Diễn đàn Thanh Niên Xa Mẹ
Trang đầu | TL-Lib | Lý lịch | Thành viên | Mật thư | Đăng ký          

Go Back   Diễn đàn Thanh Niên Xa Mẹ > 2 - Cung văn hóa Xa Mẹ > Âm nhạc - Điện ảnh
Bí danh
Mật khẩu
Hỏi đáp Thành Viên Lịch Ðánh Dấu Ðã Ðọc


Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
Old 15-04-2006, 05:12 PM   #21
capi
Khách
 
Bài : n/a
Default

Báo cáo tình hình: đang up ạ. Bác kiên nhẫn tí.

Bản nhạc jazz trong V là Cry me a river. Em nhận ra bài này, chỉ ko biết ai hát. Đợi check xem sao.
   Top Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 19-04-2006, 06:32 PM   #22
VoDanh
kiss ass chuyên nghiệp
 
Gia nhập: Dec 2005
Bài : 588
Default

Đang chán, viết review chơi đỡ buồn.

-------------------------------------------------------------------------
Tôi sẽ không bàn đến những dụ ngôn chính trị của phim, có quá nhiều những lời khen tiếng chê và những lời chỉ trích về nó ở ngoài kia. Tự Do, cùng với những giá trị mà người ta gán cho nó, luôn luôn là một vấn đề quá lớn để bàn. Tôi chỉ dám bày tỏ đôi chút những cảm nhận cá nhân của mình về bộ phim, và một vài nhận xét thuần túy cảm quan về nhân vật "V", về cách mà y được xây dựng, cách mà y đã sống, y yêu, y trả thù, và y hối hận. Cái cách mà y đã nhẹ lướt qua cái đời sống này...mà không hắt bóng.

Gần như toàn bộ nửa đầu của bộ phim, nhân vật "V" hiện ra như một huyền thoại, như cái gì đó xa cách và khó hiểu. Từ cái cách mà y hóm hỉnh châm chọc lại Evey (nhân vật nữ chính của phim) về cái sự hài hước trong câu hỏi "Who are you?" của cô trong lần đầu tiên gặp mặt ("... I'm not questioning your powers of observation, I'm merely remarking upon the paradox of asking a masked man who he is."). Cho tới cái cách mà y đánh cướp tòa nhà truyền hình, làm mê hoặc toàn bộ thành phố London bằng cái giọng nói trầm ấm và truyền cảm đó, rồi thong thả biến mất trước giữa hàng hàng lớp lớp vòng vây của cảnh sát và quân đội. Luôn đi trước cảnh sát chỉ một bước nhỏ như thể trêu ngươi, "V" hiện ra xuyên suốt bộ phim như một kẻ bất khả chiến bại, một kẻ không thể ngăn chận được, một kẻ không biết đau, không thể bị bắt, và không thể giết. Giấu mình sau chiếc mặt nạ im lìm bất động với nụ cười mỉa mai muôn thửơ, y hóm hỉnh cười cợt tất cả chúng ta, hóm hỉnh nhạo báng tính cam chịu, sự sợ hãi, thói yên phận của chúng ta bằng một giọng điệu cười cợt tinh tế sắc sảo xuyên thấu tâm can. Như một học giả uyên bác thực sự, y bông đùa trích dẫn Shakespeare và Goethe bất cứ lúc nào có thể, và đối diện với cái vẻ mặt ngơ ngác của chúng ta, y ra rả tuôn ra một tràng những lời lẽ dông dài khó hiểu y như một tên mọt sách thứ thiệt. Trang nhã và kiểu cách như một nhà quí tộc của thế kỉ 19, y luôn tỏ ra lịch thiệp và nhã nhặn, until he fights...

"V" có lẽ sẽ mãi là một cái bóng mờ, xa cách và hư ảo như thế cho đến khi do một sự tình cờ trớ trêu của số phận, y đành phải mang Evey về nơi trú ngụ của y. Cô tỉnh dậy trong một căn phòng ngập tràn sách, giữa một nơi mà y gọi là "Shadow Gallery", nơi mà y đã cố gắng thu thập và lưu giữ về đây những tàn tích cuối cùng của Nghệ Thuật, những gì cuối cùng còn sót lại chưa bị nhà cầm quyền tiêu hủy. Ở nơi đó, cô tìm thấy cái tôi thứ hai của y, cái phần bản ngã thầm kín chỉ có thể được đánh thức dậy trong bóng tối của lòng đất. Bạn sẽ có những dịp bỗng thấy lòng bâng khuâng mỗi khi theo dõi "V" và Evey nhỏ bé bàn luận với nhau về nghệ thuật, về cuộc sống, tình yêu và cái chết, trong cái không gian thanh tĩnh và lặng lẽ của "Shadow Gallery", giữa tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng của bài "Cry Me A River" do Julie London hát. Chính tại nơi đó, cô mới tìm thấy cái gì ẩn đằng sau một tên sát nhân khát máu, một kẻ khủng bố đáng sợ, một chiến binh hoàn bị không có cảm giác, không thể nhỏ máu, không thể rơi lệ và không biết khổ đau. Chính tại nơi đó cô tìm thấy nơi y cái phần cá tính trẻ thơ nuối tiếc tuổi thơ mãi không chịu lớn, cái phần nhân tính cuối cùng còn sót lại mà người ta đã không thể lấy đi của y. Và cô yêu. Cô yêu cái cách mà y say mê xem đi xem lại một cuốn phim cũ "Bá tước Monto Cristo" mà y rất thích, yêu cái cách mà y say sưa đọc theo từng lời thoại của phim, và cả cái thở dài nhẹ nhàng và tiếc nuối khi câu truyện kết thúc nữa. Cô nhìn thấy ở đằng sau cái mặt nạ im lìm và bất động đó là cả một nỗi cô đơn cay đắng và tuyệt vọng, một nỗi buồn da diết không lối thoát, một mong ước hạnh phúc đã qua không thể cứu vãn. Lần theo những nút thắt quá khứ được dần dần tháo dỡ, chúng ta dần dần hiểu ra được "V" được tạo ra như thế nào, về cái trại tập trung đáng sợ và những tội ác của nhà cầm quyền, về những âm mưu và tham vọng chính trị điên cuồng đã chà đạp số phận con người như thế nào, về cái giá mà "V" phải trả để có được sức mạnh và sự nhanh nhẹn thể chất không ai có thể sánh bằng...Và khi tranh luận với "V" về ý nghĩa của sự trả thù, cô nói:

Evey: You're getting back at them for what they did to her. And to you.
V: What was done to me created me. It is the basic principle of the universe, that each action will have an equal and opposing reaction.
Evey: Is that how you see it? Like an equation?
V: What was done to me was monstrous.
Evey: And they created a monster.

.....
(Đang vội, mai sẽ sửa chính tả và viết tiếp.)
VoDanh vẫn chưa có mặt trong diễn đàn    Top Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 20-04-2006, 05:53 AM   #23
capi
Khách
 
Bài : n/a
Default

Bác vô danh viết hay quá.

Em xin lỗi cả nha fmangj em mấy hôm nay chán lắm cơ nên up truyện V cứ bị đứt. Tức ói máu.

Đoạn cuối trong truyện hay các bác ạ. V nằm chết. Evey đứng đó, chuẩn bị mở mặt nạ của y. Hàng loạt khả năng xảy ra trong đầu Evey, V có thể là ai?...

Em sẽ up sớm. Hịc.
   Top Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 20-04-2006, 11:25 PM   #24
Chloé
Khách
 
Bài : n/a
Default

Picapi, V for Vendetta vẽ xấu kinh. Em không thích nét vẽ tí nào. Nhưng câu chuyện thì hay. Bác gì viết dài dài trên kia chắc chắn bị cuốn bởi câu chuyện chứ phim, em xin lỗi, chán ứ tả. Thằng độc tài vào phim thế nào nó nhạt thôi rồi, chả thấy sợ mí phập phồng gì. Em hôm qua xót xa bỏ mấy đồng vì muốn xem đoạn em Nat bị cạo đầu kekkee. Mà đọc truyện em không tưởng tượng được Nat trong vai Evey. Evey tóc xoăn thành lọn, vàng rực rỡ. Tính cách giống như cô gái nhỏ sống trong cơ thể một phụ nữ trưởng thành và hoàn toàn gợi cảm. Vừa dễ bị tổn thương vừa mạnh mẽ bí ẩn vân vân.

Nat đóng chán vãi đái. I'm sorry Rhetty hunnie, she can't act. Lúc nào cũng thế. Nửa lạnh lẽo, nửa xa cách, chả có tí hồn, chả ra đé o gì. Gỡ được mỗi khoản xinh quá đi mất. Nhưng không sexy.

Evey mà là em Scarlett Johansson hoặc em Alison Lohman hay bét ra em Kristen Dunst hơi xinh xinh nhưng mắt cực tình cực lẳng thì có lẽ mọi chuyện đã khác đi một tí.

P.S: Picapi có BD nào khác của bác này không upload lên em xem nhờ mới. Thanks :-rose

thay đổi nội dung bởi: Chloé, 20-04-2006 lúc 11:40 PM.
   Top Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 21-04-2006, 02:23 AM   #25
Tristesse
Mouni
 
Tristesse's Avatar
 
Gia nhập: Jan 2005
Bài : 2,005
Send a message via Yahoo to Tristesse
Default

Tính viết review film này, nhưng ... làm biếng quá. Cảm ơn bạn Vô Danh, bạn viết rất hay!

Tris chưa đọc truyện, nên không biết cái hồn của truyện là như thế nào, thổi được mấy phần vào film? Chỉ biết là rất lâu rồi mới xem 1 film mà khi xem xong trên đường về vẫn còn nhiều cảm xúc về bộ phim ấy. Và cụ thể là sáng mai đã có người bắt Tris chiên thử 1 lát bánh mỳ với bơ và trứng gà.... như trong film! Hehe...

Bạn nào có bản nhạc jazz trong film cho Tris xin. :-)
Tristesse vẫn chưa có mặt trong diễn đàn    Top Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 21-04-2006, 08:28 PM   #26
VoDanh
kiss ass chuyên nghiệp
 
Gia nhập: Dec 2005
Bài : 588
Default

Thú thật là mình chưa xem truyện ấy bao giờ. Chỉ là vì lỡ say mê phim "The Matrix", nên nhìn thấy tên của anh em nhà Wachowski viết kịch bản thì mình phải mò đi xem mà thôi. Thấy quả nhiên không hổ danh là người đã viết ra "The Matrix": lời thoại chau chuốt và nhiều tầng ý nghĩa, cảnh quay độc đáo và giàu sức sáng tạo, cốt truyện đẹp, nhân vật khắc họa đậm nét...Lâu lắm rồi mới lại xem được một phim khá như vậy. Nên muốn trao đổi với các bạn một vài cảm nghĩ mà thôi.

Bạn Remy nhận xét rất sắc, đúng là nữ diễn viên chính diễn hơn kém, làm hỏng đi một vài trường đoạn lẽ ra rất hay.
VoDanh vẫn chưa có mặt trong diễn đàn    Top Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 22-04-2006, 10:55 AM   #27
NàngNấm
Trung sĩ
 
NàngNấm's Avatar
 
Gia nhập: Feb 2005
Bài : 34
Default

Bác nào cho Nấm xin bản "Yumeji's Theme" trong "in the mood for love" với ạ
NàngNấm vẫn chưa có mặt trong diễn đàn    Top Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 22-04-2006, 11:09 AM   #28
Lihny
gái hàng Da
 
Lihny's Avatar
 
Gia nhập: Apr 2005
Bài : 339
Default

Yumeji's Theme của Nấm đây. Hỏi nhỏ tý, con avatar đấy có phải Kandinsky không? Hehe hình như thấy ở đâu rồi mà không nhớ ra.
Lihny vẫn chưa có mặt trong diễn đàn    Top Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 22-04-2006, 11:18 AM   #29
NàngNấm
Trung sĩ
 
NàngNấm's Avatar
 
Gia nhập: Feb 2005
Bài : 34
Default

Cảm ơn Lihny nhé. Avatar này là mình chụp ở casino gì chả nhớ tên bên Las Vegas cậu ạ
NàngNấm vẫn chưa có mặt trong diễn đàn    Top Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 22-04-2006, 05:33 PM   #30
VoDanh
kiss ass chuyên nghiệp
 
Gia nhập: Dec 2005
Bài : 588
Default "V for Vendetta" _ movie review

Trích dẫn:
Tôi sẽ không bàn đến những dụ ngôn chính trị của phim, có quá nhiều những lời khen tiếng chê và những lời chỉ trích về nó ở ngoài kia. Tự Do, cùng với những giá trị mà người ta gán cho nó, luôn luôn là một vấn đề quá lớn để bàn. Tôi chỉ dám bày tỏ đôi chút những cảm nhận cá nhân của mình về bộ phim, và một vài nhận xét thuần túy cảm quan về nhân vật "V", về cách mà y được xây dựng, cách mà y đã sống, y yêu, y trả thù, và y hối hận. Cái cách mà y đã nhẹ lướt qua cuộc đời này...mà không hắt bóng.

Gần như toàn bộ nửa đầu của bộ phim, nhân vật "V" hiện ra như một huyền thoại, như cái gì đó xa cách và khó hiểu. Từ cái cách mà y hóm hỉnh châm chọc lại Evey (nhân vật nữ chính của phim) về cái sự hài hước trong câu hỏi "Who are you?" của cô trong lần đầu tiên gặp mặt ("... I'm not questioning your powers of observation, I'm merely remarking upon the paradox of asking a masked man who he is."). Cho tới cái cách mà y đánh cướp tòa nhà truyền hình, làm mê hoặc toàn bộ thành phố London bằng cái giọng nói trầm ấm và truyền cảm đó, rồi thong thả biến mất trước giữa hàng hàng lớp lớp vòng vây của cảnh sát và quân đội. Luôn đi trước cảnh sát chỉ một bước nhỏ như thể trêu ngươi, "V" hiện ra xuyên suốt bộ phim như một kẻ bất khả chiến bại, một kẻ không thể ngăn chặn, một kẻ không biết đau, không thể bị bắt, và không thể giết. Giấu mình sau chiếc mặt nạ im lìm bất động với nụ cười mỉa mai muôn thửơ, y hóm hỉnh cười cợt tất cả chúng ta, hóm hỉnh nhạo báng cái tính cam chịu, sự sợ hãi, thói yên phận của chúng ta bằng một giọng điệu cười cợt tinh tế sắc sảo xuyên thấu tâm can. Như một học giả uyên bác thực sự, y bông đùa trích dẫn Shakespeare và Goethe bất cứ lúc nào có thể, và đối diện với cái vẻ mặt ngơ ngác của chúng ta, y ra rả tuôn ra một tràng những lời lẽ dông dài khó hiểu y như một tên mọt sách thứ thiệt. Trang nhã và kiểu cách như một nhà quí tộc của thế kỉ 19, y luôn tỏ ra lịch thiệp và nhã nhặn, until he fights...

"V" có lẽ sẽ mãi là một cái bóng mờ, xa cách và hư ảo như thế cho đến khi do một sự tình cờ trớ trêu của số phận, y đành phải mang Evey về nơi trú ngụ của y. Cô tỉnh dậy trong một căn phòng ngập tràn sách, giữa một nơi mà y gọi là "Shadow Gallery", nơi mà y đã cố gắng thu thập và lưu giữ về đây những tàn tích cuối cùng của Nghệ Thuật, những gì cuối cùng còn sót lại chưa bị nhà cầm quyền tiêu hủy. Ở nơi đó, cô tìm thấy cái tôi thứ hai của y, cái phần bản ngã thầm kín chỉ có thể được đánh thức dậy trong bóng tối của lòng đất. Bạn sẽ có những dịp bỗng thấy lòng bâng khuâng mỗi khi theo dõi "V" và Evey bé nhỏ bàn luận với nhau về Nghệ Thuật, về cuộc sống, Tình Yêu và Cái Chết, trong cái không gian thanh tĩnh và lặng lẽ của "Shadow Gallery", giữa tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng của bài "Cry Me A River" do Julie London hát. Chính tại nơi đó, cô mới tìm thấy cái gì ẩn đằng sau một tên sát nhân khát máu, một kẻ khủng bố đáng sợ, một chiến binh hoàn bị không có cảm giác, không thể nhỏ máu, không thể rơi lệ và không biết khổ đau. Chính tại nơi đó cô tìm thấy nơi y cái phần cá tính trẻ thơ nuối tiếc tuổi thơ mãi không chịu lớn, cái phần nhân tính cuối cùng còn sót lại mà người ta đã không thể lấy đi của y. Và cô yêu. Cô yêu cái cách mà y say mê xem đi xem lại một cuốn phim cũ "Bá tước Monte Cristo" mà y rất thích, yêu cái cách mà y say sưa đọc theo từng lời thoại của phim, và cả cái thở dài nhẹ nhàng và tiếc nuối khi câu truyện kết thúc nữa. Cô nhìn thấy ở đằng sau cái mặt nạ im lìm và bất động đó là cả một nỗi cô đơn cay đắng và tuyệt vọng, một nỗi buồn da diết không lối thoát, một mong ước hạnh phúc đã qua không thể cứu vãn. Lần theo những nút thắt quá khứ được dần dần tháo dỡ, chúng ta dần dần hiểu ra được "V" được tạo ra như thế nào, về cái trại tập trung đáng sợ và những tội ác của nhà cầm quyền, về những âm mưu và tham vọng chính trị điên cuồng đã chà đạp số phận con người, về những gì mà "V" phải trải qua để có thể có được cái sức mạnh và sự nhanh nhẹn thể chất không ai có thể sánh bằng...Và khi tranh luận với "V" về ý nghĩa của sự trả thù, cô dịu dàng nói:

Evey: You're getting back at them for what they did to her. And to you.
V: What was done to me created me. It is the basic principle of the universe, that each action will have an equal and opposing reaction.
Evey: Is that how you see it? Like an equation?
V: What was done to me was monstrous.
Evey: And they created a monster...

...Và chính những gì cô nói trước lúc ra đi đấy đã đánh thức lương tri trong con người y, đánh thức cái phần nhân tính nhỏ bé và yếu đuối đã từ lâu vẫn âm thầm bền bỉ sống và tồn tại trong con người y, bất chấp hận thù, khổ đau, âm mưu, thủ đoạn và bạo lực bạo tàn. Ôi, Nhân tính, Ngươi thật mỏng manh yếu đuối dịu dàng dễ vỡ mà lại kiên cường biết mấy! Chính ngươi dạy cho chúng ta biết thương xót kẻ đồng loại sa cơ lỡ bước, biết lặng yên lắng nghe tiếng mưa rơi lộp độp trên thảm lá vàng khô mà thương người góa phụ, biết nghe tiếng chim cuông cuốc kêu da diết ngoài hiên mà cảm thương người lữ hành tha hương...Chính ngươi đã tiếp thêm sức mạnh cho nhân vật Valerie để cô có thể vượt qua cái chết và trở thành bất tử. Chính ngươi đã làm nên dũng khí cho 700 nghìn người dân thành London cùng mang chiếc mặt nạ Guy Fawkes, cùng khoác chiếc áo choàng đen của "V", cùng nắm tay nhau xuống đường, coi khinh những họng súng đen ngòm của nhà cầm quyền vào cái đêm mùng 5 tháng 11 định mệnh đó. "It's small and it's fragile, but it's the only thing in the world that worth having..."

Chính những lời ấy của cô đã khiến "V" buộc phải tự vấn lại bản thân về những gì y đang làm, về cái kế hoạch được sắp xếp chu đáo đến từng chi tiết của y, giống như thanh domino nhỏ bé duy nhất còn đứng vững sau sự sụp đổ trong cái trò chơi kỳ lạ của y. Và y chợt hiểu ra rằng y sẽ không bao giờ có thể là chàng Edmund Dantes trong "Bá tước Monte Cristo", rằng cuộc sống bình thường và giản dị không bao giờ dành một chỗ cho y, rằng y mãi mãi thuộc về một thời đại khác, một một thời đại đã qua, thời đại của những mưu mô thâm độc và bạo lực bạo tàn, của sự sợ hãi và lòng dũng cảm, của máu và nước mắt...Rằng y sẽ không bao giờ còn có thể trở lại với đời sống bình thường được nữa. Rằng chỉ sáng mai thôi, thế giới sẽ thuộc về một thời đại mới với những con người mới...Nhẹ khép lại cánh cửa của thời gian và rồi tất cả sẽ mãi mãi nằm lại phía sau, tất cả rồi cũng chìm vào quên lãng, sẽ thuộc về lãnh thổ sở hữu của Hư Vô. Phải, tất cả rồi cũng chỉ còn có như thế mà thôi.
(...)
VoDanh vẫn chưa có mặt trong diễn đàn    Top Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 22-04-2006, 06:42 PM   #31
Chloé
Khách
 
Bài : n/a
Default

Bác Danh, em thành thật đề nghị bác đọc BD đi ạ. Cũng chẳng dài đâu. Nét vẽ không đẹp nhưng mình cứ chủ quan coi là chất phác mí chân thật đi. BD có nhiều biểu tượng hơn, kỳ bí hơn, đặc quánh như đầm lầy.

Em cũng thích Matrix, nhưng chỉ thích phần 1. Tại vì xem hồi bé nên con concept hoành tráng thế triết con bà nó học của ngôn ngữ lập trình là em thích cực í hihi. Sau khi xem hết phần 2 và 3 thì đến giờ em chỉ nhớ về Matrix duy nhất là một sắc xanh rất đẹp, của riêng Matrix.

Hồi xem trailer của V for Vanity em có cảm tưởng như nó là Matrix fucking Bis, phần 4, có nghĩa là rất tồi. Đến khi xem xong thì em thấy không khác gì Narnia à la Matrix với không khí rất giống The Wall nhưng vắng mặt Bob và Pink.

Câu chuyện thì hay. Tất cả các nhân vật đều hay. Riêng bạn V thì em thấy siêu manly mí sexy hihi. Thôi, bác Vô Danh tâm sự tiếp cho các bạn nghe đi, em lượn.
   Top Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 22-04-2006, 06:45 PM   #32
VoDanh
kiss ass chuyên nghiệp
 
Gia nhập: Dec 2005
Bài : 588
Default

(...)
Và y chọn cái chết như một cách để tìm đến tự do, tất nhiên sau khi đã có thể hoàn tất những gì cần phải làm...Ngã xuống thanh thản như một cánh hoa Sakura nhẹ nhàng rời khỏi cành ngay trong cái thời kỳ đẹp nhất của nó, y thanh thản và nhẹ nhõm tìm về với Hư Vô. Có một điều thú vị là ngay cả tới khi câu truyện này khép lại, người ta vẫn không biết được y thực sự là ai; Nhưng thử hỏi rằng ngay cả điều đó đi nữa cũng có ý nghĩa gì đâu? Y chính là "Bá tước Monte Cristo" với giấc mộng công lý ngây thơ và trong sạch, y chính là Gordon, Evey's father, và tất cả những ký giả đã ngã xuống để bảo vệ lẽ phải, y chính là Valerie và tất cả những nạn nhân vô tội của trại tập trung NorsePark, và cả thanh tra Finch trong cuộc hành trình không mệt mỏi đi tìm sự thật...Y mang trong mình những khát vọng, những nỗi đau, những ao ước hạnh phúc rất riêng tư, và rất Người, của mỗi chúng ta. Vậy thì việc hỏi rằng y là ai phỏng có ý nghĩa gì?...Chỉ riêng với một người, cô sẽ mãi mãi nhớ đến y với một cái nhìn khác:

"We are told to remember the idea, not the man. Because a man can fail. He can be killed and forgotten. But four hundred years later an idea can still change the world. I've witnessed firsthand the power of ideas. I've seen people kill in the name of them; and die defending them. But you cannot touch an idea, cannot hold it or kiss it. An idea does not bleed, it cannot feel pain, and it does not love. And it is not an idea that I miss, it is a man. A man who made me remember the fifth of November. A man I will never forget. "

(Hết. Quỉ tha ma bắt cái chế độ hạn chế dưới 10000 chữ đi.)
VoDanh vẫn chưa có mặt trong diễn đàn    Top Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 22-04-2006, 06:53 PM   #33
VoDanh
kiss ass chuyên nghiệp
 
Gia nhập: Dec 2005
Bài : 588
Default

Trích dẫn:
Rémi viết:
Bác Danh, em thành thật đề nghị bác đọc BD đi ạ. Cũng chẳng dài đâu. Nét vẽ không đẹp nhưng mình cứ chủ quan coi là chất phác mí chân thật đi. BD có nhiều biểu tượng hơn, kỳ bí hơn, đặc quánh như đầm lầy.

Em cũng thích Matrix, nhưng chỉ thích phần 1. Tại vì xem hồi bé nên con concept hoành tráng thế triết con bà nó học của ngôn ngữ lập trình là em thích cực í hihi. Sau khi xem hết phần 2 và 3 thì đến giờ em chỉ nhớ về Matrix duy nhất là một sắc xanh rất đẹp, của riêng Matrix.

Hồi xem trailer của V for Vanity em có cảm tưởng như nó là Matrix fucking Bis, phần 4, có nghĩa là rất tồi. Đến khi xem xong thì em thấy không khác gì Narnia à la Matrix với không khí rất giống The Wall nhưng vắng mặt Bob và Pink.

Câu chuyện thì hay. Tất cả các nhân vật đều hay. Riêng bạn V thì em thấy siêu manly mí sexy hihi. Thôi, bác Vô Danh tâm sự tiếp cho các bạn nghe đi, em lượn.

Cảm ơn cô Rémi đã giới thiệu, tớ nhất định sẽ tìm đọc thử xem sao, cô khen thế thì chắc chắn là rất hay. Mà cô xem phim chỉ để ý tới manly với cả sexy thôi thế nà thế lào ?!?

Hôm nay đang cao hứng, tớ trao đổi nốt với các bạn một vài suy ngẫm tản mạn nữa về bộ phim này mà tớ không biết nhét vào đâu. Đơi tí.
VoDanh vẫn chưa có mặt trong diễn đàn    Top Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 22-04-2006, 07:09 PM   #34
Chloé
Khách
 
Bài : n/a
Default

Hẳn rồi.

Bác đọc đi rồi sẽ hiểu con idea mà bác khấn vái xì xụp kia như thế lào là như thế lào. Và con phim này là một con adaptation tồi phết nhớ. Rồi tiếp tục thắp hương, hay và thơm hơn bác ạ.

Đùa chứ chuyện Freedom 4 ever em không bon chen mí bác. Bác viết dài mà khá tình cảm. Em không dám phũ, đành đánh võng bạn V manly mí sexy thế thôi, kệ em hihihi.
   Top Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 22-04-2006, 07:46 PM   #35
VoDanh
kiss ass chuyên nghiệp
 
Gia nhập: Dec 2005
Bài : 588
Default

Vài điều suy ngẫm tản mạn về bộ phim này:

- Định Mệnh: nếu xét theo quan điểm của khoa TLH thì Định mệnh có thể được xem như là cách mà tính cách của chúng ta được hình thành. "Hãy cho tôi biết 20 năm đầu tiên của cuộc đời anh như thế nào thì rồi tôi sẽ nói cho anh biết 20 năm tiếp theo anh sẽ sống ra sao, không sai một ly". Như vậy, đứng về mặt nhận thức luận mà nói thì ở một chừng mực nào đó, chúng ta hoàn toàn không có khả năng kiểm soát chính cuộc sống của chúng ta, rằng cuộc đời chúng ta chịu ảnh hưởng chủ yếu bởi những yếu tố khách quan nằm ngoài khả năng kiểm soát của chúng ta. Ví dụ như là việc chúng ta hiền lành hay đanh đá, cau có hay vui vẻ thường chịu ảnh hưởng rất lớn bởi những điều kiện như là chúng ta xinh đẹp hay xấu xí, chúng ta sinh ra trong gia đình quyền quí hay cùng đinh, và rồi điều này, đến lượt nó lại quyết định tiếp theo xem số phận của chúng ta sẽ như thế nào. Nói cách khác, chúng ta cuối cùng cũng chỉ là con rối trong tay của Cái Tôi huyền bí mà chúng ta vẫn gọi là Vô Thức.

Tuy nhiên, bộ phim này đặt lại vấn đề theo một cách khác. Nó đặt thêm vào phương trình Định Mệnh một tham số mới, "free will". Nghĩa là nó vẫn khẳng định rằng chúng ta vẫn có thể hoàn toàn trở thành người mà chúng ta muốn trở thành, bất chấp điều kiện khách quan của môi trường, tức là chúng ta hoàn toàn có đủ tư cách và khả năng để vật lộn với Số Phận. Và nó chỉ ra rằng chính trong quá trình tự cứu lấy mình, chính trong quá tranh đấu tranh không mệt mỏi để chiến thắng Định Mệnh đó, chúng ta mới có thể tìm thấy hạnh phúc chân chính trong sự đấu tranh. Mệnh đề này nếu triển khai thêm chắc chắn sẽ quay trở về với những tư tưởng nguyên thủy của triết học Hiện sinh.

- Tự do cá nhân: một khía cạnh thú vị nữa mà bộ phim đề cập đến là vấn đề tự do cá nhân, mà điển hình là nhân vật Valerie, một cô gái lesbian. Pop culture, mà điển hình là XH Mỹ, nơi mà người ta không phân biệt đối xử với bạn nếu như bạn là gay, hay lesbian, hay người da màu, hay dân hippies, đều không quan trọng. Nơi mà tư tưởng cá nhân của bạn được coi trọng, bất kể bạn xuất thân như thế nào, đời sống cá nhân của bạn như thế nào, nơi mà người ta không có thói quen tôn thờ những ông thánh hiền của mấy nghìn năm, nơi mà người ta khuyến khích bạn sẵn sàng phá bỏ sạch sẽ những mô hình, ý tưởng, định chế cũ kỹ để thay thế hoặc làm mới hoàn toàn, quả thật đã thể hiện tính ưu việt của nó trong suốt hai thập kỷ vừa qua. Điều này gợi nên nhiều suy nghĩ cho những người có thói quen suy nghĩ bảo thủ, nhất là ở Phương Đông.
VoDanh vẫn chưa có mặt trong diễn đàn    Top Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 22-04-2006, 07:59 PM   #36
VoDanh
kiss ass chuyên nghiệp
 
Gia nhập: Dec 2005
Bài : 588
Default

Trích dẫn:
Rémi viết:
Hẳn rồi.

Bác đọc đi rồi sẽ hiểu con idea mà bác khấn vái xì xụp kia như thế lào là như thế lào. Và con phim này là một con adaptation tồi phết nhớ. Rồi tiếp tục thắp hương, hay và thơm hơn bác ạ.

Đùa chứ chuyện Freedom 4 ever em không bon chen mí bác. Bác viết dài mà khá tình cảm. Em không dám phũ, đành đánh võng bạn V manly mí sexy thế thôi, kệ em hihihi.

À, như đã nói từ đầu, mình không dám bàn đến những dụ ngôn chính trị của phim ("freedom forever" gì đó), chỉ vì đã lỡ bình phim thì phải cố gắng bám theo cái mạch của nó mà thôi. Còn chuyện có hơi cường điệu một chút thì đó đúng là cái tật xấu của mình, với lại đã viết văn thì cũng nên hơi emotional một chút cũng hợp lý thôi mà.

Mình thích phim này là vì cái tài, và cái danh của người viết kịch bản. Lời thoại rất hay và rất đẹp. Cho nên mình cũng hơi nghi ngờ rằng cái mà mình thấy hay vốn thuộc về bộ truyện tranh nguyên tác. Nhưng có người giới thiệu sách cho mình thì lẽ dĩ nhiên là mình cũng nên biết cảm ơn, chỉ có vậy thôi.

Dù sao cũng cám ơn cô Rémi vì đã không phũ với mình. Trên TL này mình cũng sợ bị người ta chê bai lắm :-rose
VoDanh vẫn chưa có mặt trong diễn đàn    Top Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 22-04-2006, 10:20 PM   #37
Ham~tai`
Khách
 
Bài : n/a
Default

Hôm nay mới có thời gian ngồi xem 2046. Quê quá.
Ngồi mất hơn 2h xem mải mê. Xem xong ngồi thừ ra thêm 30p nữa >> ngấm, công nhận phim hay thật.
Cám ơn Dêmđàlạt đã mồi cho quả phim hay thế!
   Top Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 23-04-2006, 03:38 PM   #38
capi
Khách
 
Bài : n/a
Default

Chưa ai up Cry me a river, em up tạm. Bản trong film đấy ạ.


http://www.uploading.com/?get=52WWKPL5


Mạng nhà em vẫn chuối nen chưa up được cái truyện. Hịc
   Top Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 26-04-2006, 03:45 AM   #39
demdalat2004
Gone with the butt(erfly)
 
Gia nhập: Dec 2004
Bài : 1,294
Default Hứa với em, anh phải sống tốt nhé

“Anh, cảm ơn anh thời gian qua đã thay Đinh Uy chăm sóc em. Em viết những dòng này thay Tinh Tử viết cho anh đây. Thật khó tưởng tượng là sau sáu năm xa nhau, chúng ta lại gặp nhau. Mỗi phút bên anh em đều thấy vui và hạnh phúc. Thật tiếc là chúng ta lại phải xa nhau một lần nữa. Như anh đã nói chúng ta là một đôi phu phụ mà người đi nhanh, người đi chậm, tiếc là em không đợi anh được. Anh ở lại, hứa với em, anh phải sống tốt và hạnh phúc nhé…”

Gạt nước mắt, Lạc cầm miếng cam vừa cắt đưa lên miệng, lòng tê tái…
Thế là, một lần nữa, Tinh Tử, vợ anh, lại không thể cùng anh đi tiếp quãng đường còn lại.

Khi yêu, người ta hạnh phúc với những gì đang có và có xu hướng hay quên đi những gì mình đang có. Cho đến khi hạnh phúc chia xa rồi thì nuối tiếc thật nhiều. Đau khổ thật nhiều.

All about love, một phim nữa có Lưu Đức Hòa thủ vai, anh đạt đến độ chín về diễn tả tâm trạng, đã vào vai Lạc, một anh chàng mê việc và vô cùng hạnh phúc với một cô vợ tuyệt vời, Tinh Tử. Hàng ngày, công việc ở bệnh viện chiếm mất của Tinh Tử một ông chồng. Hàng ngày cô cầm theo quyển sổ để đón anh, mỗi lần anh trễ hẹn, cô lại ghi vào sổ. Chẳng để làm gì, chỉ để tự an ủi rằng công việc của chồng là như thế.

Một người vợ tuyệt vời, theo nghĩa rất thông cảm với công việc của chồng, và có lẽ đó cũng là một trong những đức tính tuyệt nhất mà một bà vợ có thể có. Nhìn cái cách cô đợi chồng, cô trò chuyện với chồng, ta có thể bắt gặp sự nhẹ nhàng và êm đềm của một cặp vợ chồng.

Ngày cô lấy bằng lái xe, cô lái xe đến bệnh viện để đón anh, và đó là lần thứ 108 anh xin lỗi cô vì họp gấp. Cô mỉm cười và từ từ đưa chiếc xe ra cổng. Đó cũng là lần cuối cùng cô nói chuyện với anh. Cô đã hôn mê và xa anh, và, trước khi đi, cô đã hiến tim cho bệnh viện.

Lạc đã thay đổi từ ngày đó. Nhưng hình bóng người vợ yêu lúc nào cũng hiện trong ngôi nhà anh ở, từ phòng khách đến nhà bếp, từ sân nhà đến cái tivi cũ mà cô hay xem khi đợi anh về. Những kỉ niệm, những hình bóng mà bất cứ ai cũng có thể nói: giá như quay ngược được thời gian. Ừ, quay lại để gần gũi người mình yêu thương hơn, sẽ không tiếc một nụ hôn lên má hay một cái ôm nhẹ nhàng.

Khi xem những lúc Lạc nhớ về những hình bóng cũ, cũng là lúc khán giả bất giác rút cái khăn giấy hay giả bộ sụt suỵt cái lỗ mũi. Đơn giản, ai cũng có một ai đó để mà nhớ về, để mà thương yêu và mong ước rằng, làm sao để có thể đến bên người mình yêu thương, chìa một bàn tay, nhẹ nhàng một nụ hôn.

Và mọi sự thay đổi khi một ngày kia, trong một lần cứu hộ, Lạc đã cứu một cô gái trông giống hệt Tinh Tử. Và trái tim của Tinh Tử đã ghép cho cô gái ấy. Cô gái ấy có bạn trai trông hệt như Lạc, nhưng chỉ là giống bề ngoài thôi. Anh chàng kia đi theo công việc và bỏ bê cô. Một lần đọc được nhật ký của cô, Lạc đã giả làm Đinh Uy, bạn trai cô, để vỗ về, chăm sóc cô. Có thể nói, tình cảm của Lạc dành cho Tinh Tử sâu đậm, đến mức, lần anh giả làm Đinh Uy, anh đã làm những điều mà trước đây anh không làm được: đó là thời gian, sự gần gũi, thương yêu, rất cụ thể: một bữa ăn, một món quà…

Và hạnh phúc cũng không lâu khi cô gái này bị bệnh về tim, Lạc đạ cố gọi Đinh Uy về…Đến khi Đinh Uy về, thì cô gái đang thở những hơi thở cuối cùng.

Cái ngày Tinh Tử mất, buổi sáng hôm ấy, Lạc đi lấy nước để tắm cho cô. Nhưng không may sáng hôm đó chỉ còn một vòi nước cuối cùng chãy rất ít. Anh ngồi đợi mãi, và thiếp đi, đột nhiên, nước chảy xối xả, trong phòng Tinh Tử phun ra một ngụm máu tươi, nước tràn xô, chảy đến bên Lạc đang gật gà.

Khi Đinh Uy về, Lạc chỉ nói với anh ta một câu “anh hạnh phúc hơn tôi, ít ra, cô ấy còn đợi anh”. Khi anh quay đi, cô gái trong phòng bệnh, tay tuy trong tay của Đinh Uy nhưng cô đang cố nhìn theo dáng của Lạc.

Không biết với Lạc là vui hay là buồn khi hai lần nhìn cùng một khuôn mặt thân yêu ra đi. Có người nói, tạo hóa dã man, đã bắt anh đau khổ hai lần. Nhưng tôi không nghĩ vậy, ít ra anh ta còn có cơ hội được sống và thể hiện tình cảm của mình. Và, dĩ nhiên, lá thư cuối cùng anh nhận được, đã chứng tỏ điều đó. Và, điều tình cảm nhất một người phụ nữ có thể nói với người mình yêu thương sẽ chưa chắc là “honey, I love you” hay “em yêu anh” mà chính là câu nói “anh nhất định phải hạnh phúc nhé”….

Và tôi, biết chắc rằng, cuộc sống sẽ không nhiều để âu sầu. Dĩ nhiên, tôi có thể nói mạnh bạo điều đó vì trong tay tôi lúc này là một tấm thiệp xinh xinh, cũng đề là “anh nhất định phải hạnh phúc nhé”…

__________________
demdalat2004 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn    Top Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 01-05-2006, 09:24 AM   #40
demdalat2004
Gone with the butt(erfly)
 
Gia nhập: Dec 2004
Bài : 1,294
Default

Brokeback mountain – yêu xa

Thằng bạn tôi dạo này than thở dữ quá, chả là nó phải lòng một cô gái ở xa quá. Thấy nó lọ mọ, loay hoay mỗi ngày mà thương. Thế rồi đêm qua, ngồi bó gối xem Brokeback mountain mới thấy yêu xa không chỉ là xa nhau, mà đôi khi khoảng cách của nó còn cả là một định kiến, một quan điểm, và cả một đời.

Một câu chuyện tưởng chừng như đơn giản: hai chàng trai được tuyển mộ trông coi đàn cừu ở trên núi. Và rồi giữa họ nảy sinh tình yêu. Hai chàng trai, một tình yêu, có thể không, mọi người sẽ nhảy xếch lên rằng thì là mà người ta vẫn thế, đi cùng nhau, ở cùng nhau mà sao không yêu nhau, mà Jack với Annis lại yêu nhau. Xin trả lời ngay, thế mới là tình yêu. Nó giống như cô gái hàng xóm ngày nào bạn cũng thấy, trông cô ta rất tầm thường, nhưng rất có thể một hôm thằng bạn của bạn nó đến chơi và gục luôn, tất nhiên lúc này bạn có ghen thì cũng đã muộn.

Vậy, còn điều gì nữa để Jack và Annis yêu nhau ngoài việc cùng đi làm xa trong điều kiện cô đơn thế kia. Xin thưa ngay, nó giống như mọi cặp khác trên thế gian này, đó là chia sẻ với nhau về bản thân. Thật dễ dàng khi thấy cả hai anh chàng đều không có một đời sống tình cảm từ gia đình một cách bình thường. Và có lẽ đó là lý do khiến người ta yêu nhau nhanh nhất. Và dĩ nhiên, trong một khung cảnh hoang vắng và thiếu hơi người như ngọn núi kia, và cả những sự thiếu thốn, đã khiến hai người yêu nhau thực sự. Và dĩ nhiên, ông đạo diễn quá giỏi, mọi việc rất tự nhiên, rất thật, rất tình, rất người.

Có lẽ cảnh dễ gây shock nhất cho khán giả là cảnh hai anh chàng bày tỏ tình cảm với nhau, cho dù đó là hôn nhau hay làm tình đi nữa, thì ít nhiều, với những người chưa có kiến thức về đồng tính sẽ cảm thấy khó chịu. Và khi bộ phim kết thúc, tôi chắc rằng, mọi người sẽ công nhận rằng, tình yêu, nó chỉ có một, nhưng cách thể hiện thì thiên biến vạn hóa, phong phú vô cùng, nhưng cũng chỉ một chữ yêu mà thôi.

Có thể khán giả sẽ rất xúc động, vì cái cách mà hai anh chàng cao bồi này yêu nhau, nhớ nhau. Khi mà chia tay nhau ở chân núi, có thể thấy dễ dàng Annis yếu đuối ra sao, anh ta đã đau khổ và khóc ngay sau khi Jack lái xe đi. Và bi kịch làm sao, khi nhiều năm sau, chính anh nói với Jack là nên xa nhau một thời gian thì lúc này, một Jack trung niên đã vừa lái xe vừa khóc…

Khi tôi trêu bạn tôi rằng tình cũng không rủ cũng đến khi xem đến đoạn Jack gửi cho Annis một cái bưu thiếp sau khi cả hai đều có gia đình rồi. Bạn tôi bảo rằng, chỉ khi một cặp chia tay nhau vì bất cứ lý do gì mà tình cảm vẫn còn thì trước sau gì cũng đến. Và trong trường hợp này cũng thế, khi Jack đến kiếm Annis, hai người đã không kiềm chế được xúc động, đã hôn nhau ngay dưới chân cầu thang. Và cũng giống mọi bi kịch khác trong một gia đình. Elma, vợ của Annis đã thấy, rất đau đớn, rất hoang mang, và dĩ nhiên, Elma không thể hiểu hết được tình cảm của Jack và chồng cô.

Elma, một phụ nữ điển hình cho mọi phụ nữ đã có gia đình khác. Ngay cả khi cô biết rằng chồng cô đang đi lại mới một gã, cô vẫn chịu đựng. Cho đến khi cô hỏi anh một câu “em cứ nghĩ anh chỉ ham vui thôi” để thấy rằng, bà vợ nào cũng tuyệt vời cả, đôi khi không phải là một thứ trách nhiệm vợ-chồng mà còn là cả một tình yêu. Nhưng đáng tiếc, Annis đã không chia sẻ với Elma về Jack nhiều hơn. Tôi nghĩ, nếu có chia sẻ, thì ít ra, khi li dị, Elma sẽ có cái nhìn cảm thông hơn với Annis. Nhưng sau đó tôi nghĩ lại, Annis yêu Jack, yêu đến mức có thể không cần chia sẻ với ai cả…

Yêu xa, ai cũng có ít nhất một lần yêu xa, sẽ thấy rằng, khi đã xa, thì sẽ bằng mọi cách để gần người mình yêu, bằng mọi giá. Nhưng Jack và Annis không được như thế. Ngay cả khi Annis li dị vợ rồi, thì cũng không thể đường hoàng ở với Jack. Nhưng ít ra, hai người có thể trốn nhân gian thế sự để lang thang cùng nhau nơi thiên nhiên, khi thì câu cá khi thì leo núi. Âu cũng là một sự công bằng…

Hình ảnh Annis mở tủ quần áo, trong đó có chiếc áo Jack mặc lần cuối, chỉ một chi tiết đó thôi, là đủ thấy, cái tình yêu trong mỗi con người, nó là một điều gì đó thiêng liêng và không có giới hạn. Còn bạn, bạn sẽ làm gì cho tình yêu của bạn hôm nay?
__________________
demdalat2004 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn    Top Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời


Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn
Bạn không có quyền gửi bài
Bạn không có quyền gửi trả lời
Bạn không có quyền gửi kèm file
Bạn không có quyền sửa bài

vB code đang Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt


Múi giờ GMT. Hiện tại là 04:49 PM.


Powered by: vBulletin
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.