![]() |
|
|
|
#1 |
|
Độc chiếm truồng chim... 24h
![]() Gia nhập: Jan 2005
Bài : 2,398
|
Cuối năm ngoái, khi một cái Tết của sum họp và vui vầy đang gần kề mà bản thân mình, sau tới hai năm bái bai mối tình đầu, vẫn chưa tự đưa được mình vào một mối quan hệ nào khác khả dĩ để có thể nắm tay nhau xem pháo hoa giao thừa, em đã tặc lưỡi click chuột vào một trang web online dating - một kiểu ông tơ bà nguyệt thời hiện đại ấy mà. Cũng như muôn vàn trang web khác trên cõi net mênh mông này, đăng ký, kích hoạt account và log in, một cộng đồng lại dang tay đón chào một thành viên mới, tuy chẳng đến nỗi háo hức như cái thuở ban đầu gia nhập một forum tiếng Việt nhưng cũng không khỏi có những tò mò thú vị.
Mở đầu chiếu chèo sân đình xưa hay chương trình hành trình văn hoá nay người ta đều phải xưng danh nữa huống chi là một cô nàng đang muốn kiếm một nửa như em. Gõ mấy dòng tiếng Anh đại ý bập bõm là em 123 tuổi, em hài hước, em cao 456 cm, em thích abc, em muốn làm quen với các anh xyz trên khắp mọi miền trái đất... Thế là ra một bản giới thiệu cơ bản. Giờ thì chỉ còn hai sự lựa chọn, hoặc là ngồi chờ một chàng trai nào đó vô tình nhìn đến và 'chấm' mình, hoặc là dạo loanh quanh và tìm xem trong những chàng ở đây có ai thích hợp cho mình. Vì em là con gái Việt chứ không phải con gái Hồi giáo, và vì em sống ở thế kỷ 21 chứ không phải thế kỷ 15, vậy nên em chọn cách thứ hai. Cho phép em được lờ đi những tiểu tiết như quá trình tìm kiếm, rào trước đón sau mào đầu câu chuyện để đi thẳng vào nội dung những cuộc chuyện trò qua phần mềm tán gẫu Yahoo Messenger của em với một chàng trai. Chàng không có gì đặc biệt, một gương mặt da trắng không quá đẹp, một nghề nghiệp khiêm tốn với một tình hình tài chính theo tự nhận là không dư dật lắm. Nghĩa là chàng cũng như nhiều chàng phương Tây ở trang web này, sống trong một xã hội mà tỷ lệ nam nhiều hơn nữ một chút và yêu cầu của phụ nữ với nam giới hơi cao một chút, ngoài 30 tuổi, cực chẳng đã mới phải đem mình lên mạng mong kiếm được một tổ ấm. Chàng và em chat với nhau, những câu chuyện cởi mở, hỏi sở thích hỏi gia đình hỏi cuộc sống, theo đúng quy trình của một mối quan hệ. Đến đây chắc một số bạn đọc sẽ hết kiên nhẫn và lẩm bẩm một cách bực bội rằng việc cô hẹn hò trên mạng liên quan gì đến cái đầu đề đầy khêu gợi kia. Thưa, có liên quan đấy ạ, em sẽ nói ngay bây giờ đây. Tính phụ nữ của em dù sao cũng đậm đặc, cái gì cũng thích dông dài, dây cà cứ phải ngoằng vào dây muống thì mới chịu được, khổ thế! Em và chàng nói chuyện với nhau qua những ngón tay vờn bàn phím, em bỗng nhiên nhận ra rằng, dù chỉ qua mạng, chàng cũng tỏ ra hơn hẳn những người đàn ông Việt Nam của em. Hỡi ôi, những chàng trai Việt em quen, dù ngoài đời hay qua mạng, chưa có ai nói rằng em xinh đẹp một cách nâng niu và tôn trọng như chàng thợ máy ở đất nước xa xôi cách em vài ba kinh tuyến kia. Đến nỗi mà lần đầu tiên nghe chàng nhắn tin rằng "you're so beautiful, my dear" hay "eat well, sleep well, message me, my princess" em đã thoáng chút rung rinh xúc động. Em là một cô gái thực dụng, em biết mình không vì một vài lời nhắn hay mấy bức email mà yêu nguyên một gã xa lạ. Em chỉ rung rinh vậy để cảnh báo những người đàn ông của đất nước em rằng cái thành ngữ "phụ nữ yêu bằng tai" vẫn còn nguyên giá trị đó. Tại sao những người đàn ông hết sức bình thường ở xứ người có thể dành tặng phụ nữ những lời khen ngọt ngào mà những chàng trai Việt của em lại nói về chúng em với những câu vừa kẻ cả vừa hơi thô kiểu như: "Trông sạch mắt đấy" hay "Hàng ngon quá"? Tại sao cứ phải đợi đến tận 8/3 hay 20/10 chúng em mới được nhận những bó hoa đẹp đẽ và lời chúc lịch thiệp từ những người đàn ông của mình? Tại sao chúng em không là những nàng công chúa được cưng chiều trong tất cả 365 hoặc 366 ngày của năm mà chỉ được trở thành công chúa tốc hành trong 24 giờ và chỉ sáng hôm sau lại trở về vị trí oshin trong góc bếp? Em lại bắt đầu đưa ra những câu hỏi không lời đáp muôn thuở rồi. Ai đó sẽ bừng bừng giận dữ và quát em là: "Nuông nó (tức phụ nữ) quá để nó cưỡi lên đầu lên cổ à?" Nhưng những người đàn ông đất Việt lắm tự ái của em ạ, đưa một người phụ nữ lên cao hơn bằng những lời yêu thương thì nào có thiệt hại gì. Chúng em có vì được khen nhiều hơn mà để nồi cơm bớt dẻo bát canh bớt ngọt đi đâu? Có bớt chăng là bớt cái cau có gắt gỏng thôi. Và như vậy thì các quý ông lại chẳng vui vẻ thoải mái mà đi sớm về muộn mà bia bọt nhậu nhẹt hơn nữa hay sao? Cho nên, những đức tu mi nam tử ơi, đừng chờ đến mùng Tám tháng Ba, ngay hôm nay hãy dành tặng em những đoá hoa xinh xinh. Em dám chắc hoa ngày thường rẻ và tươi hơn ngày lễ nhiều, thật đấy! |
|
|
|
|
|
#2 |
|
Độc chiếm truồng chim... 24h
![]() Gia nhập: Jan 2005
Bài : 2,398
|
À quên, bài này em viết ngẫu hứng trong một buổi tối nhàn rỗi sau Tết. Đọc lại thấy không đến nỗi nào nên đã chỉnh sửa cắt gọt để gửi cho một cái tạp chí vớ vẩn và đã được đăng. Nói thế kẻo có ai đó đọc bài này ở đâu đó rồi lại thắc mắc là em chôm chỉa. Dạo này kiện tụng bản quyền khí nhiều!
|
|
|
|
|
|
#3 | |
|
Trường kiếm tương tư
![]() |
Trích dẫn:
Đơn giản thôi em One, để khi có dịp anh tặng em cái máy ghi âm chất giọng ngọt ngào của anh em nhé, em có thể bật nó lên trước khi đi ngủ và lúc tỉnh dậy. |
|
|
|
|
|
|
#5 |
|
Khách
Bài : n/a
|
He he, em One này thật là mới chỉ biết một mà chưa biết hai, thật là mới chỉ thấy cây mà chưa thấy rừng.
Đàn ông Việt Nam mình, dù sao, cũng phải công nhận với em là khối thằng còn phong kiến và gia trưởng bỏ mẹ nhưng chúng nó rõ ràng có mặt tốt của chúng nó. Mà chính ra, bọn đàn ông Việt bọn anh tuy không được lãng mạn cho lắm trong quá trình yêu đương, nhưng hễ lập gia đình rồi thì cứ 10 thằng thì có đến 9 thuộc loại "nhất vợ nhì giời". Cái này chả bù cho bọn Tây, sau khi lấy cái thằng "eat well, sleep well, message me, my princess" kia, rất có thể ở một tương lai gần em sẽ nghe thấy những câu đại loại như: - Why the f*ck do you use my vodka for your f*cking cook. You haven't asked me yet, f*cking stupid b*tch! Hehe, đấy là chỉ ví dụ thế thôi, nhưng những tình huống như thế không phải là uncommon đối với bọn Tây. Nó dùng "princess" để gọi em một cách âu yếm, không có vẻ xấu hổ ngượng nghịu như trai Việt bọn anh, thì lúc dở hơi nên nó có xổ ra mấy câu "you b*tch! you sl*t! you f*cking tw*t!" thì chúng nó cũng chả xấu hổ ngượng nghịu quái gì. Thực ra, cái này nó là một phần của culture. Tất nhiên, cái paragraph cuối của One thì anh cũng đồng ý. Nhưng anh nghĩ chắc One cũng như chị Vàng Anh kia thôi, hehe. Thỉnh thoảng có thích làm hoa dại một tí. Nhưng nếu phải chọn, hoa nhựa vẫn hơn. Hè hè. |
| Top |
|
|
|
#6 | |
|
Khách
Bài : n/a
|
Trích dẫn:
Hị hị em vốn không nhiều chuyện nhưng công nhận bác này ếch ngồi đáy giếng nhờ. Cái kiểu chửi bậy mà bác quote ở trên kia thì chỉ những thằng Tây thuộc dạng low class hoặc là bọn học sinh trung học dở ông dở thằng nó thượng chứ không phải là các thằng Tây nói chung, bác nhá. Mà nói như thế thì ở ta cũng chả thiếu gì kiểu chửi bậy, kém gì Tây đâu, có khi còn phong phú hơn, nhỉ? Tóm lại vấn đề khong phải là ngon ngọt hay cục cằn, mà khác là ở những cái bản chất cơ ạ, mà cái này em miẽn nói vì các bác ở đây nói nhiều quá rồi. |
|
| Top |
|
|
|
#10 | ||
|
Khách
Bài : n/a
|
Trích dẫn:
One thấy chưa em? Đây chính là vấn đề của các anh "eat well, sleep well, message me, my princess". Bắc Thần: J/k. Cậu tìm gặp đàn ông Việt Nam để được giải đáp. thay đổi nội dung bởi: DangTuan, 02-03-2005 lúc 08:21 AM. |
||
| Top |
|
|
|
#11 | ||
|
Minh Tỳn
![]() |
Dễ thế mà đ/c cũng hỏi. Bà ngoại có già và xấu không? Có phỏng? Vậy thì vợ còn hơn cả như thế, về nhất mà.
Bí thơ thâm thuý ra phết. Trích dẫn:
thay đổi nội dung bởi: DangTuan, 02-03-2005 lúc 08:22 AM. |
||
|
|
|
|
|
#13 |
|
Khách
Bài : n/a
|
One em,
Quả là thư ngỏ của em thật xúc động nếu không anh đã không viết trả lời em, anh rất thông cảm với tâm trạng của em lúc này. Ðó chỉ là một giai đoạn khủng hoảng tất yếu khi em lột bỏ những quan niệm cũ để sống một đời sống mới. Ở ngoài đời cũng vậy, một cuộc cách mạng tất yếu phải trải qua thời kỳ khủng hoảng với bao nỗi mâu thuẫn khó khăn. Nhưng em hãy an tâm, chẳng qua là vì em đang mất chân đứng cũ mà chưa lấy lại được thăng bằng trên bước chân mới mà thôi và rồi việc gì cũng đâu vào đó. Khi chưa biết đạo, người ta thấy núi là núi, nhưng sau thuần đạo rồi người ta lại thấy núi cũng vẫn là núi mà thôi. Cũng vậy, người đời làm cái gì thì kẹt vào cái đó, như em đã kẹt vào cái yêu. Sau khi được khai thị cho thì lại bỏ yêu, bỏ hết tất cả. Cuối cùng khi đạo đã thâm trầm thì té ra ai cũng biết yêu, cũng làm tất cả, không bỏ thứ gì. Lúc đầu là thụ (chấp trước), lúc giữa là xả (buông bỏ), sau cùng là bất thụ bất xả (không nắm mà cũng không buông) như Lão Tử nói: "Vô vi nhi vô bất vi". Vô vi nhưng không việc gì không làm. Vì vậy anh khuyên em trước hết hãy yêu mọi người như lúc đầu, xem như đó là chuyện bình thường. Có thể em sẽ yêu ai đó rất thật lòng, có thể em sẽ ghen tuông với chúng bạn, có thể em phải quyết chí yêu bằng được anh chàng nào đó v.v... Tuy vậy mà em vẫn thấy bình thường, không một chút bận tâm như ngày xưa còn mê muội, còn tham đắm. Ðáng lẽ với sự thanh thản ấy em phải tiến hơn các bạn trên mọi mặt chứ không thể sa sút được. Anh e rằng trong lúc giao thời em còn quá nhiều phân vân lưỡng lự nên nó đã làm cho em chưa lấy lại được khả năng của con người ổn định. Lúc anh học lớp 12 bị chi phối bởi một lần thất tình, anh đã bị sa sút nhiều trong việc học, và bị thi hỏng một keo, thế mà khi vào Đại học anh lại học rất giỏi. Ở Học viện Phật giáo, anh lãnh bằng danh dự hạng nhất, ở Học viện Phật giáo Quán Sứ, anh dẫn đầu lớp học, và vì thế, các cô gái xinh đẹp luôn tìm đến anh, và cầu xin tình yêu nơi anh. Chính nhờ sự sáng suốt, bình thản, an nhiên mà anh mới có nhiều cô gái yêu anh như vậy. Cho đến bây giờ thì anh mới hiểu rằng đạo không thay đổi bất cứ một sinh hoạt nào của ta cả. Ðạo chỉ soi sáng tâm hồn để ta có thể sinh hoạt chân, mỹ, thiện hơn mà thôi. Một người làm nông ngộ đạo sẽ không bỏ cày mà cày cấy với năng suất cao hơn. Một người đang yêu ngộ đạo, sẽ không bỏ yêu mà yêu đương thắm thiết hơn. Bây giờ anh biết em đang hoang mang trong tình yêu. Hãy yêu ai đó một cách sáng suốt, trầm tĩnh là đạt được chỗ chân của đạo. Hãy yêu ai đó thật chân thành, yêu ai thì chung thủy với người đó, đối xử với người mình yêu thật chu tất là đạt được chỗ mỹ của đạo. Hãy yêu với thiện ý giúp mình sống vui vẻ, giúp cha mẹ đỡ phiền lòng, giúp gia đình hạnh phúc v.v...là đạt được chỗ thiện của đạo. Ðạo là sáng suốt vững chắc, không thể là trạng thái buông lung, hững hờ trước mọi sự. Trái lại mỗi mỗi hành động, mỗi mỗi ý nghĩ, mỗi mỗi lời nói phải rõ ràng, minh bạch, phải đạt chỗ chân, mỹ, thiện vô cùng giản dị của nó. Học đạo quý vô tâm Làm, nghĩ, nói không lầm Sáng trong và lặng lẽ Giản dị mới uyên thâm. Ðạo chính là tình yêu của em. Khi em yêu, em nghĩ, em nói minh bạch, không lầm lẫn là đạo. Khi em yêu với tâm sáng suốt là chân, với tâm trong sạch là thiện, với tâm lặng lẽ là mỹ. Việc yêu của em như vậy sẽ vô cùng giản dị và vô cùng uyên thâm. Vậy ra em tưởng có một lý tưởng đạo nào đó ngoài công việc hàng ngày, ngoài bổn phận làm người, ngoài uống, ăn, đi, đứng hay sao? Người ta thường tưởng rằng mình phải đâm bổ vào một lý tưởng siêu thoát, một đạo lý cao siêu, một lối sống phi phàm ra ngoài thế sự. Nhưng họ lầm to, họ chỉ càng trầm luân như những con thiêu thân lao đầu vào ánh sáng. Ngày nọ có một người Phật tử lật đật dựng xe đạp để vào chùa nghe giảng Siêu lý (Abhidhamma) đã không biết rằng chiếc xe đạp của anh ta đè gãy một cành hoa bên tường chùa! Anh ta tưởng có cái gì siêu lý ngoài việc dựng chiếc xe đạp sao cho đàng hoàng, trầm tĩnh, sao cho đừng hại tới ai. Và cứ thế anh ta thả mồi bắt bóng, tìm cái giả, bỏ cái chơn, tìm sinh tử bỏ Niết-bàn mà cứ tưởng rằng mình sẽ đến nơi siêu việt. Em One mến, Hãy sáng suốt, hãy trầm tĩnh, hãy hiền hòa trong mỗi bước đi của mình trên đường đời. Bỏ mất mỗi giây phút là bỏ mất tất cả, vì thế tướng dụng trọn vẹn chính là mỗi bước đi, trong từng giây phút thực tại hiện tiền. Quá khứ không truy tầm Tương lai không ước vọng Quá khứ đã đoạn tận Tương lai thì chưa đến Chỉ có pháp hiện tại Tuệ quán chính là đây Không động, không rung chuyển Biết vậy nên tu tập Hôm nay nhiệt tâm làm Ai biết chết ngày mai Không ai điều đình được Với đại quân thần chết Trụ như vậy nhiệt tâm Ðêm ngày không mỏi mệt Xứng gọi nhất dạ hiền Bậc an tịnh trầm lặng. (KINH NHẤT DẠ HIỀN GIẢ) Nhưng pháp hiện tại là gì? Là khi em đang yêu ai hãy hoàn toàn vào việc yêu họ. Khi em dựng xe hoàn toàn vào việc dựng xe v.v... Không phải đứng núi này mà trông núi nọ, không phải dựng xe mà mơ siêu lý. One thương mến, Ðạo giản dị biết là bao phải không em? Nào, hãy bắt tay trở lại với một tình yêu mới của em, không ồn ào, không động, không rung chuyển, hôm nay nhiệt tâm làm... Khi nào rảnh em hãy đọc kỹ lại thư anh rồi trả lời sau chứ bây giờ em còn yếu lắm đó. Chào em thương mến. Anh. |
| Top |
|
|
|
#14 | ||
|
Khách
Bài : n/a
|
Trích dẫn:
Hoa của one đây em! ![]() Mặc dù theo chứng sinh thì anh đúng là nam tử nhưng mà cả tu lẫn mi thì đều bị thưa thớt như nhau, vì anh cũng chỉ là "một người đàn ông của đất nước em" nên không được rậm rạp bằng "chàng phương Tây" bạn em. Trích dẫn:
One em Lần sau em hãy thử tìm chat với một chàng trai Việt mà em không quen, rồi em hãy rụt rè thể hiện mình là một cô gái từ đất nước Lào trăm voi tươi đẹp, em sẽ được thấy dù ngoài đời hay qua mạng, chưa có ai nói rằng em xinh đẹp một cách nâng niu và tôn trọng như chàng thợ máy ở đất nước Việt hàng xóm xa xôi. Đến nỗi mà lần đầu tiên nghe chàng nhắn tin rằng "e biet tieng viet a, sao gioi the, minh chat tieng viet hay eng ha e" "tieng viet a, tot wa, tieng eng a do^'t la'm" "sao e dep the, a thay bao o lao cac co gai deu xinh dep va diu dang lam, co dung ko e" "do`i oi, e noi nghe de thuong wa di" "sao co, nam ngoai e den hanoi roi a, lan sau den nho bao a biet, a se lam huong dan vien du lich rieng cho e, a biet nhieu khach san dep va an toan lam"... "u bay gio cung muon that roi, be' di ngu di, chuc be' ngu ngon va mo nhung giac mo tha.t de.p, a mong rang ca bau troi sao phnom peng, a wen vien chan se di vao giac mo cua e, cong chua a" "bb ;))", e se bi rung rinh xuc dong toa`n pha^`n. Chat voi chang trai viet xong roi, e ha~y (wen mat, dang go~ wen tay) register vào một cái forum Lào rồi post lên một cái bài tương tự như cái bài đã post ở đây... không hiểu là cái hiệu ứng này nó sẽ chạy vòng vèo đến đâu nữa, nhiều khả năng là đến châu Phi, mà không biết nó có chạy ngược được trở về phương Tây không em nhỉ. Thân. a Đào. |
||
| Top |
|
|
|
#15 |
|
Độc chiếm truồng chim... 24h
![]() Gia nhập: Jan 2005
Bài : 2,398
|
Em chưa có chồng, cũng chả hiểu về tâm lý đàn ông. Em viết bài này chỉ là ngẫu hứng vì có người khích (đểu). Vì thế nên các anh Đào Kòm Rởm Rít cứ tự nhiên bày tỏ quan điểm, em thề có con cá trê chui ống là em không phản bác ho he gì cả. Mà thôi, nhân việc em vừa nghe rằng có đôi trẻ thắm thiết bỗng dưng cãi nhau vì nàng thì ủng hộ chàng thì phản đối quan điểm trong bài này của em, em cho lên đây thêm một bài nữa. Bài này của một bà chồng con rồi nhá, em chú thích thế kẻo lại có người kêu là bả trẻ người non dạ nên không thấy rừng thấy cây bỏ mẹ gì! Thôi chào các tình yêu em ngược, em về nhà làm con ngoan nấu ăn quét dọn đặng ít nữa có người đến hỏi thì mẹ hiền cũng không đến nỗi xấu hổ mà phải chi tiền khuyến mại thêm oshin.
-------------------------------------------------------------- Chưa đến 8/3, cái này cho các ông chồng nhân Valentine. Tuần trước đang viết dở một bài lâm li bi đát về cái chủ đề này, nhưng bây giờ cứ viết đến nửa chừng là lại đến giờ cho thằng con ăn, thế cho nên bị cắt ngang rồi đến khi quay lại lại thấy không còn tí hứng nào mà viết tiếp. Vài lần như thế nghĩ đi nghĩ lại thấy mình cũng già thật rồi. Tưởng là chằng còn sức cho lãng mạn bay bổng hay những thứ "sến vật vã" ngày xưa. Thế mà tự dưng sáng mùng 1 Tết mở cửa sổ nhìn ra thấy trời nắng đẹp, thiên hạ tươi hơn hớn đi chơi, vào nhà nhìn vào gương ngắm cái rung nhan nặng già 6 yến rồi nở một nụ cười ngơ ngẩn, tự nhiên lại thấy tâm hồn bay bổng lâng lâng. Tự dưng thấy thích một tí lãng mạn có khi hơi ngốc nghếch như một cái ì cạc màu tím trông ngu ngu kèm theo các trái tim bay tung toé, hay hình 2 quả tim màu đỏ rợ rợ có lồng chữ cái tên treo trên tường giống như của đứa bạn được chồng tặng hôm 14/2 năm ngoái mà lúc nhìn thấy mình đã lăn ra giãy lên đành đạch và cười chảy cả nước mũi. Trên một cái diễn đàn của các mụ vợ, người ta bảo nhau là: muốn được tặng gì thì gợi ý hoặc làm trước đi, ví dụ như gửi một cái ì cạc vào buổi sáng kèm theo cái câu mà ai cũng biết là câu gì đấy, đến chiều check meo thế nào cũng nhận được trả lời còn ngọt ngào hơn. Hừ, trời đánh thánh đâm cái đứa nào xui, mà sao mình cũng ngu ngốc nghe theo, để cuối cùng không nhận được tí tị hồi âm nào thậm chí cái ì cạc còn bị đánh dấu sờ pam và không biết có bị chặn lại không nếu có lần sau gửi. Không biết có nhiều người rơi vào tình trạng như vậy hay không, nhưng có lẽ cũng không khó hiểu. Các mụ vợ luôn tỏ ra là đảm đang, chịu khó, chiều chồng, vân vân, và có vẻ như không cần gì đáp lại và tỏ ra độ lượng với cái vô tâm của các ông chồng. Bởi vì các mụ từ bé đã được giáo dục như vậy, rằng thì là mà rộng thì phụ nữ Á đông, hẹp thì phụ nữ Việt Nam là phải hy sinh thế này, chịu đựng thế nọ, là cao cả và vĩ đại lắm. Các mụ hăm hở phục vụ chồng, chịu đựng chồng và bào chữa cho tất cả những gì khó chịu của các đấng ông chồng vô tâm và gia trưởng bằng cái mà vẫn được giáo dục: đàn ông là phải thế. Tiếp tục như vậy, vô hình trung trăm thứ đều đổ lên đầu các mụ. Không nói đến chuyện lặt vặt như việc nhà hay gì gì đại khái thế, mà ví dụ, chồng mụ có bồ, đầu cua tai nheo ra sao không biết, thiên hạ sẽ nói ngay: nguyên nhân đầu tiên là tại mụ, mụ không biết giữ chồng, mụ không tạo được không khí gia đình ngon lành cho chồng, vân vân. Đấy là chuyện to, còn nhỏ hơn, chồng mụ thất bại, chồng mụ chán đời, thì việc hâm nóng không khí nói tây một tí là vai trò uôm ấp warm up gì đó cũng là việc của mụ, bên cạnh một tỉ thứ việc khác, đương nhiên. Mấy cái đấy không sai, đúng, chính xác của nó, nhưng nghĩ ngược lại, nếu mụ là người có bồ thì sao đây? Cũng không biết nguyên nhân mồm ngang mũi dọc ra làm sao nhưng thiên hạ cũng sẽ đổ ngay tội lên đầu mụ. Cái đồ đàn bà mất nết, đồ phản bội chồng, đồ nọ đồ kia, vân vân. Còn nếu mụ cũng thất bại, mụ cũng buồn rầu chán ngán, không khí gia đình sẽ giống hệt cái nhà tang lễ Phùng Hưng, vì chồng mụ đương nhiên không làm cái chân uôm ấp kia mà ngay lập tức sẽ kiếm cách giải sầu ở chỗ khác. Rồi có chuyện gì thì tội lỗi cũng chỉ tại mụ mà thôi. Nghe có vẻ hơi bi đát nhỉ, nhưng hình như là thật đấy. Người ta cứ nhảy chồm chồm lên đòi bình đẳng nọ kia, nhưng chuyện lớn lao đâu không biết, chỉ đơn giản những cái nhỏ như thế thôi, tại sao không thể cả hai cùng nhau chia sẻ. Các mụ vẫn níu lấy cái ảo tưởng hy sinh vĩ đại kia mà chịu đựng, nhưng chẳng biết sẽ chịu đến bao giờ. Chẳng biết có ngày nào cũng nắng đẹp gió mát như mùng 1 Tết vừa xong, các mụ hết hơi lên gân lên cốt mà tung hê tất cả rồi cũng kiếm cách giải sầu ở một nơi nào đó, bất kể là chỗ nào có thể vuốt ve cái bản năng đàn bà yếu đuối của các mụ bấy lâu nay vẫn bị giấu đi... Nhưng nói thế thôi chứ sức chịu đựng của các mụ dai lắm. Nói thế thôi chứ chồng các mụ vẫn là tốt nhất, là pẹc fệc ! Chỉ có điều chồng các mụ lười quá, lười chia sẻ chăm sóc, lười cả yêu thương. |
|
|
|
|
|
#16 |
|
Khách
Bài : n/a
|
Copy and paste phát:
http://www.nld.com.vn/tintuc/loi-song/111919.asp Cảm ơn anh, bờ vai vững vàng của em...! 22/02/2005 3:16:45 PM GMT +7Khi trong lòng mơ hồ xuất hiện cảm giác biết ơn chàng, thì đấy cũng chính là lúc bạn nhận ra cuộc sống của mình đẹp và thiêng liêng lắm... Nhiều cô dâu “tre trẻ” thường rất tự tin: Mình... xinh thế này, giỏi thế này, giao tiếp tốt thế này, thu nhập cao thế này, là ước mơ của bao người, anh ấy lấy được mình là... may mắn lắm rồi. Sao lại bảo phải... biết ơn! Biết ơn như thế khác nào tự "hạ giá" và thừa nhận mình kém cỏi hơn chồng. Vậy để rồi anh ấy... lên mặt với mình à?! Thật ra, đây là một suy nghĩ rất... sai lầm. Vì bạn đã quên điều quan trọng nhất: Gia đình không phải là nơi để bạn “cạnh tranh” và chứng tỏ “quyền lực”. Càng không phải nơi để tỏ ra “giữa anh và em, ai hơn, ai kém”. Gia đình là một chốn riêng, yên ấm, nơi mỗi khi trong lòng ngổn ngang, cả hai vợ chồng đều khao khát quay về. Một trong những “ngọn nguồn” dẫn đến rạn nứt trong hôn nhân chính là sự thiếu vắng lòng biết ơn. Điều này, thoạt nghe có vẻ thật... lạ tai. Chúng ta thường nghe những câu nói này từ một người phụ nữ: Tôi kém gì anh ta? Tôi kiếm được nhiều tiền không thua anh ta và còn phải lo liệu con cái, lo cả trăm thứ trong nhà. Những việc phải làm là... bổn phận của anh ta, là chuyện đương nhiên. Sao lại nhắc như thể tôi... mắc nợ và phải mang ơn như vậy?!". Nhiều người quên rằng chính suy nghĩ đó khiến họ luôn thấy cuộc sống của mình ngột ngạt, thấy đức lang quân... không đáng nể và không đủ sức mang lại cho mình một cuộc sống như mơ ước! Sự thật là, những phụ nữ có được cảm giác biết ơn chồng, ngưỡng mộ và tôn kính anh ấy, thì lại luôn hạnh phúc hơn rất nhiều! Bởi lẽ, mỗi lần trong lòng dậy lên cảm giác biết ơn, người phụ nữ sẽ mãn nguyện hài lòng với cuộc sống, thấy gia đình mình sao mà đáng giá và quý báu! Bạn mang ơn mọi thứ chàng tạo ra và mang đến cũng có nghĩa là trái tim bạn đang tràn ngập cảm giác yêu và được yêu, tràn ngập những niềm vui và hạnh phúc. Đây là một cảm xúc thiêng liêng. Khi bạn biết ơn và ngưỡng mộ chúng, bạn sẽ thấy mọi thứ trong gia đình trở thành những điều huyền diệu, thấy mỗi phút giây mình ở bên chàng như một “quà tặng cuộc sống”. Một viên thuốc đặt lên bàn khi bạn than... nhức đầu, một vòng tay âu yếm, một câu hỏi quan tâm ân cần: “Em có chuyện gì vậy? Nói anh nghe đi...!". Tất cả những điều giản đơn ấy, khi được đón nhận với một tấm lòng biết ơn sẽ khiến trái tim bạn ngập tràn biết bao nhiêu hạnh phúc. Con cái trong nhà ảnh hưởng rất nhiều sự biết ơn này. Bởi cảm giác biết ơn sẽ dẫn đến một không khí tôn kính, thuận hòa. Người cha trở nên rất có uy và rất có ý nghĩa với con chính từ thái độ biết ơn của người mẹ. Dù một cô bé lên tám hay một cậu con trai mười chín, hai mươi tuổi vẫn “dư sức” nhạy cảm để nhận ra điều đó... Cách mẹ chăm chú lắng nghe bố, cách mẹ tôn trọng quyết định của bố, cách mẹ dịu dàng và đầy yêu thương khi nhắc nhở các con về bố... Con cái trưởng thành trong một không khí gia đình có sự biết ơn rất ít khi nào dám... ngang ngạnh hay không vâng lời. Chúng cũng cảm thấy luôn thỏa mãn và hạnh phúc với những gì mình đang có. Sự biết ơn của người vợ đối với chồng đủ sức biến gia đình trở thành một chốn thiêng liêng êm ấm trong lòng tất cả thành viên. Những đứa con ngoan, yêu bố, biết nghĩ đến bố và luôn mong tìm cách đỡ đần cho bố không phải ngẫu nhiên mà có. Bạn để ý một chút sẽ phát hiện ra, những đứa con như thế đa phần đều có một người mẹ đặc biệt - một phụ nữ cực kỳ tôn kính và yêu chồng. Bạn không hề thấy “biết ơn”, bạn vẫn nghĩ mình ngang hàng, hoặc tự tin những gì mình có được là do... nỗ lực của riêng mình? Điều đó tùy thuộc vào bạn. Lòng biết ơn là một thứ không ai có thể “bắt ép” được. Đó không phải là một tình cảm giả tạo. Đó là cảm xúc chân thật và trong sáng xuất phát từ trái tim! Tuy nhiên, bạn có thể thử “tập” cho mình cảm giác này... Nếu có một hôm nào đấy chàng đi công tác xa, bạn hãy thử trở về nhà, thử dành cho mình một buổi tối thật yên tĩnh và lặng lẽ để nhận ra bạn thấy thiếu vắng, thấy yêu thương và nhớ sự có mặt của anh ấy biết chừng nào... Bạn sẽ nhớ từng việc anh ấy làm, nhớ từng sự quan tâm và hy sinh của anh ấy. Nhớ một vòng tay... Nhớ từng thói quen nho nhỏ... Đây chính là những xúc cảm tạo nên sự biết ơn! Hãy biết ơn chồng mình từ những điều nhỏ nhặt, tức sự quan tâm, từ sự quan tâm, từ một câu nói ân cần. Hãy bộc lộ để anh ấy biết rằng bạn rất hạnh phúc khi ở bên anh ấy. Bạn không hề “mất giá” hoặc “thiệt thòi”. Ngược lại, bạn nhận được rất nhiều từ điều này! Khi trong lòng bạn tràn ngập cảm giác biết ơn, những căng thẳng, bực bội trong nhà cũng trở thành dể giải quyết. Bởi lẽ, bạn sẽ tin cậy và biết rằng chàng quan trọng, rằng những việc chàng làm, đôi khi nguyên tắc và... nghiêm khắc nhưng hoàn toàn là vì bạn. Hãy nhắc nhở chính mình về sự biết ơn. Đừng quá tự tin về những gì mình có được. Một thái độ khiêm cung, một câu nói dịu dàng... Điều đó không khác nào một liều “thần dược” tiếp sức cho chàng gánh vác những phần việc nặng nề, lo liệu cho cả gia đình. -------------- Cảm giác của em là, xin lỗi các bác, muốn oói khi đọc bài này X-( . Một chị bạn đã có gia đình, được chồng gửi cho cái link này để đọc cơ đấy. Không biết có bao nhiêu trai ở đây cũng nghĩ thế này nhỉ??? |
| Top |
|
|
|
#17 | |
|
Khách
Bài : n/a
|
Trích dẫn:
One em, em vẫn còn U25, khi nào A25, U∞, em sẽ cho ra “Gửi những người đàn ông của em. Tái bản có bổ sung và sửa chữa.” Ví dụ, kết hợp với hai bài “mồng một” và “buồn nôn” trên, nó có thể thành thế này: Nhưng nói thế thôi chứ sức chịu đựng của các mụ chỉ có giới hạn. Đêm rét căm căm còn cái Hĩm lại tè dầm: Mụ qúat ầm lên. Chồng mụ đang khò khè, hé mắt đầy tội lỗi, rồi nhăn nhó ngồi lên, bật đèn. Mụ chợt ghen tị với cái H., cái Q., cái D. giờ này đang phiêu lãng như những cánh chim tự do ở trời Tây. Mụ chợt thấy căm hận vì đã bỏ cả học bổng chính phủ để làm đám cưới với thằng cha lười biếng này. Mụ xót xa cho thân phận phụ nữ Việt Nam và phụ nữ trên tòan thế giới. Cái Hĩm vẫn gào oe óe. Bỗng mụ lẩn thẩn, “Mẹ nó, ngộ nhỡ hắn ***** dầm thì ai sẽ bật đèn?” Nhìn chăm chú khuôn mặt nhàu nhĩ và khúm núm đang quanh quẩn bên mình, mụ cau mày, bặm môi, và dịu giọng, “Em mệt qúa. Anh thay tã cho con để em chợp mắt một chút nhé. Không có anh em không biết mình sẽ xoay sở thế nào, anh yêu ạ.” Mụ nằm xuống, khẽ mỉm cười, mệt mỏi, hồi hộp, rồi kiên định ngủ một giấc thật dài và thật sâu cho đến sáng. |
|
| Top |
|
|
|
#18 |
|
Khách
Bài : n/a
|
Thân phận đàn bà
Hỡi chị em ơi có biết không ? Một bên con khóc một bên chồng. Bố cu lỏm ngỏm bò trên bụng, Thằng bé hu hơ khóc dưới hông. Tất cả những là thu với vén, Vội vàng nào những bống cùng bông. Chồng con cái nợ là như thế, Hỡi chị em ơi có biết không? Hồ Xuân Hương ( x phải của tớ nhá em Oăn còn dám lấy chồng nữa thôi ? |
| Top |
|
|
|
#19 |
|
Khách
Bài : n/a
|
Ôi giời suy nghĩ làm gì, gái xấu nó vẫn giữ được chồng. Ngu ngu một chút vẫn giữ được chồng. Chỉ cần nó đẻ được cho chồng thằng con trai. Nhưng mà đẻ được thằng con trai cũng chỉ là điều kiện cần mà chưa đủ. Vì thế nên lại cần phải ngu ngu, ngu ngu để làm gì? Để chung thuỷ như nhất để tuyệt đối thấy chồng mình là người vĩ đại của em, là mặt trời mà em chỉ là hạt muối...
Nói chung đàn bà khôn ngoan đến mấy cũng chẳng bằng đàn ông. Thế thì khôn ngoan làm x gì, phỏng ạ? Hoa với chẳng hoét, 8-3 với chẳng 20-10, nó tặng hoa thì mình nghĩ lẵng mạn vớ vẩn, tặng qùa thì nghĩ x gì mà vật chất thế. Chính ra thằng chẳng tặng cái của nợ gì thì lại rất hay làm mình phải suy nghĩ. Vì mình không phải là đàn bà ngu ngu mà. Nghĩ nhiều thì cũng x giữ được đàn ông đâu. Thôi cứ ngu ngu như chúng nó có khi lại hưởng thái bình. |
| Top |
|
![]() |
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|
Similar Threads
|
||||
| Chủ đề | Tác giả | Mục | Trả lời | Bài cuối |
| Thăng Long chính sử - Phan Việt | X. | Long tuyển | 0 | 30-12-2004 10:51 AM |
| Bác Quốc Hưng, iem nhờ tay! | X. | Long tuyển | 1 | 30-12-2004 10:48 AM |
| Làm gì cho nông thôn Việt Nam .. | X. | Long tuyển | 1 | 30-12-2004 10:43 AM |
| Tiền thế chân cho tự do tinh thần? | X. | Long tuyển | 1 | 30-12-2004 10:35 AM |
| Chuyện Làng Thăng Long - tái bản lần 2 | X. | Long tuyển | 0 | 30-12-2004 10:25 AM |