Diễn đàn Thanh Niên Xa Mẹ
Trang đầu | TL-Lib | Lý lịch | Thành viên | Mật thư | Đăng ký          

Go Back   Diễn đàn Thanh Niên Xa Mẹ > 2 - Cung văn hóa Xa Mẹ > Văn chương, thi phú
Bí danh
Mật khẩu
Hỏi đáp Thành Viên Lịch Ðánh Dấu Ðã Ðọc


Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
Old 25-05-2006, 05:32 PM   #181
che3mau
Viết léo gì lắm thế.
 
che3mau's Avatar
 
Gia nhập: Jan 2006
Bài : 1,898
Default

Anh nhớ khi 2 đứa dắt nhau đi ở Hồ Hoàn Kiếm dưới những tàng cây để tráng mùa hè Hanoi chói chang. Chiếc áo 2 dây nhỏ bé bó sát thân mình cùng chiếc váy tưởng chừng không thể ngắn hơn nữa không làm em mát hơn nhưng làm anh nóng hơn cả nắng mùa hè.

Về đến khách sạn anh tinh nghịch đòi ăn cây kem mà em đang mút dở để cắn lấy mùi cốm ngọt thơm hay đôi môi em ngọt ngào. Rồi anh hôn nhẹ lên cổ em đôi tay siết nhẹ vòng eo thon thả rồi hôn xuống dần mãi. Em buông rơi cây kem xuống nền nhà 2 thân thể quấn lấy nhau trên thảm rạo rực trong tình yêu và đêm mê xúc cảm...

Hôm sau anh dậy thì em vẫn còn đang ngủ, nằm ngang cạnh anh chiếc chăn đắp hờ hững ngang hông, anh lặng yên ngắm chiếc lưng dài rồi cắn nhẹ lên tai cốt để em thức dậy nhưng em chỉ ứ ừ rồi ngủ tiếp...

Saigon giờ nắng lắm anh trốn trong nhà ta quen nhau ta xa yêu nhau ta xa nhau đã bao lâu rồi em nhỉ?
che3mau vẫn chưa có mặt trong diễn đàn    Top Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 26-05-2006, 12:38 AM   #182
funnyangel
Khách
 
Bài : n/a
Default

Trích dẫn:
Asteri viết:
FA ạ, tớ nghĩ kem Tràng Tiền mọi người nói la kem cây... hay là có cả kem viên nữa nhỉ?


Một viên kem to đùng, nằm trên một cái bánh hình nón
   Top Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 27-05-2006, 09:59 PM   #183
Bé Hạt Tiêu
Khách
 
Bài : n/a
Default

Trích dẫn:
che3mau viết:
Về đến khách sạn anh tinh nghịch đòi ăn cây kem mà em đang mút dở để cắn lấy mùi cốm ngọt thơm hay đôi môi em ngọt ngào. Rồi anh hôn nhẹ lên cổ em đôi tay siết nhẹ vòng eo thon thả rồi hôn xuống dần mãi. Em buông rơi cây kem xuống nền nhà 2 thân thể quấn lấy nhau trên thảm rạo rực trong tình yêu và đêm mê xúc cảm...



Kinh nhỉ! Sao có mỗi cây kem mà làm cho người ta cảm xúc ghê ghớm nhỉ?!
   Top Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 30-05-2006, 03:19 PM   #184
funnyangel
Khách
 
Bài : n/a
Default Nhớ hay quên?

Hôm nay lại nghe "Em còn nhớ hay em đã quên", chẳng hiểu sao thấy nhớ da diết, nhớ xót lòng, mặc dù mình đâu có đi xa, đâu có rời khỏi Sài Gòn. Nhưng mà nhiều thứ thì đã xa, nhiều ngày Sài Gòn cũ đã thành quá khứ. Sài Gòn vẫn như trước giờ, vẫn thường xuyên thay đổi, em vẫn còn, anh vẫn quanh quẩn đâu đó nhưng thời gian thì chưa bao giờ chịu dừng lại. Không phải mọi thứ đều không thay đổi nghĩa là mọi việc sẽ như cũ, thời gian hay bất ngờ thay đổi những thứ mà người ta thường không tin là nó sẽ thay đổi. Rồi nhiều khi tự hỏi lòng, em còn nhớ hay em đã quên, nhớ hay quên đâu phải muốn là được. Vẫn muốn quên, nhưng vẫn chưa bao giờ nhớ ít hơn ...

Nhớ Sài Gòn những chiều gặp gỡ, nhớ món ăn quen, nhớ ly chè thơm... Một thời Sài Gòn là vậy. Thói quen chưa bao giờ dễ quên, nhất là những thói quen kéo dài nhiều năm, những thói quen mà khi khác đi trở thành kỷ niệm đau đáu trong lòng. Chợt nhớ một câu nói rất hay rằng: "Kỷ niệm nào cũng đáng nhớ nhưng cứ phải quên". Người ta không thể nào sống mãi với quá khứ, không thể nào nuôi dưỡng sự khắc khoải suốt đời, mà kỷ niệm thì lâu lâu dễ cào thành một vết thương, cách tốt nhất là quên phứt nó đi. Muốn quên cũng đâu có đơn giản, khi mà mọi thứ vẫn còn ở đó, khi Sài Gòn vẫn là Sài Gòn, vẫn bạn bè thân chào nhau quen tiếng, bạn bè chung thỉnh thoảng hỏi nhau chuyện cũ, những con đường quen tên bàn chân ngày ấy bây giờ vẫn phải đi qua. Vậy là cứ nửa nhớ, nửa quên ... Vậy là lâu lâu lại tự hỏi lòng còn nhớ hay đã quên, mà hỏi cũng là trả lời, nghĩa là vẫn chưa bao giờ quên.
   Top Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 30-05-2006, 03:49 PM   #185
funnyangel
Khách
 
Bài : n/a
Default

Trích dẫn:
Tuanbass viết:
Để các bạn nói ca ngợi Sài gòn độc thoại một mình cũng buồn nhỉ. Hay bây giờ ta chơi trò bật tường, tức là các bạn viết cứ 1 bài ca ngợi, rồi mình viết 1 bài chê bai đáp lại, cho nó vui nhé, rồi xem ai thắng.. Các bạn có đồng ý ko để mình nghiên cứu cải thiện chứ ngày nào vào đọc cũng ngần ấy lời khen mà nội dung chẳng mới mình thấy Sai gòn chán quá dù mình rất yêu nó ..


Bật tường đi anh bass ơi
   Top Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 30-05-2006, 04:46 PM   #186
che3mau
Viết léo gì lắm thế.
 
che3mau's Avatar
 
Gia nhập: Jan 2006
Bài : 1,898
Default

Tự dưng đọc bài của angel anh lại nhớ đến nhạc phẩm Trả Lại Em Yêu của Phạm Duy. Bài này hồi đó tụi sinh viên vẫn khoái lắm vì nó gắn liền với những con đường với những ngôi trường như Đại học Luật, Đại học Văn Khoa. Hồi đó thì khoái nhất là uống chanh đường ngồi dưới những tàng cây rợp mát.

Giờ Saigon đổi thay nhiều đường cũng đổi tên chứ không còn là Tự Do Công Lý Duy Tân , Coca thay cho chanh đường nhưng mà vẫn nhớ Saigon hồi xưa có một thiếu nữ chợt thoáng qua trong một buổi thu mà ông Ngô Thụy Miên bồi hồi làm nên Áo Lụa Hà Đông day dứt. Giờ thì con gái Saigon đẹp lắm mini jupe và áo 2 dây ngồi BMW nhìn rất gợi cảm nhưng nhạc sĩ hổng ông nào cảm nổi ra một bài nào hết.

Trả Lại Em Yêu
(Nhạc và Lời: Phạm Duy)

Trả lại em yêu khung trời đại học
Con đường Duy Tân cây dài bóng mát
Buổi chiều khuôn viên mây trời xanh ngát
Vết chân trên đường vẫn chưa phai nhòa

Trả lại em yêu khung trời mùa hạ
Ngọn đèn hiu hiu nỗi lòng cư xá
Vài giọt mưa sa hôn mềm trên má
Tóc em thơm nồng dáng em hiền hòa

Anh sẽ ra đi về miền cát nóng
Nơi có quê hương mịt mù thuốc súng
Anh sẽ ra đi về miền mênh mông
Cơn gió cao nguyên từng đêm lạnh lùng

Anh sẽ ra đi nặng hành trang đó
Đem dấu chân soi tuổi đời ngây thơ
Đem nỗi thương yêu vào niềm thương nhớ
Anh sẽ ra đi chẳng mong ngày về

Trả lại em yêu con đường học trò
Những ngày thủ đô hẹn hò đây đó
Chủ Nhật uyên ương hẹn hò đây đó
Uống ly chanh đường uống môi em ngọt

Trả lại em yêu mối tình vời vợi
Ngôi trường thân yêu bạn bè củ mới
Đường buồn anh đi bao giờ cho tới
Nỗi đau cao vời nỗi đau còn dài

Trả lại em yêu trả lại em yêu
Mây trời xanh ngát
che3mau vẫn chưa có mặt trong diễn đàn    Top Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 05-06-2006, 01:25 AM   #187
funnyangel
Khách
 
Bài : n/a
Default Cà phê Đất

Lâu lắm mới có một buổi sáng bình yên như hôm nay, nắng không cao, không thấp, trời không lạnh, không nóng, tôi không buồn, không vui. Một buổi sáng bình thường, thanh thản vừa đủ cho cà phê một mình. Một ngày bình yên hiếm hoi như tôi hôm nay thì không nên có bất cứ cái gì khuấy động. Thích hợp nhất là một chốn nhẹ nhàng, gần gũi vì mặc dù cà phê một mình tôi cũng không thích cảm thấy cô đơn.

Chọn cho mình một quán cà phê không nhỏ nằm trong một con hẻm nhỏ trên đường Tô Hiến Thành, quán có tên hiền và mộc:





Lối vào nửa kín, nửa hở, chênh chếch những dây leo ken dày, xanh mát, mở ra một không gian thanh bình, nhiều cõi riêng





Phải công nhận quán có nhiều dây leo, những loại dây leo không biết tên làm quán có vẻ mềm mại, dịu dàng như một cô gái











Nếu Highlands các loại lúc nào cứng cáp như một chàng trai hiện đại, cà phê Trầm có dáng dấp một người trung niên, thì Đất sẽ là một cô gái giàu nữ tính. Những loại cây mạnh mẽ nhất của quán là cây tre, cây chuối





Bàn nào cũng có hoa tươi, những lọ hoa xinh vừa đủ gái








Bàn không quá gần cũng không quá xa, đủ để mỗi bàn là một không gian vừa câu chuyện hàn huyên











Khách của quán phần đông là sinh viên học sinh, không bao giờ thiếu chuyện để nói, đôi khi làm tiếng cười rộ lên từ một góc, những ánh mắt rạng rỡ, tươi hồng như buổi sớm.





Khách quen khéo chọn chỗ ngồi phù hợp, thích ồn thì ngoài sân vườn, trên ban công, thích thủ thỉ và nghe nhạc thì cứ trong nhà mà an tọa. Đi lên một cái cầu thang dễ thương và chọn cho mình chỗ ngồi ngoài ban công, con nhỏ lơ ngơ là tôi mới nhận ra điều đó khi không gian yên tĩnh bị phá nát bấy bằng những tiếng cười, câu đùa cao hứng.





Hì hục di cư gia tài con cóc nặng nề của mình vào một góc bên cửa sổ, ngồi nhấm nháp ly trà gừng mới chợt nhận ra bệnh cũng có cái hay, cảm giác cay cay, nóng nóng, thơm nồng của gừng làm buổi sáng thú vị hơn.

Điều làm tôi có chút không hài lòng ở quán là âm nhạc, mặc dù nhạc nhẹ nhàng, không ồn ào và có chiều sâu nhưng lại không nhất quán về phong cách. Thật khó chịu khi đang nghe Tuấn Ngọc hay Trịnh Công Sơn lại chuyển cái đùng sang nhạc nước ngoài. Nhưng thôi, một ngày dễ chịu như hôm nay thì hãy cứ thư giãn trước đã.

thay đổi nội dung bởi: funnyangel, 05-06-2006 lúc 09:07 AM.
   Top Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 05-06-2006, 05:37 AM   #188
attitude
Khách
 
Bài : n/a
Default

Hôm nay ngồi ăn cơm với các bạn cùng KTX, mọi người bảo nhớ Hà Nội quá, hỏi mình đã đến Hà Nội chưa. Mình bảo đến mấy lần rồi, cũng thấy nhớ nhưng có lẽ do mình toàn đến Hà Nội dịp Tết nên vào mùa này, thời gian này, nhớ Sài Gòn hơn.
Sài Gòn mùa này chắc vẫn còn nhiều hoa dầu, lũ chúng mình yêu gọi là hoa sao – “những đóa sao xoay xoay thời gian”. Sài Gòn mùa này sẽ mưa, “dưới hiên nhìn nước dâng tràn, phố bỗng thành dòng sông uốn quanh”. Nhưng chỉ mưa một buổi thôi. Buổi kia bao giờ cũng đầy nắng, và bụi. Ở nhà, bao giờ ra đường Mẹ cũng sẽ nhắc nhở phải đeo khẩu trang. Nhưng Mẹ không biết là vừa ra khỏi con hẻm là con bé đã tháo ngay khẩu trang ra để… hít bụi Sài Gòn. Con bé cũng từng chỉ cho con trai Hà Nội biết “nếm” bụi Sài Gòn đấy chứ. Nhưng chỉ được một thời gian thôi, khi ra đến Hà Nội “họ” viết thư vào bảo “đằng ấy nhớ phải đeo khẩu trang khi ra đường nhé”.
Mưa Sài Gòn có những trận ngắn nhưng rất to. Mưa to đến nỗi lật tung chiếc bạt chắn gió của quán bún cô Năm đối diện. Cô Năm lúc ấy, đầu đội nón lá sẽ tìm cách cột lại sợi dây bạt, rồi tìm một hòn đá thật to để chặn lên sợi dây, miệng làu bàu chửi thề. Quán bún của cô Năm với bảng hiệu rất to “Bún bình dân” được mình thầm đặt tên là quán bún “kỳ diệu”. “Kỳ diệu” bởi bún riêu, bún mọc, bún măng được bán ở mọi loại giá và cho mọi đối tượng. Có cả những bát 500, 1000 đồng đầy bún và hơi ít thịt cho những em bé bán vé số, những người đi “lụm dze chai, sắt vụn”, những bà bán hàng rong. Cô Năm sẽ vừa bán bún vừa kể chuyện trong hẻm, thỉnh thoảng lại… chửi thề. Không biết giá cả tăng thế này, có còn những bát bún 500, 1000 đồng như thế nữa không.
Nhớ quá!
   Top Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 05-06-2006, 11:55 AM   #189
mom
Tuổi hồi teen
 
mom's Avatar
 
Gia nhập: Jan 2005
Bài : 1,720
Default

Chả hiểu sao mình vào thì toàn đến gặp giai. Không được dẫn đi đến chỗ gái lần nào nhỉ.
__________________
mommapmap (493*295)
mom vẫn chưa có mặt trong diễn đàn    Top Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 05-06-2006, 06:55 PM   #190
Sigma
iPhònè. hihi...
 
Gia nhập: Jan 2005
Bài : 1,323
Default

Trích dẫn:
funnyangel viết:
Lâu lắm mới có một buổi sáng bình yên như hôm nay, nắng không cao, không thấp, trời không lạnh, không nóng, tôi không buồn, không vui. Một buổi sáng bình thường, thanh thản vừa đủ cho cà phê một mình. Một ngày bình yên hiếm hoi như tôi hôm nay thì không nên có bất cứ cái gì khuấy động. Thích hợp nhất là một chốn nhẹ nhàng, gần gũi vì mặc dù cà phê một mình tôi cũng không thích cảm thấy cô đơn.

Chọn cho mình một quán cà phê không nhỏ nằm trong một con hẻm nhỏ trên đường Tô Hiến Thành, quán có tên hiền và mộc

Quán này có vẻ gần nhà mà sao mình ko biết nhỉ. Thế quán có gần cổng sau ĐH BK ko hở bạn funnyangel?
Sigma vẫn chưa có mặt trong diễn đàn    Top Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 05-06-2006, 11:51 PM   #191
funnyangel
Khách
 
Bài : n/a
Default

Rất gần cổng sau DHBK, hóa ra nhà bạn cũng gần nhà mình nhỉ
   Top Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 06-06-2006, 01:21 AM   #192
Sigma
iPhònè. hihi...
 
Gia nhập: Jan 2005
Bài : 1,323
Default

Quê nhở, quán gần nhà thế mà ko biết đường mò vào, cứ lội lên tận đẩu tận đâu để uống nước. Thanks bạn FA đã chỉ giáo.

thay đổi nội dung bởi: Sigma, 06-06-2006 lúc 01:25 AM.
Sigma vẫn chưa có mặt trong diễn đàn    Top Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 06-06-2006, 02:32 AM   #193
funnyangel
Khách
 
Bài : n/a
Default Cà phê mưa

Tôi chưa bao giờ thích cà phê máy lạnh bởi vì với thói quen bất lịch sự của người Việt Nam_hút thuốc bất cứ nơi nào mình thích thì cà phê máy lạnh thường biến tôi thành một điếu thuốc lá tròn quay khi ra khỏi quán. Mà tôi thì cực kỳ ghét mùi thuốc lá, làm sao không bực mình khi thay thế mùi nước hoa ưa thích là một mùi hôi tức anh ách! Nên cà phê máy lạnh đối với tôi là một sự bất đắc dĩ. Vậy mà sự bất đắc dĩ có khi cũng hay hay. Sự bất đắc dĩ vào một đêm Sài Gòn nhiều mưa, ướt át, quán Nice trên đường Mạc Đĩnh Chi, không muốn lựa chọn chỗ ngồi ẩm ướt, tôi đành chui vào máy lạnh. Công bằng mà nói thì quán cũng đẹp, đẹp kiểu lưỡng tính như phần đông quán cà phê Sài Gòn bây giờ, trai cũng giống mà gái cũng hao hao. Sài Gòn quán cà phê nào mà chẳng đẹp, bởi vì không đẹp làm sao tồn tại nổi giữa cái đất cạnh tranh khốc liệt này. Nhưng có phong cách thì không nhiều, hầu như chỉ đèm đẹp đủ để khách không chán, đủ để tồn tại, mà như vậy thì xem như là không đẹp. Nói lòng vòng mãi chỉ để kết luận một câu: Nice không đẹp chút nào, ít ra là trong mắt tôi. Thế thì có gì để mà nhiều lời? Mặc dù máy lạnh hoàn toàn vô tích sự trong một đêm Sài Gòn không thiếu lạnh, nhưng một cây đàn piano thong thả từng nốt chậm trong một đêm Sài Gòn như thế lại không vô tích sự chút nào. Nghĩa là tôi không hề có chút cảm giác với quán cà phê đáng chán ấy, nhưng lại nhiều ấn tượng với cây đàn piano. Chính xác hơn là cô gái ngồi đàn và những giai điệu cô lựa chọn cho một đêm mưa Sài Gòn





Sài Gòn đêm ấy mưa không lớn. Mưa nhè nhẹ, lất phất, lúc có, lúc không, chưa kịp ướt đã tạnh, phòng máy lạnh ấm hơn ngoài trời, vài giọt mưa xô nghiêng trên cửa kính. Không gian im lặng, chỉ có tiếng thì thầm và tiếng piano dịu dàng như hơi thở, những giai điệu chập chờn, lúc ẩn, lúc hiện theo từng ngón tay mềm mại của cô gái. Bản Romance dập dìu, tí tách như tiếng mưa rơi, gợi nhớ về một đêm mưa Đà Lạt của thời xa lắm. Nơi ấy, cũng có một cô gái ôm ghi - ta xõa tóc và đàn Romance, rồi hát Phôi pha của Trịnh Công Sơn bằng cả trái tim, bằng nỗi đau của những phần đời không trở lại.

Cô gái hôm nay cũng ngồi xõa tóc, gương mặt xinh xinh, nghiêng nghiêng vai gầy theo từng phím thanh thanh. Cô vẫn còn trẻ lắm và rất mực dịu dàng, dịu dàng trong từng cử chỉ... Không hiểu sao tôi thường thích nhìn những cô gái mảnh mai, mái tóc buông lơi, say sưa bên phím piano. Với tôi, đó là hình ảnh đẹp, mặc dù một người đàn ông như Đặng Thái Sơn có thể chơi đàn hay hơn cô gấp nghìn lần, nhưng tôi cũng mất đi nhiều hứng thú. Và một đêm mưa như đêm nay thì cô thật khéo chọn nhạc, mặc dù những bản nhạc làm Sài Gòn buồn hơn, nhưng không thể nào khác được và cũng không nên khác. "Ngày mai em đi, thành phố mắt đêm đèn vàng...", nỗi buồn trong tiếng đàn của cô không da diết, không đốt cháy lòng người như thường thấy mà bình thản và nhẹ nhõm như chính phong cách của cô. Có thể khi người ta trẻ thì không có nhiều điều để đau đáu và khắc khoải. Nhưng tôi thích cách buồn ấy, nhẹ nhàng như là một phần của cuộc sống. Thích nhất là khi cô đàn "Như cánh vạc bay", mọi thứ dường như là một, cô và đêm mưa và giai điệu... thành nét buồn đẹp đến mong manh "vai em gầy guộc nhỏ, như cánh vạc về chốn xa xôi..."





Một đêm như thế, chỉ có thể ngồi im lặng, bâng khuâng...
   Top Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 06-06-2006, 04:09 AM   #194
phuhama
Chứa...Chấp...
 
phuhama's Avatar
 
Gia nhập: Jun 2005
Bài : 595
Send a message via Yahoo to phuhama
Default

Hix, bài này của F.A làm mình nhớ đến quán Yoko ngày xưa
__________________
Thiên nam địa bắc song phi cước
phuhama vẫn chưa có mặt trong diễn đàn    Top Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 06-06-2006, 11:50 AM   #195
Mac
Hấp riêm người quá cố
 
Gia nhập: Apr 2006
Bài : 994
Default

Cà phê mưa đủ bộ cho FA

thay đổi nội dung bởi: Mac, 06-06-2006 lúc 11:55 AM.
Mac vẫn chưa có mặt trong diễn đàn    Top Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 23-06-2006, 06:00 PM   #196
Bé Hạt Tiêu
Khách
 
Bài : n/a
Default

Sài Gòn mấy hôm nay mưa buồn lắm, lòng người cũng vậy...
Không biết Sài Gòn nghĩ gì nhỉ? Có giống tôi không? Chắc là không, bởi Sài Gòn đâu phải nhớ, đâu phải cố để quên một người?
Rồi đây Sài Gòn sẽ phải chia tay một người. Nhưng Sài Gòn vẫn vậy, rồi sẽ có người mới đến, còn tôi, sẽ có một khoảng không trống rỗng đến tê lòng!
   Top Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 14-02-2008, 01:07 PM   #197
sexy&funny
Tiết hạnh khả quan
 
sexy&funny's Avatar
 
Gia nhập: Sep 2006
Nơi Cư Ngụ: Không biết <br> Lương làm thêm: 100
Bài : 1,253
Default Sài Gòn tình nhân

Valentine, Sài Gòn buồn hơn mọi năm, âm hưởng lười biếng của Tết còn chưa dứt. Ngày 13 đường phố vẫn nhàn nhạt, không sắc màu như những năm trước. Thiếu không khí trẻ trung của những hàng hoa sinh viên, Valentine mất đi một phần sức sống và nhiều phần rực rỡ.

Ngày 13, không nhận ra là trước Valentine một ngày, đường bình thường, mọi người bình thường, không khí uể oải. Ngạc nhiên vì lần đầu tiên quên mất Valentine. Valentine dường như đã về quê ăn Tết cùng sinh viên. Đường thiếu tình nhân, thiếu những nụ cười tươi trẻ của tình yêu. Lần đầu tiên cảm thấy thèm cái chen chúc , líu ríu đầy bận rộn của những hàng hoa vỉa hè.

8h ngày 14, vẫn chưa thấy hoa trên đường đi làm. Đường đi làm bình lặng. Không có chút phơi phới, trẻ trung nào trong tâm hồn, mình xa lạ với mình năm cũ.

9h, nhận được một tin nhắn của người từ hai năm trước, bỗng thèm một lần có không khí Valentine của Hà Nội, bỗng thấy có một chút Valentine len lỏi trong trái tim. Ngày tình nhân, ai hình như vẫn chưa từng quên ai...
__________________
Những bước chân tìm nhau vội vội
Cuộc tình hờ bỗng chốc hóa nghiêm trang...


(257,280)

thay đổi nội dung bởi: sexy&funny, 14-02-2008 lúc 01:12 PM.
sexy&funny vẫn chưa có mặt trong diễn đàn    Top Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 14-02-2008, 08:22 PM   #198
twobirds
Khách
 
Bài : n/a
Default

Sài Gòn đêm nay em đi với ai?

Sài Gòn đã bao lâu rồi ấy nhỉ? Anh rời Sài Gòn đã bao mùa mưa nắng, đã bao ngày con nước cứ vơi rồi lại đầy, thì cũng chừng ấy ngày mình mất nhau. Bước chân kẻ phong trần cứ lang thang hoài như chưa hề muốn ngơi nghỉ. Dù cho mưa tôi xin đưa em đến cuối cuộc đời... mãi chỉ là câu hát vang vọng lại từ quá khứ mờ ảo xa xăm. Em thân yêu ơi giờ em nơi nao? Nắng có còn vương trên tháp chuông nhà thờ? Lá có rơi nghiêng trên lối em về chiều nay? Sài Gòn valentine lứa đôi vẫn dập dìu. Anh thấy lại những tháng ngày xưa cũ! Dường như ai cũng chưa hề quên ai!
   Top Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 02-08-2008, 03:37 PM   #199
NoOne
cháu đang tập sự...
 
NoOne's Avatar
 
Gia nhập: Oct 2007
Bài : 489
Default

"Sài gòn của tôi". Ừ nó cứ gọi là vậy. Bởi Sài Gòn có anh và nó cũng có anh. Nó yêu Sài Gòn cũng bởi nó yêu anh. Nó gặp anh ở Sài Gòn mặc dù nó và anh đều không phải người ở đấy. " Warm messege for you" . Một tin nhắn đơn giản nhưng để lại ấn tượng rất tốt sau khi nó cho anh số điện thọai để liên lạc. Rời khỏi quán net nó chạy vội về phòng trọ để tắm, make up nhẹ nhàng rồi phóng xe chạy thục mạng. Đường đông. Nó sốt ruột vì anh đang chờ nó. Nó sợ anh nghĩ nó "picture question". Cái từ này nó học từ anh. Nó đã thắc mắc tại sao anh không đòi gặp nó, nó biết anh đang ở đây, nó cũng ở đây. Còn nó, nó không muốn mất cơ hội , và nó biết nếu nó lên tiếng đòi gặp anh, anh sẽ đồng ý thôi, chắc là anh cũng đang tò mò về nó. Cứ coi như là " cọc đi tìm trâu" vậy vì anh rất "picture question" , mà bây giờ chuyện đó cũng bình thường.
Nó nhớ rõ cái áo, cài quần, và cả đôi dép của anh. Áo phông vàng, quần soóc và đôi dép quai đỏ, nhưng anh không ao giờ đi cái quai đằng sau cả. Ặc, chóe, mình con gái tối từ đầu đến chân còn hắn ....thôi cố gắng đừng ngất sỉu còn phải nói chuyện rồi còn đi tăng hai nữa. Nó nhớ nó mặc chiếc áo thô chun màu đen cộc tay cùng chiếc quần lửng kiểu lính ôm đùi. Nó rất thích chiếc quần đó, vì tôn được đôi chân nó. Cả người nó, nó lấy điểm được mỗi cái ấy, nó cũng đểu phết.
Ngồi được 30' thì nó đi, cảm giác của nó về anh hoàn toàn bị thay đổi. Xưa nay nó chỉ biết anh ngông thôi, nhưng giờ đây trước mặt nó là một người đàn ông chững chạc, đôi mắt sâu và nụ cười rất nhẹ.
Nó lại chạy nhanh về Nhà văn hóa thanh niên. Một người đàn ông chờ nó và dắt nó lên câu lạc bộ khiêu vũ. Tiếng nhạc làm nó không còn nghĩ đến anh nữa.
NoOne vẫn chưa có mặt trong diễn đàn    Top Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 02-08-2008, 03:38 PM   #200
NoOne
cháu đang tập sự...
 
NoOne's Avatar
 
Gia nhập: Oct 2007
Bài : 489
Default

Ngày hôm sau, nó lại gặp anh, nhưng lần này là anh hẹn nó. Anh vẫn thế, còn nó mặc một cái váy ngắn trên gối, rất lịch sự. Nó đã nghĩ sao ông này chẳng lịch sự gì cả, lần đầu đã thế, lần hai cũng vậy. Thoai,chăc gu của ổng rồi. Ấy vậy mà những lần sau và lần sau nữa chẳng còn ngạc nhiên. Nhìn riết cũng quen, vốn dĩ cách ăn mặc cũng thể hiện cá tính của người đó một phần, thoải mái và không gò bó.
Nó và anh bước vào, chọn một chỗ trống, dưới ánh đèn vàng, không sáng quá ,cũng không tối quá, đủ cho nó nhìn thấy anh và anh thấy nó.
Đôi mắt. Nó liếc qua và nó bắt gặp. "Gì vậy ?" . Câu hỏi bật ngay trong đầu nó. Nó ngập ngừng. Nó chuyển đề tài vì nó bắt đầu hồi hộp, nó sợ mình mất bình tĩnh. Có thể là anh chỉ vô tình nhìn nó. Có thể là nó tự huyễn hoặc bản thân vì nó quá nhạy cảm. Nhưng hai mắt đã chạm nhau như thế. Nó........
Đêm đó, mãi nó chẳng ngủ được. Nó nghĩ về đôi mắt đó, đôi mắt của anh . Nó nhớ. Đã lâu rồi nó không như vậy từ cái hồi xa xưa thời trung học của nó.Đôi mắt đó có thực không? Có dành cho nó không? Anh có thích nó không? Anh có nghĩ về nó như bây giờ nó đang nghĩ không? Nó cứ mơ hồ rồi thiếp đi lúc nào.
NoOne vẫn chưa có mặt trong diễn đàn    Top Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời


Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn
Bạn không có quyền gửi bài
Bạn không có quyền gửi trả lời
Bạn không có quyền gửi kèm file
Bạn không có quyền sửa bài

vB code đang Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt


Múi giờ GMT. Hiện tại là 01:59 PM.


Powered by: vBulletin
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.