Diễn đàn Thanh Niên Xa Mẹ
Trang đầu | TL-Lib | Lý lịch | Thành viên | Mật thư | Đăng ký          

Go Back   Diễn đàn Thanh Niên Xa Mẹ > 4 - Tâm sự của người "lỡ bước đi Tây" > Tâm sự, gỡ rối tơ lòng
Bí danh
Mật khẩu
Hỏi đáp Thành Viên Lịch Ðánh Dấu Ðã Ðọc


Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
Old 19-05-2006, 05:37 PM   #81
sanctuary
Khách
 
Bài : n/a
Default

Chính ra theo dòng tâm sự của anh Saint em rất tò mò cô gái Hà Nội tóc đuôi gà kia nhé. Người gì mà cứ lung linh lung linh đẹp mà kiêu sa nhưng lại có vẻ bình dị, mà lại cuốn hút người khác không chỉ ở vẻ ngoài nữa. Hoàn hảo như viên ngọc không tỳ vết í. Khó tin khó tin. Khó tin mà có người thế thật
   Top Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 20-05-2006, 11:08 PM   #82
Saint
Like a virgin
 
Saint's Avatar
 
Gia nhập: Feb 2005
Bài : 7,827
Default

20 May 2006


Có một lần thú nhận đâu đó trước đây, tôi có trót nói rằng thực tình tôi cũng không yêu Hà nội cho lắm. Tôi thực sự ghét cái nắng của xứ nhiệt đới, tôi ghét cái oi ả khó chịu của những ngày hè. Tôi sợ sự bí gió, sợ cảm giác không khí bị đè nén đến ngạt thở của những lúc trước khi có bão, có áp thấp nhiệt đới. Tôi bực tức vì phải giam mình gần như 24/24 trong máy lạnh để tránh bụi, tránh nóng, tránh đổ mồ hôi khiến thân thể luôn có cảm giác hôi nồng hơi người. Thế nhưng cứ sang thu thì khác, thời tiết dịu mát, sau cái nắng gay gắt của buổi ban ngày, đến chiều khi ánh sáng yếu dần bắt đầu những cơn gió làm cho không khí trở nên thoáng đãng. Cái nóng ẩm đột nhiên biến mất, không khí khô hanh dần không làm cho những rác rưởi cống rãnh nước thải bốc mùi nồng nặc như những bữa trời nồm.

Theo như dự báo thời tiết thì năm nay đầu hè trời sẽ mát và những cơn nắng nóng sẽ bắt đầu từ trung tuần tháng 7 hoặc tháng 8 là thời gian mọi năm đã bắt đầu chuyển mùa qua Thu. Thói quen rất thường là tôi không tin bản tin dự báo thời tiết trên tivi. Nhưng rồi với sự thay đổi về quan hệ ngoại giao, quan hệ kinh tế bản tin dự báo thời tiết cũng chính xác dần lên với những phương tiện tối tân mới được viện trợ hoặc mua sắm bằng tiền ODA.
Hôm nay đã là 20 tháng 5, một ngày sau sinh nhật Bác, cũng là sinh nhật của con cún con gái thứ hai của bà chị tôi. Hôm qua cả gia đình đã cùng đi ăn tiệm, một phần là vì sinh nhật, phần nữa là vì học theo một số tấm gương tiền bối đi trước, gia đình chúng tôi cố gắng không để đời sống cơm áo thường nhật cuốn đi và giữ nếp một tuần cả nhà ăn chung một tối, một tháng cả đại gia đình đi ăn tiệm một lần. Bởi thế ngoại trừ những giỗ tết lễ lạt bắt buộc thì tháng nào cả nhà đi ăn tiệm chung một lần. Hôm qua cũng đến thời gian cả nhà đi ăn tiệm chung và cũng là sinh nhật con cún của bà chị tôi để hôm nay gia đình anh chị tôi đi về nhà nội. Phía tôi là nhà ngoại, tuy đồ ngoại luôn được ưa chuộng nhưng vẫn là thứ yếu khi chính sách bảo hộ hàng nội luôn là quốc sách của bất kỳ một quốc gia nào. Nhắc đến thì tự thấy bản thân cũng hơi không ra gì, bởi bản thân tôi là người ủng hộ triệt để tôn chỉ gia đình là trên hết nhưng để rồi hôm qua là lần đầu tiên (không chắc lắm, có thể là trong năm nay) tôi đã đi ăn một cách rất chạy sô. Tức là ngồi đây một tí, ra kia một tẹo. Tôi hẹn cả gia đình tôi và vụ giao lưu kia tại cùng một địa điểm nên cũng may không ai phát hiện ra mình chạy sô hai bàn cùng lúc. Nếu có ai chẳng may đọc được cái này thì cũng xin tha thứ cho. Tại ngày đẹp nên nhiều người rủ tụ bạ, công việc khách hàng không phải nói bỏ là bỏ ngay nên phải chia sẻ thời gian.
Nói ngày xấu ngày đẹp thì cũng không đúng mà cũng không chắc là không phải. Ví dụ như hôm nay thời tiết cũng mát mẻ. Buổi ban chiều nắng gắt và nóng nhưng trong bóng râm cũng không đến nỗi nào. Đến lúc mặt trời xuống thì gió mát chẳng khác gì tiết mùa thu. Hôm nay cũng lại là thứ bảy, rời nhà một người tôi có hẹn làm việc chiều hôm nay ra. Định trở về nhà gửi một số email thì bỗng chợt thấy chả có lý do gì lại giam mình trong bốn bức tường. Tại sao không tự cho phép mình thả lỏng giữa không gian để tự cảm thấy cuộc đời này thực ra rất đẹp, Hà Nội cũng chẳng đến nỗi nào vào những buổi đầu mùa hạ.

Theo thói quen tôi lại tới quán café quen. Nói thật thà tôi thích chỗ này vì có chỗ để xe thoải mái, ngồi ngoài trời rất thích thú cộng thêm với sự rộng rãi nên có thể kiếm một góc xa xa ngồi một mình không bị ai quấy rầy. Bởi vậy nên cho dù chất lượng phục vụ rất xuống cấp, gào khản cổ mới order được một ly nước tôi vẫn thích ngồi đây những hôm thời tiết mát mẻ.

Lúc tôi tới thì gặp một tình yêu gái Thăng Long, tình yêu là gái lại đi với gái vào chiều thứ 7 mới đáng buồn. Nói luôn là tôi không có ý định nhập bọn. Thứ nhất là tôi cần một chút private để ghi lại hết những gì tôi đã nói trong ngày hôm nay để khỏi quên. Nhì là vì còn một số việc tôi biết nếu không hoàn thành bây giờ thì đến khi tí nữa đây tôi sẽ đú đởn đi ăn, có thể uống một chút gì đó sợ khi về nhà tôi sẽ quên sạch chả còn nhớ tí tẹo gì để viết lại.

Ngồi một mình ở Café cũng có cái thú. À thực ra tôi có vẻ như ngồi một mình quen quá rồi nên cứ tự nhủ rằng nó thú vị. Biết đâu ngày nào đó tôi thay đổi cũng có một bóng hồng bên cạnh thì sẽ thấy sự cô đơn là bất hạnh thì sao. Đời luôn thay đổi chẳng biết thế nào. Tuy nhiên để nói thêm về cái sự sáng nay café một mình, à không chiều nay mới đúng.
Tôi không phải fan of café. Cái này thì nhiều người biết rõ, nhưng tôi cần café để tỉnh táo mỗi sáng và mỗi trưa nắng nóng khiến người ta dễ mệt mỏi. Tôi sử dụng café như một thứ doping vậy. Cũng vì quá nhiều café nên dạo này tôi ngủ ít, lúc nào cũng ở cảm giác mệt mỏi vì thần kinh căng thẳng. Nói nghĩ ngợi vì công việc thì hơi quá, đơn giản vì công việc thì ai chẳng có, ai chẳng làm. Chỉ có những kẻ kém trí tuệ thì mới căng thẳng thần kinh vì công việc.
Tuy, nếu nghĩ kỹ thì cũng không hẳn là vì uống café tôi không ngủ được, mà đúng hơn tôi sợ ngủ, sợ nhắm mắt. Cứ đặt lưng xuống và nhắm mắt lại là tôi nghĩ đến em. Tôi luôn hình dung ra em, tôi nhớ những cái nắm tay vội vàng, những cuộc hẹn vội vã. Tôi luôn có cảm giác cả thế giới đang chống lại quan hệ giữa hai đứa. Luôn luôn có ai đó rình mò theo dõi, luôn có ai đó tìm cách phá hoại quan hệ giữa hai đứa. Trước đây những lúc hớn hở tôi vẫn khóai trá cái sự anh với em thôi còn lại là chúng nó. Cái cảm giác two against the world nó mang lại cho quan hệ của chúng tôi một cảm giác thích thú. Sự mạo hiểm và thách đố thế giới luôn mang lại cảm hứng cho mọi mối tình. Cũng giống như chuyện Romeo & Juliet nếu không có việc gia đình đôi bên phản đối thì cũng chẳng nổi tiếng cho đến ngày nay. Tôi không ưa nổi tiếng vì yêu em (nói luôn là không có nổi tiếng nhé), tôi thích low profile với em bên mình hơn, nhưng mấy ai ở đời muốn gì được nấy.

Dạo này hình như tôi bị bệnh nghĩ nhiều, có lẽ tôi lụy tình quá chăng? Mà có vẻ cũng đúng, sign của tôi là song ngư, tính tình cẩu thả. Quá đa nghi nên khó gần và khó yêu, nhưng chỉ duy nhất là đã yêu thì đâm đầu yêu không toan tính. Nếu thật sự đã là số phận thì cũng đành nhắm mắt mà yêu ai yêu cả cuộc đời thôi chứ còn biết làm sao.
__________________
------------------------

The postings on this site are my own and don't necessarily represent my company's positions, strategies or opinions.

"The object of war is not to die for your country but to make the other bastard die for his."
George S. Patton
Saint vẫn chưa có mặt trong diễn đàn    Top Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 20-05-2006, 11:26 PM   #83
R.I.P
Bọ ngựa đít xanh
 
R.I.P's Avatar
 
Gia nhập: Jan 2005
Bài : 1,446
Send a message via Yahoo to R.I.P
Default

Sên công nhận tài. Rõ ràng em thấy ngồi say mê xếp gạch với dò mìn trên Vio mà về đến nhà đã thành ngồi trong gầm bàn thét gào tên em. Đến chết
R.I.P vẫn chưa có mặt trong diễn đàn    Top Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 20-05-2006, 11:43 PM   #84
pope
Khách
 
Bài : n/a
Default

Sen đúng là người đàn ông duyên dáng nhất Thăng Long. Ở khía cạnh này, thú thực là mình phục.
Mỗi tội đa đoan như gái.
Hôm nào mình phải đi mua hoa hồng tặng Sen mới được.
   Top Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 21-05-2006, 04:12 PM   #85
nghiemphong
Khách
 
Bài : n/a
Default có phải là yêu khong?

xxxxxx

edit by Saint: Cố gắng viết tiếng Việt có dấu và đúng chính tả, ngữ pháp. Nếu còn tái phạm sẽ bị xử lý theo thông lệ.
   Top Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 21-05-2006, 06:14 PM   #86
Hai mươi ba
Đại tướng
 
Gia nhập: Jan 2006
Bài : 2,761
Default

Sorry vì em không đọc bài của các bác mà chỉ đọc mỗi bài trên tít trên cùng của Saint ! cũng vì bài viết thật quá ! cách viết văn ko trau chuốt , nhưng bản thân bài viết chuyển thể 1 cách sâu sắc những tình cảm ! so...... em chỉ muốn khen anh ! vậy thôi. bởi vì bản thân em cũng thường dựa vào viết văn để vơi bớt nỗi buồn or stress ! maybe ..con trai nếu viết = tình cảm thật , thì bài viết sâu sắc quá

Đôi lúc em cũng muốn chui xuống gầm bàn ..........
Hai mươi ba vẫn chưa có mặt trong diễn đàn    Top Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 21-05-2006, 10:04 PM   #87
alo_picasso
Đại úy
 
alo_picasso's Avatar
 
Gia nhập: Apr 2006
Bài : 339
Default

Em đọc thì thấy cơ sở vật chất của bác Saint khá thô sơ: 1 căn nhà sàn trống huơ trống hoác với sofa với laptop kê lên đùi và cả wifi nữa chứ
Thi thoảng lại chui xuống gầm bàn...
alo_picasso vẫn chưa có mặt trong diễn đàn    Top Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 23-05-2006, 08:08 PM   #88
Saint
Like a virgin
 
Saint's Avatar
 
Gia nhập: Feb 2005
Bài : 7,827
Default

May 23, 2006


Hai ba hôm nay cứ vào vnexpress.net hoặc vnn.vn là thấy bão, bão đổi hướng, dân chài chết hoặc mất tích. Người chết, người mất tích nhiều quá. Cứ nhìn vào những tấm hình chụp cảnh những người đàn bà lam lũ vất vả khóc than khiến bản thân cũng hết muốn on line đọc news. Điều đáng sợ, là hình như từ khi về nhà, có quá nhiều mối bận tâm, có quá nhiều sự vụ khiến cho cái thứ được gọi là lòng trắc ẩn gần như chai đá. Có một lúc nào đó bản thân tự thấy mình không phải là đồng bào với những người kia, những con người đang gào thét với trời đất vì những mất mát của họ. Bằng cách này hoặc cách nọ, có lẽ những vấn đề cá nhân đã chiếm hết toàn bộ những khu vực dễ rung cảm để bản thân đột nhiên trở nên chai lì với sự bất hạnh của người khác.

Cũng như để khóc, hay giải thích một cách lý tính thì từ hôm qua Hà Nội bắt đầu chịu ảnh hưởng của Bão. Thông thường mỗi khi ảnh hưởng của bão thì tôi thường thích thú lắm. Tôi thích trời mưa, tôi thích cái sự dai dẳng của những cơn mưa, tôi ghét cái nhớp nháp ẩm ướt nhưng cũng đồng thời lại yêu thích cái sự sầm sì của trời đất. Hôm nay trời âm u từ sáng, đến chừng mười giờ thì bắt đầu có giọt mưa, trời oi nhưng vì lấy cớ mát mẻ, nơi tôi tới làm việc nhất định không bật máy lạnh. Vì bởi thông cảm cho cái tấm thân yếu liễu đào tơ của tôi nên riêng một mình được chiếu cố một cây quạt cây hiệu Thống Nhất. Nói ra thì mọi người đừng cười, có một thời gian thế này nhé, tôi đi xe máy, bị gió, về ngạt mũi, tịt thở, viêm họng, khổ lắm. Tôi ngồi ở chỗ nào gió lồng lộng, thốc thẳng vào mũi, cũng ngạt thở cũng tịt mũi, mặt đỏ rần lên, tiềng nói nghe ngàn ngạt. Thế mà vẫn đi nhé, vẫn ném mình vào dông bão, nghĩ cũng tội nghiệp cho con xe hai bánh tôi cưỡi trên. Nghe đâu sau này chủ nhân của con xe đã phải đi thay lại giảm xóc.

Lại nhắc chuỵên ngồi quạt hồi sáng, ngồi quạt thì mát thật nhưng tôi lại ngạt, ngạt mũi một cách tức tối, cổ họng lại bắt đầu ngưa ngứa. Đàn ông con trai mà thổ lộ ra mấy cái này thì xấu hổ chết. Nhưng không thể không kể, mỗi người mỗi tật, có người không ăn được tôm, có kẻ thì uống rượu vào là mẩn đỏ cả người, còn ở Âu Châu mỗi năm đến hè lại cả trăm nghìn người đi mua thuốc chống dị ứng phấn hoa.
Đến bữa trưa, đi ăn, tôi đòi hỏi phải air-con, nhưng rồi vì khách nói chung là chỗ thân quen, quen đến mức chả coi mình ra tí cân lạng nào. Gọi ba suất cơm hộp 15 nghìn, tôi ưu tiên hai suất. Bực mình, tôi chén sạch thức ăn mà không đụng tới một hột cơm. Thức ăn cũng chả sơn hào hải vị gì, trứng rán đúc thịt, tôi thích món này lắm, buồn cười hồi H5N1 đang dịch, có lần đi ăn cơm ở Nguyễn Bỉnh Khiêm thiên hạ dọa trứng TQ, tôi vẫn chén như thường.

Chiều, lại mưa, mưa dai dẳng giống như kiểu anh Bính kể:

Trời mưa ở Huế sao buồn thế
Cứ kéo dài ra đến mấy ngày.


Tôi lần nào vào Huế cũng nắng, nắng trắng trời trắng đất nên không cảm được cái sự dai dẳng của mưa Huế. Những gì tôi biết về Huế’s mưa (cho nó english) là nhờ đọc đâu đó cả. Mưa nhưng ngồi trong căn phòng, nhìn ra cửa sổ bị chặn đứng bởi một căn nhà khác. Một ô cửa sổ đóng kín. Có một thời gian còn nhỏ tôi vẫn cứ thường băn khoăn, sau những ô cửa sổ đó là ai, họ có cuộc sống như thế nào, họ và chúng tôi có gì giống, có gì khác nhau?
Cứ mỗi khi trời mưa hễ ngồi trước một chai rượu thì tôi ít nghĩ, hay đúng hơn nghĩ về mọi thứ rất lạc quan. Kiểu đã uống rượu thì dân chơi sợ quái gì mưa rơi. Trời mưa dễ làm cho người ta suy sụp, dễ làm người ta trầm cảm. Đặc biệt khi công việc mình đang tiến hành nó đang ở giai đoạn đợi, chờ trong cơn mưa thì cái sự suy nghĩ nó lan man lắm. Tôi nhớ cách đây một năm hơn xăng còn rẻ, cứ buồn tình lại leo lên xe lượn lòng vòng nghe nhạc. Hồi đó để tránh cản trở giao thông tôi hay lượn ra khu mới Mỹ Đình hay Trung Hòa – Nhân Chính. Đi loanh quanh mà gặp hôm trời mưa phùn, nhìn mưa rơi như rây bột dưới ánh sáng vàng vọt nhờ nhờ của mấy ngọn đèn đường bỗng thấy nhớ London kinh khủng. Ở London, mưa thế này thường lắm, ở London tôi cũng đi dưới mưa một mình thường lắm. Cái cô đơn của tôi ở London thì cũng thường là vậy.

Nỗi nhớ, nỗi nhớ không phải về một nơi mình đã từng sống, chỉ nhớ về một thời mình đã từng sống không ai cần ai. Đến đoạn này cũng giống như Đức Huy rồi, cách đây không lâu tôi có được cho một cái đĩa Đức Huy, khổ thân tôi, lại Đức Huy, những bản nhạc của Đức Huy cũng giống như định mệnh vậy.
Đã rất lâu, rất lâu tôi không nhớ tới câu chuyện này, nhưng tôi vẫn thuộc nằm lòng những Và con tim sẽ vui trở lại, hay Người bạn thân tên buồn. Tôi cơ bản tự đánh giá là người vui vẻ hòa đồng, chan hòa với bạn bè, yêu thương súc vật, thích màu tím thủy chung và nghe nhạc Trịnh (đoạn này copy trên mục tìm bạn bốn phương báo tiền phong – lâu chưa update). Tôi cũng quen một người con gái, một mối tình học trò hoàn tòan. Chúng tôi yêu nhau lắm, nhưng không yêu giống bây giờ học trò yêu nhau. Hồi đó chúng tôi gửi cho nhau những bức thư ngăn ngắn, những câu thơ tự làm rất vụng về. Đến khi não lòng nhất và quyết tâm, máu me khói lửa nhất thì cũng chỉ dám cầm tay nàng một cái rồi buông vội ra vì sợ có người nhìn thấy. Thời gian chúng tôi quen nhau cũng lâu, tình học trò nó thường kéo dài theo các kỳ thi học cuối khóa, những buổi học ôn thi luyện ĐH. Cô nàng học thi vào một trường nghệ thuật, tôi chả văn thơ nhạc họa gì. Cái kết cục không sớm thì muộn cũng xảy ra, tôi chắc chắn làm sao có thể huy hoàng trong mắt nàng khi so với những anh chàng ít ra cũng là kiến trúc bị cói, tóc dài ngang tàng xăm hoặc viết chữ Beatles lên bắp tay. Thời đó, trước khi chia tay chính thức nàng tặng tôi một chiếc băng cassette của Đức Huy thu tại 49 Quang Trung. Mở đầu mặt A là bản Và con tim đã vui trở lại, mặt B là Người bạn thân tên buồn. Khi biết thôi là hết chia ly từ đây là một bữa tôi đến nhà nàng để thực mục chứng kiến cái cô bé nhỏ nhắn vẫn hay cười khúc khích ấy leo lên sau xe một anh tóc dài áo phông đen ôm eo chặt cứng. Dĩ nhiên tôi đổ sụm người như một cái cây bị đốn ngang thân, tôi sụp đổ, tan vỡ, tôi bắt đầu uống rượu, và tôi tìm cách hủy hoại bản thân như bất kỳ một gã trai mới lớn nào bị thất tình. Anyway, sau này nghĩ lại tôi nghĩ, lúc ấy chúng tôi mới chỉ thích nhau thôi chứ yêu đương gì, chúng tôi chưa đủ lớn để hiểu nhiều việc. Như sau này rồi tôi cũng hơi hiểu, cái đó mới chỉ là puppy’s love.
__________________
------------------------

The postings on this site are my own and don't necessarily represent my company's positions, strategies or opinions.

"The object of war is not to die for your country but to make the other bastard die for his."
George S. Patton
Saint vẫn chưa có mặt trong diễn đàn    Top Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 23-05-2006, 08:39 PM   #89
Saint
Like a virgin
 
Saint's Avatar
 
Gia nhập: Feb 2005
Bài : 7,827
Default

Tuy nhiên, đó là vẫn là một câu chuyện buồn, một kỷ niệm không hay với Đức Huy, và nó hiện tại đang liên hệ trực tiếp với cái buổi chiều mưa hôm nay.

Hôm nay trời mưa, nhưng giá xăng lại đắt, trên đường từ chỗ khách về, tôi cũng đi qua quãng đường với những căn cao ốc bắt đầu lên đèn. Những ngọn đèn đường chưa kịp sáng, hoặc sẽ không sáng để tiết kiệm điện. Vô tình tôi lại nghe Kim Anh hát Mùa xuân không còn nữa. Sau bản nhạc buồn bã một cách lạnh lùng tự dưng tôi nghe văng vẳng trong đầu giọng của Đức Huy …Tôi có người bạn thân, người ấy tên là buồn ….

Có lẽ tôi không nên nghe nhạc vàng nhiều như bây giờ. Tôi vốn bản chất là một kẻ tính nóng, thường xuyên dễ dàng losing temper. Tự biết bản thân nên tôi cũng tự tìm cách điều trị. Tôi biết bực tức sẽ chỉ hại mình là chính chứ người ít khi bị sao. Mỗi khi gặp việc không vừa ý là tôi bỗng thấy nóng ran cả người, khu vực trán bỗng trở nên chật chội bức bối. Mắt mũi tôi bỗng tối xầm, phía trước là một bức màn màu đỏ, màu của chiến tranh. Biết mình nên tôi tự điều trị, tôi nghe nhạc nói chung là tòan thể loại tình cảm vàng vọt. Tây thì thích Diana Krall hay sến ướt sến át kiểu Aaron Neville. Ta thì cũng Khánh Ly hay Kim Anh, Tuấn Ngọc, Sĩ Phú. Nghe riết nghe riết thì bản thân cũng thấy mình sến đi nhiều, một khía cạnh nào đó tôi là loại cứng đầu cứng cổ. Nhưng ai biết rằng đá cũng nhỏ lệ sầu. Tôi không chắc về bản thân lắm, ba mươi hơn rồi mà vẫn còn không chắc về mình. Thế hỏi lòng có phải đang vật vã hay không?

Nhiều lúc tôi tự nhủ, người ta vẫn nói, thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương, mười năm sau có lẽ tôi sẽ cười khà khà mà nhắc lại thời gian trăn trở vật vã này. Tuy nhiên, quỹ thời gian không còn nhiều, tam thập nhi lập, tôi đang ở giai đoạn các cụ nói rằng vất vả chuyển biến giữa một đứa trẻ thành một người lớn thực sự. Tôi có còn cơ hội hay không? Tôi phải làm gì vào lúc này, có quá nhiều việc đòi hỏi nhưng sức người có hạn. Tôi sẽ phải sắp xếp mọi việc ra sao? Cuộc sống riêng, cuộc sống chung? Nhiều khi tôi cảm thấy mình như Don Quixote xô vào đánh nhau với cối xay gió. Mặc dù về hình dáng thì tôi giống Sancho Panza hơn. Hình như tôi cũng có lòng dũng cảm mù quáng, tôi có một tình yêu diễm lệ với nàng Dulcinea del Toboso xinh đẹp. Mặc dù cũng giống như hiệp sĩ tự phong Don Quixote, tôi cũng bị người ta cười chê và chế nhạo.

Đức Huy có một bản nhạc khác rất đớn đau là bản Giống như tôi, bản này chua xót trách móc người đàn bà ghê lắm. Tôi có đồng cảm không, thật thà thì đôi khi là có. Nhưng nói đến để mà nhắc lại tiên trách kỷ hậu trách nhân. Những việc của mình là cũng tự bởi mình gây ra cả thôi. Nhân quả là có thật, hình như thế, biết đâu trước đây, nhiều năm trước hoặc xa xôi hơn kiếp trước tôi đã từng gây họa. Kiếp này đầy đọa để mà trả cho hết.

What the hell …Cest’ lavie nhể.

(Nếu bọn Lavie mà ra public thì giá nó là bao nhiêu nhỉ? Các bác biết không?).

PS: Đức Huy - Người bạn thân tên buồn
__________________
------------------------

The postings on this site are my own and don't necessarily represent my company's positions, strategies or opinions.

"The object of war is not to die for your country but to make the other bastard die for his."
George S. Patton
Saint vẫn chưa có mặt trong diễn đàn    Top Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 23-05-2006, 09:13 PM   #90
Thổ Quan
mới mất Sịp
 
Thổ Quan's Avatar
 
Gia nhập: Mar 2005
Nơi Cư Ngụ: HTX Mỏ Khoét
Bài : 5,666
Default

Trích dẫn:
Saint viết:
Đức Huy có một bản nhạc khác rất đớn đau là bản Giống như tôi, bản này chua xót trách móc người đàn bà ghê lắm. Tôi có đồng cảm không, thật thà thì đôi khi là có. Nhưng nói đến để mà nhắc lại tiên trách kỷ hậu trách nhân. Những việc của mình là cũng tự bởi mình gây ra cả thôi. Nhân quả là có thật, hình như thế, biết đâu trước đây, nhiều năm trước hoặc xa xôi hơn kiếp trước tôi đã từng gây họa. Kiếp này đầy đọa để mà trả cho hết.

What the hell …Cest’ lavie nhể.

(Nếu bọn Lavie mà ra public thì giá nó là bao nhiêu nhỉ? Các bác biết không?).



Lại thêm một điểm chung giữa Sen và Phiu nhé! Tiếng Kinh chưa thõi lại cứ bày đặt Tây U đến khiếp!

Nếu bọn Lavie mà ra public thì giá nó là bao nhiêu nhỉ? Em đố các bác đấy!

Sen Phiu
C'est la vie
__________________
福K âm buồn!
Thổ Quan vẫn chưa có mặt trong diễn đàn    Top Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 30-05-2006, 08:43 PM   #91
Saint
Like a virgin
 
Saint's Avatar
 
Gia nhập: Feb 2005
Bài : 7,827
Default

Hanoi May 30, 2006


Mấy hôm nay theo như dự báo khí tượng thủy văn thì chắc chắn là không có bão. Thời tiết Hà Nội bị ảnh hưởng bởi luồng áp thấp áp cao gì đó khiến gây tụ mây và mưa. Hai hôm nay, trời đất lúc nào cũng sầm sì, thỉnh thoảng lại như người gánh nước tuột tay rồi ào xuống một cơn mưa. Một đồng sự nữ ở văn phòng nhìn trời thở dài rồi bảo, trời cứ như mùa đông ấy nhỉ, buồn quá. Ừ nhỉ, chỉ thiếu cái khô, cái lạnh, cái lép nhép của những cơn mưa dai dẳng nữa thì thành cả một mùa đông Hà Nội. Tôi vốn thích mùa đông. Có lẽ ảnh hưởng một phần là bởi những nhạc phẩm của Đoàn Chuẩn. Trái khoáy là Đoàn Chuẩn được mệnh danh là nhạc sĩ của mùa thu, nhưng tôi thấy nhạc của ông hợp với những chiều đông hơn. Lấy ví dụ như bản Tà Áo Xanh, khi nghe bản nhạc tôi luôn tưởng tượng ra phố Lò Đúc với hai hàng cây Sao đứng thẳng cao lớn. Chiều mùa đông, đám lá khô giòn được gió bấc vun vén gọn vào các gốc cây, hẻm phố. Những cậu học trò trốn trường đứng ngẩn ngơ nhìn theo đám lá xoay xoay tròn từ trên cao.

Cậu học trò đấy đã từng là tôi, là một kẻ tập tọng học đòi lãng mạn, đi học vẽ của một ông thầy bất đắc chí tài năng chỉ gói gọn trong hai ba bức tranh cổ động cấp phường. Cậu học trò ấy đã là tôi khi học ôn thi, đêm len lén vặn nhỏ đài để nghe gió bay, từ muôn phía, đến đây ngập lòng anh, rồi tình lên chơi vơi …

Chiều hôm nay tôi lại tự cho phép mình tự do, lại bỏ trốn ra chừng mươi mười lăm phút trước khi lại những gặp gỡ bàn bạc dự án xây nhà trên sao hỏa và mở casino ở sao kim. Hẹn lúc sáu giờ, năm rưỡi tôi đã vội vàng tìm đến cái góc nhỏ nơi quán quen. Hôm nay, đặc biệt cần ngủ nên không uống café, một chai nước suối không lạnh. Nói thêm về cái sự đặc biệt này, không phải vì chuyện ngủ mà là chuyện nước suối không lạnh. Tôi luôn ở tình trạng đang, đã và sẽ viêm họng, ngoài việc chui ra chui vào máy lạnh còn can tội nữa là thích uống lạnh, bia cực lạnh, nước cực lạnh và whisky thì nhất định phải on the rocks. Bởi thế, để quyết tâm làm lại cuộc đời, tôi hôm nay không uống lạnh (thực ra là vì trời mát).

Một cái rất không hay ở nơi này là nhạc. Cách đây lâu lâu, tức là cái khi cậu học trò là tôi vẫn còn hay ngơ ngẩn vì những cái sự đời thường rất đỗi tự nhiên. Hà Nội khi ấy chỉ rặt có một thứ nhạc ở các quán café. Không não nề Duy Khánh, Chế Linh thì cũng cao vút với Khánh Ly hay Lệ Thu. Hình như người Việt mình với dân Á nói chung thích đồ sến, dân Tàu cũng vậy, nhạc trong phim Hongkong thời đấy cứ gọi là lâm li bi đát với Xóm Vắng, Hải Âu Phi Xứ. Và rất ít nơi có thứ nhạc được mệnh danh là Tiền Chiến với Đoàn Chuẩn, Trầm Tử Thiêng, Phạm Duy..etc.. Còn bây giờ thì khác, như nơi này chẳng hạn, chẳng hiểu sao cả loạt các quán bây giờ rất thích bật nhạc dance cứ như trong sàn nhảy. Nơi tôi ngồi tuy đã chọn góc xa nhất của những chiếc loa, nhưng không thể không để lọt tai tiếng nhạc dậm dựt. Tôi ghét khi ngồi quán phải nghe thứ này. Tôi ưa nhạc có ca từ hay, tôi thích nhạc cũ là vì thế, những sáng tác mới bây giờ hình như viết cho kịp deadline nên các tác giả không chọn lựa nhiều. Với các nhạc sĩ cũ, mỗi bản nhạc là một lần cân nhắc, tất nhiên không phải là tất cả nhưng đa số những bản cũ đều có ca từ với ngữ nghĩa rất hay. Tôi đặc biệt thích Đoàn Chuẩn, cả 12 ca khúc nổi tiếng của ông. Có một lần tôi đã nói với em, đồng chí Đoàn Chuẩn vui tính nhỉ, cả 12 bản có duy nhất một bản sáng tác tặng vợ, còn lại tòan những tặng đâu đâu cả. Em cười, còn tôi thì thề thốt rằng tôi với Đoàn Chuẩn chả có tẹo nào giống nhau.

Nói sang chuyện Đoàn Chuẩn lại nhớ chuyện kể ông đi cưa cẩm các người đẹp. Theo lời của ông bạn Ngọc Bảo thì Đoàn Chuẩn có lần mê một cô rồi cứ mỗi sáng lại cho người mang một bó hoa đến tặng. Cứ như thế đến ba năm trời, cho đến khi nói chuyện lần đầu với người đẹp ông chỉ hỏi có một câu: “Trong ba năm qua có bó hoa nào em không vừa ý không?”

Tôi nghĩ tôi cũng có thể kiên trì như vậy, có thể lãng mạn như vậy, nhưng tôi không có mẹ làm nước mắm Vạn Vân, tôi vẫn phải cơm áo gạo tiền như người ta.
Có những lúc nhớ em quay cuồng. Đầu óc si sệt những ý nghĩ điên rồ mà rồi vẫn phải nén tất cả xuống, cố mà ngồi cho lâu, cố mà bắt tay cho chặt, cố cười nói cứ như không có chuyện gì xảy ra.
Có một cuốn phim tôi thích, về một anh chàng lập trình viên kiêm bán giày. Cứ mỗi sáng anh ta lại đứng trước cửa hàng. Mải miết như vậy chỉ đơn giản mỗi sáng có một cô gái đi qua. Với anh ta thế là đủ, anh ta để trí tưởng tượng mình chạy theo cô nàng đó mà vẫn có khả năng hòan thành tốt công việc hàng ngày. Tôi có lẽ sẽ giống anh chàng đó. Khác một điểm, anh chàng kia là người Pháp, một câu chuyện tình đậm chất Paris không có sự hiện diện của tháp Eiffel. Hai người gặp nhau, yêu nhau và vì một lý do rất khách quan phải xa cách. Họ gặp lại nhau sau rất nhiều năm mất liên lạc nhưng ...

Đây không phải là một cuốn phim kết thúc có hậu theo kiểu phim Hongkong. Dân Pháp ưa phim có kết cục bất ngờ và xoay chuyển. Không hiểu sao, khi xem phim tôi cứ tự nghĩ mình là cái anh chàng bán giày kiêm lập trình viên máy tính đó. Nói luôn, lĩnh vực IT, tôi là dân ngoại đạo.

Chiều nay tôi lại ngồi đây, khóm cây mọi khi rườm rà che tầm mắt, và cũng như một vật cản che chắn chỗ tôi ngồi khỏi sự sống sượng của đường phố, hôm nay bỗng nở một đóa hoa. Đóa hoa màu tím có hình như chiếc kèn trompet, tôi không biết gọi là hoa gì. Tôi đang tập trung ngắm nghía đóa hoa thì có một chú ong từ đâu bay tới. Lạ lùng vì giữa thành phố thỉnh thoảng lại có những chú ong lạc lõng. Ong này hình như là ong nuôi, nó không giống như ong rừng hay ong vò vẽ làm tổ ở trần hành lang khu tập thể cao tầng mà tôi từng biết. Chú ong rúc vào trong đóa hoa, loay hoay một lúc rồi thò đầu ra ngó nghiêng. Thấy tôi chăm chú nhìn, chú rất tự nhiên leo ra và coi như chuyện này là chuyện thường ở huyện, chú bay vụt đi.

Nhiều khi lẩn thẩn nghĩ ngợi tôi ước mình biến thành đám mây hay một cây thông cao lớn. Cái lẩn thẩn này đôi khi theo cả vào giấc mơ. Tôi mơ thấy mình đứng trơ vơ trên đỉnh đồi, nhìn xuống phía dưới là cánh đồng vàng ruộm lúa chín. Tôi nhìn thấy những người bạn của tôi đang đi picnic nằm dài trên thảm cỏ dưới chân. Tôi nghe họ trò chuyện, tôi muốn góp vui, nhưng không thể cất lên tiếng. Tôi là một cây thông.

Chiều hôm nay, tôi cho phép mình lẩn thẩn chừng 30’. Sau đó tôi lại trở về với mình. Một cây thông ư? Không. Một đám mây có lẽ đúng hơn.
__________________
------------------------

The postings on this site are my own and don't necessarily represent my company's positions, strategies or opinions.

"The object of war is not to die for your country but to make the other bastard die for his."
George S. Patton
Saint vẫn chưa có mặt trong diễn đàn    Top Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 31-05-2006, 02:41 AM   #92
Seal
Đại úy
 
Gia nhập: Apr 2006
Bài : 381
Default

Chết rồi, em thấy có vẻ bác Saint bận thế mà vẫn chụi khó xem dự báo thời tiết và ngắm ong...Chắc anh Saint bị gái làm rồi. Đúng là khi yêu làm cho con người ta trở nên điên dại. Mỗi người điên dại một kiểu
Seal vẫn chưa có mặt trong diễn đàn    Top Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 31-05-2006, 07:29 AM   #93
xì-củng
Khách
 
Bài : n/a
Default

Trời sáng rối! Nắng lên và hết mưa rồi ! Bạn Saint chui ra khỏi gầm bàn đi !
   Top Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 31-05-2006, 08:18 AM   #94
Thiet-ke
Đại úy
 
Gia nhập: Mar 2006
Bài : 333
Default

Trích dẫn:
Seal viết:
Chết rồi, em thấy có vẻ bác Saint bận thế mà vẫn chụi khó xem dự báo thời tiết và ngắm ong...Chắc anh Saint bị gái làm rồi. Đúng là khi yêu làm cho con người ta trở nên điên dại. Mỗi người điên dại một kiểu


Các bác lo lắng hão. Đồng chí Saint KHÔNG hề dại dột tý nào đâu, tỉnh như sáo, không hề lo mưa nắng đến mức phải chui trốn đâu. Saint đứng cao trên tầm các bác, như một cây thông, thỉnh thoảng theo gió thả xuống phất phơ một vài cụm phấn thông vàng, và mỉm cười nhìn ngắm lũ trẻ đang nhặt quả thông, đang mê mải lắng nghe tiếng lá thông reo trong gió.
__________________
Bụi trường chinh phai bạc áo hào hoa.
Thiet-ke vẫn chưa có mặt trong diễn đàn    Top Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 02-06-2006, 02:09 AM   #95
Saint
Like a virgin
 
Saint's Avatar
 
Gia nhập: Feb 2005
Bài : 7,827
Default

Nếu tôi yêu em thì sao?

Lẽ ra không nên bắt đầu như vậy, bởi nếu tôi không yêu em thì tôi đã không sợ rằng mình sẽ mất ngủ.
Hôm nay, bỏ văn phòng đi từ sớm, định quay về trước năm giờ để lấy laptop, thế nào mắt kém nhìn đồng hồ từ sáu rưỡi thành năm rưỡi. Thành thử đến lúc quay về văn phòng thì trời đã sụp tối, không còn ai, tôi lại phải đi. Đến 10 giờ, bạn rủ đi uống, nghĩ dạo này hình như mình ngủ hơi ít, mặc dù rất muốn ngủ từ sớm, nhưng đã thành thói quen cứ 4 rưỡi sáng mới bắt đầu thấy buồn ngủ. Đã vậy, tối nay tôi uống cho fukking wasted rồi tính sau.

Ngu độn, thế nào lại đi uống cái thứ bourbon rẻ tiền. Tôi vốn hay bị đau bụng khi uống bourbon. Khác với mọi khi, hôm nay uống Jack daniel tôi không thấy buồn ngủ, không thấy say, chỉ thấy đầu óc lâng lâng một trạng thái rất kỳ cục. Tôi đã mấy lần định nhấc máy lên gọi cho ai đó. À, dối lòng mình làm gì nhỉ? Tôi định gọi cho em...
__________________
------------------------

The postings on this site are my own and don't necessarily represent my company's positions, strategies or opinions.

"The object of war is not to die for your country but to make the other bastard die for his."
George S. Patton
Saint vẫn chưa có mặt trong diễn đàn    Top Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 02-06-2006, 12:26 PM   #96
Phiu
big spender
 
Phiu's Avatar
 
Gia nhập: Apr 2005
Bài : 2,147
Default

Tsb nhớ cái mồm bảo rượu rẻ tiền nhá, tối ông lên uống mẹ nốt, các bác ơi chai đấy Sên nó không uống nữa đâu, anh em giúp nó đi
__________________
Không đú.
Phiu vẫn chưa có mặt trong diễn đàn    Top Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 02-06-2006, 12:39 PM   #97
5xu
Trả lại tên cho xu
 
5xu's Avatar
 
Gia nhập: Jan 2005
Bài : 2,958
Send a message via Yahoo to 5xu
Default

Khí không phải, Saint béo cho hỏi mấy câu này. Saint định gọi đt cho ai đó. Thế Saint định gọi qua UK, vào SG, hay gọi đi nơi nào khác? Saint béo tuyền nghe nhạc tự sự kiểu tiền chiến mà người ta lại nghe RB với HipHop thì sao? Hôm nào cũng thức đến 4am thì dạo này có khi gầy gò lắm nhỉ?

Lâu không gặp, hơi nhiều câu hỏi, Saint thông cảm. Với lại dạo này ván đóng thuyền, thấy kẻ tự do như Saint lại trằn trọc vì yêu, anh thấy rất chi là hâm mộ.
5xu vẫn chưa có mặt trong diễn đàn    Top Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 29-06-2006, 08:18 PM   #98
Saint
Like a virgin
 
Saint's Avatar
 
Gia nhập: Feb 2005
Bài : 7,827
Default

June 29, 2006

Cách đây vài năm, có lẽ nhiều hơn, tôi có đọc một cuốn tiểu thuyết có thể coi là thường của Ma Văn Kháng. Cuốn đó tôi không khuyên mọi người đọc, bởi nó là thứ sách không được xếp vào loại …tôi là ai, tôi là ai mà yêu quá cuộc đời này ( Trịnh Công Sơn).

Trong cái Đám cưới không có giấy giá thú ấy, ngoài những tình tiết câu chuyện éo le, những cái trăn trở dằn vặt khá phổ biến như một thứ trào lưu trong phong trào viết lách hiện thời thì bác Kháng mình tự nhiên nói được một câu hay phết. Thật thà tôi nghĩ nếu bác Kháng có copy ở đâu cũng được, vấn đề ở chỗ là nó truyền tải được đến những cái loại phàm phu bị gán cho cái danh hiệu tâm hồn xám xịt một màu đô la như tôi.

Kẻ có lương tâm thì cả đời buồn, kẻ có tri thức cả đời cô đơn.

Nói thế không có nghĩa là cứ cô đơn là có tri thức hay là cứ buồn là vì có lương tâm. Ví thử như cá nhân tôi đây, trong một buổi chiều vắng, ngồi nhấm nháp một hai hột lạc, uống một cơ số beer vì đang trong thời gian mua một tặng một, Viva la happy hour, tôi cũng buồn, tôi cũng lẩn thẩn với những kỷ niệm như vừa mới hôm qua.

Sống với quá khứ nhiều là không tốt, đọc thơ nhiều là không tốt, đọc tiểu thuyết ba cái tiểu thuyết của Erich Remarque lại càng rất không tốt.
Tôi mới bắt đầu đọc Remarque thời gian gần đây, trước từ rất lâu tôi chỉ có đọc một cuốn là Ba người bạn và sau đó cuốn sách bị thất lạc, thất lạc theo cái lối có người mượn và không bao giờ trả. Rút kinh nghiệm, từ đấy tôi cấm tiệt bà chị tôi không được sờ vào sách của tôi và cấm luôn các thể loại mượn mõ dưới các hình thức. Ấn tượng của tôi về Remarque chủ yếu là màu xám, màu xám của xã hội bế tắc không lối thoát chứ không phải màu xám đô la như tôi bị thiên hạ vu khống. Nói thế kể thế không phải bắt các bạn đi đọc Remarque mà chỉ để kể một câu chuyện về một cuốn khác của Remarque tôi mới đọc lần đầu cách đây vài tháng.
Hay đọc lung tung trên net, cỡ khoảng năm ngoái tôi cớ vớ được cái Ngày N+ của Hoàng Khởi Phong, chàng Phong nhà mình trên đường di tản chiến thuật, rút lui hay whatever chàng luôn cầm trong tay cuốn Thời gian để sống và thời gian để chết. Cảm giác như là định mệnh vậy. Anh em đừng quy kết tư tưởng, tôi là thằng đọc như ngộ chữ và hơi mát nên đọc ẩu lắm, đọc chả có quan điểm gì cả, đọc chỉ để đọc mà thôi. Cũng chính cái sự đọc theo lối lẩu thập cẩm ấy mà thỉnh thoảng tôi cũng tóm được một vài câu chuyện hay ho ra phết. Tuy nhiên, cuốn Thời gian để sống và thời gian để chết này rất đen, nếu bạn là dân làm ăn thì chớ có dại đọc nó trong những khoảnh khắc phải ra quyết định hay là đang trong thời gian làm một cái dự án nào đó.
Cuốn này kể về một anh lính Đức trong đệ nhị thế chiến, anh này từ mặt trận phía Đông trở về nghỉ phép, anh thuộc tuýp không tin nhưng cũng không có gan phản kháng lại Đế chế, anh chỉ là một con người bình thường, không vĩ đại, không quá can đảm, không quá hèn nhát và buộc phải làm tròn nghĩa vụ giống như muôn ngàn người khác ở cùng thời điểm.
Tóm lại cả cuốn sách là một chuỗi những dằn vặt của một con người bình thường.

Vâng, nói luôn là tại sao tôi lại thích cuốn này, tôi thích là bởi nhân vật trong câu chuyện không hẳn là một anh lính có lương tâm đến mức tự sát như một số ai đó đã tự sát và cũng chẳng hẳn là người có tri thức để mà đơn độc đi giữa cuộc đời. Mối bận tâm lớn nhất của những con người này là ăn, vâng rất trần tục. Đọc Remarque thì đa số là ăn, uống. Đọc Remarque lúc nào cũng làm cho tôi đói. Nhớ lâu lâu có một em gái Thăng Long hỏi tôi một cái thứ rượu đào rượu mận nào đó mà em đọc trong Khải Hoàn Môn. Không hiểu em nghe ở đâu tôi là chuyên gia về rượu khi trên thực tế tôi có thích uống, hay uống nhưng chỉ uống một loại cognac và ít hơn bốn loại whisky. Nghe lời em tôi cũng thử đi ra pub làm một nhát xem sao. Xì …quá lởm, cũng giống như thức ăn vậy, với Remarque cái gì cũng ngon, đói mà. Cái này làm tôi nhớ một lần đọc Tô Hoài tả về cơm đầu ghế, ăn cơm với nước dưa mà tôi đói ghê gớm, rồi chịu không nổi mò dậy đi nấu cơm ăn với xì dầu.
Cái đói ám ảnh khiến Remarque cứ viết là ăn, đọc chừng một hai trang khó mà thiếu cái sự ăn sự uống và đặc biệt những thứ trong văn Remarque cũng chả phải cao lương mỹ vị gì vẫn khiến người đọc ứa nước miếng. So sánh với Remarque, xứ ta chắc chỉ có Vũ Bằng. Đọc Vũ Bằng cũng không hẳn là giống nhưng cũng toàn nói về ăn với chơi, Vũ Bằng cũng giống ở điểm đưa những món tầm thường lên thành hạng quốc yến. Cũng không khác lắm với một chương trình tivi gần đây trên kênh VCTV1 mà tôi không nhớ tên, họ cũng cố ẩm thực quốc gia để củng cố quốc hồn quốc túy trong sự ăn uống của dân ta. Tiếc là họ không được thành công cho lắm.

Thôi không nói chuyện ăn, nói sang chuyện nghe. Tôi bị bệnh nghe nhạc vàng, đúng hơn là nghe thập cẩm nhưng cái main stream vẫn là nhạc tình cảm. Nhất là thời gian này đang hơi bị quá lãng đãng.

.....
__________________
------------------------

The postings on this site are my own and don't necessarily represent my company's positions, strategies or opinions.

"The object of war is not to die for your country but to make the other bastard die for his."
George S. Patton
Saint vẫn chưa có mặt trong diễn đàn    Top Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 29-06-2006, 08:44 PM   #99
Saint
Like a virgin
 
Saint's Avatar
 
Gia nhập: Feb 2005
Bài : 7,827
Default

Bệnh si tình là cái thứ bệnh cực khó chữa, cách duy nhất như thiên hạ vẫn nói: Thời gian luôn chữa lành mọi nỗi đau. Xin thưa là không nhé, vết thương có thể lên da non, nhưng do không bôi nghệ nên thế nào sẹo chả còn. Nói chuyện si tình mà không nhắc đến nhạc vàng thì quả là một thiếu sót cực to lớn. Nghe nhạc vàng biết là không tốt, dễ làm ủy mị tâm hồn, giảm sút ý chí chiến đấu nhưng mà óat da heo, ngồi gặm nhấm vết thương lòng bằng cách lẩn thẩn với Sĩ Phú thì cũng khó có thể nói là không giải tỏa.
Tuy nhiên cũng phải nói cho hết, nghe nhạc vàng nhiều nó sẽ khiến cho người ta luôn luôn bị mặc cảm rất dễ dẫn đến bệnh tự ti, nhất là khi có sao Phục binh đóng trong Cung mệnh thì bất kỳ mối quan hệ nào từ lúc ban đầu cũng đã ẩn chứa sự phản bội. Kẻ thân thì sơ mà sơ thì nhiều khi bỗng cảm thấy gần gũi hơn cả. Đôi khi cũng muốn học người xưa cầm gươm chém xuống nước xem nước có chảy mạnh hơn không? Tiếc, gươm chả có, uống rượu rồi ném ly cũng chỉ là biện pháp nhất thời.
Mấy hôm này do tai nạn hi hữu nên bị buộc phải nằm nhà, ngày ngày có người đến cầm kim châm vào lưng rồi chạy điện rân rân, tự nhiên thấy tin tử vi hơn. Cách đây chừng hơn tháng, có ông thầy đến nhà làm lễ có phán rằng nên cẩn trọng trong việc đi đứng vì từ giờ đến cuối năm có hạn không tránh được. Cố gặng hỏi là sức khỏe hay công việc thì ông không nói, chỉ bảo có lẽ là sức khỏe nhưng nếu là sức khỏe thì chắc chắn ảnh hưởng đến công việc. Ai mà ngờ …

Tuấn Khanh là một nhạc sĩ, nói đến tên thì ai cũng tưởng là cái ông nhạc sĩ nhìn như đại gia bất động sản dạo này xuất hiện thường xuyên trong chương trình Sao Mai Điểm Hẹn. Không, Tuấn Khanh này khác, ông này sinh những năm 1933 kìa, lớn tuổi lắm rồi. Ông cũng là tác giả của bản Chiếc lá cuối cùng mà rất nhiều người ưa thích. Tôi thực ra lúc đầu cũng chẳng biết ông là ai. Nghe Sĩ Phú thì thích, rồi cứ tìm nghe nữa nghe nữa, ngoài bản Chiếc Lá Cuối Cùng ra thì bản Gọi Buồn cũng là một bản tôi hay nghe.

Việc biết người biết ta thực ra là việc không dễ nhé. May mắn đợt này nằm nhà mấy hôm tự kiểm điểm tôi thấy những ca khúc mà tôi thích khá tương đồng với nhau ở một số điểm. Những bản cũ chưa nhắc tới, chỉ nhắc tới những sáng tác gần đây như Giấc mơ trưa, Mình ơi, Mưa tháng giêng tôi mới chợt phát hiện ra hình như mẫu người con gái lý tưởng trong tôi không phải là một cô nàng ngổ ngáo váy ngắn, tóc xoăn, dáng đi mạnh bạo, miệng hút thuốc như ống khói và nhún vai như đầm. Đúng, tôi thích mẫu con gái cởi mở và tự tin. Tôi có quan niệm khá thoáng và ơn trời từ rất sớm tôi không quan tâm đến chuyện phải gò nắn ai đó vào một khuôn mẫu nhất định. Mỗi cá nhân sẽ tự biết hoàn thiện bản thân để phù hợp với môi trường sống xung quanh họ. Thế, cũng phải thật thà mà thú nhận rằng tôi ưa cái sự nữ tính ở người con gái, sự duyên dáng kín đáo, cái sự làm duyên rất nũng nịu mà không chảy nước. Cái sự nữ tính và tự tin thực ra không phải là khó kết hợp. Ơn trời tôi tìm ra người ấy.

Lại nói chuyện ca khúc Gọi buồn của Tuấn Khanh. Thực ra lần đầu tôi nghe ca khúc này là cách đây chừng hơn năm, lấy được của ai đó chia sẻ cả đống Sĩ Phú trên Thăng Long. Về sau, càng nghe càng thích, có đợt tôi phải ném hết CD đi và thay tòan bộ nhạc trong xe bằng cái thứ rộn ràng Rocks and rolls bởi …buồn quá.

Cũng buồn cười, theo lá số tử vi tôi sẽ luôn buồn vì chuyện tình cảm. Mà cũng thế thực, không hiểu sao tôi rất kém trong chuyện thể hiện cho người khác biết thực sự mình nghĩ gì và muốn gì. Tôi luôn bị đánh giá là ưa đùa cợt và không nghiêm túc. Cái này cũng lỗi tôi mà thôi, bởi tôi luôn tỏ ra bất cần và hài hước hóa tất cả mọi chuyện. Cái này sau đi học lấy lớp Psychology mới biết, bởi có lẽ do bản thân tôi quá thiếu tự tin nên luôn making jokes to divert people’s attention from my embarrassment. Có thể thế thật, bởi từ bé tôi luôn tạo cho mình một lớp áo bảo vệ khá tốt. Nhất là lúc còn đi học phổ thông, chuyện trai gái là tối kị, nếu chẳng may mình lộ ra rằng mình thích một bạn gái nào đó trong lớp, thế nào cũng bị lũ con trai xúm lại chòng ghẹo gán ghép để rồi đến lúc đang thích mà chuyển sang ghét nhau. Để tránh chuyện đó, tôi thường công khai nói luôn là I do fancy that girl. Thường là chúng nó tưởng tôi đùa.
Kể chuyện vừa rồi chắc nhiều bạn không hiểu, bởi bây giờ khác xưa nhiều. Ngày xưa đến học Đại học mà con trai con gái còn không dám ngồi cạnh bàn, chơi trò chơi tập thể phải cầm tay nhau thì dùng thước kẻ hoặc bút chì chứ cấm có dám động chạm.
Cũng vì cái sự cứ tưởng là đùa này khiến nhiều người luôn không rõ lúc nào tôi nói đùa, lúc nào tôi nói thật. Cũng khó, bởi tôi cũng chẳng biết làm sao để em biết tôi không đùa, tôi rất thật thà trong chuyện tình cảm. Tôi có thể bị ảnh hưởng bởi những quan niệm phương tây về tình yêu, về các giá trị gia đình. Tuy nhiên, nếu nhìn nhận một cách nghiêm túc thì các giá trị phương tây có vẻ ít ràng buộc hơn, ít nguyên tắc hơn nhưng thực chất lại thực tế và gắn bó hơn những lề lối ràng buộc của phương đông. Tôi cũng không biết làm sao để em biết, tôi cũng có những khó khăn phải vượt qua và để đến với em tôi cũng đã phải tự đấu tranh với bản thân mình và những người xung quanh.

Mấy hôm nay trời nóng, rất nóng, cho dù chiều nay đã có mưa, nhiệt độ có giảm chút ít nhưng không khí vẫn oi nồng và ngột ngạt. Tôi bị buộc phải nằm một chỗ mấy ngày nay rồi. Hồi chiều tôi sắp xếp lại đống files trong máy tính, thử lại driver cho cái sound card mới lắp cho PC. Nghe thử loa vô tình hay cố ý tôi không chắc, tôi lại nghe Sĩ Phú để rượu nồng không uống nhưng say...


Gọi buồn - Sĩ Phú
__________________
------------------------

The postings on this site are my own and don't necessarily represent my company's positions, strategies or opinions.

"The object of war is not to die for your country but to make the other bastard die for his."
George S. Patton
Saint vẫn chưa có mặt trong diễn đàn    Top Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 29-06-2006, 09:28 PM   #100
Seal
Đại úy
 
Gia nhập: Apr 2006
Bài : 381
Default

Bác Saint thân mến, đọc chuyện của bác hay phết, cứ miên man chẳng biết viết về cái gì.
Em thấy em có một phần giống bác quá đặc biệt là tính cách và chuyện gái mú. Em cũng là người hay đùa "bởi có lẽ do bản thân tôi quá thiếu tự tin nên luôn making jokes to divert people’s attention from my embarrassment".
Bình thường luôn luôn making jokes nhưng có ai biết cũng nhiều lần ngồi trong phòng một mình uống rượu và hút thuốc cho quên đi cái buồn, nỗi nhớ nhà và sự cô đơn
Em mong ước 30 tuổi cũng có Lexus đi như bác rồi em kính bác Saint già 40 tuổi giàu có vẫn cô đơn đi uống rượu cùng em .

thay đổi nội dung bởi: Seal, 29-06-2006 lúc 09:31 PM.
Seal vẫn chưa có mặt trong diễn đàn    Top Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời


Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn
Bạn không có quyền gửi bài
Bạn không có quyền gửi trả lời
Bạn không có quyền gửi kèm file
Bạn không có quyền sửa bài

vB code đang Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt


Múi giờ GMT. Hiện tại là 10:04 AM.


Powered by: vBulletin
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.