Diễn đàn Thanh Niên Xa Mẹ
Trang đầu | TL-Lib | Lý lịch | Thành viên | Mật thư | Đăng ký          

Go Back   Diễn đàn Thanh Niên Xa Mẹ > 2 - Cung văn hóa Xa Mẹ > Văn chương, thi phú
Bí danh
Mật khẩu
Hỏi đáp Thành Viên Lịch Ðánh Dấu Ðã Ðọc


Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
Old 17-02-2006, 06:36 PM   #101
Evil
Khách
 
Bài : n/a
Default

Này, còn nữa này, các chú đọc cái này xem có sh*t không???

Đại khái là có mỗi chị ý có trách nhiệm, có đủ trí tưởng tượng, chí công vô tư để làm ra sản phẩm văn chương tốt thôi, chứ còn bọn khác viết văn đều là bọn cơ hội cả. Mình lại cứ tưởng bọn nhà văn là bọn ngang nhất xã hội, viết theo cái chúng nó thích viết, và dĩ nhiên chúng nó đều cố gắng làm tốt nhất theo khả năng của chúng nó chứ nhỉ.

Đoạn bôi đậm thì phải dành cho chị ý đầu tiên. Viết thì như kít mà cứ đòi hỏi người khác thế nọ thế kia. Mk, bản thân mình thực hiện trước đi rồi hẵng ngoạc mồm ra. Nói thẳng ra là chị ý chưa đủ tư cách, (chưa có những đóng góp gì đáng kể, chưa có sản phẩm văn chương nào tốt), để có thể bàn về những chuyện này. Mấy con nhà văn VN, có con nào hô khẩu hiệu nhiều thế này không????

Camus, Gabito, Sartre cũng kiêm 1 đống nhà nọ nhà kia. @desperado. Và cả Hồ Chí Minh nữa.

Nhắc lại là: thời buổi bây giờ không phải thời chị Dậu, anh giáo Thứ, thiên hạ ngu dốt, dân trí thấp kém mà phải vạch trần tố cáo xã hội. Thực trạng xã hội thì bọn phóng viên cập nhật hàng ngày. Cách làm thứ nhất còn chả ăn ai nữa là cách thứ hai. Ngụy biện vớ vẩn. Thực ra văn chương VN bây giờ chỉ mang tính giải trí, không có tác dụng tố cáo chế độ bao nhiêu. Thế cho nên những đứa khác viết theo phong cách nào quyền của chúng nó. Mà chúng nó cũng đều có trách nhiệm cả, chứ có phải mỗi mình trách nhiệm đâu.

Thế nên chị luôn tránh xa bọn nhà văn. Mỗi đứa điên một kiểu. Léo bao giờ tự hiểu được cái Tầm của mình đến đâu.

================================
Phan Việt: Hãy làm ra sản phẩm văn chương tốt

Thường các nhà văn có hai cách cơ bản để thể hiện trách nhiệm của mình với thời cuộc. Cách thứ nhất là cách trực tiếp; ví dụ như Albert Camus, Ernest Hemingway, Victor Hugo hay Louis Aragon không chỉ viết mà còn tích cực tham gia các phong trào chính trị, xã hội, đến mức có người bị trục xuất khỏi tổ quốc. Cách thứ hai là gián tiếp dùng văn chương của mình để nói về những bất công trong xã hội, về những người bị thiệt thòi, vẽ ra cơ chế đàn áp thể xác và tinh thần con người, thách thức những định kiến và niềm tin chung. Họ nói quan điểm của họ thông qua tác phẩm.

Thật ra chọn cách nào là tùy mỗi người. Cá nhân tôi ủng hộ việc nhà văn chọn thế đứng thứ hai, hoặc ít nhất nên bắt đầu từ thế đứng thứ hai. Có hai lý do cho sự lựa chọn này. Thứ nhất, khi xác định thế đứng thứ hai, họ sẽ tập trung được thời gian và sức lực vào công việc mà họ làm tốt nhất: viết văn.

Theo cách ấy, bản thân họ và xã hội đều đạt lợi ích tối đa. Thứ hai, tôi nhận thấy hầu hết các nhà văn đều có sự nhạy cảm bẩm sinh, do đó họ dễ bức xúc hơn người khác với các vấn đề xã hội; nhưng cái dở là rất nhiều trong số họ chỉ được vũ trang bằng lòng nhiệt tình, sự bức xúc, và những nhạy cảm đi gần với cảm tính cá nhân, trong khi lại thiếu thông tin hoặc thiếu công cụ nhìn nhận vấn đề một cách hệ thống; cho nên rốt cuộc những phát biểu và hoạt động xã hội của họ lại gây hậu quả tai hại.

Thành thật mà nói, đọc các tranh luận mấy năm gần đây ở Việt Nam giữa các nhà văn, nhà phê bình và các học giả khác về các vấn đề giáo dục hoặc phát triển, tôi thấy đối với một số người, việc họ tham gia sâu và lấn sân nhau trong các vấn đề xã hội không mang lại lợi ích cụ thể nào nếu không muốn nói là ngược lại.

Quan sát các nước, tôi nhận thấy xã hội nào mà ở đó người làm nghề xác định rõ phạm vi chuyên môn của mình, không làm tranh, ôm đồm, làm loạn, làm dối trá, làm ẩu, làm kiểu cảm tính, làm vướng công việc của nhau thì xã hội ấy sẽ có những thành tựu rực rỡ. Nhà văn trước hết cũng là người làm nghề như những người khác. Cho nên tóm lại, tôi nghĩ trách nhiệm công dân của nhà văn nên bắt đầu từ trách nhiệm của một người lao động chuyên nghiệp trong xã hội: đấy là trách nhiệm làm ra sản phẩm văn chương tốt, sản phẩm càng tốt thì càng tuyệt.

***
Thúy Nga thực hiện

thay đổi nội dung bởi: Evil, 17-02-2006 lúc 07:02 PM.
   Top Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 18-02-2006, 12:12 AM   #102
abc123
Trung úy
 
Gia nhập: Jan 2005
Bài : 297
Default

Đọc mấy post của Vìu vẫn chỉ thấy mỗi một ý là "PV chưa viết được cái gì ra hồn mà đã lên tiếng...dạy bảo người khác rồi". Cứ như Vìu nói thì đem cái bọn nghiên cứu với phê bình ra đem...chém hết à? .

Cái giải nhì của PV đúng là cũng chưa là cái gì cả. Nhưng không phải vì thế mà PV ko viết được những thứ như trong mấy bài này. Ai cũng có quyền nhận xét và phát biểu suy nghĩ của mình chứ. Mấy cái post của Vìu về độ dài có lẽ cũng không kém gì mấy bài của PV rồi, nhưng mà về thông tin thì chẳng có gì cả.

Vìu nên phân biệt giữa "nghiên cứu""phê bình" nhé. Mấy bài này của PV ko phải là "phê bình" mà thiên về "nghiên cứu", mà không phải là nghiên cứu về một tác phẩm cụ thể, mà là "nghiên cứu" về tình trạng của văn học nói chung .

Về cơ bản mà nói thì những điều mà PV viết rất đúng và chứng tỏ là một người khá am hiểu và có những suy nghĩ trăn trở chứ không phải là phát biểu theo cảm tính.

PS: Anh cũng chẳng biết PV là ai đâu nhé. Chỉ phát biểu khách quan thôi.
abc123 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn    Top Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 18-02-2006, 12:26 AM   #103
Carling
Khách
 
Bài : n/a
Default

Thế chú chưa bao giờ nghe câu: "Yêu nhau yêu cả tông chi, ghét nhau ghét cả đường đi lối về" à? Chị Vìu tây học, bôn ba khắp vẫn giữ được hồn dân tộc thế là đặc sản mẹ nó rồi.
   Top Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 18-02-2006, 01:16 AM   #104
Evil
Khách
 
Bài : n/a
Default

Thực ra, nhìn kỹ, đây cũng không gọi là nghiên cứu được vì thiếu bằng chứng thuyết phục. Đây chỉ là những phê bình, nhận định mang tính chất cảm tính. Nhận định tình hình ở Mỹ thế nọ, ở VN ta thế kia, nhưng hoàn toàn là cảm tính cá nhân, chứ không dựa trên số liệu thống kê/ hay nguồn tài liệu đáng thuyết phục nào cả. Bởi vậy độ chính xác không cao và có thể chứa đựng nhiều động cơ cá nhân thế nào ấy.

Thực ra đây chỉ là Phê bình của Phê bình văn học. Chả khác gì những bài phê bình khác, thậm chí còn tệ hơn, vì không có source gì cả.

Ví dụ: “Ở nước ngoài, thì đa số truyện trong cuốn này chắc sẽ được xếp vào genre dành cho adult books hoặc entertainment books – là những sách thiên về kích thích; một số khác lẽ ra phải được biên tập kỹ hơn rất nhiều trước khi đem in.” Ở nước ngoài là nước nào??? Tài liệu nào bảo thể???

Ví dụ :“Cũng ở các nước có nền văn học phát triển, thường khi một người bắt đầu bước vào nghề viết, họ sẽ xác định rõ là họ sẽ viết cho genre nào – ví dụ, lãng mạn (romance) hay là khoa học viễn tưởng (science fiction), thần bí ma quỷ (mystery), kinh dị (thrillers), thiếu nhi (children) hay là văn chương chính thống (literature). Xác định là viết cho genre nào thì sẽ có những công cụ và quy tắc riêng để viết; việc phê bình cũng tuân theo cách đó.” Tôi chả tin là bà Rowling biết quy tắc hay công cụ nào để viết Harry Potter. Thực ra rất nhiều người viết văn là cứ viết thôi, họ chả biết cái thể loại mù nào cả lẫn công cụ, quy tắc. Tây cũng nhiều đứa ít học như chị Tư nhà mình, hứng lên, có ý tưởng trong đầu là viết thôi. Sau khi tác phẩm ra đời 1 số nhà xuất bản mới tự phân làm loại nọ loại kia. Viết truyện khác với viết báo ở chỗ đấy.

“Lấy ví dụ như cuốn Mật mã Da Vinci – tuy nó là một trong những “hiện tượng” về xuất bản; nhưng theo nghĩa về số đầu sách bán và sự hấp dẫn, nghẹt thở của tình tiết, mạch truyện; chứ không ai đánh giá nó về văn phong văn học hay các ý nghĩa tư tưởng khác.” Cái kết luận “không ai đánh giá nó về văn phong...” ở đâu ra???? Muốn kết luận như vậy thì ít ra phải trích ra được dăm bảy nhà phê bình có uy tín phát biểu như vậy.

Phần “Văn học hiện thực”, phần “Làm lẫn việc của nhau” cũng đều là những nhận định hết sức tuỳ tiện của mẹ ý, mà chả có nguồn đáng tin cậy nào cả. Mẹ Việt cứ thích xếp các tác phẩm “chửi ngoa ngoắt” vào Văn học hiện thực theo cách hiểu của mẹ ấy, nhưng còn nhiều thể loại khác mẹ ấy không biết thì sao. Phần “Làm lẫn việc của nhau” thì như Des đã chỉ ra vài người rất nổi tiếng kiêm ba bốn nghề.

===================

Mí lại, chị đã bảo nghiên cứu xã hội dễ và vui lắm chú ạ. Muốn bảo là A cũng được, mà B cũng chả sai. Chỉ tìm bằng chứng hỗ trợ điều mình nói, huống chi chả cần bằng chứng, nguồn tài liệu đếch gì cả.

OK, chị sẽ cố gắng không động đến các "nghiên cứu" của madame PV này nữa. Nhưng mà cũng không dám hứa tuyệt đối vì chị cũng hay ngứa mắt. Chị viết trên cái mạng ruồi, chả ai quan tâm, và cũng không chính thức. Chứ mẹ Việt post bài trên báo chửi cả cái Thị trường văn học VN và tất cả bọn Phê Bình văn học cơ mà. Nếu cứ phê bình theo kiểu " ở Mỹ không ai đánh giá nó..." thế nọ thế kia cho sướng mồm thì cũng thích thật đấy nhỉ.

thay đổi nội dung bởi: Evil, 18-02-2006 lúc 03:57 AM.
   Top Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 18-02-2006, 01:26 AM   #105
one
Độc chiếm truồng chim... 24h
 
one's Avatar
 
Gia nhập: Jan 2005
Bài : 2,889
Default

Em thì không ngứa mắt mà ngứa mồm. Đọc bài của bác abc123 em muốn nói tí. Em thấy đã là nghiên cứu thì nên nhìn cái cần nghiên cứu dưới kính hiển vi, không nên nhìn qua kính viễn vọng, tất nhiên trừ nghiên cứu thiên văn. Em hết, nói thêm không mang tiếng GATO với văn tài của chị PV cũng mang tiếng bợ đỡ hải đăng Vìu, tiếng nào tiếng nấy nguy hiểm lắm lắm lắm em thật

thay đổi nội dung bởi: one, 18-02-2006 lúc 01:28 AM.
one vẫn chưa có mặt trong diễn đàn    Top Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 18-02-2006, 03:06 PM   #106
Saint
Like a virgin
 
Saint's Avatar
 
Gia nhập: Feb 2005
Bài : 7,827
Default

Chị Vìu em thấy chị hơi cực đoan giống PV với chuyện thế nào là đóng góp với văn học thế nào là không đóng góp. Đối với cá nhân em văn chương là để giải trí, ngoài ra có thể có thêm một số tác dụng khác như mở rộng nhãn quan về xã hội, địa lý và thỉnh thoảng là lịch sử.

Đấy là nói văn chương tây, còn về văn chương ta từ sau cái thời kỳ tố khổ của Thiệp, Hoài, Hương ra còn lại gần đây chả có mẹ gì mới. Đọc sách mới ra bây giờ toàn thấy uất hận chan chứa của các nhà trí thức bất lực trước thời cuộc. Càng đọc càng thấy tác giả VN óc ngắn trí tuệ lùn, sách của họ có đóng góp gì cho nền văn học sử nước nhà không? Có. Loại sách cải lương như Hồ Biểu Chánh còn đóng góp nữa là sách chửi xéo kiểu Phê bình văn học của tao.

Nói chung em đồng ý với chị Vìu văn học cũng chả có gì ghê gớm lắm, đe'o phải là dạng tháp ngà tri thức như người đời xưng tụng. Nhà văn cũng là người, viết để mà sống, viết để mà thể hiện, viết để mà khẳng định mình cũng là ai đấy. Bởi thế sách của họ có thể tốt, có thể đe'o ra gì cũng đe'o ảnh hưởng gì đến hòa bình thế giới. Văn học VN bây giờ 4` và nó còn tiếp tục 4` nữa vì người viết luôn cho rằng mình phải có sứ mệnh cao cả giáo dục dân tộc trong khi kiến thức nền tảng lỗ ma lỗ mỗ.
__________________
------------------------

The postings on this site are my own and don't necessarily represent my company's positions, strategies or opinions.

"The object of war is not to die for your country but to make the other bastard die for his."
George S. Patton
Saint vẫn chưa có mặt trong diễn đàn    Top Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 18-02-2006, 07:45 PM   #107
Evil
Khách
 
Bài : n/a
Default

Nhà văn chỉ là những người có khả năng mô tả hoặc tưởng tượng về cuộc sống tốt hơn những người khác một chút. Năng lực này không có liên quan gì đến nền tảng kiến thức hay là khả năng tư duy. Vì thế nên coi họ họ giống như dân làm nghệ thuật khác như là hoạ sỹ, nhạc sỹ, nhà điêu khắc.v.v....Giải trí hay mở rộng nhãn quan gì đấy dĩ nhiên cũng là điều có ích.

Có điều, nhà văn hay hay lợi dụng ngòi bút để làm nhiều trò, nâng tầm của mình, hạ thấp bọn khác, làm méo mó cách nhìn của độc giả.

Tổng kết về văn học dịch thuật là một công việc to tát, phải làm một cách có trách nhiệm. Nếu là người cầm bút đánh giá về cây bút khác thì lại càng phải thận trọng. Một cái giải thưởng của văn học VN không thể so sánh với một cái giải thưởng tương tự ở các nước phát triển, thì việc công nhận một truyện cách tân về sex ở VN cũng là bình thường, mặc dù không thể coi là cách tân ở Mỹ.

Không thể hi vọng có một ý kiến đánh giá thống nhất về mỗi tác phẩm như cô PV tưởng tượng. Ngay cả cho dù có 1 khung tiêu chuẩn thống nhất, vd: Tính đột phá, tính nghệ thuật, kết cấu truyện, cốt truyện.v.v..(chứ không phải là tiêu chuẩn về phân loại), thì những ý kiến trái chiều của các nhà phê bình phương tây vẫn luôn tồn tại.

Riêng nhận định “làm lẫn việc của nhau dẫn đến tình trạng kém phát triển của Văn học” (được cô PV đắc ý nhắc đi nhắc lại nhiều lần mà chẳng có bằng chứng gì đáng thuyết phục), người ta có thể viết cả một công trình nghiên cứu vài chục trang, và tranh luận triền miên ngày này qua ngày khác. Vì điều này liên quan đến nồi cơm của khá nhiều người.

Nói tóm lại, bài viết này của PV ôm đồm quá nhiều nhận định chủ quan thiếu sức thuyết phục, trong đó có một số khá nhạy cảm có thể làm hại nhà văn khác.

Tôi nghĩ rằng ở VN không mấy ai hiểu yêu cầu của một công trình nghiên cứu ở Mỹ phải như thế nào. Bản thân tôi, lúc đầu cũng cảm thấy có cái gì đó không ổn, nhưng không lý giải được đấy là cái gì. Bài của cô PV cũng giống như những bài chỉ trích, quy kết, chụp mũ trên TL này khiến tôi cảm thấy quen thuộc. Nhưng nếu đăng báo official thì tính chủ quan lại hơi quá cao. Cao hơn cả những bài phê bình tung toé mà người ta thường thấy ở VN.

Nên xem lại trách nhiệm của người cầm bút của mình trước khi kêu gọi những người khác.

thay đổi nội dung bởi: Evil, 18-02-2006 lúc 07:48 PM.
   Top Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 20-02-2006, 05:20 PM   #108
sanctuary
Khách
 
Bài : n/a
Default

Trích dẫn:
Nhắc lại là: thời buổi bây giờ không phải thời chị Dậu, anh giáo Thứ, thiên hạ ngu dốt, dân trí thấp kém mà phải vạch trần tố cáo xã hội. Thực trạng xã hội thì bọn phóng viên cập nhật hàng ngày. Cách làm thứ nhất còn chả ăn ai nữa là cách thứ hai. Ngụy biện vớ vẩn. Thực ra văn chương VN bây giờ chỉ mang tính giải trí, không có tác dụng tố cáo chế độ bao nhiêu. Thế cho nên những đứa khác viết theo phong cách nào quyền của chúng nó. Mà chúng nó cũng đều có trách nhiệm cả, chứ có phải mỗi mình trách nhiệm đâu.

Em có đọc qua 1 vài truyện của chị Nguyễn Ngọc Tư, tóm lại là đề tài kể về những người bình dân có cuộc sống khổ sở. Rõ ràng là văn chương đời sống, chứ không phải là tháp ngà, đáng lý ra phải hay mới đúng, nhưng mà đọc đến truyện thứ ba là thấy chán. Căn bản là chị ấy chỉ tưởng tượng và kể ra những câu chuyện, những hoàn cảnh éo le, cố gắng làm xúc động người đọc, giọng văn tình cảm thật nhưng không hiểu sao không thể cảm nhận được, không thấy thấm... Chắc vì văn viết không có độ sâu, chỉ cảm nhận đơn thuần mà không trăn trở phân tích, lý giải. Rốt cuộc đọc 1 vài truyện là có cảm giác sến sến.

Chị Evil với anh Saint nói văn chương Việt Nam qua rồi cái thời tố khổ mà chỉ cần để giải trí, và thêm phần mở rộng nhãn quan cho người đọc chẳng đúng gì. Bằng chứng là văn của chị Tư như thế không mang tính giải trí tẹo nào, cũng là kể khổ đấy, thế mà năm vừa rồi đã thành hot. Có phải là người đọc đã quay lưng với các câu chuyện đời sống "thực trạng xã hội" buồn nẫu ruột đâu? Em cũng rất ủng hộ văn chương như của chị Tư, không phải đơn thuần chỉ để giải trí, mà cũng không phải là "giáo dục xã hội" như anh Saint nói, mà thực thà hơn là để lý giải và thông cảm hơn với người khác. Có điều chưa có ai làm được điều này mà thôi.

Em thấy thực là như thế, văn chương là để lý giải con người và đời sống của người ta nói chung, từ đó hiểu được bản thân mình, hiểu và thông cảm được với những người sống xung quanh mình, đem lại những cảm xúc, tình cảm đẹp. Nhưng hiện nay văn học Việt Nam không làm được điều này. Nếu như vì thế mà văn chương lại trở thành vạch trần, tố cáo xã hội thì chỉ là hệ quả chứ không phải là "thời buổi bây giờ không phải thời chị Dậu, anh giáo Thứ, thiên hạ ngu dốt, dân trí thấp kém mà phải vạch trần tố cáo xã hội." Thời của Nam Cao, Nam Cao viết truyện chẳng cũng mục đích trước tiên là bày tỏ bứt rứt, bức xúc của mình với cuộc sống xung quanh, và đối tượng độc giả hướng đến cũng toàn là tầng lớp trí thức cả đó sao. Xuất phát đầu tiên của ông, những truyện ngắn "Một bữa no", "Trẻ con không được ăn thịt chó", "Làng Vũ Đại ngày ấy", "Lão Hạc",... có phải mục đích là vạch trần, là giáo dục người ta đâu mà đọc xong vẫn thấy mình như tốt hơn lên.

Ở forum này mọi người toàn là trí thức sinh ra lớn lên ở thành phố, du học ở nước ngoài, cuộc sống xoay quanh những người trí thức với những hoài bão, ước mơ, dự định hay mối quan tâm, những vấn đề to tát. Nói chung là có rất nhiều mối bận tâm quan trọng, cho nên đúng là cũng chỉ cần đến những cái gì để giải trí mà thôi. Nhưng mà những người bình thường sống trong một phạm vi hẹp xung quanh gia đình, bạn bè, họ hàng làng xóm ở quê, mấy cô chú gần nhà ở quê ra,... thì lại khác. Cái người ta băn khoăn, buồn bã, quan tâm có khi đơn giản chỉ là gặp lại những người bạn thời nhỏ sao bọn nó bây giờ khác thế, mấy cô bạn cùng xóm thay đổi dã man, hay cái bác này quá đáng thật, lúc nào cũng chỉ muốn cậy nhờ người khác,... Những lúc như thế văn chương nói chung là có ích lợi riêng không mang tính giải trí.

Nói cụ thể hơn, ví dụ em rất ghét mấy cô nhuộm tóc xanh đỏ, kẻ biển bôi vẽ lung tung chẳng có tý thẩm mĩ nào, mà nói thực nhìn rất là ít học, vô văn hóa, mới nhìn đã không có thiện cảm, cho rằng tất cả những người như thế đều ít giá trị hoặc vô giá trị. Nhưng mà khi về quê, gặp lại người bạn cũ, hồi nhỏ thực là rất đáng yêu, nhưng bây giờ ở quê không chịu nổi công việc làm ruộng mà phải ra HN làm việc bán hàng, làm công nhân,... cũng nhuộm tóc đỏ quạch, phấn son rẻ tiền, ăn mặc kệch cỡm chẳng khác gì mấy người kia, vừa ngạc nhiên vừa buồn, thất vọng quá. Đến lúc nói chuyện mới thấy nó vẫn chưa thay đổi nhiều, vẫn là đứa bạn ngày xưa, nhưng có điều vì học kém, nhiều thứ hiểu biết kém nên có cái vẻ ngoài như thế chứ tuyệt nhiên không phải là vô học hay vô văn hóa. Tất nhiên, do đó mà quan niệm của em về mấy cô kiểu như thế cũng thay đổi, thông cảm và độ lượng hơn. Thực ra, không biết mọi người nếu ở hoàn cảnh như em thì nghĩ như thế nào, nhưng bản thân em thấy em có thể hiểu và thông cảm hơn cho bạn em cũng là vì em đọc truyện "Cố hương" của Lỗ Tấn, đọc truyện ngắn của Nam Cao, các ông ý đã lý giải con người ta sống như thế nào, đem lại sự thông cảm cho người đọc với những người xung quanh mình. Đối với người có đời sống nhỏ bé và tẻ nhạt như em thì những tình cảm đó thật sự là những cảm xúc đẹp.

Nhà văn là người biết lý giải và thông cảm cho người khác, và qua văn chương đã giúp người đọc có được những tình cảm nhân ái như thế. Đó mới là văn chương đúng nghĩa.

Dài dòng và lan man như thế, nhưng tóm lại em muốn phản đối quan niệm của chị Evil và anh Saint, và em ủng hộ văn học "tố khổ" hơn là văn chương trên các forum hiện nay.

thay đổi nội dung bởi: sanctuary, 21-02-2006 lúc 08:00 AM.
   Top Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 20-02-2006, 07:25 PM   #109
Saint
Like a virgin
 
Saint's Avatar
 
Gia nhập: Feb 2005
Bài : 7,827
Default

Tình yêu Sanctuary, anh có lỗi khi anh kết tội văn chương VN nói chung chứ không phân tích sản phẩm của một tác giả cụ thể nào đó khiến cho tình yêu có vẻ như hiểu ý anh không đúng lắm.
Anh thỉnh thoảng bị bệnh vơ đũa cả nắm nên khiến người đọc có vẻ phản cảm nhưng sự thực là gần đây các cây bút trẻ viết rất không ra gì. Cũng như tình yêu đã nhận xét về Nguyễn Ngọc Tư vậy. Kỹ thuật viết kém, ý tưởng không có gì lạ cộng thêm đời sống tinh thần bị bó hẹp và ảnh hưởng bởi tư tưởng bi quan với thời cuộc nên các sản phẩm của những cây bút trẻ (mà tuổi đời chưa chắc đã trẻ) này đọc như s.h.i.t.
Nói cho công bằng thì không phải người viết trẻ nào viết cũng dở, có thể chỉ ra một số người anh đọc thấy ổn như Phan Thị Vàng Anh, Phan Triều Hải còn Nguyễn Ngọc Tư thì thú thật là anh đe’o đọc nên đe’o biết.
Anh nhận xét dựa trên sự đình đám của một số sản phẩm vang tiếng rầm rộ tung hô gần đây kiểu như Bóng Đè.

Có thể tại tính anh hoặc khác hơn có thể tại sở thích của anh hơi khác mọi người nên anh thích đọc những thứ kiểu hồi ký của Tô Hòai hơn. Đọc Tô Hòai nhẹ nhàng, nhân vật không quá xấu xa cũng không điển hình. Tô Hòai viết về mình, về cuộc sống xung quanh bằng con mắt của mình và bản thân tác giả cũng là một người bình thường, có cuộc sống và sự sợ hãi của một người bình thường chứ không cao cả nhân cách rờm rợp bóng người nổi tiếng như các tác giả khác.
Anh đặc biệt khuyến cáo bà con nên đọc Nguyễn Khải, gần đây nhất có cái Thượng Đế thì cười có trong talawas.org đấy. Đọc để biết rằng lớp người viết lứa trước được thử lửa qua nhiều thời kỳ biến động của đất nước, đủ chín để nhận thức về bản thân và đủ trưởng thành để nhận ra những khiếm khuyết của mình như thế nào.
Tình yêu Santuary có nói đến chuyện đọc văn chương để có sự cảm thông, có cảm xúc đẹp. Vâng anh đồng ý với tình yêu trăm phần trăm. Có khác là anh thấy cảm xúc vẫn là cảm xúc. Đói mới là cảm giác thật. Những người viết trẻ bây giờ một là ưa khoe khoang kiến thức, khoe khoang quan hệ với các ông Tây trán hói rậm râu, hai là nhận định về cái tôi quá hòan hảo, quá to nhớn và quá thánh thiện, đứng tách ra và cao hơn rất nhiều cái đám quần chúng ngu si vẫn lầm lũi sáng chiều con ong chăm chỉ kiếm ăn xuôi ngược.
Điểm chung bây giờ là những celebritíes bây giờ làm nhiều thứ quá, cái đấy ngòai chuyện sức sáng tạo vô cùng như một số cá nhân hiếm hoi như Văn Cao còn lại có cảm giác như tất cả chỉ để nổi tiếng. Nổi tiếng tức là tiền, về khía cạnh business cá nhân anh công nhận họ giỏi, về khía cạnh cảm thụ nghệ thuật anh thấy 4`.
Không thể lấy cái Tôi ra làm chuẩn mực cho xã hội, anh đương nhiên cũng không có ý định làm người dẫn lối chỉ đường cho văn chương VN. Với tư cách người đọc thì anh thấy dạo này chả có mẹ gì. Các nhà này nhà nọ mỗi lần trả lời phỏng vấn báo chí không đá ngược đá xuôi lẫn nhau thì lại tuyên ngôn. Tuyên ngôn nào cũng hùng hồn, tuyên ngôn nào cũng súc tích. Đe’o mẹ quần chúng thì như các nhà ấy đã nói quần chúng thì ngu si, tâm lý bầy đàn cứ thấy thằng nào nổi nổi nó nói đe’o gì chả tin.

Talawas nói chung là 4` chưa tính dạo này chính trị quá, nếu đọc theo kiểu gạn đục khơi trong thì cũng thò ra một số thứ đáng để tâm phết.
__________________
------------------------

The postings on this site are my own and don't necessarily represent my company's positions, strategies or opinions.

"The object of war is not to die for your country but to make the other bastard die for his."
George S. Patton

thay đổi nội dung bởi: Saint, 20-02-2006 lúc 07:26 PM.
Saint vẫn chưa có mặt trong diễn đàn    Top Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 20-02-2006, 09:33 PM   #110
Evil
Khách
 
Bài : n/a
Default

Thời anh Thứ, chị Dậu, trình độ dân trí nói chung đều kém, trí thức thì bị đầu độc bởi hệ thống giáo dục ngoại bang. Báo chí rất ít, thông tin trao đổi hầu như không có, vì đếch có tivi, internet. Thế nên văn chương có vai trò quan trọng giúp đánh đuổi ngoại bang. Trong khi tuyệt đại quần chúng không biết chữ, nhà văn thời ấy đúng là tầng lớp có trình độ cao, vì vừa biết chữ lại vừa đi thực tế.

Bây giờ, phương tiện truyền thông đại chúng nhiều, trí thức cũng được đào tạo tốt cả trong và ngoài. Lại còn phổ cập giáo dục nữa.

Báo chí, truyền thông có uy tín hơn đứt văn chương bởi vì (1) tính xác thực (2) có địa chỉ rõ ràng. Tính xác thực ở đây là do ít bị hư cấu như văn chương. Bởi văn học thời nào cũng thế, chỉ 1, 2 phần thực còn 8, 9 phần là hư cấu. Thậm chí hư cấu hoàn toàn. (Tất nhiên chúng ta cũng phải tạm bỏ qua bọn phóng viên bồi bút, xuyên tạc sự thật để kiếm tiền - đổi lại là nguy cơ mất việc, uy tín của phóng viên, trong khi nhà văn được quyền bịa đặt thoải mái). Có địa chỉ rõ ràng là do trong văn chương, không mấy khi người ta nêu tên thật, địa chỉ, địa điểm thật xảy ra sự việc, nhưng trên báo chí phải có những cái ấy. Chính vì tính xác thực và có địa chỉ rõ ràng, chính quyền mới tìm cách giải quyết được. Còn các vấn đề thuộc loại cấm đoán, các tổ chức quốc tế cũng không bao giờ dựa vào tiểu thuyết để bênh vực quyền lợi cho một ông chằng, bà chuộc không có thật.

Chị tham gia cái topic này nhằm phản đối cách thứ hai của cô PV (ở dưới - mà thực ra cô ta tự nguỵ biện, nâng tầm quan điểm cho mình). Ngoài chuyện thua kém báo chí, cách thứ hai lại thua cách thứ nhất vì không nói được những vấn đề cốt tử của xã hội. Ngoài ra, các vấn đề quốc gia bây giờ phức tạp hơn thời anh Thứ, chị Dậu (chỉ mỗi nhiệm vụ giải phóng dân tộc), trình độ nhà văn kém, và chạy theo các mục đích danh lợi như thằng Saint béo nói nên tính chiến đấu lại càng kém, nhà văn trình bày quan điểm lung tung, khai thác đề tài nhố nhăng.

Mỗi nhà văn đều có nhóm độc giả của mình. Em không thấy cô Tư hay cũng chả sao, hiện giờ cô ấy có lẽ vẫn có nhiều fan nhất ở VN. Có điều là chị phản đối chuyện nhà văn đòi định hướng cho nhà văn khác, hơn nữa lại định hướng rất vớ vẩn.

Văn chương trên forum có cái hay là ít bị mục đích danh lợi chi phối em ạ. Hơn nữa, được rất nhiều người không chuyên viết, những người chả bao giờ có ý định xuất bản, kể về đời thật, việc thật của họ nên có giá trị mở rộng nhãn quan cao. Độ tin cậy cũng cao hơn, bởi vì nhiều người có thể phản hồi hơn văn giấy. Mấy ai đăng một ý kiến phản đối ngắn cũn trên giấy đâu, trong khi trên forum thì có thể.

Phan Việt:
1) Cách thứ nhất là cách trực tiếp; ví dụ như Albert Camus, Ernest Hemingway, Victor Hugo hay Louis Aragon không chỉ viết mà còn tích cực tham gia các phong trào chính trị, xã hội, đến mức có người bị trục xuất khỏi tổ quốc.
2) Cách thứ hai là gián tiếp dùng văn chương của mình để nói về những bất công trong xã hội, về những người bị thiệt thòi, vẽ ra cơ chế đàn áp thể xác và tinh thần con người, thách thức những định kiến và niềm tin chung. Họ nói quan điểm của họ thông qua tác phẩm.

thay đổi nội dung bởi: Evil, 20-02-2006 lúc 09:40 PM.
   Top Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 20-02-2006, 09:49 PM   #111
TanNg
Luôn luôn lắng nghe, lâu lâu mới hiểu
 
TanNg's Avatar
 
Gia nhập: Dec 2004
Bài : 4,743
Send a message via Yahoo to TanNg
Default

Vìu dạo này từ bỏ quan điểm truyền thống dựa trên trực quan mà nhảy sang sách vở để đặt niềm tin vào số liệu thống kê.

Cụ Hồ hô một tiếng, hàng triệu người đáp lại, đâu có cần thống kê hay bất cứ nguồn tài liệu nào. Một ngàn thằng, mỗi thằng hô một kiểu, thằng nào giỏi hô đúng tâm lý quần chúng thì sẽ hiệu triệu được dân tộc, thế chẳng tốt hơn là nghiên cứu kinh tế học 20 năm kiểu La, Noy mà vẫn cứ phải lẩm bẩm "chưa đủ số liệu để ra quyết định", hay "ông quyết nhịn nhục nằm chờ thời" hay sao?

Trực quan nhạy cảm để cảm nhận được những điều không đo đạc được, lỳ lợm bắt chấp tất cả để đạt tới mục đích của mình, viết lách tinh tế để truyền thụ cảm nhận vào lòng người*. Tất cả những thứ đó không phải thuộc về Vìu hay sao? Không phải là thế mạnh unique của Vìu hay sao? Việc gì phải tin vào mấy quyển sách kinh tế mà rời bỏ sở trường, nhảy sang sở đoản như vậy. Đáng tiếc.

*Khi Netnam ABC đóng cửa, cũng là lúc mà Vìu đánh mất sức truyền thụ cảm nhận bằng lời văn tinh tế.

Trích dẫn:
Evil viết:
Thực ra, nhìn kỹ, đây cũng không gọi là nghiên cứu được vì thiếu bằng chứng thuyết phục. Đây chỉ là những phê bình, nhận định mang tính chất cảm tính. Nhận định tình hình ở Mỹ thế nọ, ở VN ta thế kia, nhưng hoàn toàn là cảm tính cá nhân, chứ không dựa trên số liệu thống kê/ hay nguồn tài liệu đáng thuyết phục nào cả. Bởi vậy độ chính xác không cao và có thể chứa đựng nhiều động cơ cá nhân thế nào ấy.
__________________
TanNg
TanNg vẫn chưa có mặt trong diễn đàn    Top Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 20-02-2006, 11:04 PM   #112
36
Đại úy
 
Gia nhập: Aug 2005
Bài : 433
Default

Bác Ngờ còn giữ "tác phẩm" nào của Evil thời netnam thì post xem nào
36 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn    Top Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 20-02-2006, 11:31 PM   #113
AC
Khách
 
Bài : n/a
Default

Vẫn ủng hộ quan điểm của Vìu trong việc phê bình PV, nhưng không thể đồng ý với quan điểm về báo chí. Cái quan trọng là những gì báo chí Không nói đến. Một người chăm chỉ ham học hỏi có thể tìm tin tức ở nguồn này nguồn kia, bù qua đắp lại để có một cái nhìn toàn cảnh hơn, nhưng phần lớn mọi người lại không có đủ thời gian, kĩ năng hoặc động cơ để làm việc này. Vìu cũng không.
   Top Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 21-02-2006, 12:34 AM   #114
abc123
Trung úy
 
Gia nhập: Jan 2005
Bài : 297
Default

Để anh trả lời em One trước nhé: Nghiên cứu bất cứ một đối tượng nào cũng có nhiều phương pháp để nghiên cứu. Nếu em One không học ở trường NN, mà học ở bất kỳ trường nào, thì nhập môn bất cứ môn học nào cũng có giới thiệu cho em Các chương pháp nghiên cứu của môn học đó.

Chuyển sang Vìu:

Trích dẫn:
Vìu viết viết:
Nhà văn chỉ là những người có khả năng mô tả hoặc tưởng tượng về cuộc sống tốt hơn những người khác một chút. Năng lực này không có liên quan gì đến nền tảng kiến thức hay là khả năng tư duy. Vì thế nên coi họ họ giống như dân làm nghệ thuật khác như là hoạ sỹ, nhạc sỹ, nhà điêu khắc.v.v....Giải trí hay mở rộng nhãn quan gì đấy dĩ nhiên cũng là điều có ích.

Có điều, nhà văn hay hay lợi dụng ngòi bút để làm nhiều trò, nâng tầm của mình, hạ thấp bọn khác, làm méo mó cách nhìn của độc giả.


Cái này thì Vìu sai hoàn toàn. Trong kiến trúc thượng tầng của xã hộ, văn chương có một vị trí đặc biệt, khác xa với những bộ môn nghệ thuật khác như mỹ thuật, âm nhạc hay điêu khắc, cũng khác hẳn với vai trò của báo chí như Vìu post ở dưới. Không phải ngẫu nhiên mà văn học được coi là một trong 2 bộ môn chính trong toàn bộ hệ thống giáo dục phổ thông. Còn báo chí là phương tiện để phản ánh tin tức, sự kiện diễn ra trong ngày của xã hội. Còn văn chương có ảnh hưởng to lớn đến tất cả mọi người. Giải trí chỉ là một phần rất nhỏ của văn chương. Mục đích chính của văn chương cũng không phải là…”công cụ” để “tố cáo chế độ”, mà là “công cụ” để truyền tải văn hóa của con người, truyền tải những tâm tư tình cảm của con người trong xã hội thông qua cốt truyện và các nhân vật trong tác phẩm. Nó là cái gốc rễ để tạo dựng nên một nền văn hóa, truyền tải cái văn hóa của con người từ đời này sang đời khác. Và không chỉ có thế, nó còn góp phần rất lớn để xây dựng nhân cách cho con người thông qua những thông điệp của tác phẩm. Chính những điều này là cơ sở để phân biệt giữa văn chương “chính thống” với các thể loại “văn chưong” khác. Một tác phẩm được gọi là “tác phẩm lớn” ít nhất phải mang được những đặc điểm này. Thiếu tầm vóc văn hóa, thiếu những mâu thuẫn sâu sắc mang tầm dân tộc, thiếu những thông điệp mang tính nhân bản, thì một tác phẩm sẽ không bao giờ được coi là một “tác phẩm lớn” được. Văn chương VN trong giai đoạn hiện nay không có những tác phẩm lớn chính bởi vì thiếu những yếu tố đặc trưng này. Mượn lời Chế Lan Viên để nói thì ”tất cả rồi sẽ qua đi với thời gian, chỉ có những gì có giá trị thực sự sẽ còn tồn tại mãi mãi”. Những tác phẩm “tố cáo chế độ” cũng chỉ là những tác phẩm mang tính nhất thời của một giai đoạn, đóng vai trò lịch sử trong một thời điểm, chứ không thể được coi là những tác phẩm lớn được.

Trích dẫn:
Vìu viết viết:
Báo chí, truyền thông có uy tín hơn đứt văn chương bởi vì (1) tính xác thực (2) có địa chỉ rõ ràng.


Sự so sánh khập khiễng và cọc cạch của Vìu giữa văn chưong với báo chí có thể nói là quá sức sai lầm, không có gì để bình luận nữa, vì đó là 2 lĩnh vực hoàn toàn khác xa nhau, không thể so sánh. Có thể nói một cách tương đối là: Văn chương là sự phản ánh văn hóa xã hội theo chiều dọc thời gian, còn báo chí là sự phản ánh xã hội theo lát cắt ngang. Sự khác biệt là quá rõ ràng.

Trích dẫn:
Vìu viết viết:
Chị tham gia cái topic này nhằm phản đối cách thứ hai của cô PV (ở dưới - mà thực ra cô ta tự nguỵ biện, nâng tầm quan điểm cho mình). Ngoài chuyện thua kém báo chí, cách thứ hai lại thua cách thứ nhất vì không nói được những vấn đề cốt tử của xã hội. Ngoài ra, các vấn đề quốc gia bây giờ phức tạp hơn thời anh Thứ, chị Dậu (chỉ mỗi nhiệm vụ giải phóng dân tộc), trình độ nhà văn kém, và chạy theo các mục đích danh lợi như thằng Saint béo nói nên tính chiến đấu lại càng kém, nhà văn trình bày quan điểm lung tung, khai thác đề tài nhố nhăng.


Điều này Vìu nói cũng không phải là không có lý, khi các nhà văn VN quá sa đà vào những chuyện chính trị, hoặc những mục đích trước mắt khác (thực trạng văn chương VN hiện tại). Tuy nhiên, đó cũng chỉ là một góc nhỏ chứ không phải là bản chất của văn chương. Vì thế, cái quan điểm (thứ 2) của PV cũng chưa hẳn phản ánh toàn bộ mục đích của văn chương. Như trên đã nói, tất cả những thứ ấy rồi cũng biến mất theo thời gian. Có ai đó đã từng nói: “Văn chương viết bảy còn ba” (thực tế là còn được một thôi cũng đã may mắn lắm rồi). Vì thế, cũng nên coi tất cả những thứ ấy như là một thực tế tồn tại khách quan, nhưng những gì thuộc về cốt lõi của nó sẽ vẫn trường tồn và giữ nguyên giá trị.

Trích dẫn:
Vìu viết viết:
Văn chương trên forum có cái hay là ít bị mục đích danh lợi chi phối em ạ. Hơn nữa, được rất nhiều người không chuyên viết, những người chả bao giờ có ý định xuất bản, kể về đời thật, việc thật của họ nên có giá trị mở rộng nhãn quan cao. Độ tin cậy cũng cao hơn, bởi vì nhiều người có thể phản hồi hơn văn giấy. Mấy ai đăng một ý kiến phản đối ngắn cũn trên giấy đâu, trong khi trên forum thì có thể.


Chưa ai nói là những thứ trên net (forum) có độ tin cậy cao cả. Những thông tin trên net chỉ mang tính chất tham khảo chứ không bao giờ được coi là thông tin chính thống.
abc123 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn    Top Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 21-02-2006, 11:31 AM   #115
Evil
Khách
 
Bài : n/a
Default

Chú abc123 đừng doạ em One. Chị nhắc lại là bài của cô PV không phải là 1 bài nghiên cứu. Đấy chỉ là 1 bài chê bôi đả kích, khoe khoang hiểu biết, thiếu cơ sở khoa học, theo cách các Má Mì văn học vẫn làm để nâng chị Thi sỹ cave này lên, dập anh Nhà văn pede kia xuống mà thôi. Dĩ nhiên cô PV có quyền làm như thế bởi vì bọn phê bình nhà mình xưa nay vẫn làm thế, (mặc dù chúng khôn ngoan lòi ra 1 list dài vật vã những trích dẫn, dù chẳng mấy thuyết phục). Với cách viết ôn hòa, người đọc dễ lầm tưởng là cô ấy đang nghiên cứu một cách nghiêm túc, đóng góp tâm huyết này nọ. Thực ra vẫn chỉ là marketing, oánh lén mà thôi.

Cô PV liễu lĩnh hơn là vì cô chửi cả bọn và còn đưa thêm nhiều nhận định rất hoành tráng. Đấy là bệnh chung của những người trẻ hiện nay: rất thích triết lý và nhận định ở tầm vỹ mô. Có điều, đấy mới chỉ thoả mãn cái sự show off bản thân, không phải là cách làm của một người có tinh thần trách nhiệm với công việc. Bởi vì, ai sẽ là người kiểm tra những nhận định ấy cho họ???

Các tác phẩm nổi tiếng thế giới thì có thể mang ý nghĩa gốc rễ, truyền tải này nọ. Nhưng các tác phẩm không lớn và dở (đại đa số các tác phẩm của VN hiện nay là như vậy) thì không nên dùng những từ ấy. Nói như chú thì các chị bán nòng nợn, tiết canh cũng có quyền khoe: nghề nghiệp của em là thúc đẩy tiến trình VN ra nhập WTO ạ.

Nói tóm lại là ở VN, nên quên những tính từ to tát, hầm hồ ấy đi. Các ba, má nhà văn đang tiếp thị quá lố cho những sản phẩm của họ. Treo đầu dê, bán thịt chó mà thôi.

Chú abc chỉ cho chị xem văn chương thế giới hiện nay có tác phẩm nào là Chính thống cái???

Một vấn đề nêu trên forum internet nhận được nhiều sự phản hồi hơn bài viết trên giấy. Và như vậy, độc giả có cái nhìn khác nhau về một vấn đề. Độ tin cậy và khách quan chắc chắn cao hơn. Forum càng tự do, càng nhiều người truy nhập với đủ loại ngành nghề khác nhau tham gia thì độ tin cậy càng cao.

Thực ra, thông tin chính thống chả có ý nghĩa léo gì chú ạ. Chú muốn tin vào sự thật được nhìn nhận dưới nhiều góc độ, hay tin vào cách nhìn của chỉ riêng 1 thằng cha bồi bút chuyên nghiệp nào đó??? Đây cũng là 1 điểm mạnh mà báo điện tử sẽ hơn đứt báo giấy nếu chủ bút cho phép độc giả phản hồi thoải mái.

Vìu viết trên forum chứ không viết báo. Trên forum thì không cần thiết phải có bằng chứng, luận cứ khoa học gì cả. Khi nào viết báo sẽ làm việc có trách nhiệm hơn.

Chú AC cũng nâng cao quan điểm về ái nhìn toàn cảnh. Nếu có được cái nhìn toàn cảnh thì nhà văn ấy vỹ đại mẹ nó rồi, chú ạ.

thay đổi nội dung bởi: Evil, 21-02-2006 lúc 12:09 PM.
   Top Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 06-03-2006, 01:07 AM   #116
yam
Khách
 
Bài : n/a
Default

Hề hề hề
Công nhận vào TL khí vui.
Nhân cái tiện vửa lượn qua topic về ấy Linh bốc rực, thấy cái topic đề tên ấy Diệu cũng rực bốc, thế là lại phải tí toáy một tí.
Từ vấn đề ấy Diệu mà các liền anh liền chị mở rộng nhãn quan cho chúng sinh ra cả một máng (not mảng) lý văn luận giáo thị dục vân vân... ối giời... ấy Diệu mừng phết.
Chết chửa... tí toáy thế thôi, chả dám đú với các liền anh liền chị nữa, chả thảo luận như đã định nữa.
Gọi là thi thoảng lôi cái gì có tên ấy Diệu lên để gợi cảm hứng cho anh em ghé qua băm bổ: "Cũ mẹ nó rồi mà còn ấy mãi"...
   Top Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 06-03-2006, 03:09 AM   #117
Vy Nguyễn
Khách
 
Bài : n/a
Default

Em thì đọc xong " chiện " của ấy Diệu , tự nhiên em muốn bắt chước cái ông Đoàn Dự khi bắt gặp cuốn nào " khó nuốt , khó ngửi ... nghĩa là có hiện tượng bị bón đấy ạ ! ) , tức khí ném bốp vào tường và chửi :" Mẹ , viết như thế này là hắn viết cho hắn chứ không phải viết cho độc giả " . Nên em biết là miễn luận tới ạ !
   Top Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 06-03-2006, 05:47 AM   #118
AC
Khách
 
Bài : n/a
Default

Vìu nói:
Báo chí, truyền thông có uy tín hơn đứt văn chương bởi vì (1) tính xác thực (2) có địa chỉ rõ ràng.

AC nói:
Vẫn ủng hộ quan điểm của Vìu trong việc phê bình PV, nhưng không thể đồng ý với quan điểm về báo chí. Cái quan trọng là những gì báo chí Không nói đến. Một người chăm chỉ ham học hỏi có thể tìm tin tức ở nguồn này nguồn kia, bù qua đắp lại để có một cái nhìn toàn cảnh hơn, nhưng phần lớn mọi người lại không có đủ thời gian, kĩ năng hoặc động cơ để làm việc này. Vìu cũng không.

Vìu lại nói:
Chú AC cũng nâng cao quan điểm về cái nhìn toàn cảnh. Nếu có được cái nhìn toàn cảnh thì nhà văn ấy vỹ đại mẹ nó rồi, chú ạ.

AC trả lời:
Nhiều khi Vìu hơi bóp méo ý kiến của người khác trong lúc tranh luận. AC muốn nói nhà báo cũng không hơn đe'o gì nhà văn trong việc cung cấp 1 cái nhìn toàn cảnh và có tính phê bình.
   Top Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 06-03-2006, 05:07 PM   #119
yam
Khách
 
Bài : n/a
Default

Chủ trương của yam tớ là "gái luôn đúng", hơn nữa 8/3 đến nơi, cơ mà cũng muốn quay lưng lại với chú AC, nghĩa là đối mặt với ấy Vìu một (+1) tí.

Ấy Vìu bảo "Báo chí, truyền thông có uy tín hơn đứt văn chương bởi vì tính xác thực có địa chỉ rõ ràng." Chú AC không thông là phải rồi. Nói như ấy Vìu thì hóa ra cánh báo (cô?hại?) chí lại thuộc hàng "ăn sẵn" à? Có tin tức, có người thật việc thật, địa chỉ rõ ràng... sẵn cả đấy. Thế thì so với hãng văn chương thế quái nào được. Nhà văn là ngẫm sự đời chán chê rồi nặn ra văn phẩm, còn các ấy viết báo thì cứ có gì thì thêm mắm muối bóp ra là được hay sao?

Tớ chả phải làm luật như ấy Diệu, nhưng mà nhiều khi nắn bóp các ấy (như ấy Vìu) trong TL này đâm ra thấy cứ tội tội ấy nào bị hở sườn để bị vặc lại bằng chính lời ấy ấy. Ấy Vìu cứ dùng cái kiểu tư duy so sánh "uy tín" của đầu bếp Âu với đầu bếp Á thì thật tớ cũng chả đủ thời gian cù sườn cho ấy buồn buồn râm ran đâu. Thật tớ rút ra một điều: Trừ cái gì đo được bằng phân, bằng cân, bằng cara, bằng inch... nghĩa là mấy cái vật chất đo đếm được, thì trên đời chỉ nên so sánh giống-khác chứ cấm chỉ hơn-kém.

Thôi, chả nói nữa, sợ ấy Vìu giận lắm. 8/3 đến nơi, bị gái ghét cũng chả hay ho gì. Bây giờ tớ đang dùng "trả lời nhanh" nên chả tặng ấy Vìu được hoa hồng đỏ. Thôi thế 8/3 tặng ấy Vìu, cả ấy Diệu, ấy Linh nữa, sau vậy.

Té.
   Top Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 22-03-2006, 02:25 AM   #120
Centaure
Thượng sĩ
 
Centaure's Avatar
 
Gia nhập: Sep 2005
Bài : 169
Default

Bài trả lời của Diệu, có lẽ là đầy đủ nhất, về "Bóng đè" trên talawas :

http://www.talawas.org/talaDB/showF...es=6728&rb=0102

Em thấy trả lời dung dị phết, nhất là sau màn ném đá tập thể của các nhà phê bình giai Việt (đặc biệt nhấn mạnh, trong không khí cách mạng hồ hởi phấn khởi và chờ đợi ở Thăng Long), trong đấy có bác Phỉ nhà mình.

Phải nói là Diệu cực ưu ái bác Phỉ.

Trích dẫn:
Diệu viết:
Tôi cũng chưa bao giờ nhận thấy mình “cách tân”, “hậu hiện đại” thưa nhà kê bình trẻ Nguyễn Thanh Sơn và đồng sự của anh. Dĩ nhiên, tôi rất cũ, vì phải bảo tồn di sản văn hoá của dân tộc như tất cả mọi phụ nữ mà mọi đàn ông Việt Nam sau khi lập gia đình đều ước muốn. Tôi không thiện ý với phụ nữ uống rượu mạnh và hút thuốc lá, huống gì chơi thuốc lắc, hít hêrôin rồi làm tình trong toa-lét Thượng Hải như Cục cưng Vệ Tuệ điên cuồng của Nguyễn Thanh Sơn! Gần đây, tiếp xúc với nhiều phụ nữ uống rượu hút thuốc nhưng rất nữ tính, đáng yêu, tôi đã bớt trì trệ, đã khuyến mãi bảo thủ, đã giảm giá cổ hủ đi một chút. Mà có thấy ai viết cái gì, ở đâu, khi nào, đem so sánh tôi với Vệ Tuệ đâu nhỉ? Hay là hội chứng Hán-Việt tự kỷ ám thị của nhà kê bình trẻ đã đặt tiền đề rồi tự phân tích, tự chứng minh rồi tự đạp đổ luôn chính cái tiền đề do mình cung cấp và tạo dựng. Chỉ xin hỏi nhà kê bình trẻ một câu đơn giản (đơn giản bởi vì tôi không thích trích dẫn này nọ rườm rà rối rắm trong bài viết của mình vì đã tiếp thu ý kiến phê bình nghiêm túc của dịch giả Trần Tiễn Cao Đăng là hành văn quá rườm rà): Nhà kê bình trẻ cho rằng nhân vật của Vệ Tuệ sống trong thế giới xa hoa, lái ô tô, xức nước hoa, hút thuốc lá, uống rượu mạnh, lấy tên Tây Coco, nghe nhạc Âu Mỹ... là thành thị, văn hoá, đổi mới? Còn nhân vật của Đỗ Hoàng Diệu nhà quê cổ lỗ sĩ, chẳng thấy nghe nhạc Tây lúc nào, chẳng thấy đi nhảy đầm bao giờ, chẳng biết công ty là gì, chẳng có ô tô phải lụi hụi đi tàu hoả là không có phông văn hoá, là cũ mèm? Và khi nhân vật của Vệ Tuệ nữ sĩ làm tình trên bồn xí của tiệm nhảy mà còn nghĩ tới bố mẹ là nhân văn hơn nhân vật của Đỗ Hoàng Diệu nhà quê làm tình mà chỉ biết sung sướng, thoả mãn pha lẫn mặc cảm bị đè, bị cưỡng hiếp (“Bóng đè’’) hay căm giận, vô hồn với người chồng gian ác (“Dòng sông hủi’’), rồi nhơ nhớp, ghê tởm, chịu đựng (“Tình chuột’’)? Chết chưa! Tôi lại đang lạm dụng phép tu từ thân ốc Nguyễn Chí Hoan. Tệ thật! Chẳng biết rút kinh nghiệm gì cả. Mà nhà kê bình trẻ thừa biết tôi sinh ra, lớn lên ở nhà quê Thanh Hoá, không du học Nga, chẳng đi Mỹ một ngày, cũng không vung tiền tân trang văn hoá tư sản đỏ, nhân vật toàn nhà quê, đâu có gì lạ!

Khấu đầu làm lễ nhà kê bình trẻ một cái nữa trước khi nói điều này. Nhân vật của tôi ít khi có tên, ít khi cụ thể cao bao nhiêu, nặng mấy, da đen hay trắng, học hành ra sao… (ấy là tôi nói trong những truyện thiên hạ đang bàn cãi). Tôi xây dựng họ như vậy theo ý đồ của mình. Tôi chuyên tâm miêu tả, gợi mở cái tôi muốn trong từng chi tiết, hình ảnh. Tôi không thừa hơi mà lạc đề sang nước hoa, ma tuý, công ty, hộp đêm, rượu ngoại. Khi nào chẳng may tôi viết truyện khác mà ma tuý, công ty, nước hoa liên quan đến tính cách nhân vật tôi muốn tạo dựng, chắc chắn sẽ học hỏi Cục cưng Thượng Hải của Vệ Tuệ mà nhà kê bình trẻ đã trân trọng xem là văn hoá.


Mà bà chị này đểu thật, đoạn trả lời Đông la tự nhận trẻ người non dạ, sau đấy cứ ở đâu có bác Phỉ nhà mình thì cứ tương "nhà phê bình trẻ", công nhận thâm.

Đúng là yêu nhau lắm cắn nhau đau 4C nhẩy
__________________
Thả phù trời đất la lò chừ, thợ ấy là hoá công
Âm dương là tro chừ, vạn vật đại đồng
Centaure vẫn chưa có mặt trong diễn đàn    Top Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời


Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn
Bạn không có quyền gửi bài
Bạn không có quyền gửi trả lời
Bạn không có quyền gửi kèm file
Bạn không có quyền sửa bài

vB code đang Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt


Múi giờ GMT. Hiện tại là 07:54 PM.


Powered by: vBulletin
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.