Diễn đàn Thanh Niên Xa Mẹ
Trang đầu | TL-Lib | Lý lịch | Thành viên | Mật thư | Đăng ký          

Go Back   Diễn đàn Thanh Niên Xa Mẹ > 4 - Tâm sự của người "lỡ bước đi Tây" > Tâm sự, gỡ rối tơ lòng
Bí danh
Mật khẩu
Hỏi đáp Thành Viên Lịch Ðánh Dấu Ðã Ðọc


Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
Old 03-11-2012, 05:59 PM   #81
agapanthus
a portrait or bikini pic would worth a thousand words
 
Gia nhập: Nov 2007
Bài : 370
Default

Lâu lâu tui có hay nghĩ lan man, kiểu như giả thử người ta dành cho mình 1 tình yêu tràn trề, yêu say đắm, nhưng không phải là duy nhất, với việc người ta dành cho 1 chút xíu tình cảm, nhưng đó là tất cả tình cảm mà họ có thì kiểu yêu nào sẽ làm tui hạnh phúc hơn. Cụ thể hơn chút, thì nó giống như 1 tỉ phú sẵn sàng cưa cho mình vài tỉ, và người ta có thiệt hại tí đỉnh, hoặc 1 bạn nhà giàu cho mình 1/10 gia sản, với 1 bạn tuy nghèo nhưng đến cái khố rách cũng sẵn sàng lột đem cho mình (ví von vầy thôi, chớ tui ko nhận khố ^^), trong những người ấy ai sẽ thuyết phục được mình? Xong rồi cuối cùng tui phát hiện ra rằng ko ai trong số đó thuyết phục được tui hết, mà chỉ có tui tự thuyết phục mình, một khi tui đã yêu ai đó. Tui cũng biết tình yêu thường đến như sét quánh ngang mông, và thường thì người ta chỉ cháy đen thui một cách bị động thôi chứ chẳng thể lựa chọn nâng lên hay đặt xuống được. Nhưng chẳng mấy mống trên đời có cơ may được sống đến bạc đầu với người mình yêu, bởi vậy xưa giờ thiên hạ vẫn hay tranh luận vụ nên chọn người mình yêu, hay người yêu mình. Tui thì không chọn cả hai, nếu chỉ có một vế, vì cái sự đi trên dây của tui tự đủ những buồn vui dù đi một mình, có người đi bên cạnh chỉ tổ lo người ta vấp chân, lỡ trúng người tui không yêu thì thiệt mất công lo cho họ, còn nếu người không yêu tui chắc cũng chả hơi đâu mà phóng lên dây đặng đi cùng tui. Nói về yêu, tui yêu ai cũng yêu như điên, bất kể người đó yêu tui thế nào. Cuộc đời tui, trong lúc yêu, thường đẹp như một cây hoa đào mùa xuân, và rực rỡ như một đêm pháo hoa. Trong những lúc bi thương nhìn lại, tui nghĩ có thể như vậy cũng là công bằng thôi. Những người vắt kiệt mình cho một điều gì đó thì chuyện vui sướng hay khổ đau dường như luôn dồn về hai thái cực, không có quãng giữa, không có cân bằng. Còn những người luôn ở khoảng an toàn chắc hiếm khi tan xương nát thịt vì hụt chân, nhưng giữa bình nguyên thường chỉ có những đóa hoa xinh, kỳ hoa dị thảo cứ như người cao ngạo thời luôn ở ẩn. Tui không nghĩ giữa một người đạp tuyết tìm mai và một người vui với bông cúc bên hiên nhà có ai sung sướng hơn ai, vì mỗi người trải nghiệm theo một kiểu. Cho nên khi đám bạn tui cưới những người tụi nó thấy hợp chứ không phải người tụi nó yêu, hoặc chúng cho là lấy vợ lấy chồng cũng chẳng khác gì không lấy, tui cũng không thấy tụi nó tội nghiệp. Tui cũng không thấy mình đáng thương khi tới giờ này chưa tay bế tay bồng. Xét cho cùng lũ chim trời không việc gì phải thương đám cá không biết bay, và bọn cá họa có rỗi hơi mới cho rằng bơi trong nước là cách sống tuyệt nhất,vì thế chim trời thiệt bất hạnh. Bình yên trong cõi của mình, trong lựa chọn của mình đã là một ơn phước rồi.

Chị tui sắp lấy chồng. Tui nghe giọng chị trong điện thoại, nói rằng chị rất vui, chị vui lắm. Từ nhỏ tới lớn, tui chưa bao giờ nghe, hoặc thấy, chị có 1 cảm xúc nào thuộc về nấc “rất, quá, lắm” như vậy. Trong giọng nói của chị, tui nghe ra điều lần đầu tiên tôi được nghe. Trong hình dung của tui, tui nhìn thấy điều tui chưa từng được thấy, đó là niềm vui nhảy múa như nắng nhảy múa trên một vòm lá xanh. Và tui đứng trong nhà bếp, nước mắt tự dưng chảy ra, tui mừng cho chị vì chị có thể có được một lần trở thành cây mùa xuân mà không phải đi qua những mùa rụng lá.

Pháo hoa đã tắt, tro bụi im lìm rơi về đất. Bông hoa đỏ thẫm dưới vực sâu cũng tàn úa, mùi hương đã thuộc về quá khứ. Tui vẫn đi trên những sợi tơ của mình, trên tấm lưới mong manh ấy có đọng những giọt sương, cũng có những đóa hoa mỏng manh nở lặng lẽ chỉ mình tui thấy.

Tui hi vọng lần này sẽ không bước hụt nữa.
agapanthus vẫn chưa có mặt trong diễn đàn    Top Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 01-12-2012, 06:51 AM   #82
agapanthus
a portrait or bikini pic would worth a thousand words
 
Gia nhập: Nov 2007
Bài : 370
Default

@chichip:

-------------------------------------------------------

Hàng cũ, viết mấy năm rồi. Hôm nay nghe nhạc cũ, bỗng dưng nhớ lại...

.... HN những ngày tôi ở lại dịu dàng đến phát sợ. Cứ như sợ tôi về Sg nói xấu với người nọ kẻ kia, nên vừa xuống máy bay tã như xe bus chở heo của Jetstar (có 1 buồng WC bị hỏng và buồng kia bị 2 bà sồn sồn thay nhau chiếm đóng toàn thời gian) đã kịp thấy HN bàng bạc một trời mây xám, đã kịp nhìn trộm gió sàm sỡ rặng trúc đào đến đỏ mặt dọc lối ra cửa sân bay Nội Bài, đã nghe mùi bụi nước phơn phớt khắp trong không khí, và lòng khấp khởi hi vọng sẽ có một cơn mưa thật to cho bõ những ngày chết héo ở xứ Xì Goòng. Cuối cùng thì cũng có 1 cơn mưa, trong đêm đầu tiên tôi ở lại HN. Mở cửa phòng ks nhìn ra đường, tắt hết đèn, mưa lóng lánh bên ngoài, tiếng mưa lấp đầy căn phòng tối. Đắp chăn hát khẽ mấy bản nhạc ko đầu ko đuôi, rồi im tịt nghe mưa hát, giọng trong veo.

Ngày cuối cùng ở HN, bạn nhắn tin bảo rock cafe Dạ Nguyệt từ mai đóng cửa luôn, M lên ngồi buổi cuối đi. Tự dưng muốn khóc. Làm sao về kịp, làm sao về được? Nhớ bàn ghế thoải mái, nhớ không gian mát mẻ dễ chịu. Nhớ bạn V thi thoảng text “M thích nghe bản gì ko?” nhưng thực ra biết tỏng mọi sở thích nghe nhạc từ trâu chó metal cho chí sến metal của tôi. V nói, V chỉ mở nhạc cho 1 số ít người, trong đó dĩ nhiên có M. Cũng 3 năm rồi, có lẽ. Nhớ đám khách khứa lèo tèo mấy năm nay nhẵn mặt nhau mỗi tối nhìn nhau cười ngớ ngẩn rồi gục đầu vào metal. Nhớ hồi ở bên xóm gà tối tối đi bộ qua cầu ĐBP đến ngồi và lết bộ về đỡ tiền xe ôm vì giá cafe mắc gấp 2 chỗ khác (. Nhớ mấy đêm mưa váy áo xúng xính che ô lụa màu xanh có vẽ hoa đào đi tà tà dến quán, gấp ô cất vào góc phòng, ngồi xuống ghế đã thấy được chiều chuộng bằng những bản nhạc hay chết đứng chết ngồi cả hồn cả xác. Và dĩ nhiên, nhớ nhiều người khác, nhớ nhiều điều khác. Thôi, biết làm sao.

Nhớ những cây buồn dọc đường đến DN, tán lá đen thẫm mê mải hút hết ánh đèn đường. Nhớ những tai nấm trắng mọc âm thầm rồi lặng lẽ chết đi một ngày nào đó lẫn trong những bồn cỏ dọc lối đi. Một thứ gì đó vừa kịp vụt qua dường như chưa đủ thời gian để ta nhớ, chỉ đủ để ta đau. Bạn bảo, V có hỏi sao M ko đến. (
(

Mấy ngày HN, có 1 dịp đi xa. Đường đi đẹp ngẩn ngơ. Hoa xuyến chi nở tràn lề đường, cỏ xanh mọc ngợp triền đê, mây giăng kín trời và gió cuộn theo vệt bánh xe thổi rạp đám cỏ chân ngỗng về một phía. Người đưa tôi đi thi thoảng nói cho tôi biết về vùng đất vừa qua, về những người đã từng sống và từng chết nơi ấy, về những sự kiện diễn ra khi tôi còn chưa kịp đến với cuộc đời. Qua Hưng Yên nơi có phố Bần Yên Nhân, tôi bật cười vì cái tên. Phố này nhà nào cũng bán tương Bần, món đặc sản trứ danh mà bạn M chưa từng dám nếm thử, vì kỵ của lạ. Qua Hải Dương, dừng lại ngắm rặng vải cổ thụ xanh mướt, nghe đồn vì già quá nên ko thể đơm quả nữa, dù đang vào mùa vải. Rồi nhìn người châm 1 điếu thuốc hút trên 1 chiếc cầu, nhả khói chỉ tay về nơi xa xa bảo ngày xưa Lưu Quang Vũ và Xuân Quỳnh tử nạn nơi kia, lòng thoáng chút ngậm ngùi. Thi thoảng tôi cũng thích thơ LQV, dù có bị người trêu là đứa dốt nó mới thích thơ. Thì tôi cũng dốt, ko chối cãi làm chi cho nhọc công. Nhớ một ông bác trước khi mất có nói, có được giao tình với bậc trí giả là một may mắn hiếm hoi trong đời người, bởi nhờ đó ta thấy đời rộng lớn. Trong lúc ngắm hoa xuyến chi nở ngút ngàn và cỏ đầu mùa hạ đâm ngọn xanh mơn mởn kéo thành 1 vệt dài xa thẳm, dường tôi nghe có tiếng người thở dài đâu đó. Hiểu biết có là một món quà chăng, hay tốt hơn cứ hạnh phúc trong cõi vô minh? Càng trải nghiệm nhiều, người ta càng sống nhiều hơn, hay càng cảm nhận nhiều chỉ mang về thêm nhiều nếp gấp trong tâm hồn, để người ta càng thêm mệt mỏi?

Mà rồi cũng nghe mình hát nho nhỏ, dù trời đem cay đắng gieo thêm, cũng xin đón chờ bình yên. Có lẽ vì ngày đẹp quá. Hay vì gì đó không rõ.

Vừa tậu thêm 1 quả đầm lụa. Tậu vòng bạc chạm đeo cổ. Gặp dc gần đủ mặt bạn bè, dù thời gian như ăn cướp, chỉ đủ nhìn mặt nhau chưa kịp chán đã cười nhăn nhở vẫy tay chào. Được tặng 2 quyển sách và 1 cái cặp tóc. Được tặng những ngày dịu dàng, tóm lại là 1 chuyến đi ko có gì để phàn nàn, mà nếu có gì để phàn nàn chắc cũng ko phàn nàn nơi công cộng.

Người chắc cũng ngạc nhiên sao tôi không viết về HN trong những ngày còn lưu lại đó. Đơn giản chỉ vì khi vừa đi qua, chưa kịp thành hồi ức, mà cũng không có cảm giác bị cuốn theo cái không khí nơi đó mà mà viết. Khi tôi đang say sưa, hay mờ mịt, hoặc thậm chí bực dọc thì cũng dễ thiên lệch, viết như thế chỉ là giải tỏa và nói chung sau này nhìn lại cũng chỉ để cười theo kiểu “chỉ mang tính minh họa.” Tôi cho rằng HN trong tôi, riêng lần này, xứng đáng với vài dòng dù ngắn ngủi nhưng ko đến nỗi chỉ mang tính minh họa

Và dù bao nhiêu người chê hay chửi, hay bao nhiêu người ca tụng làm thơ viết nhạc, Hà Nội trong tôi vẫn là một thành phố khiến tôi phải thương, cả yêu thương lẫn xót thương. Chỉ thương thôi, không yêu, không say đắm, và chẳng vì lẽ gì hết, chỉ là cảm tính thế thôi.
agapanthus vẫn chưa có mặt trong diễn đàn    Top Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 01-12-2012, 06:52 AM   #83
agapanthus
a portrait or bikini pic would worth a thousand words
 
Gia nhập: Nov 2007
Bài : 370
Default

Tôi đi lang thang vài phố tìm 1 phòng trà trong một buổi tối tĩnh lạ thường, gió cũng không đủ làm rối tóc. Thèm nghe một ai đó hát lời buồn bã, thèm nghe thanh âm của nuối tiếc, của xa vắng, của ủ dột phai màu chìm xuống từ từ trong những góc khuất ánh đèn. Tất nhiên, chỉ là mơ hão. Thời nay còn mấy ai có chất giọng, có tâm tư, có nỗi niềm xứng đáng hát về nỗi buồn nữa đâu, và có mấy ai may mắn tìm được người sở hữu giọng hát ấy để cùng chia cho nhau dăm mảng buồn trong một đêm thanh mà không vắng.

Đi chán, tôi tấp vào 1 quán bar nhỏ, Tây ngồi lô nhô lố nhố lắc lư cười nói chạm chai chạm cốc ầm ĩ. Bảo phục vụ, chị muốn Coca với vài lát chanh, và vài bản nhạc dễ nghe. Thế là 5p sau có Coca, thiếu chanh, và có Stand by me. Và boulevard of broken dreams, tất nhiên là 1 bản mix do đứa củ cải nào đó hát trên nền nhạc như tè vào tai, nhưng cũng đủ để tạm hài lòng.

“The joy you find here, you borrow
you cannot keep it long, it seems...”

Mà nói cho oai vậy thôi, vui vẻ gì đâu. Nỗi buồn cũng vay mượn, ở đây mấy ngày cái cảm giác mơ hồ không thực ngày càng đậm hơn, tựa hồ làn khói thuốc trên đường đi hôm nọ bám theo che mờ hết cả tâm trí. Mấy ngày chân bước như không chạm đất, cứ ngỡ ko có ai giữ lại là sẽ bay đi mất. Có thể vì tiết trời, có thể vì không gian, có thể vì những ngày giao mùa tôi không kịp thích nghi. Một chiều rời HN, tựa hồ như đang chạy trốn, trốn khỏi những ngày cứ thi thoảng muốn đứng lại, nhìn lên trời và khóc. Mà, có gì để buồn đâu.

Mà, có buồn gì đâu.

Hoặc đang trong nỗi buồn, đến mức tê liệt hết cả ý thức.

HN không có đại lộ, hoặc giả nếu có thì tôi chưa từng đặt chân đến. Tuy nhiên chẳng cần ghé qua đại lộ, vẫn thấy broken dreams tả tơi rách nát phất phơ khắp nơi. Đâu đó trong nụ cười mệt mỏi của người quen, thoảng qua trong tiếng gắt gỏng của người bán hàng, trong tiếng chửi đổng của mấy đứa con gái ăn mặc xinh đẹp tôi lỡ va phải, trong đám khăn áo lụa là nằm im lìm phía trước quầy hàng không có bàn tay nào vuốt qua, không có gió đùa, không cả người dừng chân đứng ngắm. Có cái gì đó trì trệ, bế tắc, nghẽn đặc và buông xuôi không thèm cựa quậy trôi vật vờ dọc theo những con phố hẹp đông đặc người, đầy ắp hàng hóa, rối tung màu sắc và loạn xạ âm thanh này. Ở đó, tôi không cần buồn, bởi nỗi buồn không cần tôi, nó cứ lặng lờ và hờ hững như một con kênh đầy rác cô độc, chẳng mong ai khua khoắng.

Có thể thành phố không buồn, chỉ là nỗi buồn chọn nơi đây để trú ấn. Có thể cũng chẳng có nỗi buồn nào hết. Biết đâu do tôi tưởng tượng ra thôi. Nhưng ở 1 nơi người ta có thể nhìn quanh và tưởng tượng ra bấy nhiêu là buồn kể cũng hơi gay go thật.

Mấy ngày ở HN, tôi toàn nghe Jeff Buckley và Martin Grech. Một người buồn từ trong máu, một kẻ u ám ngấm đến xương, hát lời nào cũng như dìm chết người dù chẳng hề có ý vị gì thê thảm. Đôi khi tôi nghĩ, quan hệ thực sự giữa người ta với nỗi buồn là gì?
Người ta hát, người ta viết về nó, rồi để nó lại trong bản nhạc, trong lời lẽ, hay người ta mang nó theo trong đời ? Người ta sống với nó tại một khoảnh khắc nào đó, hay người ta dành cho nó một góc tối trong lòng, vĩnh viễn?

Hôm tôi về trời hết dịu dàng, chắc là cảm thấy không cần dụ dỗ thêm nữa, bắt đầu nắng nóng như cái xứ khói bụi xa xa đang vẫy gọi trong kia. Trả lại những nỗi niềm cho thành phố ghé mãi vẫn như xa lạ và lạnh lùng, và hình như trả nhiều hơn những gì cần thiết, nên trống rỗng khi trở về.

Dọc đường ra sân bay, đi ngang mấy gánh hàng hoa, muốn mua cho bé sâu 1 bó hoa hướng dương mà xe ko dừng lại dc. Hn mùa nào tôi ra cũng nhiều hoa, đó cũng là 1 điểm khiến tôi thích. Hoa nở rải rác đâu đó trên đường đi, hoa bày cạnh rau và trái cây ở 1 gánh hàng còm cõi trên vỉa hè, hoa theo sau những chiếc xe đạp chở hàng tỏa ra khắp mọi phố xa gần. Và, có lẽ hình ảnh tôi nhớ nhất về Hn, chính là những tán dâu da xoan lá đầy bụi ủ tiếng ve xao xác, hoa trắng mờ như mây, nhìn hiền lành và buồn bã mọc cách nhau những khoảng đều tắp trước những dãy nhà phố cũ mới chen lẫn nhau, mà đứng bên mái ngói mốc rêu hay nhà ống ốm toong cao nghệu đều dễ nhìn, và những bóng cây vừa đủ che mát cho một người bán hàng dáng lam lũ đứng cạnh chiếc xe đạp phía sau là khay hàng bằng gỗ chất đầy vải chín đầu mùa đều gợi trong tôi cảm giác miên man yêu dấu và cảm thương ngày xưa khi đọc những trang viết của Thạch Lam. Phố nhà tôi có mấy cây phượng hoàng rất đẹp, và tôi cũng rất thích loại hoa này, nhưng đôi khi cứ ước 1 buổi sáng nào đó mở cửa ban công bước ra nhìn xuống sẽ thấy trước nhà mình một cây dâu da xoan nở hoa trắng rợp.

Bị delay 6 tiếng, rồi máy bay cất cánh trong trận mưa tơi bời như bão. Chưa khi nào tôi thấy một cảnh tượng hoành tráng như thế, và hiệu ứng đi kèm cũng dã man ko kém. Trẻ con khóc, người lớn cầu nguyện, máy bay chao đảo, sấm chớp chói lòa bên ngoài và một biển mây thỉnh thoảng sáng lên hồng rực. Mỉm cười, lần đầu tiên nhẹ nhõm kể từ khi đặt chân đến blue city, không biết có nên tính vào luôn không, vì thực ra cũng là thời điểm rời city of blues.

Tôi ngồi ghế giữa. Bên phải là 1 bà bầu mặt xanh lét, thi thoảng tôi quay qua cười “ko sao đâu chị, chuyện thường mà”. Bên trái là 1 bà mẹ ôm đứa con hơn tuổi rưỡi, đứa bé này vô địch về khoản khóc dai và khóc to, thanh quản nó tốt thế chắc sau này gào death metal thoải mái. Lâu lâu tôi quay sang cho nó nghịch cái vòng bạc trên cổ hay lôi mắt kính tôi, dỗ dành “ngoan nào đừng khóc, con thấy cô có khóc đâu nà (............)” Những lúc không quay phải quay trái, tôi ngồi hát, tất nhiên không phải To blossom blue.

.......... and we’ll rise, rise before their eyes, on wings that fill the sky.

Carry me, out of the hurricane, into the smoke and flames, and we’ll fly away...

Và tất nhiên, khi về SG tôi bắt đầu nghe metal lại. Chỉ hiềm một nỗi, khi tôi quay về với metal, DN đã đóng cửa rồi. Trong lúc ngồi bới những Immortal Gorefest Deicide Kataklysm các kiểu, tôi lại nhớ những tối rũ rượi ở DN, với mấy đứa bạn mặt mũi hãm tài, với nhiều rất nhiều những điều không kể được với ai, bất giác lại ngồi thừ ra và lẩm nhẩm....

“to blossom blue, is to blossom without you....."
agapanthus vẫn chưa có mặt trong diễn đàn    Top Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 08-01-2013, 06:34 PM   #84
agapanthus
a portrait or bikini pic would worth a thousand words
 
Gia nhập: Nov 2007
Bài : 370
Default

Mùa đông năm ngoái:

Năm mới sắp đến.Nói chính xác là đã đến đít rồi, chỉ còn vài tiếng nữa là hết năm cũ. Một năm vừa qua, nhìn lại cũng chỉ có 1 biến chuyển lớn nhất là thay đổi chỗ ở. Còn người vẫn cũ như vậy. Mà, không phải vậy. Có lẽ vì đó là những biến chuyển quá chậm và thuận theo lẽ tự nhiên, nên thoạt nhìn khó thấy. Chỉ qua một quãng đường dài điểm lại mới biết đã khác xưa nhiều. Tự dưng nhớ cái thời bé tí mê xem Bao Công a.k.a Bao Thanh Thiên, và mê vì anh Triển Chiêu đẹp trai chứ chẳng phải vì anh Bao mặt đen, cứ nghe nhạc hiệu từ nhà hàng xóm là hoắng cả lên, đang làm gì cũng muốn vứt đó chạy sang coi ké. Đến lúc hết phim, thì bản Uyên ương hồ điệp mộng lại làm tôi ngơ ngẩn không thôi. Nhớ giọng thuyết minh vừa đủ nghe, không át tiếng nhạc, chậm rãi mà rằng “chuyện hôm qua như nước chảy về Đông, mãi xa ta không sao giữ được……..”. Sau này thi thoảng nghĩ lại, thấy hồi ức đúng là như nước, càng trôi xa càng mải miết không cách nào níu giữ, mà đời người cũng chẳng có mấy biến cố, nên cứ như nước lặng lẽ trôi không gặp thác ghềnh, cả khi biết rằng đã khác rồi mà nhìn vẫn tựa hồ con nước cũ. Theo dòng chảy lặng lẽ chỉ một chiều xa mãi không cách nào vãn hồi kia, mọi thứ đều bị xóa nhòa, như những hòn sỏi nằm dưới đáy sâu theo tháng năm có chăng giấu cạnh sắc vào lòng, bề ngoài đều tròn nhẵn như nhau. Thương ghét cũng nhạt phai, mà những gì một thời ngỡ là trọng đại cũng đều từ từ trở thành bình thường. Những mối tơ vò năm xưa không ngờ có ngày nhìn lại đã mượt mà phẳng lặng, không gỡ mà tự xuôi. Những hình bóng tưởng khắc sâu trong lòng cả đời còn mang đến cả đời sau hóa ra có lúc hư ảo đến mức chẳng còn hình dung ra được một ánh mắt, nét cười.

“promised the world, as your world changed before your eyes
and the days became the weeks
and the weeks the years
and no one remembers that very first day
or how it slipped away”

Viết vào dịp năm mới là một thói quen của tôi, chẳng vì lý do gì cả. Rồi cũng sẽ lãng quên, đâu cần đánh dấu. Chắc chỉ là một nhu cầu, hay một quán tính. Tôi hiếm khi nhìn lại, cũng ít nghĩ về ngày sau. Hiện tại của tôi vốn luôn là một khoảng mơ hồ lơ lửng giữa những gì đã qua và những gì sẽ có, và nhiều khi tôi nghĩ mình mắc kẹt trong những ngày cũ bất tận, không cần phải nhìn lại làm gì. Và bất cứ lúc nào nhìn về mình, từ phía mình, tôi cũng thấy nỗi buồn cũ kỹ ngớ ngẩn có khi ồn ào, có khi trầm lắng nhưng từ những ngày bé cho đến bây giờ chưa khi nào hoàn toàn tách khỏi tôi.

Hồi xưa tôi thích một cái tên sách. Đẹp và buồn. Tôi thấy hai món ấy ăn kèm với nhau rất hợp. Mà tính ra thì tôi hay chết vì chi tiết. Một cái tên sách hay, một câu thơ xuất thần, một ánh mắt trong veo… nhiều khi không cứu vãn nổi tổng thể thảm hại, nhưng dù gì tôi vẫn thích có một chi tiết xuất sắc hơn là một vẻ đẹp nhạt nhòa. Tựa như khi xưa tôi từng phát cuồng lên vì quyển Những bông hồng đầu hạ chỉ vì cái tên, và mãi sau này tôi vẫn cứ nhớ hoài cái tên ấy (còn nội dung truyện thì chán ốm và nội việc biến những cái tên tiếng nước ngoài thành tên tiếng Việt đã như đấm vào đít độc giả rồi). Hôm nọ chat với con Dung heo, bảo nó dạo này tao mập lên. Nó phán 1 câu “mập và buồn hả?” Tự dưng còn thích hình ảnh ấy hơn cả Đẹp và buồn. Chắc vì tôi luôn thấy mình ì ạch, kể cả lúc tôi còn ốm như cây tăm. Có lẽ vì sự chậm chạp ấy mà tôi hay buồn chăng? Dù gì, lúc này đây cũng thấy nếu nỗi buồn có hình dung cụ thể, thì chắc đó phải là mập và chậm chứ không phải mong manh đào liễu.

Hôm nào muộn học, thay vì đi xe bus tôi sẽ chuồn thẳng ra ga Kennington đi tube cho nhanh. Dạo này hai hàng cây bên đường đã trút gần hết lá, chỉ còn trơ những nhánh khô. Chợt nhớ lần đầu tiên tôi bước ra khỏi ga này, kéo vali về nhà mình, hôm ấy là ngày đầu đặt chân đến London. Hai hàng cây bên đường khi ấy xanh rợp, nắng của một buổi mai dịu trong xuyên qua tán cây lấp lánh rơi đầy trên áo. Vỉa hè lát gạch thô và hàng rào thường xuân rậm rạp tốt tươi. Giờ chỉ thấy lá vàng, lá rơi phủ kín vỉa hè không thấy gạch đâu nữa. Màu vàng tươi sáng của những ngày chớm thu cũng đã mất dấu, đám lá xám nâu trên đường khô cong, vụn vỡ dưới bước chân đi.

Khi tôi đọc bài thơ về mấy quả mận của W.C.Williams, một bài thơ tôi chưa thấy hay ho gì (nhưng rồi tôi sẽ buộc phải thấy nó hay, vì bài này nằm trong chương trình học), tôi bỗng nhớ cái hôm đầu tiên ấy, trên đường về nhà tôi đi qua một cây mận sai quả mọc trong một mảnh sân gần đường đi, khá nhiều cành nhánh vươn ra ngoài. Tôi nhón lên vặt một quả, rồi lại vừa kéo vali đi vừa gặm, rồi nhăn nheo vứt đi lập tức vì tuy ngon mắt đấy nhưng ăn vào mới thấy chua không chịu nổi. Lần này đi ngang, cây đã rụng sạch lá, những quả ngày nào mới ửng hồng giờ đã chuyển màu đỏ sậm, treo trên cành gầy guộc nhìn có phần buồn bã. Ngày ấy tôi hái một quả rồi đi thẳng, chiều nay tôi không tỉa quả nào nhưng có ngoái lại đôi lần.
agapanthus vẫn chưa có mặt trong diễn đàn    Top Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 08-01-2013, 06:36 PM   #85
agapanthus
a portrait or bikini pic would worth a thousand words
 
Gia nhập: Nov 2007
Bài : 370
Default

Đám hoa mọc trong vườn một nhà ven đường cũng đã úa tàn hết. Con quạ đen cũ vẫn uống nước trong cái hồ nhỏ giờ đã cạn thành một cái ao bé tẹo có cây cầu gỗ bắc ngang, rồi đứng trên nhịp cầu loang loáng ướt mưa nhìn xuống vũng nước phản chiếu bầu trời nặng nề mới hơn 3h đã chực sập tối. Tự dưng thèm nghe Savatage, nhưng lạnh quá nên cắm đầu đi cho nhanh, không kịp lôi điện thoại ra khỏi túi áo nữa, dù đã cắm phone sẵn.

Những hành lang hun hút dưới lòng đất luôn làm tôi thấy sợ. Nói chung là tôi sợ những không gian hẹp như thế, và vì vậy tôi hay chọn bus, kẹt lắm mới đi tube. Đi bus, những chiếc xe hai tầng màu đỏ tươi đi giữa phố phường chưa kịp thay áo mới, đất trời một màu xám khói dễ gieo vào lòng tôi một cảm giác ấm áp dễ chịu. Tuy nhiên, tôi thích cảm giác thi thoảng cắm đầu đi trong những đường ngang ngõ dọc chi chit dưới ga tàu điện ngầm lại nghe tiếng guitar văng vẳng của những người hát rong. Họ ngồi trong một góc nào đó, ôm cây đàn và hát hết bản này đến bản khác, hộp đàn mở ra trước mặt. Điều đó không làm tôi vui, còn buồn nữa là đằng khác, nhưng có điều gì đó như sự an ủi, đồng cảm và vỗ về trong tiếng hát của họ, trong sự hiện diện của họ làm tôi thôi sợ hãi . Những con người đó lạc lõng, nhỏ bé, và chậm chạp như tôi. Không hiểu sao những người hát dưới bến tàu điện ngầm luôn có vẻ u buồn trong sự bình thản, trong khi những nghệ sĩ hát rong trên đường phố thì muôn màu muôn vẻ. Họ có thể đứng, ngồi, nhún nhảy, có thể buồn, có thể vui hay phấn khích. Ít ra, đó là biểu cảm tôi nhìn thấy ở họ. Còn bên đường tàu điện ngầm, có thể do ai cũng ngồi yên, nên biểu cảm có phần giống nhau chăng? Trong những lúc tình cờ nghe tiếng guitar len lỏi giữa những không gian hình ống thăm thẳm giống hệt nhau, ngày cũng như đêm đều được chiếu sáng bằng thứ ánh sáng trắng buồn tẻ, những bậc thang cũ kỹ khi đông khi vắng, tự dưng thấy cuộc sống đang hối hả trôi đi bỗng nhiên bị níu chân lại. Tôi ước gì mình biết chơi guitar, ước gì một ngày nào đó điên điên vứt hết công việc, học hành ngồi lọt thỏm trong một góc nào đó mà hát những lời buồn bã, bằng thứ tiếng mẹ đẻ của tôi. Kể cũng lạ, bởi thực tình tôi vẫn thích nghe, và nghe nhiều rock, pop, linh tinh gì đó hơn, tóm lại hình như thông thường tôi vẫn hay nghe và thích nhạc ngoại quốc hơn. Không phải vì tôi thích tiếng Anh, mà chỉ là tình cờ những dòng lyric đó như nói thay tâm trạng, suy nghĩ của tôi, những giai điệu đó chi phối cảm xúc của tôi. Tôi vẫn nghĩ, nhạc thì chỉ là nhạc, tôi chẳng mấy khi phân biệt, cứ thứ gì hay thì nghe, bản nào thuận tai thì thích. Thế nhưng có một thực tế là những ca từ tiếng Việt của những tình khúc cũ xưa luôn tìm thấy một thời điểm bất ngờ nào đó lặng lẽ cuốn chặt lấy tôi, và chăng tơ quanh tôi, tạo thành một chiếc kén ấm áp mà ảm đạm, nhỏ hẹp và tĩnh lặng, để tôi ngẩn ngơ trong cái thế giới ấy, tưởng như mình tách biệt hẳn với mọi người, mọi vật. Cũng có lẽ là một sự trùng hợp, khi tôi thích những ca từ buồn bã. Tùy thời điểm khẩu vị của tôi cũng có thay đổi, khi thì nghiện cái buồn vương vít mơ hồ như sương, khi thì mê mải nỗi buồn đậm đặc như café không đường trong một quán mưa vắng vẻ, mà cũng có lúc thì phải buồn sắc mảnh như lá cỏ cứa vào lòng vừa đau vừa xót mới vừa khéo. Như chiều nay, tôi ước chi mình có thể ngồi trên băng ghế sắt lạnh tê mông nhìn ra đường ray trống rỗng, cứ mỗi hai phút lại có một chuyến tàu ầm ầm lao tới, trong cái ồn ào khi tàu đến ấy, trong sự vắng tênh khi tàu rời đi ấy mà hát rằng “Ðêm sâu mái tóc em dài - buông xuôi, xuôi theo dòng đời, mà đời dài như tiếng kinh cầu ….”

Còn sầu, mang đến cho nhau.

Kể ra còn cho được thứ gì, kể cả sầu, cũng là tốt rồi.

agapanthus vẫn chưa có mặt trong diễn đàn    Top Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 10-01-2013, 10:55 PM   #86
agapanthus
a portrait or bikini pic would worth a thousand words
 
Gia nhập: Nov 2007
Bài : 370
Default

@chichip: fb em đừng post trong status mà compose note(s) thì post dài thoải mái mà em, mấy cái notes này chị rinh bên fb qua đó. Thậm chí tathy giới hạn độ dài của post (hình như 10,000 từ) nên chị phải cắt thành nhiều phần chứ bên fb thì chị post trong 1 note thôi ah
agapanthus vẫn chưa có mặt trong diễn đàn    Top Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 10-01-2013, 10:57 PM   #87
agapanthus
a portrait or bikini pic would worth a thousand words
 
Gia nhập: Nov 2007
Bài : 370
Default

Em từng nói, em thích đọc văn tôi viết. Tôi khuấy khuấy ly cà phê, nói với em rằng em chỉ thích đọc những thứ dễ đọc. Thời gian chứng minh rằng tôi đúng. Em vẫn thích đọc và viết những thứ như thế. Thậm chí là em còn có ý định xuất bản, nghe đồn vậy. Hồi nào đó cũng có mấy đứa bạn rủ rê tôi in những thứ mình viết. Tôi hỏi, in gì? Tản văn, tùy cảm, viết ngắn, linh tinh, lẩu thập cẩm? Và bạn bảo, gì cũng được, miễn bán được là được. Ừ mà kể ra cái thời blog nở tòe loe như bông bụp, thứ chổi cùn rế rách gì gom lại cũng in được thành sách, hà cớ gì tôi và em và những đứa như chúng ta không lao vào kiếm chút cháo, nhỉ. Ngay cả khi thời cái võ lôi blog ra xuất bản đã nguội rồi thời vẫn có vài đứa toan làm thế, và lai rai làm thế. Nhiều khi nghĩ lan man, tôi bỗng dưng thương những cái cây đã, đang hoặc sắp bị đốn để nghiền làm bột giấy đặng in ra những thứ “văn blog” kiểu đó. Em bảo, chị viết hay mà. Điều em chưa nói, là “em viết cũng hay” và dĩ nhiên nhiều đứa đã khen em, đã xui em in sách cho đám quần chúng khốn khổ cùng đọc đặng nhân rộng cái hay, cái đẹp ấy ra. Tôi biết chừng 10 người viết “hay” như thế, ấy là lười đọc và thiếu kiên nhẫn như tôi còn vợt ra được cả rổ những người được cho là viết hay. Con số tôi chưa biết có thể lên đến hàng trăm, hoặc hàng ngàn. Mỗi người trong số đó, cũng như tôi, như em, đều sẽ có không ít thì nhiều người dõi theo, thích đọc những gì họ viết, thậm chí hâm mộ họ vì những gì họ viết. Nhưng nếu đưa bài viết của những người này cho một ai đó đọc, xóa tên tác giả đi, họ sẽ chẳng nhận ra ai là ai nữa hết. Những người đặc biệt thích và gắn bó với 1 người viết may ra có thể nhận ra giọng văn của người đó, nhưng với những người họ không quen thì họ sẽ ko thể phân biệt nổi giữa hàng ngàn thứ đèm đẹp, na ná nhau. Chủ đề cũng chừng đó – một màu sắc, 1 tâm trạng, 1 nỗi nhớ, 1 kí ức, một-bất-chợt, một bản nhạc, một tháng trong năm, một ngày trong tuần, một ai đó trong đời. Hay những suy tưởng, những triết lý vụn vặt. Gom hết tống vào 1 quyển sách trên dưới hai trăm trang, vậy là ta có 1 nồi lẩu thập cẩm đủ vị. Hẳn nhiên tôi càng có điều kiện để xuất bản hơn, vì trong nồi lẩu của tôi còn có ít mùi “xa xứ” rất thời thượng nữa. Có điều thành thực mà nói những thứ vô thưởng vô phạt nhan nhản ấy đọc chùa kể ra cũng đã mất thời gian, đem in nữa chỉ tổ tốn giấy. Nói thế chứ (hình như) tôi ngày càng dễ tính hơn thì phải. Đến 1 lúc nào đó, tôi nghĩ thiên hạ chín người mười ý, kẻ thích huê hồng người ưa xương rồng lại cũng có nhân sẵn sàng bỏ tiền ra mua cục đá hay khúc củi, vậy thì ai viết cái gì, in cái gì cứ mặc mẹ người ta, người ta có độc giả và làm vừa lòng độc giả của người ta là được rồi, mình nhiều chuyện làm gì. Chỉ là nhiều khi đọc những thứ mình viết, cũng có chạnh lòng đôi chút. Bao nhiêu năm rồi vẫn quẩn quanh vậy thôi. Cũng đành rằng không muốn mượn chữ nghĩa để làm gì, đành rằng viết nhiều khi vừa là giải tỏa, vừa là tâm sự với chính mình, nhưng mãi chỉ có thế thì cũng tốn cơm cha mẹ thật. À, nhắc đến cha mẹ, thì cha mẹ dĩ nhiên chưa từng đặt một kỳ vọng gì ở tôi hơn là mong tôi sống một đời an nhiên và hạnh phúc. Hạnh phúc của tôi nằm trong việc viết, bất kể viết về cái gì, từ xưa giờ luôn là thế. Từ hồi viết truyện ngắn sến súa trong mấy quyển vở hay sổ tay cho đến khi mổ cò ngoài hàng net và lúc nằm dài trên giường với laptop thì niềm vui khi viết vẫn vậy. Chỉ có niềm vui khi đọc những gì mình viết có giảm đi, chắc vì đọc hoài thấy có chừng đó. Hồi xưa cứ nghĩ, trong lĩnh vực mình tự cho là có chút bản sự thì việc công nhận cái tài của người khác cũng khó không kém công nhận cái bất tài của mình. Thế rồi ngày qua tháng lại thì thấy có công nhận hay không nó vẫn thế. Và khi không thể vượt qua cái bất tài, thì cách đối mặt dễ nhất là thôi ước vọng. Những tháng năm thầm mong có thể mọc cánh bay lên đã lùi xa rồi. Nhưng kể ra chỉ nhìn thẳng một hướng, và đi mãi một đường thì dù có thể không đi về đâu cả cũng đỡ thê thảm hơn chôn chân tại chỗ.

Cô giáo của tôi nói, khi viết được 1 đoạn văn mình hài lòng, hãy đọc một lần, xem mình có bị nó làm cảm động không, xem nó có thể truyền cảm hứng cho mình không. Sau đó đọc lại vài lần xem mình có chán nó không, có còn mới mẻ không, chỗ nào cần sửa không. Cuối cùng, là đọc to lên rồi nghe thử đã hay chưa, vì không chỉ thơ mới có vần điệu, mà câu chữ của văn xuôi cũng phải có nhạc tính. Tôi thì nghĩ, đó là chất nhạc trong tâm hồn người viết, nhiều khi không phải cố mà được. Khi đọc những dòng văn làm tôi say đắm, tôi nghĩ cái đẹp trong những câu chữ đó vốn nằm sẵn trong tâm hồn người viết rồi, việc họ “lôi” nó ra một cách dễ dàng hay phải oánh vật đến chết đi sống lại là chuyện khác, nhưng dù sao cũng không có chuyện tay không bắt giặc mà được. Người không có tư chất thì cố lắm cũng chỉ tạo ra những sản phẩm đẹp và tròn trịa, còn người có tài hoa thì cố gắng của họ đem lại những sản phẩm hoàn hảo. Giữa tròn trịa và hoàn hảo là một khoảng cách không đến mức thăm thẳm, nhưng dường như không thể băng qua, không thể lấp đầy được. Nó không phải khoảng cách giữa 1 và 10, cùng lắm chỉ tầm 7 và 10 mà thôi, nhưng khi đã đủ khả năng lết đến 7, người ta cũng sẽ đủ khả năng biết cái quãng đường còn lại có khi bỏ cả đời cũng không tới nổi. Từ bé tôi đã mơ ước được thành nhà văn, đến khi lớn 1 chút thì bắt đầu cố gắng. Viết lách là một cái nghề rất ư không có tiền đồ, người viết thì lúc nhúc mà người có thành tựu với nghề ấy thì chả mấy ai. Trong số những người viết thì đông nhì là loại một năm không viết người đọc sẽ quên mất sự tồn tại của họ, còn dĩ nhiên đông nhất vẫn là loại viết ra những của nợ mà người đọc vừa buông sách hay tắt máy đã quên béng mình vừa đọc gì, ngoài ra đông nhì đồng hạng còn có loại đẻ ra những thứ và độc giả vừa đọc vừa tự chửi mình ngu vì phí thời gian và tiền bạc vào đó. Khi viết, tôi không nghĩ về danh vọng, hay tiền tài, hay những thứ lấp lánh chung quanh nó. Tôi chỉ nhớ những trang viết đã cho tôi một chỗ trú ẩn dịu dàng suốt những tháng năm cô độc và buồn bã, đã đưa tôi vào bao nhiêu thế giới lạ lùng, nơi thì đen tối âm u, nơi tươi đẹp vô ngần, nơi gió tanh mưa máu, nơi sầu muộn mơ màng, có thế giới rộn rã tươi vui, có không gian ngọt ngào trìu mến, mà cũng có những đất rặt những thù ghét oán hờn. Tôi vẫn ước muốn mình viết được như thế, những trang viết đầy sức mạnh, có đủ khả năng đưa người đọc vào một thế giới riêng và khi đang ở trong đó họ không mơ, không nhớ, không nghĩ đến một thế giới khác. Có điều, mộng cũ trôi ngày càng xa rồi. Nhiều khi nhớ lại cho vui, nhiều khi nhớ lại để không vui. Thôi thì kệ mẹ ^_^
agapanthus vẫn chưa có mặt trong diễn đàn    Top Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 10-01-2013, 11:02 PM   #88
agapanthus
a portrait or bikini pic would worth a thousand words
 
Gia nhập: Nov 2007
Bài : 370
Default



Mấy ngày đầu tháng 12, nhiều khi cũng thoáng nghĩ giả như 21/12 là ngày tận thế thật, thì mình còn gì hối tiếc không. Chắc điều tiếc nuối duy nhất là không bay về VN với gia đình, nhưng thực ra nếu tất thảy thiên hạ cùng đi bán muối hết thì chết chùm hay chết lẻ tẻ có lẽ cũng như nhau cả. Vả chăng nếu đã có duyên là người nhà của nhau kiếp này, chắc sẽ còn những liên hệ một kiếp nào nữa, dù chỉ là những hạt bụi lơ lửng cạnh nhau trong vũ trụ. Rồi lại nghĩ, có việc gì mình muốn làm nữa chăng, và thế là nghĩ tới việc mặc thật ấm ra bờ sông chơi merry go round. Hồi còn bé, lâu lâu có chút tiền lại ra vườn bông lớn mua vé chơi đu quay, ngồi trên mấy con ngựa sắt kêu cót két, sơn tróc tùm lum quay vòng vòng 1 lúc đã thấy khoái chí lắm rồi, huống gì carousel bên này đẹp quá chừng, nhìn rực rỡ đẹp đẽ đến hoang đường như những giấc mơ thời thơ ấu. Và khi một hành tinh sầu muộn nào đó đi lạc đường lao vào trái đất, tất cả nổ tung, tro bụi lớp lớp bay lên, sẽ có một đám bụi vàng son lộng lẫy của những gì từng là voi, hươu, ngựa, rồng và kỳ lân gỗ. Vào thời khắc tan nát vụn vỡ đó, tất cả những gì bị gắn vào mặt đất, những gì suốt kiếp quay vòng vòng quanh trục rồi cũng sẽ một lần bay lên rồi phát tán như phấn hoa trong gió, hoặc cháy bừng, hoặc tan biến. Nói vậy chứ cuối cùng thì cái trái đất cà khổ này vẫn còn chạy tốt, và tôi thì lỡ hẹn với merry go round vì lười. À, lười. Cái từ này phát âm ra nghe đã khoái, mà nghĩ đến càng quá đã, và dĩ nhiên nếu có thể sống một đời lười biếng không phải làm gì thì thật thần tiên. Mấy ngày nghỉ, trừ việc miễn cưỡng gắng gượng làm bài luận và dịch chút tài liệu thì thời gian của tôi đa phần trôi qua trên giường. Nệm dày thật dày, nằm đã lún xuống không ít, lại đắp thêm một cái chăn dày, càng chìm sâu hơn trong sự êm ái và ấm áp dễ chịu ấy trong khi bên ngoài cửa kính gió vẫn rít lên từng cơn. Những ngày này, bỗng dưng tôi nhớ Đơn Dương hơn cả Phan Thiết hay SG. Cũng chăn dày nệm ấm như thế, cũng gió thét gào trong thung lũng và những đồi thông khiến trong nhà càng ấm. Những ngày gần Tết mặt trời lên rất muộn, cứ nằm trên giường mơ màng nghe nhạc, bị lôi dậy thì vội vàng chạy tới lò than đã tàn gần nửa hơ tay cho đến tận khi có thể mở mắt ra hẳn. Hồi đó mấy chị tôi đều thích nghe nhạc, cái máy cassette hoạt động cả ngày, cứ ai về nhà là bỏ băng nhạc mình thích vô nghe, quẩn quanh chỉ có nhạc tiền chiến với mấy băng nhạc “quốc tế” kiểu như Boney M, ABBA, Bee Gees… Sau này khi nhà có TV rồi đầu máy thì các chị ít nghe nhạc hơn, tiếng cạch cạch của mấy cái nút bấm trên máy cassette cũng thưa hơn tiếng rè rè khi quay băng video. Giờ tôi để 1 cái playlist chừng vài trăm bản nhạc, nghe đến khi ngủ quên rồi thức dậy vẫn còn, nhưng nhiều khi cứ nhớ những ngày gần Tết xa xưa trùm mền ôm quyển truyện ngồi co ro trên giường, bên ngoài trời mờ mịt sương và hun hút gió, trong nhà Khánh Ly rền rĩ hát Tango rồi cạch một cái tới phiên Thanh Thúy đau khổ hát Bolero và hát giữa chừng thì cạch cạch và bác Thái Thanh đã đan áo xong lại khăn gói quả mướp lướt đi ngoài sương gió. Cái cảm giác mình tự chọn một bản nhạc mình thích để nghe rất khác với việc ai đó tình cờ mở đúng bản nhạc mình thích. Từng năm từng năm một qua đi, tôi lề rề lớn lên cùng cái cảm giác êm ái của những ngày giáp Tết như thế. Sẽ có một buổi sớm tôi không ngủ nướng mà theo chị ra chợ chọn mua hoa đào, hay ngồi chờ một chị khác sên mứt dừa rồi khi đã xong thể nào cũng được hưởng sái, rồi đi loanh quanh chỗ ngoại gói bánh chưng bánh tét, và hóng ra ngõ đầy hoa dâm bụt đợi ba mẹ đi làm ăn xa về lúc nào cũng cầm theo cho tôi ít sách truyện mới. Rồi qua Tết, tôi ì ạch đi học lại, cũng hệt như bên này. Việc học bao giờ cũng làm tôi khốn khổ. Tất nhiên, cũng như mọi bậc cha mẹ khác nói với con mình, ba má tôi nói với tôi rằng nếu không học tôi sẽ khốn khổ hơn. Cụ thể là không học thì sẽ không có tiền, hoặc kiếm được rất ít, như vậy thì sẽ không lười biếng được. Kể ra thì tôi không cần nhiều tiền vì tôi chỉ cần 1 chỗ ngủ, chỗ tắm và đi toa lét, cũng như tôi có thể ăn ít lại. Nhưng rồi tôi vẫn đi học. Nói như ai đó, rằng đời mà việc gì cũng như ý thì thành thần tiên mất rồi. Dưng mà thôi, cực lạc sinh bi, muốn gì được đó có khi lại chán quá chẳng muốn gì nữa thì cũng phiền.

Tôi rủ chị K làm bánh trôi nước. Khi đang xào đậu xanh với mỡ, hành và tiêu đen để làm nhân bánh, tự dưng tôi nhớ những ngày Tết xưa, nỗi nhớ không cầm được. Cả mùi và vị đều giống hệt như món đậu làm nhân bánh tét, tôi nhớ ngoại ngồi trên chiếu, chung quanh là nếp đã ngâm qua đêm, là lá chuối cắt trên núi đã lau thật sạch, là lạt chẻ đều tăm tắp, là thịt ngon ướp gia vị thật ngấm, và một chảo đậu xanh xào thơm không chịu nổi. Năm nào cũng vậy, đã quen đến mức khi không còn thấy cảnh ấy nữa là cứ có chút bần thần. Công bằng mà nói thì tôi vốn hay lơ mơ và ngơ ngơ, dù không gặp chuyện gì cũng hay đần ra nhưng cái nghĩ ngợi và nhớ nhung của những ngày cận Tết vẫn có khác. Bất giác tôi nhẩm lại một đoạn tập đọc:

“..an exquisite pleasure had invaded my senses, something isolated, detached, with no suggestion of its origin. And at once the vicissitudes of life had become indifferent to me, its disasters innocuous, its brevity illusory – this new sensation having had on me the effect which love has of filling me with a precious essence; or rather this essence was not in me it was me. ...”

Chậm rãi, êm dịu, và đầy khuây khỏa, niềm vui nhảy múa mỗi khi đứng nấu ăn trong gian bếp rộng có cửa sổ kính nhìn ra đường từng chút một lắng xuống thành nỗi nhớ mơ màng và lan tỏa như khói bay. Không chỉ nhớ về những ngày xưa, còn nhớ cả người bạn năm ngoái mỗi khi đọc Virginia Woolf với Marcel Proust lại thở dài nói chúng ta còn viết để làm gì, khi những thứ hay nhất đã có người viết hết cả rồi. Tôi nằm dài ra bàn, cười nhìn cô ấy, bảo nếu ta có văn tài thì ta sẽ viết về đôi mắt hay về chất giọng của cô, đảm bảo cũng hay cũng đẹp như thế. Đôi mắt cô ấy thẳm xanh tựa màu nước biển trong một ngày nắng đẹp. Giọng cô ấy như lụa, mượt mà, đằm dịu và miên man. Tôi bảo, giọng cô đọc quảng cáo sex toys hay thuốc làm trắng răng hay đọc danh bạ điện thoại đảm bảo cũng hay chẳng kém đọc sách, người mà có văn tài thì viết về cái gì chẳng hay, đâu cần sợ hết đề tài.
agapanthus vẫn chưa có mặt trong diễn đàn    Top Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 10-01-2013, 11:04 PM   #89
agapanthus
a portrait or bikini pic would worth a thousand words
 
Gia nhập: Nov 2007
Bài : 370
Default

Nhân chuyện giọng hay, tôi kể cho cô nghe dăm ba chi tiết một quyển tiểu thuyết tình cảm tôi thích, Lịch Xuyên, trong đó có chuyện Lịch Xuyên đọc cho Tiểu Thu nghe một đoạn trong Remembrance of things past, bắt đầu từ “For a long time I used to go to bed early….”. Giọng Lịch Xuyên rất hay, trong truyện nói vậy, giọng đọc của anh làm Tiểu Thu thấy buồn bã và hoảng hốt. Bỗng nhiên tôi nhớ những trưa nắng nhạt bên ngoài cửa kính, mọi người đã đi hết, chỉ còn tôi nhìn ra ngoài thật lâu, trong thinh lặng mới mẻ như thể thanh âm chỉ vừa dứt đi ấy bỗng nhiên thấy buồn bã và thảng thốt một cách không cắt nghĩa được. Sau một lúc ngẩn người nghĩ vẩn vơ, tôi lại kể cho cô ấy, Tiểu Thu cho Lịch Xuyên hay tên quyển tiểu thuyết đó trong tiếng Trung là Hồi ức cuốn theo dòng nước. Cô ấy gật gù, rất nên thơ, nhưng ta vẫn thích cái tên In search of lost time nhất, vì nó vừa chính xác vừa chủ động. Tôi có phần lạ lùng, bởi cô ấy xem ra còn lề mề, mơ mộng và tùy hứng hơn cả tôi, không nhìn ra cô ấy có thể chủ động được trong chuyện gì. Có lẽ chỉ khác mỗi chỗ tôi lười, lười hơn bất kỳ ai tôi từng biết. Chắc là vì thế nên với tôi, hồi tưởng chính là đã kiếm tìm, hoài nhớ nghĩa là đã quay về, và bởi thế tôi thích cái tên Remembrance hơn, chỉ vì cảm giác, tôi thấy nó bị động và gần với cái khái niệm “involuntary memory” hơn là in search of cái gì đó. Giống như đứng trong bếp, ngửi mùi thức ăn và nhớ lan man về những tháng năm nào đó cũng đã là tìm về, dù không chủ định. Như nằm trùm mền thả cho tâm trí muốn đi đâu thì đi, thể nào cũng quay lại những ngày tháng cũ.

Nghĩ về ngày cũ chán thì tôi mơ màng đến tương lại. Tôi mua vé số cầm chừng, khi nào nhớ ra và check giải thưởng thấy kha khá thì mua. Đời tôi chả có hi vọng gì làm ra nhiều tiền cả, nên lâu lâu bỏ chút đỉnh lỡ may trúng số cũng là ý tưởng không tồi, trật thì coi như đã lên xe bus đi chơi đâu đó 1 lượt, hay làm rớt tiền là xong. Còn giả mà trúng, nếu trúng ít thì tái đầu tư, trúng nhiều thì sẽ mua cái chung cư nhỏ nhỏ, đợi ngày nhà đất lên giá thì bán chung cư mua nhà. Nhà sẽ có vườn trước và vườn sau, vườn trước trồng hoa vườn sau trồng rau. Nếu còn đủ đất, sẽ trồng thêm một cây long não. Tôi không thích mùi long não, nhưng cứ trồng đế đó, phòng khi Totoro mê chơi bay đi xa quá còn có chỗ ngủ tạm trước khi quay về Nhựt Bổn. Lỡ như vẫn còn dư đất, thì trồng cả cây ngô đồng, lỡ phượng hoàng bay mỏi cánh còn có chỗ nghỉ chân trước khi bay tiếp. Mà, phượng hoàng bay đi đâu? Ngày xưa đọc trong sách nào đó có nghe chim Phượng chim Hoàng không phải cây ngô đồng không đậu, dù có bay mãi đến mỏi cánh. Tính ra cao quý quá thì cũng cô đơn, và dễ gặp cảnh ngặt. Dưng nói thế thôi chứ hạng lè tè với tầm tầm thực ra cũng cô đơn lắm. Đồng thời, hạng tầm tầm khi nhìn lên, nhìn xuống hay nhìn chung quanh đều dễ nản. Bởi vậy, nhiều lúc chỉ có cách nhìn lên trời, khi đó thiên hạ hay tưởng là mình bị chảy máu cam )

Quẩn quanh gần cuối năm rồi vắt sang năm mới, tôi hay ngồi nghe The years of decay. Chị K nói, năm mới năm me nghe cái gì thảm vậy. Ờ, năm tháng điêu tàn, nghe cũng có phần thảm đấy, nhưng ngẫm lại cũng chẳng đến nỗi nào. Hồi nào đó, lại đọc đâu đó, rằng (trích bậy bạ theo trí nhớ) nếu lựa chọn nào làm người ta đau khổ hơn thì cuộc đời sẽ nghiêng về hướng đó, kiểu như người thích sống dai thì đời cho nó chết cái bụp, còn người sống lay lắt chờ chết thì lại sống rất lâu trong đau đớn, trong khốn khổ. Nhưng mà với tôi thì sống bao giờ cũng là thắng lợi, nên chết luôn khổ hơn sống (nhắc lại là đây chỉ là quan điểm của riêng tôi, không cần tranh cãi hehe). Sống đủ để nhìn năm tháng suy tàn, hay lụi tàn, hoặc hoang tàn gì cũng đỡ hơn « nụ hoa chưa thắm vội tàn » (à, câu này chôm trong nhạc sến). Trên đời này chắc nhiều người nghĩ giống tôi, bởi vậy dù có đói khổ, có bị áp bức, có bị số phận trút bao nhiêu thứ mất dạy lên đầu, có mất chân mất tay hay hi sinh vài phần thân thể thì người ta vẫn chọn làm hết cách đề duy trì sự sống. Nhớ có lần má tôi với dì tôi ngồi nói chuyện phiếm, dì tôi hỏi nghe nói năm sau tận thế có thiệt không bây, mà nếu có thiệt thì mong là chết hết chứ nghĩ người ta chết hết còn có mình sống thì buồn sao chịu nổi. Má tôi mới thủng thẳng trả lời, sống sướng thấy mồ, vui thấy mồ, buồn gì mà buồn. Người sống lề rề như tôi cũng thấy sống là vui, mấy bữa thiên hạ rần rần chuyện lỡ có tận thế thiệt thì mình có nên sống tiếp không, trong trường hợp mình may mắn sống sót. Tôi thì nghĩ, sống sót được rồi thì mắc gì không lết tiếp, dù phải ngày ngày chiến đấu với zombies tôi cũng chấp. Và rồi lịch cứ tà tà giở qua năm, nhân loại vẫn sống nhăn, tôi vẫn rền rĩ “and I'm here to stay, as we decay another day, decay away…” như thể bắc ghế ngắm hoa rơi ngoài cửa sổ vậy. Mọi sự thay đổi đều như vậy, diễn ra chậm rãi và xuất phát từ bên trong con người mình thì nó sẽ mượt mà, khó thấy nhưng dễ chấp nhận hơn những đổi thay bắt buộc. Mới mấy năm trước, tôi khó lòng ở yên một chỗ trong vài tháng, lúc nào cũng nhấp nhổm muốn đi dù chẳng biết đi đâu, còn sống hừng hực như một nụ hoa đầy hứa hẹn, như một mầm xanh tràn trề nhựa xuân. Ngày qua tháng lại, có lẽ nụ hoa ấy đã chậm rãi mở cánh, cũng không hào hứng xông vào mưa gió, chỉ thích tháng ngày đủ dài lâu và êm ái để nở đến tròn đầy rồi cứ nhẹ nhàng buông rơi từng cánh và nếu có thể kết quả hay để lại hạt mầm thì càng tốt, không thì cũng chẳng sao. Tình yêu cũng thế, từ lâu rồi tôi chẳng nghĩ đến những người mơ với tình thơ nữa. Trên xe bus khi ngồi một mình trên băng ghế đôi tôi vẫn có thói quen nhường ghế cho những ai có vẻ là một cặp để họ được ngồi cạnh nhau, tôi sẽ ngồi ghép vào với một người lạ khác. Đang yêu nhau, được ở gần nhau thêm một phút cũng quý, là tôi nghĩ vậy, dù con người vẫn nghĩ sẽ còn cả một con đường dài phía trước, nhưng nói chi chuyện ngày sau. Mình cứ tạo điều kiện cho người ta vui được chút nào thì hay chút đó.
agapanthus vẫn chưa có mặt trong diễn đàn    Top Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 10-01-2013, 11:05 PM   #90
agapanthus
a portrait or bikini pic would worth a thousand words
 
Gia nhập: Nov 2007
Bài : 370
Default

Tôi vẫn giữ thói quen tính thời gian theo lịch âm, và chia năm ra làm hai nửa, lấy tháng 6 làm mốc. Sáu tháng đầu tôi tà tà và nghĩ còn nửa năm nữa lận mà. Sau tháng 6, tôi bắt đầu hoảng lên và nghĩ, gần hết năm rồi mà chưa làm được gì cả. Nghĩ thế thôi, hoảng thế thôi chứ rồi thì tôi vẫn không làm gì hết. Cứ thế mà năm tháng đều đều trôi qua, thường chẳng có sự gì đặc biệt, thế nên đôi khi tôi ăn gian bằng cách tính thêm những việc lớn của người nhà vào. Như năm nay chị tôi đi lấy chồng. Thiếu tôi thì đương nhiên ở nhà bớt vui chút ít, nhưng tóm lại thì chị vẫn vui. Mấy ngày cuối năm, vì cái Tết từ hồi ở VN đã thấy nhạt nhẽo đến vô vị, và vì đám cưới chị gần đến mới thi thoảng có ý nghĩ mình đang ở xa, chứ thường ngày cũng lì lì chẳng có cảm giác gì về nơi ở cả. Chị nói, mèo không về, không có ai làm cổng hoa cho chị. Hồi còn ở nhà, tôi ra sức xúi giục chị lấy chồng rồi tôi sẽ làm cho chị cái cổng hoa tươi oách xà lách nhứt xứ Phan Thiết. Giờ chắc chị phải đứng tạm dưới cổng bông vải rồi, vì ai đâu mà rảnh và bày vẽ như tôi. Tôi nói với chị, thôi kệ có 1 ngày mà nhằm nhò gì, đẹp xấu gì cũng rứa, những ngày sau mới là quan trọng. Hồi xưa, ngay từ hồi chưa có đối tượng nào để nghĩ tới việc lập gia đình tôi đã vẽ ra trong đầu hàng tấn ý tưởng cho đám cưới của mình. Giờ thì tôi chẳng nghĩ đến những chuyện màu mè hoa lá hẹ nữa, chỉ nghĩ hạnh phúc đơn giản là có ai đó ở bên cạnh mình, cùng chia sẻ một cuộc đời ngày nào cũng như ngày đó với những nỗi buồn vụn vặt, những niềm vui êm đềm, và cứ thế cùng nhau chậm rãi già đi.

Anh hùng thấm mệt rồi, giờ chỉ thấy ngày nào không có biến cố là một ngày đẹp đẽ, và cùng người trong lòng đi qua những tháng năm nhạt nhẽo không cần vội vã chính là may mắn lớn của đời người rồi, không cần phải nhìn Đông nhìn Tây làm gì cho mỏi cổ, dù thi thoảng thì tật xưa vẫn trở lại và khi ấy thì lại len lén đứng một góc nào đó nhìn trời...
agapanthus vẫn chưa có mặt trong diễn đàn    Top Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 10-01-2013, 11:11 PM   #91
Stylist
Thượng sĩ
 
Gia nhập: Oct 2010
Bài : 109
Default

Tóm lại bạn agapanthus có xinh không mà viết lách dài thế?
Stylist vẫn chưa có mặt trong diễn đàn    Top Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 11-01-2013, 07:37 AM   #92
timelag
Đại úy
 
Gia nhập: Nov 2010
Bài : 983
Default

Trích dẫn:
Anh hùng thấm mệt rồi, giờ chỉ thấy ngày nào không có biến cố là một ngày đẹp đẽ, và cùng người trong lòng đi qua những tháng năm nhạt nhẽo không cần vội vã chính là may mắn lớn của đời người rồi, không cần phải nhìn Đông nhìn Tây làm gì cho mỏi cổ, dù thi thoảng thì tật xưa vẫn trở lại và khi ấy thì lại len lén đứng một góc nào đó nhìn trời...


Cái len lén nhìn trời này hay!. Kiểu như này thì Aga còn lâu mới chịu settle down.
timelag vẫn chưa có mặt trong diễn đàn    Top Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 11-01-2013, 11:13 AM   #93
mong manh
Đại úy
 
Gia nhập: Oct 2010
Bài : 344
Default

Trích dẫn:
Stylist viết:
Tóm lại bạn agapanthus có xinh không mà viết lách dài thế?

Chả biết admim nào vớt bạn này từ dưới hàng đợi lên, nói năng như như bị thiểu năng
__________________
Hồn bỗng say nghiêng, hồn bỗng say nghiêng... Theo khóe môi cười
mong manh vẫn chưa có mặt trong diễn đàn    Top Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 14-01-2013, 07:31 AM   #94
Softcake
Đại úy
 
Gia nhập: Dec 2005
Bài : 341
Default

Đọc topic này lại nhớ tới thời mình "trải lòng" trên mạng, nghĩ lại vẫn sợ!!! Không biết làm cách nào mà hồi ấy mình nhiều hình dung và cảm xúc thế . Bây giờ chỉ ước một cuối tuần từ tối thứ 6 đến sáng thứ 2 có đủ thời gian để ngủ, đi chợ, nấu ăn, hẹn hò, gặp gỡ hết lượt người thân, bạn bè và không bị lỡ lời mời chào từ ai cả!
__________________
"If you can't explain it simply, you don't understand it well enough" - Albert Einstein
Softcake vẫn chưa có mặt trong diễn đàn    Top Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 14-01-2013, 09:10 AM   #95
dragon_slayer
Liệt sĩ
 
Gia nhập: Jun 2006
Bài : 785
Default

Trích dẫn:
Stylist viết:
Tóm lại bạn agapanthus có xinh không mà viết lách dài thế?

Bạn Stylist nên suy nghĩ kỹ một tý. Gái mà xinh, đi chơi bạn bè, đi chơi với giai thì thời gian đâu mà viết dài như vậy. Thế nên, chỉ có gái tự kỷ và không được xinh lắm mới có khả năng tỷ mẩn ngồi viết. Thảo nào, bị chửi ngu là đúng rồi
dragon_slayer vẫn chưa có mặt trong diễn đàn    Top Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 14-01-2013, 06:57 PM   #96
Gaby
Thượng sĩ
 
Gia nhập: Jul 2011
Bài : 112
Default

Các bạn vô duyên thế! Để im cho người ta có 1 góc không xôi không thịt.
Bạn Aga cứ viết tiếp đi nhé, please, thỉnh thoảng rỗi rãi mình rất thích vào đọc bài của bạn. Dễ thương và dịu dàng lắm!
Gaby vẫn chưa có mặt trong diễn đàn    Top Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 17-01-2013, 03:51 AM   #97
Softcake
Đại úy
 
Gia nhập: Dec 2005
Bài : 341
Default

Bạn Gaby ơi, nếu mà Apa là nhà văn, đăng bài ở đây chỉ để tham khảo ý kiến độc giả thôi thì cách bạn khuyến khích bạn ấy như vậy là ủng hộ bạn ấy.
Còn nếu không phải, thì mình thấy bạn hơi ích kỷ.... Cái thi thoảng rỗi rãi của bạn nghe mà sợ thật đấy...."take someone for granted"! Mấy bạn Sylist với Dragon... tuy cách nói có không được vừa tai, nhưng ít nhất các bạn ấy cũng có ý nhắc nhở bạn Aga là cuộc sống đằng sau màn hình máy tính cũng sinh động lắm, và có thể giúp bạn Aga bớt nghĩ ngợi mông lung hơn.

Viết lách cũng là một thú vui, đặc biệt khi được người ta khen. Được khen rồi lại có thêm cảm hứng để sáng tạo. Nhưng mà con người ta, nghĩ làm sao thì hành động và cuộc sống thực tế cũng sẽ gần như vậy.
__________________
"If you can't explain it simply, you don't understand it well enough" - Albert Einstein
Softcake vẫn chưa có mặt trong diễn đàn    Top Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 17-01-2013, 11:05 AM   #98
Gaby
Thượng sĩ
 
Gia nhập: Jul 2011
Bài : 112
Default

Bạn Softcake hiểu ý tớ thành cái gì mà nói người khác 'ích kỷ' và 'take her for granted' vậy? Bạn có đọc bài của bạn Aga không, hay bạn cứ thấy dài và thỉnh thoảng lướt qua vài câu thì mặc định nó là buồn bã thê lương và tiêu cực?

Viết là 1 cách để người ta trải lòng, hoặc có thể chỉ đơn giản là muốn giữ lại đâu đó những điều mà có thể sau này, mình sẽ không bao giờ có lại nữa. Đơn giản, mình chỉ tôn trọng và muốn thấy những cảm nhận và suy nghĩ của người khác từ góc nhìn và lăng kính của họ, nữa là họ lại có một góc nhìn rất dịu dàng và dễ thương như bạn Aga. Dù đôi lúc có buồn, thì cũng là nỗi buồn rất phụ nữ và rất dễ đồng cảm. Thế cũng gọi là lợi dụng sao, nếu bản thân bạn ấy cũng có nhu cầu được viết? Nó là 1 cách úy lạo tinh thần giữa người với người thôi bạn ạ, đừng mang nhà văn thương mại hóa ra đây.

Mình thấy bạn sợ nhiều quá! Sợ cả bản thân mình lẫn sợ những người khác, thì có lẽ người có vấn đề (về cả suy nghĩ và cảm xúc) là bạn chứ không phải người khác đâu.

Cuối cùng, bạn đọc comment của các bạn bảo người ta hết tự kỷ lại ngu với cái gì mà không được xinh lắm trong 1 topic như thế này, và nhìn ra được ý tốt trong đấy, nhưng xin lỗi bạn, mình chịu!
Trích dẫn:
Đọc topic này lại nhớ tới thời mình "trải lòng" trên mạng, nghĩ lại vẫn sợ!!! Không biết làm cách nào mà hồi ấy mình nhiều hình dung và cảm xúc thế . Bây giờ chỉ ước một cuối tuần từ tối thứ 6 đến sáng thứ 2 có đủ thời gian để ngủ, đi chợ, nấu ăn, hẹn hò, gặp gỡ hết lượt người thân, bạn bè và không bị lỡ lời mời chào từ ai cả!
Gaby vẫn chưa có mặt trong diễn đàn    Top Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 21-01-2013, 03:00 AM   #99
Softcake
Đại úy
 
Gia nhập: Dec 2005
Bài : 341
Default

Bạn Gaby mong manh thế
Bạn cho phép bạn mắng và phân tích ý kiến người khác (tỉ dụ bạn bảo "các bạn vô duyên thế", nhưng khi tớ bảo bạn ích kỷ với "take for granted" dựa vào comments của bạn thì bạn lại không cho
Ở đây nữa, bạn viết thế này:
"Mình thấy bạn sợ nhiều quá! Sợ cả bản thân mình lẫn sợ những người khác, thì có lẽ người có vấn đề (về cả suy nghĩ và cảm xúc) là bạn chứ không phải người khác đâu."
Thôi tớ lượn cho lành!
__________________
"If you can't explain it simply, you don't understand it well enough" - Albert Einstein
Softcake vẫn chưa có mặt trong diễn đàn    Top Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 06-02-2013, 06:34 PM   #100
agapanthus
a portrait or bikini pic would worth a thousand words
 
Gia nhập: Nov 2007
Bài : 370
Default

@Gaby, timelag, mong_manh: :*
Năm mới vui vẻ, an lành và may mắn các bạn nhé. Aga sẽ thi thoảng post cái gì đó, vì thi thoảng vẫn viết gì đó
agapanthus vẫn chưa có mặt trong diễn đàn    Top Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời


Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn
Bạn không có quyền gửi bài
Bạn không có quyền gửi trả lời
Bạn không có quyền gửi kèm file
Bạn không có quyền sửa bài

vB code đang Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt


Múi giờ GMT. Hiện tại là 08:50 PM.


Powered by: vBulletin
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.