Diễn đàn Thanh Niên Xa Mẹ
Trang đầu | TL-Lib | Lý lịch | Thành viên | Mật thư | Đăng ký          

Go Back   Diễn đàn Thanh Niên Xa Mẹ > 2 - Cung văn hóa Xa Mẹ > Văn chương, thi phú
Bí danh
Mật khẩu
Hỏi đáp Thành Viên Lịch Ðánh Dấu Ðã Ðọc


Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
Old 06-06-2008, 02:21 AM   #1
Bạch Ngọc Hoa
less is more
 
Bạch Ngọc Hoa's Avatar
 
Gia nhập: Jun 2007
Nơi Cư Ngụ: nơi bình minh thức dậy
Bài : 1,778
Cool Trẻ con phố Hàng.

Đầu tiên cho em xin cái tên topic của các bạn bên Tân Long nhé. Vì từ hồi đọc topic đó em mới có ý tưởng viết tập truyện này. Một số truyện viết rất lâu rồi, một số thì gần đây.
Em viết tặng các bạn Thăng Long và đặc biệt những người đã từng là trẻ con phố Hàng, như em

Như lệ cũ, ai khỏe tay cứ ném đá. Đùa thế thôi chứ mọi người mà nhiệt tình góp ý cho em như lần trước thì em rất cám ơn. Em biết những cái em viết không phải ai cũng thích đọc. Người viết phải hướng đến độc giả, như đầu bếp phải làm thứ mọi người cho là ngon. Em thì ngược lại, em làm thứ em cho là ngon rồi đem mời mọi người. Vì viết những thứ linh tinh beng như kiểu này, cũng là một thú vui của em. Nếu ngay từ đầu em đã viết cái em cho là mọi người thích mà bản thân em không thích thì nói thật, hứng thú nó tụt xuống dưới mắt cá chân ngay,không tài nào làm nổi . Thế nên, viết xong post lên cho cả nhà ném đá, thế thì hơn nhỉ
__________________
Relentlessly, the bird flies the whole night
Darling, I am still waiting hopelessly
Loving and missing someone
Birds, please help me send him a few words
Hey, that person who is traveling in a distant land
do you still remember the person who sits and watches the wings on the sky?
How come I still don't see you ...
Bạch Ngọc Hoa vẫn chưa có mặt trong diễn đàn    Top Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 06-06-2008, 02:25 AM   #2
Bạch Ngọc Hoa
less is more
 
Bạch Ngọc Hoa's Avatar
 
Gia nhập: Jun 2007
Nơi Cư Ngụ: nơi bình minh thức dậy
Bài : 1,778
Default Cửa hàng cho thuê truyện.

Đó là câu chuyện khi tôi học lớp 3, tám tuổi. Bạn Dương cũng giống tôi,8 tuổi. Bạn Khôi hàng xóm 9 tuổi và anh họ tôi, anh Phỗng, 11 tuổi.

Chúng tôi là trẻ con. Trẻ con hiển nhiên thích truyện tranh. Khi tôi học lớp một thì bắt đầu có truyện doremon, rồi sau đó, đọc truyện tranh Nhật thành một trào lưu của trẻ con và thậm chí, bố mẹ của trẻ con.

Truyện khi ấy không có nhiều loại, và lại đắt. Đắt bởi lẽ tiền tiêu vặt cả tuần của tôi mới đủ mua một cuốn. Nếu không được đọc truyện, thì một đứa trẻ con 8 tuổi hẵn sẽ đau khổ tới mức không sống nổi nhưng nếu phải nhịn cả kẹo mút, cả ô mai, cả kem que và bỏng chỉ để mua truyện thì thà chết còn hơn. Vậy nên, với những đứa trẻ con hồi ấy, cửa hàng cho thuê truyện đúng là thiên đường trên mặt đất.

Tôi còn nhớ cửa hàng ấy ở một ngã ba, ngay lối rẽ vào truờng tiểu học của tôi. Nó không có cửa hàng mà chỉ là truyện xếp trên bờ tường ở ngay góc ngã ba thôi. Chúng tôi ngồi xúm xít trên thềm gạch, chầu chực tới lượt mình được thuê những cuốn mới ra với một lòng quyết tâm nhiệt tình và kiên nhẫn như các bà nội trợ xếp hàng đi mua gạo thời tem phiếu. Và khi cầm được quyển truyện trên tay thì chẳng còn biết cái gì khác nữa. Tôi còn nhớ, bao lần bà đi tìm anh em tôi về, đứa nào mặt cũng đỏ gay, mồ hôi chảy ròng ròng. Vì nắng, và vì nóng như thiêu. Bà đã cấm bao nhiêu lần, không được đi thuê truyện buổi trưa, nhưng chúng tôi không bao giờ nghe lời. Vì buổi sáng phải đi học, chiều mát thì đông quá rồi. Mà ngồi ngoài đường làm gì có đèn, 5 rưỡi chiều là xẩm tối rồi, muộn nữa thì không đọc nổi truyện. Trốn ngủ trưa đi thuê truyện, chúng tôi không bao giờ sợ nắng hay mưa…mà chỉ sợ bị phát hiện và tóm về. Mà bị tóm về là cầm chắc ăn đòn rồi. Vì bà và nhất là ông bác thân mến của tôi cho rằng, nắng thì như đổ lửa,mưa thì chẳng trú được vào đâu, ướt như chuột lột rồi về nhà kiểu gì cũng ốm. Vậy nên cứ phát hiện được là phải cho ăn đòn trước để răn đe cả hai anh em tôi. Người lớn có câu: nắng mưa là chuyện của trời. Nhưng khi nắng mưa tác động đến cái roi và cái roi tác động đến cái mông trẻ con thì có lẽ đấy không chỉ là việc riêng của trời nữa rồi.

Vì thuê truyện nhiều phiền tóai như vậy nên chúng tôi cũng tự mua rất nhiều, vì chờ đợi, hẳn chẳng phải chuyện dễ chịu gì. Trong bốn đứa, có lẽ bạn Khôi và bạn Dương là nhiều truyện nhất. Cũng dễ hiểu, khi ấy bố mẹ các bạn chưa sinh thêm em bé, nên các bạn được chiều. Còn tôi và anh tôi thì ít hơn. Nhưng dẫu sao, anh ấy cũng nhiều gấp mấy lần tôi. Bác tôi đã ban sắc lệnh rất rõ rang: hai đứa ở chung một nhà thì không bao giờ được mua hai cuốn giống nhau mà đứa này mua tập lẻ thì đứa kia mua tập chẵn, rồi đổi nhau mà đọc. Như thế thì đứa nào cũng đỡ tốn tiền. Nghe rõ như hai với hai là bốn, nhưng mọi việc diễn ra chẳng tốt như tôi tưởng.
Thú thực là từ bé, tôi đã là người thích ăn vặt. Kẹo mút, các loại ô mai, bỏng ngô, kem, kẹo mạch nha…và bao nhiêu thứ nữa tôi đều thích cả. Nói chính xác thì tôi thích tất cả mọi thứ mà bác béo trước cổng trường tôi bán. Và cũng chính vì lý do này, nhiều hơn một lần tôi đã không mua truyện vì trot tiêu hết rồi. Thế là anh tôi lại phải mua. Và không cho tôi mượn. Ki bo quá đi mất. Nếu tôi muốn đọc thì phải đổi bi ve. Một lần anh lấy của tôi dễ tới một chục viên ấy. Sau đó anh rủ tôi chơi bi, anh lại ăn thêm của tôi một đống nữa. Sau đó khi tôi hết bi thì anh bảo tôi có thể đổi truyện của tôi lấy bi, những cuốn nào tôi thấy chán chán ấy. Nghe thật là hợp lý, thế là tôi đổi. Toàn những cuốn đọc mãi chán rồi,chẳng đổi lấy bi cũng có làm gì đâu. Nhưng chỉ một thời gian sau, nếu tôi muốn đọc lại, tôi lại phải thuê của anh, và dĩ nhiên, móc bi trong túi áo ra mà trả. Cái vòng luẩn quẩn này cứ diễn ra mãi, cho tới khi tôi hầu như chẳng còn một cuốn truyện nào. Và khi ấy, anh cũng chán chơi bi, anh đổi sang nuôi cá chọi. Tôi có một lô những chuyện hay ho về cá chọi nhưng sẽ kể sau nhé, bây giờ nói tiếp về cửa hàng thuê truỵên.
__________________
Relentlessly, the bird flies the whole night
Darling, I am still waiting hopelessly
Loving and missing someone
Birds, please help me send him a few words
Hey, that person who is traveling in a distant land
do you still remember the person who sits and watches the wings on the sky?
How come I still don't see you ...

thay đổi nội dung bởi: Bạch Ngọc Hoa, 06-06-2008 lúc 02:39 AM.
Bạch Ngọc Hoa vẫn chưa có mặt trong diễn đàn    Top Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 06-06-2008, 02:26 AM   #3
Bạch Ngọc Hoa
less is more
 
Bạch Ngọc Hoa's Avatar
 
Gia nhập: Jun 2007
Nơi Cư Ngụ: nơi bình minh thức dậy
Bài : 1,778
Default

Bỗng một ngày, anh tôi nhận ra rằng chúng tôi nên họp nhau lại và mở một cửa hàng cho thuê truyện. Vì rằng ở đấy phải chờ quá lâu, vì rằng nó nắng nóng như cái lò bánh mì, vì rằng nếu thuê mà quên đi trả thì mất thêm bao tiền, vì rằng vân vân và vân vân…mà chúng tôi sẽ cho thuê truyện, tiền kiếm được dùng để ăn kem và mua truyện mới mà chẳng cần nhịn ăn sáng. Cứ như vậy chỉ vài tháng chúng tôi sẽ có cả kho. Lớn lên có thể lập công ty cho thuê truyện, anh tôi làm giám đốc. Chuyện này, lại cũng giống như hai với hai là bốn vậy. Thế là ngay chiều hôm ấy, tôi với anh hùynh huỵch moi móc truyện từ gầm giường, gâm bàn, nóc tủ, thậm chí cả ở nhà tắm và nắp thùng gạo để mang sang nhà bạn Khôi tập hợp. Lúc sang tới nơi thì bạn Dương với bạn Khôi đã chất truyện thành một núi trên giường rồi. Ngay tối hôm ấy, khi bà tôi vừa dọn hàng, chúng tôi đã bày la liệt truyện ra vỉa hè. Thậm chí tôi còn lôi bảng và phấn ra viết: Cửa hàng cho thuê đủ mọi loại truyện. Và còn treo lên đàng hoàng.

Bọn trẻ con ở phố ùn đến đông lắm. Chúng tôi làm việc cực kì chuyên nghiệp. Muốn thuê thì đặt cọc và ghi sổ, lúc trả truỵên thì trả tiền cọc. Bắt chước bác cho thuê truyện không sai tí nào. Ngày đầu tiên, mọi chuyện diễn ra như mơ vậy. Chúng tôi có cả hộp tiền, dù đa số, là tiền lẻ.

Nhưng chỉ một tuần sau, rắc rối bắt đầu phát sinh. Nhiều đứa cứ mè nheo đòi thuê dù không đặt cọc. Đứa này là em gái của bạn của anh tôi, ừ thôi đồng ý. Đứa kia cùng lớp học thêm với bạn Khôi. Ừ đồng ý tiếp. Đứa nọ là con bác tổ trưởng tổ dân phố, bố mẹ bảo phải ừ. Rồi có đứa là bạn học cùng trường với tôi, tuy không cùng lớp nhưng bạn là sao đỏ mà tôi lại hay đi học muộn. Càng phải đồng ý. Thế là dần dà, chẳng ai đặt cọc nữa. Và thế là dần dà, chẳng ai mang truyện đi trả nữa. Chúng tôi phải phân công nhau đến từng nhà để đòi. Có bạn thì suốt ngày đi học không có nhà, có bạn nhà có con chó to như con khủng long,có bạn thì cứ cãi là đã trả rồi. Rốt cục, từ lúc mở cửa hàng tới lúc sập tiệm chỉ chưa đầy một tháng. Số truyện mới mua thêm được 3 cuốn, nhưng số kem đựoc nạp thêm vào người mỗi đứa dễ tới chục cái. Còn số truyện bị mất thì nhiều vô biên. Mà cũng chẳng rõ đứa nào mất nhiều hơn đứa nào. Nhưng điều kinh khủng nhất là lúc soạn lại truyện để đứa nào mang về nhà đứa nấy, thì chúng tôi cãi nhau to. Cứ mua giống nhau, rồi cho thuê mất bớt một vài cuốn, thì ai cũng cho rằng, những cuốn bị mất ấy, chắc chắn không phải của mình. Mà truyện nào chẳng giống nhau, các bậc bố mẹ cũng chẳng phân xử nổi. Thế là, anh tôi và bạn Khôi lao vào đánh nhau, bạn Dương thì khóc ầm ĩ. Bất đắc dĩ bốn đứa phân thành hai phe: tôi với anh tôi một phe, phe còn lại là bạn Khôi và bạn Dương. Thực ra tôi bị bắt buộc vào phe anh tôi chứ tôi chẳng cãi nhau và chẳng tranh giành với ai, không phải vì tôi hiền lành hơn,mà vì tôi góp ít truyện nhất nên bị mất ít nhất. Mà tôi cũng chẳng tiếc gì lắm, vì nếu không chỉ vài hôm nữa anh tôi lại rủ tôi chơi bi ngay ấy mà. Qua vụ này tôi kết luận: truyện hay bi hay ti tỉ thứ nữa đều chẳng tự nhiên sinh ra hay mất đi, chúng chỉ chuyển từ túi người này sang người khác mà thôi. Điều tệ nhất là chúng tôi giận nhau và ai ở yên nhà nấy, không chơi với nhau nữa. Anh tôi, sau trận đánh nhau thế kỉ với bạn Khôi,đã bảo tôi đừng đi sang hàng xóm chơi nữa. Ở nhà đọc truyện đi, anh sẽ cho mượn khỏi phải thuê. Tôi cũng hơi buồn vì không đựơc sang chơi với các bạn nhưng đọc truyện miễn phí thì thật quả là không tệ. Nhưng chỉ vài ngày sau đó, anh tôi thay đổi ý định. Anh làm lành với bạn Khôi và rủ bạn Khôi đi mua cá chọi. Còn bạn Dương lại lò dò sang nhà tôi rủ chơi tú lơ khơ. Thế là bốn đứa lại chơi với nhau, điều này tuyệt vời kinh khủng. Mỗi tội kèm theo nó là một điều không tuyệt cho lắm: đó là anh tôi rút lại lời hứa cho tôi đọc truyện miễn phí.
__________________
Relentlessly, the bird flies the whole night
Darling, I am still waiting hopelessly
Loving and missing someone
Birds, please help me send him a few words
Hey, that person who is traveling in a distant land
do you still remember the person who sits and watches the wings on the sky?
How come I still don't see you ...
Bạch Ngọc Hoa vẫn chưa có mặt trong diễn đàn    Top Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 06-06-2008, 02:27 AM   #4
Bạch Ngọc Hoa
less is more
 
Bạch Ngọc Hoa's Avatar
 
Gia nhập: Jun 2007
Nơi Cư Ngụ: nơi bình minh thức dậy
Bài : 1,778
Default Tôi chỉ thích hơi ốm một tí thôi.

Với người lớn, ốm là một việc tệ hại. Vâng, bây giờ mà nghĩ tới ốm đau thì tôi sợ chết khiếp. Phải nghỉ làm, nghĩa là bị một đống việc ùn lại. Phải trả tiền khám chữa bệnh( cái việc này luôn làm bệnh của người ta nặng hơn), nhà cửa thì ngập ngụa ra không ai dọn…Tóm lại, làm người lớn, thì nên khỏe như Herquyn. Nhưng làm trẻ con thì khác. Làm trẻ con, thi thoảng nên ốm một chút.

Tôi thực sự thích ốm. Điều này chẳng có gì lạ lùng. Trẻ con, đứa nào chẳng như tôi. Chỉ nên ốm vừa đủ thôi, nghĩa là trán hơi nóng một tí, đủ để bà cho nghỉ học nhưng chưa nặng đến mức được tặng đủ thứ để bồi bổ mà không ăn nổi hoặc giả, bị bác sĩ dùi cho mấy mũi đau điếng vào tay.

Thích ốm chưa đủ, tôi còn thích ốm theo kiểu rất chọn lọc. Chỉ nên ốm vào lúc gây ra tội lỗi gì đó tày trời mà bố mẹ chưa phát hiện ra, vào những ngày ở trường phải học toàn các tiết khủng khiếp hoặc thời tiết tệ hại, nóng như lò bát quái hay rét căm căm.

Rốt cục,khi tôi học lớp hai, cũng có một lần ông trời đóai thương tới tôi, nghĩa là ông ấy ban cho tôi một ít ốm vào đúng lúc tôi cần. Hôm ấy là thứ bảy đầu tiên của tháng năm, ngày mà phải học hai tiết văn của cô chủ nhiệm vô cùng hắc ám, lại thêm tiết sinh hoạt chung, quãng thời gian chúng tôi cứ giật mình thon thót xem mình có bị truy tội gì không. Kinh dị hơn nữa, cuối năm thi xong rồi nên cô hay giành cả hai tiết văn để truy tội chúng tôi. Người Mĩ có ngày black Friday thì tôi đây có ngày super black Saturday.

Nhưng mà hôm đấy tôi đã được nghỉ học. Thực ra tôi chỉ hơi sốt tí tẹo thôi, nhưng tôi cứ rền rĩ lên rằng đau đầu lắm đau bụng lắm khiến bà phải cho tôi nghỉ. Nhìn ra ngoài trời nắng như đổ lửa, tôi khóai chí vô cùng. Nghỉ học hôm nay lợi đơn lợi kép. Tôi thấy lòng mình lâng lâng, niềm vui của tôi lớn lao chắc chẳng thua gì bố khi đội bóng yêu thích của bố đoạt cúp hoặc niềm vui của mẹ khi giảm đi 1kg. Tôi nằm dài trên cái phản của bà, đọc truyện, ăn cháo rồi uống sữa. Hay nhất là không ai nhớ ra việc tôi chưa đánh răng buổi sáng. Sao tôi lại hạnh phúc thế cơ chứ?

Nhưng hạnh phúc chỉ kéo dài tới buổi trưa. Hôm đấy các bác tôi quyết định chiều nay cho tất cả trẻ con đi chơi công viên. Trời ơi, nhưng tôi lại phải ở nhà. Anh tôi háo hức tới mức không ngủ nổi mà cứ nằm nhìn đồng hồ chờ tới chiều,vừa nằm vừa cười hí hí. Còn tôi, tôi cũng đang bận nghĩ về kẹo bông, nhà gương, ca nô, chụp ảnh và lòng buồn khôn tả. Lúc nhìn thấy anh nhảy tót lên xe vẫy tay chào, tôi chỉ muốn khóc tóang lên, nhưng tôi chẳng tìm ra lý do nào chính đáng cả. Thực ra tôi khỏe lâu rồi, khỏe từ trưa nay cơ. Nhưng giờ tôi lại muốn phát bệnh vì phải ở nhà. Biết vậy sáng nay không mè nheo đòi ở nhà mà cứ đi học, dễ giờ này được đi công viên cũng nên.

Điều tệ hại nhất không dừng lại ở đó. Hôm thứ hai khi tới trường tôi mới biết hóa ra hôm thứ bảy đó, các bạn tôi được nghỉ 3 tiết cuối của cô chủ nhiệm và đi xem xiếc. Tuần trước bác trưởng ban phụ huynh báo hết vé nên học bình thường, ai ngờ tới phút cuối bác lại đặt được vé cơ chứ, thế là các bạn tôi tự nhiên được đi xem xiếc. Không những vậy, ban phụ huynh còn mua một thùng kem cho chúng tôi ăn, ăn thỏa thích tới hết thì thôi. Bạn Lan khoe đã kịp ăn hai cái kem. Tôi nghĩ nếu tôi đi học hôm đó, hẳn tôi phải ăn được bốn cái, vì tôi ăn nhanh gấp đôi bạn Lan mà. Ôi, dẫu sao, ngày hôm ấy, tôi cũng đã không đi học.
__________________
Relentlessly, the bird flies the whole night
Darling, I am still waiting hopelessly
Loving and missing someone
Birds, please help me send him a few words
Hey, that person who is traveling in a distant land
do you still remember the person who sits and watches the wings on the sky?
How come I still don't see you ...

thay đổi nội dung bởi: Bạch Ngọc Hoa, 06-06-2008 lúc 02:39 AM.
Bạch Ngọc Hoa vẫn chưa có mặt trong diễn đàn    Top Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 06-06-2008, 02:28 AM   #5
Bạch Ngọc Hoa
less is more
 
Bạch Ngọc Hoa's Avatar
 
Gia nhập: Jun 2007
Nơi Cư Ngụ: nơi bình minh thức dậy
Bài : 1,778
Default Vấn đề cân nặng.

Năm tôi bốn tuổi thì bắt đầu đi học mẫu giáo ở trường Tuổi Thơ ở phố Hàng Buồm.

Đáng ra tôi phải đi học từ năm ba tuổi cơ, nhưng vì cứ mỗi khi mọi người có ý định bắt tôi đi học là tôi lại khóc ầm lên và dọa sẽ nhịn ăn, sẽ chết. Mỗi lần như thế bà lại gạt phăng việc tôi phải đi mẫu giáo và bảo rằng: ở nhà bà vẫn nuôi được. Khi ấy tôi cứ nghĩ tại bà sợ tôi chết nhưng lớn lên mới biết hóa ra không phải vậy, chỉ là vì bà thương tôi thôi. Bà sợ tôi viêm họng vì mỗi lần gào khóc mấy tiếng đồng hồ không ngừng nghỉ, sau đó là mấy hôm mất giọng thều thào chẳng nói được câu nào.

Dù sao, khi bốn tuổi. Tôi cũng vẫn phải đi mẫu giáo.
Khi ấy, tôi là một đứa bé rất mũm mĩm. Các cô giáo đều thích tôi và cho là tôi rất xinh. Bà rất tự hào vì đã nuôi tôi tròn trĩnh như thế. Tóm lại, tôi có thể kết luận với các bạn rằng, khi bạn 4 tuổi, béo là một điều cực kì hay hớm và đáng tự hào. Như khi bạn 30 tuổi mà có một triệu đô vậy.

Khi tôi tám tuổi, tôi vẫn còn mũm mĩm. Một đứa bé gái 8 tuổi mà tròn trịa thì tuy không đựơc trầm trồ khen ngợi như khi bốn tuổi, nhưng các bậc cha mẹ vẫn cho rằng đó là một điều tốt. Bạn nhớ nhé, khi 8 tuổi mà béo thì tốt như khi bạn 30 tuổi và có năm trăm ngàn đô vậy.

Khi tôi 12 tuổi. Tôi vẫn mũm mĩm như khi 8 tuổi. Khi ấy bà an ủi tôi rằng cháu bà rất xinh đẹp, rằng là dù có phải mặc quần áo của trẻ con 14 tuổi cũng chẳng có gì là tệ, và bố vẫn tiếp tục mua chocolate cho tôi ăn. Bố bảo con bố cứ việc ăn, chẳng vấn đề gì. Vẫn có nhiều bố mẹ của trẻ con khen rằng tôi phổng phao hơn nhiều đứa cùng tuổi, khi tôi lớn lên sẽ là một người rất cao ráo. Cũng ổn phết nhỉ. Giống như việc có một trăm ngàn đô vào năm 30 tuổi vậy.

Khi tôi 16 tuổi, tôi mập thực sự. Tôi còn nhớ hồi ấy tôi nặng cân hơn cả bạn Khôi, dù bạn là con trai, bạn cao hơn tôi 12cm và lớn hơn tôi một tuổi. Tôi còn nhớ có lần đang chạy lên gác thì nghe tiếng chú tôi đã kêu tóang lên rằng cẩn thận nếu không thì cầu thang sẽ sập đấy. Chú xây cầu thang này chỉ chịu được sức nặng của người thường thôi chứ khi một con khủng long chạy lên thì khó biết được điều gì xảy ra. Điều này, quả thực quá tệ hại như thể một người đàn ông 30 tuổi không có một xu dính túi hoặc một cô nàng 30 tuổi không có nổi nửa mảnh tình vắt vai ấy.

Khi tôi 20, tình hình thực vô cùng tồi tệ. Mẹ tôi, khác hẳn với các bà mẹ có con gái 20 tuổi khác, là phải suốt ngày gọi điện xem đi với ai? Đi đâu? Bao giờ về? rồi thậm chí canh chừng chuyện bạn trai của con. Mẹ tôi khác hẳn. Tôi muốn đi đâu thì đi, làm gì thì làm, tự do tuyệt đối. Thi thoảng một bà bạn thân mến nào đó của mẹ, bắt gặp tôi đi với một người đàn ông nào đó tới một quán cà phê nào đó và kể với mẹ tôi, ý chừng rằng mẹ tôi nên để ý đến tôi nhiều hơn, kẻo mà mất con có ngày. Mẹ tôi vẫn mặc kệ. Tôi vẫn đi sớm về khuya như thường. Lũ bạn tôi lòng đầy ganh tị, chúng cho rằng mẹ tôi là bà mẹ tiên tiến nhất thế giới, thương con nhất thế giới..vân vân và vân vân. Nhưng thực sự thì mẹ nghĩ rằng: tiền nhét vào két có khi còn mất được chứ con mình thì có vứt ra đường cũng chẳng mất đi đâu. Thậm chí, muốn mất, dễ thường phải buộc vào người tôi thêm cái sổ đỏ ấy. Nhưng điều này là không tưởng với giá đất Hà Nội bây giờ. Vậy nên tôi đã từng đề xuất với mẹ một giải pháp khả thi hơn: đó là chi cho tôi ít tiền sang Hàn Quốc, sau khi cắt gọt một số chỗ thì tôi sẽ trở về xinh đẹp và khi ấy tôi sẽ cưa cẩm được một con cá mập nào đó, để hoàn trả mẹ cả vốn lẫn lãi. Nhưng mẹ tôi cho rằng đầu tư kiểu này còn rủi ro hơn cả đánh đề nên tôi vẫn yên vị ở nhà với tư cách là một người độc thân. Bạn thân nhất của tôi, có lẽ chính là cái cân ở trong gầm giường mà một ngày vài chục lượt tôi lôi ra và nhảy đánh huỵch lên đấy. Rồi sau khi nhìn con số khủng khiếp, tôi làu bàu và đá nó vào gầm giường, bụng bảo dạ: có lẽ cái cân nhà mình nó cũng độc thân lâu quá rồi đâm ra lệch lạc hết cả, mình đâu có nặng đến cái mức ấy cơ chứ!!!

Tóm lại là một cô gái 20 tuổi mà béo thì cũng giống như một người đàn ông 30 tuổi đang mắc nợ 1 triệu đô ấy. Thật chẳng còn gì tệ hơn.

Còn bây giờ, dĩ nhiên tôi không còn 20 tuổi nữa. Tôi đã ở vào cái tuổi quá nhạy cảm nếu ai đó hỏi tôi sao dạo này ăn gì mà béo thế hoặc giả sao mãi chưa lấy chồng. Tôi cho rằng đó là những câu hỏi ngớ ngẩn hết sức. Nếu tôi biết do tôi ăn cái gì mà béo thì tôi sẽ nhịn món đó ngay và nếu tôi biết làm sao để lấy được chồng thì tôi đã lấy rồi.
Bởi vậy, nếu sau này các bạn có gặp tôi, thì đừng hỏi tôi những câu như vậy nhé, tôi sẽ dỗi tôi sẽ ăn vạ tôi sẽ khóc gào lên đấy.
__________________
Relentlessly, the bird flies the whole night
Darling, I am still waiting hopelessly
Loving and missing someone
Birds, please help me send him a few words
Hey, that person who is traveling in a distant land
do you still remember the person who sits and watches the wings on the sky?
How come I still don't see you ...

thay đổi nội dung bởi: Bạch Ngọc Hoa, 06-06-2008 lúc 02:40 AM.
Bạch Ngọc Hoa vẫn chưa có mặt trong diễn đàn    Top Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 06-06-2008, 02:37 AM   #6
Saint
Like a virgin
 
Saint's Avatar
 
Gia nhập: Feb 2005
Bài : 7,827
Default

Em Bạch muốn làm trẻ con phố nào cũng được, em là gái nên cứ thoải mái vô tư. Có điều đừng có chữ lên chữ xuống ở cái tên. Nhìn rất khó chịu, chẳng nhẽ lại treo nhau lên.
__________________
------------------------

The postings on this site are my own and don't necessarily represent my company's positions, strategies or opinions.

"The object of war is not to die for your country but to make the other bastard die for his."
George S. Patton
Saint vẫn chưa có mặt trong diễn đàn    Top Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 06-06-2008, 02:38 AM   #7
Bạch Ngọc Hoa
less is more
 
Bạch Ngọc Hoa's Avatar
 
Gia nhập: Jun 2007
Nơi Cư Ngụ: nơi bình minh thức dậy
Bài : 1,778
Default

Cái font chữ nó có vấn đề đấy, em không hiểu do diễn đàn hay do laptop của em. Em để capslock gõ chữ hoa mà nó thành ra như thế. Mà hôm nay sao bác em khó ở thế
__________________
Relentlessly, the bird flies the whole night
Darling, I am still waiting hopelessly
Loving and missing someone
Birds, please help me send him a few words
Hey, that person who is traveling in a distant land
do you still remember the person who sits and watches the wings on the sky?
How come I still don't see you ...

thay đổi nội dung bởi: Bạch Ngọc Hoa, 06-06-2008 lúc 02:40 AM.
Bạch Ngọc Hoa vẫn chưa có mặt trong diễn đàn    Top Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 06-06-2008, 03:37 AM   #8
NoHearNoSee
Tuổi gì mà laooo vào
 
NoHearNoSee's Avatar
 
Gia nhập: Feb 2006
Bài : 1,342
Default

Toàn bọn giờ này còn thức không khó ở mới là lạ. Mà em dùng từ nhất quán tý. Chỗ thì dùng từ miền Nam trong khi đang kể chuyện phố hàng Buồm (tôi mập, đe'o ai HN nói tôi mập, thế cho nhanh; chỗ thì béo nhìn như thiếu nợ triệu đô, em dịch chuyện ra tiếng Anh xong lại dịch lại ra tiếng Việt à?).

Còn thì xuống dòng đều đều cho bọn anh tiện thưởng thức cái (dư lày lày)
__________________
Tiếng sâu hót trong bụi mận chim
NoHearNoSee vẫn chưa có mặt trong diễn đàn    Top Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 06-06-2008, 01:57 PM   #9
syl
Khách
 
Bài : n/a
Default

Chấm, phẩy cho đàng hoàng vào em. Với lại khi lớn thì không nên dùng giọng trẻ con thế nữa

thay đổi nội dung bởi: syl, 06-06-2008 lúc 03:28 PM.
   Top Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 06-06-2008, 02:41 PM   #10
Cuaso
chim đang hót
 
Gia nhập: Apr 2007
Bài : 689
Default

Trích dẫn:
Bạch Ngọc Hoa viết:
...Chúng tôi ngồi xúm xít trên thềm gạch, chầu chực tới lượt mình được thuê những cuốn mới ra với một lòng quyết tâm nhiệt tình và kiên nhẫn như các bà nội trợ xếp hàng đi mua gạo thời tem phiếu.

Lời khuyên bổ ích “không lên” của bác cớm chìm đã có tác dụng: Ngay trong 01 câu, đang nhập thân vào đám trẻ con thế nào lại ngỡ ngàng nhảy ra ngoài đứng xem rồi đi so sánh sao lũ nheo nhóc chúng nó giống hồi xưa tem phiếu thế chứ lị. Tác giả với nhân vật ngáng cẳng nhau cứ gọi là lộn tùng phèo.

Cái kiểu kể lể này đích thị của cái bác gì mà mong manh, đem ra nhại bác đấy thì thể nào bác ý chả khó ở với lại dễ vỡ, bạn Bạch cẩn thận hộ cho.

Vừa lèn một diều xong đang chùng da mắt, bồi thêm cái này mi mắt sụp xuống không đỡ lại được.
Cuaso vẫn chưa có mặt trong diễn đàn    Top Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 06-06-2008, 05:19 PM   #11
casaman79
Liệt sĩ
 
Gia nhập: Apr 2008
Nơi Cư Ngụ: The Hexagon
Bài : 591
Send a message via ICQ to casaman79 Send a message via Yahoo to casaman79
Default

Phù, hình như em dùng chấm (.) hơi nhiều Hoa ah, làm anh nhớ thời đi bộ đội.
casaman79 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn    Top Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 07-06-2008, 11:21 AM   #12
cachiusa
Đại tướng
 
cachiusa's Avatar
 
Gia nhập: Jan 2005
Bài : 2,115
Default

Bạn Hoa này, mình không định bắt chước các bạn ném đá đâu, mình chỉ thắc mắc tí tẹo thôi, sao hồi lớp 2 mà bạn đã được học môn Văn và đã được chia tiết đàng hoàng rồi á? Mình nhớ là cái món chia tiết ấy phải lên cấp II mới có, và lúc đấy mới gọi cô chủ nhiệm là cô chủ nhiệm, chứ cấp I thì chỉ gọi đơn giản là cô thôi. Còn môn Văn mà bạn nói thì hình như được gọi là môn Tiếng Việt thì phải.

Cái thích ốm thì mình chia sẻ với bạn, vì mình cũng thích được nghỉ ốm ở nhà lang thang hái hoa bắt bướm.
__________________
Con dù lớn vẫn là con của mẹ
Đi suốt đời lòng mẹ vẫn theo con
cachiusa vẫn chưa có mặt trong diễn đàn    Top Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 07-06-2008, 11:49 AM   #13
syl
Khách
 
Bài : n/a
Default

Không bạn Ca. Môn thì mình nhớ đúng là chỉ có tiếng Việt nhưng cô chủ nhiệm thì đúng là có từ cấp I. Mình không nhớ rõ là từ lớp 1 nhưng hồi lớp 4, lớp 5 mình nhớ rõ lắm.
   Top Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 07-06-2008, 07:07 PM   #14
Saint
Like a virgin
 
Saint's Avatar
 
Gia nhập: Feb 2005
Bài : 7,827
Default

Em Hoa đang viết dở lại ngừng lại rồi à? Bận đi xem đá bóng à?
Chính ra gái mà cứ dịu dàng viết văn than thân trách phận thường hay vớ được mấy thằng cu ngon giai. Càng ngon giai càng dễ bị chết bởi mấy thứ ngọt ngào.
__________________
------------------------

The postings on this site are my own and don't necessarily represent my company's positions, strategies or opinions.

"The object of war is not to die for your country but to make the other bastard die for his."
George S. Patton
Saint vẫn chưa có mặt trong diễn đàn    Top Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 07-06-2008, 07:58 PM   #15
wolke
gái Đông Âu dở hơi biết bơi
 
wolke's Avatar
 
Gia nhập: Aug 2007
Nơi Cư Ngụ: chuồng gà
Bài : 1,235
Default

Trích dẫn:
syl viết:
Không bạn Ca. Môn thì mình nhớ đúng là chỉ có tiếng Việt nhưng cô chủ nhiệm thì đúng là có từ cấp I. Mình không nhớ rõ là từ lớp 1 nhưng hồi lớp 4, lớp 5 mình nhớ rõ lắm.

Từ lớp 1 bác ạ, cô chủ nhiệm kiêm dạy toán văn, bọn em ở quê nên cô giáo chủ nhiệm dạy luôn cả vẽ, thủ công, giáo dục công dân luôn. Mãi đến năm lớp 4,5 mới được học cô giáo dạy vẽ được đào tạo chính thức
Ôi em vẫn nhớ mãi hồi lớp 1 lớp 2 sợ cô giáo như sợ cọp
__________________
Chán rồi, chả thèm kí nữa!
wolke vẫn chưa có mặt trong diễn đàn    Top Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 07-06-2008, 08:00 PM   #16
wolke
gái Đông Âu dở hơi biết bơi
 
wolke's Avatar
 
Gia nhập: Aug 2007
Nơi Cư Ngụ: chuồng gà
Bài : 1,235
Default

Trích dẫn:
Saint viết:
Em Hoa đang viết dở lại ngừng lại rồi à? Bận đi xem đá bóng à?
Chính ra gái mà cứ dịu dàng viết văn than thân trách phận thường hay vớ được mấy thằng cu ngon giai. Càng ngon giai càng dễ bị chết bởi mấy thứ ngọt ngào.

Cái này có thật hả anh. Nếu thật mai em thuê thầy giáo về dạy viết văn để bắt 1 thằng ngon giai
__________________
Chán rồi, chả thèm kí nữa!
wolke vẫn chưa có mặt trong diễn đàn    Top Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 07-06-2008, 08:12 PM   #17
Bạch Ngọc Hoa
less is more
 
Bạch Ngọc Hoa's Avatar
 
Gia nhập: Jun 2007
Nơi Cư Ngụ: nơi bình minh thức dậy
Bài : 1,778
Default

@ Sên: Em viết xong lâu rồi, nhưng tính em bừa bãi nên các truyện nhỏ nhỏ vặt vặt kiểu này em nhét linh tinh bậy trong máy tính. Lúc muốn tìm ra mà post cũng mất công phết.
Với lại hôm nay còn bận hóng hớt topic đô la mới cả Hà Anh :>>
@ wolke: Theo kinh nghiệm của chị thì giai ( bất luận ngon hay không) mặc định gái viết văn là gái không có ngon rồi, thế nên nó chẳng có thích đâu. Mà thật chính chị cũng chưa từng thấy gái ngon ngồi viết văn . Vậy nên, tìm mua cần câu lưỡi câu xịn ấy, đừng học viết văn cho phí tiền
Mọi người cứ ném cho khỏe tay nhá. Chê văn của giai cũng như chê nhan sắc của gái, cực dễ gây thù chuốc oán. Còn ngược lại thì chả vấn đề gì đâu
__________________
Relentlessly, the bird flies the whole night
Darling, I am still waiting hopelessly
Loving and missing someone
Birds, please help me send him a few words
Hey, that person who is traveling in a distant land
do you still remember the person who sits and watches the wings on the sky?
How come I still don't see you ...
Bạch Ngọc Hoa vẫn chưa có mặt trong diễn đàn    Top Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 07-06-2008, 08:13 PM   #18
Tiểu Ninh Tử
Thương vay khóc mướn
 
Tiểu Ninh Tử's Avatar
 
Gia nhập: Jan 2005
Bài : 4,214
Default

Xin lỗi em offtopic cái ạ: Chị ơi, Tân Long địa chỉ là gì ấy nhỉ ?

Híc, 1 tỷ năm rồi không vào TL2, ở đấy gọi ở đây là Hạ Long, gọi ở kia là Tân Long, gọi ai đó là ông Cụ làm em cứ tưởng gọi Bác Kính yêu của chúng em. Ặc.
__________________
----------
http://www.senvanggroup.com/
Sen Vàng Online FB
Call em Ngọc nhé : 0912.80.70.59
Tiểu Ninh Tử vẫn chưa có mặt trong diễn đàn    Top Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 07-06-2008, 08:14 PM   #19
Bạch Ngọc Hoa
less is more
 
Bạch Ngọc Hoa's Avatar
 
Gia nhập: Jun 2007
Nơi Cư Ngụ: nơi bình minh thức dậy
Bài : 1,778
Default Đi học.

Đi học là cái việc mà tôi với bạn, ai cũng phải làm. Điều này thì tôi chắc chắn đấy, bạn khỏi cần phản bác tôi. Vì nếu bạn không biết chữ thì bạn cũng chẳng đọc được những dòng này.

Nếu trung bình chúng ta sống đến 70 tuổi, tính cả 3 năm học mẫu giáo và học hết đại học thì chúng ta phải đi học trong 20 năm ( đấy là trong điều kiện lý tưởng, thi phát đỗ ngay chứ không phải học lớp 13 nhé) tức là tiêu phí gần 1/3 cuộc đời của mình cho việc này.

Vậy lý do gì để đi học?
Khi tôi còn nhỏ, bố tôi bảo rằng nếu không đi học thì chỉ có nước đi bán bánh mì thôi con ạ. Còn chú tôi thì bảo em tôi rằng nếu nó không học thì sau này cho đi nhặt rác tự do. Nghe kinh khủng phết nhỉ. Hồi bé, nghe dọa thế tôi sợ lắm và không dám ỉ ôi bịa ra lý do đau bụng đau đầu gì gì để xin nghỉ học nữa. Nhưng thực sự có những lúc tôi cảm thấy, thà đi bán bánh mì hay đi nhặt rác còn hơn phải đi học. Đó là những lúc quên làm bài tập bị làm bản kiểm điểm có chữ kí phụ huynh, đó là lúc quay cóp bị bắt quả tang, cũng lại bản kiểm điểm có chữ kí phụ huynh…thật là khủng khiếp.

Các bậc bố mẹ cũng hay chỉ cho con mình những tấm gương học giỏi đã thành đạt ra sao, như thể đó là kim chỉ nam cho con mình và rằng không học, thì sẽ chẳng có gì cả. Tôi còn nhớ một lần lúc đang chơi bi với anh tôi ngoài cửa bỗng thấy có một cái xe ô tô bóng nhóang đi ngang qua và bỗng dưng đỗ xịch lại ngay trước cửa nhà tôi. Sau đó, một người đàn ông ló cổ từ trong xe ra và gọi tên bác tôi. Lúc ấy bác tôi đang dọn hàng, giật mình quay lưng ra và nhận ra đó là bạn học cấp 3 của mình. Dĩ nhiên, họ tay bắt mặt mừng và hỏi thăm sức khỏe, gia đình của nhau. Chỉ vậy thôi, rất nhanh, rồi chú ấy chào bác tôi và nói có việc gấp nên phải đi. Sau khi chú ấy đi khỏi bác bảo anh em chúng tôi rằng hãy cố học hành để sau này được như chú ấy. Lúc đấy, tôi với anh tôi nhìn theo cái ô tô của chú mà lòng đầy ngưỡng mộ và tràn đầy khí thế học hành, tưởng chừng từ lúc ấy chúng tôi sẽ giã biệt truyện, đê, nhảy dây, bắn bi và đủ trò khác chỉ để chú tâm cho học hành thôi ấy. Nhưng tôi và anh cũng chỉ chăm chỉ được vài hôm, rồi hứng thú học hành nó lại tụt xuống thấp dưới mắt cá chân và chúng tôi lại suốt ngày trốn nhà lên đê chơi. Vài tháng sau, lúc tôi quên mất cái chú lái ô tô rồi thì vô tình gặp lại và biết rằng hóa ra chú ấy làm lái xe cho ông giám đốc sở văn hóa thông tin. Thế là, lại thêm một lý do cho cái sự lười nhác đạt chứng chỉ ISO của tôi.

Thực sự thì tôi cũng hiểu rằng việc đi học nhiều lợi ích. Ngay cả lúc tôi trốn học tôi cũng hiểu điều đó. Vì rõ rệt rằng một đứa bé lên 5 cũng thấy rằng làm ông tiến sĩ ngày ngày xách cặp táp đi làm thì oai hơn nhiều so với anh chàng bốc vác. Nhưng một thứ lợi ích không có nghĩa nó thú vị, mà thông thường, thứ ích lợi nhất thì chán nhất. Đơn giản như thứ bổ dưỡng nhất với trẻ con là sữa thì không thể so sánh với Coca cola về độ hấp dẫn rồi. Tôi từng thấy có những đứa trẻ con có thể uống Coca ngày mấy lon. Và điều này diễn ra trong nhiều năm, chứ không chỉ có một đôi ngày. Khi khát, trẻ con thèm Coca, khi chẳng khát, cũng vẫn thích uống Coca. Uống lúc xem phim, lúc đi picnic,trong bữa cơm…nói chung là mọi lúc mọi nơi.

Tôi không quảng cáo cho Coca đâu nhé, tôi chỉ lấy Coca làm đối tượng so sánh với sữa thôi. Tôi chắc chắn là nếu bắt 1 đứa trẻ con uống 1 ngày 3 hộp sữa thì trong 1000 đứa sẽ có 999 đứa không thể làm việc đó ngày thứ tư. Nhưng nếu cho 1000 đứa trẻ uống 3 lon Coca 1 ngày thì tôi cá rằng ít nhất 2/3 trong số chúng có thể lặp lại việc đó trong nhiều năm.
Ở đây, tôi muốn nói, với trẻ con, đi học giống như uống sữa và đi chơi giống như uống Coca vậy. Ai cũng hiểu đi học là tốt nhưng mấy ai thích. Mà nếu thích, cũng ở mức vừa phải thôi, chứ không thể thích nổi khi bị nhồi nhét. Sữa sẽ ngon nếu 1 tuần chỉ uống chừng 3 hộp tôi, đi học sẽ vui nếu 1 tuần chỉ đi chừng 3 buổi thôi, và một năm, nên nghỉ hè chừng 9 tháng.

Thực nói ra thì xấu hổ, nhưng khi còn là trẻ con, thì số lượng lý do tôi có thể liệt kê ra để bài xích việc học, nó còn nhiều hơn số tóc trên đầu tôi trong khi lý do để thích, nói thực, chẳng hiều hơn số tiền trong cái ví của một kẻ lúc nào cũng lâm vào tình trạng rất bi đát về tài chính như tôi.

Lý do cho việc thích đi học :
Một là có rất nhiều bạn. Sau khi có nhiều bạn rồi thì có thể rủ chúng nó chơi đủ trò hay thậm chí, trốn học tập thể.

Hai là đi học mới biết chữ. Biết chữ mới có thể đọc truyện tranh.

Hết rồi, thực sự chỉ có bằng đấy lý do thôi. Nếu có liệt kê thêm được lý do nào chứng minh việc học nó hay hớm, thì đó là của bố mẹ tôi, chứ không phải tự tôi thấy thế.

Lý do cho việc ghét đi học:

Lúc học mẫu giáo thì rất sợ các cô giáo. Ở nhà chẳng ai bắt được tôi ăn cơm với giá xào và uống sữa đậu nành thì ở trường, tôi phải ăn sạch nhẵn, phải làm sao để cái bát sạch bóng không cần Sunlight.

Lúc học tiểu học vẫn rất sợ các cô giáo. Các bậc bố mẹ không bao giờ có thể hiểu rằng tuy cô không đánh như bố mẹ nhưng con mình nó vẫn sợ cô giáo nó hơn. Nhưng tôi thì tôi hiểu. Thực ra nếu cô không mách tội thì ai buồn đánh chúng tôi làm gì. Mà nói thực, nếu đã phải đi học, thì một đứa trẻ ngoan nhất( như tôi đây) cũng có thể mắc phải một tỉ tỉ lỗi ấy: quên khăn đỏ, quên trực nhật, làm thiếu bài tập, đi học muộn… Vậy nên năm tôi học lớp hai, tôi đã nghĩ rằng sau này nếu mình làm thủ tướng, mình sẽ ban hành sắc lệnh cho trẻ con nghỉ hè 1 năm 9 tháng và các thầy cô giáo thì không bao giờ được phép mách tội học sinh.

Lúc học cấp 2 và cấp 3, tình hình cũng không mấy khá khẩm hơn. Dĩ nhiên tôi tìm ra nhiều hứng thú hơn trong việc học. Thậm chí có lúc tôi còn rất thích đi học nữa là đằng khác, cứ ở nhà là tôi không chịu nổi. Đó là vì năm tôi học lớp 8, tôi bỗng dưng quí mến bất thường cái anh bạn hiền lành gầy gò và học giỏi nhất lớp. Còn năm học lớp 10, tôi thích một anh chàng khác, béo hơn. Và lý do để tôi thi vào đại học, nói ra thật xấu hổ, tôi thích một anh chàng hơn tôi 2 tuổi, học cái trường đó. Mà nếu tôi vào đó thì tôi học năm thứ nhất, anh ta sẽ học năm 3, thế là cùng buổi với nhau. Ai dè người tính không bằng trời tính. Đúng lúc tôi vào trường anh ta lại đi du học mất. Thế là toi công tôi phải chui vào những cái lò bánh mì ở khu Bách khoa để luyện thi suốt mấy tháng trời. Bố mẹ, dĩ nhiên không bao giờ biết cái nguyên nhân xâu xa ấy, các cụ tưởng tôi hiểu ra chân lý của việc học, ấy là để lấy kiến thức, để kiếm công việc, tốt, để xã hội nể trọng..vân vân và vân vân nên cũng giống như bao bậc bố mẹ khác, vô cùng tự hào về tôi. Còn tôi, dĩ nhiên là im thin thít tuyệt không hé răng nói lời nào về lý do thích đi học của mình. Có điều,đôi khi tôi vẫn băn khoăn không rõ ngày xưa bố tôi đi học có phải vì lấy kiến thức, để có được công việc tốt và được xã hội nể trọng không, hay là vì một cô bé láng giềng láng tỏi láng gừng xinh xinh nào đó. Nhưng tôi biết nếu hỏi thì bố sẽ chẳng bao giờ đưa ra một lý do kiểu đó. Mà tôi cũng thế thôi, sau này tôi cũng sẽ bảo với con tôi rằng : Con phải đi học, học lấy kiến thức, để có được một công việc tốt, để được xã hội nể trọng. Nếu không đi học thì cuộc đời con sẽ vô cùng đen tối, con chỉ có nước đi bán bánh mì hoặc đi nhặt rác tự do thôi con ạ.

Chứ ai lại nói thật, thế thì mất hình tượng lắm!
__________________
Relentlessly, the bird flies the whole night
Darling, I am still waiting hopelessly
Loving and missing someone
Birds, please help me send him a few words
Hey, that person who is traveling in a distant land
do you still remember the person who sits and watches the wings on the sky?
How come I still don't see you ...
Bạch Ngọc Hoa vẫn chưa có mặt trong diễn đàn    Top Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 07-06-2008, 08:16 PM   #20
Bạch Ngọc Hoa
less is more
 
Bạch Ngọc Hoa's Avatar
 
Gia nhập: Jun 2007
Nơi Cư Ngụ: nơi bình minh thức dậy
Bài : 1,778
Default

Trích dẫn:
Tiểu Ninh Tử viết:
Xin lỗi em offtopic cái ạ: Chị ơi, Tân Long địa chỉ là gì ấy nhỉ ?

Híc, 1 tỷ năm rồi không vào TL2, ở đấy gọi ở đây là Hạ Long, gọi ở kia là Tân Long, gọi ai đó là ông Cụ làm em cứ tưởng gọi Bác Kính yêu của chúng em. Ặc.

Tân long là New TL, nhà cũ của bạn Thỏ đói. Ông cụ là đồng chí AV chứ ai. Hồi đầu mình cũng suýt nhầm
À mà chỗ đấy sập rồi, làm mình tiếc mãi, tiếc nhất là cái topic trẻ con phố Hàng
__________________
Relentlessly, the bird flies the whole night
Darling, I am still waiting hopelessly
Loving and missing someone
Birds, please help me send him a few words
Hey, that person who is traveling in a distant land
do you still remember the person who sits and watches the wings on the sky?
How come I still don't see you ...
Bạch Ngọc Hoa vẫn chưa có mặt trong diễn đàn    Top Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời


Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn
Bạn không có quyền gửi bài
Bạn không có quyền gửi trả lời
Bạn không có quyền gửi kèm file
Bạn không có quyền sửa bài

vB code đang Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt


Múi giờ GMT. Hiện tại là 11:32 PM.


Powered by: vBulletin
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.