Diễn đàn Thanh Niên Xa Mẹ
Trang đầu | TL-Lib | Lý lịch | Thành viên | Mật thư | Đăng ký          

Go Back   Diễn đàn Thanh Niên Xa Mẹ > 3 - Muôn mặt đời thường > Thế giới qua màn hình computer
Bí danh
Mật khẩu
Hỏi đáp Thành Viên Lịch Ðánh Dấu Ðã Ðọc


Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
Old 20-12-2006, 02:58 PM   #121
sexy&funny
Tiết hạnh khả quan
 
sexy&funny's Avatar
 
Gia nhập: Sep 2006
Nơi Cư Ngụ: Không biết <br> Lương làm thêm: 100
Bài : 1,253
Default

Trích dẫn:
mahathir viết:
Ơ bác Phan An muốn uống ở Khúc Nhạc Chiều mà em không cho là thế nào? Khúc Nhạc Chiều nằm ở đường Phạm Văn Chiêu, quận Gò Vấp. Quán đông, không có Internet không dây, cà phê Buôn Mê Thuột, uống hơi chua, tối có hai bác cựu nhạc viện oánh bài Hotel California phục vụ.
Nhân tiện hỏi em Hai Dầm luôn là Sỏi Đá và Khúc Ban Chiều sao lại giống nhau thế em nhỉ, cái nào có trước, cái nào có sau?


Em làm gì dám không cho, tại em nhìn thấy bác ấy uống cà phê ở chỗ này mà nhầm sang chỗ khác nên mới lên tiếng. Ủa, mà em Hai Dầm là em nào thế bác?
__________________
Những bước chân tìm nhau vội vội
Cuộc tình hờ bỗng chốc hóa nghiêm trang...


(257,280)
sexy&funny vẫn chưa có mặt trong diễn đàn    Top Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 20-12-2006, 05:15 PM   #122
mahathir
Ma lớn
 
mahathir's Avatar
 
Gia nhập: Aug 2006
Bài : 1,865
Default

Ô anh dịch nôm na cái nick của em thôi, tại anh không quen gọi tên bằng tiếng Anh.
__________________
I am just a normal man who wants a shoulder to cry on hu...hu...hu...
mahathir vẫn chưa có mặt trong diễn đàn    Top Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 20-12-2006, 06:47 PM   #123
Lê Anh
Khách
 
Bài : n/a
Default

Bác An thâm lắm. Bác í chê dân trỏng ăn uống chém to kho mặn.
   Top Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 20-12-2006, 11:44 PM   #124
dep_trai
quote
 
dep_trai's Avatar
 
Gia nhập: Dec 2005
Bài : 294
Default

Trích dẫn:
mahathir viết:
Ơ bác Phan An muốn uống ở Khúc Nhạc Chiều mà em không cho là thế nào? Khúc Nhạc Chiều nằm ở đường Phạm Văn Chiêu, quận Gò Vấp. Quán đông, không có Internet không dây, cà phê Buôn Mê Thuột, uống hơi chua, tối có hai bác cựu nhạc viện oánh bài Hotel California phục vụ.
Nhân tiện hỏi em Hai Dầm luôn là Sỏi Đá và Khúc Ban Chiều sao lại giống nhau thế em nhỉ, cái nào có trước, cái nào có sau?


Khúc Ban Chiều có trước và có phong cách hơn, Sỏi Đá nước uống dở ẹt.
dep_trai vẫn chưa có mặt trong diễn đàn    Top Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 22-12-2006, 12:14 PM   #125
Phan An
Thợ Săn
 
Gia nhập: Jan 2005
Bài : 965
Default

Trích dẫn:
longcuchuoi viết:
Sợ quá là sợ đi mà thôi ! Văn thơ đã sớm ngấm vào máu thịt, chất lãng mạn nổi từng mảng trên biểu bì, đến cái sự ăn uống mà cũng thành thi vị thế kia

Bái phục, bái phục ! Mỗi tội đi Campuchia về chẳng thấy quà cáp gì cả Có hộp cigar ngon thì lại bị đám bạn quỷ sứ nó xâu xé mỗi thằng một điếu trong một bữa nhậu, chờ mãi mà chẳng thấy thêm hộp nào


Báo cáo, viết về các vùng đất khác em viết rất mạnh tay, vì ba hoa bốc phét gì cũng ứ sao. Viết về Sài Gòn khó ở chỗ sai một phát là bị sửa ngay, ví dụ như chuyện Khúc Ban Chiều (cá nhân em thấy dịch là Khúc Nhạc Chiều hay hơn ). Tiện đây em cãi phát, nếu theo bạn chancong Serenata phải đổi thành Khúc Đồng Quê mới đúng.

Báo cáo tiếp, em về đến SG xong ra thẳng Sân bay về HN, không kịp trình diện bác longcuchuoi và bác typn2. Hẹn gặp các bác ở HN để đền tội vậy. Quà Cambodia cũng ứ có gì, có lạp sườn bò và rượu vang thốt nốt thôi mà rượu vang thốt nốt em cũng chưa được uống .

P.S: mahathir không lo luyện tập đi mà còn vào đây bắt bẻ em Hai Dầm
Phan An vẫn chưa có mặt trong diễn đàn    Top Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 26-12-2006, 06:00 AM   #126
phuongbabe
Binh nhì
 
Gia nhập: Apr 2006
Bài : 20
Default

Trích dẫn:
12h, đi hát karaoke ở Nguyễn Văn Hai.

Chắc ý bác là Phạm Văn Hai.
phuongbabe vẫn chưa có mặt trong diễn đàn    Top Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 30-01-2007, 07:59 AM   #127
Phan An
Thợ Săn
 
Gia nhập: Jan 2005
Bài : 965
Default

Đường Lâm



Đường Lâm tên nôm gọi là Kẻ Mía, nằm trong vùng chân núi Ba Vì Tản Viên và gần các sông Hồng, sông Đà, sông Tích, sông Đáy. Giáo sư sử học Trần Quốc Vượng đã nhận xét: "Đường Lâm là vùng đất cổ người xưa. Tựa lưng vào núi Tản, mặt ngoảnh nhìn sông nước Tích Đà, Đường Lâm sẽ trường tồn và phồn vinh cùng non sông đất nước".

Có người kể rằng ở Đường Lâm, con gái vua Hùng tên là Mỵ Ê đã tìm ra cây mía. Thuở đó gọi là cây Mỵ Ê, lâu ngày nói gọn lại là cây mía.

Nói đến Đường Lâm là nói đến vùng đất của một cộng đồng dân cư gồm 9 làng (trong đó 5 làng Mông Phụ, Đông Sàng, Cam Thịnh, Đoài Giáp và Cam Lâm liền kề nhau). Các làng này gắn kết với nhau thành một thể thống nhất với phong tục, tập quán, và tín ngưỡng hàng ngàn năm nay không hề thay đổi.

Không nên quan niệm Đường Lâm là một xã với sự phân chia hành chính hiện thời do các làng: Mông Phụ, Đông Sàng, Phụ Khang, Cam Lâm, Cam Thịnh, Đoài Giáp, Văn Miếu... làm nên.

Với nhiều thuận lợi về giao thông thủy và bộ, mảnh đất Đường Lâm đã trở thành điểm cư trú lâu đời của người Việt cổ thuộc văn hóa Phùng Nguyên (cách nay chừng 4.000 năm) và Đông Sơn. Người Việt lúc đó đã chọn bến Mải, nơi có gò đất cao, khá bằng phẳng và gần sông để lập làng


Nếu coi phố cổ Hà Nội, phố cổ Hội An là “bảo tàng lối sống đô thị”, thì làng cổ ở Đường Lâm là “bảo tàng lối sống nông thôn, lối sống nông nghiệp”. Đường Lâm trở thành làng cổ đầu tiên ở Việt Nam được Nhà nước trao bằng Di tích lịch sử văn hóa quốc gia ngày 19 tháng 5 năm 2006.

Đường Lâm cũng là quê hương của hai vị vua - Phùng Hưng (761-802), Ngô Quyền (808-944), cũng là mảnh đất sinh ra sứ thần Giang Văn Minh - một nhà ngoại giao văn tài thao lược xuất sắc cuối thế kỷ XVI, đầu thế kỷ XVII.

Phùng Hưng (761-802) là một “thổ tù”, một “quan lang” tức một thủ lĩnh người Việt đã chiêu tập binh sĩ cùng nhân dân phất cờ khởi.nghĩa ở Đường Lâm, mở rộng lực lượng ra các vùng xung quanh, lập thành một căn cứ khởi nghĩa, rồi tiến công đánh chiếm phủ thành Tống Bình (Hà Nội). Một chính quyền tự chủ được thiết lập và trong thời gian cầm quyền, theo Việt điện u linh là 7 năm, theo Đại Nam nhất thống chí là 11 năm(791- 802). Phùng Hưng đã giữ yên việc nước, mở mang kinh tế. Nhân dân tôn vinh ông là: Bố Cái Đại Vương!


Đền thờ Phùng Hưng

Lăng mộ Phùng Hưng ngày nay nằm ở đầu phố Giảng Võ, quận Ba đình, thành phố Hà nội. Bố Cái Đại Vương Phùng Hưng được thờ ở nhiều nơi như quê hương Đường Lâm, đình Quảng Bá (Hà Nội), đình Triều Khúc (Hà Tây), thờ ở lăng Đại áng, Phương Trung, Hoạch An, phủ Thanh Oai (Hà Tây),v.v.

Ngô Quyền xuất thân từ một gia đình hào trưởng “đời đời là quý tộc” (Đại Việt sử ký toàn thư, Ngoại kỷ, Q.5, 20b), tổ bốn đời là Ngô Xuân đã từng theo Triệu Quang Phục chống quân Lương (Thần tích đền Gia Viên, Hải Phòng), cha là Ngô Mân giữ chức châu mục châu Đường Lâm (Ông chính là người làng Cam Lâm). Ngô Quyền sinh ra tướng mạo tuấn kiệt hơn người, sáng mắt như sao, sức địch muôn người. Thuở tráng niên đã từng ghì sừng hai con trâu đực đánh nhau làm cho chúng hoảng sợ mà buông nhau bỏ chạy.

Ngô Quyền đem lực lượng vào Ái Châu phò tá Dương Đình Nghệ, năm 931, làm tướng tiên phong đánh đuổi quân Nam Hán ra khỏi thành Đại La, giải phóng Giao Châu. Ông đã có công giúp họ Dương xây dựng chính quyền tự chủ và tiếp nối lãnh đạo sự nghiệp giải phóng dân tộc sau khi Dương Đình Nghệ bị Kiều Công Tiễn giết hại. Ngô Quyền đã tập hợp mọi lực lượng yêu nước, tiến hành cuộc kháng chiến chống thù ngoài, trận đánh lẫy lừng trên sông Bạch Đằng cuối năm 938 thể hiện sự thông minh tài trí thiên tài trong lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc ta… Trên cơ sở thắng lợi đó, Ngô Quyền xưng vương hiệu, đóng đô ở Cổ Loa để tỏ ý tiếp nối quốc thống của thời dựng nước đời An Dương Vương. Đấy là một cột mốc lớn đánh dấu một bước ngoặt vĩ đại của lịch sử dân tộc, chấm dứt hoàn toàn thời kỳ mất nước hơn nghìn năm, mở ra một kỷ nguyên độc lập và phục hưng dân tộc.


Lăng mộ Ngô Quyền

Đường Lâm có một nhân vật nổi tiếng nữa là Thám Hoa Giang Văn Minh. Ông sinh năm Nhâm Ngọ (1582) ở làng Mông Phụ. Tháng 2 năm Mậu Thìn (1628), đời Lê Vĩnh Tộ ở nước ta ông dự khoa thi Hội, đỗ nhất giáp Tiến sĩ, cập đệ tam danh. (Có điều đáng lưu ý là khoa thi năm ấy không lấy Trạng Nguyên, Bảng nhãn). Năm Đinh Sửu (1637) ông được Triều đình cử làm chánh sứ, dẫn đầu một phái bộ sang Triều Minh đi sứ xoá nợ Liễu Thăng. Sử cũ chép rằng: Trong khi hội kiến với vua nhà Minh, sứ thần Giang Văn Minh đã trổ tài thao lược, đối đáp với vua nhà Minh. Một lần vua Minh ra vế đối: ''Đồng trụ chí kim đài dĩ lục" (Cột đồng trụ đến ray rêu đã phủ xanh) Giạng Văn Minh khảng khái đối lại rằng: “Đằng giang tự cổ huyết do hồng" (Sông Bạch Đằng từ xưa máu thù còn loang đỏ). Vua Minh nổi giận vì bị nhắc đến nỗi nhục thua trận, liền sai mổ bụng sứ thần Giang Văn Minh xem "gan to mật lớn" đến nhường nào!


Đền thờ Giang Văn Minh (thôn Mông Phụ)

Đôi câu đối trong từ đường cụ Thám hoa Giang Văn Minh có ghi:
Lễ nghĩa bách niên Mông phụ ấp
Phong thanh thiên cổ Thám hoa môn.
(Tạm dịch: Lễ nghĩa trăm năm là làng Mông Phụ, tiếng thơm nghìn thuở cửa cụ Thám hoa này)

Vào thế kỷ XVII, ở Đông Sàng còn có bà Ngô Thị Ngọc Dung (tức gọi là Bà Chúa Mia), bà là phi tần của chúa Trịnh Tráng. Chính bà là người hưng công xây dựng chùa Mía (Sùng Nghiêm tự), một trong những ngôi chùa đẹp của Sứ Đoài và cả nước. Chùa có 287 pho tượng gồm 6 tượng đồng, 107 tượng gỗ và 174 tượng đất (làm từ đất sét, thân và rễ cây si).


Chùa Mía

Bên cạnh đó chính bà Ngô Thị Ngọc Dung là người "mở chợ, lập bến đò", chấn hưng lại nghề nấu kẹo trộn đường, cung cấp đường mật cho phố Hàng Đường Hà Nội...

Ðường Lâm có 21 di tích, bao gồm đình, chùa, đền, miếu, nhà thờ họ, phủ thờ, lăng, mộ... trong đó có có 7 di tích đã được xếp hạng di tích cấp quốc gia:
1- Đền - lăng Ngô Quyền (thôn Cam Lâm);
2- Đình thờ Phùng Hưng (thôn Cam Lâm);
3- Đình Mông Phụ (thôn Mông Phụ);
4- Chùa Mía (thôn Đông Sàng);
5- Đình Đoài Giáp (thôn Đoài Giáp);
6- Đình Cam Thịnh (thôn Cam Thịnh);
7- Đền thờ Giang Văn Minh (thôn Mông Phụ).

Nghề làm tương ở Đường Lâm rất nổi tiếng và chất lượng tương của làng không hề thua kém các làng làm tương khác như làng Bần (Hưng Yên), Cự Đà (Thanh Oai, Hà Tây...).

(Tổng hợp và có sử dụng ảnh từ Internet)

thay đổi nội dung bởi: Phan An, 30-01-2007 lúc 12:02 PM.
Phan An vẫn chưa có mặt trong diễn đàn    Top Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 30-01-2007, 08:06 AM   #128
Phan An
Thợ Săn
 
Gia nhập: Jan 2005
Bài : 965
Default

Mông Phụ

Mông Phụ là làng to nhất xã Đường Lâm. Cả làng có gần 400 hộ dân. Nghề chính ở Mông Phụ là nông nghiệp. Xa xưa, ở đây có nghề phụ dệt vải, nuôi tằm.

Tên làng Mông Phụ theo chữ Hán nghĩa là đồi thấp... Cũng có một số cụ đồ triết tự hai chữ này như sau: Mông là lấy chữ đầu của gò Mông Sơn; Phụ là đồi Khúc Phụ - quê hương của Thánh Khổng Tử bên Trung Hoa. Ấy là việc giải nghĩa tên làng, còn thực tế, quả thực ngôi đình của làng nằm trên đỉnh một quả đồi thấp.

Đình Mông Phụ đã có cách đây gần 400 năm (năm 1553). Ngồi đình mang đậm dấu ấn của lối kiến trúc Việt - Mường (đình có sàn gỗ), minh chứng đậm nét cho sự giao thoa hài hòa của hai nền văn hóa anh em từ cách đây mấy trăm năm.


(Đình ngày xưa)

Hướng của đình nhìn về phía đồi Dum, là nơi mà nước chảy về làng nên người Mông Phụ khi thi cử lúc nào cũng được hàng quan. Người Mông Phụ xưa nhìn vào núi, lấy đó làm chuẩn để lập làng.

Trong khi xây dựng ngôi đình này, ý tưởng các cụ ngày xưa là chạm trổ các bức hoành phi và những bức lão long huấn tử. Bức hoành phi một rồng mẹ và chín con rồng con cùng một quyển vở, một cái bút ngụ ý rằng mọi người phải luôn chăm lo đến sự học hành của con cháu

Có thể nói Đình Mông Phụ là một bông hoa về nghệ thuật kiến trúc những nét tài hoa có một không hai ấy còn được lưu giữ trên những bức trạm cốn và đầu dư.. Tinh vi trong từng nhát đục, song cũng cực kỳ tinh tế trong quy hoạch tổng thể mang tính vĩ mô. Giai thoại kể rằng: Đình Mông phụ đặt trên đầu một con rồng mà giếng làng (có tên là Bình, Nghiễu) chảy tràn toả ra hai bên. là hai mắt, sân đình đào thấp hơn so với mặt bằng xung quanh, có vẻ như là một nghịch lý so với kiến trúc hiện đại, song thực ra đó lại là một dụng ý của người xưa. Khi mưa xuống, nước từ ba phía ào ạt đổ vào (Nước chảy chỗ trũng), phải chăng đó là một khát vọng về một đời sống ấm no! Sau đó nước từ từ thoát ra theo hai cống nhỏ chạy dọc theo nách đình (Chống thủy lôi tâm), từ xa nhìn lại, trong mưa hai rãnh nước vẽ nên hai râu rồng vừa thật lại vừa ảo, quả thật là một ý tưởng hết sức lãng mạn của các kiến trúc sư cổ... Trước cửa đình là một cái sân rộng, sân này là nơi biểu diễn các trò khi làng vào đám (Hội làng). Không chỉ là như thế, sân này còn là một cái "ngã sáu" khổng lồ, xoè ra như những cánh hoa, rồi quy tụ mọi con đường trong làng về trung tâm. Có điều rất đặc biệt, từ đình có thể đi đến bất cứ xóm nào trong làng cũng không ai phải trực liếp quay lưng lại với hướng đình.

Từ Đình Mông Phụ có năm ngõ tỏa ra năm thôn. Năm ngõ này nối liền nhau. Cuối mỗi ngõ là điếm canh để người ta canh gác, bảo vệ xóm làng. Ở phía ngoài mỗi làng lại có quán làng. Mục đích xây những quán này là để đón những người con của làng qua đời ở nơi xa, trước khi đưa về làng chôn cất.



Mỗi thôn đều có một cái giếng làng. Hiện ở Mông Phụ còn lại cái giếng độc đáo là giếng Sui. Nước giếng rất trong, lại có bảng đề chữ nho “Nhất phiến băng tâm”, ý nói tấm lòng người dân Mông Phụ trong trắng như phiến băng.

Cổng làng Mông Phụ là chiếc cổng làng duy nhất còn sót lại ở Đường Lâm. Cổng làng được xây dựng vào năm 1553 (Đời vua Lê Thần Tông).



Cổng đơn giản như bất cứ chiếc cổng của gia đình nào trong làng, chỉ khác là nó mang kích thước của một cổng làng. Cổng làng xưa chỉ đủ cho vài người gánh lúa nghỉ ngơi, là chỗ trú cho vài bác đi tuần làng. Vừa là ranh giới nhưng cũng là sợi dây liên kết, nối các vật điểm chỉ ngay đầu làng, từ gốc đa, bụi duối, thảm lúa, cho đến mảnh gương nước ao làng.

Cổng làng được làm quay về hướng đông bởi quan niệm truyền thống cho rằng hướng Đông là hướng phát triển mạnh mẽ, con cháu mai sau sẽ thịnh vượng và tốt đẹp hơn.
Cổng án ngữ một cách cổ kính trên trục đường chính dẫn vào làng và được dựng theo lối cổ truyền. Cổng làng được làm bằng gỗ mít. Tường của cổng làng được làm bằng đá ong đào từ lòng đất, cát thì lấy trên gò ở địa phương rồi trộn vôi với mật, tạo thành hỗn hợp kết dính để xây cổng.. Bốn cây cột cái đứng choãi chân trên những phiến đã xanh Đông Triều tròn vành vạnh như bốn chiếc cối đá đại đặt úp. Những chiếc hoành tròn được gác trên hai vì ''''chồng giường, kẻ truyền'''' tạo nên hai mái cân kiểu nhà tiền tế. Phần nề tường xây đá ong trần chít mạch, không ''''đao, đấu, diềm, mái''''. Ngày ngày đóng mở chỉ là hai cánh gỗ lim ''''cánh dế'''' dày chừng bốn năm phân, nghiến trên hai cối cổng bằng đá và hai bánh xe gỗ bọc thép.

Dừng chân bên cổng làng Mông Phụ mấy chữ đại tự còn in đậm trong lòng: "Thế hữu hưng ngơi đại" (thời nào cũng có người tài giỏi).

thay đổi nội dung bởi: Phan An, 30-01-2007 lúc 12:08 PM.
Phan An vẫn chưa có mặt trong diễn đàn    Top Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 30-01-2007, 08:11 AM   #129
Phan An
Thợ Săn
 
Gia nhập: Jan 2005
Bài : 965
Default

Nhà cổ

Trải qua bao thăng trầm, Đường Lâm vẫn lưu giữ hình ảnh của một ngôi làng cổ Việt Nam với cổng làng, cây đa, giếng nước, ao sen. Qua hai cánh cổng làng đã bạc màu sương gió, nằm dưới bóng một cây đa khổng lồ đã 300 năm tuổi, là những ngõ xóm, đường làng, mái ngói, tường đá ong và các công trình kiến trúc cổ xưa trong một không gian sinh hoạt cộng đồng mang đậm bản sắc của một làng thuần nông và dấu ấn của một nền văn minh lúa nước.

Nét đặc sắc của làng cổ Đường Lâm là những ngôi nhà gỗ với tường xây bằng đá ong, nằm trong những khuôn viên có tường bao cũng bằng đá ong và những đường làng lát gạch nghiêng chạy giữa những bức tường đá ong...

Đường Lâm có 956 ngôi nhà truyền thống trong đó các làng Đông Sàng, Mông Phụ và Cam Thịnh lần lượt có 441, 350 và 165 nhà. Có nhiều ngôi nhà được xây dựng từ năm 1649, 1703, 1850.... Căn nhà lâu đời nhất có tuổi thọ hơn 400 năm, còn lưu giữ được bài văn cúng tế bằng chữ nho được viết bằng mực tàu trên một tấm ván.



Các chi tiết làm nên" linh hồn" của nhà cổ như tường đá ong, cổng đá ong, lối đi lát gạch nghiêng, bậu cửa cao và gian thờ tổ tiên.

Cổng nhà hình quai giỏ, mềm mại về đường nét và vững chắc nhờ vật liệu đá ong. Những nhà quan lại thường có vòng cửa mặt hồ phù, phía trên đắp hình long, ly, quy, phượng hay lưỡng long chầu nguyệt. Mỗi ngôi nhà là một đồ gia bảo, là lịch sử, văn hoá và cũng là nơi thờ tự thiêng liêng của mỗi dòng họ.

Những khuôn cửa bức bàn già nua, khi thường kẽo kẹt khép lại thế giới riêng, mỗi khi có việc lại được ngả ra làm bàn.

Các ngôi nhà trong làng đều có kiểu nội tự, ngoại khách, sân nhà thấp hơn mặt đường, vào những ngày mưa, nước từ ngoài dồn vào trong sân (tụ thủy sinh tài) rồi mới chảy thoát ra đường cống. Các đường ngõ trong làng đều là ngõ cụt để đề phòng trộm cướp, và mỗi ngôi nhà đều có cửa bí mật và đường tắt ra sân đình. Do khai thác tốt độ dốc, lại không có nhiều nghề phụ nên đường ngõ ở Đường Lâm rất sạch sẽ phong quang.

Cái riêng nhất là kiến trúc làng: những ngả đường hình xương cá gồm một trục đường chính với rất nhiều ngõ nhỏ thông với nhau, người làng đi đằng nào cũng về đến nhà/ trộm chạy đằng nào rồi cũng bị bắt (vì khi có động, tráng đinh cả làng ùa ra, ngay lập tức gặp nhau ở một chỗ.



Một lần đi trên những con đường làng vắng vẻ, hai bên có những dãy tường đá ong loang lổ vết rêu và những cổng nhà khép kín khiến bầu không khí nơi đây có chút gì tư lự, mơ hồ... để khi về sao nhung nhớ quá cái màu thổ hoàng của tường đá ong rực lên trong nắng chiều xứ Đoài...

Đá ong là vật liệu có sẵn tại địa phương do quá trình latêrit hoá tạo nên. Ngày xưa Quang Dũng viết: "Đất đá ong khô nhiều ngấn lệ...". Quốc Oai, Thạch Thất cũng có rất nhiều đá ong. Ở đồng bằng sông Hồng, các nhà khoa học đã chứng minh rằng có hai vỉa đá ong lớn nằm ở Hà Tây và Bắc Ninh, mà Đường Lâm chỉ là một góc rất bé của một vỉa. đá ong khi chưa thành khuôn gạch thì mềm dẻo nhưng đẽo lên rồi càng để càng cứng.



Không thể xoá được hình ảnh của làng chừng nào từng viên đá ong còn được dựng nhà. Từ xưa đến nay, đá ong ở đây vẫn là thứ sẵn có nhưng nó lại là vật liệu quý để xây dựng nên các công trình trong làng. Đặc tính của loại đá này là càng để lâu càng tốt, khi xây không tốn nhiều công trát, song vẫn đảm bảo cho khối tường dày, đủ làm mát nhà khi trời nóng, đủ sưởi ấm nhà khi trời lạnh. Người làng Mông Phụ kể rằng: "Từ thời cụ tổ đã có đá ong, loại đá này phải đào từ dưới lòng đất lên. Mỗi lần đào rất khó vì mỗi viên thường to khoảng 15-40 cm". Tuổi tác càng khiến cho đá săn chắc, cứng cáp... cũng như những con người Đường Lâm càng thêm tin yêu vào nơi mình trải qua cuộc sống bình dị.

Người dân Đường Lâm rất ý thức về những giá trị của ngôi làng. Họ không chỉ ý thức được rằng vẻ đẹp trầm mặc cổ kính của những ngôi nhà cổ đang thu hút khách thập phương tìm về để nôn nao với quá khứ.

Đến Đường Lâm, ta ngỡ ngàng trước một làng cổ còn lưu giữ những sắc màu thời gian với một thế giới ẩn chứa nhiều điều bí ẩn được hé mở. Giữa vòng xoáy hối hả của thời hiện đại bên ngoài, Đường Lâm lặng lẽ khép mình vào một góc tưởng chừng bị quên lãng. Sẽ còn có bao nhiêu khách lữ hành dừng chân nơi đây để cảm nhận và hòa mình vào cái không khí u tịch của ngôi làng có mấy trăm năm tuổi?

Tôi chẳng đủ tinh tế để phát hiện những điều nhỏ nhoi, trong sáng của Đường Lâm; nhưng chẳng hiểu được đằng sau cánh cổng gỗ nâu bạc phếch, lại hé mở những điều khiến tôi tò mò muốn bước chân vào.


thay đổi nội dung bởi: Phan An, 30-01-2007 lúc 12:11 PM.
Phan An vẫn chưa có mặt trong diễn đàn    Top Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 30-01-2007, 12:33 PM   #130
Vualua
Khách
 
Bài : n/a
Default

Thực tình bái phục bạn Phan An viết về Đường Lâm. Mình quê ở đấy mà mù tịt về những con số thống kê và nhiều cảm nhận như vậy về mảnh đất này, nói chung là chán!

Tuy nhiên xin bổ sung với bạn Phan An một số thông tin chưa có trong bài viết trên.

1. Viễn Sơn Tự - Ngôi chùa to nhất xứ Đoài.
Đi qua Cam Lâm theo hướng nhà máy Z175 khoảng 1 Km nhìn phía rẽ bên phải về làng Thăng Thắc, bạn sẽ gặp một quả đồi lớn nhất: Đó là chùa Viễn Sơn- Ngôi chùa to nhất xứ Đoài.

Chuyện kể về ngôi chùa Viễn Sơn- Khi bạn đứng ở Viễn Sơn tự, bạn có thể nhìn thấy cả xứ Đoài phía dưới chân mà không bị che tầm mắt do đây là quả đồi lớn nhất vùng, phía xa xa là sông hồng vắt ngang một dải mờ ảo. Phía trước mặt là làng Cam Lâm và Mông Phụ, phía sau là nhà máy Z175 thôn Thăng Thắc và Văn Minh xã Cam Thượng.

Mùa hè nắng cháy da người, khi ngự trên đỉnh đồi Viễn Sơn gió thổi từ phía sông hồng mang lại cảm giác mát mẻ ta cảm thấy thư thái và thanh tịnh như đang du ngoạn trên chốn bồng lai.

Chùa Viễn Sơn được xây dựng rất đẹp và hoành tráng và là một ngôi chùa cổ được xây dựng từ rất lâu (Cho đến nay không ai biết rõ niên đại, một số nghiên cứu cho rằng nó được xây dựng cùng thời với đền Và- Thờ đức thánh Tản Viên Sơn). Bà tôi kể lại ngày xưa khu đó toàn là rừng cổ thụ và ngôi chùa khuất trong những bóng cây đại ngàn âm u.

Vào những năm kháng chiến chống thực dân Pháp nơi đây là vùng đất cách mạng và lưu giữ rất nhiều tài liệu của chính phủ lâm thời Việt Nam. Để đảm bảo bí mật, người ta đã làm một điều báng bổ đến tâm linh: Phá bỏ chùa Viễn Sơn. Người dân được lệnh và kéo nhau lên thiêu rụi ngôi chùa cổ này. Cũng chính vì điều đó mà nơi dây trở nên khô cằn và nghèo đói xác xơ?

Khi phá chùa, các pho tượng gỗ được chuyển về chùa Mía tại thôn Đông Sàng và ngay bây giờ khi bạn viếng thăm Chùa Mía vẫn thấy khoảng gần 300 pho tượng cổ bằng gỗ này (Bổ sung tư liệu về nguồn gốc các pho tượng cổ chùa Mía mà mọi người vẫn lầm tưởng).

Đầu những năm 90, có một ộng cụ từ đến từ Khâm Thiên, Hà Nội đã lên Viễn Sơn xây dựng lại ngôi chùa. Cụ đã viên tịch và cải táng tại đây. Hiện nay ngôi chùa chỉ là hai ngôi nhà ba gian được quyên góp hảo tâm từ nhân dân thập phương.

Ngôi chùa hiện hại còn giữ được một quả chuông tấn rất to và hai tấm bia hán tự. Một trong hai tấm bia đã bị người ta làm tấm chặn cống thủy nông nên đã mờ hết chữ, tấm còn lại còn nguyên vẹn các bút tích nhưng chưa thấy nhà khảo cổ nào dịch văn bia này.

2. Vùng đất cách mạng.
Từ hồi còn bé xíu tôi thấy nhà ông ngoại và các nhà khác trong thôn lưu trữ rất nhiều các thùng giấy mà người ta hay gọi là giấy Pơ Luya. Có những gia đình chấp nhận ở lụp xụp để lại những ngôi nhà cổ cho việc lưu trữ chứng từ. Cho đến nay tôi thấy nó giống hệt các biên lai được in từ nhà xuất bản tài chính về mặt chất liệu. Có thể nói nơi đây là nơi lưu giữ một khối lượng lớn chứng từ của chính phủ lâm thời cách mạng Việt Nam.

Với số giấy tờ này, cho đến giữa những năm 80 mà vẫn không có người đến nhận. Dân làng vì nạn đói hoành hành, họ đã bán phần lớn cho dân buôn giấy vụn để mua lương thực và số còn lại được dùng để cuốn thuốc lá. Tuy không lấy lại giấy tờ nhưng vì những đóng góp cho cách mạng tiêu hủy tài liệu, nơi đây đã được nhà nước phong anh hùng và làm cho những con đường bê tông hóa chạy lòng vòng qua những mảnh đất cằn cỗi đến cỏ không mọc được.

3. Văn hóa ẩm thực.
Do điều kiện thời tiết khắc nghiệt và nghèo đói xơ xác, nơi đây đã hình thành những món ẩm thực quê mùa nhưng rất ngon- bổ - rẻ. Xin kể qua một sổ món quà quê của vùng đất Đường Lâm - Cam Thượng để HTX mỏ khoét Thăng Long làm tư liệu.

- Gà Mía: Ở chốn đô thị Hà Thành và một số nhà hàng người ta gọi nó với một tên rất quen rất dễ nhớ là gà đồi! Giống gà Mía là một đặc sản của vùng, thịt rất ngọt, chắc và da giòn tan. Thực đơn là một con gà Mía sống thiến có thể nặng đến 4 - 5 Kg, da đỏ au, lưa thưa chút lông bụng được nướng lên (hoặc hấp rượu) nhắm với rượu nút lá chuối giữa tiết trời se lạnh của mỗi chiều tết đầu năm tôi về thăm quê.

- Cháo rổ: Món đặc sản quê này mang lại cho tôi những cảm giác rất đặc biệt khi thưởng thức. Để có món cháo rổ này, những buổi tiệc tùng sau khi luộc gà còn lại nước lèo người ta mang gạo nếp pha một chút gạo tẻ xay mịn và ủ bột dẻo quéo sau ba ngày hòa vào với nước cho đặc quánh và đổ qua một cái rổ có lỗ nhỏ li ti. Nước bột gạo chạy qua các lỗ nhỏ này tạo thành những giọt bột chảy xuống nồi nước canh gà sôi sùng sục, một chút hành hoa và rau mùi tô điểm lên trên bát cháo, ăn nóng kèm với rau sống phải nói là tuyệt tác!

- Thịt nướng: Rất đơn giản là thít lợn ba chỉ và nạc vai cắt khúc, ướp với chút mắm ngon và hành sau đó nướng. Điểm nhấn của nó là người ta quạt than củi hồng lên và hong nó cho đến khi vàng rộp lên chứ không như nướng chả ở các quán ta từng thấy.

- Bánh tẻ và bánh rợm nhân tôm Đông Sàng: Món quà quê rẻ nhất ở các phiên chợ. Với 1000 đồng là ta có một cái bánh tẻ nhân thịt mộc nhĩ hoặc bánh nếp nhân tôm dừa và thịt lợn. Với bánh rợm nhân tôm khi ăn, cảm giác pha quện dẻo quẹo và béo ngậy của bột gạo nếp, giòn tan của dừa và tôm càng, ngọt của thịt lợn rim sẽ khiến bạn nhớ mãi.

Vài lời viết vội về Đường Lâm.

thay đổi nội dung bởi: Vualua, 31-01-2007 lúc 10:29 AM.
   Top Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 30-01-2007, 10:22 PM   #131
Fwngjia
Khách
 
Bài : n/a
Default

Bạn Phan An đọc kỹ nhỉ, cơ mà sách nó lại viết là Xứ Đoài, ứ phải Sứ bạn nhé, sửa đê không con gái vào TL đọc lại chê bố chép sai chính tả nhé :-D
   Top Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 30-01-2007, 11:46 PM   #132
lifegoeson
Đại tướng
 
Gia nhập: Feb 2005
Nơi Cư Ngụ: US
Bài : 1,350
Default

lâu mới đọc được một bài hay, bác viết sao mà em đọc xong cứ muốn đi đến Đường Lâm, thích cái cổng làng và những đường ngõ. Giá mà em được đi long nhong thế này...
__________________
lifegoeson vẫn chưa có mặt trong diễn đàn    Top Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 31-01-2007, 09:24 AM   #133
VânPhong
Khách
 
Bài : n/a
Default

Bác An viết về Làng quê hay quá. Chú Chí nhờ em nhắn bao giờ có dịp mời bác về làng Vũ Đại quê chú í chơi!
   Top Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 31-01-2007, 10:27 AM   #134
typn2
Mặt mo, đít lò xo, óc hạt nho
 
Gia nhập: Sep 2006
Nơi Cư Ngụ: ---- Gầm cầu ---- Lương làm thêm: 50
Bài : 2,168
Default

Trích dẫn:
Phan An viết:

Qua Phà Vàm Đông, qua Cầu Mỹ Thuận. Đường rất xấu. Như thể người ta đi đường sông là chính.


.


Phà Vàm Cống, bác ợ.
typn2 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn    Top Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 31-01-2007, 11:57 AM   #135
Phan An
Thợ Săn
 
Gia nhập: Jan 2005
Bài : 965
Default

Trích dẫn:
Phan An viết:

Tôi chẳng đủ tinh tế để phát hiện những điều nhỏ nhoi, trong sáng của Đường Lâm; nhưng chẳng hiểu được đằng sau cánh cổng gỗ nâu bạc phếch, lại hé mở những điều khiến tôi tò mò muốn bước chân vào.



Cám ơn tất cả các đ/c, thích nhất là bốt bài thủ công cắt dán lên được mọi người tham gia, sửa lỗi cho. Vì về già mình có ý định tập hợp các bài Du ký in thành một tập, bán lấy tiền rủ mọi người đi chơi tiếp.

Có điều chẳng ai khen mình chụp ảnh này trông phong trần à? Công nhận về Việt Nam thích, mùa đông vẫn đi được dép lê chứ không phải đi ủng lông như ở Siberia.
Phan An vẫn chưa có mặt trong diễn đàn    Top Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 31-01-2007, 12:29 PM   #136
mahathir
Ma lớn
 
mahathir's Avatar
 
Gia nhập: Aug 2006
Bài : 1,865
Default

Bác Phan An, bác cho em hỏi một cái.
Tết này em ra Bắc, muốn ghé Đường Lâm chơi thì đi xe máy về có được không bác? Đường Lâm cách Hà Nội bao xa hả bác?
__________________
I am just a normal man who wants a shoulder to cry on hu...hu...hu...
mahathir vẫn chưa có mặt trong diễn đàn    Top Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 31-01-2007, 12:34 PM   #137
haicot
Đại úy
 
Gia nhập: Jun 2006
Bài : 382
Default

Đình Triều Khúc thuộc làng Triều Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà nội chứ không phải Hà Tây bác An ạ.
haicot vẫn chưa có mặt trong diễn đàn    Top Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 31-01-2007, 12:43 PM   #138
Fwngjia
Khách
 
Bài : n/a
Default

Trích dẫn:
mahathir viết:
Bác Phan An, bác cho em hỏi một cái.
Tết này em ra Bắc, muốn ghé Đường Lâm chơi thì đi xe máy về có được không bác? Đường Lâm cách Hà Nội bao xa hả bác?


Chú về liên hệ với anh, TW vừa có nghị quyết cử anh đi công tác Đường Lâm lần 3, lần 1 dừng ở cổng làng, cách lăng cụ Ngô Quyền 30 bước chân, ngắm rặng duối, lần 2 vào đến lăng của cụ, nhưng bị thủ từ đền thờ Bố Cái Đại Vương phê bình vì công đức có phần kém mặc dù cùng đi với nhiều đại nhân và gái đẹp, cũng chưa nghiên cứu chi tiết làng Mông Phụ như đã định do bị xếp lớn triệu hồi gấp về Hà Nội dự sinh nhật bạn xếp.

Lần 3 thì anh sẽ đi từ tinh mơ, qua Mông Phụ - chùa Mía rồi tranh thủ qua cầu Trung Hà sang Phú Thọ xem rừng cọ đồi chè nước Thanh Thủy nóng ngào ngạt hương đồng.

Chú nào đi cùng thì đăng ký sớm. Anh còn dư 3 chỗ trên xe (vì còn thằng xếp anh sẽ tháp tùng).
   Top Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 31-01-2007, 01:29 PM   #139
Phan An
Thợ Săn
 
Gia nhập: Jan 2005
Bài : 965
Default

Trích dẫn:
mahathir viết:
Bác Phan An, bác cho em hỏi một cái.
Tết này em ra Bắc, muốn ghé Đường Lâm chơi thì đi xe máy về có được không bác? Đường Lâm cách Hà Nội bao xa hả bác?


Đi xe máy được em ạ, cách khoảng hơn 50 km thôi. Có gì em liên hệ đi cùng với Hải đăng FW.
Phan An vẫn chưa có mặt trong diễn đàn    Top Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 31-01-2007, 01:30 PM   #140
Phan An
Thợ Săn
 
Gia nhập: Jan 2005
Bài : 965
Default

Báo cáo, anh đã rút vào hoạt động bí mật, dạo này cũng nhiều việc dân việc nước nhưng địch bắt được tra tấn ác quá nên anh đành phải khai.

Vụ đi Đường Lâm như sau:
Khoảng chiều thứ Sáu ngày 26/1, anh nhận được điện của đ/c Bí thư Xứ uỷ miền Nam báo sẽ ra Hà Nội cùng hai nữ chiến sỹ trung kiên, chương trình dự kiến ngày Chủ nhật sẽ đi Đường Lâm chụp ảnh cùng Hội Nhiếp ảnh. Anh kính chuyển thông tin sang Hải đăng FW, đề nghị liên lạc với Hội Nhiếp ảnh để tổ chức cùng đi.

Khoảng chiều thứ Bảy ngày 27/1, đ/c Bí thư Xứ uỷ đã ra đến ATK, đến khoảng gần 21h biết toạ độ chính xác, anh đến đúng vào lễ mừng thọ của đ/c ata100, nhân đây xin chúc mừng sinh nhật Happy Birthday đ/c lần nữa. Trong lễ mừng thọ còn có các đ/c xã viên HTX, vì mặc cảm bản thân là thành phần buôn bán cá thể nên không dám giao lưu nhiều với các đ/c HTX, đến giờ anh còn áy náy mãi.

Sau khi trao đổi sơ bộ với đ/c Bí thư Xứ uỷ, anh mời Hải đăng FW đến để bàn chương trình cụ thể Đường Lâm. Anh có ý định mời 2 đ/c CLB Salsa là đ/c LatinBlood và đ/c SalsaGirl đi làm mẫu và để chuyển giao công nghệ salsa cho Đội văn nghệ Xã Đường Lâm nhưng rất tiếc là đ/c LatinBlood đang ở HCMC, đ/c SalsaGirl hôm sau có việc bận nên không đi được. Anh cũng đã liên lạc với Hải đăng Saint nhưng Hải đăng đang quay TV và báo hôm sau bận nên không đi được. Vì tin tưởng vào sự tổ chức của Hội Nhiếp ảnh nên gấp quá không kịp thiết kế mẫu, vả lại đã có hai nữ đ/c trung kiên, ngầm hẹn với đ/c Bí thư Xứ uỷ một dịp khác sẽ typn.

10h sáng hôm sau, anh có mặt ở địa điểm đã định, địa điểm này có cảnh vệ canh gác cẩn thận để tránh bị địch bắt.

Thành phần tham gia đoàn có tất cả 12 người gì đó. MAS Khánh đợi ở cơ sở Nhà Hát Lớn, trên đường tới điểm hẹn đã kịp ăn bát bún riêu. Xe đi sau có đầy đủ một số biểu hiện của thời tiết như Nắng, Mây, Bão…Xe đi trước có Hải đăng FW và Hải đăng WHY dẫn đường. WHY là Hải đăng dễ thương mới nổi, thần tượng của hàng triệu triệu gái TL.

Đi đường 32 vì lần trước Hải đăng FW đi đường Láng – Hoà Lạc không vào được đến Đường Lâm. Đi một đoạn Hải đăng FW rất lịch sự và cẩn thận gọi điện xin lỗi vì đường đang làm không được tốt lắm, gợi nhớ đường Trường Sơn hồi chiến tranh hay đường từ Sài Gòn đi miền Tây bây giờ.

Đi một đoạn thấy Hải đăng FW dừng lại, chỉ cho đoàn xem đập - xả - lũ - bao - giờ - lũ - quá- mở - ra - chỗ - này- sẽ - toi. Đoàn rất phấn khởi vì sự quan tâm của TW. Đường càng đi càng xấu. Đi một đoạn nữa đường càng xấu hơn. Xe của Hải đăng FW lại dừng lại, anh em lo thót tim tưởng phía trước đường còn xấu nữa, hoá ra Hải đăng chỉ dừng lại xem nhà cháy.

Đến Sơn Tây, xe sau hỏi xe trước là hỏi đường ăn hay đường đi hay Đường Lâm. Mọi người thống nhất là cần hỏi đường ăn nghĩa là đường đi ăn. Đến Nhà hàng gì đó ở cạnh Thành cổ Sơn Tây.

Thành cổ Sơn Tây được xây năm 1822 xây bằng gạch đá ong theo hình tứ giác, chu vi tổng cộng 1304 mét với chiều cao 5 mét, mặt tường rộng cho người xe đi lại. Ngoài thành là hào nước sâu cũng 5 mét và rộng tới 20 mét, bốn mặt thành có các cổng vòm kiên cố. Công trình mang ý nghĩa quân sự độc đáo này là toà thành duy nhất ở Việt Nam được xây bằng đá ong. Tuy nhiên, trải qua các cuộc chiến tranh, thành cổ Sơn Tây đã bị hư hỏng nhiều, cầu qua hào phía Bắc, phía Nam bị sập, Vọng Cung bị huỷ hoại...

Hải đăng FW thành thạo gọi một loạt món như gà luộc, thịt lợn nướng (hai món mà đ/c vualua vừa kể ở trên) thăn chiên vừng, thịt bê nướng, cá xốt, lươn xào… Đoàn dù ăn sáng muộn nhưng vẫn ăn uống hăng say, lòng tin vào TW dần dần được phục hồi.

Từ Sơn Tây đi đến Đường Lâm chỉ phải hỏi đường và quay xe thêm vài lần nữa. Có ý kiến đổi tên Đường Lâm thành Lầm Đương vì đường đến Đường Lâm bị lầm quá nhiều.

Khoảng hơn 14h đoàn xe tiến qua Chùa Mía hỏi đường vòng lại thêm vài lần nữa rồi đã đến Đền thờ Phùng Hưng. Ông từ của Đền thấy Đoàn đến chạy vào nhà choàng mũ nên rất nghiêm chỉnh mà Đoàn vào chụp ảnh tanh tách chẳng chào hỏi ai. Ông từ Đền thờ Phùng Hưng bị tổn thương sâu sắc đã bày tỏ thái độ không hợp tác và đã bị Hải đăng FW phê bình nghiêm khắc. Bài học rút ra là “Lời chào cao hơn mâm cỗ”, đi đến đâu chúng ta cũng phải chào hỏi và công đức, tất nhiên.

Sang Đền thờ Ngô Quyền ở ngay gần đấy, Đoàn đã rút kinh nghiệm, chào hỏi niềm nở, công đức nhiệt tình, ông từ của Đền hồ hởi tặng ngay quýt cho các cháu thiếu nhi. Lăng mộ Ngô Quyền đơn sơ. Đang có ý kiến cho rằng Ngô Quyền là người gốc Thanh Hoá. Hải đăng FW chỉ về phía xa xa nơi có rặng duối nghìn tuổi mà Phùng Hưng, Ngô Quyền đã buộc voi buộc ngựa. Nhiều sách cũng nói thế nhưng anh thấy hình như là ứ phải thế, nói cây duối thì 4c biết rồi, buộc ngựa vào gốc cây duối ngựa cho đi cả cây luôn huống gì buộc voi.

Hải đăng FW về trước, đoàn tiếp tục tham quan làng cổ. Hoá ra Đường Lâm gồm rất nhiều làng, trong đó làng Mông Phụ là có tiếng cổ nhất. Đ/c Bí thư Xứ uỷ thắc mắc có lẽ tên làng viết thiếu chữ Nữ. Đình làng đang được sửa với sự tài trợ của Nhật Bản.

Đoàn đi loanh quanh chụp ảnh cổng làng, ngồi uống nước chè xanh ăn kẹo dồi ở xích hậu trước cửa đình, vào nhà anh tên Hùng nhưng mà là người tốt.

thay đổi nội dung bởi: Phan An, 31-01-2007 lúc 01:38 PM.
Phan An vẫn chưa có mặt trong diễn đàn    Top Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời


Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn
Bạn không có quyền gửi bài
Bạn không có quyền gửi trả lời
Bạn không có quyền gửi kèm file
Bạn không có quyền sửa bài

vB code đang Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt


Múi giờ GMT. Hiện tại là 08:24 AM.


Powered by: vBulletin
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.