Diễn đàn Thanh Niên Xa Mẹ
Trang đầu | TL-Lib | Lý lịch | Thành viên | Mật thư | Đăng ký          

Go Back   Diễn đàn Thanh Niên Xa Mẹ > 4 - Tâm sự của người "lỡ bước đi Tây" > Tâm sự, gỡ rối tơ lòng
Bí danh
Mật khẩu
Hỏi đáp Thành Viên Lịch Ðánh Dấu Ðã Ðọc


Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
Old 27-07-2015, 01:12 AM   #41
HNER
Đại tướng
 
Gia nhập: Jun 2009
Nơi Cư Ngụ: Bar?
Bài : 1,280
Default

Trích dẫn:
JW viết:
Gái viết lách nhẹ nhàng thật, đúng là chỉ đang đi học ở trời tây mới có thể viết được thế này.


Can you rít gently?
__________________
Tôi nhớ xứ Đoài mây trắng lắm
Em có bao giờ em nhớ thương?
HNER vẫn chưa có mặt trong diễn đàn    Top Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 28-07-2015, 09:18 PM   #42
Saadi
Trung sĩ
 
Gia nhập: Jan 2011
Bài : 64
Default



"Có một căn phòng nơi tầng hai một ngôi nhà ngoại ô
Những ghế mây cũ kỹ,
Dưới chân ngọn đèn lãng quên một valise
Và giá sách xếp đầy sách du lịch.
Âm nhạc,
Một cô gái ngủ quên trong nắng
Ánh nắng chứa chan, hân hoan tỏa ra từ hai vuông cửa
Từ ngôi nhà bụi bặm muốn vút cánh bay trong một chuyến đi dài.

"Tại sao em lại đến đây
Để gặp anh chăng?"
Chúng ta chẳng thay đổi gì nhiều qua chừng ấy thời gian
Và toa tàu cứ thế băng qua bao đồng cỏ, mặt hồ, bao mái nhà gạch đỏ..."


Mịa kiếp, cứ đợt nào thời tiết trổ mùa, chùng chình tới độ thu, là trong tôi lại văng vẳng những câu thơ cũ, viết ở ngôi nhà 95 phố Leem, Anvers.

Ký ức về chuyến đi bụi ở Bỉ lần ấy giờ chỉ còn nhòa nhạt trong trí nhớ. Tên các thành phố lớn, nhỏ, những quán bar, những hostel, những bảo tàng, lâu đài, dòng sông cũng chẳng rõ nét. Đã ăn những gì nhỉ, đã ngủ ở đâu, đã đánh bạn với ai, đã gặp gỡ và đi qua những con đường nào, đã ngắm nghía sự chi?

Quên dã man nhiều thứ.

Có điều, vẫn lưu giữ trong tâm khảm về một quãng thời gian ngắn ngủi, rất ngắn, từng lê la ở Anvers và từng đặt chân tới đó, tầng hai ngôi nhà 95 phố Leems.

Tôi đến nơi này vào buổi sáng, một sớm mai thanh thanh có nắng vàng nhẹ, da trời xanh dịu dàng, cái màu trìu mến khẽ buồn của xứ sở phía Bắc, của đất nước bé nhỏ quanh năm mưa mỏng áo dày. Từ nhà gare Anvers, tôi lấy tấm bản đồ du lịch và khoanh một vòng tròn đánh dấu tên phố Leemstrats. Có đường tàu điện đi qua, cơ mà vội gì, thời tiết đẹp đẽ đến thế, balo khoác vai, tôi cứ tà tà cuốc bộ.

Trái với tưởng tượng về một hostel có mặt tiền trang trí vui nhộn bắt mắt, có quầy bar ngay sát hông để bọn touristes tụ tập uống bia hát hò, tôi tần ngần đứng trước một tòa chung cư cổ, chẳng gì đặc biệt, trong một khu phố chộn rộn, rất bình thường. Phải ấn chuông nhiều lần, cửa chính mới mở, và tôi lạ lẫm, rón rén bước lên tầng hai, nơi được cho là hostel. Cô nhân viên châu Á gày gò đang ngồi trên ghế, ngước đôi mắt mệt mỏi, lờ đờ nhìn tôi. Cô ta có vẻ ngoài của một người Việt, nhưng thực chất lại là dân Nhật Bản. Không hề xinh đẹp. Sự trễ nải, lơ đãng của cô ấy khiến căn phòng càng trở nên mơ hồ.

Giá sách xếp những cuốn sách du lịch mà ông chủ hostel tha lôi về từ những hành trình đã qua, thêm chiếc valise bụi bặm, bức tượng khỏa thân kê gần máy sưởi, ghế bành phủ lớp vải màu đỏ thẫm. Hai vuông cửa sổ lớn mở vào lòng phố, tiếng tàu điện thỉnh thoảng lanh canh đưa lại, và nắng. Nắng mở rộng vòng tay xênh xang đẹp đẽ ùa vào phòng khách, nắng làm những hạt bụi nhảy nhót tưng bừng, nắng thổi vào không khí hơi thở phập phồng, nồng đượm. Nắng duỗi dài cùng cô gái Nhật ngủ thiếp đi trên canapé. Tôi cứ giương mắt ngắm nghía phòng ốc, tự nhủ Thực ra nơi này cũng chẳng tồi, chỉ có điều hơi kỳ lạ, kỳ lạ.

Buổi chiều tôi lê la vào khu phố cổ với thằng bạn người Đức vừa mới quen. Nó khoe là dân kiến trúc sư, vừa kiếm được việc ở Zurich, đi du lịch giải khuây trước khi bắt đầu cuộc sống mới. Chúng tôi đi thăm bảo tàng bằng gạch đỏ được thiết kế khá đặc biệt bởi một tay kts có tiếng, sau đó đi dọc bờ sông ngắm nghía dân tình. Nếu tôi nhớ không nhầm, thì có một lâu đài cổ nằm ở đây. Nước sông cuối hạ đùng đục, xế chiều, nắng chẳng còn nhảy nhót lúng liếng. Cảnh sắc không có gì quá đặc biệt. Anvers là thành phố nổi tiếng với bia nâu và bọn gay, nghĩa là một nơi chốn khá xô bồ, nếu không nói là hơi trụy lạc ;- ))) Ngoài quảng trường cổ rất xinh xắn, mặc trầm, tôi không nghĩ Anvers có gì thu hút. Ấy thế mà, cái dân Bỉ khỉ ho cò gáy, vẫn có thể đào bới ra hàng tá thứ để cò cưa khách du lịch từ vốn di tích ít ỏi kém xa hoa của họ. Đọc những tờ flyers giới thiệu du lịch Bỉ với design bắt mắt, sôi nổi, bạn được hướng dẫn đến một quán cafe khá cool chơi nhạc jazz, hay khu đèn đỏ để thỏa mãn trí tò mò giới tính, blah blah blah, nghĩa là toàn những thứ chẳng ra đâu vào đâu. Rồi bạn sẽ xụ mặt thất vọng vì cái sự buồn tẻ và nghèo nàn của di tích cùng nguồn lực thiên nhiên nơi đây.

Anvers xấu xí có lẽ chỉ giữ tôi ở lại được một ngày. Nhưng cơn mưa quái quỷ trên phố lúc tôi đang lang thang ở khu thương mại, đã quật tôi bị ốm. Mưa rào mùa hạ, sầm sập đến rồi thôi, y hệt những cơn mưa của vùng andalusia miền nam Tây Bán Nhà, đổ từng giọt nước bự chảng xuống đường, rồi thoắt phát, lại buông những chùm nắng vàng như mật, làm vỉa hè sóng sánh nước chợt ánh lên màu vàng cam đẹp đẽ. Đi phượt một mình mà bị cúm thì quả thực chẳng dễ chịu chút nào. Tôi lôi trong balo ra gói mì tôm, nấu cùng xúc xích, thêm tí tương ớt, cứ thế xì xụp húp nước thay bát cháo nóng hổi, vậy mà công dụng vãi. Buổi sáng hôm sau tỉnh dậy, chiếc giường của tôi kê gần cửa sổ, trông lên vòm cây xanh mướt của cây sồi già đứng trầm ngâm trong vườn. Có tiếng chim hót líu lo trong trẻo.

Giá mà có thể yên tĩnh, dịu dàng như cây sồi già nua kia?

Giá cứ thế mà lớn lên, già đi trong một sự vô ưu an nhiên cùng tận?

Cây sồi xa lạ, cây sồi đã ướt đẫm lá trong khu vườn mưa chiều hôm qua, cây sồi cô đơn, vững chãi, từng trải. Không như tôi, non nớt, vụng dại, ngốc nghếch. Tôi chỉ giống như một nhành phong non trùm khăn đỏ của Aimatop nơi nước Nga xa xôi xưa, một nhành phong non đơn độc chôn chân vùi trong tuyết.

Tạm biệt cây sồi già, ngươi đã chỉ cho ta thế nào là mạnh mẽ và bao dung, cách để sống một cuộc sống tươi đẹp bằng việc cứ xanh lên trong từng mầm lá sau mỗi đợt mưa rào.

Rời Anvers, thành phố mà nhẽ ra tôi phải đến cùng P. sau chuyến hội ngộ ở Séville. Nhưng P làm tôi thất vọng quá, nên tôi chọn tiếp tục cuộc hành trình bằng bước đi chậm rãi, ngắn nhưng dứt khoát của một nhành phong non trùm khăn đỏ đơn độc giữa mùa thu.

Và hành trình của tôi đi về phía biển.

__________________
Những bông hoa cũng bỏ đi mất
Chỉ còn mùi hương vương trên váy em thôi.
Saadi vẫn chưa có mặt trong diễn đàn    Top Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 01-08-2015, 09:58 AM   #43
Saadi
Trung sĩ
 
Gia nhập: Jan 2011
Bài : 64
Default

https://www.youtube.com/watch?v=oMtyboNhA9E
Kandagawa

Em có lẽ đã quên chăng
Hai chúng ta cùng đi tới nhà tắm trên con đường nhỏ
Với chiếc khăn bông đỏ làm thành khăn quàng
Đã nói: "Hãy ra cùng một lúc nhé"
Nhưng lúc nào anh cũng là người chờ đợi
Tóc ướt lạnh buốt sâu đến tận cùng
Viên xà bông nhỏ rột roạt lên tiếng
Em ôm lấy anh
Khẽ nói: "Lạnh thật anh nhỉ"

Em có lẽ đã vứt bỏ rồi nhỉ
Hộp bút sáp 24 màu ngày đó đã mua
Để em vẽ cho anh bức chân dung
Anh đã nói "Em vẽ giỏi thật đấy"
Dù bức tranh thật chẳng hề giống anh
Bên dưới cửa sổ là dòng Kandagawa
Trong căn phòng trọ nhỏ bé chật hẹp
Em nhìn mãi vào đầu ngón tay anh
Khẽ hỏi: "Anh đang buồn sao?"

Cái ngày chúng ta còn trẻ ấy
Anh chẳng hề sợ hãi điều gì
Chỉ có sự dịu dàng của em
Làm anh e sợ.


Chẳng biết bắt đầu bằng điều gì nhỉ. Bằng một sự dịu dàng, buồn rầu, miên man vô chừng?

Bằng bài hát Kandagawa của mấy chục năm về trước, anh chàng tóc xù da vàng mắt một mí xấu trai ôm đàn guitar hát, giọng thủ thỉ kể câu chuyện tình đẹp như mơ đã trôi vào dĩ vãng?

Bắt đầu bằng bản dịch của bài ca này, được dịch bởi một cô gái (chắc thế) xa lạ, post một bài duy nhất trên forum vnfanfic của gần chục năm về trước. Và từ đó, nó trở thành một trong những bài thơ mình ưa thích nhất.

Tuổi trẻ, mối tình nhỏ dại, năm tháng bên nhau chẳng dài lâu.

Ngày mưa, trời lạnh, khoác áo đứng ở ngoài balcon. Ngọn đèn vàng rớt xuống mặt đường khuya, tưởng như ký ức dịu dàng rớt lại.

Vẫn còn trẻ, nhưng không trẻ bằng cái thời ngày xưa. Thời điên rồ thức cả đêm chỉ để hoàn thành bản dịch một bài hát, hay một bài thơ ưng ý. Thời điên rồ đạp xe khắp các ngả đường Hà Thành, vì một bầu trời tháng Tư lên xanh biển, hay vì một buổi tối tháng Mười gió heo may xao xác quá.

Vẫn còn trẻ, nhưng không trẻ bằng cái thời ngày xưa. Thời cuồng chân, khoác balo, mũ lưỡi trai, chả nghĩ gì nhiều, vài đồng xu trong túi, cứ thế phăng phăng đáp chuyến bay đến những nơi xa lạ, một mình, gặp gỡ những người xa lạ. Bỏ lại những dấu chân bên bờ biển êm, trong ngôi làng heo hút, giữa cánh rừng bạch dương thưa lá, hay cánh đồng nho đỏ sắc mùa thu.

Thời cùng nhau gặp gỡ, uống một ấm trà khuya, khoác tay đi trên phố, ngắm sao băng biến mất qua cửa kính ô tô. Anh chợt bảo: Hay chúng mình chạy xe ra biển, biển chẳng cách xa là bao, sẽ ngủ thiếp trên vai nhau và sớm mai ngắm bình minh quang đãng.

Anh còn nhớ không nhỉ. Đôi mắt ân cần, nhìn thật sâu. Mùi thơm của vỏ gỗ cây sáng lên trong nắng. Sẽ đi vào rừng cùng hái nấm, sẽ làm bánh ngọt, ăn trưa và nghe chị gái chơi đàn violoncelle.

Vẫn còn trẻ, và có thể dễ dàng đánh mất nhau biết nhường nào.

Vì năm tháng bên nhau chẳng dài lâu, nên thanh xuân cùng như nỗi cô đơn, chỉ biết dịu dàng, dịu dàng nhất mực, rồi cứ thế mà rời xa trong quá đỗi âm thầm.

Mà có bao giờ, sự dịu dàng của em làm anh e sợ?

1.8.15
__________________
Những bông hoa cũng bỏ đi mất
Chỉ còn mùi hương vương trên váy em thôi.
Saadi vẫn chưa có mặt trong diễn đàn    Top Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 17-08-2015, 10:23 AM   #44
Saadi
Trung sĩ
 
Gia nhập: Jan 2011
Bài : 64
Default

"Cuối xuân thời tiết thường giống như mùa thu..."

Chẳng hiểu thế nào mà khi xem lại những bức ảnh của mùa xuân năm nay, câu viết ấy của Pauxtopxki cứ vang mãi trong đầu tôi. Mối liên hệ dịu dàng mảnh khảnh giữa hai mùa xuân, thu. Điều gì đó vừa nảy nở, điều gì khác sắp tàn phai.

Pauxtopxki đã viết như thế trong câu chuyện nào nhỉ. Có phải trong khu vườn buổi chiều, khi Nhicolai vừa trở về từ mặt trận, anh mở cánh cổng, bước trên lối mòn sạch tuyết dẫn về mái phong đình cũ, và ở đây anh đã gặp Tachiana, người con gái mà "Nếu em còn cần đến cuộc đời tôi, thì dĩ nhiên nó sẽ là của em".

Hoặc là một cuộc gặp gỡ khác, trong đêm sâu, ở một tỉnh lị bé bỏng xinh đẹp bên bờ Von ga. Anh đến gặp người thiếu phụ để chuyển cho nàng bức thư từ người chồng cũ. Cuộc trà khuya ấm cúng, mùi nước hoa thảng hoặc, xen lẫn mùi hương của hoa cúc dại được cắm trong bình; trên bàn, một tập thơ còn bỏ ngỏ ở trang số 65. Câu chuyện có vẻ như buồn cười của chàng trai, về tiếng leng keng mơ hồ khi con tàu chạy qua cánh rừng mùa thu, về ánh sáng của tơ nhện mảnh dẻ hắt lên trong nắng; về điều gì đó bất thường, không thực, như khi vô tình lạc vào một căn phòng ấm trong đêm mưa lạnh, hay bước vào cuộc đời của một người phụ nữ xa lạ, xinh đẹp, trang nghiêm.

Cuối xuân, thời tiết thường giống như mùa thu...Pauxtopxki đã nói cho tôi điều ấy, từ rất lâu rồi.

Tháng Tám bây giờ, đêm thường dài và gió biển ấm. Balo vẫn chưa một lần khoác vai cho hành trình xa. Tôi cảm thấy mình như một chiếc lá của cây basilic, mảnh dẻ, yếu đuối. Một chiếc lá thì làm được gì nhỉ, lão nhà thơ nào bảo, chỉ biết xanh đến kiệt cùng. ;- )

Sớm thật sớm đầu tuần se lạnh, đứng ở balcon ngắm thành phố, ngắm mây trời. Làng nhỏ phía xa lấp lóa, có con đường liễu hoàn diệp chạy dài bên cánh đồng hướng dương, gió mát và nỗi buồn. Lúc nãy tự dưng sao băng rơi trong tầm mắt. Vệt sao băng màu xanh biếc, vụt qua trong giây lát, chẳng kịp mang lấy điều ước nào trên vai, cứ thế mà lặng lẽ xa rời.

Mình cũng thích những cuộc rời xa. Đến và đi. Đôi lúc mê tín tự hỏi, có phải lá tử vi cung mệnh không có sao chủ, nên cái sự quyết đoán nó mỏng mảnh, mơ hồ thế nào ấy.

Cứ như một vì sao cô đơn bay trong đêm tháng Tám. Nỗi cô đơn vô thường chóng vánh. Nhớ về những ngày mùa xuân. Về thảm cỏ. Hàng cây. Mặt hồ. Bức tượng trong khuôn viên. Những bông hoa dại. Thời gian là một con dao sắc, nó cứa vào tờ giấy và mang những mảnh đời tươi đẹp của ta bay đi tan tác bốn mùa.

Có đôi lúc, cô nàng thời gian cũng độ lượng hiền hòa, một đêm tháng Tám thanh mát, trả lại cho ta một chút hương cũ dấu xưa còn lưu luyến trong bức ảnh ngày cũ. Tình yêu cũ.

Tháng Tám trìu mến, mơ hồ, xa vắng. Ta muốn cầm tay người, đặt yên trong tay ta một lát. Hãy để sự dịu dàng, thẳm sâu, mát mẻ làm dịu lòng ta lại. Để ta có đủ dũng cảm mà như ngôi sao băng xanh biếc kia, đến rồi đi vô thường.

17.8.15
__________________
Những bông hoa cũng bỏ đi mất
Chỉ còn mùi hương vương trên váy em thôi.
Saadi vẫn chưa có mặt trong diễn đàn    Top Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 17-08-2015, 03:39 PM   #45
lamgiang
Đại tướng
 
Gia nhập: Sep 2009
Nơi Cư Ngụ: Đây
Bài : 1,090
Send a message via Yahoo to lamgiang
Default

Sao có ảnh của tác giả cái là các BLV im hơi lặng tiếng hết thế kia?
lamgiang vẫn chưa có mặt trong diễn đàn    Top Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 29-08-2015, 04:53 PM   #46
Saadi
Trung sĩ
 
Gia nhập: Jan 2011
Bài : 64
Default

Những ngày cuối tháng Tám, thiên hạ đã trở về từ đợt vacances dài mùa hè. Họ sẽ lại tất bật với công việc bù đầu, với những tủn mủn của sinh hoạt hàng ngày, nếp gấp thường nhật. Những chuyến bus rộn ràng hơn trong thành phố. Toán học sinh lên lên xuống xuống. Các bà mẹ dắt tay con tới trường rồi tất tả đến công sở làm việc. Điều gì đó vừa thú vị, vừa trễ nải, vừa linh hoạt, vừa chậm rãi trong cái nhịp điệu nhanh dần đều ấy của cuộc sống. Một cuộc sống bình thường, giản dị, quen thuộc, số đông.

Dân du lịch sẽ dần xa vắng, tụi sinh viên như những con ong ùa vào khu rừng nhỏ, kéo valise vào kí túc, hay rong ruổi cả ngày trời lọt thỏm trong những con hẻm cũ kỹ, bé bỏng để kiếm nhà thuê. Và buổi tối, chúng sẽ tụ tập ở vài quán bar chật chội chất đầy âm nhạc của khu phố Verrerie, hay ôm nhau ngồi trên những chiếc ghế gỗ cao lênh khênh, gọi vài cốc sangria giá chỉ 2e trong quán có cái tên hay hay là Au p'tit quart d'heure (15 phút nhé) và làm quen buôn chuyện cười đùa đến quá nửa khuya. Cái không khí hội hè quanh năm của thành phố. Cái tươi trẻ, xinh đẹp, quyến rũ, lười biếng tỏa ra từ các cô cậu sinh viên. Cái ranh ma, đong đưa, đỏm dáng và đôi khi rất đãi bôi từ đám nhân viên văn phòng còn single. Cái phù phiếm, chơi chơi bộc lộ ngay từ tấm biển hiệu của hẻm nhỏ tên là "Plan cul" (Tình một đêm), nằm chẳng xa một con phố khác lại rất dễ thương, rất điệu đàng, rất nghiêm chỉnh "Isolette" (Nỗi cô đơn nho nhỏ). Và không khí trang trọng, trầm mặc, cũ kỹ của các giáo đường cổ nằm trên quảng trường vuông vắn, có fontaine mát lành xinh đẹp lúc nào cũng róc rách nước.

Thành phố già của những người trẻ. Đã đi qua như thế hàng thập kỉ, rồi có khi sẽ là vài thập kỉ, và biết đâu cả trăm năm, cả trăm năm lẻ nữa. 5 năm của mình ở nơi này, có thấm tháp chi đâu.

Lại một mùa thu nữa, mùa thu nữa. Nghe trong những khu vườn tiếng lá khô rụng xuống, tiếng chim đập cánh trên nhành cây và màu mái ngói hồng phai. Mùa này, cây dẻ vàng bắt đầu kết chùm quả lúc lỉu, lá tiêu huyền dệt vỉa hè xao xác và hoa cúc bâng khuâng về bên quầy hoa.

Mình chẳng bao giờ được là cô gái nọ, một sớm mai thanh thanh, khoác balo đi về cánh rừng mùa thu, đi về biển, đi về lòng hồ đầy, đi về ngọn núi.

Chẳng bao giờ được là cô gái ấy. Một vốc cô đơn trong tay, và cứ thế đi về nơi xa vắng xa.
__________________
Những bông hoa cũng bỏ đi mất
Chỉ còn mùi hương vương trên váy em thôi.
Saadi vẫn chưa có mặt trong diễn đàn    Top Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 13-09-2015, 02:37 AM   #47
Saadi
Trung sĩ
 
Gia nhập: Jan 2011
Bài : 64
Default

Lâu lâu chẳng viết gì nhỉ, cô gái nhỏ ơi.

Radio kênh chérie fm tối nay mở toàn bài mình thích. Lúc này Marc Lavoine đang hát cái ca khúc cũ kỹ "Elle a les yeux révolvers" từ thập niên 80 mà mỗi lần nghe, mình lại không thể nào thôi nhớ đến quãng thời gian sống ở Paris hồi mùa hè 4 năm trước. Quận 16, tòa nhà cổ, căn phòng có ô cửa sổ rộng mở ra cả bầu trời miền bắc lúc nào cũng xám xịt âm u. Quán cafe đầu phố nhắc về một thế kỉ cũ, và cây cầu Mirabeau thân yêu gần nhà, để buổi sáng cuối tuần đẹp trời đầu tiên ở Paris, bảo với bạn gái rằng chúng mình đến đây nhé. Đứng trên cây cầu màu xanh lá cây của Apollinaire, ngắm sông Seine chầm chậm chảy trôi và thả xuống nước một đồng xu cầu ước: Sous le pont Mirabeau, coule la seine/ Et nos amours, faut - il qu'il m'en souvienne?

Người còn nhớ tôi không, cây cầu xinh đẹp trữ tình, cây cầu già nua xanh lá, cây cầu ủi an sầu muộn. Thỉnh thoảng trong ký ức tôi, vẫn chập chờn hình dáng Người, như một tà áo trắng, như một ánh mắt sâu, như một lời nói yếm âu trìu mến. Như một giấc mơ mà ngôi sao đã chìm xuống lòng hồ xa.

Buổi tối thứ bảy nơi này, ở phương nam, toàn gió mistral và yếu đuối. Vẫn chưa ăn tối. Nồi cơm điện chuyển sang nấc vàng từ lâu, thịt gà hầm lá ngải cứu đắng cùng đỗ xanh, hương thơm gợi nhớ nôn nao đến gian bếp nhà mình ở Việt Nam. Nhớ khi mẹ lúi húi làm món ăn mình ưa thích, trong lúc con gái vùi đầu ôn thi, cái kì thi chết tiệt mà suốt 2 năm cấp ba mình hao tâm tốn sức cho một cái giải cũng chết tiệt.

Bây giờ, cũng vùi đầu, mất ăn mất ngủ cho một bài khóa luận chết tiệt. Mà chẳng biết kết quả sẽ ra sao nữa.

Mùa thu hẳn là đang lặng lẽ đến, trong những nốt nhạc đầy xác lá vàng và những run rẩy xôn xao gió tháng mười ngập tràn các bài hát của lão già Francis Cabrel.

Puisqu'on ne vivra jamais tous les deux
Puisqu'on est fous, puisqu'on est seuls
Puisqu'ils sont si nombreux

Bao giờ nghe câu "Puisqu'on ne vivra jamais tous les deux" cũng chỉ muốn khóc, và chậc, nỗi cô đơn, mịa nó, cứ gọi là dậy lên vô chừng lựng.

Mà cô đơn thì có gì đâu phải buồn đến thế. Nó chỉ là một nỗi gì gần gụi như cây đèn trên bàn học tỏa ra màu vàng cam dịu dàng, nó chỉ là một nỗi gì lặng lẽ như cây basilic thưa lá đang lịm dần gần tủ lạnh, nó chỉ là một cái gì bay bổng, mơ mộng, viển vông, như những cung đường dọc nước Ý mà mình ước quá chừng được đi đến. Nỗi cô đơn, ờ, nó thật ra chỉ là một cái gì êm êm, nhẹ nhẹ, thấm thấm, vừa tự do vừa tủi thân, vừa nhẹ nhàng, vừa khắc khoải. Có thế mà thôi.

Trên tường dán đầy stickers âu yếm, "Tu vas réussir, écoute ton coeur pour trouver l'inspiration". Của người yêu dịu dàng giỏi giang bogoss.

Ầy dà, cố lên nào, cô gái.
__________________
Những bông hoa cũng bỏ đi mất
Chỉ còn mùi hương vương trên váy em thôi.
Saadi vẫn chưa có mặt trong diễn đàn    Top Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 08-10-2015, 07:57 PM   #48
Saadi
Trung sĩ
 
Gia nhập: Jan 2011
Bài : 64
Default

Tháng Mười, những bài hát của Francis Cabrel phát nhiều hơn trên radio. Âm nhạc xôn xao và mỏng mảnh, đượm buồn. Lúi húi nấu ăn trong bếp, máy nướng bánh mì có chức năng radio, bật kênh chérie fm hơi bị débile nhưng quá chừng quen thuộc, mùi hành phi, màu cà chua đỏ đỏ, nước sốt soja phủ lớp vàng nhẹ bao quanh thịt thà, một chút vin rouge, vài lá nguyệt quế, hay thi thoảng xắt nhỏ nhánh basilic, hương thơm cứ gọi là rộn ràng.

Nghe radio và nấu ăn, ánh đèn vàng ấm áp, không gian nhỏ nhỏ, đợi chờ, thỉnh thoảng lau tay vào chiếc tạp dề in hình những bông hoa tí xíu màu hồng nhạt, uống một cốc nước mát trên bàn, ngó ra ngoài trời đang chuyển màu xanh tối những ngọn đồi phía xa. Thời gian cứ thế chậm rãi nhón chân đi, rón rén và trầm lặng, cùng rất đỗi dịu dàng.

Cùng rất đỗi dịu dàng, những ngày mưa xen giữa ngày nắng mỏng, những chiếc lá đỏ vàng trên cây, sự mềm mại mảnh dẻ của sương mờ buổi sớm, ánh sáng lấp lóa rơi trên tóc, trên vai lúc hoàng hôn khẽ muộn, và bầu trời đã đi vào sâu thẳm đến vô chừng.

Mùa thu năm nay có điều gì mà quá buồn. Những nỗi lắng lo, những chuyện muộn phiền, những khi rối bời chẳng biết nên làm thế nào thì tốt. Như một chú sâu rúc trong kén nhỏ ôm nhiều sợ hãi, như một giọt nước trong suốt, co ro.

Phải mạnh mẽ lên chứ, đã sống qua bao lần bất trắc, đã đứng giữa bao ngã ba xa lạ, cô đơn, tự do, đã ngồi trên biết bao chuyến xe bus lúc nửa khuya, đã đến những nhà gare phong phanh toàn gió, đã bay trong tuyết, đã so vai dưới mưa, đã lặng im nhìn những cánh rừng bạch dương khép lại sau lưng, đã ngắm biển baltic một sớm mùa đông ướt đẫm, đã nếm cả bão biển trên chuyến tàu sang St Petersburg, đã lạc lối trong ngôi làng Trung Cổ...Vậy thì phải mạnh mẽ lên chứ, vì cuộc đời đẹp đẽ và bất trắc này, phiêu lưu và vô thường này, trong suốt và nhòa nhạt này, yên bình và sóng gió này. Phải dũng cảm hơn, cô gái nhỏ dại.

Tháng Mười, mùa thu, chỉ là sự đợi chờ đôi khi quá dài và lòng không thôi cầm lại trước những dự cảm mơ hồ sầu muộn.

Rồi sẽ an thật an lành, phải không. Rồi sẽ đi leo núi, cắt vài nhành hoa thạch thảo của Apollinaire, và nghe mùa thu đang lịm dần trên mỗi đầu ngón tay như những cơn mộng nhỏ.

8.10.15
__________________
Những bông hoa cũng bỏ đi mất
Chỉ còn mùi hương vương trên váy em thôi.
Saadi vẫn chưa có mặt trong diễn đàn    Top Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 05-01-2016, 01:23 PM   #49
Saadi
Trung sĩ
 
Gia nhập: Jan 2011
Bài : 64
Default


Chuyện càn khôn cũng chỉ là

Buổi chiều đầu tiên của năm mới. Bầu trời xanh nhẹ và nắng đang nhạt dần trên rặng núi Alpes vương vấn tuyết. Không gian yên lành, ngoài cửa sổ, những buồng cáp treo di chuyển nhịp nhàng đưa dân tình lên đỉnh núi, để từ đó trượt xuống chân núi. Năm nay Châu Âu có một mùa đông rất ấm, các station ski đóng cửa đến phân nửa, và dân trượt tuyết chẳng có dịp thỏa thuê trên đường băng. Nhưng thôi, đó là câu chuyện của tụi skier, còn câu chuyện của mình chỉ là vài dòng viết đề từ cho một năm nữa vừa đi qua, và lời nguyện nhỏ cho tháng ngày đang đến.

Chẳng phải mộng ước chăng, về một sớm thanh thanh dừng chân ở thị trấn nảo nào nép mình dưới chân những sườn núi Alpes cao lớn và mảnh dẻ, trầm tư và đương già đi trong sương tuyết, đi dạo trên những mặt đường ẩm, nghe tiếng băng vỡ lắc rắc dưới gót giày, và ngửi nơi không khí hương thơm còn sót lại của những cành thông khô, của hơi thở núi non se lạnh, mùi củi đượm từ lò sưởi bập bùng trong căn nhà gỗ, mùi fromage fondu đun nóng trên bàn ăn. Mùi của thời gian đang xa bay và tiến lại, tít tắp và mù khơi. Một điều gì quen thuộc, cũ kỹ, êm ái, như là nỗi cô đơn rớt xuống mỗi độ cuối năm.

Đã có những lần băng xe qua biên giới, đã có chuyến bay tới hòn đảo xanh, đã leo núi cuối mùa xuân, đã bơi ngoài biển giữa mùa hạ, đã khoác balo nặng trĩu vào mùa thu, đứng hick hike ở cái tỉnh lị xíu xiu, hẻo lánh để lên ngọn đồi của Bố Già xưa, nơi cô gái Sicile măng trẻ, duyên dáng kết hôn với cậu út nhà Corleone, giáo đường cổ chênh vênh đầu gió và quán bar Vitelli nép giữa hoa cùng nhạc cùng những hoàng hôn ngọt lịm của nắng mật, trời sâu.

Một năm rải rác những chuyến đi xa, đi gần. Những khi thất vọng cùng tận về khả năng của bản thân, những biết ơn sâu sắc đối với các prof ở trường, vì lòng tận tình của nhà giáo chân chính, vì khối kiến thức đồ sộ và sự công tâm, khiêm nhường, giản dị.

Những cuộc gặp gỡ với những người bạn tốt, những giúp đỡ đầy nhiệt tình, chu đáo.

Sự ngạc nhiên và hân hoan khi thấy chậu hoa quỳnh nở những bông hoa kì diệu như phượng hoàng chớp cánh, sau đúng mười hai tháng lặng im. Về cây lá lốt trong vườn nhà nội mẹ hái gửi từ VN qua, bây giờ vừa nảy thêm chiếc lá non tơ phơ phất. Về khóm basilic mảnh khảnh, vô cùng mảnh khảnh, mãi không tàn. Về chậu xương rồng đương sắp sửa đơm bông.

Những nhành cây của ta, những em gái xinh đẹp, bé bỏng, mảnh mai, vậy mà sau rất nhiều mùa xa, sau rất nhiều lãng quên và tuyệt vọng, vẫn không ngừng cho thêm hoa thêm lá. Cho ta yêu đời và cười mỉm. Cho ta mộng mơ và gắng gỏi, cho ta nhẹ nhõm và thiết tha. Vì cuộc sống bày nhiều tha thiết quá.

Những ngày đầu tiên của tháng Một. Tuyết rơi trên núi và mây giăng lưng trời. Những bữa tiệc đã khép lại, những hội hè đã ngừng miên man, những chai rượu ngon đã rót cạn, những người đàn ông và đàn bà đã trở về nhà.

Bữa réveillon ngồi lọt thỏm giữa bàn tiệc trong một khách sạn lớn, phía bên phải các quý ông bàn chuyện công ty, phía bên trái các quý bà khoe những chuyến du hý ở Caribe hay tại lâu đài tuyệt đẹp nước Ý, ai đó cười nhạo chê một chambre d'hôte hay một chiếc máy bay ryanair tồi tàn. Sao không ai nói đến tập thơ của Desbordes, cuốn tiểu thuyết của Kundera, một bộ phim của Godard hay những bức ảnh trắng đen Ronis. Sao không ai nói về những bức tranh của Modigliani và âm nhạc Schubert?

Về những tán cây dẻ vàng nặng trĩu ven bìa rừng tháng Chín, gió thổi và những chùm quả đầy gai rơi xuống đất, giấu trong mình những hạt nâu chắc nịch, thơm tho, đợi cháy bùng bên lò nướng một đêm mùa đông tuyết lan ngoài cửa sổ.

Về những bình minh thanh sạch, bạn gọi dậy sớm để cùng phóng xe ra biển ngắm mặt trời lên. Mặt trời là một đóa mẫu đơn, nàng rắc từng cánh, từng cánh hoa hồng phớt lên bờ nước tối và những kẻ si tình vì nàng mà nhảy xuống vực sâu.

Về những mái nhà phương Bắc chóp nhọn, những triền hoa colza rải khắp miền trung nước Pháp đợt tháng 5 và những cánh đồng nho miền Nam đỏ au cuối tháng 10 trước khi rét đến.

Về những thung lũng mộng du trong sương mù, những ngọn đồi say rượu đánh rơi chiếc mũ xuống lòng hồ xanh, những tai nấm nhú ra từ mặt đất ẩm sau một đêm mưa phùn.

Về cô nàng không thôi nói về nỗi cô đơn, những con đường nối dài, những làng mạc xa thẳm, những khu rừng và bờ cỏ, bầu trời và thung sâu, những bài thơ chưa viết, những mặt người chưa gặp, và một công việc nghiêm túc nên làm.

Về một Tereza nhạy cảm và yếu đuối, chân thành và ghen tuông, một Sabina bản năng và tự do, mạnh mẽ và quyết liệt. Trong chúng ta hẳn đều có một Tereza và một Sabina như thế cùng tồn tại. Hãy để sự nhẹ nhõm thảnh thơi của cô nàng họa sĩ nâng ta lên cao để ngắm nhìn cuộc sống với vô vàn sắc màu và hình khối, đường nét cùng tiếng động. Hãy để người bấm máy dắt tay ta đứng vào các bức ảnh đen trắng, để sự giản dị, sắc nét làm dịu ta khỏi cơn chóng mặt, cơn sốt bồng bột và say mê của tuổi trẻ, để mỗi khuôn hình là một cánh cửa đi tìm nội tâm ta, có yêu và đau khổ, sai lầm và tỉnh thức, dằn vặt và thanh tịnh. Giữa sự nhẹ bẫng và gánh nặng khôn cùng, chỉ là một cái mỉm cười chấp nhận, như có thể chấp nhận bản thân với đủ khoảng sáng, tối, có thể tha thứ và khoan hòa, với chính mình và với người khác.

Chúc cho một năm mới sẽ mở thêm những cánh cửa như thế lách vào sâu hơn lòng mình, để chuyện càn khôn cũng chỉ là chỉ là.

1-5/1/2016





__________________
Những bông hoa cũng bỏ đi mất
Chỉ còn mùi hương vương trên váy em thôi.
Saadi vẫn chưa có mặt trong diễn đàn    Top Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 18-01-2016, 07:48 PM   #50
Saadi
Trung sĩ
 
Gia nhập: Jan 2011
Bài : 64
Default

Giữa tháng Một. Của một năm mới. Thời gian cứ thao thiết trôi, như dòng nhạc chảy miết thành sông, ra biển, và mất hút vào chân trời nào đó.

Bước ra khỏi nhà, bầu trời xám và gió lạnh thổi. Cái không khí y hệt miền Bắc những ngày trở mùa. Có một thoáng nao nao, một thoáng rùng mình, cơn lạnh luồn qua từng mắt áo len xiu xíu. Rồi cũng đến những ngày rét nhất trong năm, và tuyết sẽ chùng chình, se sẽ rơi, se sẽ rơi.

Chị bạn từ Sài Gòn sang, hai chị em ríu rít cả ngày, cùng chị đi mua đồ, cùng chị ngồi quán trà khuya, thành phố cổ, ngõ gió mùa, ngọn đèn vàng mắt. Những cô gái của tháng ngày yêu dấu cũ.

Buổi trưa vợ chồng bạn đến nhà, tặng một bó mimosa đầu mùa vàng rực rỡ. Hương thơm xôn xao. Lá cành mảnh khảnh. Hoa chẳng giữ được lâu, mới một ngày thôi đã hết bông bênh. Điều gì nồng nhiệt cũng nhanh phai tàn. Giống như lòng mình vậy, thoắt vui đó, rồi chợt buồn ngay đó. Hỏi có buồn cười không?

Mấy hôm nay chẳng đụng đến sách vở, bút chì vẫn kẹp ở trang thứ mấy chục, những thuật ngữ chuyên ngành chưa hiểu hết, cuốn tài liệu đặt hờ hững trên bàn. Buổi sáng chỉ muốn nằm nướng trong chăn, ngoài cửa sổ vẫn còn bóng đêm, ánh đèn dịu mắt, và đọc Kundera rồi lại ngủ thiếp cho đến khi trời sáng hẳn mới lồm cồm bò dậy và bắt đầu ngày mới, khi mà bạn trai đã đi làm từ rất lâu rồi.

Em thích đi ngắm bình minh không? Ở ngay gần nhà thôi, cách chừng 2km, một đồng quê mà chẳng hiểu sao đứa ưa quanh quẩn như mình lại chẳng mò ra. Bóng cây thẫm màu, đồng cỏ rộng, dãy núi xa, và sớm mai cùng sương cứ thế dâng lên hồng tím. Mặt trời là chiếc mũ đỏ chót điệu đàng mà cô nàng núi đồi vụt đội lên đầu trong một phút cao hứng. Nhiệt độ -1, những vũng nước nhỏ đã đóng thành băng. Cùng giai nhảy tưng tưng trên vũng băng để chúng nứt giòn dưới gót giày. Giống như những đứa trẻ của bình minh phóng khoáng, lạnh và thơm lành.

Ngay cả khi chúng ta thấy những đàn chim bay về đầy những ngọn cây, bầu trời xanh và bãi cỏ mượt, không ai có thể an ủi chúng ta dịu dàng và nhuần ái bằng nỗi cô đơn.

Không ai có thể hiểu ta hơn bóng tối của sự im lặng.

Cho dù La vie est comme les mauvaises herbes, người yêu nhé, chúng ta vẫn còn những bình minh và những hoàng hôn như thế bên nhau.
__________________
Những bông hoa cũng bỏ đi mất
Chỉ còn mùi hương vương trên váy em thôi.
Saadi vẫn chưa có mặt trong diễn đàn    Top Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 15-08-2016, 10:57 PM   #51
Saadi
Trung sĩ
 
Gia nhập: Jan 2011
Bài : 64
Default

Tháng Tám, thời gian thao thiết như một cái cây cứ vươn mãi, vươn mãi lên mùa hạ, chẳng mấy đã che mất tầm nhìn từ balcon ra ngọn đồi phương xa.

Mình thì là một chiếc lá, cứ ngủ vùi, ngủ vùi trong bụi cỏ, ôi chẳng biết làm được gì cho đời sống này, làm được gì trong đời sống này.

Từ đầu năm đến giờ, có đôi lần định viết dăm ba chữ, mà ca từ đành đoạn, mà tấm lòng đơn phương, nên chẳng lần nào gặp được nhau, gặp mặt nhau.

Một năm toàn những gió là gió. Gió đã thổi suốt mùa xuân, gió triền miên trong mùa hạ, gió gọi sớm về mùa thu. Và cơn lạnh lao xao khiến ngày bỗng say một cách bất thường, còn ta chóng mặt giữa cuộc chuyếnh choáng cùng trời cùng đất.

Tháng Hai đã đi qua. Ta nhớ về màu nắng đậu trên những cành hoa mimosa trong sân một ngôi nhà nơi hẻm nhỏ. Cái màu hoa vàng dịu, chan hòa, cái màu hoa ủi an, nhỏ nhẻ, lí lắc như một đốm mặt trời, rơi bông bênh trong lòng tay ta vào buổi chiều phớt gió. Để bây giờ ngồi nhớ lại, ta thấy mình ôi cảm ơn biết mấy, vì một chút ân tình của hoa thoảng về, đưa ta niềm dịu dàng, dịu dàng, dịu dàng.

Tháng Năm đã đi qua. Lại một lần nữa ta lỡ hẹn cùng nàng xuân, những cô bạn cũ ân cần. Biết bao lần ta thấy hoa coquelicots xúng xính trên đồng cỏ, hoa violette giang những cánh tay mảnh khảnh cùng hát một bài đồng dao, và rồi đột ngột biến mất vào ngày trời xanh nhất, và những đám mây trắng nhất.

Những bông mẫu đơn duyên dáng, điệu đà, thơm tho, những bông mẫu đơn cánh hồng miên man, mang tình yêu miên man của thời khắc cuối xuân đầu hạ. Hoa chờ đợi điều gì nhỉ, một dáng hình đã mãi xa. Ta mang hoa về đặt nơi bình thủy tinh, hoa đã khô từ nhiều năm, vẫn chúm chím thắp những cặp môi hồng, và nghiêng nghiêng như một nỗi chờ đợi. Ta thu mình bé lại, ngồi dưới bóng hoa, hãy để nỗi đợi chờ tha thiết này, điềm tĩnh và nhẫn nại, đôn hậu và tự do, hồng phớt và bềnh bồng, dắt ta vào cơn mộng nhỏ. Nằm mộng dưới hoa.

Và tháng Tám đương qua.

Những buổi đêm ngồi trong xe, băng qua những cánh đồng vi vút, những ngọn đồi, dòng sông, rừng tối. Những buổi đêm nghe trong gió đuổi theo mình tiếng gọi của cánh hoa nhỏ dịu, nỗi hoài nhớ về những hành trình dài mà nỗi cô đơn chính là bạn đồng hành ưng ý nhất. Nghe tiếng bàn chân nhớ nhung miền đất xa. Tuổi trẻ phiêu bạt. Những thị trấn gối đầu lên biển, những con đường đổ dài xuống thung, những ngôi sao tưởng không bao giờ chết.

Đã lùi lại phía sau, ở một phương trời tít tắp, nơi nỗi cô độc hàng chiều nâng một ly rượu đỏ trên tay, và đổ tràn xuống lòng hồ mà những ngôi sao đã nằm yên nghỉ.

Đã lùi lại phía sau, những mùa hoa rực rỡ, nơi không bàn tay nào ngắt một đóa hướng dương để nhớ về thời thanh xuân tươi đẹp. Ta đã đến và đã bỏ đi. Giống như Tamina, muốn trượt dài trong một cơn chóng mặt, để thấp hơn bầu trời, thấp hơn một cái cây, thấp hơn ngọn cỏ, hơn mặt đất, sâu trong đất. Ông đã không nói rằng đó là sự phản kháng, chống lại thế giới và chống lại chính mình.

Vì không đủ sức mạnh để vực dậy bản thân, nên đành trượt sâu xuống hư vô.

Giống như những vì sao ấy, không còn đủ sức mạnh để treo mình lên, đành lao xuống, và tan đi.

Một đêm tháng Tám, ta tuyên chiến với bản thân vì cô ấy đã mang những mùa hoa đi xa quá.
__________________
Những bông hoa cũng bỏ đi mất
Chỉ còn mùi hương vương trên váy em thôi.
Saadi vẫn chưa có mặt trong diễn đàn    Top Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 27-08-2016, 05:22 AM   #52
Saadi
Trung sĩ
 
Gia nhập: Jan 2011
Bài : 64
Default

Gần hết tháng Tám, thời tiết vẫn nóng chao chát. Météo cảnh báo canicule cho những ngày cuối tuần. Đường phố rộn ràng, rộn ràng, những bước chân và những khuôn mặt người. Những thanh niên đẹp đẽ, những người già nhăn nheo chống gậy, ngồi trên băng ghế đá dưới tàng cây, đợi chuyến xe bus sắp qua. Tuổi trẻ và sự già nua, những khuôn mặt như đường gân lá hằn lên nếp mùa. Bao giờ sẽ vào mùa thu, được đứng hẳn trong sự mát lành, yên dịu. Được đi trong hơi sương buổi đêm, và ngắm những hoàng hôn đỏ rực buông trên viện dưỡng lão Pasteur nằm ở chân dốc dẫn lên nhà mình. Bao giờ vào mùa thu...

Buổi chiều đi làm về, bước ở quảng trường của la mairie, vẫn giữ thói quen cũ, ngước mắt nhìn balcon tầng hai của quán Chat Rêveur ngày xưa bây giờ đã thành một boutique bán đồ mỹ phẩm. Này chú mèo mơ mộng của ta đã lang thang nơi nào? Những bức ảnh đen trắng của Doisneau, của Bresson, của Willy, những năm 60 của một thế kỉ cũ. Và ta nói chú mèo mơ mộng cũng thuộc về ngày hôm qua, nơi thành phố dấu yêu chìm dưới sải cánh của lũ bồ câu, nơi nắng phết lên tháp chuông nhà thờ một màu vàng nhạt mỗi sớm mai và hoa nở kín đầy trên tầng hai quán trà yên.

Buổi chiều nay ta lang thang, trong đầu chỉ vang mãi câu Es muss sein, Es muss sein, Es muss sein...giống như một bản nhạc của Beeth, như đôi mắt mà ánh nhìn mạnh mẽ và truy vấn, nghiêm khắc và sâu thẳm, khẽ hỏi ta. Giống như ngón tay nào chạm vào kí ức ta, ấn nhẹ lên bờ vai ta, giữ ta trong thoáng bối rối, tần ngần thật là lâu. Es muss sein, Es muss sein. Tình yêu, những ngày vui, những ngày buồn, nỗi cô đơn, những dòng viết hồi hôm, những cung đường ngân nga, thơ ca và tất cả những gì còn lại.

Es muss sein...Có đáng không.

Chú mèo không còn ở đó. Câu viết Hạnh phúc nằm trong mắt của người biết nhận ra hẳn nên được thay bằng Hạnh phúc nằm trong mắt của người vẫn nhớ về.

Thành phố của ta, ta đợi nàng thức dậy với một đóa cúc vàng thơm dịu dàng cùng mùi cafe lừng hương trên quảng trường cổ. Ta biết, ta sẽ vì nàng và vì cả những ngày đẹp đẽ xa xưa ấy, mà vẫn còn nhắc về, viết về những sớm trong lành. Của nắng mai, hoa, trời xanh và quán nhỏ. Vive.
__________________
Những bông hoa cũng bỏ đi mất
Chỉ còn mùi hương vương trên váy em thôi.
Saadi vẫn chưa có mặt trong diễn đàn    Top Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 07-09-2016, 11:59 PM   #53
Saadi
Trung sĩ
 
Gia nhập: Jan 2011
Bài : 64
Default

....Lúc phù du hoa dứt áo phù du


Vậy là đã bước vào tháng Chín, tháng của những điều gì đó vàng ươm, đầy đặn, vuông tròn, như trái chín, như chín muồi, như chín chắn.

Và dường như mọi vật đang đi trong mùa thu...

Buổi sáng mặt trời thức dậy muộn hơn. Bầu trời có màu xanh thẫm, dãy đồi phương xa chìm trong sương mù trắng nhạt. Và không khí đượm cái dịu lành, yên ủi, vỗ về của bàn tay thời gian khẽ miết trên mỗi sầu muộn từng ngày, từng ngày qua.

Vẫn còn gió miên man. Rồi đột nhiên một buổi sớm đầu tháng Chín, ta nhận ra tất thảy cây dẻ trong khu vườn ngoại ô và trong thành phố đều đã ngả vàng. Những cây dẻ luôn giữ đúng lời hẹn hò với mùa thu mặc cho thời tiết tưởng như chùng chình níu kỳ hè muộn. Những cây dẻ già nua, vững chãi, thân yêu, làm tán che cho quán cafe Le Galois cạnh nhà thờ cổ, hay đứng lim dim trong bóng râm bên đài phun nước Quatre Dauphins từ vài thế kỷ trước. Những cây dẻ đã quá quen với bước chân ta, ánh nhìn ta, nỗi cô đơn ta, nỗi buồn và tuyệt vọng.

Nếu có thể, ta sẽ gọi Người là bạn thân nhất. Vì không ai thấu suốt ta hơn tán cây đang tàn phai trong nắng kia, không ai mạnh mẽ và đáng tin tưởng hơn dáng hình vươn cao chạm tới bầu trời, chạm tới mây, và không ai nữa, giữ đúng lời hứa từng năm, từng tháng, từng mùa. Có thể an nhiên ra đi trong nắng cuối, rồi lại xanh rỡ quay về khi mưa rơi.

***

Một buổi chiều chán đời, ta đi bộ đến quán trà, ngồi bên ô cửa sổ trông ra hàng cây xanh mướt. Tách trà nhài, chiếc bánh croissant, những ghế bành lệch tông hẳn là được chủ quán mua ở nhiều phiên chợ đồ cũ, và một ta thu lu giữa những bày biện ấy, cứ nhỏ bé, và cũng có chút gì đó lệch tông, vất vưởng. Hẳn là thế rồi, ngoài balcon tiếng đứa con gái giọng kim the thé, dưới tầng trệt con bé chủ quán tán gẫu với một thằng nảo nào rằng ai đó hình như không nói tiếng của tụi nó. Ta, phương xa, không ở nơi này, mà cũng chẳng ở nơi kia. Có thể trong kiếp trước, ta từng là chiếc ghế bành lệch tông, được mua vội trong một phiên chợ đồ cũ chăng?

Năm 28 tuổi. Những thời khắc hoa niên như dòng sông bồng bềnh trôi trong thành phố cũ. Ai đó bây giờ còn lên Đinh, ngồi ở balcon, và còn bất chợt nghĩ về ta, con chim đã cất cánh bay về một phương trời khác.

Có đôi lần, câu Trịnh viết về Diễm cứ ám ảnh ta hoài, rằng: "Người con gái ấy bây giờ đã ở một nơi rất xa, có một đời sống khác". Ta cứ thầm nghĩ, trong đám bạn bè xưa, hẳn nếu thảng hoặc nhắc đến ta, cũng sẽ nói vu vơ như cái ý ấy của người họ Trịnh. Ở một nơi xa. Sống đời sống khác.

Những ngày gần đây, ta thấy mình cứ xù xì, xấu xí và ngu muội một cách chẳng thể nào cứu vãn.

Ở một nơi không ai biết ta là ai. Nếu muốn, có thể cắt đứt mối dây liên hệ với con người dễ dàng như bứt lá. Ta nhớ Anni xưa, Anni bé bỏng, balo trên lưng và rong ruổi khắp những hẻm sâu, ngõ nhỏ, núi cao, sông dài, bất tận. Nếu một ngày có thể, ta cũng muốn vắt vẻo thêm đôi lần như thế, tuyệt liên lạc, và biến mất, để chỉ cỏ hoa này, tán cây này, rặng núi này, mặt nước này, soi thấu tâm tư.


Sáng hôm qua ăn sáng, rồi pha một ấm trà thạch thảo, cái gói cỏ mộc ta vừa mua trong một phiên chợ làng ở Fuveau. Mùi vị thanh thanh, hoa thạch thảo tím li ti lẫn với đám lá khô, uống cạn chén mà hương còn vương vương trong cuống họng. Lại chạnh lòng nhớ câu thơ của Apollinaire: Ta ngắt đi một nhành hoa thạch thảo/Em nhớ cho mùa thu đã chết rồi. Rót một ngụm trà trong, mà như là rót cả mùa thu vào lòng gốm.

Cuộc đời đẹp đẽ thế này. Chén trà thu khiến lòng ta tĩnh, tâm ta yên. Rắn rỏi lên, cô gái nhỏ dại. An lành, dũng cảm, và yêu thương.

Dù biết lòng như loài hoa ấy: "Lúc thơm thảo, hoa đậu cùng thơm thảo. Lúc phù du hoa dứt áo phù du".
__________________
Những bông hoa cũng bỏ đi mất
Chỉ còn mùi hương vương trên váy em thôi.
Saadi vẫn chưa có mặt trong diễn đàn    Top Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 09-09-2018, 06:31 PM   #54
lu_khach_xa
Hâm không phải lối
 
Gia nhập: Mar 2006
Nơi Cư Ngụ: Bên ô cửa hoa và gió
Bài : 509
Default

Lại một ngày tháng chín, sau đằng đẵng tháng năm như thế.

Vẫn còn bên em, buổi sáng dịu dàng. Nắng về và ngồi lại bên cỏ cây đặt ở ban công. Cái màu nắng nhạt hơn mật ong, như một nụ cười buồn của cô gái rất đỗi hiền hòa.

Vẫn ngọn đồi phía xa, màu xanh cây cối, những cây tùng, trắc bá, nguyệt quế, và hoa.

Vẫn một căn hộ trong tòa chung cư, những cửa kính được mở toang, và các vuông cửa sổ xỏa rộng vào gió.

Âm thanh từ các nhà láng giềng đưa lại, tiếng lách cách của dao nĩa, bữa ăn sáng ngoài trời. Mùi căn bếp.

Tiếng chuyện trò.

Tiếng chuông nhà thờ đổ hồi vào lúc 12 giờ trưa.

Tiếng con mèo Pitou meo meo tỉnh giấc.

Tiếng hát từ playlist Inside Llewyn mở từ điện thoại của em.



Tất cả những âm thanh nhỏ nhẹ và thường nhật đó.

Chỉ không có tiếng của anh, và của em.



Và rồi ta sẽ rời xa hết thảy. Những trìu mến dấu yêu nhường này, những bức ảnh thương mến cũ, cả tình yêu của đôi ta.


Và cả tình yêu của hai ta.


Cũng chẳng thể nào làm nảy nở và đi bên nhau thêm nữa.


2 năm trước em đã viết về "Người con gái ấy giờ đã ở một nơi rất xa, sống một đời sống khác". Về "Lúc thơm thảo hoa đậu cùng thơm thảo, lúc phù du hoa dứt áo phù du".


Chúng ta đã dứt phù du, duyên nợ với nhau như thế đấy. Như một cánh hoa dứt hết thảo thơm lòng mình để chôn vùi trong gió.



Có bao giờ anh luyến tiếc hay không? Trước tất cả những dịu dàng và chia lìa này, trước tấm lòng dịu dàng của em, như trong câu hát Nhật: " Có bao giờ sự dịu dàng của em làm anh e sợ"...



Em cầm lòng thêm nữa, một lần nữa lại bước vào những câu chuyện phiếm mà bạn bè chúng ta sẽ kể cho nhau nghe bên hiên quán cafe, trong quầy bar khi ngồi uống rượu, ăn apéritif, rằng "Lan đã ở một nơi xa, sống đời sống khác".



Em yêu sự dịch chuyển, yêu lẽ đến và đi, những miền đất gần gũi, và phương xa, yêu chúng ta, yêu bạn bè, căn nhà này, thành phố này, những khu vườn nhỏ, những con đường quanh co hun hút, những triền đồi ngăn ngắt, nắng chao nghiêng và xoải đôi cánh rộng trong không gian bao la.


Chúng ta đã là một đôi cánh như thế, sóng đôi, và tận hưởng vẻ đẹp của trần gian này. Những niềm thân ái.



Mà bây giờ ta rời bỏ nhau.




Mỗi buổi tối em đứng ở ban công nhà mình, nhìn lên bầu trời sắp vào thu, chẳng có một ngôi sao băng nào vụt đến.


Tuổi trẻ và tình yêu của ta, đã chìm trong mù khơi của ánh sáng một vì sao tắt.



Chỉ mong, luôn an lành, an lành, cho mỗi đứa.
__________________
Bohémienne, je suis fille de grand chemin
lu_khach_xa vẫn chưa có mặt trong diễn đàn    Top Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 31-12-2018, 08:58 AM   #55
Saadi
Trung sĩ
 
Gia nhập: Jan 2011
Bài : 64
Default

Buổi sáng nay, buổi sáng hôm nay, Sài Gòn văng vắng, và gió thì xôn xao đến nao người.

3 tháng sống ở nơi này, chưa bao giờ một sớm nào như thế.

Đi bộ từ nhà tới công ty, con phố một chiều không một chiếc xe máy chạy. Và hơi mát thì quẩn quanh gót chân, lá cây, vỉa hè. Tưởng như một ngày cuối thu nào ở Hà Nội, ở Aix. Tưởng như đang bước trong buổi tháng Mười nào đó. Tràn đầy yêu thương và cô đơn, và nhớ.


31 tháng 12. Hàng năm, đến độ này, em thường nghĩ câu: "Năm cùng tháng tận". Và nhẩm khẽ bài thơ của Ý Nhi, về "Trên đường khuya người còn lại một mình/ Hoa đã nở đến những ngày hoa cuối".


Khép lại 365 ngày. Năm nay gần non nửa thời gian đó em sống mà tưởng đang trôi trong mơ, một giấc mộng khủng khiếp.

Vùi trong một góc nhỏ của thế giới, của cách biệt, của lang tang, của nước mắt, và của những "Không hiểu tại sao".


Mảnh đất và những lưu vực sông này, những chuyến phà muộn, những hoàng hôn tím bên một cây cầu dài bắc qua nhánh Mekong. Những homestay dựng tạm bợ bằng tre dành cho bọn khách phượt bụi, những con đường đất đỏ của Siem Reap, chạy về những tàn tích đẹp rùng rợn mà bơ vơ. Những cánh rừng Angkor làm em mê đắm.

Chúng ta đã không sống cùng nhau và không còn chia sẽ những khoảnh khắc này.

Tất cả những tàn tích bơ vơ và đẹp rùng rợn, được cất trong một ngăn nhỏ riêng tư mình em chiêm ngắm.


Câu chuyện đã chỉ còn liên quan đến một người, và đã chỉ còn là chuyện của em thôi.


Những giấc mơ dài. Mà lơ ngơ sáng nay em đứng đánh răng, chợt mang máng về một đoạn đối thoại ấy, khi em vẫn gọi anh bằng surnom thân thuộc, "Mon coeur", và em thấy anh ngượng ngùng ;- ) Đã chỉ còn là chuyện của riêng em mà thôi.


Và em bỗng nhớ về thung lũng Tanneron đầy hoa mimosa vàng mà năm ngoái chúng ta đến hồi cuối mùa đông. Rằng nơi ấy, tháng tư sẽ tràn đầy hoa violette trồng để làm nước hoa và savon.

Có lẽ tháng tư năm nay, em sẽ rủ Betty và Alain, đi ngắm cùng em những triền đồi hoa tím.

Vậy đi, coi như một điểm đến, một petit moment chouette, một cái gì đó lãng mạn, êm đềm, bình yên. Một lời hẹn trong tương lai. Những gương mặt bạn bè ấy. Những môi cười. Em như còn thấy ánh nhìn cảm thông và đau lòng, khi Alain và Betty gặp lại em cuối tháng 9, trước khi lên máy bay về Sài Gòn.

Em như còn thấy lại buổi trưa ngồi trong vườn nhà hai người bạn già, trên canapé cạnh hồ bơi, đằng sau ấy là những ngọn đồi Niçoises xanh và dường như thân thuộc. Đã cố nhoẻn miệng cười thật tươi, nhưng ai cũng biết có một khoảng rỗng rất sâu ở đâu đó. Mà chỉ 5 tháng trước, chúng ta còn chia sẻ món poisson au curry mà Betty làm, uống cùng một chai vin rouge.

Cuộc đời thật kì lạ và kì diệu.

Sau tất cả những điều này.


Vào một buổi sáng cuối năm, của năm 2018. Em ngồi ở cái văn phòng trống hoác gần sân bay Sài Gòn, gió xao xác một nếp váy mỏng. Và đầu lúc nào cũng lơ tơ mơ, gõ những dòng vô thưởng vô phạt này đây.

Em bỏ qua hết thói quen tổng kết năm cũ mới. Chẳng biết 2019 sẽ ra sao. Mà như ai nói, có ra sao thì cũng chẳng sao.

Chỉ một lời hẹn về đứng giữa triền đồi hoa tím gần thung lũng Tanneron. Lại đi qua cây cầu chìm giữa lòng hồ rộng, lọt thỏm giữa hai bờ nước. Như cái buổi chiều em nói anh dừng xe, để em chụp ảnh cây cầu chênh vênh và xôn xao ấy, những vách núi im lặng phủ đầy cây pins. Hình như chúng mình còn không có một bức ảnh riêng ở đấy.


Bây giờ chưa vào tháng hai. Sao tự dưng em lại lan man đến dường này.

Một cuốn sách, một cốc trà, một phút đi bộ ở Aix, ngồi nói chuyện với Florence, hay cười thật tươi khoác vai Freya đi trên phố, hay líu lo với nhà Gisele, Alain, hay đơn giản, túm đại một bạn motard nào trên adopt và phóng xe đến Vaucluse, hoặc Var, bên bờ biển.


Tất cả bỗng trở nên xa xỉ vô cùng. Cả kỉ niệm. Cả tình yêu.

Hồi ức nào cũng đẹp và ngơ ngác, vì nó không hề biết chỉ trong một giây, nó đã trở thành hồi ức sâu đến thế, và không thể nào vãn hồi.


Không còn cơ hội vãn hồi.


Năm 2018 này, là như thế đấy, Lan.
__________________
Những bông hoa cũng bỏ đi mất
Chỉ còn mùi hương vương trên váy em thôi.

thay đổi nội dung bởi: Saadi, 31-12-2018 lúc 09:13 AM.
Saadi vẫn chưa có mặt trong diễn đàn    Top Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 13-02-2019, 08:53 PM   #56
Saadi
Trung sĩ
 
Gia nhập: Jan 2011
Bài : 64
Default

Một ngày thì mộng nhạt phai


Đã bước vào giữa tháng Hai, và lại một ngày sinh nhật đến trong đời, chỉ là lần đầu tiên ở phương Nam, của đất nước nhiệt đới.

Buổi sáng tỉnh dậy nắng chan hòa, trời xanh. Đêm qua thôi, lúc đi ngủ, nhìn mãi vài ngôi sao nhấp nháy từ balcon appartement. Kể cũng còn may mắn, giữa thành phố phồn hoa và ồn ào này, vẫn có một góc yên yên, để mình ngồi trên chiếc ghế nhỏ, nghếch mắt ngắm khoảng không ban tối, cao như vòm trời Địa Trung Hải thân thuộc, và gió nhẹ, và bầy chim ngủ quên trong tàng cây sẫm.


Biết bao soirée đã trôi qua như thế, sau khi từ văn phòng trở về, nấu một bữa ăn giản dị, nghe vài bài hát Pháp từ đời tám hoánh, gọi điện trên skype cho vài đứa bạn buôn chuyện, lật một cuốn sách du ký. Phương Đông lướt ngoài ô cửa.

Và mình cứ như đang trôi trong một buổi tối nhiệt đới dằng dặc, trôi mãi thôi...


Chẳng biết khi nào thì cái cảm giác lửng lơ này sẽ biến mất.

Chẳng biết khi nào thì giấc mộng nhạt phai sẽ nhạt phai.


5 năm trước, buổi sáng ngày sinh nhật có mimosa, có nắng thoải dài trên cỏ trong sân ký túc, có cuộc tản bộ trên phố ngắm người lại qua. Có bài hát của ông già Maxime kẻ gác rừng, về cô gái nhỏ mắt đen, bím tóc dài đi hái từng đóa hoa, từng đóa hoa đêm trăng. Có lòng yêu đời như đôi môi thiếu nữ, chúm chím, như chùm lá trên cây, xanh xanh, như ngôi sao cứ nhấp nha nhấp nháy không bao giờ tắt.


Vì tôi cần thấy em yêu đời.


Vì tuổi nào còn lang thang thành phố tóc mây cài?


Vì tuổi nào còn theo dấu những lối mòn nghìn thu trái đất?


Ôi những chuyến phượt thực đã chẳng còn khua khoắng trong ta niềm náo động. Những bức ảnh đẹp đã chẳng giục giã ta bay về cánh đồng, về ngọn núi, về mặt hồ đầy. Những bìa rừng, những chiếc mũ vàng đội lên đầu đám cây dẻ cô đơn mùa thu, những ly rượu đỏ dốc xuống thành hoàng hôn lộng lẫy.

Putain, ai mà biết có lúc ta ngoảnh mặt trước tất cả những điều từng là lẽ sống, là chân lý, là nàng thơ.

Ai mà biết có lúc ta như một đám mây sũng nước trong mùa mưa phương Nam. Một mảnh phương Nam trôi lừng lững bên đại dương sóng cồn. Ở phía bên kia, một mẩu phương Nam khác, thành cổ với những thềm đá nghìn năm, với tàng cây tiêu huyền tỏa bóng râm đầu hạ, những đêm mùa đông, ta xỏ tay túi quần bước chân đơn độc, dưới ngọn đèn vàng, ngang qua những quảng trường vắng tanh, dụi một đầu thuốc dưới chân bức tượng già trước giáo đường Saint Sauveur trầm mặc.

Tuổi trẻ của ta chạy xao xác trên những đại lộ thơm tho, những môi cười thoáng đãng, và trong cái niềm nở hân hoan với cuộc đời.

Tuổi trẻ của ta, nằm lại nơi một ngôi nhà lưng đồi, với con mèo hai màu đen trắng, với những post- it tràn đầy thương yêu, với những cà kê bè bạn, những bánh thơm trong lò, những hoa dại trên bàn, những cửa sổ mở xuống cây ô liu trĩu quả tháng 10, những khi Norah Jones hát mãi album Come away with me của cô ấy, từ năm nay qua năm khác.

Come away with me, I'll write you a poem.


Ta nhớ tất cả những điều này. Ngày sinh nhật, ta chỉ có thể chúc cho mình một lời cầu ước an lành, dũng cảm. Và rằng những mộng nhạt phai sẽ nhạt phai...


13.2.19
__________________
Những bông hoa cũng bỏ đi mất
Chỉ còn mùi hương vương trên váy em thôi.
Saadi vẫn chưa có mặt trong diễn đàn    Top Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 22-02-2019, 02:31 PM   #57
yuki
Chuột chù
 
Gia nhập: Jun 2007
Bài : 2,480
Default

À, thế hoá ra Saadi là lu_khach_xa. Hôm nay mới biết vụ này.

Ai cũng thế thôi, rồi 1 ngày những mơ mộng cũng nhạt phai hết, chỉ còn lại hiện thực trần trụi và hụt hẫng là không thể tránh khỏi. Mỏng manh rồi cũng phải cứng cỏi, yếu đuối cũng sẽ thành quật cường hết.

Btw, mình rất thích thành phố phương nam này. 1 nơi tốt để sống tự do và an yên.
__________________
I fall, I rise, I make mistakes, I live, I learn, I've been hurt, but I'm alive.
I'm human, I'm not perfect, but I'm happy... for who I am.
yuki vẫn chưa có mặt trong diễn đàn    Top Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 24-02-2019, 10:18 AM   #58
Saadi
Trung sĩ
 
Gia nhập: Jan 2011
Bài : 64
Default

Trích dẫn:
yuki viết:
Btw, mình rất thích thành phố phương nam này. 1 nơi tốt để sống tự do và an yên.


Chị Yuki có ở Sài Gòn không, em còn ở đây đến thứ 5 tuần này. Buổi tối nào rảnh mình ngồi cà phê trà đá tí nếu chị thích ?
__________________
Những bông hoa cũng bỏ đi mất
Chỉ còn mùi hương vương trên váy em thôi.
Saadi vẫn chưa có mặt trong diễn đàn    Top Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 24-05-2019, 04:24 AM   #59
Saadi
Trung sĩ
 
Gia nhập: Jan 2011
Bài : 64
Default

Trái táo lạc trong mùa xuân


Một buổi tối cuối mùa xuân, ở miền Provence yêu dấu.

Em đã về đây và lưu lại.

2 tháng trôi qua kể từ ngày kéo valise bước ra sân bay Nice, cười òa khi ngước nhìn cái màu xanh của bầu trời Địa Trung Hải mát lành, xênh xang, trong suốt.

Em vẫn nhớ trưa cuối tháng 3, khi Betty và Alain đến đón em trước Terminal 1, khu vườn trước thềm mùa xuân, cỏ mọc lên dầy. Mùi vin blanc mà Betty rót đầy ly, salade poulet nhẹ nhàng, con mèo Lotus quẩn quanh cưng nựng. Và em ngủ một giấc không mộng mị từ 5h chiều đến 6h sáng ngày hôm sau.

Ôi, cái cảm giác tỉnh dậy, không rõ mình đang ở nơi nào, Sài Gòn, Hà Nội, hay trên đảo Koh Rong Samloem? Phải mất chừng 5 phút, cái tĩnh mịch của không gian, những ngọn đèn vàng thưa thớt trên đồi xa, và bóng đêm đổ về từ thung lũng mới nhắc em rằng đang ở Provence. Ở Provence thương mến.

Khung cảnh ấm áp mà đơn độc này. Bóng tối ken dầy, những ngôi biệt thự lác đác lưng chừng núi. Biển ở gần. Con đường mòn quanh co. Mới 1 năm trước thôi chúng ta còn khoác vai nhau đi dạo trên lối mòn nhỏ ở Grasse, ăn tối trong một resto vắng khách nhưng rất charmant, đậu xe tại cái parking lạ lùng thập niên 70, nơi em đứng trên tầng cao, chẳng biết thứ bao nhiêu, thò đầu nhìn xuống đường làng xíu xiu mà rùng mình vì dốc đứng.

Thời gian là một đại lượng kì dị. 1 năm có thể như một giây chớp mắt, mà cũng là một thế kỷ đã qua, đã khuất, đã chôn vùi.


Như sáng hôm nay, dưới tán cây mùa xuân, ở một résidence xa lạ, chúng ta đứng tán gẫu vài câu chuyện phiếm. Vẫn những nhánh xanh vươn lên dạn dĩ, như vòm lá ở nhà láng giếng, dưới chân ngôi nhà của ta. Vẫn không gian yên bình, nhỏ nhỏ, những bông hoa lilas đã úa. Và bình mẫu đơn em cắm trên bàn, hồng thơm như ngày tháng ấy.

Vẫn em tóc dài. Vẫn anh áo polo trắng quen thuộc. Và con mèo Pitou meo meo dụi vào bàn tay anh âu yếm.

Chỉ là chúng ta, và xunh quanh chúng ta đều không còn như trước. Nghĩ mà xem, 1 năm đó, cặp đôi láng giềng đã chia tay, anh chàng Camille ở cty của anh cũng rời cô bạn gái 10 năm, người chủ hầm rượu Relais Saint Ser mà ta ưa thích, cái chai vin blanc ma mị Lucie loves Provence, bà Lucie dứt áo ra đi, khiến chai rượu vốn dĩ mới khui tỏa đầy hương mùa xuân, mùi mận, mùi mơ, mùa táo dại, giờ đây nhạt vị, kém thơm.

Nghĩ mà xem, cuộc chia tay nào cũng mang trong mình vết xước. Để đạt tới tự do.


Buổi tối nay, khi chạy xe máy trên đường từ nhà bạn về, em ngửi thấy trong không gian thơm đầy hoa nhài.

Như hai ngày trước, em nhận ra trên bức tường nhỏ của khách sạn nơi em làm việc, trong nắng sớm, hoa nhài đang bắt đầu hé nở, từng chùm tròn trịa bên cạnh những nụ kín đáo, mảnh khảnh, xanh muốt.


Biết bao thay đổi, bao lỡ dở, bao cay đắng. Nhưng những mùa hoa vẫn đổ về đúng hẹn và tuần tự, hào hiệp và đắm say. Em thật ngưỡng mộ nhường nào cách yêu của những loài hoa ấy, dành cho cuộc đời này. Ngay cả cách các cô nàng xách váy nhảy múa và tự do.

Giá mà có thể yêu cuộc đời mình như một bông hoa yêu mùa hoa.

Em nghĩ mình đang yêu cuộc đời mình như một bông hoa mẫu đơn yêu màu hoa của nó. Chóng vánh và thơm lựng. Nhẹ nhõm mà đắm say. Từng cánh, từng cánh đan cài, khép nép. Gam hồng đi từ hồng trắng đến tím nhạt. Đi dạo trên những sắc hồng đậm nhạt, giống như lướt tay trên những nốt nhạc từ trầm nhất, đến cao nhất. Tuần tự, du dương, khoan nhặt.


Xem nào, sáng nay em đã đi chợ ở Aix, quảng trường Richelme, toàn những nông sản mang đến từ trang trại trong vùng. Em đã tự thưởng cho mình một chai dầu olive nguyên chất artisanal, fromage chèvre, cerise đỏ au, và táo venelles.


Em thấy mình yêu tháng ngày này đến chết được. Trở về Provence và nhấm nháp từng hương vị của không gian, bầu trời, cánh đồng, rừng, mảnh biển, dốc núi, những restaurant, những tình bạn, những thiết tha. Và những chai rượu ngon thưởng thức cùng fromage ngon.


Suy cho cùng, tình yêu là một điều gì đó viển vông, vô lý và tuyệt đẹp hết sức.

Em không sao lý giải được chúng ta đã xua đuổi tình yêu để tắm giữa tự do, và xua đuổi tự do để đuối trong ảo tưởng.

Mà thôi, em lại ngớ ngẩn rồi. Cảm giác có thể cởi hết cả váy vóc, ngồi duỗi chân bitcher ở một plage naturiste ở Luminy, và rót đầy ly chai Savigny gã bạn trekking mang theo cùng.

Vùng Provence của ta quả thật là một trái táo ngon.

23.5.19
__________________
Những bông hoa cũng bỏ đi mất
Chỉ còn mùi hương vương trên váy em thôi.
Saadi vẫn chưa có mặt trong diễn đàn    Top Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời


Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn
Bạn không có quyền gửi bài
Bạn không có quyền gửi trả lời
Bạn không có quyền gửi kèm file
Bạn không có quyền sửa bài

vB code đang Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt


Múi giờ GMT. Hiện tại là 02:39 AM.


Powered by: vBulletin
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.