Diễn đàn Thanh Niên Xa Mẹ
Trang đầu | TL-Lib | Lý lịch | Thành viên | Mật thư | Đăng ký          

Go Back   Diễn đàn Thanh Niên Xa Mẹ > 2 - Cung văn hóa Xa Mẹ > Đọc sách
Bí danh
Mật khẩu
Hỏi đáp Thành Viên Lịch Ðánh Dấu Ðã Ðọc


Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
Old 30-07-2019, 11:58 AM   #1
Vượng
Binh nhì
 
Gia nhập: Jan 2011
Bài : 25
Default The art of the comback of Trump – Nghệ thuật lấy lại những gì đã mất

Chào các bạn hữu, chúc các bạn một này mới tốt lành !
Trân trọng giới thiệu với các bạn những câu chuyện mới về Tổng thống Trump mà chính tôi chưa biết nội dung, nhưng tôi đoán nó hấp dẫn ít ra với chính tôi. Trong khi tôi đang đọc dở The art of the Deal của Cụ Trump, tôi được biết chỉ 3 năm sau khi viết cuốn này tức là vào khoảng năm 1990 cụ bị phá sản, tôi đoán sẽ có một cuốn sách nào đó sẽ viết về thời kỳ đó, và sẽ viết về sự phục hồi của Cụ sau phá sản.
Tôi Google với cụm từ tiếng việt: “Trump”, “ Phục hồi sau phá sản”, sách , book, v,v công nhận anh Goolge vô cùng thông minh đã cho tôi kết quả hình ảnh cuốn sách “ The art of the comback of Trump”. Tuy nhiên, sau một hồi tìm kiếm tôi chắc chắn rằng cuốn sách này ko có ở Việt Nam, chưa từng được nhà xuất bản nào dịch sang tiếng việt. Tôi hỏi trực tiếp nhà sách, hỏi trực tiếp nhà xuất bản lớn như Nhà xuất bản trẻ, Nhà xuất bản Alpha Book (là những nhà xuất bản hay dịch sách của Cụ). Nhưng họ đều không dịch.
Tại sao họ không dịch? Trong khi đó họ dịch vô vàn cuốn khác của cụ như: Đường đến nhà trắng, Đường đến thành công đỉnh cao, Chạm tay hóa vàng (cuốn này ko hiểu Cụ viết, hay nhà báo viết) ,vv. Có lẽ Nhà sách họ đã không nghĩ rằng một cuốn sách viết về sự vấp ngã, đứng dậy sau phá sản quan trọng , chỉ những quyển đạt đến đỉnh cao vời vợi mới dễ thu hút độc giả chăng.
Tôi lại thích cái giai đoạn vấp ngã ấy đứng dậy như thế nào ? Thôi đành làm một việc chưa bao giờ làm, coi như một thử thách đến bất ngờ . Tôi google được 1 bản tiếng anh pdf Free (chính xác là file scan sách gốc). Đọc lướt qua nội dung thì đúng ý mình luôn, nhìn qua mục lục thật hấp dẫn : Này nhé có hẳn một chương những người phụ nữ ra vào trong cuộc đời cụ – “The women in (and out) of my life”. Cụ nợ nần chồng chất, ngân hàng bám riết, cụ bà lại bắt đền tuổi xuân tận 2 Tỷ đô. Hấp dẫn quá đi, thôi đành phải đọc cùng với anh Google và bạn bè thân thiết khi cần, rồi buôn lại với các bạn vậy, sai nghĩa hay đúng nghĩa đã có Google chịu trách nhiệm .

Đây sẽ là bản tiếng việt đầu tiên và duy nhất ở Việt Nam tính đến thời điểm này Tháng 7/2019. Tôi sẽ trình bày nó dưới dạng Review – có liên hệ đến những câu chuyện thực tế ở Việt Nam cũng như của các cá nhân.

Bắt đầu nhé, The art of the combank of Trump – Tôi đặt là: Nghệ thuật lấy lại những gì đã mất (hay là Bí quyết hồi sinh – tiếng việt mĩ miều quê ta thường hay nói cụ đã trở lại lợi hại hơn xưa ).

Chính cụ cũng dùng câu ná ná thế ngay đầu trang sách : Coming back means is stops – even at a US Open tennis match –Quay lại nghĩa là không bao giờ bỏ cuộc thậm chí nó như một trận tennis mở rộng của Mỹ. Những câu mở đầu cuốn sách cụ viết thật thảm các bạn ạ, nếu bạn là dân tài chính, ngân hàng, hoặc là chủ doanh nghiệp nợ lớn đi qua thời điểm năm 2010- 2014 ở Việt Nam bạn sẽ thấy ý nghĩa. Thời đó, Sếp của tôi còn lên truyền thông nói : ” Tôi chỉ muốn quay về cái máng lợn ngày xưa, sếp hay hát bài ngày ấy đâu rồi”, nhưng bây giờ lại như chưa hề có cuộc chia ly mầu đỏ. Còn cụ Trump đã viết:

“ Đã là Donals thì thường có niềm vui, nhưng vào đầu những năm 1990, thì không phải như vậy, hãy tin tôi. Hành trình của tôi là một điều khó tin. Tôi lâm vào tình trạng nợ nần hàng tỷ đô, trong đó có 975 triệu đô là do cá nhân tôi đảm bảo. Các ngân hàng bám riết lấy tôi . Chiến tranh vùng Vịnh đã ảnh hưởng tai hại cho du lịch. Dòng tiền đang cạn dần tại sòng bạc của tôi. Tôi đã không thể thanh toán khoản vay thế chấp bởi tòa nhà Lâu đài ở Alantic. Tất cả đổ vỡ như địa ngục. Phố Wall cũng trở nên tồi tệ. Các tờ báo khẳng định về sự sụp đổ của tôi. Tôi đã đến bước đường cùng . Vì vậy, tôi đã bán một vài tài sản để trụ lại. Tôi bị các nhân viên ngân hàng chèn ép còn Ivana thì trở mặt đòi tôi bồi thường 2 tỷ USD. Ôi cuộc sống, tôi nghĩ, thật thảm.”

Alô ! Alô – Ai muốn lấy lại những gì đã mất?
” Bí quyết của Cụ Trump có thể áp dụng cho các Bà Nội trợ, các chuyên gia, nhà môi giới, luật sư, thương nhân, nhà phát triển bất động sản, v.v.v.” Cụ đã lấy lại 3 tỷ đô từ giáng sinh năm 1990 đến 1997.
Với cụ đơn vị tính là TỶ ĐÔ thì lấy lại TỶ ĐÔ, các bạn VND thì lấy lại VND (ai mất triệu lấy lại triệu, ai mất tỷ lấy lại tỷ, ai không mất gì thì được ăn cả).
Nào Cụ tiết lộ đây! Vào một ngày Giáng sinh năm 1990, tôi tự nhủ với mình, Donald, đã đến lúc đánh trả. Thế là tôi lao vào làm việc. Hôm nay, tôi đã may mắn có hơn 3 tỷ đô la, tôi đã trả hết nợ cá nhân, kinh doanh rất tuyệt. Tôi độc thân và tôi đang yêu cuộc sống.
Tôi là một người tin tưởng vững chắc trong việc học hỏi từ nghịch cảnh. Thường khoảng thời gian tồi tệ nhất có thể trở thành lợi thế của bạn. Cuộc sống của tôi là một minh chứng về điều đó. Tôi đã học rất nhiều trong những năm khó khăn. Vì vậy, tôi quyết định viết ra tất cả. Nếu bạn đang gặp rắc rối, hoặc bạn thất vọng, tôi hy vọng bạn sẽ có thể lượm lặt một số bài học khó học của tôi trong những trang này. Đây không chỉ là một cuốn sách viết về cách thực hiện, cách để tạo ra và thu hút những thương vụ đến với mình, cách làm thế nào để mua được hàng hóa, chốt lời và ký được hợp đồng. Mong ước của tôi là cuốn sách này sẽ lan truyền nguồn cảm hứng. Đó là một câu chuyện mà hầu như bất cứ ai, cho dù là một nhà môi giới, thương nhân, luật sư, giám đốc bất động sản, nhà xuất bản, thậm chí là một người nội trợ (hay bất kỳ ai đó) có thể học hỏi từ đây. Tôi đã học được rất nhiều từ bản thân mình trong những thời điểm khó khăn này, tôi đã học về áp lực xử lý công việc. Tôi đã có thể về nhà, KỀNH XUỐNG, trở về cuộc sống bình thường và khởi động lại mọi thứ. Tôi đã làm việc chăm chỉ hơn nhiều, tôi tập trung, và tôi bước ra khỏi cái hộp của chính mình. Đừng hiểu nhầm tôi, đó là những khoảnh khắc nghi ngờ, nhưng tôi không bao giờ nghĩ theo hướng tiêu cực. Tôi tin vào suy nghĩ tích cực và suy nghĩ tích cực. Tôi đã học được rất nhiều về lòng trung thành, tôi nhận ra ai trung thành,ai không. Có những người mà tôi từng chắc chắn sẽ sát cánh bên tôi, thì lại không . Có những người mà tôi đã nâng đỡ họ, giúp họ thành công thì khi tôi cần họ thì họ chẳng nhấc nổi một ngón tay”
…….Trong cuộc sống có những thứ bất ngờ xuất hiện trước chúng ta như ta mong muốn, nhưng đón nhận nó và đi cùng nó hay ko lại lại chuyện khác vì chúng ta vẫn phải đấu tranh với những cản trở khác ……..
P/s cuốn sách được viết năm 1997, trong chuyện có từ hôm nay hiểu là 1997, khi đó ở đông nam á có cuộc khủng hoảng tài chính ở Thái Lan, nhưng là sinh viên kinh tế năm thứ 2 như tôi mù tịt , chả biết gì, chẳng hiểu sức ảnh hưởng của nó ra sao, sau này sự kiện như thế đưa vào bài thi, thi xong vẫn chẳng hiểu gì. Vì vậy, Tôi luôn muốn nói lời cảm ơn công cụ như Google khi có điều kiện, luôn cảm ơn những người luôn chia sẻ thông tin, kiến thức cho tôi, cho cộng đồng. Vì cho dù bạn tiếp xúc và làm việc với những người thuộc giới “tinh hoa” nhưng họ chẳng hé răng chia sẻ cho bạn điều gì thì cũng là vô nghĩa. Khi nhờ ” tinh hoa” check lại thông tin thì chỉ nhận được câu trả lời nhạt nhạt : ” Uh, tin này biết từ mấy hôm rồi”.\
(Còn Tiếp)
__________________
5 năm mới vào Tathy 1 lần xem các bác còn không
Vượng vẫn chưa có mặt trong diễn đàn    Top Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 01-08-2019, 12:47 PM   #2
xacutara
Đại úy
 
Gia nhập: Sep 2006
Bài : 682
Default

👍

Em hóng chương tiếp theo của bác.
__________________
Always remember you're unique, just like everyone else.
xacutara vẫn chưa có mặt trong diễn đàn    Top Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 01-08-2019, 04:06 PM   #3
Vượng
Binh nhì
 
Gia nhập: Jan 2011
Bài : 25
Default

Trích dẫn:
xacutara viết:
👍

Em hóng chương tiếp theo của bác.

Cảm ơn bác cứ tưởng ko ai quan tâm , giờ mới nhớ có post vào đây. Nay post tiếp ạ
-----------------
Một kiểu “Trung Thành” trong mắt Cụ
Đó là Sam LeFrck, anh ấy là người thô thiển theo bất kỳ tiêu chuẩn nào, là một người đàn ông thành công ít được tôn trọng nhất mà cụ từng biết. Thế quái nào, Sam lại có một gia đình tuyệt vời, con trai ông ta là Richard, thực sự nổi bật. Khi xem Richard hành động, khiến cụ thật KHÓ tin rằng Sam có thể sản xuất ra một anh chàng tuyệt vời như vậy.
Ở bất cứ sự kiện nào, mọi người đều nói lại với Cụ rằng: Sam luôn nói những điều “mục nát “ về Cụ. Cụ không rõ thực hư anh ta có nói xấu cụ hay không? Bất cứ lúc nào cụ hỏi anh ta, anh ta đều từ chối và đon đả: “ Donny, tôi chưa bao giờ làm cái điều chết tiệt ấy”. Nhưng trên thực tế Cụ chưa bao giờ nghi ngờ anh ta nói xấu cụ. Khi mà Cụ đang trong tình trạng tốt thì Sam cũng rất tốt với cụ. Nhưng ngay sau khi mọi thứ bắt đầu trở nên tồi tệ với Cụ thì Sam công khai hạnh phúc sau lưng Cụ. Hiện tại, Anh ta lu bù ăn sáng, ăn trưa , ăn tối ở bất kỳ hiệp hội nào. Cụ đã gửi cho anh ta một bản sao của một bài báo trong đó anh ta ranh mãnh chế giễu Cụ.

Sau những trải nghiệm này, suy nghĩ của Cụ đã thay đổi.Cụ sắc bén hơn, cảnh giác hơn. Cụ tin đời có vay có trả.Có những người thường quyên nhấc ngón tay lên giúp mình khi mình cần họ lúc sa cơ lỡ vận, cho nên khi họ cần giúp đỡ thì Cụ cũng mặc kệ họ rơi vào bước đường cùng. Như thế, cụ vẫn thấy mình là số 1, có quá nhiều niềm vui. Mọi người nói như thế ko được, nhưng Cụ tin sự đáp trả đó là cần thiết.
Mặt khác, có những người mà Cụ chẳng cho vào list người trung thành, thì những người này ko chỉ trung thành mà còn là những “chiến binh” luôn ủng hộ Cụ, Cụ tin tưởng họ.
Những gì đạt được bằng Nỗ lực mới thấy nó giá trị.
Những gì Cụ thích là thực hiện các giao dịch, Cụ thích viết lách (cháu nghe nói thu nhập từ bán sách của cụ hàng năm cũng đáng kể). Cuốn sách đầu tiên của Cụ là cuốn The art of the Deal đã trở thành cuốn sách bán chạy nhất và chứa đầy những kinh nghiệm tuyệt vời, được nhiều người yêu thích hơn cụ nghĩ. Cháu thêm phần này nữa mà hôm trước chưa nói: Đó là cuốn sách chứa đầy đủ nội dung, công việc mà một người muốn thành công phải thực hiện:
Những câu chuyện được kể trong sách ko phải là ngẫu nhiên, hiểu một cách ngắn gọn một người Thành Công đi liền với việc tự tạo Thành một sự nghiệp còn phải có CÔNG đóng góp cho xã hội. Xen kẽ câu những chuyện kinh doanh, tạo dựng sự nghiệp còn có những câu chuyện liên quan đến trách nhiệm xã hội; những câu chuyện liên quan đến các thành viên trong đại gia đình cùng nhau hỗ trợ, gắn kết đã tạo nên một tập đoàn lớn mạnh, một "đế chế".
Ở quê cháu có câu "1 người làm quan cả họ được nhờ - đã tạo nên rất nhiều hoàn cảnh": 1 người làm nuôi nhiều người chơi; đứa em/ông anh/bà chị sẽ bực tức với đứa giầu có vì rất nhiều lý do; đứa giầu nhiều lúc mệt mỏi la lên : Trời ơi, tại sao mọi người cứ nghĩ em phải có trách nhiệm với mọi người? Rất may đại gia đình cháu ai cũng độc lập tự chủ. Cho nhau mang tính tượng trưng về sự yêu quý và quan tâm.
Vì vậy, trong cuốn sách này The art of the comback – cuốn sách thứ 3 của cụ ,Cụ cũng hy vọng nó đạt được những thành công tương tự, cụ muốn thực hiện cuốn sách này tốt hơn nhiều cuốn sách đầu tiên. Còn cuốn sách thứ 2 là cuốn “Surviving at the Top- Sống sót ở đỉnh cao” cũng là cuốn được bán chạy nhất nhưng trái tim cụ không có ở trong đó. Đấy ko phải cuốn nào trái tim cụ cũng ở đó, lại có những cuốn nhà văn nhà báo viết lại bảo sao đọc toàn buồn ngủ.
Vào thời điểm cụ đang viết cuốn thứ 2 – Sống sót trên đỉnh cao, Tạp chí Forbes đã tấn công cụ không thương tiếc, thật sự ko công bằng với Cụ. Tuy nhiên, nhìn lại những năm qua kể từ khi Malcolm Forbes (Malcom là biên tập viên của Forbes – được Cụ xem là nhà biên tập giỏi nhất thế kỷ 20) qua đời, đó là tổn thất đối với thành phố News York. Malcolm là một người đã thêm rất nhiều gia vị hứng thú cho thành phố New York đầy phức tạp và bị cấm đoán. Có những điều mà bây giờ không nhiều người có thể thấy nó đang xảy ra ở New York , nhưng Cụ và Malcolm đã biết từ 2 năm trước.
Malcolm đã qua đời, ông ta đã không còn đá Cụ, có thể Ông ta không muốn thấy cụ bị đánh. Vì Cụ thấy rằng giữa Cụ và thành phố New York có mối cộng sinh kỳ lạ, khi cụ bị tấn công thì thành phố cũng thế. Trong khi đó Malcolm lại yêu thích New York. Cụ nhận ra, cho đến hơi thở cùng Malcolm đã mang sức sống và trí tuệ đến một nơi mà có thể sử dụng tất cả sức sống, sự khôn ngoan của ông ta. Hôm nay, cháu đã biết Cụ tổ của Forbes là ai, nhưng cháu chẳng thấy vai trò của Tạp chí này ngoài việc đi xếp loại, vinh danh cá nhân và Tổ chức này kia, giống như Trưởng Ban Tâm Linh quê cháu.
Cụ tin rằng, để thành công, hoặc đi đến một nơi mà bạn có thể nghĩ về tương lai thì bạn phải thực sự TẬP TRUNG vào HIỆN TẠI. Chính sách của Cụ là học hỏi Quá Khứ, tập trung vào Hiện Tại và mơ về Tương Lai. Tuy nhiên, điều nguy hiểm khi mơ quá nhiều sẽ có quá nhiều thứ nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng ta như (chiến tranh, nạn đói, hay bất cứ điều gì có thể xảy ra). Còn với hiện tại, chúng ta có thể tính đến những gì đang diễn ra, chúng ta có thể kiểm soát . Nhưng tương lai thì rất khó dự đoán. Vì vậy, cụ chọn ở lại với HIỆN TẠI và tập trung vào những sự kiện hiện tại. May mắn, Cụ đã thực hiện mọi giao dịch mà cụ thích.
Thật tốt khi cụ thoát được ra khỏi thời điểm khó khăn, cũng như chúng ta nếu thoát ra được khỏi thời điểm khó khăn thì chúng ta sẽ đánh giá cao những gì chúng ta đã có. Với Cụ, ở thập niên 80 những gì Cụ có được nó dường như rất đơn giản.Còn bây giờ, khi nhìn những thương vụ mà Cụ đã thực hiện nó chứa đầy Năng Lượng, công sức của Cụ trong đó, Cụ mới thực sự tận hưởng thành công của mình vì cụ đã nhận ra sự thành công không phải dễ dàng mà có được.
P/s Ở Quê ta năm 2006-2007 những gì giới đầu cơ/ đâu tư có được trong nhiều lĩnh vực nó thật đơn giản, ai cũng nghĩ mình giỏi và rồi mọi thứ đã nhanh chóng xóa sổ để làm ván mới.
__________________
5 năm mới vào Tathy 1 lần xem các bác còn không
Vượng vẫn chưa có mặt trong diễn đàn    Top Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 08-08-2019, 10:50 AM   #4
Vượng
Binh nhì
 
Gia nhập: Jan 2011
Bài : 25
Default

THẢM HỌA và SỰ TỰ MÃN
Mặc dù tiêu đề mang tên “ KHẤT NỢ NGÂN HÀNG”, mở đầu cụ khoe Cụ nghĩ Cụ kiếm được tiền trên sân golf hơn cả Cụ Thánh Golf Jack Nicklaus – Không hiểu có phải cụ kiếm tiền từ chơi golf để bù lại những gì đã mất không? Post này cháu đọc toét mắt chưa thấy cụ chơi golf kiếm tiền , hay đến ngân hàng khất nợ, chủ yếu là sám hối:
THẢM HỌA, đó là điều chưa từng xảy ra với Cụ, để phải đầu hàng, phải thừa nhận thất bại. Cụ đã lỗ hàng tỷ đô la. Thị trường bất động sản đổ vỡ. Thân xác Cụ rã rỡi, các ngân hàng bao vây Cụ. Thị trường trái phiếu đã sụp đổ chuyển thành giấy vụn. Tin xấu không có dấu hiệu kết thúc. Các tiêu đề trên trang nhất các báo đều giật tít về sự sụp đổ của Cụ. Cụ đã trở thành biểu tượng của các POSTER (áp phích quảng cáo) cho cuộc suy thoái. Được cái, bạn bè và gia đình còn gọi điện để chia buồn và hỗ trợ Cụ. Rồi sự chế giễu đã giảm. Đó là những khoảnh khắc đen tối, Cụ chưa bao giờ nghi ngờ về sự hồi sinh trở lại.
Cụ không bao giờ quên những gì đã xảy ra vào ngày 26/3/1991. Các tờ báo lớn New York Time và Tạp chí Phố Wall đều giật tít trên trang nhất về sự sụp đổ của Cụ. Các bài báo kể chi tiết về những rắc rối tài chính mà cụ đã gặp phải. Bất kỳ ai đọc những câu chuyện đó sẽ
nói rằng Cụ đã tèo. Những câu chuyện đã được đài phát thanh và truyền hình chọn để đưa tin khắp thế giới (nhưng quê cháu chắc chắn không biết gì). Đó khoảnh khắc tồi tệ nhất trong cuộc đời cụ.
Cụ đến văn phòng làm việc, có một sự im lặng như chết chóc, điện thoại không đổ chuông, những người bạn thân nhất họ cũng cảm thấy cần tránh xa cụ vì không muốn gọi điện cho Cụ để nói về những hối tiếc. Dù sao cụ cũng ko thích điều đó.
Bỗng dưng, Rhona Graff, thư ký rất trung thành của Cụ đến văn phòng và nói: Bà Ivana đang điện thoại cho cho Cụ. Vào thời điểm đó hai cụ đã ly thân (chuyện li thân các bác tự google), nghe thấy có điện thoại của Ivana .Cụ thầm nghĩ: “Mừng quá ! Ivana chắc là gọi điện với sự đồng cảm của cô ấy, hoặc thậm chí tốt hơn, với sự khích lệ. Điều đó thực sự rất ngọt ngào!”.
Giời! Hóa ra, đó không phải là mục đích cuộc gọi điện thoại của Ivana. Cụ nhấc điện thoại và nói: " “Hello, Ivana, how are you?" Ivana nói với giọng lạnh tanh: “Tôi muốn lấy tiền của tôi ngay bây giờ. Tôi đã quyết định sẽ tuân thủ theo hợp đồng hôn nhân, và tôi muốn 10 triệu đô la cùng những thứ còn lại ngay lập tức. Tôi sẽ không ra toà. Tôi muốn lấy tiền của mình ngay bây giờ”, rồi Cô ấy cúp máy, Cụ tự nhủ, đúng là thảm họa! (Trong lời giới thiệu sách, cụ bà còn trở lại đòi tận 2 tỷ đô cho thanh xuân, không biết sách có in nhầm không, chương nào xuất hiện 2 tỷ đô đây ta – vì ko có cách nào tìm nhanh được đành phải đọc lần lượt ka ka).
Chính cú điện thoại của Cụ bà Invana, ngay lập tức cụ nhận ra nhận ra đã đến lúc phải quay lại làm việc. Sau giấc ngủ trưa, cụ tìm đến những người khác để đặt niềm tin, đó là những nhà điều hành có học thức cao, được đào tạo bài bản. Mặc dù, trong kinh doanh muốn thành
công phải có học thức và kỹ năng nhưng quan trọng hơn nó bắt nguồn từ CẢM NHẬN và Cụ có được bản năng sự cảm nhận đó, điều này đã đưa cụ lên Top dẫn đầu, nhưng từ lâu cụ ko còn tận dụng bản năng đó nữa, cụ đã sao nhãng mục tiêu, cụ mất tập trung, trở nên chán nản. Cụ nghĩ tại sao phải làm việc hết mình khi có thể nhờ ai đó làm hộ. Mọi thứ đã trở lên quá dễ dàng với Cụ. Cuộc sống là một chuỗi chiến thắng, ít có thất bại. Cụ theo học đại học thứ hai ở trường Tài chính Wahrton cũng đã hoàn thành tốt, nhanh chóng xây dựng được công ty lớn, thành công,vv.. Rồi cụ đã phạm sai lầm, cụ nhớ lại:
Năm 1980, cụ đứng nhìn Tòa Trump Tower đang bắt đầu mọc lên. Trong khi Cụ đang nhìn lên thì có ai đó vỗ vai Cụ và nói: "Chào, Donald, anh thế nào rồi?" Đó là Jerry Speyer, người đứng đầu công ty Tishman Realty. Anh ấy là một chuyên gia phát triển, Jerry lớn hơn Cụ một chút và, có lẽ vào thời điểm đó, ít nhất anh ta khôn ngoan hơn cụ một chút.
Cụ bắt đầu nói với anh ta về những gì thành công ngoạn mục mà cụ đã làm với dự án Trump Tower. Anh ấy đã nghe điều đó và chúc mừng Cụ. Sau đó, anh dừng lại và nói: "Hãy cẩn thận với thị trường bởi vì khi thị trường thay đổi, bạn có thể có căn hộ tốt nhất trong bất kỳ tòa nhà nào ở Thành phố New York và nó hầu như không biết bán giá nào. Cụ tự đắc, điều đó là không thể. Nhìn vào cách mọi thứ đang diễn ra. Ngay cả trong một thị trường tồi tệ, cụ vẫn có thể bán căn hộ tại Đại lộ số 5 và đường 54.(Chắc đại lộ này được ví như đường Tràng Tiền – Hà Nội, hay đường Nguyễn Huệ - HCM) .
Cụ có một chút tự phụ, một chút lời biếng, đã không làm việc chăm chỉ và Cụ đã không tập trung vào những điều cơ bản. Cụ đi khắp thế giới đến các buổi trình diễn thời trang mùa xuân ở Pháp. Rồi cụ nhận ra, tại sao phải đi du lịch đến Paris khi ở New York Công ty cụ cũng có những buổi trình diễn thời trang tốt hơn? (Nhân tiện, Cụ cho cháu hỏi tại sao cháu muốn đến nhà Cụ chơi mà cứ phải đi vòng qua Paris mà cháu thì ko thích đi vòng).
Cụ bắt đầu giao tiếp xã hội nhiều hơn, có lẽ là quá nhiều. Cụ đã chán. Cụ thực sự cảm thấy Cụ không thể sai. Giống như một người chơi golf luôn chiến thắng các giải đấu, bạn sẽ có cảm giác bất khả chiến bại. Cuối cùng, cảm giác bất
khả chiến bại này đôi khi là tích cực, đôi khi nó hủy hoại bạn. Bạn ko cảnh giác, không làm việc chăm chỉ. Sau đó mọi thứ bắt đầu đi sai hướng. Đó là những gì đã xảy ra với Cụ mà Cụ
không bao giờ nghĩ rằng nó có thể xẩy ra. Đáng buồn thay, Jerry đã đúng vào ngày hôm đó trên Đại lộ số 5.
Mười một năm sau, vào năm 1990, thị trường khủng khiếp đến mức mà giá cả của cả những tòa nhà tốt nhất trong thành phố cũng giảm mạnh. Giá các căn hộ ở mức giá mà bạn không bao giờ nghĩ đến. Đó là thực sự là một thảm họa.
__________________
5 năm mới vào Tathy 1 lần xem các bác còn không
Vượng vẫn chưa có mặt trong diễn đàn    Top Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 10-09-2019, 09:07 AM   #5
Vượng
Binh nhì
 
Gia nhập: Jan 2011
Bài : 25
Default

SỐNG SÓT TRONG KHỦNG HOẢNG & TRẢ NỢ LÒNG TỐT
Cụ đã viết: “Cá nhân tôi đã chứng kiến sự kết thúc của thị trường bất động sản và sự khởi đầu của cuộc Đại KHỦNG HOẢNG năm 1990. Đó là cuộc khủng hoảng đến tuyệt vọng, nghiêm trọng hơn bất cứ điều gì đã xảy ra từ đầu những năm 1930. Thị trường bất động sản đã quay cuồng. Các ngân hàng đã tê liệt, ngừng hoạt động . Một số ngành công nghiệp bán lẻ, các hãng hàng không và vô số các ngành khác đã bị xóa sổ. Bạn phải thực sự rất tốt và may mắn mới có thể sống sót. Nhiều người bạn của tôi rất tài năng nhưng tài năng vẫn không đủ. Những người bạn đó đã không bao giờ trở lại trên mặt trận kinh doanh. Nhiều người nộp đơn xin phá sản, nhiều người đã bỏ cuộc. Họ rút tiền mặt từ các cổ phần của họ hoặc tệ hơn thế bị buộc phải đi làm thuê, là điều khá khó khăn khi trước đây luôn làm việc cho chính mình.” Cụ kể:
Một người bạn tốt của Cụ, một giám đốc điều hành công ty bất động sản, người đã xây dựng một gia tài khá tốt. Cụ muốn lấy anh ta làm ví dụ trong câu chuyện này, anh ta đồng ý nhưng đề nghị không nói tên thật. Bởi vì, bạn của cụ đã bắt đầu cuộc sống mới và bắt đầu ổn. Năm 1989, anh bạn có một tòa nhà trị giá ít nhất 50 triệu đô la. Anh ấy là một chàng trai tuyệt vời, nhưng anh ấy tin vào việc chơi TẤT TAY 1 phát hết luôn. Anh đã sai, cuối năm 1990, gia tài của anh ta về MO. Vợ và gia đình anh đã bỏ anh, và anh bắt đầu uống nhiều. Đó là một ngày rất buồn khi anh ấy đến văn phòng của Cụ và nhờ Cụ giúp anh ấy có việc làm. Cụ cũng đang gặp những vấn đề của riêng cụ. Nhưng anh ta không có tiền và trên thực tế trình độ của anh ta quá cao để sắp xếp một công việc phù hợp . Bởi vì, anh ấy đã giúp Cụ vào những năm 1970, khi Cụ mới bắt đầu sự nghiệp, cho nên Cụ đã nỗ lực phối hợp để giúp anh ấy và mọi thứ đã được đền đáp. Hôm nay anh ấy là một giám đốc điều hành thành công ở một công ty khác. Nhưng anh ta sẽ không bao giờ có thể đạt được những thành công như anh ta từng có .

Một người bạn tốt khác của Cụ, một anh chàng
rất thành công ở những năm 70-80, đã xây dựng khối tài sản trị giá khoảng 500 triệu đô la, chủ yếu là bất động sản. Anh ta có bốn đứa con mà vô cùng yêu quý. Vào năm 1988, anh
ta quyết định sẽ cho mỗi đứa trẻ 10 triệu đô la. Anh ấy đã làm món quà này mà không do dự và không biết rằng ngay sau đó một thời gian những điều rất tồi tệ sẽ đến. Năm 1990-1991, anh ta đã lâm vào tình trạng tài chính khó khăn rất lớn. Anh quyết định sẽ yêu cầu mỗi đứa con, mỗi người 7,5 triệu đô la đưa lại cho anh ta để anh có thể trả hết các khoản vay ngân hàng. Đó là một cơ hội tuyệt vời cho anh ta, và anh ta không bao giờ nghi ngờ rằng những đứa con sẽ sẵn lòng đưa tiền cho anh ta. Anh ta tổ chức một cuộc họp gia đình và anh ta thật sự ngạc nhiên khi những đứa trẻ dường như chết đứng, chúng không thể đưa lại cho anh ta số tiền nào dù là nhỏ nhất: Chúng nói : “ Bố, những rắc rối của bố không phải là lỗi của chúng con. Bố không nên yêu cầu chúng con trả lại số tiền mà bố đã cho chúng con.”
Gần đây, Cụ đã gặp anh ta và thấy công việc kinh doanh của anh ta đang hoạt động tốt trở lại. Anh ấy đã có thể sống sót mà không cần sự giúp đỡ của những đứa trẻ. Khi Cụ nói với anh ta: "Con bạn thế nào? Bạn đã bao giờ tha thứ cho chúng chưa?" Anh ta nói, "Donald, anh đang nói về những đứa trẻ nào vậy? Tôi không có con, chúng đã chết."
Cụ nghĩ rằng đây là một câu chuyện rất buồn và thực sự cảm thấy rằng những đứa con của anh ta nên xấu hổ về bản thân. Ngược lại, Kị Trump và Cụ rất thân nhau, Kị đã thực sự giúp Cụ vượt qua thời kỳ tồi tệ. Fred Trump (Bố của Cụ) là một anh chàng thô lỗ và là một doanh nhân tuyệt vời. Kị luôn luôn tự hào về thành công của Cụ và trong 15 năm qua, Kị đã ủng hộ Cụ mọi lúc có thể, không bao giờ dao động một lần. Những giai đoạn tồi tệ, Kị luôn tiếp tục sát cánh bên Cụ. Kị luôn tin trưởng, ko hề ngờ về sự phục hồi của CỤ. Kị đã nói với với mọi người:
"Đừng lo lắng về Donald, tôi đã theo dõi nó suốt cuộc đời. Donald là người chiến thắng và sẽ không gặp khó khăn gì. Với mọi người sẽ là khoảng thời gian khó khăn, nhưng Donald sẽ là đứng dậy và dẫn đầu . Tôi luôn đánh giá cao sự tự tin của Donald”
Một câu chuyện kinh hoàng khác, một lần nữa nó vượt ngoài sức tưởng tượng và trải nghiệm của cụ. Một người đàn ông mà cụ biết, Ông ta đã DI CHÚC một phần tài sản của mình cho một trường Đại học danh tiếng. Phần tài sản
này được chuyển dần cho trường hàng năm. Nhưng khi người đàn ông này gặp những rắc rối về tài chính năm 1990, ông ta đã đến trường đề nghị tạm thời ngừng chi trả trong vài
năm. Ông ấy tin rằng, ông sẽ sớm đạt được thỏa thuận với trường vì đây là là một đề nghị
hợp lý trong hoàn cảnh của ông ấy. Nhưng thật không may, sau một tuần đề nghị ông ta đã nhận được một thông báo từ Luật sư yêu cầu ông ta thanh toán đầy đủ khoản tiền đã cam kết cho chính cái DI CHÚC của mình, nếu không thanh toán nhà trường sẽ ngay lập tức tiến hành một vụ kiện ông ta ra tòa án vì một khoản nợ quá hạn.
Ông ấy đã chia sẻ với cụ, sẽ không bao giờ gặp phải tình huống nào như vậy nữa và sẽ
thực hiện khoản cuối cùng để TRẢ NỢ LÒNG TỐt của mình vời ngôi trường đó vào năm tới. Ông ấy sẽ cảm thấy vô cùng vui sướng vì sẽ không bao giờ phải thanh toán cho ngôi trường đó nữa. Một lần nữa ông ta lại trở lên rất giầu có, nếu ngôi trường cư xử với ông ta đúng mực thì số tiền mà họ có thể nhận được có thể lớn nhiều so với cam kết.
Vì cuộc đời đầy oái oăm ấy, nên bất cứ khi nào cụ cam kết lâu dài với một trường học, hay một tổ chức từ thiện nào đó, cụ thường đưa ra điều khoản về quyền được ngừng tài trợ vào bất cứ lúc nào và bất cứ lý do gì bởi vì xã hội luôn luôn thay đổi, nền kinh tế luôn thay đổi và làm như thế mới không bị “bắt nạt” .
__________________
5 năm mới vào Tathy 1 lần xem các bác còn không
Vượng vẫn chưa có mặt trong diễn đàn    Top Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 10-09-2019, 09:08 AM   #6
Vượng
Binh nhì
 
Gia nhập: Jan 2011
Bài : 25
Default

RỦI RO CHÍNH SÁCH
Cụ chỉ coi thời gian khó khăn dài hơn 1 ngày nghỉ phép. Khi cụ tập chung vào mục tiêu, Cụ chắc chắn sẽ thấy nhiều vấn đề về triển vọng kinh tế. Sự thật là, cụ đã thấy một số vấn đề, Cụ đã lo lắng khi Washington thông qua một đạo luật thuế rất dở vào năm 1986, nó đã trở thành một thảm họa cho cả bất động sản và ngân hàng và gây ra sự suy thoái năm 1990-1993. Ngoài ra, thực tế Cụ đã nhìn thấy các dấu hiệu tiêu cực và cụ cũng thực hiện bán tài sản. Nhưng thật không may, khi Cụ muốn bán, không ai muốn mua , vì họ cho rằng Cụ biết nhiều thứ hơn họ. Tại sao họ phải mua thứ mà
Donald Trump không muốn? Giống như khi Ban lãnh đạo và Chủ tịch mà thoái vốn khỏi công ty thì phản ứng đầu tiên của giới đầu tư chắc là công ty đó có vấn đề gì chăng?
Cụ đã từng May mắn, khi mua được một tài sản tuyệt vời ở Midtown Manhattan với giá 70 triệu đô, và một thời gian ngắn sau đó, vào năm 1989, cụ đã bán nó với giá 180 triệu đô la. Đó là khoản lãi 110 triệu đô la cho thỏa thuận này, điều này càng chứng tỏ những gì cụ tuyên bố là không thể làm gì sai; Cụ không biết làm thế nào mà những gì cụ đạt được lại về đích một cách ngắn nhất . Trong ví dụ trên, cụ đã mua 1 tòa nhà từ Harry Helmsley – là một người vĩ đại (chỉ là ko may đã cưới nhầm người phụ nữ), cụ đã bán nó thu một khoản lợi nhuận khổng lồ. Điều này, càng chứng tỏ sự bất khả chiến bạn của cụ.
Vậy làm thế nào Cụ có thể thất bại? Cụ đã thành công đáng kinh ngạc với khách sạn Grand Hyatt; tiền cứ đổ vào từ sòng bạc ở Atlantic City; Các căn hộ của Trump Tower chỉ “ở lại” thị trường trong khoảng một phút
và được bán hết. Đó là một thời gian tuyệt vời. Nhưng tất nhiên, nó không thể kéo dài. Trường Tài chính Wharton đã dậy cho cụ rằng : Nền kinh tế chạy theo chu kỳ. Cụ nghĩ, cụ đã quên nửa sau của bài học, cùng với những người khác trong kinh doanh.
Cuối cùng, một cái gì đó đã được đưa ra. Lần này, các chính sách hỗ trợ đã được chính
phủ và Quốc Hội Hoa Kỳ kết thúc. Đó là năm 1986, đỉnh cao của sự bùng nổ của thị trường bất động sản. Một số chuyên gia ở Washington, D.C., đã lên tiếng đã đến lúc phải kiềm chế các nhà phát triển nhanh, họ cho rằng những nhà phát triển bds đang tận dụng chính sách giảm thuế để phát triển nhanh. Do đó, các đạo luật về thuế năm 1981 đã được sửa đổi và Chính sách về nghĩa vụ tài chính 1986 đã được thông qua đã phá hủy mọi động cơ của bất kỳ ai muốn đầu tư vào bất động sản. Kết quả là, hàng ngàn nhà phát triển và nhà đầu tư đã phá sản . Các ngân hàng đã trở nên rất tệ. Các đạo luật thuế mới được thông qua ngăn chặn những người trốn thuế ở những nơi khuyến khích đầu tư, làm cho các nhà đầu tư hầu như ko còn động lực đầu tư vào ất kỳ loại hình phát triển nào kể cả nhà ở thu nhập thấp và trung bình.
Khi luật thuế mới thông qua, giá trị các tài sản giảm mạnh đột ngột, mặc dù những người đi vay chưa hề quá hạn bất kỳ khoản vay nào thì tài sản thế chấp đã bị tịch thu và họ còn phải bổ sung tài sản thế chấp. Tuy nhiên, tác động tai hại nhất của luật này là nó sẽ được áp dụng hồi tố (kiểu giống quê cháu có dự án được miễn tiền thuê đất, bán sắp hết mà chục năm sau nhà nước lại bảo ko được miễn thuế vì đáng lẽ ra nó áp dụng theo luật này chứ ko phải luật kia). Mặc dù, cụ có thể hiểu các nhà làm chính sách đã làm sai, nhưng Cụ ko thể tin các điều khoản hồi tố sẽ được các tòa án tán thành, nhưng thật đáng kinh ngạc, tòa án cũng vậy. Đó là một thảm họa và vô cùng bất công.
Các nhà hoạch định chính sách, các thành viên của tòa án tối cao dường như ko hiểu những lợi ích về mặt kinh tế, không xem phát triển của ngành bất động sản là xương sống của đất nước, chiếm 20% tổng sản phẩm quốc gia, sử dụng 8 triệu công nhân, tạo ra 200 tỷ đô la doanh thu thuế. Ngành Xây dựng ko chỉ tạo ra việc làm, nó thúc đẩy sản xuất, thúc đẩy các ngành bán lẻ khác phát triển .
Các nhà hoạch định chính sách họ chưa bao giờ hoạt động trong thế giới của các doanh nghiệp, họ đã thông qua điều luật mà ko tính đến hậu quả lâu dài đã dẫn đến hiệu ứng domino: Đến năm 1993, 62% các hãng hàng không đã phá sản. Số ngôi nhà được xây dựng rất ít, ít hơn cả năm 1946 và rất ít công nhân ngành xây dựng tiếp tục làm việc. Ví như Tập đoàn Resolution Trust đã buộc phải bán tài sản của mình với giá năm xu. Giá trị các bất động sản chìm hàng nghìn tỷ đô la trong thời gian này.
Bạn có tưởng tượng ra sự tuyệt vọng của Cụ? Khi đứng nhìn từng tài sản mà Cụ sở hữu nhà chung cư, khách sạn, sòng bạc, hãng hàng không đều đang bốc hơi.
P/s chúng ta vẫn đang cùng cụ Trump trên con đường The art of the comeback of trump đến ngân hàng khất nợ, đường trơn, trời mưa nên vẫn chưa đến ngân hàng.
__________________
5 năm mới vào Tathy 1 lần xem các bác còn không
Vượng vẫn chưa có mặt trong diễn đàn    Top Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 10-09-2019, 09:09 AM   #7
Vượng
Binh nhì
 
Gia nhập: Jan 2011
Bài : 25
Default

SẴN SÀNG CHỊU ĐỰNG NỖI ĐAU CÀNG
SỚM CÀNG TỐT.
Một ngày nọ, khi đi trên Đại lộ số 5, tay trong tay với Maria .(Maria là vợ tương lai thứ 2 của cụ, bà xuất hiện trong cuộc đời Cụ năm 1985, 1987 bà đã bị đồn đoán là con giáp thứ 13, 1993 họ kết hôn – là năm mà tình hình kinh tế Mỹ bắt đầu có dấu hiệu tích cực, nhưng đó là cuộc hôn nhân ngắn nhất cuộc đời Cụ. Như vậy, mặc dù sự xen kẹp của Maria vào gia đình cụ Trump có thể sai, nhưng bà Maria ĐÃ ở bên cạnh cụ trong thời kỳ khó khăn nhất dù chẳng giúp được gì, thậm chí nói kiểu quê ta “Cô ta chả có gì để mất, cứ ở bên cạnh thôi, hoặc cũng chẳng có ai hơn để theo – vì các đại gia khi đó ai cũng đang Méo Mặt ”, Bà Invana thì đang đòi chia tài sản lúc cụ Thảm nhất, lúc cụ đang ngon đã có dấu hiệu rạn nứt thì ko đòi có phải dễ ko. Sau này một đám cưới với bà Maria cũng là sự "đền đáp" chăng? Ka,ka chuyện này ở ngoài đường đầy, ko có gì ngạc nhiên).
Ở một cuốn sách khác bí quyết của cụ là vợ nào cũng phải ký một hợp đồng tiền hôn nhân dù yêu đến mấy, nên vụ chia tài sản sau ly hôn không bị chia đôi, hay mệt mỏi, kéo dài như vụ ly hôn kiểu Cà phê quê ta. Đấy các anh có điều kiện thì có thể học Cụ soạn thảo hợp đồng để chẳng may có chiện thì đỡ tốn giấy mực của báo chí. Còn lại cứ như mô hình vợ chồng Cụ Tú Xương quê ta mà ra tòa thì chỉ có thể chia tài sản bằng Thơ, hết phim.
Tiếp này các bác, khi đang tay trong tay với người yêu, Cụ chỉ vào một người đàn ông bên kia đường đang cầm cốc cùng với một con chó.
- Cụ hỏi người yêu: "Em có biết biết đó là ai không?"
- Maria trả lời: "Vâng, Donald. Ông ấy là một người ăn xin ? Ông ấy trông rất buồn!
- Cụ nói: Đúng, Ông ấy là
một người ăn xin, nhưng Ông ấy đáng giá hơn tôi khoảng 900 triệu đô la."
- Cô ấy nhìn Cụ và nói, "Ý anh là gì, Donald? Làm sao Ông ta có thể đáng giá hơn anh 900 triệu đô la?
- Cụ nói: "Chúng ta hãy giả sử rằng anh ta không có giá trị gì . Tôi là người có giá trị trừ đi 900 triệu đô la. (Chắc ý cụ nói Ông đứng đường kia ko có gì để mất, còn cụ đang âm 900 triệu đô nợ ngân hàng, còn bà Maria trong vụ này “dễ thương” quá đỗi khi ngây thơ hỏi: Làm sao ông ta có thể đáng giá hơn anh 900 triệu đô cơ chứ? ).
Đây là một khoảng thời gian thú vị đối với cụ. Cụ muốn nói rằng những gì cụ nhận ra trong suy nghĩ , những gì cụ đang nói là đúng. Cụ bắt đầu nhận thấy tốt hơn là trở lại làm việc. Vào mùa xuân năm 1990, Cụ chìm trong nợ nần, giá trị của đế chế của cụ đã bị chảy máu. Khi Tòa án Tối cao giữ nguyên các điều khoản hồi tố vào năm 1992, Cụ biết rằng không chỉ đối với Cụ mà đối với các đồng nghiệp của cụ đang đối mặt với một tương lai rất nghiệt ngã. Ngay cả Tập đoàn Olympia & York tuyệt vời, sở hữu bởi gia đình Reichmann hùng mạnh , tương lai trông vẫn ảm đạm. Cụ đã đọc về những khổ nạn của Paul Reichmann và đế chế O & Y của ông. Công ty đã nợ 20 tỷ đô la và đang gặp rắc rối lớn. Các khoản đầu tư của của họ đang “bấp bênh” và trở nên “mông lung” hơn bất cứ lúc nào. Không thể tưởng tượng được rằng O & Y có thể đi xuống, nhưng thực tế theo như báo chí nói thì dường như O & Y đang tiến dần đến địa ngục.
Paul Reichmann đã mắc một lỗi rất lớn: Ông đã để cái tôi của mình cản trở sự phục hồi tài chính của chính mình. Cụ đã biết trước ngày kết thúc của O & Y sẽ đến khi Cụ đọc được câu chuyện "hồi chuông báo tử" về O & Y trên báo, trong đó trích dẫn lời nói của Reichmann nói
rằng O & Y vẫn có tài sản ròng trị giá 5 tỷ đô la. Cụ thấy, Thứ 1, điều này có lẽ không đúng. Thứ hai, nếu bạn có 5 tỷ đô la, tại sao các ngân hàng sẽ phải giảm nợ cho bạn? Quên đi! Cụ đoán Ông ta đã không đặt cái tôi của mình sang một bên và nói với các ngân hàng rằng Ông ta thực sự gặp phải nhiều rắc rối. Cuối cùng, Ông ta đã làm tổn thương chính
mình, Công ty của ông ta đã bị xóa xổ .
Và Ông ta chỉ còn lại gánh nặng.
Cụ hoàn toàn chưa đến mức đó, nhưng gần như ngừng các hoạt động. Các sòng bài ở Atlantic City không đủ tiền để trả nợ. Cụ cảm thấy bị mắc kẹt. Vì vậy, vào tháng 3 năm 1990, Cụ đã công bố với Phố Wall rằng Cụ có thể
không kịp thanh toán được khoản thanh
toán gốc và lãi 43 triệu đô la của Trump Castle. Thông báo này lan khắp thế giới vì Cụ chưa bao giờ quá hạn bất kỳ khoản thanh toán nào trước đây. Đột nhiên, một số nhân viên ngân hàng mà Cụ đã làm việc trong một thập kỷ qua đã nghi ngờ về khả năng thanh toán sắp tới của Cụ đối với các khoản vay khác. Họ đã đúng khi hoài nghi. Cụ cũng không chắc bản thân mình sẽ lấy tiền từ đâu. Các vấn đề tại Trump Castle có thể đã gây ra một loạt các mặc định buộc cá nhân Cụ phải phá sản. Và không có cách nào Donald Trump bị phá sản! Cụ có thể loan tin về sự phá sản của mình, rồi sử dụng nó như một công cụ để đàm phán, nhưng Cụ sẽ không bao giờ
làm điều đó. Như thế thì trò chơi sẽ kết thúc.
Vì vậy, Cụ đã lấy hết can đảm, chờ đợi và xem hình phạt rất lớn của chính mình là chứng kiến
đế chế của mình sụp đổ và phần còn lại của nước Mỹ là nền kinh tế đang sụp đổ. Khi nhận ra điều này, Cụ quyết định đối diện với thực tại, sẽ làm mọi thứ trong khả năng của mình để chịu đựng nỗi đau càng sớm càng tốt.
__________________
5 năm mới vào Tathy 1 lần xem các bác còn không
Vượng vẫn chưa có mặt trong diễn đàn    Top Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 10-09-2019, 09:10 AM   #8
Vượng
Binh nhì
 
Gia nhập: Jan 2011
Bài : 25
Default

GẶP TOÀN “QUÁI CHIÊU” TRÊN ĐƯỜNG KHẤT NỢ

Trong khi các Tập đoàn đang lao đao, các chủ doanh nghiệp đang loay hoay cố gắng chứng minh với ngân hàng rằng mình vẫn còn vài cái “Lai quần” thì cụ quyết định: THƯƠNG LƯỢNG với Ngân hàng là cách tốt nhất, Thương lượng trước khi mọi người tiến hành. Cụ đã nhận ra rằng, nếu Cụ đợi 6 tháng nữa để đàm phán lại các điều khoản với các ngân hàng thì Cụ có thể mất tất cả. Bởi vì 6 tháng sau Cụ sẽ phải đứng xếp hàng với một loạt các ông trùm khác đang cố gắng thực hiện những điều tương tự: Nghĩ lại, đó là quyết định thông minh nhất mà cụ đã làm.
Mặc dù, Cụ ghét phải “NGỬA CÁI MŨ” cầm trong tay đi đến gặp các nhân viên ngân hàng. Chắc chắn, hình ảnh đó đã nghiền nát cái tôi của Cụ, niềm tự hào của Cụ. Lối sống của cụ đã phải bó hẹp trong một thời gian, mặc dù hình ảnh, phong cách rất quan trọng nhưng nếu đạt được những thỏa thuận mà không cần nộp đơn xin phá sản là điều quan trọng nhất.
Cụ quyết định, Cụ sẽ không để mình mắc phải sai lầm tương tự Paul Reichmann đã mắc phải vì Cụ sẽ không để cái tôi của mình cản trở. Cụ tính, Cụ sẽ bán rẻ đi một ít tài sản và chịu đựng nỗi đau một mình để giữ 18.000 nhân viên của Cụ và giữ cho hàng ngàn công ty gia đình và các nhà cung cấp phụ thuộc vào Tổ chức Trump duy trì hoạt động. Rốt cuộc, để những người này họ sẽ tìm thấy niềm tin phục hồi. Cụ
sẽ không thể nhìn vào gương nếu Cụ làm họ thất vọng. Cụ luôn biết phải tự bảo vệ mình một
cách linh hoạt, cụ không bao giờ chọn một hình thức thỏa thuận hoặc một cách tiếp cận. Bởi vì cụ đang nắm giữ rất nhiều “ QUẢN BÓNG TRONG KHÔNG KHÍ”, hầu hết các Giao dịch (các quả bóng) có thể bị xịt, rơi xuống bất cứ lúc nào dù lúc đầu có vẻ đầy hứa hẹn. Đặc biệt, sau khi cụ đã bị trễ khoản thanh toán cho khoản vay của Tòa nhà Castle thì các nhân viên ngân hàng giám sát các khoản vay của Cụ sẽ bám sát Cụ hơn.
Cụ “may mắn” làm việc với một số “quái chiêu” cực kỳ tài năng ở các ngân hàng. Họ là những người có tầm nhìn toàn cảnh, khiến những quan liêu giấy tờ của tầng lớp quản lý bậc trung biến mất trong giây phút. Họ chia sẻ tầm nhìn chung với Cụ, cũng như mang đến những quan điểm của riêng họ. Cụ đã từng đàm phán với những quái chiêu thực sự.
Một trong số đó là Ben Berzin làm việc cho Ngân hàng Midlantic. Đôi khi anh ta đưara những chủ ý mà bạn không bao giờ có thể nghĩ tới, anh ta không đề cập đến những vấn đề mà không quan trọng với anh ta.Anh ta là một hiện tượng đáng ngạc nhiên.Cụ đã cắt được khoản vay với anh ta được bảo đảm bởi sòng bạc ở Alantic và phần lớn được bảo đảm bởi cá nhân cụ bởi tài sản bị giảm giá rất mạnh.
Thành thật mà nói, Cụ hơi ngạc nhiên khi Cụ có thể nhận được rất nhiều từ Berzin. Bình thường anh ta có vẻ rất bình tĩnh, nhưng khi anh ta thực hiện thỏa thuận, anh ta biến thành một
con quái vật. Berzin có thể gào thét chửi bới hết cỡ với mọi người về những điều vô nghĩa , nhưng cuối cùng anh ta đã giảm khoản nợ cho cụ 10 triệu đô. Sau khi kết thúc đàm phán cụ đã gọi anh ta và hỏi vì sao anh ta lại có thái độ “KHÙNG” khi thực hiện thỏa thuận với cụ. Anh ta ko trả lời , Cụ nghĩ rằng nếu anh ta chịu ngồi lại với cụ ngay từ đầu, có thể Ngân hàng của anh ấy sẽ được Cụ trả hết tiền. Thực tế cụ đã biết cách xử lý của anh ta, cụ nhớ rằng có lần Anh ta mời cụ đến văn phòng rồi kể cho cụ nghe về câu chuyện anh ta đã từng vùi dập
một nhà quản lý câu lạc bộ Golf. Vì vậy, trong vụ này nếu cụ không có những thỏa thuận rõ ràng với anh ta ngay từ đầu thì anh ta có thể đã không đi đến cuối cùng của vụ đàm phán này. Cụ nghĩ anh ta đã gây thiệt hại cho ngân hàng 10 triệu đô. Ka, ka Quả là chưa rõ cụ đi khất nợ kiểu gì, được giảm nợ , lại còn “CHÊ” ngân hàng, mà cụ cũng vẫn có tiền để cắt được khoản nợ đấy chứ, thế chưa vào bước đường cùng.
Một nhân viên ngân hàng khác đã làm CỤ thất vọng vô cùng đó là là Patricia Goldstein (PAT) của Citibank. Cô ấy là một người phụ nữ cứng rắn và ít được xã hội ưa thích. Cô ấy không thích những người biết cô ấy, và cô ấy đặc
biệt không thích ngành bất động sản. Bởi vì cô ấy có Citibank, cô ấy nghĩ mình “rất ngon”. Với cụ, thì cô ấy không hề “ngon”
Cụ không bao giờ quên cuộc điện thoại của Cô gọi cho cụ, cô ấy khóc nức nở nói rằng “ chồng cô ấy sắp chết”, anh ta đang ở một bệnh viện mà họ đối xử với anh ta rất tệ. Cô ấy nhờ cụ giúp để chuyển anh ta đến Ngôi nhà Marry Manning – ngôi nhà dành cho những người mắc bệnh nan do các Sơ điều hành. Đó là một nơi rất khó để vào. Cụ đã dùng các quan hệ với Đức Hồng Y, Giáo mục của New York v.v.
Cụ đã vô cùng vất vả để giúp chồng cô ấy được vào Ngôi nhà đó, còn khó hơn cả vào trường Tài chính Wharton. Nhờ danh tiếng của Cụ mà giám mục cam kết rằng phần còn lại của cuộc đời chồng cô ấy sẽ được các nữ tu sĩ cầu nguyện và chăm sóc ông ta, điều này chưa từng có.
Thế nhưng, Cô ta không những chưa từng cảm ơn Cụ mà cô ấy còn đối xử với Cụ thật khó chịu. Cô ta đã thực hiện một thỏa thuận ngớ ngẩn cho Citibank. Nếu cô ấy nghe lời khuyên của cụ liên quan đến khách sạch Plaza, thì ngân hàng có thể kiếm được hàng trăm triệu đô. Nhưng cô ta ko nghe lời bất cứ ai, cô ta cô lập Cụ. Cô ta đã ngăn ngân hàng tận dụng được một tình huống tuyệt vời.
__________________
5 năm mới vào Tathy 1 lần xem các bác còn không
Vượng vẫn chưa có mặt trong diễn đàn    Top Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 10-09-2019, 09:12 AM   #9
Vượng
Binh nhì
 
Gia nhập: Jan 2011
Bài : 25
Default

A Đây Rồi! Đỉnh Cao Của Nghệ Thuật Khất Nợ
Cụ sẽ không bao giờ quên ngày mà cụ buộc phải gọi cho các ngân hàng để đàm phán lại
các khoản vay của mình. Đây là điều mà cụ không bao giờ nghĩ nó xảy ra với mình. Thật khó khăn khi bạn đạt được đỉnh cao và ở trên đỉnh quá lâu. Cụ tổ chức một cuộc Gặp Gỡ, hầu hết các ngân hàng lớn đều tham dự, phòng họp chật cứng.
Cụ tuyên bố rằng: “ Tình hình tài chính của tôi đang gặp các vấn đề rắc rối và vô cùng khó khăn”. Cho nên, tôi cần nhiều tiền hơn, khoảng 65 triệu đô. Dường như “cả hàm răng của những người đang dự hội họp rơi xuống sàn” cùng với những đôi mắt trố lên. Lần đầu tiên cháu biết đến nghệ thuật khất nợ là vay thêm như cụ làm, đúng kiểu nếu ta nợ ngân hàng 1 tỷ thì ta sợ ngân hàng, còn nếu nợ ngân hàng vài chục ngàn tỷ thì Ngân hàng sợ ta.
Cú sốc nhanh chóng tan biến, một số tức giận, nhưng hầu như đều quan tâm. Cụ giải thích, lý do Cụ muốn 65 triệu đô là vì lĩnh vực kinh doanh của cụ tốt- chỉ là không có giao dịch, các dự án của cụ rất tuyệt, chúng có vị trí tốt, các tòa nhà tráng lệ, được xây dựng tốt. Cụ ko phát sinh vượt chi phí kinh doanh hay xây dựng hầu hết các tài sản. Cụ đã cố gắng giải thích cũng rơi cả hàm cho các chủ nợ rằng: những tài sản tuyệt vời trong một thị trường khủng khiếp đã làm cho giá trị tài sản giảm nhanh chóng, nhưng các khoản vay thì không giảm.
Vào năm 1989, giá trị tài sản ròng của cụ khoảng hơn 2 tỷ đô, nhưng vào năm 1990 với cùng khoản nợ với ngân hàng như 1989 mà giá trị tài sản ròng ở mức cảnh báo, thậm chí nhiều dự án trở nên vô giá trị. Đây là cuộc họp khó khăn nhất mà Cụ từng thực hiện. Cụ đặt cược lớn vào cuộc họp này. Cụ nói: "Tôi có thể trói buộc các ông nhiều năm, trong các thủ tục tố
tụng tại tòa án, hồ sơ phá sản và các hoạt động pháp lý khác mà tôi rất giỏi khi bị ép buộc. Nhưng tôi không làm thế. Nếu các ông dành cho tôi 1 khoản tín dụng 65 triệu đô la, chỉ để giữ cho các tài sản của tôi duy trì hoạt động, tôi đồng ý chấm dứt mọi suy nghĩ về tranh chấp”.
“Tôi đề nghị thế này: Đầu tiên các ngân hàng dành cho tôi khoản tín dụng 65 triệu đô để cho “cái đầu của tôi luôn ở trên mặt nước” (duy trì sự sống đã); Thứ 2 không một ngân hàng nào được đưa ra yêu cầu chống lại tôi trong 5 năm
(cho đến 30/6/1995); Thứ 3, tất cả tiền lãi và gốc cho các khoản vay được hoãn lại cho đến cùng thời điểm đó. Đây là cách để đôi bên cùng có lợi. Tôi muốn kéo dài thời gian như vậy để hy vọng rằng thị trường bất động sản , các sòng bài sẽ phục hồi . Và các ngân hàng có thể không thiệt hạn về các khoản cho vay".
Chuyện của Cụ y chang chuyện của chúng cháu. Mùa xuân năm 2014, nợ đến hạn của chúng cháu khoảng 3.000 tỷ VND không bao gồm các công ty con. Trong nhà, không
đồng, không hào, không xu, sinh hoạt hàng ngày của chúng cháu chủ yếu nhờ vào nguồn thu bán NƯỚC (ý cháu là bán nước sạch, xử lý nước thải cho các doanh nghiệp
FDI trong KCN. Vâng, may mà 99% khách hàng của chúng cháu là doanh nghiệp FDI, nên trả tiền đúng hạn , chứ doanh nghiêp VN thì chắc chắn khó thu. Và bây giờ chúng cháu vẫn sống chủ yếu nhờ nguồn thu bán Nước, hoạt động kinh doanh làm bao nhiêu chủ yếu giúp Ngân hàng tăng trưởng là chính). Ngày đó, chúng cháu ko biết rõ mình sẽ phải làm thế nào, cứ đến gặp Ngân hàng đã, trình bày, đề xuất xem ý ngân hàng thế nào, (quê cháu chắc chưa doanh nghiệp nào dám Tổ chức Đại hội chủ nợ đến để yêu cầu cấp thêm tiền như cụ). Khi đó chúng cháu chỉ nghĩ, cứ kéo dài được đến Giao thừa 2014 thì ắt hẳn mình đã đi qua các thời điểm trả nợ, mình đã thoát nạn bằng cách nào đó. Trong quá trình đó, có những anh /chị quản lý trung cao cấp ở Ngân hàng Trung ương không sát sao với doanh nghiệp cũng đòi tịch thu tài sản để Ngân hàng tự
bán. Chúng cháu mừng quá vì đất KCN ngoài chúng cháu ra ko ai có thể bán được. Thế nên, Ngân hàng và doanh nghiệp phải cùng nhau hợp tác, cùng với chính sách kịp thời của Ngân hàng nhà nước cho phép các khoản nợ dưới hình thức Trái phiếu được cơ cấu lại, chẳng hạn như kéo dài thời hạn, và chúng cháu cũng kéo dài thời hạn thêm 3 - 5 năm nữa, gốc trả dần, lãi khoanh lại. Phải mấy năm liền sau đó chúng cháu không vay ngân hàng đồng nào, khiến cho các quỹ đầu tư lại nghi ngại (lúc trước khen lấy khen để là công ty cơ cấu nợ thành công nhất trên thị trường, giờ ko vay lại nghi là không có khả năng vay vốn, khổ ghê).
Nói chung, nợ của chúng cháu là muỗi so với một số anh khác , hiện nay các anh toàn nợ vài chục nghìn tỷ, khổ nhất là Đội tuyển bóng đá Việt Nam nghe nói giờ chưa ai chịu trả lương cho Cụ Park Hang Seo vì các anh Nợ lớn quá, còn Liên đoàn quê cháu thì lại hay nói chung chung kiểu “ Cụ cứ làm đi, rồi chúng em tính”, chả biết các cháu sắp tham dự vòng loại World Cup thì thế nào đây ta?
__________________
5 năm mới vào Tathy 1 lần xem các bác còn không
Vượng vẫn chưa có mặt trong diễn đàn    Top Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 10-09-2019, 09:13 AM   #10
Vượng
Binh nhì
 
Gia nhập: Jan 2011
Bài : 25
Default

Bác nào muốn theo dõi nhanh đọc FB của em, ngày nào cũng có , cũng sắp hết sách
https://www.facebook.com/vottrans
Trong chuyên mục Thử thách liên tục xxx ngày +++
__________________
5 năm mới vào Tathy 1 lần xem các bác còn không
Vượng vẫn chưa có mặt trong diễn đàn    Top Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời


Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn
Bạn không có quyền gửi bài
Bạn không có quyền gửi trả lời
Bạn không có quyền gửi kèm file
Bạn không có quyền sửa bài

vB code đang Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt


Múi giờ GMT. Hiện tại là 09:17 AM.


Powered by: vBulletin
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.