Diễn đàn Thanh Niên Xa Mẹ
Trang đầu | TL-Lib | Lý lịch | Thành viên | Mật thư | Đăng ký          

Go Back   Diễn đàn Thanh Niên Xa Mẹ > 2 - Cung văn hóa Xa Mẹ > Long tuyển
Bí danh
Mật khẩu
Hỏi đáp Thành Viên Lịch Ðánh Dấu Ðã Ðọc


Chủ đề đã bị khóa!
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
Old 30-12-2004, 12:00 PM   #1
X.
Thiết kế trim Việt
 
X.'s Avatar
 
Gia nhập: Dec 2004
Bài : 1,220
Default NGƯỜI THĂNG LONG - Phan Việt

Chủ đề: NGƯỜI THĂNG LONG - Phan Việt





Người đăng: Tung4
Tựa đề: NGƯỜI THĂNG LONG - Phan Việt
Gửi vào này: 18/04/2004 lúc 08:48:28
Nội dung:
Lời tác giả: Các nhân vật xuất hiện trong truyện này là hoàn toàn hư cấu. Nếu có sự trùng lặp với những con người thật thì đó hoàn toàn là ngẫu nhiên..hờ hờ. Các nhân vật được giới thiệu dựa trên chữ cái đầu tên, tuân theo trình tự bảng chữ cái.

Người thứ nhất:

Anh Vũ

Hoa hồng mọc đầy trong thung lũng.
Nơi mà Đức Chúa Giê su đang phán bảo ta

Tôi nhận ra Anh trong rất nhiều những khuôn mặt đa dạng trên diễn đàn bởi một giọng văn rất đáng mừng tủi. Thực ra cũng khó mà nói là Anh đang viết văn. Xem Anh viết, tôi cảm giác như nhìn thấy một Người đang đứng ngoài rủa đời mà không biết anh đâu có được buông tha khỏi cái vòng đó, đâu biết anh có lẽ chỉ đang trả giá một cách vô thức cho một nghiệp quả nào đó. Nghiệt ngã lắm. Chua cay lắm. Cười đấy nhưng mà đâu đó thiếu cảm giác ấm, ngọt và lưu luyến. Đôi lúc tôi băn khoăn không biết có khái niệm Văn phúc và Văn lộc không nhỉ? Anh đang vay nợ. Không biết Anh trả có hết trong đời sống thực không; đời sống ngoài kia kìa, có nắng, có hoa, có người và có cát bụi đó?

Anh thông minh, mạnh mẽ, tinh tế và từng trải. Văn của Anh làm cho người ta cười khoái chí và bực mình. Nó mỉa mai đời sống, nó dúi những điều mà nếp văn hoá cộng đồng của phần đông chúng ta vẫn tôn thờ xuống một tầng thấp hơn, lẫn với những thứ vốn bị định kiến là thấp hèn; nó hiếng mắt cười hí hóp và hát nhạo. Chao ơi là một sự mừng tủi và khoái chí. Nhưng có một nửa khác nữa cũng vẫn của con người thông minh và từng trải ấy. Nửa đó hoài nghi và gầm gừ đi lại; cái nửa đó muốn hướng tới một tầng cao, nhưng lại ngại giang cánh ra. Cái nửa đó như một con gấu bị một người đi săn phang một gậy vào chân và lần sau có nhìn thấy cây thánh giá của Đức Chúa Trời cũng vội vàng bỏ chạy.
Nhưng khi người ta cho phép mình quen với một hình ảnh phiến diện nào đó về bản thân, nhằm tranh thủ sự tiện lợi của các quy tắc xã hội, để sống cho thoải mái hơn, để đỡ phải tranh đấu với mình nhiều hơn, thì người ta sẽ cứ vay nợ mà thôi. Nếu có người muốn cho Anh vay một ít cơ hội sống chậm rãi và cơ hội trẻ vui, Anh có vay không?

Vào những lúc rỗi rãi, tôi thích ngồi bịt hai tay lên mắt, nhắm chặt mắt lại và nhìn vào trong cái bóng tối dày đó. Bạn không tin là người ta vẫn nhìn được khi nhắm mắt ư? Có chứ, nhìn thật kỹ vào. Có sợ không? Có cô đơn không? Trong bóng tối có ánh sáng và có màu sắc đấy. Lấp lánh như sao và ấm như than hồng. Thế nên mới có hoa mắt - ôi, những bông hoa của mắt. Tôi tin là anh chưa nhìn vào bóng tối bao giờ.

Bây giờ, tôi cũng đang nhắm mắt nhìn vào bóng tối. Và tôi nghe Bob Dylan hát “The time they are a-changing”. Vầng, the time they are a-changing, thật!

Kỳ sau: Die4love - "I'd lie for you and that's the truth"...Ai có nhã hứng, chấp bút cùng với em thì thú quá




Bài trả lời:


Người gửi: Tung4
Vào lúc: 18/04/2004 08:49:57
Nội dung:
Ngườì thứ hai: Die4Love


I'd lie for you and that's the truth

Tôi vẫn gọi Anh là Jess - cái tên tôi biết hồi bên Trí Tuệ Việt Nam. Chúng tôi đã đụng độ nhau vài lần bên đó - có lẽ đến giờ Anh vẫn không biết điều này.

Tôi không sợ rắn nhưng đặc biệt ghét con sâu róm. Vì con sâu róm xấu ghớm ghiếc và làm người ta nghĩ đến một sự méo mó của tạo hoá. Hồi mới biết Jess, tôi có một cảm giác ngại ngùng nếu không muốn nói là sợ. Chúng tôi có một người bạn chung là DonQuiXote và mặc dù cả tôi và Jess đều thân với Don, tôi chưa bao giờ nói chuyện với Jess cả. Lý do ư? Thế giới của tôi có lẽ khác với thế giới của Anh quá. Con người của tôi khác với con người của Anh quá. Tôi không sợ Jess nhưng sợ đọc những gì Anh viết về nightstand, về các quán bar, discotheque, về các thú chơi và về con người. Chúng làm tôi có cảm giác bất ổn ở đâu đó khi phải thấy rằng có những người nhìn cuộc sống và hưởng thụ cuộc sống như Anh. Anh nói với tôi về Thăng Long cũng lâu rồi, tôi vào đọc bài và vội ra đi không quay đầu lại (!!!!). Lúc đó tôi đã nghĩ rằng tôi có thể hiểu Jess và hiểu cái thế giới của Anh, nhưng sẽ không bao giờ vào chung trong thế giới đó.

Con sâu róm rồi một ngày sẽ hoá thành con bướm; chúng chẳng có gì khác nhau cả. Thế giới của Anh và tôi có gì khác nhau? Nhất là khi người ta rộng lòng và nhìn ra cái thực hơn là trốn tránh hoặc định kiến với con người và cuộc sống này? Nhất là khi cái đẹp vốn không có nghĩa là sự hoàn hảo hay rực rỡ sắc màu? Anh và tôi có thực khác nhau không?

Jess hiền và có cái tâm sáng. Rồi đến một lúc tôi nhận ra là mình không còn sợ hoặc có cảm giác ngại ngùng khi nghe những điều mà Jess hay bạn bè của Anh viết. Cũng không hẳn là vì tôi đã quen hơn với thế giới mạng. Điều quan trọng hơn có lẽ là vì tôi biết đến một người bạn nhiều hơn một hình ảnh tạo nên bởi ngôn từ. Tôi hay nghĩ thế này: người ta có thể làm được tất cả, người ta có thể trượt xa khôn cùng trên con đường đi tới một cực nào đó trong hai thái cực tốt xấu vốn rất tương đối; nhưng có những người không có đủ thất đức để làm trượt xa quá về cái xấu, có những người không đủ tàn nhẫn để ác dù người ta có nói gì đi nữa. Jess hiền và tự nhiên trong bản chất. Tôi thích điều đó.

Thì Die4Love là Chết cho tình yêu!!!! Trong thế giới ảo này, người ta khá cô đơn và cũng khá cẩu thả với việc chọn nick nên việc chọn Die4love cũng không có gì là lạ. Nhưng tôi tin là Jess không cẩu thả hoặc hay tặc lưỡi như Anh vẫn ra vẻ. Có lần bên TTVN, Anh nói rằng Anh muốn lập CLB Đoàn Chính Thuần để cho chị em nào không đọc Lục Mạch Thần Kiếm phải băn khoăn. Tôi phì cười khi thấy Jess nói vậy. Có thể một phần tự nhiên nào đó trong con người lang bạt này là như thế; nhưng có một phần khác nữa thường đi song song trong những người như Anh. Đó là sự mơ mộng và giàu tình cảm. Jess trung thực, nhiệt tình và chân thành với bạn bè.

Khi tôi nghĩ về một người, tôi thường chỉ hay có cảm giác rằng một người nào đó là rộng, là hẹp, là sâu, là nông, là dài, là chật, là ấm, là lạnh, là thô ráp, là trơn tuột, đỏ, xanh hay tím vv... Nghĩa là thường chỉ có một cảm giác chung nào đó. Rộng, thoáng, quang đãng, chầm chậm một chút, không có một màu thật sắc nét và loè loẹt nổi bật lên làm chủ đạo mà hài hoà, đều đặn và khá ấm - đấy là Jess

Jess là một người bạn rất dễ mến và đáng tin cậy. Anh cũng chẳng khác tôi là bao. Thế giới của Anh và tôi chỉ là một, ở ngoài kia kìa, phải không Jess?

“Whatever you want, honey” - Có lẽ Jess sẽ nói thế, Jess nhờ! Hờ hờ...gotcha!


X. vẫn chưa có mặt trong diễn đàn    Top Trả Lời Với Trích Dẫn
Chủ đề đã bị khóa!


Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn
Bạn không có quyền gửi bài
Bạn không có quyền gửi trả lời
Bạn không có quyền gửi kèm file
Bạn không có quyền sửa bài

vB code đang Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Similar Threads
Chủ đề Tác giả Mục Trả lời Bài cuối
Tư cách 4` của trí thức Việt Nam thichkhach Chuyện nghiêm chỉnh 143 04-04-2006 12:16 AM
Việt Nam thời bán sử và những thông điệp nhân văn Sất Chuyện nghiêm chỉnh 9 27-02-2005 05:37 PM
Thăng Long chính sử - Phan Việt X. Long tuyển 0 30-12-2004 11:51 AM
Bác Quốc Hưng, iem nhờ tay! X. Long tuyển 1 30-12-2004 11:48 AM
Chuyện Làng Thăng Long - tái bản lần 2 X. Long tuyển 0 30-12-2004 11:25 AM


Múi giờ GMT. Hiện tại là 06:04 PM.


Powered by: vBulletin
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.