Diễn đàn Thanh Niên Xa Mẹ
Trang đầu | TL-Lib | Lý lịch | Thành viên | Mật thư | Đăng ký          

Go Back   Diễn đàn Thanh Niên Xa Mẹ > 2 - Cung văn hóa Xa Mẹ > Âm nhạc - Điện ảnh
Bí danh
Mật khẩu
Hỏi đáp Thành Viên Lịch Ðánh Dấu Ðã Ðọc


Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
Old 06-01-2005, 08:59 PM   #1
demdalat2004
Gone with the butt(erfly)
 
Gia nhập: Dec 2004
Bài : 1,294
Default Bình phim, nơi thả cảm xúc sau khi xem

Bác nào còn giữ bài bình nào của em thì làm ơn cho em xin lại với, gái đang đòi xem mà bản gốc em không còn, em cảm ơn lắm lắm ạ
demdalat2004 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn    Top Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 11-01-2005, 05:24 PM   #2
demdalat2004
Gone with the butt(erfly)
 
Gia nhập: Dec 2004
Bài : 1,294
Default

Thôi thì bình phim bình nhạc cho vui nhà nhé

Tuổi 19, xa rồi thời con gái

Đó là một buổi chiều mặt trời đổ bóng hoàng con bà nó hôn đẹp kinh người. Anh éts em ét hẹn hò làm quả ngắm hoàng bên bờ sông. Em đứng tần ngần trước gương gần 20 phút để lựa cho được một quả váy cho hoành tráng. Vừa muốn mát mẻ vừa muốn thời trang nhưng yêu cầu lịch sự đứng đắn vẫn là tiêu chí số một. Cuối cùng, em lựa được quả váy trắng, cao quá đầu gối, coi như là đạt yêu cầu. Anh đến, mang theo bó hồng phấn, trông sến không tả được, nhưng em cũng không nói không rằng, chỉ e ấp ôm bó hoa lẽo đẽo đi theo anh. Tưởng là đón hoàng hôn bên bờ này sông, nhưng không ngờ anh lại thuê thuyền đưa em sang bên kia sông. 19 tuổi, em quá bé để hiểu rằng mỗi chuyến đi là một lần lầm lỡ. Mỗi chuyến đi là một lần nhớ mãi.

Khi sang bên kia sông, đã có một căn nhà nhỏ bên bờ sông với bếp núc sẵn sàng. Bao năm lăn lộn bên bếp trường đã dạy em phải hiểu rằng trong khung cảnh nhá nhem với tiếng quạ kêu sương xuống với ánh mặt trời đỏ rực phía xa xa thì con người ta cần phải ăn gì, uống gì. Bò nướng vỉ với vang đỏ nhập từ đất nước những chú gà Gô-loa cũng có thể xem là không tệ, phải không. Tráng miệng thì có trái cây ướp lạnh với xi-rô bạc hà phụ họa.

Khi cả hai bắt đầu nhấm nháp vị dai dai của miếng thịt bò thì anh đem ra một chai rượu nhỏ, mà đến bây giờ, khi mà cả hai đã không còn là của nhau nữa, em vẫn không biết nhãn hiệu. 19 tuổi, em lần đầu uống cái thứ nước uống cháy cổ ấy, nó cay, nóng, cháy bỏng, khi nuốt qua cổ thì còn đọng lại vị đắng và, thật sự, em không muốn thừa nhận, nó có vị ngọt ngọt khó tả. Đến ly thứ hai thì bản nhạc lên đến đoạn cao trào, bản valse của nước Weber càng thêm phần cuồng nhiệt với những vòng quay mà chiếc váy ngắn của em nó không thể tả hết sự quyến rũ của bản nhạc.

Ly rượu thứ ba đến với em khi bản nhạc valse sắp kết thúc nhường cho khúc nhạc nhẹ nhàng, với ly rượu trên tay, đôi chân em không còn điều khiển được nữa. Nó đi theo tiếng nhạc và sự dìu dắt của đôi chân lạ, nó đi vòng vòng quanh sàn nhà với muôn vào vì sao bay trên đầu em. Rồi em tan ra như những bông tuyết bay bay giữa không trung lạ. Em nằm đó, nước mắt rớm ra, cả thế gian vỡ òa với hương men lạ phảng phất....

Chiều nay trong căn gác nhỏ giữa thành phố lạ, em nằm một mình với đôi môi khô ráp. Bản tin chiều không làm xua đi cái không khí chuẩn bị giáng sinh. Mình em nơi phố lạ với nỗi cô đơn vây quanh. Bên tai em những thông tin của sự vồn vã trôi đi. Phần tiếp theo của bản tin là chương trình ca nhạc. Tim em như thắt lại khi bên tai em là đoạn mở đầu bản nhạc ngày nào. Invitation to the dance, cái tên mang đậm tính mời gọi. Em cũng không hiểu hết ý nghĩa của nó. Nhưng hôm nay thì em hiểu, khúc dạo đầu với những âm điệu đơn giản, nhẹ nhàng như những lúc anh tìm đến em, ca tụng em. Đến phần cao trào với những vần xoay tình ái, em vẫn chưa nhận ra rằng, kết thúc nào rồi cũng giống nhau. Bản nhạc này cũng thế, nó cao trào, nó đam mê, nó vồn vã và kết thúc buồn, lặng lẽ, phải không anh?
demdalat2004 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn    Top Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 11-01-2005, 05:29 PM   #3
demdalat2004
Gone with the butt(erfly)
 
Gia nhập: Dec 2004
Bài : 1,294
Default

Khúc giao mùa

Chiều Đà Lạt sương xuống kín cả mặt hồ Xuân Hương. Thật là lạ, vì lâu lắm rồi mới có một buổi nhiều như thế. Ngồi nhìn ly cà phê đang nhỏ từng giọt xuống tự dưng tôi nghĩ đến em. Thật là lạ, có phải không tình cảm của em dành cho tôi nó cũng từng giọt từng giọt, đắng, và tan êm ra nơi đầu lưỡi. Đắng, ngọt, lâng lâng…
Từng nốt nhạc trong bản nhạc khúc giao mùa(*) vang lên, tôi lặng người đi. Thời gian đang trôi qua thật chậm rãi, ngoài kia, một đôi tình nhân đang khoác vai nhau đi trong giữa sương mờ bên bờ hồ càng làm khung cảnh thêm hoang vắng, chậm rãi và thoáng một chút buồn trong tôi.
Khúc giao mùa, có phải vì tôi đang nghe vào thời điểm cuối thu, đã có những đợt gió lạnh mùa đông đang về. Những nốt nhạc nhẹ nhàng như từng cơn gió mùa thu xào xạc đang chậm và rời rạc dần. Những lần trò chuyện giữa tôi và em cũng vậy, cũng rời rạc, không rõ ràng.
Tôi quen em khi đang nghe dang dở khúc giao mùa, tôi quen em khi đang nghe những nốt nhạc buồn, những nốt nhạc như phải đón nhận cơn gió mùa đông, run rẩy, lạnh lùng. Tôi quen khi ngoài kia, ánh đèn đường vàng không đủ rõ những lá cây đang lao xao nhưng trong tôi.

Tôi tặng em bản khúc giao mùa này, và không quên dặn em nên nghe nó trong đêm, khi chỉ còn chính mình với chính mình.
Em nói rằng em không quen thức khuya, rồi em lấp lửng câu nói đó. Sáng nay, em báo cho tôi biết, từ trưa nay, em sẽ tạm thay đổi giờ giấc và có lẽ sẽ thay đổi luôn. Em sẽ phải đi xa, và em cho tôi hay, em không dám quen quen thức khuya nghe nhạc, em sợ cái thời khắc giao mùa, nó hấp dẫn, nó quyến rũ, và nó bắt mình phải sống thật với chính mình….
HP
------------------------------------------------------------------
(*) Đây là bản ThanksGiving do George Winston thể hiện, nhưng tôi thích gọi là khúc giao mùa
demdalat2004 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn    Top Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 23-01-2005, 10:34 AM   #4
Tie^n`
Khách
 
Bài : n/a
Default

Người đăng: demdalat2004
Gửi vào này: 27/02/2004 lúc 13:37:27
Nội dung:


The Lover - như một lần mất trinh
"Jean-Jacques Annaud The Lover is one of the greatest romances I have ever seen its romentic,full of passion,beutifuly photographed,brillently acted,taboo shattering,and has incridable music. This is what film is all about its a story about a 32 year old man and a 15 year old girl who have a sexuel relationship together. Thats why its so taboo for is because of the age difference not to manchen the extremely graphic love scenes and rape scenes only found in the unrated version on DVD. This film is incridable and is only for adults do to the graphic subject matter even the R rated version is bad and thats not even close to as graphic as the unrated version is. The unrated version which has ten more min of graphic sex put in to the movie. The unrated version would difenitly be rated NC-17 if it want throught the ratings bord. This is a wonderful film but for adults only.Magnolia "

Đó là đoạn review giới thiệu film The Lover, diễn viên Jane March, Lương Gia Huy thủ hai cái vai chính của đạo diễn Jean-Jacques Annaud. Tôi mới xem film này tối qua, bằng bản DVD unrated với 10 phút cộng thêm không có trong bản chính thức. Xem phim, mỗi người một cảm nhận, nhất là những phim khuyến cáo không nên bán cho trẻ dưới 18 tuổi như thế này. Tôi không sành về điện ảnh, tôi không sành nhận xét phê bình lý luận, nhưng tôi cảm thấy một điều khác. Một điều mà một bộ phận không nhỏ thanh thiếu niên đang chập chững bước vào đời như tôi cảm nhận.

Ngoài các yếu tố như diễn viên gái đẹp, ngực săn, cười gợi cảm, cảnh quay khéo léo tế nhị, còn một yếu tố nữa thêm một lần khẳng định đàn ông chẳng có chó gì hay ho ngoài tiền (và một vài thứ khác nữa – dĩ nhiên). Không nhớ thằng nam chính trong phim tên gì, nhưng do thằng Huy thủ vai nên gọi mẹ nói là thằng Huy nhá. Ừ, cái thằng 32 tuổi (sao mà cái tuổi này nhiều người lăn tăn quá cơ: Chị khuê cát tường thì lăn tăn cái vụ sợ già, anh Kom thì tiền nhiều, đẹp trai, con nhà giàu, nhưng ế chỏng ế chơ - đề nghị anh học hỏi thêm thằng Huy…). MK, đang nói đến cái tuổi 32 của thằng nam chính, trong một chuyến phà từ miền tây(vĩnh long) lên sì goòng, gặp một con nai (Jane March – gọi là Dên cho hoành tráng nhá).

Lăn tăn đòi đưa đến nơi về đến chốn, Dên OK ngay, đường thì xa xôi cách trở, xe thì rộng rãi, 2 anh chị ngồi đằng sau rộng rãi, thằng Huy hỏi con Dên bao tuổi thì con này nói 17 (mẹ nhà nó chứ, trong truyện thì con này mới 15,5 tuổi thôi - đấy các bác xem, thế nào mà lão Dũng dê chẳng chết. Gái thấy trai thì khai man – chỉ muốn sướng thôi, khuyến cáo nên google thêm “No Sex in the champage room” – Chris Rock có đoạn”When she said she 20, she 12, When she said 26 she 40…”) Gớm nhờ, chả trách gì nền bóng đá nước nhà kém quá, các cháu nhi đồng: how old are you? I am 12 year old (no no, I am really 20….). Lại lan man cái con ngan rồi, quay lại chủ đề chính (Kom học đoạn này). Thằng Huy nhìn em 17 mà nuốt nước bọt, thò tay nhè nhẹ, lấy ngón út khều ngón út con Dên…Con kia mắt nhắm lại lim dim (con bà nó, còn hơn coi phim xxx).

Camera quay sang cảnh chiếc xa chạy từ xa, focus vào xe, còn mờ con trâu ruộng lúa. Rồi đùng một cái, camera quay sang cảnh chiếc xe đã tới chỗ ở của con Dên, rồi Camera dí thẳng vào xe: cái tay thằng Huy đang trong váy con Dên, con Dên mắt nhắm nghiền lại. Khốn nạn thật, Đêm đó, con Dên chung giường với con bạn, hai đứa randal (xin lỗi, từ mới cho TL nè: trong phim Monster Inc, có thằng randal nó luôn đi làm khuya để cạnh tranh với thằng Su-li-vanh, nên em hay dùng randal cho các vấn đề như cạnh tranh, đua đòi, đú…). Hau đứa con gái đang dậy thì randal với nhau về cái con Alice nào đó hay đi chơi với cái thằng cha căng chú kiết nào đó. Nhưng đó không phải là chuyện chính, mấy thằng điện ảnh khéo thật. Nó làm thế thì con Dên mới nhớ đến cái cú hand in something của thằng Huy. Camera zoom vào bàn tay của con Dên từ từ luồn vào váy….

Trời sáng, chuyện gì đến thì đã đến, nói sơ về hoàn cảnh của Dên, gia đình tây da trắng mà căm thù tụi trắng da, làm ăn thất bại, cả nhà về Sadec sống, tây những năm 29-30 mà nghèo cơ ạ. Con Dên được thằng Huy dắt vào chợ lớn, nó hỏi con Dên đến vì cái gì, con Dên bảo đến vì thích. Thế là nó cho con nhỏ lột dên. Đại khái nó cứ thế hùng hục hùng hục. Nhưng cơ mà em thử phân tích xem đoạn này nhá. Chiếc xe của thằng Huy đi lúc đó có thể ví như là con IBM T40, trông hoành tráng lắm. Nhìn là biết có tiền rồi, nếu nó là cái thằng bá vơ, thì đếch đâu ra vừa được trinh nữ, vừa gà tơ, phỏng. cái lý thuyết này được khẳng định qua việc thằng Huy trả tiền bữa ăn của nó với con Dên hết 60đồng, và bữa nó đãi gia đình hết hơn trăm bạc.

Đến đoạn này, em xin đính chính cho cái câu đàn ông có chó gì hay hơn tiền đâu thêm 2 cái nữa: cái thứ nhất là chuyện đem lại tuyệt vời tột đỉnh cho gái. Nếu không được thằng kia khai hoang khai hóa một cách tuyệt diệu thì con Dên làm gì mà không đêm nào không lăn tăn với thằng kia, một cách vô vụ lợi. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, đó là sự tàn nhẫn, cái đêm mà thằng Huy nó đãi tiệc cả nhà con Dên, không những tốn trăm bạc mà còn gây lộn với thằng anh, đến khi kết thúc tiệc thì con mẹ mẹ con Dên đòi 500 bạc. Trong phim nhẹ hơn truyện, truyện là đêm đó thằng Huy cho con mẹ mẹ con Dên 500 xong rồi, nó dắt một đám bạn nó về cho làm thoải mái với con Dên, nhưng trong phim thì thằng Huy chỉ một mình nó hiếp con Dên thôi, hiếp xong mới trả tiền. Đắng lắm, nhục lắm, nén bạc đâm toạc trinh. Nhưng không có 500 bạc thì đám bạn thằng Huy được một bữa miễn phí (truyện hầu như là câu chuyện thật của tác giả, đoạn nào không thật em đoán do bà tác giả ao ước khi trẻ mà không được thì tưởng tượng).

Thôi các bác ạ, có randal phim này thì xin kiếm một con DVD về mà coi rồi suy ngẫm. Vì đoạn kết của phim, không hoàn toàn là kết của phim. Nó phản ánh khá trung thực về các mối quan hệ tình cảm và quan hệ tình dục. Nó có một mối tương quan lẫn nhau, nó đam mê, nó lăn xả vào nhau. Nhưng những định kiến xã hội, nếu không quyết tâm thì tình yêu chỉ như một trò chơi. Khi đứng trên con tàu để về Pháp, con Dên thấy thằng Huy ra tiễn, buồn lắm. Khi về Pháp rồi, con Dên biết rằng nó đã yêu cái thằng kia mất rồi. Khi lăn xả vào nhau lúc còn bên nhau sao mà cuộc đời nó ngọt. Không biết chắc là yêu, nhưng đang sống trong tình yêu. Tình yêu đói thì sống no thì chết. Trong này không như thế, khi mà kẻ đi người ở lại, kẻ ở lại buồn hơn vì phải sống giữa những kỉ niệm. Ừ, kỉ niệm bao giờ cũng đẹp. Có những lúc ăn nằm với nhau vì tiền, vì thoả mãn cái thú thần tiên nơi hạ giới. Nhưng khi trống vắng mới hiểu mình thiếu thốn cái chia sẻ cảm thông, đồng điệu....hư không, hư không, rồi cũng chỉ là hư không. Cuối cùng thì thằng Huy lấy vợ tàu, con Dên sang pháp kiếm thằng khác. Cũng sống, cũng có con, cũng già, cũng chết. Nhưng cú lột dên đầu tiên thì không, cái mặt thằng đó quên thì có thể, tên thằng đó có thể không nhớ, nhưng những cái cảm xúc tò mò, khoái cảm, hồi hộp và thăng hoa thuở ban đầu, vừa mãnh liệt vừa đam mê thì sao có thể quên được, phải không….


PS. Special features:

Người tình, định nghĩa người tình thế nào cho phải, một bữa, có một thượng sĩ trong TL phủ định nghĩa với tôi rằng người tình là người mà ta có thể chung sống nhưng không có ý định lấy nhau và thiên về sex nhiều hơn. Tuyệt nhiên không thấy có 2 chữ tình yêu trong định nghĩa người tình, chỉ có chung sống. Không phải vợ chồng, không phải bà con, nam cô nữ quả, gần nhau, không làm tình thì làm gì. Đúng là nó có vẻ thiên về sex hơn. Trong the lover, quả thật là chúng nó vồ vập nhau, chúng nó đến với nhau chỉ để thoả mãn sex. Ở đây tôi không muốn bàn nhiều về sex, về kĩ thuật, về được gì hay mất gì. Mà trong tâm lý, khi người đàn bà (gái 15,5 tuổi như Dên khi được khai hoang khai hóa thì cũng hai chữ đàn bà không sai). Cái tâm lý là quan trọng, phải tâm trạng, phải đồng điệu mới sex được, thế đấy. Nói như Nam Cao trong Chí Phèo là chúng nó xổ vào nhau những mấy ngày, hay trong chuyện làng TL có đoạn gấu với con mụ nào đấy yêu nhau liên tục đến mấy ngày liền. Quả thật, lúc xem the lover, đến cái đoạn này em nghĩ ngay đến bác gấu. Quả thật nó cho mình thấy cái trần trụi của 2 con gì đó (không thể hiểu).

Nhưng đến gần cuối phim, đến cái đoạn thằng Huy sắp phải lấy cái con tàu thì(xin phép thi triển 1 đoạn cấp 3). Vừa xong hiệp 1, 2 đứa nằm nhìn nhau. Con Dên thò tay vào giữa 2 chân thằng Huy. Mặt thằng này trông căng thẳng phết, rồi bất ngờ, nó cầm tay con nhỏ rút ra, ôm ấp(cái tay), rồi hôn nhẹ nhàng (cái tay). Nó yêu rồi, ừ phải, nó yêu, nhưng trong lòng nó không yên vì sắp phải xa nhau. Cái thằng ba dzớ ấy mà cũng yêu, 32 tuổi, cái tuổi tam thập nhi lập, cái tuổi ổn yên thì nó bắt đầu dừng lại bằng một tình yêu-với-khởi đầu là sex. Sex và tiền, tiền và sex. Cái quan trọng là nó yêu, nhưng mà nó hèn, cái xã hội, cái dư luận, có nhiều hơn 1 ý về xã hội bối cảnh 1929. Nhưng nó không thể hiện ra cụ thể, nó thông qua cái đám cưới giữa thằng Huy và con tàu khựa nào đó. Sau đêm cưới, con Dên nó năn nỉ thằng kia gặp nhau phát cuối nhưng thằng kia không đến. Ừ vợ mới, cái gỉ gì gi cũng mới, đến làm gì. Nhưng hôm con Dên về pháp thì thằng Huy nó đến, nó đến trong im lặng. Người ta bảo làm **** không hôn môi, hôn chỗ nàoc cũng được nhưng không hôn môi.

Thế quái nào mà mình lại lảm nhảm về tình yêu tình cảm nhỉ, hư không, hư không, tất cả là hư không….mà không, không hư, không hư, nhất định mình không hư….
Hư không, hư không, tất cả là hư không

Bài trả lời:



--------------------------------------------------------------------------------


Người gửi: Mi xinh
Vào lúc: 27/02/2004 14:35:06
Nội dung:

đọc rất nhiều những cái demdalat2004 viết nhưng đây là lần đầu tiên thấy bạn viết có chút bản sắc còn trước đó cứ nhàn nhạt như tô nước lèo hủ tiếu chợ Đông Ba vậy.




-------&-------
Your lips speak soft sweetness
Your touch a cool caress
I am lost in your magic
My heart beats within your chest

I think of you each morning
And dream of you each night
I think of your arms being around me
And cannot express my delight

Never have I fallen
But I am quickly on my way
You hold a heart in your hands
That has never before been given away

- Rex A. Williams -


--------------------------------------------------------------------------------


Người gửi: demdalat2004
Vào lúc: 27/02/2004 14:42:11
Nội dung:

Viết cũng giống như nghệ thuật, mà nghệ thuật rất giống làm tình, Làm tình cần có sự đồng cảm, đồng điệu của hai người thì mới gọi là làm tình.
Viết, làm nghệ thuật mà chỉ biết có mình, chỉ mình xem, chỉ mình sướng, cái đó gọi là thủ dâm
Viết, làm nghệ thuật mà ra sức lôi kéo người thưởng thức bằng cách bán vé, kiếm tiền, gọi là mãi dâm (Lê Hoàng khá giỏi vụ này)
Viết, làm nghệ thuật mà ép người khác thưởng thức gọi là cưỡng dâm
Viết, làm nghệ thuật rồi vào TL post bậy post bạ, nhất là admin, cố tình bắt người ta xem, gọi là hiếp dâm
Ngồi xem người ta làm tình với nhau cũng là cái thú, gọi là thị dâm
Viết nhiều linh tinh, post nhiều linh tinh vào tiếu lâm tự và đồng bọn, có chức năng giảm stress như là ngắm gái nude chứ không làm tình gì cả.
Chỉ có cái ngữ không hiểu gì về nghệ thuật, tinh tướng thưởng thức, há mồm nói linh tinh, hớt hóng, gọi là cuồng dâm
Thế đã, cám ơn môi xinh có lời khen tặng....




Hư không, hư không, tất cả là hư không


--------------------------------------------------------------------------------


Người gửi: Uzii
Vào lúc: 27/02/2004 14:56:12
Nội dung:

1/ Không phải Lương Triều Vĩ.
2/ Cái phim này, bản uncut đã có ở Việt Nam hơn một Giáp rồi.


-----------------------------
Thoả thụận rồi nhé! Anh là người ngu nhất Thăng Long. Các chú không có quyền ngu hơn anh ! Sau anh chỉ còn chó lợn mà thôi.


--------------------------------------------------------------------------------


Người gửi: demdalat2004
Vào lúc: 27/02/2004 15:02:10
Nội dung:

1.Thằng này là Lương Gia Huy, em xin đính chính và xin lỗi anh Vỹ
2.Phim này quay hoàn toàn ở việt nam năm 1992. Nhưng nội dung mang tính chất cổ vũ cho các tinh thần đàn ông đàn bà thì bất diệt.
Tình yêu muôn năm


Hư không, hư không, tất cả là hư không


--------------------------------------------------------------------------------


Người gửi: Mây
Vào lúc: 27/02/2004 17:14:58
Nội dung:

Cái đặc sắc đầu tiên của Người Tình, đó là bối cảnh. Một chàng trai người Hoa và một cô gái người Pháp trên mảnh đất Sài Gòn.

Cái đặc sắc thứ hai, đó là chàng trai cuối cùng vẫn chỉ là một người châu Á, không thoát được những nghĩ lễ phép tắc gia phong quái quỉ gì đó, dù yêu nàng đến mấy chàng cũng không thể lấy nàng mà phải nghe lời cha về nhà cưới một cô châu Á nào đó.

Em các bác nhớ năm cuối đại học hình như có phải viết một bài bình cái phim này, hồi đó ngu ngơ, bình được có vậy.

Mây


--------------------------------------------------------------------------------


Người gửi: demdalat2004
Vào lúc: 27/02/2004 17:45:00
Nội dung:

Người tình, định nghĩa người tình thế nào cho phải, một bữa, có một thượng sĩ trong TL phủ định nghĩa với tôi rằng người tình là người mà ta có thể chung sống nhưng không có ý định lấy nhau và thiên về sex nhiều hơn. Tuyệt nhiên không thấy có 2 chữ tình yêu trong định nghĩa người tình, chỉ có chung sống. Không phải vợ chồng, không phải bà con, nam cô nữ quả, gần nhau, không làm tình thì làm gì. Đúng là nó có vẻ thiên về sex hơn. Trong the lover, quả thật là chúng nó vồ vập nhau, chúng nó đến với nhau chỉ để thoả mãn sex. Ở đây tôi không muốn bàn nhiều về sex, về kĩ thuật, về được gì hay mất gì. Mà trong tâm lý, khi người đàn bà (gái 15,5 tuổi như Dên khi được khai hoang khai hóa thì cũng hai chữ đàn bà không sai). Cái tâm lý là quan trọng, phải tâm trạng, phải đồng điệu mới sex được, thế đấy. Nói như Nam Cao trong Chí Phèo là chúng nó xổ vào nhau những mấy ngày, hay trong chuyện làng TL có đoạn gấu với con mụ nào đấy yêu nhau liên tục đến mấy ngày liền. Quả thật, lúc xem the lover, đến cái đoạn này em nghĩ ngay đến bác gấu. Quả thật nó cho mình thấy cái trần trụi của 2 con gì đó (không thể hiểu).

Nhưng đến gần cuối phim, đến cái đoạn thằng Huy sắp phải lấy cái con tàu thì(xin phép thi triển 1 đoạn cấp 3). Vừa xong hiệp 1, 2 đứa nằm nhìn nhau. Con Dên thò tay vào giữa 2 chân thằng Huy. Mặt thằng này trông căng thẳng phết, rồi bất ngờ, nó cầm tay con nhỏ rút ra, ôm ấp(cái tay), rồi hôn nhẹ nhàng (cái tay). Nó yêu rồi, ừ phải, nó yêu, nhưng trong lòng nó không yên vì sắp phải xa nhau. Cái thằng ba dzớ ấy mà cũng yêu, 32 tuổi, cái tuổi tam thập nhi lập, cái tuổi ổn yên thì nó bắt đầu dừng lại bằng một tình yêu-với-khởi đầu là sex. Sex và tiền, tiền và sex. Cái quan trọng là nó yêu, nhưng mà nó hèn, cái xã hội, cái dư luận, có nhiều hơn 1 ý về xã hội bối cảnh 1929. Nhưng nó không thể hiện ra cụ thể, nó thông qua cái đám cưới giữa thằng Huy và con tàu khựa nào đó. Sau đêm cưới, con Dên nó năn nỉ thằng kia gặp nhau phát cuối nhưng thằng kia không đến. Ừ vợ mới, cái gỉ gì gi cũng mới, đến làm gì. Nhưng hôm con Dên về pháp thì thằng Huy nó đến, nó đến trong im lặng. Người ta bảo làm **** không hôn môi, hôn chỗ nàoc cũng được nhưng không hôn môi.

Thế quái nào mà mình lại lảm nhảm về tình yêu tình cảm nhỉ, hư không, hư không, tất cả là hư không….mà không, không hư, không hư, nhất định mình không hư….


Hư không, hư không, tất cả là hư không


--------------------------------------------------------------------------------


Người gửi: Mi xinh
Vào lúc: 27/02/2004 19:38:56
Nội dung:

Khổ.
Không biết 2 người đó đóng phim có mệt lắm không???






-------&-------
Your lips speak soft sweetness
Your touch a cool caress
I am lost in your magic
My heart beats within your chest

I think of you each morning
And dream of you each night
I think of your arms being around me
And cannot express my delight

Never have I fallen
But I am quickly on my way
You hold a heart in your hands
That has never before been given away

- Rex A. Williams -


--------------------------------------------------------------------------------


Người gửi: demdalat2004
Vào lúc: 29/02/2004 10:42:52
Nội dung:

Finding Nemo - Nói nhiều, đức tính tốt của gái

Nói nhiều, không phải là nói nhiều mà là nói rất nhiều, nói nhiều là một từ ghép bao gồm 2 từ đơn là nói và nhiều. Nói là động từ, còn nhiều bổ trợ làm nổi bật lên ý nghĩa của 2 chữ nói nhiều. Tôi xin được bắt đầu những cảm xúc của mình sau khi xem Finding Nemo ngay từ ngày đầu phát hành và vào Thăng Long phủ để nghiền ngẫm cái sự đời. Phim, bản chất của phim là thể hiện hình ảnh, đi sâu vào các chi tiết vụn vặt mang tính chất kích động sự tò mò, hiếu thắng, chã và đú đối với cá loại người khác nhau. Loại thì xem các phim(và các loại hình nghệ thuật khác cùng đồng bọn) để thể hiện rằng ta đây cũng biết thưởng thức (mà nhiều khi bị cho ăn cám lợn vẫn khen hay). Loại thì thưởng thức để làm rõ cái nghi ngờ về các lý thuyết trong sách vở mà bị ép phải xem qua, sau đó thì gật gù trong toa lét, nét mặt thật thoả mãn. Loại thì xem để kiếm điểm với gái, vanh vách tên diễn viên, đạo diễn, quay ở đâu, thực hiện cảnh đó như thế nào, vừa khoe kiến thức, vừa tranh thủ kiếm điểm với gái mà đôi khi không cần biết nó có ý nghĩa thế nào. Con bà nó, thế là tôi lại nói nhiều. Thôi vào chủ đề chính, trứôc hết, thay mặt đoàn làm phim Meno. Tôi xin phép trình bày sơ nội dung. Con cá con Nemo lầm đường lạc bước, thay vì ở nhà xem coithienthai hay vào quán lá uống cafê thì đú lên, bày đặt vào Thăng Long trổ tài, không ngờ bị bàn tay của admin Thăng Long tròng cho một phát vào cổ, kéo qua tới xứ sở kăng-gu-ru Úc đại lợi. Con cá bố Merlin vội lên Net đi tìm, giữa cả một đại dương mênh mông nào là web nào là chat room, tìm con như thể tìm cá giữa đại dương.

Cái vấn đề thuộc phạm trù tìm kiếm, nguy hiểm với các thước phim hoành tráng mang tính chất kích động là thuộc thẩm quyền của đạo diễn, xu thế, hướng đi mang tính chất sống còn. Do đó, trong phạm vi phổ biến kiến thức kì này, Tôi không đi sâu vào phân tích các khía cạnh kĩ thuật của phim, mà phân tích chuyên sâu vào một đức tính của giống cái nói chung, và phụ nữ nói riêng, là đức tính nói nhiều (sẽ bổ sung vào khiêm tốn đại từ điển cao cấp từ đức tính (ductinhism). Vì sao có chuyện này, nói ra thì dài dòng, không khéo phải bắt đầu bằng “Khi đó vũ trụ là hư không, thần khí của god bay là là nhè nhẹ, rồi ngày phán: có ánh sáng, thế là có anh sáng” – (trích sách sáng thế ký quyển thứ nhất). Có những thứ không giải thích được thì đành phải bịa ra, ai tin thì tin, không tin thì lại giở mớ kiến thức được nhồi vào sọ mà cãi (xin quý vị xem thêm các tranh luận thuộc triết, nghệ thuật, nhiếp ảnh, hội họa…vân vân trong Thăng Long phủ)…

Lại nói về Nemo, thằng con ham chơi, bị bắt đem đi rồi, cá bố Merlin (gọi là Mẹc cho hoành tráng) vội đi tìm. Trên đường đi, gặp một con mẹ nói nhiều (Dory - gọi là Đô-vừa dễ nhớ, vừa đúng bản chất hình dáng). Lúc ấy, Mẹc vừa chạy vừa kên làng thảm thiết thì tông rầm vào con Đô, hai đứa nhìn nhau, rồi thằng Mẹc hỏi con Đô, như đã từng hỏi nhiều đứa khác: hey you, có thấy con thuyền nào không, tao đi tìm con…Con Đô ngẫm nghĩ rồi nói là nó có thấy rồi hăng hái đòi dẫn đường. Nói đoạn, hai con thi triển khinh công vượt qua hàng dặm. Rồi bất ngờ con Đô né tránh vì nghi ngờ có ngừoi đang theo (Gái nói chung có bản chất này, rất nhanh nhạy trong việc phát hiện có người đang nhìn mình, rồi thi thoảng né tranh cho có lệ). Nhưng con Đô thì không, nó né thật tình, rồi khi biết thằng Mẹc dứt khoát đuổi theo, thì nói bèn hỏi thẳng là thế mày muốn gì. Thằng Mẹc thất kinh, vì chính con Đô bảo nó theo. Con Đô trợn mắt suy nghĩ, rồi thú nhận với thằng Mẹc rằng nó bị đãng trí di truyền (lost shortern memory run from family – em dịch thế có ổn không???xin ban dịch thuật khai sáng cho). Trời ơi, phải loại trừ ngay loại gái này các bác nhớ, và em biết rằng không ít những thằng đàn ông chân chính và chân phụ đều loại trừ ngay các partner của mình khi có những biểu hiện như thế(ví dụ, mới xong hiệp 1 đã đòi thêm hiệp nữa vì không nhớ rằng mới kết thúc hiệp 1).

Dạo này em đúng là hay lan man con ngan, nói nhiều và không tập trung vào chủ đề chính. Thôi để xem sửa. Trong suốt quá trình tìm con, không có con Đô thì thằng Mẹc có mà đi *****. Phải nói Đô là một kiểu mẫu cho một loại gái thời đại.
1. Nói nhiều: không lúc nào nghỉ, nói đủ thức. Kèm với hình thức nói là hát. Hát trong mọi tình huống. Các gái già, kiêu ít nói phải học con Đô nhiều nghe chửa. Thích nhất là đoạn nó lảm nhảm No eating here tonight, no eating here tonight.
2. Lạc quan, vô tư: khi thằng Mẹc và con Đô đuổi theo cái kính lặn của admin TL làm rớt lúc bắt con của thằng Mẹc. Cái kính rớt càng lúc càng sâu xuống đáy biển, đến cái đoạn mà trời tối thui chỉ có các con cá quái dị sống thì 2 đứa gặp phải 1 con cá phát điện, 2 mắt sáng như mắt của admin TL thấy gái – sáng lên. Cuộc rượt đuổi hết sức ngoạn mục. Sau đó, biết không thể lấy được cái kính bèn quyết định đọc địa chỉ nhà của admin có ghi trên kính. Nhưng trời tối quá. Con Đô đọc không được, lúc này thằng Mẹc đang bị con cá kia nó rượt dữ quá, con Đô la lên “Ligh please”. Đấy, các đấng râu mày phải biết, ngay cả khi cuộc đời nó khốn khổ thế nào thì cũng phải biết cách phục vụ các bà các cô một cách tốt nhất. Nói thật, sau khi xem phim này, mỗi lần tôi cảm tháy sầu đời u uất, cơm không đủ ăn, rượu không đủ uống mà ai bảo tô bật đèn, hoặc xin tí lửa, tôi Ok ngay (nhất là gái)
3. Tình cảm: Có câu nói, không có gái xấu, chỉ có gái không có tiền mua Lipice, mua nước hoa Chanel no.5. Con đô cũng thế, nó nói nhiều, nó lạc quan vô tư, nhưng nó cũng có tình cảm. Đến cái đoạn mà thằng mẹc nó nói thẳng với con Đô rằng con Đô làm cho việc tìm con của nó bị chậm trễ. Cái đoạn này em lại nhớ đến bác gấu(bác đừng cười em) , nhớ đến khuôn mặt gấu già của làng Thăng Long sau khi gấu và con mụ gì yêu nhau liên tục năm ngày, đến ngày thứ 6 thì con mụ kia email nhờ bà chị già tư vấn. Khuôn mặt gấu lúc nghe thị xỉa xói vào mặt nó thộn ra thì gương mặt con Đô khi nghe thằng Mẹc nói cũng như thế. Nó thộn ra vì nó đang hiểu ra vấn đề (thường là khi ta hiểu ra cái gì đó mặt ta thường thộn ra – các bạn cũng thế - sau khi cố gắng hiểu tôi viết gì và liên tưởng đến gì, các cũng sẽ thộn cái mặt ra sau đó cười hé hé cho xem, phỏng). Con Đô nó thể hiện một thứ tình cảm bạn bè đúng nghĩa, tuy chỉ gặp nhau giữa đường nhưng tương trợ nhau đến cùng (xin hoan hô quỹ từ thiện thăng long ra đời - đề nghị mọi người kiếm con DVD này về xem và học cái cách bạn bè tương trợ để giúp đội cực nhanh thăng long ngày một phát triển.
4. Túm lại, một cách khách quan, nếu các gái muốn làm bạn và có một tình bạn thực sự giữa cộng đồng thì phải tuân thủ các nguyên tắc: ngu ngu 1 tí (giả vờ đãng trí di truyền cũng được). lạc quan vô tư (khi đi vói trai, biết nó chỉ đem chừng trăm bạc nhưng cứ kêu chai XO ra, vui là chính tiền bạc mẹ gì), phải tình cảm: biết giận dữ đúng lúc, buồn đúng kiểu và khóc khi cần thiết.
5. Còn trai các loại, muốn có một tình cảm bạn bè với gái, mà củng nhau giang hồ hành hiệp thì phải tuân thủ các nguyên tắc sau: Kêu gọi tình thương mến một cách tế nhị( trình bày hoản cảnh, tác động tâm lý thương xót kiểu tình cảm mẹ con khi cần thiết). Độ lượng: dù chỉ đem trăm bạc, mà nó kêu XO thì phải khéo léo bảo nó móc bóp ra, nếu không có thì ráng cắm di động lại. Tuỳ trường hợp mà sau này trả thù. Ngoài ra phải biết cách tin gái. Nhớ lại đoạn thằng mẹc vừa mắng mỏ con đô về chuyện chậm trễ thì con Đô khóc ngon lành, đúng lúc đó 1 bầy cá (1 bầy nhá) thằng nào thằng nấy to gấp đôi thằng Mẹc. nguyên bầy nó hỏi thằng Mẹc muốn gì, có muốn chết không. Trong lúc thằng mẹc đang muốn ***** ra quần thì conn Đô vừa chấm nước mắt vừa kể lể tình cảnh 2 đứa rằng vì đi kiếm con mà không tiền mua bản đồ nên không bíêt đường đi. Lũ kia nghe gái nói thì tận tình chỉ đường cho mà đi, lại còn dặn đến cái khe vực thì đi ở dươi đừng đi ở trên. Đấy có gái là số một nhá. Nhưng đoạn này nó lại thể hiện thêm một đức tính thường thấy của đàn ông (Tự tin cộng ngu si bằng dốt nát). Nó không nghe con Đô truyền lời lũ kia là nên đi bằng đường dưới, Cứ phom phom đi đường trên. Kết quả, nguyên một cái bẫy sứa khổng lồ ( có thể khen ngợi kĩ thuật 3D đoạn này, xem là cứ hay mê). Kết quả 2 đứa suýt chết (Người ta hay so sánh nam chính hay bị chết và hụt chết vì sự ngu của nữ chính – nhưng phim này cho thấy nam chính cũng hút chết vì cái ngu + cái sĩ của chính mình…


Đại để tóm lại, đây là một phim hay, ứng dụng tốt các kĩ thuật 3d tiên tiến, phim có cốt truyện, ít có xuất hiện cảnh quảng cáo cho các hãng điện thoại, đồ lót…Phim không nói đến ca sĩ, cave, nói chung là đáng xem.

Finding nemo

Cast
Albert Brooks .... Marlin (voice)
Ellen DeGeneres .... Dory (voice)

Directed by
Andrew Stanton
Lee Unkrich



Hư không, hư không, tất cả là hư không


--------------------------------------------------------------------------------


Người gửi: X35
Vào lúc: 29/02/2004 11:23:59
Nội dung:

Thằng demdalat2004 này ngon của ló đấy chứ, nhể.
Mày xem còn gì hay ho nữa thì tiếp tục bốt lên, anh chờ.


--------------------------------------------------------------------------------


Người gửi: Ms. Rain
Vào lúc: 29/02/2004 11:45:16
Nội dung:

MK, mình sắp biết thằng này là ai rồi đây.
Anh Phước, ĐT cho một cái đi nào. Gọi mãi toàn ngoài vùng phủ sóng.Thế nào mà anh lại để sổng thằng demdalat thế?



----------
Ôi áo trắng thuở nào anh đi học
Đã bạc như Jeans, lấm như đời...


--------------------------------------------------------------------------------


Người gửi: Tép
Vào lúc: 29/02/2004 12:39:59
Nội dung:

Khà khà, em đọc cái này của bác đêm đà lạt sau khi vừa xem xong một bộ phim Pháp. Phim này cũng cũ cũ, lâu lâu, tên là Trắng, nằm trong bộ Ba màu của anh đạo diễn Pháp gốc Ba Lan rất nổi tiếng Ka kiếc gì đấy. Tương tự phim của bác, phim em xem cũng có những cảnh lao động cày bừa rất hăng hái. Hai anh chị vợ chồng trẻ lấy nhau đã 6 tháng mà chưa có đêm nào, do anh chưa đủ cơ, mà hồi ấy hình như Vigra bọn Mỹ nó chưa bán. Chị chán, chị cho anh ra hè phố, tài khoản bị đóng, đuổi ra khỏi nhà, li dị, mất hết giấy tờ, lăn lóc bến tàu bến xe điện vv. Thêm khổ anh người Ba, tiếng Pháp lắp ba lắp bắp, dở sống dở chết. Thế mà miệng vẫn lẩm bẩm jờ tem, anh iêu iem, cho anh thêm thời gian, anh luyện, mới kinh... Yêu đương đến độ nửa đêm anh gọi điện về cho chị, chị đang phê, chị cứ thể hổn hển, hồng hộc qua điện thoại, anh vừa nghe vừa rưng rức... Trải qua rất nhiều vòng vo tam quốc, thế quái nào anh chị lại gặp nhau. Lần này anh phê, anh cho chị lên tận mây xanh, đến giai đoạn cuối anh còn thủ thỉ, à, lần này to hơn điện thoại, chị gật đầu sung sướng ngủ lịm ...

Hầu như phim Pháp nào em xem cũng có những đoạn love liếc rất quái đản kiểu này. Phim vừa kể căng tai khoảng mười lăm hăm mấy phút nghe các anh chị hồng hộc cày bừa. Kinh nhất là nó chiếu rất cận, chị run lên từng hồi, anh cũng bần bật. Phim Đỏ mà em xem, cũng trong series Ba màu thì có cảnh hai anh chị cày bừa trong phòng, một anh khác trần truồng đứng ngoài cửa sổ ngó vào, suýt nữa ngã. Phim khác, Tanguy, nhan nhản cảnh các anh chị chổng ngược, thật ko ra hình thù gì, mà không chỉ các anh chị còn xuân, các cô bác, cỡ đầu bốn đầu năm cũng hăng hái xông vào trận. Âm thanh chúng nó dội khoảng mười lăm hai mươi phút, cứ gọi là nhức hết cả tai. Phim cũ hơn một tí, kiểu phim các bác Làn sóng mới, tuy cảnh quay ko trực tiếp thế, nhưng cày bừa xong thể nào các anh chị cũng phải chịu hậu quả, mấy cú tình cảm éo le cứ thế dan díu, dính một lần, dính mãi. Dạo này, ngoài thể loại anh chị cày bừa truyền thống, chúng nó còn đánh sang cả các tư thế khác, âm thanh khác, kiểu anh cặp anh, chị cặp chị, hai anh một chị, vv. thật không lời nào kể xiết

Còn chuyện dính trẻ con, em chả mấy ngạc nhiên. Xem phim cũ từ đời các cụ Truffaut, Romer, đã thấy các cháu thiếu nhi (tiểu học) truyền tay nhau ảnh các bà các cô trần trùng trục, các cháu vừa xem vừa cười khoái trá. Nhớn lên một tí độ mười hai, mười ba, các cháu đã biết dắt díu nhau vào rạp chiếu phim, và cứ thế trong bóng đêm, chút chít. Phim của bác Truffaut có đoạn cháu giai mười ba đi ra xóm tìm các chị, may mà đời cháu vẫn còn xuân vì chị nào cũng bận, ko chịu tiếp. Trong Indochine, phim cả Việt ta Tàu Pháp, cháu gái mười ba, mười lăm đã biết cưa anh lính mắt xanh. Mấy bữa sau đã thấy bụng thúng, hai vợ chồng bồng bế con cái.

Tóm lại, em ko hiểu vì lí do gì, nhưng phải nói là bọn Pháp chúng nó rất bị ám ảnh. Phim chúng nó, cái nhu cầu bình thường ấy của con người không thể nào trở nên bình thường được, thể nào cũng phải méo mó, không gây ra hậu quả éo le cho bản thân thì cũng là cho xã hội. Chả mấy khi thấy hai anh chị cưa xẻ xong thì thanh thản, nhẹ nhàng, hạnh phúc. Không thấy các cảnh bình dị hai vợ chồng âu iếm nhau. Các bác giai thấy oản là cứ thế hùng hục, mà các bác gái cũng không kém, rồi lại lây sang cả các cháu thiếu niên nhi đồng mới kinh. Không hiểu ở Pháp, các bác sống bức bí thế nào mà cứ phải dội hết lên phim như thế này

==================
*********************



--------------------------------------------------------------------------------


Người gửi: Kòm Phu Tử
Vào lúc: 29/02/2004 12:42:30
Nội dung:

Nói đến phim này lại nhớ. Cách đây chắc cũng cỡ chục năm, thấy phim "Người Tình" chiếu ở Fansland, tôi dại dột xin tiền mẹ mời ngay cô bạn xinh nhất lớp đi xem phim. Cô ta hỏi: "Phim gì?". Tôi trả lời: "The Lover". Cô ta nói: "Ông bị dở hơi à? phim này tôi xem rồi, kinh lắm!". Thế là tôi quê quá, quê đến tận bây giờ. Thế là tôi điên lên, đành rủ thằng bạn đi xem cho nó ra làm sao, ra quầy mua 2 vé cùng hàng nhưng cách nhau 1 ghế, hy vọng là có em nào thất tình đi xem phim 1 mình thì lọt vào giữa 2 thằng. Thế là lại bị bà bán vé chửi ông hâm 1 lần nữa, nhất định ko thèm bán, vì đời thủa nhà ai, người ta mua vé cặp cạnh nhau ko được, đằng này lại thế. Chẳng biết làm cách nào, bèn xếp hàng 2 lần, mỗi lần mua 1 vé, cũng xong. Hai thằng vào xem, nhấp nha nhấp nhổm xem có em nào kẹp giữa không, mãi ko thấy ai. Mười phút sau khi chiếu mới thấy 1 ông hâm (lại hâm), trạc băm hai (tuổi tôi bây giờ í), nghêng ngang chen vào giữa 2 thằng. Thế là chán quá, 2 thằng xin đổi chỗ ngồi bình luận tán phét đến hết phim. Về nhà cứ có cảm giác y như là bị thất tình ấy các bạn ạ.
Chả nói đến thì thôi, nói đến lại thấy nhớ, giờ thì cô bạn kia là gái 1 con rồi, vẫn còn xuân sắc lắm cơ...
Phim này ở VN đã có bản DVD của Tàu từ 2 năm nay rồi. Bản full. Khá là trần trụi giữa bầy sói. Tuy nhiên một số cảnh dựng về SG xưa đẹp tuyệt vời. Cảnh trên bến dưới thuyền ở quận 6. Bến Nhà Rồng hồi đầu thế kỷ với Tòa nhà Hải Quan (Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước). Cột cờ Thủ Ngữ. Đẹp lắm, không lộn xộn biển quảng cáo như bây giờ.


--------------------------------------------------------------------------------


Người gửi: 5xu
Vào lúc: 29/02/2004 13:23:15
Nội dung:


quote:
--------------------------------------------------------------------------------
Originally posted by Kòm Phu Tử

Tuy nhiên một số cảnh dựng về SG xưa đẹp tuyệt vời. Cảnh trên bến dưới thuyền ở quận 6. Bến Nhà Rồng hồi đầu thế kỷ với Tòa nhà Hải Quan (Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước). Cột cờ Thủ Ngữ. Đẹp lắm, không lộn xộn biển quảng cáo như bây giờ.

--------------------------------------------------------------------------------



Bọn nó thuê cả một con đường nhỏ ở quận 5 (quên tên rồi, cắt ngang Trần Hưng Đạo). Dỡ hết các phần cơi nới trên lầu 1, phía mặt tiền, dỡ hết dây điện, thuê xe chở đất đổ kín con đường trải nhựa. Ở các khu trung tâm thì làm cover che lên mặt tiền các cửa hàng, biển hiệu. Lên phim cứ y như ngày xưa vậy.



Rẻ vừa thôi, rẻ quá đ'o ai chịu đươc


--------------------------------------------------------------------------------


Người gửi: Ngộ Nhỡ
Vào lúc: 29/02/2004 14:06:43
Nội dung:

Cách viết của bác dêmđalat2004 này rất giống một người bạn của em bên TTVNOnline.Hay...?Em thích nghe bác bàn về tình dục



-----------------------------





--------------------------------------------------------------------------------


Người gửi: Kòm Phu Tử
Vào lúc: 29/02/2004 14:39:21
Nội dung:

Tôi thấy SG xưa đúng là đẹp thật, chả trách mà người ta gọi là "Hòn Ngọc Viễn Đông". Thỉnh thoảng xem được mấy bộ phim dựng lại cảnh xưa thì lại thấy cảm động. Nhưng cũng buồn cười, trong phim "Người Mỹ trầm lặng" thì đạo diễn lại cho khách sạn Continental lại nằm ở vị trí Caravel bây giờ, nghĩa là bên trái Nhà hát lớn. Nhưng trong phim "Đông Dương" thì vẫn trung thành với thực tế, cảnh uống cafe ở Continental khá là đẹp.
Nói thêm về cảnh trên bến dưới thuyền, trước đây, tôi cũng có lần đi khảo cứu ở trên mấy con kinh ở SG. Kênh Tàu Hủ, kênh Đôi..., thấy ngày xưa mấy người Pháp cho đào mấy con kênh này để thông thương vì đường bộ còn kém. Đến bây giờ nhìn lại, thấy mấy khu vực đó ở SG bây giờ hoang tàn, gần như là bị bỏ quên. Thấy tiếc!



--------------------------------------------------------------------------------


Người gửi: candekginik
Vào lúc: 01/03/2004 01:52:01
Nội dung:


quote:
--------------------------------------------------------------------------------
Originally posted by demdalat2004 Người ta bảo làm **** không hôn môi, hôn chỗ nàoc cũng được nhưng không hôn môi.
--------------------------------------------------------------------------------



em biết là hỏi rất ngốc nhưng mà tại sao ạ..
Nhớ La Reine Margot cũng thế, cũng không hôn môi, tại sao?






--------------------------------------------------------------------------------


Người gửi: demdalat2004
Vào lúc: 01/03/2004 08:56:47
Nội dung:

Lần đầu em ghé môi hôn
Tim anh hờ hững hết hồn đứng im !
Quanh ta ngỡ vắng im lìm
Nụ hôn nhè nhẹ phớt mềm trên môi.....



Nụ hôn lần đầu của anh em EAT
mất rồi huuuuhiiiiii I am cry


Anh sẽ thì thào bên tai em , toàn là những lời vô nghĩa ...


Xây nhà thì xây cẩn thận nhe em, coi chừng dẫm
chết con rùa của anh



Vanity, vanity, all is vanity!


--------------------------------------------------------------------------------


Người gửi: Mộc Viên
Vào lúc: 01/03/2004 16:11:57
Nội dung:

Nghe các bác bàn em cũng mê, nhưng không biết thưởng thức bằng cách nào.

Bác nào biết ở Sài Gòn có chỗ nào bán DVD,... của The Lover hay những phim Pháp khác như Gitano (Laeticica Casta), Hoàng hậu Margo (Monica Belluci)... cùng 1 số phim xưa khác như The Good, the Bad and the Ugly làm ơn chỉ hộ em. Thank you very much.





--------------------------------------------------------------------------------


Người gửi: demdalat2004
Vào lúc: 01/03/2004 16:15:05
Nội dung:

Nếu ở SG em có thể đến thương xá TAX (Đối diện REX) vào đấy tha hồ mua nhá, xem xong nhớ vào đây bình phẩm cho vui nhá

Vanity, vanity, all is vanity!


--------------------------------------------------------------------------------


Người gửi: Schumi
Vào lúc: 01/03/2004 16:38:05
Nội dung:

Hình như Isabelle Adjani đóng hoàng hậu Margo, chứ không phải Monica Belluci. Phim này cũng fun, nhìn thấy cả gậy gộc của Vincent Perez.

My girlfriend always laughs during sex -- no matter what she's reading.
~ Steve Jobs

Why did God create men? Because vibrators can't mow the lawn.
~ Madonna


--------------------------------------------------------------------------------


Người gửi: Dancay
Vào lúc: 01/03/2004 17:26:19
Nội dung:


quote:
--------------------------------------------------------------------------------
Originally posted by Mộc Viên

Nghe các bác bàn em cũng mê, nhưng không biết thưởng thức bằng cách nào.

Bác nào biết ở Sài Gòn có chỗ nào bán DVD,... của The Lover hay những phim Pháp khác như Gitano (Laeticica Casta), Hoàng hậu Margo (Monica Belluci)... cùng 1 số phim xưa khác như The Good, the Bad and the Ugly làm ơn chỉ hộ em. Thank you very much.




--------------------------------------------------------------------------------



Ra chợ giời Huỳnh Thúc Kháng hoặc trong Tax mà mua, thiếu giống gì, tuy nhiên phải lọ mò tìm chán

Nhai kỹ no lâu, cày sâu tốt lúa


--------------------------------------------------------------------------------


Người gửi: Mộc Viên
Vào lúc: 02/03/2004 23:10:16
Nội dung:

Báo các các bác. Tình hình là tối nay em đã làm một cuộc khảo sát toàn diện hai khu vực Thương xá Tax và khu Huỳnh Thúc Kháng. Ở Thương xá Tax ngay từ lối gửi xe đi vào đã ngự trị 3, 4 quầy đĩa to đùng, các em mời chào ý ới. Còn khu HTK thì thấy em chạy xe thẹn thò dòm dáo dác các anh liền săn đón khá nhiệt tình, "kiếm hàng hả cưng", "ở đây có hàng độc nè", "sex hôn, sex hôn"... Nhưng tóm lại là không có tin tức gì về phim The Lover của bác DemDaLat, các phim kinh điển như Casablanca, Citizen Kane, cũng như các phim Pháp do Adjiani, S.Marceau, L.Casta, M.Belluci ... đóng cả. Chỉ toàn phim Mỹ vài năm gần đây đổ lại là nhiều.

Hơi bị thất vọng các bác ạ. Bác nào biết thêm chỗ khác mách em với. Cảm ơn rất nhiều.


--------------------------------------------------------------------------------


Người gửi: demdalat2004
Vào lúc: 03/03/2004 08:26:51
Nội dung:

La vie de Château – Life in the country has never been so wild!

Phim trắng đen, quay năm 1966 đạo diễn Jean-Paul Rappeneau’s, diễn viên Catherine Deneuve, Philippe Noiret và Pierre Braseur. Phim hài, khá hay, đáng xem, có ý tưởng. Chuyện xảy ra tại lâu đài của gia đình nhà Phipippe Noiret( tôi chẳng khi nào nhớ tên nhân vật mà chỉ nhớ tên diễn viên, vậy tạm gọi nam chính là Phipippe Noiret là Phi), vợ phi là Marie, còn thằng còn lại không kể. Như vậy, ta tạm có Phi và Marie. Ấn tượng đầu tiên của tôi là cô Marie, một phụ nữ đáng kính đã có chồng rồi mà nhí nhảnh, vô tư, đua đòi và thật là mẫu gái ham vui một cách typical. Không hiểu sao Marie lại thích ra Paris thế không biết (giống như các em tỉnh lẻ thì đòi đi SàiGòn, Hà nội, các em Hà nội thì đòi đi Thái, đi Lào, hết chỗ đi thì sang huê kỳ, châu âu du học).

Thế đấy, có chồng rồi mà tối ngày đòi ra tỉnh. Trái ngược với hình ảnh một cô vợ như một đứa trẻ đang lớn là anh Phi, một mẫu người đàn ông mà bất cứ chàng trai, cô gái nàocũng phải ao ước: điềm tĩnh, hòa nhã, cười lúc vui, giận khi cần thiết và thể hiện cá tính thật đúng lúc. Nhưng tôi nói thế là đâm ra khen diễn viên chính hay, thế là không đúng tinh thần TL. cần phải xem xét lại vấn đề.

Vầng, cái vấn đề luôn là cái vấn đề, nó xảy ra khi em xem đến cái đoạn mà con Marie nó phát hiện ra thằng ăn trộm đang ăn trộm táo trong nhà. (Nhà chồng em Marie trồng táo và lê, mới hôm thằng Phi thắc mắc với nó là sao dạo này nhà mất trộm táo, con Marie giãy nảy lên: Anh nói tôi lấy hả??? - gớm chưa, đụng vào gái mà ăn nói linh tinh là mất hết điểm.). Lúc con Marie thấy thằng ăn trộm, nó định la lên kêu thằng chồng, thế rồi thằng trộm thì thào vào tai nó “Em nghĩ anh vào đây chỉ vì mấy quả táo này ư, anh đến là vì em đấy, anh yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên. Rồi, bây giờ em gọi chồng em đi”. Trời ơi, cuộc đời, thế đấy, tôi xem đến đoạn này thì toát hết mồ hôi vì đúng là con Marie không gọi thằng Phi thật, đã vậy khi thằng kia nhảy ra cửa sổ, con Marie còn vứt cho mấy quả táo và thằng kia đáp lễ bằng cái địa chỉ đang trú ngụ. Em xin mạn phép bàn khúc này phát. Gái khi nghe cái câu “Em có biết anh đến đây là vì em không?” thì run hết cả mình lên. Vì sao, vì bản chất là ham thích có nhiều người thích mình, nếu như có chục thằng bảo anh chết vì em thì gái đó sẽ chết khoảng chục lần. Lúc này là em Marie đã có chồng rồi nhá, vậy mà cũng im để thằng kia thoát.

Nhưng trong một chừng mực nào đó Marie đã thương chồng, vì khi nàng thỏ thẻ hỏi rằng nếu như có ai đến vì em thì anh làm thế nào. Chàng Phi nói rằng “I’ll shoot”. Vậy đó, và hôm sau cô nàng mò đến chỗ anh chàng đang trú. Thật tình mà nói, đa phần ai đọc đến đây cũng sẽ nghĩ bậy cho cô Marie bảy tám phần, nhưng ông đạo diễn giỏi, qua cái cách Marie thể hiện với thằng ăn trộm (thực ra là thằng Anh đang do thám tìm chỗ đáp cho lính Anh nhảy dù). Cái cách mà Marie thể hiện nó là sự tò mò nhiều hơn. Nhưng đến khi thằng kia nó nói chuyện với bố con Marie và nó biết ước mơ của con Marie là đi Paris thì nó đã dụ con nhỏ bằng cách hứa hẹn là sẽ đưa con nhỏ đi xa, đi Paris chẳng hạn.

Thế là xong. Đến đây, xin được mạn bàn lan man thêm hai chuyện.

Chuyện thứ nhất là về thằng trộm - thằng này đại diện cho một tính cách của đàn ông. Tính cách này xấu chứ không đẹp, nó thuộc về bản năng. Đó là tháy gái đẹp là xáp vô, bất kể chồng hay chưa. Thật kinh khủng, nhưng thực sự nó muốn gì, bản năng nó muốn gì, sex ư, hay là cảm giác chiếm đoạt. Thật khó mà định nghĩa, và có lẽ nó phụ thuộc hoàn toàn vào sự tiến hóa của thằng đàn ông lúc đó. Có những người tán tỉnh bất kể phụ nữ nào để chứng minh cho sự đào hoa. Có kẻ âm thầm nhưng có một mong ước chiếm đoạt thể xác. Có kẻ thì quyết làm cho cô ta nhớ nhung. Theo tôi, dừng lại ở mức giao tiếp bình thường là tốt nhất. Còn riêng cái trường hợp ngược lại, tức là gái tán tỉnh đủ loại đàn ông, đủ mọi hình thức thì xin được bàn trong bài sau. Bài này, trường hợp này cho thấy đàn ông đúng là trong tình cảm thì cư xử khác hẳn các loài như lợn, khỉ vì đây là những ứng xử cao cấp.

Chuyện thứ hai là vế gái. Thằng cha căng chú kiết nào đó, lần đầu thì bảo là đến vì mình, sau lại bảo anh sẽ thế này thế nọ (cụ thể trong phim là hứa hẹn, đưa em trốn ra Paris) thế là xong. Bỏ chồng, bỏ tất cả để chạy theo cái thằng đó. Thế có gọi là dại không, hay chỉ đơn thuần là tiến hóa chưa hết. Nó chỉ cho thấy một đức tính cứng rắn, quyết đoán, dám làm dám chịu của phụ nữ phương tây. Thử hỏi trong khắp TL này có bao nhiêu chị em dám đạp trên những lời giáo huấn mà đi làm cái điều mà mình thích. Điều đáng khen cho Marie là dám nghĩ dám làm, nhưng điều đáng trách là lại làm điều không hay, âu cũng là bài học cho các tình yêu gái trong này nhở. Đã thế trong các lí do mà con Marie biện hộ cho hành động của mình là chê anh Phi hèn, không dám làm gì cho đất nước (ối), còn thằng cầu bơ cầu bất kia thì yêu nước, thương nòi, đang in mission, oai lắm. Đấy thêm một bài học nữa cho toàn thể bọn chã TL, chúng mày phải năng post bài, kiếm chức quan nhỏ trong TL, khi get in mission rồi thì tán gái dễ hơn là làm thường dân.

Lại nói về chú Phi, sau khi vợ bỏ đi, lại bị bọn đức nó nốt, anh thoát ra, đi vào nhà, xách một khẩu súng ra. Đây các tình ỵêu giai trong TL phải học tập đoạn này. Phải được như anh Phi mới ổn. Khi bình thường thì lang thang âm nhạc, điện ảnh, thi ca văn chương, hiền lành. Nhưng khi có việc thì hiên ngang cầm súng. Vậy, làm mod cũng được, không cũng không sao, vì chỉ cần có thực tài, khi có biến thì ra giúp đời, như thế bè lũ admin mới nể, phỏng.
Phim còn nhiều chi tiết hay, đáng xem, viết ra đâm mất hay, tình yêu nào muốn xem, thì cứ randal một con DVD mà xem, phim trắng đen mà xem rất ổn, phim nói tiếng Pháp, phụ đề tiếng anh, đoạn nào diễn viên nói tiếng anh thì sẽ không có phụ đề đoạn đó.

Ngoài ra, kết luận thêm một tí nữa, đó là tính cách vị tha cần thiết của một người đàn ông, cứ xem cái cách mà Phi cởi áo khoác cho Marie sau bao chuyện xảy ra thì thấy rằng, một người đàn ông, khi đã yêu thì vấn đề tha thứ sẽ là động lực gắn kết tình yêu giữa hai người.

PS. Phim không có cảnh XXX, nhưng mà hay hơn gấp bao lần những phim chỉ có XXX. Đáng để xem, đáng để bình luận.



quote:
--------------------------------------------------------------------------------

Hơi bị thất vọng các bác ạ. Bác nào biết thêm chỗ khác mách em với. Cảm ơn rất nhiều

--------------------------------------------------------------------------------


Đi tìm phim, cũng như giai tìm gái, gái tìm giai, trước hết là phải có tấm lòng, sau là phải có sự nhẫn nại. Nếu tìm ở Huỳnh Thúc Kháng, thì có 2 tiệm khá được, tiệm thứ nhứt là tiệm nằm bên tay trái nếu đi từ hướng chợ bến thành vào,(Quên mẹ tên rồi), nhưng là tiệm dễ nhận ra bởi có người coi xe, trong quán nhiều người đang lựa, 2 tiệm gần nhau, gửi xe 1 chỗ vào lựa phim 2 nơi. Vào đến nơi, hỏi phim DVD nước ngoài. Còn muốn tìm DVD nhạc cổ điển thì phải nói là ca nhạc quốc tế. Đừng bao giờ trông mong vào sự hiểu biết và nhiệt tình của lũ bán hàng.
Còn vào Tax thì phải gửi xe bên chỗ gần Kim đô. Sau đó ngay tầng trệt, khu gần toalét chính. Có liền tù tì đến 5 7 tiệm CD, vào lựa tha hồ. Chúc em thành công

Vanity, vanity, all is vanity!


--------------------------------------------------------------------------------


Người gửi: Bắc Thần
Vào lúc: 03/03/2004 08:53:39
Nội dung:


Cái anh vai chánh trong phim The Lover trông giống như mặt anh Thổ Phỉ nhà mình.

*******************************
Thập Bộ Tất Sát. Nhất Đao Đổ Mệnh.


--------------------------------------------------------------------------------


Người gửi: nhảm nhí
Vào lúc: 03/03/2004 12:52:54
Nội dung:

Mấy bác muốn tìm The Lover thì vào thương xá Tax là có í, em cũng tậu được một cái rồi nè. hì

Chưa nghĩ ra


--------------------------------------------------------------------------------


Người gửi: just_view
Vào lúc: 08/03/2004 02:18:33
Nội dung:

Tình yêu không phải trò đùa, tình dục không phải là đồ chơi,
Shit, mới coi xong sex is zero của bọn hàn khựa. Không biết tự bao giờ tôi đã tẩy chay với bọn hàn khựa, cứ bật tivi lên mà thấy phim hàn là chuyển kênh, tôi không thích sự sến và nói chung là không thích, khi bàn về nghệ thuật nói chung trừ những khía cạnh kĩ thuật ra, thì còn lại là vấn đề thích hay không thích, không nói hay hoặc dở. Thế mà bây giờ đã hơn 2h sáng, tôi thức trong cái lạnh lẽo của xứ sở vùng cao này để xem cái bọn dở hơi nó đóng phim sex is zero. Thật là tình là xem chưa xong đã muốn chửi thề, chửi vì cái lẽ đời, chứ không phải vì bọn hàn. Chơi bời, vui thú trong hoan lạc được chốc lát, rồi đến khi có chuyện thì mới lòi ra cái bản chất của đời. Nói chung nó không mới, nó chỉ làm rõ thêm cái bản chất của lối sống tôn thờ vật chất, cái bản năng duy trì nòi giống của đàn ông, sự ham vui của đàn bà, sự bỉ ổi của anh em nhà đông-gioăng, cái chịu đựng đến si tình của những người đàn ông chân chính, và cuối cùng là tình yêu và sự bao dung. Có quá lời không, khi một bộ phim chín mươi phút toàn là cảnh đùi với ngực, hết lén lút thủ dâm với làm tình trong lớp học lại toát lên cái tinh thần, cái sự bỉ đến như thế. Nhưng nó lại toát lên được một thực trạng của đời sống hàng ngày của dân ta.
Đành rằng mọi thứ nó phim ảnh lắm, nhưng sự thật đang diễn trong xã hội bây giờ nó còn tởm và hèn hạ hơn nhiều. Trong bài viết này, tôi không đi sâu phân tích vào khía cạnh đã cũ như sự ngu và đớn hèn của thằng nam chính chỉ biết đổ vỏ cho thằng khác với một thái độ nhẫn nhịn và hy sinh đến mức mà tìm trong danh sách đỏ của TL ta cũng không có. Thằng nam chính nó làm gì mà hiếm vậy. Nó yêu con nữ chính, nhưng mà nó nhát quá, nó không dám tỏ tình, nó yếu quá. Không có xe hơi riêng, nó không có thẻ tín dụng, nó không đủ khả năng dắt con nhỏ về quê câu cá rồi cưỡi ngựa thổi kèn. Thằng kia thì có, nó có tiền, nó có khả năng đưa em vào cõi mộng. Quả thật, bọn chã mới lớn chỉ biết ngồi nhà có cơm ăn tận miệng, toalét trong phòng riêng, internet xài thoải mái. Tất cả bọn này nó có đủ thứ, nó có cả sự khoái lạc, hoan lạc bậc thấp một cách nhanh chóng. Tình yêu của bọn này có hay không (Tôi đang nói đến bọn chã sinh bọc điều), có một cái tình yêu thực sự của bọn này không, hay chỉ là tình đô la.
Cái cảnh giới cuối cùng của con người chính là sự sáng tạo. Sự mất cân bằng trong cuộc sống vì được cung cấp đầy đủ các thứ thiết yếu về bản năng sinh lý và những thứ tầm thường đã được đáp ứng. Chúng đến giai đoạn sáng tạo. Vâng, chúng sáng tạo, nhưng trong một phạm vi rất hẹp. Đó là tình dục, sex, và đồng bọn. Trước hết, tôi công nhận là có sự sáng tạo trong này. Và chỉ có thế, bọn này có thể làm thoả mãn những con heo lòng của bất kì đối tượng nào, nhưng chỉ là công cụ thoả mãn những cái dục vọng tầm thường thể xác. Nó nghèo trong tâm thần và tinh thần. Bọn nào khá hơn một tẹo thì biết nghe đến nhạc Paul Mariat, Richard, Lam trường, phương thanh và đồng bọn và sử dụng internet và vào những nơi như TL viết bậy. Vâng, quả là em bức xúc thật, em bức xúc về cái lối sống của bọn chã này, tuy phim hàn, nhưng khoảng cách về mặt này thì hàn và việt không xa lắm. Bọn chúng có một lối sống vật chất và tự do theo hướng quay về thời nguyên thủy. Em không ca ngợi lối sống tự do tình dục, em cũng không cổ vũ cho các ý kiến khác. Vì yêu – làm tình – cưới là ba phạm trù khác nhau. Nhưng lối sống ích kỉ, thác loạn, không trách nhiệm với bản thân, không trách nhiệm với gia đình, không trách nhiệm với xã hội là một lối sống không thể chấp nhận.
Điều gì đã làm cho các giá trị xã hội đảo lộn, điều gì là nguyên nhân, liệu sống như vậy là hay, liệu không đồng tình lối sống như vậy là xa vời, đi ngược mọi người. Xin mọi người đóng góp.
Cái hình ảnh cái thằng nam phản diện nó làm cho con nữ chính dính bầu sau đó thằng nam chính đưa con nữ chính đi phá thai trông thật là ấn tượng. Nó một lúc thể hiện hai tính chất nổi bật của đàn ông: Đàn ông chỉ biết chơi bời và không có chó gì hay ngoài tiền, và một tính chất ngược lại. đó là sự bao dung và nghiêm túc.
Thật ra, trong một khía cạnh nào đó, thằng nam phản diện nó đại diện cho bọn em chã và nó có mục đích rõ ràng trong cuộc sống: đó là dụ gái vào nhà nghỉ. Thằng nam chính đại diện cho bọn quân tử, bọn chính nghĩa, xem việc đổ vỏ, tôn thờ cái đẹp, yêu hòa bình ghét chiến tranh. Còn tôi, ngồi đây viết nhảm nhí sau khi xem một bộ phim. Liệu tôi có làm được gì, tốt hay xấu. Tôi chưa từng làm những điều như bọn chã làm vì tôi không xe, không job, không money. Tôi cũng chưa từng quân tử đi đổ vỏ hay đại loại như là đưa người già qua đường. Trời gần sáng, chốc nữa trời sáng hẳn, tôi sẽ ăn một gói xôi hai ngàn đồng và tiếp tục cuộc sống của mình. Xét cho cùng, cuộc sống là của mình mà...



--------------------------------------------------------------------------------


Người gửi: Kòm Phu Tử
Vào lúc: 08/03/2004 12:58:57
Nội dung:

Có một số bản, bìa đĩa phim The Lover không ghi tiếng Anh mà ghi tiếng Pháp, "Le amant"


--------------------------------------------------------------------------------


Người gửi: Saint
Vào lúc: 11/03/2004 00:35:09
Nội dung:

chú just_view này hay phết nhỉ, chú có kiểu giãi bày tâm trạng đúng kiểu một thằng cu được giáo dục rất cẩn thận theo những chuẩn mực á đông nhưng lại tiếp nhận cũng không ít ảnh hưởng từ nền văn minh phương tây. Anh chú thỉnh thoảng cũng hay bức xúc như chú khi xem xong một số phim có vấn đề phải nghĩ. Xem mãi phim Pháp rất nguy hiểm vì bọn xỏ lá này khá thâm nho, xem phim chúng nó xong nghĩ vỡ tung mẹ nó cái đầu, ừ chuyện thiên hạ đấy nhưng nếu mình thì sao nhỉ? Anh chú không được nhã như chú nên ít xem những phim mang tính kinh điển, có một lần anh ngồi buồn ở nhà xem tivi channel 4 thấy có cuốn L'apartment có em Monica Belluci đóng, hmm x mẹ, chuyện tình yêu rắc rối vãi, chú giai trong phim đào hoa kinh dị, ba người đàn bà đẹp, ba người nhưng chỉ được lựa một cứ như là blind date vậy, do dự, suy tính rồi kết thúc khá bất ngờ. Xem cái đó xong anh suy nghĩ vãi đ@'i chú ạ? chú kiếm cái đó về mà xem, anh cứ ringing trong đầu mãi câu hỏi how is that possible? mk thế mà nó lại thế mình mới bực, nếu mình là tác giả kịch bản kiêm đạo diễn mình đổi kết thúc ngay nhưng tiếc là mình x phải, mà mình phải thì chắc phim đấy cũng léo thằng nào thèm xem vì tầm thường quá, xem giải trí rồi quên ngay.

Nói như vậy không có nghĩa là phim giải trí xem không phải nghĩ, có một cuốn ảnh hưởng đến anh từ thủa dậy thì là cuốn 4 weddings and a funeral với anh Hugh Grant ngờ nghệch giả chết bắt quạ. Sau anh giai này có một cuốn nữa năm ngoái năm kia là About a boy cũng rất đáng xem, rất English. Một cuốn nữa anh thích chung với tình yêu Hannibal là Chasing Amy fcuk, triết lý phức tạp vỡ mẹ nó đầu, làm thằng đàn ông khó mà không ích kỷ, ích kỷ rồi nhưng do được giáo dục quá tốt về cao thượng với đạo đức con tườu gì đấy nó lại dằn vặt.

Tán phét về phim anh tán phét cả ngày được, mỗi tội mai anh phải due một số thứ để lấy tiền cưới vợ nên anh tạm cho cái đầu anh nó dừng dòng sung sướng quay lại làm việc tiếp chứ không cứ cái đà này anh ở vậy xem phim cả đời.



----------------

Anh hùng tự cổ giai hiếu sắc
Bất hiếu sắc giả phi anh hùng




--------------------------------------------------------------------------------


Người gửi: crayak
Vào lúc: 15/03/2004 09:34:31
Nội dung:

mấy bác cũng giỏi nhờ , bỏ bao nhiu thời gian ra mà viết truyện , iêm thì chịu .
bác nào cho iêm ít kinh ngiệm kiên nhẫn với lào


--------------------------------------------------------------------------------


Người gửi: demdalat2004
Vào lúc: 18/03/2004 11:59:02
Nội dung:

True lies: thêm một nguyên tắc đẽo gái

Lời nói dối chân thật, khiếp nghe là biết nói dối rồi, làm quái gì có sự chân thật ở đây, nếu có hoạ chăng chính là những lời nũng nịu của các đôi tình nhân kiểu như: anh ơi, em muốn ăn yaout, em ơi anh muốn uống sữa tươi vậy. Nhưng bộ phim true lies do bác cơ bắp Arnold Schwarzenegger thủ vai nam chính và cô em Jamie Lee Curtis vai nữ chính xem xong cứ phải gọi là xuýt xoa. Câu chuyện đại khái là anh Harry (Arnold) làm gián điệp nhưng giấu vợ, nói là đi làm bán hàng. Khiếp đảm thiệt, thằng này nó dối vợ hơn cả cuội, trong suốt hơn 15 năm trời, nó giấu mụ vợ được kể ra cũng tài. Nhưng khi phát hiện ra có vấn đề trong quan hệ vợ chồng, cụ thể là nó có cơ sở tin tưởng rằng mụ vợ ngoại tình thì nó hoảng lên. Nhưng mà xem phim này mới thấy hãi cho những ai đụng phải bọm cớm, mẹ nó, điều tra vợ ngoại tình mà nó huy động từ trực thăng, nghe lén, đến đặc công. Không xét đến kĩ xảo, khả năng diễn xuất và sự hoành tráng của phim, ở đây tôi bàn đến một khía cạnh khác của vấn đề: đó là điều gì gây nhàm chán và tạo hứng thú cho các bà vợ sau khi các cặp tình nhân chim bím chán chê sau đó kết thúc bằng hôn nhân.

Một điều có thể dễ thấy là một phụ nữ tiêu biểu như Helen: yêu thương chồng con, công việc đàng hoàng nhưng vẫn dể dàng đi theo tiếng gọi của một thằng cha căng chú kiết nào đó. Cụ thể trong phim là một thằng cò xe. Thằng này có một tuyệt chiêu mà các đấng mày râu có ý định muốn ăn đụng các cô đã có chồng. Đó là khai thác tâm lí của các bà. Sau khi có gia đình, cảm giá tù túng mất tự do trong một gia đình có ông chồng không biết tâm lí là gì sẽ dẫn đến cảm giác hụt hẫng, mất cân bằng. Thế là những thằng xỏ lá chỉ cần vài chiêu tạo hiệu ứng tò mò nguy hiểm, phiêu lưu là các bà chết ngay. Như trong phim, thằng cò xe nó xạo với Helen rằng nó làm gián điệp cần bà giúp một tay. Thế là sập bẫy, gì chứ chỉ cần có cảm giác được làm cái gì đó phiêu lưu một chút là rất dễ gây chú ý ở các bà.

Một điểm đặc biệt của phim rất hay đó là vũ đạo, đoạn Helen tới múa cột cho thằng Harry xem là đoạn rất ấn tượng, múa rất đẹp, gợi cảm. Đoạn cuối phim cũng vậy, điệu tango hai anh chị nhảy phải nói là hết xảy, điệu này chắc tôi cũng phải đi học nhảy mói xong đây.
(Đang viết thì bị phá đám, viết mất hay, ai có hứng viết hộ cái đê)

===================================

"Không làm hư hỏng cán bộ thuế dưới mọi hình thức".
"Hối lộ thuế là tội ác".
"Hối lộ thuế hay là chết".
"Giữ gìn sự trong sạch của tâm hồn cán bộ thuế"


--------------------------------------------------------------------------------


Người gửi: Nhanh nhau
Vào lúc: 18/03/2004 12:46:27
Nội dung:

Lại nói đến phim "The Lover", em cũng xin góp vui một chút. Ngồi ở nhà, chán không có gì làm liền dở "the Lover" ra xem. Bình thường xem những phim có cảnh sex thì u già thường nói là chúng mày toàn xem phim vớ vẩn, không cho xem. Hôm đó quyết định phải xem phim đến hết và bắt u già ngồi xem đến cùng. Lúc đầu, hí hí.. bị u già chửi cho te tua, đến cuối cùng...hí hí. chẳng thấy u già nói gì cả, hỏi "u xem thấy co hay ko", trả lời: "Cười và im lặng". Hic, thế mới lạ...
Các bác nào đã xem phim Lost in translation rùi, viết bình luận đê... em xin phép được xem thui, vì em dốt cái khoản bình luận phim lắm...
Thanks các bác

Nhanh nhau doi that toi
Nuot chung ban la nguoi


--------------------------------------------------------------------------------


Người gửi: Nhanh nhau
Vào lúc: 18/03/2004 12:51:44
Nội dung:

Thêm một điểm nữa, em thấy điểm đặc sắc của phim còn ở chỗ là: Con người dù Tây hay Tàu hay VN, cứ rơi vào hoàn cảnh khốn cùng thì cũng khốn nạn chẳng kém ai. Hic, khổ thân gia đình cô bé 15 tuổi rưỡi...

Nhanh nhau doi that toi
Nuot chung ban la nguoi


--------------------------------------------------------------------------------


Người gửi: dd2k
Vào lúc: 21/03/2004 00:14:59
Nội dung:

Cái topic này thật ra là 1 ý tưởng rất hay. Là điểm phim mà thật ra lại k0 phải điểm phim, chỉ là nơi để chia xẻ những ý tưởng mới mẻ, những cảm xúc nóng hổi còn vương vấn lại ngay sau khi xem, là nơi ghi lại những tâm trạng, suy nghĩ, tình cảm, những dấu ấn cá nhân rất độc đáo của riêng mỗi người, vể cuộc đời, về con người. Không cổ, không kim, không sách, không vở, không cả những khuôn thước sáo rỗng, những giáo điều đạo đức một chiều khô khan và vô vị...Hì, em cũng muốn góp vui, nhưng mà mới nghĩ ra cái tựa đề thôi các bác ạ "Xem Shaolin soccer, nghĩ về tinh thần sáng tạo" ,để mai đi kiếm đĩa về xem lại đã.


--------------------------------------------------------------------------------


Người gửi: VoiCoi.NET
Vào lúc: 22/03/2004 10:04:41
Nội dung:

Nhân tiện hôm qua mua cái "The Pianist" mua luôn cái "The Lover" (ra Hàng Bài đầy), mới ngó được mấy đoạn, thấy cái xe bóng lộn của thằng gì gì 32 đó, mà sao DVD chuối thế, subtitle toàn Chinese, Marcedonia, ... khỉ gió gì nữa, English với Vietnamese thì lại ko có, bực cả mình

Nhân tiện bác nào biết ở đâu có "Three Colours" nhờ?

Voi Còi
đời là cái đinh, tình là cái que, em yêu là con vịt què, ngo ngoe đập phát chết


--------------------------------------------------------------------------------


Người gửi: exorcist
Vào lúc: 22/03/2004 10:32:56
Nội dung:


quote:
--------------------------------------------------------------------------------
Originally posted by VoiCoi.NET

Nhân tiện hôm qua mua cái "The Pianist" mua luôn cái "The Lover" (ra Hàng Bài đầy), mới ngó được mấy đoạn, thấy cái xe bóng lộn của thằng gì gì 32 đó, mà sao DVD chuối thế, subtitle toàn Chinese, Marcedonia, ... khỉ gió gì nữa, English với Vietnamese thì lại ko có, bực cả mình

Nhân tiện bác nào biết ở đâu có "Three Colours" nhờ?

Voi Còi
đời là cái đinh, tình là cái que, em yêu là con vịt què, ngo ngoe đập phát chết

--------------------------------------------------------------------------------



Chú mua phải đồ lởm rồi. DVD của anh vẫn phụ đề tiếng Anh bt`, vẫn trailers chạy bon bon, có bị làm sao đâu. Mà nhân tiện khuyên chú đừng mua ở Hàng Bài, chạy lên số 5 Đinh Liệt mua, chuẩn hơn nhiều.


=============================================
Mải mê đuổi gió trên đồng,
Anh về cải đã lên ngồng trổ hoa.
Em ngồi phơi kỷ niệm xưa,
Muối thời con gái làm dưa ăn dần



--------------------------------------------------------------------------------


Người gửi: just_view
Vào lúc: 27/03/2004 11:12:30
Nội dung:

Hải Phòng’s Film tiên phong phá lệ, nạn nhân hay cách mạng văn hóa

Trân trọng và nghiêm túc, đó là tất cả những gì khi tôi double click vào file Hai.Phong.avi vừa load từ tathy xuống. Những gì nghe đồn, những gì tưởng tượng, sự hồi hộp và tò mọ, sự ngượng ngập ít ỏi còn sót lại của một tâm hồn đã vẩn đục, đó là những cảm xúc khi bắt đầu một thước phim amateur dài 13 phút 45 giây do chính sự dũng cảm và cảm xúc yêu đương do hai bạn trẻ thực hiện. Bỏ qua các chi tiết thừa thãi như đánh trống, thổi kèn, cưỡi ngựa. Trong vòng 13 phút ít ỏi đó, tôi rút ra được một vài chi tiết như sau.

Diễn viên gái trông có vẻ đẹp của một thiếu nữ từng trải, nét mặt hồi hộp trước ống kính – không phải hồi hộp trước thằng bé adam, sự điệu nghệ trong các món ăn chơi chứng tỏ con ong đã tỏ đường đi lối về. Nhưng đằng sau nét mặt, giọng rên, và sự lõa lồ là gì. Là một nét tự hào, tôi có thể khẳng định một sự từ hào thóang qua nét mặt hai đứa trẻ. Chúng ý thức được rằng chúng nó đang đóng phim, đang lên màn ảnh, dưới sự học đòi làm đạo diễn qua các thước phim mẫu. Diễn viên cố đưa các chi tiết vào màn ảnh, và sự kém chuyên nghiệp qua các pha chuyển cảnh càng làm phim thêm hấp dẫn.

Diễn viên trai nhìn non quá, mặc dù đóng phim thì khá chuyên nghiệp, chứng tỏ đã tập kĩ trước khi quay. Nếu ai đã từng xem phim tây, tàu, thì thấy rằng chẳng có tí sáng tạo nào trong những phút phim này, nhưng sự tiến bộ trong suy nghĩ và nhất là phần phát hành thì quả là một quả bom thực sự.


Phim mà không phải là phim, đó chính là vấn đề, nó làm người xem phải xấu hổ, xấu hổ vì đó là chuyện riêng của người ta, chuyện của người ta không phải chuyện của mình. Nó chỉ là một thước phim kỉ niệm của người khác. Ai cũng tò mò xem, đa phần là vì hàng nội và amateur. Có ai đã từng khợp rồi, giơ tay xem nào, có dám quay phim không, từng có ý nghĩ sẽ quay lại những gì đang xảy ra không, ít nhất là một lần từng nghĩ đúng không.

Bạn one thân mến, bộ đồ sa-tanh đẹp nhất cũng không bằng bộ đồ eva đâu, cử chỉ e lệ của bạn sẽ là bộ cánh đẹp nhất mà bạn có thể đem đến người tình của bạn.

Và sự ầm ĩ mấy hôm nay, vấn đề không nằm chỗ hai em bé đóng phim. Vấn đề nằm ở mấy thằng báo chí, trong trường hợp này cụ thể là báo Thanh Niên. Việc lùng tên tuổi diễn viên từ thước phim này là vô nghĩa, thừa, nó xúc phạm người ta. Bọn truyền bá, sang băng đĩa mới là bọn cần truy lùng. Phỏng



--------------------------------------------------------------------------------


Người gửi: Bắc Thần
Vào lúc: 27/03/2004 14:02:44
Nội dung:

Bài bình luận về phim ở trên là bài hay nhất (cả tiếng Tây lẫn tiếng ta) mà tôi đã đọc được từ 5 năm qua. Mời bạn Binh Nhì cụng một ly!

*******************************
Thập Bộ Tất Sát. Nhất Đao Đổ Mệnh.


--------------------------------------------------------------------------------


Người gửi: Dancay
Vào lúc: 27/03/2004 20:38:49
Nội dung:


quote:
--------------------------------------------------------------------------------
Originally posted by VoiCoi.NET

Nhân tiện hôm qua mua cái "The Pianist" mua luôn cái "The Lover" (ra Hàng Bài đầy), mới ngó được mấy đoạn, thấy cái xe bóng lộn của thằng gì gì 32 đó, mà sao DVD chuối thế, subtitle toàn Chinese, Marcedonia, ... khỉ gió gì nữa, English với Vietnamese thì lại ko có, bực cả mình

Nhân tiện bác nào biết ở đâu có "Three Colours" nhờ?

Voi Còi
đời là cái đinh, tình là cái que, em yêu là con vịt què, ngo ngoe đập phát chết

--------------------------------------------------------------------------------



'Three Colors' có 3 phần (3 DVD) mang tên Blue - White - Red. Phim này cũ lắm rồi, hình như là từ năm 1994. bạn có thể tìm thấy 3 cuốn này ở hầu hết các tiệm DVD ở Đinh Liệt - Hà Nội. Tuy nhiên bìa đĩa khá xấu nên ko có ấn tượng.

Nói về phim Pianist lại nhớ đến phim 'The Piano Teacher'. Thấy cũng giải Cannes khỉ gió gì đó năm 2002. Không biết cô bác nào xem chưa? Phim nói về tình dục bẩn thỉu giữa cô giáo dạy Piano tại gia và cậu học sinh vị thành niên học đàn. Phim này phỉ báng giới nghệ sĩ quá nên báo chí cũng lên án nhiều. Thú thật, tôi không thể nào xem hết được bộ phim.

(PS: Bác nào làm phước mật thư cho em cái link vào bọn TP Hoa Phượng Đỏ cái)

Nhai kỹ no lâu, cày sâu tốt lúa


--------------------------------------------------------------------------------


Người gửi: Tép
Vào lúc: 28/03/2004 10:13:31
Nội dung:


quote:
--------------------------------------------------------------------------------
'Three Colors' có 3 phần (3 DVD) mang tên Blue - White - Red. Phim này cũ lắm rồi, hình như là từ năm 1994. bạn có thể tìm thấy 3 cuốn này ở hầu hết các tiệm DVD ở Đinh Liệt - Hà Nội. Tuy nhiên bìa đĩa khá xấu nên ko có ấn tượng.

--------------------------------------------------------------------------------



Chúng nó lại dán bìa xấu thế cơ ạ, bản em xem, trông rất nét, phim quay cực đẹp luôn. Các anh bác đạo diễn pháp gốc nước ngoài dựng phim rất trơn.

==================
*********************



--------------------------------------------------------------------------------


Người gửi: swallow
Vào lúc: 12/04/2004 14:11:27
Nội dung:


quote:
--------------------------------------------------------------------------------
Originally posted by just_view


Bác download cai HaiPhong.avi ở chỗ nào vậy???? Tui tìm mãi mà không thấy??


--------------------------------------------------------------------------------



--------------------------------------------------------------------------------


Người gửi: hoan_ai
Vào lúc: 12/04/2004 15:32:50
Nội dung:

Film Malena cua Monica Belluci dong cac bac da xem chua?



--------------------------------------------------------------------------------


Người gửi: tarzan
Vào lúc: 12/04/2004 16:57:28
Nội dung:

Xem rồi, cũng được 7/10. Nói chung bọn châu Âu dựng dramar hay hơn bọn Mẽo (nhưng phim này không phải là một ví dụ tiêu biểu)

By the way, các bác không nên xem phim Hellboy, chán lắm. Vừa xem hôm qua về, đúng là không ra cái thể loại gì cả. Mà mình lúc đi định xem "Passion of Christ" đấy chứ sh*t


--------------------------------------------------------------------------------


Người gửi: Komrade
Vào lúc: 12/04/2004 19:38:52
Nội dung:


quote:
--------------------------------------------------------------------------------
Originally posted by hoan_ai

Film Malena cua Monica Belluci dong cac bac da xem chua?


--------------------------------------------------------------------------------


Xem rồi, cũng tình tang ra phết!



--------------------------------------------------------------------------------


Người gửi: demdalat2004
Vào lúc: 02/06/2004 13:44:30
Nội dung:

I am Sam, Tình yêu là tất cả những gì con cần

-Thầy của con đưa cuốn sách này khó đọc quá, thôi mình đọc cuốn I am Sam nha.
-Dạ
"I am Sam, bởi…." giọng người đều đều
-Con đọc cho ba nghe đi
-Dạ…
"…diff.."
-Sao con không đọc nữa,
-Con không đọc được
-Chắc chắn con đọc được
-Không
-Được
"Con không muốn đọc khi ba không thể đọc", mắt con bé con đỏ hoe.
…Bất cứ ai coi đến đoạn này đều đỏ hoe mắt như con bé con Diamond Lucy. Một bé con 7 tuổi thương cha lắm, nó sớm cảm nhận ra điều khác biệt giữa ba và những người cha khác.

Trên đây chỉ là một trong những thể hiện rất tình cảm và cảm động trong phim I am Sam do Sean Penn thủ vai ông bố thiểu năng và Dakota Fanning thủ vai bé con Lucy. Có lẽ mỗi thời điểm khi người ta lớn lên trưởng thành lên, có tuổi, có gia đình thì suy nghĩ mỗi lúc một khác. Nhưng cái tình cảm thiêng liêng trong gia đình vẫn là một điều tuyệt vời.
Tóm tắt một chút về phim I am Sam: Sam Dawson là một người thiểu năng, làm phụ bán càfe. Có 1 đứa con gái là Lucy mà ngày bé Lucy ra đời cũng là ngày mà người đàn bà đẻ ra cô bé đã lặng lẽ chạy trốn. Không rõ bà ta chạy trốn vì sợ trách nhiệm say sợ ở với Sam thì không ai biết. Nhưng những ngày cô bé con Lucy sống và lớn lên với bố Sam là những ngày hạnh phúc đẹp đẽ.
Sam chỉ có khả năng trí tuệ nhưng 1 đứa trẻ lên 7 nên khi Lucy lên 7 thì nó có khả năng và biểu hiện trí tuệ hơn Sam. Rắc rối từ đó mà ra, hội bảo vệ trẻ em mở tòa không cho Sam tiếp tục nuôi Lucy. Sam phải nhờ luật sư cãi hộ, nhưng rồi vẫn thua kiện.
Có nhiều cảnh trong phim thật cảm động nhưng tôi thấy có 3 cảnh:
1.Cảnh bé Lucy không chịu đọc vì không muốn giỏi hơn ba Sam
2.Cảnh Sam cùng hội bạn thiểu năng dắt bé Lucy đi mua giày: đôi giày giá 16,33USD mà Sam chỉ có 6USD, cả hội nhìn nhau và mỗi người móc ra 1USD, 2USD. Thật là cảm động, thằng cha bán hàng trợn mắt lên nhìn, và cuối cùng cả hội xin mỗi người 1 quả bóng bay. Trông thật hoành tráng: cả hội toàn là lớn thêm 1 em bé củng nhau dung dăng dung dẻ với quả bóng bay,
3.Cảnh Sam nhìn bé Lucy trong nhà của gia đình xin Lucy về nuôi, rồi cuối cùng Sam vẫn đến, bé Lucy lao ra, vừa khóc, vừa đánh bố Sam vừa la bố Sam: bố quên con, bé không thèm viết thư cho con, bố không yêu con….Rồi Sam phản ứng không kịp với tình huống này, chỉ luống cuống rút lá thư ra đọc cho bé Lucy nghe: con của ba, ba rất nhớ con….Thật tình, coi cảnh này, hic, cảm động lắm.

Phim còn dài, hay, cảm động. Kiếm quả DVD về xem đi, hay lắm….


I am Sam (2001)
Directed by
Jessie Nelson

Kristine Johnson (written by) &
Jessie Nelson (written by)

-----------------------------------------------------------
Tôi sợ mất em và tôi sợ một ngày kia tôi không còn thời gian để yêu em,
Tôi sợ em buồn,
Tôi sợ em tổn thương
và tôi sợ rằng tình yêu của mình chưa đủ để đáp trả tình yêu của em dành cho tôi
Anh yêu em,
Tròn ủm


--------------------------------------------------------------------------------


Người gửi: Kiến Con
Vào lúc: 02/06/2004 14:26:33
Nội dung:

tên con bé đc đặt tên theo bài hát của Beatles, còn mẹ nó cũng chỉ là một con bé homeless, muốn lợi dụng chú Sam thôi. nó nói rõ là 'I never wanted a child with you, I just needed a place to stay' mà.
chú Sean Penn đóng phim này chuẩn của nó. đến nỗi sau này cứ nhìn thấy mặt chú là mình tưởng tượng ra 1 thằng 'mentally retarded' --> xem 21 Grams, Mystic River cũng hơi bị ảnh hưởng




--------------------------------------------------------------------------------


Người gửi: Dế mèn
Vào lúc: 02/06/2004 15:31:56
Nội dung:

Các bác ơi, em lơ ngơ chân đất mắt toét mới vào thì bị vập ngay phải cái trang bình phim này, càng đọc càng khoái mới lạ, các bác thương tình chỉ cho em ngoài HN muốn mua đĩa Sex in zezo và The Lover thì mua ở đâu với.
Em xin đa tạ các bác.

Mỗi người một giấc mơ...


--------------------------------------------------------------------------------


Người gửi: nemo
Vào lúc: 02/06/2004 15:59:38
Nội dung:

Cái đoạn Sam dẫn Lucy cùng đám bạn đi mua quà đó làm em khóc như mưa (may mà lúc đó ôm gối xem một mình), xúc động ghê gớm. Mà phim đó là như vậy rồi, ngay từ đoạn mẹ Lucy bỏ đi em đã rơm rớm (híc, em sến mà)... chỉ bực mỗi chị gái Michelle, mỗi lần nhân vật này xuất hiện là em cụt cả cảm xúc vì trông cứ đơ đơ ra.

Đua đòi với các bác một chút, em giới thiệu 1 phim em xem cũng lâu lâu rồi: Gattaca. Phim này thuộc thể loại sci-fi/thriller có đôi (nay đã tan rã) Ethan Hawke và Uma Thurman. Ngoài ra còn có thiên thần Jude Law (hé hé) trong một vai ấn tượng nữa.

Nội dung Gattaca kể về một thế giới trong tương lai, khi mà con người ko bị phân biệt kỳ thị bởi chủng tộc, giới tính mà bị phân biệt bởi chính gene của họ. Công nghệ ưu sinh can thiệp vào con người khi họ còn là phôi thai, chọn luôn cho họ các đặc điểm về màu mắt, màu tóc, loại bỏ gene bệnh... để sau này trở thành những Valids. Còn những người "trót" sinh ra một cách tự nhiên với những khiếm khuyết cũng tự nhiên sẽ trở thành In-Valids. Valids là những thành viên elite trong xã hội, In-Valids làm các công việc chân tay nặng nhọc lương thấp. Nhưng xã hội đó ko hề tính đến một điều: There's no gene for a human's spirit. Một người được xếp vào nhóm In-Valids nhưng ước mơ của anh bay cao tận những vì sao, với sự nỗ lực ko ngừng của bản thân, và sự giúp đỡ trung thành của một người bạn, anh đã được chọn để bay vào vũ trụ. Ko những thế anh còn tìm được tình yêu, cũng như chứng minh cho cái xã hội hiện hành là họ đã sai lầm đến thế.

Phim lôi cuốn từ đầu đến đuôi. Cốt truyện, diễn xuất, hình ảnh đều rất được.



Fishes are friends, not food.


--------------------------------------------------------------------------------


Người gửi: Homicider
Vào lúc: 02/06/2004 18:17:44
Nội dung:


quote:
--------------------------------------------------------------------------------
Originally posted by Dế mèn

Các bác ơi, em lơ ngơ chân đất mắt toét mới vào thì bị vập ngay phải cái trang bình phim này, càng đọc càng khoái mới lạ, các bác thương tình chỉ cho em ngoài HN muốn mua đĩa Sex in zezo và The Lover thì mua ở đâu với.
Em xin đa tạ các bác.

Mỗi người một giấc mơ...

--------------------------------------------------------------------------------



Đinh Liệt


--------------------------------------------------------------------------------


Người gửi: Dế mèn
Vào lúc: 03/06/2004 09:13:31
Nội dung:

quote:
--------------------------------------------------------------------------------
Originally posted by Dế mèn

Các bác ơi, em lơ ngơ chân đất mắt toét mới vào thì bị vập ngay phải cái trang bình phim này, càng đọc càng khoái mới lạ, các bác thương tình chỉ cho em ngoài HN muốn mua đĩa Sex in zezo và The Lover thì mua ở đâu với.
Em xin đa tạ các bác.

Mỗi người một giấc mơ...

--------------------------------------------------------------------------------



Đinh Liệt

Gớm cái bác Homicider gì mà cạn lời thế, dù sao em cũng thanks bác. Cuối tuần em bảu anh nhà em chở em ra Đinh Liệt vậy.

Mỗi người một giấc mơ...


--------------------------------------------------------------------------------


Người gửi: just_view
Vào lúc: 25/06/2004 10:15:46
Nội dung:

E hèm, lâu quá không vào, cái topic này chán quá nhỉ, không ai hưởng ứng post thêm gì cả. Chắc phải làm quả Sweet Sex And Love...



--------------------------------------------------------------------------------


Người gửi: Linhhon_lacloi
Vào lúc: 25/06/2004 14:48:31
Nội dung:

Mua mấy cái DVD The Lover với lại Sex in Zero thì chỗ nào mà không có
Hay lại giả nai?
Cứ vào đại hàng cho thuê nào cũng được, khỏi cần mua.
Chọn trong album phim "Tình cảm" (hoặc Romance, tuỳ theo từng hàng). Thể loại "tình cảm " như vậy còn khối phim khác, đang cho thuê đầy ở các hàng băng đĩa. Khó gì kiếm.
Các bác cứ giả vờ. Ai chẳng từng có lúc đi thuê băng đĩa về xem. Và ngây thơ hay cóc cụ cũng có lúc vớ phải Sex mà không biết.
Hé hé hé.



--------------------------------------------------------------------------------


Người gửi: Linhhon_lacloi
Vào lúc: 25/06/2004 15:15:59
Nội dung:

Lại nói về Haiphong' s film.
Đúng là tội tại mấy cái thằng béo chí.
Béo chí bây giờ là phương tịên quảng cáo phim sex còn hơn tất cả các nguồn chính thống khác: (Như bán có địa chỉ, bán dạo hay bạn bè truyền bá cho nhau...)
Năm tờ báo quan tâm là thành cả dư luận. Mà cả dư luận nghĩa là cả nước tìm mua, đắt hàng.
Ai cũng biết, ai cũng thấu hiểu.
Hay thật.
Nhưng Haiphong' s film không đơn giản chỉ là cuộc cách mạng văn hoá hay là nạn nhân của cuộc cách mạng văn hoá.

Trước hết, phải nói rằng phim đẹp. Dù bản sao không đẹp nhưng điều rất dễ nhận thấy là hai vị diễn viên ko chuyên đều quá đẹp. (Tiêu chuẩn người mẫu đắt giá hay hoa hậu), lại còn rất trẻ và tự nguyện vào ống kính, "diễn" rất có hồn (vì họ thật tình yêu nhau) nên xem rất thích.
Thú thật là tôi không thấy có cảm giác tội lỗi khi xem cuộc làm tình này.
Nhưng băn khoăn, lăn tăn thì có nhiều.
Vì cô bé trong phim đẹp quá. Đẹp đến mức có thể tự quay mình mà xem, thú vị hơn nhiều xem ba cái đồ phim Tây cục súc chỉ toàn "kỹ thuật" không tình cảm hay phim Tàu, phim Nhật, phim Hồng Kông người mẫu xấu mù, chỉ mang tính chất "phục vụ" các bác gấu, bác chó, bác lợn nằm đuỗn ra, chỏng xxx lên hưởng thụ.
Đẹp như thế, không lưu lại cũng phí hoài.
(Giờ thì hoài của thật rồi. Nghe đâu cô bé đã thành một mắt xích trong đường dây gái gọi cao cấp nào đó. Và cái của quý thơm tho như bông hoa nhài kia giờ cũng nát bấy như tương. Đau lòng thật)
Đẹp thế, nên lưu giữ hình ảnh.
Nhưng chỉ nên giữ làm "của riêng" thôi.
Đằng này, lại bày lên đĩa Internet, cho cả bàn dân thiên hạ cùng xem, như một món hàng không hơn không kém.
Thế là tội cái thằng trời đánh thánh vật, nó bỏ con bé rồi, chia tay rồi, nên mới làm bậy.
Các bác xem kỹ lại đi, để ý mà xem, nó có quay mặt nó đâu. Chỉ toàn cái mặt hớn ha hớn hở ngếch lên của con bé. Cười cười nữa chứ. Sung sướng nữa chứ. đầy tình cảm và mãn nguyện.
Thật là...
Hết chịu nổi.

Thứ hai, điều cần nói là đã đến lúc các chuyện riêng tư như chuyện làm tình với gái đều có thể được quay lên và tung lên mạng, xem chung, thưởng thức chung, cùng bình luận.
Các bạn trẻ sống thế thì sợ thật đấy.
Tôi cũng có con gái. Nó không xấu đâu. Và rồi cũng đến lúc nó lớn. Nên tôi thật lòng lo đấy.
Có bạn trai, không thể khác được, nếu nó là một người bình thường.
Nhưng, có rồi đem quay nhau lại, để post lên cho tất cả mọi người xem chung thì sợ quá.
Dù dẹp như tiên.

Thứ ba, sau vụ Haiphong' s film, cũng có cái hay là thiên hạ nhân tâm rút ra một bài học báu bở về lòng tin.
Hoá ra cuộc đời đúng là cóc tin cái mẹ gì được
Yêu đương đấy, tình củ đấy, rồi đến lúc nó post mẹ mình lên cho cả nước, cả thế giới cùng xem. Sướng chưa?
Cho nên, cũng không ít các bà, các mẹ, các chị, các em ham vui đều... chột dạ.
Với lại ở VN đang thiếu diễn viên đóng phim con heo có bằng cấp, chứng chỉ hẳn hoi, cho nên việc tận dụng những diễn viên không chuyên là tất yếu đối với các nhà sản xuất băng đĩa lậu.
Ai bảo các bác dấm dúi kéo nhau đi nhà nghỉ, nào, cặp kè à? bồ bịch à? thế là chúng tớ đặt camera, quay lại tuốt, in sao rồi đem phát hành. Có phát hành cũng kin kín thôi, chừng mấy ngàn tới chục ngàn người xem là đã lãi lắm rồi.
Ai bảo các cháu học sinh kéo nhau vào càphê muỗi đốt, nào, mới lớn à? tò mò à? chưa có mẹ cha, anh chị hay cô thầy dậy bảo à? Ừ, thế thì cho chết.
Chúng tớ cũng quay lại tuốt, rồi đem phát hành tuốt.
Lợi nhuận muôn năm
Thế là ối đứa sợ đấy, chừa đấy.





--------------------------------------------------------------------------------


Người gửi: Saint
Vào lúc: 25/06/2004 16:33:21
Nội dung:

Malena - sự đố kị của người đời.

Phim nước ngoài, đó là ấn tượng duy nhất anh có khi xem qua trailer của cuốn Malena trên tivi, lúc đó không nhớ vì lý do nào mà anh không đi xem ngoài rạp cho đến mãi cuối năm 2001 đầu năm 2002 nhân tiện một hôm mỏi mắt vì đọc chùa trong Border anh mò qua Foreign Movies section ngó.
Lần thứ hai anh lại bị capture bởi cái bìa đĩa, tính anh vốn sùng bái cái đẹp, tại Monica Belluci là người anh mê mẩn trong L'apartment cộng thêm với sự nhang nhác giống một người đẹp Á Châu trong phim Hongkong lại làm anh càng thêm nhớ quê hương xứ sở. Để nguôi ngoai nhung nhớ, anh rộng rãi bất ngờ xì 20 bảng để đón nàng về dinh, nhân tiện anh rủ thêm cái Hero của Hongkong cho nó thoả cơn nhớ Á Châu. Khi ở xa nhà, những thứ anh nhớ nhất lại là những âm thanh lời thoại trong phim Hongkong một thời đi đâu cứ có quán cafe video là ầm ĩ cả phố.

Về nhà, lúc này anh đang dùng một con desktop hiệu Dell Dimenson Pen4, 512 DDRAM, Nvidia Geforce4 64MB graphic card, Hercules Game Theater XP soundcard với monitor 17inchs viewable, từ cự ly chưa tới 1m anh ngồi lỏng người trên con sofa từ thời Victoria để thưởng thức Malena.

Phim được mở đầu với một ông nhóc Italian đang tập làm người lớn, ông con tụ bạ với một lũ nhóc mất dạy sớm phát triển khác và đi làm một cái việc như ở Việt nam trẻ con cũng hay làm là đi nhòm trộm. Sự khác biệt là trong phim các ông nhóc Italian tụ bạ với nhau để ngắm một người đàn bà đi ra phố, còn các ông nhóc Việt Nam nhòm trộm gì thì ĐCNRTACB. Malena do Monica Belluci thủ vai đẹp một cách khiêu khích, sắc đẹp của một người đàn bà đang ở độ chín không mơn mởn ngon miệng kiểu Drew Barrymore hay Katherine Heigl. She's the pretty woman và cái đinh của câu chuyện ở chỗ she's married mà chồng lại đang chinh chiến miền xa.
Phim liên tục được lặp đi lặp lại cảnh Malena đi ngang qua quảng trường dưới những ánh mắt thèm thuồng của đám đàn ông, đố kị và ghen tị của đám đàn bà. Nhìn theo một khía cạnh nào đó thì cái này anh thấy quen quen. Chuyện phim xảy ra ở một thị trấn nhỏ đâu đó miền nam nước Ý, anh đồ là Sicilly. Xứ Italy và dân miền nam Ý xưa nay vẫn bị coi là nhà quê không phát triển và luôn luôn tồn tại với những thói xấu khó bỏ như soi mói, ngồi lê đôi mách, đố kị ghen ghét và cả ngày chỉ ngồi nghĩ cách làm hại nhau.
Sống ở những xứ như thế này, những người đàn bà đức hạnh thường là những mụ già xấu xí và khó tính hay những mụ trẻ nhưng nhan sắc thuộc tầm cho không đắt biếu cũng chẳng thèm. Họ thường ngồi tức giận những người đàn bà khác tại sao lại điếm đàng đến mức cứ đẹp lồ lộ ra cho giai xô vào tán. Chuyện đố kị ghen tị của đàn bà cứ tóm lại ở một từ Thăng Long vẫn hay dùng: GATO.
Còn lũ đàn ông thì khác, các chàng đêm mơ ngày mộng được một lần ân ái, các chàng mặc cho các bà vợ đức hạnh lồng lộn, vẫn có chàng nha sĩ quên nhổ răng để mặc ông khách hàng trên ghế, cụ luật sư xấu xí giàu có vẫn còn độc thân và đặc biệt cả tiệm cắt tóc, trung tâm thời sự kinh tế chính trị buôn chuyện của thị trấn. Tất cả mọi hoạt động đều ngưng lại khi Malena rảo bước ngang qua quảng trường.
Phim này thuộc dạng thắt tim, nhưng cũng không phải khó đoán lắm chuyện gì sẽ xảy ra, anh Giuseppe Tornatore có kiểu làm phim cứ he hé cho thiên hạ đoán và thiên hạ cứ phấp phỏng lo sợ rằng phỏng đoán của mình sẽ thành sự thật.
Malena thành chủ đề chính trong mọi cuộc tụ họp bàn tán của đàn ông và đàn bà trong thị trấn, theo cùng Malena còn có một anh chàng trung uý đẹp trai giấc mơ của đám đàn bà. Cho đến một hôm, tất cả dân chúng được tụ tập lại để chia buồn với người quả phụ xinh đẹp, chồng Malena chết. Đám đàn ông vui sướng, đám đàn bà lo ngại, và cuộc chạy đua bắt đầu.

Mk đây là một cuốn phim buồn và rất nặng nề, sau khi mua cái DVD này hai tháng anh có mấy thằng em ở tỉnh lên chơi, anh cho chúng nó xem. Xem xong hai thằng cu mặt mày đang hớn hở với những dự định chơi bời mặt xìu xuống như hai cái bánh đa ngấm nước. Đến tối bọn anh đi nhậu uống như thụi mà mặt chúng nó cũng x khá hơn được tí nào. Đời người đen bạc, hồng nhan bạc phận.

Phim này rất nên xem, càng xem càng thấy giống ......nhà mình. Buồn cười nhất đoạn các chú nhóc phét lác với nhau là Malena vờ nhờ một chú đi mua thuốc lá nhưng thực chất là seduces ông con làm cho ông nhóc nhân vật chính điên lên vì ghen để rồi trốn học phi ra trước cửa nhà người yêu dấu hi vọng hão huyền. Chuyện đơm đặt về những người đàn bà thì dường như ở đâu, hoàn cảnh nào, thời gian nào cũng có thế nên trong American Pie mới có cái phrase bất hủ: guys always exaggerate, so if he says he’s slept with three girls, it’s really only one – at best. If a girl says she’s slept with one guy, you know it’s really three.

Cảnh phim nặng nề nhất khi quân Mỹ tiến vào Sicilly, dậu đổ bìm leo, những con người đã đẩy cô nàng vào cảnh sleep with the enemy bèn thoả mãn sự ghen ghét của mình nhân danh đạo đức và lòng ái quốc. Xem đến đoạn này anh lặng cả người, và chẳng riêng mình anh thằng nào anh biết khi xem phim này cũng đều bị tình trạng đó.

Bài học rút ra là, khi sống trong một xã hội mà các cá thể chưa đạt đến mức tiến hoá cần thiết, ở đây nói đến mức độ giáo dục và đời sống vật chất thì dường như sự hơn người mà cái sự hơn người thuộc về bản thể tự nhiên không xin tự nhiên được là một cái tội rất nhớn.

Phim này hay nên xem.





----------------

Anh hùng tự cổ giai hiếu sắc
Bất hiếu sắc giả phi anh hùng




--------------------------------------------------------------------------------


Người gửi: MNP
Vào lúc: 26/06/2004 11:43:43
Nội dung:

Phim Malèna hay nhưng tiếc cái là bản DVD chính thức bị xén đi mấy đoạn rồi. Thực ra xem các đoạn diễn giữa chú nhóc và nàng Malèna xinh đẹp có những nét khá thú vị của một chú bé mới lớn si mê đến tôn thờ sắc đẹp của nàng, khi lần đầu tiên cậu được biết đến đàn bà ... chứ không hẳn là khiêu dâm ... đơn thuần.

Malena.wav



quote:
--------------------------------------------------------------------------------
Originally posted by Monica Belluci

"It's about that woman who lives in Sicily during the second world war; and she's left alone in this small village, where everithing and everyone owned by men. So she's confronted with this man-dominated society, where all the men desire her as an object, as an animal. Except for a young boy, who is in love with her,and he wants to protect her."
--------------------------------------------------------------------------------








--------------------------------------------------------------------------------


Người gửi: hoan_ai
Vào lúc: 26/06/2004 13:21:42
Nội dung:

Nhân tiện hỏi các bác ở VN, DVD do Monica Belluci đóng có những film nào, nghe nói có film Irresistable cũng hay lắm.

What is sexy? Short, Simple, Straight-forward... and Victoria's Secret


--------------------------------------------------------------------------------


Người gửi: demdalat2004
Vào lúc: 20/10/2004 17:04:24
Nội dung:

Ba tôi, kẻ cắp xe đạp

“Ngày xưa, khi tôi còn nhỏ, gia đình tôi rất nghèo. Tôi nhớ, khi tôi lên bảy, ba tôi có một chiếc xe đạp nhưng vì thiếu tiền, ba tôi lại không có việc nên phải đem ra tiệm cầm đồ. Một hôm ba tôi về nhà với vẻ mặt buồn rầu báo cho mẹ tôi biết rằng ông mới tìm được việc nhưng có lẽ sẽ không được làm vì công việc yêu cầu phải có xe đạp. Phải nói rằng mẹ tôi là một người phụ nữ tuyệt vời nhất mà tôi đã gặp trên đời. Trong một thoáng suy nghĩ, tôi thấy bà đến từng phòng, lục tung những tấm drap giường còn mới, tổng cộng được 6 chiếc còn mới. Bà hì hục giặt sạch phơi khô và cùng ba tôi tới tiệm cầm đồ, bán được 7.500 đồng. Hai ông bà sang tiệm cầm đồ, lấy chiếc xe ra hết 6.500 đồng. Phải biết rằng ba tôi đã mừng thế nào.

Công việc của ông là đi dán poster phim trong thành phố. Ngày đầu tiên đi làm, hai cha con tôi đều cảm thấy mình như những người đàn ông thực thụ, có ích, phấn chấn. Cầm khẩu phần bánh mì cho bữa trưa, ba tôi chở tôi đến chỗ làm – đó là một cây xăng, vì tôi được nhận làm một chân bơm xăng, một công việc khá ngon cho một cậu bé, phải không.

Chiều hôm đó cha tôi đón tôi về bằng xe bus, tôi ngạc nhiên, thì ra ba tôi bị người ta lấy mất xe. Mẹ tôi đã khóc rất nhiều, ba tôi thì lo lắng nhờ bạn đi tìm giúp. Ngày hôm sau, ba tôi cùng bạn của ba và cả tôi nữa, cùng ra ngoài khu xe đạp chợ trời nhưng vẫn không có tin gì. Đến trưa thì chỉ còn tôi và ba đi tìm. Phần vì mệt, và, các bạn nhớ cho, tôi tuy đã đi làm nhưng chỉ là một cậu bé 7 tuổi đời, tôi đã bắt đầu kêu ca và quấy ba tôi, có lẽ vì quá chán nản và thất vọng, ba tôi đã cho tôi một bạt tai, một cái bạt tai bình thường, nhưng với tôi, lúc đó, tôi tức ghê gớm.

Đến bờ sông, ba tôi dặn tôi chờ ba bên cầu còn ba đi tìm ông già nào đó mà ba nói là có liên quan đến thằng trộm xe của ba. Một lúc sau, ba tôi chạy lên tìm tôi, vẻ mặt cực kỳ hạnh phúc, thật khó diễn tả, nhưng cái ấm ức vì cú bạt tai làm tôi vùng vằng, không cho ba chạm vào người.

Về sau, tôi mới biết, lúc ấy, dưới sông có một cậu bé bị chết đuối, ba tưởng là tôi, phần vì hối hận đã cho tôi ăn một bạt tai đã hạnh phúc biết dường nào khi thấy tôi bình yên, suốt những ngày còn lại, đó là một khoảnh khắc ba tôi cảm thấy hạnh phúc nhất, chính ba tôi đã nói với tôi như thế. Và sau này, khi tôi lớn lên, có gia đình, tôi càng hiểu hơn cảm giác đó của ba tôi.“

Trên đây tôi mạn phép vào vai con trai của Antonio trong phim The Bicycle Thief, kẻ cắp xe đạp, viết vài dòng nhật ký. Đây là phim của đạo diễn Vittorio De Sica, phim nước ngoài hay nhất 1950, phim của Ý, nói tiếng Ý.

Phim trắng đen, nhưng điều đó có nghĩa là nó còn hơn hẳn hàng tá phim với hàng triệu đô-la kinh phí thực hiện hay hàng tỉ đồng việt nam thực hiện. Với diễn xuất tuyệt vời của Lamberto Maggiorani trong vai Antonio, hình ảnh người đàn ông Ý trong giai đoạn sau chiến tranh thể hiện khá rõ nét. Phim dài 90” xoay quanh việc Antonio bị mất xe đạp trong ngày đầu đi làm, cái nét thất thần, cái nét đau khổ, cái hy vọng trong việc sẽ tìm lại được chiếc xe, thật tài tình, rất giống, rất thật. Ai đã từng mất một tài sản như là cái cần câu cơm sẽ hiểu rằng diễn xuất của anh thật tuyệt vời.

Để nói về phim, có thể nói cả ngày, tôi chỉ nêu ra vài điểm mà theo tôi nó rất ấn tượng:

1.Khi Antonio – gọi là An – cùng vợ chuộc xe đạp và trong ngày đầu tiên đi làm. An vui quá, vào chào vợ trước khi đi làm, An tính thể hiện một tình cảm âu yếm, nhưng, đoạn này thật khó diễn tả. Khi vợ An hơi bất ngờ, bản năng phụ nữ phản ứng ngay, vợ An xô An, chi tiết này nó chiếm hết khoảng 4 giây đồng hồ. Sau khi đẩy An ra ngoài, và An ra chải lại đầu rồi bước vào lại, rất thoải mái, một nụ hôn lên trán trước khi đi làm. Thế thôi. Vâng, chỉ đơn giản như thế, nhưng tôi đồ rằng, rất khó để có thể diễn xuất như thế trên màn ảnh, tôi thích, và bị ấn tượng, vì nó rất thật.

2.Bạn là người châu Á, bạn là người châu Âu, châu Mỹ hay bạn đang ở bắc cực, tôi cá rằng, chắc chắn nghề thầy bói sẽ có khách hàng. Thật vậy, đất nước i-ta-li-a sau chiến tranh, ngay trong phim này, sau khi hai vợ chồng chuộc được xe, vợ An nói an chở đến một nhà, và không cho An vào. Vì tò mò, An vào và biết được ý định của vợ là muốn tặng cho bà thầy 50 lire để cảm ơn việc An tìm được việc làm. Khi đó, An cười và không cho vợ cho thầy tiền. Nhưng, sau này, khi An mất hết lòng tin vào bản thân, chính quyền, bạn bè, An đã tìm đến thầy. Như thế, cái lòng tin, cái đức tin, cái sự hy vọng của con người, cuối cùng luôn dựa vào những cái không giải thích được như thế.

3.Hình ảnh An thất thần khi không thấy thằng con đâu mà dưới sông đang ầm ĩ vớt xác một đứa trẻ chết đuối, nhất là khi An mới cho thằng con một bạt tai. Cái diễn xuất mới tài làm sao, từng thớ thịt trên mắt, cái nheo mắt, vẻ lo âu…không cần thốt nên lời, vẫn thấy cái bao la của tình cha con nó thiêng liêng biết dường nào.

4.Có một câu nói rất hay của Antonio khi hai cha con đi tìm xe mệt bở hơi tai, Antonio hỏi rằng con có đói không, mặc dù vẫn còn giận cha cú tát nhưng vẫn cười hạnh phúc khi nghe An đề nghị làm quả Pizza. Nhưng hơn thế, An quyết định hai cha con ăn tiệm “Ồ, tại sao mình lại tự giết mình bằng việc cố tìm cái xe thế nhỉ, quên hết đi, cha con ta làm một bữa ngon lành nào.”. Và hai cha con làm hẳn một chai nếp mới, hai bíp-tết, thật ngon lành. Trong chúng ta, ngay bây giờ, không phải ai cũng hài lòng với cuộc sống. Và không ai cũng thành công, vậy tại sao, lúc này, các bạn không hít một hơi dài, rời máy tính, bước ra cửa, nhìn ra ngoài, và đi ăn tiệm nhỉ????

5.Khi sự tuyệt vọng vì nếu không có xe, sẽ mất việc, đã lên đến đỉnh điểm. An quyết định ăn cắp xe đạp, ăn cắp hẳn một chiếc, và tất nhiên, An bị bắt. Cái bi kịch nó nằm chỗ đó, kẻ cắp xe đạp, tên phim, không phải dành cho kẻ lấy đi của An cái cần câu cơm, mà chính An, An là tên cắp xe đạp. Để làm gì, để có một công việc, để nuôi vợ, nuôi con, để nói rằng, cuộc sống này, có quá nhiều thứ để lo lắng, quá nhiều thứ phải trách nhiệm….

6.Đôi mắt của bé con, con của Antonio khi nó chứng kiến ba nó lấy cắp xe rồi bị bắt, chắc chắn sẽ là một cú sốc với nó, một cú sốc thực sự, cho cả khán giả, xót xa cho cái nghèo, khán giả, cái nhìn của khán giả, chính là cái nhìn của thằng bé. Phim hết rồi, cái ánh mắt ấy của thằng bé nó cứ len lỏi theo mãi trong lòng…

Phim DVD dài 90”, đen trắng, xem hay, tiết tấu khá chậm, nội dung không còn gì lạ với cuộc sống xôi thịt như bây giờ, nhưng tôi tin chắc rằng nó sẽ có một chút gì đó đáng để các bạn suy nghĩ, suy ngẫm, sống tốt hơn, và hơn như thế, có một cái gì đó đồng cảm hơn cho những người còn khó khăn hơn mình.

DDL



------------------------------Yêu nhau thì cũng tặng hoa,
Cưới xin, giỗ lễ, làm hòa vân vân
Thì đây một địa chỉ cần
http://www.dalatrose.com/ vào một lần thử xem


--------------------------------------------------------------------------------


Người gửi: Cangao
Vào lúc: 20/10/2004 23:59:59
Nội dung:

Có lẽ trong những film về chiến tranh em đã xem, em sẽ chọn Grave of fireflies là film hay nhất. Chỉ là film hoạt hình thôi, kể về hai anh em mồ côi Seita 14 tuổi và em gái Setsuko 4 tuổi ở Nhật vào giai đoạn cuối của đại chiến thế giới 2. Cha đi đánh trận, mẹ bị bom Mỹ bỏng mà chết, hai anh em trở thành mồ côi, phải chuyển đến nhà dì. Thời buổi chiến tranh, dì lo vun vén cho gia đình mình nên lấy gạo của cháu, rồi cả những bộ kimono mà mẹ chúng thường mặc. Hai đứa trẻ sau đó chuyển ra ở ngoài bờ đê, trong cái hầm bỏ hoang. Ở đó, con em được chơi với đom đóm mỗi khi trời tối. Thức ăn lúc đó rất khan hiếm, Seita phải đi ăn trộm khoai rồi bị đánh. Satsuko bị suy dinh dưỡng và ngày càng trở nên yếu hơn. Những cảnh cuối của film là chút vui chợt bừng lên, để rồi vỡ tan nghẹn ngào khi phải nhìn Satsuko bé bỏng nhắm mắt. Chiến tranh trong Grave of Fireflies tàn nhẫn và khắc nghiệt không phải vì bom đạn mà vì sự vô tâm và ích kỷ của những người xung quanh hai anh em Seita và Setsuko.

http://www.nausicaa.net/miyazaki/grave/ là link tới trang web về film.


Em ca' chuo^`n dda^y!
   Top Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 31-01-2005, 05:11 AM   #5
kite
Khách
 
Bài : n/a
Default

Trong các film về chiến tranh Việt Nam, em thích nhất Trời và Đất (Earth and Heaven , hay ngược lại nhỉ..hì ). Dễ đến 3 năm không xem lại, giờ xa nhà ko kiếm đâu ra. Film này có lần được chiếu trên VTV3 (1) nhưng có vài ba cảnh bị cắt. Sigh..... bác nào có dịp lượn lờ thì kiếm về xem nhé, đoạn mở đầu và kết thúc giọng kể rất rất xúc động. Em nhớ lắm hình ảnh cô gái VN giữa cánh đồng lúa vàng. Film là cuộc đời thật (hay một phần ??) của bà Phùng Thị Lệ Lý. Sigh....em đang như bị tẩy não ý, tự nhiên quên hết..... Nếu các xem rồi, có cảm xúc viết vài dòng đi.
em Kite @
   Top Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 06-02-2005, 08:05 PM   #6
tamtit
Chán lắm rồi
 
tamtit's Avatar
 
Gia nhập: Jan 2005
Bài : 624
Default

bác ơi, bác......... bác nào có lòng hảo tâm, up cho em phim "the lovers" với, nghe các bác kể thấy hay quá, cũng đú, muôn xem các bác ợ please !!!!!!!!
tamtit vẫn chưa có mặt trong diễn đàn    Top Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 06-02-2005, 10:22 PM   #7
HTA
Khách
 
Bài : n/a
Default

Các bác ơi, ngày xưa tôi có coi phim Wasabi, nhưng vì còn nhỏ dại nên quên mất, chỉ nhớ là nó rất hay, và nhiều ý nghĩa (đối với tôi ) bác nào đã coi và nhớ thì kể lại (bình luận) giùm tôi với, hoặc chia sẻ nguyên bộ phim nữa thì tuyệt
   Top Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 07-02-2005, 12:42 AM   #8
daudinh
Khách
 
Bài : n/a
Default

Trích dẫn:
HTA viết:
Các bác ơi, ngày xưa tôi có coi phim Wasabi, nhưng vì còn nhỏ dại nên quên mất, chỉ nhớ là nó rất hay, và nhiều ý nghĩa (đối với tôi ) bác nào đã coi và nhớ thì kể lại (bình luận) giùm tôi với, hoặc chia sẻ nguyên bộ phim nữa thì tuyệt


Film WASABI là của đạo diễn Luc Besson (Leon-The Professionals, The Fifth Element ...) nói về một tay cảnh sát Pháp sang Nhật nhận lại đứa con rồi đụng độ với tội phạm Nhật ... Tay cảnh sát do diễn viên Jean Reno đóng. Nói chung đầu đinh khoái cái e của Luc Besson và cả Jean Reno. Film nói chung rất là hay.
   Top Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 08-03-2006, 01:39 PM   #9
winterbear
Đại úy
 
Gia nhập: Mar 2006
Bài : 480
Default

Wasabi - Phim này cũng bình thường ... oánh đấm cũng tàm tạm ... trông sành vậy thôi chứ cũng thường.
__________________
No information I-)
winterbear vẫn chưa có mặt trong diễn đàn    Top Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời


Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn
Bạn không có quyền gửi bài
Bạn không có quyền gửi trả lời
Bạn không có quyền gửi kèm file
Bạn không có quyền sửa bài

vB code đang Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Similar Threads
Chủ đề Tác giả Mục Trả lời Bài cuối
Bóng đè- Đỗ Hoàng Diệu cuội Đọc sách 1 24-09-2005 05:59 AM
Chỉ có anh,em và tình yêu ở lại X. Văn chương, thi phú 5 03-02-2005 02:46 AM
Bàn tải cân tuyển tập . Cafeteria Văn chương, thi phú 3 02-02-2005 12:53 PM
Hiếp dâm tiếng Việt... X. Dịch thuật 2 02-01-2005 05:47 AM
Bác Quốc Hưng, iem nhờ tay! X. Long tuyển 1 30-12-2004 11:48 AM


Múi giờ GMT. Hiện tại là 11:11 PM.


Powered by: vBulletin
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.