![]() |
|
![]() |
#141 | |
Khách
Bài : n/a
|
![]() Trích dẫn:
Đấy là vì em chưa bao giờ gặp những thất bại không thể chịu đựng nổi. Bao nhiêu công sức gầy dựng của em bỗng dưng vỡ vụn dưới chân. Những tai họa bỗng dưng rơi xuống đầu khiến cuộc đời mình rẽ sang 1 hướng khác. Có những việc nếu thất bại có thể làm lại, nhưng có nhưng việc không thể làm lại được vì tốn kém quá nhiều thời gian, công sức, tiền bạc.v.v... Không đạt được những điều mình mong muốn thì hạnh phúc thế đếch nào được hả em, bởi vì mình vốn không quen cái hạnh phúc giống như những người khác rồi. Chị thì càng ngày càng tin là đời có số. 100 thằng ngang sức ngang tài, phấn đấu cật lực thì chỉ có 1, 2 thằng số đẹp, phúc đức dòng họ để lại nhiều nên thành công thôi. Nói như vậy không phải là khuyên mọi người không phấn đấu. Cái gì cũng phải thử thì mới biết số phận có mỉm cười với mình không. |
|
Top |
![]() |
![]() |
#142 | |
Mình là mình mình ơi ...
![]() Gia nhập: Mar 2005
Nơi Cư Ngụ: Germany
Bài : 607
|
![]() Trích dẫn:
Đúng là trước đây em cũng thế, và cũng đau khổ vì nhiều điều tuy em chưa có thất bại nào quá lớn, nhưng cuộc sống của em có những điều không vui khác về gia đình. Trong bài viết dài dòng của em em nói rồi, giờ em ko coi điều gì là quá quan trọng đến mức nếu ko có được thì cứ phải đau khổ. Mất người thân mất gia đình cũng có thể coi là đau khổ lớn, và người ta có quyền đau khổ, nhưng tại sao lại phải đau khổ mà không nhìn vào những điều khác có thể làm mình vui hơn. Ý em là con người có quyền và nên tìm cách để vui, mọi thứ muốn đạt được âu cũng là để có được niềm vui mà thôi. Mọi điều là phương tiện, sẽ trôi qua, duy cái gì mình cảm thấy là thật sự.
__________________
Bước chân phiêu bồng
Thuyền quyên thiếu nữ Hiên ngang anh hùng Tụ hội long vân |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#143 |
Đại tướng
![]() Gia nhập: Feb 2005
Bài : 2,698
|
![]() cái chuyện 30 tuổi của các bác đờn ông nó khác với 30 tuổi của các bác đờn bà nhỉ?
30 tuổi em chỉ muốn kiếm được 1 anh lực điền khỏe mạnh, không biết internet là gì. Thế là rủ nhau lên rừng khai hoang!! Ngày ngày kiếm củi, trồng rau. Đêm đêm đàm đạo những điều riêng tư! Thế mới gọi là sướng. Khỏi cần nghĩ đến 3 cái chuyện thất bại trong đủ các lĩnh vực ở trên đời.
__________________
Thích Về Hưu..... |
![]() |
![]() |
![]() |
#145 |
Khách
Bài : n/a
|
![]() Ước mơ thế thôi thì nghiệt ngã quá, bác Kid em ợ. Em thấy giai của em bảo sinh ra phải có danh gì với trời đất, ít ra thì cũng phải làm admin TL :-)
Chút xíu nữa lại bị xóa cho xem :~ PS: Em rất ngại nợ nần. Một dải lụa trắng quy thóc có được chầu cafe không nhỉ? Quy đổi dưới giá được không bác Kid? thay đổi nội dung bởi: Iris, 25-09-2005 lúc 07:26 PM. |
Top |
![]() |
![]() |
#146 |
Vua Vồ
Liệt sỹ Lũng Bìu ![]() Gia nhập: Jan 2005
Bài : 3,628
|
![]() Người trăn trở cho nước Việt.
Chẳng biết là em giật một cái tít như thế có mạnh quá không. Riêng em, thì thấy đúng là như thế. Lâu nay, người ta xây dựng hình tượng các nhà ái quốc như thể những vị thần, khiến cho quần chúng nhân dân cứ ngỡ những vị ái quốc ấy có một lòng yêu nước vô bờ bến. Lòng yêu nước của họ mạnh mẽ và quyết liệt hơn hẳn đám dân đen chân lấm tay bùn như chúng ta. Thực ra, hầu hết con người trên trái đất này đều yêu tổ quốc của mình nồng nàn như nhau và không thể đo đếm được. Sự khác nhau giữa nhà ái quốc và chúng ta chỉ là hành vi thể hiện tình yêu đó như thế nào. Cụ Hồ thể hiện lòng yêu nước bằng cuộc cách mạng tháng 8. Hàng vạn người dân thể hiện lòng yêu nước bằng chính sinh mạng mình trong 2 cuộc kháng chiến. Em của bác thể hiện lòng yêu nước bằng cách sửa mình tu thân, không sản sinh cho xã hội một phế thải. Các bác thể hiện lòng yêu nước bằng “Cuộc cách mạng cải lương”. Hành vi thể hiện khác nhau, dẫn đến kết quả khác nhau, nhưng tựu trung em và các bác đều là những người yêu nước nồng nàn, các bác nhỉ! Còn cái bác mà em sắp nhắc tới đây, có cách thể hiện khác mọi người, thể hiện qua những trăn trở với vận mệnh tổ quốc. Lại dông dài một tí về anh bạn mất một cánh tay của em nhé. Sau câu khuyên em phải quan tâm tới đời sống quần chúng lao động, bạn em lại suy tư kể về một cuốn sách. Bạn em xa quê lâu, lại ở nơi hẻo lánh của xứ người, thiếu thông tin là điều dễ hiểu. Tình cờ bạn em đọc được cuốn: “Hiến pháp Mỹ được làm ra như thế nào”. Bạn em cảm động lắm, định viết thư cảm ơn dịch giả đã dũng cảm tìm tòi nghiên cứu các tư liệu để có thể tổng hợp thành cuốn sách đó. Tưởng ai, chứ hình như dịch giả là người Thăng long mình thỉnh thoảng vẫn nhắc đến. Em phải gọi nhờ tiến sỹ Phan An thiết kế cho buổi gặp trên. 4h chiều tiến sỹ mặc quần soóc, áo phông, cắp một cái túi to đùng tất tươỉ qua chỗ em. Vẫn đang giờ làm việc mà thấy tiến sỹ ăn mặc thể thao quá. Tiến sỹ nháy mắt: “tí nữa đi chơi bóng, với lại nhỡ tối nay không về nhà thì phải có quần áo mà thay chứ” rồi vỗ vỗ vào cái túi to đùng đó. Chăm sóc sức khoẻ bản thân và nâng niu những tình yêu chớm nở như tiến sỹ, âu cũng là một nét đẹp trong cuộc sống, một cách thể hiện tình yêu với Tổ quốc, nhỉ! Thế là bạn em gặp được tác giả với tư cách bạn đọc hâm mộ, em thì ngồi cạnh “tiếp chuyện bạn nghe đài”. Chuyện giời chuyện biển lại quay lại lý do tại sao tác giả lại dịch cuốn đó. Chẳng phải tự nhiên mà nước Mỹ cường thịnh suốt 200 năm. Cũng chẳng phải tự nhiên mà hiến pháp Mỹ lâu đời nhất thế giới. Cho nên, chẳng phải tự nhiên mà dịch giả nghiên cứu sự ra đời của hiến pháp Mỹ như thế nào, vì sao mà nó tồn tại được, vì sao nó đưa nước Mỹ trở thành cường quốc… Thomas Jefferson soạn thảo bản hiến pháp đó vào năm 30 tuổi, tên tuổi ông đã đi vào lịch sử của nhân loại. Nước ta kể từ ngày độc lập đến nay, đã có 4 bản hiến pháp vào những năm 1946, 1959, 1980 và 1992. Trong đó bản hiến pháp 1946 thừa kế rất nhiều những tư tưởng tiến bộ mà Thomas Jefferson soạn ra cách đây hơn hai trăm năm. Bản hiến pháp thứ 4 lại quay về với tư tưởng của bản hiến pháp đầu tiên, tiếc rằng vẫn chưa “văn minh” bằng. Rồi em thấy dịch giả hào hứng : “mình mong muốn được chấp bút viết bản Hiến pháp thứ 5”. Đấy là một khao khát thể hiện những trăn trở của mình đối với tổ quốc. Cũng có thể một ngày nào đó Hiến pháp được sửa đổi và chưa chắc dịch giả đã có chân trong ban soạn thảo. Nhưng cái tư tưởng ấy, nó đã đưa dịch giả vượt lên trên một tầm cao về hành vi thể hiện lòng ái quốc, hơn hẳn đám bọn ta. thay đổi nội dung bởi: scrotum, 25-09-2005 lúc 10:23 PM. |
![]() |
![]() |
![]() |
#147 | |
Vua Vồ
Liệt sỹ Lũng Bìu ![]() Gia nhập: Jan 2005
Bài : 3,628
|
![]() Trích dẫn:
Uất ơi, nghiệt ngã tuổi 30 của đàn bà rơi vào thời điểm sáng sáng ngồi trước gương trang điểm khi phát hiện ra một nếp nhăn mới. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#148 |
Vua Vồ
Liệt sỹ Lũng Bìu ![]() Gia nhập: Jan 2005
Bài : 3,628
|
![]() Hoa có vàng nơi ấy ơi
Lạc quan với cuộc sống, vượt lên trên số phận để sống lại là động cơ khác với làm gì, làm như thế nào để 10 năm tuổi 30 có ý nghĩa nhất. Nếu bác em post bài này lúc em còn đang huyên thuyên dạo đầu với mấy lời khuyên thì em còn thấy hợp lý. Bây giờ mới post thì chứng tỏ bác chẳng đọc gì em bác viết cả. |
![]() |
![]() |
![]() |
#150 | |
Khách
Bài : n/a
|
![]() Trích dẫn:
Bác Tủm nói đúng dồi, hoặc thế hoặc éo phải đàn bà - theo nghĩa thông thường và đúng đắn nhất của từ ấy. Không thừa nhận thì cũng chỉ là gồng lên mà thôi. (bác Uất đừng nghĩ em là giai mà nói thế, em là gái, cũ, và quý bác ![]() Đúng là hôm nào sáng lỡ nhìn gương thấy nhăn mất hứng cả ngày :') thay đổi nội dung bởi: nick, 25-09-2005 lúc 09:35 PM. |
|
Top |
![]() |
![]() |
#152 | |
Vua Vồ
Liệt sỹ Lũng Bìu ![]() Gia nhập: Jan 2005
Bài : 3,628
|
![]() Trích dẫn:
OK, hôm nào mình gửi cho. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#153 | |
Trả lại tên cho xu
![]() |
![]() Trích dẫn:
Thôi chết, ông dịch giả này có khi em cũng quen. Nhưng mà hôm nói chuyện với em ông ấy hào hứng: "mình mong muốn cuốn Hiến Pháp Mỹ do mình dịch bán chạy chạy một tý để có tiền uống beer". Đấy là một khát khao thể hiện những trăn trở của mình với việc mưu sinh. Cũng có thể một ngày nào đó Hiến pháp Mỹ không bán được. Nhưng tư tưởng ấy đã đưa dịch giả vượt lên một tầm cao mới về kinh doanh sách, hơn hẳn bọn dịch giả khác.
__________________
Rẻ vừa thôi rẻ quá đ'o ai chịu được! |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#155 |
Khách
Bài : n/a
|
![]() Em là đứa mới vào, theo lời giới thiệu của 1 cô em mà em rất nể và rất quý về cái topic này. Mất toi một buổi tối ngồi đọc mờ cả mắt. Em thấy cũng có ý giống như một bác nào đó đã nói: Bác scrotum thành đạt sớm đâm ra khi các 30+x khác còn đang lăn lưng ra làm việc kiếm sống, kiếm chỗ đứng nuôi bản thân hay gia đình thì bác có thời gian ngẫm nghĩ. Nghĩ nhiều đích xác sẽ rơi vào chỗ luẩn quẩn, ko biết cái sự tồn tại của mình là gì...
Em có anh bạn, học cùng ĐH, chắc cũng tầm tầm tuổi của bác scrotum. Anh ấy chả phải vì đi Bộ đội mà đi học muộn với cái lũ kém cả giáp. Nhưng mà cuộc đời xô đẩy. Vợ bỏ. Có đứa con gái thì nó sống với mẹ. Bi giờ ngày ngày đi gia sư kiếm tiền học nốt Cao học ở trường Quốc gia rồi sau đó sẽ vào làm ở cái công ty Hàn Quốc gì gì đó trong nam mà anh ý đã làm trước khi học cao học ở HN này. Cuộc sống của anh ý có một chút bí bách về kinh tế nhưng thảnh thơi về tinh thần. Mà khốn nạn là anh ấy lại còn nâng đỡ tinh thần cho cái đứa 20+x bọn em nữa cơ chứ! Ấy là vì anh ý thấy rõ ràng cái con đường mà anh ý sẽ đi và anh ý biết đích xác anh ý sẽ đi được con đường đó. Kể câu chuyện này hầu tai các cao thủ chói lòa của TL xem chừng kệch cỡm. Nhưng nếu các bác băn khoăn, day dứt đúng như những gì các bác thể hiện ở đây thì em thề, có ối bác thèm cái tinh thần thảnh thơi của anh bạn em. Em ngưỡng mộ những người chí lớn, muốn làm việc to. Nhưng ngẫm cái tài của mình trước đã, nếu ko đủ lực thì cứ lon ton lo cho cuộc sống của cá nhân. Như là khẩu hiệu mà bác scrotum đã hô: ko ăn bám xã hội là được. (mà đã hô được khẩu hiệu này sao còn trăn trở nghiệt ngã tuổi 30 nhể?!?) @ normal: đọc bài đầu tiên của mày thấy hơi bị phét. ![]() |
Top |
![]() |
![]() |
#156 | |
Khách
Bài : n/a
|
![]() Trích dẫn:
Em Koorogi chưa có gia đình phải không. Trường hợp mà em nhắc tới bọn chị gọi là sống vô trách nhiệm em ạ. |
|
Top |
![]() |
![]() |
#157 | |
Khách
Bài : n/a
|
![]() Trích dẫn:
Cái này chính xác hơn là ích kỷ và vô trách nhiệm. Nhưng chả hiểu sao, gái mà cứ tầm dưới 24 (đang đi học hoặc mới ra trường) đều rất mê cái loại này. Còn cái loại không ích kỷ và có trách nhiệm thì chúng nó lại "quý và coi là Thánh" ![]() |
|
Top |
![]() |
![]() |
#158 | |
Vì một ngày mai tươi rói
![]() Gia nhập: Jan 2005
Nơi Cư Ngụ: Quỹ Tháng Ba Thăng Long
Bài : 973
|
![]() Trích dẫn:
Bảo bác Tủm thành đạt sớm quá, biết nhiều quá, đâm giờ lại lăn tăn...em thấy cũng phải. Giới giang hồ thử hỏi ai ko biết đến tên bác Tủm nào, vang vọng núi rừng Tây Bắc chẳng kém các anh Hà Vợt với cả các tiến sĩ PhAn-Kìu í chứ. HCVNA ạ, anh/chị đọc được "Chuyện bên bàn nuớc" của bác Tủm em viết thì chắc chả dám gợi lại chuyện cảm xúc-logic trong cuộc sống đâu. Bác Tủm em múa bút tả phận gái lênh đênh, kể chuyện đời lộc cộc, em thật...giải nhất giải thưởng Văn Học dành cho lứa tuổi 30 kể cũng chưa xứng! Nói chung ở tuổi bác Tủm mà làm được nhiều, đi được nhiều như bác í, vợ con cty đề huề như bác í, âu là cũng mừng mừng tủi tủi nghẹn ngào rồi. ![]() Thế mà thế nào bác Tủm vẫn mong "hoành tráng, mở mày mở mặt." Nghĩ cũng hay...Em hầu bác mấy chuyện này... Ông anh em tuổi trẻ, mới ngấp nghé đầu 3. Dân buôn bác ạ, thế nên lắm khi bị bọn trí thức khinh! Dưng làm ăn khá lắm, chăm chỉ lắm, nói chung xông xênh. Hôm tình cờ mấy anh em ngồi trên tàu nói chuyện, em mới biết ông í làm từ thiện từ hôm bắt đầu đi buôn. Ổng bảo, "Đời có cho có trả cả, trời chả phụ lòng nguời!" Thuơng trường thì đổ máu đúng rồi, vợ chồng ổng phải bon chen tích góp, nhưng cứ có cơ hội nào giúp ai là cả hai vợ chồng hết mình, từ in ít đến cực nhiều, giúp từ thằng ăn xin ngoài phố đến bọn trẻ trường câm điếc. Kiểu cứ "nhìn thuơng" là dốc hết tiền trong túi ra cho, cho hết, cho đến mức lắm khi còn đúng dăm nghìn đi xe ôm về nhà. Giờ vẫn thế. Có một tổ chức khẩu hiệu thế này, "It's not only about you. It's also about people who came before you and those who will come after you," đại khái lý tưởng của bọn nó là đào tạo một lớp trẻ vào làm trong những ngành cực lắm tiền và đào tạo luôn ý thức xây dựng-đóng góp cho cộng đồng từ những ngày mới chập chững kiếm được xu tiền đầu tiên. Thế là dần dần thành thói quen, nếp sống. Đứa nào có thời gian thì thi thoảng đi tình nguyện, hay phụ trách bọn trẻ con. Đứa nào ko có thì cứ thành lệ dăm ba tháng lại bỏ ra mấy ngày luơng đóng vào quỹ chung. Những nguời tài trợ cái tổ chức đấy, toàn dạng triệu phú cả, thế mà giờ toàn dùng các mối quan hệ làm ăn của mình kêu gọi đóng góp cho các chuơng trình học bổng hay chuơng trình từ thiện thế. Chả phải các ông giàu giàu đều có quỹ mang tên mình đó sao. Đại khái còn nhiều nhiều nữa... Đấy, các bác đừng bảo em là các bác nhiều tiền, thành đạt, giờ dek biết làm gì. Có ti tỉ nguời cần giúp đỡ, ngay ở VN mình đấy. Em lời hẹp ý nông, ko dám hô khẩu hiệu ở đây, càng ko dám bảo ước mơ viết lại Hiến Pháp có phần viễn vông. Nhưng âu đời có cho có trả, các bác giúp nguời ta nhiều, ắt có khi trời giúp các bác. Mà lại nói chuyện này, các bác thông cảm, em bức xúc từ hôm đọc được mấy cái tin lá cải bên vnexpress về "chân dài và các đại gia." Mec, nào là khoe đem vài nghìn vài nghìn đô nuôi mấy em chân dài, chỉ để đại khái là khoe có gái xinh. Em thấy hèn hèn khinh khinh thế nào í. Thằng đàn ông mà dek đứng nổi trên chân mình, phải dựa vào mấy đứa chân dài tô điểm cho cái thế của mình, kể cũng thuơng quá, nhỉ? |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#159 | |
Khách
Bài : n/a
|
![]() Trích dẫn:
Toàn là lý thuyết vớ vẩn thôi em ạ. Có những thất bại đến mức không còn dám tin vào bản thân mình, đến mức thay đổi hoàn toàn tính cách, làm cái gì cũng sợ. Nụ cười cũng méo mó. Đại khái có những phản ứng sinh hóa xảy ra ngoài khả năng điều khiển của bộ não của em. Chúng biến em từ 1 con chim công thành 1 con thỏ bị cắt tai lúc nào em đếch biết. Quyền được vui thì ai cũng có, nhưng con người có một trí nhớ vừa kỳ diệu vừa tệ hại. Và điều nguy hiểm là đôi khi ta vẫn muốn vui nhưng những người thân, gia đình, bạn bè, người xung quanh đã mất niềm tin ở ta. Họ nhìn ta với con mắt thương hại, devaluated. Trong khi ta luôn cần một môi trường tin cậy, hiểu biết để có thể tồn tại. Giả dụ sếp sa thải em vì đánh giá em thuộc loại bất tài, chẳng làm được trò trống gì. Liệu em có tìm được niềm vui kết bạn với mấy ông xích lô, mấy cha đứng ở "chợ người" ngoài kia không? Nếu em cứ trượt mãi xuống khỏi cái thang của cuộc đời em thì niềm vui cũng sẽ bé dần đi. Con hổ, con báo không thể có niềm vui của con mèo rừng được đâu. |
|
Top |
![]() |
![]() |
#160 |
Khách
Bài : n/a
|
![]() Evil là ai mà viết nghe có vể thất thế thế nhỉ, đọc nghe buồn quá, hi vọng em rơi vào hoàn cảnh bác để thử xem mình có bị nghĩ bi quan thế không, nhưng chắc là không.
Em thì gần như sống mòn rồi, chả còn ham mê cái gì nữa, nhưng em có đứa bạn khá hay, xin kể cho các bác nghe xem thế nào. Bạn em bằng tuổi, nghĩa là 25. Không vào TL dù hay lên mạng, nhắc đến TL nó khinh khỉnh " phần lớn TL toàn những đứa Looser với lại GATO, TL là nơi thể hiện rõ nhất cái xấu của lớp trí thức VN mới, nhất là trí thức Bắc, đọc vào bổ thì ít mà bẩn thì nhiều". Đấy là nguyên văn, có gì các bác bỏ quá cho. Nhưng nhìn vào việc nó làm thì ko biết ở đây các bác thế nào, 21 tuổi tốt nghiệp ĐH, trong khi em chạy đôn chạy đáo tìm một suất đi du học trời Tây thì nó lại từ chối suất làm tiến sỹ của đích thân ông hiệu trưởng đưa cho, cũng với một thái độ khinh khỉnh " làm TS thì ối thằng làm được, rồi cũng về ăn bám Nhà nước hoặc đi làm thuê cho nước ngoài. Tao ở lại nhưng 4 năm nữa những thằng như mày về làm thuê cho tao hết". Tính nó không ngông, vì thân với em nên mới phát biểu thật như thế. Em lúc đó còn cười nó là dại, ở lại làm công ty mà léo có đồng vốn nào, ý tưởng thì cực viển vông, em các bác cuối cùng cũng đi được, giờ về thì đúng là đang cộng tác ( một kiểu làm thuê những đỡ mất sĩ diện) với nó. Công ty nó giờ to, hoành tráng không kém gì bác Tỳn nhà em đâu nhá. Nhiều lúc em nghĩ mà phát ghét bản thân mình, nhà em với nhà nó thì khác nhau xa, bố mẹ em cũng là quan chức, nhà cửa khá giả, nhà nó thành phần cơ bản, bố mẹ léo để được tí gia sản nào cho con cái. Nó ít điều kiện hơn em nhưng cùng một tuổi mà nó làm được những việc mà em nghĩ 20 năm nữa may mắn ra em mới làm được. Nó cũng bị nhiều người ghét, em trộm nghĩ hay là mình đánh đổ hết cái mình có, một lần vượt ra khuôn khổ, sống khác, nghĩ khác dể được như thế, nhưng rồi chả hiểu cái gì kéo mình lại. Nay em cũng sắp làm xong cái PhD, ở ngoài nhìn vào cũng là trẻ tuổi tài cao sáng láng lắm. Nhưng nhìn nó thì nhiều khi mình cũng thấy nhục thật. Vật vã tuổi 25 tí, các bác thông cảm nhá. |
Top |
![]() |
![]() |
Ðiều Chỉnh | |
Xếp Bài | |
|
|