Diễn đàn Thanh Niên Xa Mẹ
Trang đầu | TL-Lib | Lý lịch | Thành viên | Mật thư | Đăng ký          

Go Back   Diễn đàn Thanh Niên Xa Mẹ > 3 - Muôn mặt đời thường > Chuyện nghiêm chỉnh
Bí danh
Mật khẩu
Hỏi đáp Thành Viên Lịch Ðánh Dấu Ðã Ðọc


Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
Old 14-02-2005, 11:37 AM   #1
thichkhach
Khách
 
Bài : n/a
Default Tư cách 4` của trí thức Việt Nam

   Top Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 14-02-2005, 01:24 PM   #2
Sất
Khách
 
Bài : n/a
Default Thử phân tích lối tư duy của Phạm thị Hoài

Rép py lại bài của Nữ đồng chí này phân tích cho nó hoành tráng nhưng ko có được ( đến mệt ) . Tớ cóp lại rồi bình từng đoạn . Dù sao cũng ko tự tin lắm, chả hiểu sao dạo này sách in ra được mà tớ rúm ró lo lắng gì đó ghê lắm. Tớ cảm thấy mệt và ko muốn cố gắng, thích suốt ngày nói năng linh tinh điên điên vớ vớ vẩn vẩn hơn là những chuyện to tát nghiêm túc mà mình chờ đợi ở mình.

Ok, hơi bị nghiêm chỉnh nhé .

Tên bài.

Thử phân tích lối tư duy của Phạm thị Hoài qua bài nói về trí thức Việt thì có tư cách Phò .

Tác giả : Trần Thị Chả Sất
Nơi cư trú : Trại Điên Thăng Long , In tơ Nét.

1.Phần đặt vấn đề.

Vấn đề tôi muốn đặt ra ở đây rất đơn giản, xin những vị có ý chờ đợi ở một nhà văn những tư tưởng cao siêu, phức tạp thể tất cho. Tất nhiên là mọi vấn đề của hiện thực Việt Nam đều rất phức tạp. Nhưng tôi nghĩ rằng, cái cách dễ dàng nhất, láu lỉnh nhất để khỏi phải đối mặt với cái hiện thực này chính là làm cho nó phức tạp hơn bản thân nó. Mà văn nghệ sĩ và trí thức Việt Nam có một căn bệnh trầm kha là, khi sự vật dường như không thể giải quyết nổi theo các tiêu chí của nho sĩ, hiệp sĩ hay chiến sĩ thì nó lập tức được nhìn theo nhãn quang của phương sĩ, hay đạo sĩ. Ðấy là một thứ nhãn quan tất nhiên rất thú vị và vô cùng phức tạp, thú vị và phức tạp tới mức cho phép người ta có thể mải mê trong chính nó, và bản thân hiện thực chỉ còn là cái cớ rất phụ mà thôi. Nhưng chúng ta sẽ trở lại cái hiện thực này ở một đoạn sau.

Đoạn mở đầu đã thấy nữ đồng chí tư duy vòng vo chạy loăng quăng. Hiện thực là cách người ta cho rằng. Không có một hiện thực khách quan đơn giản duy nhất, do vậy cũng sẽ ko có một hiện thực thì phức tạp hơn vo với một hiện thực đơn giản hơn. Như vậy, mỗi một chiếc vai ( nho sĩ , đạo sỹ hay chiến sỹ... ) sẽ tương ứng với một góc nhìn nhận ,kiểu thái độ kèm theo nó là hiểu biết về cùng một vấn đề của hiện thực đặt ra, đã là một hiện thực được nhìn thấy. Ví dụ như nho sỹ sẽ nhìn hiện thực theo kiểu đạo nho, bao gồm những vấn đề lễ giáo ..gì gì đấy.. đại khái thế. chiến sỹ thì nhìn hiện thực ở cái đoạn có chỗ nào chiến nhau gì gì đâý.... Như vậy sự lựa chọn của nhãn quan trí thức mấp mé ở nhai lại , ko vượt qua mấy cái bảng phân vai của đồng chí liệt kê , đi đến một kết luận về nhãn quan tính cách Phò cần phải chứng minh đằng sau.Còn bản thân hiện thực thì là một cái cớ rất phụ ? ko hiểu .Dường như PTH chờ đợi một bản phân vai khách quan cần được đặt trước, tiếp theo nho sỹ và đạo sỹ dành cho bản chất đích thực của cơ thể hiện thực cần phải chỉ ra bằng một sáng tạo mới, rằng nó rõ ràng bây giờ, bằng PTH cho rằng : nó , hiện thực của cái gọi là tri thức Việt mang bản chất Phò?.

Sẽ tích phân tiếp.
tớ quay lại sửa rồi đấy nhé

thay đổi nội dung bởi: Sất, 14-02-2005 lúc 01:39 PM.
   Top Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 14-02-2005, 01:53 PM   #3
Sất
Khách
 
Bài : n/a
Default 2. Về thứ tự số 1 hay số 2 cái nào bên trên

Sau ít nhất là hai ngàn năm có một cộng đồng Việt, một dân tộc Việt, một văn hoá Việt, một quốc gia Việt, và sau ít nhất là hai trăm năm có một lãnh thổ Việt như ngày nay, chúng ta vẫn là một nước nghèo và lạc hậu vào hạng nhất thế giới.

Vấn đề một là ở chỗ: chưa bao giờ chúng ta không như thế.

nước Ðức - có thể nói rằng sự giàu có và văn minh tiến bộ cũng đẻ ra những nỗi buồn rất đặc trưng của nó, cũng đẻ ra sự bi đát của nó, chứ không phải chỉ riêng nghèo và lạc hậu mới buồn và bi đát.


Vấn đề ko phải là thứ tự nhất lớp hay đội sổ, số 1 hay số 2. Quả là tư duy của PTH tri thức hàng đầu VN vẫn hết sức giữ dìn đặc trưng di truyền mấy cái cặn của cái gọi là tri thức thời CácBác ko đi qua được căn bệnh thành tích. So sánh chỉ là tương đối, ngớ ngẩn như chuyện nick thăng long so bì nhau tuổi tác với giới tính trên thăng long .
Đúng rồi, vấn đề ko phải là số 1 hay số 2 , nhưng ngớ ngẩn nó cũng ko nằm ở trong cái sự chưa bao giờ có số mà PTH tìm ra sau đó so với số mấy của nước Đức. Vậy là lại chạy vòng quanh một lần nữa rồi .

hhêh, ok

thay đổi nội dung bởi: Sất, 14-02-2005 lúc 02:07 PM.
   Top Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 14-02-2005, 02:02 PM   #4
sa mạc
Khách
 
Bài : n/a
Default

Phân tích:
Bài của Hoài được dựng nên bởi hai luận điểm chính:

-Tư cách fò chính thống của trí thức Việt Nam. --->Tư cách chính thống của trí thức lúc déo nào chả fò, nên anh sẽ phản biện con mẹ này ở chỗ "Việt Nam" bằng cách chứng minh tư cách chính thống của trí thức trên cả thế giới này đều fò hết. Con mẹ này lôi cái fò của cả nhân loại ra dúi riêng cho trí thức Việt Nam, qua đó chứng tỏ nó có tư tưởng hay dã tâm của một con me Đức déo gột hết cái rợ trong người đã quay lại vén môi chửi bố nó.

-Tư cách fò của trí thức Việt Nam trong tư cách học trò. (Mẹ, anh đi cái đã. Tí nữa hoặc khi nào rỗi sẽ viết tử tế lại.)

thay đổi nội dung bởi: sa mạc, 14-02-2005 lúc 11:01 PM.
   Top Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 14-02-2005, 02:45 PM   #5
Sất
Khách
 
Bài : n/a
Unhappy Có bao nhiêu xã hôi ? , 5 hay 6. Có bao nhiêu thế giới ?1 hay 2

Ta vẫn thường xuyên thấy những công dân của cái thế giới văn minh và giầu có này tìm cách giải toả những nỗi buồn của họ, giải toả những bi kịch của sự thừa thãi vật chất cũng như của sự tiến bộ với tốc độ rất nhanh chóng của cái xã hội hiện đại của họ bằng cách tìm về những xã hội còn mông muội, còn bán khai, còn nghèo khó, và coi đó là một câu trả lời nhất định, một alternative. Tất nhiên chúng ta có thể mỉm cười và coi đó là một thứ lãng mạn, một căn bệnh quí phái, nhưng không thể bác bỏ nó được. .

Nữ đồng chí Triệu thị Sến cần phải xem lại kiến thức của nữ đồng chí về sự phát triển của các nền văn minh, nhất là phải hỏi lại cụ Kiến Giang về Phớt với lị Jung. Tiến trình văn minh của nhân loại ko nhất định với đinh ninh dính chặt vào 5 quá trình phát triển xã hội kiểu cộng sản nguyên thuỷ , phong kiến, tư bản .. rồi quay lại làm vòng tròn do lượng đổi chất đổi như cụ Mác chỉ dạy . Những thằng cha nào ở Phương Tây mà chui về xứ mù căng chải nước ta dòm mông khỉ ko phải nó mắc bênh quý phái chết tiệt gì mà thực ra là nó mắc bệnh dở người. Ví dụ trở lại về trường hợp bệnh nhân của tớ mắc chứng hoang tưởng biến thành tề thiên đại thánh. Vào thế kỷ 15, ông Ngô Thừa Ân cần phải viết cái hiểu biết mới mẻ đó của ông về loài người bằng một cuốn tiểu thuyết. Chính ông cảm nghiệm thấy mãnh liệt về câu chuyện một con khỉ hiếu chiến đi lấy kinh với tam tạng có thể diễn đạt được tốt nhất hiểu biét của mình. Vì Ngô thừa Ân viết Tây du Ký vào thế kỷ 15 , nên ông trở thành văn sỹ nổi tiếng chứ ko phải là một thằng dở người. Còn thằng cha vào đầu thế kỷ 21, một cách vô thức, cũng sẽ đến một thời điểm nhận thức của nó biểu tượng giống như một con khỉ , nếu nó bị dừng lại ở nhận thức đó mà ko ám ảnh băn khoăn thì ko sao , nhưng mả bố Đài truyền hình một hôm lại chiếu Phim tây Du ký nó nhòm thấy, vì vậy nếu nó ko chịu thoát khỏi nỗi ám ảnh con khỉ , nó có khả năng bị điên, gọi là tâm thần phân liệt kiểu hoang tưởng.
(hehe, tranh thủ giảng bài tí )
Như vậy, những thằng cha mắc chứng dở người thích dòm mông đít khỉ là những kẻ yếm thế thụt lùi chạy chốn kiêu căng vớ vẩn chứ không quí phái vớ vẩn gì .

Chỉ có điều, hiện thực Việt Nam thậm chí không phải là chỗ thích hợp để cái thế giới thứ nhất đó chữa chạy những cái căn bệnh quí phái của mình. Bởi vì ngoài cái nghèo và lạc hậu, thì đến đầu thế kỷ 21 này xã hội Việt Nam còn là chỗ hội tụ của những dịch bệnh dường như vô phương cứu chữa khác mà bao trùm lên tất cả là một khái niệm, tôi đặt tên khái niệm đó là sự bất an. Với một nhà văn thì đương nhiên sự bất an trong tinh thần và tâm hồn là mối quan tâm chính. Theo cách nhìn của tôi, thì sức mạnh của một xã hội là khả năng đem lại cho các thành viên của nó cảm giác an toàn và yên tâm nhất định. Người ta có thể nghèo, nhưng nếu người ta có được một cảm giác an toàn nhất định, điều đó quan trọng hơn. Nếu không có cảm giác ấy thì người ta chỉ có thể miễn cưỡng sống tạm cuộc đời của mình và đương nhiên không có một động cơ nào đủ mạnh để sống tiếp cuộc đời của những thế hệ trước, sống trước cuộc đời của những thế hệ sau và sống chung cuộc đời của những kẻ cùng thời. Nói như thế thì xã hội Việt Nam là một tập hợp tạm bợ, rời rạc và hoàn toàn không hữu cơ của những cá nhân hoang mang và bất ổn

Nghèo đói và lạc hậu thì ở đâu chả có, ko phải cho rằng nó là bệnh dịch ở duy nhất Việt Nam , ( ở châu Phi đầy ) . Như vâỵ thì tri thức Việt cũng sẽ ko phải lấy nghèo đói làm bất an với cần phải an toàn một xã hội. Đừng nhầm lẫn chúng ta với chúng họ bằng cách tôi là Việt nam giả sử tôi làm người Đức tôi dòm về Việt nam , nghe giả cầy lắm. Mà nhà văn ko nằm im ở trong sự bất an với an toàn của sự đói rét cần phải ấm no. Nghe nhục lắm.

Đoạn sau nữ đồng chí viết nhiều đoạn cũng gọi là tạm,hehe tớ out thật đây, hôm nay ngồi đây suốt cả trưa, quên ăn cơm.

thay đổi nội dung bởi: Sất, 14-02-2005 lúc 03:01 PM.
   Top Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 14-02-2005, 08:25 PM   #6
Salut
Khách
 
Bài : n/a
Default Cái phò của trí thức VN

Theo tôi cái phò lớn nhất của cái gọi là trí thức Việt Nam là cái tính bốc phét, nổ rầm trời, phiến diện, nói nhảm, thiển cận. Lấy ngay bài của Phạm Thị Hoài làm ví dụ. Bà là một nhà văn mà lại bàn về trí thức VN nên bà đã đồng nhất trí thức với văn chương, điều đó không thể chấp nhận được. Đọc đến đoạn chữ viết là tôi ngừng không đọc nữa, bởi vì bà không phải là một nhà sử học, vậy mà bà vẫn dám nổ là người Việt ta không có chữ Viết. Theo những nhà trí thức sử học của ta, và cả của Tàu, tài liệu còn lưu giữ bên Tàu thì người Việt ta vốn có chữ viết, và nó giống con nòng nọc.

Tôi còn nhớ câu chuyện VN ta cử phái đoàn đi báo cáo khoa học tại hội nghị quốc tế. Có một bác phát biểu về con muỗi như sau. Muỗi ở nước tôi rất lớn, có con lớn bằng con bê. Răng nó rất khoẻ, có thể cắn chết người, thịt nó rất ngon, và được dùng để canh nhà... (hóa ra đồng chí này chỉ chuyên nghiên cứu về chó, không hiểu sao lại được đề cử báo cáo về Muỗi.) Cũng như bà Hoài là nhà văn, nên bà đã phát biểu là mở trang đầu lịch sử VN ta không hề có trí thức. Bà ta không biết đến Cao Lỗ, người đầu tiên đã sáng chế ra một vũ khí quân sự là chiếc nỏ mà quân phương Bắc phải cử gián điệp sang lấy trộm kĩ thuật. Đó không phải là trí thức sao? Hay là phải viết làm thơ văn, nói nhảm mấy câu như Làm trai phải trí dũng song toàn, Tu thần phì gia trị quốc bình thiên hạ...

Xưa VN ta cũng có mời một trí thức theo kiểu bà Hoài đánh giá là bác Tố Hữu, nhà thơ lớn, một nhà thơ chơi âm điệu rất nổi tiếng làm Phó Thủ tướng, làm cho ông này phải thốt lên: làm bí thơ suýt nữa bí thở

Cũng công nhận bà Hoài nói về cái tính tuỳ tiện của người VN là đúng, và nó cũng thể hiện khá rõ trong bài viết cùa bà, bà chủ định nói về cái phò của trí thức VN, sau đó bà lại nói về Phong kiến, về Cộng sản, rồi bà bình luận về văn chương, v.v.

Bà chẳng coi Tôn Thất Tùng, Nguyễn Trọng Nhân, Võ Nguyên Giáp, Trần Hưng Đạo, Lý Thường Kiệt, Lương Thế Vinh, Mạc Đĩnh Chi, Nguyễn Bỉnh Khiêm, v.v. ra cái quái gì cả. Nên nhớ, Trung Hoa tuy là cái nôi của nền Văn Minh Lưỡng Hà, một trong những cái gốc của nền Văn minh Á châu, nhưng cũng nhiều thứ phải học VN. Mặc dù họ là người phát minh ra trước. Cái đó mời mọi người chịu khó đọc sử một chút.

Hiện nay, trí thức phò dạng đó rất nhiều, họ nói nhảm, làm cho cả môt thế hệ lụn bại đi vì hèn yếu, vì nghĩ là dân tộc mình nhược tiểu. Tệ hại hơn nữa là con cháu sau này, nếu lại phò nữa, cứ căn cứ vào những bài viết thể hiện cái tư tưởng phò của họ thì sẽ đi đến đâu.

Xưa tôi có cơ may được cắp sách đi học, giảng dậy là mấy bác giáo sư, chắc là trí thức, mấy bác ấy chỉ suốt ngày kể chuyện đi giảng bên Pháp, bên Mỹ, rồi chửi cái đời, không có ưu đãi cho trí thức, v.v. Buồn thật. Trí thức VN rất nhiều, nhưng tại sao họ không thể làm gì để đến nỗi nhà văn Phạm Thị Hoài phải kêu họ là phò thì cũng đáng nhìn nhận lắm. Hay là họ phò thật?!

Tôi thấy người gốc Việt ở nước ngoài rất giỏi, và họ cũng rất tôn trọng những giáo sư đầu ngành của VN, như Giáo sư Viện sĩ Nguyễn Hiệu, Giám đốc Đại học Quốc gia chẳng hạn. Những con người ấy, một đời vì khoa học, còn chuyện chính trị, họ chẳng quan tâm tới. Cũng như ông Einstein đã giãy nảy lên khi nhà nước Do thái mời ông ta về làm Tổng Thống vậy.
   Top Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 14-02-2005, 09:02 PM   #7
Aeolus
Khách
 
Bài : n/a
Default

Qua bài viết của PT Hoài, dưới góc nhìn của bà ta thì không chỉ trí thức mà toàn dân tộc VN có tính cách phò, phò gia truyền, phò 2000 năm.

Hải đăng TL là hình ảnh thu nhỏ của trí thức VN dưới lăng kính của PT Hoài : Ra sức gúc gồ tìm mấy mẩu kiến thức lổn nhổn chỉ để làm vũ khí chửi, chứ chả làm ra được cái sản phẩm gì cụ thể.

PS : Phò là cái gì vậy? Tớ chỉ biết phò là cave.

thay đổi nội dung bởi: Aeolus, 14-02-2005 lúc 09:06 PM.
   Top Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 15-02-2005, 07:16 AM   #8
thichkhach
Khách
 
Bài : n/a
Default

Hé hé... Buồn cười đ-éo tả được. Hội nghị của anh léo thu conference fee, thế mà có lèo tèo vài mống đăng ký.

Ngoài một số phản ứng yếu ớt và ngây ngô của một số cô chú trên đây, còn lại hình như trí thức TL nhà mình có vẻ cam tâm chịu đựng để cho con mụ me Tây kiến thức xã hội hạng vét đĩa nó sỉ nhục.Có khi nó nói đúng. 4c không những 4` mà phải nói là double-fò, triple-fò hay super-fò.

Thôi thì chót mang tiếng làm Conference Chair rồi, anh 4c cũng tạm làm cái preliminary review bài của mấy cô chú trên này.

Bài của cô Sất em anh thể hiện một sự kém tắm về cả về khả năng đọc hiểu lẫn khả năng diễn đạt. Nhưng dù sao cũng là tình hình chung của bọn văn nghệ sỹ nước nhà vì anh nhớ có lần anh Dirac đại ca anh trách chú Oppenheimer, chiến hữu của anh :"Tôi nghe nói ông làm thơ cũng giỏi như làm vật lý. Làm sao có thể kết hợp 2 cái đó lại khi mà một đằng thì cố gắng nói thật đơn giản những gì phức tạp, còn một đằng thì cố tình làm phức tạp những cái đơn giản."

Bài của chú Sa-mạc em anh mắc một sai lầm về logic. Con mụ này nó bảo trí thức Việt Nam fò, nhưng nó đ-éo động gì đến trí thức thế giới. Cứ giả sử chú chứng minh được trí thức thế giới cũng fò (điều này chắc cũng léo dễ), thì con mụ Hoài nó chỉ cười khẩy: "So whaaat?" Và tất nhiên đoạn chú suy luận linh tinh về dã tâm của con mụ này thì anh thấy hơi bị éo le ;) . Dã tâm của con người chỉ có Chúa mới biết, đến lịch sử đánh giá còn đ-éo đúng nữa là người khác.

Bài của chú Salut Hải Đăng, sư phụ dạy tán gái của anh, ngoài 1 số đoạn còn ngây ngô nhưng đã chỉ ra được một sai lầm rất nghiêm trọng trong lập luận của con mụ này. Đó là nó đã đồng nhất trí thức với văn nghệ sỹ, nên đáng ra nhan đề phải đổi thành "Tư cách fò chính thống của văn nghệ sỹ Việt Nam". Tuy nhiên ở đây chúng ta đang tranh luận về cái sự fò của trí thức, cho nên bài của con mụ Hoài chỉ tham khảo, không nên quá sa đà vào đó.

Bài của chú Aeolus em anh chả có cái đ-éo gì ngoài mấy câu phán xanh rờn giống hệt mấy chú Giáo sãi Tiến sư VN, chả có lập luận léo gì.

Thôi giờ anh bận, mấy hôm nữa sẽ vào bi bô tiếp.

Chúc hội nghị thành công tốt đẹp. :-rose
   Top Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 15-02-2005, 07:46 AM   #9
sa mạc
Khách
 
Bài : n/a
Default

Tình hình là bài em hình như không bị edited được nữa, mà nếu sửa giờ có người nghĩ em chơi bẩn. Em cũng báo cáo bác thích khách em, em nhớ một trong vài cái nghệ thuật ngụy biện thì có hai cái sau hay được dùng:
1. Bôi nhọ tư cách cá nhân của đối thủ.
2. Ngụy biện mình không sai bằng cách chứng minh cả phố sai giống mình.
Bác muốn em viết bài ngụy biện thì có lẽ không nên lôi cái xấu của em ra thế. Bác chỉ có ế, em thật.

Giờ em ủng hộ bác em một đoạn phản biện chị Hoài, mặc dù déo phải bịa, em bận gần chết (2 hôm nữa thi. Dm). Em dùng thủ pháp khác, bác kiểm tra. ) Dù bị nhiều người khiển trách nhưng em nói thẳng là sẽ ngụy biện mọi cách em biết (cho đến khi bị phát hiện thì thôi) để chứng minh mụ này sai, vì em ghét.

thay đổi nội dung bởi: sa mạc, 15-02-2005 lúc 07:49 AM.
   Top Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 15-02-2005, 08:46 AM   #10
sa mạc
Khách
 
Bài : n/a
Default

Phản biện phần "Nói về tư cách fò chính thống của trí thức Việt Nam." của Phạm Thị Hoài.

1. Tóm tắt sơ lược:

Theo bà Phạm Thị Hoài (PTH) thì tính cách phò của trí thức Việt Nam thể hiện qua 4 ý sau:

- Giai cấp trí thức chỉ được hình thành từ sự thúc đẩy ham muốn quyền lực, vị thế, lợi ích trong xã hội...

- Giai cấp trí thức đã đồng nhất mình với giai cấp cai trị.

- Nhưng khi quyền lực được trao vào tay giai cấp này, thì chính họ không thể hoàn thành được nhiệm vụ lãnh đạo của mình. Và hậu quả tất yếu là bị tiêu diệt mà không thể phản kháng.

- Để bảo vệ quyền lợi của mình, giai cấp trí thức tự đè nén, áp bức lẫn nhau gây nên sự ì ạch, thụt lùi, ngày một kém phát triển. (Kiểu áp bức nhân tài nơi hải ngoại PTH là một minh chứng sinh động điển hình ;) ) )

2. Phản biện:

2a, Bà Hoài đã hoàn toàn sai lầm khi tự lý tưởng hóa giai cấp trí thức-giai cấp mà bà tự xếp mình trong đó-khi mong đợi giai cấp trí thức được sinh ra mà không vì một lợi ích nào. Tất cả mọi vật đều được sinh ra theo quy luật cung cầu. Tức là có cung thì phải có cầu. Giai cấp trí thức được sinh ra do một số nhu cầu nhất định, mà trong đó cầm quyền, cai trị là một trong những nhu cầu đó. Ngoài ra còn một bộ phận rất đông nữa của trí thức Việt Nam nói chung không hề phục vụ nhu cầu quyền lực này. Nếu theo như ý kiến của bà Hoài, bộ phận này không có lý do gì để tồn tại. Mà sự thật cũng minh chứng, đại đa số các trí thức làm các công tác khoa học, nghiên cứu, xây dựng đời sống vật chất cũng như tinh thần của xã hội...

2b,Vai trò lãnh đạo hay bộ máy cai trị trong xã hội đòi hỏi phải có một giai cấp, hay chính xác hơn là một bộ phận của xã hội đảm nhiệm và một bộ phận trí thức đã đứng ra đảm nhiệm vai trò này. Dễ hiểu là một bác nông dân nếu làm phó chủ tịch huyện chẳng hạn sẽ không thể hoạt động trí tuệ và tinh thần kém hơn tám tiếng một ngày, cho dù ngày trước bác có kéo cày mãn kiếp. Mà theo như định nghĩa của PTH về trí thức thì lúc này bác nông dân của chúng ta cũng đã hòa nhập vào đội ngũ này. Điều này có nghĩa, chính giai cấp thống trị, cầm quyền hòa vào làm một bộ phận của giai cấp trí thức chứ không phải ngược lại (Theo ngôn ngữ toán học thì giai cấp cầm quyền là tập con của giai cấp trí thức). Nói theo ngôn ngữ của bà Hoài thì bà đã nhầm lẫn nghiêm trọng giữa mối liên hệ nguyên nhân hệ quả, nhưng chắc hồi bé không học chuyên Toán nên đếch biết. ;)

2c, Giai cấp trí thức không hoàn thành được nhiệm vụ lãnh đạo của mình do đó bị làm thịt. Vậy tôi xin nêu ra câu hỏi ở đây là "giai cấp trí thức" như bà Hoài nói đã bị giai cấp nào làm thịt, nếu không phải là chính nó? Sự thật, bà Hoài không có khả năng phân biệt được đâu là một bộ phận trí thức trong xã hội và đâu là cả giai cấp trí thức, dẫn đến những sai lầm hết sức nghiêm trọng và lộ liễu, khiến đến một đứa trẻ cũng không khỏi cảm thấy tức cười.

2d, Câu hỏi:
- Hiện tượng này chỉ có ở giai cấp trí thức hay là vấn đề của cả xã hội, tức là nguyên nhân cái fò này liệu có phải xuất phát từ giai cấp trí thức?
- Giả sử những gì bà Hoài nhận xét là đúng thì cái fò của một bộ phận, một vài cá nhân liệu ta có thể tổng quát hóa lên cho cả một tầng lớp không?

-----------------------------------------------------------
Tạm báo cáo thế phát, có gì em sẽ copy rồi sửa lại viết tiếp chứ hình như TL mình hơi fò, đếch edite được thì phải, mẹ, đúng là trí thức.
Chào thân ái và chúc đại hội thành công tốt đẹp.

thay đổi nội dung bởi: sa mạc, 15-02-2005 lúc 08:52 AM.
   Top Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 15-02-2005, 09:15 AM   #11
martin
Khách
 
Bài : n/a
Default

Mụ PTHoài nhà văn léo gì mà viết rất giông dài luộm thuộm, lẻ tẻ, các ý chính không được toát ra mà bị chìm vào những ví dụ tiểu tiết hoặc những suy nghĩ chủ quan cá nhân, thành ra làm người đọc nếu không có khả năng đọc hiểu tốt thì sẽ chỉ thấy một mớ bi quan, bất ổn.

Sau đây anh tóm tắt lại luận điểm của mụ ấy cho rộng đường các cô các chú suy nghĩ, rồi anh có thời gian anh cũng sẽ chửi chết mẹ cái con phò này sau.

Có thể có nhiều ý khác tiểu tiết nữa cũng đáng bàn, tuy nhiên mấy điểm dưới đây là mấy điểm chính 4c muốn tranh luận điểm nào cứ gọi đúng số của nó ra mà chửi.

Chúc 4c chửi ngon.


1. Mở bài (dài dòng bỏ con mẹ)


1.1 Nhận định về VN:

1.1.1 VN là nước từ khi thành lập đến giờ luôn là nước nghèo và lạc hậu nhất thế giới, nên anh học trò VN luôn cảm thấy không tự tin, mất ý chí.

1.1. 2 Việt Nam là một tập hợp tạm bợ, rời rạc và hoàn toàn không hữu cơ của những cá nhân hoang mang và bất ổn. Bi đát vô vọng.

1.2 Nguyên nhân:

1.2.1 Khách quan (léo cần bàn)

1.2.2 Chủ quan: là hằng số không phụ thuộc vào giai cấp cầm quyền. Tri thức Việt Nam,

(Đây là mở bài dẫn dắt đến tư cách Tri Thức Việt Nam)

2. Thân bài: Tư cách Trí thức VN

2.1 Định nghĩa: Trí thức VN là những người hoạt động trí tuệ và tinh thần là thường trực, hoặc chủ yếu, hoặc đóng một vai trò đáng kể.

2.2 Tư cách chính thống "Phò" của Tri Thức VN, (Mụ này gọi là tư cách quan văn)

2.2.1 Mười mấy thế kỷ lịch sử VN là lịch sử toàn trị của giới sỹ phu VN.

2.2.2 Trí thức VN gặp phải 1 thế "phò" là thế không tách rời được trí thức và quyền lực.

2.2.3 khi tự đồng nhất mình ở mức độ cao như vậy với giai cấp thống trị, trí thức Việt Nam đánh mất cái thôi thúc cải thiện, thay đổi và cải cách xã hội.

2.3 Tư cách học trò của Trí thức VN

2.3.1 Ở cái thế của kẻ mạnh, thì người Việt chẳng buồn học ai cả, chẳng buồn ngưỡng mộ ai cả.

2.3.2 Khi ở cái thế của kẻ yếu, bị khinh bỉ, bị nhục nhã, thì sự học của chúng ta mới vội vã bắt đầu.

2.3.3 Việc người Việt luôn có những kẻ thù mạnh và giỏi hơn mình, và kết quả là người Việt luôn phải tiếp thu nền văn minh của kẻ thù, việc ấy vừa là một bất hạnh vừa là một diễm phúc.

2.3.4 Vừa học vừa chửi này biến thiên qua nhiều cấp độ và tuỳ vào diễn biến hay triển vọng trong mối quan hệ giữa thầy và trò.

2.3.5 Trí thức VN không bao giờ học cho hết chữ của thầy.

2.3.6 Một mặt thì chưa học đến nơi đã sốt sắng sáng tạo, để rồi kết quả công việc (học) của họ lại tạm bợ và nửa vời.

2.3.7 Mặt khác, khi chỉ còn một mình với cái đống sáng tạo dở dang không dùng được đó thì người trí thức Việt Nam mới lại thành một học trò ngoan, thậm chí rất ngoan.

2.3.8 Xã hội Việt Nam sinh ra một tầng lớp trí thức không làm điều gì khác hơn là suốt đời đi học như vậy. Cứ đến lớp thì chê thầy, cứ về nhà thì lại nhớ thầy, xin cắp cặp theo học lại. Suốt đời đi học như vậy.

2.3.9 Chữ Nôm là điển hình cho tinh thần khổ dâm. Phải học cái chữ của kẻ thù thì chỉ đơn giản là khổ, nhưng học cái chữ của mình bằng cách hai lần đi qua chữ của kẻ thù thì lại bỗng nhiên sướng ?

2.3.10 Trí thức VN không thể không mặc cảm, Tôi thực sự chưa hề được chứng kiến một trí thức hoặc văn nghệ sĩ Việt Nam nào có một lòng tự hào và tự tin đáng thuyết phục khi họ đi ra nước ngoài.

2.3.11 Ðã mặc cảm như vậy thì không thể không chán nản, mà ỳ ra và ăn sẵn.

3. Kết luận


3.1 Tóm lại, khi cái học của một tầng lớp có học của chúng ta như thế thì cái học ấy có hơn gì sự vô học của một đám đông hay không?

3.2 Hỏi làm sao mà cái học ấy không giúp gì được ai.

thay đổi nội dung bởi: martin, 15-02-2005 lúc 10:19 AM.
   Top Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 15-02-2005, 09:23 AM   #12
Bắc Thần
..anh thích..
 
Bắc Thần's Avatar
 
Gia nhập: Jan 2005
Bài : 1,519
Default

Trích dẫn:
Salut viết:
Nên nhớ, Trung Hoa tuy là cái nôi của nền Văn Minh Lưỡng Hà, một trong những cái gốc của nền Văn minh Á châu, nhưng cũng nhiều thứ phải học VN.


Can đảm quá nhẩy! Trung Hoa nào là cái nôi của nền Văn Minh Lưỡng Hà? Lưỡng hà đây này: http://www.mesopotamia.co.uk/
Bắc Thần vẫn chưa có mặt trong diễn đàn    Top Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 15-02-2005, 10:11 AM   #13
Công Tử Bạc Liêu
Sến công tử
 
Gia nhập: Jan 2005
Bài : 5,219
Default

Phạm Thị Hoài là con mẹ nhà văn nào thế, đọc ngứa hết cả há ng. Đồ thần kinh!
__________________
Cut loss triền miên!!!

Chào chào (_ _")
Công Tử Bạc Liêu vẫn chưa có mặt trong diễn đàn    Top Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 15-02-2005, 10:28 AM   #14
Không
Khách
 
Bài : n/a
Default

Em cũng tranh thủ chửi đổng con mẹ Hoài này tí. Mụ này là nhà văn, tinh tướng chê từ thằng bố đến thằng con trí thức Việt Nam trên talawas fò nhà nó chê đi, nào là dịch sai, nào là có lỗi... Ừ thì đúng, cãi déo đâu. Cơ mà em nghĩ mụ ý cũng mắc lỗi trong bài viết trên kia, nếu là tự gõ.
-Nhiều chỗ em thấy dùng i và y không thuận.
-Câu phụ có dấu phẩy chỉ có trong tiếng Tây thì phải. Kiểu: "Anh hỏi em là, em mấy tuổi rồi?" Ở tiếng Tây mới có dấu phẩy ở giữ chứ tiếng Việt hình như đếch có. Em thấy lỗi này nhiều bác ta ở Tây lâu quá cũng mắc, kiểu thành phản xạ mà.

@ Bác thichkhach, em cứ tưởng "chót" dùng cho chót chét, còn "trót" dùng cho trót dại? Với cả tên tiếng Việt làm đếch gì có dấu gạch ngang nối ở giữa mà bác cho vào? (Sa-mạc) Em là bác em xem lại phần nội quy. :-D

Hé hé, đầu năm chửi đổng tuyền "hải đăng" cái lấy may.
   Top Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 15-02-2005, 11:29 AM   #15
Salut
Khách
 
Bài : n/a
Default

Trích dẫn:
Phạm Thị Hoài viết:
Vấn đề tôi muốn đặt ra ở đây rất đơn giản, xin những vị có ý chờ đợi ở một nhà văn những tư tưởng cao siêu, phức tạp thể tất cho.


Bà Hoài đã nói vậy thì ta nên coi như một đoản văn ghi lại cảm xúc của bà ta mà thôi. Mình nghĩ lại đúng là hâm quá đi khi lại tranh luận chuyện chính trị chính em với nhà văn.

Bà Hoài luận quá khứ, bàn tương lai, nhìn hiện tại toàn bằng tình cảm cá nhân, không chứng minh, chẳng đưa ra số liệu nào cụ thể. Thỉnh thoảng lại lẫn lộn, đánh tráo khái niệm tùm lum, nói chung, nếu là một câu chuyện thì nó khá hay vì rất trừu tượng.

Trích dẫn:
Phạm Thị Hoài viết:

...đến đầu thế kỷ 21 này xã hội Việt Nam còn là chỗ hội tụ của những dịch bệnh dường như vô phương cứu chữa khác mà bao trùm lên tất cả là một khái niệm, tôi đặt tên khái niệm đó là sự bất an. Với một nhà văn thì đương nhiên sự bất an trong tinh thần và tâm hồn là mối quan tâm chính. Theo cách nhìn của tôi, thì sức mạnh của một xã hội là khả năng đem lại cho các thành viên của nó cảm giác an toàn và yên tâm nhất định. Người ta có thể nghèo, nhưng nếu người ta có được một cảm giác an toàn nhất định, điều đó quan trọng hơn. Nếu không có cảm giác ấy thì người ta chỉ có thể miễn cưỡng sống tạm cuộc đời của mình và đương nhiên không có một động cơ nào đủ mạnh để sống tiếp cuộc đời của những thế hệ trước, sống trước cuộc đời của những thế hệ sau và sống chung cuộc đời của những kẻ cùng thời. Nói như thế thì xã hội Việt Nam là một tập hợp tạm bợ, rời rạc và hoàn toàn không hữu cơ của những cá nhân hoang mang và bất ổn.


Hãy đọc đoạn văn rạt rào cảm xúc của bà Hoài. Bà cho rằng VN có rất nhiều dịch bệnh, và bao trùm lên hết là dịch bệnh bất an, nói không có dẫn chứng, số liệu thống kê, rồi trí tưởng tượng của một nhà văn đã biến xã hội VN thành tập hợp của những con loăng quoăng ngọ ngoậy hoang mang bất ổn. Dã man thật, chỉ bằng mấy câu chữ, mà cả xã hội đã bị lụn bại.

Trích dẫn:
Phạm Thị Hoài viết:
Chúng ta tạm quy ước với nhau là khi nói tới trí thức Việt Nam ở đây là nói tới những người mà do học thức, trình độ, môi trường sống, thói quen, hoặc thậm chí do ngẫu nhiên cũng được, mà hoạt động trí tuệ và tinh thần là thường trực, hoặc chủ yếu, hoặc đóng một vai trò đáng kể.

Tìm mãi mới được đoạn định nghĩa về trí thức!

Trích dẫn:
Phạm Thị Hoài viết:
Một người bạn vong niên của tôi ở Hà Nội, ông Nguyễn Kiến Giang, gần đây có đưa ra một khái niệm là "tính cách phò chính thống của trí thức Việt Nam". Tôi thì gọi đó là tư cách quan văn, theo cái mô hình trị nước là một ông vua có thể u mê, có thể anh minh, hai bên tả hữu là quan văn và quan võ. Tôi gọi tư cách chính thống của trí thức Việt Nam này là "tư cách quan văn".


Rồi đoạn này nữa mới biết rõ là bà Hoài muốn ám chỉ thành phần nào. Thôi thì tôi không phải dân trong ngành, mời các vị khác tiếp tục. Theo tôi thì Tần Thuỷ Hoàng đã không hẳn là vô lý khi ra lệnh đốt sách chôn Nho.

Trích dẫn:
Phạm Thị Hoài viết:

Song ở đây tôi chỉ muốn nói về sự tham gia của trí thức văn nghệ sĩ Việt Nam ở buổi ban đầu của cuộc cách mạng, rồi khi cách mạng quay ra ăn thịt những đứa con đẻ của mình, và bây giờ, khi rõ ràng là cách mạng đã về hưu. Mối tình giữa chủ nghĩa cộng sản và trí thức, nhất là trí thức cánh tả trên toàn thế giới, là một mối tình phức tạp, đẫm nước mắt và đẫm máu. Nhưng tôi dám nói rằng chính cái cuộc tình hết sức nồng nhiệt và lãng mạn với lực lượng trí thức và văn nghệ sĩ Việt Nam thuở ấy đã chắp cánh cho cách mạng, khiến cho nó không chỉ là một cuộc khởi nghĩa của nông dân, hay một cuộc bạo động của thợ thuyền


Bà Hoài nói về mqh giữa CM và Trí thức như vậy không hiểu có được coi là vu cáo không? Nói như bà Hoài, một kiểu nói dựa vào cảm tính cá nhân thì ai cũng nói được. Những ông như Tạ Quang Bửu, Trần Đại Nghĩa, trí thức Hải Ngoại về mà có bị ai thịt đâu?!

Tóm lại cả một đoạn dài hết hơi tôi viết trên kia không nhằm mục đích đào bới, chê trách cái bài viết của bà Hoài, mà chỉ có nhằm mục đích chứng minh cái tính PHÒ của cái mà bà Hoài đã định nghĩa, hay là đánh đồng với giới trí thức VN. Vẫn biết Văn thơ Nghệ thuật là rất cần thiết cho cuộc sống, nhưng nó không phải là yếu tố chính giúp xã hội phát triển.

Chúng ta cần những trí thức thuộc nhiều ngành nghề khác nhau để cùng nhau xây dựng và phát triển đất nước. Quan văn ngoài việc bới móc điểm xấu ra còn phải có nghĩa vụ chỉ đường vẽ nước, tham mưu cho TW nữa chứ.

Mới gần đây có vụ xôn xao về Lễ trao giải TTVN. Tuy chỉ là một lĩnh vực nhỏ thôi những cũng khá đau lòng. Chúng ta có thể có nhiều trí thức tuyệt vời, những cũng không phải không ít những trí thức dởm, tiến sĩ giấy, như ông Hiệu trưởng gì gì của ĐH Huế mua bằng Thiến sót (TS) chẳng hạn. Hay ông gì gì xào bài của một bác nông dân để làm luận án cũng Thiến sót chẳng hạn. Nếu xét về trường hợp này thì ai sẽ là trí thức? Rồi gần đây ta có nhiều nông dân trình độ mới học xong lớp hai, nhưng chế tạo nổi rô bốt, máy công cụ, v.v. Những điều đó chứng tỏ, ta không thiếu gì trí thức không phò, nhưng cái quan trọng là làm sao để nhìn thấy họ, làm sao để tận dụng họ, làm sao để họ ra giúp đời, mới là điều đáng bàn luận ở đây.
   Top Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 15-02-2005, 11:31 AM   #16
thichkhach
Khách
 
Bài : n/a
Default

Tranh thủ giờ giải lao, anh vào bi bô một chút.

Trước hết với tư cách là Chairperson, anh rất cảm ơn chú Martin đã có đóng góp thiết thực cho hội nghị nhằm đưa ra một bản tóm tắt "What PTHoài really said" rất bổ ích cho một số cô chú lâu lâu mới hiểu. (Có một vài điểm anh vẫn chưa đồng ý với bản tóm tắt của chú, tuy nhiên không quan trọng lắm)

Tiện đây anh cũng nhắc 4c là khi tranh luận phải dựa vào ý của người viết chứ không phải bắt bẻ câu chữ vớ vẩn như các chú Phê bình văn học dở hơi nhà mình, mà đại diện ưu tú là chú Thổ Phỉ.

Bài của chú Sa mạc em anh tuy có tiến bộ về logic nhưng còn nhiều điểm phải bàn. Tuy nhiên, anh strongly recommend chú Sa mạc cũng như 4c trong này nên tập trung vào thi cử, vì hội nghị còn kéo dài. 4c được Đảng và Chính phủ cử đi hoạt động cách mạng, phải lấy nhiệm vụ cách mạng làm trọng tâm không nên sa đà vào TL vốn chỉ là nơi chửi bậy bốc phét cho vui chứ chả nước mẹ gì. Chứ không lại như chú gì trước ở TL bàn về Phân tâm học thế nào rơi bố nó mobile vào bể phốt, cuối cùng Phân tâm thì chả thấy đâu chỉ thấy Phân mình lẫn trong tiếng tít tít. ;)

@chú Không: Chú nói đúng "trót" chứ không phải "chót" chỗ này anh vội đâm ra viết ẩu, còn Sa mạc chỉ là một cái nick, có gạch hay không gạch cũng chả ý nghĩa gì. Anyway, thanks for your proof-reading. ;)

thay đổi nội dung bởi: thichkhach, 15-02-2005 lúc 11:39 AM.
   Top Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 15-02-2005, 02:46 PM   #17
alo
Khách
 
Bài : n/a
Default

Xin các cô các chú cho anh chen ngang 1 tí

Chú Thích khách không đóng góp được ý gì thì để im cho bà con nói, nhá. Rồi lại ra vẻ phán xét người khác. Anh ghi nhận công chú đã mở ra cái topic này. Cơ mà chú cũng có căn bệnh cố hữu của rất nhiều người Việt Nam (trong đó có phần lớn là trí thức), tức là vạch ra mà đ-é-o làm.

Anh đ-é-o quan tâm chuyện này lắm, nên anh không có ý kiến gì. Nói mãi rồi để làm giề? Cãi nhau với con mẹ ấy cuối cùng hoá ra là cũng bằng nó à. Đấy là không kể các chú chơi không fair-play tí nào: tranh luận khi đối phương vắng mặt. Bên cạnh đó, cái kiểu bẻ từng từ của người ta ra mà vặn cũng l'éo hay ho gì (giống kiểu thằng cha chí phèo Trần Mạnh Hảo).

Nhưng thôi, đấy là chuyện của các cô các chú, anh không quấy rầy nữa.

Các cô các chú cứ họp tiếp đi. Chúc hội nghị thành công rực rỡ.

Vỗ tay ....
   Top Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 15-02-2005, 04:04 PM   #18
dao_hoa_daochu
Khách
 
Bài : n/a
Default

Thưa toàn thể hội nghị!

Tình hình là hội nghị của các đ/c đang đi sai mẹ hướng.

Thứ nhất
PTH chỉ là một con ả mái. Mà đã là mái thì làm đé0 gì có luận điểm hay quan điểm. Do đó:
1. Đé0 ai lại đi đứng ra "phản biện" lại quan điểm của một con mái.
2. Đé0 ai lại đi chửi một con mái là "Đồ thần kinh". Default, còn chửi gì nữa.
3. Đé0 ai lại đi quote quá nhiều những thứ ngớ ngẩn do một con mái viết ra.
4. Đé0 ai lại đi đọc kỹ rồi tóm tắt lại những thứ ngớ ngẩn do con mái viết.
5. Đé0 ai lại đi bắt bẻ câu chữ của một con mái.
6. Cái hiện trạng là một đám trai đang xúm vào cãi nhau với một con mái trông nó đé0 ra làm sao cả. (chưa kể là tự con mái nó còn đé0 tham gia)

Thứ hai
1. Hội nghị nếu tiếp tục thì nên tập trung vào các vấn đề trọng tâm
Trích dẫn:
thichkhach viết:
1- Trí thức Việt Nam có fò ở những điểm nào?

2- Làm thế nào để khắc phục những cái fò đó?

2. Không có vấn đề thứ nhất thì không có vấn đề thứ hai, do đó trước hết cần tập trung vào vấn đề thứ nhất.
3. Giải quyết vấn đề thứ nhất theo kiểu nói cho thích mồm như
Trích dẫn:
Salut viết:
Theo tôi cái phò lớn nhất của cái gọi là trí thức Việt Nam là cái tính bốc phét, nổ rầm trời, phiến diện, nói nhảm, thiển cận.

thì thực chất cũng như là chửi đổng một câu thôi, chưa nói lên gì cả. Ví dụ, thế tại sao "cái tính bốc phét" lại là "cái phò lớn nhất"?

Thứ ba
Muốn giải quyết vấn đề một cách khoa học, trước hết cần phải xác định rõ ràng:
1. "Trí thức" là gì?
2. "Phò" là gì?
3. "Trí thức" và "Phò" có thể quan hệ với nhau ra sao?
Rồi từ đấy mới phân tích xem trí thức vn có phò ở những điểm nào?
Chúc hội nghị thành công rực rỡ!

PS: Tớ thì vẫn cho rằng "Trí thức Việt Nam có fò" ở 3 điểm.
   Top Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 15-02-2005, 07:15 PM   #19
Công Tử Bạc Liêu
Sến công tử
 
Gia nhập: Jan 2005
Bài : 5,219
Default

Đồng chí đào hoa lại vấp lỗi chính tả rồi, ko phải "Mái" mà là "Nái", chỉ duy nhất một sinh vật được gọi như thế thôi.
__________________
Cut loss triền miên!!!

Chào chào (_ _")
Công Tử Bạc Liêu vẫn chưa có mặt trong diễn đàn    Top Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 15-02-2005, 09:25 PM   #20
martin
Khách
 
Bài : n/a
Default

Trích dẫn:
dao_hoa_daochu viết:
Thưa toàn thể hội nghị!

Tình hình là hội nghị của các đ/c đang đi sai mẹ hướng.

Thứ nhất
PTH chỉ là một con ả mái. Mà đã là mái thì làm đé0 gì có luận điểm hay quan điểm. Do đó:
1. Đé0 ai lại đi đứng ra "phản biện" lại quan điểm của một con mái.
2. Đé0 ai lại đi chửi một con mái là "Đồ thần kinh". Default, còn chửi gì nữa.


Chú 2Đào, anh rất buồn khi chú phì ra giọng bỉ gái của chú Hải Nhăng AV. Chú bỉ mụ Phò Hoài nghe còn được chứ chú bỉ gái tổng quát thế là déo được.

Chú bảo gái làm đé0 gì có luận điểm, thực ra là đé0 hay, chú lại bẩu gái đề fâu là Đồ thần kinh, thực ra cũng là đé0 được.

Nói gái tổng quát thế thì chả nhẽ trong đó lại có cả mẹ chú, vợ tương lai chú, rồi con gái chú (nếu có) cũng đề-fâu là thần kinh ư? Mà chú lại sống trong môi trường đó, kế thừa gen và truyền thống của môi trường đó thế thì chú cũng là thần kinh à.

Bởi vậy, anh thì vẫn nghĩ gái tuy không có nhiều đứa xuất chúng, nhưng cũng có không ít gái làm chúng ta phải kính nể đấy. Vì thế phân tích 1 bài phát biểu của gái cũng chả có cái x gì là đáng hổ thẹn cả.

Đề nghị hội nghị cứ tiếp tục.
   Top Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời


Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn
Bạn không có quyền gửi bài
Bạn không có quyền gửi trả lời
Bạn không có quyền gửi kèm file
Bạn không có quyền sửa bài

vB code đang Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Similar Threads
Chủ đề Tác giả Mục Trả lời Bài cuối
Chiếc phong cầm của bố tôi Rain Văn chương, thi phú 2 21-10-2005 01:30 PM
Bác Quốc Hưng, iem nhờ tay! X. Long tuyển 1 30-12-2004 11:48 AM
Làm gì cho nông thôn Việt Nam .. X. Long tuyển 1 30-12-2004 11:43 AM
Tiền thế chân cho tự do tinh thần? X. Long tuyển 1 30-12-2004 11:35 AM
Chuyện Làng Thăng Long - tái bản lần 2 X. Long tuyển 0 30-12-2004 11:25 AM


Múi giờ GMT. Hiện tại là 08:22 AM.


Powered by: vBulletin
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.