Diễn đàn Thanh Niên Xa Mẹ
Trang đầu | TL-Lib | Lý lịch | Thành viên | Mật thư | Đăng ký          

Go Back   Diễn đàn Thanh Niên Xa Mẹ > 4 - Tâm sự của người "lỡ bước đi Tây" > Tâm sự, gỡ rối tơ lòng
Bí danh
Mật khẩu
Hỏi đáp Thành Viên Lịch Ðánh Dấu Ðã Ðọc


Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
Old 30-12-2010, 04:29 PM   #21
Mazak
Đại úy
 
Gia nhập: Apr 2008
Bài : 706
Default

Cuối năm mà bác Sen em lại ghi chép cái này thì chán quá
Mazak vẫn chưa có mặt trong diễn đàn    Top Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 30-12-2010, 05:20 PM   #22
MissU
Dấu chấm, dấu phẩy viết liền ở cuối câu. Về học lại lớp 1.
 
Gia nhập: Nov 2010
Bài : 37
Default

Đọc ghi chép vụn của Mr Sen thấy thư giãn . Chẳng đao to búa lớn, chẳng văn vẻ mỹ từ , chẳng cố gắng chau chuốt vuốt ve . Nhưng Mr Sen đừng cài trính trị vào nhá , đọc lại nặng nề , mệt.
MissU vẫn chưa có mặt trong diễn đàn    Top Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 02-01-2011, 10:03 PM   #23
25centimet
Đại úy
 
Gia nhập: Oct 2010
Bài : 394
Default

Quán này là highland nhà hát lớn thì phải.
25centimet vẫn chưa có mặt trong diễn đàn    Top Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 08-03-2011, 09:43 AM   #24
Saint
Like a virgin
 
Saint's Avatar
 
Gia nhập: Feb 2005
Bài : 7,827
Default

Cuối tuần anh đi biển, biển miền trung hẳn hoi. Sáng hạ cánh xuống Phù Cát, anh đã không hi vọng nhiều, anh bay vào miền Trung cũng dăm ba bận, lần vào Huế xuống Phú Bài, lần đi Đà Nẵng, lần xuống Cam Ranh. Sân bay tỉnh anh thích Đà Lạt, lần này anh xuống Phù Cát.
Anh đi Quy Nhơn vì nghe bạn anh kể, biển đẹp, vắng tanh, chưa phải đất du lịch nên dân hiền lành chưa biết bắt nạt khách lạ. Đặc biệt, ở đây chưa có người nước ngoài, bạn anh kể ở hotel cộng cả bạn anh và chú khoai tây giám đốc khách sạn ra thì có đúng 3 thằng tây rưỡi. Bạn anh là Tây Châu Á, một cặp vợ chồng khách nữa là khoai tây Âu Châu và chú giám đốc khách sạn là Mỹ ba lô hết tiền ở lại làm giám đốc.

Đấy là chuyện năm ngoái, năm nay anh vào, bọn anh được đón tiếp rất trang trọng, có băng rôn treo trước cửa hotel/resort chào mừng hẳn hoi.

Hotel/resort nơi anh ở cách trại Phong-Cùi Quy Nhơn một quả núi, bây giờ là thời phát triển dân ở tràn lên núi nên đi vào thấy cũng gần, ngày Hàn Mặc Tử làm thơ với người trong mộng chắc chắn trời ơi là chim kêu vượn hú. Trại Phong-Cùi Quy Nhơn anh cũng tới, ngày mưa, biển đục, chẳng thấy có mấy người. Như anh đã nói, Quy Nhơn chưa phải đất du lịch.

Quay lại chuyện tây, ở hotel/resort chỗ anh không rõ chú giám đốc tây ba lô còn làm giám đốc không? Anh ở hai hôm không thấy mặt chú, đến sáng thứ hai anh về vẫn không thấy chú chào, chắc chú biến rồi. Nhưng khoai tây thì đông lắm, chắc là đi xuyên việt, cùng xuống restaurant ăn tối thấy có khách đoàn toàn tây trắng nói tiếnng Đức, toàn các cụ già về hưu rủ nhau đi chơi. Bữa sáng ngồi buffet (dở ẹt) thấy có hai chú Mỹ trắng Viet Vet Retired, hỏi chuyện thì một chú thuộc Army trước đóng quân loanh quanh Phù Cát, chú kia là Navy thì ở trên khu Quảng Ngãi. Các chú lâu lâu lại quay lại Việt Nam chơi.

Biển ở Quy Nhơn anh đồ là những ngày nắng rất đẹp, thành phố thì cũng na ná kiểu Nha Trang thời chưa có Vinpearl. Quy Nhơn bé tẹo, đường phố rộng và vắng, vì vắng nên càng thấy rộng.

Anh ở Quy Nhơn buồn tình ra biển nằm đọc sách, không có gái mặc bikini và giai vì mưa lạnh (cỡ 23 độ C có mưa nhỏ) diện quần cụt áo gió nilon đi kéo lưới.

Tối ở hotel/resort có muỗi, trời hơi oi nóng không có gió, thành phố đến tiếng còi xe cũng tiết kiệm, chỉ có đèn đường là thủy chung sáng với ánh sáng vừa phải chứ đèn xe thì hiếm hoi mới thấy.

Tối chủ nhật, bọn anh đi ăn ở ngoài, nhà hàng gọi 5 đĩa đậu phụ (đậu hũ) rán thì chỉ còn đủ làm được 2.Gọi ghẹ thì nhà bếp báo không có, may quá lẩu đầu cá hồi ăn tàm tạm nhưng bún cũng chỉ có chừng 4 đĩa, ai ăn thêm thì bỏ mì gói. Bún miền trung sợi bún to và thô khách với bún rối, bún bánh ở Hà Nội. Anh ăn bún với mắm cá, là lạ và ngon.

Anh ở Quy Nhơn hai ngày rưỡi, trời đất lúc nắng lúc mưa. Mưa nhiều hơn nắng, đọc hết hơn 1 cuốn sách, xem được 2 bộ phim trên Cinemax và thua phỏm mất 700k.


Anh về lại Hà Nội ngày hôm qua, Hà Nội bắt đầu lại mưa và lạnh. Đời nhạt.
__________________
------------------------

The postings on this site are my own and don't necessarily represent my company's positions, strategies or opinions.

"The object of war is not to die for your country but to make the other bastard die for his."
George S. Patton
Saint vẫn chưa có mặt trong diễn đàn    Top Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 08-03-2011, 09:53 AM   #25
Moneytalks
gone west-fucking-point
 
Moneytalks's Avatar
 
Gia nhập: Jan 2005
Bài : 6,770
Default

Admin cách dòng loạn xạ quá.
__________________
If you like my posts and haven't installed Dropbox, you can use this link for your awesome Cloud storage setup.
Moneytalks vẫn chưa có mặt trong diễn đàn    Top Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 08-03-2011, 10:26 AM   #26
Mr Mean
Đại úy
 
Gia nhập: Oct 2009
Bài : 401
Default

Ở Quy nhơn có cái quán nhậu.
Những khách sạn bé tẹo nép mình ven biển, tôi ghé vào thấy choáng vì toàn Tây, bắt chuyện hỏi cô lễ tân "Sao ở đây nhiều Tây thế em, có lễ hội gì à"
"Không anh, mùa lạnh thì khách tây đến ở nhiều, mùa nóng mới có khách Việt. "
"Bọn anh muốn tìm chỗ ăn nhậu, em biết chỗ nào ngon rẻ chút không?"
"Hai anh ra cửa rẽ trái theo bờ biển quán nhậu gần nhất đó, muốn bình dân hơn nữa thì đi xa chút, còn dưới mức bình dân thì đi vào trong phố"

Khách sạn mini, 180.000/phòng (muốn nhìn thấy biển thì 2 chăm, Tối mò thế này nhìn thấy em đã là ổn rồi, đòi nhìn gì thấy biển), khách sạn với thiết bị điện nhập của Legrand, phòng tắm sáng choang, bồn tắm trắng muốt, giường nệm như phòng tân hôn.

Quán nhậu nhỏ ven biển, cách biển 1 con đê bằng bê tông. hàng dài xe hơi đậu trên bờ biển, đủ chủng tộc từ 19 tới 99.
Quán nhậu có một bầy trẻ con đứng bu lại nghịch cái gì đó dưới nền cát.
Chúng tôi lựa 1 bàn ở sát lề đường, chả phải lấn chiếm nhưng cái thành phố đến tiếng xe nổ máy còn tiết kiệm này thì quả thật những con đường thênh thang trở nên cô độc và có lẽ những con đường đang cần hơi người.

Vẫy tay gọi bồi bàn, đám trẻ con lập tức bu lấy mắt mũi lấm lem bùn đất nhét lên bàn nhậu những gói lạc luộc, gói trứng cút luộc, abc.. rồi thản nhiên như đó là 1 phần của đơn hàng.

Bàn bên vừa rời đi, những vị khách mặc váy đầm đi cùng đoàn trên 1 chiếc xe 7 chỗ biển số 16 còn đang kéo chiếc khăn sau lưng ghế. Những đứa trẻ bán lạc như một phản xạ vô điều kiện chạy ào đến. Những con tôm luộc, những con cua, ghẹ còn thừa được chúng chia nhau nhai ngấu nghiến. Mắt nhìn những người khách trong nhà hàng một vẻ thản nhiên.

Tôi vội ngoảnh mặt đi để tránh mất cảm giác ăn ngon khi mình chưa ăn được gì.

Quy Nhơn có những con nghêu (ngao) béo ú, ngọt lịm và căng mọng như ngực gái mười tám. Tôi gọi thêm 1 tô canh cá "dìa" (thấy nói thì gọi đại biết cá đó là cá gì đâu), đời tôi chưa bao giờ thấy tô canh- vốn là phụ gia cho bữa cơm giúp cơm trôi vào dạ dày nhanh hơn lúc cuối bữa - lại cầu kỳ đến thế. Thằng bồi bảo con cá này nặng 1, 5 ký lô, giá mỗi ký là 180.000 nên riêng tô canh có giá gần 300.000 vnd/ . Tôi không gọi thêm cua ghẹ gì nữa,. những bể kính lục bục với hàng dài những đặc hải sản. Tôm, cua, cá, ghẹ... 2 thằng ăn được mấy con.

Ngồi uống bia Saigon, ở bờ biển Quy Nhơn với tô canh đưa cơm giá 300.000, và những con nghêu mũm mĩm, mực một nắng giòn tan. Ngoài trời mưa phùn lất phất, mưa xuân, trên tivi thấy bảo nhiệt độ Hà Nội lại lạnh rồi.
__________________
Love will Never Die. But can Change
Mr Mean vẫn chưa có mặt trong diễn đàn    Top Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 01-04-2011, 05:05 PM   #27
Saint
Like a virgin
 
Saint's Avatar
 
Gia nhập: Feb 2005
Bài : 7,827
Default Khi ấy là ngày xưa...

Có những lúc muốn ghi chép ra vài dòng để giữ lại một chút cảm xúc hiếm hoi, sau này nếu có thể thì mở ra đọc lại, rồi thôi, rồi ngại, rồi sợ một ai đó đọc rồi hiểu nhầm. Nhiều lúc, chỉ muốn viết cho mình, giấu vào đâu đấy, như một anh bạn kể chuyện về một người điên.
Anh bạn kể, có nhiều người điên, có kiểu điên khôn như Đào Anh Khánh, điên ra rất nhiều tiền, và gái nữa (dĩ nhiên). Loại khác, điên không cần khán giả, điên giấu diếm, làm nhiều trò lộn xộn trong con mắt của số đông, hoặc, đôi khi tự thấy mình điên.

Anh dạo này ít cảm xúc, muốn có, muốn giữ lại, rồi như đã nói, cảm xúc thì hiếm nhưng để hiểu bản thân mình và để mọi người hiểu là chuyện khó, khó cực kỳ.
Ai cũng nghĩ mình là cái rốn của vũ trụ, ai cũng tự cho mình là sâu sắc, là đúng mức, là là cái gì thì chịu. Chỉ có điều, đại ca thì không nói nhiều, đại ca thường chỉ rón rén với các em là anh sợ không giúp được. Bọn tưởng mình là đại ca thì mới hay hứa. Thỉnh thoảng, anh cũng tưởng mình là đại ca.

Hôm rồi anh đi đến nhà một đứa em chơi, nó bật Norah Jones, anh nửa say nửa tỉnh hỏi, đứa nào thế? Norah Jones phải không? Nó bảo: Ừ. Anh lại bảo: xưa nghe suốt, trên đường đi làm.

Anh ngồi ở văn phòng nhìn qua cửa, chiều tối dần, anh hơi say, may sao buổi trưa uống nhưng miệng không thở ra mùi cồn. Ngồi họp người bên cạnh không cảm giác là anh say. Nhưng, anh say thật, anh say nên mới ngồi viết lăng nhăng trong lúc phải đóng góp những ý kiến vô cùng quan trọng trong một cuộc họp có tính chiến lược.

Ngày mai đã là thứ bảy, hôm nay chiều thứ sáu, TGIF là một tiệm bán đồ ăn kiểu Mỹ khá nổi tiếng, ngày xưa bọn anh thi thoảng lại lượn tới ăn Steak, anh thường chọn miếng 350gr, anh ăn khỏe, ừ đúng, vì anh thích nữa. Anh thích Steak và uống bia, anh thích nhậu nhẹt tưng bừng, anh thích say, thích lắm ấy, mặc dù dạo này tháng anh mới say một lần. Nhiều khi, chỉ muốn uống, uống đến lú lẫn, sáng hôm sau cứ băn khoăn mãi tại sao mình có thể yên ổn về đến nhà. Dạo này anh uống ít, và hiếm khi say.

Chiều nay lại là chiều thứ sáu, có lẽ tối về anh lại xem The Hangover.
__________________
------------------------

The postings on this site are my own and don't necessarily represent my company's positions, strategies or opinions.

"The object of war is not to die for your country but to make the other bastard die for his."
George S. Patton
Saint vẫn chưa có mặt trong diễn đàn    Top Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 05-04-2011, 01:19 PM   #28
Liyer
Thank you for lighting up our lives
 
Liyer's Avatar
 
Gia nhập: Aug 2009
Bài : 376
Default

Trích dẫn:
Saint viết:
Hôm rồi anh đi đến nhà một đứa em chơi, nó bật Norah Jones, anh nửa say nửa tỉnh hỏi, đứa nào thế? Norah Jones phải không? Nó bảo: Ừ. Anh lại bảo: xưa nghe suốt, trên đường đi làm.


Scenario này quen. Hôm một bạn hót hót gọi điện bảo em, mới xuống sân bay nè đi nhậu không, là lúc ở nhà em cũng được hỏi đang nghe gì thế. Trả lời nhà toán học là em nghe Norah Jones.

Rồi chuyển qua Cohen, he nói em bật “Chelsea hotel” đi, bài này anh rất thích, nói về mối tình say đắm của Cohen với Janis Joplin, một ca sĩ nữ rất tài năng người Mỹ, chết ở tuổi 27… Nàng không xinh đẹp cho lắm, hay có thể nói là xấu, xấu điên ấy.

I remember you well in the Chelsea Hotel,
you were talking so brave and so sweet,
giving me head on the unmade bed,
while the limousines wait in the street.

Those were the reasons and that was New York,
we were running for the money and the flesh.
And that was called love for the workers in song
probably still is for those of them left ….


(Nhân tiện, câu thứ 3 từ trên xuống rất gây tranh cãi nhé. Em thì khẳng định nó ám chỉ một hoạt động về sex còn nhà toán học và một nhà-xã-hôi-học khác thì mặt rất là bần thần hoang mang mất phương hướng.)

Trong cái thế giới đầy những obsession về các bộ phận đắt tiền của gái đẹp, cả đàn ông và không loại trừ phụ nữ … nghe những thứ nói về tình yêu đơn giản sâu lắng nhẹ nhàng, như là được ngồi thiền đâu đó trong một tu viện linh thiêng, hít căng ngực mùi hương trầm và cảm giác trong cơ thể nhiều những hạt xanh lóng lánh mát lạnh chạy trên sống lưng, trên vai, lên cổ và đầy trong phổi. Sợ nhất là phát hiện ra mình thật không phù hợp với thế giới của mình, hay có lẽ đáng ra mình phải ở Ấn Độ đi chân đất và không chồng con của nả gì, làm một sister or something like that thì mới có thể khỏi vớ phải hết thất vọng này đến thất vọng khác trong cái hộp đầy thứ phù du vô nghĩa thế này được.

Nhưng mà nghĩ lại, chắc là em không có năng khiếu để theo bất kỳ một tôn giáo gì. Một lần phải phục vụ một đoàn sư trên máy bay, em đã đến ân cần hỏi từng người anh-ơi-anh-ăn-gì, sau đó được biết, về mặt đại từ nhân xưng thì tuyệt đối không được gọi “thầy” là “anh” như vậy. How sad.
__________________
I amsterdam!
Liyer vẫn chưa có mặt trong diễn đàn    Top Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 05-04-2011, 02:03 PM   #29
macluv
Suy đồi
 
Gia nhập: Sep 2006
Bài : 6,655
Default

Chán đời thì đừng nghe Leonard Cohen.
macluv vẫn chưa có mặt trong diễn đàn    Top Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 05-04-2011, 07:09 PM   #30
lu_khach_xa
Hâm không phải lối
 
Gia nhập: Mar 2006
Nơi Cư Ngụ: Bên ô cửa hoa và gió
Bài : 509
Default

Trích dẫn:
macluv viết:
Chán đời thì đừng nghe Leonard Cohen.


Biết làm sao bác ạ, vì lỡ vô tình nghe từ mấy năm trước mất rồi
__________________
Bohémienne, je suis fille de grand chemin
lu_khach_xa vẫn chưa có mặt trong diễn đàn    Top Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 28-06-2012, 05:56 PM   #31
Saint
Like a virgin
 
Saint's Avatar
 
Gia nhập: Feb 2005
Bài : 7,827
Default

Nhân dịp trời mưa, paste lại một cái note cũ.


Mưa, nếu như là ngày xưa...
by Thanh Ngọc on Tuesday, October 11, 2011 at 6:15pm ·

Anh sẽ ngồi một chỗ và bắt đầu suy nghĩ linh tinh. Thường sau khi nghĩ ngợi anh sẽ quyết định viết một cái note lê thê những là buồn với cô đơn.

Hôm nay anh đi xe buổi sáng vì vội, phải chạy đi chạy lại vòng quanh thành phố những 3 lần nên phải đi xe chứ bình thường cứ đạp xe cho khỏe thân thể. Đến trưa, giở calendar ra xem chương trình, thấy phải ngồi một chỗ, anh phi về nhà đổi qua xe đạp và đạp. Nắng vàng rực rỡ là thế, nhưng nóng, đạp một lúc mồ hôi vã ra như tắm. Cứ là định tối nếu không đi uống thì sẽ làm một vòng hồ Tây hoặc uống xong thì làm một vòng hồ Tây. Thế rồi bây giờ lại mưa.

Mưa hôm nay khác mưa của tuần trước và cũng na ná mưa của những ngày xưa. Mưa có khác, cũng là nhờ trạm bơm Yên Sở đã được đầu tư nâng cấp, ngập lụt bây giờ không như đợt năm 2008. Khi ấy, anh ở SG, nghe nói chú anh phải bơi thuyền vào tiếp tế thực phẩm. Bởi, con đường nhà anh đã hóa dòng sông.

Mưa, cứ mưa là anh hay lẩn thẩn, hôm nay mưa anh cũng lẩn thẩn, cứ nghĩ mãi có nên vứt xe lại và nhảy taxi không. Tuy, đạp xe hay không thì bây giờ cũng chưa phải lúc quyết định. Phải hai ba tiếng nữa rồi tính. Viết một cái note không ra đầu ra cuối này chẳng qua là nhớ gõ bàn phím.



Hết.
__________________
------------------------

The postings on this site are my own and don't necessarily represent my company's positions, strategies or opinions.

"The object of war is not to die for your country but to make the other bastard die for his."
George S. Patton
Saint vẫn chưa có mặt trong diễn đàn    Top Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 30-06-2012, 09:33 PM   #32
Công Tử Bạc Liêu
Sến công tử
 
Gia nhập: Jan 2005
Bài : 5,217
Default

Hay anh ạ, .. (chấm).
__________________
Cut loss triền miên!!!

Chào chào (_ _")
Công Tử Bạc Liêu vẫn chưa có mặt trong diễn đàn    Top Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 13-07-2012, 05:43 PM   #33
Saint
Like a virgin
 
Saint's Avatar
 
Gia nhập: Feb 2005
Bài : 7,827
Default

Thứ 6 ngày 13

Theo như các bạn Tây thì ngày hôm nay là ngày xấu, chuyện hên xui là một, chuyện hai chắc chắn là ma quỷ hôm nay hiện hình ra nhiều. Ma quỷ rùng rợn ở đâu chưa biết, biết chắc chắn là trên HBO và Starmovies tối nay không nhiều thì ít sẽ có phim Ma.
Nóng, Hà Nội đang rất nóng, không khí oi bức một cách đáng sợ, dĩ nhiên, nóng thế này chưa ăn thua, bởi, mấy năm nay nóng đã không là sự bất thường mà thành sự rất bình thường. Nóng, sợ nhất là mất điện, năm nay ngành Điện tha hồ báo cáo thành tích, ít sự cố mất điện, điện luôn cung cấp đủ cho nhu cầu tiêu dùng của nhân dân. Dĩ nhiên, chẳng phải do ngành Điện giỏi, lý do là khủng hoảng, nhà máy, công xưởng đóng cửa hoặc dừng sản xuất đã tính đến 4 con số. Chỉ cần một ông Thép, tiêu thụ Điện bằng cả một tỉnh vài triệu dân là thường. Bất động sản đóng băng, Xây dựng dĩ nhiên là ngồi chơi xơi nước, thép làm ra chẳng nhẽ để làm lưỡi câu?
Nhân nói chuyện Điện lân la qua chuyện Chung Cư và Thang Máy. Ở Chung Cư sợ nhất đang đi Thang Máy mà mất điện, ở Văn Phòng cũng sợ, tuy là sợ ít hơn vì cao ốc văn phòng thường có máy nổ, ở văn phòng mất điện là ngồi chơi, bởi nóng, bởi mất mạng (internet chứ không phải mạng sống) là nghỉ thôi.
Thang Máy mới là câu chuyện hay, ở cao ốc văn phòng anh hay tới làm việc, tự hào là hiện đại không nhất cũng phải nhì Hà Nội. Đã thế location cứ là oách của nó, vì oách nên mới hay tắc, tắc vì taxi, vì lái xe đi ẩu mà tắc. Lái xe hay tắc cũng là vì chủ xe ẩu, láo và chộp giật. Đi xe cũng chen, đi bộ cũng chen, đi thang máy cũng cố mà chen.
Thang Máy ở Cao Ốc anh hay tới làm việc có xài cái gọi là BMS – Building Management System. Dùng để điều khiển tập thang máy, điều hoà thông gió, chiếu sang và kể cả hệ thống loa truyền thanh. Cái khác không biết nhưng thang máy là hiện đại lắm, cứ ấn số tầng là nó báo đi Thang nào. Hôm nay sang anh ấn tầng 2, nó chỉ anh qua thang B. Thang A xuống, anh mà chui vào thế nào nó cũng không dừng ở 2, nó nhiều khi là chạy tuốt lên tầng 17. Vì anh ở tầng 2, cho dù anh ở tầng hầm B2 chăng nữa, nó cũng vì sức khoẻ mà bắt anh leo bộ (tương đương với trèo lèn tầng 5). Kỳ diệu lắm.
Nói lân la gần xa vì thấy nhân dân ta hay quên lắm. Cách đây chừng lâu lâu, hồi anh còn nhỏ, cao ốc 8 tầng ở Viện Nhi Thuỵ Điển chỗ Đê La Thành là một kỳ quan. Vậy mà giờ đây vào ra Thang Máy cứ là chuyện hàng ngày, không những dùng thang máy để lên xuống mà còn dùng làm toilet.
Lại nhắc chuyện thang máy ở cao ốc 8 tầng Viện Nhi. Hồi đó anh và các bạn háo hức lắm, cứ muốn vào đi 1 lần cho biết, đi lên, rồi đi xuống, rồi về kể chuyện cho bọn cùng tập thể là tao đã đi thang máy. Bọn ở tập thể dĩ nhiên mắt tròn mắt dẹt thán phục. Vì, thang máy chỉ có trong phim Liên Xô.
Nhân nói chuyện Phim, nhớ ngày xưa đài Hà Nội hay chiếu phim tây rất bậy. Anh học lớp 8, nghỉ hè ở nhà cởi trần khoe xương, xem phim L’étudiante có Sophie Marceau thủ vai nữ sinh viên rồi bắt tình với giai, bị giai ấn vào thang máy làm những chuyện bây giờ nhớ đến vẫn dỏ mặt. Xem phim rồi phát hiện trong lòng mình đã lớn, đã nhận ra mình thật sự dậy thì.

Nhớ cái thang máy trong phim có cửa sắt xếp kéo xoèn xoẹt, thứ thang cổ lỗ sĩ từ thời trước đệ nhị thế chiến. Và rồi, năm bẩy năm sau cũng lò dò sang đến Paris, cũng hăm hở đi kiếm đứa bạn ở chung cư để được đi cái thang máy có cửa sắt xếp ấy và hi vọng được ấn 1 em như Sophie Marceau để rồi... Rồi thất vọng, vì bạn ở một cái chung cư mới, tức là xây sau này, thang máy mở đóng cứ êm ru chứ không phải loại kéo rầm rầm chạy rung cả một góc nhà. Ấy thế mà không biết, sau này ở VN thỉnh thoảng phải ở Relax house, thang máy chạy rung ầm ầm, khỏi ngủ luôn, toàn phải thức để mà lao động. Bảo sao nhân dân ta thể hình còi, vào Nhà Nghỉ mà vẫn phải lao động như hầm mỏ.
Kể là vậy nhưng thú nhận là cũng lần ở Paris đấy cũng được thoả mãn thang máy, là bởi đi thăm một người quen cũng ở kinh thành hoa lệ, cách Khải Hoàn Môn có chừng 15' taxi. Ở nhà cũ lắm, đi thang máy đúng là thời ơ kìa, ở trong thang thấy đề năm sản xuất là 1920. Ngày đó công nghệ digital máy ảnh chưa phát triển như bây giờ, vậy nên không có ảnh minh hoạ.

Ô nãy giờ lan man cũng lắm chữ nhể, thôi tạm nghỉ đi uống bia. Có gì tối về viết tiếp.
__________________
------------------------

The postings on this site are my own and don't necessarily represent my company's positions, strategies or opinions.

"The object of war is not to die for your country but to make the other bastard die for his."
George S. Patton
Saint vẫn chưa có mặt trong diễn đàn    Top Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 13-07-2012, 05:57 PM   #34
aila
Đại úy
 
Gia nhập: Oct 2006
Bài : 737
Default

Haha, mình có biết thang máy chỗ Saint hay đến. TSB cái bọn lập trình, ngu như gì ấy, mình lên tầng 9 nó bắt mình đứng chờ mỏi mòn trong khi thang bên cạnh lên có nhõn tầng 10, nhiều lúc đang vội phát rồ người í.

Mà mình toàn thấy Saint đi bộ í mà.
aila vẫn chưa có mặt trong diễn đàn    Top Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 18-07-2012, 02:06 PM   #35
yuki
Chuột chù
 
Gia nhập: Jun 2007
Bài : 2,486
Default

Thì ta cũng lên tầng 10 rồi đi bộ xuống tầng 9 chứ sao
__________________
I fall, I rise, I make mistakes, I live, I learn, I've been hurt, but I'm alive.
I'm human, I'm not perfect, but I'm happy... for who I am.
yuki vẫn chưa có mặt trong diễn đàn    Top Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 18-12-2012, 04:47 PM   #36
Saint
Like a virgin
 
Saint's Avatar
 
Gia nhập: Feb 2005
Bài : 7,827
Default

Bên Trong Cuộc

by Thanh Ngọc on Tuesday, December 18, 2012 at 5:27pm ·

Đọc xong Bên Thắng Cuộc, tôi nghĩ, ờ thế là xong, khỏi tò mò nhé. Kể một tí cá nhân, tôi có tính là cứ mua sách về, ngồi đọc cho xong rồi mới làm gì thì làm, đấy là ngày còn nhỏ, thời chưa biết yêu. Giờ lớn, có nhiều mối quan tâm, đến cả yêu cũng không thiết, vẫn thói quen mua sách nhưng đọc thì nhẩn nha. Đọc, có lúc đọc 3-5 cuốn cùng một lúc, bình thường chỉ 2-3.
Tôi bỏ đọc văn học từ lâu, cũng là bởi có anh bạn giai là học sinh giỏi văn quốc tế quay sang làm nhà phê bình mãi chưa viết xong cuốn tiểu thuyết đầu tay. Vì thế tôi phải giữ gìn để còn tâm trạng mà đọc văn anh viết. Văn học là tự sự, là tưởng tượng, là nhân cách hoá. Đủ khổ vì trí tưởng tượng của mình rồi ai điên mà đi góp vui vào cái sự điên rồ của kẻ khác.
Nói vậy, nhưng tôi vẫn thi thoảng đáo qua mấy thứ cũ cũ của ngày xưa, ví dụ như Ba Người Bạn của anh Remarque

Đọc, tôi thích lịch sử, cái này không rõ hình thành từ đâu, có lẽ vì sự tò mò về bản thân, về gia đình, rộng hơn là tới đất nước. Tôi chơi với một nhóm bạn, toàn kể lập dị, may mà có tôi nên cái nhóm ấy nó mới hơi bình thường theo như tiêu chuẩn thông thường. Các bạn cũng thích đọc, kẻ đọc văn chương hoa hoè hoa sói để tán gái, kẻ đọc những thứ kỳ quái chỉ để nói chuyện với bề trên. Nhưng, sở thích chung là đọc tất cả những gì có chữ khi có thời gian.

Đọc lịch sử thì hay nhất và gần nhất là sử ta, dĩ nhiên rồi, nhưng đấy là bởi do yêu, yêu thì cái gì chẳng hay, chỉ đôi lúc nhận ra hết yêu thì thấy nó cũng khác khác. Ừ thì chúng ta không có tác phẩm lớn. Lịch sử thì toàn truyền khẩu mà thành. Cuốn sách không phổ biến nhất nhưng bây giờ hay được trích dẫn nhất là Việt Điện U Linh. Khi chống ngoại xâm thì nhất nhất phải xem phong thuỷ, Cao Biền cưỡi diều bay khắp Giao Chỉ để yểm bùa trấn áp nước Nam. Sĩ phu Bắc Hà rặt là trùm chăn nằm nhà làm thơ chửi xéo, chửi phải thâm mới thành nhân sĩ. Lịch sử có những bốn nghìn năm xây và dựng nước nhưng chen chân nhau vào lịch sử vẫn nhất định không chịu xếp hàng.
Càng về gần gần đây thì hiện tượng chen lấn đi vào lịch sử càng phổ biến.
Bởi, vào để đi vào lịch sử gần đây có vẻ dễ, một dân tộc đầy cảm xúc, một lịch sử hào hùng và đớn đau. Cũng một dân tộc một đất nước yêu thích thơ ca và văn chương đến kỳ lạ. Hiếm có một đám cưới nào tôi đi dự mà không có ai đó đọc thơ, hiếm có một năm nào tổ dân phố không qua vận động mua tuyển tập thơ của các cụ tổ hưu. Và đến cả hội đồng hương cũng có thơ, UBND xã cũng cho người lên Phố để xin tiền tài trợ in thơ. Tình hình cảm động như thế thì những dằn vặt đớn đau và hối lỗi đơn giản sẽ được đón nhận một cách hào hứng. Từ sau khi bức tường Berlin dỡ bỏ, phong trào hối lỗi xét lại tràn qua các nước thuộc khối XHCN. Suốt từ 1989 đến nay, bằng hình thái này hay hình thái khác, các văn nghệ sĩ thi nhau sáng tạo ăn năn. Nghiêm túc là sáng tạo hay. Nhớ có một cuốn phim Goodbye Lenin của Đức, các bạn tôi và cá nhân tôi thích thú bình luận.
Nhưng, nếu đứng ở khía cạnh nghiên cứu lịch sử, những sáng tạo mang tính cảm xúc sẽ làm bóp méo hiện thực lịch sử. Bởi, không nên xét sự vật hiện tượng qua lăng kính của người khác, khi, lăng kính đó đã được đặt trên những thiên kiến có chủ ý vô tình hoặc cố ý.

Có một đợt Talawas có đăng liên tục các ký ức về thời Bao Cấp, rồi Viện Bảo Tàng Dân Tộc Học cũng nhắc nhở lại quá khứ bằng một cuộc triển lãm có tên tương tự. Tôi mấy lần dự định nhưng rồi cũng không đi xem. Đơn giản, tôi vẫn nhớ cái cảnh đi học tranh thủ xếp hàng mua dầu hoả, xếp hàng mua gạo ở cửa hàng lương thực. Nhớ những chủ nhật đổi bún, mẹ và cô chẻ rau muống, giã cua để ăn bún riêu cua. Gọi là ăn tươi cuối tuần. Nhớ ngày mùng 1 tháng 5 bố tôi mua nửa con Ngỗng quay cho gia đình có 5 người lớn và 2 trẻ con, con ngỗng già đến nỗi tôi được dành một cái đùi, ăn từ đầu bưã đến cuối vẫn không xong vì quá dai. Vất vả ăn uống thật xứng với tinh thần quốc tế lao động.

Kể lại, không chỉ để nhắc nhở về quá khứ, đơn giản chỉ là để đặt mình đúng chỗ, biết mình từ đâu, đi tới đâu. Biết đặt mình trong một khung cảnh lớn hơn, tập hài lòng với những gì đạt được và phấn đấu cho những gì chưa có.

Theo lịch của người Maya, theo như Hollywood, chỉ còn vài ngày nữa là tận thế. Sẽ có một nhóm nhỏ lên con tàu được trả giá cho mỗi chỗ ngồi cả tỉ EUR, hoặc là những chính trị gia, khoa học gia, là đại biểu tinh hoa của nhân loại.
Tôi, thuộc về số đông, về nhân dân, về những người vô danh trong lịch sử. Tôi cảm tính, tôi dễ xúc động và tôi hay đọc nhảm nhí. Dĩ nhiên, dù muốn hay không tôi và nhân dân luôn là những người trong cuộc.
__________________
------------------------

The postings on this site are my own and don't necessarily represent my company's positions, strategies or opinions.

"The object of war is not to die for your country but to make the other bastard die for his."
George S. Patton
Saint vẫn chưa có mặt trong diễn đàn    Top Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời


Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn
Bạn không có quyền gửi bài
Bạn không có quyền gửi trả lời
Bạn không có quyền gửi kèm file
Bạn không có quyền sửa bài

vB code đang Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt


Múi giờ GMT. Hiện tại là 12:09 AM.


Powered by: vBulletin
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.