View Single Post
Old 19-02-2009, 02:00 AM   #104
MinhNgoc
Liệt sĩ
 
Gia nhập: Nov 2007
Bài : 1,842
Default En attendant ses pas

Hôm nay chả hiểu sao tự nhiên lại tình cờ nghe loáng thoáng ở đâu cái bài How can I tell her cũ rích. Bỗng nhiên mà lại nhớ thế, cái dạo trước nhởn nhơ, đi ngồi cafe nghe nhạc, toàn thấy mấy anh nam ca sĩ hát bài này, tua đi tua lại, quán nào cũng có hát bài này. Mà hồi đó mình sến vật, cứ các anh hát là ngồi im nghe như nuốt từng lời, cứ gọi là say mê. Mà nghe cái giai điệu nhạc bài đó thì cứ cảm giác là giai đang hát với một tình yêu dành trọn cho mình. Thì...." anh phải làm sao, biết làm sao để nói với cô ta là thực lòng anh đã yêu em đây? " cơ mà. Ấy thế nhưng nếu ngồi lẩm nhẩm nghe một mình thì lời bài hát rõ là của một thằng đểu, bắt cá hai tay. Yêu em vô cùng đấy nhưng cô ấy cũng yêu anh và anh nợ cô ấy cũng nhiều.

Ngồi nghe giai hát thì mình sẽ cảm thấy thương cảm biết bao cho những tâm trạng của người đứng giữa đôi ngả, cũng đau khổ và giằng xé, day dứt lắm chứ. Ấy thế nhưng nếu lại ngồi một mình lẩm nhẩm nghe thì mình lại thấy mình ngu không thể tả. Là vì nhiều khi gái cứ hay ngây thơ nghĩ những lời giai nói chỉ dành cho mình, cho riêng mình. Và tin tưởng tuyệt đối rằng mình là duy nhất, những bông hoa khác chỉ là trò chơi phù phiếm. Bởi thế nên mới có nỗi chờ đợi...

Nhưng hôm nay thì mình không thích nghe giai hát. Mình thích hát bài này này

Mình cũng không thích từ chờ đợi trong tình yêu. Bởi chờ đợi có nghĩa là không thể yêu được ngay trong hôm nay, từng phút từng giây ư? Thay vì chờ đợi nhớ mong em sẽ biến nhớ mong thành những ý nghĩ yêu thương về nhau, em sẽ mỉm cười từ trong tim...

À bạn HsP ơi, chia sẻ chút cảm xúc với bạn. Nhưng những chuyện đã qua chỉ là quá khứ. Mà quá khứ là cái mà ta không bao giờ chạm tay vào lại được lần nữa, cho dù ta có vẫn nâng niu mang theo suốt cả cuộc đời. Vậy nên chỉ dành để lâu lâu lôi ra buồn một chút với nỗi dịu dàng thôi nhé, đừng để buồn xót xa có làm gì được đâu...

En attendant ses pas, je mets la musique en sourdine, tout bas
Trop bete, on ne sait pas, s'il sonnait
Si je n'entendais pas cette fois
En attendant ses pas ce matin-la

Un soir? Un matin? Un hiver, une aube
Un printemps qu'il choisira
Rien, je n'en sais rien, je mets des lumieres
Les nuits au bord des chemins....

...

Khi chờ đợi bước chân anh đến, em ngồi nghe nhạc
vặn rất khẽ thôi
để chờ nghe được tiếng điện thoại, biết đâu đấy cuộc gọi của anh.

Khi chờ đợi vòn tay anh ấm, em ngồi vẽ hoa trên cánh cửa
biết đâu anh thích
và vì em sẽ muốn nhìn thấy một ngày đẹp rực rỡ trong vòng tay anh.

....

Em chờ đợi bước chân anh đến
Em sống, em ước mơ, em thở từng hơi thở
để chờ đợi một điều ý nghĩa cho tất cả những điều đó

Khi chờ đợi bước chân anh đến
Mà anh sẽ đến vào buổi sáng hay đêm
khi mùa đông, lúc hoàng hôn hay khi mùa xuân...
Em chẳng hề biết nữa
Vì thế nên em sẽ thắp những ngọn đèn
Luôn sáng dọc suốt cả con đường đợi chờ,
nhé anh.
MinhNgoc vẫn chưa có mặt trong diễn đàn    Top Trả Lời Với Trích Dẫn