View Single Post
Old 01-06-2019, 01:32 AM   #4885
Sigma
iPhònè. hihi...
 
Gia nhập: Jan 2005
Bài : 1,323
Default

Roland Garros and the Big Three.

Mới xem xong mấy trận vòng 3, lại muốn viết vài dòng. Nadal vừa hạ Goffin, hơi chật vật tí nhưng vẫn ổn. Federer trước đó ít lâu đã hạ Ruud, con của tay vợt anh từng có dịp tham gia thi đấu chung, cũng ngay tại Paris, 18 năm về trước!

Lâu rồi mới lại thấy Roger Federer ở Roland Garros. Có quay lại đây người ta mới được chứng kiến tiếng Pháp của anh lưu loát như thế nào (1) Mới nhận ra người hâm mộ Pháp vẫn gọi tên anh theo kiểu Pháp của mình chứ không phải kiểu Anh như phần còn lại của thế giới (2)

Có thể nói sự phục hưng gần như là 'tái sinh' của Federer đầu 2017 đã đảm bảo duy trì vị trí thống trị của the Big Three, vốn đã kéo dài suốt gần hai thập kỷ. Thật không may mắn cho không chỉ những ai lỡ sinh cùng thời với Big 3 (như Andy Roddick, Lleyton Hewitt) mà cả những kẻ thuộc về thế hệ bị đánh mất (The 'Lost Gen'), cái tên thường bị đặt cho những tay vợt bất hạnh ra đời ở ngay vào giai đoạn thống trị của Big 3, như Dimitrov, Goffin... Hai năm gần đây là ví dụ rõ ràng nhất. Ngay sau khi Djokovic sa sút phong độ đến gần như đánh mất chính mình, Murray, có thể miễn cưỡng xếp vào thành Big 4, hụt hơi sau một mùa giải căng sức ra để tranh vị trí số 1, các 'gen' kia chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì Federer đã quay trở lại, cùng với Nadal ngay sau đó, và bây giờ là Djokovic.

Tiền đồ của 'Next Gen' của những Zverev, Tsitsipas có vẻ sẽ không đến nỗi đen tối như thế, nhưng nếu không có gì thay đổi thì vẫn sẽ phải chịu cảnh mâm dưới ít nhất là thêm vài năm nữa, cho đến khi the Big 3 chính thức trở thành dĩ vãng. Khi đó họ đã không còn là 'Next Gen' nữa rồi.

Hôm trước đọc ở đâu đó trên mạng, có người kể lại cảm tưởng của một tay vợt từng có dịp đối đầu với cả ba. Cảm giác khi đối đầu với Nadal là một sự mệt mỏi và cay đắng vì không theo kịp đối phương. Mình cố đánh khỏe thì đối thủ càng khỏe hơn, mình cố chạy nhanh thì đối thủ lại càng nhanh hơn. Với Djokovic là một sự hoang mang đến tuyệt vọng, vì bao nhiêu nỗ lực cố gắng của mình đều trở thành công cốc, tan như bọt biển xô vào bờ đá, vào bức tường gần như không thể xuyên thủng có tên là Djokovic này. Nhưng với Federer lại là một cảm giác khác, một cái gì đó gần như cam chịu, khâm phục, vì đối thủ đánh quá hay, quá hiểm, quá nghệ, gần như không có cơ hội gì cho mình phòng thủ hay phản công cả.

Với các tay vợt khác là thế, nhưng với người hâm mộ thì Big 3, đôi khi là 4, quả là một món quà lớn lao dành cho họ. Nhưng những năm gần đây, số phận trớ trêu, cứ anh này đang lên thì anh kia lại đang xuống, lúc thì phong độ lúc do chấn thương, nên chẳng mấy khi thiên hạ được chứng kiến những trận chung kết đỉnh cao vốn thường xuyên xảy ra những năm trước. (Trận final Australian Open 2017 là trường hợp ngoại lệ, với các fan của Federer thì có thể nói là trận chung kết trong mơ.) Thôi thì đành tự an ủi nhau là được chứng kiến các anh, những the GOATs (Greatest Of All Time), thi đấu suốt 20 năm, ở giai đoạn có thể nói là rực rỡ nhất từ xưa đến nay của tennis (nam) hiện đại, một giai đoạn có thể sẽ không bao giờ được lặp lại nữa, đã là may mắn đối với họ.

Xem Nadal thi đấu người ta dễ cảm nhận được tinh thần quyết tâm, ngọn lửa chiến đấu luôn cháy rừng rực trong người anh. Với Djokovic là một sự khâm phục dành cho một cao thủ gần như bất khả chiến bại. Với Federer thì lại là cảm giác ... đau tim, vì nhiều lúc anh mong manh quá, mong manh không chịu nổi.

Ai cũng thấy Federer thi đấu thật thanh thoát, nghệ thuật. Chụp đại tấm hình bất kỳ nào khi anh đang di chuyển trên sân cũng đều dễ capture được phong cách nghệ sĩ của anh. Nhưng với tuổi tác, anh ngày càng trở nên mong manh như đóa phù dung sớm tối tàn. Set 1 vừa quét ngang đối thủ đó, nhưng set 2 có thể sẽ đột ngột lặn mất tăm, khiến fan hâm mộ đau đáu không hiểu thần tượng của mình đang chơi hay bỗng bỏ đi đâu mất rồi.

Thôi thì đành chấp nhận. Và để chống đau tim, đành phải xem anh thi đấu với tinh thần chuẩn bị anh có thể sẽ lặn bất kỳ lúc nào, dù là khi đã có match point, hay đã dẫn trước đối thủ 2 sets. Thế cho nó nhẹ nhàng.

Dẫu sao bay giờ xem anh thi đấu cũng như uống chai vang ngon cuối cùng. Còn thưởng thức được bao lâu, hưởng thụ được tí nào, thì hay tí ấy. Lòng tự nhủ mình 'sinh ra quá muộn để khám phá châu Mỹ, quá sớm để khám phá vũ trụ', nhưng được sinh ra cùng thời với anh, được xem anh thi đấu, cùng với phần còn lại của Big 3, tạo thành một thế hệ vàng không tiền khoáng hậu của tennis nói riêng và thể thao nói chung của thế giới, cũng đã là một diễm phúc rồi.


-----------------
(1) Tiếng Pháp là một trong những ngôn ngữ chính thức của Thụy Sĩ nhưng không phải người nào thuộc vùng nói tiếng Đức như Federer cũng giỏi tiếng này.

(2) Cùng một tên Federer, ở đây là họ (last name), trong tiếng Anh phát âm là 'Phê-đơ-rơ', nhưng tiếng Pháp sẽ là 'Phê-đê-rê'. Còn nếu ai muốn phát âm theo kiểu 'gốc' của anh, nghĩa là tiếng Đức kiểu Thụy Sĩ (Swiss German), thì sẽ phải đọc là 'Phi-đơ-rơ'. Tên Roger (first name) của anh thì đều đọc là 'Rô-giơ' ở cả ba ngôn ngữ nên không sợ nhầm lẫn.
Sigma vẫn chưa có mặt trong diễn đàn    Top Trả Lời Với Trích Dẫn