View Single Post
Old 30-05-2010, 10:17 PM   #69
Softcake
Đại úy
 
Gia nhập: Dec 2005
Bài : 341
Default

Pháo hoa trong Japanese Day ở Ddorf đẹp thật. Ngồi ngắm pháo hoa bên bờ sông, người đứng sau chỉ cần ẩy nhẹ là em rơi tõm xuống sông Rhein. Lần đầu tiên đi xem bắn pháo hoa, em thấy người ta mang cả chăn ra đắp!!! Trước giờ bắn pháo hoa có 5 phút thôi thì ông trời khóc lóc đến thảm thương, gió vần vũ từ mọi phía. Em va Y thay nhau cầm ô che mưa, lạnh và gió quá, nhưng hai đứa chẳng thể ôm nhau giống mấy đôi ngồi cạnh!!!

Xem bắn pháo hoa bên sông Rhein làm em nhớ cảnh bắn pháo hoa bên sông Elbe… Cũng một khoảng không mênh mông là trời, là nước…, cũng người người, nhà nhà chen chúc nhau, cũng giành nhau từng cm bên bờ sông để chiếm chỗ… chỉ cần co chân lên là khỏi đặt chân xuống… Và vẫn thế, người cùng đi với em chưa bao giờ là anh!

Anh chàng ngồi cạnh kéo áo khoác che chân cho người yêu và ôm cô ấy vào lòng. Y nhìn họ trân trối . Em thương Y quá, gần nửa năm trước, Y còn cùng S đốt pháo hoa trong đêm giao thừa. Trời bữa ấy lạnh lắm, S cũng từng ôm Y vào lòng như thế…Bữa ấy em thấy thương mình quá… ngày xưa của em…

Những khoảnh khắc của em ngày hôm qua dường như luôn thấp thoáng trong cuộc sống của những người sống quanh em.
Pallu làu bàu khi cả hội ngồi ăn trưa, những câu chuyện của cậu bé người Mỹ khiến hai cô bé người Đức cười ngặt nghẽo, màn cuối là bọn họ ném thìa vào nhau, chia sẻ kinh nghiệm “xỉa răng” rồi Kenn bảo “do you really want to see my gun?”… Pallu đứng bật dậy, lôi em ra ngoài. Café dưới nắng ấm, cô ấy làu bàu “he said such nonsense things but those girls still laughed, I don’t understand them…” em cười bảo “we used to do like those girls….not anymore…well, we’re getting older!”

Em đang già đi thật rồi, nhưng vết thương cũ thì chẳng già đi được tẹo nào. Nó cứ mới mãi theo thật nhiều cách khác nhau
Khi nó vừa sinh ra thì em thương mình lẻ loi, lặng lẽ ngắm nhìn những cái nắm tay, những ánh mắt và nụ cười tình tứ của các cặp đôi từ già tới trẻ trên từng nẻo đường mà em lang thang. Khi nó được vài tuổi, thì em lại thấy xót xa cho những người phụ nữ từ già tới trẻ ngơ ngác đến xác xơ trước sự thể hiện tình yêu của các cặp đôi xung quanh họ. Em xót xa khi thấy họ lặng lẽ trong đám đông, nặn ra từng nụ cười vô hồn khi ai đó vô tình hỏi thăm. Em xót xa khi ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp ngày nào của họ giờ đây phủ đầy những nét mệt mỏi và mụn lớn nhỏ mà lớp phấn trang điểm khéo mấy cũng chẳng giúp che đi được. Em xót xa cho mình khi cảm nhận được những tình cảm như vậy ở họ, và cảm giác mình đang đông cứng lại khi nhận ra họ cương quyết không để ai chạm vào những nỗi đau ấy.

“Rồi tất cả sẽ qua thôi, chẳng có gì đâu…”

Em giờ không tin vào điều đó nữa. Người ta có thể nói thế khi mất một vị trí làm việc ngon lành, mất một hợp đồng làm ăn béo bở. Người ta có thể trấn an mình thế khi sự nghiệp của họ phá sản, khi ngày hôm nay trong túi không còn lấy một xu.
Nhưng người ta nói vậy là dối lòng, khi người ta mất đi người mình thật lòng yêu thương, yêu thương mình và muốn gắn bó.
10 năm rồi anh nhỉ, 10 năm là với anh, và 5 năm là em... Em tin là anh đồng ý với em thế, nhưng sẽ chẳng bao giờ thừa nhận với em thế.

Nhìn Y đạp xe một mình về nhà trong đêm mưa, em ước tuần sau khi gặp lại cô ấy, em lại nhìn thấy gương gặp xinh đẹp, tự tin như lần đầu tiên em gặp cô ấy và mọi người ở đây.
Softcake vẫn chưa có mặt trong diễn đàn    Top Trả Lời Với Trích Dẫn