Phiu
05-07-2006, 02:55 PM
Lâu lắm rồi tôi không xem đá bóng, không còn cái hào hứng, chờ đợi, bàn tán và bình luận cả ngày về các trận đấu, về các cầu thủ và huấn luyện viên nữa. WC lần này hầu như tôi chỉ xem các trận sớm kết thúc lúc 12h, sau đó đi ngủ để hôm sau lại lên ngân hàng. Dù vậy, tôi xem cũng chỉ là xem mà thôi, không nhảy cẫng lên theo những bàn thắng, không hồi hộp từ từng pha phạt góc, không bình luận sau những pha bóng đẹp, không văng tục khi gặp tình huống không vừa ý, tóm lại là xem một cách vô cảm, xem một cách thụ động, xem theo thói quen, xem để có chuyện mà nói khi mà không khí bóng đá cứ tràn ngập khắp nơi, khi mà cứ chiều chiều ngồi uống bia với lũ bạn thì cái công thức nhàm chán của bọn đàn ông tán nhảm với nhau là xe cộ - công việc - vợ con - gái đã bị thay thế thành bóng đá - gái. Cho đến hôm vừa rồi chợt nhận ra là dạo này mình chẳng có thú vui gì được gọi là lành mạnh cả, rồi nhân cô bạn gái trong một buổi giận lẫy vẫn xảy ra như cơm bữa gần đây, thời gian tôi đang có những triệu chứng không thể rõ hơn về dấu hiệu của tiền stress, đã hỏi thẳng tôi rằng 'anh làm việc để làm gì? Lấy niềm vui hay lấy sự phiền não? Kiếm tiền để nó phục vụ mình hay mình làm nô lệ của nó?' thì tôi mới giật mình nhìn lại quả thật thời gian vừa qua quả là kinh khủng. Lại nhân có trận bán kết, trận cầu được dự đoán là một trong những trận hấp dẫn nhất trong vòng chung kết lần này giữa Italia, đội tôi vẫn yêu mến, và Đức, đội chủ nhà và thật sự rất ấn tượng trong giải này, tôi quyết định thức đêm qua để xem đá bóng, kệ mẹ hôm nay mấy giờ dậy tính sau.
Lâu không thức đêm, giờ thức thấy rất khó, lòng vòng làm hết 6,7 vại bia trên Nhà Máy Nước Đá, tôi hiểu là không thể thức xem bóng đá ở đây được, quá ồn ào, xô bồ và quan trọng hơn, đến lúc đá thì tôi say rồi, chẳng xem được gì cả sất. 12h tôi về nhà, dở máy tính ra và có thắng cơn buồn ngủ bằng cách chơi Spider Solitaire. Rút cục, sau khi phá đảo 21 ván, chẳng may có một highest score là 1193 điểm mức độ medium thì cũng đã đến giờ đá, 2h sáng, tôi xuống nhà, tự làm cho mình một cốc cà phê moment, gác chân lên bàn, đeo phone và xem.
Dạo này tôi già đi, vả lại trước giờ xem đá bóng quá nhiều, lại đặc biệt thích Serie A nên tôi không còn đơn thuần xem những pha xử lý bóng hay múa may biểu diễn của cầu thủ 2 đội nữa mà hay thiên về xem sự suy tính, ý đồ chiến thuật và cách sử lý trận đấu của HLV, sự tuân thủ đấu pháp và cách triển khai trận đấu của các cầu thủ. Trận đấu hay, hấp dẫn và kịch tính từ phút đầu trở đi.
Hiệp 1 quả là một hiệp đấu mãn nhãn người xem với tốc độ khá cao và các pha đôi công liên tục. Người Đức, như họ vẫn làm ở WC này, với sức trẻ và tốc độ đã cố gắng đưa tốc độ lên cao, sử dụng đòn tấn công phủ đầu để cố gắng có được bàn thắng sớm. Trận đầu tiên tôi xem đội Đức đá là trận Đức-Ecuador ở vòng bảng, tôi sửng sốt trước sự áp đặt lối chơi và tốc độ chơi bóng của họ, đây là một bộ mặt hoàn toàn khác với những gì tôi biết về Đức trước đây. Hiệp 1 này cũng vậy, tôi rất bất ngờ khi thấy Đức đá phối hợp nhóm nhỏ cực tốt, bật tường một chạm nhanh và chính xác, chơi bóng sệt rất hay và với bóng trong chân, họ tấn công bằng mọi giá. Người Ý thì vẫn vậy, bình tĩnh, tự tin và mềm dẻo với tư duy chiến thuật cực tốt. Hết hiệp 1, tôi tin rằng sẽ được xem sự thay đổi chiến thuật trong hiệp 2. Thú vui của tôi giờ đây khi xem đá bóng là cố gắng đoán ý đồ các HLV.
Hiệp 2 thực sự không xứng đáng là một trận bán kết, không phải là một cuộc trình diễn của 2 trong số 4 đội bóng hay nhất hành tinh đối với những người cổ vũ cho bóng đá đẹp, nếu không muốn nói đây là cực hình khi phải xem cầu thủ 2 đội thi đấu quá chặt chẽ và rề rà. Nhưng tôi thì lại khoái.
Lâu không thức đêm, giờ thức thấy rất khó, lòng vòng làm hết 6,7 vại bia trên Nhà Máy Nước Đá, tôi hiểu là không thể thức xem bóng đá ở đây được, quá ồn ào, xô bồ và quan trọng hơn, đến lúc đá thì tôi say rồi, chẳng xem được gì cả sất. 12h tôi về nhà, dở máy tính ra và có thắng cơn buồn ngủ bằng cách chơi Spider Solitaire. Rút cục, sau khi phá đảo 21 ván, chẳng may có một highest score là 1193 điểm mức độ medium thì cũng đã đến giờ đá, 2h sáng, tôi xuống nhà, tự làm cho mình một cốc cà phê moment, gác chân lên bàn, đeo phone và xem.
Dạo này tôi già đi, vả lại trước giờ xem đá bóng quá nhiều, lại đặc biệt thích Serie A nên tôi không còn đơn thuần xem những pha xử lý bóng hay múa may biểu diễn của cầu thủ 2 đội nữa mà hay thiên về xem sự suy tính, ý đồ chiến thuật và cách sử lý trận đấu của HLV, sự tuân thủ đấu pháp và cách triển khai trận đấu của các cầu thủ. Trận đấu hay, hấp dẫn và kịch tính từ phút đầu trở đi.
Hiệp 1 quả là một hiệp đấu mãn nhãn người xem với tốc độ khá cao và các pha đôi công liên tục. Người Đức, như họ vẫn làm ở WC này, với sức trẻ và tốc độ đã cố gắng đưa tốc độ lên cao, sử dụng đòn tấn công phủ đầu để cố gắng có được bàn thắng sớm. Trận đầu tiên tôi xem đội Đức đá là trận Đức-Ecuador ở vòng bảng, tôi sửng sốt trước sự áp đặt lối chơi và tốc độ chơi bóng của họ, đây là một bộ mặt hoàn toàn khác với những gì tôi biết về Đức trước đây. Hiệp 1 này cũng vậy, tôi rất bất ngờ khi thấy Đức đá phối hợp nhóm nhỏ cực tốt, bật tường một chạm nhanh và chính xác, chơi bóng sệt rất hay và với bóng trong chân, họ tấn công bằng mọi giá. Người Ý thì vẫn vậy, bình tĩnh, tự tin và mềm dẻo với tư duy chiến thuật cực tốt. Hết hiệp 1, tôi tin rằng sẽ được xem sự thay đổi chiến thuật trong hiệp 2. Thú vui của tôi giờ đây khi xem đá bóng là cố gắng đoán ý đồ các HLV.
Hiệp 2 thực sự không xứng đáng là một trận bán kết, không phải là một cuộc trình diễn của 2 trong số 4 đội bóng hay nhất hành tinh đối với những người cổ vũ cho bóng đá đẹp, nếu không muốn nói đây là cực hình khi phải xem cầu thủ 2 đội thi đấu quá chặt chẽ và rề rà. Nhưng tôi thì lại khoái.