PDA

View Full Version : Hai Người Bước Vào Thang Máy


twapenwar
12-03-2005, 07:41 PM
Hai Người Bước Vào Thang Máy

Phan An Tuân (Có lẻ là của bác Phan An)




1. Hai người bước vào thang máy. Thang máy là một loại máy móc đưa người ta lên hoặc xuống những tầm cao theo chiều thẳng đứng. Khi ở trong thang máy, mọi người gần nhau hơn là bình thường.
Anh nhìn nàng. Nàng đẹp không bàn phím nào tả xiết. Anh nhìn sâu vào mắt nàng. Mắt nàng đẹp không bàn phím nào tả xiết.
Anh nói: Em có biết không, anh sẵn sàng cho đi tất cả những gì anh có để được ở bên cạnh em.
Nàng nở nụ cười mê hồn. Không phải ai cũng có nụ cười mê hồn như thế.
Nàng nói: Tất cả những gì anh có là những gì?
Chẳng lẽ lại liệt kê ra những gì anh có: nhà, xe, bằng cấp, nghề nghiệp, sách, đàn… Hoá ra nàng không chỉ đẹp mà còn thông minh, và có thể chuyên nghiệp nữa. Thời buổi này nói ai đó chuyên nghiệp là một lời tán tụng.
Anh nói: Anh có nhiều thứ, nhưng anh nghĩ thứ quan trọng nhất anh có là trái tim yêu em và tôn thờ em.
Nàng nở nụ cười mê hồn. Không phải ai cũng có nụ cười mê hồn như thế.

2. Thực ra khi hai người bước vào thang máy họ không hề quen nhau. Anh có vẻ ngoài khiêm tốn của dân Đông Á, nàng đẹp rực rỡ và quyến rũ như nàng tiên cá. Khi bước ra khỏi thang máy từ tầng 12 xuống, họ không đi chung đường.
Thang máy từ tầng 12 xuống, với anh như thang máy xuống địa ngục. Địa ngục của sự cô đơn. Có ai đó bảo: "Điều bất hạnh lớn nhất của con người là anh ta không thể sống một mình". Có ai đó bảo: "Cô đơn ơi, tên mi có nghĩa là nghị lực"; với anh bây giờ thì: "Cô đơn ơi, tên mi có nghĩa là địa ngục".
Hôm nay là Giáng sinh. Thành phố thắp lên ngàn vạn ngọn đèn và ngàn vạn cây nến. Thành phố rung lên ngàn vạn tiếng chuông. Nhưng ngàn vạn cây nến không đủ sưởi ấm lòng một người. Nhưng ngàn vạn tiếng chuông không hề làm vui cho một người.
Vì sao anh cô đơn? Anh bỗng nhớ đến một bài hát từ ngày xưa, bài hát "Vì sao anh ra đi": "Khi muôn tia nắng ban mai tràn khắp phố phường, thành phố buồn tênh, anh đã ra đi như chim bay xa bỏ em đi mãi…". Vì sao anh cô đơn?
Tất cả những gì anh có là những gì? Nếu ở Việt Nam, anh có thể mạnh dạn làm quen với cô gái tóc nâu môi trầm đẹp mê hồn đi cùng thang máy từ tầng 12 xuống. Nhưng ở đất nước của những ông vua dầu mỏ, vua kim cương này, tất cả những gì anh có thể liệt kê ra nghe buồn cười, như thể thành trì của những chú kiến cần mẫn trước con mắt của người khổng lồ.
Có ai đó bảo: "Tại sao cứ thích gặm nhấm nỗi cô đơn của mình, tại sao cứ tự chôn sống mình?". Ừ nhỉ, có gì đâu, dẫu sao ta cũng có một người bạn, người ấy tên là cô Đơn. Đơn hóa ra là một cô gái, thích cà phê đen và im lặng.

3. Thực ra câu chuyện này do K. nghĩ ra một buổi sáng, lúc còn chưa ra khỏi giường.
Bắt đầu một ngày bằng câu chuyện về một cô gái đẹp mê hồn, đẹp như nàng tiên cá, đẹp không bàn phím nào tả xiết… cũng không phải là tồi. Đó có thể là một cái cớ, một động lực khiến K. tung chăn, làm vài động tác thể dục.
Buổi sáng hôm qua, lúc còn chưa ra khỏi giường, K. nghĩ ra câu chuyện về một cô giáo nghèo mở lớp dạy chữ cho những đứa trẻ tàn tật.
Một buổi sáng tỉnh dậy, K. thấy mình bị biến thành nhà văn. Một trong những biểu hiện của căn bệnh này là mỗi buổi sáng K. lại cần có một lý do nào đó để tỉnh dậy. Có bệnh thì vái tứ phương, gia đình đã đưa K. đi chữa ở các bệnh viện A, B, C, D... gần hết bảng chữ cái; gia đình đã đưa K. đến các ông lang, bà lang và cả bác sĩ Trung Quốc. Xem bói thì thấy thầy ở Thường Tín bảo K. có duyên tiền kiếp với cô Sách cô Vở gì đó, phải làm lễ đốt hình nhân thế mạng để cắt duyên.
Một buổi sáng tỉnh dậy, K. thấy mình bước vào thang máy. Thang máy là một loại máy móc đưa người ta lên hoặc xuống những tầm cao theo chiều thẳng đứng. Khi ở trong thang máy mọi người gần nhau hơn là bình thường.

4. Thực ra nhân vật K. cũng chỉ do ai đó tưởng tượng.
Ngoài đời thực thì ở đâu đó trong thành phố, có hai người bước vào thang máy, cùng đi lên tầng cao. Ngoài đời thực thì ở đâu đó trong thành phố không có sự cô đơn. Ngoài đời thực thì ở đâu đó có Thiên đường?

twapenwar
12-03-2005, 07:58 PM
Nhắn Tin

Nhắn tin
Phan An Tuân
Tâm có hai cái simcard điện thoại. Lúc nào Tâm cũng mang theo trong người cả hai cái, một cái lắp sẵn trong điện thoại, một cái bọc trong phong bì để ở túi áo ngực. Thời buổi này có hai cái simcard thật ra cũng bình thường như một sinh viên có hai cái quần bò.

Tâm ngồi ở quán cà phê uống một đen nóng, hút ba điếu ba số lẻ như mọi khi và nhắn tin.

Tâm tháo simcard ở điện thoại ra và lắp simcard khác vào. Một lúc sau có tiếng “tít…tít”. Tâm giở điện thoại ra: “Có 1 tin nhắn mới”. Tâm mở tin nhắn: “Thế nào? Yêu đời chứ?”.

Tâm soi mình qua cốc cà phê. Cặp mắt Tâm buồn kinh khủng. Tâm bấm máy nhắn lại: “Cần phải làm gì đó”.

Trong khi chờ để làm gì đó mà Tâm vẫn chưa biết là làm gì, Tâm chuyển từ quán cà phê sang quán bia hơi Hà Nội 100% nguyên chất. Cô gái phục vụ bê ra ngay cho anh một bia, một lạc như mọi khi.

Tâm tháo simcard ở điện thoại ra và lắp simcard khác vào. Điện thoại của anh là điện thoại NOKIA - Connecting People. Quán bia hơi Hà Nội 100% nguyên chất ồn ào đến mức chính mình cũng không thể nghe thấy mình nói gì. Tâm nghĩ: “Lẽ ra phải đổi là: BIA HÀ NỘI – Connecting People”.

Tâm uống một hơi gần cạn cốc bia. Cô phục vụ nhanh nhảu bê ra ngay cho Tâm một cốc bia mới. Tâm muốn nhắn tin cho cô phục vụ này là: “Hôm nay anh không uống nhiều bia”. Nhưng để nhắn tin cần có số điện thoại di động của cô, mà không phải ai cũng có điện thoại di động.

“Cần phải làm gì đó”…Tâm nhắn tin đi: “Suy cho cùng, cuộc đời này là của tôi, tôi muốn làm gì thì làm”.


Tâm soi mình qua cốc bia đã tan hết bọt. Cặp mắt Tâm buồn kinh khủng. Tâm nhắn tin đi: “Làm ơn cho vay một viên Viagra để thấy vui lên”.

Để vui lên, từ quán bia hơi Hà Nội 100% nguyên chất Tâm chuyển sang hàng Net - tên nguyên bản là: “Điểm truy cập Internet”. Tâm vào chat webcam (vừa tán gẫu qua mạng vừa nhìn hình ảnh, cử động của nhau) với một cô gái trông đẹp đến mức trong lúc chat Tâm không dám văng tục như mọi khi. Cô gái hình như không mặc áo. Tâm gõ vào máy một lời tán tụng: “Khi không mặc áo, em đẹp nguyên bản. Em họ Trần à?”. Cô gái cười, qua webcam Tâm không nhìn rõ mắt cô. Tâm hỏi: Where are you?. Cô gái trả lời: I am in love. (Câu trả lời kiểu này đã được dùng đi dùng lại nhiều lần rồi). Tâm gõ bàn phím: “Khi in love người ta không mặc áo như thế à?”. Cô gái cười, qua webcam Tâm không nhìn rõ mắt cô.

Tâm soi mình qua webcam. Cặp mắt Tâm buồn kinh khủng.

“My Sweet, anh nghĩ về em nhiều lắm”.

“Anh đừng nghĩ nhiều như thế, có thể ốm đấy”…

Tâm giở máy điện thoại NOKIA - Connecting People ra gọi liên tục cho ai đó. Tâm giở máy điện thoại NOKIA - Connecting People ra nhắn tin.

Tâm tháo simcard ở điện thoại ra và lắp simcard khác vào.

Một lúc sau có tiếng “tít…tít”. Tâm giở điện thoại ra: “Có 10 cuộc gọi nhỡ”. Có 10 cuộc gọi nhỡ nhưng chỉ có 1 số mới, số điện thoại của Sweet. “Có 1 tin nhắn mới”. Tâm mở tin nhắn: “Press Ctrl+Alt+Del to restart your life”.


(c) eVăn 2004

twapenwar
12-03-2005, 08:10 PM
Cô bé chơi cờ

Cô bé chơi cờ (Phan An/ Phan An Tuân)


Gọi là cô bé chơi cờ hay cô gái chơi cờ hay người đàn bà chơi cờ?
Tin tôi đi, mỗi người có kiểu chơi cờ riêng, rất khác nhau.

Cờ ở đây là cờ tướng; có tướng, có sĩ, có tịnh, có xe, có pháo, có mã, có rất nhiều tốt. Con tịnh ở đây đúng ra gọi là tượng, là con voi nhưng tôi thích gọi là con tịnh - như thể chay tịnh. Con sĩ, đôi khi để che mặt thì tất nhiên vẫn là sĩ rồi, và người ta có câu “Cờ mất sĩ như **** mất váy”.
Chơi ở đây tất nhiên khác với làm, chơi là một thú vui, để cho người ta vui thôi, chẳng để làm gì khác hơn cả.

1. Khai cuộc

Em có lối khai cuộc thẳng thắn, không úp mở - kiểu của một cô bé được nuông chiều. “Đến nhà em chơi đi. Hôm nay bố mẹ em đi vắng”.
Trên chiếc đi văng da ở phòng khách, em bống nhiên thụ động, phòng thủ là chính, khác hẳn lối chơi bạo dạn mọi khi. “Lên tịnh, lên sĩ”.
“Thế là thế nào?”. Tôi tự hỏi mình và bỗng nhiên cũng trở nên thụ động, phòng thủ. “Thế là thế nào?”. Tôi bỗng nhiên chỉ nhớ được mỗi câu trong bài Đánh cờ nổi tiếng của Hồ Xuân Hương “Thiếp thấy bí vội vàng ngểnh sĩ”.
“Đến nhà em chơi đi. Hôm nay bố mẹ em đi vắng”. Ngay từ khi khai cuộc em đã mất với tôi một con sĩ. Trên chiếc đi văng da ở phòng khách, cúc áo ngực em bỗng nhiên bật tung.
“Tắt điện thoại di động đi anh, đang chơi hay thì lại tít tít, khó chịu lắm”. Trong mắt em ánh lên một tia đau khổ, cam chịu. Tôi ăn thêm của em một con sĩ. Em chống cự yếu ớt. “Đừng anh”

2. Trung cuộc.

Khai cuộc đã thế, trung cuộc như chẳng còn gì để nói nữa. Tôi tấn công ráo riết, nhiều lần chiếu nhưng chưa hết cờ. Em thở dồn dập. Em chống cự dai dẳng. “Lên tịnh, xuống tịnh”.
Em là đối thủ của tôi? Không phải thế, cuộc cờ này ta chỉ mượn như một cái cớ, để cùng nhau làm gì đó, để nói với nhau điều gì đó.
Em được dạy là đàn ông chỉ muốn Điều Đó, mục đích cuối cùng của đàn ông bao giờ cũng là Điều Đó – là Chiến Thắng. Em biết là đàn ông rất sợ bị từ chối, rất sợ bị thua cuộc.
Nhưng tại sao em lại là đối thủ của tôi? Người với người là bạn, người với người sống để yêu nhau cơ mà?
Cuộc cờ rành rẽ với luật chơi của nó.

3. Tàn cuộc.

Người ta bảo “Cờ ngoài, bài trong”, những người trong cuộc cờ thường không thể tỉnh táo. Đắm mình vào cuộc cờ một hồi lâu, tôi mới hơi tĩnh trí lại được để thầm điểm lại quân của mình: còn tướng, còn sĩ, còn xe, còn tốt.
Bên em còn tướng, còn mã – hai mã, còn tốt.
Thật ra là còn lại những gì? Tôi còn sĩ hay không còn sĩ? Còn sĩ hay không còn sĩ? Mà thật ra còn sĩ hay không còn sĩ trong thế cờ này có ý nghĩa gì?
Thật ra là còn lại những gì? Mặt em đỏ bừng, em như tránh nhìn vào mắt tôi.
Trong một cuộc cờ dằng dai mà chắc chắn tôi là người chiến thắng, nhân bản nhất là đề nghị hoà.
Khi chấp nhận chơi cờ với em, tôi đã chấp nhận một sự mạo hiểm, thắng cũng chẳng vẻ vang gì mà thua thì nhục nhã.
Một gã tóc đã có sợi bạc và một cô bé vừa tròn mười tám tuổi bên bàn cờ, trò chơi đã có từ hàng ngàn năm nay và thực ra là để dành cho những người nhiều tuổi.

Bàn cờ với những ô vuông lạnh lùng của nó vẫn cuốn hút, đam mê.


Cô gái chơi cờ

1. Tôi chú ý đến em vì trong profile - phần sở thích em ghi là: Thích chơi cờ. Con gái bây giờ thích chơi game hơn là chơi cờ.
Tôi viết thư cho em xin làm quen và hỏi: Em thích chơi cờ gì? Cờ tướng hay cờ quốc tế? Em trả lời là em chơi được cả hai loại cờ nhưng em thích cờ tướng hơn.
- Vì sao?
- Vì cờ tướng có sỹ.
Tôi bảo:
- Anh cũng thích chơi cờ tướng hơn vì cờ tướng có pháo.
Em hỏi:
- Đánh cờ, anh hay dùng pháo à?
- Đúng rồi, con trai bọn em chủ yếu dùng pháo và dùng xe.
Em bảo:
- Con gái bọn em chủ yếu dùng mã và dùng sỹ.
- Đánh kiểu phòng thủ à?
- Phương Đông mà anh.
Tôi bảo:
- Hôm nào anh muốn đánh cờ với em
Không biết em nói đùa hay nói thật:
- Đánh cờ ăn gì?
Tôi bảo:
- Ngày xưa có chuyện đánh cờ ai thua thì mất cả cuộc đời.
Em bảo:
- Như chuyện ai cầu hôn với công chúa không được thì bị chém đầu à.
Tôi bảo:
- Đánh cờ vui thôi.
Em bảo:
- Anh sợ à?
Tôi bảo:
- Con trai bọn anh hay sợ thế.
Em bảo:
- Con gái bọn em đánh cờ thì chỉ tìm người để thua.

2. Về nước. tôi hẹn gặp em. Em đến. Em đẹp hơn tôi tưởng tượng rất nhiều. Em đẹp đến mức sững sờ. Tôi bảo:
- Thảo nào đánh cờ em chỉ tìm người để thua.
Em cười mê hồn:
- Khổ thế đấy anh ạ. Bố em bảo: “Hồng nhan đa truân”. Còn muốn đánh cờ với em không?
- Anh thấy như mình bị mất đôi xe rồi. Còn mỗi pháo thì làm ăn gì.
Em bảo:
- Đánh vui mà anh.

Quán café mở nhạc Trịnh, lạc lõng một bài: “Người con gái Việt nam da vàng, yêu quê hương như yêu người yếu kém”.

3. Kết thúc:
Chọn một trong các kết thúc sau đây
- Tôi trả tiền nước, chào em rồi đi ra đường. Sau này thấy bảo là em lấy một người Ấn Độ. Ấn Độ thì không biết đánh cờ tướng.
- Tôi và em đánh cờ trên một lãnh thổ trung lập. “Khi chưa hết cuộc chơi tôi đã hiểu…Em ám ảnh tôi trọn một kiếp người…Em tìm gì khi thất vọng về tôi?”* Dẫu sao, trong một giây phút những sợi tóc em cọ nhẹ vào má tôi, bờ môi em gần kề. Em bảo: “Đánh vui mà anh”. Dẫu sao, tôi không muốn là người thua cuộc, tôi lại ra đi.

* Thơ Hồng Thanh Quang

twapenwar
12-03-2005, 08:14 PM
Một truyện khác

1. Thức mê sách từ nhỏ. Từ hồi bốn tuổi, nghe mẹ kể truyện tranh “Ai ngoan sẽ được thưởng”, Thức đã thuộc lòng. Dù chưa biết chữ, lúc cần Thức cầm truyện lên đọc vanh vách như thần đồng, suýt nữa thì được lên báo. Đọc sách nhiều thành nghiện, mỗi ngày không được đọc độ năm nghìn chữ, Thức thấy người bải hoải. Bất cứ tập giấy in nào có chữ, Thức cũng cầm lên tay đọc qua, lâu dần thành tinh. Có một thời chỉ cần đưa một đoạn từ một cuốn sách nào đó cho Thức, mười lần đúng đến chín lần Thức có thể đoán đoạn đó là từ cuốn sách nào.
Tốc độ đọc của Thức đã nhanh như máy. Thức cầm cuốn sách giở xoàn xoạt từng trang, giở đến đâu mắt lướt theo, đọc kịp đến đó. Thời thế thay đổi, sách xuất bản ra nhiều quá khiến Thức không thể đọc xuể. Có người bày cho Thức cách đốt sách, nghĩa là mua sách về, đốt rồi ngửi khói. Tiếng ngựa hý, tiếng gươm khua bỗng vang bên tai Thức. Những điều Chân, Thiện, Mỹ trong sách theo khói bốc lên, được hít vào phổi, ngấm vào máu, chạy lên não…Tuy nhiên đọc sách theo kiểu này mỗi cuốn chỉ được một lần. Thức tự an ủi là thời buổi này sách in ra nhiều quá, nếu không hoả táng như thế thì chắng có chỗ đâu mà chứa sách. Sách cứ như là người chết, nếu không đưa ra Đài hoá thân Hoàn Vũ thì dần chẳng có đất chôn.
Tiếc những gì còn sót trong sách chưa kịp ngấm, tro đốt sách, Thức hoà vào nước tưới cho mấy cái cây trên gác thượng. Một hôm tha thẩn, Thức bứt một chiếc lá đưa vào miệng nhấm thì thấy tiếng ngựa hý, tiếng gươm khua lại vang bên tai; những điều Chân, Thiện, Mỹ lại hiện ra trước mắt…Thời buổi kinh tế thị trường, nhân lúc đang túng tiền, Thức bèn mở một cửa hàng chuyên bán lá ngắt ra từ cây tưới bằng tro sách.

2. Cửa hàng chuyên bán lá ngắt ra từ cây tưới bằng tro sách, Thức lấy biển hiệu là “Mọi thứ lý thuyết đều khô cứng, chỉ có cây đời là mãi mãi xanh tươi” Tên cửa hàng tuy dài nhưng dễ nhớ, khách đến mua lá nườm nượp. Loại lá đưa vào miệng nhấm thì thấy tiếng ngựa hý, tiếng gươm khua lại vang bên tai; những điều Chân, Thiện, Mỹ lại hiện ra trước mắt… được mọi người gọi chúng là “Lá Thức”.Có người dùng lá thành quen, mỗi ngày không được nhấm một chiếc lá thấy trong người bải hoải. Bên công an đã cử người đến làm việc, đưa lá đi xét nghiệm thấy trong thành phần của lá chỉ có chất gây nghiện nhẹ như lá trầu không nên vẫn để cửa hàng hoạt động.
Đưa hoạt động trồng lá vào chuyên nghiệp hoá, Thức tưới riêng từng loại tro đốt sách lịch sử, tro đốt sách kinh tế, tro đốt sách triết học…Mỗi loại lá gây tác dụng khác nhau, ví dụ khi nhấm lá ngắt ra từ cây tưới bằng tro sách triết học người ta sẽ tự hỏi “Who am I?...”

3. Khi nhấm lá ngắt ra từ cây tưới bằng tro sách triết học sẽ tự hỏi “Who am I?...”, còn khi nhấm lá ngắt ra từ cây tưới bằng tro tiểu thuyết tình cảm người ta sẽ thấy trong đầu văng vẳng mấy câu thơ tình, đại loại như:
“Em như làn gió nhẹ
Thổi vào đời anh
Những ngọt ngào và cay đắng

Ngọt ngào anh xin
Cay đắng cho người”…

Nghe nói đến cửa hàng “Mọi thứ lý thuyết đều khô cứng, chỉ có cây đời là mãi mãi xanh tươi” của Thức, Bình khoái quá, cười ngặt nghẽo. Bình gửi cho Thức chai Fantasy mới chỉ uống hết một nửa. Nước này được chế bằng công nghệ hoá dầu Bình học được hồi làm cho Petro, nếu cần gặp nhân vật nữ trong bất cứ sách nào chỉ cần làm một ngụm rồi giở sách ra.

Đọc kỹ Hướng dẫn sử dụng trước khi dùng nước Fantasy của Bình, Thức nghĩ rất mung lung không biết gặp nhân vật nữ nào trong văn học Việt Nam. Mỵ Nương con Hùng Vương thứ mười tám trong Sơn Tinh Thuỷ Tinh hay Mỵ Châu con An Dương Vương? Kiều Nguyệt Nga trong Lục Vân Tiên hay Thuý Kiều trong Truyện Kiều?...Lan Anh trong “Con chim non yêu kiều nhảy nhót” của Dương Thu Hương hay Hương trong Thời xa vắng của Lê Lựu?

Thức uống một ngụm nước Fantasy rồi giở sách, trước mắt Thức bỗng hiện lên cảnh cỏ non xanh tận chân trời, cành lê trắng điểm một vài bông hoa. Thức nghĩ “Thế này thì lâu lắm, mình có phải là Kim Trọng đâu”, liền giở nhanh sang trang có câu “Dập dìu lá gió cành chim/Sớm đưa Tống Ngọc tối tìm Tràng Khanh”.

Thức thấy mình đang ở trong một căn phòng nội thất thiết kế kiểu Gia Tĩnh triều Minh, có một em làn thu thuỷ nét xuân sơn hoa ghen đua thắm liễu hờn kém xanh đang ngồi gảy đàn. Thức đoán ra đấy là Kiều, trông như á hậu báo Tiền phong năm nay (còn Hoa hậu năm nay thì chắc giống Thuý Vân “khuôn trăng đầy đặn nét ngày nở nang”).

Thấy trên bàn bày một bàn cờ, lại có một bài thơ đang làm dở và một bức tranh đang vẽ dở, Thức nghĩ: “Đúng là cầm kỳ thi hoạ đủ mùi ca ngâm rồi đây”. Nhấm một chiếc ngắt ra từ cây tưới bằng tro sách nhạc, Thức mạnh dạn: “Chào em, em đang chơi bản Tỳ bà hành cung Đô trưởng đúng không?”. Thuý Kiều cười mê hồn, trả lời nghiêm túc như trên Đường lên đỉnh Olimpia: “Dạ thưa anh, Tỳ bà hành là bài thơ của Bạch Cư Dị”. Thức chữa thẹn: “Thơ à, anh cũng hay làm thơ. Hồi đi công tác ở Nghệ an, anh làm được mấy câu:
“Nửa đêm qua huyện Nghi Xuân
Gọi hồn cụ Nguyễn thương thân nàng Kiều”.

Thuý Kiều cười mê hồn: “Dạ thưa anh, em xin hoạ theo:
“Thân ơi chớ có buồn nhiều
Cuộc đời như thể bóng chiều qua nhanh...
Khi tỉnh rượu lúc tàn canh
Giật mình mình lại thương mình xót xa”

Thức cầm tay Kiều an ủi, tiện thể giới thiệu với Kiều mình là bạn của Bình. Trong một thoáng những sợi tóc Kiều bay bay cọ nhẹ vào má Thức, bờ môi Kiều gần kề…Ngọn nến trên bàn phụt tắt.

4. Ngọn nến trên bàn phụt tắt rồi lại được thắp trở lại mấy lần. Thức đọc cho Kiều nghe mấy bài thơ, đại loại như:

Anh dắt em vào cõi Bác xưa
Đường xoài hoa trắng nắng đu đưa
Có hồ nước lặng sôi tăm cá
Có bưởi cam thơm mát bóng dừa

Thuý Kiều cười mê hồn, bảo: \"Lúc nào anh về cho em theo đi theo với\". Thấy di động vẫn phủ sóng, Thức bấm điện thoại hỏi B, B bảo Kiều cũng chỉ cần làm một ngụm Fanta rồi giở sách ra là xong!
Làm đúng như vậy, Thức thấy mình và Kiều đang đứng trong cửa hàng \"Mọi thứ lý thuyết đều khô cứng, chỉ có cây đời là mãi mãi xanh tươi\". Kiều ăn mặc kiểu Gia Tĩnh triều Minh, tóc tết có hơi rườm rà nhưng bỏ áo ngoài ra, mặc mỗi yếm dây và quần lụa trông lại thời trang. Thức gọi taxi đưa Kiều lên Intello ăn trưa rồi đi hát karaoke… Kiều rất vui, dù Thức đã kể cho Kiều nghe về hoàn cảnh của mình, đại loại như:

\"Nhà gỗ đơn sơ một góc vườn
Gỗ thường mộc mạc chẳng mùi sơn
Giường mây chiếu cói đơn chăn gối
Tủ nhỏ vừa treo mấy áo sờn\"

Nhưng nàng vẫn hát thật nồng nàn \"Em muốn sống bên anh trọn đời…\".

5. Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không...?

Lại nói chuyện Thức sau khi được Bình tư vấn đưa được Kiều về cùng nhau ăn chơi yến ẩm đàm đạo thỏa thích rất tâm đắc suốt mấy tuần liền. Lộc bất tận hưởng, Thức nhớ đến đám bạn văn chương vẫn thường tụ tập chơi bời bèn đưa Kiều đến gặp bằng hữu ở chốn forum. Anh em forum từ nhỏ đầu to mắt cận ít khi thấy hàng văn chương chữ nghĩa \"rõ ràng trong ngọc trằng ngà, dầy dầy sẵn đúc một tòa thiên nhiên\" thì vô cùng thích thú. Chốn forum của anh em mọt sách thường tụ tập từ ngày có Kiều về thì đông đúc hẳn lên, các sư ưu ái các vãi căm hờn. Có cư sĩ lập hẳn một box Tâm Sự để Kiều thường xuyên vào đánh đàn họa thơ viết hồi ký về quang đời khoái lạc đã qua của mình. Anh em già trẻ lớn bé vui mừng phấn khởi. Đạo sĩ Phan xứ tuyết Mạc Tư Khoa trong một lần tọa đàm cùng B cư sĩ đã cảm khái có thơ rằng:

Sáng ra bờ suối tối vào hang
Hàng đẹp là luôn phải sẵn sàng
Bàn đá chông chênh dịch Plutarch
Cuộc đời cách mạng thật là sang

Cảm kích trước tấm lòng ưu ái của các nhà tri thức và mệt mỏi nghĩ đến chuyện trở lại chốn xưa khi chàng Kim đã xe duyên cùng Thúy Vân, Kiều tình nguyện xin ở lại cơm nước phục dịch các anh và chỉ xin ngày hai bữa cơm là đủ. Như đúng chỗ ngứa anh em forum nhất loạt đồng ý. Chỉ duy có B cư sĩ vẫn còn đượm vẻ đăm chiêu. Năm nay đã là 2005, công ước Berne đã có hiệu lực ở Việt Nam hơn một tháng, muốn xin Kiều ở lại phải được sự đồng ý của cơ quan chủ quản của Kiều là cụ Nguyễn Du. Thức cầm chai Fanta về tìm trong đống tro nhưng chẳng gặp cụ ở lọ nào. Anh em kẻ đứng người ngồi xôn xao bảo đâu như ngày xưa có Nguyễn Huy Thiệp viết Vàng lửa & Kiếm Sắc hình như có nói đến vua Gia Long và cụ, nhưng mà hình như cũng mờ nhạt lắm, mà cũng bôi bác lắm, về gặp cụ ở đấy chắc gì cụ đã chịu ra mặt. Đang đau đầu thì may có một tiên sinh là bạn chí cốt của đạo sĩ Phan từ hồi nhỏ nói có biết một chỗ gọi đồng có thể thỉnh được cụ về. Cả bọn kéo nhau đi mấy trăm dặm về phía Tây thành Hà Nội, rẽ trái rẽ phải chừng 6, 7 con ngõ tí teo thì đến được phủ đồng. B cư sĩ đặt 5 vạn quan tiền nhuận bút thu từ cuốn Chân dung các nhà giáo dục trên thế giới, Mắt Buồn tiên sinh đang nhìn xa xăm chợt bảo Cụ về rồi. Thức cùng các anh em trí thức trẻ ko ai bảo ai cùng cúi xuống xì xụp khấn vái. Bà đồng khụng khiệng trong khăn áo mũ mão, ốp đồng trong tiếng hương trầm & tiếng nhạc vàng gần gần đâu đó.
Cụ Nguyễn Du. Thức hô to và thay mặt anh em dâng sớ xin cụ cho Kiều sống nốt quãng đời còn lại với forum cùng quán Cây đời mãi xanh. Cụ trầm ngâm một lát, rồi phán:
Lũ hậu bối các người, từ già đến trẻ mới nứt mắt ra ràng hò nhau mở forum bàn tán lăng nhăng, ăn nói quàng xiên, xuyên tạc sách thánh hiền, tầm thường hóa văn chương, bắn súng lục vào kinh điển. Còn không biết tội lại dám vác mặt đến đây để đòi viết lại sử ư?\".
Anh em forum cúi đầu nghe cụ mắng mỏ đến lúc ngẩng lên thì bà đồng đã ốp trở lại, quay về forum cũng không thấy Kiều ở đó nữa, chỉ thấy phất phơ dải yếm còn vương ít tro từ cây vườn nhà Thức.

Cả lũ từ đứa ngũ nhất cũng đều chợt hiểu ra, sau đó tạm đóng cửa quán cây đời đốt tro làm sách chỉ để lại forum cho người đời qua lại. Còn Thức dứt áo theo Phan tiên sinh qua Mạc Tư Khoa nghiên cứu công nghệ đun tuyết thành nước tinh khiết đóng chai. B cư sĩ sau cũng bỏ dịch dọt kinh điển mà quay sang làm đầu nậu các loại sách thị trường như Mười cách đến với trái tim chàng trai\", Bí quyết giữ gìn hạnh phúc gia đình, hay Phụ nữ niềm tin và lừa dối..., sau có vài tháng đã thành thành hào phú trong vùng. Các anh em khác ở forum phần thì bận bịu cơm áo gạo tiền, phần thì cũng chán chường mệt mỏi khi phải tranh cãi với những kẻ mới đến cũng từ ấy mà tan cả. Cuốn Kiều năm xưa Thức dùng để về tìm gặp Kiều vẫn nằm ở nhà Thức nhưng thiếu mất đúng 1 trang có câu:

Dập dìu lá gió cành chim
Sớm đưa Tống Ngọc tối tìm Tràng Khanh.

twapenwar
12-03-2005, 08:15 PM
Bát Cổ

Bát cổ

1. Trong lúc đào móng xây nhà, đám thợ ông Biền gọi từ chợ người ở đầu đường Giảng Võ phát hiện ra một chiếc bát không có đũa.
Đường Giảng Võ trước kia là Trường Giảng Võ, bây giờ có thể gọi là Trường Giảng Triết– triết lý cuộc đời. Bởi mỗi lần đi qua đấy, các ông bố bà mẹ lại dạy con: Mày mà không chịu học thì chỉ có ra đứng đầu đường như thế kia kìa.(*)

Đứa con gái ông Biền đã gần ba mươi tuổi chưa lấy chồng, được hội nghị gia đình cử quan sát đám thợ theo đúng chuyên môn của ả là quan sát giai. Dù chỉ mới tốt nghiệp đại học văn hoá, khoa quần chúng, ả đã nghĩ ngay đấy là bát cổ. Đứa con gái ông Biền vốn đang cần của hồi môn– đòi hỏi về của hồi môn xuất hiện trở lại theo bước chuyển sang nền kinh thế thị trường và đang dần được chế định hoá, ví dụ nếu da đen phải có của hồi môn ít nhất năm cây vàng 9999 (bốn con chín), nếu mũi tẹt phải có của hồi môn ít nhất ba cây vàng 99999 (năm con chín).

Chiếc bát được nhặt lên rửa sạch, hoa văn cùng với chữ viết trên chiếc bát ai cũng công nhận là cổ vì không ai đọc được. Bác Cả, người già nhất và được coi là người từng trải nhất trong đám thợ đào móng (bác đã vào tận Sài Gòn làm công trình) nói rằng thời Pháp có hẳn cả một viện chuyên nghiên cứu về bát cổ ở gần đê gọi là Viện Đông dương Bát cổ(**), bây giờ gọi là Viện Bảo tàng Lịch sử. Bác Cả đã từng vào đấy và thấy có nhiều bát cổ thật.

2. Đám thợ đêm hôm ấy về nhà trọ kể cho nhau nghe, đến hôm sau quá bữa phở sáng là một nửa Hà Nội đã biết tin đào được chiếc bát cổ từ thời Hùng Vương. Sau bữa trưa, nhiều nhà sử học đọc tin trên Internet khấp khởi hy vọng đọc văn tự cổ ghi trên bát có thể trả lời câu hỏi về mười tám đời vua Hùng kéo dài gần hai ngàn năm.
Đến trước bữa chiều có gã buôn đồ cổ đến trả chiếc bát hai mươi cây vàng 99999. Đứa con gái ông Biền không đồng ý vì ả cần ít nhất ba mươi cây của hồi môn.
Đến khuya, ở các quán lẩu đêm và quán chân gà nướng, mấy nhà tiên tri rượu vào đã cãi nhau đào được chiếc bát là điềm gì: là điềm sẽ có bát ăn bát để hay điềm sắp sửa phải mang bát đi hát “Lạy ông đi qua lạy bà đi lại…”

3. Đám thợ đào móng đoán mò thế mà đúng, có nhà khảo cổ tạm xác định chiếc bát có niên đại từ thời các vua Hùng, cụ thể là Hùng Vương thứ mười tám, ông này nổi danh trong lịch sử vì có đứa con gái tên là Mỵ Nương được hai người đến hỏi, một là Sơn Tinh một là Thuỷ Tinh… Bên văn hoá dân gian đang đặt câu hỏi nghi vấn vì sự thiên vị của Hùng Vương thứ mười tám khi thách cưới toàn những vật cạn như voi chín ngà gà chín cựa ngựa chín hồng mao. Nghi vấn hơn nữa là những vật cạn này đều là sản phẩm đột biến gen, hậu quả của ít nhất một vụ nổ nguyên tử.

Những chữ viết trên bát rất lạ, không phải chữ tượng hình mà cũng chẳng là Hán tự. Về nét văn tự trên bát, bên khoa học hình sự kết luận rằng có sự thống nhất nào đó, như thể đấy là nét bút của cùng một người viết nhưng trong một thời gian dài hoặc đấy là nét bút của nhiều người nhưng lúc viết ngồi cùng một phòng. Chỉ có một câu hỏi nghi vấn về độ cổ của chiếc bát là trong đám văn tự có một chữ trông như chữ @ được lặp đi lặp lại bốn lần.

4. Dẫu sao, chiếc bát cổ cũng bán được ba mươi cây, ông Biền cũng xây xong nhà, đứa con gái ông Biền cũng lấy được chồng. Đám thợ đào móng mỗi người được thưởng thêm một trăm năm mươi ngàn, tương đương một thùng thóc.

Chiếc bát cổ, nằm mãi dưới đất không sao, đào lên cho vào hộp lót bông lại vỡ.

Phan An

chomolungma
12-03-2005, 09:32 PM
Thêm phát nữa cho đủ bộ

Vó Bò (Phan An)

1. Xin giao hẹn từ đầu: đây là câu chuyện về người đàn ông đi xe Mercedes và thích ăn vó bò.

Theo điều tra, 51 % đàn ông thích đi xe Mercedes, tương đương với tỷ lệ đàn ông thích gái đẹp. Theo điều tra, x % đi xe Mercedes và x % lấy gái đẹp làm vợ. Xe Mercedes là xe ô tô có đính biểu tượng hình chiếc vô lăng. Người đi xe Mercedes là người có tính cách như thế nào?
Vó bò, hình như là món ăn thuần túy Việt Nam, là những miếng gân và da lọc ra từ chân bò ninh nhừ, chấm tương gừng và ăn kèm rau ngổ. Vó bò hình như là món ăn thuần tuý rẻ tiền. Người thích ăn vó bò là người có tính cách như thế nào?

2. Đã nói đến đàn ông là phải nói đến nghề nghiệp. Khi một cô gái dẫn đối tượng hay nói chữ là ý trung nhân về giới thiệu với gia đình mình, câu hỏi đầu tiên của ông bố bà mẹ là: “Cái thằng ấy nó làm gì (để nuối sống bản thân, nuôi sống con mình, nuối sống gia đình nó sau này…)?”. Người đàn ông đi xe Mercedes và thích ăn vó bò làm giám đốc. Ở ta cứ hay nhầm, giám đốc thực ra là một chức danh chứ không phải là nghề nghiệp.
Kể từ khi bộ phim truyền hình Mehico dài nhiều tập “Người giàu cũng khóc” nổ phát súng đầu tiên vào đám người giàu, ở ta nhân vật giám đốc đã bị đánh te tua, đến mức ở trường phổ thông, khi phải trả lời về nghề nghiệp của bố, một đứa trẻ đã khai thật là “Bố em là giám đốc”, cả lớp lập tức cười rộ lên khiến cô giáo phải nghiêm mặt: “Các em không được cười người giàu”. Quả thật, qua văn học và phim truyền hình thì thấy mười ông giám đốc thì chín ông tiêu cực, có bồ nhí và có con nghiện hút.
Theo ông A., một nhà phê bình văn học nổi tiếng thì vào đề có đầy đủ tính cách, nghề nghiệp nhân vật thế này là học kiểu xưng danh trong nghệ thuật chèo truyền thống, thế là biết kế thừa và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc.

3. Nhân vật có tính cách rồi, diễn biến của câu chuyện là gì? Theo ông B., một nhà phê bình văn học nổi tiếng thì chuyện muốn hấp dẫn phải có cái đấm cái đá, cái hôn cái hít.
Sau một vụ tai nạn ô tô, người đàn ông đi xe Mercedes và thích ăn vó bò bị rạn đốt sống cổ, mỗi ngày phải uống 1cc mật gấu tươi. Nhà cung cấp mật gấu tươi độc quyền là một người đàn bà tuổi Mùi, xin nói luôn là sinh năm 1967, đến năm nay dân gian gọi là mới đầu ba đít chơi vơi.
Chuyện gì phải đến sẽ đến. Như kiểu chuyện “Người đàn bà và con chó nhỏ” của Tsekhov, chuyện người đàn bà và con gấu nhỏ sẽ được kể. Thật ra thì một con gấu nhỏ người đàn bà tuổi Mùi còn có sáu con gấu to (như trong phim màu Liên Xô màn ảnh rộng “Anh hề và sáu con gấu”) và một anh chồng. Chồng người đàn bà tuổi Mùi nguyên là lái xe tải đường dài. Một thời gã là thần tượng của hàng ngàn cô gái dọc Quốc lộ 1, là một nhân vật hùng vĩ có tầm vóc xứng đáng với một cuốn tiểu thuyết dày. Ông T., bạn tôi, lúc là nhà báo có thói quen thấy chuyện gì thì lại bảo “Để đấy để đưa nó lên báo”, lúc chuyển sang viết tiểu thuyết lại có thói quen thấy chuyện gì thì lại bảo “Để đấy để đưa nó vào tiểu thuyết”, tiểu thuyết thì tất nhiên hoành tráng và trường tồn hơn báo rồi, âu cũng mừng.
Chỉ phác đến đây cũng đã đủ thấy giữa gã cựu lái xe tải đường dài với cô vợ trẻ tuổi Mùi sẽ có cực nhiều cái đấm cái đá, còn giữa người đàn ông đi xe Mercedes và thích ăn vó bò, mỗi ngày dùng 1 cc mật gấu tươi với người đàn bà và con gấu nhỏ sẽ có cực nhiều cái hôn cái hít.
Tiện đây nói thêm, thích ăn vó bò đã được ghi vào tiểu sử cá nhân của người đàn ông đi xe Mercedes như một sở thích hợp pháp và lành mạnh, nó chứng tỏ người đàn ông đi xe Mercedes vẫn còn trẻ, hay ít ra vẫn có hàm răng tốt. Thích ăn vó bò chứng tỏ nguồn gốc bình dân hay lối sống gần gũi với quần chúng cần lao. Ngoài ra ăn vó bò, cũng như ngoại tình, có tính mát – có tác dụng điều hoà cái nóng của 1cc mật gấu tươi mỗi ngày.

4. Theo ông C., một nhà phê bình văn học nổi tiếng thì chuyện phải có chất văn, ít ra ở đoạn tả cảnh hay tả người. Về ngoại hình nhân vật, có thể tưởng tượng ra người đàn ông đi xe Mercedes và thích ăn vó bò to béo, bệ vệ, tóc chắc đã hoa râm; người đàn bà và con gấu nhỏ mắt lung liếng đa tình, ngực đầy; cựu lái xe tải đường dài chắc gầy gò, hom hem. Thực ra ngoại hình của ba nhân vật này có thể hoán cải cho nhau kiểu người đàn ông đi xe Mercedes và thích ăn vó bò gầy gò, hom hem; người đàn bà và con gấu nhỏ to béo, bệ vệ, tóc chắc đã hoa râm; cựu lái xe tải đường dài chắc mắt lung liếng đa tình, ngực đầy; chuyện này không quan trọng.

5. Theo ông D., một nhà phê bình văn học nổi tiếng thì chuyện phải có chủ đề tư tưởng gì đó, ít ra thì là Chân Thiện Mỹ gì gì đó. Vó bò thì tất nhiên là Chân rồi; ăn vào mát là Thiện rồi; đĩa vó bò trong trong có màu như hổ phách, bày cạnh mấy cọng rau ngổ xanh rờn, lát ớt đỏ tươi và bát nước chấm tương gừng nâu đậm tình quê thì hơi bị Mỹ.
Đã liệt kê đầy đủ tính cách, nghề nghiệp nhân vật rồi chẳng lẽ lại sa vào lối mòn xưa cũ ngồi lê mách lẻo về người đàn ông đi xe Mercedes và thích ăn vó bò đã làm đến giám đốc hẳn hoi lại đi ngoại tình với người đàn bà và con gấu nhỏ có chồng là cựu lái xe tải đường dài. Ít ra là phải có biến cố lớn lao nào đó, biến cố lớn lao làm thay đổi số phận, làm xoay chuyển cuộc đời một con người.
Biến cố lớn nhất trong cuộc đời người đàn ông đi xe Mercedes và thích ăn vó bò là một ngày chợt nhận ra cuộc đời mình không có biến cố gì, cuộc đời mình như miếng vó bò là những miếng gân và da lọc ra từ cuộc sống xương xẩu như chân bò. Hơn nữa bò là loài vật nuôi nhai lại chứ chẳng vẻ vang như vó voi hay tay khỉ, chân gấu.

Vó bò ăn vào chỉ đưa rượu, đưa bia chứ thực ra chẳng có chất gì.