View Full Version : Có phải là thực dụng không?
Highlands
01-06-2006, 02:53 AM
Chỉ là một vấn đề của riêng em thôi, nhưng mà em cứ thấy băn khoăn mãi không giải đáp được nên em mang lên đây hỏi ý kiến mọi người.
Đầu tiên là từ một cuộc tranh cãi. Em nói với một anh giai rằng “Em không thích một cuộc sống hai trái tim vàng trong túp lều tranh”. Vì em nghĩ, cuộc sống thiếu thốn về vật chất dễ làm con người ta thay đổi, túp lều tranh không thể tồn tại lâu dài. Sự ca ngợi hạnh phúc trong túp lều tàn đối với em là một sự lãng mạn quá đáng. Kết luận cuối cùng của anh giai ấy sau một hồi tranh luận là “Em thực dụng quá”. Nhưng mà anh giai ấy không phải là người yêu của em, nên em cũng nghe qua rồi thôi.
Cách đây ít lâu, đứa bạn thân bảo em rằng nó định cho một đứa bạn khác mượn tiền vì có việc cần dùng, nhưng vì đứa bạn ấy có tiền sử là thiếu nợ người khác rất dai và rất khó đòi nên nó cảm thấy không yên tâm lắm. Em bảo rằng nếu lăn tăn không biết đứa kia có trả không thì không nên cho mượn, vì bạn bè dính dáng đến chuyện tiền bạc dễ mất lòng nhau, không cho mượn thì còn bạn, cho mượn rồi có khi mất bạn. Còn nếu vẫn muốn cho mượn, thì phải kiểm tra xem có thực sự đúng là đứa kia đang có việc cần và với lý do chính đáng hay không. Bất thình lình nó phán cho em một câu xanh rờn “Mày thực dụng quá”. Em hơi choáng, nhưng vẫn thấy từ “thực dụng” gán cho em không được hợp lý cho lắm, nên cũng nghe qua rồi thôi.
Rồi mới đây, em có chơi với một hội, tổ chức quyên góp cho nạn nhân của bão Chanchu. Bất đồng ở đây là các thành viên trong hội rủ nhau mua vé ra Đà Nẵng để trao tận tay cho các gia đình gặp nạn. Em phản đối, vì em thấy nó hơi kỳ quái thế nào. Số tiền quyên góp được tính ra còn ít hơn số tiền vé mà các thành viên bỏ ra để đi ra Đà Nẵng, dù là họ tiết kiệm bằng cách mua vé tàu chứ không đi máy bay. Em có ý kiến là thay vì mua vé, họ đóng góp luôn cả số tiền ấy vào quỹ luôn rồi chuyển khoản thì có hơn không. Nhưng mọi người bảo rằng phải đi tận nơi thì mới hiểu, mới cảm nhận được nỗi đau của người dân bị nạn, rằng số tiền họ bỏ ra mua vé đâu phải là khoản dành cho từ thiện, mà là một khoản họ bỏ thêm ra đấy để được đi, được nhìn, được chiêm nghiệm, được yêu thương, v.v… Em cứ khăng khăng cho rằng em thấy không ổn, thấy nó sên sến và không hợp chút nào. Đâu phải cứ nhìn thấy tận mắt thì mới biết thông cảm và biết yêu thương. Thế là mọi người bảo em sống thực dụng quá.
Từ trước giờ, em vẫn hay có những xung đột với gia đình, dù là nhỏ thôi, cũng xoay quanh vấn đề này. Bố mẹ em hay than phiền rằng em sống vô tâm và hời hợt. Em nghĩ đơn giản đó là sự bất đồng muôn đời giữa hai thế hệ nên cũng không suy nghĩ nhiều lắm. Vì xét lại bản thân, em thấy em sống cũng không đến nỗi nào, với gia đình và với những người xung quanh. Nhưng bây giờ, sau vụ việc Chanchu kể trên, tự dưng em đâm ra hoang mang. Em đang tự hỏi rằng không biết liệu quan điểm về cuộc sống của em có vấn đề gì hay không?
Kamille
01-06-2006, 03:03 AM
[QUOTE=Highlands]
Cách đây ít lâu, đứa bạn thân bảo em rằng nó định cho một đứa bạn khác mượn tiền vì có việc cần dùng, nhưng vì đứa bạn ấy có tiền sử là thiếu nợ người khác rất dai và rất khó đòi nên nó cảm thấy không yên tâm lắm. Em bảo rằng nếu lăn tăn không biết đứa kia có trả không thì không nên cho mượn, vì bạn bè dính dáng đến chuyện tiền bạc dễ mất lòng nhau, không cho mượn thì còn bạn, cho mượn rồi có khi mất bạn. Còn nếu vẫn muốn cho mượn, thì phải kiểm tra xem có thực sự đúng là đứa kia đang có việc cần và với lý do chính đáng hay không. Bất thình lình nó phán cho em một câu xanh rờn “Mày thực dụng quá”. Em hơi choáng, nhưng vẫn thấy từ “thực dụng” gán cho em không được hợp lý cho lắm, nên cũng nghe qua rồi thôi.
[/QUOTE]
Các vấn đề khác thì mình không bàn. Riêng vẫn đề này mình thấy là nên làm như Châu nói với bạn.
Có lần mình đã cho vay 1 khoản lúc đấy bằng nửa tháng tiền ăn của mình. Người bạn đó rất cần và kêu sẽ trả ngay trong vòng 2 ngày tới. Mình biết chắc rằng sẽ không được trả lại. :( mà lại không có lí do gì để từ chối :( . Chỉ bảo rằng giờ mình chỉ có ngần ấy thôi, không trả là mình sẽ đói. Bạn kia cầm tiền đi luôn. :( Đến giờ không quay lại. Sợ nhỉ. Chuyện 9 năm rồi.
raclette
01-06-2006, 03:03 AM
Tớ cũng thực dụng bạn ạ
Tớ thấy cứ thẳng tưng, cứ lý trí có khi lại làm cho đời bớt khổ đấy
Còn cứ quan tâm tới nhau có khi lại làm nhau khổ
Tớ có cô bạn, cô ấy sang nước ngoài 5 năm rồi mà vẫn yêu 1 anh đã có vợ, anh này tớ chả hiểu loại nào, nhưng vẫn cứ hàng ngày nhắn tin, cô kia cũng thế . Cả 2 tốn kém cực kỳ để nuôi cái mối tình vớ vẩn ấy . Cái này tớ cực phản đối
Mấy cô bạn gái của tớ, tớ đều khuyên là nếu có điều kiện, lấy uỵch 1 anh Tây cho đời nó tươi, lấy tớ chỉ khổ thôi. Đôi lúc tớ cũng nghĩ mình thực dụng thật .
Rõ là đời
Tristesse
01-06-2006, 03:04 AM
Đọc qua những mẩu ví dụ của em, chị nghĩ em là người tỉnh táo, rõ ràng trong mọi chuyện. Sống như vậy là tốt. Không nên lăn tăn quá về những nhận định hay suy nghĩ của người khác về mình.
Chị cũng đã từng bị nói là "thực dụng" với 1 quyết định của chị. Người nói câu đó là 1 người tự nhận là "tri kỷ" với chị. Tự nhiên thấy rất chán nản, vì người có thể hiểu mình nhất lại nói như vậy về mình. Vậy thì mình có thực dụng không? Hay người kia sai hoàn toàn rồi? Nhưng rồi chị không suy nghĩ đến nữa. Thực dụng nói chung là tốt chứ không xấu. Chị nghĩ thế. Phải biết cái gì tốt cho mình để làm chứ. Tuy nhiên nếu bị nói là "người vô tâm" thì sẽ đáng buồn hơn. Vì "vô tâm" với "nhẫn tâm" chẳng cách nhau xa mấy.
Tristesse
01-06-2006, 03:08 AM
[QUOTE=Kamille]Các vấn đề khác thì mình không bàn. Riêng vẫn đề này mình thấy là nên làm như Châu nói với bạn.
Có lần mình đã cho vay 1 khoản lúc đấy bằng nửa tháng tiền ăn của mình. Người bạn đó rất cần và kêu sẽ trả ngay trong vòng 2 ngày tới. Mình biết chắc rằng sẽ không được trả lại. :( mà lại không có lí do gì để từ chối :( . Chỉ bảo rằng giờ mình chỉ có ngần ấy thôi, không trả là mình sẽ đói. Bạn kia cầm tiền đi luôn. :( Đến giờ không quay lại. Sợ nhỉ. Chuyện 9 năm rồi.[/QUOTE]
Chia buồn với Kam. Sợ nhất là chuyện mượn tiền trong quan hệ bạn bè. Tris đã từng cho bạn mượn tiền và chỉ dám đòi 1 lần sau đó. Cảm giác lúc mở miệng đòi tiền như cảm giác đi xin tiền lại của bạn ấy. Đã thế còn bị gắt: "Khi nào có sẽ trả. Đừng hỏi." Eo, Tris không dám nghĩ đến luôn. Coi như "của đi thay người." Hihihi...
raclette
01-06-2006, 03:13 AM
Em thấy các bác toàn kể các bác tốt với người khác
Thế thì người xấu chạy hết đâu rồi
À, ngày xưa (có khi mới gần đây). Em có 1 việc mà đáng lẽ ra, tốt đời đẹp đạo ra, thì em nên trả cho người bạn 1 số tiền, (mặc dù không phải em nợ bạn). Thế nhưng em tiếc tiền, thế là em ỉm luôn . Tiền của mình chứ có phải vỏ hến đâu
Em bắt đầu đội mũ bảo hiểm rồi đấy, có cả khiên nữa
uatkimhuong
01-06-2006, 03:22 AM
hihihi, thế bạn em có chửi rủa gì em không? Hay là mỗi lần gặp em nó đều tay bắt mặt mừng?
Dạo xưa mình cũng cho 1 đứa bạn vay 1 món tiền con con. Lúc đấy đã xác định làm coi như cho nó luôn. Thế mà 2 năm sau nó quay lại trả tiền. Nhưng mình lại phải lấy số tiền ấy để mừng đám cưới nó. Coi như hòa!
[QUOTE=raclette]Em thấy các bác toàn kể các bác tốt với người khác
Thế thì người xấu chạy hết đâu rồi
À, ngày xưa (có khi mới gần đây). Em có 1 việc mà đáng lẽ ra, tốt đời đẹp đạo ra, thì em nên trả cho người bạn 1 số tiền, (mặc dù không phải em nợ bạn). Thế nhưng em tiếc tiền, thế là em ỉm luôn . Tiền của mình chứ có phải vỏ hến đâu
Em bắt đầu đội mũ bảo hiểm rồi đấy, có cả khiên nữa[/QUOTE]
raclette
01-06-2006, 03:33 AM
[QUOTE=uatkimhuong]hihihi, thế bạn em có chửi rủa gì em không? Hay là mỗi lần gặp em nó đều tay bắt mặt mừng?
Dạo xưa mình cũng cho 1 đứa bạn vay 1 món tiền con con. Lúc đấy đã xác định làm coi như cho nó luôn. Thế mà 2 năm sau nó quay lại trả tiền. Nhưng mình lại phải lấy số tiền ấy để mừng đám cưới nó. Coi như hòa![/QUOTE]
À, nó cũng chả chửi gì, nó làm gì được em đâu :-), mà em có nợ nó đâu .
À, còn vụ em đi mượn tiền người khác, em phải cực sòng phẳng để lần sau còn mượn được nữa, hehe . Chứ giả sử mà ngày mai tận thế, em dám mượn rồi không trả lắm.
Nói chung các bác mà cho đứa nào mượn tiền mà nó không trả, toàn là những đứa bị em mượn tiền chưa trả, nên túng quá làm liều thôi. Các bác thù hận chúng nó thì đổ hết cho em đi .
Em nhớ có lần có bạn cho em mượn tiền, rồi một thời gian đòi, em ậm ừ mãi không được, quắc mắt : "Khi nào có sẽ trả. Đừng hỏi.", bạn ấy nghĩ sao rồi thôi không nói . Em cười thầm trong bụng .
Bạn Highlands miễn sống đóng góp cho đời (làm việc hard, không tham nhũng của xã hội) thế là xã hội đã biết ơn bạn rồi . Đứa nào mắng bạn " thực dụng " bạn cứ bảo nó đến tôi, tôi sẽ tìm cách vay tiền của nó, trước đó cho nó lên TL đọc bài này. Xem nó có ngần ngừ khi cho tôi vay không ?
raclette
01-06-2006, 03:39 AM
À mà em xin lỗi, nơi này ngoài bạn Highlands tâm sự ra, còn là triển lãm " Vẻ đẹp tâm hồn ", em sorry đã vào nhầm chỗ . À không, có em thì những tâm hồn đẹp mới đẹp lên nhiều ấy chứ . Hehe, em cũng chả vô duyên lắm nhỉ .
stealer
01-06-2006, 03:47 AM
Đọc bài này xong anh ***** hiểu mấy giờ rồi mà còn lo cho bạn vay tiền mà đé.o giả. Cứ bạn anh vay tiền anh rất mừng nếu nó ***** giả tiền vì chúng nó chỉ dám vay anh một lần thôi. Tất nhiên anh ***** thừa tiền nên thằng nào vay ít thì có nóng, thằng nào vay nhiều anh cũng chí có bấy nhiêu thôi. Còn thằng nào mà anh muốn nó giả vay ít anh đé.o cho vay, vay anh một anh đưa ra một cục gấp 5. Được cái bạn anh thằng đé.o nào cũng có tự trọng (vay ít ***** giả, nhiều mới giả). Kực kỳ thanh thản. Anh cũng thực dụng nhưng hình như kiểu anh khác kiểu em gì trên kia.
raclette
01-06-2006, 03:57 AM
[QUOTE=stealer]Đọc bài này xong anh ***** hiểu mấy giờ rồi mà còn lo cho bạn vay tiền mà đé.o giả. Cứ bạn anh vay tiền anh rất mừng nếu nó ***** giả tiền vì chúng nó chỉ dám vay anh một lần thôi. Tất nhiên anh ***** thừa tiền nên thằng nào vay ít thì có nóng, thằng nào vay nhiều anh cũng chí có bấy nhiêu thôi. Còn thằng nào mà anh muốn nó giả vay ít anh đé.o cho vay, vay anh một anh đưa ra một cục gấp 5. Được cái bạn anh thằng đé.o nào cũng có tự trọng (vay ít ***** giả, nhiều mới giả). Kực kỳ thanh thản. Anh cũng thực dụng nhưng hình như kiểu anh khác kiểu em gì trên kia.[/QUOTE]
Vầng, hóa ra anh Ăn Cắp này là bạn thân của em à . May quá, hóa ra số tiền đó đối với anh là nhỏ à, thế thì em khỏi lăn tăn nhỉ . Tại em cứ sợ lần sau anh không cho vay nữa, nên cứ lưỡng lự .
Gì thì gì, em cực dị ứng với kiểu nói ngon làm dở nhé . Có lần có đứa nói em " Mày thực dụng quá ", em buồn mất 3 hôm, vì tưởng nó nói đùa. Rồi nghĩ lại em thấy bạn em có đùa kiểu này bao giờ đâu, thế là em yên tâm thấy mình đúng thực dụng thật.
Rồi em còn sống đến tận bây giờ, cứ vay giả giả vay, hề hề, chưa đứa nào vay em mà không trả nhé .
daysleeper
01-06-2006, 09:03 AM
[QUOTE=Highlands]
Rồi mới đây, em có chơi với một hội, tổ chức quyên góp cho nạn nhân của bão Chanchu. Bất đồng ở đây là các thành viên trong hội rủ nhau mua vé ra Đà Nẵng để trao tận tay cho các gia đình gặp nạn. Em phản đối, vì em thấy nó hơi kỳ quái thế nào. Số tiền quyên góp được tính ra còn ít hơn số tiền vé mà các thành viên bỏ ra để đi ra Đà Nẵng, dù là họ tiết kiệm bằng cách mua vé tàu chứ không đi máy bay. Em có ý kiến là thay vì mua vé, họ đóng góp luôn cả số tiền ấy vào quỹ luôn rồi chuyển khoản thì có hơn không. Nhưng mọi người bảo rằng phải đi tận nơi thì mới hiểu, mới cảm nhận được nỗi đau của người dân bị nạn, rằng số tiền họ bỏ ra mua vé đâu phải là khoản dành cho từ thiện, mà là một khoản họ bỏ thêm ra đấy để được đi, được nhìn, được chiêm nghiệm, được yêu thương, v.v… Em cứ khăng khăng cho rằng em thấy không ổn, thấy nó sên sến và không hợp chút nào. Đâu phải cứ nhìn thấy tận mắt thì mới biết thông cảm và biết yêu thương. Thế là mọi người bảo em sống thực dụng quá.
[/QUOTE]
Tớ đồng ý với bạn Highlands, nếu có người đi thì chỉ là đi đại diện thôi, chứ đi cả đoàn thì giống là đi chơi hơn ;-) .
Nhóm tớ cũng đóng góp một ít cho một forum để ủng hộ cho nạn nhân của bão Chanchu, và mọi người quyết định chỉ cử 1 bạn quê Đà Nẵng + 2 người đi công tác trong đấy đi xem xét tình hình cụ thể, chuyển tiền cho các gia đình gặp khó khăn thực sự chưa được đưa lên đài, báo (vì thường thì các trường hợp đó đã được ủng hộ rất nhiều).
Parapapa
01-06-2006, 09:39 AM
[QUOTE=Highlands]Đầu tiên là từ một cuộc tranh cãi. Em nói với một anh giai rằng “Em không thích một cuộc sống hai trái tim vàng trong túp lều tranh”. Vì em nghĩ, cuộc sống thiếu thốn về vật chất dễ làm con người ta thay đổi, túp lều tranh không thể tồn tại lâu dài. Sự ca ngợi hạnh phúc trong túp lều tàn đối với em là một sự lãng mạn quá đáng. Kết luận cuối cùng của anh giai ấy sau một hồi tranh luận là “Em thực dụng quá”. Nhưng mà anh giai ấy không phải là người yêu của em, nên em cũng nghe qua rồi thôi.
[/QUOTE]
Quan niệm sống của Trâu quá có vấn đề, quá lãng mạn, quá cảm tính, quá siêu hình, không thực tế. Anh rất thích "Một túp lều tranh 2 trái tim vàng" vì tim người không được to như tim lợn nhưng cũng được vài lạng, phá túp lều tranh đấy đi, đất có sẵn, bán một quả để xây nhà, bán một quả trang bị nội thất, rồi 2 người sống để yêu nhau.
Tất nhiên là khi không còn trái tim thì cũng hơi bất tiện một tí, nhưng chả vấn đề gì, chả có gì là hoàn thiện cả, yêu nhau đời còn chả tiếc, tiếc gì mấy trái tim vớ vẩn.
cuccu
01-06-2006, 10:03 AM
trước em cũng có lần cho cô bạn thân vay 1 khoản [COLOR=White][SIZE=1](3,5 triệu) [/SIZE] [/COLOR] nhưng rồi mãi bạn ko trả, gọi điện liên lạc mãi ko được, đến khi gọi được, bạn gắt lên trong điện thoại "uh, có gì tớ thông báo lại sau nhé" :-0 thông báo gì cơ? tớ có mượn tiền bạn đâu mà bạn thông báo tình hình với tớ :-0 ;;) buồn 3 ngày rồi thôi =(( h thì coi như quà mừng bạn cưới sau này =(( :(
thayboibeo
01-06-2006, 10:15 AM
Ví dụ một và ví dụ ba thì bác Highlands đúng, chả có gì là thực dụng cả. Nhưng ví dụ hai thì phải xem xét thêm nhiều yếu tố khía cạnh khác nữa. Bác phán độp một câu thế mà không biết quan hệ giữa hai bạn kia của bác thế nào thì nó bảo là thực dụng là phải rồi :) Chuẩn là cứ phải như bác stealer ấy.
Hai mươi ba
01-06-2006, 10:31 AM
Cái đấy là tùy cách mà mình thể hiện ra ngoài làm sao để người ta bảo mình thực dụng hoặc không thực dụng.
Các bác cứ đưa chuyện mình lên thì thấy bác nào xử trí vấn đề cũng đúng 100%, nhưng vẫn chẳng được khen mà lại con bị nói là thực dụng.
Chẳng hạn như bạn Highland nhà ta
Rồi mới đây, em có chơi với một hội, tổ chức quyên góp cho nạn nhân của bão Chanchu. Bất đồng ở đây là các thành viên trong hội rủ nhau mua vé ra Đà Nẵng để trao tận tay cho các gia đình gặp nạn. Em phản đối, vì em thấy nó hơi kỳ quái thế nào. Số tiền quyên góp được tính ra còn ít hơn số tiền vé mà các thành viên bỏ ra để đi ra Đà Nẵng, dù là họ tiết kiệm bằng cách mua vé tàu chứ không đi máy bay. Em có ý kiến là thay vì mua vé, họ đóng góp luôn cả số tiền ấy vào quỹ luôn rồi chuyển khoản thì có hơn không. Nhưng mọi người bảo rằng phải đi tận nơi thì mới hiểu, mới cảm nhận được nỗi đau của người dân bị nạn, rằng số tiền họ bỏ ra mua vé đâu phải là khoản dành cho từ thiện, mà là một khoản họ bỏ thêm ra đấy để được đi, được nhìn, được chiêm nghiệm, được yêu thương, v.v… Em cứ khăng khăng cho rằng em thấy không ổn, thấy nó sên sến và không hợp chút nào. Đâu phải cứ nhìn thấy tận mắt thì mới biết thông cảm và biết yêu thương. Thế là mọi người bảo em sống thực dụng quá.
Đấy, suy nghĩ của bạn Highland là rất đúng đắn, nhưng cái lập luận của bạn là sai rồi. Tiền quyên góp nhập lại thành 1 cái quỹ, quyết định sử dụng cái quỹ đó ra sao là của tập thể. Bạn Highland đóng góp bằng hoặc nhiều hơn (hoặc ít hơn) những người khác thì quyền của HL với cái quỹ đó nó cũng có giới hạn. Khi mà số đông đã muốn vậy thì cứ tùy ý số đông. Chừng nào họ xài tiền lấn vào số tiền mà HL góp hoặc xài quỹ vào chuyện tào lao thì HL mới nên góp ý.
Người ta cũng góp tiền như HL thì người ta cũng có quyền đòi hỏi chứ.
HL dùng suy nghĩ của mình (dòng in đậm) để áp đặt lên suy nghĩ của người khác là sai rồi. HL nghĩ là gửi tiền là ok, trong khi người ta muốn cầm tiền xuống giao tận tay người bị nạn. Nói như HL thì cứ mỗi lần bão lụt thì mấy ông to to cần dek gì xuống thăm nhân dân, cứ gửi tiền cho thằng lái xe cầm về đưa là được rồi. Đấy, cái suy nghĩ của HL có đôi chút thực dụng là ở đấy đấy.
Nói chung cách nhìn vấn đề của mình đúng không có nghĩa là người khác không nhìn giống mình là người khác sai. :d
Hoặc như thế này
Cách đây ít lâu, đứa bạn thân bảo em rằng nó định cho một đứa bạn khác mượn tiền vì có việc cần dùng, nhưng vì đứa bạn ấy có tiền sử là thiếu nợ người khác rất dai và rất khó đòi nên nó cảm thấy không yên tâm lắm. Em bảo rằng nếu lăn tăn không biết đứa kia có trả không thì không nên cho mượn, vì bạn bè dính dáng đến chuyện tiền bạc dễ mất lòng nhau, không cho mượn thì còn bạn, cho mượn rồi có khi mất bạn. Còn nếu vẫn muốn cho mượn, thì phải kiểm tra xem có thực sự đúng là đứa kia đang có việc cần và với lý do chính đáng hay không. Bất thình lình nó phán cho em một câu xanh rờn “Mày thực dụng quá”. Em hơi choáng, nhưng vẫn thấy từ “thực dụng” gán cho em không được hợp lý cho lắm, nên cũng nghe qua rồi thôi.
Bạn THÂN thì nó phải khác bạn bình thường. Bạn thân cho nhau mượn tiền, cho nhau tình cảm mà nhiều khi không mong trả lại.
Tình bạn mà đặt đồng tiền lên trên hết thì đúng là dễ mất.
Giả sử cho mượn tiền thì xác suất là 90% mất, 10% là có pay back thì HL khuyên bạn chọn cái 90%. HL trong tình huống này chọn cách xử sự là KHÔNG ĐỂ MÌNH BỊ THIỆT, mặc dù đó là bạn THÂN của mình.
Vậy là HL thực dụng còn gì. Lăn tăn gì nữa. :D
Highlands
01-06-2006, 10:48 AM
Em có áp đặt ai đâu bác. Vì mọi người phản đối nên em mới hoang mang là liệu những suy nghĩ của em có sai hay không. Nhưng nghĩ mãi em vẫn cứ thấy rằng em thà bỏ tiếp 1 triệu đồng tiền vé vào quỹ từ thiện còn hơn là mua vé để đem ra tận nơi. Một triệu đồng dù sao cũng giúp ích được người ta cái gì đó, còn hơn là tình yêu thương clichés ấy. Liệu suy nghĩ của em có phải là một cách để yêu thương không? Hay là phải cầm tay, lau nước mắt động viên nhau mới gọi là yêu thương?
Vấn đề là em đang băn khoăn không biết liệu suy nghĩ và quan điểm sống của em có vấn đề hay không, chứ em không phán xét ai cả.
Highlands
01-06-2006, 10:50 AM
[QUOTE=Hai mươi ba]
Bạn THÂN thì nó phải khác bạn bình thường. Bạn thân cho nhau mượn tiền, cho nhau tình cảm mà nhiều khi không mong trả lại.
Tình bạn mà đặt đồng tiền lên trên hết thì đúng là dễ mất.
Giả sử cho mượn tiền thì xác suất là 90% mất, 10% là có pay back thì HL khuyên bạn chọn cái 90%. HL trong tình huống này chọn cách xử sự là KHÔNG ĐỂ MÌNH BỊ THIỆT, mặc dù đó là bạn THÂN của mình.
Vậy là HL thực dụng còn gì. Lăn tăn gì nữa. :D[/QUOTE]
Huhu, bác đọc bài kiểu gì thế ạ? Đứa bạn thân của em nó cho đứa bạn khác mượn tiền, em không đề cập gì đến mức độ thân thiết giữa hai đứa nó. Lòng tốt của mình cũng nên dựa trên một cơ sở nào đó chứ cũng đừng ban phát vô tội vạ để người ta lợi dụng xong rồi còn cười khẩy bảo mình ngu. Em nghĩ thế đấy ạ.
scrotum
01-06-2006, 11:05 AM
Trâu em. Cả 3 ví dụ của em, anh đều giải như em, tức là cùng quan điểm, cùng cáhc giải quyết. Nhưng chưa ai nói anh vô tâm và hời hợt.
Chúng mình đi tìm sự khác biệt đi em. Sự khác biệt sẽ là câu trả lời cho em đấy.
Highlands
01-06-2006, 11:10 AM
À, vô tâm và hời hợt chỉ có bố mẹ em nói thôi. Còn gần đây em nghe một số ý kiến cho rằng suy nghĩ của em là thực dụng, trong khi em thì cứ đinh ninh cho rằng mình là người sống biết trên dưới, phải trái, trước sau. Thế nên em mới băn khoăn, liệu mình có nên nhìn lại quan điểm sống của mình không? Trước giờ em tâm niệm một điều rằng tất cả những mối quan hệ đều dựa trên cơ sở cho và nhận. Tình cảm cũng quan trọng đấy, nhưng cũng phải hợp thời hợp cảnh.
chakuchak
01-06-2006, 11:14 AM
Hôm nay rảnh nên vào góp vui.
Thực ra anh thấy (TR)Châu rất thực tế, không phải thực dụng và anh thích chơi với những người thực tế như Châu. Trong các tình huống như đã kể anh cũng thường xử lý tương tự. Cho anh mổ xẻ tình huống tí nhá.
Túp lều tranh & hai trái tim vàng là quan niệm của một thời (bố mẹ anh thì phải) lúc đó phần lớn những người xung quanh đều như vậy chứ bây giờ "tim vàng phải ở lều vàng". Nói vậy có thể là quá đáng nhưng thực tình mà nói thì lều tranh không bảo vệ nổi ngay cả "tim" bằng vật liệu khác (gỗ, giấy... chẳng hạn) chứ đừng nói đến "tim vàng"
Chuyện cho mượn tiền, anh quan niệm rằng cho mượn cũng như giống như cho đi, nếu không muốn cho thì thôi, không cho mượn nữa.
Và cuối cùng là ủng hộ, anh cực ghét những cuộc hội ngộ rầm rộ, đài báo ầm ỹ để ủng hộ người nghèo, người gặp nạn... rất tốn kém, loè loẹt mà có khi càng khoét sâu vào nỗi đau của họ. Hôm nọ anh rớt nước mắt khi vợ mấy bác ngư dân ôm mặt khóc trên truyền hình, tắt TV đi ngủ cho đỡ bực. Việc này chỉ cần một tổ chức đứng ra kêu gọi, mọi người quyên góp... và điểm quan trọng nhất là các hành động thực tế khi giúp đỡ người gặp nạn. Anh thật, vụ Chanchu khéo phải quyên được vài chục tỉ, tiền ấy chia đều cho những người gặp nạn khéo họ đổi đời.
Hai mươi ba
01-06-2006, 11:21 AM
[QUOTE=Highlands]Huhu, bác đọc bài kiểu gì thế ạ? Đứa bạn thân của em nó cho đứa bạn khác mượn tiền, em không đề cập gì đến mức độ thân thiết giữa hai đứa nó. Lòng tốt của mình cũng nên dựa trên một cơ sở nào đó chứ cũng đừng ban phát vô tội vạ để người ta lợi dụng xong rồi còn cười khẩy bảo mình ngu. Em nghĩ thế đấy ạ.[/QUOTE]
Đọc sai, ngượng quá ... :>>
Nhưng post bài mà cứ bạn của bạn thân của bạn HL thì em mỏi tay lắm ạ.
Em không nói HL làm sai, chỉ nói cách nghĩ của HL hơi chút thực dụng.
Nhưng overall thì thực dụng không có gì là xấu, quá thực dụng thì mới xấu.
Highlands
01-06-2006, 11:28 AM
Để em nói lại những suy nghĩ của em từ ba ví dụ trên để bác Tủm xem sự khác biệt là như thế nào nhé.
Ví dụ 1: Em không thấy ai sống vui vẻ và hài lòng với một cuộc sống khốn khó cả, mà em chỉ thấy người ta dễ cắn đắn nhau vì chuyện cơm áo gạo tiền. Chưa kể đến chuyện bần cùng thì sinh đạo tặc. Nên em cho rằng chuyện túp lều tranh hai quả tim vàng là một câu chuyện cổ tích. Thêm nữa, em không thích một người đàn ông có tư tưởng an phận như thế. Sao không phải là hai trái tim vàng trong một căn biệt thự mà cứ nhất thiết phải là túp lều tranh?
Ví dụ 2: Em cho rằng tình bạn là quan trọng nhất. Đứa bạn thân em cho đứa kia mượn mà không trả, hoặc trả không đúng hạn thì chắc chắn là khó lòng nhìn mặt nhau. Em vẫn giả sử một trường hợp là đứa kia nó cần tiền thực sự, không cho nó mượn thì có thể sẽ dẫn đến một hậu quả nào đó, thì thôi dù biết là khả năng mất tiền rất lớn mình cũng phải cho mượn. Còn nếu lý do không chính đáng mấy thì mình cho mượn làm gì để mất một người bạn, còn mình thì ấm ức vì đã biết trước mình sẽ mất tiền mà vẫn cứ đưa. Tiền dù sao cũng có phải là vỏ hến đâu, một người bạn cũng có phải là vỏ hến đâu. Nếu lý do mượn tiền không quan trọng mấy thì mình cứ can đảm từ chối với một lý do tế nhị nào đấy. Nếu thế thì tiền vẫn còn mà bạn cũng vẫn còn.
Ví dụ 3: Như em đã trình bày ở trên, em không bảo người ta sai, vì người ta có toàn quyền sử dụng đồng tiền của họ. Một triệu đồng kia không nằm trong quỹ từ thiện mà là sự chi tiêu cá nhân của họ nên em không thể có ý kiến được. Nhưng em đang nghĩ, nếu như là em, em có thừa ra một triệu kia, em sẽ bỏ nốt vào quỹ thì hơn. Em nghĩ đó là cách biểu hiện tình yêu thương và sự chia sẻ một cách thiết thực hơn. Chẳng lẽ như thế là sai?
scrotum
01-06-2006, 11:31 AM
[QUOTE=Highlands]À, vô tâm và hời hợt chỉ có bố mẹ em nói thôi. Còn gần đây em nghe một số ý kiến cho rằng suy nghĩ của em là thực dụng, trong khi em thì cứ đinh ninh cho rằng mình là người sống biết trên dưới, phải trái, trước sau. Thế nên em mới băn khoăn, liệu mình có nên nhìn lại quan điểm sống của mình không? Trước giờ em tâm niệm một điều rằng tất cả những mối quan hệ đều dựa trên cơ sở cho và nhận. Tình cảm cũng quan trọng đấy, nhưng cũng phải hợp thời hợp cảnh.[/QUOTE]
Thôi thế này nhá, giữa tháng này em bay ra bắc đi. Chúng mình nắm tay nhau leo Phan Xi Păng, đến đoạn dốc cô tây mình lắp cánh bay xuống dưới. Vừa bay vừa bắn cung tên, rắc hoa và dây kim tuyến. Lúc ấy đứa nào còn bảo em thực dụng thì Phiu sẽ lấy dép vả vào mồm chúng nó.
Anh thì ngờ nghệch bẩm sinh rồi, mong người ta bảo mình thực dụng để ra vẻ trí khôn của ta đây mà không được.
Sự khác biệt liệu có nằm ở giới không em!?
Hellaz
01-06-2006, 11:39 AM
Minh họa cho cái ý kiến này của bạn Ch/Trâu.:D
http://vnexpress.net/Vietnam/Doi-song/2006/05/3B9EA3DF/.
[QUOTE=Highlands]
Ví dụ 1: Em không thấy ai sống vui vẻ và hài lòng với một cuộc sống khốn khó cả, mà em chỉ thấy người ta dễ cắn đắn nhau vì chuyện cơm áo gạo tiền. Chưa kể đến chuyện bần cùng thì sinh đạo tặc. Nên em cho rằng chuyện túp lều tranh hai quả tim vàng là một câu chuyện cổ tích. Thêm nữa, em không thích một người đàn ông có tư tưởng an phận như thế. Sao không phải là hai trái tim vàng trong một căn biệt thự mà cứ nhất thiết phải là túp lều tranh?
[/QUOTE]
scrotum
01-06-2006, 11:40 AM
Đã nói là anh cùng quan điểm mà. Thôi thì trước khi đi tặng nhau buổi trưa, anh cụ thể hơn với em vậy.
1. Bản thân anh cũng không đồng tình với quan điểm trái tim vàng. Đói bỏ cụ thì lãng thế nào được mạn. Anh thấy, nhiều bạn trai đưa quan điểm này ra là ngụy biện, là che dấu sự mất tự tin của mình. Tiền, vẫn là điều kiện đủ để duy trì hạnh phúc gia đình, em nhỉ.
2. Có câu thế này: "Không cho bạn vay tiền thì mất bạn, cho vay thì mất cả bạn lẫn tiền". Đằng nào cũng bị mất thì chọn cái mất ít thôi.
3. Cái này gọi là mục đích biện hộ cho hành vi. Tùy từng trường hợp mới kết luận được. Ví dụ nhóm đó là nhóm du lịch, và mục đích rõ ràng là du lịch sau đó kết hợp từ thiện thì không vấn để. Nhưng mục đích nêu ra là từ thiện để kêu gọi tài trợ mà kết hợp du lịch thì không ổn rồi.
Chocolatiebabe
01-06-2006, 11:53 AM
Có tiền đúng là làm cho người ta có thể hưởng thụ cuộc sống hơn, đi ăn, đi nghỉ, mua sắm cho bản thân, gia đình. Và nghèo khổ quá đúng là đôi khi làm cho người ta bị chi phối bởi sức mạnh đồng tiền. Vợ chồng chì chiết, so sánh nhau với gia đình khác, làm việc quá vất vả, không thể dành thời gian cho nhau.
Vậy em nghĩ suy nghĩ của chị trong trường hợp này là đúng. Tuy nhiên kết luận nó là một sự lãng mạn quá đáng cũng không phải. Không lẽ người ta không có tiền thì người ta không hạnh phúc? Hạnh phúc của một gia đình hòa thuận mẹ rán bánh để bán, bố quay nước mía, con nhào bột giúp mẹ, cả nhà vui vẻ hòa thuận với nhau, hóm hỉnh yêu đời là cái em chứng kiến tận mắt nhé. Chưa kể niềm vui của một gia đình như vậy khi sắm được 1 cái xe máy, chắc chắn cũng chộn rộn chả kém gì một gia đình giàu có sắm được căn biệt thự mới.
Trường hợp 2 em đồng ý với cách xử lý của chị. Cái này là sòng phẳng và thực tế chứ không phải thực dụng. Nếu cho là cho thì không tính làm gì, nhưng đã nói vay thì phải trả. Mất lòng trước được lòng sau.
Trường hợp 3 đơn giản là do khác nhau trong cách suy nghĩ. Mỗi người một quan niệm khác nhau về sự chia sẻ cảm thông. Cái mà các bạn chị muốn làm là sự ủng hộ cả về tinh thần. Muốn chứng kiến, ở đó, trò chuyện với người dân. Mất mát trong nhưng cuộc đại nạn vậy đâu chỉ cần bù đắp về vật chất?
Còn quan điểm chị nghĩ là hợp lý và thực tế hơn là ủng hộ về vật chất. Điều này cũng đúng thôi. Mình không đến được nhưng mình sẽ ủng hộ nhiều hơn.
Tóm lại, cả 2 bên đều có view khác nhau, và đều có lý riêng của nó về cách xử lý tình huống này.
Điều duy nhất có lẽ là cách xử lý tình huống của 1 cá nhân trong 1 tập thể. 1 cá nhân được quyền nói ra suy nghĩ, quan điểm của mình, và được quyết định xem mình có nên "thỏa hiệp" cùng tập thể hay không. Cái này chỉ đơn thuần là cách ứng xử.
Nói chung qua 3 ví dụ này thì không thể nói chị là người thực dụng được. ;-)
scrotum
01-06-2006, 12:01 PM
[QUOTE=Chocolatiebabe]Có tiền đúng là làm cho người ta có thể hưởng thụ cuộc sống hơn, đi ăn, đi nghỉ, mua sắm cho bản thân, gia đình. Và nghèo khổ quá đúng là đôi khi làm cho người ta bị chi phối bởi sức mạnh đồng tiền. Vợ chồng chì chiết, so sánh nhau với gia đình khác, làm việc quá vất vả, không thể dành thời gian cho nhau.
Vậy em nghĩ suy nghĩ của chị trong trường hợp này là đúng. Tuy nhiên kết luận nó là một sự lãng mạn quá đáng cũng không phải. Không lẽ người ta không có tiền thì người ta không hạnh phúc? Hạnh phúc của một gia đình hòa thuận mẹ rán bánh để bán, bố quay nước mía, con nhào bột giúp mẹ, cả nhà vui vẻ hòa thuận với nhau, hóm hỉnh yêu đời là cái em chứng kiến tận mắt nhé. Chưa kể niềm vui của một gia đình như vậy khi sắm được 1 cái xe máy, chắc chắn cũng chộn rộn chả kém gì một gia đình giàu có sắm được căn biệt thự mới.
QUOTE]
Ứ ừ ư, anh phải là người nhào bột cơ.
[QUOTE=Highlands] Kết luận cuối cùng của anh giai ấy sau một hồi tranh luận là “Em thực dụng quá”.
Bất thình lình nó phán cho em một câu xanh rờn “Mày thực dụng quá”.
Thế là mọi người bảo em sống thực dụng quá.
[/QUOTE]
Chả hiểu sao chứ em rất ghét những lối áp đặt suy nghĩ như thế này. Ai cũng có cách sống của riêng mình, sao cứ phải bảo rằng người ta phải sống thế này thế kia mới đúng. Đo về mức độ thành công mà cách sống ấy mang lại cho chúng ta thì chưa biết được ai hơn ai. Nếu đặt trường hợp bạn bè Highlands vào những tình huống tương tự, chưa chắc họ đã giải quyết một cách thỏa đáng. Ở đời sống với nhau được mấy hơi, lúc nào cũng phải quan tâm đến chuyện người khác nghĩ về mình như thế nào thì chắc mất hơn nửa cuộc đời.
Tóm lại, các cách giải quyết của Highlands mình nghe đều có vẻ thỏa đáng. Nhưng có thể trong cách đối thoại Highlands lại gây cho người khác sự hiểu lầm về suy nghĩ của mình. Em thì lúc nào cũng thích sự khách quan, chưa tận mắt, tận tai hoặc nghe được suy nghĩ từ nhiều phía thì không dám kết luận vội vàng. Chính Highlands mặc dù post bài lên để hỏi ý kiến mọi người nhưng chắc chắn Highlands cũng cho rằng việc mình làm là đúng, đúng không?
Đường ta, ta cứ đi.
Sigma
01-06-2006, 02:58 PM
Có một lần tớ đi làm về thì nghe tin 1 người cậu của tớ bị đụng xe phải đưa vào bệnh viện cấp cứu. Theo tường thuật của người nhà thì tình hình cậu tớ ko nghiêm trọng lắm, và trong bệnh viện đã có vợ cậu và 1 người bác của tớ săn sóc. Như vậy, xét theo kiểu "common sense" của Highlands (cũng như của rất nhiều người khác) thì tớ ko cần vào bệnh viện nữa làm gì. Nên ở nhà phụ giúp phần việc của những người đang trong bệnh viện thì tốt hơn là chạy vào đó chỉ tổ làm rối chân rối tay mọi người.
Đáng lẽ tớ cũng sẽ suy nghĩ theo kiểu "hợp lý" như vậy và sẽ ở nhà, nếu chị tớ ko gắt gỏng rằng tại sao mày có thể bình chân như vại như thế. Nếu đó ko phải cậu mày mà là mẹ mày, thì mày có tức tốc chạy ngay vào hay ko. Quả đúng thế thật. Nếu người bị tai nạn là người thân yêu nhất của mình, thì trừ trường hợp bất khả kháng, nhất định sẽ phải vào để tận mắt nắm được tình hình mới yên tâm được. Vậy mẹ được thì chả nhẽ cậu ko đáng được như vậy sao. Rốt cuộc tớ đã làm theo cái lý luận kiểu gái đó chứ ko theo cái lý luận logic đến mức hơi lạnh lùng ban đầu của mình. Lóc cóc chạy vào, dù chả được gì, lại thêm mệt nhọc, nhưng tự nhiên thấy lòng thanh thản.
Trở lại câu hỏi chủ đề. Nếu cái mà Highlands băn khoăn là suy nghĩ và hành động của mình "có vấn đề" hay ko thì câu trả lời của tớ, cũng như nhiều người khác, là ko. Nếu cần bạn làm ăn thì tớ nghĩ những người hành xử hợp lý như thế là rất ok. Nhưng nếu phải chọn lựa giữa 2 người con gái làm vợ thì, thật lòng mà nói, tớ thích 1 người tình cảm, thậm chí hơi hâm hâm, hơn là 1 người luôn chính xác, tỉnh táo và logic (ko dùng từ thực dụng nhé :) ) trong suy nghĩ và hành động của mình.
thayboibeo
01-06-2006, 03:48 PM
hehehe, nghe qua thêm mấy post nữa thì em đoán bác Highlands ko phải là người thực dụng đâu, nhưng bác thẳng tính quá nên dễ bị hiểu nhầm. Như trong ví dụ hai, bác vòng vo thêm mấy câu tình cảm vào nữa, vẫn cùng nội dung đấy, có khi lại không bị phán là thực dụng.
Highlands
01-06-2006, 04:06 PM
Những điều bác Sigma nói không thể mang ra so sánh với ví dụ 3 của em được. Họ hàng hay gia đình nó phải khác, rất khác với người dưng. Em không có trái tim bao la để yêu thương hết tất cả mọi người như là người thân của mình. Những gì làm được để giúp họ như là quyên góp hay viết bài đăng báo em sẵn sàng làm. Nhưng còn những biểu hiện yêu thương khác như thể họ là người thân của mình thì quả thật em không làm được.
Nói như bác thì những người luôn tỉnh táo, chính xác và logic thì không có tình cảm à?
che3mau
01-06-2006, 04:26 PM
Lí luận của chị bạn Sigma hơi gượng ép quá nhỉ.
che3mau
01-06-2006, 04:32 PM
Còn hình ảnh một túp lều tranh 2 trái tim vàng thì chắc chỉ muốn nói đến tình yêu không vụ lợi thôi mọi í khác đều là suy diễn ngoài tác phẩm.
sanctuary
01-06-2006, 04:33 PM
Cái câu "Một túp lều tranh 2 trái tim vàng" Châu hiểu không hết nghĩa nên mới kết luận thẳng tưng như thế ;-) . Chẳng phải là người thực dụng hay thực tế mới thích tiền bạc cho nên đương nhiên mà nói mọi người, ví dụ như tớ, sẽ không nghĩ đây là sự lựa chọn 1 là 1, 2 là 2 mà sẽ hiểu câu này còn nói về cách sống của mình khi gặp cảnh khó khăn. Bình thường thì không sao nhưng nhỡ không may xảy ra chuyện mà tiền của tiêu tán chẳng hạn, khi đó mới cần đến trái tim vàng, câu nói kia mới cần được vận dụng vào thực tế. Nếu Châu lúc nào cũng khăng khăng không chấp nhận đói nghèo hay không ưa nổi con trai bất tài không kiếm ra tiền mà không tính đến các thể loại hoàn cảnh, tình huống,... thì sẽ bị kêu là thực dụng và vô tâm mặc dù thực ra Châu chỉ vô tâm thôi chứ chưa chắc đã thực dụng. :p
Ví dụ thứ 2 và thứ 3 của Châu thì tớ thấy không có gì quá đáng cả. Tớ thích những người thực tế như thế, bản thân tớ cũng sẽ xử sự vậy nếu được. Nhưng cách suy nghĩ của đa phần những người xung quanh mình không như thế, nếu mình không suy xét thì dễ bị hiểu lầm lắm.Việc lựa lời mà nói này mệt chết được nhưng lại không thể không, nhưng lý ra là bạn thân của ấy thì phải hiểu ấy nghĩ gì chứ nhỉ.
Sigma
01-06-2006, 04:58 PM
Tớ đọc bài của bạn Highlands 1 cách tổng quát chứ ko nhất định đi vào mổ xẻ từng chi tiết nhỏ của từng trường hợp. Cảm nhận cá nhân của tớ là nhân sinh quan (tạm gọi như thế) của bạn khá giống tớ cũng như nhiều người khác. Lúc trước tớ thỉnh thoảng cũng bị trách là vô tâm, lạnh nhạt nhưng tớ luôn tự thấy các lý do mình đưa ra để giải thích cho hành động của mình là hoàn toàn chính đáng và hợp lý. Nói chung là lương tâm lúc nào cũng thanh thản.
Cho đến gần đây thì tớ nhận thấy rằng ko hẳn lúc nào tỉnh táo, hợp lý và chính xác quá cũng là hay. Và những cái tẩn mẩn, ngô ngố, hâm hâm, lo xa, dư hơi ... của những người xung quanh mình ko phải lúc nào cũng là dở.
Tất nhiên đây chỉ là quan điểm rất cá nhân của tớ. Mà đã là cá nhân thì mỗi người 1 tính, nên bạn Highlands cũng ko cần băn khoăn làm gì. Hơn nữa những thứ cá nhân như thế này, cũng như tôn giáo, thần tượng, sở thích ... nói ra chỉ để chia sẻ là chính, ko phải để tranh luận (vì có tranh cũng chả đi đến đâu). Thành ra bác che3mau có nói quan điểm của chị em gượng ép thì em cũng chịu thôi (công nhận thoạt đầu em cũng thấy nó gượng như bác).
scrotum
01-06-2006, 05:15 PM
Trâu thẳng tính thì là điều không phải bàn rồi. Các cụ bảo "thẳng như ruột ngựa", mà trâu với ngựa thì khác nhau mỗi cặp sừng, còn thì là họ nhai lại hết.
Lang thang
01-06-2006, 05:41 PM
Có gì đâu, đơn giản thôi mà. Một người bị chi phối bởi tình cảm sẽ thấy rằng người xử lý công việc bằng lý trí là thực dụng. Khi người ta nói bạn Trâu thực dụng tức là tại thời điểm đó bạn Trâu ít bị ảnh hưởng bởi tình cảm hơn người ta. Thế thôi.
funnyangel
01-06-2006, 05:59 PM
Bạn yêu của tớ làm thế là đúng quá rồi còn lăn tăn cái gì nữa. Nhất là vụ bão chanchu đấy, đã làm từ thiện thì cũng nên chú ý đến hiệu quả công việc của mình một chút, đóng góp thế nào đạt hiệu quả cao nhất, giúp được nhiều người nhất, vẫn hơn là cái trò phù phiếm đến tận nơi ra vẻ thương xót, bày tỏ lòng thương hại cho mọi người nhìn vào khen tấm lòng bao la, bác ái của mình, và nhân tiện khoe luôn mặt của nhà từ thiện. Từ thiện kiểu ấy, em thật, có vẻ khoe từ thiện hơn là tấm lòng thật sự, làm từ thiện vì chính bản thân, danh tiếng của mình
Thổ Phỉ
01-06-2006, 06:08 PM
Úi xời ơi gái kiểu em Trâu này anh thấy đầy, không phải thực dụng mà là ích kỷ...
Trường hợp 1: Lều tranh đây không phải là lều tranh, tim vàng ở đây không có nghĩa là làm bằng vàng. Lều tranh là chỉ một cuộc sống bình dị, không bon chen. Hai người yêu thương nhau thì đối với họ sống một cuộc sống giản dị, không bon chen mà có nhau vẫn đáng quí. Tham khảo thêm GNH (Gross National Happiness) và câu chuyện phóng viên phỏng vấn một ông lão đánh cá (lười kể lại)
Trường hợp 2: Nếu là bạn thực sự hỏi vay tiền, có thì cho vay, xác định bạn nó trả được thì tốt, không trả được cũng không sao. Loại bạn như thế trên đời chỉ có một hay hai người, nhưng ai cũng nên có. Mình có thằng bạn, 2h sáng đến nhà bảo nó, mày đi với tao tý, là đi ngay, không cần hỏi đi đâu làm gì tại sao lại đến nhà nó vào giờ ấy.
Trường hợp 3: Đã quyên được tiền thì nên đến tận nơi chia xẻ. Tiền với họ là quí, nhưng quí hơn là sự thông cảm, và cảm giác có người được chia xẻ. Những người đóng tiền từ xa, trừ vì điều kiện không đi được, còn rất nhiều người đóng cho xong, cho cảm thấy mình thanh thản, cho cảm thấy mình làm việc thiện, mà thực ra trong lòng chỉ là làm một sự bố thí. Tất nhiên cũng để đề phòng có những kẻ mạo danh quyên tiền nhưng rồi biển thủ như Sên phò, tiếng xấu còn để lại đến tận hôm nay mà nước biển Đông cũng không sao rửa sạch được
Xin hết
Highlands
01-06-2006, 06:17 PM
Vâng ạ, suy nghĩ kiểu bác Phỉ là suy nghĩ điển hình kiểu 7x đời đầu, tuy có thoáng hơn thời bố mẹ em một tẹo nhưng so với thời chúng em thì khác quá xa rồi. Bạn bây giờ 2g sáng mà nó gọi ra khỏi nhà thì phải cẩn thận, có khi nó cắt cổ mình lấy xe không biết chừng :p
Còn chuyện quyên tiền, em không nghĩ đó là sự bố thí, mà đó là sự chia sẻ. Em chia bớt phần của em cho người kém may mắn hơn em. Nói rằng bố thí cũng không sai, nhưng nó hơi quá đáng. Dù là cứu trợ hay bố thí nó cũng không khác nhau mấy về bản chất, chẳng qua cũng chỉ là cách dùng từ. Còn có lương tâm để biết rằng mình cần phải làm việc thiện, để cảm thấy thanh thản là tốt rồi ạ. Thời buổi này bác đòi hỏi gì hơn?
Highlands em, anh Phiu trông khốn khó thế thôi. Kiểu tạng người nó thế mà, ăn vào bao nhiêu không biết đi đâu hết. Với lại cộng thêm cả chuyện thất tình khóc lóc buồn chán nữa, nhai gì cũng như nhai rơm, sao mà ăn cơm nổi. Em vừa thực dụng, lại vừa quá coi trọng hình thức, lại quá là vô tâm. Châu em thế là không được.
Sigma
01-06-2006, 06:23 PM
Bạn kiểu bác Phỉ nói là bạn tri kỷ, kiểu như bằng hữu trong truyện Cổ Long ý, ko phải ai và ko phải lúc nào cũng có được.
Quan điểm ko những đã khác nhau mà đọc bài còn ko hiểu hết ý nhau thì tốt nhất là nên đi bốt ảnh SG, chứ cãi nhau làm gì cho phí :)
Highlands
01-06-2006, 06:24 PM
[QUOTE=Thổ Phỉ]Trường hợp 1: Lều tranh đây không phải là lều tranh, tim vàng ở đây không có nghĩa là làm bằng vàng.[/QUOTE]
Paragame đâu rồi, vào mà nghe bác Phỉ giải thích này. Lều tranh không phải là lều tranh, tim vàng ở đây không có nghĩa là làm bằng vàng, thủng chửa? Chưa hiểu gì mà đã ti toe đòi phá túp lều với bán quả tim đi để cất nhà! :D
che3mau
01-06-2006, 06:33 PM
Nói chứ đọc cái topic của Highlands này lòng mình nhẹ nhàng hẳn, anh nào offline ở Saigon với em Châu cứ yên tâm là tiền ai nấy trả. Mình rất ủng hộ phái nữ thực dụng như thế này
Tây Độc
01-06-2006, 06:33 PM
Thế cho mình hỏi định nghĩa thế nào là thực dụng? Nghĩa của nó là tốt hay xấu? Nếu như em Châu nói là thực dụng thì anh thấy là tốt chứ. Sống bây giờ bon chen bỏ bu, phải thực dụng. Không thể treo tâm hồn lơ lửng ngọn cây được. Mình là mình hoanh nghênh thực dụng, miễn là không quá cực đoan thôi.
Bác Phỉ đưa ra ví dụ thế em thấy nó không bao quát lắm, thời buổi người khôn của khó, có phải ai cũng có thể "có thì cho vay, trả được thì trả, không trả được thì thôi" đâu. Ai trong hoàn cảnh đó mà cũng nhiều tiền như Bill Gate thì chẳng phải nghĩ.
Trường hợp 3 như bác nói cũng đúng, nhưng mà nếu đặt vào cái ví dụ của Châu thì em thấy CHâu nó có lý hơn nhiều chứ. Nên xét về hiệu quả một chút, tinh thần cũng tốt, nhưng mà "thực dụng" một tí thì tinh thần nó mới cao.
scrotum
01-06-2006, 06:34 PM
Các bạn cho mình hỏi. Hôm nọ có một em 8X xinh đẹp dã man, bảo mình: "tiền em chẳng cần, nhà em chẳng cần, danh vọng địa vị em chẳng cần. Anh có biết triết thuyết mới một túp lều tranh một cái Trym vàng không? Với em thế là đủ".
Liệu thế là thực dụng hay lãng mạn hả các bạn?
Tây Độc
01-06-2006, 06:41 PM
Thế xong rồi bác tủm trả lời sao hở bác Tủm? Cắm mặt bỏ đi luôn à? =))
Nói chung là "một túp lều tranh, 2 trái tim vàng" khó tồn tại lắm, có lẽ chỉ trong truyện cổ tích thôi. Ngoài đời giờ mà còn có thì chắc là exceptional case rồi. Cái gì chứ Tiền không làm nên hạnh phúc thì mình đồng ý, nhưng mà không có tiền thì cũng khó có Hạnh phúc.
uatkimhuong
01-06-2006, 06:42 PM
[QUOTE=scrotum]Các bạn cho mình hỏi. Hôm nọ có một em 8X xinh đẹp dã man, bảo mình: "tiền em chẳng cần, nhà em chẳng cần, danh vọng địa vị em chẳng cần. Anh có biết triết thuyết mới một túp lều tranh một cái Trym vàng không? Với em thế là đủ".
Liệu thế là thực dụng hay lãng mạn hả các bạn?[/QUOTE]
Thực dụng quá đi chứ! Có cái trym vàng thì ở nhà gianh cũng ok, lo gì chết đói. Thiếu tiền lại cắt một tí ra hiệu vàng bán đi là có tiền đi bơi với anh Tủm rồi!
scrotum
01-06-2006, 06:46 PM
[QUOTE=uatkimhuong]Thực dụng quá đi chứ! Có cái trym vàng thì ở nhà gianh cũng ok, lo gì chết đói. Thiếu tiền lại cắt một tí ra hiệu vàng bán đi là có tiền đi bơi với anh Tủm rồi![/QUOTE]
Uất ơi, anh tính rồi, kể cả nó trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu, tức là thể tích trọng lượng đều max, nếu bằng vàng thật khoảng 1,5 kg.
Nhân hộ mình cái, thế được bao nhiêu tiền nhỉ? hơn 20 ngàn $ thì phải, và qui ra đầu cá hồi thì được bao nhiêu cái nhỉ.
bg1102
01-06-2006, 06:49 PM
[QUOTE=scrotum]Uất ơi, anh tính rồi, kể cả nó trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu, tức là thể tích trọng lượng đều max, nếu bằng vàng thật khoảng 1,5 kg.
[/QUOTE]
:-0 :-0 :-0
Công nhận của bác Tủm là của tẻ rồi, nó mới nở tóe loe thế
Carling
01-06-2006, 06:57 PM
Chính ra mình thấy các bạn toàn những người lãng mạn cả nhé, có một mình mình thực dụng hay sao ấy. Đọc xong cả To bích chả thấy các bạn bàn chuyện gì thể hiện bản chất của thực dụng cả, chỉ thấy có mấy chú Vịt con vào xòe xòe cánh vẫy vẫy, ẹo qua ẹo lại đánh mông chim chuột. À quên, xa xa còn có mấy anh chăn vịt đang cầm Trym vàng với Tim vàng tính cách chăn Vịt nữa chứ.
Ôi, mình thực dụng và trần trụi quá đi thôi! Xưa kia mới vào TL mình có thế này đâu! TL tàn nhẫn quá! Ai cho tôi làm người lương thiện đây? :>>
mitkho
01-06-2006, 07:05 PM
[QUOTE=Thổ Phỉ]Trường hợp 3: Đã quyên được tiền thì nên đến tận nơi chia [SIZE=2]xẻ[/SIZE]. Tiền với họ là quí, nhưng quí hơn là sự thông cảm, và cảm giác có người được chia [SIZE=2]xẻ[/SIZE]. Những người đóng tiền từ xa, trừ vì điều kiện không đi được, còn rất nhiều người đóng cho xong, cho cảm thấy mình thanh thản, cho cảm thấy mình làm việc thiện, mà thực ra trong lòng chỉ là làm một sự bố thí. Tất nhiên cũng để đề phòng có những kẻ mạo danh quyên tiền nhưng rồi biển thủ như Sên phò, tiếng xấu còn để lại đến tận hôm nay mà nước biển Đông cũng không sao rửa sạch được
Xin hết[/QUOTE]
hì, bắt quả tang nhà phê bình văn học viết sai lỗi chính tả nhé :p
Ngọc Thắng
01-06-2006, 08:23 PM
Cái này, nếu nhìn dưới góc độ khác thì không phải là thực dụng, cũng chẳng hẳn là lãng mạn. Cái này là gọi là gì nhỉ? Dìu diu, ừ ừ ừ ư. Díu dìu, ừ ừ ừ ư. Đừng yêu em anh nhé, đừng yêu nhé, em không muốn làm người lớn đâu anh, ứ ư. Đừng yêu em anh nhé, đừng yêu nhé, em muốn làm con dế vô tứ, ứ ư... ???
Mình có một cô bạn, ngày trước đi đâu, gặp ai cô ấy cũng bảo: chẳng hiểu sao mọi người lại cứ bảo em là người lãng mạn, thiếu thực tế làm em phải suy nghĩ và lo lắng quá. Em chỉ yêu thiên nhiên, thích trẻ con, quý động vật, thích thêu thùa, may vá, nấu ăn, đề cao sự thủy chung, sống nội tâm... thôi mà. Chẳng nhẽ như vậy lại là thiếu thực tế.
Khồng, người ta nói bậy đấy em. Em không là người thiếu thực tế. Em là, ứ ừ, dìu dìu dìu diu.
Mình lại có một cô bạn, lúc nào cũng phàn nàn: em thấy mình dạo này xấu xí quá đi mất. Chẳng biết mọi người cứ nghĩ thế nào chứ em thấy ghét cái mũi cao, cái miệng rộng của em lắm. Nhiều lúc em chẳng thiết soi gương nữa.
Khồng. Em không xấu xí. Em chỉ, ứ ừ, dìu dìu dìu diu.
Mình còn có một cô bạn hay tâm sự với mọi người: ai cũng bảo em tham công tiếc việc, vô tâm mà quên mất tâm tư tình cảm của chồng con. Đi làm hết cả ngày ở cơ quan về còn tham gia đủ các chương trình giao lưu, đủ các tổ chức xã hội nữa. Em đâu có thấy mình tham công tiếc việc đâu, em chỉ làm những thứ mình thích và say mê thôi, nhưng người ta cứ nói thế em lại lo chuyện tình cảm gia đình không được toàn vẹn. Tối nào em chẳng cố gắng thu xếp ăn uống cùng gia đình ngoài hàng. Em làm được tiền, chẳng nhẽ phụ nữ hiện đại không thể hưởng thụ cuộc sống mình thích mà vẫn giữ được hạnh phúc gia đình...
Khồng, người ta dọa em đấy. Em không vô tâm. Em chỉ, ứ ừ, dìu dìu dìu diu.
Mình thỉnh thoảng cũng hay tâm sự kiểu như vậy để được các bạn quan tâm, săn sóc mình hơn.
[QUOTE=Highlands]
Đầu tiên là từ một cuộc tranh cãi. (...) Kết luận cuối cùng của anh giai ấy sau một hồi tranh luận là “Em thực dụng quá”. Nhưng mà anh giai ấy không phải là người yêu của em, nên em cũng nghe qua rồi thôi.
Cách đây ít lâu, đứa bạn thân bảo em rằng nó định cho một đứa bạn khác mượn tiền (...) Bất thình lình nó phán cho em một câu xanh rờn “Mày thực dụng quá”. Em hơi choáng, nhưng vẫn thấy từ “thực dụng” gán cho em không được hợp lý cho lắm, nên cũng nghe qua rồi thôi.
Rồi mới đây, em có chơi với một hội, tổ chức quyên góp cho nạn nhân của bão Chanchu. Bất đồng ở đây là các thành viên trong hội rủ nhau mua vé ra Đà Nẵng để trao tận tay cho các gia đình gặp nạn. (...) Em cứ khăng khăng cho rằng em thấy không ổn, thấy nó sên sến và không hợp chút nào. Đâu phải cứ nhìn thấy tận mắt thì mới biết thông cảm và biết yêu thương. Thế là mọi người bảo em sống thực dụng quá.
Từ trước giờ, em vẫn hay có những xung đột với gia đình, dù là nhỏ thôi, cũng xoay quanh vấn đề này. Bố mẹ em hay than phiền rằng em sống vô tâm và hời hợt. Em nghĩ đơn giản đó là sự bất đồng muôn đời giữa hai thế hệ nên cũng không suy nghĩ nhiều lắm. Vì xét lại bản thân, em thấy em sống cũng không đến nỗi nào, với gia đình và với những người xung quanh. Nhưng bây giờ, sau vụ việc Chanchu kể trên, tự dưng em đâm ra hoang mang. Em đang tự hỏi rằng không biết liệu quan điểm về cuộc sống của em có vấn đề gì hay không?[/QUOTE] Qua tâm sự của chị HL cháu thấy vấn đề chính ko phải ở suy nghĩ thực dụng mà là thái độ. Có vẻ chị HL cái Tôi quá lớn, lúc nào cũng cho rằng mình đúng, coi thường ý kiến của người khác, hiếu thắng, và ích kỷ [(c) Thổ Phỉ]. Chính vì thế mới có thái độ "nghe qua rồi thôi", "ko suy nghĩ nhiều lắm" v.v... Bây giờ lại hỏi tại sao mọi người bảo mình thực dụng, rồi hoang mang, cháu thấy cũng buồn cười. Muốn người khác hiểu mình thì nên học cách hiểu họ trước đã. Nhưng có thể chị HL cũng chẳng cần ai phải hiểu mình :| Cái gì "bất đồng muôn đời..." chỉ là excuse một cách vụng về thôi, thật bố mẹ chị bảo chị sống hời hợt chẳng sai. Cháu mà ở vào địa vị những người phải tranh luận với một người ngang như chị này thì cháu cũng mệt, chỉ muốn cho vài cái tát. Tính cách kiểu này thường thấy ở tụi con một hoặc quá được cưng chiều.
Anyway, ai bảo cháu thực dụng cháu cám ơn chẳng hết :D Sao mọi người có vẻ sợ từ này thế nhỉ :-/
Nhắn bác mitkho: cách viết "chia xẻ" được dạy trong sách giáo khoa phổ thông ít nhất từ năm 1980 trở về trước. Xẻ giống xẻ gỗ.
xì-củng
01-06-2006, 10:05 PM
Ngày xưa (cách đây khỏang gần 3 năm) mình nghĩ như Highland, cũng đôi lúc băn khoăn và vác đi hỏi lung tung như Highland.
Bây giờ thì mình nghĩ giống như bác Thổ Phỉ. Hơn nữa, theo mình, những câu hỏi dạng này thì chỉ cần mình suy nghĩ sâu về nó một chút là có thể tự trả lời được. Đây không phải là dạng câu hỏi khó.
Hành động theo logic là tốt, chỉ sợ nhất là hiểu biết của mình hạn hẹp nên logic của mình sai và khi hiểu ra thì lại hối hận. Nhưng mà cách cư xử của con người chỉ có thể được improve theo thời gian và trải nghiệm. Bé Highland không cần băn khoăn nhiều làm gì. Theo chị, em chỉ cần chú ý quan sát và lắng nghe nhiều hơn là được. Đừng để cuộc sống cuốn mình mình theo nhịp vội vã của nó. Đôi lúc em nên bước ra bên lề để xem điều gì là quan trọng đối với mình. Sau đó, điều chỉnh lại cách cư xử theo đó cho phù hợp.
Ơ, thế HL bỏ đi mà không nuôi tiếp topic để nó được nhiều trang bằng topic đặt tên cho chó à?
Hunter
02-06-2006, 12:00 AM
Bác Phỉ bảo là 2g sáng gọi thằng bạn là nó đi ngay chứ có phải bảo là thằng bạn gọi bác ấy đi ngay đâu :D. Lấy vị dụ này để bảo là suy nghĩ 7x khác đời sau là không chuẩn. :p
[QUOTE=Highlands]Vâng ạ, suy nghĩ kiểu bác Phỉ là suy nghĩ điển hình kiểu 7x đời đầu, tuy có thoáng hơn thời bố mẹ em một tẹo nhưng so với thời chúng em thì khác quá xa rồi. Bạn bây giờ 2g sáng mà nó gọi ra khỏi nhà thì phải cẩn thận, có khi nó cắt cổ mình lấy xe không biết chừng :p
[/QUOTE]
Highlands
02-06-2006, 12:06 AM
[QUOTE=Tú]Ơ, thế HL bỏ đi mà không nuôi tiếp topic để nó được nhiều trang bằng topic đặt tên cho chó à?[/QUOTE]
Trình em còn kém, làm sao nuôi được lê thê như bên dâm đãng của các anh chị mà dám đua đòi ạ.
scrotum
02-06-2006, 12:13 AM
[QUOTE=Hunter]Bác Phỉ bảo là 2g sáng gọi thằng bạn là nó đi ngay chứ có phải bảo là thằng bạn gọi bác ấy đi ngay đâu :D. Lấy vị dụ này để bảo là suy nghĩ 7x khác đời sau là không chuẩn. :p[/QUOTE]
Các bạn không hiểu à. Bác Phỉ gọi bạn Xeko đấy. Công nhận dạo này bác phỉ điệu, mà lại chẳng quan tâm gì đến chị em TL.
Highlands
02-06-2006, 12:37 AM
[QUOTE=momo]Highlands em, anh Phiu trông khốn khó thế thôi. Kiểu tạng người nó thế mà, ăn vào bao nhiêu không biết đi đâu hết. Với lại cộng thêm cả chuyện thất tình khóc lóc buồn chán nữa, nhai gì cũng như nhai rơm, sao mà ăn cơm nổi. Em vừa thực dụng, lại vừa quá coi trọng hình thức, lại quá là vô tâm. Châu em thế là không được.[/QUOTE]
Chị momo làm ơn đừng nhắc đến nỗi đau của em nữa có được không? Với lại chị nói be bé thôi, kẻo bác Thổ Phỉ bác í lại vào chửi em nữa giờ :D
Parapapa
02-06-2006, 12:41 AM
[QUOTE=Highlands]Trình em còn kém, làm sao nuôi được lê thê như bên dâm đãng của các anh chị mà dám đua đòi ạ.[/QUOTE]
Đùa chứ được việc xong đóng topic ngay, em Châu công nhận thực dụng.
Thổ Phỉ
02-06-2006, 01:43 AM
Tôi thấy đồng chí Tủm nói thế không được, đồng chí lại qui 1.5 kg vàng ra đầu cá hồi là thế nào, một bộ phận nhỏ của nhân dân đang đói kém lầm than, chúng ta không nên nói ra những chuyện hoàng tránh như đầu cá hồi. Hơn nữa tôi cũng không tin vào chuyện chỉ có một ký rưỡi, tôi nghĩ nó phải nhiều hơn ít nhất là gấp ba (đủ tiền làm quả mái bằng)
Nói chung, và cũng là nói riêng, diễn nôm ra ý em Trâu muốn nói là a) em ấy thoáng, ái tình sòng phỏng tiền bạc phân minh b) giầu lòng trắc ẩn, đang ăn phở mà thấy có đệ tử cái bang thì đưa tiền tiễn bác cho nhanh chứ không mời vào ăn thêm bát phở cuốn c) em ấy thuộc về thế hệ 8X hay thế hệ @, tiên tiến hơn thế hệ 7X nhà Thổ
Highlands
02-06-2006, 09:04 AM
Hè hè, bác Thổ diễn nôm hay nhở. Tiền bạc phân minh ái tình sòng phẳng thì có gì xấu đâu? Sợ nhất là đứa lừa tình gạt tiền người ta chứ đứa sòng phẳng thì có tội gì đâu phỏng bác? Bác cho em một ví dụ nghe thảm hại quá. Nếu là bác thì bác sẽ ân cần mời bác cái bang í vào ngồi cùng bàn ăn hay là thế nào ạ? Nếu mà thế hệ 7x toàn những bậc đại nhân đại đức như thế thì quả là đạo đức suy đồi thật rồi. Chúng em ngày nay đố tìm được đứa nào thật lòng muốn mời bác ăn xin vào ngồi cùng bàn ăn với mình. Mí lị chúng em đâu có biết chắc là bác í có thèm ăn phở cuốn hay là đang mơ ước một món ăn nào khác. Thôi thì em đưa xiền bác í cho nhanh, bác ý muốn ăn phở cuốn, phở gà, phở bò, phở trâu gì thì tùy bác ý.
[QUOTE=Highlands]Hè hè, bác Thổ diễn nôm hay nhở. Tiền bạc phân minh ái tình sòng phẳng thì có gì xấu đâu? Sợ nhất là đứa lừa tình gạt tiền người ta chứ đứa sòng phẳng thì có tội gì đâu phỏng bác? Bác cho em một ví dụ nghe thảm hại quá. Nếu là bác thì bác sẽ ân cần mời bác cái bang í vào ngồi cùng bàn ăn hay là thế nào ạ? Nếu mà thế hệ 7x toàn những bậc đại nhân đại đức như thế thì quả là đạo đức suy đồi thật rồi. Chúng em ngày nay đố tìm được đứa nào thật lòng muốn mời bác ăn xin vào ngồi cùng bàn ăn với mình. Mí lị chúng em đâu có biết chắc là bác í có thèm ăn phở cuốn hay là đang mơ ước một món ăn nào khác. Thôi thì em đưa xiền bác í cho nhanh, bác ý muốn ăn phở cuốn, phở gà, phở bò, phở trâu gì thì tùy bác ý.[/QUOTE]
Thế nếu bác ấy request phở Trâu thật thì em Tr(Ch)âu "thực dụng" có đãi bác ấy không? =))
Highlands
02-06-2006, 09:15 AM
Bác uzii có thể đùa một câu nào duyên duyên hơn một chút được không ạ? Còn không thì em té đây, không thôi lão Parapapa lại vào khích đểu em.
Thổ Phỉ
02-06-2006, 09:20 AM
Ớ em Trâu bị ruồi chích cũng nhẩy lên hay nhở :-)
Anh có bảo em xấu đâu, theo cái em nói ra, thì em rất hay, rất hay, rất hay...
...nhưng mà vẫn là loại ích kỷ, hì hì
[QUOTE=Highlands]Bác uzii có thể đùa một câu nào duyên duyên hơn một chút được không ạ? Còn không thì em té đây, không thôi lão Parapapa lại vào khích đểu em.[/QUOTE]
Anh lấy đâu ra duyên hở em? Có sao nói vậy người ơi ... :D
Highlands
02-06-2006, 10:35 AM
Bài viết của em đã hoàn tất rồi, em định khép lại topic này như lão Paragame mắng em là được việc xong là đóng topic lại ngay. Nhưng còn có điều này em muốn chia sẻ, đó là việc làm từ thiện. Trước kia em luôn tâm niệm rằng làm từ thiện bao giờ cũng tốt, biết chia sẻ với người hoạn nạn bao giờ cũng tốt. Ở đâu em cũng đi, chỗ nào em cũng đến, xông vào nhà người ta động viên an ủi bằng những lời sáo rỗng mà thỉnh thoảng bây giờ nhớ lại em vẫn thấy hơi ngượng ngượng. Nhưng có một việc mà em chứng kiến, và làm thay đổi suy nghĩ của em.
Đó là một trận lũ ở miền Tây, tỉnh Đồng Tháp. Một bà cụ già mất con trai, con dâu và 2 đứa cháu nội trong cơn lũ lớn, để lại 3 đứa cháu còn nhỏ hơn cho bà. Bà già lắm rồi, khoảng gần 80, hom hem, lay lắt như ngọn đèn trước gió. Có lẽ là bà ăn ảnh, như bà cụ gì ở Tây Nguyên hay làm người mẫu ảnh, nên các đoàn báo chí cứ lũ lượt đến thăm bà. Mỗi đoàn đến, họ lại bắt bà ra trước máy quay, máy chụp ảnh. Cầm tay hỏi han bà, bắt bà kể lại câu chuyện thương tâm. Ai hỏi bà cũng kể, kể rất nhiệt tình, thỉnh thoảng bà lấy khăn chậm nước mắt, rồi thỉnh thoảng nấc lên. Cứ thế, cứ thế...
Chia sẻ, thông cảm xong, mọi người kéo nhau ra thị xã ăn uống và viếng mộ cụ Nguyễn Sinh Sắc. Em đã đi tham quan chỗ đấy rồi nên em quyết định ở lại thêm. Lại có thêm một đoàn từ thiện, rồi một đoàn nữa... Đến xế chiều thì bà cụ gần như kiệt sức, thều thào không ra hơi, nhưng vẫn cố gắng kể lại trọn vẹn câu chuyện, lại chậm nước mắt, lại khóc... Eo ơi, lúc ấy em nghĩ nếu như em là bà cụ, không biết em nên cảm động hay nên làm gì trước cái tình người mênh mông ấy.
Đấy là câu chuyện em được chứng kiến, và nó làm thay đổi suy nghĩ của em về việc làm từ thiện. Từ đấy em nghĩ em chỉ cần cảm thông với những người xung quanh em, quen biết em trước đã. Còn ở những nơi đã có quá nhiều sự chia sẻ rồi thì có lẽ em xin vắng mặt, em chỉ cần chia sẻ một chút cơm, một chút áo, một chút mặc niệm mà thôi. Lương tâm em không làm gì xấu để mà cần phải làm từ thiện để mới cảm thấy thanh thản. Em chỉ cần làm con ngoan trò giỏi em cũng thấy thanh thản lắm rồi.
Highlands
02-06-2006, 10:39 AM
[QUOTE=Thổ Phỉ]Ớ em Trâu bị ruồi chích cũng nhẩy lên hay nhở :-)
Anh có bảo em xấu đâu, theo cái em nói ra, thì em rất hay, rất hay, rất hay...
...nhưng mà vẫn là loại ích kỷ, hì hì[/QUOTE]
Hì hì, bác Thổ Phỉ, Phiu không yêu em đâu bác ạ. Thật đấy, em thề.
Mới cả em tuy ích kỷ nhưng vẫn sẵn lòng bỏ một buổi tối đi chơi để ở nhà cặm cụi post mấy chục tấm ảnh zoom in zoom out cho một người không hề quen biết đấy ạ :p
Xa vắng
02-06-2006, 11:51 AM
Cũng có nhiều người nói em thực dụng, thậm chí có giai còn bảo hẳn em là em chỉ tham tiền. Em cũng nhiều khi băn khoăn như chị Highlands lắm nhưng em chỉ hỏi người nào em tin cậy nhất, yêu em nhất, hiểu em nhất. Câu trả lời của người ấy dù thế nào đi chăng nữa cũng là câu trả lời đáng lắng nghe. Em cũng tin là câu trả lời của người ấy sẽ làm em thanh bình. Và quả thực, anh ấy trả lời xong, em nhẹ lòng lắm, không còn để ý đến những lời thị phi hay đường mật nữa.
Em nghĩ làm đàn bà quan trọng nhất phải phân loại được mình thuộc loại "gái gì" và muốn gì. Thiên hạ có nói gì mình thì mình nghe và chỉ tâm sự với ai tin và yêu mình nhất. Còn ra chỗ công cộng để hỏi, thiên hạ làm sao biết mình là ai mà trả lời. Dù mình có tự mô tả câu chuyện của mình kỹ đến đâu thì cũng thế thôi. Có chăng họ bảo mình là con dở hơi, chuyện đấy mà cũng mang lên forum hỏi.
Highlands
02-06-2006, 11:55 AM
Vâng ạ, có loại gái chỉ tâm sự với người thân, có loại gái có thể tâm sự với bất kỳ ai, lại có loại gái không hề tâm sự với ai. Và cũng có loại gái mang tâm sự lên forum để tìm tư liệu viết bài ạ :p
Dở hơi chị nhỉ, công nhận dở hơi. Bài mình viết mà không tự nghĩ ra, còn mang lên tận forum để hỏi.
sanctuary
02-06-2006, 11:56 AM
Em thì ít khi làm từ thiện lắm, nhưng em cũng không đánh giá cao nhiều người có tiền từ thiện theo kiểu như bạn Châu kể. Tất nhiên là họ có tấm lòng nhưng có nhiều trường hợp nó thế nào ấy không hoàn toàn thật lòng. Em không nói tất cả nhưng có nhiểu người làm từ thiện theo kiểu đến thăm viếng người ta như đi chơi, để chứng kiến cảnh khốn khó, nỗi đau của người ta mà để tự tạo cho mình cảm giác ta cao thượng, thương người, như 1 liều thuốc tinh thần cho mình ấy.
HoangTung
02-06-2006, 12:02 PM
[QUOTE=sanctuary]Em thì ít khi làm từ thiện lắm, nhưng em cũng không đánh giá cao nhiều người có tiền từ thiện theo kiểu như bạn Châu kể. Tất nhiên là họ có tấm lòng nhưng có nhiều trường hợp nó thế nào ấy không hoàn toàn thật lòng. Em không nói tất cả nhưng có nhiểu người làm từ thiện theo kiểu đến thăm viếng người ta như đi chơi, để chứng kiến cảnh khốn khó, nỗi đau của người ta mà để tự tạo cho mình cảm giác ta cao thượng, thương người, như 1 liều thuốc tinh thần cho mình ấy.[/QUOTE]
=D>
Parapapa
02-06-2006, 12:04 PM
[QUOTE=Highlands]Mới cả em tuy ích kỷ nhưng vẫn sẵn lòng bỏ một buổi tối đi chơi để ở nhà cặm cụi post mấy chục tấm ảnh zoom in zoom out cho một người không hề quen biết đấy ạ :p[/QUOTE]
Ờ thực dụng chả có gì xấu, bạc bẽo như Thổ Phỉ mới là xấu, rất đáng lên án.
Nói chung là bạn Châu thu thập đu đủ tài liệu cho bài viết mới của mình rồi nhỉ, đăng báo nào thì báo anh em còn đi mua về đọc nhá!!!
Ái My
02-06-2006, 12:07 PM
Bác Thổ, bác Phỉ, em không thấy HL ích kỷ, làm từ thiện như HL xét về hiệu quả là nhất mẹ nó rồi. Thử hỏi, người ta đang khó khăn, cái người ta cần là tiền để xây dựng lại cuộc sống mới, hay là những lời an ủi sáo rỗng, na ná nhau của những người không quen biết. Sự chia sẻ về mặt tinh thần, nếu có hiệu quả thì chỉ là sự chia sẻ đến từ gia đình, người thân, bạn bè... còn những người lạ như bác thì chỉ làm người ta đã mệt về tinh thần lại thêm mệt về thể xác vì tiếp quá nhiều khách.
Nhưng xét về mặt khoe tấm lòng từ thiện thì kiểu của bác là nhất, kiểu này các đại gia, hay công ty cần đánh bóng tên tuổi thường làm. Mình bỏ tiền ra làm từ thiện thì ít ra phải được cái gì đó chứ, vậy là nhất định xuống tận nơi cho thiên hạ nhìn vào khen, cho lên sóng truyền hình... Sau đó ai ai cũng biết ông này có tấm lòng từ thiện, công ty này được, ủng hộ nhiều, chặc lưỡi xuýt xoa, trầm trồ khen ngợi... X ai nghĩ nếu chi phí cho ngần ấy người xuống tận nơi trưng bày tấm lòng sẽ cứu giúp được bao nhiêu cuộc đời.
Highlands
02-06-2006, 12:15 PM
Ơ bác Ái My, bác nói oan cho bác Phỉ rồi. Bác Phỉ bảo em ích kỷ thực ra là vì chuyện cá nhân thôi, chả liên quan đến từ thiện từ ác gì sất. Không tin bác hỏi Paragame hay Phiu thì biết ngay, đừng suy diễn thế oan cho bác ý :p Tên tuổi bác ý bóng quá rồi, đâu có cần phải đánh thêm nữa đâu bác. Bác bập bập đê.
Thổ Phỉ
02-06-2006, 01:32 PM
ích kỷ, hì hì, thế nào thì Trâu cũng ích kỷ
chuyện cắt dán zoom in zoom out nhớ là có cám ơn nhớn rồi còn gì, ở kìa tiền nong sòng phẳng ái tình phân minh chứ :-d
Asteri
02-06-2006, 04:15 PM
[QUOTE=Thổ Phỉ] tiền nong sòng phẳng ái tình phân minh chứ :-d[/QUOTE]
Thế này gọi là gì?
Thực dụng thế!
Tớ đồ rằng Thăng Long ta có từ chuyên môn mới....
Hôm qua có người nhắn tin hỏi 'em em, em có thực dụng không em?', bảo luôn 'có ạ'. Hắn làm mặt buồn, tớ đành an ủi 'anh ạ, gái nào mà chẳng thực dụng. Tùy theo mức độ ít hay nhiều thôi'.
Chắc gái ngượng, phỏng? :whistler:
Cho bạn mượn tiền mà bạn ko trả thì thứ nhất là mất tiền, thứ hai là mất bạn.Theo thứ tự sắp đặt của câu trước thì đúng là mình thực dụng thật
Mình đọc thấy thích nhất là cách nghĩ của Sigma. Nói chung HL ạ, con gái thông minh mọi việc nghĩ ngợi hết lý hết lẽ hết tình quá, thì thật mà nói đúng là làm ăn cùng thì tốt, chơi cũng tốt, nhưng thân thiết hơn thì làm người khác e dè và cảm thấy hơi sợ. Nói chung trong 3 điều mình thấy đúng, nên làm một điều vô lí. Tức là trong 3 chuyện bạn kể, cũng nên tự nghĩ uh cuộc sống có những lí lẽ riêng của nó, ko phải lúc nào mình cũng đúng.
Đấy là quá trình tự 'hâm' hóa bản thân của những cô gái quá chín chắn và thông minh, HLands tập làm đi :p
twapenwar
03-06-2006, 05:11 PM
[QUOTE=Thổ Phỉ]Úi xời ơi gái kiểu em Trâu này anh thấy đầy, không phải thực dụng mà là ích kỷ...
Trường hợp 1: Lều tranh đây không phải là lều tranh, tim vàng ở đây không có nghĩa là làm bằng vàng. Lều tranh là chỉ một cuộc sống bình dị, không bon chen. Hai người yêu thương nhau thì đối với họ sống một cuộc sống giản dị, không bon chen mà có nhau vẫn đáng quí. Tham khảo thêm GNH (Gross National Happiness) và câu chuyện phóng viên phỏng vấn một ông lão đánh cá (lười kể lại)
Trường hợp 2: Nếu là bạn thực sự hỏi vay tiền, có thì cho vay, xác định bạn nó trả được thì tốt, không trả được cũng không sao. Loại bạn như thế trên đời chỉ có một hay hai người, nhưng ai cũng nên có. Mình có thằng bạn, 2h sáng đến nhà bảo nó, mày đi với tao tý, là đi ngay, không cần hỏi đi đâu làm gì tại sao lại đến nhà nó vào giờ ấy.
Trường hợp 3: Đã quyên được tiền thì nên đến tận nơi chia xẻ. Tiền với họ là quí, nhưng quí hơn là sự thông cảm, và cảm giác có người được chia xẻ. Những người đóng tiền từ xa, trừ vì điều kiện không đi được, còn rất nhiều người đóng cho xong, cho cảm thấy mình thanh thản, cho cảm thấy mình làm việc thiện, mà thực ra trong lòng chỉ là làm một sự bố thí. Tất nhiên cũng để đề phòng có những kẻ mạo danh quyên tiền nhưng rồi biển thủ như Sên phò, tiếng xấu còn để lại đến tận hôm nay mà nước biển Đông cũng không sao rửa sạch được
Xin hết[/QUOTE]
Vầng, em rất chi là quý bác ở điểm này. Em cũng có cùng suy nghĩ như bác nhưng chưa tìm được ngôn ngữ để diễn tả, ý của em cũng như bác Thổ. Hì bác làm văn học có khác. :B<<
Highlands
03-06-2006, 06:49 PM
Các bác ơi em đang tập sự tìm tư liệu viết bài mà. Bài em viết xong rồi, topic em cũng thôi rồi, các bác lôi em lên mắng mỏ làm gì nữa ạ. Thật ra là em nói quá lên cho có người chửi để mong tìm được ý nào hay hay thôi chứ ở ngoài đời đứa nào dám nói em thực dụng em đập cho phù mỏ :p Làm gì có chuyện im lặng ấm ức rồi lên đây kể :p
Thật ra đấy cũng là những câu chuyện thật, nhưng mà em kể lại theo một version hơi khó nghe một chút thôi. Các bác tha cho em đừng lôi em lên mắng nữa, kẻo thỉnh thoảng em đi chơi cứ phải hắt xì hơi :p
Thien
03-06-2006, 09:01 PM
[QUOTE=Highlands]Các bác ơi em đang tập sự tìm tư liệu viết bài mà. Bài em viết xong rồi, topic em cũng thôi rồi, các bác lôi em lên mắng mỏ làm gì nữa ạ. Thật ra là em nói quá lên cho có người chửi để mong tìm được ý nào hay hay thôi chứ ở ngoài đời đứa nào dám nói em thực dụng em đập cho phù mỏ :p Làm gì có chuyện im lặng ấm ức rồi lên đây kể :p
Thật ra đấy cũng là những câu chuyện thật, nhưng mà em kể lại theo một version hơi khó nghe một chút thôi. Các bác tha cho em đừng lôi em lên mắng nữa, kẻo thỉnh thoảng em đi chơi cứ phải hắt xì hơi :p[/QUOTE]
Oh hay, em thấy các bác như rút ruột ra tâm sự, bảo ban, động viên bạn Hờ Lờ. Thế mà đến cuối bạn ý nhổ đánh toẹt cái xuống đất xong bảo : em viết thế lấy tư liệu viết bài, thế khác ***** gì các bác em bị bạn ý xỏ cái gì nằm trên mồm, dưới mắt, dắt hết sang đông rồi lại sang tây. Các bác em đã thấy nhục dần chưa ah (@Công Lý xịn)
Thế đe'o nào em ghét bọn phóng viên lá cải này thế
xì-củng
03-06-2006, 10:51 PM
- Ừ, tớ cũng cảm thấy như mình bị đánh cắp cái gì đấy. :)
- Thôi, bỏ qua. Lần sau thấy thì tránh đi.
Thổ Phỉ
03-06-2006, 10:59 PM
Thế em Trâu nà phóng viên của tờ báo ná cải lào thật đấy à?
Ừ đây cũng là một ví dụ của sự thực dụng đấy HL ạ. Tức là nói gì thì nói, làm gì thì làm, mình đặt cái mục đích của mình lên đầu, đạt được mục đích thì thôi. Chán.
Lil'BK
05-06-2006, 03:03 AM
Nghía lại mới thấy em HL đặt tên topic ý nghĩa ghê
cối đá
05-06-2006, 03:17 AM
Bao giờ có bài, quẳng lên đây cho chúng nó tức chết đê Châu ơi.
Mà anh hỏi khí không phải, mấy bài kí Hồng Anh trên sinh viên cũng là em viết à?
VoDanh
05-06-2006, 09:59 AM
Các bác ơi em đang tập sự tìm tư liệu viết bài mà. Bài em viết xong rồi, topic em cũng thôi rồi, các bác lôi em lên mắng mỏ làm gì nữa ạ. Thật ra là em nói quá lên cho có người chửi để mong tìm được ý nào hay hay thôi chứ ở ngoài đời đứa nào dám nói em thực dụng em đập cho phù mỏ Làm gì có chuyện im lặng ấm ức rồi lên đây kể.
Thật ra đấy cũng là những câu chuyện thật, nhưng mà em kể lại theo một version hơi khó nghe một chút thôi. Các bác tha cho em đừng lôi em lên mắng nữa, kẻo thỉnh thoảng em đi chơi cứ phải hắt xì hơi
Nói dối cũng không biết đường mà nói dối nữa, để cho các bạn lại được một phen chọc tức cho. Ngốc quá.
Hôm qua ngồi ngủ gà ngủ gật 3 tiếng không có việc gì làm, tự nhiên có dịp thử suy nghĩ nghiêm túc về 3 câu hỏi này... Chắc là cô cũng chẳng vào nữa, nhưng thôi kệ, anh cứ post ở đây. Giở sách nói nhảm chơi đỡ buồn. Cô có đọc được thì đọc, không đọc được thì cũng đành chịu thôi vậy.
Câu 1: Không thích một cuộc sống "một túp lều tranh hai trái tim vàng” có phải là thực dụng hay không?
- Câu trả lời là Không. Nói theo phái evolutionists thì điều đó là hoàn toàn bình thường. Phụ nữ, một cách hoàn toàn bản năng, thường đặc biệt ý thức rất rõ về sự yếu đuối và bất lực của mình trong thời kỳ mang thai và sinh nở, và vì vậy, thường có khuynh hướng chọn lựa người bạn tình nào có khả năng cung cấp cho họ tài nguyên và sự bảo vệ. Như bất kỳ một sinh vật nào khác của Tự nhiên giới, họ cũng có một mục đích tối thượng là muốn bộ gene của mình được truyền lại trong thế hệ sau, và vì vậy, một cách vô thức, họ thường tìm kiếm những người đàn ông có khả năng cung cấp cho con cái (cá thể mang trong mình một nửa bộ gene) của họ, một đời sống an toàn và đầy đủ nhất. Điều đó cũng có nghĩa là họ thường tự nhiên bị cuốn hút về phía những người đàn ông có Tiền và Quyền lực, hoặc là có khả năng kiếm ra tiền và Quyền lực. Ý thứ nhất thì đã quá rõ ràng rồi, ý thứ hai thì lại có thể giải thích được rằng tại sao họ lại thích những người khác giới thông minh (==> kiếm ra $) và hài hước ("think out of the box" ==>creativity ==> $). Số liệu thống kê đã chứng minh rằng luận điểm này của phái evolutionists là đúng với 88% trên toàn thế giới, bất kể sự khác biệt về khoảng cách địa lý, môi trường hay văn hóa.
Như vậy nói rằng "em không thích một túp lều tranh hai trái tim vàng" chính thật ra lại là một cách nói rất thẳng thắn. Có hai khả năng: (1) người đó đã có thể hiểu thấu về những suy nghĩ của mình _ khả năng cô Châu thuộc nhóm này là 5%, (2) người đó là một người thẳng thắn và thành thật với lòng mình _ khả năng cô Châu thuộc nhóm này là 95%.
Câu 2: "không cho mượn thì còn bạn, cho mượn rồi có khi mất bạn" có phải là thực dụng hay không?
- Theo Value-exchange theory, thì quan hệ giữa người và người thật ra là một quan hệ trao đổi công bằng, ""ông thò chân giò bà thò chai rượu", vậy thôi. Tùy theo cách mà người khác đối xử với chúng ta như thế nào mà chúng ta sẽ đối xử với họ ngược lại như vậy. Tuy nhiên, khi nghiên cứu về những cặp hôn nhân hạnh phúc, hay những tình bạn tâm giao thân thiết, thì người ta lại phát hiện ra rằng "quan hệ trao đổi thuần túy sự vụ" này đã tiến một bước xa hơn nhiều. Hai phía đối tác của một mối lương duyên tốt đẹp, hai một tình bạn gắn bó keo sơn, thường đã có thể đạt đến một sự "tính toán" rất subjective (chủ quan, thiếu chính xác). Nghĩa là họ thường so sánh hoàn cảnh hiện tại với những điều tốt đẹp mà bạn (hay người tình) của họ đã làm cho họ trong quá khứ, và vì vậy, cả hai phía đều có thể hy sinh nhường nhịn lẫn nhau theo một cách mà sự tính toán bình thường không thể nào giải thích được, và kết quả sẽ là một một quan hệ cực kỳ tốt đẹp và bổ ích cho cả hai phía. Quan hệ giữa người và người thường bắt đầu bằng một bức tường băng giá, và để có thể làm tan chảy bức tường băng giá đó, để có thể có được những mối quan hệ cá nhân very rewarding, chúng ta thường phải chấp nhận trở thành người đầu tiên phải take risk, mà đôi khi sẽ có thể trở thành một hoàn cảnh rất đau xót (bị tổn thương) hay bực bội (mất tiền).
Vì vậy, nói như cô Highlands thật ra là rất bình thường. Tuy nhiên, nếu như cô muốn có được những người bạn tri kỉ tâm giao (đại loại kiểu như nửa đêm dựng người ta dậy như bác Phỉ ấy), thì đôi khi, cô cần phải biết chấp nhận cái khả năng mình bị lừa. Điều này xem ra đành trông chờ vào khả năng nhìn người của mình mà thôi.
Câu 3: "không chấp nhận kết hợp từ thiện + đi chơi" có phải là thực dụng hay không?
- Tất cả những lý thuyết về motivation đều cho rằng: người ta làm bất kỳ điều gì cũng là vì một động cơ ngấm ngầm nào đó. Maslow thì bảo self-actualization, Freud thì lại bảo ẩn ức tình dục bị dồn nén, ông khác thì lại cho rằng là vì muốn giải tỏa cảm giác yếu đuối bất lực khi còn thơ ("strike for superior"). Người ta làm từ thiện cũng vậy thôi. Có người là vì Danh (đánh bóng tên tuổi), có người là vì Lợi (từ thiện + quảng cáo), có người là vì muốn lên thiên đàng (như mấy bà già mộ đạo), có người là vì muốn cảm thấy mình là con người văn minh tiến bộ (đẩy xe giúp một người tàn tật qua đường). Cá biệt lại có người làm từ thiện là để xoa dịu cái mặc cảm loser của mình (ngấm ngầm so sánh và cảm thấy mình mạnh mẽ, mình hạnh phúc). Quả thật là khó mà có thể nói rằng cái nào là cao quí hơn cái nào. Và vì vậy, nếu nhìn những người bạn của cô, cộng thêm một chút niềm vui cá nhân, để có thể có động cơ làm thêm được một việc tốt, thì xem ra họ là những người rất hợp-tình-hợp-lý.
Như vậy trong trường hợp này, cô không phải là người thực dụng, mà thật ra có thể xem là người thiếu thực tế.
-------------------------------------------------
Thôi, giở sách nói nhảm thế đủ rồi. Anh biết cô hỏi vốn không phải là để hỏi, chỉ là bởi vì khi hỏi cô vốn đã có câu trả lời rồi. Cho nên cái đống lằng nhằng ở trên vốn không phải là một lời khuyên. Bây giờ anh mới có một lời khuyên thành thật cho cô đây:
"Cuộc sống không ở đây". Và vì vậy mà đừng để những sự cay cú ở đây ảnh hưởng tới mình. Anh nói thật là sau hơn 2 năm chơi ở đây, anh mới nhận ra rằng: cái sự miệng lưỡi cay nghiệt ở đây chả phải là cái quái gì hay ho, là đáng tự hào, là đáng học hỏi cả. Việc chúng ta có trở nên thành công hay hạnh phúc hay không thường chịu ảnh hưởng rất lớn bởi chính là tài năng, là trí tuệ, là khí độ rộng lượng quảng đại, là tính tình vui vẻ cởi mở của chính chúng ta. Chứ không phải là cái tính tình hẹp hòi, mồm miệng cay độc mà người ta đang rèn luyện cho nhau ở đây đâu. Đã lên đây chơi, có một vài người tự nhiên không ưa mình, châm chọc bỉ bai mình, thì ĐỪNG trả đũa họ mà làm gì. Kệ họ đi, cùng lắm thì bỏ họ vào Ignore List, rồi thì tìm những người nào hợp với mình mà chơi, còn rất nhiều người như thế mà. Cô là người thẳng thắn thật thà ( cho nên đôi khi tỏ ra thiếu khéo léo), sôi nổi nồng nhiệt ( cho nên đôi khi bị xem là spam), vui vẻ cởi mở ( thành ra đôi khi quá dễ bị tổn thương). Tức là ở cô có rất nhiều những tính tình đặc trưng của Người miền Nam mà anh rất quí. Sự xuất hiện của cô ở đây, giữa một nơi toàn người Bắc, đặc trưng bởi cái tính tình thâm nho sắc sảo của họ, là một nét đẹp rất đặc biệt. Và vì vậy, anh sẽ RẤT lấy làm tiếc nếu thấy cô đánh mất đi những đức tính tốt đẹp của mình chỉ vì quá cáu giận, chỉ vì muốn trả đũa lại, sau khi chơi ở đây một thời gian. Điều đó không đáng đâu. Không đáng đâu Châu ơi.
Mk, điên hết cả đầu. Tớ đến là chán ngấy các vị.
Highlands
05-06-2006, 10:02 AM
[QUOTE=Mùa xuân Bắc Kinh]Bao giờ có bài, quẳng lên đây cho chúng nó tức chết đê Châu ơi.
Mà anh hỏi khí không phải, mấy bài kí Hồng Anh trên sinh viên cũng là em viết à?[/QUOTE]
Không phải em, em chẳng có liên quan gì đến báo SVVN cả.
Đề tài thực dụng của 8x là bài viết tập sự của em, em viết xong rồi nhưng mà thấy không có ý gì mới nên em mới lên đây hỏi. Đó cũng là những câu chuyện thật của em thôi, nhưng em muốn nói theo kiểu đanh đá khó nghe một chút để mọi người cảm thấy chướng mắt mà góp ý kiến, chứ em nói cái gì cũng đúng thì còn ai thèm nói gì nữa, phỏng ạ? Và em cũng đã nói từ trước rồi là em đọc ý kiến của các anh chị để xem mình có nghĩ ra được ý gì mới cho bài viết của em không. Em đã nói ngay từ lúc đầu, chẳng lừa ai để làm việc gì, cũng chẳng dắt mũi ai cả. Những ai đã dành thời gian để chửi mắng em thì làm ơn dành thêm một chút thời gian để đọc lại những gì em đã viết đi ạ.
Em cảm ơn những người đã góp ý cho em. Còn những lời chửi mắng em ko đúng thì em xin phép bỏ ngoài tai. Em xin hết.
Highlands
05-06-2006, 10:12 AM
Em cảm ơn bác Vô Danh đã viết cho em một bài rất dài. Cảm ơn bác đã khuyên em, những lời này em sẽ đọc dần.
Nhưng em cũng không biết em là người miền nào nữa bác ạ. Người miền Nam bảo em không giống họ, em đanh đá và khách sáo. Người miền Bắc cũng bảo là em không giống họ, vì tính tình ruột để ngoài da, đôi lúc thẳng thắn thành ra vô duyên. Thêm vào một giọng nói không rõ là Nam hay Bắc, nửa nạc nửa mỡ khó nghe. Thành ra em chẳng biết em ở đâu nữa. Chơi với bạn miền Nam thì thấy không hợp lắm vì họ đơn giản quá. Nhưng vào TL thì cũng thấy không hợp nốt vì thấy phức tạp quá.
Có lẽ em nên tự chơi một mình.
Parapapa
05-06-2006, 10:28 AM
[QUOTE=Highlands]Có lẽ em nên tự chơi một mình.[/QUOTE]
Anh cũng thế, hiền lành thật thà thẳng thắn hay bị bắt nạt, cả tin dễ thương hay bị lợi dụng, đơn giản bộc trực dễ bị lừa gạt, hay tự ái xúc động mẫn cảm dễ bị mắng mỏ. Anh em mình chơi với nhau vậy, anh cũng cô đơn lắm í. =((
Highlands
05-06-2006, 10:30 AM
Bác lại nhân cơ hội này mắng em tiếp à? X(
Parapapa
05-06-2006, 10:35 AM
Anh buồn lắm, người Nam chê anh hiền lành cù lần quá, người Bắc chê anh gian xảo quá, người Trung chê anh chi li quá, người Dân tộc chê anh mộc mạc quá.
Giờ có mỗi em Châu thì em ấy lại mắng mỏ cáu giận, làm cho anh tổn thương thế này.
Có lẽ anh nên tự chơi một mình. =((
.
Asteri
05-06-2006, 10:58 AM
[QUOTE=Parapapa]Anh buồn lắm, người Nam chê anh hiền lành cù lần quá, người Bắc chê anh gian xảo quá, người Trung chê anh chi li quá, người Dân tộc chê anh mộc mạc quá.
Giờ có mỗi em Châu thì em ấy lại mắng mỏ cáu giận, làm cho anh tổn thương thế này.
Có lẽ anh nên tự chơi một mình. =((
.[/QUOTE]
Chơi một mình ức chế lắm, em thật. Anh nên rủ bạn Tủm chơi cùng, nghe bẩu bạn í đang cô đơn. :)
Bác này đừng dụ dỗ trẻ con thế bác. Em ý đang làm bài tập. Bác cứ rủ em ý đi chơi. Đến lúc bị điểm kém thì sao. Bác có giúp được không X( , hả
[QUOTE=Parapapa]Anh cũng thế, hiền lành thật thà thẳng thắn hay bị bắt nạt, cả tin dễ thương hay bị lợi dụng, đơn giản bộc trực dễ bị lừa gạt, hay tự ái xúc động mẫn cảm dễ bị mắng mỏ. Anh em mình chơi với nhau vậy, anh cũng cô đơn lắm í. =(([/QUOTE]
iznogoud
05-06-2006, 11:38 AM
[QUOTE=Highlands]Em cảm ơn bác Vô Danh đã viết cho em một bài rất dài. Cảm ơn bác đã khuyên em, những lời này em sẽ đọc dần.
Nhưng em cũng không biết em là người miền nào nữa bác ạ. Người miền Nam bảo em không giống họ, em đanh đá và khách sáo. Người miền Bắc cũng bảo là em không giống họ, vì tính tình ruột để ngoài da, đôi lúc thẳng thắn thành ra vô duyên. Thêm vào một giọng nói không rõ là Nam hay Bắc, nửa nạc nửa mỡ khó nghe. Thành ra em chẳng biết em ở đâu nữa. Chơi với bạn miền Nam thì thấy không hợp lắm vì họ đơn giản quá. Nhưng vào TL thì cũng thấy không hợp nốt vì thấy phức tạp quá.
Có lẽ em nên tự chơi một mình.[/QUOTE]
Châu ơi cho anh nghe cái giọng này với. Anh là chỉ có chết mỗi giọng các em gái miền Nam thôi, nhất là bị Bắc hóa một chút lại càng thích :">.
Sigma
05-06-2006, 04:07 PM
- Nếu ngay từ đầu mà Highlands nói rõ là đọc ý kiến các anh chị để tìm cảm hứng cho bài viết tập sự của mình, thì chắc sẽ ko được đông đảo mọi người vào chia sẻ nhiệt tình theo kiểu trải lòng mình ra như thế.
- Chơi một mình vừa hại sức khỏe vừa ức chế, tốt nhất là nên chọn bạn mà chơi. Người miền nào thì cũng có kẻ sắc sảo người chất phác, ko ít thì nhiều. Người gốc Bắc di cư vào Nam cũng ko phải là ít. Nếu muốn chơi thân thì thể nào cũng tìm được 1 nhóm bạn hợp với mình. Còn chơi chung thì vui là chính, lẽ thường người ta tìm cách thích nghi với tập thể, enjoy chung với họ chứ ko co mình tiêu cực như vậy.
PS: Giọng mà đồng chí Xít mê là giọng Bắc bị Nam hóa, chứ ko phải ngược lại (Chả mấy khi thấy ai giọng Nam mà bị Bắc hóa bao giờ?). Giọng này nếu tự nhiên thì thấy hay, chứ cố bắt chước kiểu gượng gạo thì nghe chán bỏ xừ.
posiedon
11-06-2006, 11:55 PM
Em ạ,
Thế thì em phải thích một cuộc sống hai trái tim tranh trong túp lều vàng đấy. Nhưng cuộc sống này có vẻ nhạt nhẽo quá.
Hay là, em thích một cuộc sống trái tim tranh trong hai túp lều vàng ? Cuộc sống này lãnh lẽo đấy.
Nhưng mà thôi em ơi. Chẳng riêng mình em không thích một cuộc sống hai trái tim vàng trong túp lều tranh đâu. Cuộc sống nó cũng chẳng thích thế.
Thế em có biết ai thích một cuộc sống như thế không ? Tình yêu đấy.
Anh của em.
sanctuary
12-06-2006, 10:42 AM
Poseidon: Vô duyên quá!
Sao Châu lại tự ti thế nhỉ. Tớ thấy ấy dễ thương lắm, thích người như Châu ;-)
Quy Toc Bui Doi
13-06-2006, 07:06 PM
Người nhớn nghèo lắm chả có gì...
Người nhớn hư lắm ... CHỈ THÍCH XIỀN...
Ứ ư ưuuuuuuuu... Hứ hư hưuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu.... =(( X( :p :-0 ... :D :D :D
Caterry
16-06-2006, 03:29 PM
[QUOTE=Highlands]Chỉ là một vấn đề của riêng em thôi, nhưng mà em cứ thấy băn khoăn mãi không giải đáp được nên em mang lên đây hỏi ý kiến mọi người.
Đầu tiên là từ một cuộc tranh cãi. Em nói với một anh giai rằng “Em không thích một cuộc sống hai trái tim vàng trong túp lều tranh”. Vì em nghĩ, cuộc sống thiếu thốn về vật chất dễ làm con người ta thay đổi, túp lều tranh không thể tồn tại lâu dài. Sự ca ngợi hạnh phúc trong túp lều tàn đối với em là một sự lãng mạn quá đáng. Kết luận cuối cùng của anh giai ấy sau một hồi tranh luận là “Em thực dụng quá”. Nhưng mà anh giai ấy không phải là người yêu của em, nên em cũng nghe qua rồi thôi.
Cách đây ít lâu, đứa bạn thân bảo em rằng nó định cho một đứa bạn khác mượn tiền vì có việc cần dùng, nhưng vì đứa bạn ấy có tiền sử là thiếu nợ người khác rất dai và rất khó đòi nên nó cảm thấy không yên tâm lắm. Em bảo rằng nếu lăn tăn không biết đứa kia có trả không thì không nên cho mượn, vì bạn bè dính dáng đến chuyện tiền bạc dễ mất lòng nhau, không cho mượn thì còn bạn, cho mượn rồi có khi mất bạn. Còn nếu vẫn muốn cho mượn, thì phải kiểm tra xem có thực sự đúng là đứa kia đang có việc cần và với lý do chính đáng hay không. Bất thình lình nó phán cho em một câu xanh rờn “Mày thực dụng quá”. Em hơi choáng, nhưng vẫn thấy từ “thực dụng” gán cho em không được hợp lý cho lắm, nên cũng nghe qua rồi thôi.[/QUOTE]
Kể cho mà nghe Châu nhá!
Hồi sinh viên ấy, mình cho một chú mượn xe máy về quê, chú này bảo đi xa nên phải mượn giấy tờ. Thân đấy. Thế là ok luôn. Rồi 7 ngày chả thấy chú này trả xe, tìm chú mãi cũng không thấy. Hỏi nhà thì hóa ra chú có về quê đâu. Hơn tháng trời thì tìm ra chú đang ăn vật nằm vạ. Xe mình chú cắm rồi, làm 2 con lô mỗi con 500 điểm (gần ngất). Thế là lôi chú ấy về. Nhà chú ấy nghèo, đòi mãi chẳng được, chả lẽ cho chú ấy đi tù. Đành phải mỗi bên một nửa lấy xe ra.
Thế mà vẫn chưa hết ngu, lần sau nghe chú ấy khóc lóc lại cho chú ấy vay tiền. Vay xong chuồn thẳng. Thế mới đau.
Giờ thì thành con người mà theo Châu nói là thực dụng rồi. Tớ không ngu nữa đâu, ngu thế đủ ruồi.
Còn cái cảnh "1 mái nhà tranh 2 chái ..im vàng", tớ sợ vãi. Tớ mà có chồng, tưởng tượng cảnh chồng tớ đi làm về thấy tớ đầu tóc xõa xượi, lôi thôi lếch thếch, thiếu tiền lại đâm cằn nhằn cáu bẳn như bà già thì chồng tớ mà không đi với bồ tớ bé như con kiến luôn.
Caterry ơi, mình làm quen đi
raclette
16-06-2006, 09:34 PM
Thôi,
Cái format kiểu: Tôi rất tốt rồi bị Đời nó phụ, xưa lắm rồi
Các cô các chú stop đi anh nhờ
MK, anh chuyên đi lừa đời đây, gặp đứa nào cũng tìm cách vay tiền nó rồi không trả. Cơ mà từ bé đến giờ anh đé o bao giờ thành công, vì tuyền gặp bọn cáo
Thế thì nhà cô Caterry và Highland and some others đâu hết dồi? Sao anh lại vô duyên thế nhỉ ?
Caterry
17-06-2006, 09:52 AM
[QUOTE=raclette]Thôi,
Cái format kiểu: Tôi rất tốt rồi bị Đời nó phụ, xưa lắm rồi
Các cô các chú stop đi anh nhờ
MK, anh chuyên đi lừa đời đây, gặp đứa nào cũng tìm cách vay tiền nó rồi không trả. Cơ mà từ bé đến giờ anh đé o bao giờ thành công, vì tuyền gặp bọn cáo
Thế thì nhà cô Caterry và Highland and some others đâu hết dồi? Sao anh lại vô duyên thế nhỉ ?[/QUOTE]
Anh ơi! Vô duyên thật... Ngày xưa mà anh gặp em thì còn được, chứ giờ em hết ngu rồi. Như anh Phiu ấy, hí hoáy buôn tiền xong bẩu tiền phải buộc vào cạp quần ấy, thế nhưng lại vẫn bị gái nó lừa lấy như thường. Thương anh Phiu ghê. Các anh mà gặp em bây giờ là bị em lừa lại chứ chả đùa đâu. Em cảnh báo trước rồi đấy nhé.
Tại là thế này, em có 20 năm ngu lắm và mấy năm khôn. Nhưng mấy năm khôn cũng chỉ đủ để nhận ra 20 năm kia mình ngu như bò ấy.
Khi vang
17-06-2006, 12:10 PM
[QUOTE=Highlands]Em cảm ơn bác Vô Danh đã viết cho em một bài rất dài. Cảm ơn bác đã khuyên em, những lời này em sẽ đọc dần.
Nhưng em cũng không biết em là người miền nào nữa bác ạ. Người miền Nam bảo em không giống họ, em đanh đá và khách sáo. Người miền Bắc cũng bảo là em không giống họ, vì tính tình ruột để ngoài da, đôi lúc thẳng thắn thành ra vô duyên. Thêm vào một giọng nói không rõ là Nam hay Bắc, nửa nạc nửa mỡ khó nghe. Thành ra em chẳng biết em ở đâu nữa. Chơi với bạn miền Nam thì thấy không hợp lắm vì họ đơn giản quá. Nhưng vào TL thì cũng thấy không hợp nốt vì thấy phức tạp quá.
Có lẽ em nên tự chơi một mình.[/QUOTE]
Ơ, giống mình quá.......... :x
Mình nghĩ thực dụng là nghĩ gì, làm gì cũng lấy phần lợi cho bản thân trước tiên. Còn thực tế là sự tỉnh táo cần thiết để đạt được mục đích ở mức cao nhất và tránh những rủi ro không đáng có.
Điều quam tâm hàng đầu của người sống thực dụng là cho bản thân và vì bản thân. Còn người thực tế là không chỉ cho bản thân mà còn biết dung hòa với cộng đồng.
Tính thực dụng thường đi đôi với thói ích kỉ, lòng đố kị. Thực tế thường là những người rất thẳng thắn, biết mình, biết ta.
Thực dụng thường chỉ coi trọng giá trị vật chất. Còn thực tế là biết coi trọng cả giá trị vật chất lẫn tinh thần.
Người thực dụng chỉ có những đối tác nhất thời. Người thực tế sẽ có những bạn bè thân thiết, các mối quan hệ dễ chịu, vui vẻ.
Khi ai đó nhận xét mình là người thực dụng. Tự nhiên cảm thấy trong lòng khó chịu, không vui, phải post bài lên TL hỏi han này nọ. Còn ... bạn thực tế thật! Ô lala! Thật à? Tớ cũng nghĩ như vậy. Và cười toét miệng.
Bây giờ kể chuyện của mình vậy:
1. Vay mượn:
- Sách:
+ Bạn thân:
Mình mượn của nó, nó mượn của mình. Khi nào trả cũng được. Lúc nào quên thì ... quên luôn. Thỉnh thoảng không có chuyện gì nói với nhau thì lại nhớ, thế là gào lên: Mày còn giữ cuốn a, b, c... của tao. Trả mau! Rồi đâu vẫn hoàn đấy.
+ Người quen:
Mượn sách của tớ á? Được thôi. Vui lòng ghi tên vào sổ này: ngày tháng - tên sách - kí mượn đàng hoàng. Không đòi ngay nhưng dứt khoát là phải trả trước Tết, ok?
- Tiền:
+ Bạn thân:
Chưa gặp đứa bạn thân nào hỏi vay nhiều. Chỉ thỉnh thoảng bị "tai nạn" kiểu: Alo, hôm nay tao kẹt, không đi đám cưới x, y, z ... được. Lấy bao thư bỏ giúp tao 1, 2 trăm vào nhé! Ơn trời, gặp đưa cẩn thận thì nó trả. Đứa vô tâm thì nó cho chuyện này vào dĩ vãng luôn. Mình là người không vô tâm, đâm ra hơi bị thiệt. Thế là tặc lưỡi: Bạn bè mà! Có lần mình nhắc, bạn xin lỗi rối rít, móc tiền ra trả ngay. Rất thoải mái. Nhưng rõ ràng là nếu không phải nhắc thì ... vui hơn.
+ Người quen: Xưa nay, người quen hoặc bạn không thân lắm lại hay mượn tiền. Khi mượn ít, lúc mượn nhiều. Ít thì mình cũng chẳng lăn tăn hỏi han gì. Thường là có vay, có trả.
Thế nhưng nhiều chắc chắn sẽ hỏi: mượn làm gì, bao lâu thì trả. Nếu thấy an tâm thì cũng ít khi từ chối. Sau đó thì: giấy đây, vui lòng điền giùm mấy chữ nhé! Thế thôi.
Trước tới giờ mới gặp 1 đứa củ chuối. Ức lắm. Chỉ là người quen cũ. Thấy công việc của nó xịn, biết nhà biết cửa. Ai ngờ... Đến ngày trả mới biết nó bỏ nhà, bỏ việc đi bụi. Gọi di động lúc đầu còn bắt máy, hứa hẹn, xin lỗi. Sau này nó thấy số quen là tắt máy luôn. Tức mình, gọi nhờ điện thoại của bạn bè, nghe mình xưng tên là nó cúp. Đến nhà thì mới biết ôi thôi thằng này tiền án tiền sự vay mượn nhiều rồi. Nhà nó cũng chán. Chỉ có mình lâu ngày không gặp nên không biết gì. Kể chuyện này cho ai nghe cũng bị cười là mình ngốc. Mười người cả mười đều bảo phen này là mất tiền thật rồi. Uất thật! Nhưng mình càng cú thì càng lì. Cứ thỉnh thoảng lại nhắn tin đòi. Tháng đôi lần đều đến nhà xem cái thằng lừa thầy phản bạn í về nhà chưa. Lại biết chuyện gia đình ấy đã tuyên bố từ con, từ cháu. Thế mới tuyệt vọng!
Được khoảng gần năm, chắc là con nhà giời hết tiền, lê gót về nhà. Được mật báo, mình đến ngay. Ốp nó ra quán, bắt viết giấy cam kết lần hai. Lần này thì có thêm 2 đứa bạn làm chứng. Nhưng nó vẫn lừa mình. Thấy lằng nhằng mãi, chắc gia đình nó cũng ái ngại. Hơn nữa, có lẽ sự kiên trì của mình khiến cả nhà nó cũng phải mủi lòng. Thế là bao nhiêu hỉ, nộ, ái, ố tha hồ đem ra mà tâm sự. Người buồn vì con cháu hư hỏng, kẻ không vui vì mất tiền, mất bạn. Mình và gia đình nó thành ra lại thân nhau mới khiếp chứ!
Đến ngày nọ, trước Tết khoảng 1 tháng, ông bố nhà ấy gọi cho mình và hẹn ngày trả tiền. Hú vía! Lấy lại tiền của mình mà như trúng số. Hôm ấy, ông bố cũng nói thẳng: Vì thấy mình không có trong đám bạn ăn chơi xưa nay của quý tử. Ông hiểu là mình thực sự bị lừa vì tin bạn. Đây là lần cuối cùng ông trả tiền nợ cho con. Sau này mình mà cho mượn nữa thì ông cũng mặc!
2. Giúp đỡ:
Mình không phải là Bồ Tát nên thỉnh thoảng cũng chỉ có những giúp đỡ nho nhỏ với những người xung quanh thôi. Tiền bạc có. Công sức có. Tinh thần cũng có nốt. Còn những quyên góp đột xuất thiên tai, tai nạn thì vẫn làm. Nhưng có lẽ cũng như mọi người. Bình thường. Không có gì nổi bật và đáng nêu gương điển hình.
meogiahoacao
19-06-2006, 10:08 PM
mình cũng đang có nhiều người mượn tiền quá,toàn không thể từ chối được và có 1 số món nợ đã được cho vào dĩ vãng vì đã 8 năm không 1 lời hồi âm,tởm nhất là vay tiên mình rồi gặp mình ngoài đường quay đi không chào nữa chứ,hay tại mình bịt mặt như linda nên họ không nhận ra còn mình thì nghi oan cho người ta.Chán x tả được.
vBulletin, Copyright ©2000-2013, Jelsoft Enterprises Ltd.