View Full Version : Nước Việt Nam ta nhỏ hay không nhỏ?
Tristian
28-03-2006, 06:54 AM
[SIZE=4]Nước Việt Nam ta nhỏ hay không nhỏ?[/SIZE]
http://www.vnn.vn/dataimages/original/images178234_dg_trung_quoc_130504.jpg
1. Thứ bảy tuần trước, tôi và nhiều người khác được gặp và nghe ông cựu thủ tướng danh tiếng của CHLB Đức Gerhart Schroeder tâm sự. Ông nói rằng đây là lần thứ ba ông sang Việt Nam. Hai lần trước với tư cách là người đứng đầu chính phủ, ông thực hiện sứ mệnh ngoại giao. Giờ thì ông sang với tư cách cố vấn cho một tập đoàn công nghệ truyền thông của Thụy Sĩ đã có 15 năm hoạt động tại Việt Nam. Lần này ông đến vì "tình yêu đối với Việt Nam". Ông cho biết tình yêu ấy nảy sinh trong thực tiễn hoạt động của một chính khách và từ ký ức một thời trai trẻ khi chịu tác động của sự kiện Việt Nam, biểu trưng cho một lịch sử giải phóng hào hùng và một nền văn hóa đặc sắc.
Tương tự như điều ông G.Schroeder nói, tôi cũng từng nghe một phó thị trưởng thành Venice (Italia) tự giới thiệu khi tiếp đón Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An: "Tôi thuộc thế hệ Việt Nam". Cũng một lời tương tự như vậy từ một nhà lãnh đạo Quốc hội châu Âu tại Bruxelles (Bỉ)... và rất nhiều người khác, kể cả nhiều người Mỹ mà tôi đã gặp...
2. Hãy đọc lại Đại cáo Bình Ngô của Nguyễn Trãi: "Xét như nước Đại Việt ta - Thật là một nước văn hiến - Bờ cõi sông núi đã chia - Phong tục Bắc Nam cũng khác - Trải Triệu, Đinh, Lý, Trần nối đời dựng nước - Cùng Hán, Đường, Tống, Nguyên hùng cứ một phương - Tuy mạnh yếu có lúc khác nhau - Mà hào kiệt đời nào cũng có". Nhà bác học Lê Quý Đôn khi viết về dân tộc của mình luôn nói tới niềm tự hào "Nước Nam ta nổi tiếng là văn hiến...", "văn vật điển chương rất đẹp, không kém gì Trung Quốc".
Ngô Thời Nhậm đi sứ phương Bắc, lúc trở về làm bài thơ Hoản nhĩ ngâm (Mỉm cười mà ngâm ngợi) thốt lên niềm tự hào "May mắn thay ! Chúng ta được sinh ra ở nước Nam... chớ bảo rằng ta kém văn minh...". Phan Thanh Giản đi sứ Tây kinh, tàu đến một cảng biển ngoại quốc, theo thông lệ phải giương quốc kỳ của sứ đoàn, Phan bèn lấy tấm lụa rồi dùng son mà viết 2 chữ lớn là "Đại Nam" treo lên mũi tàu mà biểu trưng niềm tự hào dân tộc nơi đất khách quê người...
Những chuyện như thế trong sử sách nhiều lắm. Không có niềm tự hào ấy chúng ta không tồn tại được, và chính sự phấn đấu để tồn tại và phát triển của dân tộc Việt Nam đã làm nên niềm tự hào đó.
3. Ngót trăm năm đô hộ của thực dân Pháp là một nỗi nhục lớn của dân tộc Việt Nam sau hơn một thiên niên kỷ tự chủ, hơn mười lần đánh thắng mọi thế lực ngoại xâm. Đến thế kỷ XIX, chỉ vài trăm tên lính đánh thuê đã hạ nổi thành Hà Nội có những người anh hùng như Nguyễn Tri Phương, Hoàng Diệu cầm quân rồi phải tự vẫn cho khỏi thẹn với núi sông. Những bài học trên ghế học trò "Tổ tiên ta là người Gô-loa" mà thực dân nhồi sọ. Thảm cảnh của những người cu li Việt phải tha phương cầu thực ở những đồn điền hải ngoại và của những trai tráng người Việt sang làm bia đỡ đạn bên trời Âu trong hai cuộc đại chiến cũng như sự khốn cùng của nhân dân dưới ách áp bức của thực dân và phong kiến... đã dồn nén lòng tự ái dân tộc thành một sức mạnh phi thường khi có được ngọn cờ tụ nghĩa. Từ Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh, Nguyễn Thái Học... đến Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh đều thấm cái nỗi nhục mất nước để tạo nên sức vùng dậy của cả một dân tộc giành quyền làm chủ của mình.
Dân tộc ấy đã công khai tuyên bố quyền tự chủ của mình trên những nguyên lý phổ quát của nhân loại. Và dân tộc ấy đã tự chứng minh sức mạnh của mình bằng ba cuộc chiến tranh vệ quốc liên tiếp trong hơn 4 thập kỷ với biết bao nhiêu xương máu khi đã không còn con đường lựa chọn nào khác ngoài ý chí "quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh".
4. Nhưng điều gì khiến cho công cuộc 20 năm Đổi mới được biểu dương như những thành tựu to lớn mà có người còn sánh với những chiến công của lịch sử giữ nước, mà cuối cùng chúng ta vẫn không tránh được nguy cơ tụt hậu? Ai cũng biết giữ được mức tăng GDP thuộc loại nhất nhì khu vực, đặc biệt là giữ được sự ổn định về an ninh là một cố gắng rất lớn. Nhưng mục tiêu thoát khỏi nguy cơ tụt hậu ngày càng xa vời. Phải tìm cho ra những lý do của sự tụt hậu mới mong thoát được nguy cơ tụt hậu.
Đương nhiên, chiến tranh luôn được viện dẫn làm lý do hàng đầu. Chiến tranh tàn phá của cải vật chất để lại những hậu quả rất nặng nề. Chiến tranh mang lại nhiều đau thương mất mát, kể cả những di chứng lâu dài cho con người... Những lý do ấy đều thấy được, cân đong đo đếm được và trên thực tế ta đã có nhiều thập kỷ khắc phục. Nhưng còn có một lý do mà không phải là khó thấy. Đó chính là nếp nghĩ và hành xử.
Vì sao đứng trước hiện tượng hàng vạn người phụ nữ phải rời quê hương đi làm dâu xứ người trong một hy vọng thoát khỏi cảnh nghèo và cả nạn bạo hành trong gia đình mà không ai nghĩ đến một giải pháp để ngăn chặn ngoài nỗi bức xúc được phản ánh trên báo chí và liệu những người có trách nhiệm với đất nước có ai cảm thấy đó là nỗi nhục để tìm cách chấm dứt. Mời được càng đông người nước ngoài đầu tư vào nước ta, vay được càng nhiều tiền của thiên hạ được coi là thước đo của sự tín nhiệm của thế giới đối với Việt Nam. Nó mang lại những nguồn lực cần thiết nhưng mấy ai quan tâm đến tỷ trọng lợi nhuận rơi vào túi ai mà vẫn được tính vào một phần thành tựu GDP của đất nước và ai sẽ phải gánh vác để trang trải những món nợ đáo hạn? Và những cuộc đình công, bãi công của thợ thuyền giờ đây có còn làm nên một phần của truyền thống giai cấp hay không? Những vụ bê bối, tham nhũng bạc triệu đô la gây nên sự ồn ào trên dư luận và sự bận bịu của các cơ quan điều tra và xét xử mà chưa làm nên sự xúc động đến mức chẳng có một ai từ chức vì sự xấu hổ về trách nhiệm của mình, v.v và v.v...
Cách hành xử và tâm thế của chúng ta dường như luôn mặc cảm Việt Nam giờ đây là nước nhỏ. Không ít những phát biểu của các quan chức luôn khiến ta nghĩ rằng Tổ quốc của mình giống như những địa phương mong được xếp vào diện nghèo hay vùng sâu vùng xa của thế giới để được hưởng những ưu tiên được trợ giúp, mà không thấy nỗi hèn nhục của một nước nghèo và tụt hậu.
Lại nhớ đến điều mà vị Đại tướng góp phần đánh thắng hai đế quốc to nhắc nhở: Có một thế hệ hàng ngày nhìn vết đạn của ngoại xâm trên thành Cửa Bắc để nuôi chí rửa sạch nỗi nhục mất nước. Bây giờ, nếu mỗi ngày, cùng với dự báo thời tiết chúng ta công bố thứ hạng về trình độ phát triển cùng những món tiền nợ nước ngoài để thấm được cái nỗi nhục tụt hậu, chúng ta mới chiến thắng nghèo hèn để vươn lên cho xứng đáng với dân tộc của mình...
5. Tôi đã gặp hai con người, hai nhà doanh nghiệp quyết định đặt tên cho những công trình và thương hiệu của mình bằng những quốc danh thời xa xưa. Một người đặt cho cái không gian tâm linh của một khu công viên văn hóa rất rộng lớn ở Bình Dương là "Đại Nam quốc tự". Còn một người là chủ một hãng bia mang tên "Đại Việt", cơ sở nộp ngân sách lớn nhất của tỉnh Thái Bình. Hỏi vì sao lại đặt tên như vậy, cả hai đều nhắc đến tâm thế của người xưa về niềm tự hào dân tộc, rằng chính vì niềm tự hào ấy mà ông cha ta đã để lại cho thế hệ chúng ta cả một cơ đồ, một giang sơn gấm vóc. Cả hai đều chất vấn tôi bằng một câu hỏi: "Vậy thì Việt Nam có phải là một nước nhỏ hay không?". Và cả hai đều cho rằng nếu tâm thế của ta nhỏ thì đáng là nước ta nhỏ, nếu chỉ bó mình trong những ước vọng chật hẹp thì mục tiêu thoát khỏi nguy cơ tụt hậu là vô vọng. Còn như tâm thế ta lớn thì dám làm cái lớn và sẽ làm cho nước ta lớn, như cha ông ta đã tư duy và hành xử.
Dương Trung Quốc (Tháng 3.2006)
puppy298
28-03-2006, 07:11 AM
Một điều rất đau buồn là hồi bác PVK sang Mỹ, trong cuộc tiếp xúc với Bush, bác ấy run như cầy sấy, thậm chí không thể nói nổi những gì cần nói mà phải đọc từ một tờ giấy nhàu nát. Thật là đau đơn. Người đứng đầu đất nước còn không thấy được nước mình to thì bảo được ai theo đây?!:(
Puppy
scrotum
28-03-2006, 07:24 AM
[QUOTE=puppy298]Một điều rất đau buồn là hồi bác PVK sang Mỹ, trong cuộc tiếp xúc với Bush, bác ấy run như cầy sấy, thậm chí không thể nói nổi những gì cần nói mà phải đọc từ một tờ giấy nhàu nát. Thật là đau đơn. Người đứng đầu đất nước còn không thấy được nước mình to thì bảo được ai theo đây?!:(
Puppy[/QUOTE]
Đọc thì có thể, vì bác ấy cũng có tuổi rồi. Còn run thì em không tin.
DangTuan
28-03-2006, 07:33 AM
Người già tay ai chẳng run, đ/c này buồn cười, chê bà già nhăn nheo.
Bác V.Ng.Giáp hơn 90 rồi mà vẫn nói vo trên truyền hình trực tiếp, quá siêu nhỉ.
Maldini
28-03-2006, 08:04 AM
Chư hầu đến gặp thiên tử, x run thì mới lạ. Nói chung, dù có cố cãi đến đâu, thì ta cũng nói thật: Nước Việt ta nhỏ về tầm vóc, nghèo nàn về kinh tế, giàu có về tinh thần
Elgnoy
28-03-2006, 08:26 AM
Chú puppy x biết cái x gì nhé, đừng có chủng mung vào bàn chuyện người nhớn. Bác K bình thường x bao giờ phải đọc giấy, mà đến hôm đấy bọn cố vấn nó ép quá nên mới phải ghi trước vào giấy. Anh chẳng thấy chuyện đọc hay không đọc có ảnh hưởng x gì đến tự hào dân tộc. Quan trọng là nội dung nói đến là gì, chứ hình thức là cái x gì. Hitler là một lãnh tụ diễn thuyết thành thần, mà bây giờ thằng Đức nhợn nào công khai vỗ ngực tự hào về Hitler người ta đập cho vỡ mẹt. Hẹ hẹ, chỉ lo các cụ x sợ Mỹ tí nào thôi thì đen.
Em xin lỗi các bác, sao tự nhiên cái post này em lại chửi bậy ghê thế này ạ? Không hiểu nữa.
therebex
28-03-2006, 08:32 AM
Các bác này nói thế mới lạ, chuyện Lưu Bị Tào Tháo uống rượu luận AH đến nỗi Bị rơi cả đũa, có thế mới thoát được Tháo chứ. Bác K nhà mình phải làm ra thế Bush nó mới tha cho mà về nước. Chứ lại cứ đường hoàng đĩnh đạng, khẩu khí thì nó chột dạ, còn lâu mới có ngày về
Nếu so sánh thì nước ta nhỏ so với US, TQ... không nhỏ so với Lào, Campuchia... Nếu không so sánh thì nước ta cũng như các nước khác
Mấy chú dở hơi tưởng bàn cái gì, bàn chuyện tay run. Cụ K làm được thế là tốt rồi. Chị ủng hộ thân Mẽo bài Khựa.
nhatha030705
28-03-2006, 08:38 AM
ngẩng lên thì không bằng ai, nhưng nhìn xuống thì hơn .... ối thằng.
Thấy bóng thằng chã puppy vào khoắng ở Chuyện nghiêm chỉnh anh biết ngay. Các đồng chí, bắt lấy nó.
Bác K. dịu dàng, ôn tồn thế còn gì. Còn bác Bush, anh thật, trông hôm đấy cứ gượng gạo ngại ngùng thế nào í; đến lúc bác K. giở ống quyển ra chuẩn bị đọc, bác Bush tưởng bản luận tội, mặt cắt không còn hột máu. Đến khi nghe xong một lúc mí thở phào, gật đầu lia con bà nó lịa.
DangTuan
28-03-2006, 08:41 AM
@noy: chỗ cần giấy và không cần giấy bác thấy có sự khác nhau nhiều đấy. Đành rằng nội dung là quan trọng nhất, nhưng chỉ đọc không thì giảm sức thuyết phục đi rất nhiều, không có eye contact, vì tập trung đọc nên giọng sẽ ít biểu cảm, không hùng biện, nội dung ít ngấm vào công chúng.
Và người nghe thường nghĩ là bài đấy chắc lại do thư ký chuẩn bị chứ không phải từ trái tim, khối óc mà ra. Đại loại thế.
Fwngjia
28-03-2006, 08:51 AM
Kinh, động đến chuyện quốc gia đại sự là quần hùng tụ tập, cơ mà, anh thì anh thấy có một cái rất là kinh dị nhé, là nước mình toàn các bạn cầm tinh con ễnh ương, đâm ra đất nước toàn các bạn nghĩ mình to vãi linh hồn, nhất cbn thế giới, đâm ra đất nước khó cúi xuống cầm tay bạn bè quốc tế bé tí tì ti, thành ra "chúng nó" cứ ở dưới nhìn lên mình mãi, mắt mờ, thì lại thấy đất nước mình hóa ra be bé thật. Bỏ mịe nhỉ.
Mà cuối cùng, thì nước mình to hay bé, hả Tỳn?
dukkha
28-03-2006, 08:51 AM
Thật ra các bác ạ, thông điệp của bác Quốc trong bài viết này không mới. Nhiều người đã nói rồi. Chỉ đơn cử gần đây, bác Đặng Lê Nguyên Vũ phát biểu: "Nước Việt Nam không nhỏ, chỉ có tư duy, suy nghĩ của con người nhỏ thôi. Thế nên nước ta mới nghèo nàn, nhược tiểu." Bác Vũ Minh Khương cũng đã chẳng kêu gọi "Khát vọng dân tộc lớn", "Ước mơ lớn", "Tầm nhìn lớn" để "tham gia vào cuộc đua với các cường quốc" là gì.
Thật ra quan điểm chung của bác Quốc, bác Vũ, bác Khương và rất nhiều bác nữa tựu chung lại ở một điểm là nhấn mạnh đến yếu tố "sức mạnh tinh thần", đến "ý thức". Phải vượt lên cái thực tại nhỏ bé của ngày hôm nay để có hoài bão lớn cho ngày mai, mà theo cách nói của bác Khương thì là "dù giờ đây còn ngồi trong túp lều tranh nhưng vẫn cần mơ giấc mơ cường quốc". Bác Quốc thì mượn tinh thần của An Nam ta ngày xưa để nói chuyện ngày nay. Bác Vũ, bác Khương thì mượn chuyện Nhật Bản, Hàn Quốc, chuyện thành công nhanh chóng của các tập đoàn lớn ra để chứng minh rằng chỉ cần có một khát vọng tinh thần thì chỉ sau một thời gian không lâu "khát vọng tinh thần" ấy sẽ biến thành "thực tại vật chất". Kiểu tư tưởng của các bác trên đã bị nhiều Thanlongers cho là "duy ý chí" thậm chí "mị dân" và ném đá tới tấp còn gì. Mà xét cho cùng thì phải thừa nhận là các bác trên cũng thiên về hô hào tinh thần mà không đưa ra những phân tích thực tiễn hay giải pháp cụ thể một cách học thuật. Các bác này trong lúc hứng chỉ nói chuyện ý thức (nhiều khi sa vào duy ý chí, không tưởng) mà bỏ qua những khó khăn thực tiễn. Phải luôn có tâm thế cho rằng dân tộc ta lớn trong khi nó không lớn, phải mạnh dạn mơ giấc mơ cường quốc trong khi ta vẫn đứng gần đội sổ. Ý thức sẽ quyết định vật chất. Tranh cãi rằng các bác trên sai hay đúng thì lập tức sẽ rơi vào cuộc tranh luận "con gà quả trứng", "duy vật duy tâm", "vật chất ý thức" bất tận mà không bao giờ tìm ra lời giải cả.
Nhưng không vì thế mà phủ nhận được bài viết của bác Quốc và nhiều bác khác về yếu tố tinh thần trong công cuộc phát triển. Theo thiển ý của em thì những bài viết đó ít nhất cũng chứa một nửa chân lý.
xì-củng
28-03-2006, 08:56 AM
[QUOTE=1dc7]Thấy bóng thằng chã puppy vào khoắng ở Chuyện nghiêm chỉnh anh biết ngay. Các đồng chí, bắt lấy nó.
[/QUOTE]
Duyệt! Các đồng chí bắt lấy nó nhá! =)) Tui đi làm việc tiếp ! =))
Elgnoy
28-03-2006, 10:06 AM
Em vào làm thêm phát nữa với bác Tỳn. Có giấy hay không có giấy cũng đều có kiểu có eye contact, có kiểu không có eye contact; có kiểu chỉ tập trung vào đọc, có kiểu biểu cảm; có kiểu ngấm kiểu không đấy ạ. Cụ Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập phải hay hơn anh Bút tranh luận không có giấy như gà mắc tóc, phỏng ạ? Các anh tai to ở Mỹ em thấy cũng hay có chuẩn bị note trước khi phát biểu hết, và cũng không ngại gì giở từng cái note ra. Còn thằng x nào chẳng biết đều là thư ký chuẩn bị cho hết. Politicians làm gì có trái tim x đâu ạ.
Em chưa đọc bài của bác Quốc vì dài quá. Em nghĩ là bác nói có phần đúng có phần chưa đúng; có những phần nhắc lại những cái đã nói rồi, nhưng vẫn phải nhắc lại vì bức xúc quá; có những phần đưa ra cách nhìn mới, giải pháp mới tuy chưa hẳn thuyết phục nhưng cũng có giá trị tham khảo quan trọng; lại có những phần tổng quát rút kinh nghiệm lý luận vào thực tế Việt Nam. Bác nào đọc rồi xem hộ em xem có đúng dàn bài không ạ.
:D đem dàn bài của Noy đưa vào bài nào cũng đúng, ko chỉ bài của bác Quốc. Có cảm giác là bài bác Quốc là mượn chuyện này để nói chuyện kia, trong chuyện lớn xen chuyện nhỏ... nói chung là đọc hơi rời rạc & gượng
DangTuan
28-03-2006, 10:22 AM
Ừ thêm phát nữa với Noy, một, hai phản ví dụ không đảo được một mệnh đề được rút ra từ thực tiễn thống kê, hì mặc dù chưa có số liệu thống kê, nhưng phần lớn mọi người đều cho là thế nhỉ.
Thôi trả lại topic cho các đ/c.
Các bác lèm thế nèo thì lèm, dứt khoát không đi theo con đường của Tầu Khựa đâu nhé. Chỉ có các cụ ở trên trên là sướng thôi, dân thì bị bóp mồm bóp miệng, chả được nói cái léo gì, chả có cái quyền léo gì, chán bỏ bu.
Bác K thế kể cũng hơi yếu, đúng ra phải Nhằm thẳng quân thù mà nói. Hồi xưa bom đạn thế còn đé.o sợ, thì giờ sợ đé.o gì ánh mắt của anh B. ghẻ. Các bác nhận không?
Bác Noy phản biện đê.
titmit
28-03-2006, 02:51 PM
[QUOTE=JW]Bác K thế kể cũng hơi yếu, đúng ra phải Nhằm thẳng quân thù mà nói. Hồi xưa bom đạn thế còn đé.o sợ, thì giờ sợ đé.o gì ánh mắt của anh B. ghẻ. Các bác nhận không?
Bác Noy phản biện đê.[/QUOTE]
Đé.o phái B.K nhà ta sợ thằng B mà không giám nhìn, vì B.K đã từng oánh nhau với chúng nó nên nhỡ mà nhìn lại oánh nhau tiếp thì hỏng việc! Vậy B.K mới bỏ giấy ra mà đọc! Giải thích của tôi thế có được không ? :-o)
flanker
28-03-2006, 03:28 PM
Lần bác K gặp Bill,chả hiểu bác nhỡ mồm thế nào, đại ý :
....Tôi nghĩ Vn xứng đáng để ngài làm từ thiện..
Hình như Vietnamnet phải xóa đoạn này đi
TrueLie
28-03-2006, 03:31 PM
Về diện tích và dân số thì VN đều tương đương với Đức. Còn nhỏ hay to thì tùy các bác suy nghĩ.
setsunai
28-03-2006, 03:47 PM
[QUOTE=flanker]Lần bác K gặp Bill,chả hiểu bác nhỡ mồm thế nào, đại ý :
....Tôi nghĩ Vn xứng đáng để ngài làm từ thiện..
Hình như Vietnamnet phải xóa đoạn này đi[/QUOTE]
Phát biểu chứ có phải là phỏng vấn đột ngột đâu mà nhỡ với cả 0 nhỡ, chỉ tại các con giời cháu ti nhiều đứa sĩ diện hão quá nên cắt đi cho đỡ rách việc.
uatkimhuong
28-03-2006, 03:53 PM
Tớ nghĩ nước VN mình nhỏ và hẹp, nhưng dài, có 3200km bờ biển. Thế là ngon rồi.
Levis
28-03-2006, 04:04 PM
[QUOTE=Evil]Mấy chú dở hơi tưởng bàn cái gì, bàn chuyện tay run. Cụ K làm được thế là tốt rồi. Chị ủng hộ thân Mẽo bài Khựa.[/QUOTE]
Bài Khựa là bài thế nào, nó ở ngay sát nát mình, đập phát mình chết tươi. Nước xa không cứu được lửa gần. Cứ phải học Putin ấy, những thằng hàng xóm là những thằng thân nhất, bọn còn lại thì vừa phải thôi, thế là ổn. Thời buổi thế giới hỗn loạn này thì bản lĩnh của Tàu Khựa là hơi bị được đấy.
che3mau
28-03-2006, 04:04 PM
uat còn thiếu mấy điểm đó là
Một đầu phình to, Ngoằn nghèo gân guốc
[QUOTE=flanker]Lần bác K gặp Bill,chả hiểu bác nhỡ mồm thế nào, đại ý :
....Tôi nghĩ Vn xứng đáng để ngài làm từ thiện..
Hình như Vietnamnet phải xóa đoạn này đi[/QUOTE]
Xóa làm gì nhỉ, việc gì phải sĩ diện hão? Nếu nói xứng đáng để ngài ấy làm từ thiện mà ngài ấy làm thì sao lại không nói? Các bác tưởng cứ tỏ vẻ hùng dũng hiên ngang thì mình tăng giá trị lên được chắc? Gớm ạ, mình thế nào nó lại chả biết tỏng. Mà sao cứ phải lên gân? em thấy mấy trò ngoại giao cũng rách việc thật.
Bác Khải gặp bác Bush công nhận trông hơi rúm ró đấy, nhưng xét cho cùng cái rúm ró ấy có khi lại có lợi chứ chả có hại. Có khi bọn Mỹ nó lại đỡ ngại hơn, nó thông cảm hơn. Chứ cứ hùng hổ như mấy anh Bắc Triều, bật đài lên phát là vung tay, vung chân lên án, phản đối, đối đáp chan chát, để nó phát chán cuối cùng cũng chẳng được vị gì.
che3mau
28-03-2006, 04:30 PM
Không chém gió và nói văng nước bọt nhưng có cần củ rủ cù rù thế không?
TrueLie
28-03-2006, 04:33 PM
Các bác ở đây nhiều người đọc Azit Nexin có nhớ chuyện lão này nằm mơ đi dự hội nghị quốc tế không nhỉ? Đoạn cuối mới biết đây là hội nghị viện trợ cho Thổ ấy :D
DangTuan
28-03-2006, 05:00 PM
Các bác bắt đầu hơi quá đà rồi nhỉ, ra làm chiêu nước cho mát ruột cái đê.
Có phải thời xưa đi ngựa, bắn cung, léo đâu mà nước xa mới chả lửa gần. Nói chung là không dây với Khựa bẩn. Cho Mẽo đặt căn cứ quân sự béng trên đất mình đi. Thế là Khựa bẩn léo làm gì nổi. Vừa rồi thằng chó Hồ Cẩm Đào lại chả phải cuống quít sang xin xỏ này nọ.
Trong này có mấy thằng chó ăn kít Khựa bẩn vào chọc ngoáy lung tung, phá hoại tiến trình xây dựng đất nước, các bác cứ treo mẹ hết chúng nó lên. Dám nói xấu lãnh tụ hả. Cút mẹ sang Khựa nhà chúng mày mà ở.
axiome
28-03-2006, 05:37 PM
Nước ta nhỏ hay không nhỏ có quan trọng không?
nhỏ mà như thằng Bruney cũng sướng, To mà như mấy thằng châu phi cũng vứt.Thân với Khựa hay thân với Mỹ cũng tùy cứ thằng nào tốt ở thời điểm này thì chơi. vài chục năm sau chơi no xôi chán chè rồi thì đổi, cũng như chơi xxx thôi. làm đek gì có chuyện chơi chán mà không đổi.Việc mở mồm xin tiền cũng vậy, run lập cập thế mà xin được vài triệu xóa mù tin học cho nông dân cũng tốt, gặp Bush phải giở sách ra đọc cũng tốt miễn là Bush nó cho vào WTO, em cũng đek hiểu cái con củ kek gì những thấy các cô các bác đánh giá sự việc không bằng kết quả là dở hơi bỏ mịa nó rồi.
Vấn để ở đây là có lẽ là các tiêu chuẩn giá trị của chị Vìu em Uất anh Quốc sai mịa nó rồi. Giống như làm xxx thôi, to hay nhỏ không quan trọng miễn là sướng.
puppy298
28-03-2006, 05:53 PM
Em đây có bác nào vào đây bắt thì bắt, thằng này chẳng sợ x gì đâu nhé:P. Vụ bác Khải sang Mỹ là nó chiếu lên hẳn tivi ở vn, em xem mà thấy nó như vậy nhé...
Puppy
che3mau
28-03-2006, 07:01 PM
Thưa bác xe ôm, làm phò thì run run quị lụy khách nó sướng. Đi ăn xin thì đúng là phải run run thật, bác nói chí phải miễn là được tiền chứ còn hoành cbn tráng cái oai Thủ Tướng với lại bộ mặt quốc gia làm gì đúng không ạ.
xe ôm thì cũng kiếm tiền cơm cháo chứ chở phò hay chở ai khác có khác gì phỏng??
À hôm bữa em coi CNN thấy có bà gì là President một nước Châu Phi mới qua Mỹ trả lời phỏng vấn hay quá sau mới biết bả học Havard ra. Tự tin và nhẹ nhàng cũng nói là nước tôi còn nghèo còn nhiều vấn nạn nhưng với một niềm tin sự vững vàng vào ngày mai không thấy bà ấy nói là nước tôi anh hùng nhân dân tôi thông minh. Bà mong muốn tìm kiếm sự giúp đỡ và cảm thông từ Mỹ chứ không xin bố thí, không cúi mình.
thanhcong
28-03-2006, 07:12 PM
Về chuyện bác K. cầm giấy đọc, xin nhắc lại với các bác ở đây là:
Việc gặp nhau như thế không phải là gặp để bàn công việc - thành thử nội dung không quan trong bằng sự kiện. Cái ghi nhớ lại vẫn chỉ là sự kiện hai bên gặp nhau chào hỏi, chứ thử hỏi những gì bác K. nói có đọng lại được gì không?
Từ đó suy ra việc bác K. cố nói một điều gì đấy tại cuộc gặp thật là không cần thiết. :-)
uatkimhuong
28-03-2006, 07:19 PM
Tớ thấy VN mình rất tươi đẹp. Rừng vàng, biển bạc. Thật, các bác đi tây đi tàu rồi, các bác xem bọn nó chặt hết rừng rồi còn đâu, toàn đồi núi trọc lốc như đầu ông sư. VN mình mới có miền Tây Bắc là hoàn thành kế hoạch phá rừng hoàn toàn, Đông Bắc thì sắp rồi, miền Trung thì vẫn chưa trọc lắm, và vẫn còn một số rừng rậm ở TN, miền Nam. Bọn tây nhợn mà được sang VN thì chúng chả sướng mê tơi khi nhìn thấy rừng của mình là gì. Trong rừng thì rõ là lắm trầm hương, cáo, thỏ, chuột rừng, lợn rừng, gà rừng (của đồng bào nuôi nhưng thả rông!), khỉ rừng, người rừng. Rất chi là phong phú. Mà còn có rất nhiều tài nguyên khoáng sản như vàng (đi đến chỗ nào cũng thấy đồng bào khai thác vàng rất chi là tấp nập. Ở chợ phiên bán vàng cám như bán rau), uran (ở biên giới VN-TQ tại Lào Cai. Ở đây phóng xạ mạnh tới nỗi gà có 3 chân, mà toàn là gà mái, cấm thấy có gà trống! hihihi), đá quí! (trong rừng Tây Nguyên có đầy! Lội xuống suối là vốc được cả vốc, hay lắm!), đấy là còn chưa thèm kể đồng, chì, than thiếc.
Ở biển thì sao, ặc, bờ biển dài sượt, bao nhiêu là bãi biển đẹp mê tơi mà chả có ma nào thèm tắm, tha hồ tắm tiên, nhất là ở dải biển miền Trung, đẹp vãi linh hồn. Bi giờ mà được ngồi ở Đá Nhảy chén món gì đó thì có phải là sướng không. Biển thì ấm, lắm tôm cua cá và cả gái đẹp. Bờ Địa Trung Hải của TBN cũng chỉ có gái đẹp là cùng, tôm cua cá đắt lòi, đã thế lại thêm cá mập.
Nhân dân ta thì sao. Ôi, cần cù lao động nhá. Không cần cù lao động thì làm sao sống được đến bi giờ? Lại thật thà nhé. Không thật thà thì cả nước thành Bùi Tiến Dũng hết rồi. Dũng cảm thì dân mình có thừa nhé. Điển hình là chị Vìu nhé, một mình chống lại bọn khựa bẩn (tsb bọn khựa, vừa bẩn vừa khốn nạn!) hehehe. Mà dân mình cũng thông minh nhé, huy chương vàng thế giới toán lý hóa chất cao như núi Nùng.
Nobel hòa bình dân VN mình cũng được 1/2 giải và khinh không thèm lấy rồi nhé. Đấy, tuy nghèo nhưng kiêu hãnh có thừa. Dân mình còn thiếu mấy cái giải Nobel khoa học với văn chương nữa thôi là thành nước to!!!!!
Chị nghiêm túc đề nghị admin khóa cái topic nhố nhăng này lại. Tại sao chỉ mỗi chuyện run tay hay không mà cũng làm rầm rĩ cả lên. Bố chúng mày già thì cũng thế chứ còn gì nữa. Tất cả những thằng nói như thế trong này đều thiếu thiện chí, vì mục tiêu chính trị thô bỉ, hoặc là bần tiện đầu óc chả nghĩ ra được cái chó gì ra hồn.
Chúng mày thử bình luận thái độ của các cụ khi gặp thằng chó Hồ Cẩm Đào xem thế nào? Ai gặp ấy nhỉ???
Treo thằng puppy298 đi. Chả có cái đếch gì mà cũng bới bèo ra bọ.
scrotum
28-03-2006, 07:39 PM
Lần này thì nhất trí hoàn toàn với bạn gái.
[QUOTE=puppy298]Một điều rất đau buồn là hồi bác PVK sang Mỹ, trong cuộc tiếp xúc với Bush, bác ấy run như cầy sấy, thậm chí không thể nói nổi những gì cần nói mà phải đọc từ một tờ giấy nhàu nát. Thật là đau đơn. Người đứng đầu đất nước còn không thấy được nước mình to thì bảo được ai theo đây?!:(
Puppy[/QUOTE]
Đau đớn thằng bố mày. Thằng bố mày gặp thằng HỒ Cẩm Đào khúm núm thì mày có đau không.
foxgoblin
28-03-2006, 07:53 PM
[QUOTE=Evil]Đau đớn thằng bố mày. Thằng bố mày gặp thằng HỒ Cẩm Đào khúm núm thì mày có đau không.[/QUOTE]
Chị Vìu nóng tính rồi. Đi uống cốc nước lạnh cái đi.
Nói chung là Việt Nam bé so với hai thằng Mỹ và TQ. Việc theo thằng nào thì VN ta cũng có cái lợi cái thiệt. Hiện tại thì ta đang đánh đu giữa hai thằng đó để lợi dụng cả hai, việc đánh đu này càng lâu càng tốt vì cả hai sẽ phải ve vãn mình và mình ở giữa có lợi ích nhất. Hy vọng các cụ sẽ giữ được vị thế trung dung này.
Mà thôi, bác admin nào close cái topic này đi nhỉ.
Tĩnh lại chị gái. Ku Chó con nó cũng nói lâu rồi.
Chuyện phong thái của bác nhà mình, có một lý do mà không mấy người để ý, đó là jetlag. Ai đi công tác lệch múi giờ rồi thì biết, mẹ, tối thì nằm chơi xem TV trong phòng, chả có mẹ gì cũng thô lố xem, đé o ngủ nghê gì; ban ngày làm việc thì chỉ có đường trốn vào toilet mà ngủ, buồn ngủ đé o cưỡng được. Nói chung vài ngày đầu lúc nào cũng như người mượn, cá biệt có người bị cả tuần 2 tuần.
Bác K. đi liên miên vừa từ tiểu bang Washington, chạy sang DC lại phải xông vào chào xã giao bác Bush ngay, người có tuổi thế là nể lắm. Em thấy đợt đấy trông bác cũng mệt, mặc dù bay chuyên cơ.
Thôi nhé, không nói chuyện này nữa. Thư giãn đê.
Thôi chú 7 khóa lại đi. Dù sao đây cũng là chính trị nhạy cảm. Cứ để thế này lại thành topic chửi nhau thôi.
Elgnoy
28-03-2006, 10:00 PM
Bác Thằng Công x để ý nội dung gì à, đợt ông cụ đi bắn ra hàng tỷ thông điệp trọng đại đủ kiểu. Hôm cụ gặp anh Bút thì msg quan trọng nhất là thời gian overtime. Còn lại không đáng kể. Cũng xin thưa với các anh các chị rằng đợt này là lần đầu tiên chính phủ (x mịa, thực ra cũng là tiền của Tây) thuê hẳn công ty PR chính trị ở Mẽo, làm ăn đâu ra đấy, kế hoạch bài binh bố trận hơi bị ổn (dù cũng vướng một hai chỗ nhỏ nhặt lặt vặt). Hơn nữa sức khỏe các cụ như thế cũng cực kinh, hoạt động gần như 17-18h một ngày (còn đối với anh em tháp tùng thì gần như là 22-24h một ngày. Thế mà đến hôm cuối cùng bác Khoan còn make jokes được, em cực nể.
hôm nay em đọc về bão, ngó xuống lại thấy cái này
Cơ hội ngàn năm
00:03:10, 22/05/2006
LTS: Phần đầu loạt bài "Hướng đến một nước Việt vĩ đại" của bạn Đặng Lê Nguyên Vũ (Nghịch lý ngàn năm, Thanh Niên ngày 10.4.2006) được đông đảo bạn đọc tham gia diễn đàn quan tâm. Chúng tôi xin giới thiệu phần tiếp theo (Cơ hội ngàn năm) và sẽ đăng tiếp các phần còn lại để bạn đọc theo dõi và tham gia thảo luận. Theo chúng tôi, đây là hiến kế đầy tâm huyết của một công dân đối với vận mệnh nước nhà. Rất mong tiếp tục nhận được các bài viết với nhiều phân tích và giải pháp của bạn đọc trong nước và người Việt ở nước ngoài.
Mối nguy lịch sử
Trong điều kiện thế giới thay đổi sâu sắc và nhanh chóng ngày nay, lịch sử phát triển đang đặt đất nước ta, dân tộc ta trước một mối nguy lớn chưa từng có, thể hiện ở 3 điểm chính sau:
Thứ nhất, trình độ phát triển hiện nay của Việt Nam không những tụt hậu rất xa so với khu vực và thế giới mà các nguồn lực của quốc gia lại còn đang rất phân tán, manh mún, thậm chí bị bỏ quên, không được khai thác. Hiện tại, Việt Nam chỉ có thể cạnh tranh ở những phân khúc tạo giá trị gia tăng rất thấp (nguyên vật liệu thô, sản xuất không thương hiệu...), trình độ kỹ thuật-công nghệ còn lạc hậu. Nếu cứ như vậy, khoảng cách tụt hậu sẽ ngày càng xa chứ chưa nói đến chuyện việc sẽ đuổi kịp và vượt các nước khác.
Thứ hai, những điều vốn đã tạo nên sức mạnh để bảo tồn sự tự chủ đất nước trong những cuộc chiến tranh thông thường trong lịch sử thì nay đã bị thay đổi và mất đi tác dụng do sự vận động và biến đổi nhanh chóng của thế giới. Các thiết chế làng xã trở nên lỏng lẻo; vai trò của đình chùa gần như mất tác dụng khi mà các làn sóng văn hóa, văn minh mới của toàn cầu hóa đã len lỏi vào mọi gia đình trong từng hang cùng ngõ hẻm của Việt Nam. Khi mà chúng ta còn đang hoang mang bởi sự thay đổi quá nhanh chóng trên mọi lĩnh vực của cuộc sống thì các giá trị xã hội đã bị đảo lộn, giá trị vật chất thuần túy lên ngôi, giá trị văn hóa truyền thống bị bỏ qua, bị coi nhẹ.
Người ta tôn thờ các giá trị vật chất mà không cần quan tâm đến nguồn gốc và sự chính đáng của nó. Tham nhũng, lãng phí đã trở thành quốc nạn; và nguy hiểm hơn nữa là nhiều khi chúng ta chấp nhận, thỏa hiệp, coi đó là điều đương nhiên. Người ta có thể sẵn sàng chối bỏ nguồn gốc của dân tộc mình, từ bỏ những giá trị tinh thần để chạy theo các giá trị vật chất. Đau đớn thay những hiện tượng người Việt bị đem bán như những món hàng, bị các quốc gia dân tộc khác đối xử một cách thiếu tôn trọng!
Thứ ba, sự thay đổi của khái niệm về biên giới, về sự tự chủ quốc gia. Khái niệm biên giới đã thay đổi và phát triển với sự vận hành của các yếu tố cấu thành. Chúng ta sẽ bị đẩy ra ngoài sự vận động nếu không ý thức được bản chất của chính nó. Với quan niệm cũ, một quốc gia được xem là độc lập, tự do khi không bị lực lượng quân sự của quốc gia khác chiếm đóng và kiểm soát lãnh thổ của mình. Tuy nhiên, hiện nay quan niệm này không còn phù hợp khi thế giới xuất hiện nhiều nhân tố cấu thành quy luật và vận hành biên giới quốc gia mới. Đó là, một quốc gia không còn độc lập tự do khi không bảo vệ được biên giới mới của mình: ngoài biên giới hành chánh (đất liền, biển, không trung) còn là biên giới mềm gồm thị trường, hàng hóa, chất xám, khoa học kỹ thuật, tài chánh, ngân hàng, truyền thông, nhân lực, chính trị, ngoại giao, quân sự, và đặc biệt là văn hóa.
Một khi nhận thức rõ ba mối nguy nêu trên, ai ai cũng phải lặng mình trước sức đề kháng mỏng manh yếu ớt của dân tộc trong điều kiện hiện nay. Chưa bao giờ, trong lịch sử sau khi trải qua nhiều biến động thăng trầm, dân tộc ta lại đứng trước mối nguy lớn lao đến như vậy...
Cơ hội ngàn năm
Tuy nhiên, chúng ta cũng đang đứng trước cơ hội ngàn năm có một để xây dựng nên một nước Việt vĩ đại, ngàn năm giàu mạnh, ngàn năm thái bình. Điều đó thể hiện ở một số điểm sau:
Thứ nhất, dân tộc Việt đang đứng trước một thử thách vô cùng to lớn trong lịch sử phát triển của mình. Mối nguy cho chúng ta biết cả dân tộc thực chất đang sống trong một hoàn cảnh hiểm nghèo, một cuộc chiến khốc liệt nhưng không hề có tiếng súng. Lịch sử phát triển của Việt Nam đã minh chứng dân tộc Việt luôn vĩ đại trong những thời điểm khó khăn nhất của mình, đó là đứng trước sự lựa chọn giữa sống hay chết, tự do hay nô lệ. Đây chính là thời cơ vô cùng thuận lợi để khơi dậy lòng ái quốc, thổi bùng lên một khát vọng nước Việt vĩ đại; để tạo nên một nền văn hóa Việt mới, phù hợp với sự phát triển lâu bền của quốc gia, của dân tộc.
Lòng ái quốc sẽ là ngọn cờ để đoàn kết, tập hợp các sức mạnh quốc gia về một mối; để các sức mạnh Việt được hội tụ và thăng hoa. Tạo nên sức mạnh đại đoàn kết của hơn 80 triệu đồng bào đang sống trên quê hương và hơn 3 triệu đang sống ở khắp nơi trên thế giới, tất cả đều hướng về khát vọng một nước Việt vĩ đại. Tạo nên sức mạnh hữu dụng của trí tuệ Việt Nam, không thua kém bất cứ sự thông minh của một dân tộc nào trên thế giới.
Thứ hai, sự thay đổi nhanh chóng mà toàn cầu hóa phá bỏ những thiết chế có tính bảo tồn cao đã và đang góp một phần lớn chữa trị căn bệnh thái âm của văn hóa Việt. Tạo ra sự thông thương, trao đổi thông tin, bí quyết công nghệ sâu rộng trong phạm vi quốc gia và trên thế giới, đó là những cơ hội vô cùng lớn để tiếp thu tinh hoa thế giới một cách nhanh nhất, hiệu quả nhất. Từ đó, Việt Nam có thể đi tắt đón đầu, tham gia cạnh tranh toàn cầu ở những phân khúc tạo giá trị gia tăng cao và hàm lượng chất xám cao, phát huy được tối đa các tiềm năng Việt Nam khi bổ sung các tinh hoa phù hợp từ toàn cầu hóa. Đây là một bước đột phá quan trọng, tạo nên một cú hích lớn chưa từng có trong lịch sử để từ đó có thể cải sửa một nền văn hóa thiên về âm tính đã tồn tại hàng ngàn năm nay sang một nền văn hóa thiên về dương tính, với tính cách phát triển, khám phá, và chinh phục. Khi đó, chúng ta sẽ xóa bỏ tận gốc rễ những nghịch lý Việt Nam tồn tại hàng ngàn năm nay.
Thứ ba, sự vận động của thế giới đang rất có lợi cho Việt Nam. Hầu hết tất cả các nhà thế giới học, chính trị học, tương lai học... trên khắp thế giới đều khẳng định châu Á sẽ giữ vai trò đầu tàu trong sự phát triển của thế giới ở thế kỷ 21 này. Tương lai thế giới sẽ phụ thuộc nhiều vào hai người khổng lồ đang trên đà thức giấc là Trung Quốc, Ấn Độ; và vào các nước có tinh thần quốc gia mạnh và tinh thần học hỏi sáng tạo cao là Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore. Vậy Việt Nam chúng ta sẽ đóng vai trò gì trong cái xu thế đó? Khi mà trên thực tế chúng ta có nhiều điều kiện thuận lợi hơn so với Nhật, Hàn, Singapore; lại là điểm giao thoa hài hòa nhất của văn hóa Trung Quốc và Ấn Độ. Điều đó có nghĩa chúng ta đang sở hữu những nền tảng vô cùng thuận lợi (nếu không muốn nói là tiềm năng lớn nhất, thuận lợi nhất) để tạo nên những quyền lực mềm Việt Nam, để giữ vững tự chủ và chinh phục thế giới; khi mà điều đó hoàn toàn phù hợp với xu thế vận động và phát triển của nhân loại.
Đây là vận hội vàng để chúng ta huy động và sử dụng nguồn lực của cả thời đại vào xây dựng nước nhà, tạo nên một nền văn hóa Việt mới, hài hòa thiên về dương tính. Nền văn hóa đó vừa là phương pháp vừa là động lực để nuôi dưỡng và làm trường tồn một nước Việt vĩ đại.
Đặng Lê Nguyên Vũ
http://www2.thanhnien.com.vn/Xahoi/2006/5/22/149333.tno
2.
Những tố chất của một quốc gia vĩ đại
00:15:23, 24/05/2006
Đặng Lê Nguyên Vũ
Để cho một quốc gia trở thành vĩ đại, trước hết mỗi công dân của quốc gia đó phải có KHÁT VỌNG LỚN.
Từ khát vọng đó mới thôi thúc con người trau dồi niềm tin, tri thức, đạo đức; mới có kế hoạch và hành động một cách kiên định, sáng tạo để vượt qua mọi thử thách; nắm bắt mọi cơ hội để có thể vươn tới khát vọng của mình. Khát vọng đó xuất phát từ lòng ái quốc mạnh mẽ thiên về phát triển, khám phá và chinh phục, luôn vươn lên. Mọi thành quả về mặt vật chất là hệ quả của một khát vọng lớn lao. Chỉ cần sở hữu được những khát vọng, những tinh thần mạnh mẽ như vậy, một quốc gia có thể ngay lập tức có được sự kính trọng bởi thế giới biết họ đã sở hữu những phẩm chất vĩ đại, và vậy nên họ sẽ trở thành vĩ đại trong một thời gian không xa.
Lòng ái quốc là ý thức về sự tự chủ thực sự của quốc gia mình (tự chủ về các loại biên giới) và thể hiện vị thế của quốc gia mình so với thế giới thông qua việc đóng góp giá trị của quốc gia mình vào giá trị nhân loại; là việc phải đặt lợi ích quốc gia lên trên lợi ích cá nhân, vì một lợi ích cá nhân chỉ bền vững khi nó nằm trong lợi ích quốc gia. Một quốc gia vĩ đại phải có giá trị văn hóa cao và có tính cộng đồng, nó phải hướng về lòng mong muốn chinh phục và khám phá, tôn thờ lòng chính nghĩa, chính trực, cao thượng; coi trọng lòng tự trọng, danh dự và trách nhiệm; không ngừng củng cố đạo đức và các nguyên tắc đạo đức xã hội. Đó chính là những tố chất vĩ đại. Tinh thần đó được nhất quán từ mỗi công dân, mỗi tổ chức, tới nhà nước, tới toàn thể kiều bào của quốc gia đó...
Cần khẳng định rằng sự giàu có và quyền lực không phải là thước đo của sự vĩ đại. Giàu có và quyền lực chỉ là hệ quả của những tố chất vĩ đại được hun đúc và bồi dưỡng liên tục mà thôi. Thực tiễn cho thấy, nếu một quốc gia chỉ hướng đến làm giàu về mặt kinh tế thì sẽ không bao giờ đạt được mục tiêu và ngày càng tụt hậu so với thế giới. Nhưng, một quốc gia dù có xuất phát điểm thấp đến đâu đi chăng nữa nhưng nếu sở hữu được lòng ái quốc, có được những tố chất nói trên, thì sớm muộn gì cũng trở nên giàu mạnh và được các quốc gia khác kính nể.
Vậy nên, chỉ cần định hình và lan tỏa lòng ái quốc mạnh mẽ và đúng đắn, chúng ta sẽ ngay lập tức có được những phẩm chất vĩ đại và cụ thể hóa sự vĩ đại đó bằng sự phát triển về kinh tế, chính trị, văn hóa... của toàn thể quốc gia, tới từng tổ chức, tới mỗi công dân, tới mỗi kiều bào. Mỗi cá nhân cũng có thể ngay lập tức đóng góp vào sự vĩ đại cho quốc gia khi trang bị cho mình những tố chất vĩ đại trên nền tảng lòng ái quốc.
Để một quốc gia vĩ đại được trường tồn cần phải được xây trên nền tảng một nền văn hóa hài hòa thiên về dương tính; vừa đảm bảo tính chất phát triển, vừa đảm bảo tính chất hài hòa, bảo tồn, hòa bình.
Có hai luận điểm vô cùng quan trọng mà chúng ta cần phải nhận thức rõ.
Một là, để duy trì được sự vĩ đại của mình, các quốc gia đều phải sở hữu một nền văn hóa thiên về dương tính, tức là luôn có khát vọng khám phá và chinh phục, không được phép "ngủ quên trong chiến thắng". Sự trì trệ một thời gian rất dài của Trung Quốc, Ấn Độ, sự bế tắc của châu Âu hiện tại chính là những minh chứng rõ rệt nhất khi các quốc gia vĩ đại ngủ quên trên vầng hào quang của quá khứ.
Chính Việt Nam đã từng là một quốc gia vĩ đại khi là tấm gương, là niềm tin cho các nước vùng dậy thắng Nguyên Mông, cho các nước thuộc địa giành được độc lập, khi chúng ta thực hiện những cuộc chiến tranh nhân dân thần thánh. Khi đó, Việt Nam đã có đầy đủ các tố chất của một quốc gia vĩ đại; sự đoàn kết toàn bộ dân tộc vì một mục tiêu lớn độc lập và thống nhất đất nước, việc huy động được toàn bộ các nguồn lực của đất nước; tranh thủ tối đa sự giúp đỡ từ bên ngoài; thể hiện tính ưu việt trên mọi mặt trận chính trị, quân sự, ngoại giao, đến văn hóa để hướng đến một nền hòa bình không những cho dân tộc mình mà còn cho các dân tộc khác. Nhưng do tính thái âm của nền văn hóa Việt mà sự vĩ đại đó không có được tính liên tục, chỉ có thể tồn tại trong những thời điểm nhất định của chiều dài lịch sử dân tộc và chỉ có trong những lúc bị dồn vào đường cùng.
Hai là, các quốc gia vĩ đại phải thể hiện khát vọng khám phá và chinh phục của mình bằng cách đóng góp các giá trị có lợi cho sự phát triển của nhân loại, là những giá trị có được sự ngưỡng mộ của các quốc gia khác; nếu không, các kết quả sẽ không lâu bền khi vấp phải sự lên án và phản kháng của các dân tộc khác. Bằng chứng là các cuộc chiến tranh xâm lược với mưu đồ cướp bóc, đô hộ đều thất bại dù lực lượng chinh phục có rất mạnh. Một đế quốc Nguyên Mông mạnh đến vậy cũng chỉ tồn tại trong một thời gian rất ngắn; những thất bại của các cường quốc hiện nay khi can thiệp thô bạo vào các quốc gia khác.
Đ.L.N.V
Kỳ sau: Tầm nhìn đến một nước Việt vĩ đại
http://www2.thanhnien.com.vn/Xahoi/2006/5/24/149669.tno
thực ra là nhìn thấy cái tựa đề này sợ quá nên mới đọc theo
Tầm nhìn đến một nước Việt vĩ đại
23:49:00, 24/05/2006
Đặng Lê Nguyên Vũ
Tất cả những người con dân đất Việt ở khắp mọi nơi trên hành tinh này đều phải có chung một trọng trách xây nên một nước Việt vĩ đại, thể hiện ở các mặt sau:
1. Về tinh thần, văn hóa
- Giàu lòng tự trọng, trọng danh dự, tinh thần tự tôn, tự lực, tự cường.
- Đoàn kết.
- Có khát vọng khám phá, chinh phục, chủ động học hỏi và đóng góp tinh hoa của dân tộc mình vào tinh hoa của nhân loại.
- Giàu lòng bác ái, đậm tính nhân bản, nhân văn.
- Không ngừng hướng đến sự công bằng, tự do cho dân tộc và nhân loại.
2. Về tri thức, văn hiến
- Xác định và phát huy tối đa sức mạnh của trí tuệ Việt Nam: tinh thần hiếu học trước những tri thức của dân tộc, của nhân loại; nhanh nhạy trong việc tiếp thu những kiến thức mới (tốc độ tiếp thu của người Việt rất cao), sáng tạo và linh hoạt cho phù hợp với điều kiện thực tế, mang lại hiệu quả thực tế, luôn thể hiện bản sắc văn hóa Việt Nam.
- Tìm tòi, chắt lọc những tinh hoa của kho tàng tri thức truyền thống của Việt Nam còn phù hợp với điều kiện mới. Có thể nêu ra các điểm chính sau: phương pháp tư duy tổng hợp và biện chứng, nghệ thuật chiến tranh nhân dân, y học cổ truyền dân tộc,...
- Tiếp thu nhanh chóng các tri thức tiên tiến của thế giới một cách có chọn lọc và sáng tạo. Đó là phương pháp tư duy phân tích và siêu hình; các bí quyết công nghệ, tinh hoa quản trị,...
- Kết hợp tri thức truyền thống Việt Nam và tri thức thế giới để tạo ra các tri thức mới của Việt Nam mà có thể cạnh tranh trên tầm mức thế giới, có thể đóng góp vào kho tàng chung của tri thức nhân loại.
3. Về vật chất, văn minh
Mục tiêu lớn cần đạt được có thể nêu ra làm 5 lĩnh vực chính như sau:
- Một là, nhanh chóng ổn định và nâng tầm cạnh tranh quốc tế đối với các sản phẩm nông nghiệp và công nghiệp chế biến nông sản; tạo dựng và khẳng định vị thế của các thương hiệu nông sản Việt Nam; chủ động tính toán đến các phương án để nhanh chóng tham gia và tạo đột phá trong lĩnh vực công nghệ sinh học.
- Hai là, nhanh chóng tôn tạo và nâng cấp cơ sở hạ tầng kỹ thuật, các ngành công nghiệp cần thiết cho sự phát triển; đặc biệt là ngành năng lượng, xây dựng...
- Ba là, phát triển giáo dục và y tế. Tạo nên một nền giáo dục toàn dân, toàn diện và suốt đời để tạo sức bật cho phát triển, đặc biệt là cho đột phá trong nền kinh tế tri thức. Phát triển y tế để nâng cao tố chất Việt, trong đó lưu ý phát triển tối đa tiềm năng của ngành y học dân tộc để tạo thành những dịch vụ cao cấp, ưu việt để hướng ra thế giới.
- Bốn là, đánh thức và phát huy tối đa các lợi thế của vị trí địa chính trị đã ban cho Việt Nam để phục vụ các ngành: du lịch, thông tin, giao lưu, thông thương, kinh tế biển. Hình thành một ngành du lịch mạnh mang tầm cỡ thế giới với các biểu tượng Việt Nam (biểu tượng tâm linh để quy tụ lòng người: Đền Hùng, Chùa Hương, Yên Tử...; biểu tượng thiên nhiên: Hạ Long, Đà Lạt, vịnh Văn Phong, Nha Trang, Cam Ranh, Phú Quốc...; Các biểu tượng văn hóa, văn minh, văn hiến, chính trị...). Phải tận dụng tối đa xu thế châu Á quyến rũ, châu Á phục hưng cộng với những ưu thế sẵn có của một đất nước có tới 5 di sản thế giới (3 di sản văn hóa, 2 di sản thiên nhiên) để quy hoạch tổng thể quốc gia; lưu ý đến ba thành phố đậm tính văn hóa là Hà Nội, Huế, Hội An có thể quy hoạch thành các "thành phố phục hưng châu Á". Đặc biệt chú ý đến phát triển kinh tế biển: khai thác hiệu quả và bền vững các tài nguyên biển, giao thông biển, cảng biển, công nghệ đóng và sửa chữa tàu, hải dương học (phải hình thành một Viện nghiên cứu các tiềm năng về biển của Việt Nam)...
- Năm là, điểm then chốt nhất là phải chiếm giữ vị thế quan trọng trong nền kinh tế tri thức thế giới: công nghệ thông tin, ý tưởng, thông tin, sáng chế, phát minh, công nghệ triển khai ý tưởng, đầu tư, tài chính,... Định vị tầm nhìn Việt Nam là một trung tâm sáng tạo mới của thế giới; thực hiện một quy hoạch tổng thể kinh tế vùng, miền, đất nước hợp lý để hình thành nên các trung tâm kinh tế tri thức tầm cỡ khu vực và thế giới. Ví dụ: thành phố thông minh Đà Lạt, trung tâm phát triển công nghệ thông tin tại miền Trung, trung tâm tài chính tại TP.HCM...
Hai mục đầu thiên về đảm bảo sự phát triển tuần tự và tính ổn định, ba mục sau thiên về đảm bảo cho sự phát triển đột phá và nhảy vọt. Tổng hòa năm lĩnh vực nêu trên sẽ phục vụ chung cho một định vị quốc gia Việt Nam là trung tâm sáng tạo mới của thế giới, với khẩu hiệu: "Việt Nam có thể làm được những gì thế giới làm được, và làm tốt hơn".
4. Về vị thế sánh vai cùng các cường quốc năm châu
- Đạt được mức độ tín nhiệm cao đối với quốc tế. Mức độ tín nhiệm này được hình thành bởi các yếu tố chính sau: sự ổn định về chính trị và pháp luật; năng lực và hiệu quả của Nhà nước pháp quyền; khả năng phát hiện và phát huy những lợi thế cạnh tranh của đất nước thông qua định vị quốc gia; sức hấp dẫn về văn hóa của cộng đồng; tinh thần mở cửa và sáng tạo,...
- Sự trỗi dậy của Việt Nam cộng với cuộc cách mạng về nhân sinh quan của chúng ta sẽ là đại diện cho sự trỗi dậy của những nước thế giới thứ hai, thứ ba; Việt Nam sẽ có được sự ngưỡng mộ, tôn trọng, và là bài học của các quốc gia chậm phát triển đột phá để bắt kịp, thậm chí đuổi kịp các nước phát triển trên tổng hòa các phương diện văn hóa, văn minh; đây cũng là điều mong ước của toàn thể thế giới.
- Vươn tới vị thế là đại diện cho những tri thức mới của nhân loại, cho nền văn hóa mới rất nhân bản, hòa bình, phồn thịnh; thấm đẫm bản sắc của dân tộc nhưng cũng vô cùng hài hòa với một nền văn hóa chung mà cả nhân loại hướng tới.
Đặng Lê Nguyên Vũ
Kỳ sau: Chương trình đi tới một nước Việt vĩ đại
Saint
25-05-2006, 10:01 PM
Hô khẩu hiệu kinh nhỉ, thực ra trong cuốn cơ bản về PR có một chương giải thích về việc mỗi một công ty phải đẩy ra một nhân vật, nhân vật đấy nổi tiếng thì công ty nổi tiếng. Anh Vũ chắc khổ sở lắm nhưng vẫn phải xông ra đời làm chuyện nói lời hay ý đẹp.
Khổ ghê cơ.
Fwngjia
25-05-2006, 11:41 PM
Anh thấy mấy thằng hói nói chung là thà cứ hói vừa phải, hói đến trọc cả đầu như anh Vũ hói, thì đến làm assmin cũng đ-éo được, sao làm nổi ễnh ương.
Này, nếu mà thực hiện đúng những điều bác Vù dạy, thì khéo nước mình cũng vĩ đại thật đấy các bác ạ.
Đừng GATO lộ liễu thế.
Quốc Hưng
26-05-2006, 05:27 PM
Cà phê Trung Nguyên là một hiện tượng kinh doanh, thành công trong kinh doanh một cách hợp pháp là việc đáng mừng, ai cũng ủng hộ, khuyến khích, bởi biết đâu từ thành công ban đầu, tích tụ được vốn, lại dẫn đến các thành công khác thực chất hơn.
Tôi nói thế có vẻ hơi khó hiểu, nhưng ý chỉ có thế này: Thành công của cà phê Trung Nguyên không thực chất.
Tại sao không thực chất? Bởi chất lượng cà phê không tương xứng với thành công. Cà phê Trung Nguyên mà được gọi là cà phê thì kể cũng lạ. Như thế mà người ta cũng đua nhau uống thì lại càng lạ hơn. Vậy thì ai là những người uống cà phê Trung Nguyên? Tôi không có điều kiện để tiến hành khảo sát việc này. Nhưng có thể phỏng đoán rằng, đó là những người thích uống cà phê mà chưa biết cà phê ngon thì nó như thế nào.
Đắn đo mãi, giờ tôi mới nói chuyện này, bởi cũng đã đến lúc Trung Nguyên nên dùng vốn đã tích tụ được đi làm một chuyện khác thực chất hơn là cứ tiếp tục sản xuất một thứ cà phê không phải là cà phê, nó làm hại cho việc cải thiện gu uống cà phê. Cứ thế mãi, không biết chừng, đến một ngày nào đó không còn ai biết là cà phê thì nó phải như thế nào.
Trường An.
HoangTung
26-05-2006, 05:33 PM
Bạn Trường An.
Tôi có ý kiến ngược lại, chất lượng của cà phê Trung nguyên cực kỳ tương xứng với thành công của nó. Tôi nói thế có thể mọi người khó hiểu, nhưng thực ra nó là thế này. Uy tín thương hiệu của Trung nguyên cà phê hiện nay phò như chất lượng cà phê của nó.
banhmy
26-05-2006, 05:36 PM
Tôi hoàn toàn đồng lòng với anh AN. Nào là cafe Chồn,nào cafe Sẻ. Mỗi con chim sẻ, một con chồn dạ dầy dung tích được bao nhiêu mà đòi có hàng chục tấn cafe? Đấy là còn chưa kể là vô cùng mất vệ sinh, có nhất thiết phải nghĩ ra những truyền thuyết thô bỉ như thế để quảng cáo cafe hay không?.Đúng là thứ cafe giả cầy, thật là sự lừa đảo trơ trẽn, sự phản bội cho những nghười yêu cafe thực sự Việt Nam, những người vẫn ngày ngày cầm một tờ báo, nhấm nháp cafe trên những vỉa hè vào buổi sáng.
overthere
26-05-2006, 06:13 PM
Xin lỗi cả nhà!
Khi vào 1 topic có tựa đề " vô cùng nghiêm chỉnh" thì được đọc những ý kiến chẳng nghiêm chỉnh tẹo nào. Chẳng biết các admin có thấy áy náy gì không nhỉ? Tấn nhiên tự do ngôn luận là quyền bất khả xâm phạm nhưng ta vẫn có thể nghiêm chỉnh " dâm đãng" trên 1 topic " trí tuệ này chứ?
Em đang thèm khát học hỏi!!!! Các bác cố ném đá cho em sáng dạ tý chút nào!
vBulletin, Copyright ©2000-2013, Jelsoft Enterprises Ltd.