View Full Version : Tuổi hai mươi yêu dấu được xuất bản ở Pháp.
iznogoud
24-02-2005, 07:41 PM
Cái này đé.o phải em viết. Người khác viết. Em bê về cho bà con tích phân.
******************
Kỷ niệm 18 năm ngày thành lập, nhà xuất bản Aube trân trọng giới thiệu với bạn đọc châu Âu đầu sách thứ 1000 của mình cùng tiểu thuyết đầu tiên của nhà văn Việt nam Nguyễn Huy Thiệp:
http://www.nt-logic.com/sites/Modules_NTL/donnees/aube/documents/MediaNTL21_Anosvingtans.jpg
Bìa cuốn tiểu thuyết "Tuổi 20 yêu dấu" bằng tiếng Pháp
Dịch sang tiếng Việt bởi Sean James ROSE
Phát hành ngày 11/02/2005
Collection REGARDS CROISES
176 trang, 145 X 220 mm
Giá bán: 18 Euros
Lời giới thiệu của NXB về tác giả, nguyên bản tiếng Pháp:
Nguyên Huy Thiêp, considéré comme le plus grand écrivain du Viêt-nam tant par ses compatriotes que par les critiques, vit à Hanoi où il est né en 1950. Aujourd’hui, c’est dans l’art que l’homme peut exprimer sa liberté, surtout dans un régime totalitaire. Et l’œuvre de Thiêp, dans toute son expression, est l’illustration même de cette conviction. Il a décidé de ne plus faire que ce qu’il aime : écriture, peinture, sculpture, céramique. Sont déjà publiés, aux éditions de l'Aube : Un général à la retraite, Le cœur du tigre, La vengeance du loup, Conte d'amour un soir de pluie, Une petite source douce et tranquille, l’Or et le feu.
Bà Marion Hennebert, chủ xuất bản, cho biết "A nos vingt ans" được phát hành cùng lúc rộng rãi tại Pháp, Bỉ, Thụy sĩ, Canada. Nhà xuất bản "Edition l'Aube" đã từng cho in rất nhiều sách dịch của các tác giả Việt nam như Nguyễn Huy Thiệp(*), Dương Thu Hương, Chu Lai...
Nhóm phóng viên chuyên đề Văn học của HNC đã tham dự buổi "Vernissage" - khai trương bán sách đầu tiên của nhà văn Nguyễn Huy Thiệp ở Paris, tại cửa hàng sách "L'Arbre à Lettres", 33-35, Bd du Temple 75003 Paris vào tối hôm qua ngày thứ ba 15/02/2005, hồi 18h30. Có thể nói rằng đây là một thành công lớn với sự có mặt đông đảo của bạn đọc người Pháp và Việt nam, trong đó có cả những văn sĩ có tên tuổi của Pháp.
Điểm đặc biệt đáng chú ý là cuốn tiểu thuyết này chưa được xuất bản tại Việt nam. Bản tiếng Việt của nó đã có thể thấy trên mạng từ gần một năm nay.
Các bạn hãy đón xem bài tường thuật của chúng tôi.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(*) Những đầu sách của Nguyễn Huy Thiệp đã được in bởi NXB L'Aube:
GENERAL A LA RETRAITE (UN) (collect. REGARDS CROISES)
COEUR DU TIGRE (LE) (collect. REGARDS CROISES)
VENGEANCE DU LOUP (LA) (collect. REGARDS CROISES)
GENERAL A LA RETRAITE (UN) (collect. AUBE POCHE)
CONTE D'AMOUR UN SOIR DE PLUIE (collect. REGARDS CROISES)
VENGEANCE DU LOUP (LA) (collect. REGARDS CROISES)
L'OR ET LE FEU (collect. AUBE POCHE)
OR ET LE FEU (L') (collect. REGARDS CROISES)
PETITE SOURCE DOUCE ET TRANQUILLE (UNE) (collect. REGARDS CROISES)
VENGEANCE DU LOUP (LA) (collect. AUBE POCHE)
COEUR DU TIGRE (LE) (collect. AUBE POCHE)
CONTE D'AMOUR UN SOIR DE PLUIE (collect. AUBE POCHE)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copyright © Bản quyền thuộc về Hanoicorner.com
iznogoud
24-02-2005, 07:44 PM
Ngày hôm qua, 15/2, ở Paris trời khá lạnh và trên phố như thường lệ: tắc đường, kẹt xe! Nói chung chẳng ai hiểu nguyên nhân tại sao cả? Nhưng cuộc sống nó vốn thế.
Cửa hàng sách ở gần quảng trường Cộng hoà, nơi mà nhà văn Nguyễn Huy Thiệp (NHT) sẽ ra mắt cuốn tiểu thuyết đầu tay của mình, là 1 trong 6 cửa hàng của "L'Arbre à Lettres" tại Paris. Anh phụ trách cửa hàng còn khá trẻ niềm nở tiếp phóng viên của HNC và rất nhiệt tình trong việc tạo điều kiện thuận lợi cho phóng viên làm việc.
http://img.photobucket.com/albums/v78/NguoiThangLong/Arts/Literature/Nguyen%20Huy%20Thiep/NHT-ANosVingtAns_25.jpg
Cửa hiệu sách "L'Arbre à Lettres". Ảnh chụp sau buổi Vernissage.
http://img.photobucket.com/albums/v78/NguoiThangLong/Arts/Literature/Nguyen%20Huy%20Thiep/NHT-ANosVingtAns_02.jpg
Trên cửa đi chính có dán thông báo buổi "Vernissage" của NHT.
http://img.photobucket.com/albums/v78/NguoiThangLong/Arts/Literature/Nguyen%20Huy%20Thiep/NHT-ANosVingtAns_01.jpg
Tiểu thuyết "A nos vingt ans" được bày trang trọng giữa phòng cùng giấy mời tham dự buổi giao lưu. Dải băng xanh trên bìa sách với dòng chữ "Conseillé par votre libraire" có nghĩa là quyển sách này được cửa hàng khuyên bạn nên đọc.
Nhà văn Nguyễn Huy Thiệp đến trước giờ khai mạc buổi Vernissage khá sớm. Hình như chỉ đợi có thế, một số nhà văn và độc giả Pháp lập tức lại gần hỏi chuyện và xin chữ ký. Có vẻ như anh Thiệp không dự đoán trước tình huống này, mà thật ra có ai biết trước được tất cả?
http://img.photobucket.com/albums/v78/NguoiThangLong/Arts/Literature/Nguyen%20Huy%20Thiep/NHT-ANosVingtAns_03.jpg
Nữ văn sĩ Pháp Jocelyne Sauvard, người đã viết 3 cuốn tiểu thuyết về Việt Nam và hiện đang hoàn thiện một vở kịch cũng về chủ đề Việt nam, đã bày tỏ lòng ngưỡng mộ với các tác phẩm của NHT và ngỏ ý muốn tặng nhà văn một tác phẩm của mình, cuốn "Brûlures".
Tuy buổi giao lưu chưa bắt đầu nhưng bạn đọc đã bắt đầu xin chữ ký của anh Thiệp. Không khí ấm dần lên cùng với sự xuất hiện của các bạn hữu người Việt và Pháp.
http://img.photobucket.com/albums/v78/NguoiThangLong/Arts/Literature/Nguyen%20Huy%20Thiep/NHT-ANosVingtAns_06.jpg
Ông người Pháp này rất hài lòng vì là người đầu tiên được nhà văn NHT ký tặng.
http://img.photobucket.com/albums/v78/NguoiThangLong/Arts/Literature/Nguyen%20Huy%20Thiep/NHT-ANosVingtAns_07.jpg
Xin lưu bút của nhà văn NHT
http://img.photobucket.com/albums/v78/NguoiThangLong/Arts/Literature/Nguyen%20Huy%20Thiep/NHT-ANosVingtAns_04.jpg
Một vài tác phẩm khác của NHT đang được bày bán tại cửa hàng.
http://img.photobucket.com/albums/v78/NguoiThangLong/Arts/Literature/Nguyen%20Huy%20Thiep/NHT-ANosVingtAns_14.jpg
Chân dung nhà văn NHT, chụp trong buổi giao lưu.
(xem tiếp)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copyright © Bản quyền thuộc về Hanoicorner.com
iznogoud
24-02-2005, 07:52 PM
(tiếp theo phần mở đầu)
Phóng viên của HNC phỏng vấn người phụ trách của hàng sách trước giờ khai mạc.
HNC: Anh cho biết cửa hàng sách của mình chuyên về chủng loại sách nào?
Trả lời: Cửa hàng của chúng tôi nằm trong hệ thống bán sách của "L'Arbre à Lettres", không đặc biệt chuyên về một chủng loại nào cả. Chúng tôi bán các đầu sách về văn hóa, lịch sử, xã hội...nói chung.
HNC: Lý do nào khiến cửa hàng tổ chức buổi Vernissage của nhà văn Nguyễn Huy Thiệp hôm nay?
Trả lời: Nhà xuất bản L'Aube đã đề nghị và chúng tôi thấy hấp dẫn nên nhận lời làm. Tôi cũng biết NHT là một nhà văn có danh tiếng ở Việt nam đương thời.
HNC: Cảm ơn anh.
http://img.photobucket.com/albums/v78/NguoiThangLong/Arts/Literature/Nguyen%20Huy%20Thiep/NHT-ANosVingtAns_05.jpg
Nhà văn Nguyễn Huy Thiệp trước cuộc phỏng vấn
Khoảng hơn 18h30, buổi Vernissage bắt đầu bằng lời giới thiệu của bà Marion Hennebert, "Editrice" của NXB L'Aube. Đã từng xuất bản khá nhiều truyện ngắn và kịch của NHT, đây là lần đầu tiên L'Aube cho ấn hành một tiểu thuyết của NHT. Sự lựa chọn này không phải là ngẫu nhiên mà nó mang một ý nghĩa quan trọng với NXB L'Aube: kỷ niệm đầu sách thứ 1000 và 18 năm liên tục phát hành sách của mình. Bà M. Hennebert tin tưởng rằng giá trị văn học trong các tác phẩm của NHT sẽ là một yếu tố quan trọng để mọi người tìm đọc các tác phẩm của ông. Bà cũng gửi lời cảm ơn tới dịch giả của cuốn tiểu thuyết Sean James Rose và nhà báo Trần Thảo nguời sẽ chịu trách nhiệm làm phiên dịch cho NHT tối nay.
http://img.photobucket.com/albums/v78/NguoiThangLong/Arts/Literature/Nguyen%20Huy%20Thiep/NHT-ANosVingtAns_08.jpg
Từ trái sang phải: bà M.Hennebert, chủ nhà xuất bản L'Aube, dịch giả Sean James Rose, nhà văn NHT và nhà báo Trần Hảo
Sau những lời nhập đề giới thiệu sơ qua về tiểu sự và sự nghiệp của NHT cũng như phong cách viết văn của ông, Sean James Rose bắt đầu đọc chương đầu tiên của cuốn sách để mọi người có thể cảm nhận một phần nào về phong cách của nó. Theo SJR thì "A nos vingt ans" là một sự thay đổi lớn trong cách hành văn của NHT, ta không còn gặp ở đây lối viết văn chau chuốt, tế nhị và đầy ẩn ý nữa mà là một phong cách đầy trực diện, gây bất ngờ cho người đọc. Nó cũng chứng tỏ tài năng của ông khi đã có thể đứng ở vị trí của lứa tuổi 20 để viết về hiện thực xã hội.
Chapitre I
Personne ne capte rien
Je m'appelle Khuê. J'ai vingt ans cette année. Et je vais vous dire franchement: personne ne capte rien. Tenez, ma famille, par exemple. J'ai un père, une mère et un grand frère qui sont cons comme leur pieds. Non, mes parents ne sont pas cons, simplement des parents normaux, voire des parents qui ont réussi dans la vie. Voilà le genre de truc que ma mère dit à mon père: "Mange, mon chéri, il faut beaucoup manger pour se refaire une santé. Tiens! Prends donc l'oeuf couvé et puis bois un verre de lait." Mon père est affalé sur le canapé, l'oeil mi-close. Ses façons m'insupportent. Quand ma mère n'est pas là, et qu'il y a des invités (de sexe féminin, surtout), il est vif comme un guépard. Peut-être bien qu'il sait y faire avec les femmes? J'en ai vu des demoiselles sangloter sur son épaules! Et lui de les consoler en vieil expert: "Ca va aller...Ah, ce n'est pas simple, je sais...Ainsi va la vie." Ensuite il met la main au portefeuille et leur glisse un peu d'argent, et les gentes dames cessent illico de pleurer.
Bon dieu! avec moi, c'est des oursins qu'il a dans les poches. J'ai même pas une paire de pompes correctes; quant à ce que j'ai sur le dos, que des vieilles frusques! Aussi, comme d'instinct, j'ai senti monter en moi une haine profonde à l'égard de mes proches. Mon père avec son côté "je-vais-vous-expliquer-la-vie", son expérience de vieux con, ma mère avec sa maniaquerie de ménagère , sa dévotion de serpillière, mon frère avec sa tronche de premier de la classe qui fait mine de ne pas y toucher. Ils me font tous vomir. Je suis quoi?, là-dedans? Un cafard, une fourmi, un zéro. Jamais je ne serai comme eux. Personne ne capte rien, je vous dis. Personne ne capte rien."
http://img.photobucket.com/albums/v78/NguoiThangLong/Arts/Literature/Nguyen%20Huy%20Thiep/NHT-ANosVingtAns_10.jpg
Sean James Rose đang đọc chương I "Personne ne capte rien"
Tiếp theo là một đoạn trích bằng tiếng Việt với giọng đọc của Trần Hảo:
CHƯƠNG 1
Chẳng ai hiểu cóc khô gì
"Tôi là Khuê. Năm nay tôi 20 tuổi. Tôi muốn nói với các người rằng chẳng ai hiểu cóc khô gì.
Ví dụ như gia đình tôi. Tôi có bố mẹ và một thằng anh trai ngu hết chỗ nói. Bố mẹ tôi không ngu, họ chỉ là những ông bố bà mẹ bình thường, thậm chí thành đạt trong xã hội. Hãy nghe mẹ tôi nói với bố tôi: “Anh ăn đi, anh phải ăn khỏe vào mới được. Anh ăn quả trứng vịt lộn này nhé! Uống cả sữa nữa”. Bố tôi nằm trên đivăng, lim dim mắt. Tôi rất ghét cung cách ấy của ông. Nếu mẹ tôi đi vắng, có khách đến (nhất là khách nữ) ông ta trở nên nhanh nhẹn như một con báo. Có lẽ bố tôi là một người rất thạo đàn bà. Tôi đã thấy nhiều cô thút thít khóc khi nói chuyện với ông. Lúc ấy ông lại vỗ về họ với vẻ từng trải: “Không sao… không sao! Đời ấy mà… cuộc sống là thế…”. Sau đó ông lấy ví ra cho họ tiền, ông giúi vào tay họ và vị khách trứ danh kia nín bặt. Giời ạ, thế mà với tôi ông rất bủn xỉn. Tôi không có một đôi giày nào tử tế, còn áo với quần thì toàn là thứ tầm tầm! Từ bản năng, tôi ngấm ngầm căm ghét gia đình tôi thậm tệ. Sự từng trải, hiểu biết của bố tôi… sự chu đáo tận tụy của mẹ tôi… sự lên mặt đạo đức khôn ngoan của thằng anh tôi… Tất cả những điều như thế khiến tôi lộn mửa. Tôi là cái gì ở cái nhà này? Tôi mãi mãi không bao giờ được như họ. Tôi là con gián, là con kiến, là con số không. Chẳng ai hiểu cóc khô gì về tôi."
© Nguyễn Huy Thiệp
http://img.photobucket.com/albums/v78/NguoiThangLong/Arts/Literature/Nguyen%20Huy%20Thiep/NHT-ANosVingtAns_09.jpg
Các độc giả chăm chú lắng nghe
http://img.photobucket.com/albums/v78/NguoiThangLong/Arts/Literature/Nguyen%20Huy%20Thiep/NHT-ANosVingtAns_11.jpg
Bà Marion Hennebert, chủ nhà xuất bản L'Aube
Trong vai trò người dẫn chuyện, SJR đặt câu hỏi đầu tiên cho nhà văn, có lẽ cũng là một câu hỏi chung của nhiều độc giả:
SJR: Vốn là một nhà văn chuyên về truyện ngắn và kịch, lý do nào đã khiến anh quyết định viết tiểu thuyết?
Nguyễn Huy Thiệp (NHT): Trước hết tôi phải cảm ơn nhà xuất bản Aube, bà Marion Hennebert, rồi thì là cảm ơn các vị đã đến nhân dịp tôi phát hành cuốn sách "Tuổi 20 yêu dấu" - quyển tiểu thuyết đầu tiên của tôi bằng tiếng Pháp. Tôi cũng cảm ơn Sean James Rose đã để gần một năm để dịch cuốn tiểu thuyết này.
Tôi là người đã viết rất nhiều truyện ngắn, các vở kịch và các tiểu đoạn văn học nhưng mà các nhà xuất bản ở Việt nam, ngay cả khi sang Pháp gặp bà Marion Hennebert, đều bảo tôi phải viết tiểu thuyết đi vì tiểu thuyết thì mới bán được (cười) Đấy cũng là một trong những nguyên nhân để tôi viết cuốn tiểu thuyết này. Một nguyên nhân thứ hai nữa là trong khi viết lách nhà văn nào cũng luôn luôn tìm cách tự đổi mới mình. Việc tự lặp lại mình là một điều rất khó chịu, rất là khốn kiếp với bất cứ người cầm bút nào.
SJR: Không chỉ viết về thế hệ trẻ mà trong tiểu thuyết còn nói về những vấn đề nóng bỏng của xã hội Việt nam hiện tại như: tham nhũng, nghiện ngập, mại dâm...với một cái nhìn rất hiện thực, riêng vấn đề nghiện hút thì nó đã có tác động đặc biệt tới nhà văn NHT...
NHT: Những động lực để viết cuốn tiểu thuyết thì thực sự ra là hoàn cảnh xã hội ở Việt nam có chi chít các vấn đề có thể viết được.
http://img.photobucket.com/albums/v78/NguoiThangLong/Arts/Literature/Nguyen%20Huy%20Thiep/NHT-ANosVingtAns_13.jpg
NHT luôn tươi cười trong khi trả lời mọi người
SJR: Nhân vật chính trong tiểu thuyết là Khuê, cậu ta thực sự là ai?
NHT: Khuê là một thanh niên giống như rất nhiều thanh niên, sinh viên khác sống ở Việt nam, sống ở Hà nội...nhưng đồng thời nó cũng mang hình bóng đứa con trai tôi. Cuốn tiểu thuyết này là cuộc phiêu lưu ngu ngốc của cậu thanh niên sinh viên ấy. Tôi cũng muốn nói với các vị rằng đây thực sự nó cũng chỉ là một cuốn sách ảo tưởng.
SJR: Hãy nói về thế hệ trẻ, 60% dân số Việt nam là thanh niên, để hiểu tại sao nhà văn NHT lại muốn đặt mình vào vị trí của một cậu thanh niên 20 tuổi để nói về thế hệ của cậu trong xã hội Việt nam...
NHT: Tôi viết cuốn sách này bằng giọng điệu của một thanh niên đơn giản vì ở Việt nam bạn đọc chủ yếu nhất là tầng lớp thanh niên, sinh viên. Họ đến hiệu sách và lật xem qua những quyển sách, nếu thấy cuốn sách không đề cập tới vấn đề của họ hoặc không hấp dẫn thì họ sẽ bỏ qua và không đọc. Để buộc một thanh niên đọc cuốn sách từ đầu đến cuối một mạch và bỏ tiền của nó ra để mua một cuốn sách ở Việt nam là một điều rất khó. Tôi cũng có may mắn là mặc dầu chưa được xuất bản chính thức nhưng khi bản thảo xuất hiện trên internet thì đã có được rất nhiều bạn đọc.
SJR: Thế hệ thanh niên 20 tuổi ở Việt nam hiện tại có khá nhiều điều kiện cuộc sống tốt hơn như internet, dàn Hi-Fi, được bố mẹ mua cho xe máy...nhưng họ lại không thật sự hạnh phúc, có điều gì đó bất ổn, vấn đề thực tế là họ cảm thấy cô độc ngay cả với cha mẹ mình...ta hãy nói về vến đề này.
NHT: Đấy cũng là một trong những thực tế có thật của thanh niên Việt nam bây giờ. Tôi nghĩ là rất khó cao được một giải pháp chung cho tất cả mọi người mà nó cần một giải pháp cho một con người cụ thể, trong một hoàn cảnh cụ thể. Thực ra chúng ta cũng không nên quá lo lắng cho chúng đâu. Tôi có một thằng con trai, nó đã từng dính vào ma-túy, và tôi luôn luôn bảo nó là "Con hãy nên như thế nay hay nên như thế kia..." thì nó nói rằng "Bố hãy nên lo những vấn đề của bố đi" (cười) Tôi thấy nó nói rất có lý, chúng ta hãy lo những công việc của chúng ta và nếu chúng ta, những người lớn, sống xứng đáng thì không việc gì phải lo ngại cho chúng cả. (cười)
Bạn đọc: Vì sao tiểu thuyết "Tuổi 20 yêu dấu" không được xuất bản tại Việt nam?
NHT: Tôi viết cuốn tiểu thuyết này vào cuối năm 2002, đầu năm 2003 trong vòng một tháng trời và sau đó thì tôi cũng gửi một số nhà xuất bản ở Việt nam và đồng thời tham dự cuộc thi tiểu thuyết của Hội nhà Văn Việt nam, nhưng số đầu sách tham gia dự thi khoảng trăm cuốn nên rất có thể việc xuất bản còn phụ thuộc vào việc đọc của những người biên tập. Ở Việt nam chưa có xuất bản tư nhân và việc xuất bản sách phụ thuộc vào các nhà xuất bản quốc gia, với họ thì trước hết họ phải phục vụ các lợi ích công cộng trước các mục đích khác.
http://img.photobucket.com/albums/v78/NguoiThangLong/Arts/Literature/Nguyen%20Huy%20Thiep/NHT-ANosVingtAns_17.jpg
Bà Pascale Roze đang phỏng vấn NHT
Pascale Roze (nữ văn sĩ Pháp, người đã được trao giải thưởng văn học Goncourt của Pháp năm 1996 với tiểu thuyết "Le chasseur Zéro"): Tôi muốn biết rằng cách hành văn của ông có phải là một kiểu viết đang thịnh hành ở Việt nam hay không hay nó là một điều gì đó hoàn toàn mới? Ý tôi muốn nói về giọng văn có phần sống sượng (thô lỗ) của giới trẻ...
NHT: Không biết ở Pháp thế nào nhưng các nhà văn ở Việt nam họ viết rất là lịch sự, rất là nghiêm túc. Tôi có lẽ là một trong những tên nhà văn rất là láo xược, có thể viết bằng những giọng văn khác nhau, rất là khác người. Nhưng có một cái may mắn là tôi luôn mang lại nụ cười cho người đọc và làm cho họ xúc động.
Pascale Roze: Ông có chủ ý làm cho người đọc bị sốc khi đọc sách không?
NHT: Thực sự láo xược không phải là một việc hay hớm gì. Đến một lúc nào đó thì tôi cũng sẽ viết một cách rất lịch sự nhưng bây giờ thì chưa phải lúc. (cười)
http://img.photobucket.com/albums/v78/NguoiThangLong/Arts/Literature/Nguyen%20Huy%20Thiep/NHT-ANosVingtAns_15.jpg
Nguyễn Huy Thiệp rất hóm hỉnh
http://img.photobucket.com/albums/v78/NguoiThangLong/Arts/Literature/Nguyen%20Huy%20Thiep/NHT-ANosVingtAns_16.jpg
Pascale Roze
http://img.photobucket.com/albums/v78/NguoiThangLong/Arts/Literature/Nguyen%20Huy%20Thiep/NHT-ANosVingtAns_18.jpg
Bà Marion Hennebert, người luôn có những câu hỏi "khó" với nhà văn
Bạn đọc: Con trai ông có đọc cuốn sách này không? Nó nghĩ gì?
NHT: Con trai tôi là một trong những người đọc cuốn tiểu thuyết này đầu tiên. Nó hỏi cuốn sách này được bao nhiêu tiền? (tất cả cùng cười)
SJR: Quay trở lại với vấn đề của những mâu thuẫn ngay trong xã hội Pháp chứ không cứ là ở Việt nam, khi mà cha mẹ một mặt muốn con cái trở nên thông thái nhưng mặt khác lại nhất mực muốn chúng học những nghề kinh doanh kiếm ra tiền. Điều này khiến cho đứa trẻ tự rơi vào mâu thuẫn với câu hỏi "Kiếm tiền thì cần gì đọc sách?"...
NHT: Tôi nghĩ rằng tuổi trẻ ở bất cứ đâu cũng luôn chịu sự áp chế vô hình bởi sự quan tâm của những người đi trước, của nền giáo dục đương thời. Chính tình thương, sự lo lắng của chúng ta, những người lớn, tự nhiên trở thành môt áp lực rất lớn với chúng. Lúc nãy tôi có nói rằng nếu những người lớn chúng ta tự lo lắng cho bản thân và sống xứng đáng thì không có gì phải lo lắng cho chúng nó cả.
http://img.photobucket.com/albums/v78/NguoiThangLong/Arts/Literature/Nguyen%20Huy%20Thiep/NHT-ANosVingtAns_19.jpg
NHT càng về cuối càng thoải mái và chủ động
Trong cuốn sách này tôi có 2 thông điệp chính muốn gửi tới độc giả của tôi là:
- Hãy trở về với cuộc sống tự nhiên và thiên nhiên
- Hãy quý trọng cuộc sống và đừng hủy hoại nó
Nhưng mà tôi biết rằng, như tôi đã nói rằng vì cuốn sách là ảo tưởng, nên các thông điệp của nó cũng chỉ là ảo tưởng mà thôi. (tất cả cùng cười) Vì ngay bản thân tôi và cả các bạn đứng đây, chỉ khi nào chúng ta thất bại trong cuộc sống đô thị hay trong công việc thì mới tìm cách trở về với tự nhiên hay là trong cuộc sống chúng ta vẫn tìm cách tự hủy hoại nó mà không biết.
http://img.photobucket.com/albums/v78/NguoiThangLong/Arts/Literature/Nguyen%20Huy%20Thiep/NHT-ANosVingtAns_20.jpg
Một bạn đọc đang phỏng vấn NHT
Bạn đọc: Tôi biết ông có viết kịch, vậy những tác phẩm này có được công diễn ở Việt nam hay không?
NHT: Ngoài viết truyện ngắn, tiểu thuyết và các bài phê bình văn học thì tôi có viết một số vở kịch. Những vở kịch của tôi có được in thành sách nhưng chưa có ai dựng thành kịch. Có cái điều thú vị là những sinh viên trong các trường đại học Sân khấu Điện ảnh Việt nam vẫn dùng các vở kịch của tôi để diễn tập hay làm những bài tốt nghiệp.
http://img.photobucket.com/albums/v78/NguoiThangLong/Arts/Literature/Nguyen%20Huy%20Thiep/NHT-ANosVingtAns_21.jpg
Một phút say mê trong trao đổi
Buổi giao lưu kết thúc và mọi người xếp hàng vào xin lưu bút của nhà văn trên cuốn tiểu thuyết "A nos vingt ans" rất đông. Không khí ấm cúng và vui vẻ, bạn đọc trao đổi với nhau xung quanh những tác phẩm của NHT, người Pháp đặc biệt bị ấn tượng bởi truyện "Tướng về hưu".
http://img.photobucket.com/albums/v78/NguoiThangLong/Arts/Literature/Nguyen%20Huy%20Thiep/NHT-ANosVingtAns_22.jpg
Bạn đọc xếp hàng xin chữ ký của nhà văn
http://img.photobucket.com/albums/v78/NguoiThangLong/Arts/Literature/Nguyen%20Huy%20Thiep/NHT-ANosVingtAns_23.jpg
Không những chỉ ký tặng mà NHT còn phải trả lời thêm rất nhiều câu hỏi nữa
http://img.photobucket.com/albums/v78/NguoiThangLong/Arts/Literature/Nguyen%20Huy%20Thiep/NHT-ANosVingtAns_24.jpg
Thủ bút của NHT
Lời dẫn của PV HNC:
Hầu như các bạn quan tâm tới Nguyễn Huy Thiệp đều đã đọc tác phẩm này của anh trên mạng cũng như các bài phê bình văn học của Việt nam. Lời khen, tiếng chê không ít và bản thân tiểu thuyết "Tuổi 20 yêu dấu" đã là một "vấn đề" trong văn học đương thời Việt nam. Ta hãy khoan nói rằng nó hay hoặc dở và cũng nên bỏ qua những định kiến thông thường về xã hội, đặc biệt là trong xuất bản để đánh giá tác phẩm này. Câu hỏi chính mà chúng tôi muốn cùng các bạn thảo luận ở đây bao gồm các ý sau:
- Bạn có cảm nghĩ gì về tác phẩm này của NHT?
- Bạn thấy rằng nó là một phong cách mới trong viết văn?
- Nó là một bước tiến hay thụt lùi của NHT trong sáng tác? Vì sao?
- Vị trí của cuốn tiểu thuyết này và giá trị của nó (nếu có) với nền văn học Việt nam đương thời?
Xin chân thành cảm ơn các bạn đã quan tâm.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copyright © Bản quyền thuộc về Hanoicorner.com
iznogoud
24-02-2005, 07:53 PM
Gấp lại 217 trang của cuốn sách "A nos vingt ans" cùng vài trang chú giải của dịch giả Sean James Rose về sự khó khăn trong việc chuyển dịch từ tiếng Việt sang Pháp văn và cách dùng những từ ngoại lai, một điều khó chấp nhận, trong văn chương in bằng tiếng Pháp; tôi có thể nói với các bạn rằng:
Chẳng ai hiểu cái cóc khô gì thật!
Điều đáng tiếc là bên cạnh bản dịch tiếng Pháp tôi không có được trong tay bản tiếng Việt chính thức ngoài bản tiếng Việt lưu truyền trên mạng mà tính xác thực của nó không ai dám khẳng định là 100% Nguyễn Huy Thiệp. Trong khi chờ đợi một dịp nào đó được đọc lại bản tiếng Việt là gốc cho bản dịch Pháp văn này, NTL xin được tạm thời được dùng bản tiếng Việt không chính thức để so sánh. Nếu có điều gì chưa chính xác rất mong các bạn cùng hiệu đính.
Không có thời gian để tham khảo các lời khen, tiếng chê xung quanh cuốn sách này, và đây cũng là điều mà tôi luôn tránh, trước khi nhận xét một tác phẩm nào đó. Đơn giản là tôi muốn nhìn nhận nó đúng như nó vẫn tồn tại và bằng chính khả năng cảm nhận của mình mà thôi. Việc làm đầu tiên trước khi đọc cuốn "tiểu thuyết Tuổi 20 yêu dấu" là lấy một chiếc bút dạ mầu đen, nét to và gạch một nhát dứt khoát lên trên chữ "Roman" ngoài bìa. Chấm hết cho những tranh luận phù phiếm.
Cảm giác của tôi khi đọc 7 chương đầu tiên của "A nos vingt ans" là rất thú vị, chúng luôn mang lại cho tôi những trận cười thỏa thích về cái cách mà NHT nhìn nhận xã hội xung quanh. Bên cạnh đó cũng phải thừa nhận tài năng và sự khéo léo của SJR trong việc sử dụng ngôn ngữ "racaille" một cách tài tình đã làm sống lại phần nào câu chữ của Thiệp. Cuốn sách bắt đầu một cách rất "chuối", theo lối kể chuyện mà ta đã có thể thấy ở đâu đó nhưng sự khác biệt lại là cách nhập đề rất phũ phàng của Thiệp với kiểu dùng từ, chân thành mà nói, là thô lỗ. Có thể đoán được phần nào dụng ý của tác giả trong cách hành văn này, có lẽ NHT muốn giáng một cái tát trực diện, lay tỉnh một xã hội đang ngơ ngác ở đâu đó. Câu chữ và ẩn ý của chúng trong nhiều đoạn có phần hơi thái quá và phiến diện, lẽ dĩ nhiên là Thiệp đang ở trong vai trò của lứa tuổi 20 nhưng anh lại thiếu cái chất hùng hổ và ngu dại rất hồn nhiên của chúng. Ánh mắt của NHT nhìn đời vẫn có thể thấy đâu đây trong cách Khuê nhìn cuộc sống.
Nhân vật Khuê thật sự chỉ là một cái cớ, một con tốt thí để mở đường cho pháo qua sông. Nếu ta đọc "A nos vingt ans" một cách thông thường, đi theo dòng đời của cậu bé Khuê thì thật sai lầm. Cuốn "Tuổi 20 yêu dấu" không phải là một cuốn tự truyện, cũng không phải là một quyển hồi ký, đơn giản nó là một cuốn sách của hiện thực với nhiều mảnh ghép trần trụi của xã hội đương thời. Sự khéo léo của Thiệp là biết cách dẫn dắt người đọc đi theo Khuê và vô tình nhập vai cuộc đời, sống trong xã hội Việt nam và chia xẻ với nó từ tất cả những gì "hay ho" cho tới cả những gì "bụi bặm" nhất. Trong suốt cả hơn 200 trang sách, mọi sự kiện đều xoay quanh cậu sinh viên Khuê nhưng chính bản thân Khuê lại chỉ mà một mắt xích rất nhỏ của các sự kiện. Ta có thể thấy rất rõ điều này khi NHT đơn giản kéo người đọc ra khỏi mạch truyện, dìm người ta vào một mớ những triết lý, những giá trị...rồi thản nhiên quẳng trả lữ khách lại cho dặm trường. Như thế Khuê quả chả là cái cóc khô gì thật trong lứa tuổi 20 này.
Vậy thì ta nên nhìn nhận "Tuổi 20 yêu dấu" như thế nào? Câu trả lời xin dành cho từng cá nhân, NTL chỉ muốn trao đổi ở đây những cảm nhận của mình chứ không muốn áp đặt một điều không thể trong văn chương. Tôi thích 7 chương đầu cho đến đoạn Khuê bị bố tống ra khỏi cửa vì một lý do rất không hợp lý (cái này đề nghị bác Thiệp xem lại nhỉ?): cái kim tiêm trong túi quần Khuê là của một tên bạn xỏ lá đút vào! Tin cái cóc khô nào được?! Lý do của việc thích thú này rất giản dị: Thiệp đã nói lên được cái mà tất cả xã hội vẫn sống hàng ngày, vẫn gặp hàng ngày, vẫn dùng hàng ngày, vẫn bức bối hàng ngày...nói chung la toàn đồ hàng ngày cả nhưng cóc ai nói lên được chính xác và thản nhiên như Thiệp. Tất nhiên trong những mẩu văn tin hin này của NHT cũng có đầy những lỗi, những ý mà giá trị của chúng chẳng là cái cóc khô gì cả, sự có mặt của chúng là thừa thãi một cách không cần thiết. Chẳng hạn như đoạn Khuê đi xem xiếc "Mô-tô bay" và phát hiện ra những thủ pháp kỹ thuật chẳng hạn. Thế nhưng đoạn mô tả không khí xung quanh cái bể bơi ấy thì rất tuyệt, nó đạt tới một sự thật tự nhiên đến mức ta không thèm quan tâm nữa! Quá thường tình, quá tầm phào, ôi dào, lạ gì?!
(còn tiếp)
iznogoud
24-02-2005, 07:54 PM
Có lẽ việc chọn đề tài lứa tuổi thanh niên, chính xác là 20, chỉ có một phần cảm hứng dựa trên chính người con trai của NHT mà lý do chủ yếu chính là những vấn đề đang tồn tại trong xã hội sau gần 20 năm đổi mới đã thôi thúc nhà văn. Nếu tính năm xuất bản thì "A nos vingt ans" được in đúng tròn 20 sau Đổi mới. Như vậy thế hệ trẻ của Khuê được sinh ra trong một xã hội mới, với những điều kiện mới, nếu không muốn nói là sung sướng hơn rất nhiều so với thậm chí ngay một thế hệ trước đó. Đến đây, tự nhiên có một câu hỏi: vậy thì những con người ấy, một phần thành quả của những đổi mới, sẽ như thế nào? Không hề quá đáng khi Sean James Rose nhận định: "Đã bị mất đi những giá trị truyền thống, những giá trị mới không có gì nhiều nhặn. Thật không dễ làm thanh niên ở Việt nam" Những con người 20 tuổi của Việt nam ngày hôm nay chính là tương lai của đất nước 20 năm nữa khi họ trở thành những người cầm cân nảy mực cho cả một quốc gia đang vất vả đứng dậy. Vì thế nói về lứa tuổi 20 hiện tại là cần thiết cho dù đôi khi vẫn chỉ "loanh quanh" (?) trong một cái triết lý "học làm người".
Với bảy chương đầu tiên của "Tuổi 20 yêu dấu", NHT đã dựng lại một chân dung khá hoàn chỉnh của thế hệ trẻ Việt nam đương đại. Từ một cái "Tôi" ích kỷ và què quặt trong tâm hồn cho đến những gì đang diễn ra xung quanh với "Bạn bè", "Giải trí bình dân", "Chat"...NHT thản nhiên diễn tả tất cả những điều ấy với một tâm trạng bàng quan và quen thuộc. Đó chính là điều tệ hại nhất. Khi ta đã quá quen thuộc và dễ dãi chấp nhận những cái xấu, những cái không có giá trị, những thứ tầm thường...thì nhu cầu hướng tới một cái đẹp hơn, tính cách hơn...bỗng nhiên trở thành...tầm thường! Xã hội mất định hướng và giá trị của chính nó. Thế hệ trẻ ngơ ngác và nổi loạn. Tất nhiên lỗi không chỉ thuộc về xã hội và thuộc vể cả từng cá nhân. Các cụ nhà ta vẫn có câu "Giấy rách thì giữ lấy lề" và "Đói cho sạch, rách cho thơm", những điều ấy mãi đúng với tất cả mọi điều kiện xã hội.
Cho dù bạn có thích hoặc dị ứng hoàn toàn với lối hành văn của NHT trong 7 chương đầu tiên này thì chắc chắn bạn không thể phủ nhận một sự thật phũ phàng rằng chúng ta đang sống trong một xã hội thật sự như thế! Chính xác gần như tới từng chi tiết. NHT không hề thêm thắt hay bịa đặt, ông chỉ đơn giản nói lên cái mà cả xã hội vẫn nhìn thấy mà thôi, bằng chính con mắt trần của xã hội. Điều mà NHT đã "trót dại" (?) làm một số người nổi khùng lên là ông đã thẳng tay lột truồng cái sự thật xấu xa ấy và đem nó đi diễu hành trên phố. Thật đáng xấu hổ. Thế nhưng nếu ngày ta còn biết xấu hổ với chính mình thì xã hội vẫn còn giá trị. Có một chi tiết khá thú vị trong chương 19, sau khi Khuê rời bệnh viện nơi đang cấp cứu cho Hải Anh (ta sẽ quay lại chương này kỹ hơn sau) thì nó đã tìm mua một bộ quần áo mới và thản nhiên thay quần áo ngay giữa phố:
"Tôi phân bua với bà bán hàng và chọn mua một bộ quân phục còn mới (chắc là của một anh chàng tân binh nào mới bị “tuột xích” thải ra). Ở Hà Nội người ta vẫn gọi đây là bộ quần áo “quân khu”. Cả bộ quần áo còn mới giá chỉ có 100 nghìn đồng. Tôi thay bộ cánh cho mình ngay ở giữa đường. Bộ quần áo mới rộng thùng thình và còn thơm nức mùi hồ vải..."
Hành động này (và còn biết bao hành động khác kinh tởm hơn thế) bây giờ trong xã hội là đầy rẫy, nhưng khi thay quần áo người ta thường chọn chỗ kín đáo. Thế đấy, có gì để ngượng đâu? Có thể bạn thấy "chối" khi đọc văn của Thiệp nhưng bạn có cảm thấy "chối" khi đang phải sống trong một xã hội như thế không?
Nguyễn Huy Thiệp đã dành khá nhiều phần trong những chương đầu tiên để nói về vấn đề giáo dục trong xã hội Việt nam đương đại. Xin mở ngoặc thêm ở đây rằng trong chương trình Giao thừa Xuân Ất Dậu 2005, trong vở hài kịch "Táo quân chầu Giời", đài truyền hình quốc gia Việt nam VTV 1 cũng đã chỉ trích vấn đề này, cùng nhiều vấn đề nóng khác của xã hội, một cách gay gắt. Đó là những việc làm hoàn toàn cần thiết. Nguyên căn của đa số các vấn đề trong xã hội Việt nam hiện tại có nguồn gốc từ việc giáo dục thiếu chất lượng. Nói đến giáo dục ở đây không chỉ đơn thuần là về tri thức mà còn cả về yếu tố con người nữa. "Tiên học lễ, hậu học văn". Những câu chuyện bâng quơ, lẻ tẻ như ngô tãi của NHT rất đau lòng lại là sự thật trong giới sinh viên Việt nam. Không chỉ có vấn đề trong đội ngũ giảng dạy mà bản thân ý thức của người sinh viên cũng là một việc đáng bàn tới. Tôi không nói rằng NHT đã "xuất sắc" trong việc dựng lại một chân dung bên ngoài khá hoàn chỉnh của lứa tuổi 20 Việt nam mà tôi thấy rằng ông đã thành công trong việc tiếp cận xã hội và mô tả lại nó đúng như nó đang tồn tại.
(còn tiếp)
iznogoud
24-02-2005, 07:55 PM
Phải công nhận rằng chỉ bằng 7 "chương" đầu tiên Nguyễn Huy Thiệp đã làm người đọc tự cười chính mình và đưa câu chuyện vút lên như cánh diều gặp gió chỉ bằng những chi tiết rất "tầm thường". Tôi không hiểu ý thích nào đã khiến NHT tạo ra những cái gọi là "chương" ngắn đến vậy? Cảm giác là chúng giống như những màn ngắn của một vở bi hài kịch hơn là những mẩu truyện ngắn hay một chương hoàn chỉnh trong một cái gọi là "tiểu thuyết". Ta không nhận ra giọng văn của Thiệp trong phần đầu của cuốn sách nữa, một NHT tinh tế và sâu sắc, thường khiến người đọc day dứt với các nhân vật của mình đã nhường chỗ cho một NHT khác bỗ bã, sống sượng nhưng vẫn không kém phần thâm thúy. Hoàn toàn có thể hiểu được cái sốc mà nhiều bạn đọc cảm thấy khi đọc "Tuổi 20 yêu dấu" lúc va phải những đoạn mà NHT đã nhấn mạnh một cách quá đáng sự việc để chế nhạo chính nó. Đặc biệt là khi Thiệp dùng những ngôn từ hoàn toàn "chợ búa" trong một tác phẩm văn học. Ta liên tiếp gặp trong phần đầu cuốn sách những tiếng lóng hay cách nói ám chỉ được một bộ phận thanh niên sử dụng và không phải ai cũng hiểu. NHT đã rất chu đáo chú giải hết tất cả những thứ này nhưng đây cũng là điểm đáng tiếc vì có những từ hoàn toàn phản cảm và vô giá trị.
Trong chương 7 - "Hà nội ban đêm", Nguyễn Huy Thiệp bỗng chuyển mạch văn, đi sang bên cạnh của vấn đề chính và dẫn người đọc dạo chơi trong đêm với phố phường Hà nội. Đêm của Thiệp, cái đêm đầu tiên lẽ ra phải rất là đen tối của Khuê, lại mang những nét hấp dẫn và rất đời thường. Có phải chăng NHT đang nói với bạn đọc rằng đến cả việc một đứa con bị đuổi ra khổi nhà, hay bỏ nhà đi hoang như thế cũng là rất phổ biến, rất bình thường? Chả có cái cóc khô gì đặc biệt cả? Cho đến tận lúc này "Tuổi 20 yêu dấu" vẫn mang một nét tính cách đặc biệt và lôi cuốn người đọc.
Chương 8, với tựa đề "Nhà hát lớn" lại là một thất bại của NHT trong khi tìm cách diễn giải những điều sâu xa một cách gián tiếp. Tôi ngầm hiểu ông muốn nói gì khi ví Hà nội với "một thiếu phụ trong tranh phấn màu của cố họa sĩ Trần Đông Lương" hay khi viết "Bố tôi nói rằng Hà Nội không có những nhà văn có “phong cách Hà Nội” nhưng phong cách Hà Nội là cái khỉ gì thì ông lại tịt. Bọn người lớn (tôi biết tỏng họ) thường giấu diếm mình rất giỏi, bằng tất cả những phương tiện họ có: tiền bạc, quyền phát ngôn và trăm nghìn thứ khác. Bố ơi bố, chỉ sống thôi và con ngờ rằng ngay sự sống cũng vô nghĩa lý chẳng ra quái gì, nếu có ý nghĩa thật sự thì chỉ có cái chết là có ý nghĩa mà thôi." Thế nhưng sự thiếu hoàn chỉnh cũng như cặn kẽ của một đoạn văn ngắn, có thể là chủ ý của người viết, đã phản bội Thiệp, lạc lõng với cả cuốn sách trong khi những ý tưởng của chính nó lại rất hấp dẫn. Bắt đầu từ đây "Tuổi 20 yêu dấu" có phần nào trở lại gần hơn một chút với cách hành văn của NHT nhưng nó thiếu đi một cái gì đó trong suốt 7 chương tiếp theo, tới tận chướng 15 - "Tai bay vạ gió", không hẳn là chán nhưng không thật hay. Đáng tiếc là nội dung của những chương này lại là mấu chốt cho những gì sẽ diễn ra tiếp sau đó. Ta hoàn toàn có thể đọc chúng một cách lô-gíc theo cốt truyện nhưng luôn cảm thấy bị rời rạc và ngắt mạch thường xuyên. Kể cả nội dung của những mẩu truyện trong ấy cũng lơ ngơ kiểu "Dai Son Co., Ltd" hay "Bộ thánh cốt sống"...Ta có cảm giác NHT muốn nói rất nhiều và ngắn gọn nhưng ông lại bối rối ngay trong chính cách dẫn dắt của mình. Điều duy nhất có giá trị lại chính là mạch truyện và những sự kiện xảy ra như là hiển nhiên nó phải thế, là hệ quả tất yếu của cả một quá trình. Bình thường thôi, chẳng có cái cóc khô gì cả.
Một trong những cao trào của cuốn sách lại không nằm trong một sự kiện liên quan trực tiếp đến Khuê mà cậu ta chỉ đóng vai trò như một nhân chứng. Nhưng chính tại chương 16 này NHT đã rất thành công khi ông thẳng tay lột trần bộ mặt bỉ ổi của xã hội và một lớp người đương thời với "Bệnh viện tình thương". Có lẽ đây cũng là một trong những chương hiếm hoi của "Tuổi 20 yêu dấu" ta có thể gặp lại một NHT như Nguyễn Huy Thiệp trong truyện ngắn. Vẫn tiếp tục với vai trò người kể chuyện thông qua nhân vật Khuê, NHT đã làm ta phải rùng mình ghê rợn ghi nghe Thiệp tả về không khí và cung cách làm việc trong bệnh viện. Những điều này chẳng xa lạ với bất kỳ ai, chẳng là cái cóc khô gì đáng phải quan tâm cả, chấp nhận đi nếu không thì phắn! Thế thôi. Điều nổi bật nhất, gây ấn tượng nhất trong chương này là việc NHT đã diễn tả cực kỳ thành công cái gọi là "văn hóa phong bì" của xã hội đương đại. Kể ra thì cái phong bì cũng chẳng có tội lỗi gì, sự tế nhị cũng hay nhưng việc người ta luân chuyển nó mới thật sự là vấn đề. Trong từng dòng văn của Thiệp ta có thể cảm nhận rõ ràng sự thống trị của đồng tiền lên trên mọi giá trị xã hội và nỗi khát khao đến ám ảnh của rất nhiều người với nó. Từ một anh nhân viên chụp X quang sàm sỡ:
"Con bé rất tốt bụng, nó hăng hái tận tình đến nỗi anh nhân viên X. quang tưởng nó là người nhà thằng Hải Anh, anh ta còn tán tỉnh nó và bảo: “Cô em muốn chụp X. quang thì nằm lên đây, chụp gì anh cũng chụp”.
Tôi không biết phải đưa cho anh nhân viên X. quang bao nhiêu tiền nên xòe ra tất cả số tiền tôi có. Anh ta chọn lấy tờ 100 nghìn và giải thích:
- 50 nghìn là tiền phim chụp. Quy định của bệnh viện là như vậy."
Cho đến một ông bác sĩ khả kính, nói thẳng toẹt ra như thế này với người nhà bệnh nhân:
"Thứ hai, mặc dầu đây là một bệnh viện tình thương, nhà nước phải bù chi phí nhưng mỗi ca mổ chỉ được bồi dưỡng rất ít, xin lỗi cậu, không bằng tiền đi thuê mổ một con lợn ghẻ ở lò sát sinh. Vì vậy, mỗi ca mổ chúng tôi vẫn lấy thêm tiền bồi dưỡng là 500 nghìn đồng, cũng có thể tùy tâm người nhà bệnh nhân, nếu hơn thì càng tốt. Chúng tôi không lấy tiền, có thể còn gây tâm lý hoang mang không tin tưởng của người nhà bệnh nhân đối với chúng tôi. Thực tế một ca mổ liên quan đến tính mạng con người, căng thẳng vất vả thế nào thì ai cũng đã biết rồi."
Không chỉ Khuê cảm thấy lạnh sống lưng khi nghe câu "Thứ tư, xin cậu đừng nhắc đến cái tên bác sĩ Đường chó đẻ ấy trước mặt tôi. Có lẽ bố cậu cũng là người chẳng ra gì nên mới đi lại bạn bè với cái tên khốn nạn ấy!" mà cả chúng ta, những người đọc cũng cảm thấy nhục nhã và cam chịu! Khốn nạn, thật sự là khốn nạn. Thế nhưng ta có thể làm được cái cóc khô gì?
Đọc đoạn văn sau đây của NHT, tôi tự hỏi rằng ông có quá đáng không? thật lòng ngẫm nghĩ mà nói, trong đại đa số trường hợp là chính xác:
“Văn hóa phong bì” là thứ rất phổ biến ở mọi nơi, mọi chỗ: mừng đám cưới, phúng đám ma, họp hội nghị. Nó làm cho cả người đưa tiền và người nhận tiền đều đỡ ngượng ngập. Công dụng của nó giống như cái quần xịp của tôi...
(còn tiếp)
butchi
25-02-2005, 12:10 AM
Các bác này, em đọc cái câu này: "... Tôi có bố mẹ và một thằng anh trai ngu hết chỗ nói. Bố mẹ tôi không ngu, họ chỉ là những ông bố bà mẹ bình thường, ..." thì em hiểu chữ "ngu" chỉ để dành cho "thằng anh" thôi chứ không phải là "J'ai un père, une mère et un grand frère qui sont cons comme leur pieds. Non, nabnabla ..." đâu nhỉ ?
hayraphet
25-02-2005, 01:47 AM
[QUOTE=iznogoud]
http://www.nt-logic.com/sites/Modules_NTL/donnees/aube/documents/MediaNTL21_Anosvingtans.jpg
Bìa cuốn tiểu thuyết "Tuổi 20 yêu dấu" bằng tiếng Pháp
[COLOR=Red]Dịch sang tiếng Việt bởi Sean James ROSE[/COLOR]
Phát hành ngày 11/02/2005
Collection REGARDS CROISES
176 trang, 145 X 220 mm
Giá bán: 18 Euros
[/QUOTE]
NHT viết văn bằng tiếng Pháp hở các bác?
chandatmattoet
25-02-2005, 03:18 AM
Bản tiếng Việt của nó đã có thể thấy trên mạng từ gần một năm nay.
bác Lưu biết bản tiếng Việt trên mạng ở đâu, cho xin cái địa chỉ nhể!
Cá Ngão
25-02-2005, 03:28 AM
Nó ở đây ạ http://nguyenhuythiep.free.fr/tuoi20/index.html
[QUOTE=iznogoud]
Điều đáng tiếc là bên cạnh bản dịch tiếng Pháp tôi không có được trong tay bản tiếng Việt chính thức ngoài bản tiếng Việt lưu truyền trên mạng mà tính xác thực của nó không ai dám khẳng định là 100% Nguyễn Huy Thiệp. Trong khi chờ đợi một dịp nào đó được đọc lại bản tiếng Việt là gốc cho bản dịch Pháp văn này, NTL xin được tạm thời được dùng bản tiếng Việt không chính thức để so sánh. Nếu có điều gì chưa chính xác rất mong các bạn cùng hiệu đính.
(còn tiếp)[/QUOTE]
Mình đọc cuốn này của Bác Thiệp rồi, hình như hồi đó đang đọc dở thì bỏ mất. So với Việt nam thì Bác Thiệp như thế là hay rồi. ít ra thì bác Thiệp là giai, ko phải chịu cái nhục làm đi~ khi quyết định trở thành nhà văn ở hẳn Việt Nam. Mà mình ko hiểu, xã hội Pháp bây giờ cứ như phát rồ ra hết cả hay sao ấy, hay là họ lắm cơm thừa tiền nên nghĩ ra lắm trò . Cái ngành tâm lý mình học là một ví dụ tiêu biểu, Phớp sang la liệt, mà đứa nào sang nói năng về học thuật cứ y như nước mình là nước nó, thế mới lạ . Tất nhiên in sách của bác Thiệp bên đó là hay rồi, nhưng thái độ khiêu khích như vậy mình cũng ko thích, thà xuất ra rồi bị cấm như bác Tấn còn hơn. Nói chung là mình cũng là người yêu hoà bình chim bồ câu trắng, nghét chiến tranh và sự giả dối. Nói chung là vậy, chứ cứ khắm khú cay độc như Chị Dương Thu Hương , cuối cùng thì cũng tiệt ra, con cháu ai biết đấy vào đâu, hoen hoen được có vài thằng cha Kiều đực con mẹ kiều cái với những đứa nhăm nhăn chỉ hở ra là tếch đòi đổi họ sang họ Kiều. Dân tình thì vẫn ngu xi y như thế, làm được gì cho đời. Ko biết ý mình như vậy có được không biết. Nhưng chui rúc ở trong cái xã hội ngu xuẩn cu't lộn lên đầu này, thi thaỏng mình lại muốn đầu hàng, nghĩ chắc gì đã được như mấy bác. Nhí nhố đựoc đến đâu thì đến thôi, mệt lắm.
Aeolus
26-02-2005, 04:52 AM
Tại sao cứ cái gì sản xuất ở Tây thì lại cho là hay nhở? Thịt chó nấu giềng mẻ thì thử hỏi nước nào làm ngon được bằng VN?
Văn anh Thiệp trước đây đọc còn được (Tướng về hưu ), chứ cái tác phẩm "tuổi 20 " này thì đúng là rẻ tiền, sánh ngang với "21 khú biến tấu" của Sất.
DieuVien
26-02-2005, 05:25 AM
Eo Ui
Ông Nguyễn Huy Thiệp lần sau trước khi xuất ngoại, làm ơn đi thăm nha sĩ, tẩy hàm răng tí nhé
Đại diện to thế mà eo ui, hàm răng... nhìn....không được... trắng Kỳ lắm
chandatmattoet
26-02-2005, 06:06 PM
Cám ơn bác Ngão, iem đang đọc, mới đến chương 7.
có vài nhời.
Vẫn câu chuyện môn thủa, chửi bới vung tí mẹt, toàn chuyện xưa như trái đất. Chả dám chê bác Thiệp, dưng mà thật, chả có cóc khô gì. Thì lại kiểu lâu ngày quá, nhịn, lúc ra toàn thứ thối um! Thời buổi này, đứa nào chả chửi. Thằng chửi thầm, thằng chửi cho bạn bè, người thân nghe. Bác Thiệp được cái chửi ở nhà nó không nghe bác rủ rê được mấy thằng ở Pháp nghe, kể cũng tài. Mà cũng lạ cái bọn Pháp, chả hiểu nó thấy hay ho cái gì. Mà có khi vì cái ngôn ngữ pháp thiếu vốn từ vựng dùng để chửi đời, nên nó học nhờ bác Thiệp chăng? cái bọn Pháp, văn học nó bây giờ chắc cũng giống như hệ thống Metro Paris, chỗ sáng choang, chỗ tối thui chó ị, người tè.
Lại nhớ Vũ Trọng Phụng, trào phúng, cười, chửi đấy mà vẫn văn. Văn vẻ nhà mình dạo này nhiều chí phèo quá, như mấy cái anh xe ôm viết tản văn. Ấy dưng mà, thời thế tạo anh hùng. Bác Sất bảo cái xã hội shit lộn lên đầu thì iem cũng đồng í. Thời buổi này, bác Thiệp là đặc sản đấy.
Cơ dưng mà bác Thiệp giả danh làm thằng oắt 20 tuổi nhìn đời thế, iem thấy tởm! Em thấy thế cóc được, bác cứ nói mịa nó ra là bác nhịn lâu dek chịu được có phải là hơn không. Cái này thì iem dùng từ của bác: bác hiểu cóc khô gì về thằng con giai bác và bạn bè nó! í mà bác lại cứ lồng ghép cách nhìn đời của bác vào mắt con bác là dek được. Tuổi 20 chó gì, bác thay mịa nó lại tiêu đề, thay số 20 bằng số tuổi bác rồi ghi tiếp - ông Thiệp chửi đời!
Xin bác, chỉ mong bọn trẻ ở nhà không đọc!
00bit
26-02-2005, 10:56 PM
Dành cả buổi tối đọc cuốn tiểu thuyết này em chẳng thấy gì đặc sắc cả. Em ngờ là đây không phải nhà văn viết mà đã được ai đó dịch lại. Một vài từ tiếng ngoại quốc còn viết sai chính tả. Câu văn và cách hành văn cứ có vẻ tầm thường sao í. Em đíu biết gì mấy về văn nhưng đó là những gì em cảm nhận được.
Nhưng được cái em thấy cách nhìn đời của bác rất gần với cách nhìn đời của một thanh niên hai mươi tuổi. Đm, chắc mình già quá rồi...
Khà khà khà!
Cái giọng văn cục cộng với những dòng chữ chửi - nghe hợp phết!
BTS, đọc truyện này chẳng thấy khác l'eo gì truyện Chí Phèo của Nam Cao cả. Lúc đầu là một thằng nhóc (đúng hơn là xác thằng nhóc nhưng đầu óc là của thằng bố nó) chửi ngang chửi ngửa, phun s-h-i-t linh tinh. Nhưng sống sượng hơn cụ Nam Cao rất nhiều, vì nó le'o phải của người lớn, cũng léo phải trẻ con. NHT cố gắng lồng cái thân xác cồng kềnh của lão vào thằng bé 20 tuổi để núp bóng mà chửi. Nhưng mà giấu thế ddek nào được, người ta nhận ra ngay. Chỉ riêng cái cách viết như thế cũng đé-o đáng để đọc rồi.
Thế rồi kết thúc (tớ mới đọc 3 chương đầu và 1 chương cuối) toàn là những lời ăn năn hối lỗi và những tuyên bố rất hoành tráng của nhà văn (tức là của lão NHT) về nghề làm văn. Lại nhớ đến câu nói của Chí Phèo "Ai cho tao lương thiện?", nhưng cả chương cuối của NHT vẫn là nhạt thếch. Lão cố gắng đi theo cái mô tuýp ấy, nhưng mà sống sượng bcm.
Tóm lại là đé0 có gì mới cả. Đọc mà thấy lợm cả giọng. Mới hay, lão Thiệp này bỏ sở trường để lấy sở đoản. Tài chửi của lão ấy thì cũng ko đến nỗi tệ. Nhưng chửi liền 30 chương như thế thì e là nhàm tai và phản tác dụng (người đọc thấy bực mình và bảo: lèm bèm vừa vừa thôi, ông thì vả cho vỡ mồm bây giờ). Chửi ngắn ngắn thôi nhưng mà đanh đá, mà sâu cay thì người ta còn giật mình mà nghe được. Mà chửi thì cũng có cái đé0 gì là mới đâu cơ chứ, chỉ là gãi ngứa cho một số người thôi. Đời này đâu phải cứ chửi, cứ vạch những cái thối ra mà đã là hay. Người ta không thể ngửi phân hay nghe chửi suốt ngày được.
Tóm lại là cũng ko nên xuất bản quyển ấy ở Việt Nam, quá nhiều rác trên văn đàn rồi, bỏ bớt đi được một đống to cũng tốt.
Thiệp viết nhạt! Những chương đầu Thiệp viết với giọng hằn học xã hội thấy rõ, đệm thêm vài câu chửi đời kiểu Chí Phèo thời nay. Nội dung chẳng có gì là sáng tạo, có lẽ do Thiệp chịu khó đọc báo An Ninh Thủ Đô và Công An Nhân Dân nên sưu tầm được ít tư liệu xào xáo lại rồi tập hợp vào nhân vật Khuê. Mấy chương cuối thì quá khiên cưỡng, có lẽ do bắt buộc phải viết thế để được đăng nên Thiệp để một cái kết có hậu rất gượng, chương đầu thì chủ nghĩa cá nhân, chương cuối thì rất chủ nghĩa anh hùng cách mạng.
Không thể ngờ được là dạo này Thiệp viết rẻ tiền đến thế, chắc là để lấy ngắn nuôi dài.
Aeolus
27-02-2005, 02:11 PM
Cái đoạn này có phải nói về bác Vui Nà Chính (VNC) râu dài không nhỉ?
Nói chung những cái thối tha mà anh Thiệp bới ra thì đa số là đúng. Nhưng văn phong của anh ấy hơi bị chán và rẻ tiền. Có lẽ anh ấy muốn viết cho người đọc là tuổi 20 nên giọng văn nó như vậy.
Nam Cao, Vũ Trọng Phụng cũng chửi đời, chửi xã hội, ngôn ngữ rất tục tĩu nhưng không sống sượng thô kệch như văn anh Thiệp. Khi viết, hai nhà văn này còn rất trẻ (dưới 30 tưởi )
"...Hồi học phổ thông, tôi học ở một trường tư, tức là một trường dân lập. Hiệu trưởng nhà trường là một tay đại tá pháo binh về hưu, hoàn toàn chẳng hiểu quái gì về giáo dục nhưng khôn ranh kinh khủng. Khi nền kinh tế thị trường mở ra, tay cựu pháo thủ chớp lấy thời cơ đứng ra xin phép mở trường rồi thuê giáo viên đến dạy. Bà vợ ông ta làm thủ quỹ, cô con gái giữ chân giáo vụ điều phối các giờ lên lớp. Trường tôi mang tên một vị danh nhân trong lịch sử mà cả thày lẫn trò đều chẳng hiểu thân thế sự nghiệp vị ấy ra sao. Quan điểm “bắn cầu vồng” của tay cựu pháo thủ khá giản dị: “Trẻ con nhìn chung không có trẻ con hư, nguyên tắc giáo dục tối cao là tha bổng”. Tất cả học sinh cứ đóng đủ tiền học phí là có thể đến lớp. Ở lớp 10, lớp 11 lũ học sinh chúng tôi phải ngồi lèn vào nhau vì đông không thể tả, lớp 11H chúng tôi sĩ số có tới 72 đứa, cô giáo chủ nhiệm không thể biết đứa nào vào đứa nào, sự cai trị của cô hoàn toàn trông cậy vào con bé lớp trưởng, nó phải “chấm công” từng buổi lên lớp của chúng tôi để biết đứa nào học, đứa nào không. Với con bé này thì chúng tôi bắt nạt nó dễ ợt. Đến lớp 12, tay đại tá hiệu trưởng độc tài nhưng ranh mãnh thường làm một đợt thanh lọc học sinh rất nghiêm khắc: tất cả những đứa nào không có khả năng thi đỗ tốt nghiệp phổ thông trung học đều phải chuyển sang trường khác không có một hai gì cả. Số lượng học sinh vơi đi một nửa. Những giáo viên dạy lớp 12 đều là những “hiệp sĩ thánh chiến” tức là những tay luyện thi chuyên nghiệp không chê vào đâu được. Học sinh bị vần như vần gà chọi. Kết quả kỳ thi tốt nghiệp phổ thông trung học ở trường chúng tôi vì thế năm nào cũng vào loại nhất thành phố, gần như năm nào cũng là một trăm phần trăm tốt nghiệp...." ( NHT, Tuổi 20 yêu dấu, chương 2, đoạn 1 )
TuMeManques
27-02-2005, 02:46 PM
Em ít khi thấy các bác nhà văn trong nước tổ chức giới thiệu tác phẩm của mình. Chí ít những buổi như thế này cũng giúp được các bác gần gũi hơn với độc giả, để biết được độc giả họ cần đọc những cái gì, họ suy nghĩ ra sao về những đứa con của các bác.
Không trách, gần đây em phải viết bài luận lý giải tại sao giới trẻ ngày nay xa rời với văn hóa đọc???
mỗi một cá nhân ở một trình độ nhận thức thì sẽ cảm các thể loại văn khác nhau. Chị ví dụ cho các đồng chí nhé, giả sử như cuốn "Tình yêu thời thổ tả " của Mảque mà các đồng chí mang cho mấy bạn nông dân chân đất mắt toét vừa trông lều vịt vừa đọc thì có phải bạn ý gào rống lên là phản động với lại mất dạy vô văn hóa đồi truỵ phản động ko ( xin lỗi ních đồng chí mắt toét nhé ).
Như vậy thì là chị đã đánh giá rất cao trình độ đọc hiểu của 4c, tuy nhiên nếu như đem cía của này cho bà con nông dân nhà ta mà đọc thì bà con cũng ngộ ra ối thứ đấy. Vì thế cho nên ko phải ko có lý do để bài văn tả cảnh này của Bác Thiệp bị các đồng chí lãnh đạo trung ương ngành văn fo` của chúng ta cho tạch đâu.
Mà hình như cũng đếu phải bác Thiệp chỉ có cóp nhặt ANTD với CAND xào xáo thành cái mớ hổ lốn này. Thằng con bác ý nghiện thật, đâu như đang bị tống cổ lên trại gì ở Quảng Ninh thì phải. Em thấy truyện này còn khá hơn Thế hệ @ của chị gì quên xừ nó tên rồi.
Nguyenzz
28-02-2005, 09:27 AM
Cái dạng như "tuổi 20 yêu dấu " này , gọi đơn giản ra là cái kiểu Bút Kí hay Hồi Kí của một thằng chán chường chế độ . Hầu như bất cứ đoạn nào , chương nào cũng thấy Copy của những chuyện giật gân gây phản cảm cho người đọc về một dất nước lạc hậu , cổ hủ , đồi bại . Thiệp dần mất gốc gác của mình .
Dần về cuối , Thiệp hình như e ngại , cho thằng Khuê sống giữa xóm vạn chài , như kiểu ước mong về một Việt Nam nguyên thủy . Ý tưởng của Thiệp như là " Thà Việt Nam nguyên thủy CBN đi chứ đừng nửa nạc nửa mỡ như bây giờ ! "
Cái sa sút về vốn liềng trong văn Thiệp còn nhìn thấy ở cách gỡ nút cho câu chuyện , tự dưng Thiệp cho thằng bố chết , mà cái chết cũng không được nhắc đến rõ ràng tí quái nào .
Thêm nữa , Thiệp viết về hiện thực phê phán mà chả hiểu cái dek gì về hiện thực hiện hữu bây giờ , Không bao giờ có chuyện thằng biết suy nghĩ , phân tích như thằng Khuê mà cù lần để thằng bạn dong xe đi cắm khi nó cũng biết lấy xe con Dung cận cắm lấy 600.000 . Đã thế , có cái đoạn thằng Khuê vừa hít lần đầu vào buổi sáng , buổi chiều đã thấy thèm . Còn ba cái chuyện về Cave ...vvv....v. Thiệp dù đẩy Khuê vào bi kịch , vào cái xấu , nhưng lại muốn mọi người nhìn Khuê như một kẻ "Có chất " = Biết hi sinh cho bạn bè , không quá trụy lạc blah blah .
Cái Thiệp muốn là đẩy trách nhiệm cho xã hội về những gì thằng con khốn nạn của Thiệp dính phải ( đé0 biết thực giả )
Nếu CASANOVA treo cổ cả Tsu , cả em Thu , mẹ Sất lên cột điện vì tội phỉ báng dân tộc thì có lẽ nếu Thiệp chui vào đây bòm phọt óc ra mới thỏa !
Phí công hơn 2 tiếng đồng hồ anh ngồi nhai nó !
TheDifference
01-03-2005, 05:38 AM
"Không thể gọi là Truyện ! "
Mk! Anh hoàn toàn đồng ý. Cái Tuổi 20 này cũng giống như Chuyện kể năm 2000 của BNT, déo thể nào gọi là tiểu thuyết được. Không có người, không có văn. Và anh cũng đồng ý với chú Kòm rằng Thiệp chẳng viết cái đếch gì hết. Đơn giản là Thiệp nhặt các bài báo về ghép lại với nhau rồi biên tập lại. Tuy trình độ ghép rất khá (ví dụ như anh là déo ghép được như thế) nhưng cũng déo đủ để biến cái mớ hổ lốn ấy thành tiểu thuyết được.
Anh déo thích Trần Mạnh Hảo nhưng không thể phủ nhận rằng những cái Hảo nói về Thiệp là khá đúng. Không phải tất cả, nhưng mà phần lớn là đúng.
voicoi
01-03-2005, 07:25 AM
Em đã tưởng có mình em bị lừa mà đọc cái đống rác ấy chứ, vì hồi đầu năm ngoái nghe bạn bè chửi kinh quá, nhòm xem sao chúng chửi. Ra các bác nhà mình ối bác cũng vì tò mò mà mất thời gian ngồi ngửi. Thật các bác, cái" Tuổi 20... " là cái vũng nước bẩn mà người biết đọc nên bước qua, còn người biết viết nếu có lỡ soi vào thì cũng vì tự trọng mà không nên sản xuất ra những thứ tương tự. Chán mớ đời, thằng Phớp chắc tưởng vớ bở được quả hiện thực phê phán đây mà. Với lại cái trò đời, nghe hóng nghe hớt chuyện nhà hàng xóm, xem trò không mất tiền mờ lại chả không sướng à? Có thằng nhà văn Phớp nào viết cái kiểu đó xem, lại vào tù bỏ mịa với chính phủ Phớp ấy chứ, có mà vernissage mấy lị phỏng vấn. Thối!
Aeolus
01-03-2005, 02:31 PM
Anh Thiệp đúng là có sở trường hơn về viết truyện ngắn. VD như tướng về hưu, hay cái này đọc cũng được : http://nguyenhuythiep.free.fr/bai-viet/songdelam.html
Một lần được hỏi, tại sao anh viết truyện ngắn rất hay lại chuyển sang viết tiểu thuyết và bị đánh giá là viết rất dở, anh Thiệp trả lời đại ý là vì để kiếm sống, vì kiếm tiền từ truyện ngắn không nhiều bằng từ tiểu thuyết.
Meomeo
02-03-2005, 09:36 PM
[QUOTE=TheDifference]"Không thể gọi là Truyện ! "
Mk! Anh hoàn toàn đồng ý. Cái Tuổi 20 này cũng giống như Chuyện kể năm 2000 của BNT, déo thể nào gọi là tiểu thuyết được. Không có người, không có văn. Và anh cũng đồng ý với chú Kòm rằng Thiệp chẳng viết cái đếch gì hết. Đơn giản là Thiệp nhặt các bài báo về ghép lại với nhau rồi biên tập lại. Tuy trình độ ghép rất khá (ví dụ như anh là déo ghép được như thế) nhưng cũng déo đủ để biến cái mớ hổ lốn ấy thành tiểu thuyết được.
Anh déo thích Trần Mạnh Hảo nhưng không thể phủ nhận rằng những cái Hảo nói về Thiệp là khá đúng. Không phải tất cả, nhưng mà phần lớn là đúng.[/QUOTE]
[COLOR=RoyalBlue]
Me too, meo cũng chả khoái monkey j bác Hảo cả, nx cơ mà đọc bác Thiệp, nghe điên quá, lộn hết cả mề, oa oa oa ...
Bác Thiệp jả nhời PV câu hỏi :vì sao ko xuất bản cuốn sách này ở VN là lỗi nằm ở biên tập, biên tập ko đọc, chưa đọc, chưa hiểu ý bác ấy, thế nên fải nhờ mấy thằng Tây người Fap chúng nó hiểu hộ, đau !!!! Meo thì lại cứ tưởng là do văn bác ý thối quá ko ngửi được ,mà cũng ko hẳn, biết đâu văn bác ý thơm, nx cơ mà mùi thơm lạ quá, người VN ta chả quen lại tưởng thối, nên có dám ngửi đâu, chỉ có mấy bác Tây ngửi quen mới use đc ???
Về thằng Khuê ấy mà, bác ý bảo nó jống thằng con jai bác ý , tức là bác ý jống thằng bố của thằng Khuê, tức là bác ấy đêx dạy đc thằng con jai bác ý, cơ mà bác cũng có chửi đc nó đâu, chửi nó đêx thèm nghe, nên bác fair mang ra chửi ở ngoài, chẹc, khổ, ko dậy đc kon nên bức sờ súc, hô hô .
Cả cuốn tiểu thuyết, mất toi của Meo mất một buổi đọc truyện tranh, oa oa , tờ sờ nó chứ, chẳng ra sao cả, kết cấu cũ rích, hiện đại cái đêx j fong cách này, hệ thống nhân vật tầm thường quá, hóa ra, con người chỉ có thế, ô hô, bác ý mắt chỉ thấy thế, nên có thấy đc cái j khác nữa đâu nhỉ ??? Thương !!!
Đi đọc truyện tranh đây, nẫu mề ... Cào các bác ạ !!!
Số 9 luôn là số đẹp !!![/COLOR]
Supaman
26-03-2005, 11:19 PM
Nghe các đ/c chửi ghê quá đêm nay cũng thử nằm đọc cái coi.21 khúc biến tấu của Sất cũng cố gắng thử, nhưng chịu.
To Meo: Bé à, bé mà còn viết bài kiểu chát chít như thế này thì lại sớm lên cột điện ngồi mất thôi.
Meomeo
29-03-2005, 10:47 AM
[COLOR=RoyalBlue]Eo, bác nào cũng chỉ trích cháu ghê thế, mà cháu có làm j đâu ạ? Ô hay, cái "21 khúc biến tấu" của cô Sất ý mà, hê hê, cháu fải công nhận đọc cái bản nó đã fát hành rồi thì hơn nhiều, khuyên bác đừng dại down về mà ko những nhiễm virus lại còn đọc toét cả mắt, đọc cái ý của cô Sất tập trung ghê lắm, hê, ko lại chảy mất mạch đi đằng khác, ứ như đọc truyện tranh vừa đọc vừa buôn dưa lê điên thoại, cũng ứ hấp dẫn bằng mấy cái tiểu thuyết trinh thám, cũng chả quyến rũ bằng mấy tác fẩm danh tác để mà quên ăn quên ngủ được, cháu đọc xong, hix, buồn hết cả người, chả muốn làm j ngoài ... chơi, hê hê, thế mới chết chứ, cơ mà fong cách văn cô Sất có cá tính và khá đặc biệt, để lại ấn tượng, ko bị loãng, bị nhạt, nói chung, chả biết já trị nghệ thuật, nhân văn , nhân bản nó thế nào nhưng cơ mà có ấn tượng với người đọc, chả fải là 1 thành công hay sao, cô Sất nhểy, hô hố ...
Số 9 luôn là số đẹp !!![/COLOR]
Mọi người khen chê chán ra rồi.
Nhưng chưa thấy ai nhắc đến cuốn "Bắt trẻ đồng xanh" cả. Của một nhà văn Mỹ- J.D.Salinger.
Nếu mọi người đọc rồi thì sẽ chẳng mất công khen chê bác NHT làm gì đâu.
Sao chép kinh khủng. Từ cốt truyện đến cách hành văn. Thiếu tự trọng như thế thì chẳng đáng nhận được sự quan tâm nào cả.
Mọi người thử vào đây nhé:
http://www.evan.com.vn/Functions/WorkContent/?CatID=8&TypeID=11&WorkID=1305
dangkimaikhongduoc
01-04-2005, 06:00 PM
Chết cười chú này , cái tựa đề là do mấy ông Việt Nam dịch sang , cũng là Bắt trẻ đồng xanh , chứ liên quan đếc gì đến tác phẩm nào của NHT mà chú nói này nói nọ . Dốt lại hay nói càn . Nói thêm là bác Thiệp ko biết ngoại ngữ
Kamille
01-04-2005, 06:49 PM
[QUOTE=Sất] Nói chung là vậy, chứ cứ khắm khú cay độc như Chị Dương Thu Hương , cuối cùng thì cũng tiệt ra, con cháu ai biết đấy vào đâu, [/QUOTE]
Dương Thu Hương là giai, Sất nhỉ ;)
[QUOTE=dangkimaikhongduoc]Chết cười chú này , cái tựa đề là do mấy ông Việt Nam dịch sang , cũng là Bắt trẻ đồng xanh , chứ liên quan đếc gì đến tác phẩm nào của NHT mà chú nói này nói nọ . Dốt lại hay nói càn . Nói thêm là bác Thiệp ko biết ngoại ngữ[/QUOTE]
Chán lắm, cái nhà bác dangkimaikhongduoc này, sở dĩ phải nói này nói nọ đến "Bắt trẻ đồng xanh", vì "Tuổi 20 yêu dấu" sao chép hoàn toàn từ cốt truyện đến cách hành văn của cuốn này. Đấy, liên quan là thế đấy!
Có thể NHT không biết ngoại ngữ, nhưng rõ ràng, ông ấy chắc cú là nhiều người (Việt) còn không biết tiếng mẹ đẻ nữa, nên sách của người khác dịch ra rồi mà vẫn (ngang nhiên) sao chép lại, rồi còn tuyên ngôn um xùm. Đáng ra chỉ cần với những truyện ngắn đã có, ông ấy cũng đã là 1 tên tuổi rồi...
Đấy, liên quan là thế đấy!
Chẳng dám nghi ngờ IQ của bác, nhưng em bắt đầu hiểu ra tại sao bác đăng ký mãi không được rồi. ;)
coithienthai
04-04-2005, 06:15 PM
Em Zim có "Bắt trẻ đồng xanh" soft không? Zim cho anh xin bản, anh cảm ơn.
ngua_mieng
04-04-2005, 06:43 PM
[QUOTE=coithienthai]Em Zim có "Bắt trẻ đồng xanh" soft không? Zim cho anh xin bản, anh cảm ơn.[/QUOTE]
Bác chịu khó vào đây load vậy:
http://ttvnol.com/tacphamvanhoc/227829.ttvn
dangkimaikhongduoc
05-04-2005, 02:48 AM
À , hóa ra là thế , anh đã đọc cái tiểu thuyết gì đó tiếng Anh đâu mà biết , chú ***** giải thích rõ .
Mới lại chú đừng tinh vi nhé , đừng đem mấy trò ghẻ IQ đây nhỉ , buồn cười lắm .
foxvn
05-04-2005, 08:27 AM
Thế qué nào trường hợp NHT viết văn lại giống mấy chú mang nghiệp thể thao như bóng đá hoặc là anh chị em nghệ sĩ cả chuyên nghiệp lẫn bán chuyên nghiệp: tuổi nghề nó không cao.
Lúc đầu bác ấy viết hay, thẳng thắn, hơi sỗ sàng nhưng thực tế. Một nhà nghiên cứu đã ví bác ấy là "quỷ viết văn", rồi là "người đọc được cuốn sách đời". Rõ ràng các tác phẩm ấy đánh động được nhiều người, nhiều loại bạn đọc. Người đọc có thể khó chịu, mà vẫn thấy bác ấy nói có nhiều phần đúng, cần phải suy nghĩ.
Truyện Tiệc xoè vui nhất như truyện ngụ ngôn về phẩm chất con người mà bác ấy cho rằng cái quan trọng nhất là lòng trung thực. Cái này không cần phải chứng minh nhiều, mà có trời biết, đất biết. Có thể chính lòng trung thực khi vào nghiệp viết mà bác ấy được mọi người chú ý. Tiếc thay đến cái của khỉ Tuổi 20 yêu dấu này thì phải chăng vì bác ấy đã mất đi cái tinh thần ấy, nên bạn đọc đọc truyện như đọc báo lá cải, cũng chẳng phải suy nghĩ gì ráo. Thất vọng!
Với các 4C, giá bác ấy viết cuốn Tuổi 30 hoành tráng thì có khi lại rôm rả và dễ ngồi lại với nhau hơn.
Công Tử Bạc Liêu
05-04-2005, 10:29 AM
Truyện này rẻ tiền thật hả mọi người, có xuất bản ở VN ko?? Em mua cho con người yêu em nó đọc, nó đang học lớp 11!!!
Maldini
05-04-2005, 01:09 PM
Hôm ấy tớ được bạn thân tặng cho bộ copy "Tuổi 20 ...". Đọc xong, chẳng hiểu x gì, hay là tại mình dốt. Một hôm gặp được vài báo phóng viên, các bác ấy giả thích là bây giờ NHT biến chất lắm rồi, thôi thì coi đấy là lời giải thích
dangkimaikhongduoc
05-04-2005, 10:30 PM
Cái 20 yêu dấu ấy lúc chưa xuất bản thì đã được đăng ở 1 số trang web chống + rồi . Tớ cũng nhắm mắt nhắm mũi đọc 1 vài chương , nhưng sau thì chịu , ko tài nào ngửi tiếp được . Có vẻ như đ/c Thiệp chưa biết cách viết 1 tiểu thuyết
nhaque
17-04-2005, 02:24 PM
[QUOTE=dangkimaikhongduoc]Cái 20 yêu dấu ấy lúc chưa xuất bản thì đã được đăng ở 1 số trang web chống + rồi . Tớ cũng nhắm mắt nhắm mũi đọc 1 vài chương , nhưng sau thì chịu , ko tài nào ngửi tiếp được . Có vẻ như đ/c Thiệp chưa biết cách viết 1 tiểu thuyết[/QUOTE]
Mk, ông Thiệp viết truyện ngắn thì đỉnh mịa nó rồi, nhưng em thấy các bác chê T20YD của ông ấy hơi quá. Em đọc lâu rồi, thấy nó không hay nhưng mấy chương đầu của nó đọc cũng vui đấy chứ. Uh thì nó chửi bới nhưng cũng có nhiều cái thật, đọc cũng đỡ choét.
Mà nói thật giờ VN ***** có mấy tiểu thuyết hay, dù sao em thấy bác Thiệp cũng không phò mấy ;) còn hơn mấy lão thủ dâm tư tưởng, giọng rất bố đời kiểu như Chu Lai. Mk hôm xem lão ngất ngưởng trên TV anh anh chú chú mà tởm.
vBulletin, Copyright ©2000-2010, Jelsoft Enterprises Ltd.