PDA

View Full Version : bạc..


Donnie Brasco
16-01-2006, 09:58 PM
em thật, chẳng có gì bạc hơn lòng dạ con người. Em xin phép chửi vài câu con mẹ nó, con bà nó chứ,... cmn, cbn vì lúc này ông em ốm, có lẽ chẳng qua khỏi nữa rồi... cbn là em đang sắp thi, và chẳng làm gì được.. cbn là khi người chưa nằm xuống mà bao nhiêu toan tính, nhăm nhe để xâu xé cái nhà... chán, đơi thật bạc, cbn. Forget about it!

funnyangel
19-01-2006, 04:34 PM
Lần đầu gặp em vào một buổi chiều ở Trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi & khuyết tật Thị Nghè, em có gương mặt ngơ ngác của những đứa trẻ thiểu năng trí tuệ và đôi mắt nhiều dấu chấm hỏi. Mười mấy tuổi, em vẫn như đứa trẻ lên 5, lên 6. Nói từng tiếng ngọng nghịu, đứt quãng, chốc chốc kéo vạt áo lau nước dãi chảy vòng quanh, cứ 5 phút em lại hỏi tôi: "Mấy giờ rồi cô?". Em đang chờ mẹ, 5h mẹ sẽ đi làm về. Tôi ngồi đợi cùng em, 4, 5 rồi 6h...

Mất kiên nhẫn, tôi hỏi em ở đâu để tôi đưa về. Em nói : "Ở đây.". Mặt tôi lúc đó chắc ngơ ngác giống em. "Vậy thì em đợi gì?". "Em đợi mẹ!" Em cố gắng một cách khó nhọc để diễn đạt, còn tôi cố gắng nghe và hiểu câu chuyện của em. "Ba em mất vì tai nạn giao thông, mẹ lấy chồng khác, nhà người ta không thích em nên mẹ gửi em vào đây". Mắt em buồn trong veo... Tôi hỏi mẹ có hay ghé thăm em không, em lắc đầu, hỏi vậy em đợi làm gì, "Mẹ!". Tôi chợt thấy những câu hỏi của mình ngu ngu.

Tôi ào ạt theo cuộc sống của mình, những cuộc vui, những hẹn hò... nên không ghé thăm em thường xuyên nữa. Một năm sau quay lại, đôi mắt đầy dấu hỏi của em vẫn trong veo nhưng thôi không còn hỏi tôi: "Mấy giờ rồi cô?"

Sáng nay đọc báo Tuổi trẻ thấy bài viết về những đứa trẻ mồ côi, tôi chợt nhớ em... Gần tết rồi, chắc là tôi sẽ đi thăm em và các bạn, lâu lắm rồi...

lonton
19-01-2006, 04:53 PM
topic này hay, mặc dù rất bận nhưng vẫn phải có bài reply. Bạc, đúng là đời bạc, người bạc, tình bạc, tiền cũng bạc. Nhưng những thứ đấy là những thứ mà mình kô control được, cái mình control được là bản thân mình. Từ khi sang nước ngoài học tập mình đã đúc rút ra 1 điều rằng là mình sinh ra là để chịu đựng, đơn giản vậy thôi. Một khi đã nghĩ ra được điều đó thì sẽ thấy rằng chẳng có gì là bạc bẽo cả, mà cuộc sống hiện tại như mình đang có thì đã là một sự ưu ái của tạo hóa rồi. Mình sinh ra là để chịu đựng có nghĩa là mình đã chuẩn bị tinh thần cho tất cả những cái xấu xa, tồi tệ nhất rồi chính vì vậy mà cuộc đời cố gắng mà tìm ra niềm vui từ những thứ nhỏ nhoi nhất, những cái đơn giản nhất, vd như được lao động, được ăn một bữa cơm. Nói thật với anh chị em là tại thời điểm hiện tại quyền lao động của mình cũng đang bị tước đoạt dần dần nhưng mà chẳng thành vấn đề gì cả vì mình sinh ra là để chịu đựng cơ mà, phỏng.

Donnie Brasco
19-01-2006, 06:07 PM
[QUOTE=lonton]topic này hay, mặc dù rất bận nhưng vẫn phải có bài reply. Bạc, đúng là đời bạc, người bạc, tình bạc, tiền cũng bạc. Nhưng những thứ đấy là những thứ mà mình kô control được, cái mình control được là bản thân mình. Từ khi sang nước ngoài học tập mình đã đúc rút ra 1 điều rằng là mình sinh ra là để chịu đựng, đơn giản vậy thôi. Một khi đã nghĩ ra được điều đó thì sẽ thấy rằng chẳng có gì là bạc bẽo cả, mà cuộc sống hiện tại như mình đang có thì đã là một sự ưu ái của tạo hóa rồi. Mình sinh ra là để chịu đựng có nghĩa là mình đã chuẩn bị tinh thần cho tất cả những cái xấu xa, tồi tệ nhất rồi chính vì vậy mà cuộc đời cố gắng mà tìm ra niềm vui từ những thứ nhỏ nhoi nhất, những cái đơn giản nhất, vd như được lao động, được ăn một bữa cơm. Nói thật với anh chị em là tại thời điểm hiện tại quyền lao động của mình cũng đang bị tước đoạt dần dần nhưng mà chẳng thành vấn đề gì cả vì mình sinh ra là để chịu đựng cơ mà, phỏng.[/QUOTE]
Bác nói đúng là đời nó bạc... và mình không control được nó đơn giản ví nó là vật ngoài thân mình. Thậm chí đôi khi chính bản thân mình còn chả control được, nói gì đến bên ngoài. Ở cái TL này thì tớ thấy có cô Ngố, tuy nói là control được thì không chính xác, nhưng cô Ngố cũng là người tạo ra trò chơi, mà người tạo luật chơi thì cũng dẫn dắt được mọi người rồi.

Tuy nhiên, tớ không đồng ý về kết luận của bác về chuyện "chịu đựng". Vì có khá nhiều cấp độ phản ứng khác nhau khi mình phải đối mặt với vấn đề. Trong đấy thì chịu đựng có vẻ như ở một cấp độ thấp nhất. Tớ lấy vài ví dụ về các cấp độ khác như "chấp nhận", "mặc kệ nó", "phản ứng một cách mềm mỏng" hoặc "phản ứng một cách gay gắt". Tớ không suy nghĩ một cách đầy đủ về những cấp độ này.. nên tạm thời có những sự phân chia như thế.

Nhà bạn tớ có treo một chữ NHẪN to đùng, nhiều lần tớ bảo nó phải bỏ đi mới khá lên được. Cách đây một năm, tớ với nó cùng đi làm ở một chỗ, giờ giấc thì hiểm vật nên đáng nhẽ ra lương đã phải trả là 200% hoặc chí ít cũng là 150% lương của giờ bình thường. Nhưng contract bọn tớ đã kí là 100% cho một giờ công lao động. Cuối tháng, thằng boss trả lương, bác biết nó trả thế nào không? Nó nói, "tao trả lương theo công việc" (ấy là tớ diễn ra tiếng Việt nó thế, chứ nó là thằng mũi lõ, tóc vàng, mắt xanh). Bác hiểu trả lương theo cônng việc chứ ạ!? Như thế nó đếch care mình làm trong thời gian bao nhiêu lâu, mà chỉ trả một số tiền nhất định cho 1h thôi. Mà bác biết đấy, 1h nó bắt mình phải làm công việc mà ít nhất 2 người Việt mình làm cật lực mới có thể hoàn thành được. Xin hỏi bác, mình nên "chịu đựng" hay làm thế nào?

Lại nữa, như cô bé trong bài post của em FA, nó nên làm thế nào? Chịu đựng hay chấp nhận, hay cần phải vượt qua hoàn cảnh của nó hiện tại. Tớ thấy tương lai của mình là kết quả của cách mình phản ứng với các vấn đề vậy.

To em FA, nếu có đến thăm em nhỏ đó, cho anh gửi lời hỏi thăm, và bảo nó nên biết vượt qua chính mình em ah.

funnyangel
19-01-2006, 09:20 PM
Đó là 1 cậu bé anh ah. Em sẽ gửi lời hỏi thăm của anh, nhưng không chắc cậu bé sẽ hiểu những điều em nói. Em đã nói trong bài là cậu bé bị thiểu năng trí tuệ mà, hơn nữa dường như lưỡi của cậu bé bị ngắn hay sao đó, nói chuyện không rõ ràng, chữ được, chữ mất nên rất khó để hiểu mỗi khi cậu bé muốn diễn đạt điều gì, nhưng hiểu được thì xót lắm anh ah. Mỗi một đứa trẻ ở nơi đó là cả 1 câu chuyện buồn...