Salut
16-02-2005, 11:23 PM
Thưa quý vị, tôi là một con gà, trong cái trang trại gà đông đúc, nhộn nhạo nhốn nháo của lão chủ tôi, một lão già lắm tiền, lắm của, và còn phương phi, thích chơi trống tầm bỏi lắm. Trang trại của lão, tức là nơi chúng tôi đang ở, và chịu ơn mưa móc của lão, rất rộng, và giàu có. Những cái ao cho mấy con vịt bơi của lão chứa đầy bạc, còn cái vườn cho bọn gà chúng tôi bắt giun thì lão chôn chao ôi là vàng, do vậy lão mới khệnh khạng khoe khắp đầu thôn cuối hẻm là trang trại của lão là Vườn vàng Ao bạc. Chậc, cái đó thì cũng chẳng liên quan gì đến chúng tôi. Bọn gà thì cứ miễn bắt giun cho cẩn thận, bọn vịt thì cứ mò tép nhai tôm cho cẩn thận, rồi nhớ đều đều đẻ trứng dâng lão, không lão cho mấy con chó săn nó hành thì đến là khổ.
Lão chủ tôi giàu vậy đấy, nhưng mà so với lão hàng xóm thì còn kém xa. Cái trang trại của lão chủ tôi may ra bằng một cái góc vườn nhà lão hàng xóm. Quý vị đã biết lão chủ tôi khệnh như thế nào với cái gia tài đó, huống hồ, cái lão hàng xóm giàu có to lớn như vậy thì còn khệnh, chảnh bà cố tới đâu. Lão hàng xóm tuy giàu có, đất rộng, nhiều gà vịt nhưng lão rất tham lam và tàn ác. Lão thường thả mấy con chó săn sang bên trang trại của lão chủ tôi đuổi cắn bọn tôi chạy vãi tè. Do vậy bọn tôi rất ghét lão.
Trang trại lão chủ tôi với trang trại lão hàng xóm có chung một con rãnh. Con rãnh này thì chẳng thấm vào đâu với đất của lão hàng xóm, nhưng đối với lão chủ tôi thì là cả một vấn đề, vì nó ở ngay trước mặt. Hơn nữa, ở dưới rãnh có ít chất đốt rất quý, nên lão chủ tôi dù thấp cổ bé họng cũng cố tranh chấp cho bằng được.
Hai lão thỉnh thoảng có sang nhà nhau chơi, hay rủ nhau đi nhậu trên huyện. Gặp mặt thì lúc nào cũng hơn hớn nói cười, nhưng trong bụng lại giết người không dao. Lão chủ tôi tính tình tuy hơi đểu một chút nhưng cũng được cái là tổ tông tính tình ngay thật nên cũng còn đỡ; chứ như lão hàng xóm, lão ấy thâm độc hết chỗ nói, lão thâm đểu tới độ bọn tôi thấy đứa nào chơi bẩn một chút bèn gọi là cái đồ thâm như lão hàng xóm =))
Tình hình như vậy thì tôi cũng chẳng đi làm Kách mệnh làm gì cho mệt, mà thực ra tôi cũng chẳng hiểu Kách mệnh nó là cái chó gì, chỉ biết là bọn tôi rất căm thù cái lão hàng xóm mặt dày. Chuyện càng bùng lên khi xảy ra một sự việc động trời.
Chẳng là để giữ cái rãnh án ngay trước mặt, lão chủ tôi hay thả bọn vịt ra đó kiếm ăn. Mà người ta đã chẳng bảo là ngu như vịt là gì. Mà cũng chẳng hiểu bọn nó có ngu hay không, vì lão chủ tôi hay bắt bọn này nhịn đói mấy ngày trời, xong mới thả ra cái rãnh đó. Thói đời, đói quá đầu gối phải bò, nên chưa chắc chúng nó đã phải là ngu mà là vì đói quá nên liều thôi. Thế là bọn con giời vịt nhởn nhơ bơi tung tăng trên cái rãnh đó, tha hồ mà tôm, mà tép. Xục xục xạo xạo, quên béng mất lão hàng xóm có bầy chó săn cực kì hung bạo. Bọn này thấy bọn con giời vịt của lão chủ tôi đang tung tăng bèn xấn ra cắn cổ lôi về không sót một mống. Bọn nó cắn nhỡ mõm nên có một vài chú chết, còn lại là cũng tê tái cả cổ. Bọn chúng nhốt cả vào một góc.
Hôm đó tôi đang nhởn nhơ đi kiếm ăn thì bỗng có mấy ông chim bồ câu cắp một lá thư bay về. Chả là như vậy, lão chủ tôi có gửi mấy anh em gà vịt lên huyện lai giống. Trên đó văn minh, nên cái gì cũng biết trước. Bọn lai giống trên huyện nghe tin chó săn nhà lão hàng xóm cắn cổ chết mấy anh chị vịt thì tức tốc chạy ra nhà đánh dây thép, biên thư về cho bọn tôi.
Bọn tôi đọc thư bỗng dưng máu nóng sôi sùng sục, gào thét, gáy loạn xì ngậu ầm ĩ cả một góc vườn. Thế này thì láo quá. Cái thằng hàng xóm nó x coi lão chủ mình ra cái x gì. Thế này thì x được. CBN chứ. Phải làm cho ra nhẽ, ò ó o o...
Mà đúng là tức thiệt. Cái rãnh đó là của lão chủ tôi, vậy mà cái lão hàng xóm chết tiệt kia lại ngang nhiên đến như vậy. Lão chẳng coi công an huyện ra cái x gì cả. Thế là x được. Bọn tôi gáy ầm ĩ. Lão chủ không ngủ được điên tiết chạy ra quát: Tổ Sư B chúng mày, có im đi để ông an giấc không, gáy x gì mà lắm thế. Đúng là bọn gà mờ.
Câu chửi như một gáo nước sôi giội vào đầu chúng tôi. Nên nhớ loài gà chúng tôi rất sợ nước sôi, vì khi dính nước sôi là lông lá rụng hết. Bọn tôi tạm im, rồi lui vào bàn kế hoạch. Bọn vịt thì im thin thít, nước mắt đỏ hoe vì nhớ người thân. Còn bọn gà chúng tôi thì nhộn nhạo cả lên.
Mấy anh gà trống thì tía mào, đỏ cổ gào thét, lảm nhảm vô nghĩa những câu như: Đạo của trời đất thiêng liêng vô lượng, lấy đạo nghĩa làm trọng (híc vậy là sao, còn cái đạo nghĩa còn to hơn cả đạo trời nữa cơ à?) Rồi mấy chú trống choai thì nhao nhao lên nào là nguyên tắc, hiệp ước, thoả thuận con mẹ gì đó mà tôi chẳng hiểu gì cả. Mấy ả mái mơ thì thút thít vừa cục tác vừa ỏn ẻn: xời ơi thế này thì tội nghiệp nhà vịt quá. Vốn xưa nay chăm chỉ mò tôm bắt tép, đẻ trứng dâng lão chủ, mà nay bị nạn lão chủ không quan tâm, vậy còn gì mà nói đây, huh...
Nghe đám đông nhộn nhạo, nôn nao, tôi nóng tiết quá nhảy mẹ nó lên cái ụ rơm cao giữa sân thét oang oang. Nguyên tôi ngày xưa bị bọn gà choai trong trang trại nó vu oan cho là mắc H5N1 nên phải đi Tờ râu Quỳ con mẹ gì đó chạy chữa. Tôi lập mưu trốn thoát, thay tên cải tánh nên chẳng đứa nào nhận ra tôi.
Bọn lau nhau tự dưng thấy có một thằng to mỏ, nhảy lên cái ụ rơm thét oang oang thì đã ra chừng mến phục. Bọn mái mơ thì cục ta cục tác ầm ĩ ra chiều hâm mộ lắm. Hứng chí tôi thét:
- Muốn làm chuyện nhớn thì phải làm Kách Mệnh.
Nói vậy chứ tôi có biết Kách Mệnh là cái chó gì đâu. Chỉ nghe lỏm lão chủ tôi ngày xưa cũng làm cái đó mà cướp lại được cái trang trại này từ tay bọn thổ phỉ.
Đám đông phía dưới nhao nhao lên:
- Kách mệnh, kách mệnh, kách mệnh muôn năm.
Chẳng hiểu bọn nó có hiểu nghĩa từ này không mà hào hứng thế nhỉ. Tôi hơi chột dạ, nhưng cũng e hèm, lên giọng:
- Thế chúng bay có biết KM là cái x gì không?
Đám đông im phăng phắc. Tôi nghĩ bụng: hoá ra là cái lũ theo đóm ăn tàn, nỏ biết cái x gì cả, (he he =)) ) Tôi hắng giọng nói:
- Đúng đó, KM là một phạm trù rộng lớn. Nó mang cái đạo của trang trại, của vườn cây, ao cá, của cả cái rãnh nước trước cổng nhà nữa. Nó là cái hồn của cây cỏ, hoa lá, giun dế, chim muông, gà vịt chúng ta nữa.
- Hua ra, hua ra, đám đông ồn ào như chợ vỡ.
Tôi như được tiếp mấy chục viên lắc, hào hứng gào tiếp:
- Lão chủ ta thật là kể đểu giả. Chúng ta làm việc cực nhọc dâng trứng cho lão, mà nay anh em bị nạn, lão vẫn hú hí được ở khuê lầu thì đúng là bó tay.
- Bó tay, bó tay - cả bọn gào ầm ĩ.
- Lão còn mời lão hàng xóm sang vui cùng cuộc chơi mới láo chứ. Vậy chúng ta phải tự cứu mình thôi. Quên mẹ nó cái lão chủ đốn mạt đó đi. Muốn thế chúng ta phải làm KM.
- KM, KM, MK, KM muôn năm, MK - đám đông nhốn nháo gật gù ra chiều thấm nhuần cái ý của tôi lắm.
- Vậy chúng ta không cần hỏi ý lão chủ nữa. Tất cả xông mẹ nó sang bên kia đập cho mấy con chó săn một trận, cứu người ta thoát về, nhân tiện ỉa đầy ra phòng ngủ của lão hàng xóm cho bõ tức.
- Hua ra, hua ra, hua ra - đám đông gào thét khản cổ, cả đám nhốn nháo không ra cái thể thống cống rãnh gì nữa.
Tôi giật mình nghĩ lại: thôi bỏ mẹ, mình vừa hứng chí nói thế, nhưng thực hiện việc ấy khó hơn cả lên trời bắt cóc Hằng Nga vậy. Chết bỏ bà, làm sao bây giờ. Nam nhi đại trượng phu nói một nhời nặng tựa cái cối đá chứ đâu phải chơi đâu. Đang mải nghĩ thì bỗng lại nhận được tin dây thép của bọn lai giống trên huyện gõ về, đại ý là mai lão hàng xóm sẽ mang nhà vịt ra thịt. Ố, thế thì bỏ mẹ rồi đây. Tình hình gấp quá, biết làm thế đ.é.o nào bây giờ. Lúc rối trí, tôi bèn nói:
- Anh em, nhân tiện lão hàng xóm đang ở chơi bên đây, chúng ta ra ỉa mẹ nó vào cái xì-pô cùa lão cho bõ tức đã, rồi tính sau.
Cả bọn hưởng ứng ra ỉa đầy vào cái phương tiện đi lại của lão hàng xóm. Mùi xú uế bốc lên nồng nặc. Bọn tôi đắc chí cười ầm ĩ. Nhưng lúc ra về lão hàng xóm lại lấy ra đôi khác để đi. MK, lão ấy lường sự việc hay thiệt đó nha. Nhìn cái vẻ mặt câng câng của lão, tôi vừa tức, vừa chột dạ. Tôi bèn hội ý gấp với anh em. Cả bọn bèn líu ríu đi theo lão van lậy nỉ non, ỉ ôi con giời mấy hồi. Lão chỉ cười phành phạch. Thấy ghét.
Lão về rồi, bọn tôi gõ ngay dây thép lên huyện bảo bọn trên đấy chạy đi lo lót quan huyện. Ai dè, lão chủ tôi biết bèn doạ không được làm vậy. Vì lão sợ quan huyện về lại tốn, hơn nữa, quan huyện lại cho thổ phỉ vô nhà, đuổi hoài không đi thì rách việc.
Bọn tôi chẳng còn kế nào nữa bèn đứng cả ra chỗ hàng rào, chõ mỏ sang bên kia kêu khóc, van xin ỉ ôi riết.
Tới sáng hôm sau. Lão hàng xóm chuẩn bị dao thớt lôi nhà vịt ra. Bọn tôi rú lên. Nhắm tịt mắt lại. Thấy lão hàng xóm chửi mắng nhà vịt một hồi, rồi thấy lão bảo THA.
Cả bọn tôi mừng rú, gào thét ầm ĩ. Chúng công kênh tôi lên hò reo:
- KM muôn năm, MK, muôn năm KM, ... Hua ra, hua ra...
Cả bọn lịm đi trong men chiến thắng quên mất mấy nhà vịt bị bọn chó săn khốn nạn thịt.
Từ đó, bọn tôi suốt ngày đắc chí ra cái rãnh trước nhà khoe:
- Cái rãnh này là của lão chủ tao đó, đẹp không.
Nói thì nói vậy, chứ nhà vịt nào bị lão chủ bắt đi kiếm ăn ở đó cũng sợ vãi. Đúng là cái đồ vịt nhát gan. Kách mệnh muôn năm, vạn tuế! Hua ra...
Ghi tại trại gà
Lão chủ tôi giàu vậy đấy, nhưng mà so với lão hàng xóm thì còn kém xa. Cái trang trại của lão chủ tôi may ra bằng một cái góc vườn nhà lão hàng xóm. Quý vị đã biết lão chủ tôi khệnh như thế nào với cái gia tài đó, huống hồ, cái lão hàng xóm giàu có to lớn như vậy thì còn khệnh, chảnh bà cố tới đâu. Lão hàng xóm tuy giàu có, đất rộng, nhiều gà vịt nhưng lão rất tham lam và tàn ác. Lão thường thả mấy con chó săn sang bên trang trại của lão chủ tôi đuổi cắn bọn tôi chạy vãi tè. Do vậy bọn tôi rất ghét lão.
Trang trại lão chủ tôi với trang trại lão hàng xóm có chung một con rãnh. Con rãnh này thì chẳng thấm vào đâu với đất của lão hàng xóm, nhưng đối với lão chủ tôi thì là cả một vấn đề, vì nó ở ngay trước mặt. Hơn nữa, ở dưới rãnh có ít chất đốt rất quý, nên lão chủ tôi dù thấp cổ bé họng cũng cố tranh chấp cho bằng được.
Hai lão thỉnh thoảng có sang nhà nhau chơi, hay rủ nhau đi nhậu trên huyện. Gặp mặt thì lúc nào cũng hơn hớn nói cười, nhưng trong bụng lại giết người không dao. Lão chủ tôi tính tình tuy hơi đểu một chút nhưng cũng được cái là tổ tông tính tình ngay thật nên cũng còn đỡ; chứ như lão hàng xóm, lão ấy thâm độc hết chỗ nói, lão thâm đểu tới độ bọn tôi thấy đứa nào chơi bẩn một chút bèn gọi là cái đồ thâm như lão hàng xóm =))
Tình hình như vậy thì tôi cũng chẳng đi làm Kách mệnh làm gì cho mệt, mà thực ra tôi cũng chẳng hiểu Kách mệnh nó là cái chó gì, chỉ biết là bọn tôi rất căm thù cái lão hàng xóm mặt dày. Chuyện càng bùng lên khi xảy ra một sự việc động trời.
Chẳng là để giữ cái rãnh án ngay trước mặt, lão chủ tôi hay thả bọn vịt ra đó kiếm ăn. Mà người ta đã chẳng bảo là ngu như vịt là gì. Mà cũng chẳng hiểu bọn nó có ngu hay không, vì lão chủ tôi hay bắt bọn này nhịn đói mấy ngày trời, xong mới thả ra cái rãnh đó. Thói đời, đói quá đầu gối phải bò, nên chưa chắc chúng nó đã phải là ngu mà là vì đói quá nên liều thôi. Thế là bọn con giời vịt nhởn nhơ bơi tung tăng trên cái rãnh đó, tha hồ mà tôm, mà tép. Xục xục xạo xạo, quên béng mất lão hàng xóm có bầy chó săn cực kì hung bạo. Bọn này thấy bọn con giời vịt của lão chủ tôi đang tung tăng bèn xấn ra cắn cổ lôi về không sót một mống. Bọn nó cắn nhỡ mõm nên có một vài chú chết, còn lại là cũng tê tái cả cổ. Bọn chúng nhốt cả vào một góc.
Hôm đó tôi đang nhởn nhơ đi kiếm ăn thì bỗng có mấy ông chim bồ câu cắp một lá thư bay về. Chả là như vậy, lão chủ tôi có gửi mấy anh em gà vịt lên huyện lai giống. Trên đó văn minh, nên cái gì cũng biết trước. Bọn lai giống trên huyện nghe tin chó săn nhà lão hàng xóm cắn cổ chết mấy anh chị vịt thì tức tốc chạy ra nhà đánh dây thép, biên thư về cho bọn tôi.
Bọn tôi đọc thư bỗng dưng máu nóng sôi sùng sục, gào thét, gáy loạn xì ngậu ầm ĩ cả một góc vườn. Thế này thì láo quá. Cái thằng hàng xóm nó x coi lão chủ mình ra cái x gì. Thế này thì x được. CBN chứ. Phải làm cho ra nhẽ, ò ó o o...
Mà đúng là tức thiệt. Cái rãnh đó là của lão chủ tôi, vậy mà cái lão hàng xóm chết tiệt kia lại ngang nhiên đến như vậy. Lão chẳng coi công an huyện ra cái x gì cả. Thế là x được. Bọn tôi gáy ầm ĩ. Lão chủ không ngủ được điên tiết chạy ra quát: Tổ Sư B chúng mày, có im đi để ông an giấc không, gáy x gì mà lắm thế. Đúng là bọn gà mờ.
Câu chửi như một gáo nước sôi giội vào đầu chúng tôi. Nên nhớ loài gà chúng tôi rất sợ nước sôi, vì khi dính nước sôi là lông lá rụng hết. Bọn tôi tạm im, rồi lui vào bàn kế hoạch. Bọn vịt thì im thin thít, nước mắt đỏ hoe vì nhớ người thân. Còn bọn gà chúng tôi thì nhộn nhạo cả lên.
Mấy anh gà trống thì tía mào, đỏ cổ gào thét, lảm nhảm vô nghĩa những câu như: Đạo của trời đất thiêng liêng vô lượng, lấy đạo nghĩa làm trọng (híc vậy là sao, còn cái đạo nghĩa còn to hơn cả đạo trời nữa cơ à?) Rồi mấy chú trống choai thì nhao nhao lên nào là nguyên tắc, hiệp ước, thoả thuận con mẹ gì đó mà tôi chẳng hiểu gì cả. Mấy ả mái mơ thì thút thít vừa cục tác vừa ỏn ẻn: xời ơi thế này thì tội nghiệp nhà vịt quá. Vốn xưa nay chăm chỉ mò tôm bắt tép, đẻ trứng dâng lão chủ, mà nay bị nạn lão chủ không quan tâm, vậy còn gì mà nói đây, huh...
Nghe đám đông nhộn nhạo, nôn nao, tôi nóng tiết quá nhảy mẹ nó lên cái ụ rơm cao giữa sân thét oang oang. Nguyên tôi ngày xưa bị bọn gà choai trong trang trại nó vu oan cho là mắc H5N1 nên phải đi Tờ râu Quỳ con mẹ gì đó chạy chữa. Tôi lập mưu trốn thoát, thay tên cải tánh nên chẳng đứa nào nhận ra tôi.
Bọn lau nhau tự dưng thấy có một thằng to mỏ, nhảy lên cái ụ rơm thét oang oang thì đã ra chừng mến phục. Bọn mái mơ thì cục ta cục tác ầm ĩ ra chiều hâm mộ lắm. Hứng chí tôi thét:
- Muốn làm chuyện nhớn thì phải làm Kách Mệnh.
Nói vậy chứ tôi có biết Kách Mệnh là cái chó gì đâu. Chỉ nghe lỏm lão chủ tôi ngày xưa cũng làm cái đó mà cướp lại được cái trang trại này từ tay bọn thổ phỉ.
Đám đông phía dưới nhao nhao lên:
- Kách mệnh, kách mệnh, kách mệnh muôn năm.
Chẳng hiểu bọn nó có hiểu nghĩa từ này không mà hào hứng thế nhỉ. Tôi hơi chột dạ, nhưng cũng e hèm, lên giọng:
- Thế chúng bay có biết KM là cái x gì không?
Đám đông im phăng phắc. Tôi nghĩ bụng: hoá ra là cái lũ theo đóm ăn tàn, nỏ biết cái x gì cả, (he he =)) ) Tôi hắng giọng nói:
- Đúng đó, KM là một phạm trù rộng lớn. Nó mang cái đạo của trang trại, của vườn cây, ao cá, của cả cái rãnh nước trước cổng nhà nữa. Nó là cái hồn của cây cỏ, hoa lá, giun dế, chim muông, gà vịt chúng ta nữa.
- Hua ra, hua ra, đám đông ồn ào như chợ vỡ.
Tôi như được tiếp mấy chục viên lắc, hào hứng gào tiếp:
- Lão chủ ta thật là kể đểu giả. Chúng ta làm việc cực nhọc dâng trứng cho lão, mà nay anh em bị nạn, lão vẫn hú hí được ở khuê lầu thì đúng là bó tay.
- Bó tay, bó tay - cả bọn gào ầm ĩ.
- Lão còn mời lão hàng xóm sang vui cùng cuộc chơi mới láo chứ. Vậy chúng ta phải tự cứu mình thôi. Quên mẹ nó cái lão chủ đốn mạt đó đi. Muốn thế chúng ta phải làm KM.
- KM, KM, MK, KM muôn năm, MK - đám đông nhốn nháo gật gù ra chiều thấm nhuần cái ý của tôi lắm.
- Vậy chúng ta không cần hỏi ý lão chủ nữa. Tất cả xông mẹ nó sang bên kia đập cho mấy con chó săn một trận, cứu người ta thoát về, nhân tiện ỉa đầy ra phòng ngủ của lão hàng xóm cho bõ tức.
- Hua ra, hua ra, hua ra - đám đông gào thét khản cổ, cả đám nhốn nháo không ra cái thể thống cống rãnh gì nữa.
Tôi giật mình nghĩ lại: thôi bỏ mẹ, mình vừa hứng chí nói thế, nhưng thực hiện việc ấy khó hơn cả lên trời bắt cóc Hằng Nga vậy. Chết bỏ bà, làm sao bây giờ. Nam nhi đại trượng phu nói một nhời nặng tựa cái cối đá chứ đâu phải chơi đâu. Đang mải nghĩ thì bỗng lại nhận được tin dây thép của bọn lai giống trên huyện gõ về, đại ý là mai lão hàng xóm sẽ mang nhà vịt ra thịt. Ố, thế thì bỏ mẹ rồi đây. Tình hình gấp quá, biết làm thế đ.é.o nào bây giờ. Lúc rối trí, tôi bèn nói:
- Anh em, nhân tiện lão hàng xóm đang ở chơi bên đây, chúng ta ra ỉa mẹ nó vào cái xì-pô cùa lão cho bõ tức đã, rồi tính sau.
Cả bọn hưởng ứng ra ỉa đầy vào cái phương tiện đi lại của lão hàng xóm. Mùi xú uế bốc lên nồng nặc. Bọn tôi đắc chí cười ầm ĩ. Nhưng lúc ra về lão hàng xóm lại lấy ra đôi khác để đi. MK, lão ấy lường sự việc hay thiệt đó nha. Nhìn cái vẻ mặt câng câng của lão, tôi vừa tức, vừa chột dạ. Tôi bèn hội ý gấp với anh em. Cả bọn bèn líu ríu đi theo lão van lậy nỉ non, ỉ ôi con giời mấy hồi. Lão chỉ cười phành phạch. Thấy ghét.
Lão về rồi, bọn tôi gõ ngay dây thép lên huyện bảo bọn trên đấy chạy đi lo lót quan huyện. Ai dè, lão chủ tôi biết bèn doạ không được làm vậy. Vì lão sợ quan huyện về lại tốn, hơn nữa, quan huyện lại cho thổ phỉ vô nhà, đuổi hoài không đi thì rách việc.
Bọn tôi chẳng còn kế nào nữa bèn đứng cả ra chỗ hàng rào, chõ mỏ sang bên kia kêu khóc, van xin ỉ ôi riết.
Tới sáng hôm sau. Lão hàng xóm chuẩn bị dao thớt lôi nhà vịt ra. Bọn tôi rú lên. Nhắm tịt mắt lại. Thấy lão hàng xóm chửi mắng nhà vịt một hồi, rồi thấy lão bảo THA.
Cả bọn tôi mừng rú, gào thét ầm ĩ. Chúng công kênh tôi lên hò reo:
- KM muôn năm, MK, muôn năm KM, ... Hua ra, hua ra...
Cả bọn lịm đi trong men chiến thắng quên mất mấy nhà vịt bị bọn chó săn khốn nạn thịt.
Từ đó, bọn tôi suốt ngày đắc chí ra cái rãnh trước nhà khoe:
- Cái rãnh này là của lão chủ tao đó, đẹp không.
Nói thì nói vậy, chứ nhà vịt nào bị lão chủ bắt đi kiếm ăn ở đó cũng sợ vãi. Đúng là cái đồ vịt nhát gan. Kách mệnh muôn năm, vạn tuế! Hua ra...
Ghi tại trại gà