View Full Version : 21 khúc biến tấu- Sất
Cavenui
02-02-2005, 02:00 PM
Coi như là đặt 1 cục gạch xếp chỗ, chứ cuốn tiểu thuyết này em mới mua cách đây 23 phút 16 giây rưỡi, chưa đọc nên chưa thể bình luận.
Mà có đọc thì cũng phải đợi đến ra giêng ngày rộng tháng dài, bây giờ không có thời gian để nhằn cuốn tiểu thuyết nặng tay dày 638 trang này được. Đừng phiền nhé Sất!
Sách do NXB Hội Nhà văn kết hợp với Trung tâm văn hóa ngôn ngữ Đông Tây xuất bản. Cái tên tác giả Nguyễn Thị Thúy Quỳnh thì nhiều lắm, nhưng nhìn lướt qua ở hiệu sách trang đầu gặp mấy dòng:
Lý do với lại tại làm sao.
Rồi:
... hay tôi sẽ là một cái tên nhấp nhánh ở giữa hỗn độn những ký tự trong một cơn khỉ gió chết tiệt nào đó bạn nhấp chuột phải.
Là em hiểu, đó đích thị là Chagicasat rồi.
Chúc mừng Sất, và cũng chuẩn bị tâm lý cho những đợt công kích nữa! :p
neoconservative
02-02-2005, 02:47 PM
Lạy chúa. Trung tâm đông tây thế này là phá sản rồi. Cuối năm mà vẫn bị cái vận đen nó bám. Tội thật, tội thật.
[QUOTE=Cavenui]Coi như là đặt 1 cục gạch xếp chỗ, chứ cuốn tiểu thuyết này em mới mua cách đây 23 phút 16 giây rưỡi, chưa đọc nên chưa thể bình luận.
Mà có đọc thì cũng phải đợi đến ra giêng ngày rộng tháng dài, bây giờ không có thời gian để nhằn cuốn tiểu thuyết nặng tay dày 638 trang này được. Đừng phiền nhé Sất!
Sách do NXB Hội Nhà văn kết hợp với Trung tâm văn hóa ngôn ngữ Đông Tây xuất bản. Cái tên tác giả Nguyễn Thị Thúy Quỳnh thì nhiều lắm, nhưng nhìn lướt qua ở hiệu sách trang đầu gặp mấy dòng:
Lý do với lại tại làm sao.
Rồi:
... hay tôi sẽ là một cái tên nhấp nhánh ở giữa hỗn độn những ký tự trong một cơn khỉ gió chết tiệt nào đó bạn nhấp chuột phải.
Là em hiểu, đó đích thị là Chagicasat rồi.
Chúc mừng Sất, và cũng chuẩn bị tâm lý cho những đợt công kích nữa! :p[/QUOTE]
Cảm ơn Núi nhé, mừng quá ,ko biết diễn tả thế nào. Mình chờ nó đã lâu lắm rồi đây. Bây gờ mình đi gọi điện cho mấy đứa bạn chia vui . Vui quá . :x :x :p
A-tu-la
02-02-2005, 08:23 PM
Thế để hôm nào ra mua một cuốn xem cái. Cảm ơn Cave núi đã thông báo. Hôm qua ra khuân hai sọt sách của Đông Tây, sao không để ý thấy cuốn này nhỉ?
NDBGDVTT
02-02-2005, 09:01 PM
[QUOTE=A-tu-la]Thế để hôm nào ra mua một cuốn xem cái. Cảm ơn Cave núi đã thông báo. Hôm qua ra khuân hai sọt sách của Đông Tây, sao không để ý thấy cuốn này nhỉ?[/QUOTE]
Công nhận, người nhiều tiền như anh La em là hơi bị sướng cơ, mọi người công nhận không? Mẹ, cứ gọi là lên A ma giôn, thượng vàng hạ cám cái đếch gì cũng mua về, hai sọt nhé, đọc phát đã, rồi học thuộc lòng từ tiểu sử tác giả đến tên nhân vật. Đi khắp nơi khoe, oai vãi. Cơ mà học thuộc được tên của nhiều sách thế cũng hơi bị giỏi của nó cơ. Mọi người công nhận không?
Đấy mới chỉ là dừng ở hạ cám nhé. Sách mà cả phố gọi là thượng vàng, anh em phải mua da dê, phải còn tờ rinh, mua xong, anh em để lên thảm độ nghìn đô của anh Rít em, xong, nhé, thắp hương cho cụ Thiên phát nhé, xong, nhé, anh em mới từ từ bật con Vai u lên, nhé, vào Tê Lờ nhé, hé hé, đố biết làm gì tiếp nào? Đố biết quyển sách mua về để làm gì nào? Hơi bị khó của ló, nhờ?=))
Aeolus
02-02-2005, 09:16 PM
=)) =)) =)) =)) =))
Aeolus
02-02-2005, 09:19 PM
Ai cũng bảo Sất điên, thần kinh, hoang tưởng, chữ nghĩa leng keng khó hiểu, ....thế mà được NXB gì ấy in tác phẩm dày gần ngàn trang nhẩy?
Có thể Sất là thiên tài.
NDBGDVTT
03-02-2005, 07:52 AM
Ờm, em Sất ơi, hừm, hừm, anh hiện đang xa mẹ, mua sách của em thì xa quá, mới cả cũng chưa được có điều kiện xông xênh như bác La anh. Anh giờ đặt vấn đề là sách em bán ngoài nhiêu, em gửi cho anh một bản softcopy rồi khi nào tiện em qua chỗ bác La, hay bác DTA anh lấy tiền được không? Anh còn gửi ói tiền ở bên chỗ các bác ấy. Có gì mật thư cho anh cái nhé. Hoàn toàn nghiêm túc đấy.
Tristesse
03-02-2005, 10:57 AM
Chúc mừng Sất nhé!
Nếu còn ở Việt Nam, thể nào cũng mua 1 quyển để đọc xem Sất viết tiểu thuyết như thế nào. Những 638 trang thì hơi bị kinh, nhể?
Không biết có ai bình quyển này không nhỉ, để xem người ta đánh giá như thế nào.
Hú ba hồn bảy vía Thổ Phỉ!!!
--------
phuongdong
03-02-2005, 12:31 PM
Sách dày thế này thì tiền đâu ra mà mua để đọc cơ chứ (( (( (( . Sất à , sất ơi hay là tình yêu tặng anh một quyển đọc cho đỡ vật đi :')
[QUOTE=NDBGDVTT]Ờm, em Sất ơi, hừm, hừm, anh hiện đang xa mẹ, mua sách của em thì xa quá, mới cả cũng chưa được có điều kiện xông xênh như bác La anh. Anh giờ đặt vấn đề là sách em bán ngoài nhiêu, em gửi cho anh một bản softcopy rồi khi nào tiện em qua chỗ bác La, hay bác DTA anh lấy tiền được không? Anh còn gửi ói tiền ở bên chỗ các bác ấy. Có gì mật thư cho anh cái nhé. Hoàn toàn nghiêm túc đấy.[/QUOTE]
tháng 6 ở Hà nội, mình làm hồ sơ xin tài trợ ở Đại sứ quán Pháp, định giá là 80.000 đ. không biết là cavenui mua bây giờ thì bao nhiêu . Mình nghĩ tốt nhất là bạn nên tìm đọc cuốn sách vì chắc là mấy chị biên tập ở tt Đông tây phải sửa lỗi chính tả và cắt khá nhiều , vì vậy nên có lẽ bạn sẽ dễ đọc hơn . file tập truyện cuối cùng của tôi là 800.000 trang cơ, mà lỗi chính tả câu cú thì toe toét hết cả.
Nếu như bạn thực sự muốn đọc nó thì tôi cũng có thể gửi cho bạn qua email, ko cần bạn phải trả tiền , chỉ cần đọc song , hoặc đọc được đoạn nào mà ngấy thì lên đây nhận xét phê bình chửi rủa gì đó cho rôm rả . Còn chuyện bạn có ý muốn giúp đỡ tôi về mặt tài chính thì là chuyện khác,tôi nghĩ chưa có lý do cụ thể gì để PM cho bạn cả. Nếu bạn là thành viên cũ thì mong bạn thông cảm, tôi hết sức cảm ơn tấm lòng của bạn . Còn nếu như bạn là thành viên mới thì tôi bỏ qua, coi như ko chấp mà ghi nhận thịnh tình của bạn dành cho cuốn tiểu thuyết của tôi vậy nhé.
[QUOTE=phuongdong]Sách dày thế này thì tiền đâu ra mà mua để đọc cơ chứ (( (( (( . Sất à , sất ơi hay là tình yêu tặng anh một quyển đọc cho đỡ vật đi :')[/QUOTE]
Phuongdong à, tình yêu chờ tớ sử lý cái phị vụ này rồi nhỡ ra có gửi file cho đồng chí vờ tờ tờ thật rồi thì lân la làm quen xin xỏ đồng chí í có khi được đấy, chứ Sất thì chịu, hết cách . :D
Còn nợ Núi một cái hẹn là tụ tập nói năng vớ vẩn bên topíc bài cũ bên kia, thêm cả Tu la hình như dạo trước có cái tô píc Sất cũng rủ rê nhố nhăng gì hay sao ấy . Ngày mai Sất đến cơ quan lĩnh nốt lương song rồi là nên đường về quê mẹ. 2 đồng chí nếu mà rảnh rỗi, Sất xin hân hạnh mời 2 đồng chí một chầu cafee rửa cuốn truyện mới tậu . Pm cho tớ dt , tớ sẽ gọi lại, mà nhất định là phải đang ở Hà nội thì mới ok đấy nhé, hẹ hò đến nơi rồi lại hụt như đồng chí phuongdong thì chán lắm.
NDBGDVTT
03-02-2005, 10:58 PM
[QUOTE=Sất]tháng 6 ở Hà nội, mình làm hồ sơ xin tài trợ ở Đại sứ quán Pháp, định giá là 80.000 đ. không biết là cavenui mua bây giờ thì bao nhiêu . Mình nghĩ tốt nhất là bạn nên tìm đọc cuốn sách vì chắc là mấy chị biên tập ở tt Đông tây phải sửa lỗi chính tả và cắt khá nhiều , vì vậy nên có lẽ bạn sẽ dễ đọc hơn . file tập truyện cuối cùng của tôi là 800.000 trang cơ, mà lỗi chính tả câu cú thì toe toét hết cả.
Nếu như bạn thực sự muốn đọc nó thì tôi cũng có thể gửi cho bạn qua email, ko cần bạn phải trả tiền , chỉ cần đọc song , hoặc đọc được đoạn nào mà ngấy thì lên đây nhận xét phê bình chửi rủa gì đó cho rôm rả . Còn chuyện bạn có ý muốn giúp đỡ tôi về mặt tài chính thì là chuyện khác,tôi nghĩ chưa có lý do cụ thể gì để PM cho bạn cả. Nếu bạn là thành viên cũ thì mong bạn thông cảm, tôi hết sức cảm ơn tấm lòng của bạn . Còn nếu như bạn là thành viên mới thì tôi bỏ qua, coi như ko chấp mà ghi nhận thịnh tình của bạn dành cho cuốn tiểu thuyết của tôi vậy nhé.[/QUOTE]
Cô Sất này giỏi, anh thì xa mẹ, nghèo, đói, tiền đếch đâu mà tài trợ cho cô? Anh còn đang xin tài trợ bên bác La kia kìa... :D Anh nói cô pm cho anh, là lỡ cô muốn đòi tiền bản copysoft mà ngại :D hi... hi... thì cô pm báo giá cho anh, anh nhờ người trả cô khi cô ra Hà Nội, còn không thì thôi. Anh xin cô. Thế ạ. Còn chắc chắn anh sẽ đọc truyện cô viết vì ... Thôi thì, kể cô nghe là có người giới thiệu truyện ngắn Bố của cô trên e văn, anh đọc thấy được, nhưng chắc là do đã được ai đó sửa sang chính tả chính tọt hết rồi, chứ đọc bản gốc anh cũng ngại. Để anh liên hệ người quen mượn bản soft đã sửa của Đông Tây thôi.
Cảm ơn cô. (Anh khác bác Strongcu, khác nhiều nhiều người khác, anh déo bao giờ cho ai tiền để mua lại yên bình trong tâm hồn cả, cô ợ. Xin cô.)
[QUOTE=Sất]
Nếu như bạn thực sự muốn đọc nó thì tôi cũng có thể gửi cho bạn qua email, ko cần bạn phải trả tiền , chỉ cần đọc [color=red]song[/color]...[/QUOTE]
Bác Sất có thể gửi cho tui một bản Soft Cọp pì của bác được không? Nếu bác đồng ý tui sẽ mật thư cho bác địa chỉ i mèo :)
Cám ơn bác trước hen!
scrotum
04-02-2005, 08:13 AM
Hé hé, cuối cùng thì vẫn ra sách. Thế mà bọn nó cứ thối mồm bảo cô Sất nói dối. Thật là...
Chúc mừng cô.
longcuchuoi
04-02-2005, 08:28 AM
[QUOTE=Cavenui]bây giờ không có thời gian để nhằn cuốn tiểu thuyết nặng tay dày 638 trang này đươc.[/QUOTE]
[QUOTE=Sất]file tập truyện cuối cùng của tôi là 800.000 trang cơ, mà lỗi chính tả câu cú thì toe toét hết cả.[/QUOTE]
Choáng ! Biên tập kiểu gì mà từ 800.000 trang xuống còn 638 trang ???
Cavenui
04-02-2005, 09:14 AM
[QUOTE=Sất]định giá là 80.000 đ. không biết là cavenui mua bây giờ thì bao nhiêu .[/QUOTE]
Giá bìa cuốn sách là 64.000 đ. Giá bán thực tuỳ nơi.
[QUOTE=Sất]2 đồng chí nếu mà rảnh rỗi, Sất xin hân hạnh mời 2 đồng chí một chầu cafee rửa cuốn truyện mới tậu . Pm cho tớ dt , tớ sẽ gọi lại, mà nhất định là phải đang ở Hà nội thì mới ok đấy nhé,[/QUOTE]
Tiếc thật! Núi lại phải lên tàu rồi.
[QUOTE=longcuchuoi]Choáng ! Biên tập kiểu gì mà từ 800.000 trang xuống còn 638 trang ???[/QUOTE]
Dạo này mình cũng mắc bệnh hay tương 3 số 0 vào đuôi những con số, vì quen "anh bo em hai trăm" nghĩa là "anh bo em 200.000 đ"
[QUOTE=longcuchuoi]Choáng ! Biên tập kiểu gì mà từ 800.000 trang xuống còn 638 trang ???[/QUOTE]
Tức là cắt gần hết. Chỉ còn lại Lời giới thiệu, Tiểu sử tác giả, Chương đầu, Chương cuối, Chú giải cho 2 chương (chiếm 3/4 cuốn sách), Index của chú giải, Mục lục.
[QUOTE=NDBGDVTT]Công nhận, người nhiều tiền như anh La em là hơi bị sướng cơ, mọi người công nhận không? Mẹ, cứ gọi là lên A ma giôn, thượng vàng hạ cám cái đếch gì cũng mua về, hai sọt nhé, đọc phát đã, rồi học thuộc lòng từ tiểu sử tác giả đến tên nhân vật. Đi khắp nơi khoe, oai vãi. Cơ mà học thuộc được tên của nhiều sách thế cũng hơi bị giỏi của nó cơ. Mọi người công nhận không?
Đấy mới chỉ là dừng ở hạ cám nhé. Sách mà cả phố gọi là thượng vàng, anh em phải mua da dê, phải còn tờ rinh, mua xong, anh em để lên thảm độ nghìn đô của anh Rít em, xong, nhé, thắp hương cho cụ Thiên phát nhé, xong, nhé, anh em mới từ từ bật con Vai u lên, nhé, vào Tê Lờ nhé, hé hé, đố biết làm gì tiếp nào? Đố biết quyển sách mua về để làm gì nào? Hơi bị khó của ló, nhờ?=))[/QUOTE]
Sách đâu phải chỉ để đọc những lúc ngồi xổm trong toilet. Mà còn để dùng vào nhiều việc: kê máy laptop (da dê, khổ lớn), chặn cửa sổ (kinh tế học, bìa cúng), quạt nan (sách mỏng), ném chuột, đánh bạn gái (từ điển), chồng cao lên làm vách ngăn, nếu có nhiều loại sách khác nhau thì có thể kê linh tinh tạo các tư thế making love rất sáng tạo...
Chú chưa có nhiều sách nên đ'o biết giá trị sử dụng của sách, lèm bèm cái gị
NDBGDVTT
04-02-2005, 11:14 AM
[QUOTE=5xu]Sách đâu phải chỉ để đọc những lúc ngồi xổm trong toilet. Mà còn để dùng vào nhiều việc: kê máy laptop (da dê, khổ lớn), chặn cửa sổ (kinh tế học, bìa cúng), quạt nan (sách mỏng), ném chuột, đánh bạn gái (từ điển), chồng cao lên làm vách ngăn, nếu có nhiều loại sách khác nhau thì có thể kê linh tinh tạo các tư thế making love rất sáng tạo...
Chú chưa có nhiều sách nên đ'o biết giá trị sử dụng của sách, lèm bèm cái gị[/QUOTE]
Em nhớ ngày xưa có anh nào anh í nói "Xu ơi xu, mày ngu lắm!" Cơ mà ngày ấy em chả tin. Giờ em càng chả tin, bác Xu em có ngu thì may ra ngu đoạn đọc hiểu chứ nói năng cũng chữ a ra chữ a, chữ ô ra chữ ô chứ có kém éo ai, phỏng ạ? Em đố xem bác La em có sách để làm gì, bác Xu em sau hôm đi uống bia với anh La em cái là nói cứ vách vách, kém éo gì con vẹt giá 500.000VND đâu? Cơ mà là em đố để lăng xê bác La em bác ợ, em cấm bác em thế éo nào được, em chả thèm như bác em bỏ mẹ ra í chứ ạ. Bác em hơi bị giàu của nó đấy, bố hơi bị to của nó đấy, người yêu hơi bị xinh của nó đấy, chứ xấu mà cho nằm ngửa lên sách da dê cũng hơi bị hoài cbn của cơ, công nhận không? Xu nhờ?
[QUOTE=scrotum]Hé hé, cuối cùng thì vẫn ra sách. Thế mà bọn nó cứ thối mồm bảo cô Sất nói dối. Thật là...
Chúc mừng cô.[/QUOTE]
Cảm ơn bác Tủm rất nhiều, thời điểm mà bác giúp đỡ em kịp thời như vậy nên em mới có như ngày hôm nay đấy, Rõ thật là người như bác hiếm lắm .Cho em gửi lời hỏi thăm sức khoẻ nhà bác cùng cả gia đình , chúc gia đình bác sang năm mới càng ngày càng ăn nên làm ra. Công ty của bác sang năm làm ăn ngày càng phát triển, buôn bán là cứ một vốn bốn lời.
Bây giờ thì nhà em cũng bắt đầu ổn rồi, cố một chút nữa thôi. Ở cơ quan mới nhà em tất cả thì đều tốt đẹp cả .
scrotum
04-02-2005, 01:07 PM
Cô ra sách được và nói năng khúc triết gãy gọn thế này tôi mát cả bộ lòng. Tiện thể năm mới chúc cô năm nay ra thêm một cuốn nữa.
Thiên Cầm
04-02-2005, 03:37 PM
Người có khả năng viết tiểu thuyết 800.000 trang nhất định là người trời, không phải người thường. Nhưng nếu dùng cuốn đấy để kê bụng người yêu như chú Xu, anh không phải thầy bói nhưng cũng liều nói một câu khó nghe " Gù vừa thôi, chứ Gù thế éo ai chịu được"
Việc viết them một cuốn nữa thì cũng ko khó, hiện giờ em đã chuẩn bị khung và sườn , chỉ cần khi nào ổn ổn về tài chính là có thể bắt tay vào viết thực sự. Chỉ lo là lại ế , ko có ai đọc thôi. Kể cả cuốn này em cũng lo là rơi tõm vào thinh không mất. Nói chung đại đa số khá nhiều nhà văn và nhà phê bình đã biết nó, nhưng thái độ của họ hoặc rất kỳ quặc mâu thuẫn hoặc họ khi đọc song lại tưởng nhầm họ là nhân vật trong câu chuyện, rắc rối nên họ tìm cách lảng tránh, hình như có vẻ thế thì phải
Sao bác Sất hay nhầm từ SONG thía nhẩy?!
Song: tương tương nghĩa với từ NHƯNG
Vd. Tôi yêu nó, song nó lại yêu thằng kia :P
Còn từ XONG mới có nghĩa là HOÀN TẤT :) Ah mà bác có ý cho tui bản Sofftcopy tác phẩm của bác không vậy? Tui cũng xa mẹ nên không có điều kiện mua tác phẩm của bác :(
Coquette
05-02-2005, 07:31 AM
Đợi về HN mua sách thì lâu quá. Chị Sất có soft-copy, nếu không phiền thì cho em xin một bản. Cám ơn chị trước.
Nhà tớ cứ tưởng là ế sượt cơ đấy, ko ngờ là lại được các đồng chí hỏi xin nhiều quá. Sáng nay tranh thủ nhòm mail một tí, thấy có đứa nó xui tớ là làm cái ebook khỉ gió gì gì ấy. Tớ thì ko biết ebook là cái gì , hồi trước có thử việc vài tháng ở Đông Tây nhưng dốt ngoại ngữ nên toàn chát chít nhố nhăng nên có biết thêm được gì đâu . Đồng chí đó nói qua loa nên tớ cũng ko hiểu rõ lắm. Nhân thể trần tình với các đồng chí ở đây là nhà em cũng còn vài cái dự định viết lách nhố nhăng nữa lên cũng định thử ebook e biếc gì đấy xem có lờ lãi gì ko ( mà lấy hơi lấy sức mà viết tiếp),nếu mà muốn làm cái phi vụ đó thì có nên ko, ?? cách thức như thế nào , liên lạc với ai, nhờ các đồng chí giúp đỡ luôn thể.
Còn nếu ko :D thì tớ cũng sẽ sẵn sàng gửi cho các đồng chí miễn phí, được các đồng chsi quan tâm mà đọc đến là mừng lắm rồi, :x :p .thật đấy.
Em Sất nhà văn mở miệng ra là tiền nhỉ? Hay thật!
Mây
Công Tử Bạc Liêu
06-02-2005, 11:56 AM
Tự bỏ tiền tự sản xuất tự nhiên có người xuất bản, có người bán hộ. Đ éo ai chả làm được. Tự lỗ thì tự chịu. Kể ra tiểu thuyết người điên cũng góp phần không nhỏ dành cho những nghiên cứu về bệnh tâm thần. Văn chương của Sất tài hoa đến đâu ai chả biết, đọc nữa thì quá là ngu. Hoang tưởng!
Coquette
06-02-2005, 12:07 PM
[QUOTE=Sất] Nhân thể trần tình với các đồng chí ở đây là nhà em cũng còn vài cái dự định viết lách nhố nhăng nữa lên cũng định thử ebook e biếc gì đấy xem có lờ lãi gì ko ( mà lấy hơi lấy sức mà viết tiếp),nếu mà muốn làm cái phi vụ đó thì có nên ko, ?? cách thức như thế nào , liên lạc với ai, nhờ các đồng chí giúp đỡ luôn thể.
Còn nếu ko :D thì tớ cũng sẽ sẵn sàng gửi cho các đồng chí miễn phí, được các đồng chí quan tâm mà đọc đến là mừng lắm rồi, :x :p .thật đấy.[/QUOTE]
Chân thành nhé, chị Sất, em can vụ e-book. Chả lờ lãi gì, mà rồi thì lại mệt người lo đối phó với bọn chôm chỉa chữ nghĩa. Sức đấy để mà viết lách.
Trước mắt chị cứ đem tặng sách miễn phí cho những ai hâm mộ, được người ta quý, biết đâu nhờ thế mà sau này lại thành danh...
Em nói thể chị hiểu nhỉ.
Bác Sất tặng tôi, đảm bảo tôi sẽ chuyen the wa dang HTML rui gui lai cho bac tuy co su dung :) (Thong cam tu dung khong go duoc tieng Viet :( )
Bay qua tổ chim cúc cu
07-02-2005, 11:58 PM
X hiểu admin diễn đàn này điều hành cái kiểu gì? Bài mình vừa viết rất công phu về đống rác được gọi mỹ miều là tiểu thuyết tâm thần của Sất, chưa đầy 2 phút bị xóa béng ngay.
[QUOTE=Mây]Em Sất nhà văn mở miệng ra là tiền nhỉ? Hay thật!
Mây[/QUOTE]
Mây tham gia rất lâu ở TL này rồi thì phải thông cảm cho Sất chứ. Việc viết cuốn sách làm mình bần cùng khủng khiếp ít ra là đến tận bây giờ.Ban nhà bán cửa,bán danh dự bán tất cả những gì mình có chỉ đơn giản là đựoc nói và viết . Nhục nhã khổ sở ko thể diễn tả nổi. Tất nhiên là vì mình điên ,cho rằng luôn phải cố gắng sống được một cách chân chính.May mà chị gái và mẹ mình sau việc mình điên rồ bán nhà bán của rồi viết lách xin hết nxb này kia cả năm , vẫn chưa tống vào trại điên là may đấy. Từ rất lâu rồi mình hàng tuần phải đến nhà chị xin tiền để sống một cách tối thiểu,nhưng mình thường dành hết internet rồi loay quanh viết lách.Đến tận bây giờ, cách đây mấy ngày mình vẫn phải xin tiền chị ra Bắc nhưng chị ko cho, bắt mình phải biết tự chi tiêu. Vì lương 2 tháng đầu vào hết tiền internet vấn ko tự lo được. Tháng này cộng cả tiền thưởng mình mới tự trả tiền mua vé ô tô ra Bắc được . Nói như vậy chắc nhiều người ở đây sẽ cảm thấy đáng thương vì sự tình nghèo khổ kiểu thiên tài của Sất, nhưng sự thật thì đã còn thối hơn thế rất nhiều . Mình thì ko có che dấu,vì vậy nên mình khuyến khích các loại tin đồn kiểu càng giật gân càng hay ho. Cuốn thứ 2 mình sẽ viết lại sự tình trơ khấc ra thế. hi vọng là sẽ càng xôm trò. :-)
Hôm nay là chiều 30 tết,đi đến 3.4 hôm,sáng nay mình vừa xuống xe rồi lại lật đật ra Hà nội lên Nét,vì nhà mình cách HN chừng 30 cây số ,ko có nét ( mù căng chải ghê lắm ).Vì vậy,mình khất,mấy hôm nữa ngày rộng tháng dài sẽ gửi file cho các đồng chí sau .
À,nhắn mấy đồng chí étmin,thấy có đồng chí nào hăng hăng chửi bới linh tinh như Cúc Cu thì nếu ko có chuyện gì lắm thì cứ để đấy cho tớ đọc đã ,tớ sẽ tìm cách trả lời .Còn nếu xoá mà ko có tớ thì PM cho tớ , tớ sẽ PM lại trả lời cho đồng chí đó sau. Nói chung chửi được là tốt rồi,còn hơn là im thin thít ngủ gật rồi ngoáp dài ngoáp ngắn, chán lắm.
Tristesse
10-02-2005, 01:25 AM
Có thể là trong mắt của ai đó, Sất đang thuộc vào một dạng nào đó của tâm thần phân liệt, nhưng trong mắt mình, Sất thật đáng khâm phục.
Sất đã sống, đã làm, đã viết, đã nói được những gì mà Sất muốn. Chứ không như mình, khi nào sống cũng phải lo giữ mình, phải giữ kẻ, phải nghĩ cho mọi người rồi mới đến nghĩ cho mình...
Có thể trong mắt của ai đó, mình là người tốt hơn Sất, không điên như Sất, nhưng trong mắt mình, đôi khi mình thấy mình thật hèn, không được sống đến tận cùng những cảm xúc của mình, không được yêu hết mình, không được nói ra những bí mật , những ao ước thầm kín của mình...
--------
Bắc Thần
10-02-2005, 01:30 AM
Sất này có phải là chagicasat không vậy? Mình là mình hơi kết cái tính dẻo dai bền bỉ, anh hùng tử khí hùng bất tử của tình yêu đấy.
Pastorale
10-02-2005, 10:03 PM
[QUOTE=Sất] Việc viết cuốn sách làm mình bần cùng khủng khiếp ít ra là đến tận bây giờ.Ban nhà bán cửa,bán danh dự bán tất cả những gì mình có chỉ đơn giản là đựoc nói và viết . Nhục nhã khổ sở ko thể diễn tả nổi.[/QUOTE]
Trước kia không nghĩ Sất điên đâu, nhưng đọc đến mấy dòng này thì mình bàng hoàng, hay là Sất điên thật? Nghệ thuật và tiền chả bao giờ đi đôi với nhau (nhìn gương van Gogh với van Beethoven thì biết). Chính vì thế nên nếu Sất có chí hướng nghệ thuật thì đừng có "bán ráo tất cả đi", nhất là danh dự (nếu có). Còn nếu Sất viết lách để kiếm tiền thì đừng nên viết lách những thứ có liên quan đến nghệ thuật thẩm mỹ hay văn hoá.
Giả Bảo Ngọc
10-02-2005, 10:11 PM
Chú Pastorale déo biết gì thì im mẹ nó mồm đi, anh thật. Một cách thẳng thắn những thằng đứng ngoài mồm gào lên nghệ thuật dếu liên quan đến tiền bạc, không nên đòi hỏi ... là một lũ ngu xuẩn, đạo đức giả, lys thuyeets nói chung và chính những thằng như thế càng chả hi con mẹ nó sinh gì cho nghệ thuật hết. Ngắn gọn lại, chú đếu biết cái gì thì đừng có nói cô Sất anh như thế. Nó có cái gì, nó bán hay không, nó dùng tiền đấy làm gì là quyền của nó, nó kể hay không cũng là chuyện của nó. Nó kể thế, 4c giúp đỡ được thì giúp, dếu giúp thì quay mẹ nó mặt đi.
Pastorale
10-02-2005, 10:20 PM
Chú Bảo Ngọc đầu năm mà đã ăn nhầm đồ thiu rồi sủa nhặng lên thế mất cbn vui. Những cái gì chú cho là đúng, thì đừng có nghĩ nó là chân lý. Đèo mịa, nói chung anh rất thương hại và kinh tởm những thằng mở mồm ra là chửi người khác ngu. Một thằng thông minh chẳng bao giờ chửi người khác ngu dốt. Chú nhớ câu đấy dùm anh.
NDBGDVTT
11-02-2005, 03:27 AM
Vào bênh tình yêu Bảo Ngọc cái, lấy điểm hí... hí... Khổ thân. :D
Chú Pas này lúc đầu viết:
Trước kia không nghĩ Sất điên đâu, nhưng đọc đến mấy dòng này thì mình bàng hoàng, hay là Sất điên thật? Nghệ thuật và tiền chả bao giờ đi đôi với nhau (nhìn gương van Gogh với van Beethoven thì biết). Chính vì thế nên nếu Sất có chí hướng nghệ thuật thì đừng có "bán ráo tất cả đi", nhất là danh dự (nếu có). Còn nếu Sất viết lách để kiếm tiền thì đừng nên viết lách những thứ có liên quan đến nghệ thuật thẩm mỹ hay văn hoá.
Xong, :D :
Những cái gì chú cho là đúng, thì đừng có nghĩ nó là chân lý. Đèo mịa, nói chung anh rất thương hại và kinh tởm những thằng mở mồm ra là chửi người khác ngu. Một thằng thông minh chẳng bao giờ chửi người khác ngu dốt. Chú nhớ câu đấy dùm anh.
Ngắn gọn lại là gì? Tình yêu Bảo Ngọc của anh đếu nói cái gì sai hết. Chú có cương vị dếu gì mà nhận xét và khuyên bảo tình yêu Sất anh? Lại còn lôi Gốc với Bết ra đây làm thí dụ? Hành động của chú, chứng tỏ chú déo dám tự nghĩ và tự nói cái gì mà cứ phải bám đít lấy mấy thằng "cả phố" cho là giỏi rồi tinh tướng, xỏ xiên, đòi hòi... "Nghệ thuật ư? Phải cho chúng mày chết đói may ra mới có được thiên tài..." Déo mẹ chú, mồm thì trơn bóng những mỡ, dóe hiểu đã làm nên được tác phẩm bất hủ con mẹ nào rồi, lại làm nghệ thuật đến mức mẹ nào nữa rồi nhưng cứ phải nhồm nhoàm lôi những cha căng chú kiết-cả phố biết- ra dạy khôn cho người khác. Anh thật, chú déo đủ tư cách để nhận xét hay bình phẩm gì về Sất hết, em anh nói đúng đấy, chú im mẹ nó mồm đi, anh cảm ơn.
Còn những thằng thông minh có chửi người khác ngu hay không và chửi lúc nào thì anh xin giữ làm bí mật, cái này, cái này, hí... hí... nó hay lắm, nó thần bí lắm, chú ạ. =))
Pastorale
11-02-2005, 05:22 PM
Thật chú NDB, chú sủa ầm lên thế chỉ tổ điếc tai hàng xóm chứ đuợc cái tích sự gì? Uống mấy viên an thần để hạ cơn động kinh xuống rồi ngồi xuống dây anh em mình nói chuyện tiếp, cbm thằng mồm thối ạ.
Anh nói chuyện phiếm với Sất, thì có liên quan léo gì đến chúng mày mà chúng mày phải chạy theo anh húc đít voi nhỉ? Hay là mỗi lần anh nói cái gì không phải thì nhà chúng mày có đứa lăn ra chết, hử? Diễn đàn này chứa toàn dân nói phét léo cần đóng thuế, như kiểu chú khoác lác về tư cách mới lại cái đạo thần bí của những người thông minh ấy, mọi người thừa biết là chú nói láo, nhưng không ai rỗi hơi đi bới cái nói phét của chú ra mà chửi vì người ta cũng còn đang mải nói phét, chú hiểu chưa?
Anh dạo này đang túng tiền, toàn phải ăn bánh mỳ đen, làm léo gì có được cái mồm bóng bẩy mỡ màng như của chú. Chú nói thế mấy thằng chủ nợ lại tưởng anh có của ăn của để thì phiền. Nên chú thương anh, có nói anh đần độn ngu si thiểu năng gì cũng được, nhưng đừng nói đến tiền bạc mèo mỡ gì, rắc rối lắm.
Nói thật là anh chưa viết được tác phẩm nào, ngay cả những tác phẩm dở hơi nhất, anh cũng tậm tịt về nghệ thuật. Thế thì đã sao? Nhiều thằng chưa mọc lông mao, da quy đầu chưa cắt, chưa nhìn thấy gái truổng cời bao giờ, nhưng vẫn nói phét đi chỗ nọ chỗ kia fukc gái ầm ầm đấy thôi. nó có phải đóng xu thuế nào léo đâu. Vậy nhé, nếu chú thấy nhàn rỗi và cái con vật trong người chú nó phá phách dữ dội quá thì cứ lên đây chửi bới cho nhẹ người. Nhưng anh có khuyên chú thế này: Nếu một con người đã phải bật ra tiếng chửi, thì kẻ đầu tiên chịu đau đớn về những tiếng chửi đó chẳng ai khác mà chính là kẻ đã tuôn ra những lời chửi bới đó mà thôi.
Nhắn HTA và Coquet , và những bạn quan tâm đến cuốn sách của mình mà ko có điều kiện mua ở Hà nội, gửi mail cho tớ theo địa chỉ nguyenthuyquynhthi@yahoo.fr, tớ sẽ gửi cho các đồng chí file tập truyện .
Thân .
Giả Bảo Ngọc
11-02-2005, 11:31 PM
Sất ơi, file đó bị hỏng font chữ thì phải, đại khái mở ra toàn giun thôi? Không đọc được, không hiểu Sất dùng Encoding gì?
[QUOTE=Giả Bảo Ngọc]Sất ơi, file đó bị hỏng font chữ thì phải, đại khái mở ra toàn giun thôi? Không đọc được, không hiểu Sất dùng Encoding gì?[/QUOTE]
Nhà họ Giả này mè nheo quá, bây giờ mới lộ chân tướng nhá. Mấy cái này đồng chí sang bên box vi tính đường hỏi bác tỳn nhé , chị cũng ấm ớ cái khoản này lắm.
:D
Giả xin file của đồng chí nào thì eo meo hỏi đồng chí í đi. Trưng ra đây làm chị cứ nhầm lẫn ra hết cả, nói năng đồng chí nọ xọ ra đồng chí kia, xít nữa quên tiệt mấy cái dấu chữ ko biết tích chuột vào đâu. ối giời, chẳng biết đằng nào mà lần, chị đương phải lộn lại sửa lỗi chính tả đây, mệt đến chết các đồng chí :D .
Sất em,
Anh biết ngoài đời đã có (không ít) người khuyên bảo, giúp đỡ, thậm chí mắng mỏ và chửi rủa em. Chỉ có điều em hay than vãn mà chưa biết là em đang có một cái mà rất ít người có: người ta thì nghi ngờ, em thì chắc chắn vào tài năng của em. Như thế đã là một nửa để đi đến chỗ có thể gác chân lên thiên hạ, hoặc ít nhất để trở thành một hương nguyện Sất. Một nửa quả dưa hấu có thể chỉ là một mảnh nhỏ, đỏ thì đỏ thật, nhưng hạt cũng nhiều lắm. Quả dưa hấu Sất có lớn lên được không còn phụ thuộc nửa còn lại có phát triển được không. Cái nửa đó em không tìm được ở Thăng long hay ở bất kỳ anh Hoàng Ngọc Tuấn nào. Em vẫn còn sung sướng. Ngày xưa Cicero than thở bước xuống đường đời muộn quá, khi nền cộng hòa đã bị teo tóp. Em thì vẫn có thể đi đượt, nếu em muống.
Anh đã đọc đoạn đầu tiểu thuyết của em. Anh biết là em có tài. Song rồi bận việc gì đó anh bỏ không đọc tiếp và đến giờ vẫn chưa đọc tiếp. Anh chờ em chấn chỉnh lại bản thân để viết một quyển sách khác khiến anh không thể bỏ xuống giữa chừng dù có bị bạn giai anh giéo gọi.
[QUOTE=mkk]Sất em,
Anh biết ngoài đời đã có (không ít) người khuyên bảo, giúp đỡ, thậm chí mắng mỏ và chửi rủa em. Chỉ có điều em hay than vãn mà chưa biết là em đang có một cái mà rất ít người có: người ta thì nghi ngờ, em thì chắc chắn vào tài năng của em. Như thế đã là một nửa để đi đến chỗ có thể gác chân lên thiên hạ, hoặc ít nhất để trở thành một hương nguyện Sất. Một nửa quả dưa hấu có thể chỉ là một mảnh nhỏ, đỏ thì đỏ thật, nhưng hạt cũng nhiều lắm. Quả dưa hấu Sất có lớn lên được không còn phụ thuộc nửa còn lại có phát triển được không. Cái nửa đó em không tìm được ở Thăng long hay ở bất kỳ anh Hoàng Ngọc Tuấn nào. Em vẫn còn sung sướng. Ngày xưa Cicero than thở bước xuống đường đời muộn quá, khi nền cộng hòa đã bị teo tóp. Em thì vẫn có thể đi đượt, nếu em muống.
Anh đã đọc đoạn đầu tiểu thuyết của em. Anh biết là em có tài. Song rồi bận việc gì đó anh bỏ không đọc tiếp và đến giờ vẫn chưa đọc tiếp. Anh chờ em chấn chỉnh lại bản thân để viết một quyển sách khác khiến anh không thể bỏ xuống giữa chừng dù có bị bạn giai anh giéo gọi
.[/QUOTE]
Mkk,
Cuốn truyện em vừa mới viết, đến chính em cũng chưa bao giờ đọc liền một mạch từ đầu đến cuối. Thời điểm em quay lại sửa lỗi chính tả gần nhất trước thời điểm in cuốn sách, thể hiện một sự nhiễu loạn kinh khủng hơn . Em biết rằng, nỗi ám ảnh về một nửa quả dưa còn lại là một huyễn tưởng giữ mình lại ở trong cuốn truyện sẽ trở nên hoàn hoàn hảo bằng cách sẽ ko có hạt thôi. Gần đây có một bộ phim Mỹ về các bà vợ hoàn hảo có tồn tại hay không anh có xem không ?
Hoàng Ngọc Tuấn thuộc về một huyễn tưởng ở bên kia thế giới, ở bên kia đại dương là một thế giới sẽ hoàn hảo hơn. Nhưng thực sự điều đó quả là ngớ ngẩn và hài hước , khi em gặp ông ta ở Hà nội. Nhưng dù sao thì sự ngớ ngẩn hài hước đựoc nhận ra như vậy, vở kịch cần phải diễn sao cho tốt , cũng tốt. Cuốn truyện bày ra một sự nhiễu loạn ko đầu cuối, sẽ ko bao giờ có thể trở lên hoàn hảo như anh chờ đợi. Anh cứ đi, nếu như lời giéo gọi của bạn anh thú vị hơn khi anh phải đối diện với nó.
A-tu-la
15-02-2005, 02:15 PM
Mới mua cuốn 21 khúc biến tấu ở Đông Tây. Giá bìa 64 khìn, giá bán 32 khìn.
Sách dầy phết nhở. Đọc phát xem thế nào, rồi nói chuyện một thể.
Tsunami
17-02-2005, 02:52 PM
Đây, anh gửi các chú bản root của em Sất (dùng font TCVN) để các chú xa mẹ thưởng thức, đặng nói chuyện một thể với Atula:
Trích một đoạn:
"...Tình yêu, chia sẻ, hiểu biết về cái tôi riêng biệt duy nhất, ham muốn, tình dục và câu từ tồn tại bất ổn loài người tuyệt đối, hỗn độn ở trong những câu từ này còn có những người khác, những người này tạo nên xã hội giống như một thế giới đang được nối liền bởi những câu chữ dài bất tận từ quá khứ đi qua hiện tại và đi đến tương lai. Những người khác mà tôi biết đó là những người bạn. Người khác tôi, đó là tấm gương của tồn tại hiện diện tôi chứa đựng theo chiều dọc cả một chuỗi thời gian làm nên tôi. Người khác là những thời gian chiều ngang tôi nhìn thấy chính tôi một lát cắt rất nhỏ minh chứng cho sự tồn tại là tôi không cô độc vừa duy nhất vừa đã là không duy nhất, đó là thời điểm của một người bạn.
Tình bạn đã ở trước tình yêu, đi bên cạnh tình yêu và ở sau tình yêu, đó là câu từ được nói, chia sẻ không điều kiện, hiểu biết như một sự hiện diện duy nhất, nếu không, tình yêu sẽ chỉ làm bằng ham muốn nhận biết bằng cơ thể anh ý thức một nửa chiếc xương sường cho anh vừa hoàn hảo, nếu không, tình yêu tình dục câu từ sẽ dính là một mà không thể phân biệt. Một nửa câu từ dính lại chia tách tình yêu, những người đàn bà một đêm những lúc ham muốn tìm đến từ không khí nhu cầu sinh lý không thể, câu đồng tính luyến ái nhảy nhót những nỗi bấn loạn còn hơn thế, những triệu chứng đặt câu hỏi cho cái tôi về sự tồn tại mang ý nghĩa. Vô thức và ý thức, những câu từ, những điều bí mật, những nỗi đau khổ, những hiểu biết…món phân tâm của ngài Freud kêu gào chỉ dẫn bằng những ý nghĩ điên- tôi đây- về một hiện thực mà cách tôi lại với người khác...."
http://s22.yousendit.com/d.aspx?id=27FDA16M6NL3I27K99MBQVG33M
Nguyenzz
17-02-2005, 03:27 PM
Gì thì gì cũng mừng cô một câu . Gọn lỏn lại cái là " Sống phải làm được cái gì đấy ra hồn" . Chưa kiếm được ra tiền từ cuốn này phỏng ? thì cuốn khác .
Ít ra nhiều người phải nhìn cô khác đi , tôi chẳng hạn . Đôi co với cô chán rồi cũng thấy cô tài phết đấy chứ . Lão " Sóng Thần - Thanh Hoá " ngày nảo ngày nao còn chỉnh sửa chuyện cụ Phụng để chửi cô , nay cũng Sen Đít cho anh em chuyện của cô đấy thôi . Vui rồi , nhẩy !
Dù sao...dù sao , chân thành , chuyện cô khó đọc - nhưng tôi biết không phải vì tôi ngu !
Tsunami
17-02-2005, 03:42 PM
Đồng chí Zet, sựn nhiểu loạn thần kinh hoan tưởng trá hình của Sất được tóm trong 638 trang một nửa a bốn là một sự ám ảnh điên không hoàn chỉnh bất cì với nhiều phôn chữ khác nhau linh tinh chả thế nào cả nhwng cũng đáng gọi là một thứ gọi là hoàn chỉnh chưa ê đít.
Tớ chưa thèm sờ đến đồng chí đấy, ngấy lắm chả thế nào cả hehe
Nguyenzz
17-02-2005, 07:39 PM
=)) Gửi http://img.photobucket.com/albums/v152/nguyenzz/TSU.bmp
Chả hay cậu định sờ tớ với nhã ý gì vậy ? :D , hi vọng không phải để .... =)) ..tởm vãi !
Tristesse
17-02-2005, 10:55 PM
Link teo rồi bác Tsu ơi. Gởi lại đi bác nhé!
--------------
Nguyenzz
18-02-2005, 08:12 AM
link đây minount xem đi nhé ( khó đọc lắm . Font chữ luynh tuynh :D
http://s21.yousendit.com/d.aspx?id=0ZT5UTWQQ015439O89EBAEGXEQ
Tristesse
19-02-2005, 02:39 AM
Em đã nhận được rồi. Cảm ơn bác nhiều!
Mong đọc được nhiều thơ "song tấu hợp bích" của bác với bác BB.
--------
lêu-lêu
19-02-2005, 03:37 PM
Anh không dám nói chuyện hay dở, nhưng truyện của Sat đọc rất là xúc động vì rất thật. Viết kiểu đấy cũng giống với mạch suy nghĩ tự nhiên của người ta hơn. Lối văn này ở Tây không mới nhưng ở ta thế là mới rồi.
Cũng không dám nói cô Sất có tài. Nhưng anh cũng khâm phục lao động nghiêm túc và hết lòng của cô. Quyển sau bao giờ cô định in anh cũng có ý định gửi cô một chút tiền để hỗ trợ. Bao giờ viết xong đã, đừng mật thư cảm ơn anh hay gửi địa chỉ làm gì vội. Anh sẽ tự liên lạc với cô.
[QUOTE=lêu-lêu]Anh không dám nói chuyện hay dở, nhưng truyện của Sat đọc rất là xúc động vì rất thật. Viết kiểu đấy cũng giống với mạch suy nghĩ tự nhiên của người ta hơn. Lối văn này ở Tây không mới nhưng ở ta thế là mới rồi.
Cũng không dám nói cô Sất có tài. Nhưng anh cũng khâm phục lao động nghiêm túc và hết lòng của cô. Quyển sau bao giờ cô định in anh cũng có ý định gửi cô một chút tiền để hỗ trợ. Bao giờ viết xong đã, đừng mật thư cảm ơn anh hay gửi địa chỉ làm gì vội. Anh sẽ tự liên lạc với cô.[/QUOTE]
Lêu têu,
Cảm ơn đồng chí bạn vì đồng chí kể tô hô ra đây cho các bạn ý thấy ý tưởng tốt của đồng chí dành cho tớ. Quả thật thời gian tới tớ cũng có ý định ở nhà viết nốt cuốn thứ 2. Lý do thì có vẻ dở hơi là mẹ mình tết này có từ Bắc ra ở với mình và cụ có hứa mua cho một cái computer cũ để ở nhà viết lách và ko vào internet. Hiện giờ thì còn mỗi chuyện suốt ngày mình vào internet làm mẹ và chị phải quản lý sốt ruột cấm đoán mắng mỏ thôi.
Hiện giờ thì Công việc và cuộc sống của mình tất cả đều tốt đẹp rồi . Nếu như đồng chí bạn nói câu này cách đây nửa năm thì công nhận là mình cũng có thể lấy làm mừng lắm. Từ thời điểm ý định viết, viết nghiêm túc và xuất bản với xuất bản được là một khoảng thời gian rất dài. mà mình cũng chưa biết thế nào. Đến thời điểm đó thì mình tin là việc tìm cách xuất bản nó ko mấy khó cả về tài chính lẫn các khoản khác. Việc tiền nong là chuyện hết sức tế nhị, mình biết rõ chuyện đó mà. Cuốn truyện tiếp theo mình sẽ tự biết cách lo liệu. Bạn viết như vậy làm mình hơi bực và cảm thấy tự ái, nhưng ko sao. Vậy nhé.
lêu-lêu
20-02-2005, 09:11 PM
Đừng tự ái. Anh không có ý gì cả. Chúc em viết tốt.
Con Cá Ươn
20-02-2005, 10:16 PM
Hôm nay đi ngang Đinh Lễ, thấy cuốn sách của Sất. Tớ cũng cầm lên xem, rồi đối thoại với bà bán sách nguyên văn thế này, tớ nói sai tớ làm con chó:
- Cuốn này giá bìa 68 nghìn đồng, bao nhiêu thì cô bán ạ
- Cô bớt cho cháu còn 38 nghìn cháu ạ
- Có nhiều người mua không hả cô?
- Chẳng ai mua đâu cháu ạ, mà lạ sao đứa nào mua cũng hỏi truyện của Sất cháu ạ
Hoá ra là nhờ cái thăng lăng này mà Sất cũng bán được dăm chục cuốn đấy !
;) =))
À mà tớ mua hớ mất 6 nghìn, hình như 32 nghìn là mua được đấy.
robertino147
22-02-2005, 09:15 PM
Truyện đã được chuyển sang font Unicode để dễ đọc, đỡ loằng ngoằng giun dế. Có điều mình làm thế này không biết có thiếu tôn trọng quyền tác giả với Sất không nhỉ ?
Nguyễn thị Thúy Quỳnh - 21 khúc biến tấu (http://www.freehomepages.com/robertino147/21_khuc_bien_tau_ChaSat.doc)
Aeolus
22-02-2005, 09:44 PM
Vừa tò mò vào đọc, tớ cứ tưởng là coithienthai (trang 821) :
"...Mùi người ngờm ngợm, sáng nay tôi đọc một câu chuyện loạn luân, một cậu mẹ yêu quí lo lắng đến từng căntimét, bà mẹ biết tất cả của cậu khi cậu 16 tuổi, cậu đến nhà ông ngoại, nhà ông có 2 giường 2 phòng, cậu phải ngủ với dì cậu kém mẹ cậu vài tuổi, dì cậu xinh đẹp còn gin không có cơ hội và hãy còn tơ. Mẹ cậu với cậu nói chuyện rồi cậu đến nhà dì cậu rồi ngủ ở giường dì những lúc chào cờ , sau đó thì mẹ cậu lâu lắm rồi không bồ bịch với ai biết ngay và vui vẻ chuyện của cậu với dì, mẹ sai cậu lấy khăn tắm rồi cởi giùm mẹ nịt vú. Câu chuỵện mô tả rất chi tiết hành vi hết sức sống động cảnh thầm kín mẹ con dì cháu, cơn làm tình được mô tả chi tiết rồi thả ở giây cuối cùng khi cậu phóng đủ số tinh trùng rồi câu chuyện kết thúc .
..........
Từ cách đây khá lâu , khi tôi còn lang thang ở những bệnh viện với vai một nhà trị liệu tâm lý phân tâm tôi trở lên điên cuồng, tôi học năm thứ hai , một chị đã ra trường kể cho tôi ở phòng khám tâm lý bệnh viện một chuyện loạn luân có thật, đó là một ca của một cô nhà tâm lý thi thoảng đến phòng khám và trên truyền hình, cô đã đi du học Nhật, tôi cũng biết cô và thi thoảng nói chuyện với cô, vì vậy đây là một câu chuyện loạn luân hoàn toàn có thật. Đây là một ca loạn luân , bà mẹ nháy mắt đứa con trai 18 giữa bữa cơm ông chồng phát hiện một buổi chiều ông không đi công tác . Bà mẹ với lý do lo lắng đứa con trai sẽ trở nên nhiễm bệnh siđa khi quan hệ ra ngoài. Bà muốn tự tử và ông chồng thì đau khổ cũng muốn chết theo , đứa con được gửi đi du học nước ngoài còn ông bố bà mẹ vẫn nhắc ngoải nỗi đau khổ không muốn chết tìm đến cô cầu cứu.
.......
Đứa trẻ 14 tuổi, dương vật chào cờ lúc sờ tí mẹ vẫn ngủ với mẹ là chuyện bình thường khiến bà hốt hoảng tìm đến tôi, trong một căn phòng tâm lý giáo dục nhỏ bé của bệnh viện, rồi bà chiếm bóc lấy những giờ tôi gặp đúa trẻ với những câu chuyện nối ẩn ức triền miên. Đó là một ca bệnh tôi phải bỏ dở giữa chừng khi đứa trẻ chống lại tôi trong những buổi gặp nó không thể nói gì và không đến, bà mẹ thì khóc lóc trước tôi nối bi thương một đứa con đau khổ.
................
Tôi tin rằng chiếc nick của một cậu vừa học lớp 12, tự nhận mình không nhân cách , changcongtuhaohoa , chắc cậu cùng đã đọc câu truyện hết sức truyền cảm này, cũng giống như câu chuyện cô giáo Thảo, chuyện volodia đã rì rầm khúc khích những bí mật ở giữa những câu chuyện những đứa bạn thân thế hệ của tôi trở về trước . Hôm ấy khôn mặt xinh đẹp của tôi được mục kích trên webcam bởi những chiếc kích chuột ok vô tội vạ trong nỗi bất ổn cùng quẫn tôi đang trở nên, điểm bám vứi của tôi đã là những chiếc nick trên Net. Thì đã có một dạo cơn điên của nỗi bất ổn đã khiến một anh chàng 38 tuổi chưa vợ mắc chứng không có nhu cầu, biết làm đàn bà sung sướng, nói với tôi về vụ xuất tinh của anh ta ở trong chiếc máy điện thoại mà tôi không hiểu chuyện này thì có ý nghĩa gì trong cuộc đấu tranh những lời nói và những tình huống thông minh của tôi và anh ta ai thì thắng đây. Tôi đã đi mua một loạt những cuốn sách thắc mắc thầm kín chuyện bạn gái về đọc mà cũng không hiểu gì hơn. Chiếc nick của anh bạn tự nhận mình không có nhân cách đã làm tình với những câu chữ bởi tôi và khôn mặt xinh đẹp tôi cậu tri giác trên nét. Tôi có thật , bằng chứng là những dòng chữ đằng sau chiếc nick của tôi nhảy nhót , cậu chàng gõ những câu từ diễn tả tất cả những diệu bộ cậu có thể biểu hiện trên cơ thể tưởng tượng bởi những dòng chữ của tôi trên màn hình . Khi tôi gõ đến chữ bạn chỉ làm tình với chiếc máy tính thôi , thế là cậu gõ cậu xuất tinh, rồi cậu biến mất sau khi gõ với tôi rằng tôi sẽ hiếp dâm bạn một hôm nào đó, bạn không phải là con người sau khi luôn gõ với cậu rằng điều đó chẳng có ý nghĩa gì với tôi cả đâu.Tôi muốn nhìn thấy âm đạo của bạn, chắc nó hấp dẫn lẵm nhỉ, tôi muốn bú những giọt ngon lành, đại loại rằng những câu kiểu thế, hành vi được mô tả chi tiết trong câu chuyện loạn luân tôi đọc, kích động những chiếc nick tuổi choai choai cắt thành những cái tên. Trên chatroom hôm sau, tôi trở nên nhìn thấy chiếc lamtinhtrenmang, lập lờ ở giữa những chiếc nick, những cái tên ngày càng kích động ở trong một thế giới ảo có thực ngay cả chuỵện hưng phấn ham muốn làm tình với xuất tinh cũng trở lên có thực....."
Chị đếch có ý định cà khịa với em Sất. Nhưng cũng đếch có ý định mua truyện của em bởi lẽ phần vì đếch có thời gian, phần vì chị hầu như chả đọc tác phẩm mới cái khỉ mẹ gì của VN, vì chị nghĩ tuyền là bọn thần kinh chập mạch viết. Trừ trường hợp tác phẩm nào đó gây dư luận rùm beng ing ỏi như "truyện kể năm 2000" của BNT chị mới nghía qua.
Chị cực đoan nên cứ nghĩ rằng những thằng đầu óc siêu việt nhất, hay là những con khỉ tiến hóa nhất thì đã đi nghiên cứu black-hole mịa nó hết rồi. Những thứ linh tinh dễ dãi khác không đủ làm chúng nó "phê", mà để đám bình dân tầm tầm mỗi thằng tự tìm kiếm, khám phá, khẳng định bản thân mình trong cái thế giới bon chen chật chội này. Điều bất công là mấy thứ văn chương này không có 1 chân lý duy nhất như vật lý học, (thằng éo nào viết cái khỉ gì ra cũng có thể được chấp nhận), nên là nơi trú ẩn của vô số cơ man là bọn bất tài.
Có điều trót đọc cái này rồi. Chị nghĩ, đếch ai đánh giá chất lượng truyện dựa trên độ dài, và danh giới giữa "cõi thiên thai" với tác phẩm nghệ thuật mỏng lắm. Chị lại nhớ thằng thần đồng dịch thuật Cao Việt Dũng, cháu của Cao Cầu, viết đại ý rằng: Một trong 3 thứ giết chết tài năng là "sự dễ dãi". Em Sất ham viết dài làm cái khỉ gì nhỉ? Để thời gian, tâm sức chau chuốt 1 cái ngắn gọn, chất lượng cao có hơn không? Hay đếch viết nổi, phải lấy độ dài để bù cho những cái khác.
Nhưng mà thôi. Em muốn làm gì kệ bu em. Vẽ được 1 bức tranh, sáng tác 1 đoạn nhạc, viết 1 cuốn sách, mà bản thân thấy sướng là được. Được vài đứa khen, vài đứa mua lại càng đáng mừng. Không cản trở cái sướng của người khác. Nhiều việc chị làm trong mắt thằng khác cũng khá vô nghĩa, không hợp thời.
Em Sất cũng nên ra nước ngoài. Có thể là ngắn hạn. Đi du lịch, thăm thú, tham dự mấy khóa viết văn của tụi tây. Bên này có vô số sách cho em đọc. Thư viện trường chị chẳng hạn, dễ có đến mấy chục triệu cuốn, chưa kể hệ thống liên kết giữa thư viện các trường đại học hết sức hiện đại, có thể order sách của bất cứ đại học nào trong toàn nước Mỹ, chỉ trong vòng 3 - 10 ngày người ta sẽ chuyển đến cho em. Order bao nhiêu cuốn cũng được. Tìm sách của Lê Quý Đôn ở đây còn dễ hơn ở VN.
Chúc vui vẻ, nhiều đứa hâm mộ.
[QUOTE=Aeolus]Vừa tò mò vào đọc, tớ cứ tưởng là coithienthai (trang 821) :
"...Mùi người ngờm ngợm, sáng nay tôi đọc một câu chuyện loạn luân, một cậu mẹ yêu quí lo lắng đến từng căntimét, bà mẹ biết tất cả của cậu khi cậu 16 tuổi, cậu đến nhà ông ngoại, nhà ông có 2 giường 2 phòng, cậu phải ngủ với dì cậu kém mẹ cậu vài tuổi, dì cậu xinh đẹp còn gin không có cơ hội và hãy còn tơ. Mẹ cậu với cậu nói chuyện rồi cậu đến nhà dì cậu rồi ngủ ở giường dì những lúc chào cờ , sau đó thì mẹ cậu lâu lắm rồi không bồ bịch với ai biết ngay và vui vẻ chuyện của cậu với dì, mẹ sai cậu lấy khăn tắm rồi cởi giùm mẹ nịt vú. Câu chuỵện mô tả rất chi tiết hành vi hết sức sống động cảnh thầm kín mẹ con dì cháu, cơn làm tình được mô tả chi tiết rồi thả ở giây cuối cùng khi cậu phóng đủ số tinh trùng rồi câu chuyện kết thúc .
..........
Từ cách đây khá lâu , khi tôi còn lang thang ở những bệnh viện với vai một nhà trị liệu tâm lý phân tâm tôi trở lên điên cuồng, tôi học năm thứ hai , một chị đã ra trường kể cho tôi ở phòng khám tâm lý bệnh viện một chuyện loạn luân có thật, đó là một ca của một cô nhà tâm lý thi thoảng đến phòng khám và trên truyền hình, cô đã đi du học Nhật, tôi cũng biết cô và thi thoảng nói chuyện với cô, vì vậy đây là một câu chuyện loạn luân hoàn toàn có thật. Đây là một ca loạn luân , bà mẹ nháy mắt đứa con trai 18 giữa bữa cơm ông chồng phát hiện một buổi chiều ông không đi công tác . Bà mẹ với lý do lo lắng đứa con trai sẽ trở nên nhiễm bệnh siđa khi quan hệ ra ngoài. Bà muốn tự tử và ông chồng thì đau khổ cũng muốn chết theo , đứa con được gửi đi du học nước ngoài còn ông bố bà mẹ vẫn nhắc ngoải nỗi đau khổ không muốn chết tìm đến cô cầu cứu.
.......
Đứa trẻ 14 tuổi, dương vật chào cờ lúc sờ tí mẹ vẫn ngủ với mẹ là chuyện bình thường khiến bà hốt hoảng tìm đến tôi, trong một căn phòng tâm lý giáo dục nhỏ bé của bệnh viện, rồi bà chiếm bóc lấy những giờ tôi gặp đúa trẻ với những câu chuyện nối ẩn ức triền miên. Đó là một ca bệnh tôi phải bỏ dở giữa chừng khi đứa trẻ chống lại tôi trong những buổi gặp nó không thể nói gì và không đến, bà mẹ thì khóc lóc trước tôi nối bi thương một đứa con đau khổ.
................
Tôi tin rằng chiếc nick của một cậu vừa học lớp 12, tự nhận mình không nhân cách , changcongtuhaohoa , chắc cậu cùng đã đọc câu truyện hết sức truyền cảm này, cũng giống như câu chuyện cô giáo Thảo, chuyện volodia đã rì rầm khúc khích những bí mật ở giữa những câu chuyện những đứa bạn thân thế hệ của tôi trở về trước . Hôm ấy khôn mặt xinh đẹp của tôi được mục kích trên webcam bởi những chiếc kích chuột ok vô tội vạ trong nỗi bất ổn cùng quẫn tôi đang trở nên, điểm bám vứi của tôi đã là những chiếc nick trên Net. Thì đã có một dạo cơn điên của nỗi bất ổn đã khiến một anh chàng 38 tuổi chưa vợ mắc chứng không có nhu cầu, biết làm đàn bà sung sướng, nói với tôi về vụ xuất tinh của anh ta ở trong chiếc máy điện thoại mà tôi không hiểu chuyện này thì có ý nghĩa gì trong cuộc đấu tranh những lời nói và những tình huống thông minh của tôi và anh ta ai thì thắng đây. Tôi đã đi mua một loạt những cuốn sách thắc mắc thầm kín chuyện bạn gái về đọc mà cũng không hiểu gì hơn. Chiếc nick của anh bạn tự nhận mình không có nhân cách đã làm tình với những câu chữ bởi tôi và khôn mặt xinh đẹp tôi cậu tri giác trên nét. Tôi có thật , bằng chứng là những dòng chữ đằng sau chiếc nick của tôi nhảy nhót , cậu chàng gõ những câu từ diễn tả tất cả những diệu bộ cậu có thể biểu hiện trên cơ thể tưởng tượng bởi những dòng chữ của tôi trên màn hình . Khi tôi gõ đến chữ bạn chỉ làm tình với chiếc máy tính thôi , thế là cậu gõ cậu xuất tinh, rồi cậu biến mất sau khi gõ với tôi rằng tôi sẽ hiếp dâm bạn một hôm nào đó, bạn không phải là con người sau khi luôn gõ với cậu rằng điều đó chẳng có ý nghĩa gì với tôi cả đâu.Tôi muốn nhìn thấy âm đạo của bạn, chắc nó hấp dẫn lẵm nhỉ, tôi muốn bú những giọt ngon lành, đại loại rằng những câu kiểu thế, hành vi được mô tả chi tiết trong câu chuyện loạn luân tôi đọc, kích động những chiếc nick tuổi choai choai cắt thành những cái tên. Trên chatroom hôm sau, tôi trở nên nhìn thấy chiếc lamtinhtrenmang, lập lờ ở giữa những chiếc nick, những cái tên ngày càng kích động ở trong một thế giới ảo có thực ngay cả chuỵện hưng phấn ham muốn làm tình với xuất tinh cũng trở lên có thực....."[/QUOTE]
Công bằng mà nói thì đọc 21 Khúc biến tấu cũng thấy nhiều đoạn hay, thú vị. Chỉ kẹt một cái là đọc khá mệt. Và nhất là phải đọc chậm, đọc nhanh thì truyện của Sất rất nhiễu loạn, chóng mặt lắm. Anh mới đọc được một khúc thôi, nhưng nhặt ra vài đoạn anh nghĩ là ổn, để mọi người đọc lại và nhận xét về tác phẩm của Sất cho công bằng hơn.
1. Câu này của Sất anh nghĩ là Trần Dẫn sẽ rất thích:
"Tôi ư, là những mớ nhuộm nhoạm gì chả biết "
2. Giấc mơ thường rất khó kể (trừ khi là giấc mơ bịa). Mà xin lưu ý rằng các giấc mơ thường là đen trắng, rất ít khi chúng ta mơ một giấc mơ có màu sắc. Đoạn tả giấc mơ của em Sất dưới đây anh nghĩ là đạt:
"Cả một năm sau đó, đêm nào tôi cũng mơ mà không dám kể cho ai, những giấc mơ về xương người. Trong giấc mơ tôi không có cảm giác ghê sợ, hét lên là con thương bố lắm và thấy mình đang khóc khi tỉnh dậy.Tôi mơ về bãi tha ma và những nấm mồ, tôi chui xuống rồi đội lên cũng những nắm xương trắng, tôi ngồi trong một xó nhà đỏ tối leo lét xếp những chiếc xương dài vào những cái quan tài xếp chồng lên nhau."
3. Có ai ở đây tham gia một buổi bốc mộ thực sự chưa (làm từ sáng sớm, khi mặt trời chưa lên)? Nếu chưa thì đoạn tả cảnh bốc mộ mà em Sất viết sẽ giúp mọi người tưởng tượng chính xác không khí và hình ảnh của một buổi bốc mộ.
"Tôi ra đồng một mình trên một cái xe đạp cũ nát không lên hơi ở bánh xe. Tối, không có đèn pin, mưa lất phất, nghĩa trang đen xì những nấm mồ. Lấp loáng ánh đèn nơi đang bốc mộ. Tôi đến, một đống rơm đang đốt và hai chiếc xe máy lên ga chiếu đèn .Mọi người xúm quanh chiếc hố đã đào từ hôm qua, lõm bõm nước, hương thắp xung quanh nghi ngút.
Nắp quan tài đã mở, tiếng khóc của mẹ tôi và chị em tôi. Trên miệng hố đặt chiếc tiểu màu nâu lót vải đỏ, một người đang lau rửa chiếc đầu của bố tôi. Tôi nhìn thấy chiếc đầu màu đen, không có xương má và hàm răng. Dưới huyệt, bộ quần áo bố tôi mặc bốn năm về trước nổi bập bềnh, chiếc quan tài đầy nước đen.
Anh rể tôi luồn tay vào từng mảnh vải rút ra những mảnh xương, miếng vải lót trắng lập lờ. Sáu giờ, mờ sáng, cả đoàn người mang chiếc tiểu đựng đầy xương bố tôi sang khu đất khác xây mộ. Cái hố và chiếc quan tài nước đen để lại, bộ quần áo bố tôi mặc bốn năm về trước, cái tay đấm lưng, kính lúp, kính đen và hàm răng giả của bố tôi cũng để lại. Tôi nghĩ, chắc họ sẽ phơi chúng giữa cánh đồng vào sáng nay."
4. Còn đoạn này thì ngữ pháp sai bét nhè. Nhưng đừng đọc nó bằng ngữ pháp văn viết, hãy đọc theo kiểu đọc ý nghĩ của người khác. Anh nhấn mạnh nhé, đọc như đọc ý nghĩ của người khác. Nếu đọc được như vậy thì mọi người thấy văn của Sất nhiều đoạn khá hay đấy. Ví dụ như đoạn trích dẫn dưới đây. Hay gần bằng thơ Bùi Giáng :))
"Loài người cần phải sống một cuộc sống tất cả là là luôn luôn tuyệt đối hạnh phúc nằm ở giữa những cái thường thường .
Vâng, tôi đang nhe răng tôi cười . ăn ăn ngủ ngủ làm làm , đời chăn dê thổi sáo cánh diều bay buổi chiều hôm một sớm trẻ mục đồng ông lão chăn dê."
5. Còn đoạn này thì thực thực hư hư nhé. Phải nói là viết rất khéo. Dân TL lão làng có thể sẽ thấy ở đoạn trích dẫn này nhiều hơn một câu chuyện. Bàn Tài Cân so với Sất ở đoạn văn này thì kém hơn vài bậc.
"Không biết có trò đùa nào, của ai, tôi cứ liên tưởng tôi là nàng công chúa váy trắng xinh đẹp ngơ ngác giữa trần gian đi tìm hoàng tử, thế mà công chúa lại gặp một ông vua đầu trọc, mắt lơ láo. Hoàng tử tóc dài, áo khoác màu đỏ xẫm cưỡi ngựa bay trong gió đâu rồi, hoàng tử chết rồi và câu chuyện thì có đang đến hồi lâm ly? .Một ông vua, đầu trọc, mắt lơ láo xuất hiện, ông vua tìm hoàng hậu với tình yêu đi tìm một nửa của mình. Ông vua với cung tần mỹ nữ vàng bạc châu báu, ông vua cô đơn, ông vua không biết ông vua tìm gì. Anh chàng sau khi ngất ngư tâm sự với tôi, một cô bồi xinh đẹp thì phát hiện ra rằng cái tinh thần thì quan trọng hơn, một bà vợ biết chia sẻ buồn vui với một tình yêu thì quan trọng, nhưng anh ta thì tắc ở đấy, còn tôi thì cuống quýt nhìn nhõ anh ta đi đến sự tình đằng sau bà vợ như hoàng hậu đầy đủ lụa là vàng bạc chia sẻ thì là gì. Vì anh vẫn luôn cho đàn bà là thấp kém tầm thường bản năng được ban phát và không bằng anh ta, rõ thật, buồn cuời khi tôi đã hét lên để khẳng định với anh ta buổi tối hôm ấy."
martin
23-02-2005, 10:02 AM
Nịnh vừa thôi, nịnh quá đ'o ai chịu được.
PS. Nịnh quá thì thành bợ đít, hay bê đít là bỏ bu em Sất nhà ta.
[QUOTE=5xu]Công bằng mà nói thì đọc 21 Khúc biến tấu cũng thấy nhiều đoạn hay, thú vị. Chỉ kẹt một cái là đọc khá mệt. Và nhất là phải đọc chậm, đọc nhanh thì truyện của Sất rất nhiễu loạn, chóng mặt lắm. Anh mới đọc được một khúc thôi, nhưng nhặt ra vài đoạn anh nghĩ là ổn, để mọi người đọc lại và nhận xét về tác phẩm của Sất cho công bằng hơn.
1. Câu này của Sất anh nghĩ là Trần Dẫn sẽ rất thích:
"Tôi ư, là những mớ nhuộm nhoạm gì chả biết "
."[/I][/QUOTE]
5 xu có ý định khen khiếc nhà Sất lên so sánh với các bác nhà văn Nhà thơ có giá trị như Trần Dần , Bùi Giáng. Tải Cân gì đó có lẽ là có ý định hỏi mấy nhà phê bình nhỡ ra mà chết hết thì Sất ở đâu. Đúng như nhận xét của 5 xu, nếu như ai ko có đủ kiên nhẫn và một bộ lọc tốt thì ko thể đọc đựoc hết cuốn truyện. Vì hầu như cấu tứ của nó hết sức lỏng lẻo. Ngaòi những lỗi chính tả ngữ pháp còn có một số đoạn văn mang cốt để mục đích phân tán sự chú ý và ko thể tập trung. Các ý trong từng đoạn văn mình cóp phết một cách hoàn toàn hỗn loạn và ko có ý thức . Một số đpạn khá dài, hầu như ko có nội dung gì cả bên cạnh một số đoạn thì đặc xoắn chữ nghĩa .
Chính mình cũng ko có khả năng đọc nó một cách kiên nhẫn từ đầu đến cuối như vậy, nhưng giống như đoạn mình viết trong chương đầu tiên. Mình rất sợ trở lên một bức tượng hoàn hảo kiểu như các đồng chí thờ cụ Duật, cụ Cận với cụ Hữu. Có lẽ đó là lý do thì phải. Hôm qua, ở topíc Lửa liếc gì đấy mình có viết "con hơn mẹ là nàh có nóc " . Viết song ko hiểu tại sao mình lại phát biểu thế. Thực ra mình rất sợ trở lại giống như mình trứoc kia, đầu ko tới trời chân ko đạp đất, giỏi giang chẳng để làm gì cả rồi chết ở đấy với hoang tưởng mình duy nhất ở giữa thế giới. Như vậy khủng khiếp lắm.
out đây, mẹ tớ vừa mới gọi về nhà.
emvanlaem2906
23-02-2005, 08:40 PM
oài tớ thấy bi giwof sách vớ vaannf lắm, như mý quyển của sydney sheldom đó... hay là mấy quyển truyện mà bìa ngoài ghi " tiểu thuyết nước ngoài" vẫn có 1 sso đoạn tớ thấy lợm giọng :(
Aeolus
24-02-2005, 04:02 AM
Tớ không bình luận gì về tiểu thuyết của Sất (đúng hơn là cuốn tự truyện, vì có rất ít nhât vật, không có lời thoại giữa các nhan vật, chủ yếu tác giả kể ra những cảm xúc hoảng loạn của mình), phần là vì tớ rốt văn chương, đọc thấy lan man u ám, đầy mùi chết chóc, hoảng loạn,...cứ như là "Nhật ký của một người điên" vậy. Tớ nghĩ tớ không đủ trình độ để hiểu. Tuy nhiên, tớ trân trọng thành quả lao động của Sất, mặc dù thành quả ấy giống như việc làm ra một con bù nhìn gớm ghiếc trong các phim kinh dị của Tầu.
Ngay cả cái phần Sất viết về cái sự loạn luân, mặc dù rất kinh tởm (con-dì-mẹ làm tình tập thể, mẹ nháy mắt rủ con trai làm tình ngay khi đăng ăn cơm, con trai 14 tuổi sờ ty mẹ mà chim trở nên cương cứng...), thấm chí là cực kỳ kinh tởm, nhưng tớ không phê phán, là vì tớ cứ tưởng đó là chuyện thật mà Sất đã gặp trong những ca thần kinh tởm của mình.
Nhưng hôm nay, Sất thú nhận rằng những câu chuyện đó được Sất lấy từ coithienthai, thì tớ cực lực phê phán Sất.
Aeolus
24-02-2005, 04:19 AM
Nhân đây, tớ muốn nói rằng, chứng hoang tưởng và hoảng loạn tinh thần là một hội chứng của thế hệ trẻ trưởng thành trong thời kỳ chuyển đổi từ khóan 10 thành khoán 100 (khoán trắng), đây là hậu quả của việc xem trọng kinh tế, vật chất mà bỏ đi những giá trị tinh thần (niềm tin, lý tưởng, truyền thống, văn hóa dân tộc...). Bác Hồ kính yêu đã từng nói : "Kinh tế và Văn hóa dân tộc nó như là hai chân của một đất nước, và người ta không thể đi bằng một chân" - (Hồ Chí Minh, 1965, Những vấn đề về xây dựng xã hội chủ nghĩa, Vol. 50, pp. 9E10) . Những hiện tượng Sất, Tia, VTLinh,...là một minh chứng hùng hồn khẳng định lời dạy của Người là rất đúng, và vẫn có tính thời đại.
Anh cũng đã đọc qua cuốn tự truyện của thị Sất, cảm xúc thì buồn nhiều hơn vui! Khoan hãy nói về nội dung, ta chỉ nói về How to read her.
Thị Sất viết như một cách tự giải thoát cho sự bế tắc về cuộc sống, bế tắc về lý tưởng, mục đích sống. Sách của thị không phải là văn chương vì nó không tuân theo bất kỳ một niêm luật nào, mà là cảm xúc được bày tỏ bằng ngôn ngữ viết, và ngôn ngữ viết của thị cũng bộc lộ chính xác cảm xúc của thị Sất.
Đọc thị, không thể đọc như cách ta vẫn thường đọc - nghĩa là cảm nhận về nội dung qua sự bóng bẩy của từng câu từ, logic của từng đoạn văn - mà ta phải tống tất cả những từ ngữ của Sất vào đầu không theo một trình tự nào, sau đó sắp xếp lại - một cách hỗn độn khác nhau tuỳ thuộc vào từng người đọc - để rồi cảm nhận được những gì thị muốn truyền tải - bằng cách tư duy hỗn độn giống như tư duy của thị Sất.
Chính vì vậy, vô cùng khó khăn để hiểu được văn của Sất! Bởi vì để hiểu, ta phải tư duy như Sất!
Cuốn sách của Sất như một tự truyện chứ không phải là tự chuyện. Bằng chứng là có nhiều sự kiện hoàn toàn là hư cấu - như thị đã thừa nhận.
Tuy nhiên tôi không hiểu, là đọc Sất để làm gì? Để giải trí ư? Để thưởng thức văn chương ư? Để thêm vốn sống ư? Tất cả đều không phải. Thị viết cho chính thị, và cho những người nào giống thị.
Xuyên suốt một mớ hỗn độn câu chữ trong một cái gọi là "tác phẩm", không có gì khác ngoài sự hoang tưởng điên loạn và không có logic về thời gian cũng như về tư duy. Những gì ta cảm nhận được trong cuốn sách của Sất giống hệt như trong giấc mơ khi ta đang sốt mê sảng.
Khi mê sảng, ta thấy ta tách rời thân thể - trống rỗng, trôi và bay. Các sự kiện khủng khiếp lần lượt chạy qua trước mắt ta như một bộ phim kinh dị đen trắng. Các nhân vật hoàn toàn là có thật - chỉ có sự kiện là ảo. Hầu hết nội dung những ác mộng này đều là tín hiệu báo trước về bệnh tật, thậm chí cả sự kiện khách quan.
Giải mã bản chất nội dung cuốn sách của Sất, cũng đồng nghĩa với việc tìm ra căn nguyên bệnh thần kinh của Sất.
NDBGDVTT
24-02-2005, 03:26 PM
Nói thật với Kòm là tớ chưa phân biệt được tự truyện và tự chuyện? Với tớ, truyện là văn bản, còn chuyện là văn miệng. Đại khái thể, nên không hiểu ý Kòm nói tự truyện và tự chuyện ở đây là ý gì?
Còn thiếu đếu gì truyện đọc chả để làm gì? Tớ hỏi Kòm Harry Porter chú đọc để làm gì, nếu là để giải trí thì truyện như của Sất còn có thể nói là hơn cả giải trí? Vì nếu nói đọc truyện như của Sất để hiểu thêm về những người có suy nghĩ khác mình, những người "điên" cũng chẳng sao, nó gây ra những cảm xúc vừa mới lạ vừa thân thuộc. Con người ai cũng khác nhau nhưng nếu nói trong mỗi con người đều có một phần điên cũng không sai. Nói chung tớ không nhận xét truyện của Sất, nhưng để đọc thì tớ nghĩ là nên. Vì có phải ai cũng viết được như Sất không, vì giả điên cũng khó và hư cấu được truyện điên cũng chẳng dễ?Ngắn gọn thế.
vtah2
24-02-2005, 03:48 PM
Hehe tại sao ko nghĩ ngược lại giả điên giả say chính là một trò bửn để có thể viết bừa phứa loạn xạ đoé đâu vào đâu đoé phải chịu trách nhiệm về sự ngu zốt của mình? Vác dít ra đường bậy bạ vài lần là được thành điên thôi, khó doé giề !!!!!!!!!!!
NDBGDVTT
24-02-2005, 03:57 PM
Vấn đề của nó là ở chỗ truyện của cô Sất có khiến người khác tin được vào cái điên của mình không? Và theo như tớ đọc thì đứa dóe nào ở đây cũng bảo Sất "điên thật". Vậy là ít nhất Sất đã thành công với một số đông ngu dốt, để cho chúng thấy, đại khái một đứa điên nếu viết được thì sẽ viết như thế. Còn tớ nhắc lại, hiện tại tớ déo có thời gian đọc nên chưa nhận xét xem Sất điên thật hay điên đùa. Tớ nãy giờ nhận xét về ảnh hưởng và giá trị của những tác phẩm mà quần chúng cho rằng điên (như truyện của Sất) chứ đã nói là truyện Sất déo đâu? Tớ sẽ ghi nhận thêm việc Vtah2 đọc mà déo thấy Sất điên, có hai khả năng, chú điên giống nó, hoặc nó déo điên.
Thế cái nhỉ.
Chú gì tên dài dài ạ, anh chú không quan tâm đến việc Sất điên thật hay lại Xuý Quỳnh giả dại. Vấn đề ở chỗ, cái mớ hỗn độn câu chữ mà các chú đang tranh nhau bình phẩm (tất nhiên cả anh nữa!) không đáng là thứ mà các chú nên tìm hiểu, các chú tò mò thì đúng hơn - anh cũng tò mò như chú thôi.
Anh đang tò mò tiếp nguyên nhân tại sao Sất lại viết cái đống rác này. Để thoả mãn cái tôi bản thân, hay muốn nổi tiếng kiểu rẻ tiền bẩn thỉu hay đơn giản là vì điên?
Giống như chú Aeo gì nói, Sất quả là một quái thai của XH Việt Nam hiện tại: vị vật chất, ham danh vọng, phi đạo đức, lý tưởng sống bị sai lạc và nổi bật nhất trên TL là sự trơ trẽn đến thô bỉ.
NDBGDVTT
24-02-2005, 04:31 PM
Nói đến đây tớ thấy là nên dừng nói chuyện với chú Kòm lại. Chú nên xem lại tên của topic này, nó là về Sất trong tư cách nhà văn chứ dếu phải một con người nói chung hay một nick ảo ở một cái diễn đàn fo`. Nói đến nhà văn người ta sẽ đánh giá tác phẩm, giá trị và ảnh hưởng chứ đếu ai nói Xuân Diệu hô mô sếch xua nên anh déo đọc thơ XD hay anh déo cho vào Thi Nhân Việt Nam, Huy Thiệp khốn nạn nên anh déo đọc Tướng về hưu... chú buồn cbn cười.
Nói riêng về việc một cuốn sách có nên đọc hay không, thì tớ hay tò mò và quan tâm đến tâm lý nên tớ vẫn quan tâm và đọc truyện của Sất, ít ra để biết là vì sao nó khiến cho đám đông nổi giận đến vậy. Và, nữa cho riêng chú Kòm, không phải cái gì chú thấy không hay thì cũng là vô giá trị, đồng thời đừng nên để những định kiến lấn át lý trí, nhất là khi cảm thụ nghệ thuật. Đấy là tớ khuyên chú chung chung thế.
Chuyện tư cách, đạo đức, làm fò nói chung... tớ déo quan tâm.
Hết.
[QUOTE=evil]Chị đếch có ý định cà khịa với em Sất. Nhưng cũng đếch có ý định mua truyện của em bởi lẽ phần vì đếch có thời gian, phần vì chị hầu như chả đọc tác phẩm mới cái khỉ mẹ gì của VN, vì chị nghĩ tuyền là bọn thần kinh chập mạch viết. Trừ trường hợp tác phẩm nào đó gây dư luận rùm beng ing ỏi như "truyện kể năm 2000" của BNT chị mới nghía qua.
Em Sất cũng nên ra nước ngoài. Có thể là ngắn hạn. Đi du lịch, thăm thú, tham dự mấy khóa viết văn của tụi tây. Bên này có vô số sách cho em đọc. Thư viện trường chị chẳng hạn, dễ có đến mấy chục triệu cuốn, chưa kể hệ thống liên kết giữa thư viện các trường đại học hết sức hiện đại, có thể order sách của bất cứ đại học nào trong toàn nước Mỹ, chỉ trong vòng 3 - 10 ngày người ta sẽ chuyển đến cho em. Order bao nhiêu cuốn cũng được. Tìm sách của Lê Quý Đôn ở đây còn dễ hơn ở VN.
Chúc vui vẻ, nhiều đứa hâm mộ.[/QUOTE]
Chị Vều, nhà em dốt đặc ngoại ngữ, sang đó mà vêu mõm dòm mồm người ta thì thi thaỏng nghe lõm bõm đựoc bài câu kiểu Salùy bông dua, méc xi bố cu thôi. Nhà em mà giỏi ngoại nhữ như chị chắc thì cũng tếch đi Tây lâu lắm rồi chứ, nhưng mà khổ, dốt nát thì phải chịu thôi chứ biết làm thế nào, :D Nhưng mà bao nhiêu cách loại sách dịch diếc hay dở thế nào về các loại liên quan đến ngành em, em đều nhai tuốt tuột. Hồi đó còn bé nên mắt mới với tai chưa mở, điếc nên hăm hở ghê lắm , chả sợ súng siếc đang nổ đoành đoành bên cạnh gì cả. thế , nhà em đọc quá rồi sinh ra tẩu mới viết cuốn đó đấy, :D chứ thật ra em cũng có hiểu tường tận là em đang viết cái của khỉ gì đâu .
in ít người hiểu mình thôi, hâm mộ lắm chán lắm . :D
[QUOTE=Aeolus]Nhân đây, tớ muốn nói rằng, chứng hoang tưởng và hoảng loạn tinh thần là một hội chứng của thế hệ trẻ trưởng thành trong thời kỳ chuyển đổi từ khóan 10 thành khoán 100 (khoán trắng), đây là hậu quả của việc xem trọng kinh tế, vật chất mà bỏ đi những giá trị tinh thần (niềm tin, lý tưởng, truyền thống, văn hóa dân tộc...). Bác Hồ kính yêu đã từng nói : "Kinh tế và Văn hóa dân tộc nó như là hai chân của một đất nước, và người ta không thể đi bằng một chân" - (Hồ Chí Minh, 1965, Những vấn đề về xây dựng xã hội chủ nghĩa, Vol. 50, pp. 9E10) . Những hiện tượng Sất, Tia, VTLinh,...là một minh chứng hùng hồn khẳng định lời dạy của Người là rất đúng, và vẫn có tính thời đại.[/QUOTE]
Đồng chí làm tớ nhớ đến sự cay độc mà tớ dành cho Tu la to píc bên cạnh. Quanh quẩn chạy xung quanh Hít le, Mao, Kim nhật thành chửi lèm bèm chả câu nào ra hồn, nhưng thi thaỏng lại chờ dòm trộm xem nó ỉa như thế nào mà làm đựoc đến tận chuyện thay đổi dòng lịch sử thế giới. Đồng chí bạn chắc chưa bao giờ nhìn thấy bố mình đi ia? chùi giấy như thế nào nhỉ. tiếc thật đấy, sự thật là nó trân trối ra ghê lắm.
Đất nứoc giống như một con người có 2 chân là kiểu suy nghĩ linh vật của mấy thằng cu 3 tuổi, Freud đồng chí tớ dạy thế.Tuy nhiên tớ ko phải ăn súc xích Đức sông rồi mới thổ ra được câu đó đâu nhé, tớ ngấy lắm. :D
Hoàng Tử Bé Xíu
24-02-2005, 07:05 PM
Tớ đọc tiểu thuyết của Sất xong rồi tớ nghĩ tiếc cái nhà mà Sất bán đi đứt ruột. Thật lòng với Sất, in đống truyện của Sất tớ chắc chắn chỉ mất dưới 10 triệu. Tất nhiên vì tớ là người bình thường, tớ có những quan hệ có thể xin giấy phép, ra sách... với giá chính xác của nó, tuy nhiên cũng vì là người bình thường nên tớ không bị điên đến mức bỏ tiền ra in sách dù số tiền đó cũng chỉ đủ cho tớ gọi ĐT dùng internet liên lạc với người yêu trong vài tháng :).
Tớ viết là ra tiền, còn không nhất định không phí thời gian. À nhân thể nói thêm tớ viết trên Thăng Long này không được trả tiền nhưng cũng giống như tớ liên lạc với người yêu vì người yêu tớ cũng vào Thăng Long. Có thế thôi...
[QUOTE=Hoàng Tử Bé Xíu]
...[/QUOTE]
Thì từ truớc đến giờ mấy cái thể loại văn vẻ ở Việt Nam vẫn chui ra bằng cách của mấy thằng cu trọc phú nhỡ như anh bạn đấy thôi. Kể với đồng chí là mình bán nhà ko phải là để đút lót cho bất kỳ đồng chí nào bên Hội nhà văn hoặc Đông Tây. Thậm chí mình gặp Ông NK Trừong duy nhất có 2 lần hồi tháng 5 ông ấy duyệt bản thảo thôi . D/c Duy Anh thì dăm bẩy bận ở Hội nhà văn sửa lên sửa xuống. Còn ĐT thì mình hẹn đúng trong vòng một tuần là họ đồng ý bỏ tiền ra in. Mình bán nhà chủ yếu là đối phó với gia dình và bạn bè, có lý do và thời gian để viết thôi. Cuốn truyện mình viết ban đầu có nhờ một bạn bạn ý đánh máy , thuê máy của bạn ấy sửa hình như tất tật có hơn một triệu. Vậy thôi.
em thì chẳng dám ý kiến ý kò gì .chỉ thấy nó hơi nhác giống "điên cuồng như Vệ Tuệ " . thêm nưa , thấy hình như sất viết hơi bị ngượng ép , cố gò nó theo một khuôn mẫu nào đó . không có sự tự nhiên cần thiết . nói thực . chị cứ làm một cuốn tổng hợp những bài " bỉ tinh thần "như trên TL đây có khi còn bán chạy hơn . nhưng nó là tác phẩm . là tinh thần của chị nên em không dám nói gì cả . còn nữa . chị giỏi hơn em . hơn nhiều là khác :D em chả viết được như thế
[QUOTE=syl]em thì chẳng dám ý kiến ý kò gì .chỉ thấy nó hơi nhác giống "điên cuồng như Vệ Tuệ " . thêm nưa , thấy hình như sất viết hơi bị ngượng ép , cố gò nó theo một khuôn mẫu nào đó . không có sự tự nhiên cần thiết . nói thực . chị cứ làm một cuốn tổng hợp những bài " bỉ tinh thần "như trên TL đây có khi còn bán chạy hơn . nhưng nó là tác phẩm . là tinh thần của chị nên em không dám nói gì cả . còn nữa . chị giỏi hơn em . hơn nhiều là khác :D em chả viết được như thế[/QUOTE]
Nếu cuốn Sách của Ngọc Lan được Đ/c Tạ Duy Anh giới thiệu là giống ông nhà văn viết cuốn " âm thanh 7 và cuồng nộ " làm lời tựa thì cuốn sách của mình có thể nói , nó hơi giống giống cái kiểu của Sác trong " buồn nôn " . Bạn làm mình lợm giọng vì rõ ràng là bạn chưa hề đọc truyện của tôi, mà chỉ chạy quanh nói leo, nhặt giấy kiểu khoe em sành điệu. Vệ tuê có cái kiểu viết mô tả tình huống bối cảnh theo tiểu thuyết thường thấy, mình thì ko viết như vậy, tất nhiên cả mình Vệ tuệ và vô số cuốn tiểu thuyết khác là viết về tình yêu và tình dục. Có thể tôi hơn bạn ở chi tiết gõ ra được dăm trăm trang chữ nhí nhố,còn bạn thì hơn tôi cái khoản sành điệu đấy. Vậy nhé đồng chí cô. ;)
Moai Hè
25-02-2005, 08:20 AM
4C quá phò, chị thật. Đọc sách cơ mà đ-éo biết thưởng thức, đi ỉa cơ mà đ-éo biết chùi đ-ít. Cuốn tiểu thuyết của cô Sất em chị là một kiệt tác. Giờ chị dẫn chứng cho chúng mày thấy.
- Kiệt tác Trăm năm cô đơn của G.G. Marquez đề cập đến loạn luân, tình yêu, nỗi cô đơn, thân phận, mặc cảm, tình dục, cởi truồng, phi lý, huyền ảo blah blah. (1)
- Tiểu thuyết Hai mốt khúc biến tấu của cô Sất cũng đề cập đến loạn luân, tình yêu, nỗi cô đơn, thân phận, mặc cảm, tình dục, cởi truồng, phi lý, huyền ảo blah blah. (2)
Từ (1) & (2), ta thấy, bất cứ cái gì có ở Trăm năm cô đơn đều có thể tìm thấy trong Hai mốt khúc biến tấu và ngược lại. Tất nhiên trừ cái nhan đề Trăm năm cô đơn thì có 100, còn Hai mốt khúc biến tấu thì chỉ có 21 thôi. Tuy nhiên, số lượng, theo chị, là không quan trọng lắm vì cái nhan đề tuy có kém về hơn về mặt số lượng nhưng bù lại số trang lại nhiều hơn.
Vì những lý do như trên, chị nghĩ rằng cô Sất giờ chả cần phải viết thêm cái gì hết, chỉ việc ngày chat chit với bệnh nhân tâm thần, đêm post bài trên Thăng Long, rồi chờ khoảng 20 năm nữa, mấy anh bên Thụy Điển sẽ gọi điện sang trao giải Nobel.
Mai Hoè, thấy nữ đồng chí vừa mới ti toe vào Tê lờ mà đầu óc sáng dạ,nói năng là cứ y như Triệu thì Vều. Khen đồng chí cái. Đồng chí lói xuôi nói ngược lúc xấp lúc ngửa, theo đít nhà tớ cũng ko khá được hơn đâu. Về nhà mà tìm mấy cuốn sách của mấy đồng chí Freud Jung diếc mà hôm trước tớ nhắc về mà đọc,có nói về chuyện Phân tích dân tộc từ thời bộ lạc bộ liếc đến giờ khi lại đỡ hơn đấy. Nếu có quen cụ Kiến Giang hỏi được thì tốt nhất,nếu ko thì cứ hỏi đồng chí Tu la ở đây.
Không
25-02-2005, 08:52 AM
Em thật là chị Me em thế vẫn kém, đọc sách vẫn éo suy nghĩ. Chị xem, Trăm năm cô đơn có 100 thật, nhưng lại cô đơn. Còn 21 khúc biến tấu của Sất có 21, nhưng mà biến tấu. Anh Leibniz em có mỗi 1 với 0 còn biểu diễn được cả thế giới nữa là ở đây có những 21. Chị thử lấy 21! hay hoán vị các cặp số của 21 (déo nhớ cái này vẫn gọi là gì) xem có hơn 100 không? Nói chung cứ biến tấu là vô cùng mẹ nó rồi. :> Em thì cứ mạnh bạo cho rằng Sất mình ăn đứt anh viết Trăm năm cô đơn, hơn đứt Cô giáo dạy dương cầm. Mà chị Jelinek em viết sách bao năm, bỏ cả xứ mà đi đến vừa rồi mới được giải đấy chứ? Còn mấy cô gì xinh xinh chăm đọc sách trên kia lúc đấy vừa ngồi chat vừa cho con bú, vừa mặc cảm, vừa cô đơn, đọc truyện loạn luân trên báo thì đừng có quên ngày hôm nay nhé! Hê... hê...
[QUOTE=Sất]Nếu cuốn Sách của Ngọc Lan được Đ/c Tạ Duy Anh giới thiệu là giống ông nhà văn viết cuốn " âm thanh 7 và cuồng nộ " làm lời tựa thì cuốn sách của mình có thể nói , nó hơi giống giống cái kiểu của Sác trong " buồn nôn " . Bạn làm mình lợm giọng vì rõ ràng là bạn chưa hề đọc truyện của tôi, mà chỉ chạy quanh nói leo, nhặt giấy kiểu khoe em sành điệu. Vệ tuê có cái kiểu viết mô tả tình huống bối cảnh theo tiểu thuyết thường thấy, mình thì ko viết như vậy, tất nhiên cả mình Vệ tuệ và vô số cuốn tiểu thuyết khác là viết về tình yêu và tình dục. Có thể tôi hơn bạn ở chi tiết gõ ra được dăm trăm trang chữ nhí nhố,còn bạn thì hơn tôi cái khoản sành điệu đấy. Vậy nhé đồng chí cô. ;)[/QUOTE]
nếu chuyển cách xưng hô ngay thì dek hay. thế này nhé . em là một gã trai 24t chứ không phải "cô " và hơn thế là chẳng bao giờ thèm hóng hớt để khoe cái khoản sành điệu như bà chị nói . em vào TL cũng mới chỉ hơn 1 năm và cũng chỉ đọc nhiều hơn viết . Mk đúng là em chưa đọc hết cái quyển sách của bà chị và bây giờ thì dek có ý định đọc nữa . không cần phải dẫn chứng này nọ nhưng những gì em thấy được khác éo gì Ngải Hạ trong "điên cuồng như vệ tuệ ?" có những điều chưa hiểu thì chưa nên nói như thế . chị là "nhà văn" lại càng không nên thế . em cóc thích ăn thua , cũng cóc biết ăn nói hay bỉ tinh thần như mọi người trên này. vui thì bàn tán . chẳng phải bà chị nói rằng mọi người có thể góp ý ? mỗi người đọc theo một kiểu khác nhau bà chị ạ . đọc tiểu thuyết kiếm hiệp của Kim Dung chẳng hạn. tùy mình đọc thế nào . nếu đọc nó như một tác phẩm Văn Học thì nó lại khác cái kiểu Mì ăn liền giết thời gian. vậy nên bà chị đừng có thái độ như thế . em không thích gây chiến nhưng bị người khác coi thường thì cũng không chịu ngồi im đâu . thế nhé . kính chị. em chẳng dám lảng vảng ở cái xó này của chị .
P?S : cái bà chị hơn dek phải là gõ được mấy trăm trang nhí nhố . nếu thế em còn đã từng gõ được nhiều hơn. cái hơn là viết được tất cả những gì trong đầu mình ra . cái này thì khó hơn nhiều ...
chào chị
[QUOTE=syl]
chào chị[/QUOTE]
đọc bài của bạn mấy hôm rồi ko có trả lời vì câu trả lời rất khó. Thực ra là khi bạn nhắc và so sánh mình với Vệ Tuệ làm mình rất bưc. Có lẽ sự bực bội như vậy là vô lý.Mình xin lối nhé vì liên tưởng chiếc nick bạn gõ có cùng phẩm chất với một số chiếc nick khác ở đây.
Bạn làm mình liên tưởng đến đám bạn bè mình ở Hn năm ngoái ( chỉ những đứa bạn có liên quan đến văn vẻ )rất bị ám ảnhbởi Vệ tuệ và cuốn chuyện đó ( thấy mấy laọi báo giấy viết rất nhiều về Trung Quốc và mấy đồng chí kiểu như Vệ tuệ )
Chuyện này liên quan đến việc các nhà phê bình Việt nam đang chết hết, :D còn lại một số ngắc ngaỏi thì cố tình cho ra những cuốn tiểu thuyêt nào mà giống như MNgôn, với Vệ Tuệ làm phê bình cho nó chắc ăn. Kiểu như đ/c Duy Anh Bảo Phu bòn giống " âm thanh cuồng nộ " ( tớ ko xác định được vì chưa đọc cuốn này ) rồi bảo cuốn mê lộ gì đấy của con mẹ PTHoài là bắt chước Vụ án gì đấy của Káp ca. Tớ cũng chả hiểu vì tớ cũng chư đọc cái chuyện này của PTH để kiểm chứng lại xemtình hình nó thế nạo
Mà mấy cái chuyện của DT Hương , PTH , Tạ Duy ANh..gì gì đó thì cấm tiêt. lấy đâu ra nền tảng để mà cảm những thứ hay hơn cơ chứ. Mà thái đọ nói chung của dân tình về văn chương rất là ấu trĩ. Nhiều thứ lắm, tớ mới đọc về cái gọi là văn vẻ Việt nam hơn một năm nay nên cũng ko nói được nhiều lắm.
Giangthu
26-02-2005, 09:44 AM
Sất ơi!
Mình cảm phục bồ quá sức! Sất là một tác gia nghiêm túc và dũng cảm nhất mà mình được biết. Mình hâm mộ bồ lắm lắm. Mình mộng ước cũng viết được văn chính mạch nhưng không làm được.
Đừng cần bắt chước phong cách Vệ Tuệ gì ráo. Trước mặt có ác phụ cuồng dâm Evil tha hồ mà khai thác. Lại còn, có mẹ Tia cũng có phong cách nhân vật quá rồi. Cứ viết chuyện nội tâm dâm đãng của bả là ăn đứt cái dâm của mấy con mẹ Tàu đại lục :-)
Đàn bà mà viết được cấm thư là lưu danh thiên cổ. Mình biết nguyên tắc này nhưng không viết cho ra hồn mới là tức.
Mình muốn mình là độc giả đầu tiên mua sách của bồ ở hải ngoại. Mình sẽ mua cuốn sách bồ giá danh dự (nhớ ký cho mình mấy chữ nhé, đặng mình lưu lại làm collection). Vài hôm nữa, có người thằng em mình qua, mình sẽ nhờ nó tới lấy. Hoặc là tháng năm này mình về. Mình ôm qua làm quà cho mấy người bạn.
Thương bồ nhiều lắm.
Gina
Cút mẹ con khựa điên việt gian phản động đê !!!
[QUOTE=Giangthu]Sất ơi!
Mình cảm phục bồ quá sức! Sất là một tác gia nghiêm túc và dũng cảm nhất mà mình được biết. Mình hâm mộ bồ lắm lắm. Mình mộng ước cũng viết được văn chính mạch nhưng không làm được.
Đừng cần bắt chước phong cách Vệ Tuệ gì ráo. Trước mặt có ác phụ cuồng dâm Evil tha hồ mà khai thác. Lại còn, có mẹ Tia cũng có phong cách nhân vật quá rồi. Cứ viết chuyện nội tâm dâm đãng của bả là ăn đứt cái dâm của mấy con mẹ Tàu đại lục :-)
Đàn bà mà viết được cấm thư là lưu danh thiên cổ. Mình biết nguyên tắc này nhưng không viết cho ra hồn mới là tức.
Mình muốn mình là độc giả đầu tiên mua sách của bồ ở hải ngoại. Mình sẽ mua cuốn sách bồ giá danh dự (nhớ ký cho mình mấy chữ nhé, đặng mình lưu lại làm collection). Vài hôm nữa, có người thằng em mình qua, mình sẽ nhờ nó tới lấy. Hoặc là tháng năm này mình về. Mình ôm qua làm quà cho mấy người bạn.
Thương bồ nhiều lắm.
Gina[/QUOTE]
Công Tử Bạc Liêu
26-02-2005, 04:07 PM
Điên con cụ nó hết rồi. Biết của Sất viết còn mua làm kặc gì, đọc làm kặc gì, nhận xét làm kặc gì??? Càng quan tâm con điên nó lại càng hoang tưởng. Tiền ko có lỗ xỏ, thời gian thừa để đi toilet thì đưa đây!
Con Cá Ươn
26-02-2005, 04:53 PM
Léo mịa thằng cu Bạc miệng thì kặc kặc không nhận xét con điên, ơ thế sao đứa nào móc 21 khúc tâm thần xinh xinh ca ve áo đỏ con mịa mày lên cho bàn dân thiên hạ ngửi hử hử. Đến chết!
Trả lời bạn là việc bạn úp úp mở mở khoe mẽ thì sẽ có kẻ úp mờ lờ mờ tưởng thật . Tôi đánh giá cao nicks DTA khi sau cuộc tranh cãi ở to pics lửa thiêng đã xấc thì có PM cho tôi, mặc nhiên dưới một giả thiết là tôi biết anh ta đang là ai . Còn bạn nếu như bạn ko phải là PTH , thì tôi nghĩ đằng sau trò đùa đó cũng có những sự thật nào đó chắc hẳn liên quan đến văn Việt, evan. Talawas , tôi hi vọng rằng sự thực vấn đề đó thôi thúc trò đùa của bạn chắc hết sức hay hớm.
P.S. Nick này nhiều người dùng nhưng không có ai tên là Phạm Thị Hoài như bạn tưởng đâu. Đây chỉ là một trò đùa thôi. Bạn cũng không cần reply tôi làm gì, chỉ cần đọc thôi là đủ
Giống như topic về trí thức việt bên kia, xin lỗi sự quan tâm của bạn dành cho tôi, tôi chỉ dặt cho bạn câu hỏi về chi tiết đầu tiên trong bài văn viết của bạn. Theo bạn : sự sáng tạo văn chương " được định nghĩa như thế nào . Nếu như bạn ko có định nghĩa, cũng như ko có giả thiết cho một bài toán nhức nhối cần phải có lời giải, bạn lại ko đủ kiên nhẫn để đọc kỹ nội dung của nó, liệu bạn có chứng minh nó đúng hoặc sai được ko ?
1- Một tác phẩm có giá trị phải thể hiện đậm nét sự sáng tạo của tác giả trong đó. Tác phẩm của bạn (tôi mới chỉ xem lướt qua thôi vì nói thật không đủ thời gian, can đảm, kiên nhẫn để đọc những thứ bạn bôi ra) hoàn toàn không có sự sáng tạo nào đáng kể.
Nó chỉ là việc bạn ghi lại cảm xúc của mình, cộng với vô số những câu chuyện mà bạn tình cờ cóp nhặt được. Người ta không thể lấy thịt heo trên coithienthai pha với chút nước mắm phân tâm học hoặc kể một loạt những câu chuyện tình online-offfline nhảm nhí, rồi pha thêm chút triết lý rẻ tiền rồi gọi đó là bữa tiệc văn học được. Người ta có thể khen tác phẩm của bạn rất thật nhưng thật đâu phải là tiêu chí của nghệ thuật. Ai đó có thể so sánh tiểu thuyết của bạn giống Buồn nôn của Satre ở mặt này mặt khác. Giả sử điều đó đúng đi chăng nữa, nó cũng chẳng nói lên được cái gì. Khi Kafka viết "Một buổi sáng, G.S. thức dậy sau một cơn ác mộng và thấy mình biến thành một con bọ khổng lồ", người ta có thể kinh ngạc vì sự sáng tạo chứ chả ai đánh giá cao một kẻ nào mấy chục năm sau viết "Một buổi sáng, tôi thức dậy sau một cơn ác mộng và thấy mình biến thành một cái tủ lạnh". Sự sáng tạo bao giờ cũng phải được xem xét trên nền của tính nguyên bản.
2- Một nhà văn đúng nghĩa phải là một độc giả khó tính nhất đối với tác phẩm của mình. Bạn cũng giống như hầu hết các nhà văn Việt Nam hiện (kể cả Nguyễn Huy Thiệp) đều nằm trong bi kịch này. Bạn chưa có khả năng thẩm định tác phẩm của mình vì nếu có, tôi chắc rằng tiểu thuyết của bạn sẽ được rút gọn xuống còn 50 trang vì thức tế bạn lặp lại quá nhiều. Đọc tiểu thuyết của bạn giống như xem một trận đấu đã biết trước tỷ số vậy vì những câu chuyện tình ám ảnh tâm lý cứ lặp đi lặp lại cho thấy tác giả cứ loanh quanh luẩn quẩn không biết kết thúc nó ở đâu. Tiểu thuyết của bạn có thể kéo dài thêm 1000 trang nữa cũng vẫn thế thôi, vẫn chỉ là những câu chuyện kể nham nhở, không có chủ đích bởi chính tác giả cũng bị câu chuyện cuốn đi một cách vô thức. Bạn có thể viết về Thăng Long hay về bất cái gì bạn muốn nhưng nếu không có sự sáng tạo thì thà người ta vào Thăng Long đọc trực tiếp còn hơn.
3- Mối quan hệ giữa nhà văn và độc giả là hoàn toàn trong suốt. Độc giả nhìn tên tác giả cũng giống như member trên Thăng Long nhìn cái nick. Họ hoàn toàn không quan tâm đến tác giả sống như thế nào, khổ sở ra làm sao, họ chỉ quan tâm đến tác phẩm mang tới thông điệp gì cho họ. Trên Thăng Long này, hầu hết mọi người, trừ một số kẻ ác ý, đều tránh đưa ra những nhận xét không hay về tác phẩm của bạn vì họ hiểu hoàn cảnh của bạn nhưng độc giả ngoài đời chả ai quan tâm đến điều đó cả.
Một số người ở đây đều nhận xét bạn có tài, nhưng qua cái mà bạn viết thì tôi vẫn chưa nhìn thấy tài năng ấy nằm ở đâu cả. Một sự tiềm ẩn sẽ là vô nghĩa nếu như kết quả cuối cùng chẳng có gì. Trần Đăng Khoa lúc 10 tuổi có thể làm thơ hay hơn Tagore lúc 10 tuổi nhưng rốt cục thì giờ cũng chỉ là một thi sĩ quèn thôi. Có người cho rằng bạn có tiềm năng ở sự mặc cảm, người khác nói rằng bạn có sự tự tin nhưng theo tôi cái đó chẳng nói lên điều gì cả. Điều duy nhất tôi thấy ở bạn đó là tình yêu rất lớn đối với công việc viết văn.
Đưa ra một lời khen hay một lời động viên cho bạn như mọi người đã làm thì dễ lắm nhưng tôi nghĩ nó chỉ làm hại bạn mà thôi. Tôi tôn trọng những gì bạn đã làm nhưng tôi vẫn nghĩ rằng một lúc nào đấy bạn nên nghiêm túc đọc lại cái mình đã viết để nhận ra mình đang đứng ở đâu.
Tôi chẳng khuyên bạn điều gì trong công việc viết văn cả cả vì như người ta nói, mọi lời khuyên đều lố bịnh, bởi người đưa ra lời khuyên không ở trong hoàn cảnh người nhận. Tuy nhiên vì có nhiều người ở đây đã từng khuyên bạn, nên thiết nghĩ cũng nên lưu ý bạn rằng khi một lời khuyên dù sáng suốt đên đâu nếu không được tiếp nhận với một thái độ cầu thị thì cũng vô nghĩa thôi.
Chúc bạn vui và thành công trong sự nghiệp văn chương.
P.S. Nick này nhiều người dùng nhưng không có ai tên là Phạm Thị Hoài như bạn tưởng đâu. Đây chỉ là một trò đùa thôi. Bạn cũng không cần reply tôi làm gì, chỉ cần đọc thôi là đủ.
--------------------------------------------------------------------------------
thay đổi nội dung bởi: Moai Hè, hôm nay lúc 04:11 PM.
---
Mình ko có hơi sức cãi lại đồng chí, vì nếu thắng cũng chả để làm gì cả, mặc dù đọc bài viết của đồng chí tự cảm thấy hết sức ngớ ngẩn.
Có lẽ sẽ thành thói quen xấu của nick Sất , nhưng mình post lên đây một đoạn bình của Trần Vũ , biên tập trang hợp lưu một chương truyện mình viết.Chắc là cũng ko sao, vì TV bình rất nghiêm túc và khách quan. Nhưng có lý do gì đó khiến TV chưa có dăng trên hopluu, mình cũng ko có ý kiến .
Paris, ngày 15/12/2004
Chào cô Nguyễn Thị Thúy Quỳnh,
Tôi đã nhận được chương tiểu thuyết Chuyện anh chàng kỳ quặc và hình như cô có gửi kèm một file picture hình, nhưng tôi không mở ra được. Trước nhất xin lỗi cô đã không hồi âm ngay, vì bận công việc và cũng cần thời gian đọc chương tiểu thuyết khá dài này. Và cám ơn cô Quỳnh đã quan tâm đến tập san Hợp Lưu.
Nhận xét cá nhân của tôi là tiểu thuyết toát ra nỗi đam mê của tác giả. Cô có một giọng văn riêng, khá đặc biệt. Ưu điểm của chương tiểu thuyết mà tôi được đọc nằm trong phong cách bất bình thường của câu văn, nhịp văn, rất khác lạ những truyện VN thường thấy. Chính giọng văn nghi hoặc này đem đến khí hậu đậm đặc cho truyện và lôi cuốn từ những dòng chữ đầu. Ưu điểm còn nằm trong suy nghĩ nhân vật miên man chập chùng không chấm dứt. Gần như là một khối hỗn độn hình thể xây dựng bằng suy nghĩ được ném lên trang giấy. Tất cả dồn ép trong một không gian giả định không có cửa thoát. Người đọc rơi bất ngờ vào trong một thế giới không có dưỡng khí. Chính áp suất, giọng văn, style, sức mạnh biểu cảm nội tâm làm nên phần thành công của chương tiểu thuyết tra vấn hoàn toàn phi vật chất này. Nhân vật triền miên nổi loạn với chính mình và triền miên tìm hiểu lý do vì sao như vậy.
Qua chương tiểu thuyết này, tôi chỉ mới trông thấy cô Quỳnh phân tích tâm lý rối loạn của thiếu nữ trước những người đàn ông vây quanh, bên cạnh người bạn tên Hương, chưa thấy tư tưởng chính của tiểu thuyết. Ðè nén rồi ham muốn, tìm kiếm rồi do dự, nghi ngờ, băn khoăn tình dục, thất lạc, là những khai thác chủ yếu. Các nhân vật phụ xoay quanh nhân vật chính, hiện ra rồi biến mất, lượn vòng như đèn kéo quân, khiến người đọc không nắm bắt được họ thật sự. Cần làm lộ rõ hai nhận vật Hương và người em gia sư trong các chương sau. Tựu chung các nhân vật phụ phải làm riềng mối tác động tạo nên sự hỗn loạn tâm thần của nhân vật thiếu nữ.
Có một số khuyết điểm: Gần như mỗi đoạn văn đều được đẩy đến cùng với những suy nghĩ dồn dập, mạnh bạo, thường xuyên phức tạp, khiến sau 15-20 trang người đọc bị ngộp. Ðộc giả bình thường sẽ không đủ can đảm đọc hết. Các suy nghĩ phân tâm học gây tò mò ban đầu, nhưng mất dần ép phê do lập lại nhiều lần. Phần giữa của chương tiểu thuyết có hơi dài dòng. Cần hiệu đính các từ ngoại quốc, có nhiều chữ sai, như Roméo và Juliette hay Marquez thay vì Marque.
Tôi chưa rõ ý cô Quỳnh gửi chương tiểu thuyết này để đăng trên tập san Hợp Lưu? Nếu cô đồng ý, ban biên tập sẽ giới thiệu một trích đoạn (1/3), nhưng không thể đăng hết vì rất dài, đến 36 trang báo khổ nhỏ. Trường hợp thoả thuận, xin cô Quỳnh cho biết.
Trần Vũ
Biên Hoà, ngày 17/12/2004
Anh Trần Vũ thân mến,
Trước hết tôi chân thành cảm ơn tấm thịnh tình anh đã dành cho cuốn tiểu thuyết của tôi. Qua những dòng chữ anh viết, tôi tin tưởng rằng tôi có thể tìm được một người có thể hiểu tác phẩm của tôi một cách hoàn toàn khách quan, như là một người biên tập, một nhà phê bình. Người này có thể phân tách Nhân vật Quên- là tôi trong tác phẩm và tôi, Quỳnh , tôi như là bất cứ một người bình thường nào khác với chiếc vai khác nhau ở trong cùng một xã hội nào đó.
Thực sự đây không phải là những lời khách sáo mà là những lờI tâm sự rất chân thực tôi xin gửi đến anh. Những câu hỏi trong thư hồi âm của anh tôi xin trả lời anh như sau :
Mail trước tôi có gửi kèm tới anh 2 file Microsoft Word, trong đó có một file là trích đoạn tiểu thuyết, không phải là một “một file picture hình “ nếu như anh nhầm lẫn, thì đó là một lá thư gửi riêng tới anh, như là một nhà biên tập văn trong môt tạp chí văn Việt có uy tín tại Hải Ngoại, có ảnh hưởng khá lớn đến văn chương trong nước. Vì vậy nếu như anh không đọc được tôi có thể gửI file font chữ Vietkey tới anh trong mail sau. Nhân chi tiết thú vị này tôi cũng xin kể một câu chuyện .Chắc là anh cũng thường đọc trang evan, tại đó khi anh Nguyễn Hữu Hồng mInh có chọn và gửi một số bài thơ của tôi lên đó vớI yêu cầu kèm theo “ Vài ba file picture hình “ một cách rất cầu kỳ và rắc rốI khiến t ôi khá khổ sở trong việc tìm một hiệu ảnh để chụp một vài tấm chân dung . Sau đó chừng vài tháng thì thấy có dăng mấy bài thơ giống giống như một số baì thơ tôi đã làm và không thấy đăng hình. Quan chuyện đó tôi đã nghĩ, hẳn là ban biên tập evan có lý do để quyết định như vậy, có thể cũng giống như lí do của anh hoặc những độc giả khác về việc tò mò không biết hình ảnh của tôi thực sự thì như thế nào chăng ??. Vì vậy, kèm theo mail này thì tôi xin gửi lại anh lá thư trước mà tôi đã gửi cho anh mà anh chưa có dịp đọc, sau đó là 2 chương tiếp theo chương vừa rồi t ôi đã gửI cho anh, và cũng là những chương cuối của cuốn truyện để anh có thể có một hình dung dần sẽ rõ ràng hơn về nhân vật tôi trong cuốn truyện tôi viết.
Cách đây một năm( tháng 9/2003 ) là thời gian, cuốn tiểu thuyết của tôi chính thức đựợc NXB Hội nhà văn chấp nhận, kèm theo là thoả thuận bỏ vốn phát hành tạI trung tâm Ngôn Ngữ Văn Hoá Đông Tây tại Hà nội. Đây cũng là thờI gian tôi dừn g lại chuyến đi du học tại Pháp như dự khiến để ở lại việt nam lo in cuốn sách. Thời điểm đó tôi mới bắt đầu làm quen với những tờ báo văn Việt qua mạng , và thấy đó thực sự là một thế giới hoàn toàn khác lạ. ThờI gian này tôi có gửi đến trang Talawas 1, 2 bài luận nhưng không đựợc đăng với thư phản hồi là có nhiều vấn đề về chính tả ngữ pháp. Tháng 10. 03 thì tôi có gửI file tập truyện tớI Ông Hoàng Ngọc Tuấn tại trang tienve,. Trước đó tôi cũng có viết khá nhiều thư từ trao đổI tới ông Tuấn sau đó mớI gửi file tập truyện. Nhưng sau đó thì không hề có một dòng hồi âm và bất cứ một dòng nhận xét nào. Mặc dù vào tháng 12 năm đó Ông Tuấn có về Việt Nam (và có gặp tôi) . Ông Tuấn đã không thể phân biệt tôi như một nhân vật tôi viết về chính mình trong cuốn tiểu thuyết và tôi, như một cô Quỳnh rối loạn tâm thần, đang bị lâm vào một hoàn cảnh hết sức cùng khốn cho chính mình tạo ra, với chiếc vai Một nhà văn mà một nghiệp chướng khủng khiếp nào đó đưa cô ta đến . Trước đó và sau đó tôi đã viết rất nhiều mail hỏi về cuốn truyện nhưng không hề được trả lại. Đó cũng là những lý do mà tôi hết sức e ngạI khi gửi bài của mình đi đến những trang văn khác. Sau đó, và đến thời điểm này thì file cuốn truyện của tôi đã được gửi đến khá nhiều nhà văn và nhà Phê bình sống tại Hà nội và Sài Gòn, nhưng rất ít người có đủ kiên nhẫn đọc hết và đưa ra ý kiến hoặc phê bình một cách nghiêm túc .
Như vậy, cuốn truyện của tôi viết, ngoài lỗi chính tả hết sức lộ liễu và khá cơ bản thì với câu chuyện tôi kể với anh như vậy, nó sẽ chỉ rơi vào 2 trường hợp, rất dở hoặc rất hay. Tôi thì hi vọng nó sẽ rơi vào trường hợp thứ 3, nghĩa là nó không dở và cũng không hay, mà nó chỉ là một hiện tượng văn chương có vẻ đặc biệt . VớI việc được chấp nhận nó như một cái gì đó, như là một hiện tượng có vẻ đặc biệt như vậy, cùng với vấn đề chính tả ngữ pháp của nó, tôi hi vọng là chính tôi sẽ góp một phần nhỏ của mình vào bối cảnh rất đa dạng và phức tạp của Văn Việt hiện nay . Theo anh Trần Vũ , điều này thì có thể không ?
Vậy, viết lá thư này , nếu như anh đọc song 2 chương tiếp theo của cuốn truyện tôi viết mà vẫn còn thấy thú vị, không nản và chán , thì mail sau tôi sẽ gửi cho anh ph ần còn lại của cuốn tiểu thuyết , Việc trích đăng một phần , chưong nào lên trang Hopluu là tuỳ anh. Nhưng hi vọng của tôi là anh có thể đưa ra một nhận xét, phê bình tổng quan chung cho toàn bộ cuốn tiểu thuyết của tôi. Qua rất nhiều lần hoãn và trục trặc với nhiều lý do thì theo lời Ông Đoàn Tử Huyến, giám đốc TT Đông Tây thì trong khỏang giữa và cuối tháng 12 này nó sẽ được in và phát hành. Hi vọng lá thư sau tôi gửi đến anh, thì, bên cạnh việc anh biết thực sự biết tên của cuốn truyện, anh còn biết chính xác nó đã đựoc in và phát hành tại Việt nam hay chưa ,thời gian cụ thể như nào.
Thư cũng khá dài, tôi xin dừng bút tạI đây, hẹn anh thư sau với những trao đổI sẽ nhều cởi mở và thú vị hơn.
Nguyễn Thị Thuý Quỳnh
[QUOTE=Kòm]Cuốn sách của Sất như một tự truyện chứ không phải là tự chuyện. Bằng chứng là có nhiều sự kiện hoàn toàn là hư cấu - như thị đã thừa nhận.
.[/QUOTE]
Nói với Kòm là tất cả những chi tiết, sự kiện ( dù rất nhỏ )mình viết trong cuốn truyện hoàn toàn có thật.Giống như những chi tiết trong Chả Sất cuộc rượu 4 giờ , chỉ có những nhân vật tham gia ở trong câu chuyện sẽ cảm nghiệm tình huống thực đó trong thời điểm xảy ra một các tự nhiên và thời điểm tạo nên câu chuyện qua cách nhìn của tác giả thì như thế nào.Điều này khiến những người biên tập hoặc bạn bè thời gian đầu tiên đọc phải mà có nói chuyện với mình một chút đều cảm thấy rất rợn. Rất nhiều nhân vật mình giữ tên thật còn một số thì đổi tên.Nếu Kòm hoặc ai đó tò mò về nhân vật nào thì mình có thể dẫn địa chỉ người đó hoặc tạo ra tình huống để bạn trực tiếp hỏi chuyện.
mà đó đâu phải lý do đâu cơ chứ
Bạn gáI nào giúp Sất sửa lại cái auto correct trong Word đI cáI, cáI này dễ lắm Í mà!
Thùy Quyên
28-02-2005, 06:39 PM
[QUOTE=Kòm]Bạn gáI nào giúp Sất sửa lại cái auto correct trong Word đI cáI, cáI này dễ lắm Í mà![/QUOTE]
Tại sao Kòm lại nhờ một bạn gái nào chứ ko phải bạn giai nào sửa cho Sất nhỉ ?. Tớ nhớ ko nhầm hồi mà Sất gặp giailang có kể là do nhầm cứ tưởng là KÒm đấy.
[QUOTE=Thùy Quyên]Tại sao Kòm lại nhờ một bạn gái nào chứ ko phải bạn giai nào sửa cho Sất nhỉ ?. Tớ nhớ ko nhầm hồi mà Sất gặp giailang có kể là do nhầm cứ tưởng là KÒm đấy.[/QUOTE]
Em Sất ve sầu thoát xác sang cái này à? Em xem trên TL này có thằng nào chịu rước thì cưới phắt nó đi, rồi nhẩn nha ta cùng sáng tác tiếp, em Quỳnh ạ!
Nhưng em cũng nên nồng nàn với các bác trên này hơn một xíu, chứ ai lại cứ tuốt tuồn tuột ra như thế là không được. Phận gái làm hoa cho người ta hái, gặp phải người quân tử giương vây lên là thiệt.
(Bác Casanova cứ ác cảm với em Sất, chứ em nó nồng nàn phết đấy! Còn dở chứng ra thế là do em nó chưa chồng, âm dương nó chưa cân bằng thôi, anh nói thế là phải lẽ em Sất nhỉ?)
Thùy Quyên
01-03-2005, 04:58 PM
Kòm ko nên đổ cho Cá no va như thế. Nếu Quỳnh lấy chồng chắc ko phải nhờ Sất tìm các anh giai trên TL . Chagicasat treo biển đong giai cách đây một năm là một câu chuyện cổ tích rồi . Nếu Kòm chờ một cô nàng chạy đến bên mình với nồng nàn một tình yêu từ trong cổ tích thì Kòm cứ việc chờ . Thùy Quyên cũng đã ko đủ ngớ ngẩn kiên nhẫn với tình yêu cần phải có của anh chàng Phan ( 21 khúc biến tấu ) , đó chỉ là một cái bong bóng tưởng tượng thôi. Vì vậy nên rất lâu sau khi gặp giailang Sất mới hiểu ra rằng đó ko phải là Kòm, cô ta cũng ko hề ngăc nhiên mà lấy làm hay hớm. Mình nghĩ cô ta cố gắng như vậy là quá thể rồi .
Rất nhiều những lý do khủng khiếp cho việc một người bình thường quyết định mình trở nên điên .Người Nhật có truyền thống môt bụng tự tử và lấy làm tự hào về việc một người dám tự môt bụng mình nhìn gan và ruột mình . tuy vậy, đôi khi anh ta vẫn ko tự chét được mà phải nhờ một người bạn chặt đầu mình . Thái độ như vậy được gọi là dũng cảm mà . Nhờ Kòm nói với anh bạn của Kòm vậy hộ mình .
Thân
Thùy Quyên
chandatmattoet
12-03-2005, 04:44 PM
Thấy TL ồn ĩ 21 vũ khúc điên của Sất làm tớ tò mò load về.
Chúc mừng Sất cái đã nhể. Hóng hớt thấy cư dân TL chửi hay, nói bậy giỏi (đáng khen, đáng khen!) cơ mà tuôn ra ngần ấy trang thì bái phục.
Chưa có thời gian đọc. Cơ mà của Sất phải đợi lúc nào điên đọc mới vào.
Hầu chuyện các bác sau.
Meomeo
14-03-2005, 11:01 AM
[COLOR=RoyalBlue]Ko load đc vì virus, cơ mà Kô Sất viết văn gai góc nhể, thơ và văn đương đại lắm cái jật mình ...
Nx cơ mà cháu lại cứ tg là chuyện của Kô sất nên đọc cái đoạn bốc mả bác j post mà trót rơi nước mắt, khẹc khẹc ...Cháu cũng cứ nghĩ là tự truyện của Kô nên tí nữa thì PM an ủi cô, hô !!!
Cháu ít tiếp xúc với văn học đương đại nên quả là choáng, hix, Kô bác nào có nhã ý jới thiệu cháu thêm một vài để rửa mắt cái ạ ...
Cảm nhận một sự bế tắc + những bất bình và ngấm ngầm âm ỉ chực bùng nổ nếu có cơ hội, nhưng bi kịch lại nằm ở chỗ là chẳng có cơ hội nào ...
Số 9 luôn là số đẹp !!![/COLOR]
yahoo
14-03-2005, 11:39 AM
Con mẹ này không tâm thần phân liệt thì cũng rối loạn đa nhân cách, thế này đổi cbn tên truyện thành "Tâm trạng khi điên"
trancaovan
14-03-2005, 01:09 PM
Sât viet: "Nói với Kòm là tất cả những chi tiết, sự kiện ( dù rất nhỏ )mình viết trong cuốn truyện hoàn toàn có thật.Giống như những chi tiết trong Chả Sất cuộc rượu 4 giờ , chỉ có những nhân vật tham gia ở trong câu chuyện sẽ cảm nghiệm tình huống thực đó trong thời điểm xảy ra một các tự nhiên và thời điểm tạo nên câu chuyện qua cách nhìn của tác giả thì như thế nào.Điều này khiến những người biên tập hoặc bạn bè thời gian đầu tiên đọc phải mà có nói chuyện với mình một chút đều cảm thấy rất rợn. Rất nhiều nhân vật mình giữ tên thật còn một số thì đổi tên.Nếu Kòm hoặc ai đó tò mò về nhân vật nào thì mình có thể dẫn địa chỉ người đó hoặc tạo ra tình huống để bạn trực tiếp hỏi chuyện."
Đối với một tác phẩm văn chương đích thực thì không nên đặt vấn đề: Câu chuyện này viết trên sự thực của tác giả hay của ai đó. Nhất là với tác giả càng ko nên bảo: Toàn bộ những chi tiết trong cuốn sách của tôi là có thực.
Một sản phẩm mang tính nghệ thuật không phải là cái "máy ảnh kì thuật số trong tay một lẻ mù mờ về nghệ thuật ánh sáng và bố cục". Nó không phải là sự sao chép hiện thực để nói là điều tôi viết đúng là tôi đã thấy hay sống...Nếu vậy, điều bạn viết, đó chỉ là bản sao chép tồi mà thôi. Vì sao chép kiểu gì cũng không thể tạo ra cảm giác nhiều chiều trước một thực tế khách quan của nhiều con người khác nhau
Văn chương phải là bịa. Có điều bịa phải như thực.
Nhà văn có thể bịa hoàn toàn 100% mọi nhân vật và chi tiết hành động, ngôn ngữ của nhân vật để tạo nên một điều gì đó gửi tới bạn đọc hòng tạo nên một cảm xúc nào đó. Cũng có thể chắp nhặt hiện thực từ kinh nghiệm sống của mình để cắt dán thành một bức tranh theo chủ quan của cá nhân mình.. Tấtcả hai xu hướng ấy sẽ thành công nếu để người đọc có cảm giác Chuyện ấy có thật và mang lại một cảm xúc nào đó thì tức là tác phẩm được gọi là có nghệ thuật.
Tôi - Trancaovan-kẻ qua đường này bắt đầu đọc tác phẩm của Tác giả nick Sất.
Hơn 500 trang lại đọc trên máy vi tính quả là một việc khó khăn...nhunưg tôi sẽ đọc để kiểm nghiệm xem bạn đọc ở Thăng Long thành này cảm thụ thế nào? Và, tác giảmuốn gì.
Nhưng những trang đầu là hấp dẫn. Hấp dẫn là đòi hỏi số 1 của thể loại văn xuôi
Không
14-03-2005, 01:35 PM
[QUOTE=yahoo]Con mẹ này không tâm thần phân liệt thì cũng rối loạn đa nhân cách, thế này đổi cbn tên truyện thành "Tâm trạng khi điên"[/QUOTE]
Chú yahoo này GATO nhỉ? Chú có biết sự tích cái nick của chú không? Hôm nào rỗi anh kể cho nghe? ;)
[QUOTE=trancaovan]Sât viet: "[B]Đối với một tác phẩm văn chương đích thực thì không nên đặt vấn đề: Câu chuyện này viết trên sự thực của tác giả hay của ai đó. Nhất là với tác giả càng ko nên bảo: Toàn bộ những chi tiết trong cuốn sách của tôi là có thực.
Một sản phẩm mang tính nghệ thuật không phải là cái "máy ảnh kì thuật số trong tay một lẻ mù mờ về nghệ thuật ánh sáng và bố cục". Nó không phải là sự sao chép hiện thực để nói là điều tôi viết đúng là tôi đã thấy hay sống...Nếu vậy, điều bạn viết, đó chỉ là bản sao chép tồi mà thôi. Vì sao chép kiểu gì cũng không thể tạo ra cảm giác nhiều chiều trước một thực tế khách quan của nhiều con người khác nhau
Văn chương phải là bịa. Có điều bịa phải như thực.
[/QUOTE]
Trần văn Vần,thân mến tớ viết như vậy để giải nghĩa cái từ Hiện thực khi độc giả cứ khăng khăng ko hiểu tại làm sao mà nhà văn lại lăng kính nó chủ quan ra thế . khẳng định nhà văn không phải là thánh hoạc là thằng /con ăn mày đứa ăn cắp , văn chương ko phải chuyện bịa hay ko bịa thực hay ko thực :( chuyện này tớ đã bảo đồng chí sa mạc với OLd to pics tuyết tùng ( CHẢ SẤT 4H TRANG SỐ 2 )một vụ dăm thanngs trước nhưng ko có nghe, sinh ra là tự bỏ diễn đàn mà đi , mệt mấy đồng chí quá .
Đồng chí vần dở lại chỗ đó rồi đọc lại nhé.
[QUOTE=Meomeo][COLOR=RoyalBlue]Ko load đc vì virus, cơ mà Kô Sất viết văn gai góc nhể, thơ và văn đương đại lắm cái jật mình ...
Nx cơ mà cháu lại cứ tg là chuyện của Kô sất nên đọc cái đoạn bốc mả bác j post mà trót rơi nước mắt, khẹc khẹc ...Cháu cũng cứ nghĩ là tự truyện của Kô nên tí nữa thì PM an ủi cô, hô !!!
Cháu ít tiếp xúc với văn học đương đại nên quả là choáng, hix, Kô bác nào có nhã ý jới thiệu cháu thêm một vài để rửa mắt cái ạ ...
Cảm nhận một sự bế tắc + những bất bình và ngấm ngầm âm ỉ chực bùng nổ nếu có cơ hội, nhưng bi kịch lại nằm ở chỗ là chẳng có cơ hội nào ...
Số 9 luôn là số đẹp !!![/COLOR][/QUOTE]
Bây giờ mới đọc bài của Meo , hehe :x xin lỗi meo nhớ, tẹo nữa để cô loát về rồi cô gửi cho . Hay ăn chóng nhớn nhá, đọc từ từ đấy, ko ngộ độc thực phẩm co ko chịu trách nhiệm đâu.
trancaovan
14-03-2005, 04:37 PM
Phiếm đàm nhân đọc hai chục trang của Sất.
Chưa dám nói rằng cuốn sách này có hay không nhưng thấy Sất có giọng tiểu thuyết và biết viết văn.
Dẫu rằng đọc hai mươi trang thấy be bét lỗi chính tả.
Nhiều đoạn, tác giả hầu như thả lỏng cảm xúc nên đọc hơi mệt nếu không bắt nhịp được với cảm xúc của tác giả thì sẽ dễ phê phán là người này chưa nắm mẹo luật của ngữ pháp....
Có lẽ hãy còn sớm để đi vào cẩn thận nhận xét cả cuốn sách của Sất ( một cách nghiêm túc) Nhưng thấy mừng là lâu rùi, trên mọi nẻo văn chương mạng, mới thấy ló dạng một đứa tên Sất biết viết văn...mà làm mỗ đây đọc được liền hai chục trang rùi...
Cứ nhìn khắp lượt mà xem thiên hạ hàng trăm đứa leo lên và nhiều đứa được học hành cẩn thận....đại hụt và trên đại hụt... cũng ..x....éo biết viết văn. Chúng cứ tưởng rằng viết cho câu văn đèm đẹp thì đấy là văn chương? Cũng như thế hàng vạn đứa làm thơ...Đẻ ra một đống rác...những đống biểu tượng đặt bên nhau không ăn nhập, không vần và vần vần, tung hô lên cho sự cách mẹ nó cái áo khoác mang tiếng Hậu Hiện Đại... mà ngay cả trên Evan tử tế cũng lạm dụng thành nhảm nhí đăng tải tung hô cho rác.
Đến nỗi hôm nào ở một trụ sở báo chí văn chương có một thằng bạn già bảo: Phải lập ngay một trung tâm cai nghiện thơ và văn trong toàn cõi Việt nam.
Phải lập ngay trung tâm cai nghiện thơ và văn và miễn phí hoàn toàn...
Thế nào là viết được văn chương?
Một nhà văn già đọc một đoạn văn của một nhà văn mô phỏng cảnh sống ở nước X , khi thấy có câu: "Tôi chỉ cho anh ta những ngôi nhà tạm và những chiếc thảm toàn mùi chó." Thốt lên: Thằng này có văn.
Văn chương đâu cần đẹp theo nghĩa bóng nhoáng bởi những mỹ từ. Đó là lớp phấn son loè loẹt đàng điếm, không tạo được hồn phách chân chính của sự vật, cần được mô tả mang hơi thở của cảm xúc hay cuộc sống trong ấy...
Đọc nhiều đoạn văn của "đống mộng sỹ văn chương" trên mạng và cả trong biết bao cuốn sách hôm nay do các chàng, nàng mà phát buồn nôn. Muốn oẹ ngay một đống....
Đúng là không sai ngữ pháp. Đúng là đủ trật tự câu và văn phạm. Nhưng những câu văn cứ truội đi mà không mang hồn vía của cuộc sống.
Những nhà văn già như Tô Hoài, như Bùi Ngọc Tấn, như Nguyễn Khải và lứa nhà văn như Lê Minh Khuê...Hoặc là những đối thoại nhân vật của Nguyễn huy Thiệp ở những tác phẩm trước 92 ...Họ viết như thở. Tự nhiên như thở hít mà chẳng cần tới mỹ từ làm nên phấn trang loà loẹt. Trong mỗi trang viết, Tô Hoài có lần tâm sự: Ko tìm được chữ đắt, câu đắt, thì chán ngán...Câu đắt và chữ đắt là cả sự lao lung suy tưởng và sắp đặt một cách hợp lý và dung dị nhưng vẫn mang đầy sức nặng khi chuyển tải nhiều hàm ý mang theo có khi cả một nội dung lớn của thời cuộc hay tư tưởng....
Tớ (mỗ, tao, ta) quẳng ngay vào sọt rác đống văn chương giả cầy ấy mà tìm đọc trên mạng những bài đùa cợt tán láo của anh em Thăng Long còn hơn...
( còn nũa- Thích lúc nào viết thế ấy)
đồng chí TRẦN VĂN VẦN, đồng chí tham khảo thêm cái này
http://diavn.free.fr/thanglong/showthread.php?t=629&page=1&pp=20
trancaovan
15-03-2005, 08:44 AM
Em Sất viết:
"đồng chí TRẦN VĂN VẦN, đồng chí tham khảo thêm cái này
http://diavn.free.fr/thanglong/show...29&page=1&pp=20"
Trong trang này Tớ (tui, tao, mỗ...) ủng hộ ý kiến của nhiều người. Vì ở ta, văn hoá Việt, bất thành văn, có hai cái tha: Tha cho kẻ ốm (ốm tha già thải.) và kiêng kị không đụng tới người đã khuất.
Huy Cận vừa mất. Ông là thi sỹ của một thời Lửa Thiêng. Ko nên có lời ý bất nhã với một linh hồn vừa nằm xuống.
Hơn nữa là bản thân trong mỗi một thời đoạn các văn nhân đều tạo cho mình một giá trị riêng. Giá trị của Huy Cận ko thể nào phủ nhận được. Dầu cho hôm nay người ta có thể ko đọc nhiều bài thơ mới làm trước khi khuất của ông.
Tớ quý cậu nhưng ko thể ủng hộ ý kiến của cậu Sất trong Topic đã dẫn.
TT
Meomeo
15-03-2005, 09:12 AM
[COLOR=RoyalBlue]Kô Sất, đúng như những j cháu cảm nhận qua khi mới đọc vài dòng tác fẩm của kô, hix, jọng văn hơi bị ngông cuồng và ngạo nghễ, cháu thích cá tính mạnh mẽ, chả biết có bốc đồng ko nữa của kô, nhưng cháu ko thích cái nhìn hằn học của kô với thế jới xung quanh kô chút nào cả, chả biết đời làm j kô mà kô cay nghiệt thế, cơ mà cháu nghĩ thế này : mình đối xử với người khác thế nào thì người ta đối xử lại với mình như thế, cái này người ta gọi là "Nhân nào quả ấy" fải ko kô? 100 người mình đối xử tốt, chắc j đã tốt lại với mình được 50 ? Nhưng cháu tin, trong số 100 người ấy, cũng fải có được 1 người chứ, như vậy thì cũng đủ vui rồi còn j ?
Cháu nhớ Nam Cao có nói thế này : "Người ta chỉ xấu sa , hư hỏng trước con mắt ráo hoảnh của phường ích kỷ, và nước mắt chính là miếng kính biến hình vũ trụ ..."
Văn chương cháu chả được cao, nhưng đọc cũng khá nhiều, và có lẽ cũng hiểu đôi chút, để biết rằng nhà văn Huy Cận chả làm monkey j kô hay ai khác (có lẽ !!!) để kô fair đụng chạm đến hương hồn người đã mất như thế, thơ ông, cháu đọc vài tập, cũng thích vài bài, em ra cái kiểu văn thơ hình tượng và use những ngôn ngữ màu mè bóng bẩy của HC cũng như cực kì nhiều những nhà văn, nhà thơ khác, cũng có khác mấy của kô đâu? Có lẽ khác nhau là ở chỗ HC thì ca ngợi, còn kô thì chửi bới, theo cái kiểu chửi bới của người có học, thừa hiểu về đời, nhổ toẹt vào những cái mà kô bao thủ chả thèm nhìn nhận .
Cháu đã mua cuốn "21 khúc biến tấu của kô", đang định dành ra 1 ngày để đọc, cháu thích cái chất văn gai góc và cá tính, nhưng lại ko ưa được jọng điệu cay nghiệt, những suy nghĩ bế tắc và những thù hằn ấy, cháu đang nghĩ, sao văn học mới toàn chỉ nhìn thấy cái xấu mà chả thấy cái đẹp, và lạ lùng hơn, đáng chán hơn là lại chẳng làm j để thay đổi những điều ko hay cả.
Cháu học văn ko khá, viết lung tung, chả ra ngô ra khoai, đầu đuôi lẫn lộn, các kô bác thông cảm, bỏ qua cho .
"21 khúc biến tấu " của kô, có những já trị hình tượng cũng như fản ánh được fần lớn những suy nghĩ, hành động của lớp trẻ ngày nay, nhưng lại là một sự tổng hòa ko ổn định, bởi nó ko có lối thoát và bị cường điệu hóa, đổ ụp xuống đầu cá thể, điều này chắc cũng có, nhưng có đến như thế ko hả kô ?
Về suy nghĩ của kô về cố nhà thơ Huy Cận, cháu chẳng thích, thậm chí cáu lắm, nhưng đấy là quyền của kô, dẫu sao với người đã mất, lại là một người có công với cách mạng, xin kô jữ những lời xúc xiểm của mình trong lòng thôi, kô nhé .
Cháu hy vọng rằng thay vì dành thời jan hằn học người khác, kô dồn vào làm việc j khác có ích còn hơn ạ . Chả có tư cách j để nói thế cả, vì nghe cứ như là lên lớp bề trên, nhưng cháu chả có ý đó đâu, kô nhé!
Chúc các kô bác một ngày làm việc vui vẻ !!!
Số 9 luôn là số đẹp !!![/COLOR]
yahoo
15-03-2005, 11:54 AM
[QUOTE=Không]Chú yahoo này GATO nhỉ? Chú có biết sự tích cái nick của chú không? Hôm nào rỗi anh kể cho nghe? ;)[/QUOTE]
Xin lỗi chú, giờ anh không gà to nữa mà chim to,
Mợ Sất này bán nhà đi thuê một thằng làm phần mềm generate ra văn, đầu vào là từ trong cõi thiên thai, số trang=838, nhưng quên mất đ-éo điền tham số cứ khoảng 20 từ thì có dấu chấm dấu phảy, đọc đ-éo gì mà cứ như nghe phải ca sỹ ngọng nó hát, tròn vành rõ chữ rồi hãy làm ca sỹ chứ.
Các chú sợ chê nó thì nó bảo mình dốt đ-éo biết thưởng thức nghệ thuật, cứ như trong truyện Hoàng đế cởi truồng ấy. Hồi bé anh có vẽ tranh một đống c-ứt theo trường phái Pi cát xô mà chúng nó cứ tưởng anh vẽ ngôi nhà, buồn cười ***** tưởng.
To Không: Chú mà nói được ý nghĩa cái nick của anh theo đúng ý của anh thì chú mật thư cho anh cái tài khoản của chú ở VCB, anh tuồn vào cho chú 100K, còn nói sai thì anh tuồn cho bọn trẻ con da cam vậy
[QUOTE=yahoo][/QUOTE]
tặng yahoo nhé, cái này có bác nào gọi nhờ đồng chí DTA VÀ MAI HÈO chịu trách nhiệm dả lời hộ tớ , tớ mệt lắm .
http://diavn.free.fr/thanglong/showthread.php?t=111&page=2
--------------------------------------------------------------------------------
Trích dẫn:
Không viết:
Nói một cách hoàn toàn nghiêm túc và không hề với mục đích gì đặc biệt mà chỉ để em biết thì anh nghĩ và tin rằng em thực sự có tài nhưng em không thể nào chỉ dừng ở đây mà làm nên một cái gì được. "Truyện" của em nếu viết chắc chắn sẽ hay hơn "Tâm trạng khi điên" của Nguyễn Nguyên Phước vì cái không khí điên trong những gì em viết rõ rệt và thực hơn rất nhiều. Chỉ có điều TTKĐ của NNP là một truyện ngắn còn những gì em đang viết vẫn chỉ là vài dòng điên loạn vô ý nghĩa.
Nếu khuyên em điều gì, thì anh nghĩ là em nên rèn giũa mình hơn, lý trí và có chủ đích hơn khi viết, nhưng biết đâu đấy, có thể lúc đấy em sẽ mất đi cái "điên" của mình.
Anh nghĩ thêm là internet sẽ không giúp em trở thành một nhà văn thực thụ đâu, trái lại nó đang biến em thành một bệnh nhân điên, điên ngày càng nặng hơn. Có lẽ em nên đầu tư thời gian cho việc đọc sách và viết lách một cách nghiêm túc, đưa cho những người thực sự đáng tin tưởng nhận xét hộ.
Anh chỉ là một người bình thường chứ không phải là những anh A, B, C nào đó nên những gì anh góp ý chưa chắc đã đúng và chắc chắn sẽ không có trọng lượng gì. Nhưng đồng thời anh cũng không được lợi gì khi viết những điều trên. Anh viết vậy để em cân nhắc và suy nghĩ.
Thân ái,
Không thân mến ,
Truyện của mình thực ra là đã viết rồi, có bán ở hiệu sách phố Tràng Tiền, Hà Nội. Nếu đồng chí ko tin thì mời đồng chí tham khảo nhé
http://diavn.free.fr/thanglong/forumdisplay.php?f=5
Sất hay Thuý Quỳnh dù đã là nhà văn hay ko thì cũng hết sức bình thường thôi, đôi khi nói năng cũng linh tinh lung tung chứ ko siêu phàm bí ẩn mờ ám khỉ gió gì đâu, nói thế cho nhanh để đồng chí yên tâm.
Đồng chí viết những dòng này nếu cách đây hơn 1 năm thì chắc là tớ sẽ suy nghĩ nghê lắm đấy . Hiện giờ thì tớ chỉ thấy hơi buồn cười thôi.Tại sao đồng chí lại ko dám mơ ước Thăng Long hơn gấp mấy lần talawá vì đã đang và sẽ có một nhà Văn thi thaỏng buồn 5' không thèm nói chuyện với Phạm Thị Hoài .
Mà đồng chí sợ mấy dòng tâng bốc đồng chí Phước bên evan đến thế à , mệt quá. Đến cả Tu la cũng ấm ớ ở bên dịch thuật chê đưọc 2 câu đồng chí bạn tên Phước rồi cun cút chạy, ko dám ho hoe gì thêm, đây nhé http://www.xuatbansach.org/forum/in...topic=223&st=15
Mà cũng thông cảm, Tu đồng chí học kinh tế rồi bây giờ đang dở rói ra sưi tập sách các loại thiền thiếc, có chuyên môn gì về các thể loại văn vẻ gì đâu mà dám bênh Sất.
__________________
Chán chết
trancaovan
15-03-2005, 08:34 PM
Gửi Thị Sất và....
Tớ ( mỗ.Tao...) vào đây như khách đi mây về gió. Lẻn vào tìm cái vui vui mà đọc. Thấy bao nhiêu bức ảnh đẹp, nhiều đoạn văn ngộ nghĩnh. Những cái tên không hề nói lên điều gì mấy, nhưng thoáng thấy vui vui, cả khi đối thoại. Vui như cả khi ở mục tranh luận về tiếp viên máy bay Oailai, tớ chõ mõm vào, ăn nói nghiêm túc mà bị mụ Mây nào đó chửi nhắng mấy câu. Đã chơi phải chịu. (Tớ không có ác ý gì khi nói ví dụ này). Bởi tớ đã từng gặp bọn TL các cậu ở ngoài đời. Các cậu khoẻ và trẻ, các mụ đẹp và lắm tài. Lại có đứa hát tiếng Anh rất mê li...
Có một đêm, lâu rùi, còn được nghe một tay trẻ, trong lũ TL. Gã mặt tai tái, nhưng rất khôi ngô chơi đàn Violon. Đêm ấy, ánh nến nhập nhoà. Khuôn mặt của gã nhạc công nửa tối nửa sáng...chơi đàn mê say kia làm tớ nhớ đến chàng trai Mariuyt của lãoVich To..Nhớ tới các nhân vật của Nguyễn Huy Tưởng trong Hà Nội hoang tàn 1946 bước ra...Nói chung là đầy cảm tình.
Vì thế...Mặc cho là khi vào đây, có mụ nào thằng nào, đứa nào có yêng hùng ta đây cũng nên mặc mẹ...Ấy là tớ nói thế. Vì thực chất vào đây cái mạng ko dưới cái tên thật thì cứ dưới văn bản mà choảng ...Thích là nói và fari chịu được đòn hội chợ. Mà bọn trẻ trâu thì hay chơi đòn hội chợ.:-)
Nhưng một việc này tớ cần nói . Đấy là với trường hợp của Sất.
Trước hết tớ l..éo biết Sất là ai. Cũng không cần biết gã, hắn, thị...là ai. Già hay trẻ...Ở đâu và làm gì.
Nhưng đọc toàn bộ của Sất tớ thấy Trên văn bản gã là con người trung thực. Tại sao vậy. Các đằng cứ soát lại toàn bộ các văn bản của gã mà xem. Hắn viết đủ thứ kể cả những ý kiến hoàn tòan sai với phong tục VN để mọi người phản đối. Nhưng hắn trung thực. vì hắn nói và làm Vì hắn ngây thơ đưa ra cả nhiều lá thư nhận xét đầy những nhược điểm trong tấp sách của hắn( ả, gã, thị...)
Người như thế lại cả gan cặm cụi ngồi viết hơn 500 trang sách thì thực là phi thường. Phi thường vì như thế chứng tỏ một ý trí và nghị lực lớn lao để trình bầy tất cả sự suy nghĩ của Thân Phận mình - nhân vật Quyên- Không bỏ phí thời gian, ko vớ vẩn vô nghĩa...
Tớ nghĩ rằng, việc như vậy thực không đáng phỉ nhổ, không đáng hạ những dòng chữ tàn nhẫn với Sất.
Nay tớ đã đọc gần 50 trang của Sất. Nó là đứa viết văn được.
Toàn bộ 50 trang đang bộc lộ dần một con người tên Quyên trong cuộc sống hiện tại. Một tên Quyên bất thường: " thương cha nhưng khùng điên với mẹ..." Những suy tưởng liên miên chạy ngược, xuôi, lẫn lộn trong những nhiều sự kiện mà Quyên đang sống gây cho người đọc nhiều cảm xúc mạnh và táo bạo.
Đây là dạng tiểu thuyết tự vấn, có cấu trúc hết sức " mê lộ" ( hiện đại) không tuân theo những thủ thuật bình thường của trần thuật theo trật tự thời gian. Nên vì thế nếu người đọc không phân lập, tước bỏ những cảm xúc trào dâng của tác giả thì khó khăn trong theo dõi sự kiện. (Khốn nạn thế giới bạn đọc!-hầu hết người đọc vốn hay theo dõi sự kiên-)
Cách hành văn của Sất cũng độc đáo. Những đoạn kể, tả thường đi thẳng vào các chi tiết ngắn gọn và cô đọng có chọn lọc( như đoạn mộ cha) Tạo được hiệu quả thì cho người đọc.
Tất nhiên phải đọc hết toàn bộ cuốn sách này mới có thể có cái nhìn tổng quát về thi pháp của Sất. Và về tư tưởng thì hiểu Thị muốn gì? Hãy đợi đấy.
Quay lại với chủ đề chính. Sất chính là người TL lâu năm ở đây với các đằng. Sao ko động viên Sất mà ai đó đôi lời như ngựa nạp lên mạ non thế kia...
Nhà văn sinh ra đâu phải nhà văn từ ấu thơ. Đó là sự sinh thành lột xác đau đớn biết bao nhiêu mà thành. Đó là cái nghiệp chướng đang hành hạ ả Sất kia...Chứ sung sướng vinh danh gì cho cam...
Danh hiệu nhà văn cũng cao quý lắm gì đâu. Cũng như các nhà khoa học khác thậm chí cũng như một lão nông chi điền dám tạo nên những đồng lúa trĩu vàng từ ngay trên thửa ruộng đầy sỏi đá mà người khác không thể cày bới được. Sự cao quý vinh danh không chỉ từ danh hiệu mà từ những dárn phẩm làm nên thương hiệu của một con người.
Con đường của Thị Sất thực là dũng cảm và gian lao. Ai ơi nếu biết tới sự thống khổ khi cực lòng đặt bút viết nên một dòng chữ thì chia sẻ với Sất. Và xin gửi ở đây lòng tôn trọng. Một con người Đứa Sất vô danh kia cặm cụi viết nên 500 trang sách để ta đang đọc một cách nghiêm túc.
Xin Sất đừng nản lòng.
Hãy bình tâm đừng nghe bố con thằng nào mà quyết đi tới cùng mình, sẽ tới đích của Mày Sất ơi!
[QUOTE=trancaovan]
Có một đêm, lâu rùi, còn được nghe một tay trẻ, trong lũ TL. Gã mặt tai tái, nhưng rất khôi ngô chơi đàn Violon. Đêm ấy, ánh nến nhập nhoà. Khuôn mặt của gã nhạc công nửa tối nửa sáng...chơi đàn mê say kia làm tớ nhớ đến chàng trai Mariuyt của lãoVich To..Nhớ tới các nhân vật của Nguyễn Huy Tưởng trong Hà Nội hoang tàn 1946 bước ra...Nói chung là đầy cảm tình.
[/QUOTE]
Đồng chí Trần Văn Vần cứ như từ trong truyện cổ tích bước ra í nhể :p . hehe .Thấy bảo đồng chí cũng văn vẻ ra phết, từ hồi những năm Khuê với Thiệp vừa học tập lép tôn tôi với Huy gô viết văn vừa thở thì thào nó lâu quá rồi, đồng chí ko có biết mở cửa xã hội mọi rợ Tôm cá nó cu't lộn ra nó ra thế nào nên cứ nhất định tưởng tượng Ma ri Uýt với Ruồi trâu chiếc với Tưởng tiếc. Mấy cái thể loại này sao mà là giai gái Tê lờ được. bọn này toàn bây giờ toàn những Xuân tóc đỏ, chÍ phèo với các thể loại họ Kiều họ cave . Được lãng mạn lá vàng rơi con nai vàng như đồng chí Công tằng Phạm văn Đà lạt thì đương tự dưng bất thình lình đòi gây tiền án với lại giết người . Bay lắm rồi mát quá dễ bị cảm hàn lắm, :D hạ xuống đất cho bà con nhờ cái đi đồng chí .
P/s : Nhà em rất cám ơn đồng chí nhiệt tình ủng hộ. Bọn Tê lờ này vốn dĩ mắc cái chứng đường ruột, hết thổ tả tháo cống rồi lại ra kiết lị. Nghe nói thế thôi chứ em hiểu bụng dạ chúng nó ủng hộ nhà em ghê lắm . :p
vBulletin, Copyright ©2000-2010, Jelsoft Enterprises Ltd.