View Full Version : Mãi mãi tuổi 20 và Nhật ký ĐT Trâm
Tonic
23-08-2005, 01:55 PM
Thấy báo đài nhắc suốt, TV phỏng vấn (ko xem), chị em ca ngợi trầm trồ, có em còn bỏ ngày nghỉ phép dự định ở nhà chơi vì đọc xong thấy muốn sống như chị nên lại đi làm. Thế hai quyển sách này có e - book ko các bác nhỉ ?
Đi Lang Thang
23-08-2005, 02:12 PM
Ở đây (http://www.quanlytuong.net/forum/showthread.php?p=1083#post1083) có, nhưng hình như chưa đủ.
felicité
23-08-2005, 03:05 PM
Bắt đầu trào lưu công bố các loại nhật ký.
Hôm nay về em cũng ghi nhật ký để vài năm nữa xuất bản. Thể nào trong đó cũng có nhắc đến chíp bé chíp lớn nhà chị Tonic, chị Tonic mua sách ủng hộ em nhá.
abc123
23-08-2005, 03:48 PM
Hì hì. Nhiều người biết chị Như Anh qua Nhật ký của anh Thạc, nhưng có lẽ ít người biết chị Như Anh là chị ruột của anh Chí Soái lừng danh, và là cháu ngoại của quan Tổng Đốc Hà Đông Hồ Đắc Điềm. Chị Như Anh cũng là một đại gia cỡ soái ở Đông Âu cũ (bây giờ sống ở Đức).
sonhongn2002
23-08-2005, 03:48 PM
Mk, ra hàng sách cũ hỏi mua 2 cuốn Mãi mãi tuổi 20 và Nhật Ký DTT, bà bán hàng kiêu vãi, ko thèm mặc cả, hỏi có mua thì mua, tức x chịu bỏ về luôn. Thấy bà con kháo nhau viết lâm ly tình cảm hơn hẳn mấy quyển truyện thuê ngoài hàng, lại gắn bó với vài chi tiết thực tế. Kể ra vào thời điểm đó cũng hào hùng thật nhưng ko hiểu lý do g mà thanh niên, ng già, ng trẻ đổ xô đi mua, kiểu này phải viết nhật ký ướt át chút, ngộ nhỡ có đứt đột ngột thì có cái để lại cho con cháu các bác nhở. ((
[QUOTE=Tonic]Thấy báo đài nhắc suốt, TV phỏng vấn (ko xem), chị em ca ngợi trầm trồ, có em còn bỏ ngày nghỉ phép dự định ở nhà chơi vì đọc xong thấy muốn sống như chị nên lại đi làm. Thế hai quyển sách này có e - book ko các bác nhỉ ?[/QUOTE]
Em hỏi khí không phải các bạn bình luận vui vui thế đã đọc quyển của bác Trâm chưa ạ ? Em đã nhờ bạn mua và gửi sang, đọc chưa hết nhưng em thấy rất hay và tự dưng thấy các bạn đùa + so sánh một cách vô duyên tệ.
felicité
23-08-2005, 05:05 PM
Những người như chị Trâm, anh Thạc, anh Giao đều là những con người bình thường, giản dị mà anh hùng. Chất văn thấm đẫm trong từng cuốn nhật ký hay thư từ của họ. Nhật ký hay thư tình của các anh chị rất đáng trân trọng. Không ai phủ nhận giá trị của những tập nhật ký, thư tình đó. Chỉ có điều bây giờ dường như bùng nổ phong trào công bố các thể loại nhật ký, những bức thư tình mang tính chất riêng tư của người nọ, người kia. Cái đó thì tôi thấy rất buồn cười. Thế thôi.
Xeko có theo dõi "Sống để yêu thương và dâng hiến" - Tình sử bằng thư của liệt sĩ Hoàng Kim Giao trên www.tienphongonline.com.vn chưa?
Chị Tonic: Hôm nào gặp chíp lớn nhà chị, em sẽ gửi tặng chị 2 cuốn nhật ký này. ;)
Cuốn nhật ký của Trâm viết rất thật, nhưng không có gì hay. Đơn thuần là nhật ký ghi chép công việc hàng ngày + tự tu dưỡng kiểm thảo bản thân. Thời đó có phong trào kêu gọi mỗi cá nhân tự viết nhật ký kiểu như phê bình và tự phê bình. Từng người viết nhật ký rồi trao đổi trong cuộc họp chi đoàn là một cách kiểm soát con người đến tận ý nghĩ, vô cùng man rợ. Bởi vậy, nhật ký Thùy Trâm là một dạng Nhật ký mở, nghĩa là không viết quá sâu sắc mà chỉ viết những điều mà ai cũng dám viết. Nhật ký không có cảm xúc chết chóc quá đáng, không có tư tưởng phản chiến, không có sự mềm yếu. Anh không tin là Thùy Trâm không có những cảm xúc như thế trong suốt 5 năm làm việc tại bệnh xá tiền phương. Bởi vậy Nhật ký không thật xúc động như chúng đang được tuyên truyền!
felicité
23-08-2005, 05:20 PM
À, em đọc lại và đồng ý với những gì Kòm viết về tính chân thực. Nhưng em không nghĩ là chị Trâm viết nhật ký theo phong trào. Nếu không thì chị đã bị soi và "đấu tố" vì những tình cảm đối với người em nuôi tên Thuận và những suy nghĩ của chị về quan hệ với một số cá nhân khác mà chị cho là "hẹp hòi".
bodoivelang
23-08-2005, 05:25 PM
Có người đưa cho cái link ,bác nào thích thì down về,chỉ có một cuốn
http://www.freewebtown.com/k44a_hoahoc/Maimai20.pdf
Mình không được biết những gì ở nhà đang tuyên truyền về cuốn nhật ký bác Trâm, cuốn kia thì mình chưa đọc nên mình không biết và không bàn đến. Riêng đọc cuốn của bác Trâm, mình thấy khá thật, những đoạn nói về nhưng người em nuôi, về những con người khác trong cuộc sống, về chuyện vào Đảng, không hề giả giối hay chỉ là một dạng nhật ký theo phong trào như Kòm nói.
Cuốn Sống để yêu thương và dâng hiến tôi chưa được đọc, còn chuyện bùng nổ phong trào công bố nhật ký, tôi cũng nhìn nó như một việc bình thường, đến lúc nào đó, có những cái có thể nói là phong trào như vậy cũng chả có vấn đề gì. Nếu bạn cho rằng việc xuất bản cuốn nhật ký của bác Trâm cũng như cuốn nhật ký của bạn thì tôi nói là đùa vô duyên, thế thôi.
Trả lại topic cho mọi người ;) lúc nào đọc xong hết thì lại vào nói chuyện tiếp. Quả thực tôi thấy ít nhất với tôi nó (cuốn nhật ký) cũng đã xây dựng được một khoảng thời gian theo một cách nhìn khá thật.
Anh không có ý chê bai gì cuốn Nhật ký của Thùy Trâm. Nhưng nếu 4c muốn có trong tay một cuốn Nhật ký chiến tranh mà trong đó, 4c có thể tìm thấy sự khốc liệt của cuộc chiến, những cảm xúc rất thật, rất người của người viết ra nó thì anh sẽ giới thiệu cuốn Nhật ký khác. Đó là cuốn "Bê trọc". B. trọc là 1 từ lóng được dùng trong thời đó, nhằm chỉ những chiến sĩ vượt Trường Sơn khi tuổi đời còn rất trẻ. Họ chưa có gia đình, thậm chí chưa một lần cầm tay bạn gái.
Lát nữa anh sẽ post lên đây!
Kamille
23-08-2005, 05:44 PM
Bạn nào có đầy đủ cuốn này cho mình xin. :x
Có nhiều cuốn lắm Kòm, bên kia bờ Hiền Lương cũng có nhiều cuốn đọc rất hay. Tớ nghĩ là con người họ, cũng có thể là do giáo dục lý tưởng hóa một phần, cũng có thể là do môi trường sống và sinh hoạt đã làm hướng và cách nghĩ họ trở nên như vậy. Nhưng đọc mỗi cuốn mình thấy được cái nhìn của từng góc cạnh khác nhau. Nào ai dám nói cuốn nào lột tả được hoàn toàn sự thật, khi mà ngay cả sự thật cũng là cách nhìn, quan niệm từ nhiều phía khác nhau.
Kòm post lên đi, cám ơn trước hị hị hị.
felicité
23-08-2005, 06:22 PM
Ngày xưa em có đọc tiểu thuyết "Không phải trò đùa" của nhà văn Khuất Quang Thuỵ. Mỗi chương của tiểu thuyết đều bắt đầu bằng một đoạn văn được trân trọng in nghiêng và có ghi xuất xứ là Nhật ký của một người lính trinh sát. Những đoạn nhật ký này rất hay và mang tính triết lý cao. Em không biết đấy có phải là hư cấu hay không, nhưng vì rất thích nên có chép lại vào sổ tay. Cất công typing cho mọi người cùng đọc.
"Sai lầm dễ phạm phải nhất của con người là sự cả tin. Vì vậy, bài học đầu tiên đối với người lính trinh sát là chỉ tin vào những gì chính mắt mình nhìn thấy. Nhưng... còn có những cái mà ngay cả khi mắt mình nhìn thấy mà vẫn không sao tin được?..."
"Đối với người lính một giấc ngủ là cần thiết. Nhưng một giấc mơ còn cần thiết hơn..."
"Ký ức về những ngày tháng gian khổ và máu lửa này sẽ mãi mãi đè nặng lên tâm hồn tôi".
"Nhiều lúc tôi tự hỏi: có nên tin vào trực giác, vào linh cảm hay không? Trong kho tàng kinh nghiệm của loài người chỉ thấy phần lớn những linh cảm về tai hoạ, về nỗi bất hạnh. Sao hiếm hoi những linh cảm về hạnh phúc?"
"Cái chết là sự kết thúc. Nhưng một sự hy sinh lại là cái bắt đầu".
"Ở chỗ chúng tôi chia tay nhau có một cây hoa lạ. Nó đỏ rực như lửa nhưng lại rất dịu dàng".
"Có một ngàn con đường dẫn đến sự thật. Nhưng chỉ có một con đường dẫn đến sự dối trá".
"Tôi khắc tên anh lên cây và tự nhủ: Đây chính là tượng đài xứng đáng với anh".
"Khi đã có con người đi qua thì bao giờ họ cũng để lại dấu vết".
"Có một câu hỏi lớn: "Kẻ thù của chúng ta là như thế nào?" Và, câu trả lời là không bao giờ đầy đủ!"
"Trong công việc của chúng ta, muốn tồn tại và chiến thắng chớ có đi theo con đường mòn".
"Ở trong một ngôi đền chúng tôi gặp những bức tượng bốn mặt rất kỳ lạ. Tượng thần Bayon. Gương mặt nào cũng từ bi, thánh thiện. Nhưng gương mặt nào mới thực sự là gương mặt dành cho bầu bạn".
"Tìm thấy trên một thân cây cổ thụ trong rừng vùng Chúp dòng chữ "Nguyễn Đình An, 11-3-1955. Tôi không thể..." Có những người đã đến đây từ những năm 1955, một người có họ có tên. Anh ta là ai? Đến đây với nhiệm vụ gì? Tại sao lại "Tôi không thể..."? Cái câu hỏi lấp lửng này hành hạ tôi hàng tháng trời. Trong cuộc đời mỗi người có biết bao nhiêu cái "Tôi không thể..." Anh ta muốn nói gì? Nhắn gửi điều gì? Nếu còn sống liệu anh đã vượt qua cái "không thể" ấy chưa?"
"Đôi lúc chúng ta cũng nên thử làm những cuộc trinh sát cho chính mình, chúng ta sẽ thấy, ở phía trước không phải là ít những cạm bẫy. Chúng ta đã từng đứng trước những ngã ba đường và băn khoăn tự hỏi: nên đi về lối nào? Nên xử sự thế nào đây? Không có sự lựa chọn nào là ngẫu nhiên cả. Đôi khi cũng xảy ra những trường hợp như thế này. Chúng ta làm những tín hiệu báo sự nguy hiểm cho người khác, nhưng có khi loanh quanh, sau đó, rồi chính mình lại đạp phải mìn bẫy."
"Khả năng ứng phó với những điều bất ngờ có lẽ là một trong những phẩm chất quan trọng của người lính trinh sát. Để có được khả năng ấy, trước hết phải tập làm quen với ý nghĩ: không có điều gì là không có thể xảy ra. Và phải tập cho mình một khả năng không ngạc nhiên trước bất kỳ một điều gì kể cả những điều có vẻ như kỳ quái nhất..."
"Có thể đánh dấu trên bản đồ những nơi có kẻ thù. Nhưng không thể đánh dấu hết những nơi có cái ác."
"Khi những bí mật của những mục tiêu đã được khám phá thì còn lại cái gì? Còn lại sự nghi ngờ."
"Trong những khoảng rừng tối tăm đầy đe dọa này đừng hy vọng tìm ra những con người. Đây là vương quốc của cỏ hoa và thú dữ. Tại sao những loài vật trái ngược nhau đến như thế vẫn có thể cùng tồn tại bên nhau?"
"Mọi hình thức ngụy trang đều chỉ nhằm che mắt kẻ thù chứ không bao giờ có thể che mắt bạn bè đồng chí."
"Những người suốt đời đi tìm hiểu kẻ thù đến một lúc nào đó liệu có lúng túng không khi đi tìm bè bạn."
"Có những bí mật khi được khám phá mới vỡ lẽ ra rằng chúng đơn giản đến buồn cười."
"Thêm một lần nữa những người lính trinh sát phải chọn con đường đau đớn ấy. Họ phải hy sinh một người để đánh lạc hướng địch cho toàn đội về tới đích an toàn. Đó là sự tính toán khôn ngoan, giản dị nhưng đau xót biết bao..."
"Sau mỗi chuyến đi, thật hạnh phúc khi được nói rằng "Thưa các đồng chí, chúng tôi đã mang về đây một sự thật đầy đủ." Nhưng liệu có một sự thật đầy đủ hay không? Một sự thật đầy đủ có lẽ phair là một sự thật khó chấp nhận nhất, vì nó khắc nghiệt đến lạnh lùng."
Nhật Ký Bê Trọc (http://s35.yousendit.com/d.aspx?id=1LMCRN1EQVG7Y0BYHVMCAGUIJ7)
(dưới dạng file *.lit)
felicité
23-08-2005, 06:35 PM
Ối giời Kòm ơi, anh làm ơn convert hộ em sang file.doc hoặc txt hoặc rich text format cái được không.
Cảm ơn anh nhiều!
Em gái chịu khó cài MS reader để đọc đê, bởi vì file *.doc nặng tới 4Mb lận, MS word nào mở nổi.
http://s28.yousendit.com/d.aspx?id=1G1RI6WJ0I5U32NM4XJ8LAS58A
felicité
23-08-2005, 06:48 PM
Cảm ơn anh! Okie rồi. :-rose
cối đá
23-08-2005, 08:02 PM
Cuốn anh Thạc viết hơi nhạt. Chị Trâm thì khá hơn.Nhưng, để thật sự xúc động thì chưa. Chẳng hạn, tớ thích những lá thư gửi trước lúc hi sinh của mấy anh lính trẻ thành cổ Quảng Trị hơn nhiều. Ở cảnh ngộ ấy, người ta nói ngắn, nói thẳng mà vẫn làm người đọc phải ứa nước mắt.
Thực ra, cách tuyên truyền , cổ động ào ào về 2 cuốn này cũng có chút nào đấy phản cảm. Tức là đưa nó lên hơi quá . Mặc dù anh Thạc, chị Trâm là những người tuyệt đối đáng để mình tôn trọng và kính phục.
cachiusa
23-08-2005, 11:21 PM
"NK Đặng Thùy Trâm" em chưa đọc hết, nhưng em vẫn thấy thích quyển ấy hơn "Mãi mãi tuổi 20". Em cảm thấy suy nghĩ của chị Trâm già dặn hơn, chín chắn hơn, bớt cảm tính hơn. Tất nhiên, cả hai cuốn nhật ký đều đáng trân trọng cả, nhưng cái cách người ta tuyên truyền đúng là hơi quá đà. Có nhiều người sẽ đi mua sách chỉ vì tò mò, rồi đọc được vài trang là bỏ.
Có lần em đã liên tưởng tới Paven trong "Thép đã tôi thế đấy" khi thấy phong trào đọc "Mãi mãi tuổi 20" diễn ra rầm rộ thế này, nhưng giờ em lại nghĩ tới cuốn khác. Có lẽ phong trào này cũng gần giống với phong trào đọc "Sống như anh" hồi mấy chục năm trước. Thậm chí thanh niên hồi ấy còn thích chụp ảnh với quyển "Sống như anh" trên tay nữa (mẹ em cũng có một cái ảnh như thế :) )
Nói gì thì nói, phong trào cũng chỉ có tác dụng với một số đối tượng nhất định. Em không tin là có tay giám đốc nào lại quyết định thôi không tham nhũng nữa (nếu gã đã từng tham nhũng) chỉ vì vừa mới đọc xong 2 quyển NK này. Nhưng thôi, dù sao, cũng nhờ có báo đài đẩy phong trào lên cao thế mà em mới được biết đến 2 quyển này, nếu cứ im im để "hữu xạ tự nhiên hương" thì có khi mình lại chẳng biết mà tìm đọc.
Saint
23-08-2005, 11:29 PM
Nghe các tình yêu nói xong mình cũng hơi buồn, buồn ở đây cần nói rõ hơn là buồn cười. Anh hơi đồng ý với Kòm, với Fê là viết hơi theo phong trào, tuy nhiên chúng ta nên hiểu rằng có nhiều cá nhân, nhiều thứ viết lách vớ vẩn bỏ mẹ kiểu như thơ của Xuân Diệu chẳng hạn mà người ta vẫn thích, vẫn chép vẫn chuyền tay nhau đọc. Đơn giản là có thể nó giả tạo với một số người còn lại là một cái gì đó khích lệ đại đa số quần chúng. Trong trường hợp này cũng có thể dẫn chứng sự bần tiện của Thanh Tịnh, TH và một loạt các nhà thơ khác trong khi họ viết lách thì hoành tráng ơi là hoành tráng.
Thôi cứ si ngốc đi, mất đếch gì ...
PS: anh chưa đọc hai cuốn này, ai tặng anh thì anh cảm ơn.
Hôm nọ anh có lên Ilu Bar, thấy có 1 bàn ngồi nói chuyện sôi nổi, bèn ghé lại làm quen. Hóa ra là DTA và Janus đang bàn chuyện văn học ngầm. Janus nói hay lắm, đại khái là văn học dâm đãng ngày càng có vị thế cao vì triết lý và thẩm mỹ của nó đã vượt lên trên dòng văn học chính thống. Janus có so sánh Don Juan và Cassanova. So với Casa thì Juan chỉ là thằng tay chơi nhà quê bẩn bẩn. Casa chất hơn nhiều. Đến cuối đời Casa ngồi viết hồi ký kể lại chi tiết các cuộc chinh chiến của mình. Trí nhớ của Casa cũng cực ác, nhớ từng chi tiết của những chuyện rất xưa. Và tác phẩm ấy thành công đến mức ai cũng biết.
Sau đó thì DTA và Janus rút ra kết luận Phan An nên thôi viết các truyện ngắn hồng tuyết mắc áo như hiện nay. Thay vào đó Phan An nên viết nhật ký chi tiết các chuyến đi săn hằng ngày của mình. Rồi 20 năm nữa đưa Cảnh Bình xuất bản. Đảm bảo thành công rực rỡ.
Mời các bạn đón đọc:
Nhật ký người đi săn
Phan An
Alpha Books Xuất Bản
Tháng 12 năm 2025
PS: Truyện của chị Trâm tuần trước đã bán được hơn 130 ngàn bản. Tội nghiệp rừng cây. Chiến tranh đã tàn phá bao nhiêu, nay nhật ký chiến tranh lại làm nhát nữa.
A-tu-la
23-08-2005, 11:42 PM
mình nghĩ bản thân dân tộc Việt nam mình chưa đủ độ lùi để dánh giá hết về cuộc chiến vừa qua cũng như lịch sử thế kỷ XX. Những gì nhận định hiện nay (đặc biệt là nhận định chính thống) nói chung còn hời hợt, phiến diện và mang nặng tính tuyên truyền. Cho nên nếu bây giờ càng công bố được nhiều nhật ký chiến tranh hay các loại tư liệu thô thì càng tốt, nhằm xây dựng một cái objective knowlegde base cho tương lai, lúc ấy khi độ lùi lịch sử đủ lớn rồi, cộng với chế độ thay đổi, sẽ có nhiều nhận định giá trị nhỉ, để từ ấy thấy sáng lên cái gốc sáng thực sự của người Việt ta.
Ngẫm lại trong 20 thế kỷ qua của dân tộc Việt, thế kỷ 20 có lẽ nhiều biến động nhất nhỉ (ít ra bây giờ chưa có bộ sử hoàn chỉnh, thì đành tạm nhận định thô về mặt thống kê). Thế mà lịch sử về thế kỷ 20 nghèo nàn quá. Rồi sẽ viết lại hết thôi.
4C sưu tầm được nhật ký chị Trâm anh Thạc (bản đủ, ko bị cắt xén và rất có thể biên tập lại bởi cơ quan truyên truyền), thì post lên cho anh em chia sẻ với nhé. Tư liệu rất quý.
Trí thức tham gia chiến tranh là một đề tài hay, vì họ vừa có sự do dự và trăn trở của nguời thấu hiểu lịch sử và số phận dân tộc (thường bị quy kết một cách thô thiển là dao động tiểu tư sản). Còn những người quá nghèo khổ, có thể tham gia rất nhiệt tình, nhưng nhiều khi do họ bị tuyên truyền quá mức và không có kiến thức căn bản để đề kháng lại sự tuyên truyền ấy, có thể chỉ đơn thuần là một cỗ máy chiến tranh.
Saint
23-08-2005, 11:46 PM
Em cực lực phản đối bác 5xu quảng cáo bác An em thế, bác làm thế thì bác An em tiệt mẹ nó đường săn bắn à?
Em hôm lâu lâu xem phim trên HBO, à hôm nào mình chả ngồi nhà xem tivi. Có một cái phim về bọn CIA tuyển chọn và đào tạo điệp viên, em thích nhất chú thầy dạy bảo: trong nghề của chúng ta thằng nào nổi tiếng là thằng đấy tạch.
Còn cái phim Cruel intention cũng có một chú đẹp giai lady killer viết Journal sau đó cũng tạch, physically die ấy.
Chú La nhà em thỉnh thoảng ăn nói đĩnh đạc phết nhể.
Thằng La làm anh buồn cười quá. Dân tộc nào ít dằn vặt về quá khứ thì thường là rất tiến bộ. Ví dụ "dân tộc" Mỹ. Hehe.
Chính ra những anh lính cụ Hồ chuẩn nhất là những người: hành quân, đánh trận, ăn ngủ. Chiến thắng xong cười hơ hớ, về quê cày ruộng và lấy vợ. Ai mà cũng thế thì nước mình giàu lâu rồi.
Bé La dốt. Đứng trên mặt đất thì làm sao túm tóc nhấc mình lên được. Thời đại này không thể tự đánh giá chính mình là đương nhiên.
cối đá
24-08-2005, 12:19 AM
Còn một cái nữa mình cực kì tởm, đấy là công việc của những con quạ trên xác chết. Điển hình là mấy anh Kha, Tạo già với Trịnh Công Sơn. Không hiểu có nhạy cảm quá không, nhưng thấy Đặng Vương Hưng tiếp thị cho mình một cách rất lố bịch qua vụ Mãi mãi tuổi 20.
Rồi sắp tới, anh bác sĩ Hoa Súng lại định làm 1 phim về anh Thạc nữa. Ha!
Bắc Thần
24-08-2005, 12:21 AM
[QUOTE=Saint]Em hôm lâu lâu xem phim trên HBO, à hôm nào mình chả ngồi nhà xem tivi. Có một cái phim về bọn CIA tuyển chọn và đào tạo điệp viên, em thích nhất chú thầy dạy bảo: trong nghề của chúng ta thằng nào nổi tiếng là thằng đấy tạch.
[/QUOTE]
Hơ hơ ... phim HBO thì làm sao mà tin được hả Saint. Điệp viên theo kiểu James Bond vừa bắn súng hãm thanh vừa chơi gái, tiếng Tây gọi là field agents, chỉ là số nhỏ trong hệ thống tình báo thôi mà. Nhân viên điệp báo của CIA trùng trùng điệp điệp, ngân sách bề nổi nhìn muốn chóng mặt luôn, làm thế nào mà hình dung ra được.
Anh nhớ thư viện trường anh ngày trước có khu vực biệt lập dành riêng cho nghiên cứu liên quan đến Châu Á. Ở trong đó có những cuốn sách vàng ố, cũ kỹ ghi ngoài bìa Nhà Xuất Bản Quân Đội Nhân Dân gì gì đấy, đa số đều có ngày in là khoảng năm mươi mấy sáu mươi, không bị thiếu trang nào. Anh không nghĩ rằng đây là chiến lợi phẩm từ chiến trường của bọn biệt kích, nhưng rất có thể từ một nguồn nằm vùng nào đấy tuôn ra.
Bắc Thần
24-08-2005, 12:22 AM
[QUOTE=Kòm]Anh không có ý chê bai gì cuốn Nhật ký của Thùy Trâm. Nhưng nếu 4c muốn có trong tay một cuốn Nhật ký chiến tranh mà trong đó, 4c có thể tìm thấy sự khốc liệt của cuộc chiến, những cảm xúc rất thật, rất người của người viết ra nó thì anh sẽ giới thiệu cuốn Nhật ký khác. Đó là cuốn "Bê trọc". B. trọc là 1 từ lóng được dùng trong thời đó, nhằm chỉ những chiến sĩ vượt Trường Sơn khi tuổi đời còn rất trẻ. Họ chưa có gia đình, thậm chí chưa một lần cầm tay bạn gái.
Lát nữa anh sẽ post lên đây![/QUOTE]
Ngôn ngữ văn học miền Nam gọi là dân đi Bê hay sao á. Không nhớ có chữ Bê trọc.
Saint
24-08-2005, 12:29 AM
[QUOTE=Bắc Thần]Hơ hơ ... phim HBO thì làm sao mà tin được hả Saint. Điệp viên theo kiểu James Bond vừa bắn súng hãm thanh vừa chơi gái, tiếng Tây gọi là field agents, chỉ là số nhỏ trong hệ thống tình báo thôi mà. Nhân viên điệp báo của CIA trùng trùng điệp điệp, ngân sách bề nổi nhìn muốn chóng mặt luôn, làm thế nào mà hình dung ra được.
Anh nhớ thư viện trường anh ngày trước có khu vực biệt lập dành riêng cho nghiên cứu liên quan đến Châu Á. Ở trong đó có những cuốn sách vàng ố, cũ kỹ ghi ngoài bìa Nhà Xuất Bản Quân Đội Nhân Dân gì gì đấy, đa số đều có ngày in là khoảng năm mươi mấy sáu mươi, không bị thiếu trang nào. Anh không nghĩ rằng đây là chiến lợi phẩm từ chiến trường của bọn biệt kích, nhưng rất có thể từ một nguồn nằm vùng nào đấy tuôn ra.[/QUOTE]
Nếu anh Bắc nói đến thư viện trường anh ở Mỹ thì đó chắc chắn không phải là từ nguồn biệt kích nào cả mà theo nguồn không chính thức Mỹ gửi mua qua con đường ngoại giao.
A-tu-la
24-08-2005, 12:47 AM
Vìu toàn chửi em thôi nhá, akay dồi đấy. Đương nhiên là không đánh giá được vì lịch sử được viết bởi kẻ chiến thắng, luôn thổi phồng mình lên che đi nhiều cái khác. Dưng mà trong giai đoạn kẻ chiến thắng đang chuyển thành kẻ chiến bại thì nó lại hay bóp méo lịch sử một lần nữa. Mà lúc này mới là lúc kinh, nào là đốt sách chôn nho, nào là ngụy tạo bằng chứng, lý giải linh tinh, v.v... Nên em mới sợ là vì thế mất đi cái objective knowledge, như cái nguồn để thế hệ sau giải mã lịch sử. Mà Vìu có khi lại chưa hiểu objective knowlegde là gì thì em nói cũng phí công.
[QUOTE=Evil]Bé La dốt. Đứng trên mặt đất thì làm sao túm tóc nhấc mình lên được. Thời đại này không thể tự đánh giá chính mình là đương nhiên.[/QUOTE]
Bắc Thần
24-08-2005, 12:56 AM
Ừ nhỉ ... quên khía cạnh Jane Fonda nữa. Nhưng mà không chính thức thì chắc chắn phải dùng quỹ đen rồi. Câu hỏi đặt ra ở đây là từ đầu nào?
Bọn nhân viên của bộ ngoại giao và các anh Tây ba-lô ăn thịt chó ở Nhật Tân là hai nhóm có khả năng hoạt động cho CIA cao nhất đấy.
A-tu-la
24-08-2005, 01:08 AM
edit by Saint: La ơi anh cắn rơm cắn cỏ anh lạy La, La lấy ví dụ ở TQ hay Liên Xô nhé.
A-tu-la
24-08-2005, 01:14 AM
oh ông Fo Sèn, vừa tranh thủ đuợc 30 phút vàng ngọc của WB để cống hiến cho Thăng Long, ông cắt cái roẹt. Lấy ví dụ ở Nga ở Tàu nó xa xôi quá, bà con không thích, hêh hê.
Tự kiểm duyệt kinh quá bạn ơi.
A-tu-la
24-08-2005, 01:21 AM
may quá, save lại rồi. Tý Sên đi ngủ tớ lẻn lẻn bốt lên cái. Sên để chuông đồng hô đi, sáng dậy xóa ngay vẫn kịp ;) =))
Bắc Thần
24-08-2005, 01:24 AM
Cái gì mà cấm nghe ghê quá dzạ? Cho anh xem với. PM nha!
A-tu-la
24-08-2005, 01:26 AM
Thôi, trêu Fo Sền tý thôi. Không bốt lên nữa đâu. Sên ngủ ngon đi, mai còn dậy sớm tập thể dục.
Amigo
24-08-2005, 02:03 AM
Hiện tượng nhật ký Thùy Trâm hay Thạc chỉ là một chấm phá phản ảnh cái lý tưởng làm ngươì thanh niên của thời binh lửa . Tuy không có gì mới mẻ nhưng nó tác đông không ít đến giới trẻ ngày nay trong quan điểm đấu tranh cho sự hoaì bão và lý tưởng riêng mình . Sự lăng xê cho cuốn truyên tuy có vẻ nặng về mặt tuyên truyền song đó cũng là cách diễn đạt sự thông cảm cho những mất mát mà chiến tranh đã tàn phá .
Ở đây có ai đã từng xem qua phim Gladiator chưa ? Trong phim có người Gladiator được sự ưa chuộng của đám đông bảo vệ, khiến cho hoàng đế La mă mấy lần muốn thumb down anh ta mà không được. Tuy nhiên, cuối cùng anh ta vẫn phải một mình đương đầu với cuộc chiến với hoàng đế, với sự dằn xé, nỗi thù hận, và chính định mệnh của anh ta. Cuối cùng anh ta chết. Nhưng con người ai chẳng chết một lần, chỉ là sớm hay muộn thôi. Nhưng cái chết sẽ thanh thản khi mình đă đấu xong cuộc chiến của mình. Mọi ưa chuộng hay ghét bỏ của đám đông dều sẽ vô ích trong trận chiến này.
[QUOTE=Saint]PS: anh chưa đọc hai cuốn này, ai tặng anh thì anh cảm ơn.[/QUOTE]
Đoạn nào hấp dẫn nhất thì báo Tuổi Trẻ đăng hết cbn lên rồi. Phần còn lại của Nhật ký giống hệt như thế khác mỗi ngày tháng năm thôi bác em ạ! Mặc dầu cuốn Nhật ký theo em là rất properganda nhưng so với Dấu Chân Người Lính khi xưa vẫn chưa là gì.
Đèo mẹ hồi bé em đọc Dấu chân người lính thấy óanh nhau Trường Sơn Khe Sanh sao mà vui thế! Đường ra trận mùa này đẹp lắm. Thấy quân ta đánh Mỹ cứ như em đi đuổi trâu ăn cỏ, suýt nữa em trốn nhà đi học Thiếu Sinh Quân. Giờ mới biết Khe Sanh ta chết thảm mất mấy vạn người. Công nhận hồi đó ta tuyên truyền giỏi thật!
[QUOTE=Saint]Em hôm lâu lâu xem phim trên HBO, à hôm nào mình chả ngồi nhà xem tivi. Có một cái phim về bọn CIA tuyển chọn và đào tạo điệp viên, em thích nhất chú thầy dạy bảo: trong nghề của chúng ta thằng nào nổi tiếng là thằng đấy tạch. [/QUOTE]
Bác em chắc xem phải phim Recruit có bác Al Pacino với anh Colin Farrell đây mà.
[QUOTE=Bắc Thần]Ngôn ngữ văn học miền Nam gọi là dân đi Bê hay sao á. Không nhớ có chữ Bê trọc.[/QUOTE]
Bác Bắc hồi đó phải ăn bơ thừa sữa cặn sống trong ách kìm kẹp của Mỹ Ngụy nên x biết gì! Em thấy có trách nhiệm phải giải thích cho bác thế này:
Các bác ngoài này đặt tên B là chiến trường phía Nam, A là ngoài Bắc, K là Cam pốt, E là Lào. Bê trọc là đi B không lương không chế độ. Bê quay là là bỏ ngũ trốn ra Bắc.
Tonic
24-08-2005, 10:51 AM
Những cuốn nhật ký này có giá trị lịch sử, vì nó thể hiện lại phần nào sự thực cuộc sống của con người trong chiến tranh trong khoảng thời gian gần nhất (vài ngày), hơn là viết lại theo trí nhớ trong một số tác phẩm vh , hoặc là theo các câu chuyện kể lại. Tất nhiên là có thể không phải sự thực 100% vì chắc là ngày xưa ai cũng biết là có một số cái không được viết, thậm chí tư tưởng yếu đuối cũng ko dám thể hiện rõ nét. Cái gì trong đầu thì ko sao, còn viết ra chắc chắn có những câu từ họ phải cân nhắc, đọc một số câu thấy phảng phất .
Nhật ký của anh Thạc tớ thấy hay, một con người lãng mạn, lại giỏi văn nên viết rất trôi chảy, tả thực, luôn luôn liên tưởng, suy nghĩ với mọi thứ xung quanh mình và viết. Đọc nhật ký ấy là thấy được cuộc sống hàng ngày của anh, thấy được nhiều người xung quanh, cái không gian của làng xóm VN những năm ấy, có cả cái tốt đẹp (nhưng ko nên thơ bằng làng quê trong các tác phẩm vh, he he) và cả đói nghèo, lạc hậu, bẩn thỉu... thấy cả hai mặt cuộc sống của dân và lính, tất nhiên là mặt trái chỉ đc thể hiện ít và thoáng qua.
Thấy tình yêu của tuổi trẻ, đầu tiên là mãnh liệt bồng bột rồi với những trải qua trong cuộc sống khắc nghiệt, nó sâu lắng đi, từng trải nhanh đến ko ngờ. Ko có TY ấy, con người lãng mạn như thế chắc hẳn sẽ đau khổ hơn nhiều trong cuộc sống gian khổ cả về vật chất và tinh thần ấy.
Chưa đọc hết đoạn sau vì dài quá, mà hình như quyển này cũng chưa đủ hết hay sao ấy nhỉ?
Nhật ký của chị Trâm thì đọc qua báo Tuổi trẻ đăng nên chắc chưa đủ, phải đọc cả quá trình chứ trích dẫn vài mảng thì chỉ có tính sự kiện thôi. Chị Trâm ở khu vực gay go hơn, lĩnh vực bệnh xá tiếp xúc toàn với thương bệnh binh đọc có cảm giác căng thẳng hơn, cương vị lãnh đạo nữa nên chắc chắn ko thể hiện nhiều chất thơ như anh lính trẻ được. Những trang cuối cùng có lẽ là những trang thực hơn cả , tuyệt vọng hơn cả, đọc thấy đau lòng.
Hôm trc thoáng nghe trên TV bảo vì nhiều lý do nên các tư liệu cá nhân kiểu này bị hủy rất nhiều, chứ chắc còn rất nhiều cái tả thực về các mảng của chiến tranh khác.
Đọc để biết họ đã từng sống ra sao thôi, chứ đọc xong không có em nguyện phấn đấu noi gương được, hic hic. Hoàn cảnh có thể tạo nên anh hùng, mà tốt nhất là em không phải làm anh hùng.
Thật ra cái nên tuyên truyền nhất là hãy cho mọi người hiểu đúng nghĩa "chiến tranh là gì" để mà tránh không gây ra nó, nhất là đứa nào có số làm người quyết định có chiến tranh hay không.
@ Fe: Chờ Fe viết nhật ký thì lâu chết, Fe cứ đưa chíp lớn nhà chị vào Tiếu lâm Collection rồi tặng chị đọc cũng được :))
Cổ Nhuế
24-08-2005, 10:54 AM
[QUOTE=Kòm]
Dấu Chân Người Lính của Lê Minh Khuê [/QUOTE]
Mẹ cu Còm, thảo nào được phong là Thánh Gióng văn học của Thăng Long.
Hồi bé mình mê làm anh hùng cực. Sinh ra không gặp thời nên không được làm anh hùng, mặc dù cũng đầy đủ tố chất lý tưởng, cực đoan, đầu gấu, can đảm không sợ chết....
Cứ vật vờ như con rối, cho cuộc đời giật dây thế này. Lại còn hay bị bọn tiểu nhân hèn nhát chèn ép, bắt nạt. Chán !!!
[QUOTE=Cổ Nhuế]Mẹ cu Còm, thảo nào được phong là Thánh Gióng văn học của Thăng Long.[/QUOTE] Em xin lỗi bác đúng là em loạn cbn chữ rồi hehehe!
Tonic
24-08-2005, 11:04 AM
Evil được phong làm anh hùng trong cuộc đấu tranh đòi quyền bình đẳng cho phụ nữ TL rồi còn giề. Tuy sau cách mạng có bị đàn áp nhưng tên tuổi chị thì vẫn còn lưu lại đến ngày nay :p
A-tu-la
24-08-2005, 12:06 PM
[QUOTE=Evil]... Sinh ra không gặp thời nên không được làm anh hùng...[/QUOTE]
Bây giờ đang là thời của anh hùng đấy Vìu ạ. .. anh hùng của những anh hùng... 30 năm nữa chẳng còn nữa đâu...Vìu học nhiều nói nhảm quá rồi...
smile
24-08-2005, 12:28 PM
[QUOTE=Kòm]
Các bác ngoài này đặt tên B là chiến trường phía Nam, A là ngoài Bắc, K là Cam pốt, E là Lào. Bê trọc là đi B không lương không chế độ. Bê quay là là bỏ ngũ trốn ra Bắc.[/QUOTE]
Bác, bác cho em hỏi. Thế C là chiến trường nào ạ? Em còn nghe nói đến cả B tr(ch)ồi nữa, ko biết có phải là B trọc không? Mà đi B không lương không chế độ là sao?
[QUOTE=smile]Bác, bác cho em hỏi. Thế C là chiến trường nào ạ? Em còn nghe nói đến cả B tr(ch)ồi nữa, ko biết có phải là B trọc không? Mà đi B không lương không chế độ là sao?[/QUOTE]
C là thượng và trung Lào, K là hạ Lào, E là Thái Lan
VoiCoi.NET
24-08-2005, 01:06 PM
[QUOTE=Kòm]
Đèo mẹ hồi bé em đọc Dấu chân người lính thấy óanh nhau Trường Sơn Khe Sanh sao mà vui thế! Đường ra trận mùa này đẹp lắm. Thấy quân ta đánh Mỹ cứ như em đi đuổi trâu ăn cỏ, suýt nữa em trốn nhà đi học Thiếu Sinh Quân. Giờ mới biết Khe Sanh ta chết thảm mất mấy vạn người. Công nhận hồi đó ta tuyên truyền giỏi thật![/QUOTE]
Cái này bác giống em, hồi bé đọc cuốn gì đó viết về sư 320, hình như là Sư đoàn đồng bằng, đoạn ở Thành cổ Quảng trị thấy tả lính bắn tỉa của ta cứ ngồi rình, chú nào thò đầu lên, hay lon ton chạy lên cắm cờ là đòm phát, rất ngon lành. Giờ mới biết quân mình chết vô tội vạ ((
Bắc Thần
24-08-2005, 01:13 PM
Mấy cái kia thì anh hiểu. Nhưng mà vùng C thì anh hơi thắc mắc. Chẳng lẽ đó là những khu xóm đạo?
Nghe thử cái đọc chuyện đêm khuya xem sao
http://www.vov.org.vn/chuyenmuc/DangThuyTram/indexDangThuyTram.htm
"hãy quên đi tê hát ơi .. tức là Thùy ..."
"buồn làm sao hả e mờ ... chữ viết tắt trong nguyên bản, bí danh của người yêu ..."
Amigo
24-08-2005, 02:23 PM
Hồi bảy mấy đọc cuốn Hòn Đất (của Anh Đức) mà căm thù bọn Ngụy quân và lũ đế quốc xâm lược . Thế là cứ mong sao nhớn nhanh để xin đi lính . Công nhận trong đấu tranh ngòi bút là thứ vũ khí sắc bén thật . Bây giờ thời bình cho dù Nhật Ký của ĐTT hay ạ Thạc cũng chỉ là cơn sốt nhất thời về một quá khứ, nó không âm ỉ và thôi thúc ý chí con ngươì ta giống như thời chiến tranh được cũng là lẽ đương nhiên .
TanNg
24-08-2005, 02:58 PM
Những cái Kòm tìm đọc mới chính là những cái kém khách quan nhất, vì chỉ chăm chăm đi tìm những cái nói ngược, tưởng nhầm rằng nói ngược mới là khách quan. Khách quan hay không là ở chính người đọc, còn những cái người ta viết là một góc nhìn vào những cái người ta đã trải qua và chứng kiến.
Còn chú La, người ta đọc không phải để chỉ để tìm hiểu sự kiện lịch sử, mà còn vì nhiều lý do khác: tiếp nhận cảm xúc, học hỏi một cách nhìn, một lối sống, tìm hiểu thêm một con người. Chú đọc không nhận thấy mấy cái kia, mà cứ khăng khăng đòi cái gì cũng phải khách quan với khoa học là làm sao.
felicité
24-08-2005, 04:15 PM
20.6.70 là ngày cuối cùng được ghi trong cuốn nhật ký. Và ở ngày 16.6.70:
"16.6.70
... Bệnh xá đã bị đánh phá, địch tiếp tục uy hiếp dữ dội bằng đủ loại máy bay. Nghe tiếng máy bay quần trên đầu mình thấy thần kinh căng thẳng như một sợi dây đàn lên hết cỡ.
Không có cách nào giải quyết khác hơn là mình vẫn phải ở lại cùng anh em thương binh. Buồn cười thay đồng chí chính trị viên của bệnh xá từ chối không dám ở lại cùng mình trong tình huống này. Vậy đó, lửa thử vàng gian nan thử sức. Mình cũng đành chịu đựng trong hoàn cảnh này chớ biết nói sao hơn?..."
tiger
24-08-2005, 04:25 PM
Đúng rồi chú Bắc, C chính là tên của chiến trường dành riêng để tiêu diệt bọn công giáo phản cách mạng.
Saint
24-08-2005, 04:29 PM
anh nghiêm túc cảnh cáo chú tiger về tội tuyên truyền bậy bạ, xem ra chú Kòm nhà mình cũng thông tỏ nhiều việc phết nhỉ.
tiger
24-08-2005, 04:36 PM
Em không để ý đến luận điệu chụp mũ nhằm che giấu lấp liếm quá khứ xuất thân của Sên, một người gốc Ninh Bình Phát Diệm, quê hương của bè lũ tay sai Vatican
[QUOTE=Saint]anh nghiêm túc cảnh cáo chú tiger về tội tuyên truyền bậy bạ, xem ra chú Kòm nhà mình cũng thông tỏ nhiều việc phết nhỉ.[/QUOTE]
Em gúc ra đấy chứ bác! Chứ hồi đấy em đã đẻ đâu?
[QUOTE=TanNg]Những cái Kòm tìm đọc mới chính là những cái kém khách quan nhất, vì chỉ chăm chăm đi tìm những cái nói ngược, tưởng nhầm rằng nói ngược mới là khách quan. Khách quan hay không là ở chính người đọc, còn những cái người ta viết là một góc nhìn vào những cái người ta đã trải qua và chứng kiến.[/QUOTE]
Em e là bác chưa đọc thứ mà em tìm đọc rồi!
Nhân tiện em gửi các bác đọc Thiếu nữ đánh cờ vây (http://s22.yousendit.com/d.aspx?id=1PD6XXEYJB3ZC2SRBLCRBCNBZR) dạng file *.lit đây! Thôi thì bắn giết tình yêu tình dục điên loạn tự sát lịch sử xã hội cộng sản quốc gia dân chủ phát xít đủ cả.
MERIT
24-08-2005, 11:13 PM
Thế cái bản bán ở ngoài Nguyễn Xí ấy ORIGINAL không? Thanks chú sườn rán gì nhé, anh down về rồi, tối sẽ copy vào Ipod để nghe trước khi đi ngủ.
Chú La, đã có thời gian đọc lại bài chưa, cố gắng thu xếp xem sớm đi nhé, anh đang sửa phần SCs, hy vọng sẽ xong vào cuối tuần.
R.I.P
25-08-2005, 09:42 AM
Em chưa đọc hết NK chị Trâm nên có một thắc mắc muốn các bác giải đáp giúp: bìa minh họa của sách em thấy có chụp 1 trang NK thật, viết tay của chị Trâm, đề là ngày 1.4 và 5.4. Nhưng em tìm tung cả sách lên cũng chẳng thấy 2 cái ngày này. Không hiểu do tìm chưa kỹ hay sách in thiếu? Mà nét chữ rõ cực luôn, gọi M. là anh hẳn hoi, còn cái gì mà "thế là đã 10 năm kể từ ngày vào Đoàn ..." ý. Các bác đọc hết rồi có thấy đoạn trên ở đâu ko, chỉ em với?
A-tu-la
25-08-2005, 10:25 AM
Thôi, thế là kiểm duyệt rồi. Cái này phải hỏi ông Nhàn mới biết đựoc. Những đoạn đầu chắc là đoạn phê phán Đảng, cắt rồi. Chán lắm, không thấy đuợc cái đấu tranh day dứt của người trí thức truớc lúc quyên sinh, thì chỉ là một bài tuyên huấn vô dụng mà thôi.
setocxu
25-08-2005, 10:51 AM
Trước thấy báo tuyên truyền ầm ĩ cái gọi là dự đoán được ngày thống nhất đất nước của anh Thạc, em cũng ngạc nhiên và thán phục lắm (hứa trả lời chị Như Anh "Hạnh phúc là gì? vào ngày 30/4/75"). Nhưng đến khi đọc quyển nhật ký, em mới vẽ lẽ ra là, ngày 30/4 là ngày anh chị gặp nhau lần đầu tiên, nên anh Thạc lấy luôn ngày đó để hứa trả lời chị Như Anh. Đúng là các bác nhà mình, toàn thổi phồng sự kiện, liên tưởng rất ý chí. Còn nội dung quyển nhật ký này, em công nhận là rất hay. Em nghĩ đưa được nhiều quyển dạng này sẽ cung cấp được cái nhìn khách quan hơn về cuộc chiến tranh cho các thế hệ sau. Nên ủng hộ!!
holala
25-08-2005, 03:58 PM
Không biết anh Thạc vào nam được bao lâu thì chết nhỉ, từ lúc vào chiến trường đến lúc chết không biết là đánh được bao nhiêu trận.
[QUOTE=R.I.P]Em chưa đọc hết NK chị Trâm nên có một thắc mắc muốn các bác giải đáp giúp: bìa minh họa của sách em thấy có chụp 1 trang NK thật, viết tay của chị Trâm, đề là ngày 1.4 và 5.4. Nhưng em tìm tung cả sách lên cũng chẳng thấy 2 cái ngày này. Không hiểu do tìm chưa kỹ hay sách in thiếu? Mà nét chữ rõ cực luôn, gọi M. là anh hẳn hoi, còn cái gì mà "thế là đã 10 năm kể từ ngày vào Đoàn ..." ý. Các bác đọc hết rồi có thấy đoạn trên ở đâu ko, chỉ em với?[/QUOTE]
Nhà cô này thắc mắc rõ hâm, bìa nó in chữ rồi nét chữ rõ cực luôn, gọi M. là anh hẳn hoi, còn cái gì mà "thế là đã 10 năm kể từ ngày vào Đoàn ..." ý thì bên trong cần gì in lại cho nó tốn bã mía nhà máy giấy Bãi Bằng.
sasskatoon
26-08-2005, 12:22 AM
[QUOTE=Kòm]C là thượng và trung Lào, K là hạ Lào, E là Thái Lan[/QUOTE]
Bác Kòm confirm lại cho em phát ko em nhầm nhọt con nhà trồng trọt mất bác
Vì trên thì bác lại thông báo:
[QUOTE=Kòm]Các bác ngoài này đặt tên B là chiến trường phía Nam, A là ngoài Bắc, K là Cam pốt, E là Lào. Bê trọc là đi B không lương không chế độ. Bê quay là là bỏ ngũ trốn ra Bắc.[/QUOTE]
thỉnh bác confirm lại cái :(
lonely2002
26-08-2005, 08:23 AM
Có ai biết ở đâu trên mạng có toàn tập hai quyển nhật ký không ạ? Cho em xin với.
Cổ Nhuế
26-08-2005, 03:46 PM
ĐÂY LÀY (http://vnthuquan.net/truyen/truyen.aspx?tid=2qtqv3m3237n4nqntn31n343tq83a3q3m3237nvn)
tiger
26-08-2005, 04:09 PM
Các mình đừng đi quá xa nhé, anh cứ nhắc nhở trước
[QUOTE=Nguyenzz]Trong lúc xếp lại tủ sách gia đình , tình cờ em vớ được cuốn có bìa " Hồi ký chính trị của một người không làm chính trị " , là sách photo_copy , trên header có in : Vũ Thư Hiên - Đêm giữa ban ngày " [/QUOTE]
Bác Hiên là con giai cụ Vũ Đình Huỳnh đây mà! Còn bác Bùi Tín là con cụ Bùi Bằng Đoàn. Các bác ấy đều con nhà quan cả nên mới ăn nói có gang có thép thế!
tiger
26-08-2005, 04:32 PM
Toàn một phường Việt Gian ăn bả đế quốc, đúng là hổ phụ sinh cẩu tử.
Chíp hôi
26-08-2005, 04:59 PM
Các bác bàn về Đêm giữa bàn ngày vừa thôi :( Lại sập TL bây giờ chứ lị :(
Nhưng mà quyển đấy hay nhở, em cũng thích :') . Casa ngố chỉ giỏi đọc Kim Bình Mai thôi, sang pix gái đẹp mà chơi đê :P
Felicite còn giữ 'Không phải trò đùa' không? Cho mình mượn đi?
cachiusa
27-08-2005, 06:47 AM
Lại thêm một quyển nhật ký nữa này các bác, lần này là báo Lao động:
http://www.laodong.com.vn/
[QUOTE=setocxu]Trước thấy báo tuyên truyền ầm ĩ cái gọi là dự đoán được ngày thống nhất đất nước của anh Thạc, em cũng ngạc nhiên và thán phục lắm (hứa trả lời chị Như Anh "Hạnh phúc là gì? vào ngày 30/4/75"). Nhưng đến khi đọc quyển nhật ký, em mới vẽ lẽ ra là, ngày 30/4 là ngày anh chị gặp nhau lần đầu tiên, nên anh Thạc lấy luôn ngày đó để hứa trả lời chị Như Anh. Đúng là các bác nhà mình, toàn thổi phồng sự kiện, liên tưởng rất ý chí. Còn nội dung quyển nhật ký này, em công nhận là rất hay. Em nghĩ đưa được nhiều quyển dạng này sẽ cung cấp được cái nhìn khách quan hơn về cuộc chiến tranh cho các thế hệ sau. Nên ủng hộ!![/QUOTE]
Mình cũng để ý chi tiết này. Thực ra thì Thạc viết 1 cái mail cho Như Anh vào ngày 30/4/71 và Như Anh bảo 4 năm sau sẽ trả lời "Hạnh phúc là gì". Cộng lại vô tình đúng ngày 30/4/75. Có vậy thôi chứ đếch phải tiên đoán cái gì cả, như các bác nhặng xị cả lên.
felicité
27-08-2005, 01:05 PM
Quyển này ngày xưa đọc ở Thư viện Hà Nội.
[QUOTE=Kitu]Felicite còn giữ 'Không phải trò đùa' không? Cho mình mượn đi?[/QUOTE]
dau_dat
28-08-2005, 03:22 PM
Bài này viết từ đầu tháng, nay cho vào đây. Chuyện LX chắc là không nhạy cảm hở Admin.
"Mãi mãi tuổi 20" không phải là "Đất nhỏ"
Hai cuốn nhật ký "Mãi mãi tuổi 20" của liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc và "Nhật ký Đặng Thùy Trâm" trở thành hai cuốn sách Việt Nam bán chạy nhất từ trước đến nay. Mọi người yêu quý nó vì tính chân thực dù ai cũng biết là nhật ký trong quân ngũ không riêng tư hoàn toàn. Nhân dịp ấy các cơ quan từ to đến nhỏ cũng ầm ầm phát động một phong trào thanh niên học tập theo gương liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc và Đ. T. Trâm. Không biết chiến dịch rồi đi đến đâu nhưng tự dưng bộ nhớ của tôi liên hệ tới số phận quyển sách mỏng "Đất nhỏ" của cựu lãnh tụ Liên Xô Brezhnép.
Những năm cuối 7x đầu 8x của thế kỷ trước, khi chúng tôi học tại Liên Xô, bên cạnh những môn học vốn khủng bố xưa nay như cơ lý thuyết, sức bền vật liệu, chi tiết máy, truyền dẫn nhiệt... thì bộ ba Lịch Sử Đảng CSLX, Triết học và Chủ nghĩa Cộng sản khoa học là ba cỗ máy chém đáng sợ nhất. Với trình độ tiếng Nga có 6 tháng trong nước và nhảy thẳng vào năm thứ nhất đại học nước người thì việc đọc mấy quyển kinh điển "Chống Duy-ring", "Phê phán chủ nghĩa kinh nghiệm", "Một bước tiến hai bước lùi", "Những người dân túy, họ là ai", "Tuyên ngôn ĐCS"... quả thực là quá sức tưởng tượng.
Ấy vậy mà thêm vào đó số câu hỏi về ba quyển sách của lãnh tụ Brezhnép trong đó có "Đất nhỏ" lại chiếm tỉ lệ rất đáng kể trong kỳ thi. "Đất nhỏ" là một quyển sách mô tả trận đổ bộ của một sư đoàn Hồng quân do ông Brezhnép lúc đó làm chính trị viên lên bờ biển Novorosisk trong chiến tranh Vệ quốc vĩ đại. Lúc ở nhà chúng tôi cũng học chút ít về lịch sử chiến tranh Vệ quốc nhưng không ai biết đến cuộc đổ bộ đó cả. Vậy mà nhờ cỗ máy tuyên truyền chạy hết tốc lực ông Brezhnép đã làm cho cả Liên Xô phải tung hô quyển sách của mình, coi trận đánh nhỏ bé ấy như một trận đánh lịch sử có vai trò quyết định không kém gì Stalingrad hay vòng cung Kursk. Không kỳ thi nào là thoát khỏi các câu hỏi về "Đất nhỏ", "Đất vỡ hoang đứng dậy" và "Khôi phục". Đến mức chúng tôi thực sự ghét ba quyển sách đó và coi như của nợ. Một yếu tố khác khiến mọi người ghét Brezhnép là lý thuyết về "Chủ nghĩa Xã hội Phát triển" - một bước gần hơn tới CNCS. Chẳng ai hiểu nó là gì nên đành phải học thuộc những đoạn văn sáo rỗng dài dằng dặc bằng tiếng Nga để ứng phó lúc thi.
Một ngày đẹp trời tháng 11 năm 1982 ông Brezhnép qua đời. Chúng tôi háo hức xem những nghi lễ của một đám tang nguyên thủ. Lúc quan tài ông ta rớt cái bịch (sự cẩu thả của đội cửu vạn được truyền hình trực tiếp toàn LX) xuống mảnh đất nhỏ sau lăng Lê Nin cũng là lúc còi xe được lệnh rú inh ỏi để đưa tiễn người. Vài ngày sau chúng tôi vào trường lo câu hỏi ôn tập cho mùa thi thì được giáo viên thông báo là bỏ tất cả các câu hỏi liên quan đến sách của Brezhnép, trừ phần CNXHPT. Thật là sung sướng khi không phải lải nhải về sự vĩ đại của ba quyển sách vớ vẩn kia. Hết năm 82 ba quyển sách biến mất khỏi tầm nhìn của người dân LX. Những năm cải tổ 85-90 họ mới biết hóa ra ba quyển đó không phải do Brezhnép viết mà là một phần của chiến dịch to lớn nhằm tung hô lãnh tụ.
Hãy để cho Nguyễn Văn Thạc và Đặng Thùy Trâm ở đúng chỗ của mình. Mọi sự tung hô thái quá sẽ chỉ làm cho thanh niên và người đọc xa lạ và thậm chí ghét bỏ hai quyển sách đáng yêu đó.
Tháng 8/2005
abc123
28-08-2005, 03:52 PM
dau_dat, theo tôi nghĩ, 2 câu chuyện này khác xa nhau lắm. Nếu so sánh đất nhỏ với một-cuốn-sách-mà-ai-cũng-biết thì có thể đó là 2 câu chuyên tương đồng. Nhưng chuyện 2 cuốn nhật ký này thì lại là chuyện khác.
Thời chiến, người VN chẳng cần phải tuyên truyền nhiều, nhưng khi tổ quốc bị xâm lăng, hầu như tất cả mọi người dân VN đều hiểu mình cần phải làm gì, hay nói cách khác, ai cũng xác định được cho mình một lý tưởng sống, sẵn sàng hy sinh cho đất nước.
Tuy nhiên, vào thời bình (như hiện nay), rất nhiều người (có thể nói là tuyệt đại đa số) không xác định được cho mình một lý tưởng sống cụ thể. Vì vậy, rất nhiều người (kể cả ngay trong TL này) luôn băn khoăn về ý nghĩa của cuộc sống, hoặc mất phương hướng, sa đà vào những chốn ăn chơi,... Trong bối cảnh như thế, việc đưa ra công bố 2 cuốn nhật ký chiến trường này có một ý nghĩa rất lớn. Tại sao giới trẻ lại sẵn sàng đón nhận 2 cuốn nhật ký này như vậy? Câu trả lời đó là bởi vì qua những cuốn nhật ký này, những cô cậu đang ở lứa tuổi 20 đã tự tìm cho mình được một tấm gương để tự soi mình vào đó. Và hơn nữa, họ đã tìm thấy một lý tưởng sống cho chính mình, cho một cuộc sống chân chính chứ không phải là những gì phù phiếm hàng ngày vây quanh họ. Điều đó chẳng phải là hết sức tốt đẹp hay sao?
Tuy nhiên, tôi cũng không tán thành những sự suy luận rẻ tiền của ĐVH (như một số bạn đã nói trong ở trước). Sự trung thực bao giờ cũng có tác dụng hơn là tô vẽ quá đà.
DINH HY
28-08-2005, 04:43 PM
[QUOTE=dau_dat]
Ấy vậy mà thêm vào đó số câu hỏi về ba quyển sách của lãnh tụ Brezhnép trong đó có "Đất nhỏ" lại chiếm tỉ lệ rất đáng kể trong kỳ thi. "Đất nhỏ" là một quyển sách mô tả trận đổ bộ của một sư đoàn Hồng quân do ông Brezhnép lúc đó làm chính trị viên lên bờ biển Novorosisk trong chiến tranh Vệ quốc vĩ đại. Lúc ở nhà chúng tôi cũng học chút ít về lịch sử chiến tranh Vệ quốc nhưng không ai biết đến cuộc đổ bộ đó cả. Vậy mà nhờ cỗ máy tuyên truyền chạy hết tốc lực ông Brezhnép đã làm cho cả Liên Xô phải tung hô quyển sách của mình, coi trận đánh nhỏ bé ấy như một trận đánh lịch sử có vai trò quyết định không kém gì Stalingrad hay vòng cung Kursk. Không kỳ thi nào là thoát khỏi các câu hỏi về "Đất nhỏ", "Đất vỡ hoang đứng dậy" và "Khôi phục". Đến mức chúng tôi thực sự ghét ba quyển sách đó và coi như của nợ.
[/QUOTE]
Sau khi 3 quyển sách này đươc phát hành, không chỉ ở LX mà còn trong toàn bộ khối SEV, người ta kháo nhau như thế này: này, Breznev vào bệnh viện phẫu thuật rồi, sao thế? tim à, không phải lồng ngực, sao lại lồng ngực?, người ta cần mỏ rộng lồng ngực dể lấy chỗ gắn huân chương. Breznev đã kiếm thêm được 2 huân chương Anh hùng Liên xô nhờ mấy quyển sách này.Và nếu ông sống thêm 3 năm nữa thì chắc chắn ông sẽ ngang với Zukov về số lần (4) Anh hùng
Hồi VNSA có người sưu tầm 1 số chuyện cười, có cả chuyện về bác Bre, anh nhớ mang máng thế này:
Đất Nhỏ ra đời, chấn động dư luận, bác Bre kêu một thằng đệ lên:
- Chú thấy thế nào ?
- Dạ, hay !! Dạ, xúc động !!! Dạ, sâu sắc !!!
Bác không chắc lắm, quyết định hỏi thêm vài thằng nữa, thằng nào cũng khen nức nở ...
Đến thằng thứ 5 thì bác cảm thấy yên tâm, bèn lẩm bẩm một mình:
- Có lẽ mình cũng phải đọc thử xem sao ...
nevermind
29-08-2005, 03:47 PM
Em thấy hai bác ĐTT và NVT chả khác đeo gì chai nước thần chữa bách bệnh NONI!
dau_dat
29-08-2005, 09:13 PM
[QUOTE=abc123]dau_dat, theo tôi nghĩ, 2 câu chuyện này khác xa nhau lắm.
[/QUOTE]
abc cả đầu bài lẫn kết luận tôi đều nói là nó khác xa nhau nhưng cứ mỗi lần trên TV hay báo thấy ông bộ trưởng này nọ hô hào về hai quyển sách tôi lại thêm lo. Mấy ông to hô hào rồi đến nghị quyết rồi thanh niên sẽ phải học thuộc hàng đoạn dài để trích dẫn trong những bài văn được giải (bài tôi ghét nhất trong quyển NVT chính là bài văn giải Miền Bắc), rồi người ta sẽ suy ra những ý tưởng hay ho từ những câu văn của tác giả mà chính tác giả có sống lại cũng không nghĩ ra nổi. Rồi đi đến đâu ?
Hôm nay em mới được post bài dù muốn nói lắm rồi. Em có đọc "Mãi mãi tuổi 20". Em nghe loáng thoáng đâu đó, chủ yếu là cái nhà chị Tạ Bích Loan, nói về "Nhật ký Đặng Thùy Trâm". Việc đọc em không có gì hối tiếc. Nhưng việc nghe tuyên truyền quả thực em không chịu nổi.
Than ôi cái nhà chị Tạ Bích Loan. Mệt với chị quá.
Cứ như kêu gọi đọc Mao Tuyển ấy nhỉ. Rùng rợn thật. Chuối nhất là e-mail spam bán Nhật Ký ĐTT nữa chứ.
Đây là 1 đoạn trong Báo Tuổi trẻ:
===========
Các bạn trẻ phải có “lửa” và giữ được “lửa”
Nói về năng lực và hiệu quả làm việc của đội ngũ cán bộ, ông Thanh cho biết: nguyên nhân của mọi nguyên nhân trì trệ, yếu kém, hiệu quả hoạt động của chính quyền là con người. Trong đó nỗi lo lắng, trăn trở lớn nhất của ông là đội ngũ cán bộ trẻ. Và Bí thư Thành ủy bất ngờ một làm cuộc điều tra nhỏ tại hội trường để xem có được bao nhiêu người đã đọc hai cuốn nhật ký Mãi mãi tuổi hai mươi của Nguyễn Văn Thạc và nhật ký của liệt sĩ - bác sĩ Đặng Thuỳ Trâm.
Những cánh tay lác đác đưa lên. Chỉ có khoảng 20% số cán bộ trẻ trong hội trường đọc hai cuốn nhật ký nổi tiếng này. Ông Thanh có vẻ không vui và đặt câu hỏi: tại sao thế hệ trẻ ngày nay nhiều thuận lợi hơn lớp trước nhưng lại thiếu sự hy sinh, dấn thân cho đất nước. Điều này cho thấy một bộ phận không nhỏ các bạn trẻ thiếu “lửa”. Phải chăng từ hai nguyên nhân: những người lãnh đạo không biết khơi gợi, khơi nguồn “lửa” trong các bạn trẻ. Và điều quan trọng nữa là chính các bạn trẻ thiếu “lửa”, thiếu ý chí vươn lên.
Ông Thanh khẳng định: Lớp trẻ hiện nay giỏi giang ở nhiều lĩnh vực, năng động, mạnh mẽ nhưng có một hạn chế là quá lo cho cá nhân của mình, quá so đo tính toán thiệt hơn nên đã hạn chế sức phấn đấu. Kết thúc buổi gặp gỡ, Bí thư Thành uỷ Nguyễn Bá Thanh tâm sự: “Điều cực kỳ quan trọng là các bạn trẻ muốn mình “lớn lên”, phụng sự cho đất nước phải tự rèn luyện, nung nấu, phải tạo cho mình “lửa” trong người và phải giữ cho được “ngọn lửa” nhiệt tình đó. Đừng bao giờ bỏ cuộc mà hãy luôn phấn đấu và đấu tranh để có lẽ phải. Phải thích ứng nhanh với hoàn cảnh. Sống phải có lý tưởng, ước mơ và hoài bão và hãy giữ cho “ngọn lửa tuổi trẻ” trong tim luôn cháy mãi".
Kết thúc buổi gặp gỡ, đối thoại, Bí thư Thành uỷ Nguyễn Bá Thanh đã tặng 1.100 cuốn nhật ký “Mãi mãi tuổI 20” và “Nhật ký Đặng Thùy Trâm” mà ông đã mua bằng tiền của mình và tự tay ký tặng cho các cán bộ trẻ với lời khuyên: Các bạn hãy đọc hai cuốn nhật ký này để nhen lên ngọn lửa trong mỗi người.
============
Đếch nghĩ ra được cái gì để phát triển kinh tế, thời thế thay đổi 30 - 40 năm rồi còn hô hào người ta uống nước lã, tạo "lửa" giữ "lửa". Đúng là thần kinh!!! Thực ra bọn tư bản thối nát mới đúng là Duy vật biện chứng. Chúng làm gì cũng dựa trên cơ sở khoa học là lợi ích cá nhân. VN nhà mình chả có cái đếch gì khoa học cả, duy lý trí vớ vẩn. Thế này thì còn xơi mới khá lên được.
dau_dat
30-08-2005, 10:46 AM
1100 cuốn x 33 ngàn = 36.3 triệu "Mua bằng tiền của mình". Giàu nhỉ.
Cái "lửa" ấy của thanh niên thắp lên thì khó mà chỉ cần một cú xin việc làm "để phấn đấu cho lý tưởng cao đẹp" là sẽ bị xịt ngóm vì thiếu 20-40T lót chỗ.
ecd đọc Đặng Thùy Trâm tiếp đê. Hay hơn Thạc nhiều, có thể đọc đi đọc lại không chán, vừa đọc vừa nghe "Heaven and earth" OST của Kitaro nữa thì nước mắt chảy chàn trề.
Tonic
30-08-2005, 11:04 AM
Cuốn của anh Thạc vẫn nhiều chất thơ (chắc tại anh ấy trẻ hơn) và phần nhiều là những ngày rèn luyện trước khi vào chiến trường. Cuốn của chị Trâm là những ngày ở chiến trường dài và gian khổ, ở khu vực gian khổ nhất (Quảng Ngãi, Quảng trị). Đọc xong em thấy ám ảnh vì sự ác liệt, vì những người đã chết một cách khốc liệt. Cái rõ nét nhất mà em rút ra sau khi đọc là chiến tranh thật là khủng khiếp.Thương chị Trâm quá. Ai đó nói rằng rồi con người cũng chai sạn dần với chết chóc, nhưng chị Trâm thì em thấy mỗi cái chết với chị là một nỗi xót xa, ko chai sạn đi được.
Ông già em có nói đại ý thế này: ngày ấy người ta đấu tranh để tìm sự sống, và chỉ đấu tranh với kẻ thù. Còn ngày nay người ta đấu tranh để sống sung sướng, vì thế nên dễ dẫm đạp lên nhau.
[QUOTE=Tonic]
Ông già em có nói đại ý thế này: ngày ấy người ta đấu tranh để tìm sự sống, và chỉ đấu tranh với kẻ thù. Còn ngày nay người ta đấu tranh để sống sung sướng, vì thế nên dễ dẫm đạp lên nhau.[/QUOTE]
Ông già em nói chưa đủ. Ngày xưa úynh nhau tàn khốc thật, nhưng thế giới chỉ có 3 phe - 4 mâu thuẫn. Còn bây giờ hòa bình, mỗi người dân VN là 1 phe, mỗi quan hệ người - người là 1 mâu thuẫn. Vậy có 85 triệu phe - 85 triệu! (giai thừa) mâu thuẫn.
Chết thế là còn ít!
Sắp dịch Đặng Thùy Trâm sang tiếng Nhật rồi. Máu lửa nhờ.
Hà Nội (TTXVN) - Giáo sư người Nhật Bản Odaka Tai vừa gửi thư tới gia đình bác sĩ, liệt sĩ Đặng Thùy Trâm đề nghị cho phép ông chuyển dịch cuốn nhật ký của Đặng Thùy Trâm sang tiếng Nhật.
Là người chứng kiến "cơn sốt" hai cuốn nhật ký của hai liệt sĩ trẻ trong kháng chiến chống Mỹ trong bạn đọc trẻ Việt Nam - nhật ký “Mãi mãi tuổi hai mươi” của liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc và “Nhật ký Đặng Thùy Trâm” - và là người tham gia đóng góp quỹ xây dựng trạm xá mang tên Đặng Thùy Trâm, Giáo sư Odaka Tai đã liên hệ với Nhà xuất bản Akatsuki Inshokan (Nhật Bản) về việc xuất bản cuốn nhật ký này tại Nhật Bản và nhận được sự hưởng ứng của Nhà xuất bản này.
Nếu đạt được thỏa thuận, cuốn "Nhật ký Đặng Thùy Trâm" bản tiếng Nhật sẽ được hoàn thành trong năm 2006.
http://www.vnagency.com.vn/news.asp?LANGUAGE_ID=1&CATEGORY_ID=25&NEWS_ID=164002
holala
30-08-2005, 01:01 PM
[QUOTE=abc123]
Tại sao giới trẻ lại sẵn sàng đón nhận 2 cuốn nhật ký này như vậy? Câu trả lời đó là bởi vì qua những cuốn nhật ký này, những cô cậu đang ở lứa tuổi 20 đã tự tìm cho mình được một tấm gương để tự soi mình vào đó. Và hơn nữa, họ đã tìm thấy một lý tưởng sống cho chính mình, cho một cuộc sống chân chính chứ không phải là những gì phù phiếm hàng ngày vây quanh họ. Điều đó chẳng phải là hết sức tốt đẹp hay sao?
[/QUOTE]
Có ai có con số thống kê cụ thể về cái gọi là giới trẻ sẵn sàng đón nhận 2 cuốn nhật ký này không cho biết cái nhỉ. Xin lỗi nhưng tôi tin vào con số cụ thể hơn mấy cái từ trừu tượng kiểu này.
DINH HY
30-08-2005, 03:28 PM
Chính tôi cũng băn khoăn về con số thực là bao nhiêu. 20% cán bộ trẻ của Đà nẵng đọc, 500 người bị giữ tại House club mà 5xu cứu ra :)) có ai đọc không. Chỉ có 3 nơi có thể trả lời chính xác được là nhà xuất bản, nhà in và gia đình của 2 liệt sĩ (vì đương nhiên họ phải được hưởng nhuân bút). Lại nhớ ngay xưa báo Tuổi trẻ có làm một cuộc thăm dò và cuối cùng đã phải thu hồi số báo đó. Tôi sợ rằng có đến 30% người mua là độc giả trên 30 tuổi (đã hết tuổi Đoàn).
nuademngoaipho
30-08-2005, 04:00 PM
Dành cho các đ/c xa mẹ chưa xem được chương trình này:http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=95469&ChannelID=7
holala
30-08-2005, 04:36 PM
[QUOTE=nuademngoaipho]Dành cho các đ/c xa mẹ chưa xem được chương trình này:http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=95469&ChannelID=7[/QUOTE]
Không ổn chút nào cả, dân số việt nam cho tới tháng 7 năm 2005 là khoảng 83,535,576, trong đấy khoảng một nửa dân số dưới 26 tuổi. Nếu tính % số người tham gia cái chương trình này với số tin nhắn được trích đoạn thì chả biết phải dùng bao nhiêu số 0 sau dấu phẩy. Không ổn chút nào, không ổn chút nào. Mấy chú nhà báo tác giả ẩu quá, không nghiên cứu tìm hiểu dữ liệu dân số trước khi nhả với phun vào cái bài đấy. Tớ mà là mấy chú đấy thì cố gắng bốc phét con số lên vài triệu nghe cho nó thuyết phục.
Cái này nó còn làm mình nhớ có cái năm nào ở hà nội chúng nó tổ chức cái nhạc nhẽo gì liên quan đến john lennon hay beatles gì đấy, bờ hồ đông nghịt, một bầy chíp chíp thành kính đi, băng rôn biểu ngữ cũng như ai. :-o)
[QUOTE=abc123] Tại sao giới trẻ lại sẵn sàng đón nhận 2 cuốn nhật ký này như vậy? Câu trả lời đó là bởi vì qua những cuốn nhật ký này, những cô cậu đang ở lứa tuổi 20 đã tự tìm cho mình được một tấm gương để tự soi mình vào đó. Và hơn nữa, họ đã tìm thấy một lý tưởng sống cho chính mình, cho một cuộc sống chân chính chứ không phải là những gì phù phiếm hàng ngày vây quanh họ. Điều đó chẳng phải là hết sức tốt đẹp hay sao? [/QUOTE]
Hix, bác, giới trẻ nào đón nhận ra sao cháu ko biết chứ bản thân cháu nghe tung hô quá nhiều về 2 cuốn nhật ký này đâm ra lại thấy fed up, ko muốn đọc nữa, mặc dù cháu cũng rất muốn biết về chiến tranh qua cái nhìn của những người trẻ thuổi đương thời :~ Giá mà họ chỉ giới thiệu và đăng tóm tắt vài dòng thôi nhỉ... tiếc. Chưa kể cháu ko tin là người ta in đúng 100% những gì viết trong nhật ký của anh Thạc, chị Trâm, mà như thế thì đã làm giảm rất nhiều giá trị hiện thực. Sợ hơn nữa là có những kẻ mượn vỏ bọc 2 cuốn nhật ký này để thêm thắt vào đó ý tưởng của mình làm những chuyện mị dân. Khéo sau này lại có thảo luận, rồi bới móc... những điều vô tư họ viết trong nhật ký. Tội nghiệp anh Thạc, chị Trâm, chết rồi người ta cũng ko để yên. Cháu đọc báo thấy bác ĐVH hiện đã có trong tay vài (chục) cuốn nhật ký tương tự và đang có kế hoạch xuất bản chúng. Tởm!! Ghê tởm những con chim kền kền ăn thịt xác chết X-(
Ah, còn 1 minor thing nữa là, cháu chỉ lấy bố mẹ cháu làm tấm gương để soi mình vào đó thôi là đủ rồi. Nếu mà tất cả giới trẻ đều như bác nói (in bold) thì kể cũng đáng buồn, nhỉ.
dau_dat
30-08-2005, 06:32 PM
Con số thì lật trang cuối của quyển Thùy Trâm đang đọc: in 40.000 bản, tháng 7/2005. Không rõ in lần đầu hay thứ 2. Rất đáng nể vì tiểu thuyết nội thời nay chỉ in 2000 đến 5000 bản.
Quyển NVT in 5,000, lần thứ hai.
Ra Đinh Lễ các mẹt sách bày sẵn ba quyển (+ ~lá thư chiến tranh) sát vỉa hè, cứ xe dừng là đưa ra như bán rau.
Tuổi trong nhà tôi: trẻ con không đứa nào thèm đọc, chỉ có bố mẹ và bà đọc khóc lấy khóc để. Chưa đủ dữ liệu để ngoại suy.
Hương Giang
30-08-2005, 09:10 PM
Nhà em đọc mấy trang của NK ĐTT thì thấy cũng giống kiểu thư từ và nhật kí của ông bà già nhà em dạo đấy. Hồi bé em mang ra đọc rồi cười rầm rĩ, rồi đem đốt hết những thứ ngớ ngẩn, vớ vẩn, nhồi nhét ấy đi!
Em cũng đọc mấy trang đầu của NK NVT thấy ông tác giả xuất bản bốc phét cái ngày 30/4 quá. Hơn nữa em thấy ls. NVT hơi kì lạ, thời gian có 10 tháng mà chú ấy viết tới hơn 500 trang cho người yêu và 1 lô lốc các thư từ nữa. Không hiểu chú ấy có thời gian đào hào, tập bắn súng không? Đi lính chiến đấu, đánh giặc, thiếu ăn, thiếu ngủ chết cha đi ấy chứ. Nhà em nghiệm thấy cứ chú nào chăm viết nhật kí là y như rằng là liệt sĩ. Đố các bác tìm thấy được chú nào đi bộ đội đánh nhau thời Mĩ ngụy, còn sống, mà lại có nhật kí đấy. Có thể suy ra rằng làm việc, đặc biệt những việc nguy hiểm như đánh nhau với bọn Mĩ tàn ác, mà không tập trung thì rất dễ bị biến thành liệt sĩ. Lớp đại học của bà già nhà em ra trường là đi bộ đội sạch. May mà phụ nữ thì người ta điều về nhà máy quân đội. Còn nam giới vào chiến trường chết quá nửa. Điều đơn giản là vì họ là "trí thức tiểu tư sản" nên tâm hồn treo ngược cành cây, chả có tí gì thực tế, lại đi vào những năm ác liệt nhất. Thế là chưa kịp học bắn súng cho nên hồn đã trở thành liệt sĩ rồi.
Nhà em sợ thanh niên mà học tập kiểu này rồi thì việc làm thì không làm, cả ngày bò ra viết nhật kí tình cảm vớ vẩn lắm!
Saint
30-08-2005, 09:22 PM
Em Hương Giang này hay nói bậy nhỉ, quân mình hồi đó đi mười người chết quá nửa mà bom đạn nó có phân biệt ông nào trí thức tiểu tư sản ông nào bần cố nông bảy đời đâu.
Anh cũng không có đọc nhật ký hay lá thư chiến trường, đơn giản vì đọc mấy cái này thà anh đọc truyện của Bảo Ninh còn hay hơn, tuy anh cũng ghét Bảo Ninh hay bốc phét. Một thanh niên hưu trí nữa mà anh vô tình có lần ngồi uống bia cùng là TT Đỉnh, nói phét với ông này xong, thấy khoe là bộ đội lạc ngũ anh mới về mua cuốn Tuyển tập đọc. Công nhận so với Bảo Ninh thì bác Đỉnh này khổ hơn nhiều.
Đọc nhật ký kiểu này thì cũng chả bồi bổ thêm được kiến thức lịch sử xã hội hơn mấy tí, đấy là đứng từ góc nhìn của anh. Ở nhà mình hồi ký bút ký đa phần là có mục đích cả, anh bị bệnh không tin những thứ đã edit ấy, buồn kinh.
Bác Vũ Khoan bảo rồi, vận nước đang lên nhá ...bật tivi lên xem Ta Tự Hào Đi Lên Việt Nam đê
Hương Giang
30-08-2005, 09:41 PM
Sên có vấn đề đọc hiểu à? Bom đạn thì chả chừa ai. Vấn đề là ông trí thức tiểu tư sản suốt ngày ngồi viết nhật kí với lại đau lòng này nọ, không chịu tập bắn cung, đặt bẫy, thì làm gì có kinh nghiệm gì mà tránh bom với đạn. Đang lúc bom đạn rầm rầm lại phơi lưng ra viết nhật kí. Chả thế 10 tháng là thành liệt sĩ. Còn các bác bần cố nông, vốn con nhà nông nên thực tế, đi ra trận, đạn bom trùng trùng là các bác ấy chịu khó học cách tránh, học cách đánh lại bọn địch. Hơn nữa các bác ấy biết giữ sức khỏe, ban đêm là phải ngủ chứ không phải bò dậy mà làm mấy chục trang nhật kí. Thế cho nên các bác ấy chết ít hơn mấy bác tiểu tư sản. Mấy bác trí thức tiểu tư sản là chết nhiều nhất.
Saint
30-08-2005, 09:46 PM
Em Hương Giang, đừng có đổ tội cho chiến tranh nên giết sạch trí thức tiểu tư sản, trên thực tế thì số lượng trí thức tiểu tư sản của ta ít bỏ mẹ mà lại húng. Xung phong vào nam yêu nước lý tưởng cho đến cắt ngón tay lấy máu viết quyết tâm thư cũng các ông ấy. Vào chiến trường oánh nhau chết chóc cũng là lẽ thường, con số thống kê ở đâu mà bảo trí thức tiểu tư sản chết nhiều hơn ?
Thực ra nhật kí chiến tranh nước mình thiếu chó gì mà các bác bàn tán ghê thế? Các bác cứ xem từng đấy người ra mặt trận, trong số từng đấy lại có từng kia viết nhật kí, rồi từng này cuốn nhật kí còn sót lại và được phát hiện (chả nhất thiết phải công bố) thì biết nó nhiều như thế nào.
Thế nên với các bác thiếu thông tin, đầu óc có hạn như các bác trong này mới thấy lửa nọ lửa kia với cả cuộc sống có ý nghĩa blah blah. Rồi các bác lại nghe báo đài nhảm nhí mà phản ứng linh tinh, đôi khi viết sai chính tả cũng hơi phiền.
Cháu cực lực phản đối bác cái đé o gì Tô Lịch dưới kia nhá. Mk, nhật kí hay không là chuyện cá nhân của người ta, bác cười vào đấy rồi châm lửa đốt là thế đé o nào? Đé o mẹ, có ngu thì cũng ngu vừa thôi, đé o ai chửi tội ngu, nhưng không tôn trọng người khác thì phải chửi. Cháu nghĩ bác là gái nên cháu đé o nặng lời, nhưng bác cũng vừa phải một tí. Mong bác đừng làm cháu tốn thêm ít công lọc cọc nữa.
Cái đống nghiêng nghiêng của bác phê ở trang 1 hay phết nhỉ.
Hương Giang
30-08-2005, 10:02 PM
[QUOTE=Saint]Em Hương Giang, đừng có đổ tội cho chiến tranh nên giết sạch trí thức tiểu tư sản, trên thực tế thì số lượng trí thức tiểu tư sản của ta ít bỏ mẹ mà lại húng. Xung phong vào nam yêu nước lý tưởng cho đến cắt ngón tay lấy máu viết quyết tâm thư cũng các ông ấy. Vào chiến trường oánh nhau chết chóc cũng là lẽ thường, con số thống kê ở đâu mà bảo trí thức tiểu tư sản chết nhiều hơn ?[/QUOTE]
Sên hâm! =)) Sên dạo này đọc hiểu có vấn đề nặng rồi. Ai đổ tội cho chiến tranh giết sạch trí thức tiểu tư sản? Như Sên đã nói, bọn đấy đã ít bỏ mẹ ra, phần lớn là hạt giống đỏ đem cất giấu ở LX và các nước XHCN anh em rồi. Hội còn lại có chết cũng chả ảnh hưởng chi. Chuyện lấy máu viết huyết tâm thư ấy mà, nhà em đây cũng hỏi thăm vài cựu sinh viên trường BK thời viết huyết tâm thư ấy. Các ông bà (tuyền là cách mạng nòi nhé) đều trả lời là chỉ có 1 người lấy máu viết thôi. Còn lại toàn là dùng mực đỏ viết. Con số thống kê ấy à? Sên cứ thử xem đống nhật kí thi thoảng người ta xuất bản xem có ông liệt sĩ nào là nông dân không?? Toàn là trí thức nhé! =))
tiger
31-08-2005, 08:33 AM
Nông dân thì làm x gì biết viết nhật ký :)) em Giang chơi khó anh Sên rồi. Nhưng mà anh công nhận em Giang nói cũng có phần đúng đi, trí thức ra trận tâm hồn thằng nào treo ngược cành cây, hành quân trong rừng không chịu tập trung quan sát mà chỉ để ý hoa cỏ chim bướm để làm thơ nên anh đồ rằng khối thằng dính bom bi hay mìn Claymo chỉ vì tội yêu văn nghệ thiếu tập trung.
Nông dân thì được cái khỏe mạnh, lại có tinh thần cảnh giác cao độ cũng như phản xạ tốt do được tôi luyện trong môi trường lao động nên khả năng sinh tồn chắc chắn là cao hơn.
felicité
31-08-2005, 09:58 AM
Bản thân chị Trâm, anh Thạc chả đáng để bị lôi ra lói lọ lói chai như vậy, nhỉ. Họ đã sống và hy sinh với tinh thần yêu nước, tinh thần nhân đạo đáng tự hào và đáng được tôn trọng. Vấn đề chỉ là người ta bốc lên hơi quá. Thà rằng để cái tiền xây tượng đài với lị tổ chức kỷ niệm, đêm thắp sáng ngọn lửa nọ ngọn lửa kia để cải thiện chế độ chính sách cho thanh niên xung phong, thương bệnh binh còn thu phục được nhân tâm và ủng hộ nhiều hơn, nhỉ.
Cô chú gì thắc mắc anh Thạc viết nhiều bùn cười nhờ. Nếu không đi chiến trường có khi anh í trở thành nhà văn rồi, biết đâu lại trở thành thầy của bác Nguyễn Thanh Sơn rồi cũng nên. Cả một bồ chữ như thế!
"Đối với người lính một giấc ngủ là cần thiết. Nhưng một giấc mơ còn cần thiết hơn..." Ở chiến trường bom đạn ác liệt như thế, nếu không nghĩ tới ngày chiến thắng, không để tâm hồn bay bổng hơn một chút, chắc điên mama nó hết, nhất là với những người nhạy cảm. Thanh niên mới lớn đã xông ra chiến trường, ý chí quyết tâm và lòng căm thù thì nhiều đấy, nhưng cứ thử hỏi các anh xem lần đầu tiên bắn chết một thằng giặc xem cảm xúc của anh lúc đó thế nào? Cũng là một kiếp người.
Khóa topic này lại thôi, nhỉ.
Thảo Nguyên
31-08-2005, 10:29 AM
Đúng là tuyên truyền nhiều quá thành phản cảm, tự dưng thấy mình đi mua truyện, đọc truyện cứ như theo mốt k bằng, ngại ngại là .... nên hồi đọc trên nét hứng thú lắm, chứ cách đây vài hôm tiện đi mua sách khác thì mới mua luôn thể.
Thực ra đâu cần phải khóa topic, mỗi người 1 suy nghĩ thôi. Cứ để đây để đọc suy nghĩ của mọi nguowif, thú vị kém gì đọc NK. Có điều với người đã khuất thì nên viết gì nghĩ thêm 1 tí vẫn hơn.
Có người bảo tại trí thức k biết cách tránh mũi tên hòn đạn nên đi nhiều, nông dân thực tế hơn, ít đi hơn. Tôi cho rằng đấy chỉ là 1 cách suy luận chủ quan có vẻ có lý. Còn thực tế thế nào thì, đối với chuyện quá khứ, chỉ cần số liệu thống kê: bn người hy sinh, trong số đó bao nông dân, bao công nhân, bao trí thức,... Tuy nhiên, theo nghĩa nào đó, con người là con người, liệt sĩ A trí thức nên là liệt sĩ loại A, liệt sĩ B nông dân nên là liệt sĩ loại B à ??? Ngay cả khi có số liệu thống kê thì hoàn cảnh (kiểu nếu dính cả sư trí thức bị bom, trong khi số sư nông dân dính cả ít hơn thì sao), cách phân bố quân (bn trí thức, bn nông dân, theo quê, theo yêu cầu,...).
Tóm lại, bác ấy đoán trí thức thức đêm viết nhiều dễ chết cũng chỉ là 1 cách suy đoán. A.Thạch đúng là kỳ lạ thật, kỳ lạ ở chỗ viết quá nhiều so với mức bt, nhưng có thể hiểu đó là 1 kiểu stress khi đặt mình vào hoàn cảnh quá khác xa cái đã trải qua hoặc đã kỳ vọng. Tôi thấy cũng dễ hiểu bởi anh này rất hay suy tư, tự cất vấn. Theo suy đoán cá nhân và qua tiếp xúc với 1 số cựu binh cũng kiểu trí thức, tôi thấy hầu như họ đều viết NK, ngắn dài, đều đặn hay k thì tùy, văn hay thơ hay thư, mỗi người 1 cách nhưng đều là cách chung của họ. Có điều họ chỉ viết ngắn, để ghi nhớ và 1 chút suy ngẫm riêng tư, k phải làm văn miên man mà thôi. Vì thế, lấy trường hợp đặc biệt mà quy kết việc viết của trí thức bộ đội thời ấy là dài, là nọ, là kia, ... theo tôi, không hợp lý.
A. Thạch suy nghĩ nhiều quá, viết nhiều quá, chứ đâu có ẻo lả, bịa đặt gì đâu. Ví dụ đọc đến đoạn chỉ 1 hơi bom ngạt, 1 viên đạt lạc là chết, đơn giản thế thôi, thì thấy dù rằng cách viết văn hoa, chứ suy nghĩ chắc chắn là thật, đọc thắt cả ngực vì phũ quá mà thực quá.
Mãi mãi tuổi 20 chắc chắn đã bị edit nhưng chắc k edit kiểu bị sửa sang thêm thắt, chỉ bỏ đi bớt(cũng là suy đoán quá nhân). NK ĐT.Trâm đã mua cùng với NK a. Thạch nhưng chỉ kịp liếc qua đã cho mượn luôn mất, thấy thích hơn của a.Th vì tôi chú ý đến thông tin thực tế chiến trường hơn.
Có anh nói, như là cái số, bố anh ấy chống Pháp con 1 cứ đòi đi, cả tiểu đội chết mà cụ vẫn sống. Đến lượt anh í tổng động viên, chiến trường Quảng Trị, bạn bè đi cùng chết cả, còn độc anh í. Cũng viết nhật ký, kêu là còn hay hơn, khói lửa hơn, cay đắng hơn, nhưng "còn sống nhăn răng chó nó đăng " (nhắc lại nguyên văn). 1 chị đồng nghiệp (năm nay về hưu) cũng bảo tao đốt hết rồi, chứ giữ lại N đọc chả thích tít vì hay ho, thực tế hơn nhiều (có bị edit đâu mà chả hay). Bản thân ông cụ nhà tôi, vào bộ đội may mắn làm giáo viên, nhưng dạy lính không quân nằm lê la các sân bay, cũng thừa sống thiếu chết, viết NK thì k nhưng chăm chỉ báo tường và thơ thẩn. Thực ra là cả 1 thời đại như vậy, lý tưởng và cống hiến hừng hực như nhau hết thôi. Các cháu đọc thơ ông đầu tiên chả hiểu gì, toàn thấy khẩu hiệu to tát, sau hiểu ra đó là 1 phần cuộc sống của ông chúng, dù thế nào chúng vẫn lại thích.
Tôi đọc 2 NK này cũng thích kiểu như thế, nói chung là thú vị (trừ bài văn đoạt giải làm mình tự dưng mất thiện cảm với những ai đạt giải văn ngày xưa).
nuademngoaipho
31-08-2005, 11:02 AM
Đây là thư của Frederic Whitehurst ( người cựu chiến binh đã gìn giữ cuốn nhật ký của bác sỹ ĐTT) gửi cho 2 người em gái của chị Thùy.
Thứ Bảy, 30.4.2005,
Hiền và Kim,
Giờ đây chúng ta có thể nói chuyện với nhau về những điều đã xảy ra - nếu như nó không làm gia đình các bạn quá đau lòng. Có lẽ tôi biết trận đánh mà các bạn nói tới, trận đánh mà Thùy Trâm hy sinh, nhưng tôi không chắc lắm, và tôi sẽ rất biết ơn nếu các bạn có thể kể lại những gì các bạn biết. Tôi nhớ tôi có được cuốn nhật ký cuối của chị vào mùa hè, và sau đó, vào tháng 10, khi tôi đi công tác với một đơn vị bộ binh Mỹ và trước một trận đánh tôi ngồi cạnh một người lính, và chúng tôi kể cho nhau nghe những trận đánh mình đã từng trải qua. Người lính kia tả lại một trận đánh khá lạ lùng, trong trận ấy người ta tìm thấy một cái túi vải bạt trên thi thể một người phụ nữ Việt Nam trong rừng rậm. Hồi đó nhiệm vụ của tôi là thu nhận tất cả các tài liệu thu được trên chiến trường, do vậy chiếc túi anh ta đang tả đó chỉ có thể là chiếc túi đựng những cuốn nhật ký của bác sĩ Trâm. Chính vì thế bao năm qua tôi vẫn ngờ rằng mình đã được nghe kể lại những giây phút cuối cùng của cuộc đời cô. Nhưng giờ đây khi các bạn kể về một trận đánh thì tôi băn khoăn không hiểu mình có đúng không. Tôi vô cùng cảm động khi biết rằng hài cốt của bác sĩ Trâm không còn phải nằm lại trong rừng mà đã được về lại với gia đình. Tất cả những điều đó làm tôi cảm động sâu sắc đến nỗi lúc này nước mắt làm tôi không đánh máy nổi và không nhìn rõ màn hình máy tính. Các bạn cũng kể về các bài báo và những câu chuyện ở Việt Nam nói về bác sĩ Trâm như một nữ anh hùng. Tôi rất mong được đọc những bài báo đó. Những cảm xúc ở đây thật vô cùng sâu sắc.
Mẹ tôi năm nay cũng 81 tuổi và biết về những cuốn nhật ký này từ khi tôi xuất ngũ trở về nhà vào năm 1972. Khi đọc qua những dòng dịch sơ sài bà bảo tôi phải thật thận trọng bởi nó có thể đốt cháy tôi. Ngụ ý của bà thật rõ ràng. Hai nước chúng ta đang có chiến tranh, và nhân dân nước tôi có thể coi việc tôi gọi bác sĩ Trâm là một anh hùng là một hành vi không thích hợp. Nhưng lời mẹ tôi là tiếng vọng lại của những lời nói của chính người lính Việt đã bảo tôi đừng huỷ những cuốn sổ đó đi. Tôi nhớ rõ cái ngày đó tựa như hôm qua. Người lính đó là thượng sĩ Nguyễn Trung Hiếu, là phiên dịch cho đơn vị tôi. Anh ấy là một người bạn rất thân của tôi. Hôm ấy chúng tôi nhận được rất nhiều tài liệu, và sau khi đã tìm kiếm các tài liệu có giá trị quân sự chúng tôi bèn đem chất đống chúng lại để đốt. Trong khi tôi đang đốt các tài liệu thì Hiếu chặn tôi lại. Tay Hiếu cầm cuốn sổ nhật ký của chị các bạn và nói: “Fred, đừng đốt cuốn sổ này. Bản thân trong nó đã có lửa rồi.” Tôi vô cùng cảm động thấy Hiếu có thể kính trọng một kẻ thù nên làm theo lời anh. Nhiều đêm sau đó chúng tôi đã ngồi bên nhau và bắt đầu dịch cuốn nhật ký. Nhưng chẳng được bao lâu, chiến tranh khiến tôi phải gác cuốn nhật ký qua bên. Khoảng một năm sau đó, trong khi tôi dịch thêm một số tài liệu với Hiếu thì anh lại một lần nữa nói với tôi rằng đây là cuốn nhật ký thứ hai của cô bác sĩ. Chị của các bạn là một người vô cùng đặc biệt khiến ngay cả Nguyễn Trung Hiếu, người đang chiến đấu chống lại chị, cũng vô cùng cảm động trước chủ nghĩa anh hùng của chị và không thể hủy hoại những dòng chữ của chị. Tôi vẫn thường mong được biết số phận của Hiếu sau chiến tranh, nhưng sau bấy nhiêu năm tôi vẫn không thể tìm lại được anh ấy.
Các bạn thấy đấy, không chỉ một mình tôi gìn giữ những dòng chữ của bác sĩ Trâm trong suốt 35 năm nay, mà còn cả một người đàn ông rất dũng cảm - Nguyễn Trung Hiếu - người đã xúc động tới mức anh trao cho tôi nhiệm vụ này qua những lời nói và tình cảm của anh.
Nhất định tôi sẽ phải đến Hà Nội để nói về những chuyện này trong một tuần là ít, và để tỏ lòng kính trọng mẹ của các bạn đã sinh ra một người con như bác sĩ Trâm. Robert và tôi đã bắt đầu bàn với nhau về chuyện này, và hy vọng nó sẽ sớm xảy ra. Cám ơn các bạn đã viết thư cho tôi. Chúng tôi sợ những gì sẽ tới qua việc trao trả cuốn nhật ký chẳng kém gì sợ các bạn sẽ không nhận được nó. Đúng như các bạn nói, từ hôm thứ Hai đến giờ mọi việc giống như trong một thế giới ảo.
Fred
nuademngoaipho
31-08-2005, 11:06 AM
"Ôi miền Bắc xa xôi bao giờ ta trở lại?"
Đó là dòng chữ hay tiếng nấc cuối cùng của một bác sĩ 28 tuổi ghi lại trong nhật ký của chị ngày 16 tháng 6 năm 1970. Một tuần sau, chị bị một đơn vị lính Mỹ phục kích và bị giết. Cuốn nhật ký của chị được chuyển đến Frederic Whitehurst, gọi tắt là Fred, sĩ quan quân báo Mỹ, để phân tích. Và theo đề nghị của Nguyễn Trung Hiếu, một thượng sĩ quân đội Việt Nam Cộng hòa, Frederic Whitehurst đã giữ lại hai cuốn nhật ký thay vì đốt bỏ sau khi không tìm thấy các dữ kiện liên hệ đến tình báo quân sự. Năm 1972, Fred về nước, trong hành lý của anh có thêm hai kỷ vật chiến tranh: hai cuốn nhật ký của bác sĩ Đặng Thùy Trâm.
Mấy chục năm và nhiều lần cố gắng tìm thân nhân của chị Thùy Trâm để hoàn trả không thành công, Frederic Whitehurst đã tặng hai cuốn nhật ký cho viện lưu trữ về Việt Nam Lubblock tại đại học Texas. Trong hội nghị hàng năm về chiến tranh Việt Nam vào trung tuần tháng 3 năm 2005, chính Frederic Whitehurst, chàng sĩ quan quân báo ngày xưa nay trở nên một tiến sĩ hóa học và một luật gia, đã đến dự và lần nữa nhắc đến nhật ký của chị. Cuối cùng, từ phòng họp của Trung tâm Việt Nam thuộc đại học Texas này, một bản sao cuốn nhật ký của chị Đặng Thùy Trâm đã tìm được đường về quê hương sau 35 năm lưu lạc. Ba tháng sau, hai cuốn nhật ký được in chung trong một tác phẩm dưới tựa Nhật ký Đặng Thùy Trâm.
Hành trình của cuốn nhật ký, từ dòng chữ nghiêng nghiêng đầu tiên trên giấy trắng kẻ ô ngả vàng của chị cho đến ngày được in thành sách chẳng khác một cuốn phim truyện với nhiều tình tiết ly kỳ nhưng lại rất thật, rất cảm động và đầy ắp tình người.
Như bụi phong lan sinh ra và dưỡng nuôi bằng những hạt mưa rừng trên nhánh sồi khô giữa rặng Trường Sơn, nhật ký của chị Thùy Trâm sống sót trong khói lửa đạn bom do bàn tay săn sóc của đại diện cho cả ba bên tham dự cuộc chiến tranh tàn khốc nhất trong lịch sử Việt Nam. Ba yếu tố: những dòng chữ chân thành có một chút mộng mơ của nữ bác sĩ trẻ tuổi, lòng nhân hậu của người lính miền Nam và sự trân trọng của viên sĩ quan quân báo Mỹ, đã gặp nhau như một nhân duyên kỳ diệu để ngày nay Nhật ký Đặng Thùy Trâm, dấu tích của một cuộc chiến tranh tàn khốc, có mặt trong tủ sách chúng ta. Điều đó cho thấy, những ý nghĩ chân thành, những rung động thật từ trái tim bao giờ cũng dễ được cảm thông, không chỉ trong những người cùng thời, cùng chiến tuyến mà ngay cả những người đứng bên kia chiến tuyến.
Trong hai tháng qua, Nhật ký Đặng Thùy Trâm được xem là cuốn sách bán chạy nhất tại Việt Nam. Theo báo Tuổi Trẻ, chỉ trong vòng một tuần lễ, 14.200 cuốn đã được bán ra, riêng trong ngày Chủ nhật 31 tháng 7 đã phát hành 3.800 cuốn. Theo tổng kết mới nhất, Nhật ký Đặng Thùy Trâm đã vượt tất cả kỷ lục sách Việt Nam với hàng trăm ngàn cuốn được in trong một thời gian rất ngắn. Đây không phải là lần đầu tiên một nhật ký chiến tranh được in ra, nhưng chưa nhật ký nào trở nên một hiện tượng trong sinh hoạt văn học và tạo nên một làn sóng tình cảm mạnh mẽ trong nước như nhật ký của chị Thùy Trâm. Tại sao? Ngoài những suy nghĩ chân thành chị viết ra, một phần không nhỏ bởi vì chị là một trí thức trẻ, một người con gái tuổi hai mươi và hành trình khá gian nan của bản thân cuốn nhật ký.
nuademngoaipho
31-08-2005, 11:26 AM
Tiếp thư của Fred gửi cho em gái của chị Thùy Trâm.
Chủ nhật, 1.5.2005
Kim và Hiền,
tôi muốn chuyển tới mẹ các bạn lời chào của mẹ tôi. Mẹ tôi rất hạnh phúc khi biết rằng gia đình các bạn đã nhận những cuốn nhật ký của người con mình.
Thưa bà Trâm,
tôi mong rằng lá thư này sẽ không đem đến cho bà nỗi buồn mà chỉ là niềm tự hào của một người mẹ đã sinh ra một người con gái rất đặc biệt. Tôi cần phải nói lại với bà điều mà bao năm qua tôi vẫn tin đó là cái chết của con gái bà. Tôi ngồi chờ một trận đánh cùng một quân đoàn Mỹ. Ngồi bên cạnh tôi là một người lính và chúng tôi nói với nhau về những trận đánh trong quá khứ. Người lính đó kể cho tôi nghe về một trận chiến đấu lạ lùng giữa đơn vị gồm 120 người đàn ông với một người phụ nữ. Đơn vị của anh gặp nhiều lều trại trong rừng sâu trên vùng núi phía tây huyện Đức Phổ. Ngay lập tức có người nổ súng vào họ. Người lính thấy rõ nhiều người đang chạy trong rừng để trốn thoát và muốn bắt họ, vì thế họ kêu gọi người đang bắn đầu hàng, nhưng đáp lại lời kêu gọi là thêm rất nhiều viên đạn bắn vào họ. Đây là một người rất anh hùng bởi vì lính Mỹ được trang bị rất nhiều vũ khí và họ chỉ cần tích tắc để chặn một tay súng lại. Khi thấy bị bắn tiếp lính Mỹ bèn bắn trả và tay súng kia trúng đạn. Nhưng toán lính Mỹ không bắt được ai khác nữa. Khi đến được nơi người kia nằm toán lính Mỹ nhận thấy rằng người đó chết trong khi bảo vệ các bệnh nhân của một bệnh viện. Trên xác người phụ nữ đó có một khẩu SKS và một cái túi vải bạt đựng vài cuốn sổ và sách vở. Nhiệm vụ của tôi trong chiến tranh lúc đó là kiểm tra tất cả các giấy tờ tài liệu bắt được của địch. Người lính đó đã kể cho tôi nghe về cái chết của người phụ nữ có cuốn nhật ký mà tôi nhận được ít lâu sau khi chị hy sinh. Trong thời gian đó không có một tài liệu nào khác tương tự, vì thế tôi tin chắc mình đã được nghe người lính nọ kể về cái chết của tác giả cuốn nhật ký. Nhưng cũng có thể có người nào khác mang cuốn nhật ký cho người viết? Đó là cuốn nhật ký thứ hai của bác sĩ Đặng Thùy Trâm.
Các con gái bà kể rằng một tháng sau ngày cuối cùng ghi trong cuốn nhật ký thứ hai thì Thùy Trâm ngã xuống trong một trận đánh. Và do có một người bạn dẫn đường chỉ nơi chôn cất, gia đình đã mang hài cốt chị từ Quảng Ngãi về nhà vào năm 1979. Có đúng chị nằm trên một dãy núi cao ở miền tây Đức Phổ? Và các bạn của chị có kể lại chị đã hy sinh ra sao không? Suốt 35 năm nay tôi vẫn nghĩ rằng chắc bác sĩ Đặng đã chết đúng như chị sống, hoàn toàn không vị kỷ, hoàn toàn dâng hiến.
Nếu tôi có xâm phạm vào đời tư của bà thì cho phép tôi xin lỗi, tôi không mong làm điều gì xấu cả. Tôi đã mang câu chuyện này trong lòng quá lâu và tôi vẫn đang đi tìm câu trả lời.
Fred Whitehurst
nuademngoaipho
31-08-2005, 11:30 AM
Thư Fred gửi Bà Doãn Ngọc Trâm(Mẹ liệt sỹ Đặng Thùy Trâm).
Thứ Hai, 2.5.2005
Thưa bà Trâm,
Và giờ đây thắc mắc của tôi đã được giải đáp. Trận đánh mà người lính nọ tả lại cho tôi đúng là điều đã xảy ra. Con gái bà đã một mình chiến đấu với 120 lính Mỹ để bảo vệ các bạn mình. Trên bất cứ đất nước nào trên thế giới điều đó đều được gọi là ANH HÙNG và những người anh hùng đều được tất cả mọi người tôn kính, cả đàn ông lẫn đàn bà. Thế giới phải được biết tới sự dũng cảm của con gái bà và mãi mãi học hỏi được từ tình yêu và những suy nghĩ của chị ấy.
Hôm qua tôi cùng mẹ, vợ tôi và con gái đi ăn tiệm. Em trai tôi và vợ nó cũng đi cùng. Em trai tôi là Michael, trong thời gian chiến tranh nó rất nóng lòng muốn được sang Việt Nam tham chiến. Nhưng cha tôi, một sĩ quan hải quân cao cấp, không muốn đưa cả ba con trai sang Việt Nam. Lúc đó anh trai tôi và tôi đã ở Việt Nam rồi. Vì thế ông đã dùng các thế lực chính trị của mình để Michael không tham gia vào cuộc chiến nữa. Michael rất tức giận vì chuyện ấy. Nó vẫn tiếp tục trở thành một sĩ quan quân đội và mới về hưu năm ngoái với hàm đại tá, sau 34 năm phục vụ trong không lực. Hôm qua lúc ở tiệm ăn nó sẵng giọng nói với tôi rằng thoạt tiên nó rất phản đối những việc mà Robert và tôi làm đối với hai cuốn nhật ký của con gái bà. Nó tức giận trước những hành động của chúng tôi. Tôi hiểu. Dẫu sao nó cũng chưa từng phải nếm vị mặn của chiến tranh. Nó chưa từng biết đến cảm giác tan nát con tim khi người ta nhìn thấy những người lính ngã xuống trên chiến trường. Vì thế nó mới tức giận. Nhưng trong bữa ăn với mẹ tôi nó hiểu ra hành động của chúng tôi. Một người mẹ nhất thiết phải được biết về cuộc đời và những suy nghĩ của con gái mình. Vậy là nó chấp nhận. Tôi nghĩ thật buồn biết bao vì nó không biết được Thuỳ Trâm đã dạy chúng ta những gì. Nó không nhìn thấy những gì tôi đã nhìn thấy. Nó và biết bao nhiêu người khác chỉ nhìn thấy vành hào quang của chiến tranh mà không cảm thấy sai trái đến thế nào khi một đất nước này đi xâm lược một đất nước khác. Biết bao nhiêu cuộc đời đã bị huỷ hoại. Nhưng nó là một người lính.
Những lúc không hành nghề luật sư hay khoa học, tôi trở thành một người làm vườn. Trong những lúc làm việc trong vườn, chăm sóc những bông hoa, tôi có thể nghĩ triền miên hàng giờ về những chuyện như thế. Hôm qua những ý nghĩ của tôi tràn đầy về Thùy Trâm. Tôi vẫn còn thắc mắc. Và hôm nay một bông hoa đẹp từ Hà Nội đã trả lời bao câu hỏi ngày hôm qua của tôi. Thùy Trâm đúng là người như tôi nghĩ. Chị đã chết đúng như tôi hình dung qua câu chuyện của tôi với người lính nọ bao nhiêu năm về trước. Và giờ đây tôi đã biết. Và bật khóc để biết.
Frederic Whitehurst
Thùy Trâm).
nuademngoaipho
31-08-2005, 11:31 AM
Thứ Ba, 3.5.2005
Hiền và Hồ thân mến,
Đây đúng là một câu chuyện cổ tích. Hàng ngày tôi là luật sư tại toà án, nhưng từ thứ hai vừa rồi tôi không thể nghĩ đến điều gì khác ngoài Thùy Trâm. Tôi phải lặng lẽ nghĩ bởi vì mặc dù tìm thấy gia đình Đặng của tôi là một niềm vui to lớn nhưng trong tim tôi có cả nỗi buồn trĩu nặng vì Thuỳ Trâm đã mất đi. Vì tôi đã bắt đầu già nên nước mắt rất dễ tuôn trào và khóc ở toà là rất không thích hợp. Vì thế suốt ngày tôi lặng lẽ nghĩ về Thùy. Tôi cho mẹ tôi và Robert xem tất cả những bức thư của gia đình các bạn. Mẹ tôi cũng có một thời gian (gian khổ) như vậy. Bà từng là một cô bé nghèo phải rời nhà ra đi từ năm 13 tuổi, nhưng cuối cùng đã đạt được bằng cấp đại học và đã dạy học nhiều năm. Giờ đây, ở tuổi 81 bà vẫn là một người khuyên bảo tuyệt vời cho tôi mỗi sáng khi tôi đến thăm bà, và tôi cùng bà chăm sóc những bông hoa - nếu thời tiết cho phép ngày nào bà cũng làm công việc đó. Bà cũng là một hoạ sĩ và vẫn tiếp tục dạy vẽ cho mọi người trong thành phố cũng như vẫn vẽ…
Khi trở về nhà sau chiến tranh, thân thể tôi chỉ bị thương chút ít nhưng trái tim tôi bị tổn thương. Ngay sau khi trở về tôi quay lại trường đại học và tiếp tục học môn hoá. Học xong đại học tôi tiếp tục làm tiến sĩ về hoá học ở đại học Duke trong năm năm rưỡi. Tôi nhớ đó là một thời gian rất khó khăn. Khi làm luận án tiến sĩ tôi cần có người tài trợ, và giáo sư hướng dẫn của tôi chọn người tài trợ là quân đội Mỹ. Nhưng họ muốn tôi nghiên cứu về các vật liệu có chứa phốt-pho. Những nghiên cứu như thế có thể giúp phát triển một cuộc chiến tranh khí hoá học. Tôi tức giận từ chối và nói với giáo sư là tôi sẽ thôi không nghiên cứu nữa. Tôi sẽ không để cho người ta sử dụng mình để giết người một lần nữa. Giáo sư nói với tôi rằng một ngày kia tôi sẽ hiểu bất cứ điều gì do con người sáng tạo ra sẽ có một kẻ tìm cách sử dụng nó với những mục đích huỷ hoại, đồng thời sẽ có người khác tìm cách sử dụng nó với mục đích tốt đẹp. Dẫu thế tôi vẫn từ chối và cuối cùng đề tài nghiên cứu của tôi là hóa học các-bon. Sau khi nhận được bằng tiến sĩ hóa học vào năm 1980 tôi tới Texas để tiếp tục học tập và nghiên cứu, nhưng chẳng bao lâu tôi nhận thấy không thoả mãn. Vậy là tôi lại làm việc cho chính phủ Mỹ một lần nữa và trở thành một nhân viên của FBI. Suốt bốn năm, mặc dù là tiến sĩ hoá học nhưng tôi lại làm một thám tử đặc biệt của FBI chuyên điều tra các vụ cướp nhà băng, bắt cóc trẻ em, các vụ ma tuý có liên quan đến heroin, cần sa, cocain và các chất gây nghiện khác. Sau đó tôi chuyển tới làm ở một phòng thí nghiệm về các tội phạm hình sự của FBI, Washington D.C. Chính ở đó tôi đã trở nên nổi tiếng cả ở trong nước lẫn quốc tế. Các bạn thử gõ tên tôi trên Internet và xem người ta đã viết những gì. Cuối cùng tôi đã kiện Tổng thống Mỹ, Tổng Luật sư, Giám đốc FBI, Cơ quan FBI, Bộ Tư pháp Mỹ và Chính phủ Mỹ. Đó là cả một câu chuyện dài về một người đàn ông không làm ngơ trước những sai trái. Năm 1998, sau khi thắng tất cả các vụ kiện, tôi về hưu sớm, quay về sống ở cái xóm nhỏ Bethel để tiếp tục công việc và chăm sóc cha mẹ tôi. Năm 2000 cha tôi qua đời nhưng mẹ tôi còn sống và là một kho báu đối với gia đình tôi cũng như đối với tôi. Vì tôi có học luật trong những năm từ 1992 đến 1996 ở Đại học Georgetown ở Washington DC cho nên từ khoảng hai năm rưỡi nay tôi bắt đầu hành nghề luật.
Trong những năm ấy cuốn nhật ký của Thuỳ Trâm trải qua một cuộc chu du chắc các bạn sẽ thấy khá thú vị. Hồi ở Việt Nam tôi luôn giữ hai cuốn nhật ký bên mình. Trước khi rời Việt Nam về Mỹ tôi đưa nó cho một người bạn cùng đơn vị hồi ở Đức Phổ. Anh ấy lấy vợ người Hà Nội và tôi nhờ chị dịch hộ ra tiếng Anh. Khi tôi về tới nhà, anh ấy gửi cho tôi bản dịch và hỏi tôi có muốn lấy lại những cuốn nhật ký không. Tôi cảm thấy có lẽ để anh ấy giữ thì tốt hơn bởi vì anh ấy là luật sư. Thời gian trôi qua, năm 1982 tôi học xong đại học và vào làm việc cho FBI. Cả tôi cùng anh tôi đều đã đọc bản dịch cuốn nhật ký. Nhưng làm thế nào để tìm được gia đình Thùy Trâm? Chúng tôi không biết. Việc tôi vào làm việc cho FBI khiến tôi phải ngừng tìm kiếm mất mười năm. Tôi đã hỏi và tìm thông tin, nhưng thời gian sau chiến tranh ở Việt Nam gần như người ta không thể tìm được ai. Tôi biết Hà Nội đã bị ném bom và sợ rằng gia đình Thùy Trâm đã chết hết rồi. Tôi và anh Robert thấy đồng bào của Thùy Trâm cần phải biết chị là một anh hùng. Chúng tôi nói về chuyện này trong bao năm. Chúng tôi quyết định nếu hai cuốn nhật ký đã được dịch sang tiếng Anh thì nó cũng có thể được xuất bản thành sách để cả thế giới sẽ đọc nó, và chúng tôi cũng hoàn thành nhiệm vụ. Vì thế tôi gọi điện cho người bạn đã dịch hộ cuốn nhật ký, nhưng anh trả lời hình như đã gửi trả nó lại cho tôi từ lâu. Tôi tin anh ấy đã lục tìm khắp nơi nhưng không tìm thấy hai cuốn nhật ký. Vì thế tôi nghĩ có thể trong bao lần vợ chồng tôi chuyển nhà khắp đất nước những quyển nhật ký đã bị thất lạc. Thế rồi cách đây vài năm người bạn đó gọi điện báo tin rằng trong khi lục lọi đống hồ sơ luật lưu trữ từ năm 1966, anh ấy tìm thấy hai cuốn nhật ký. Vậy là tôi bay đi California để tự mình nhận hai cuốn nhật ký. Lúc đó tôi đã có máy tính và máy quét. Tôi bèn quét hai cuốn nhật ký cùng những bức ảnh và gửi bản quét cho Robert để anh ấy dịch lại. Mấy năm nay Robert vẫn dịch hai cuốn nhật ký. Sau đó Robert tìm thấy trên một trang ở cuối cuốn sổ tên và địa chỉ cha mẹ cô (chúng tôi đoán thế). Mấy năm sau này một người bạn của chúng tôi đã liên lạc được với gia đình ở Hà Nội và nói rằng gia đình cô vẫn còn sống và hiện đang điều hành một bệnh viện cách Hà Nội 8 km về phía nam. Nhưng không rõ vì lý do gì mà người bạn đó không tiếp tục liên lạc.
Trong khi chúng tôi tiếp tục tìm kiếm, tình cờ Robert tìm được một website của Dự án Việt Nam tại một trường đại học ở Texas. Robert gọi điện cho trường đại học đó và biết được họ có một phòng lưu trữ tất cả các tài liệu về chiến tranh Việt Nam. Robert và tôi bàn nhau về việc này nhưng tôi rất sợ người khác không coi trọng những cuốn nhật ký như chúng tôi. Vì thế tôi đã nói chuyện với người ở phòng lưu trữ trong một thời gian dài và họ giúp tôi nhận ra rằng thật sự rủi ro nếu tôi giữ những cuốn nhật ký. Thử nhìn xem, tôi đã 57 tuổi và đi lại khá nhiều, vạn nhất có điều gì xảy ra với tôi thì tất cả giấy tờ của tôi sẽ đơn giản bị vứt vào thùng rác, và rồi hai cuốn nhật ký sẽ mãi mãi mất đi. Vả lại dự án Việt Nam này hàng năm tổ chức những cuộc hội thảo, sẽ có nhiều người từ cả hai phía Việt Nam cũng như Mỹ đến dự để thuyết trình về chiến tranh. Tôi đã gửi cho trường đại học một vài thứ khác thử xem sao. Mọi người ở đó rất tốt bụng và rất kiên nhẫn đối với tôi. Rồi Robert thuyết phục tôi đến thuyết trình ở hội nghị. Cuộc họp đó rất khó khăn đối với tôi. Trong chiến tranh tôi đã nhìn thấy rất nhiều điều mà tôi không thể nào quên được. Tôi đã nhìn thấy quá nhiều lính Mỹ làm nhục đất nước tôi và làm những điều tôi không thể nào quên được. Và tôi đã thấy những sĩ quan cao cấp quay đầu phởt lờ sự lăng nhục đó. Tôi đã nhìn thấy nhiều người dân Việt Nam bị xúc phạm bởi sự lăng nhục đó. Điều đó không có nghĩa là tôi nghĩ xấu về tổ quốc mình, mà chỉ giải thích rằng những ký ức của tôi về ba năm chiến tranh ở Việt Nam còn quá mạnh, và tôi không thể nói ra mà không bị xúc động. Vì thế tôi bảo Robert là tôi sẽ chỉ đi Texas nếu có anh đi cùng. Robert đồng ý và động viên tôi thuyết trình. Quả nhiên điều tôi e ngại đã xảy ra. Trong khi thuyết trình tôi đã xúc động rất mạnh và bài thuyết trình rất khó khăn. Cũng trong cuộc gặp mặt đó tôi tặng hai cuốn nhật ký cho kho lưu trữ để họ có thể giữ gìn nó. Tôi tin rằng ở đó nó sẽ được giữ gìn rất tốt.
Tại cuộc họp đó tôi gặp một người tên là Bảo Ninh, tác giả cuốn Nỗi buồn chiến tranh. Anh là người Hà Nội và là cựu chiến binh miền Bắc Việt Nam. Tôi cũng gặp Ted Englemann ở cuộc họp đó. Chúng tôi đưa cho nhiều người cái đĩa CD mà Ted đã trao cho gia đình các bạn. Và Ted, nhờ sự giúp đỡ của hai người bạn, đã tìm được gia đình các bạn.
Đó là câu chuyện về cuộc phiêu lưu của cuốn nhật ký của bác sĩ Đặng Thùy Trâm. Trong 35 năm qua cuốn nhật ký chỉ được mở ra vài lần, có lẽ không quá mười lần, nên chúng gần như còn nguyên như từ hồi Thuỳ Trâm viết vào đó lần cuối. Giấy bắt đầu bị rạn và phải thật cẩn thận khi cầm nó nhưng nét chữ vẫn còn rất rõ như các bạn có thể nhìn thấy trong đĩa CD.
Fred
nuademngoaipho
31-08-2005, 11:35 AM
Thứ Sáu, 6.5.2005
Em gái Kim,
Bác sĩ Đặng Thùy Trâm là một anh hùng đối với toàn thế giới. Đó không phải một lời khoa trương mà hoàn toàn là sự thật. Anh Robert và tôi đã nghĩ rằng nếu không tìm được gia đình chị thì chúng tôi sẽ xuất bản một cuốn sách về chị Thùy, qua đó, nếu còn sống thì gia đình em sẽ biết về chị. Ý tưởng của em về một cuốn sách cũng trùng với ý tưởng của chúng tôi. Chúng tôi nghĩ phần đầu của cuốn sách sẽ viết về Thuỳ bằng tiếng Việt và sẽ bao gồm cả những trang nhật ký. Phần giữa cuốn sách sẽ là những bức ảnh gia đình và các chiến sĩ giải phóng ở Đức Phổ, những người đã được Thuỳ che chở chăm sóc, rồi những bức ảnh do người phóng viên người Hà Nội đã hy sinh mà tôi đã kể cho em nghe. Phần cuối cuốn sách sẽ là bản tiếng Anh dịch phần thứ nhất sang. Cuốn sách sẽ được dịch ra nhiều thứ tiếng trên thế giới trong một thời gian ngắn. Thùy đã cho chúng ta mọi hy vọng về tương lai. Chị nhận thấy cái đẹp ngay giữa cuộc chiến tranh, điều đó quá đặc biệt, mọi người phải cùng biết tới. Đó là ý tưởng của chúng tôi.
Hồi tôi còn nhỏ, khoảng 1952, cha tôi là sĩ quan hải quân Mỹ và chuyển gia đình tôi sang Nhật. Em nên nhớ lúc đó chiến tranh thế giới lần thứ hai mới kết thúc không lâu, rất nhiều người Mỹ còn thù ghét người Nhật. Nhưng cha tôi không để cho chúng tôi sống với người Mỹ với lòng căm thù đó, vì thế gia đình tôi chuyển ra ngoại ô sống cùng với người Nhật và để biết yêu thương người Nhật. Cha tôi muốn dạy chúng tôi rằng chiến tranh đã qua và ngày mai chúng ta không nên nghĩ đến chiến tranh nữa mà cần phải có trách nhiệm với nhau và thương yêu nhau. Chúng tôi coi bài dạy của cha tôi như một kho báu.
Kim hỏi về súng SKS. Em Kim ạ, tôi tin chắc câu chuyện mà người lính Mỹ nọ kể cho tôi nghe chính xác là về chị của các bạn. Người Mỹ gọi đó là súng trường SKS, đó không phải là AK47 mà là một khẩu súng bán tự động bắn từng phát một. Nhưng dù cho đó là súng gì thì cũng không khiến chúng ta phải ngờ ngợ về những giây phút cuối cùng của cuộc đời chị Thùy cũng như những hành động cuối cùng của chị. Mọi chi tiết khác quá giống nhau qua những câu chuyện bạn chị kể lại cũng như câu chuyện của người lính Mỹ kia.
Tôi rất mừng vì Bảo Ninh đã đến nhà ta để nói rằng chính mắt anh đã nhìn thấy hai cuốn nhật ký. Lúc được tôi cho xem hai cuốn nhật ký anh ấy rất bối rối. Bảo Ninh không nói được tiếng Anh và anh ấy không hiểu tôi muốn gì. Điều tôi muốn là một trong những đồng bào của các bạn phải thực sự nhìn thấy hai cuốn nhật ký, được sờ vào nó và có thể nói với các bạn rằng họ đã chính mắt nhìn thấy. Để chứng tỏ với các bạn rằng những lời của Thuỳ Trâm vẫn còn sống.
Tôi đã nhượng quyền sở hữu của mình đối với hai quyển nhật ký này cho bảo tàng, vì thế tôi không thể quyết định về tương lai của chúng nữa. Nhưng tôi muốn mẹ các bạn phải được sờ thấy những dòng chữ đó, sờ thấy những trang giấy và cảm nhận được tình yêu trong hai cuốn sách đó. Tôi không biết phải làm thế nào. Tôi sẽ rất vinh dự nếu được trả tiền mời mẹ các bạn đến để cầm hai cuốn nhật ký, hoặc là Kim hoặc Hiền hoặc Hồ đều được. Tôi không giàu nhưng cũng không quá nghèo đến mức gia đình tôi phải phản đối mong muốn đó. Từ rất lâu rồi tôi vẫn nghĩ nếu như cuốn sách được xuất bản, hoặc người ta làm phim về nó thì tôi sẽ dùng số tiền bán sách để thiết lập một số giường bệnh ở Hà Nội. Lúc ở Texas tôi nói với mọi người rằng ý tưởng đó sinh ra từ khi tôi nhìn thấy những đứa trẻ bị đốt cháy ở Quảng Ngãi bao nhiêu năm về trước. Và tôi có thể nhìn thấy bác sĩ Trâm tiếp tục sự nghiệp y tế của mình ngay cả khi chị đã chết đi, tiếp tục chăm sóc đồng bào mình bằng chính câu chuyện của chị. Tôi biết điều này giống như một chuyện cổ tích, nhưng chuyện cổ tích cũng có thể trở thành sự thật. Hai tuần qua đã chứng minh điều đó.
Bây giờ tôi phải làm việc toà án cùng với khách hàng của mình.
Anh trai Fred.
nuademngoaipho
31-08-2005, 11:49 AM
Tác giả những dòng nhật ký sau đây bạn đọc sẽ đọc thuộc về một lớp người khá đặc biệt trong đời sống tinh thần xã hội ta từ sau 1945 - họ có mặt trong công cuộc chiến đấu chống Mỹ từ mấy năm đầu tiên, khi ở miền Nam, các cơ sở cách mạng triển khai đến tận nhiều huyện đồng bằng, và trên toàn quốc, cuộc chiến tranh dù đã gian khổ nhưng chưa có cái không khí bức bối khắc nghiệt như từ đầu những năm 70 trở đi.
Và một điều đáng nói nữa: trước đó, họ thuộc lứa thanh niên đầu tiên được đào tạo theo tinh thần của những người đi kháng chiến chống Pháp, cái tinh thần “cuộc sống mới”, ấp ủ từ những ngày Việt Bắc gian khổ mà hào hùng.
Hà Nội trước chiến tranh thanh bình yên ả lạ thường. Bao trùm xã hội là một không khí thiêng liêng thành kính. Ngay đối với người dân thường, mọi chuyện làm ăn sinh sống chỉ có ý nghĩa là sự chuẩn bị cho ngày mai có mặt ở chiến trường. Nền kinh tế tem phiếu chưa làm mấy ai khó chịu. Trong tâm trí đám học trò chúng tôi (tôi với Thùy Trâm vốn học cùng lớp trong suốt ba năm cấp ba ở trường Chu Văn An, nên dưới đây, việc dùng chữ chúng tôi là có một lý do chính đáng) lúc nào cũng thấm đẫm tinh thần lãng mạn của Ruồi trâu, của Pavel Korsaghin trong Thép đã tôi thế đấy, và cả của Marius và Cosette trong Những người khốn khổ. Sách vở lúc ấy là đồng nghĩa với văn hoá. Thêm một đĩa nhạc cổ điển, với một vài bông hoa trên bàn nữa thì coi như mãn nguyện hoàn toàn. Có mặt trong đám đông dự mít tinh ở quảng trường Ba Ðình trong một ngày lễ lớn (trước 1965, những ngày lễ lớn bao giờ cũng có mít tinh đâu cả chục ngàn người), anh bạn tôi mặt ngẩng cao dõi theo mấy cánh chim bay mãi vào những đám mây xa. Ðêm giao thừa - ngay khi có chiến tranh rồi thì mấy ngày Tết vẫn có ngừng bắn -, cũng như mọi người, chúng tôi dắt xe đạp đi bộ quanh Hồ Gươm trong tiếng nhạc dập dìu của mấy bài “Hà Nội Huế Sài Gòn”, “Tiếng hát giữa rừng Pắc Bó”...
Và có thể nói mà không sợ ngoa là từ đấy, nhiều người đi thẳng ra chiến trường.
Nhật ký tôi viết mấy năm ấy còn ghi lại được hình ảnh về những người lính đi đánh Khe Sanh 1967: Quần áo ba lô người nào cũng tinh tươm, niềm tin sáng bừng trong mắt, chỉ sợ không đi thì lỡ mất dịp có mặt trong lễ chiến thắng.
Một niềm tin tưởng như chỉ có ở tôn giáo - thứ niềm tin mang đầy cảm giác thánh thiện - chi phối hành động mọi người. Lao vào chiến tranh lúc ấy không phải chỉ là nghĩa vụ mà còn là niềm ao ước, là vinh dự mà nhiều anh chị em chúng tôi cảm thấy phải giành lấy bằng được.
Tốt nghiệp đại học 1966, Thuỳ Trâm lại xung phong đi khá xa, vào tận Ðức Phổ Quảng Ngãi, ở đó chị làm công việc đặc trưng cho người phụ nữ trong chiến tranh là phụ trách một bệnh viện huyện, và từ đó tạo nên cho mình một số phận.
Không phải ngẫu nhiên, hai người lính thám báo Mỹ hôm qua, trong bức thư gửi tới người mẹ của liệt sĩ vừa viết mới đây, khẳng định một cách chắc chắn như đinh đóng cột: “Trên bất cứ đất nước nào trên thế giới, điều đó đều được gọi là anh hùng”.
Họ muốn nói tới cái sự việc từng ám ảnh họ một thời gian dài: người bác sĩ này đã đứng ra cầm súng bảo vệ cho những thương binh, và đã ngã xuống như một người lính vừa rời tay súng.
Tuy nhiên, theo tôi, trước khi để cái hành động dũng cảm cuối cùng Thuỳ Trâm “đóng đinh” vào tâm trí mình, những người lính bên kia chiến tuyến thật ra đã bị chinh phục. Phải có một nhân tố nào nữa, thiết yếu hơn, khiến họ tự nhủ phải cứu bằng được cuốn nhật ký, rồi bị hút theo chị, mải miết tìm cách giải mã những dòng chữ chị ghi và sau này còn để rất nhiều thời gian lần theo dấu vết của chị.
Chỉ có toàn bộ con người Thuỳ Trâm mới đóng nổi vai trò đẹp đẽ đó.
Gần đây, khi đi ra với thế giới, nhiều người trong chúng ta chợt hiểu ra một sự thực: hai chữ Việt Nam bấy lâu mới chỉ gắn với một cuộc chiến tranh. Và chúng ta còn phải phấn đấu nhiều để người ta hiểu rằng Việt Nam còn là một xã hội, một đất nước, một nền văn hoá.
Ngay từ lúc ấy, trong vai trò một chiến sĩ, Thuỳ Trâm đã tự chứng tỏ mình còn là một con người với nghĩa rộng rãi nhất của từ này.
Một mặt, chị có ý thức về bổn phận. Chị yêu thương mọi người. Chị đau nỗi đau của mỗi bệnh nhân đến với mình. Chị muốn trở thành một người tốt. Những cách nói mà với một số bạn trẻ ngày nay tưởng như là công thức (chẳng hạn trái tim đập cùng một nhịp với nhân dân đất nước, chẳng hạn niềm yêu thương vô hạn độ) chính là những lẽ sống đã được Thuỳ Trâm tự nguyện chấp nhận.
Mặt khác, chị vẫn dành riêng cho mình một cuộc sống riêng tư. Chị tha thiết với thiên nhiên cây cỏ. Một phần tháng ngày của chị được dệt bằng những vui buồn của quá khứ. Trong khi thất bại trong tình cảm riêng, con người này lại biết tìm ra ngay từ những người chung quanh những yếu tố tốt đẹp, rồi lý tưởng hoá thêm lên để biến họ thành những biểu tượng sinh động, bù đắp cho một cuộc sống nội tâm vốn quá dồi dào quá nồng nhiệt.
Có một quy ước những ai ở vào lứa tuổi chúng tôi đều biết và tự nguyện ghi nhớ tự nguyện tuân theo, đó là không nên nói nhiều đến cô đơn cùng nỗi buồn. Sự phức tạp của tình cảm lại càng là điều cấm kỵ. Cái gì cũng phải rành rẽ. Ðơn giản. Rõ ràng - cái kiểu rõ ràng thô thiển một chiều. Về phần mình mặc dù là con người hết lòng tin vào lý tưởng, song Thuỳ Trâm không bị những luật lệ không ghi thành văn bản ấy ràng buộc. Với sự nhạy cảm của một của một trí thức, chị lắng nghe trong mình mọi băn khoăn xao động. Chị không xa lạ với những phân vân khó xử. Trong nhật ký, người nữ bác sĩ ghi ra gần hết tất cả những cung bậc tình cảm mà ai người ở vào địa vị ấy đều trải qua, và có cảm tưởng chỉ làm như vậy mới tìm được sự cân bằng cần thiết.
Tuy cái chết không được miêu tả nhiều trong nhật ký, nhưng trong tâm trí Thuỳ Trâm, nó luôn luôn có mặt. Nó đứng thấp thoáng đằng sau các sự kiện, và cuộc đối diện với cái chết làm nên một phần nội dung cuộc sống, tức cũng là làm nên vẻ đẹp cao thượng của con người lúc đó mới 27 tuổi này. Ðọc nhiều trang, nhất là nửa phần viết về sau, khi đề cập tới nhiều hy sinh mất mát, tôi không khỏi liên tưởng đến nhiều tác phẩm văn học có liên quan tới cùng một chủ đề. Ðây là một bài thơ mà nhà thơ Nga Aleksei Surkov đã viết trong cuộc chiến tranh chống phát-xít:
Trong hầm ta ánh lửa sáng ngời
Từng thanh củi bọt sùi như lệ ứa
Tiếng đàn dạo một điệu trầm và nhẹ
Ca ngợi mắt em ca ngợi nụ cười em
Anh ở đây trên tuyết gần Mạc Tư Khoa
Những hàng dương đang ngọt ngào thầm thĩ
Cái bản tình ca anh vừa hát ấy
Bản tình ca buồn anh mong được em nghe
Giữa đôi ta dù xa cách mênh mông
Dù cái chết đến gần anh mấy bước
Dù có cả một cánh đồng băng tuyết
Trên đường dài ta vẫn đến gặp nhau
Ta hát ta đàn ta dẹp yên bão táp
Hạnh phúc mất đi ta dẫn nó trở về
Tình yêu sưởi chiến hào thêm ấm áp
Tình yêu này sáng mãi giữa tim anh.
Tôi dự đoán là đã có những lúc Thuỳ Trâm sống cái cảm giác mà bài thơ diễn tả, dù là không biết gì về nó. Hồi ở Hà Nội, chị cũng rất thích âm nhạc và thường qua âm nhạc để hình dung ra những gì thiết yếu của đời sống - sự hoà hợp, tình yêu, hạnh phúc.
Ngoài những Thép đã tôi thế đấy, Ruồi trâu, thơ Từ ấy của Tố Hữu, thơ «Ðợi anh về» của Simonov, vào những ngày đọc lại nhật ký của Ðặng Thuỳ Trâm để góp phần chỉnh lý và biên tập lại thành một cuốn sách, thường trong đầu óc tôi còn trở đi trở lại một vài tác phẩm nước ngoài khác, đặc biệt là trường hợp Nhật ký Anne Frank.
Chỗ giống nhau đầu tiên: Ðây đều là những tác phẩm viết về con người đối diện với chiến tranh. Trong cuộc sống khó khăn của một người bị ép phải chui nhủi trong một nơi ẩn náu, cô thiếu nữ Do Thái mang tên Anne Frank vẫn tìm đủ không gian để thể nghiệm mọi cảm giác làm người bình thường, và điều đó làm cô tự hào.
“Tôi có cái can đảm sống khác thường. Tôi luôn luôn cảm thấy mình sao khoẻ thế, sao tự do và trẻ trung thế.’’
“Thật lạ cho điều này: tôi chưa bao giờ rời bỏ hy vọng. Chúng có vẻ phi lý và khó thành tựu. Song mặc tất cả, tôi vẫn bám vào chúng. Vì tôi tiếp tục tin vào lòng tốt thiên bẩm của con người.’’
Những dòng chữ đơn giản đó hoàn toàn có thể đặt lẫn vào nhật ký Thuỳ Trâm mà không gượng gạo.
Còn một điểm nữa làm nên sự gần gũi giữa Thuỳ Trâm với Anne Frank, nó cũng là lý do khiến bọn tôi chọn cho tập ghi chép của chị cái tên đơn giản như hiện nay, đó là cái thể loại mà họ sử dụng - thể nhật ký.
Trong đời sống không thiếu gì những người khi bước vào đời háo hức định ghi nhật ký để rồi nửa đường đứt gánh bỏ dở. Khi bắt tay viết họ thường tự nhủ mình sẽ thành thực với mình. Có biết đâu cái tôi của họ nghèo nàn nên đó là một sự thành thực vô nghĩa. Và họ không sao tìm đủ nghị lực duy trì nhật ký đến cùng.
Anne Frank thú nhận: “Ðiều tuyệt diệu nhất là tôi có thể viết ra tất cả những gì cảm nghĩ, bằng không sẽ chết ngạt mất’’. “Những người nào không viết không biết được những kỳ ảo của nó. Ngày xưa tôi luôn luôn đau đớn vì không biết vẽ; nhưng bây giờ lòng tôi phơi phới vì ít ra tôi đã có thể viết.’’
Thuỳ Trâm không có những tuyên bố hùng hồn như vậy, nhưng quả thật với chị, nhật ký đã trở thành một phần cuộc đời.Trong nhật ký chị tìm ra một con người khác với một Thuỳ Trâm mọi người vẫn biết hàng ngày. Ðể chia sẻ. Ðể thú nhận. Ðể tìm thêm niềm tin. Và đôi khi như là để làm nũng với mình một chút, lối làm nũng chỉ chứng tỏ rằng vẫn có một thế giới riêng của mình mà không ai thông cảm hết.
Tất cả những yếu tố đó làm nên sức hấp dẫn của những trang nhật ký. Với chị, cái hấp dẫn ấy giúp chị có đủ hào hứng ghi chép một cách đều đặn. Với người đọc hôm nay, nó làm nên sức cuốn hút của những tâm sự, mặc dù trong hoàn cảnh đổi khác, mọi người đã nghĩ khác.
Do đặc điểm riêng của chiến tranh, ngay từ những ngày ấy, bao nhiêu công sức chúng ta để cả vào việc động viên nhau ra trận. Còn chính cuộc sống mỗi người trong lúc đó thì mới được ghi chép rất ít. Ba mươi năm sau, sự “tiêu hoá’’ vẫn dừng lại ở trình độ cũ. Mỗi khi nói về chiến thắng, ta vẫn chỉ biết nói với nhau những lời lẽ mọi người đã từng nghe mấy chục năm trước. Tại sao? Phần thì những sôi động để kiếm sống để tồn tại lúc nào cũng cuốn hút mọi người. Phần nữa cũng là bởi ta chưa có ý thức đầy đủ về lịch sử, về sự có mặt của quá khứ trong hiện tại. Công tác tổng kết về chiến tranh quá chậm, các bộ phận lịch sử chiến tranh không hoạt động như đáng lẽ phải hoạt động. Mỗi người bình thường chưa được gợi ý thu thập lại các tài liệu đã ghi hoặc tìm tòi lại lục lọi lại trong ký ức những kỷ niệm xưa để viết ra thành những hồi ký có giá trị chân thực.
Ngay sau khi biết rằng đây là một cuốn ký viết trong chiến tranh, có thể có bạn đọc - nhất là bạn đọc trẻ - sẽ hỏi: Lại cho chúng tôi một tấm gương để bảo chúng tôi học theo chứ gì?
Không đâu bạn ạ! Ở đây bạn sẽ không tìm thấy những lời khuyên nhủ mà chỉ bắt gặp một con người với một cuộc sống cụ thể của thời chiến. So với lớp thanh niên ngày nay, người thanh niên của gần bốn chục năm trước có một cách sống khác, một cách sống không lắm chiều cạnh phong phú, không tự do nhiều vẻ, nhưng lại trong sáng thánh thiện đến kỳ lạ. Sự tận tuỵ làm người của Thuỳ Trâm là nhân tố khiến cho những người lính Mỹ khác hẳn về lý tưởng cũng phải kính trọng. Còn với chúng ta, tin rằng nó cũng có những hiệu ứng tương tự.
Trong cuốn lịch sử văn học thế kỷ XX đang có trong tay, tôi bắt gặp một nhận xét của A. Malraux: “Ðiều huyền bí hơn cả không phải là chúng ta bị ném vào mớ hỗn độn vật chất cùng với hành tinh, mà là trong “lao tù” đó, chúng ta rút tỉa từ bản thân cá nhân mình những nhân tố con người - nó cần vừa đủ để cái hư không sẵn có trong chúng ta bị phủ nhận”.
Câu nói mang trong mình nó nhiều triết lý, mà một trong những triết lý đó là: trong sự muôn màu muôn vẻ của thực tại, con người vẫn là mẫu số chung làm nên những giá trị vĩnh cửu.
Nhật ký Ðặng Thuỳ Trâm có cái nhân tố nhân văn đầy bí mật đó. Nếu cuốn sách có thể giúp mỗi người sau khi đọc xong quay trở lại tìm ra những thiết tha cao đẹp và cả những cay đắng bi thảm sẵn có trong kiếp người của chính mình, tức là sự hy sinh của một con người ở tuổi 27 có thêm một ý nghĩa chân chính.
Vương Trí Nhàn.
[QUOTE=dau_dat]1100 cuốn x 33 ngàn = 36.3 triệu "Mua bằng tiền của mình". Giàu nhỉ.
Cái "lửa" ấy của thanh niên thắp lên thì khó mà chỉ cần một cú xin việc làm "để phấn đấu cho lý tưởng cao đẹp" là sẽ bị xịt ngóm vì thiếu 20-40T lót chỗ.
ecd đọc Đặng Thùy Trâm tiếp đê. Hay hơn Thạc nhiều, có thể đọc đi đọc lại không chán, vừa đọc vừa nghe "Heaven and earth" OST của Kitaro nữa thì nước mắt chảy chàn trề.[/QUOTE]
Ngày xưa nước ta chiến tranh nó có cái khốc liệt của chiến tranh. Chết là hết. Nhưng ngày nay cũng khốc liệt không kém các bác ạ. Ý em nói là trên mặt trận kinh tế.
Các bác tham gia vào lực lượng lao động cũng như đi bộ đội xưa. Cái khó của "lính" kinh tế thời nay là không biết đâu là bạn, đâu là thù. Em lấy ví dụ như "hối lộ" là thù. Bác nào chống nó thì không hối lộ. Rồi một ngày bác nhận được hối lộ, bác không nhận thì nó tưởng là chống nó, bác nhận thì bác chống chính mình. Rồi bác tặc lưỡi nói cả xã hội nó thế, mình chống lại chỉ thiệt thân. Thế thì cái "thằng" (mượn ý) hối lộ nó là bạn hay là thù?
Các bác đều phải đương đầu với luồn cúi, với tham nhũng, với chung chi, với hóa đơn, với lót tay và rất nhiều cái với khác. Các bác ở cơ quan nhà nước thì có kẻ thù trực tiếp hơn là kỷ luật. Bác mà bị kỷ luật thì ngồi một chỗ, lĩnh đồng lương nhà nước cũng chết. Bác theo phe phái, quan nhất thời, dân vạn đại, đến khi phe phái nó sụp, cũng chết. Nặng thì theo bác Oanh, nhẹ thì theo bác Hạnh, bác Chiến, bác Dâu. Các bác ở kinh tế tư nhân thì sẽ có thuế, có công an kinh tế (đã làm là chết), cũng dễ chết không kém. Chỉ có các bác làm thuê cho công ty nước ngoài thì không phải chiến đấu, nhưng rồi một ngày đẹp giời, bác cũng phải vì chồng, vì vợ, vì con.... mà đăng lính.
Thời xưa đi lính chết là hết. Thời nay đi tù là hết. Còn chưa đến mức đi tù thì gọi là bị thương.
Mà rồi cũng một ngày đẹp trời, tai nạn giao thông cũng là hy sinh. Sáng nào xem chào buổi sáng mà chẳng có mấy chục người? Có gì đâu, làm đường nó thấy cái nắp cống trồi lên, biết là sẽ có người tai nạn nó cũng mặc. Giao thông trên đường thì ai cũng cố mà đi, có bao giờ nghĩ hành vi của mình có thể đang giết một người khác?
Bác nào dám vỗ ngực mình hoàn toàn trong sạch? Có hai câu trả lời: hoặc là chẳng có ai, hoặc là tất cả mọi người vì không ai biết thế nào là trong sạch.
Em cảm phục các bác đang đứng ra mở doanh nghiệp riêng. Các bác là "lính" tuyến đầu.
Xem ra, cái thời đại của chúng ta nó cũng hoành tráng chẳng khác nào thời chiến tranh. Vậy thì có gì mà phải sụt sùi cho người khác? Ốc còn chẳng mang nổi mình ốc nữa là...
Ngày xưa ăn gạo bo bo đi toilet, xin lỗi bà con, ra nguyên hạt, ngày nay cơm déo có thịt là khổ đau. Chú ecd so sánh thế thì bó tay, hai cái khổ sở như ngày xưa và ngày nay so sánh đánh đồng thế nào được ?
Bác Vương Trí Nhàn viết lời giới thiệu khá hay. Và thực ra em cũng nghĩ rồi, đọc để hiểu được một giai đoạn của lịch sử với cách nhìn của đúng một người trong cuộc, nhiều người đọc xong không hiểu hết cũng đúng, vì sao, vì mình sinh ra xã hội khác, hoàn cảnh khác. Đọc những email của Fred và anh em họ liên lạc với gia đình bác Trâm thì lại càng có thêm cái nhìn về cuộc chiến lúc đó. Em chả mơ mộng hão huyền và lý tưởng hóa, và cũng chả đến mức sụt sùi lo cho người khác nhu ecd nghĩ, nhưng đọc xong cuốn nhật ký cũng tự thấy nhìn lại và xem xét bản thân mình được nhiều điều.
Em ở đây không bị ảnh hưởng vì những chuyện quảng bá rầm rộ ở nhà, nhưng bác nào chưa đọc và tỏ thái độ ngại với ngượng vì nếu đi mua sách về đọc là chạy theo mode thì em nghĩ nên nghĩ lại ;) ngượng ngập không đáng đâu. Và cũng đừng nghĩ là đọc phản cảm vì người ta quảng cáo quá, hay là lấy lý do nhiều người viết còn hay hơn thế nhưng sao không xuất bản này nọ, nhưng ý kiến thế... có vẻ ngoài lề quá.
Bạn Saint fo` của chúng em thì không tin, em nghĩ đầu bạn dạo này sạn nhiều, làm ăn gái mú chúng nó lừa cho nên cái gì cũng cảnh giác, chứ nếu còn nhạy cảm như trước đây em nghĩ bạn không phát biểu phét lác nhiều như bài viết trên (mạc dù hình như bạn chưa đọc hị hị )
cối đá
31-08-2005, 01:24 PM
Thảo Nguyên đọc hết cả 2 cuốn mà sao vẫn điềm nhiên gọi không dưới 5 lần là Nhật kí của anh Thạch nhỉ?
Chỉ một vài năm nữa, người ta cũng sớm quên 2 cuốn này thôi.Tức là trở về đúng với vị trí của nó.
saubeoxinh
31-08-2005, 01:43 PM
Em đã được nhìn tận mặt hai cái quyển đó của con bạn mà nhất quyết nó không cho đọc, hị hị.Hay lắm hả các bác
[QUOTE=xeko]Ngày xưa ăn gạo bo bo đi toilet, xin lỗi bà con, ra nguyên hạt, ngày nay cơm déo có thịt là khổ đau. Chú ecd so sánh thế thì bó tay, hai cái khổ sở như ngày xưa và ngày nay so sánh đánh đồng thế nào được ?
[/QUOTE]
Anh Cô à, mốt mới ngày nay là đánh giá sự kiện trong bối cảnh của sự kiện chứ không phải đương thời. Thời cổ đại thì chết là chuyện bình thường. Ngày xưa ăn bo bo thì đi bộ đội chết cũng khổ như thời nay ăn cơm thịt cá mà trong làm ăn có nguy cơ vào tù. Có thể chết thì nặng hơn một tí.
Ngày xưa đồng đội, sáng còn nói cười, chiều thì đồng đội đã đi rồi. Nếu anh chiếu theo hoàn cảnh bây giờ, đồng nghiệp của anh sáng gặp, chiều cũng có khả năng toi thì em tin là anh không còn làm việc được ấy chứ.
Thăng Long chính ra là chỗ nhồi sọ kinh phết, may mà anh tỉnh táo. Hôm nọ, cũng ở topic này, lão Cổ Nhuế đưa cái link có truyện của Vũ Thư Hiên. Anh đọc mất 2 đêm mới xong. Mẹ, cứ tưởng cái gì hay. Một anh trí thức dở, học hành chưa đến nơi đến chốn, bị oan ức 9 năm. Về già viết hồi ký bóp méo sự thật quá đáng. Chưa kể nhận thức thì nông cạn mà cứ đòi nhận xét những cái cao xa. Kiểu gà trống oai vệ đứng dưới sân nhận xét đại bàng lông xám cô độc lượn trên cao. Sợ quá. Loại hồi ký như của Vũ Thư Hiên nên coi là tác phẩm thuộc loại fiction.
Hôm nay thì đọc nốt cái topic này. Lúc đầu định không đọc nhật ký chị Trâm. Nhưng ở trên thấy nói chị Trâm chết năm 28 tuổi và hy sinh trong lúc cầm CKC bắn nhau với 120 thằng Mỹ lợn để bảo vệ thương binh thì anh quyết định phải đọc cuốn này cho dù nó có bị edit. Lý do rất đơn giản: Đây là nhật ký của một người chết ở tuổi 28, là tuổi có ý nghĩa nhất trong đời mỗi con người. Và nhật ký.của một bác sĩ nữ dám một mình một súng chống lại cả một bầy lợn lòi được trang bị đến tận răng để bảo vệ bệnh nhân của mình.
Tóm lại là trong lúc đợi Saint 4 tặng truyện của Phan Việt (anh đoán là không hay lắm), chiều nay anh sẽ tự đi mua Nhật ký của chị Trâm.
Hương Giang
31-08-2005, 03:24 PM
Em cũng quen nhiều cựu chiến binh lắm. Các bác ấy kể gặp địch mà không bắn thì nó cũng bắn chết mình. Lúc đấy bản năng sống còn cứ là phải táng đến khi nào hết đạn thì thôi. Nói chung cảm giác thật của các bác ấy là chả có anh hùng quái gì cả. 1 sống, 2 chết (mà nếu là nữ thì có khi lại còn bị cả hấp diêm) thế thì kiểu gì cũng phải chiến. Có bác còn kể là đói, rét, thiếu ngủ, chả có thời gian mà nghĩ linh tinh, mà yêu với đương vớ vẩn như mấy ông nhà văn hay kể chuyện chiến trường bốc phét đâu. Bác ấy bảo lúc đấy mà có gái nằm cạnh thì chắc cũng chỉ ngủ như 1 đôi bạn cùng tiến thôi! Túm lại bác ấy luôn ngạc nhiên với những người mà trong 1 thời gian ngắn lại sản sinh ra được 1 đống nhật kí, thư từ dài loằng ngoằng. Lưu ý là bác này cũng là trí thức nhưng là dân kĩ thuật.
Còn có 1 bác, bác ý kể hồi sau hiệp định 1973 bác ý đóng quân ở vùng Quảng Nam. Giao thông hào của bác ý cách giao thông hào của địch có tầm mấy chục mét. Ban ngày 2 bên giao lưu như TL đi offline ấy. Các bác ý làm lược bằng vỏ máy bay rồi đem đổi cho hội bên kia lấy thuốc lá, bật lửa, thịt hộp. Rồi cả 2 ngồi nói chuyện với nhau vui lắm. Nhưng đêm về là các bác ấy lại bắn nhau. Sáng ra 2 bên lại họp chợ mà thấy thiếu ai thì chứng tỏ đ/c ấy đã bị tèo tối qua rồi.
Có bác làm lái xe thì kể có bận xe chở hàng vào chiến trường, lái xe không chịu nổi khổ sở cho cả xe lao xuống vực, còn lái xe thì biến mất tiêu.
Còn bà di` em đi thanh niên xung phong thì kể là ở chiến trường cũng nhiều người khôn. Ở đơn vị của dì ấy có 1 nhóm có 1 cô làm trưởng nhóm rất là tháo vát, hay báo cáo thành tích tưởng tượng, lại quan hệ tốt với cấp trên nên ít phải đi ra những chỗ ác liệt. Nên nhóm đấy ít người chết nhất. Mấy nhóm còn lại thật thà thì nhiều người chết hơn. Riêng bà dì nhà em thì bị sốt rét hay cái gì đại loại thế, xác đã chuyển xuống nhà xác của bệnh viện 354 rồi. Bà ngoại em nhờ người quen làm ở đấy đi nhận mặt thì may làm sao đến lúc tìm được xác thì lại thấy xác ngọ ngoậy. Thế là người ta lại cấp cứu lên bệnh viện chứ nếu không thì cũng chết rồi. Mấy năm trước cũng có mấy ông phóng viên người Mĩ đến đề nghị kể chuyện này nọ nhưng dì ấy bảo chả có gì mà nói với mấy ông người Mĩ cả, các ông mà muốn nghe chuyện hay thì tôi giới thiệu sang cái chị hay báo cáo thành tích kia.
Mà những chuyện này chả bao giờ thấy viết trong nhật kí của ai cả? Thế là thế lào hả các bác? Hay là trong nhật kí thì người ta chỉ viết những thứ hồng hồng tuyết tuyết và hô khẩu hiệu thật lực thôi hả các bác?
P/S: nhà em chưa đọc được cái bài tập làm văn được giải của anh Thạc. Vả lại nhà em ngu dốt văn chương nên không hiểu sao các bác nhà văn của TL lại chê bài văn đấy nhỉ? Được giải toàn miền Bắc thời bấy giờ có nghĩa là cả nước rồi, cũng phải có cái gì đặc sắc chứ? Chứ nếu hoa mĩ, sáo rỗng hay lẩm cẩm, rườm rà thì kể cũng hơi sái nhỉ?
nitenoveightie
31-08-2005, 04:02 PM
Xin lỗi nhà, nghe mọi người bàn luận, em cũng ngứa ngáy nhẩy vào chiến cái :D
Thật ra, em là đứa yêu nước thương nòi kinh khủng, rất tự hào là ngừoi VN chiến thắng đủ thể loại giặc Tây, Tầu v.v Nhưng em ko thể nào tự hào nổi sau khi đọc 2 quyển nhật ký kia.
Thứ nhất, em ghét cay ghét đắng mọi vấn đề được thổi phồng lên. Nhìn cảnh nô nức đi mua sách như 1 thứ mốt, các nhà sách ở Đinh Liệt chỉ giơ lên 3 quyển ĐTT-NVT- bức thư chiến tranh - huơ qua huơ lại như bán rau ế mà em thấy bực. Em thấy 10 ng đến thì phải 8 mua 2 quyển đấy. Sau đợt này, LỢI nhất vẫn là các nhà sách và Nhà xuất bản...
Em ko mua 2 quyển ấy, vì biết mình ko thể nào đọc nổi những thể loại như thế mà rằng vì đứa bạn em nó mang tặng em 2 quyển ấy, nghe đâu mua 55k/2 quyển ấy :D. EM cũng thử đọc, nhưng nói thật ,em đọc được vài trang của anh Thạc, em ko chịu nổi nữa, nghe nó văn hoa và ko thực tế một chút nào. Cụ nhà em bảo vì cậu ta ngây thơ, chưa biết chiến tranh là gì, lại giỏi văn nên nghĩ chiến tranh đơn giản... =)) Em dừng, em ko đọc nữa, chuyển qua chị Trâm, em thấy hay mỗi việc là chị ấy bị quy vào cái tôi "tiểu tư sản" (MK, giống hệt cái lỗi mà nhà mình hồi chiến tranh gán cho mẹ em )/ Em thấy mỗi việc BS Trâm tả cảnh phẫu thuật, thuốc thang, thương binh là hay. Nhưng cũng chẳng làm em xúc động, mặc dù em là đứa cực kì nhạy cảm. :-)
Em nghĩ, các đạo diễn film nhà mình sau đợt này nếu muốn làm film về chiến tranh, có khi nên tham khảo nhật kí chị Trâm,nó thể hiện rõ ràng hơn. Và vì thế, em có thể đọc được gần hết quyển đấy.
Nhưng em vẫn ko thích :D
Đành rằng 2 LS ấy trẻ, hi sinh cho đất nước nhưng đâu phải chỉ có mỗi 2 LS ấy, liệu sau đợt này nhà xuất bản nhà mình có tranh thủ in thêm vài quyển nhật kí của đồng chí Nguyễn Văn C, Đào thị Mận etc. nào đó nữa ko??? :D
Thứ 2, các cụ nhà em cũng tham gia chiến tranh, vì cũng cùng thế hệ với BS Trâm, em đã đọc nhật kí, thư từ của 2 cụ viết cho nhau, em còn cảm động gấp vạn lần. Vì nó thực hơn, vì nó gắn liền với cuộc sống của em. Em thấy 1 điều, những ai tham gia chiến tranh, đều có những suy nghĩ ấy cả, vì thế, em ko thấy ngạc nhiên chút nào khi đọc NK 2 LS đó.
Thứ 3, nếu chỉ để thể hiện sự biết ơn đến những chiến sĩ đã hi sinh, em thà bỏ 55.000 thay vì mua 2 quyển sách (xin lỗi nhé) theo trào lưu ấy, để mua hương đến thắp cho hàng trăm liệt sĩ đang nằm lạnh lẽo ở mấy nghĩa trang xung quanh HN còn hơn!!!
Sự biết ơn, theo em ko phải là điều thể hiện bề ngoài, mà hãy làm bằng hạnh động hoặc tấm lòng thành kính. Đừng để đục nước béo NXB và nhà in sách, hội bán sách nữa. Đừng để anh Thạc, chị Trâm, và một số các liệt sĩ có thể sẽ đươc in NK tiếp theo trở thành công cụ kiếm tiền trong thời buổi cơ chế thị trường!!!
Thảo Nguyên
31-08-2005, 04:28 PM
To Xeko: Các chuyện ngoài lề chỉ để nói thêm 1 điều theo ý chủ quan là, 2 cuốn sách này đều rất thật, k có gì quá ngạc nhiên (dù chắc là ngắn hơn thực tế).Còn nếu có các bác nào tầm tuổi còn có liên quan tới ctranh mà vẫn sửng sốt, ngạc nhiên mới đáng ngạc nhiên thôi.
To HG: Nghe nói trong này dạo này nhiều em bé, chứ nếu ai cũng bản lĩnh như HG thì nói làm gì nhỉ :)
Ngày xưa mình nhớ loáng thoáng có vụ kêu ca TL làm từ thiện trong khi kéo nhau đi ăn nhậu, cũng k nên nghĩ thế, giờ lại bảo thà đừng mua sách, để giúp đỡ còn tốt hơn, k nên nghĩ thế, nhỉ. 2 chuyện này K hoàn toàn t.tự, nhưng kiểu phê cũng na ná. Thực ra có ai bảo mua sách rồi là thôi giúp đỡ đâu. Mỗi khoản chi 1 mục đích,chưa thấy ai đi mua sách kêu là mua để giúp các gia đình l.sĩ cả. :)
Chỉ đúng trừ khi phải lựa chọn trong phạm vi ngân sách đúng xoẳn 55k.
Hì hì, thôi mình rút chứ mình vào đọc rồi bình thế này mà mỗi người có 1 đôi mắt, sẽ nhạt mất topic đậm mất ngoài lề.
Cổ Nhuế
31-08-2005, 04:30 PM
[QUOTE=5xu]Một anh trí thức dở, học hành chưa đến nơi đến chốn, bị oan ức 9 năm. Về già viết hồi ký bóp méo sự thật quá đáng. Chưa kể nhận thức thì nông cạn mà cứ đòi nhận xét những cái cao xa. Kiểu gà trống oai vệ đứng dưới sân nhận xét đại bàng lông xám cô độc lượn trên cao. Sợ quá. Loại hồi ký như của Vũ Thư Hiên nên coi là tác phẩm thuộc loại fiction. [/QUOTE]
Chú 5xu đã đọc cuốn hồi ký Bác sĩ riêng của Mao (http://vnthuquan.net/truyen/truyen.aspx?tid=2qtqv3m3237nnn3n4n31n343tq83a3q3m3237nvn) chưa? Anh nghĩ là bất cứ người nào muốn thành công tại Trung Quốc và Việt Nam cũng nên tham khảo cuốn này. Mà Lý Chí Thỏa viết rất nhân văn nhá, chẳng hằn học tẹo nào, mặc dù 22 năm lúc nào cũng nơm nớp bị lên cột điện...
tiger
31-08-2005, 04:46 PM
Công nhận Lý Chí Thỏa viết hay mà không hề hằn học kiểu tiểu nhân như mấy thằng dở người ngớ ngẩn nhà mình (Vũ Thư Hiên...etc)
Hương Giang
31-08-2005, 05:22 PM
[QUOTE=Thảo Nguyên]
To HG: Nghe nói trong này dạo này nhiều em bé, chứ nếu ai cũng bản lĩnh như HG thì nói làm gì nhỉ :)
[/QUOTE]
Rất thông cảm với chị Thảo Nguyên về sự tự ti về tuổi tác của chị! Để làm mình trẻ ra thì nên thi thoảng giao lưu với các em bé 1 tí! Chứ cứ quanh quẩn với mấy bà trung niên có chồng rồi thì chóng già mà lại dễ bị nhiễm thói nanh nọc của mấy bà ấy. Chị chắc cũng biết phụ nữ mà cứ lấy chồng vào là trở nên rất xấu tính (@ Giả Bảo Ngọc- HLM)
Em thấy chị chê bài văn được giải của anh Thạc(h) (chị cho thêm chữ h). Thế chị có thể giải thích hộ em 1 tí được không? Em vốn văn dốt vũ dát nên tuy hôm nay đã cố đọc rồi mà vẫn không hiểu tại sao mọi người lại chê? Thế chả hóa ra ngày xưa người ta chấm văn đểu à? Vậy là truyền thống chấm giải văn này nọ đều là vớ vẩn thế sao???
Đồng ý với chị Thảo Nguyên, cho dù rằng mỗi người một cảm nhận nhưng thực sự tôi cũng không nghĩ đến việc nhiều người chê bai chỉ vì chiến dịch quảng cáo. Đọc cũng do vận động,không đọc cũng do vận động, thế thì còn đọc thế quái được nữa ;) nói cách khác là không nên nghe nhạc bằng tai người khác.
Tai gẻ xưa nay đọc sách đếk đâu mà nói phét ;) Nhất là lại không biết nghe nhạc rock nữa thì làm sao mà .. VO MU ... được hí hí hí hí .
Như bác đầu đất bố vợ hụt em nói, thế hệ trẻ nhà bác không đọc, thế hệ già thì đọc đi đọc lại và khóc, uhm, tóm lại là cũng không nên khiên cưỡng cái việc đọc sách hì hì .
Thảo Nguyên
01-09-2005, 09:11 AM
Ừ nhỉ, thế nào mà miệng vẫn là anh Thạc, mà viết cứ ra Thạch cũng k biết nhỉ, k giải thích đc, chắc do già cả lẫn cẫn mất dồi.
Thành thật xin lỗi Anh ! :(
Còn em HG yêu ơi,
Gừng kia càng cứng càng cay
Còn như củ ấu nhổ ngay tức thì
Đấy là câu mà bà bếp nhà chị hay đọc, tặng em.
Cũng là cái phận nữ nhi
Chửi nhau vốn khiếu, nhất nhì kém ai
Chẳng qua ngày rộng tháng dài
Tiết kiệm mà chửi một vài kẻ hư
Đấy là bà hàng xóm chị hay hát, gọi là đọc kèm.
Còn, chuyện bài được giải, chả nhẽ phải nói trắng ra là, đề hay quá ! Làm cho bài văn của anh Th nếu có thể bẻ được, sẽ kêu côm cốp.
Chứ hồng hồng tuyết tuyết lẩn thẩn như chị, đọc NK anh Th, thích quá đi, lại còn chế ư. :)
Anh Thạc, chị Trâm đây
http://www.vnulib.edu.vn/nguon_tai_nguyen/mlfolder.2005-08-17.6751561129
Nhân dịp phong trào đọc Nhật ký thời chiến, em xin giới thiệu các bác đọc cuốn "Chuyện kể năm 2000" ( http://s10.yousendit.com/d.aspx?id=2F3UV1QAPX7AJ312QF5GGD3VYZ) của bác Bùi Ngọc Tấn.
Song song với thời gian anh Thạc, chị Trâm lên đường vào Nam đánh Mỹ, "Chuyện kể năm 2000" là cuốn truyện dài viết dưới dạng hồi ký của bác Tấn cũng viết trong những năm 1969-1973. Chỉ có điều khác biệt là nơi bác hoạt động cách mạng lại là trại tù Phú Sơn ở Bắc Việt, nơi bác bị giam trong 5 năm trời.
Bùi Ngọc Tấn sinh năm 1934, là nhà văn khá nổi tiếng trong những năm 60', cùng thời với Phùng Quán, Vũ Thư Hiên... Ông đã có một số giải thưởng văn chương trong thời kỳ đó và gần đây ông đã nhận giải thưởng văn xuôi năm 2004 cho cuốn "Rừng xưa xanh lá".
Không giống như Vũ Thư Hiên viết "Đêm giữa ban ngày" với một giọng hằn học phi lý về quãng thời gian lao tù, bác Tấn viết "Chuyện kể năm 2000" với một giọng tưng tửng và mộc mạc, tuy nhiên chúng ta có thể hình dung được một cuộc sống đặc biệt mà hình như trong thời đại này đến nay chưa có một tác phẩm văn chương chính thức nào mô tả về nó.
"Chuyện kể năm 2000" được Nhà XB Thanh Niên in năm 2000, và nó bị thu hồi ngay sau khi phát hành cùng với án kỷ luật cho bác Tổng biên tập.
voicoi
05-09-2005, 02:14 AM
Lão Vũ Thư Hiên nằm trong hội chứng chửi có thưởng, ngoạc mồm ra chỉ để kiếm đô của đám nhân sĩ hải ngoại. Quãng 91-92 anh gặp lão ở đôm 5 ở Max, tầm ấy lão đang lo lắng làm sao tị nạn chính trị được ở Phớp để liếm chút bơ sữa. Vậy cho nên lão chửi cho hăng anh hiểu tại sao. Bọn này chính kiến với tư tưởng mịa gì đâu.
Nhưng anh thích Bùi Ngọc Tấn, "nghệ thuật vị nghệ thuật" mà thôi. Cách viết hài hước nhẹ nhàng, vượt qua số phận và biết sống cao hơn chính mình. Phong thái văn chương ung dung tự tại thế, anh nể.
Nhân những Trâm cùng Thạc, thật các tình yêu chứ, anh đọc chỉ để xem làm cái gì mà om sòm kinh thế. Thế hệ đó, y như các cụ khốt nhà anh thôi, ai ra đi chả có một cuốn nhật ký trong ba lô. Có lẽ giờ các trung ương cần xốc cái quần tư tưởng sắp tụt xuống tận gót cho bọn 8x nên mới làm chiến dịch lăng xê quá thế. Hầm hố nhất và đáng kể nhất anh thấy chỉ có chuyện anh chàng người Mỹ giữ gìn cuốn nhật ký đó và nói lên cảm tưởng của mình thôi. Sự thật về chiến tranh với những suy nghĩ về chiến tranh của những người lính, cứ làm như chỉ có Trâm cùng Thạc biết diễn đạt. Rồi bọn bồi bút phen này lâu nhâu té nước theo mưa. Chán chuyện!
Vầng, em nghĩ đọc nhựt ký anh Thạc chị Trâm giống như bác đọc thơ Tố Hữu Xuân Diệu, thỉnh thoảng chán đời quá thì đọc tý cho nó lạc quan cách mạng. Lạc quan hơi tếu tý nhưng thấy các bác ấy chết đến nơi còn lạc quan thế thì không lẽ gì mình bi quan phỏng bác?
cối đá
06-09-2005, 07:22 PM
Một phút chia buồn với con trim ngổ ngáo của anh Đặng Vương Hưng! Vĩnh biệt những dự định về " hậu nhật kí chiến trường" của anh!
lonely2002
06-09-2005, 08:17 PM
Ủa, vụ anh Hưng là sao thế? Bác nói chi tiết hơn được không? Không hiểu gì hết?
Tôi đã nhờ cậy người cầm sang hai cuốn: Mãi mãi tuổi 20 và NK ĐTT. Tôi đọc khá kỹ và chắc sẽ giành thêm thời gian để viết một số cảm nghĩ của mình. Tiếc rắng đây lại không phải chỗ cho những suy nghĩ chân thực của tôi.
Tôi đã bị xóa 1 bài do mình tự viết về đề tài này. Tôi đã email xin admin phân tích tại sao nhưng không được hồi âm.(điều 1.Admin luôn luôn đúng. điều 2. Nếu không nhất trí xin xem lại đ1).
Bởi vậy bây giờ rất rụt rè khi gõ. Vừa gõ vừa tự kiểm duyệt vì không muốn bị đuổi ra khỏi cái nơi mà mình chót ưng ý, chót là thành viên (theo đúng nghĩa : dân Hà nội chính cống, lại đang ở xa.)
.
felicité
07-09-2005, 10:22 AM
Chả hiểu bác AQA định nói gì ở đây.
Trong nhật ký của anh Thạc, ngày 2/12/1971, có đoạn viết: "Thường khi, do tác động tích cực của văn học và sách báo tuyên truyền, người ta có suy nghĩ và cảm xúc tiến bộ, khá mãnh liệt là đằng khác. Nhưng ít ai kiểm tra mình xem tình cảm và suy nghĩ đó có thật là bản chất của mình hay không. Có thật nó bắt nguồn rễ sâu xa từ tận cùng cảm nghĩ, từ đáy lòng mình? Có ai tự kiểm tra mình, tự kiểm tra cảm xúc và suy nghĩ của mình, xem bản thân mình có lấy những rung cảm tốt đẹp đó làm quan niệm sống, chứ không phải làm một thứ đồ trang sức rủng roẻng?"
Karpet-bagger
07-09-2005, 10:37 AM
[QUOTE=voicoi]Lão Vũ Thư Hiên nằm trong hội chứng chửi có thưởng, ngoạc mồm ra chỉ để kiếm đô của đám nhân sĩ hải ngoại. Quãng 91-92 anh gặp lão ở đôm 5 ở Max, tầm ấy lão đang lo lắng làm sao tị nạn chính trị được ở Phớp để liếm chút bơ sữa. Vậy cho nên lão chửi cho hăng anh hiểu tại sao. Bọn này chính kiến với tư tưởng mịa gì đâu.[/QUOTE]
Ông Hiên này cũng có chí khí đấy chứ. Đời ông ấy khốn khổ khốn nạn như thế nên văn mang tính "hiện thực phê phán" cũng là thường.
Ông ấy học ngành phim ở LX, nhưng về nước lại "được" đi làm culi, tranh thủ rỗi rãi cũng viết lách (Khúc quân hành lặng lẽ-Truyện TÌNH BÉO (?)), và dịch thuật (Bông hồng vàng của Paustovsky). Tất nhiên là ký bút danh.
[/QUOTE]Nhưng anh thích Bùi Ngọc Tấn, "nghệ thuật vị nghệ thuật" mà thôi. Cách viết hài hước nhẹ nhàng, vượt qua số phận và biết sống cao hơn chính mình. Phong thái văn chương ung dung tự tại thế, anh nể.
[/QUOTE]
Đúng. Nhưng nếu bác Tấn ở BỂN, cách viết của bác ấy chắc cũng có khác biệt. Lúc đó, có lẽ cũng vào nhóm 'ngoạc mồm, liếm bơ, kiếm đô"?
[QUOTE=Karpet-bagger]Ông Hiên này cũng có chí khí đấy chứ. Đời ông ấy khốn khổ khốn nạn như thế nên văn mang tính "hiện thực phê phán" cũng là thường.
Đúng. Nhưng nếu bác Tấn ở BỂN, cách viết của bác ấy chắc cũng có khác biệt. Lúc đó, có lẽ cũng vào nhóm 'ngoạc mồm, liếm bơ, kiếm đô"?[/QUOTE]
Hơn nhau ở chỗ đó đó bác! Đều là hồi ký mang nội dung nhạy cảm, truyền đạt nội dung như nhau, nhưng bác Hiên thì mang giọng điều hằn học phỉ báng chế độ gây phản cảm cho đa số độc giả tiếng Việt và chỉ sung sướng cho 1 thiếu số Việt kiều thù địch, còn bác Tấn thì viết tình hơn, phù hợp với tất cả mọi độc giả. Cũng bởi thế nên 1 bác phải lưu vong, 1 bác vẫn ung dung tự tại chễm chệ ở Hải Phòng chả sợ bố con thằng nào.
Còn quá khứ là quá khứ rồi!
Saint
07-09-2005, 01:30 PM
Đồng chí AQA, xem ra đồng chí chuẩn bị tinh thần khá tốt nên có cả nick dự trữ phòng lúc nick kia bị treo nhể.
Tôi chính là người xóa và treo đồng chí đấy, những ý kiến chân thực của đồng chí chả có giá trị mẹ gì cả nói luôn thế cho nhanh. Nói tiếp, đồng chí đã có thời gian nghiên cứu bọn này đồng chí cũng thừa biết bọn này đỏ từ cái móng chân cho đến cái xoáy trên đỉnh đầu rồi nên nói năng thì lựa lời mà nói ok.
Còn đồng chí gửi đơn khiếu nại cho ai tôi không biết, tôi không nhận được.
Phong Lan
07-09-2005, 01:39 PM
[QUOTE=Saint]Đồng chí AQA, xem ra đồng chí chuẩn bị tinh thần khá tốt nên có cả nick dự trữ phòng lúc nick kia bị treo nhể.
Tôi chính là người xóa và treo đồng chí đấy, những ý kiến chân thực của đồng chí chả có giá trị mẹ gì cả nói luôn thế cho nhanh. Nói tiếp, đồng chí đã có thời gian nghiên cứu bọn này đồng chí cũng thừa biết bọn này đỏ từ cái móng chân cho đến cái xoáy trên đỉnh đầu rồi nên nói năng thì lựa lời mà nói ok.
Còn đồng chí gửi đơn khiếu nại cho ai tôi không biết, tôi không nhận được.[/QUOTE]
Đồng chí Sên, quân hàm đẹp nhất của đồng chí đâu rồi, cái "dạo này mình hợm hĩnh quá" ý? Yêu cầu đeo vào ngay đi!
Bác AQA này cũng có chí khí đấy chứ. Đời bác ấy chắc cũng khốn khổ khốn nạn chả thua gì bác Hiên nên văn mang tính "hiện thực phê phán" cũng là thường.
Nhưng nếu bác Saint ở BỂN, cách viết của bác Saint chắc phải có khác biệt. Lúc đó, chắc chắn cũng vào nhóm "ngoạc mồm, liếm bơ, kiếm đô"!
Chuyện anh ĐVHưng em nghe loáng thoáng là dính vào gái sao đó. Bác gì có thông tin share cho anh em một ít đi.
Nghe tây đồn bác này đã mất chức phó tổng và bị khai trừ khỏi Đảng, anh em sắp được xem clip ĐVH rồi.
lonely2002
09-09-2005, 12:08 AM
Chắc cái vụ tình ái này còn phải có gì kinh dị hơn chứ nếu chỉ bồ bịch thì làm sao mà đi nhanh thế. Nói thành thực, thì ở cái xứ VN hiện nay, bồ nhí, ăn ngủ bừa bãi thì đa số vị có chức có tiền đều dính cả. Nếu lấy đó làm cớ để hạ bệ thì sợ chẳng còn ai làm việc nữa.
Có thể đúng là có vụ bồ bịch, nhưng đằng sau còn điều gì đó mà dân tình chưa được cho biết thôi.
voicoi
09-09-2005, 04:22 AM
[QUOTE=Kòm]Hơn nhau ở chỗ đó đó bác! Đều là hồi ký mang nội dung nhạy cảm, truyền đạt nội dung như nhau, nhưng bác Hiên thì mang giọng điều hằn học phỉ báng chế độ gây phản cảm cho đa số độc giả tiếng Việt và chỉ sung sướng cho 1 thiếu số Việt kiều thù địch, còn bác Tấn thì viết tình hơn, phù hợp với tất cả mọi độc giả. Cũng bởi thế nên 1 bác phải lưu vong, 1 bác vẫn ung dung tự tại chễm chệ ở Hải Phòng chả sợ bố con thằng nào.
Còn quá khứ là quá khứ rồi![/QUOTE]
Sao Kòm nhẹ tay roi với bẹc giê thế?
Lão Hiên vì muốn một phút đổi đời nên chọn cái kiểu bôi bác đó. Bác Tấn cóc cần những cái như Hiên cần nên viết thế đấy. Bác ấy có được sự an nhiên, ung dung tự tại giữa Hải Phòng. Bác ấy không CHỌN bằng mọi cách qua BỂN.
Quá khứ là quá khứ rồi, đúng thế đấy. Nếu không thì chắc con cháu địa chủ bị đấu tố ngày xưa kể lại chuyện cho nghe (như nhà ông bà anh đây), cũng hấp dẫn và đầy sự kiện khác gì Hiên.
AQA khạc nhổ kinh lắm sao mà cụ Sên em dọn sớm thế? Để đấy cho mọi người ném đá cái xem nào.
Karpet-bagger
09-09-2005, 09:15 AM
[QUOTE=voicoi] Sao Kòm nhẹ tay roi với bẹc giê thế?[/QUOTE]
Vô-í-cố-Ị có vẻ băng đảng quá nhỉ!
[QUOTE=voicoi] Quá khứ là quá khứ rồi, đúng thế đấy.[/QUOTE]
Hoàn toàn đúng. Thế cái gì làm chú phân biệt cái quá khứ 'bôi bác" và quá khứ "an nhiên, ung dung tự tại".
Nói thật là tôi không có mất thời gian đọc hồi ký của ông Hiên, nhưng sách văn học thuần túy của ông thì có đọc.
Mà tôi tuy không "đỏ từ đầu đến chân" nhưng cũng đỏ một số bộ phận quan trọng đấy. Ngứa cựa chẳng qua vì mấy lời bôi bác, mạ lỵ vô lối của Vô-í-cố-Ị thôi!
voicoi
09-09-2005, 06:10 PM
[QUOTE=Karpet-bagger]
Hoàn toàn đúng. Thế cái gì làm chú phân biệt cái quá khứ 'bôi bác" và quá khứ "an nhiên, ung dung tự tại".
[/QUOTE]
Cái "bôi bác" của Hiên với cái "an nhiên ung dung tự tại" của Tấn là trong thời hiện tại bẹc giê nhớ. Quá khứ éo đâu ở đây. Có mấy dòng chữ mà đọc cũng éo xong, lại thêm cái này nữa
[QUOTE=Karpet-bagger]
Nói thật là tôi không có mất thời gian đọc hồi ký của ông Hiên,
[/QUOTE]
thế mà lại đòi ăn cơm mèo nói leo các cụ, đòi thầy bói ngửi ***** voi. Chán éo chịu được! Ngứa cựa thì đi chỗ khác mà đá ống bơ.
voicoi
09-09-2005, 06:14 PM
Anh Thạc lên hương nữa này các bác
http://www.dantri.com.vn/nhipsongtre/2005/8/76488.vip
[COLOR=Blue]Để tỏ lòng biết ơn sự hi sinh của hai liệt sỹ Nguyễn Văn Thạc, Đặng Thuỳ Trâm và giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ, báo Hà Nội Mới và Thành đoàn Hà Nội phát động cuộc vận động xây dựng các nhà văn hoá, trạm xá mang tên các anh hùng liệt sỹ trẻ tuổi tại các xã ngoại thành Hà Nội.
Đúng 9 giờ sáng nay 9/9, tại trụ sở báo Hà Nội mới (44 Lê Thái Tổ, Hà Nội), cuộc vận động xây dựng các nhà văn hoá, trạm xá mang tên anh hùng liệt sỹ trẻ tuổi chính thức được phát động.
Hai cuốn nhật ký “Mãi mãi tuổi hai mươi” và “Nhật ký Đặng Thuỳ Trâm” đã gây ấn tượng sâu sắc trong dư luận xã hội, trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng về lẽ sống và lý tưởng sống của tuổi trẻ Việt Nam.
Nhà văn hoá đầu tiên mang tên liệt sỹ Nguyễn Văn Thạc sẽ được xây dựng ở xã Cổ Nhuế, Từ Liêm - quê hương của anh. Trên cơ sở vật chất của nhà văn hoá xã Cổ Nhuế, công trình này sẽ được tôn tạo, nâng cấp, trang bị thêm cơ sở vật chất. Sau Nhà văn hoá Nguyễn Văn Thạc sẽ là hàng loạt các công trình phúc lợi khác ở ngoại thành Hà Nội.
Trước mắt, Nhà văn hoá Nguyễn Văn Thạc sẽ trở thành địa điểm thường xuyên tổ chức các sinh hoạt chính trị, văn hoá, giao lưu của thanh thiếu niên, sinh viên địa phương với tuổi trẻ địa phương. Dự kiến, nhà văn hoá Nguyễn Văn Thạc sẽ được khánh thành và đưa vào sử dụng đúng dịp kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/2006).
Ngay trong ngày đầu phát động, đã có 9 đơn vị ủng hộ chương trình này với tổng số tiền ủng hộ là 42.000.000đồng.
Bảo Trung [/COLOR]
Karpet-bagger
10-09-2005, 09:59 AM
[QUOTE=voicoi] Quá khứ éo đâu ở đây.[/QUOTE]
Sao cứ phải eo éo Vô-ý, cố- ý thế này!
[QUOTE=voicoi]
Chán éo chịu được! Ngứa cựa thì đi chỗ khác mà đá ống bơ.[/QUOTE]
Chú càng viết anh càng thấy Ngựa mần Quạ!
:-)
voicoi
11-09-2005, 06:12 AM
[QUOTE=Karpet-bagger]Sao cứ phải eo éo Vô-ý, cố- ý thế này!
Chú càng viết anh càng thấy Ngựa mần Quạ!
:-)[/QUOTE]
Nói cho biết nhớ, nếu bảo anh éo biết giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt, nhớ, thì cứ gọi cụ Sên 4` vào mà treo anh lên, đúng người đúng tội anh sẵn sàng chịu án, nhớ. Còn nếu như nhà chú éo cbn biết cái gọi là TL đại từ điển nói tục học thì nên lượn mịa đi cho ló tong nước, nhớ.
Mịa, chán vãi hàng! Nếu ngày nào cũng gặp những loại dở ông dở thằng dở ương dở sượng, éo biết bỉ tư tưởng mà cứ nhằm cá nhân thì anh đến biến thành bệnh nhân của Chả Sất mất.
Phí nhời!
Karpet-bagger
11-09-2005, 10:50 AM
[QUOTE=voicoi]Nói cho biết nhớ, nếu bảo anh éo biết giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt, nhớ, thì cứ gọi cụ Sên 4` vào mà treo anh lên, đúng người đúng tội anh sẵn sàng chịu án, nhớ. Còn nếu như nhà chú éo cbn biết cái gọi là TL đại từ điển nói tục học thì nên lượn mịa đi cho ló tong nước, nhớ.
Mịa, chán vãi hàng! Nếu ngày nào cũng gặp những loại dở ông dở thằng dở ương dở sượng, éo biết bỉ tư tưởng mà cứ nhằm cá nhân thì anh đến biến thành bệnh nhân của Chả Sất mất.
Phí nhời![/QUOTE]
Đành gắng “vãi” ra đây 1 lần cuối với chú Vô-Ý-Cố-Ỵ.
Tóm lại, Cái luận điệu của chú:
[QUOTE=Vô-Í-Cố-Ị]
Lão Vũ Thư Hiên nằm trong hội chứng chửi có thưởng, ngoạc mồm ra chỉ để kiếm đô của đám nhân sĩ hải ngoại. Quãng 91-92 anh gặp lão ở đôm 5 ở Max, tầm ấy lão đang lo lắng làm sao tị nạn chính trị được ở Phớp để liếm chút bơ sữa. Vậy cho nên lão chửi cho hăng anh hiểu tại sao. Bọn này chính kiến với tư tưởng mịa gì đâu. [/QUOTE]
nghe vừa vô căn cứ, vừa rẻ tiền, thậm chí có cái gì đó gần với sự bất lương!
Thực ra thì giọng điệu vô duyên này anh cũng gặp nhiều ở các diễn đàn lôm côm khác rồi. Có điều là ngạc nhiên quá đỗi khi gặp nó ở khung cảnh “văn hoá cao” như ở đây. Nên anh mới lựa lời, ý tứ tham gia vài ý kiến nho nhỏ. Ý kiến với ý kiến của chú, chứ không dính dáng gì đến “cá nhân” chú đâu nhé.
Ai dè, chú tinh giở giọng băng đảng, vừa tru tréo vừa la làng, giọng lưỡi đã eo éo lại còn tranh thủ triết lý kiểu thảo khấu.
Thành ra, tiếp tục nữa thì đúng là “phí nhời” và nói dại, có khi chú lại tẩu hoả như tự bạch.
Thôi thì, anh xin lượn cho chú có đất độc diễn. Sang topic khác có vẻ học thuật và vô hại hơn vậy.
dvphong
11-09-2005, 12:04 PM
Anh Thạc và Chị Trâm đã được yên nghỉ , Tại sao một số người lại lôi họ lên thế ? Muốn họ phải chết một lần nữa sao ?
Tôi nghĩ có lẽ admin cần đóng chủ đề gây bất hòa này lại.
A-tu-la
11-09-2005, 12:12 PM
Mới nhận đuợc cuốn Nhật ký Đặng Thùy Trâm. Đọc mấy trang đầu, bất giác giọt lệ lưng tròng.... Trong đêm khuya giữa lòng nuớc Mỹ, đọc nhật ký của một người con gái cùng lứa tuổi, xuất thân Hà Nội, trong bom đạn Mỹ, 40 năm về truớc.
Có những câu lửa rực cháy bên trong, mà nhịp là một bản hùng ca: Chị sẽ khóc ròng bao đêm vắng hay là nuớc mắt khô thành ngọn lửa thù rực cháy trong tim chị?
Hay những câu thẫn thờ đến lạnh toát trong nỗi buồn vô hạn về cái chết của một người bạn: Vậy là hết, những đêm rì rầm tâm sự bên nhau không bao giờ có nữa.
Và một sự băn khoăn đúng là của cô gái người Hà Nội: Khi biết tình yêu tan vỡ, Th. (Thùy Trâm) không rơi một giọt nuớc mắt vậy mà sao bây giờ lại mềm yếu đến vậy hở Th.?
Và nhiều đoạn khác, có đoạn bật cười, có đoạn đau lặng người. Nghĩ cũng kinh. Nhưng đang đọc dở, đọc tiếp cái vậy...
cối đá
11-09-2005, 01:41 PM
Thêm một thông tin cho các bác: Anh M.- người yêu được nhắc tới trong nhật kí của chị Trâm- là con trai nhà thơ Khương Hữu Dụng. Anh mất rồi.
voicoi
12-09-2005, 03:46 AM
[QUOTE=Karpet-bagger]Đành gắng “vãi” ra đây 1 lần cuối với chú Vô-Ý-Cố-Ỵ.
Tóm lại, Cái luận điệu của chú:
nghe vừa vô căn cứ, vừa rẻ tiền, thậm chí có cái gì đó gần với sự bất lương!
Thực ra thì giọng điệu vô duyên này anh cũng gặp nhiều ở các diễn đàn lôm côm khác rồi. Có điều là ngạc nhiên quá đỗi khi gặp nó ở khung cảnh “văn hoá cao” như ở đây. Nên anh mới lựa lời, ý tứ tham gia vài ý kiến nho nhỏ. Ý kiến với ý kiến của chú, chứ không dính dáng gì đến “cá nhân” chú đâu nhé.
Ai dè, chú tinh giở giọng băng đảng, vừa tru tréo vừa la làng, giọng lưỡi đã eo éo lại còn tranh thủ triết lý kiểu thảo khấu.
Thành ra, tiếp tục nữa thì đúng là “phí nhời” và nói dại, có khi chú lại tẩu hoả như tự bạch.
Thôi thì, anh xin lượn cho chú có đất độc diễn. Sang topic khác có vẻ học thuật và vô hại hơn vậy.[/QUOTE]
Đừng có mà già mồm vụng chèo khéo chống. Bỉ tư tưởng thì vô tư đê, anh đây sẵn sàng nghênh chiêu, éo cần loại bẹc giê phải nương nhẹ mới ý tứ mới lựa lời. Giọng lưỡi anh thế nghe éo lọt cbn tai hả? DM đêk có ý định thay đổi vì cái loại dở hơi biết bơi.
Luận điệu vô căn cứ? Nghĩa là không dẫn chứng hay dẫn chứng không tin được?
Luận điệu rẻ tiền, giọng điệu vô duyên? Triết lý kiểu thảo khấu? Hị hị cái này gọi là bỉ........vô căn cứ đấy bẹc giê. Giống như, khi người ta nói là bẹc giê này thông minh lắm được việc lắm nhưng thực ra ngoài cái chức năng dọn cho trẻ đi ị ra thì không làm được cái quái gì.
Lại còn luận điệu bất lương? Anh đã tưởng chỉ có người bất lương chứ còn có luận điệu bất lương nữa à? Cái này gọi là học tiếng Việt trình độ lớp I trường làng dở chừng cô giáo tỏi mất.
Thêm nữa nhé, cái trò khích đểu về cái "khung cảnh văn hóa cao" xưa rồi diễm em. Biết đây văn hóa cao thì lượn đi là đúng sách đấy.
Nếu có "sang to phích khác có vẻ học thuật và vô hại hơn" thì đừng có bôi bẩn làm cho nó lùn học thuật đi.
Anh éo cần quan tấm đến đứa nào nó đỏ cái phần nào gọi là cơ bản, chứ cái mẹt biết đỏ vì ngượng thì chắc chắn loài lắm lông éo có rồi. Lão Vũ cũng đỏ tí chút. Hậu duệ đấy hẳn?
A-tu-la
12-09-2005, 04:52 AM
Thôi các chú, không cãi nhau nữa, anh xin. Các chú đã đọc những tác phẩm nêu trên không ít thì nhiều cũng đều là tốt rồi, cãi nhau làm gì mãi. Lịch sử biến đổi nhanh thôi, trắng đen rồi rõ cả ý mà.
[QUOTE=A-tu-la]Mới nhận đuợc cuốn Nhật ký Đặng Thùy Trâm. Đọc mấy trang đầu, bất giác giọt lệ lưng tròng.... Trong đêm khuya giữa lòng nuớc Mỹ, đọc nhật ký của một người con gái cùng lứa tuổi, xuất thân Hà Nội, trong bom đạn Mỹ, 40 năm về truớc.
Có những câu lửa rực cháy bên trong, mà nhịp là một bản hùng ca: Chị sẽ khóc ròng bao đêm vắng hay là nuớc mắt khô thành ngọn lửa thù rực cháy trong tim chị?
Hay những câu thẫn thờ đến lạnh toát trong nỗi buồn vô hạn về cái chết của một người bạn: Vậy là hết, những đêm rì rầm tâm sự bên nhau không bao giờ có nữa.
Và một sự băn khoăn đúng là của cô gái người Hà Nội: Khi biết tình yêu tan vỡ, Th. (Thùy Trâm) không rơi một giọt nuớc mắt vậy mà sao bây giờ lại mềm yếu đến vậy hở Th.?
Và nhiều đoạn khác, có đoạn bật cười, có đoạn đau lặng người. Nghĩ cũng kinh. Nhưng đang đọc dở, đọc tiếp cái vậy...[/QUOTE]
Thằng cháu dạo này ủy mị gớm nhỉ. Cô đọc chả thấy xúc động gì cả.
A-tu-la
12-09-2005, 10:00 AM
Hề hề, Vìu toàn đi theo em soi xong chửi em nhá!!!
thangduoi
12-09-2005, 05:38 PM
a ĐVHưng mất chức Phó tổng rồi. Liệu có fải a Thạc chị Trâm quở không nhỉ????????
Bác nào thạo tin còn-phơm fát đi
Đọc "Mãi mãi tuổi hai mươi" ta thấy Nguyễn Văn Thạc buồn vì thành phần gia đình của anh đã khiến anh hầu như không thể trở thành Đảng viên Đảng Lao động Việt nam. Nếu như anh biết rằng người ngăn cản tình yêu của anh cũng đã buồn như thế nào về thành phần của mình thì có lẽ anh bớt buồn hơn.
...Trong những ngày Cách mạng tháng Tám sục sôi, chàng luật sư trẻ PTV xung phong vào Vệ quốc đoàn và được cử vào đội quân canh gác, bảo vệ Chính phủ lâm thời. Người đứng đầu Nhà nước non trẻ sau một lần bắt chuyện với anh lính gác cổng đã ngay lập tức giao cho anh trọng trách khác. Anh đã nhanh chóng trưởng thành và trở thành Chánh văn phòng Bộ quốc phòng, cánh tay đắc lực của Bộ trưởng trong những năm tháng khói lửa của toàn dân tộc chống thực dân Pháp, "quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh". Nhưng khi kháng chiến thành công, cũng như nhiều nhiều trí thức khác, luật sư PTV không được hành nghề luật. Ông có chân trong nhiều tổ chức này nọ nhưng chỉ như một thứ trang điểm cho chính quyền công nông. Ông có cả một trời tâm sự buồn...
( tạm vài dòng thế đã không Sến lại treo nick, xóa bài thì ...đểu )
hoacomay
12-09-2005, 09:13 PM
Hưng đã mất (phó tổng) rồi sao Hưng ơi
Nhật ký hậu chiến đang rối bời
Cớ sao Hưng dính váo gái gú
Lại còn 2x, ối zời ơi...
Hưng bảo rằng Hưng oan lắm cơ
Hưng nào có bóp có nắn sờ
Nó toàn tiền tống em đấy chứ
Ai dè nó bảo nợ đòi cơ...
lonely2002
13-09-2005, 12:27 AM
Xã hội bây giờ những lời nói đẹp thật khó tin quá, vì đạo đức đảo điên. Mới mấy hôm trước anh Hưng còn lên báo chí hô hào sống đẹp theo gương anh Thạc, chị Trâm. Các báo thì đăng ầm ầm các thư tâm huyết bao nhiêu bạn trẻ muốn cống hiến cho đất nước. Nay thì bản thân anh Hưng hóa ra cũng ăn chơi thế.
Chán thật, chắc là muốn tồn tại ở xã hội này bây giờ cứ phải hai mặt thôi.
cối đá
13-09-2005, 12:43 AM
Cái tên Đ.V. Hưng và Những lá thư thời chiến Việt Nam” đang là chủ đề rất nóng tại Việt Nam. Nhưng trong một trận đấu mới nhất, anh đã bị thổi coì... Không biết, có phải anh đá nhầm sân không nhỉ?
Tiếc cho cho một tên tuổi mới được tạo dựng. Trong khi những cuốn sách đã gây sự chú ý đặc biệt trong giới báo chí và công chúng thì người biên soạn - nhà văn Đặng Vương Hưng, từng công tác tại báo Công an Nhân dân, An ninh thế giới và Văn nghệ Công an, người đã dành 5 năm để có thể biến ý tưởng của mình thành hiện thực, người từng là Phó Tổng biên tập đầy quyền thế...
Thế mà.... Anh ra đi khỏi ngành một cách lặng lẽ. Tất cả cũng bởi vì không tránh được những cảm dỗ của cuộc đời. Tất cả cũng chỉ vì chữ "tham" và lòng "si".
Khi anh có thể gợi mở biết bao nhiêu điều về đời sống tinh thần của xã hội trong quá khứ, góp phần lý giải những bí mật của lịch sử nhưng hiện tại, anh lại vướng vào những điều thật khó nói. Âu cũng chỉ vì một con trim ngổ ngáo...
Thật may mắn, do có quá khứ hỗ trợ nên anh đã không vướng vào vòng lao lý. Tôi không nghĩ anh tiếc 300 triệu, nhưng có lẽ tư cách của anh đã bị đặt dấu hỏi khi anh làm mà không dám trả giá cho hành động của mình...
Tiếc cho một tên tuổi bắt đầu nổi. Tiếc cho những cuốn nhật ký chưa kịp in...
Tiếc cho hai chị em bị tên tuổi nhớn đánh cả cụm... Ôi hai người em gái cùng quê!
Saint
13-09-2005, 12:48 AM
Chả tiếc x gì cả, anh nghĩ oan đền oán trả, lúc bơm thổi cái Mãi mãi tuổi 20 anh đã hơi bực mình rồi, mang sự hi sinh của đồng đội ra là đe'o đẹp, đe'o hay.
Có lẽ là trời cũng có mắt.
PS: đm có lẽ mình cực đoan và nghiệt ngã quá.
hoacomay
13-09-2005, 01:14 AM
Nhân nhắc đến anh ĐV Hưng em, em hí húi quay sang đọc phần lời tựa thánh thót mà anh Hưng em viết, tự nhiên thấy:
" Đặc biệt, trong một lá thư gửi người bạn gái thân thiết, NVT có dự cảm kỳ lạ: "... Chúng ta đừng đi tìm những chân lý sâu xa đơn thuần qua những áng văn và những bài thơ và bài toán. 30-4-1975, T. sẽ trả lời cho P. câu: Hạnh phúc là gì?"... Bây giờ, thì hầu hết người dân Việt Nam và nhiều người khác trên thế giới mỗi khi nhắn đến ngày 30-4-1975 đều hiểu ngay đó là ngày gì! Nhưng xin quý độc giả nhớ cho: NVT viết lá thư này từngày 18-9-1971, nghĩa là gần 4 năm sau mới tới ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30-4-1975... Nhờ đâu mà lời hẹn với người bạn gái của anh như một sự tiên cảm kỳ diệu vậy?
Đọc lại những lá thư NVT viết cho người bạn gái, ta phát hiện ra một điều thú vị: không chỉ một lần anh nhắc đến ngày 30-4-1975. Thâm chí, trong một lá thư đề ngày 4-9-1971, Thạc còn "đính chính": "Như Anh nhớ nhầm rồi, Lan (tức Thạc) bảo ngày 30-4-1975 mới trả lời câu "Hạnh phúc là gì" cơ mà, chứ có phải ngày 11-4-1975 đâu? "
Đến đây em đồ rằng anh ĐV Hưng em thậm chí còn chưa đọc Mãi mãi tuổi 20 - đứa con tình thần mang lại cho anh bằng khen của Bộ VHTT nữa cơ. Chán!
DINH HY
13-09-2005, 09:37 AM
[QUOTE"[i] Đặc biệt, trong một lá thư gửi người bạn gái thân thiết, NVT có dự cảm kỳ lạ: "... Chúng ta đừng đi tìm những chân lý sâu xa đơn thuần qua những áng văn và những bài thơ và bài toán. 30-4-1975, T. sẽ trả lời cho P. câu: Hạnh phúc là gì?"... Nhưng xin quý độc giả nhớ cho: NVT viết lá thư này từngày 18-9-1971, nghĩa là gần 4 năm sau mới tới ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30-4-1975... Nhờ đâu mà lời hẹn với người bạn gái của anh như một sự tiên cảm kỳ diệu vậy?
Đọc lại những lá thư NVT viết cho người bạn gái, ta phát hiện ra một điều thú vị: không chỉ một lần anh nhắc đến ngày 30-4-1975. Thâm chí, trong một lá thư đề ngày 4-9-1971, Thạc còn "đính chính": "Như Anh nhớ nhầm rồi, Lan (tức Thạc) bảo ngày 30-4-1975 mới trả lời câu "Hạnh phúc là gì" cơ mà, [/QUOTE]
Có 2 khả năng: một là anh Thạc đọc Di chúc của Bác Hồ rồi tiên đoán ngày toàn thắng, khả năng thứ 2 anh Thạc tiên tri còn giỏi hơn cả Bác vì Bác nhiều lần dự đoán nhưng cũng chỉ dến mức năm nhưng a Thạc thì dến mức ngày, cỡ này phải là Trạng Trình hoặc Ông Mút ở Pháp. Chiến tranh đă giết mất một nhà tiên tri
[QUOTE=thangduoi]a ĐVHưng mất chức Phó tổng rồi. Liệu có fải a Thạc chị Trâm quở không nhỉ????????
Bác nào thạo tin còn-phơm fát đi[/QUOTE]
Các chú nói chẳng rõ giề cả, làm mấy hôm nay anh cứ tưởng các chú đang chửi thần tượng Đờm Vĩnh Hưng của anh =))
Em lại nghe tây nó đồn vụ anh ĐVH này có bàn tay CIA (làm sa đọa cán bộ thì chỉ có CIA, các bác nhỉ). Nếu thật, cái file dvhung.avi chắc nó phải nét lừ, các bác nhỉ. Camera chuyên dụng mà lị :))
Nguyenzz
15-09-2005, 11:32 AM
Ôi giời ngày 30-4 mà anh Thạc anh ấy hẹn là Sinh Nhật của N.A . Thậm chí cũng có thể là kỉ niệm ngày hai người gặp , "thích" nhau gì gì đấy . Tóm được vài dòng trùng hợp là mấy bố phê bình cứ coi như sấm truyền . Em ghét !
Tristesse
15-09-2005, 02:19 PM
Cho các TLers xa mẹ:
- "Mãi mãi tuổi hai mươi" (http://s93347238.onlinehome.us/Ebooks/MaimaituoiHaimuoi.pdf) của Nguyễn Văn Thạc
- "Nhật ký Đặng Thùy Trâm" (http://s93347238.onlinehome.us/Ebooks/DangThuyTram.pdf)
--------
Chị Hai
15-09-2005, 02:49 PM
Cơ mà sau vụ Mãi mãi tuổi 20 mươi và Nhật ký... thì bác Đặng Vương Hưng dính cước rồi. Nặng lắm!
Tiểu Ninh Tử
16-09-2005, 12:04 PM
Sáng mai, thứ 7 tại Nhà Văn Hoá học sinh sinh viên ( Hồ Thiền Quang ) có buổi giao lưu gặp gỡ với tác giả của " Mãi mãi tuổi 20" và " Nhật ký Đặng Thuỳ Trâm". Mời các bác đến tham dự. Hoặc ai có câu hỏi gì hỏi hai tác giả thì post lên đây em hỏi hộ cho ạ ;)
[QUOTE=Chị Hai]Cơ mà sau vụ Mãi mãi tuổi 20 mươi và Nhật ký... thì bác ĐVH dính cước rồi. Nặng lắm![/QUOTE]
Hạ cánh an toàn rồi. Tất nhiên là tan cái máy bay, nhưng phi công vẫn lành lặn là được. Camera nghe nói xịn lắm.
[QUOTE=Tiểu Ninh Tử]Sáng mai, thứ 7 tại Nhà Văn Hoá học sinh sinh viên ( Hồ Thiền Quang ) có buổi giao lưu gặp gỡ với [COLOR=Red]tác giả[/COLOR] của " Mãi mãi tuổi 20" và " Nhật ký Đặng Thuỳ Trâm". Mời các bác đến tham dự. Hoặc ai có câu hỏi gì hỏi hai tác giả thì post lên đây em hỏi hộ cho ạ ;)[/QUOTE]
Em gái giao lưu với ma à?
felicité
16-09-2005, 03:29 PM
Tuần trước anh Hưng đến nói chuyện với các bô lão CLB Thăng Long, anh ý buồn rơm rớm nước mắt. Giờ lại nói chuyện giao lưu với sinh viên, không biết có khóc không?! Anh ấy còn chẻ mà. Thanh niên thời đại Hồ Chí Minh.
hoacomay
17-09-2005, 12:53 AM
Anh Nhàn em trả lời phỏng vấn bọn BBC nhợn về biên tập Nhật ký Đặng Thùy Trâm và vấn đề kiểm duyệt, tự kiểm duyệt
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/rams/agendawk37censorshippart1_2005_09_09t21_07_46_036.ram
Trong đó anh Nhàn em bảo bản sao chụp nguyên bản đã được đưa lên mạng, có ty nào có không cho em xin với.
Tiểu Ninh Tử
17-09-2005, 01:58 AM
Ừ, e nhầm. Gặp gỡ gia đình tác giả và một số nhân vật liên quan.
[QUOTE=Saint]Đồng chí AQA, xem ra đồng chí chuẩn bị tinh thần khá tốt nên có cả nick dự trữ phòng lúc nick kia bị treo nhể.
Tôi chính là người xóa và treo đồng chí đấy, những ý kiến chân thực của đồng chí chả có giá trị mẹ gì cả nói luôn thế cho nhanh. Nói tiếp, đồng chí đã có thời gian nghiên cứu bọn này đồng chí cũng thừa biết bọn này đỏ từ cái móng chân cho đến cái xoáy trên đỉnh đầu rồi nên nói năng thì lựa lời mà nói ok.
Còn đồng chí gửi đơn khiếu nại cho ai tôi không biết, tôi không nhận được.[/QUOTE]
Tôi nhớ có ai đó đã yêu cầu đ/c St ( Thánh?) post lại bài của tôi để mọi người "ném đá". Tôi đoán dù có là thánh thì bố bảo đ/c cũng không dám post lại vì mọi người sẽ được dịp thấy rõ cái đầu của St. nó "dài" đến cỡ nào.
Sở dĩ đến giờ tôi mới đáp lễ vì tình cờ tìm lại được bài viết của mình.Tôi không thể post lại vì chả muốn được treo cũng không muốn bị khóa. Lòng chỉ ngấm ngầm than thở : Đến bao giờ kẻ nắm quyền mới "mở mắt"? Đành chơi trò "ú tim" gửi vài PM cho dăm nicks để mọi người biết cái chả có giá trị mẹ gì nó như thế nào vậy.
Tonic
04-10-2005, 11:01 AM
Chú AK này làm chị tưởng topic này có gì mới chứ. Chán chú.
Chị mới đọc lại Mãi mãi tuổi hai mươi (đọc sách) do một người bạn gửi tặng. Đọc sách vẫn dễ chịu hơn đọc PC nhiều thật. Nhìn ảnh "anh Thạc" thấy thương ghê- cả một lớp người trẻ trung, vẫn còn trong trắng (chắc chắn là trong trắng hơn mình nhiều ), hic, giã từ cuộc sống khi nó chỉ mới bắt đầu.
Nhẹ nhàng và trong sáng.
Phạm Hoàng Quân
Biên soạn nhật ký?
Nhật ký Đặng Thùy Trâm, Nhà xuất bản Hội Nhà văn 2005
Ngày 23 tháng 9 năm 2005, báo Thanh Niên đăng một bài được viết vào tháng 10 sắp tới, sự kiện này có lẽ cũng nên xếp vào kỷ lục trong làng báo. Đó là bài của Đặng Vương Hưng giới thiệu nhật ký Tài hoa ra trận của liệt sĩ Hoàng Thượng Lân. Cuối bài ghi “Hà Nội tháng 10. 2005”. Trong lời giới thiệu quyển nhật ký chưa phát hành này, nhà thơ Đặng Vương Hưng viết: “Khi biên soạn cuốn sách này, chúng tôi thống nhất giữ nguyên tắc: tôn trọng tối đa bản thảo gốc (bản chép tay của liệt sĩ Hoàng Thượng Lân)” (Nguyên văn: trang 14 báo Thanh Niên 23.9.2005). Nghề viết thuê hồi ký thì tôi có nghe từ lâu, nay lại thấy biết thêm có nghề biên soạn nhật ký (của người khác) thì cái tương lai của nghề văn ắt là khấm khá.
Trước đây vài tuần, tôi đọc Nhật ký Đặng Thuỳ Trâm, đọc và nghiền ngẫm, nghĩ về cái sự thanh bình mà mình đang được hưởng, tôi thực sự quý trọng từng dòng chữ của chị được trích in để minh hoạ trong quyển sách ấy. Tôi soi kính lúp để đọc ảnh chụp bút tích của chị in ở trang bìa, sự xúc động chưa qua thì tôi hơi lấy làm ngờ vì hình như những dòng chữ này không có trong phần nội dung được in mà tôi đã đọc.
Bút tích ở trang bìa
Tôi bèn chép lại bút tích ở bìa sách, như sau:
1.4 Kỷ niệm 10 năm ngày vào Đoàn, 10 năm qua từ 1 thiếu niên bây giờ Th. đã là 1 cán bộ dày dạn trong khói lửa, Th. 0 hề tự hào mà chỉ thấy rằng mình đã làm đúng như lời thề dưới cờ Đoàn trong ngày hôm ấy.
Những đêm dài suy nghĩ, Th. ơi, hãy nghiêm khắc với bản thân hơn nữa đừng để 1 câu hỏi làm đau nhói lòng Th. Tại sao mọi người 0 hiểu Th.? mà hãy hỏi tại sao Th. lại để mọi người 0 hiểu mình? Đành rằng có những người 0 tốt, nhỏ mọn ghen tuông kèn cựa nhưng dù họ với tính cách như vậy vẫn có một số người họ 0 thể nói được. Vậy thì hãy làm như những người đó. Đừng khóc Th. ơi, nước mắt hãy giành cho ngày gặp mặt những người thân yêu. Đêm khuya, nhìn lại những người đồng đội, họ đã ngủ hơi thở đều đều, ngoài kia từng tràng pháo nổ dậy trời. Ơi những người đ/c của tôi, ta đang cùng chung hơi thở giữa chiến trường lửa khói, hãy thương yêu đùm bọc lấy nhau, sống chết kề 1 bên ghen tuông kèn cựa để làm gì?
5. 4 Có phải vì cô đơn mà cảm thấy nhớ thương đến vô cùng hay o/ hở người anh thân thiết của em? Chiều nay Các lên đường về cơ quan phục vụ, bỗng nhiên nỗi buồn nhớ như tăng lên bội phần. Cuộc sống sao mà phức tạp, mà sao mình lại làm 1 con bé sống với trái tim giàu tình cảm như thế này? Tại sao ư? Vì từ nhỏ đến giờ nó là như vậy – nghe những ý kiến của chị Hạnh cảm thấy buồn lạ lùng. Con người vẫn có những khi sống với tầm mắt nhỏ hẹp, họ o/ thể có [bị che bởi hình ngòi bút, không đọc được 1 chữ] […] những tình cảm trong sáng chân thành như một người [bị che hai chữ] […] […] khác. Với họ chỉ có vật chất, chỉ có xác thịt! Ôi ghê tởm làm sao.”
Khi cẩn thận kiểm tra lại điều ngờ vực, tôi thấy mình đã đúng. Những điều đáng để chúng ta lưu ý gồm 3 điểm:
Trong bút tích ở trang bìa sách này, phần ghi ngày tháng ở lề trái không đề năm, trong khi các ngày in trong phần nội dung đều có đề ngày tháng năm.
Phần nội dung đề ngày 30.3.70 được in ở trang 237 dòng thứ 9 đến dòng 17 từ trên xuống có lẽ là một phần của bút tích đề ngày 1.4 (in ở bìa sách) được sửa đổi lại và nội dung tiếp theo, tức từ dòng 18 đến 20, lại có ý hơi giống với phần đầu của bút tích đề ngày 1.4.
Trang 237 bản in
Nếu theo mạch ngày tháng thì phần bút tích in ở trang bìa thuộc ngày 1.4 và 5.4 năm 1970. Tuy nhiên ở sách in thì từ ngày 30.3.70 và tiếp đến là ngày 9.4.70. Như vậy, đối với người đọc bình thường, không cần phải phân tích về nội dung cũng dễ dàng nhận thấy rằng phần bút tích in ở trang bìa hoàn toàn không có trong sách in. Đầu tiên, tôi nghĩ là có lẽ do người biên tập bỏ sót, bởi vì phần I, quyển một, năm 1968 được bắt đầu từ ngày 8.4.68; tuy nhiên, dựa vào câu: “…bây giờ Th. đã là một cán bộ dày dạn trong khói lửa” và một số ý khác trong nội dung của bút tích thì thấy rằng những dòng chữ này không thể được viết vào năm đầu tiên va chạm với chiến trường.
Tóm lại, phần bút tích này đã bị “biên tập” rất nhiều, bị cắt bỏ hẳn phần viết ngày 5.4, bị làm biến dạng phần viết ngày 1.4 và lồng vào nội dung của ngày 30.3.70. Chúng ta cần xem lại lời nói đầu của Nhà xuất bản/ Ban biên tập: “Trong quá trình biên soạn và chỉnh lý, chúng tôi cố gắng tôn trọng nguyên bản câu văn cũng như những thói quen dùng từ và ngữ pháp của tác giả”!
Điểm sai lệch nêu trên đã khiến tôi quan sát lại tất cả các bút tích được trích in. Theo nhận định chủ quan sau khi so sánh và phân tích, tôi xếp các bút tích này làm ba loại:
1. BT1: Bút tích ở trang bìa sách, trang 74, trang 187 và trang 289 (bìa quyển vở năm 1970, bản chụp của Fred)
Bút tích ở trang 74
Bút tích ở trang 187
Bút tích ở trang 289
2. BT2: Bút tích ở trang 71
Bút tích ở trang 71
3. BT3: Bút tích ở trang 32 và trang 204
Bút tích ở trang 32
Bút tích ở trang 204
Điểm khác biệt dễ nhận thấy là ở trang bìa quyển vở “Nhật ký 1970 Xuân Canh Tuất”, trong phần ảnh tư liệu in ở trang 289 (do Fred cung cấp) không có ghi lời Hoàng Văn Thụ, trong khi cũng bìa quyển vở này in ở trang 204 thì thấy có tên liệt sĩ “Đặng Thuỳ Trâm” và 8 dòng ghi lời Hoàng Văn Thụ với chú thích của Ban biên tập: “Ảnh chụp trang nhật ký do Đặng Thuỳ Trâm viết”. Ở bìa quyển vở “Nhật ký 1970 Xuân Canh Tuất” in ở trang 204 này, chúng ta rất dễ nhận thấy sự khác biệt giữa hai loại nét chữ, một quá chân chất và một quá bay bướm, đẹp gần như chữ viết trên các loại văn bằng.
Khi so sánh 3 loại bút tích đã nêu, ta thấy ở ngay tại một trang in 204 đã có 2 loại nét chữ của BT1 và BT3, dòng chữ “Đặng Thuỳ Trâm” và dòng chữ ”Xuân Canh Tuất” gần cạnh nhau là điểm mà ta dễ so sánh nhất. Nhìn tổng thể, ở BT3 có các điểm đặc biệt dễ thấy là các chữ viết hoa rất cân đối; chữ g thường có đuôi vút cao; các dấu ngã có điểm dừng theo xu hướng đi xuống; và khoảng cách các chữ rất đều đặn. Ở BT2 (sách in, trang 71) nét chữ của các chữ viết hoa cấu tạo theo một kiểu khác; chữ g thường được bỏ lửng; có các chữ được viết hoa theo nguyên tắc chữ in; các chữ có khoảng cách không đều nhau. Ở BT1 có các chữ viết hoa không đều; đa số các chữ T hoa ở đầu câu đều viết như chữ in; chữ g có đá lên nhưng không kéo dài và vút cao mà có xu hướng đi xiên thẳng; dấu ngã có đuôi đi lên; khoảng cách các chữ không đều.
Sự so sánh vừa nêu trên đây chỉ là qua quan sát của một người đọc bình thường, không phải là cách làm việc của một chuyên gia nghiên cứu về bút tích. Tôi rất mong những điểm mình nêu ra được nhiều người kiểm chứng, bởi dù sao đó chỉ là cái thấy của cá nhân, chưa hẳn đã chính xác. Tôi rất mong có sự chứng minh rằng, 3 loại bút tích ấy chỉ là một, chẳng qua đó chỉ là sự biến đổi do sự biến đổi của trạng thái tinh thần mà ra.
Trở lại việc “biên soạn” nhật kí Tài hoa ra trận của nhà thơ Đặng Vương Hưng, tôi nhớ có lần Giả Bình Ao nói: “Tản văn là tản văn”. Ông Đặng Vương Hưng có lẽ cũng nên nương theo đó mà nghĩ rằng: “Nhật ký là nhật ký”; việc “biên soạn” nhật ký của người khác là một việc thừa, trong một số trường hợp nó còn là một việc làm tội lỗi. Tôi nghĩ rằng, từng dòng từng chữ của những người đã xả thân vì lý tưởng ấy linh thiêng và đẹp hơn tất cả mọi ngôn từ. Người đọc như chúng tôi cần đọc cái tinh thần của thời ấy chứ không màng đến sự dời đổi trau chuốt của ngưòi thời nay đâu.
Tháng 9. 2005
© 2005 talawas
http://www.talawas.org/talaDB/showFile.php?res=5500&rb=0307
Ném cái link là xong nhưng sợ có người không đọc được bèn copy $& paste về đây bài này. Đã thắc mắc trong đầu từ lâu nhưng hổng có kính lúp nên chịu. ĐVH đúng là bị quả báo rồi
[QUOTE=AQA]Phạm Hoàng Quân
Biên soạn nhật ký?
....
Ném cái link là xong nhưng sợ có người không đọc được bèn copy $& paste về đây bài này. Đã thắc mắc trong đầu từ lâu nhưng hổng có kính lúp nên chịu. ĐVH đúng là bị quả báo rồi[/QUOTE]
Của bác bị mất ảnh rùi, nhạt mất 1/2. Vào đây đọc bài có ảnh minh họa nhé:
http://www.x-cafe.dk/forum/showthread.php?p=1985#post1985
Ảnh chụp bản gốc, bản gốc type lại và bản in chính thức
http://annonymous.online.fr/Upload/Nhat%20ky%20Dang%20Thuy%20Tram/
Trojan
07-10-2005, 11:03 PM
trong sáng một cách si ngốc để mà bị lừa còn hạnh phúc hơn biết rõ những sự giả tạo mà bất lực.
[QUOTE=Saint]
Thôi cứ si ngốc đi, mất đếch gì ...
PS: anh chưa đọc hai cuốn này, ai tặng anh thì anh cảm ơn.[/QUOTE]
Trojan
07-10-2005, 11:11 PM
Chú này lập trường tư tưởng có vấn đề.
Chế độ nào mà nó chả có bộ máy tuyên truyền, bọn Mỹ Ngụy hay bọn lưu vong hải ngoại bây giờ cũng thế.
Những thằng cứ hô hào chửi bới chế độ hiện nay, nếu như nó co quyền trong tay thì nó cũng còn thối hơn nhiều. Lịch sử đã chứng minh.
[QUOTE=A-tu-la]mình nghĩ bản thân dân tộc Việt nam mình chưa đủ độ lùi để dánh giá hết về cuộc chiến vừa qua cũng như lịch sử thế kỷ XX. Những gì nhận định hiện nay (đặc biệt là nhận định chính thống) nói chung còn hời hợt, phiến diện và mang nặng tính tuyên truyền. Cho nên nếu bây giờ càng công bố được nhiều nhật ký chiến tranh hay các loại tư liệu thô thì càng tốt, nhằm xây dựng một cái objective knowlegde base cho tương lai, lúc ấy khi độ lùi lịch sử đủ lớn rồi, cộng với chế độ thay đổi, sẽ có nhiều nhận định giá trị nhỉ, để từ ấy thấy sáng lên cái gốc sáng thực sự của người Việt ta.
Ngẫm lại trong 20 thế kỷ qua của dân tộc Việt, thế kỷ 20 có lẽ nhiều biến động nhất nhỉ (ít ra bây giờ chưa có bộ sử hoàn chỉnh, thì đành tạm nhận định thô về mặt thống kê). Thế mà lịch sử về thế kỷ 20 nghèo nàn quá. Rồi sẽ viết lại hết thôi.
4C sưu tầm được nhật ký chị Trâm anh Thạc (bản đủ, ko bị cắt xén và rất có thể biên tập lại bởi cơ quan truyên truyền), thì post lên cho anh em chia sẻ với nhé. Tư liệu rất quý.
Trí thức tham gia chiến tranh là một đề tài hay, vì họ vừa có sự do dự và trăn trở của nguời thấu hiểu lịch sử và số phận dân tộc (thường bị quy kết một cách thô thiển là dao động tiểu tư sản). Còn những người quá nghèo khổ, có thể tham gia rất nhiệt tình, nhưng nhiều khi do họ bị tuyên truyền quá mức và không có kiến thức căn bản để đề kháng lại sự tuyên truyền ấy, có thể chỉ đơn thuần là một cỗ máy chiến tranh.[/QUOTE]
[QUOTE=A-tu-la]Vìu toàn chửi em thôi nhá, akay dồi đấy. Đương nhiên là không đánh giá được vì lịch sử được viết bởi kẻ chiến thắng, luôn thổi phồng mình lên che đi nhiều cái khác. Dưng mà trong giai đoạn kẻ chiến thắng đang chuyển thành kẻ chiến bại thì nó lại hay bóp méo lịch sử một lần nữa. Mà lúc này mới là lúc kinh, nào là đốt sách chôn nho, nào là ngụy tạo bằng chứng, lý giải linh tinh, v.v... Nên em mới sợ là vì thế mất đi cái objective knowledge, như cái nguồn để thế hệ sau giải mã lịch sử. Mà Vìu có khi lại chưa hiểu objective knowlegde là gì thì em nói cũng phí công.[/QUOTE]
viet_nam_share
08-10-2005, 02:28 PM
@AQA: việc đưa link đến những site nhạy cảm là không được khuyến khích ở đây. Ngay cả bác xmeo cũng chỉ lâu lâu thập thò 1 lần thôi. Bác nên rút kinh nghiệm trước khi lên cột điện.
@Others: Ai thích tạo dư luận chỉ trích NN và chế độ thì phải khôn khéo và kín đáo hơn, nếu không được thì qua tào lao quán mà post bài, đừng ở đây rủ rê người khác.
TanNg
08-10-2005, 07:48 PM
À, thế ra bạn AQA này là vĩ nhân Talawas à?
[QUOTE=AQA]Tôi nhận được PM yêu cầu gửi cái bài đã khiến tôi bị treo nick. Để khỏi mất thêm thời gian của bạn đọc và của tôi, tôi xin post một phần của bài đó .Như một số bạn đã biết, không thể coi phần này là vi phạm nội qui, là " đen" từ đầu trở xuống ( tóc và lông thì đương nhiên rồi). Nếu nick tôi lại được St ưu ái thì cũng xin tạm biệt dđ, it ngày nữa các bạn có thể đọc bài tôi viết ở talawas hoặc DCV với nhiều nội dung hơn. Dấu (....) là phần tự kiểm duyệt của tôi, chắc St hài lòng? [/QUOTE]
http://www.vietnam.ttu.edu/Tram_Diaries.pdf[/code]
The real stuff: what a Vietnamese army doctor saw
(AFP, Sept)
Writing diaries during the Vietnam War was a common way to express the feelings of many soldiers. After 35 years in safekeeping with a US war veteran, the diary of a Vietnamese army doctor has hit bookstores in Vietnam and become an instant bestseller with its unusually personal take on war. It is now translated into Korean, Japanese and English.
Dang Thuy Tram treated soldiers in field hospitals in South Vietnam during the war. She recorded her thoughts on combat, family, politics and other subjects using a blue fountain pen, meticulous cursive and handmade diaries. One was made from a cardboard medical supply carton.
"My dear parents, the daughter that you have loved since she was small has not stopped living, but has a very practical life with many aspects: love, hatred, faith, and sadness," reads an entry from July 6, 1968. "It's a life filled with blood, tears, sweat, and also victory despite the thousands and thousands of hardships. Do you believe that I can get through this?"
She goes on to make a "precious promise" that she will. The final entry comes June 20, 1970. Two days later, she was killed in a gunbattle with U.S. troops, according to a military incident report. She was 27.
Emotions have been carefully excised in Vietnam's huge collection of war memorabilia and most are thought to be doctored or even entirely fictional accounts.
And what adds gravitas to Thuy Tram's diary is its "strange journey" and hibernation before publication in Vietnam, as her mother, Doan Ngoc Tram puts it.
"Thuy Tram's diaries had been kept by American army officer Frederic Whitehurst for 35 years before it came back home to me," Ngoc Tram said.
In 1970, when reviewing Vietnamese communist forces' documents recovered during combat for the military intelligence detachment he worked in, Whitehurst was about to burn the diary, deeming it useless but his interpreter, Nguyen Trung Hieu, objected.
"As I burned documents, he stopped me. He was holding the diary and told me, `don't burn this book, Fred, [color=red]it already has fire in it.[/color] I was so moved that he would honor an enemy soldier that I did as he asked," Whitehurst said in an e-mail to the author's family earlier this year.
He went back to the US in 1972 as a 24-year-old and took the diary with him. For many years there was no question of trying to return it to the family of the author as the war only ended in 1975 and the aftermath was chaotic.
Whitehurst joined the FBI in 1982.
"I could never have approached representatives of a communist nation with requests to help me find the family of Dr. Tram," he said in an e-mail. "The FBI would never have allowed it."
Ten more years later, "I decided I did not care what the FBI felt about this task, that I would go about it," Whitehurst, who now works as a lawyer, said. He began to look for ways of publicizing the diary and resumed the quest for Tram's family.
He was joined in his efforts by his older brother Robert, another Vietnam veteran, and finally with the help of the Vietnam Archives in Lubbock, Texas, they located the family early this year. The book was then published in Vietnam and became famous
Jab's
11-10-2005, 02:04 PM
Sao không có ai nói về bác M. được nhắc trong quyển nhật kí của ĐTT nhỉ ? . Như quyển của anh Thạc thì nói rất rõ về Như Anh, thế nhưng đến quyển của chị Trâm thì lại lờ tịt đi
[QUOTE=CuTun]Sao không có ai nói về bác M. được nhắc trong quyển nhật kí của ĐTT nhỉ ? . Như quyển của anh Thạc thì nói rất rõ về Như Anh, thế nhưng đến quyển của chị Trâm thì lại lờ tịt đi[/QUOTE]
Vì các bác phóng viên tuổi trẻ đang mải đi tìm bác Nguyễn Trung Hiếu cho nó hòa hợp dân tộc. Chẳng hiểu bác ý trốn đi đâu mất, hay là đi cải tạo mãi không về.....
Tristesse
12-10-2005, 10:04 AM
Không 'xuyên tạc' Nhật ký Đặng Thùy Trâm
http://www.bbc.co.uk/worldservice/images/2005/10/20051009141357dang-thuy-tram-mum.jpg
[SIZE=2]Chuyến đi Mỹ của bà Doãn Ngọc Trâm và ba con gái đã khiến nhật ký được báo chí phương tây chú ý[/SIZE]
Trong thời gian gần đây đã xuất hiện những bài báo và những tranh luận trên mạng internet về một số điều được gọi là 'khác biệt' giữa bản gốc hiện đang giữ tại Texas Hoa Kỳ và bản in của Việt Nam.
Ông Vương Trí Nhàn nói mặc dù ông chỉ tham gia ở khâu cuối cùng và về mặt kỹ thuật nhiều hơn nội dung, nhưng ông nói ông tin rằng công việc biên tập cuốn sách chỉ làm cho nó dễ đọc hơn.
Ông Nhàn nói rằng bà Đặng Kim Trâm, em út của bà Đặng Thùy Trâm là người chủ biên, quyết định nội dung phần ra mắt công chúng.
Ông nói với BBC rằng bà Kim Trâm khẳng định bà ''dám chịu trách nhiệm và không sợ thách thức của dư luận.''
Bà Đặng Kim Trâm, người làm việc cho một công ty Hoa Kỳ ở Việt Nam và đóng vai trò phiên dịch, phát ngôn viên cho gia đình hiện đang cùng mẹ, bà Doãn Ngọc Trâm và hai người em gái khác của bà Đặng Thùy Trâm ở thăm Hoa Kỳ.
Công tác biên tập
Ông Vương Trí Nhàn nói rằng có một số điểm đang gây tranh luận là do sơ suất của nhóm biên tập.
Một ví dụ là trang nhật ký dùng làm bìa sách lại không được đưa vào trong sách.
Ông cũng nói đáng ra ban biên tập phải thông báo nguyên tắc biên tập cuốn sách để tránh những thắc mắc của độc giả.
Trong những nguyên tắc ấy có việc ghép các đoạn nhật ký vào với nhau.
Một ví dụ ông đưa ra là phần thơ của Hoàng Văn Thụ ở phần trong đã được kéo ra những trang đầu.
Ông nói rằng sẽ là 'không tôn trọng độc giả' nếu không biên tập cuốn nhật ký vì nó sẽ kèm theo những lỗi chính tả, những câu viết có thể không rõ nghĩa hoặc sách sẽ quá dày và tốn thời gian của người đọc.
Tuy nhiên ông khẳng định: ''Chúng tôi không làm lệch, sai lạc tư tưởng chính, không có gì xuyên tạc, làm méo mó nhật ký.''
''Một câu quan trọng trong nhật ký cũng không được để mất.''
Ông nói bà Đặng Kim Trâm và gia đình biết rằng bản gốc vẫn ở Hoa Kỳ khi họ quyết định xuất bản cuốn nhật ký.
Ông cũng nói thêm cả bản gốc và bản mới xuất bản đều đã có trên mạng và người đọc sẽ là những người có kết luận cuối cùng.
Đài BBC cũng đang liên hệ với bà Đặng Kim Trâm để hy vọng có thể biết thêm về những suy nghĩ của bà khi quyết định xuất bản nhật ký của chị mình như thế nào.
Chuyến thăm nước Mỹ
Chủ biên cuốn sách Đặng Kim Trâm cùng mẹ và hai chị gái đang có chuyến thăm Hoa Kỳ trong đó họ gặp gia đình người lính Mỹ đã giữ và trao trả cuốn nhật ký, Fred Whitehurst.
Bà Doãn Ngọc Trâm, mẹ của bác sỹ Đặng Thùy Trâm cũng đã tới Texas Tech University nơi có thư viện khổng lồ các tư liệu chiến tranh Việt Nam trong đó có cuốn nhật ký của bác sỹ Đặng Thùy Trâm.
Chuyến thăm của bà Trâm đã khiến cho cuốn nhật ký có được sự chú ý của truyền thông Phương Tây với một loạt các tờ báo đăng tải tin về chuyến thăm và về cuốn nhật ký nay đã trở thành sách 'bán chạy nhất' ở Việt Nam.
Phóng viên Betsy Blaney của hãng thông tấn Hoa Kỳ Associated Press đã viết:
''Bà Doãn Ngọc Trâm 82 tuổi quỳ xuống và khóc khi lần đầu tiên bà cầm những gì còn lại trong cuộc đời con bà: hai cuốn nhật ký viết trước khi cô bị giết trong chiến tranh Việt Nam.
''Với đôi tay run rẩy, mẹ của bác sỹ phẫu thuật Bắc Việt Đặng Thùy Trâm ấp một cuốn nhật ký lên trái tim bà.
''Ba người con gái khác đứng đằng sau, nhẹ nhàng vuốt tóc mẹ trong lúc gạt đi những hàng nước mắt.''
Phóng viên Blaney cũng trích lời em gái thứ ba của bác sỹ Trâm, bà Đặng Hiền Trâm nói rằng cuốn nhật ký là 'câu chuyện rất thiêng liêng'.
''Đây là linh hồn của chị tôi, tâm hồn của chị tôi.''
Theo BBCVietnamese
TanNg
12-10-2005, 10:15 AM
Trời, tranh cãi với mấy chú Cừu làm gì, các chú đó chỉ thích bới kít ra ngửi xong rồi kêu thối ầm lên.
DangTuan
15-10-2005, 10:58 AM
Mấy bài cóp-pết của AQA tôi xoá, mấy bài đó không phù hợp ở đây.
glasgow
15-10-2005, 02:00 PM
Tham khảo bản gốc nhật ký Đặng Thùy Trâm ở đây:
http://www.vietnam.ttu.edu/vietnamcenter/diary/index.htm
Freeman
15-10-2005, 03:06 PM
Đồng minh của Trojan
@atula:
1. Mình đíu hiểu cái "độ lùi của lịch sử" là gì cậu ạ? Khái niệm thuộc về triết, tâm lý hay xã hội học, lịch sử ...? Dẫn giải hộ với cho thêm sáng.
2. Cậu lo toàn cái không đâu? Cái "hồn Việt với gốc Việt" cậu muốn gìn giữ là cái gì vậy trong khi bản thân toàn dùng "database với knowledge". Mà bản thân cậu cũng mâu thuẫn bỏ mịa, hơi hướng lập luận như cậu là đang trượt vào chủ nghĩa "phủ nhận sạch trơn" đấy chứ gìn với giữ cái quái gì. Xếp cậu ra "hiên" nói chuyện với "aqua".
voicoi
15-10-2005, 10:29 PM
AQA là cao cbn nhân gì thế? Em tò mò muốn biết sao lão không về ta la kứt đánh đu mà lại vào đây đấm chuông. Bác Tỳn cắt khí sớm.
vBulletin, Copyright ©2000-2013, Jelsoft Enterprises Ltd.