View Full Version : Luận về "sợ"
Phần mở đầu
Anh năm nay đã 33 tuổi, đã gần đến cái tuổi băm lăm, là cái tuổi bằng một nửa tuổi thọ bình quân của nước Việt Nam đổi mới (số liệu năm 2003). Dẫu rằng anh còn xa mới đạt đến mức cảnh giới ở đời, nhưng cũng đã qua cái tuổi "chẳng biết sợ bố con thằng nào" từ lâu.
Nhiều năm nay, dẫu đất nước có bao nhiêu biến đổi theo chiều hướng tốt lên, nhưng tiềm ẩn trong anh vẫn luôn là những nỗi sợ; có những nỗi sợ có tên, nhưng cũng có những nỗi sợ vô hình không tên không lý giải.
"Sợ" là một cảm giác thường trực có trong anh - cũng như mọi người - từ thủo ấu thơ. Nhưng trong thời gian gần đây, từ khi bước sang năm Ất Dậu, liên tiếp có nhiều sự kiện xảy ra làm cho nỗi sợ trong anh tăng lên đột biến. Cảm giác này không chỉ có riêng anh cảm nhận thấy, mà chắc chắn có rất nhiều người khác cũng có cảm giác đó. Đi ra đường, ở nhà đọc báo, xem TV, duyệt web..., khi bạn càng biết nhiều thông tin, bạn càng sợ nhiều.
Chuyện tai nạn giao thông liên tiếp xảy ra gần đây làm mọi người "sợ" đi ra đường, nạn thực phẩm mất vệ sinh làm người ta "sợ" ăn hàng ăn quán. Nạn bạo hành lưu học sinh làm các bạn "sợ" đi du học. Nạn khủng bố quốc tế làm mọi người "sợ" phải ra nước ngoài, nhất là vùng Trung Á. Thảm cảnh tsunami làm con người thấy bé nhỏ và "sợ hãi" trước thiên nhiên. Sự trì trệ trong phương pháp giảng dạy và học trong nền giáo dục Việt Nam hiện nay làm ai cũng thấy "đáng sợ". "Sợ thật!", "Sợ quá!", "Thật đáng sợ!", "Sợ thế không biết!... đã dần trở thành câu cửa miệng của mỗi người.
Dân gian ta, từ thời đổi mới đến nay, có câu:
"Ra đường sợ nhất công nông
Về nhà sợ nhất vợ không nói gì"
Vậy "sợ" xuất phát từ đâu? "sợ" nghĩa là gì? Tại sao lại "sợ"? "Sợ" là tốt hay xấu? Làm thế nào để khắc phục nỗi "sợ"? Tại sao ra đường cũng "sợ", mà về nhà cũng "sợ"? Thế ở đâu mới không "sợ"? Bài viết này của anh không nhằm mục đích gì khác ngoài việc phân tích, trả lời các câu hỏi trên, nhằm hướng cho các bạn thanh niên nói chung và các bạn trẻ Thăng Long nói riêng hiểu biết về một khía cạnh khá quen thuộc trong đời sống cảm xúc.
Anh dự định chia bài khảo luận này thành những phần như sau, mong các bạn động viên, góp ý để anh kịp thời sửa chữa, bổ sung:
1/ Nguồn gốc của sợ
2/ Sợ là tốt hay xấu?
3/ Những nỗi sợ trong cuộc sống hiện đại
4/ Làm thế nào để khắc phục nỗi sợ?
Tiểu Ninh Tử
01-06-2005, 05:54 PM
Hâm lắm, ( lè lưỡi :D)
Nước ốc mà cũng phải hâm lên à?
Ngày xưa có cái chuyện cười về thằng ngố bắt vợ đi hâm nước mắm, tưởng thế là việc của thằng hâm, ấy thế mà gần nhà anh, bọn bán bún chả bây giờ nó hâm nước mắm thật, ăn ngon hơn hẳn...
Kết luận: X biết thế nào...
Bác Kòm nói thế em cũng thấy hay. Vào TL tán phét, em sợ nhất bị chúng nó treo lên cột điện. Thôi, em cứ liệt kê cbn ra cho nhẹ nhõm
Lần đầu tiên biết sợ đó là lần đầu tiên mẹ đưa đến lớp mẫu giáo. Lớp có 20 bạn thì mỗi bạn ngồi một góc.. khóc.
Lớp sợ thứ hai là khi ta vào lớp một, sợ thằng khoẻ nhất lớp. Nó đánh mình, nó lấy quà, đồ chơi của mình rồi đến khi ra chơi nó bắt mình gào tên nó với con bé quản ca xinh nhất lớp X-( .
Lần thứ ba là lần đầu nhổ răng. Tớ còn nhớ mình đã buộc đá vào răng rồi mà cứ đi lòng vòng không dám...ném.
Lần thứ bốn là khi lớn hơn. Sợ cô giáo, sợ bố mẹ bắt tội đi chơi nắng. Và để bớt sợ ta bắt đầu tập...nói dối.
Lần thứ năm bắt đầu biết sợ học dốt, sợ đúp lớp
Lần thứ sáu sợ thi không đỗ
Bắt đầu tập làm người lớn. Thử uống rượu, thấy khi lâng lâng mình thật dũng cảm. Có thể oánh nhau không lý do.
Bắt đầu cần tiền, thấy có thằng không biết ở đâu mà có nhiều tiền thế...sợ
Ra trường, ngày đầu đi làm sợ tất cả mọi người, dần dần chỉ còn sợ các xếp
Bây giờ sau nhiều lỗ lực không thành, bắt đầu sợ..thế
Từ ngày biết thế là thế thì than ôi. Cái gì cũng sợ !!!
Vì cái gì cũng có thể làm mình sợ, em stress, em vào TL, em chửi, em mắng, em lý luận, em..em..làm cho bớt sợ ngoài đời...
Còn các bác thì sao?
các bác có hay sợ không?
[QUOTE=Tiểu Ninh Tử]Hâm lắm, ( lè lưỡi :D)[/QUOTE]
Cảm ơn em đã lè lưỡi hâm nóng anh!
Thổ Phỉ
01-06-2005, 06:35 PM
Lần đầu tiên thấy sợ là vào ốp gọi điện thoại về nhà cho bà già, đang gọi thì một thằng cầm dao lao vào chém ông chủ chỗ gọi điện, mình ngồi trong góc nhà không kịp chạy ra, ông chủ ôm chặt lấy mình làm chỗ dựa, còn thằng kia thì cứ dao trên tay chém lia lịa vào lưng ông chủ. Mình chỉ nghĩ lạy trời mày chém chứ đừng đâm, xuyên vào anh bây giờ :-)
[QUOTE=Kòm]Phần mở đầu
1/ Nguồn gốc của sợ
[/QUOTE]
Bắt đầu thế này: theo anh, trẻ sơ sinh/trẻ nhỏ có biết sợ không? Có cảm giác Sợ không?
Nếu câu trả lời là Có, thì để tìm hiểu được nguồn gốc của Sợ, anh phải tìm về sự tiến hóa của loài người =)) xem bộ não phát triển ra sao có những dây thần kinh gì, dây thần kinh nào chịu trách nhiệm cho fear-related feelings :D
Nếu câu trả lời là Không, thì có nghĩa Sợ là cảm xúc được tạo thành khi trẻ lớn lên tiếp xúc với xã hội. Nỗi Sợ được hình thành và lớn dần lên thế nào v.v
Em nghĩ anh cứ vào Google gõ Fear, Psychoanalysis sẽ tìm được rất nhiều thứ hay. Tha hồ đọc. người ta còn dành cả đời chỉ để nghiên cứu về Fear ý chứ. Marketing, election etc, bây giờ đều nhằm vào Fear mà đánh anh ạ. Thành công cực cao.
Edelweiss
02-06-2005, 01:50 AM
Đoạn này tôi đã post lên một TL hào hoa và duyên dáng của khoảng 3, 4 năm về trước. Nhưng mà, thời nào cũng vậy, TL nào cũng vậy, ai mà chả có nỗi sợ của mình, phải không?
Love and Fear (Andrew Matthews)
[COLOR=Purple]Quyển "Khoá học về phép màu" đã chỉ ra rằng chúng ta có hai tâm trạng chính - đó là yêu thương và lo sợ. Theo cuốn này thì lo sợ là nguồn gốc của cảm xúc tiêu cực. Đó đúng là một khái niệm đơn giản và là điểm khởi đầu tốt để xem xét tình cảm của chúng ta.
Jane nói: "Nếu tôi giận thì đó là do giận dữ chứ không phải sợ hãi!". Có thật vậy không. Chồng cô - Bill - về nhà sặc mùi nước hoa và rượu. Jane rất giận. Cô la hét và ném vỡ hết đĩa trong bếp. Thật ra cô làm thế vì sợ. Cô sợ chồng không quan tâm, sợ rằng cô sẽ mất Bill và sợ những sợi tóc vàng trên áo khoác của anh! Khi ta giận dữ, đó là lúc ta sợ.
Jim lo lắng về đồ anh ta đem cầm cố. Jim nói "Đó là tôi lo lắng đấy chứ." "Lo lắng" là một từ khác để nói đến sự lo sợ. Nếu không sợ tại sao bạn phải lo lắng? Khi ta lo lắng, đó là lúc ta sợ.
Vậy còn ghen tỵ? Ghen tỵ cũng do sợ. Bạn sợ mình yếu kém hơn mọi người và sợ họ nghĩ vậy. Khi chúng ta ghen tỵ, đó là lúc chúng ta sợ.
Đằng sau sự giận dữ, lo lắng, ghen tỵ, chán nản là nỗi lo sợ. Vậy khái niệm yêu thương - lo sợ này giúp được gì cho ta? Nó giúp cho bạn thành thật hơn với mình. Ta sẽ hiểu ra bản chất của vấn đề.
Nếu muốn giảm thiểu nỗi lo sợ, bạn phải thừa nhận sự tồn tại của nó. Khi bạn nói "Em thật không biết điều khi làm cho tôi ghen tỵ", bạn đã bị sa lầy. Chỉ khi bạn biết hỏi mình "Tại sao tôi sợ khi em nói chuyện với những người lạ đẹp trai?", tôi sẽ được giải thoát. Vậy là bạn sẽ hiểu được đó là do bạn sợ chứ không phải lỗi của cô gái. Khi thừa nhận nỗi lo sợ của mình, bạn có nhiều cơ hội để vượt qua nó hơn.
Thừa nhận nỗi lo sợ của mình sẽ giúp cho bạn giải thích được cảm xúc của mình với người mình quan tâm:
"Anh yêu, lí do em giận dữ là vì em sợ. Em sợ nếu anh không mua cửa hàng 3000 đôla đó, chúng ta sẽ không có cái ăn trong một năm".
"Em la to khi anh về nhà muộn là vì em sợ rằng chuyện gì đó đã xảy ra với anh trên đường. Nếu em mất anh, em không biết phải làm gì. Em sợ lắm."
Khi thừa nhận nỗi lo sợ của mình, chúng ta sẽ khiến người khác không phạm sai lầm. Ta có thể nói rất ngắn gọn: "Tôi muốn anh biết rằng tôi sợ. Tôi không nói rằng đó là lỗi của anh".
Khi chúng ta chấp nhận rằng mình không hoàn hảo, và giải thích cảm xúc của mình là do lo sợ, những người chúng ta yêu thương sẽ hiểu được nguyên nhân thực sự của sự việc.
Nên nhớ mọi người không bực bội vì cái mà họ cứ tưởng là nguyên nhân. Khi họ tấn công bạn tức là họ đang thật sự lo sợ. Biết rằng họ đang sợ thì bạn không cảm thấy bị đe doạ.
Bạn có thể nói "Nhưng nếu tình yêu thương và nỗi lo sợ là hai cảm xúc chính thì không phải nhiều người lo sợ lắm sao?" . Đúng rồi! Nhiều người lo sợ cho đầu tóc của mình, cho vẻ bên ngoài ngố hay béo phệ của họ, sợ mất việc, sợ mất mặt hay mất tiền, sợ bị cướp, sợ già, sợ cô đơn, sợ sống và sợ chết. Đó là lí do tại sao họ hành động điên rồ như vậy!
Điều gì làm họ cảm thấy dễ chịu hơn? Đó là được yêu thương.[/COLOR]
Edelweiss
02-06-2005, 02:00 AM
Trên TL trước đây, hình như tôi chỉ thấy có một người hiểu rõ những nỗi sợ của mình nhất, và do đó có được một sức mạnh tinh thần đáng kinh ngạc mà nhiều bậc tu mi nam tử ở đây cũng phải thừa nhận không dễ gì có được. Đó là PV. Nhưng bây giờ tôi lại thấy một người nữa, và tôi phục (và thích) người này hơn vì chị vẫn giữ được bản tính phụ nữ dịu hiền của mình (có lẽ do tuổi đời nhiều hơn PV chăng?).
Đó là Nguyễn Thị Hồng.
Thế chúng ta mở cuộc thi ai nhiều sợ hơn ai nào?
Có khi Vãi này về nhất =))
Hờ, hôm nọ em cũng đi chơi về khuya, tầm khoảng 12 đến 1 giờ sang gì đấy, hơi say chứ chưa say lắm. Đi về khuya có giai đi cùng thì nhẽ ra cũng không sợ lắm. Thế mà vừa mới ra khỏi ga thì có một thằng say, đen, to, tay cầm chai bia, cứ đi theo em với cả anh giai kia. Em mới hoảng quá, bảo cả bé trai kia là, ê, thằng kia nó đi theo mình kìa. Thế là thằng bạn trai em mới hoảng, bảo là chạy đi. Em cắm cổ chạy, mà tại đi dép nên chạy không được, thế là thằng đen kia nó đuổi theo. Chạy càng nhanh, nó đuổi càng hăng, hét ầm lên bảo cả thằng bạn trai em là lấy cái gậy, chuẩn bị chiến, có gì thì đập thằng đen đấy, thằng kia bảo là không, chạy đi. Xong nó chạy mẹ nó mất trước cả mình, em vừa sợ, vừa ức, mẹ nó, nó bỏ mình đấy nó chạy mất. Hèn đé tả, giai gì mà hèn thế. Đang chạy như bị chó đuổi thì em bị tuột dép, xong trượt đến oạch cái, ngẩng mặt lên thì thằng đen nó nhe răng trắng như răng lợn luộc ra cười, bảo em là sao mày chạy nhanh thế. Mày để quên cái túi trên tàu này, xong nhe răng ra cười, bảo là mày có thuốc lá không cho tao điếu. Bố nó, thế mà cứ tưởng là nó cần gì chứ. Ngẩng lên nhìn xem giai kia đâu, thì nó đang đứng xa đến km hét ầm lên, police, police....Hèn đé. tả, vừa đi về vừa chửi ầm ĩ, nghĩ đến giờ vẫn muốn chửi tiếp.
Haha zai Việt ah chị Tia? Thôi chị chửi làm gì cho mệt người sự thật có phũ phàng tí nhưng chấp nhận là hơn. Dạo trước em với 2 đứa bạn nữa (1 nam 1 nữ) khùng khùng nhảy tàu lên Red Light chơi hơi muộn tí. Lang thang thế nào đến khu tối om mới trêu anh zai kia nếu bây giờ mấy thằng đen nó xồ ra anh phải quyết tử vì bọn em đấy nhá. Tưởng máu yêng hùng nổi lên ai ngờ anh í bảo thôi anh hô 100 mét nước rút anh chạy trước các em nhanh chân theo sau đấy nhá. Miệng anh í nói chân anh í rảo bước để 2 đứa lẽo đẽo theo sau. Giờ nhắc lại vẫn bò lăn ra mà cười =)) =))
tiger
02-06-2005, 04:26 AM
Các cô chỉ được cái vớ vẩn, chỉ giỏi tranh thủ tận dung bỉ báng nói xấu giai Việt bọn anh. Thực ra bọn anh chỉ khôn thôi chứ không hèn, giả sử cái thằng đen nó đuổi các cô cao dưới mét 6, tay cầm 1 bó rau thì anh thề rằng chả có thằng nào bỏ các cô mà chạy cả. Tuy nhiên sự thật léo bao giờ dễ dàng như vậy, các anh giai VN toàn bị thử thách lòng dũng cảm bởi những hoàn cảnh trớ trêu hơn: 1 thằng hoặc nhiều thằng, đều to lớn và có vũ khí. Trong hoàn cảnh đấy kể ra mà đứng lại choảng nhau được với nó thì cũng oai hùng đấy, không thành công thì cũng thành danh (được khắc chữ trên bia mộ chẳng hạn), nhưng mờ anh chợt nghĩ, bọn anh đứng lại hy sinh tấm thân quý nghìn vàng để bảo vệ các cô, còn các cô thì sao:
1. Simi/Tia cũng đứng lại chửi góp hoặc tích cực hơn là rút dép phi hay cầm guốc bổ
2. Simi/Tia quệt nước mắt nhìn chàng lần cuối rồi... chạy mất dép
Trường hợp 1: sau khi giết xong bọn anh, chắc chắn thằng đen kia sẽ không thể tha các cô được, tốt nhất là để anh chạy (khả năng chạy thoát cao hon) rồi có gì ra đồn trình báo chính quyền địa phương hoặc gọi viện binh nếu kịp, các cô ở lại chịu khó xin xỏ khóc lóc nịnh nọt chờ quân tiếp viện đến giải nguy, giải pháp này có vẻ không được anh hùng lắm nhưng xác xuất cứu sống cả 2 bên là rất cao.
Trường hợp 2: rõ rồi, ngưu tầm ngưu mã tầm mã, đứa nào dài cẳng khoẻ giò thì đứa đấy sống nhớ ,làm gì có chuyện hy sinh một cách vô ích và không đáng ở đây.
Salut
02-06-2005, 04:35 AM
[QUOTE=Tia]Hờ, hôm nọ em cũng đi chơi về khuya, tầm khoảng 12 đến 1 giờ sang gì đấy, hơi say chứ chưa say lắm. Đi về khuya có giai đi cùng thì nhẽ ra cũng không sợ lắm. Thế mà vừa mới ra khỏi ga thì có một thằng say, đen, to, tay cầm chai bia, cứ đi theo em với cả anh giai kia. Em mới hoảng quá, bảo cả bé trai kia là, ê, thằng kia nó đi theo mình kìa. Thế là thằng bạn trai em mới hoảng, bảo là chạy đi. Em cắm cổ chạy, mà tại đi dép nên chạy không được, thế là thằng đen kia nó đuổi theo. Chạy càng nhanh, nó đuổi càng hăng, hét ầm lên bảo cả thằng bạn trai em là lấy cái gậy, chuẩn bị chiến, có gì thì đập thằng đen đấy, thằng kia bảo là không, chạy đi. Xong nó chạy mẹ nó mất trước cả mình, em vừa sợ, vừa ức, mẹ nó, nó bỏ mình đấy nó chạy mất. Hèn đé tả, giai gì mà hèn thế. Đang chạy như bị chó đuổi thì em bị tuột dép, xong trượt đến oạch cái, ngẩng mặt lên thì thằng đen nó nhe răng trắng như răng lợn luộc ra cười, bảo em là sao mày chạy nhanh thế. Mày để quên cái túi trên tàu này, xong nhe răng ra cười, bảo là mày có thuốc lá không cho tao điếu. Bố nó, thế mà cứ tưởng là nó cần gì chứ. Ngẩng lên nhìn xem giai kia đâu, thì nó đang đứng xa đến km hét ầm lên, police, police....Hèn đé. tả, vừa đi về vừa chửi ầm ĩ, nghĩ đến giờ vẫn muốn chửi tiếp.[/QUOTE]
Mịa, đúng là cái đồ Phân biệt Chủng tộc. Đ.éo hiểu sao trên đời lại còn những đứa này nữa???
Tham khảo: Người Việt ở nước ngoài...
[color=blue]Again, before scrolling down your mouse and reading this topic, please please please excuse me for any displeasure feelings. I didn't mean to hurt anyone, as I'm Vietnamese as well. These comments are made by those American guys whose parents are Vietnamese. [/color]
"...Enjoy this stuff, if you have enough time to read all of these then I'm sure there are many things apply to you (probaly 2/3)
You look older than you really are.
You're racist.
Your parents are scared of anyone that is black.
Your parents dog on Mexicans and Blacks
You know you're superior to other Asians.
Your parents think you're 12 when you're really 18.
When you go out to buy clothes you have to buy them 3 sizes too big for you to grow in and for any younger brother or sister to have for Christmas a few years down the line.
At least one of your parents are in a self owned business like Take-Away, Nails, or Apartments. If they own apartments they rent only to Asian families...never blacks.
Guys: you sit on your butt all day. ;)
Girls: you do everything while your man sits on his butt.
Guys: you have a nice variety of white and black shirts, blue and black jeans and slacks.
You cuss out anyone in Vietnamese that gets you pissed off.
Your parents think you're the worst kid.
Your parents compare you to 4.5 nerds and call you stupid.
You watch Vietnamese translated movies that are 30 tapes long.
You listen to New-wave, Techno, Rap, Slowjams, and/or Euro dance.
You show your Viet-pride to the fullest.
You go to Little Saigon once in a while or every weekend or everyday!
While you are in Little Saigon, you always go to Phuoc Loc Tho where you head
straight into that Asian Collection music store.
You always take American friends to go to Bo 7 Mon (Seven courses of Beef) to
amaze them with Vietnamese foods.
There's Chinese in your family line somewhere.
You live in the valley (SFV), O.C., or somewhere in the East.
You get along with other Vietnamese even though they are total F.O.B.'s.
You're down for your crap.
You're loyal to ALL your friends.
You don't own an American car.
Girls: You hate all F.O.B.'s that go "Hey, babee, you cute. Can I hab yo fone
numba?"
Guys: You enjoy getting slapped by the girls you try to mack on. Hey, at least she
touched you.
You are the bomb at pool.
You like to wear Nike, Adidas, Tommy, or Nautica. If you're an F.O.B., you wear
Calvin Klein and Guess.
You are always updated with the Asian style.
Guys: You either have high spikes or slicked small bangs combed back.
You highlight your hair.
You buy Levi's 501s and you slit the sides.
You played the piano once in your life.
You take 2 or more showers a day.
Your parents always boast about you to all the other Vietnamese parents, or your
parents totally dogg on how stupid you are to other Vietnamese parents.
After you come from the beach with a tan, they say that you look Cambodian.
No matter what you are, people think your Chinese or Korean. (this is so true)
Anybody will ask you to say something in Vietnamese. After you told them hello
and how are you doing in Vietnamese, they ask about the cuss words. (I'm sure this happens to all of us)
Your parents can only help you with the math assignments and no other subjects.
You like Durian.
When you get detention or demerits from school, your parents think that you are
a rebel.
When your parents see that you get bad grades, they start lecturing about how
they went through hell in school in Vietnam. They would say that they would have
gotten whooped in the butt.
Your parents always compare Vietnam and America. :icon_cry:
When you are feeling ill, your parents think you're on drugs.
Your parents have the whole collection of Paris By Night.
Your parents always criticize you, criticize others, and criticize each other.
Guys: You love Acura Integras and 4-Runners.
Your parents want you to be better than everyone else.
Guys: you, one time in your life, had the regulation bowl cut.
You ate 4 bowls of rice, then five minutes after, your parents ask you if you want
to eat 4 more bowls.
Your aunts always have a fro hair cut.
Your parents always compare you to those big buff white peeps.
In your house, there's always multiple pictures of your family and you when you
were small, side by side in every room.
You have the last name or are related to someone who has the last name: Nguyen.
Guys: You only go for only cute Asian girls. ;)
Your dad wears glasses and always has the good ol' hair combed to the side.
You only buy products made in Japan.
Your parents always remind you to greet every older person in Vietnamese if
they're Vietnamese.
You always have pounds of rice around the house.
Your parents hate pets except for harmless, CHEAP goldfishes.
Your parents are attracted to the English words of: "99 cents" or "FREE." (even us)
You collect all the coupons you can find.
Your grandparents always give you money.
Your parents know how to make Pho.
You're taller than your parents.
You have a computer.
Your parents only watch TV when the Little Saigon Television is on.
You put Soy Sauce or nuoc mam on every food .
You enjoy Karaoke and/or you have the machine at home.
You can't date until you're 60.
Your parents make you get married with only Vietnamese people.
You like playing volleyball.
You use your dishwasher to store clean dishes.
Your parents use the "Eagle" brand oil for every type of sickness.
You use the Eagle Oil.
You know where all of the Vietnamese restaurants in town are.
You, your little brother, your older brother, and your older brother's friend sleep
together in the same bed.
Your family own a copy of "Paris By Night".
Your parents always buy Japanese automobiles.
Your parents listen to the news from Vietnamese radio station either at home or in
their car.
Your parents always want to do business with Vietnamese only.
Your parents want you to marry an educated person.
Your father or brother goes to the casino every week or month.
---from a website that I have no idea about its address, but for sure it was written and posted by a guy---
graywing
02-06-2005, 07:44 AM
chú Càsa thiếu rồi, có khi nào cái thằng đi với em Tia nó muốn bỏ chạy từ lâu lắm rồi không ?? thằng Đen kia chỉ là cớ, là chất xúc tác cho nó được phép nó co cẳng nó chạy sớm hơn mà thôi hò hò. nó chẳng sợ thằng đen đâu nó sợ em Tia cơ hò hò
xalagi
02-06-2005, 08:16 AM
Khi cô đơn ta sẽ thấy sợ hãi, bởi không thể biết được điều gì sẽ xảy đến và không có ai để chia sẻ.
haint
02-06-2005, 09:04 AM
1. Em thấy tò pic của bác Kòm hay.
2. Đi theo đề cương của cái "Luận về sợ" do bác Kòm đưa ra, em góp vài ý vào trả lời câu hỏi day dứt đầu tiên của bác, đó là "Nguồn gốc của sợ".
Trình của em không cao, xài gú gồ thì em lười, nên những ý kiến sau đây của em thuần túy là do em tự nghĩ ra:
Theo em, sợ khởi nguồn từ khi ta bắt đầu nhận thức được về bản thân và thấy quý cái tấm thân phàm tục của mình. Vì quý nó nên không muốn nó bị xâm phạm, dày vò, đày đọa, đau đớn. Nên cái sợ đầu tiên mà em còn nhớ được là nỗi sợ bị ba em đánh.
Hầy, đến đây em lại chịu, không giải thích được cái sợ trong tiềm thức của đứa bé khóc đòi mẹ. Các bác giúp em tiếp.
Tequila
02-06-2005, 09:09 AM
[QUOTE=Simi]Haha zai Việt ah chị Tia? Thôi chị chửi làm gì cho mệt người sự thật có phũ phàng tí nhưng chấp nhận là hơn. Dạo trước em với 2 đứa bạn nữa (1 nam 1 nữ) khùng khùng nhảy tàu lên Red Light chơi hơi muộn tí. Lang thang thế nào đến khu tối om mới trêu anh zai kia nếu bây giờ mấy thằng đen nó xồ ra anh phải quyết tử vì bọn em đấy nhá. Tưởng máu yêng hùng nổi lên ai ngờ anh í bảo thôi anh hô 100 mét nước rút anh chạy trước các em nhanh chân theo sau đấy nhá. Miệng anh í nói chân anh í rảo bước để 2 đứa lẽo đẽo theo sau. Giờ nhắc lại vẫn bò lăn ra mà cười =)) =))[/QUOTE]
Mấy cô cười thì đúng rồi. Cơ mà chưa bao giờ các cô chứng kiến một thằng giai Việt đen đen bửn bửn hèn hèn muốn chạy mà chạy đe: o kịp, bị đánh cho thành bệnh thành tật nhỉ.
Em không sợ nhiều thứ. Người sống không sợ, người chết không sợ, ma không sợ, chỗ tối không sợ, trời mưa sấm chớp không thấy sợ mà chỉ thấy bị kích thích. Em sợ nhất là sợ chết nhưng sợ chết cũng không phải là sợ không còn sống mà thực ra là sợ bị mất sự tỉnh táo và khả năng giữ mọi thứ trong vòng kiểm soát của mình. Thế nên em không thích uống rượu bia đến mức say, không thích ngồi xe người khác lái, không thích đi máy bay vì mình không kiểm soát được tình thế, nói chung là bao giờ khá chắc chắn về outcome em mới để cho người khác làm việc hộ mình.
Nói các bác đừng cười em sợ nhất một thứ là lúc đeo ba lô cái quai nó cọ vào đầu ti. Nếu nó cọ vào đầu ti bên trái em sợ một phần, thì cọ vào đầu ti bên phải em sợ ba phần. Điều này chứng tỏ ti phải em nhạy cảm gấp ba lần ti trái; điều này cũng chứng tỏ bán cầu đại não phải của em phát triển hơn bên bán cầu đại não trái; điều này cũng chứng tỏ em là người thiên nhiều về cảm tính hơn là lý tính. Em nói điều này ra để các thành viên Gaup FC, đặc biệt là các thành viên nữ, về sau này dù có điều kiện đi chăng nữa cũng đừng bao giờ lợi dụng cọ vào đầu ti em, dù bằng bất kỳ dụng cụ gì, kể cả bằng những thứ ướt và mềm như lưỡi. Em sợ lém; chết khiếp lên được. =))
1/ Nguồn gốc của "sợ":
Con người - hay xét rộng hơn - một số loài động vật, từ xa xưa đã hoàn toàn không có khả năng tự vệ trước những loài động vật có sức mạnh lớn hơn, và hoàn toàn bất lực trước những sức mạnh thiên nhiên. Vậy để có cơ hội tồn tại, tránh các mối nguy hiểm và cái chết, con người cần phải có một phương thức, dùng để cảnh báo các mối nguy hiểm mọi nơi, mọi lúc. Phương thức này gây ra cảm giác sợ, để chống lại hoặc chạy trốn khi gặp mối nguy hiểm. Sự bắt buộc phải chống cự hoặc chạy trốn chính là cơ chế tự bảo vệ nhằm mục đích tồn tại. Trên quan điểm tiến hóa, một loài động vật không biết sợ sẽ có ít cơ hội tồn tại hơn, dễ bị tuyệt chủng hơn.
Nỗi sợ hãi của con người có từ thời nguyên thủy. Giống như một số các động vật bậc cao khác, sợ hãi có nguồn gốc tiến hóa từ bản năng sinh tồn. Tuy nhiên, sợ hãi khác với chứng bệnh "ám sợ" (phobia), nghĩa là sự sợ hãi tâm thần. Nếu sự sợ hãi tâm thần này xảy ra thường xuyên, thì sẽ chuyển thành nỗi sợ ám ảnh. Đó là sự sợ hãi thường xuyên về những vấn đề mà trên thực tế hoàn tòan không nguy hiểm.
Ví dụ như em Tiểu Ninh Tử rất sợ cá sấu, sợ đến mức thành "ám sợ". Em luôn lo lắng rằng, một ngày nào đó em sẽ bị ai đó quẳng vào hồ cá sấu. Mặc dù trên thực tế em không có một xác suất nào đứng ở một môi trường ví dụ như trại nuôi cá sấu mà thiếu an tòan đến mức ai đó có khả năng ném em vào thành món ăn cho cá sấu. Nhưng chỉ cần tình cờ lọt vào một môi trường ảo như traicasau.com/forum, nỗi sợ hãi bị cá sấu ăn thịt của em lại nổi lên ngay lập tức. Nếu nỗi sợ này xảy ra thường xuyên, lặp đi lặp lại nhiều lần, thì đó có thể là em Tiểu Ninh Tử đã mắc chứng "ám sợ".
Ngay từ nhỏ, sợ hãi đã là bản chất tự nhiên của trẻ. Những nỗi sợ khác nhau đặc trưng cho mỗi giai đoạn phát triển. Với những đứa trẻ khỏe mạnh, phát triển bình thường, sự sợ hãi là phản ứng tự nhiên trong nhận thức thế giới xung quanh. Song ở những trẻ nhạy cảm, nỗi sợ hãi có thể biến dạng méo mó và gắn chặt trong tâm trí chúng đến mức ám ảnh.
Năm lên 6 tuổi, trong một lần vui đùa tại bờ sông cùng chúng bạn, vì tình cờ nên anh đã chứng kiến một xác người chết trôi dạt về. Khi về đến nhà, anh vẫn sợ lắm, anh bị ốm mất mấy ngày, thần kinh rối loạn và khó ngủ, tim đập nhanh Hình ảnh xác người chết, biến dạng do ở dưới nước lâu ngày cứ luẩn quẩn trong đầu, ám ảnh anh đến mức, đến nay anh vẫn thấy rùng mình kinh hãi khi đi qua bờ sông hay bờ biển có nước chảy. Đó chính là nỗi sợ ám ảnh của anh trong lần đầu tiên nhìn thấy xác chết khi mới 6 tuổi.
Xác chết là một sự hiện diện không hiện diện của một con người. Người ấy có đấy nhưng im lặng và trong một trạng thái phi lý, vì chỉ là một cái xác vô hồn. Cái xác vô hồn ấy nhắc nhở mỗi người trông thấy phải nghĩ đến số phận tương lai của mình. Nỗi sợ xác chết đưa đến nỗi sợ mình phải chết, phải trở thành xác chết. Nhưng khi xác chết không còn đó nữa, thì người chết lại làm cho chúng ta có thể sợ hãi về sự vắng bóng của họ: người chết đã khuất bóng, không còn ai trông thấy nữa, nhưng người chết vẫn như ẩn hiện đâu đây. Ta không thấy họ, không biết gì về họ nữa, nhưng có thể là họ vẫn thấy ta, vẫn biết ta làm gì, nghĩ gì và có thái độ nào đối với họ. Và điều đó làm cho ta phải kính sợ họ.
Như vậy là người chết đưa chúng ta vào cõi vô hình, vào trong thế giới nếu chưa phải là siêu nhiên, thì cũng chẳng còn là tự nhiên, bình thường. Ðó có lẽ là kinh nghiệm đầu tiên mà con người có thể có đối với cái được gọi là "thế giới bên kia", hay "cõi âm", âm phủ", để rồi từ đó đi xa hơn tới thế giới của các vị thần, trước tiên là các bậc anh hùng, những người có công với xã hội, những con người phi thường, xuất chúng. Rồi từ đó, con người đi xa hơn hơn nữa, lên cao hơn nữa tới chốn cao xanh, siêu nhiên, huyền bí, cõi linh thiêng của thần thánh, nơi có Chúa, Thánh Alah, Thượng Ðế ngự trị.
Rộng hơn, xét về khái niệm hình thành tôn giáo. Tôn giáo được hình thành nhằm mục đích vượt qua những nỗi sợ hãi của con người và đáp ứng được những nhu cầu về sự an toàn tâm lý. Marx nói: "Tôn giáo giống như thuốc phiện, ru ngủ quần chúng" là tuyệt đối chính xác xét về mặt ý thức. Tôn giáo khai khác nỗi sợ hãi của con người về một quyền năng siêu nhiên. Tôn giáo tạo một niềm tin giả tạo căn cứ trên cơ sở tình cảm xoa dịu những sự sợ hãi của con người thông qua các hình thức lễ nghi và các nghi lễ giả tạo.
TanNg
02-06-2005, 11:39 AM
Về cuộc tranh cãi giữa Tia, Simi, Casa, Teliqua về việc nên ú té chạy để thoát chết hay nên đứng lại bảo vệ bạn gái. Tớ kể câu chuyện ngụ ngôn cũ rích này
------------------------
[color=Blue]Sợ[/color]
Simi đứng đợi xe buýt bên lúc trời nhá nhem tối, xung quanh vắng tanh, mưa lạnh lất phất. Bỗng nàng giật mình nhìn thấy một người to lớn, da đen thui từ xa loạng choạng xông thẳng về phía nàng, hai tay giang rộng ra phía trước. Simi chột dạ nghĩ "Thôi chết cái thằng trông gớm giếc này nó đến đây gây sự với mình thì gay to, chẳng có ai để mà kêu cứu cả". Nàng lại nghĩ tiếp "mà nó dang hay tay ra đằng trước để làm gì nhỉ, chắc là nó thấy mình xinh, dễ thương nên định ôm mình rồi". Khiếp sợ, nàng lẩm bẩm "nó to cao thế kia mình làm sao chống cự được, rồi nó sẽ đánh mình, cướp mình, ghẹo mình, mà không khéo lại cưỡng hiếp mình, hiếp xong rồi giết chưa biết chừng. Thôi chạy cho mau thôi". Nói rồi Simi cúi xuống tuột guốc cầm tay, tiện tay nhặt một hòn đá to ném về phía người kia, rồi co cẳng bỏ chạy. Chợt nghe "choang" một tiếng, kính vỡ rơi lả tả. Và nàng nghe tiếng người kia lẩm bẩm "Mẹ kiếp! Cái thời đại khó khăn này, đến ăn cắp một tấm kính cũng khó"
Bắt chước bác Tân, kể một câu chuyện cũ.
Tây nó càn vào làng. Vợ chồng nhà kia sợ quá mà chạy không kịp. Anh chồng leo tót lên xà nhà nằm nhìn xuống. Vợ leo không kịp, ở lại chịu trận. Thằng Tây nó vào hiếp xong rồi bỏ đi. Anh chồng tụt xuống tát vợ 2 cái. Vợ bù lu bù loa: anh hèn bỏ mẹ, thấy thằng Tây cao to, lại có súng, anh bỏ chạy, để nó hiếp tôi, bây giờ lại còn đánh tôi nữa. Anh chồng bảo: tao đánh mày vì tao thấy lúc nó hiếp mày, mày rướn lên mấy lần. Vợ bảo: Em căm thù nó, em rướn lên ép vỡ bi nó ra. Anh chồng bảo "Bi ta mày ép mãi còn đ'o vỡ, lại còn đòi ép vỡ bi tây"
Lưu ý: Anh chồng đánh vợ bằng tay. Đánh bằng tay cho rẻ, đ'o ai lại đi mua hoa hồng để đánh vợ, tốn bỏ mẹ.
Tequila
02-06-2005, 02:57 PM
Hì, các bác, nói ở đây thì dễ mà. Chuyện này thực ra xảy ra đâu có nhiều, lắm thằng cả đời chẳng có dịp nào để thử xem mình có hèn hay không.
Gặp nguy mà bỏ bạn chạy một mình thì là không được, bất kể là bạn giai hay bạn gái. Tuy nhiên nỗi sợ là có thật và không phải lúc nào cũng có thể quên mình cho hoành tráng. Ở đây em chỉ lưu ý các bạn gái của chúng ta rằng muốn chửi cũng được muốn cười cũng được, nhưng cũng nên thông cảm tẹo.
TanNg
02-06-2005, 03:05 PM
He he, chú Teq chưa hiểu ý anh. Ý anh là giữa nỗi sợ và quyết định cuối cùng còn rất nhiều thời gian cho suy tính, cân nhắc và tìm phương án giải quyết.
Như cô gì trong chuyện đó, thực ra có gì đâu, nỗi sợ chủ yếu xuất phát từ sự hoang tưởng trong chính mình mà ra. Các trường hợp quá đặc biệt ví dụ một thằng cầm dao xông tới, gặp ai giết nấy thì đúng là cũng nên ù té chạy. Có điều nếu khôn ít ra cũng mỗi ba người chạy một đường, tối thiểu cũng cứu được một bạn gái phải không chú. Còn nếu vừa nhác thấy nó chú đã co giò chạy mất thì rõ là chú để cả hai bạn gái lại để cho nó xơi còn gì.
Còn câu chuyện của chú 5xu, anh thấy chả ăn nhập gì cả, nên không bàn.
[QUOTE=Tequila]Hì, các bác, nói ở đây thì dễ mà. Chuyện này thực ra xảy ra đâu có nhiều, lắm thằng cả đời chẳng có dịp nào để thử xem mình có hèn hay không.
Gặp nguy mà bỏ bạn chạy một mình thì là không được, bất kể là bạn giai hay bạn gái. Tuy nhiên nỗi sợ là có thật và không phải lúc nào cũng có thể quên mình hoành tráng. Ở đây em chỉ lưu ý các bạn gái của chúng ta rằng muốn chửi cũng được muốn cười cũng được, nhưng cũng nên thông cảm tẹo. Không phải giai nào cũng là anh hùng, giống như không phải gái nào cũng là mỹ nữ.[/QUOTE]
Hê hê, để bốt sau em hứa sẽ phân tích cho các bác thấy khi nào cần phải chống cự, khi nào nên chạy, hehehe...
Pastorale
02-06-2005, 03:30 PM
Em thì sợ nhất bà cụ thân sinh ra em. Ngày xưa cấp 3 thỉnh thoảng vác gậy đi hỏi thăm các chú bên PĐP, lúc về nếu trên mặt hay trên lưng có vài chiến tích là y như rằng bị ông cụ bạt tai cho mấy cái, cũng vô tư, chân bàn đập vào còn chẳng sao nữa là.... Nhưng mà mệt nhất với bà cụ, than vãn rồi sụt sịt khóc làm mình nhức cả đầu. Sau vài lần là em lởm, chẳng dám đánh đấm gì nữa, dần dần hiền lành như ngày nay.
Kết luận: Thường thì người ta không sợ những kẻ muốn giết mình chết, nhưng lại rất sợ những người muốn mình sống.
Mr_Leanguy
02-06-2005, 04:59 PM
Vầng, Em cũng có một nỗi sợ , lâu rồi, thế mà đến bây giờ em vẫn có một cảm giác gai gai khi nghĩ về nó.
Năm đó là năm em học lớp 10, trường của em lúc đó đang xây. Em các bác vốn hay la cà quá xá, hút thuốc đánh bạc ở mấy quán nước ngoài cổng trường. Hôm đó bùng học cùng một lũ (một số quen, một số không quen) đánh 3 cây ở cổng trường. Có thằng bạn em đen quá, nó đòi cắt bài mà thằng làm trương không cho, thế là một cái ghế vào mặt, thế là cả bọn xông ra liều chiến.Blah blah. Em các bác thân phận chim sẻ, x phải đại bàng. Thế mà cũng hừng hực khí thế. Con mẹ nó em vớ được cái xẻng, nhằm đầu một chú ném đại tới. Cái xẻng to vật, em phải bê bằng hai tay mà lẳng. Em thề với các bác là khoảng thời gian cái xẻng rời tay em đến khi nó chạm đích cực ngắn. Thế mà x mẹ bao nhiêu thứ nó trôi qua đầu em, từ gia đình, bạn bè, máu thậm chí nhà tù etc.... Trong khoảng thời gian đó cái áo của em bất chợt ướt sũng (Em cũng thề là quần thì đe'o ướt tý nào nhưng nỗi sợ này mà nói là sợ vãi đa'i cũng không ngoa), gai ốc nổi lên tứ lung tung. Lúc đó em còn kịp cầu mong là em ném trượt. Ơn giời, em các bác cò lả ốm yếu nên ném cái xẻng cũng không ra hồn. Trượt thật các bác ạ. Hôm đó em về nhà với một vài vết thương, cũng đo đỏ cái áo. Các vết thương đó thì giờ lành cả rồi, nhưng cái cảm giác đấy thì không thể phai được. Chả biết hôm đấy cái xẻng mà trúng đầu thằng ku đấy thì sao nhỉ? Chắc chưa đến nỗi rụng đầu nhưng sọ có thể vát đi một miếng.Từ đó trở đi, có hơi hướm xung đột là em té đầu nước. Thật có lẽ mình không chơi theo kiểu lầm lì bản lĩnh vác dao đi xiên người được.
demdalat2004
02-06-2005, 05:28 PM
Ngày nhà em từ thị trấn vào khu dân tộc ở. Được 3 hôm, hôm thứ 3 thì có 1 ông người kinh vác súng lên nhà em, khẩu AK nhà nước phát chống Fulro, mẹ em thì đang có bầu, ông già em thì hiền. Lúc ấy là 6h rưỡi, bà già không cho ông già ra, một mình bà với cái bụng bầu án ngay cửa, khẩu chiến với ông kia. Em thì không sợ lắm, vì đang ngồi với bố, nghe mẹ mắng ông kia xơi xơi vào mặt, bố thì run lên. Về sau mẹ em mới kể, mẹ không cho bố ra vì sợ bố nhỡ tay...
[QUOTE=Tequila]Hì, các bác, nói ở đây thì dễ mà. Chuyện này thực ra xảy ra đâu có nhiều, lắm thằng cả đời chẳng có dịp nào để thử xem mình có hèn hay không.
Gặp nguy mà bỏ bạn chạy một mình thì là không được, bất kể là bạn giai hay bạn gái. Tuy nhiên nỗi sợ là có thật và không phải lúc nào cũng có thể quên mình cho hoành tráng. Ở đây em chỉ lưu ý các bạn gái của chúng ta rằng muốn chửi cũng được muốn cười cũng được, nhưng cũng nên thông cảm tẹo.[/QUOTE]
Em thông cảm đấy chứ anh Teq, thông cảm cực kỳ luôn thế nên mới buồn cười mới ngạc nhiên khi chứng kiến nỗi sợ rất người, rất đời của anh chàng đấy vì thường ngày anh í vẫn rêu rao tự xưng là "vầng mặt trời chói lọi" của 2 đứa tụi em :D Em ko nghĩ như thế là hèn thậm chí về sau nghĩ lại còn thấy rất đáng iêu, anh í bộc lộ ngay suy nghĩ thật phản ứng thật có tác dụng làm cho 2 đứa con gái dũng cảm hơn sẵn sàng đối phó với tình huống xấu có thể xảy ra. Còn hơn là xưng hùng xưng bá nhưng đến khi vào trận thì dũng khí bay đâu hết :D
Bác Tân ah em ko hoang tưởng đến mức thế đâu nhưng chả biết vì em cũng chưa gặp tình huống đó bao giờ. Cho đến bây giờ em chỉ sợ mỗi ông cụ nhà em thôi, thương thì rất thương nhưng lơ tơ mơ là cụ táng liền. Mặc dù từ hồi xa nhà em tâm tính đã đổi khác nhiều nhưng cụ vẫn kiên quyết ko từ bỏ mọi biện pháp điều trị từ xa quân "thân lừa ưa nặng". Eo ôi, sợ :') Đến mức trước đây ko lâu em vẫn giữ tiêu chuẩn chọn anh nào phải làm em kính sợ thì mới iêu nhiều =)) =))
Triệu Minh
02-06-2005, 06:23 PM
Em không phải là đứa con thật sự ngoan ngoãn, biết nghe lời mà cực kỳ ương bướng, ngỗ nghịch. Em sợ nhiều thứ, sợ đau, sợ đói, sợ nghèo, sợ khổ... :p nhưng có lẽ điều em sợ nhất là một ngày không nghe mẹ em kêu ca về em hư. Mẹ em vốn không được khoẻ và đó là nguyên nhân của nỗi sợ hãi ám ảnh từ hồi ấu thơ của em. Khi em còn bé và thậm chí cả đến bây giờ, những giấc mơ về mẹ vẫn khiến em sợ hãi nhất, em rất hay mơ thấy mẹ em qua đời và trong giấc mơ em cứ khóc nức nở, cho đến khi có ai lay em dậy.
Trong đời em đã hai lần sống trong tâm trạng sợ hãi đỉnh điểm, đó là khi mẹ em phải phẫu thuật tim, may mắn thay mọi việc đều trót lọt nhưng những lần vào bệnh viện cứ tăng dần... Bây giờ em vẫn tiếp tục sống với nỗi sợ hãi khi Hà Nội nóng như đổ lửa thì mẹ em sốt 39 độ...
Em chỉ mong là một đứa con ngoan :') :') :')
PhamHung
02-06-2005, 07:50 PM
Hình như càng trưởng thành thì con người ta càng Sợ. Đúng vậy, khi đó bản thân ta có rất nhiều thứ để mất, công danh sự nghiệp, uy tín, tiền bạc, tình yêu..... Ngày xưa, lâu lắm rồi, anh vẫn nhớ có người nói với anh thế này:
- Gia đình: Là quả cầu bằng thủy tinh
- Tâm hồn: Là quả cầu bằng thủy tinh
- Bạn bè: Là quả cầu bằng cao su
- Công việc: Là quả cầu bằng cao su
- Tiền bạc: Là quả cầu bằng cao su
Nếu như trong cuộc sống của chúng ta, không may có một quả cầu trong 5 quả cầu trên rơi xuống, nếu như là quả cầu bằng cao su thì nó chỉ co dãn, đàn hồi. Nhưng nếu quả cầu bằng thủy tinh, nếu nhẹ thì nó chỉ rạn nứt và nặng có thể nó sẽ vỡ tan và không phục hồi nguyên trạng được. Đối với anh những gì xảy ra với quả cầu bằng thủy tinh anh đều Sợ. Trong cuộc sống nhiều lần anh cũng phải cúi xuống nhặt quả cầu bằng thủy tinh và thật may mắn quả cầu chỉ nứt sơ sơ mặc dù rơi rất mạnh.... :') :')
@Triệu Minh: Biết nghĩ như em là đạt tiêu chuẩn đấy. Con gái ngoan quá cũng không hay. :D
Ipomoe'a
02-06-2005, 07:54 PM
Em chỉ sợ em ko kìm được cơn giận mà tung hê tất cả...
Thế thôi...
À, em còn sợ thêm chuột, bọ và các loại sâu/giun nữa...
~ Cóc Bé ~
uatkimhuong
02-06-2005, 08:40 PM
Tớ cũng sợ giun, đỉa, rắn, rết, lươn, nòng nọc, vắt. Ấy thế mà tớ lại phải làm cái nghề suốt ngày bị vắt bám, đỉa cắn. Đúng là ghét của nào trời trao của ấy. Bây giờ nhớ lại cái lúc bị con vắt nó luồn vào người nó cắn, cả người mình tái xanh tái xám, hét rầm rĩ cầu cứu nhưng chả ma nào động lòng thò tay vào bắt hộ mà sợ. Thế mới biết đàn ông cũng nhát ra phết.=))
queenbee
02-06-2005, 08:42 PM
:p :p :p :p [QUOTE=uatkimhuong]Tớ cũng sợ giun, đỉa, rắn, rết, lươn, nòng nọc, vắt. Ấy thế mà tớ lại phải làm cái nghề suốt ngày bị vắt bám, đỉa cắn. Đúng là ghét của nào trời trao của ấy. Bây giờ nhớ lại cái lúc bị con vắt nó luồn vào người nó cắn, cả người mình tái xanh tái xám, hét rầm rĩ cầu cứu nhưng chả ma nào động lòng thò tay vào bắt hộ mà sợ. Thế mới biết đàn ông cũng nhát ra phết.=))[/QUOTE]
Mơi mơi mơi :p :p :p
graywing
02-06-2005, 09:20 PM
[QUOTE=uatkimhuong]Tớ cũng sợ giun, đỉa, rắn, rết, lươn, nòng nọc, vắt. Ấy thế mà tớ lại phải làm cái nghề suốt ngày bị vắt bám, đỉa cắn. Đúng là ghét của nào trời trao của ấy. Bây giờ nhớ lại cái lúc bị con vắt nó luồn vào người nó cắn, cả người mình tái xanh tái xám, hét rầm rĩ cầu cứu nhưng chả ma nào động lòng thò tay vào bắt hộ mà sợ. Thế mới biết đàn ông cũng nhát ra phết.=))[/QUOTE]
cô Uất ác bỏ cụ, nó bắt đỉa trên đùi cô, cô lại thò tay bắt con đỉa trên đùi nó giả lại, thế có mà chết giai nhà người ta à, =))
gasenngo
02-06-2005, 09:21 PM
Có khi cứ thử tung hê một lần xem đời nó chìm nổi đến đâu, nhỉ.
Anh thì chỉ sợ 1 là đói, 2 là hết tiền.
[QUOTE=BeCoc]Em chỉ sợ em ko kìm được cơn giận mà tung hê tất cả...
Thế thôi...
À, em còn sợ thêm chuột, bọ và các loại sâu/giun nữa...
~ Cóc Bé ~[/QUOTE]
Nguyễn Thị Hồng
02-06-2005, 10:45 PM
[QUOTE=gasenngo]Anh thì chỉ sợ 1 là đói, 2 là hết tiền.[/QUOTE]
Chả biết thế nào, cứ đóan bừa gasengo cũng là 7x như tôi. Vì 7x sợ hãi rất đặc trưng:
- Sợ đói.
- Sợ nghèo.
Tôi xin thêm vào một nỗi sợ được che giấu khá kỹ nữa của 7x:
- Sợ bình yên.
Tôi đã không dám đề vào hồ sơ ngày sinh nhật của mình là mồng 2 tháng 6 mà chọn ngày 29 tháng 2 vì một số lý do. Một trong số đó là vì tôi sợ những lời chúc tụng tưng bừng của bạn bè trên mạng - tôi không quen với điều đó và tôi sợ hãi nó cũng như sợ hãi việc chat qua YM! (Xin lỗi QB và các bạn, tôi đến giờ vẫn chưa biết đáp lễ thế nào sau sự kiện em Lính Chì tiết lộ ngày sinh nhật của mình). Nhiều 7x đã qúa quen với bươn chải vất vả và rất lúng túng khi phải đối mặt với một cuộc sống mới no đủ hơn, tiện nghi hơn, an tòan hơn. Tưởng như nghịch lý nhưng đó là sự thật.
Với những đổi thay về chính trị, kinh tế, văn hóa của đất nước cuối những năm 1980, có thể nói rất nhiều 7x đã phải trải qua những trạng thái khủng hỏang tinh thần trầm trọng mà bản thân họ có lẽ không ý thức được một cách rõ ràng. Những giá trị cuộc sống trong thời đói nghèo đột nhiên bị đảo lộn lung tung cả. Nếu để ý, mọi người sẽ thấy có rất nhiều bài viết của 6x, 7x trên TL mang nhiều chất tự sự, dằn vặt, mất phương hướng chứ không có được cái trong trẻo, hồn nhiên, nghịch ngợm như các bài viết của 8x. Ví dụ như bài “Thế hệ vứt đi” của chị Evil và những bài viết của Phan An hay Tequilla (tôi không chắc nhưng đóan 90% Tequilla là 7x) và rất nhiều người khác. Một phần nào 6x, 7x giống như chiếc thuyền trong thơ của Lecmontov:
Nhưng thuyền sục sôi đòi bão tố
Dường như trong bão có bình yên.
Vậy đấy, 7x cũng phải học cả cách đối mặt với sự bình yên!
Thế còn 8x thì sao? 8x/9x (trên TL) phần đông không phải trải qua đói, nghèo như 7x nên chắc khó hình dung ra nối chứ đừng nói gì đến sợ. Vậy thì họ sợ gì? Xin trích lời của ĐD Đỗ Thanh Hải trong một bài phỏng vấn mới đây thay cho câu trả lời (http://vnexpress.net/Vietnam/Van-hoa/2005/05/3B9DE95D/). Mong các bạn góp thêm ý kiến.
PV: Anh đang ấp ủ đề tài gì cho phim của mình?
ĐTH: Tôi chú ý tới thế hệ 8X - thế hệ đầy hấp dẫn. Một số người cho rằng thế hệ ấy quen hưởng thụ, ít bỏ công sức, tôi nghĩ điều đó đúng nhưng chưa đủ. Khi đất nước phát triển, họ đáng được hưởng thụ hơn, chứ không có lý do gì bắt họ mãi chịu khổ. Họ tiếp cận nền giáo dục tiên tiến, khoa học công nghệ, hội nhập với thế giới rất nhanh, nhưng chính điều đó có thể khiến họ chơi vơi. Họ không thiếu niềm mơ ước, khát vọng lớn có nhiều, nhưng dường như thích đốt cháy giai đoạn. Thế hệ chúng tôi chịu ảnh hưởng của dư âm chiến tranh, thời kỳ gian khổ của đất nước nên dễ gần gũi với thế hệ đi trước hơn so với họ. Thế hệ 8X không hoàn toàn có lỗi, vì đó là hệ quả tất yếu, nhưng đồng thời cũng phải gánh áp lực rất lớn, vì mọi người đã gắn cho họ cái nhìn định kiến lãng quên thời xưa và ăn chơi đua đòi.
damdang
02-06-2005, 11:07 PM
Đồng ý với bí thư Hồng. Thế hệ 7x như tôi luôn sợ đói, nghèo và cả bình yên nữa. Tôi đã sống những năm cuối cùng của đời sinh viên được ăn cơm gạo chính phủ (cơm tem phiếu), cái đói, cái nghèo luôn đeo đẳng đến tận ngày hôm nay, lúc nào cũng sợ. Bây giờ nhiều lúc không hiểu mình đang tranh đấu cho cái gì? nỗi sợ "bình yên", sợ người ta quên mình hay sợ một cuộc sống nhàm chán tôi cũng không rõ nữa.
em đã bảo anh Kòm nghĩ xem đứa trẻ vừa sinh ra nó đã biết Sợ chưa, nỗi sợ có phải tiềm ẩn không hay là phát sinh theo năm tháng mà anh chả chịu đọc/trả lời câu hỏi của em gì cả.
Để tối em bỏ đi chơi ngồi viết một cái bài cho tử tế xem. Để xem em thích đi chơi hơn hay thích ngồi nghĩ vấn đề tâm lý học cao siêu này đã :D Muốn biết nguồn gốc của cái Sợ và làm thế nào tránh v.v phải tìm được gốc gác của nó, bản chất nó là cái gì cơ ạ. Các bác cứ quanh co 2, 3 trang về các thể loại sợ, nhưng nó đều có chung một nguồn gốc thôi ạ:
Sợ thực ra là cảm giác muốn được an toàn, muốn được bảo vệ, là sự cảnh giác tự bảo vệ mình. Cái này xuất thân từ khi ta còn trong bụng mẹ, vì lúc đó lúc nào cũng an toàn và xung quanh đều kín (bào thai), đứa trẻ ngủ ngon lành, lớn ngon lành. Đến một ngày tự dưng mở mắt ra thấy sáng lòa, cái cảm giác không còn được che chở bảo vệ nên trẻ bắt đầu Sợ. Phản ứng đầu tiên là Khóc. Nếu trẻ Khóc, ôm trẻ vào lòng dỗ là nín. Tương tự như vậy khi lớn lên, nếu khi Sợ ta có một vòng tay, một sức mạnh gì đó lớn hơn để an ủi dỗ dành thì sẽ vượt qua cái Sợ. Tức là Sợ (Fear) chỉ là một cảm giác phát sinh (derived feeling), cảm xúc gốc (có sợi dây thần kinh và các nơ ron chịu trách nhiệm) là cảm giác muốn được an toàn, được bảo vệ (self-protected).
Ôi ngại viết tối hoặc mai em viết tiếp.
Anh sợ là anh không đồng ý được với Suân về đoạn trên. Cảm giác sợ chắc chắn phải có cả hai loại: những nỗi sợ có sẵn trong tiềm thức, và những nỗi sợ đúc kết từ kinh nghiệm sống. Trả lời câu hỏi cái gì làm nên bản tính của một con người là tranh luận dằng dai anh đã nhắc đến nhiều lần trên này rồi: giáo dưỡng hay tự nhiên. Triết Tây hỏi là nurture or nature? Triết Tầu bàn xem nhân chi sơ tính bản thiện hay bản ác? Hai bên đều có lý cả, nhưng bảo một bên trội hơn bên kia e cũng khó.
Một ví dụ nỗi sợ trong tiềm thức là sợ tiếng cót két high pitch - nghe người ta bảo là đây giống tiếng nghiến răng của khỉ lúc gặp nguy hiểm. Sợ rắn cũng là một nỗi sợ có sẵn trong tiềm thức.
Nói về chuyện giáo dục hay tự nhiên anh nhớ đến bài thơ này của Hồ Chủ Tịch. Anh xin ngâm diễn cảm để em nghe. Thơ của chú coithienthai so với thơ này thì không đáng vét đĩa, em yêu nhở.
Nửa đêm
Ngủ thì ai cũng như lương thiện,
Tỉnh dậy phân ra kẻ dữ, hiền;
Hiền, dữ phải đâu là tính sẵn,
Phần nhiều do giáo dục mà nên.
Bismarck
03-06-2005, 12:05 AM
Ngày xưa tầm tuổi như chú Kòm ốc chứng kiến người chết trôi anh cũng chứng kiến cảnh người ta vần vò thay quần thay áo cho 1 ông hàng xóm chết vì thượng mã phong. Không hiểu vì sao hồi ấy rất sợ những buổi tối nghe tiếng kèn trống đám ma của 1 nhà hàng xóm nào đấy mà anh lại có thể tỉnh bơ đứng sát cạnh giường và còn ngắm nghía cái khuôn mặt kỳ lạ của ông hàng xóm cho đến khi người ta thay áo đi tất cho ông ta xong xuôi. Rồi về sau lớn lên nhờn với tiếng kèn trống đám ma thì lại có lần tay chân phải run bắn lên lúc nhìn thấy một tài xế taxi bất động từ bao giờ trên vô lăng của 1 chiếc xe đâm đầu vào gốc cây ở đầu đường Phan Đình Phùng vào1 buổi chiều muộn 30 Tết. Không thể hiểu nổi vì sao mà lại sợ đến như vậy và sợ vì cái gì.
Còn bây giờ thì tớ có 2 nỗi sợ là tháng tháng dòm vào tài khoản và dòm thấy các cụ già đi ngoài phố, ngồi trong vườn hoa. 1 nỗi sợ của thì hiện tại và 1 nỗi sợ của thì tương lai. Một ngày nào đó thì tương lai ập đến và không biết lúc ấy mình sẽ cảm thấy thế nào khi đã lực bất tòng tâm, run rẩy lẩy bẩy không thể dễ làm được những gì mình muốn như thời thanh niên trai trẻ.
Vầng, nhìn ông đấy xong thấy bị chết thì không sợ mà chỉ sợ bị thượng mã phong. :)) Bệnh Thành cát tư hãn, chứng chết trên mình ngựa.
Bismarck
03-06-2005, 12:17 AM
há há về sau thì cũng sợ thế đấy bác Gấu ạ và cái sợ này thì đúng là bi kịch vĩ đại nhất của đời người. Ai lại sợ nhất trong cái lúc sung sướng nhất có khổ thân không :D
[QUOTE=petal]Trên TL trước đây, hình như tôi chỉ thấy có một người hiểu rõ những nỗi sợ của mình nhất, và do đó có được một sức mạnh tinh thần đáng kinh ngạc mà nhiều bậc tu mi nam tử ở đây cũng phải thừa nhận không dễ gì có được. Đó là PV. [/QUOTE]
Còn em thì từng chứng kiến bác giai nhà chị PV hoành tráng phát biểu "trong từ điển của anh đ' có từ sợ". Mà quả đúng là ông đấy cũng không biết sợ là gì thật.
Trừ Sợ Vợ.
gasenngo
03-06-2005, 12:50 AM
Bí thư phân tích cao xa quá, em chưa nghĩ đến đấy. Chả là có 1 lần em bị trễ tầu nằm ở sân ga Munchen, vừa đói vừa rét - bỗng nhiên thằng tây nằm gần đấy lôi trong ba lô ra phích cà phê, và mẩu bánh mỳ nhẩn nha ăn uống - lúc ấy em thấy căm thù nó kinh khủng. Đấy là lý do em sợ đói.
Còn hết tiền thì là nỗi sợ chung. Bọn 8x-9x có khi còn sợ hết tiền hơn, vì bọn nó nhu cầu cao.
À gần đây em phát hiện ra em sợ thêm 1 thứ, đấy là thằng con em. Lý do rất đơn giản vì nó đếch sợ em - lúc nào thích là nó lại phẹt ra một bãi.
[QUOTE=Nguyễn Thị Hồng]Chả biết thế nào, cứ đóan bừa gasengo cũng là 7x như tôi. Vì 7x sợ hãi rất đặc trưng:
- Sợ đói.
- Sợ nghèo.
Tôi xin thêm vào một nỗi sợ được che giấu khá kỹ nữa của 7x:
- Sợ bình yên.
Thế hệ 8X không hoàn toàn có lỗi, vì đó là hệ quả tất yếu, nhưng đồng thời cũng phải gánh áp lực rất lớn, vì mọi người đã gắn cho họ cái nhìn định kiến lãng quên thời xưa và ăn chơi đua đòi.[/QUOTE]
luotqua
03-06-2005, 01:30 AM
Nhiều lúc cảm thấy sợ vì sẽ không đạt được mục đích của mình, đặc biệt là trước thời điểm quyết định hay trước lúc biết được kết quả. Biết là sợ cũng chả làm được gì, nhưng chả biết làm gì khác. Đành lên TL phét lác vậy. Cbn chứ.
Kamille
03-06-2005, 03:28 AM
[QUOTE=Nguyễn Thị Hồng]Chả biết thế nào, cứ đóan bừa gasengo cũng là 7x như tôi. Vì 7x sợ hãi rất đặc trưng:
- Sợ đói.
- Sợ nghèo.
Tôi xin thêm vào một nỗi sợ được che giấu khá kỹ nữa của 7x:
- Sợ bình yên.
[/QUOTE]
Em không sợ đói, ko sợ nghèo vì chắc chưa bao giờ bị đói. Những lúc đói quá kia chẳng qua là lười ăn...
Sợ nhất có khi là tiếng đồng hồ kêu tích tắc ngay giữa buổi trưa. Cảm giác như bị bỏ rơi giữa sa mạc hay trên đảo hoang nào đó, ko ai hỏi han, ko ai nói chuyện, ko người nào quan tâm. Sợ nhất là cô đơn.
[QUOTE=uatkimhuong]Tớ cũng sợ giun, đỉa, rắn, rết, lươn, nòng nọc, vắt. Ấy thế mà tớ lại phải làm cái nghề suốt ngày bị vắt bám, đỉa cắn. Đúng là ghét của nào trời trao của ấy. Bây giờ nhớ lại cái lúc bị con vắt nó luồn vào người nó cắn, cả người mình tái xanh tái xám, hét rầm rĩ cầu cứu nhưng chả ma nào động lòng thò tay vào bắt hộ mà sợ. Thế mới biết đàn ông cũng nhát ra phết.=))[/QUOTE]
Bạn đấy chắc nhớ thơ Hồ Xuân Hương chốn [SIZE=5][COLOR=DarkRed]ấy[/COLOR][/SIZE] hang hùm chớ mó tay mà sợ.
hì em đi chơi về rồi nhưng mà khuya rồi phải đi ngủ. Gấu yêu, thế làm sao anh lại sợ là anh ko đồng ý với em nào? Cái từ sợ này ko phải là sự sợ chúng ta đang nói đến anh yêu ạ. cái này là kiểu như 'I'm afraid I don't agree with you' khác với afraid of, fear of smth, Gấu công nhận không? Cái sợ đấy nhẹ quá, chỉ là vì ko muốn bất đồng quan điểm, muốn lịch sự thôi.
Khi bạn sợ một cái gì đó thì vì cái gì đó đe dọa cuộc sống của bạn, đe dọa sự thăng bằng của bạn, nó làm ta cảm giác thiếu an toàn, hoặc cảm thấy những quan điểm (principles) và những điều lệ mà chúng ta dựa vào để sống (norms) đang bị lung lay. Thế thì sợ. Tức là sợ là một cách con người chống chọi với những gì ko chắc chắn (uncertainty, including danger) và để bảo vệ chính mình. Ngay cả Gấu nhé, nếu anh sợ là anh ko thể đồng ý với em được, sợ thật sự chứ không phải sợ lịch sự, thì là vì anh muốn khăng khăng giữ quan điểm của mình, những điều mà anh đã tin vào.
Hiền và ác là 2 traits đối lập, và thuộc về personality. Còn Sợ là feeling, emotion, thuộc về hai lĩnh vực khác hẳn nhau anh yêu ạ. Personality có thể tạo ra (trigger) emotion hay action, nhưng emotion để tạo thành personality thì lâu lắm khó lắm. Hai lĩnh vực khác nhau thì ko đem ra thơ thẩn so sánh với nhau được đâu, Gấu yêu.
Người ta sinh ra đã có thể có sẵn những bản tính (personality) do gen, do máu, do sự hình thành của não, ảnh hưởng lúc còn đang là thai nhi, v.v Nói chung là những cái này rất khó kiểm chứng, dù đã có nghiên cứu và đã có báo cáo về positive correlation giữa criminals và ảnh hưởng lúc còn là thai nhi, ảnh hưởng của gen, bố mẹ, v.v.
Một số emotion cơ bản cũng có các nơ ron phụ trách, tức là dạng sinh ra đã có. Em cũng chưa chịu đọc kĩ cơ, nhưng theo phán đoán của em thôi, sợ thực sự là bắt đầu từ self-protected mechanism- sự tự bảo vệ/hệ thống tự bảo vệ của mỗi người.
Khi gặp kẻ lạ có khả năng là cướp như Tia và giai nhà Tia, phản ứng đầu tiên trong não là ' phải bảo vệ mình'. Tùy theo mức độ nguy hiểm mà cá thể (bạn Tia hoặc Tia) cảm nhận mà phản ứng ' bảo vệ mình' sẽ thể hiện thành hành động khác nhau ( Ai quan tâm, xin đọc Emtional Intelligence về phần Fear to Action này ạ). Theo EQ (hic tha thứ cho em hôm nay em quên béng mất tên ông tác giả) thì nếu sự sợ hãi quá lớn thì não sẽ không xử lí thông tin một cách sáng suốt (no rationalising).
Bạn sợ bị điểm kém vì sợ bị đòn hoặc bị mắng, hoặc xấu hổ với mọi người. Nếu bị đòn thì sẽ đau trực tiếp, não có thể cảm nhận được và đau (pain) là thực. Nếu xấu hổ, bị mắng v.v thì nỗi đau là do bạn đã được dạy dỗ về integrity, về đạo đức, giá trị của con người (theo ngôn ngữ hâm hâm của nhà Nác và PhamHung thì đây cũng gọi là sự tẩy não!!) nên cũng hình thành pain nhất định. Nếu theo thời gian nó chai lì thì vì não quá quen với những pain thế này nên không đưa tín hiệu về trung tâm xử lí và trung tâm cảm xúc nữa. Chẳng hạn bạn đánh nhau vài lần đau chẳng thấm hoặc coi nhẹ mấy cái đau đớn đấy, là do não không muốn/không cảm nhận/ không phản ứng, v.v.
Người anh hùng không biết sợ, là vì người ta biết hậu quả/nghĩ là mình biết hậu quả. Tức là fear of uncertainty là rất thấp. Hoặc dù fear of uncertainty là rất cao, nhưng nếu chẳng hạn không hành động thì sự sống của mình của mình cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa (do ân hận, chẳng hạn không cứu được người thân, hay cứu người khi cần cứu ), tức là não lúc đó không có nhu cầu ' bảo vệ mình, bảo vệ sự sống còn của mình'. Vì vậy mà người ta cứu người.
Thôi viết thế thôi, em ngủ đây. Chả lẽ đi phân tích từng sự sợ của từng người một. Sozi mọi người về việc tiếng Anh lộn xộn chen lẫn vào nhau nhé, những từ chuyên ngành em chả biết dịch thế nào đâu. Hôm qua chót lên mặt với 1dc7 là mình ' hiểu biết' về psychology hôm nay đóng cho trọn vai vậy. Lĩnh vực ' nghiên cứu' của Xuân là Mind & Human Behavior, tức là các phản ứng, các dây thần kinh, não bộ hoạt động thế nào, dẫn đến emotion, action, behaviour v.v thế nào, hi` hi`. Ai biết gì chỉ giáo nhé. Đoạn trên la Xuân vừa viết vừa nhớ mang máng những gì mình đã nghe đã đọc vừa bốc phét thêm thôi
PhiTuyết
03-06-2005, 04:33 AM
[QUOTE=uatkimhuong]Tớ cũng sợ giun, đỉa, rắn, rết, lươn, nòng nọc, vắt.[/QUOTE]
Tớ thì chỉ sợ rắn trong số này thôi. Còn lại là ghê chứ ko phải là sợ, eo ôi nói đến đã rùng mình.
Mí cả tớ sợ bầu trời đầy trăng sao buổi tối. Tớ vẫn nhớ nguyên si cái cảm giác hồi xưa đứng ở cái cột cờ giữa sân trường nhìn lên trời, tự dưng thấy hoảng sợ vì thấy mình nhỏ bé quá, y như con kiến ấy. Tớ còn sợ biển, sợ ma trong bóng tối, sợ người lạ.
Và sợ nữa là sợ nhột. Cái này khổ, lúc mi nhau chỉ tập trung cao độ được vài giây để chống cười , xong là chết vì sặc =)) .
PhiTuyết
03-06-2005, 04:38 AM
Xuân ơi Xuân có thể giải thích hộ Tuyết xem, làm sao mà Tuyết biết chắc chắn là không có ma rồi, nhưng nếu có bóng tối thì ngay lập tức lại nghĩ là có ma? kể cả lúc đây tự nhủ khoa học bảo làm gì có ma, nhưng mà tim đập thình thình chỉ thiếu điều chết ngất thôi. Làm thế nào để ko sợ ma hả Xuân? Tuyết hỏi thật đấy :~
Xuân yêu quý của bọn anh đã vật nài:
Ai biết gì chỉ giáo nhé. Đoạn trên là Xuân vừa viết vừa nhớ mang máng những gì mình đã nghe đã đọc vừa bốc phét thêm thôi
Anh sợ là Xuân lại 3 :-rose rồi nhưng mà thôi anh chẳng dám nói gì nữa đâu tại vì anh sợ lém. Không nên oánh phụ nữ, dù chỉ bằng một cánh hoa hồng, em nhể.
Yêu thập thành
Anh
graywing
03-06-2005, 08:14 AM
[QUOTE=Gaup]Bạn đấy chắc nhớ thơ Hồ Xuân Hương chốn [SIZE=5][COLOR=DarkRed]ấy[/COLOR][/SIZE] hang hùm chớ mó tay mà sợ.[/QUOTE]
về sau này đi off line thăng lăng, cứ thấy tay chú nào thiếu ngón biết ngay đấy là "kỹ sư thuỷ lông" chồng cô Uất =))
Em nhớ hồi bé xem phim tài liệu về bệnh chó dại, sợ đé o ngủ được. Rồi có một dạo trước khi đi ngủ em toàn nghĩ đến đầu lâu, đến khi bà em mất ở bệnh viện em mới theo chân người lớn vào nhà xác xem thế nào thì thấy chả thế nào cả -> hết tương tư đầu lâu. Bây giờ thì chưa biết đang sợ gì.
Narciss
03-06-2005, 09:40 AM
Anh thì phải nói thật là tính anh cực hèn. Tức là cái d'o gì anh cũng sợ. Mà đồng thời anh cũng lại sợ phải tự nhận là hèn, nhưng ngược lại anh rất lý trí, tỉnh táo-cái này anh nghĩ do giáo dục, vì thế nên anh luôn kìm nén được nỗi sợ mà chưa lần nào thể hiện ra là hèn, chứ nói thật, anh cũng sợ bỏ miẹ. Chả nhẽ gái đi đường bị con dở hơi gì bám vào người, anh nhìn cũng tởm tởm kinh kinh, sờ vào biết đâu cũng dị ứng, nọc độc gì thì bỏ miẹ, nhưng anh đành tự an ủi là bác sĩ bi giờ giỏi, mình có bảo hiểm, mình không làm thì đứa nhéo nào làm... nên anh đành cắn răng. Đấy là ngay cái rất nhỏ như thế nhưng đến cái lớn cũng như vậy. Nên anh được cái dù rất xông pha nhưng anh biết là do anh hèn, do anh déo hiểu như thế nào là dũng cảm nên anh cứ làm bừa đi cho nó có dư, để kiềm chế nỗi sợ hãi của mình.
Bây giờ đã lớn rồi, anh trải cũng nhiều nên có lẽ gần như làm chủ được tất cả những nỗi sợ hãi ấy-làm chủ chứ déo phải hết sợ, thì anh lại lo lắng đến một lúc nào đó mệt mỏi x còn làm chủ và x muốn làm chủ được những nỗi sợ hãi ấy nữa. Mà anh biết, lúc ấy là trống rỗng!
PhamHung
03-06-2005, 09:53 AM
@ Xuân:
Luận về sợ anh vẫn thấy sợ nhiều hay ít tùy thuộc vào "bản lãnh" của từng cá thể thôi. Anh vẫn nhận là anh hâm hâm mà :D. Nhưng thực sự anh vẫn thắc mắc về vấn đề tẩy não, em giải thích thêm cho anh để mỗi khi ai đan cái sọt chụp anh, anh còn biết mình bị cái sọt loại gì chụp lên đầu.
Vậy nhá!
Cafeteria
03-06-2005, 10:19 AM
[QUOTE=TGA]
... dòm thấy các cụ già đi ngoài phố, ngồi trong vườn hoa. 1 nỗi sợ của thì hiện tại và 1 nỗi sợ của thì tương lai. Một ngày nào đó thì tương lai ập đến và không biết lúc ấy mình sẽ cảm thấy thế nào khi đã lực bất tòng tâm, run rẩy lẩy bẩy không thể dễ làm được những gì mình muốn như thời thanh niên trai trẻ.[/QUOTE]
Ngày xưa em nghĩ sau này mình cũng chỉ cần sống đến năm 60 tuổi thôi , chứ già cả lẫn cẫn nhìn tội lắm . Sau này em thấy đời sống dân mình cao , đến như phụ lão LQD mà còn phấc được em trẻ măng thì mình còn lo gì . 80 vưỡn cứ chạy tốt bác ạ . EM là em tin vào y học hiện đại lắm .
Nguyenzz
03-06-2005, 10:28 AM
Rất là sách vở :-) nhưng em lại sợ nhất là ..chính mình .
Sợ mình không làm được cái gì đã ra một nhé , lại sợ cả khi mình lại làm cái gì đó mà hiện tại không muốn còn tệ hại hơn .
Khi mà cầm tiền ra đi rồi lại đặt lại trong tủ bởi sợ gặp hội cờ bạc nào .
Trước khi uống dặn mình không được hứng chí mà mò về nhà một ..bé gái . Đã thề là để bé yên .Rồi phải bình tĩnh khi thằng điên nào đó dẫm lên giày mình nữa ...
Mỗi sáng soi gương thấy kẻ thù của mình . Há chẳng phải là quá đáng sợ sao ?
2/ Nỗi sợ: ý thức hay vô thức?
Xét tận gốc, sâu xa của nỗi sợ thì quả là dài dòng, vì liên quan nhiều đến tâm lý học. Mục đích của anh ở topic này chỉ là giới thiệu sơ qua về nguồn gốc nỗi sợ, sau đó đi vào "sợ" trong thực tế xã hội là chính. Để trả lời em Xuân, nhân tiện đây anh xin tóm tắt luôn:
Ý em muốn biết: "Sợ hãi là phát xuất từ vô thức hay có ý thức?" Trước tiên cần nhắc lại, vô thức là gì? Vô ý thức là phương thức thực hiện một hành động mà mình không biết mình đang thực hiện hành động đó. Đa phần con người hành động là có ý thức, nhưng một số hành động là vô thức. Những người như trẻ nhỏ, mất trí, mộng du, say rượu... hay có những hành động vô thức. Có trường hợp con người chỉ ý thức được phương diện này, nhưng lại không ý thức được phương diện khác. Có khi con người hành động một cách bột phát do tính tự kiềm chế kém không tự chủ được mình, thường đó là những hành động quá mù quáng mà sau khi hành động xong con người mới ý thức được.
Vô thức là những hành động không có sự kiểm soát của ý thức hay sự kiểm soát chưa hoàn toàn của ý thức do bệnh tật, do tính tự kiềm chế kém hoặc do chưa nhận thức đầy đủ về công việc mình làm.
Các nhà khoa học tiến hành thí nghiệm và đưa đến kết luận về sự sợ hãi phát xuất từ có ý thức hay vô thức? Khoảng gần một nửa các nỗi sợ của con người là vô thức, còn lại là có ý thức. Tuy nhiên, những nỗi sợ vô thức cũng nhiều dần lên theo sự phát triển của tuổi tác, chứ không phải khi mới sinh ra đã có đầy đủ những sự sợ hãi vô thức.
Đa phần các nỗi sợ vẫn là nỗi sợ tâm lý, tích luỹ được từ cuộc sống, thông qua quá trình học hỏi. Một người từng trải qua một kinh nghiệm đáng sợ thì sau đó sẽ sợ hãi, lo lắng nếu điều này lặp lại (hoặc có thể xảy ra). Quá trình này còn được gọi là sự thích ứng. “Nhưng nay, chúng ta đã có thể nói rằng quá trình hình thành tâm lý sợ hãi ở con người được kiểm soát, ít nhất trong một chừng mực nào đó, bởi các gene”. Bởi vậy, đôi khi con người vẫn có những nỗi sợ không lý giải được, hoàn toàn mơ hồ.
Nỗi sợ mơ hồ khác với những cảm giác sợ hãi thực tế như khi ta có nguy cơ bị cướp (trường hợp em Tia và Simi), hay bị hành hung (trường hợp bác Thổ Phỉ). Nhưng tuy nhiên chúng không tách biệt mà nỗi sợ hãi thực tế chính là hệ quả của nỗi sợ vô thức bắt nguồn từ sinh lý.
Ví dụ như ở đây, rất nhiều bạn có những nỗi sợ rắn, rết, vắt hay bất lỳ một loại động vật bò sát nào. Nỗi sợ này là vô thức, bởi vì đa phần, các bạn chưa từng bị hay có nguy cơ gặp nguy hiểm bởi chúng. Loài người chúng ta là loài động vật thành công nhất trên lịch sử trái đất về phát triển và tiến hóa. Về nỗi sợ cũng vậy. Tổ tiên ban đầu của chúng ta cần phải phát triển và tiến hóa một số chức năng để bảo vệ khỏi các loài ăn thịt và các nguy hiểm - đó là các phản xạ tâm sinh lý, chúng rất cần thiết cho sự tồn tại, các phản xạ đó, ngày nay vẫn tồn tại trong mỗi chúng ta, trong đó có sự sợ hãi.
Làm thế nào mà chúng ta biết những thứ chúng ta phải đối phó & phải sợ? Có phải chúng ta được lập trình trước để đối phó với con rắn và những loài vật nguy hiểm khác bằng sự sợ hãi và ghê tởm? Có phải tất cả các trẻ em đều sinh ra với một cái gọi là trí nhớ gen về con rắn khắc sâu vào bộ não bé nhỏ đó đến nỗi nó bị tê cứng khi chạm vào ánh mắt con rắn, hoặc ngay cả với một cành cây cong trong rừng? Mời các bạn xem thí nghiệm sau đây (http://magma.nationalgeographic.com/ngm/0503/feature1/multimedia/multimedia.html) để biết một sự thú vị.
Một thú vị khác, đó là tại sao một số nỗi sợ vô thức, lại dần biến mất khi con người có ý thức? Ví dụ như trẻ em thường sợ bóng tối. Nhưng sự sợ hãi này dần biến mất khi con người ở tuổi trưởng thành.
foxvn
03-06-2005, 12:31 PM
Kamille nói: Sợ nhất có khi là tiếng đồng hồ kêu tích tắc ngay giữa buổi trưa
Tớ cũng thế, cảm giác ấy thật hoang mang. Giữa giấc ngủ trưa mệt mọi và đầy mộng mị, bỗng thấy mình chơi vơi và vô nghĩa.
Trên bất cứ cái giường nào, cũng có đủ mọi cung bậc cảm xúc của con người. Hồi bé co mình trong chăn ấm vì sợ ma Sói, sợ thằng Trộm. Sau những mệt mỏi bon chen, chiếc giường là nơi nghỉ ngơi tuyệt vời. Nếu bạn mới lập gia đình, đó là nơi sung sướng, hạnh phúc. Nếu bạn đã già và đang hấp hối, chiếc giường đáng sợ như kẻ đồng loã của thần Chết.
Tớ sợ sự mất cân bằng. Mất một mắt xích cân bằng trong cả cái hệ cân bằng mình vẫn lập ra và duy trì trên cơ sở các giá trị của mình, tự nhiên nảy sinh nỗi sợ hãi. Nhưng chưa nỗi sợ hãi nào cản trở được tớ, vì tớ luôn tìm cách nuốt chửng nó ngay tức khắc. Tớ vẫn nhớ câu nói cũ, kẻ trốn chạy nỗi sợ hãi, sẽ gặp nó ngay trên con đường trốn chạy của mình.
Ở TL này tớ còn sợ bác Kòm. Càng kêu bác ấy nhạt, càng trêu bác ấy chã, bác ấy càng tiến bộ và càng nói nhiều hơn. Xin cho tớ bác Kòm ở topic này đạt 10 điểm.
Mình 5 lần suýt chết đuối. Lần đầu còn nhỏ lắm, mới 5 tuổi, trượt chân rơi xuống hố vôi nhà mình khi đi cùng với chị gái. Chị mình sợ quá chả kêu được tiếng nào, em ở dưới nước kêu toáng lên, vùng vẫy, uống nước cho đến khi mẹ mình chạy ra lôi lên. Sau đó chị mình bị mẹ mắng cho một trận vì thấy em ngã không kêu cứu. Con gái đôi khi sợ đến nỗi không thốt ra được lời nào đúng không? Tai nạn lần đầu không làm cho mình sợ nước tí nào.
Lần 2, mùa hè năm 87, cùng với lũ bạn làng ra sông Thái Bình tắm. Sáng sớm mùa hè nước mát lạnh, thằng lớn thì bơi xa, bọn trẻ con chỉ loăng quăng gần bờ. Sông sâu nước xiết, lúc đó mình còn chưa biết bơi nên không dám ra xa. Không nhớ rõ làm sao mà mình lại trôi ra chỗ nước sâu, ngoảnh lại không thấy ai bên cạnh, quờ chân không thấy đất. Chết mất thôi :( . Quẫy đạp một hồi thì vào được chỗ nước nông, cũng kịp tọng đầy một xô nước sông. --> Vẫn chưa sợ nước.
Lần 3, một năm sau đó, cùng bố đi tắm ở hồ cạnh nhà. Cái hồ này vốn nước khá nông, nhưng thỉnh thoảng có chỗ rất sâu do bị đào lên lấy đất làm vườn. Trong lúc bố mình tung tăng vẫy vùng mình sa xuống một cái hố như vậy. Mình lúc đó thật ra cũng chưa biết bơi, nhưng cũng không đến nỗi chìm được ngay, vùng vẫy trong tuyệt vọng cho đến lúc mệt lử bố mình xuất hiện và lôi em vào bờ. Về nhà lại còn được nghe một bài vọng cổ. Đấy là lần cuối cùng mình đi bơi với bố.--> Vẫn chưa sợ nước.
Lớp 8, mình đã biết bơi tí chút. Tan học cả lớp ra sông tắm (con trai thôi :D ), khúc sông cả bọn thường hay tắm khá nhỏ, nước trong và có cát. Có cả một chiếc cầu cong cong để thực hiện các màn nhào lộn cảm giác mạnh. Lớp chia làm 2 nhóm, bọn bơi giỏi bơi vượt sông, cỡ hơn trăm mét. Lũ mới biết bơi và bọn đang tập bơi thì loăng quăng quanh bờ. Sau khi chúng nó sang hết bên kia, mình ở bên này chán quá đánh liều bơi sang theo. Bơi đến giữa dòng thì đuối sức, bèn gọi bọn bên kia giúp. Đa phần chúng nó tưởng mình đùa vì thấy mình đã biết bơi. Nhưng có một thằng không nghĩ thế, nó bơi ra giúp mình vào bờ, ....phù... thoát. Cũng năm đó, những thằng bơi giỏi thường có những màn biểu diễn khá rùng rợn - lặn qua xà lan đang chạy trên sông. Để thực hiện màn này những thằng đó phải lặn được ít nhất 50m, luôn luôn lặn sát đáy sông để tránh va vào chân vịt của tàu. Phải nói là cực kỳ nguy hiểm, không hiểu sao bọn nhóc dám làm thế. Bây giờ hồi tưởng lại chuyện xưa cả bọn đều thấy sợ. Có một thằng hay biểu diễn trò đó, bây giờ đang làm TS ở Mẽo. Nó mà bị chân vịt đập phải có khi lại nằm trên Trâu Quỳ ở hay thành viên đội tuyển Paragames có khi còn tồi tệ hơn nếu nằm dưới suối vàng . Cũng hè năm đó, cả lớp vô cùng đau xót tiễn đưa một thằng trai trẻ - một cậu bé - chết đuối cũng trên dòng sông đó --->Vẫn chưa sợ nước.
Lần cuối, à quên lần thứ 5. Đó là mùa hè trên vịnh Hạ Long, năm học lớp 12, một chuyến nghỉ hè thú vị, kì nghỉ cuối cùng của thời niên thiếu. Mấy anh em họ nhà mình cùng bơi ra biển, mấy ông anh, em của mình bơi cực giỏi, thường bơi 1-2 cây số ra ngoài khơi, nằm nghỉ rồi quay về. Mình bơi kém :( , bơi được có mấy trăm mét quay lại, đến gần bờ thì có cảm giác chuột rút. Nhìn quanh thấy có một dải phao khá gần bèn bơi theo đường gần nhất đến đó. Nửa đường thì chân bị chuột rút nhẹ. Ngừng cử động chân đó, bơi nhẹ nhàng đến được phao. Dọc theo phao bơi vào bờ bằng một chân. Gần đến bờ chuột rút nốt chân đó :D đành dùng tay bám phao lần mò vào bờ
--> Vẫn chưa sợ nước--> Vẫn yêu biển.
@ Uất:
Hồi nhỏ mình cũng sợ sâu, ong, rắn vv. Mình không tưởng tượng ra nỗi sợ đâu, bị đốt, bị cắn bị chích nhiều rồi. Sau lớn lên tí thấy nỗi sợ với các sinh vật nhỏ bé ấy thật là vô lý, mình to hơn, mình mạnh hơn, mình khôn hơn, con người đáng sợ hơn.
Nếu vắt mà cắn Uất nhá, mình xung phong thò tay vào bắt ngay, trông avatar ngon thế cơ mà :D. Chắc bọn đồng hành Uất sợ thò vào đó có con còn khủng khiếp hơn vắt cả nghìn lần nó cắn chứ gì =))
Chị Hồng nói đúng, 7x như em rất sợ nghèo. Em cũng có một nỗi sợ nữa là nếu đến năm 30 tuổi quay đầu nhìn lại như CK mà mình vẫn chẳng có gì thì bỏ mẹ. Nhưng em không sợ bình yên, em yêu sự thanh bình và tĩnh lặng.
Yêu_Ngôn
03-06-2005, 02:09 PM
Tớ thì có 2 lần sợ nhất trong đời (tính đến giờ phút này thôi nhá!)
Lần đầu là theo bọn cùng lớp ra bãi giữa đào trộm khoai, tớ chỉ a dua a tòng thôi, chứ thực ra tớ nhát lắm. Đấy là khoảng năm tớ học lớp 6, năm 86, 87 gì đó, cái thời mà khoai sắn là quà quí với bọn trẻ con rồi. Ối giời, cả hội đang hí hửng về chiến lợi phẩm là vài củ khoai bé bằng 2 ngón tay thôi thì biết là có người đuổi đằng sau. Thề với các ấy là lúc ý tim tớ muốn rớt ra ngoài (( , chạy đến gần đầu cầu Long Biên rồi mới dám dừng lại thở một tẹo, mặt đứa nào đứa ý tái như tờ năm đồng cũ ý. Nhưng rồi thì về nhà cũng vẫn còn hơi hoảng vì mất cái khăn đỏ. :~
Lần thứ 2, là khi đi công tác về. Trước khi đi tớ với Mẹ giận nhau (thực ra là tớ dỗi Mẹ, chứ không phải Mẹ giận tớ, các ấy ạ), rồi điện thoại về thấy nhà nói là Mẹ ốm. Lúc về đến đầu phố, tự nhiên có 1 cái xe cấp cứu đi ngược chiều lại. Các ấy có biết là tớ sợ đến mức nào không? Tớ cảm giác là tim tớ ngừng đập, chân tay tớ bủn rủn cả ra. Tớ sợ lắm, tớ sợ nhỡ Mẹ tớ có bị làm sao, tớ sợ cảm giác tớ về đến nhà không gặp Mẹ nữa. Tớ sợ lắm, thật đấy!
Và tớ về đến cửa thì đã thấy Mẹ tớ rồi, tớ suýt khóc đấy các ấy ạ (tớ lười uống nước nên không có nước mắt đâu). ((
Rồi thì từ lần ý tớ ít sợ mọi thứ hơn, rồi thì thì đôi lúc tớ đối mặt với những cái tưởng chừng đáng sợ tớ cũng tự nhủ rằng: điều đáng sợ nhất là khi mất người thân. Lúc ấy sẽ không ai là động lực cho mình đáng sống nữa, không ai níu kéo mình trước cuộc sống nhiều cám dỗ này.
jinxy
03-06-2005, 02:11 PM
Giống như chị, em ko sợ nước. Nhưng vì không biết bơi. Giữ vững nguyên tắc không ra chỗ nước sâu, hoặc ôm phao.
Em sợ chuột và gián. Em đã tự tay cắt đầu một đàn chuột con và sẽ tiếp tục đập chết chúng nó nếu có cơ hội. Gián thì nó mà bay loằng ngoằng thì em chỉ có tránh. Tự vượt qua nỗi sợ hãi bằng cách chuẩn bị bình xịt muỗi. Xịt đến nỗi nhiều con chết vẫn còn xoè cánh. Khiếp.
Lần chơi tàu vượt thác ở Đầm Sen em thấy sợ. Đó là cảm giác đâm đầu vào chỗ chết với tốc độ chóng mặt. Nhanh đến nỗi ngoài sợ ra không cảm giác được gì. Ko biết nếu chơi đến 10 lần người ta có bớt sợ đi không? Nói chung là em không chơi.
Cái trò Twin Dragon gì trong Wonderland cũng vậy. Ruột gan phèo phổi cứ gọi là lộn tùng phèo. Sợ thật.
Em vẫn còn nhớ trong phim Instinct, một ông giáo sư vào rừng ở với khỉ, và ông ấy bị bắt vì đã giết người để bảo vệ khỉ. Một luật sư được gửi đến đại loại để thuyết phục ông ấy rằng giết người là man rợ. Ông ấy siết cổ chú luật sư, bảo mày được trả lời câu hỏi của tao 3 lần, nếu trả lời vẫn sai thì tao giết mày. Khi sắp chết, người ta sợ mất cái gì nhất?
Lần 1 : Sợ mất quyền làm chủ. Ông già siết cổ chú ta đau gần chết.
Lần 2: Sợ mất tự do. Ông già lại siết cổ.
Lần 3: Sợ mất đi ảo tưởng. Ông già thả chú ấy ra. Và chú ấy thả ông ấy ra khỏi chỗ bị giam.
Có thể vì em chẳng có cái gì nên sợ thường xảy ra chỉ khi em gặp chuột, gián và chơi tàu vượt thác.
Triệu Minh
03-06-2005, 02:30 PM
Hì hì, có lẽ không ai trên TL này nhát chết như em nhé. Sợ nước vì không biết bơi nhưng cho dù đã đi học bơi từ năm lớp 6 với 3 thầy mà vẫn không bơi được, bây giờ thì bó tay rồi.
Em sợ tất cả các loại con vật, trừ con chó nếu nó hiền :)). Hồi xưa đi bắt châu chấu mà em phải đeo găng tay vì sợ nó cắn. Còn gián là nỗi ám ảnh kinh khủng khiếp. Mỗi lần nhìn thấy một con gián em sẽ vớ lấy chai nước rửa bát tưới vào nó, để cho nó nằm phơi bụng lên đã. Sau đó cứ rưới dần nước rửa bát vào đầu nó cho đến khi nó chết hẳn, còn nếu nó vẫn chưa chết mình phải lấy thuốc mạnh hơn ví dụ nước cọ W.C chẳng hạn. Giết gián là một công việc rất mất thời gian. =)) =))
Em còn sợ con gà nữa, vì thế không ăn thịt gà từ lâu rồi, không ăn thịt gà nghĩa là không ăn thịt chim và tất cả các con gia cầm, lông vũ....hic
Đi chơi công viên Le nin cũng rất kinh hoàng, không hiểu sao mấy cái trò máy bay với đu mây thấp tè mà em cũng không chơi nổi, mỗi lần chơi lại phải nhắm tịt mắt nếu không sẽ có cảm giác mình đang sắp bật ra khỏi ghế ngồi, tay nắm cứ lỏng ra lỏng ra... Túm lại rất sợ hãi.
Con mà em vừa sợ vừa thích là con ma, đêm nằm không dám mở mắt vì sợ nhìn thấy mà nhưng cực thích xem phim ma. Mà phải xem về đêm mới khoái, rủ bà chị họ xem cùng để 2 chị em cùng rú lên, lúc nào lên phòng còn có người dắt lên. Hôm nào mà phải xem một mình thì thôi rồi, em phải nhắm mắt dò dẫm mãi mới lên đến phòng mình, vì chỉ sợ mở mắt ra là thấy ma. (( (( (( (( (( ((
[QUOTE=Triệu Minh] Em còn sợ con gà nữa, vì thế không ăn thịt gà từ lâu rồi, không ăn thịt gà nghĩa là không ăn thịt chim và tất cả các con gia cầm, lông vũ....hic
[/QUOTE]
Đừng sợ chim Kiwi, em nhé.
[QUOTE=Biển]Mình 5 lần suýt chết đuối. Lần đầu còn nhỏ lắm, mới 5 tuổi, trượt chân rơi xuống hố vôi nhà mình khi đi cùng với chị gái.
.........
--> Vẫn chưa sợ nước--> Vẫn yêu biển.
Nhưng em không sợ bình yên, em yêu sự thanh bình và tĩnh lặng.[/QUOTE]
Hihi Simi cũng nhớ chỉ ngày mai bước vào lớp 1 ngay hôm trước bị trượt chân xuống hố vôi khô chứ ko phải ướt như Biển. Hôm đấy đi ăn cưới, no nê rồi lẻn ra ngoài chơi dại dột trèo lên thành hố vôi dang tay chơi trò đi thăng bằng. Mà lại chơi có mỗi 1 mình chứ, sợ bị mắng cố gắng tự rút chân lên nhưng ý định bất thành vì hố sâu quá. Mãi sau mới có người ra cứu nguy dắt ra cái giếng tắm cho sạch, lần đầu được tắm nước giếng ôi mát thía ko biết. Sạch sẽ xong rồi papa ở trong nhà vẫn ko hay biết gì, lại đi chơi tiếp :D
Kỷ niệm đầu tiên với biển xảy ra chỉ trước đó khoảng 1 tháng thôi. Cơ quan bố mẹ đi Sầm Sơn nghỉ hè nhưng có 1 chú ra trước 1 tuần công tác kết hợp thu xếp nơi ăn chốn nghỉ, mi xin đi theo luôn :D Ra đến nơi bắt quen với bọn trẻ con trong khu tập thể cán bộ nhà nghỉ ôi chơi vui ơi là vui bỏ rơi chú kia cho đến tận lúc bố mẹ ra :D . Cả lũ ban ngay kéo ra biển nghịch nước, nghịch cát, nghịch nắng đen nhẻm nhèm nhem. Ban đêm 5 đứa trẻ con kéo lên nằm chung trong 1 cái giường bé tí teo. Ah chúng nó còn dạy mi tập xe đạp nữa chứ nhưng bé quá chỉ loi choi được 1 lúc trên cái xe cao ngồng rồi ngã lăn cu chiêng trên nền gạch, đau lắm nhưng quyết tâm ko kêu vì sợ bị mách bố mẹ. Sau này về quê tập xe được 1 phen hú hồn, tự tin là mình đi thạo rồi chọn đường tắt qua ruộng để về nhà. Ai dè trên đường ngã xuống bãi dứa ruộng ôi thôi xây xước khắp người lại phải vào nhà bên đường dùng nước giếng :D Ah quên đang kể về biển cơ mà :p Có 1 ông già trong khu tập thể í hỏi bố cháu bao tuổi, nhớ mang mang bố cháu 40, thế ông nội cháu bao tuổi, ông nội cháu 44 và cãi đi cãi lại là cháu ko thể nhầm được =)) Ôi sao mà mình ngốc thế ko biết, chưa đi học mà :D Nhưng 1 tuần là đủ tự tin làm hướng dẫn viên cho cả đoàn cơ quan bố mẹ rùi, mỗi Hòn Trống Hòn Mái xa quá mãi sau mới được đi thôi. Nhờ có chuyến đi này mà ngày đầu tiên đi học 1 mình ngon lành tự đi từ cổng trường đến cửa lớp ko phải bố mẹ dắt như những đứa khác :D
Lúc nào cảm thấy mệt mỏi, sợ hãi, mất tự tin, mất phương hướng, đầu óc bí bách hãy trở về với biển nhỉ. Biển đem lại cho ta bình yên, đúng không :-)
Rhiannon
03-06-2005, 03:43 PM
fear the uncertainty!
Chaynhanh
03-06-2005, 03:55 PM
[QUOTE=Biển]Mình 5 lần suýt chết đuối......
....... Vẫn chưa sợ nước--> Vẫn yêu biển.
[/QUOTE]
Hehe, tớ cũng cũng sợ nhiều thứ, nhưng đọc cái này mới nhớ lại chuyện của mình suýt chết đuối ở hồ Thủ Lệ.
Hồi đó là khoảng năm tám mấy, bố mẹ tớ đều đi nghiên cứu sinh, tớ ở nhà với cô nên ko ai quản lí cả, mà lúc ấy mới học đâu lớp 1 hay lớp 2. Có một buổi chiều đi theo bọn trong khu ra hồ Thủ Lệ để bơi. Tớ vốn là đứa cực kì thích nước, nó là cái gene ăn vào máu từ bố mẹ rồi, nhưng năm đấy vẫn chưa biết bơi. Cái chỗ tớ đi cùng bọn trong khu ra giờ ko biết nó là cái gì rồi, nhưng hồi trước thì phải ra cái đảo giữa rồi quay về hướng bệnh viện Thụy Điển. Anyway, chỗ đó có cái vũng nước thấy bọn nó bảo là không sâu lắm, và đứa nào cũng nhảy ùm ùm xuống. Mình bé nhất, nhưng thấy bọn nó xúi cũng máu, nhắm mắt nhảy đại phát xuống. X mẹ, lúc định thần lại thì chân ko chạm đáy, đầu cũng ở dưới nước, thế là ngay lập tức khua khoắng đập loạn hết cả lên để cho nổi đầu, nhưng mà ko ăn thua. Bọn đứng trên bờ tưởng tớ đùa, nên cứ kệ cho mình uống nước, chỉ đúng xem. Chỉ đến khoảng vài phút sau, khi tớ bắt đầu chìm thì có 1 anh phát hiện ra, nhảy xuống kéo lên. Hehe, trong cái khoảng khắc ấy, bao nhiêu thứ nó chạy qua đầu, như là xem phim vậy. Từ bố mẹ, bạn bè, đến tỉ thứ mình đã làm, mà nhanh vật. Sau này lớn xem phim cứ có đoạn nào như vậy là rất hiểu cảm giác đó.
Kết quả của vụ tai nạn đó là tớ cực kì sợ cảm giác nghẹt thở, bao nhiêu lần nằm mơ thấy bị người nào đó bịt mồm bịt mũi không thở được, sợ mà ko nói được vì đang ngủ:D. Sau này tớ mất gần 4 năm để học bơi kiểu đầu tiên cũng chỉ vì nỗi sợ này. Kỹ thuật thì biết rồi nhưng nhất định ko dám ngụp đầu xuống nước vì sợ ngạt thở, đến nỗi bố tớ sau khi về cũng phải ngạc nhiên, vì sao tớ đang từ một thằng thích nước thế giờ lại ko dám úp mặt xuống. Mãi cho đến năm 94-95 gì đó, cả nhà đi nghỉ ở Nha Trang, bơi ở bãi Tiên, cảnh đẹp quá, dưới nước toàn cá nên tớ quên sợ mà lại học được bơi. Từ sau khi biết bơi thì cũng là lúc chiến thắng được nỗi sợ, và học nốt 3 kiểu bơi còn lại trong đúng 1 mùa hè.^^ Giờ thì bơi hơi bị cbn đỉnh (khoe tí:D), và tớ lại cực thích cảm giác được vẫy vùng tự do trong nước.
Lạc đề tí, ko biết bạn biển thích bơi ở chỗ nào nhỉ? Chứ với tớ, nhất là bơi hồ, hồ ở châu Âu càng đỉnh vì nước sạch và cảnh đẹp, sau là bơi biển và cuối cùng mới là bơi bể. Hồi trước tớ còn ở Balan, có 2 vùng phải nói là tuyệt đẹp là Kaszuby và Mazury, hàng chục km có khi chỉ thấy toàn rừng và hồ đan vào nhau.
Ví dụ như cái này:
http://www.yesalbum.com/v001/chaynhanh/photo7.jpg
Cứ bơi lòng vòng từ bờ này sang bờ kia ở những cái hồ thế này cũng sướng.
Về sau tớ còn có trò đi tắm biển và hồ mùa đông, nhưng nói ở đây thì lạc đề nhiều quá!
Triệu Minh
03-06-2005, 04:08 PM
Anh chạy nhanh khắc phục nỗi sợ nước như thế nào bảo em với? :x Em kiên trì học bơi cho đến khi học đại học năm thứ 3 thì đành bỏ cuộc. Tại bố em bảo tử vi em có Lưu Hà phải cẩn thận nên cứ quyết tâm học bơi mãi mà không được.
Bây giờ thì sợ Biển rồi, nhất là sau vụ Tsunami, mấy tháng sau em vẫn còn mơ thấy những biển nước mênh mông và những con sóng ngút ngàn, em cứ chới với chìm nghỉm. Trong TL này thì ghét lão Biển nhất :p :p :p . Hồi xưa đi Đà Nẵng với tụi bạn thích cực, em thích biển ở Đà Nẵng lắm, trong xanh, rất là sạch. Cứ 5 h sáng là đi tắm biển, mà bãi biển cũng không đông lắm đâu nhé, được vài hôm thì sứa hỏi thăm, thế là cạch. Hai năm trước đây đi lại biển Cát Bà thì phát hiện mình không còn khả năng chịu được nước biển nữa, mắt cứ sưng phồng và xót, chẳng lẽ lại đeo kính bơi. :-o) :-o)
Còn vụ hố vôi thì nhiều người ở đây dính nhỉ? Cái dãy nhà em ở ngày xưa xây nhà, tất cả các nhà đều có hố vôi đằng trước, la liệt khắp nơi. Hồi đó em hay chơi bắn bòm với bọn con trai cùng khu, bọn nó thù mình, trải cát lên mặt một cái hố vôi rồi thách em nhảy vào. Mình làm một phát, lút đến gần cổ, may mà đông thợ xây ở đấy kéo lên, nghĩ lại chỉ thấy tốn nước để tắm giặt. =)) =)) =))
Còn một lần cũng hú vía, đấy là cái lần em bắt chiếc bọn con trai chơi tụt thành cầu thang. Chúng nó giỏi thế, tụt cứ vun vút nhưng đến khi em leo lên nhìn xuống dưới thì sợ quá, mà lúc đấy mới ở tầng 2 thôi, người thì bé nên không tự leo xuống được, thế là cứ phải co quắp ôm cái tay vịn cầu thang như con cóc cho đến khi có người lớn đi qua nhấc xuống. =)) =)) =)) =))
Mà chiều nay bọn lớp em lại rủ em đi chơi trò chơi mới sợ chứ, em nhất định phải vào ngôi nhà ma cho sướng. =)) =)) =))
Chaynhanh
03-06-2005, 04:25 PM
[QUOTE=Triệu Minh]Anh chạy nhanh khắc phục nỗi sợ nước như thế nào bảo em với? :x Em kiên trì học bơi cho đến khi học đại học năm thứ 3 thì đành bỏ cuộc. Tại bố em bảo tử vi em có Lưu Hà phải cẩn thận nên cứ quyết tâm học bơi mãi mà không được.[/QUOTE]
Hehe, cái chính là phải biết đằng ấy sợ cái gì thì mới khắc phục được chứ :p . Học kỹ thuật đủ để bơi thì dễ, nhưng tớ sau này được mấy cô cứ đòi dạy bơi, thì thấy là hình như cô nào cũng úp mặt xuống là đập chân tay loạn cả bể lên. Về sau tớ mới nghĩ ra là phải nhẹ nhàng đặt một tay vào phía dưới bụng, tay kia lên trên mỏ ác 10cm, nâng người các cô ý lên trong khi thì thầm vào tai "I'm here, nothin' to fear!", thế mà hiệu quả ra phết đới :') .
Hay lúc nào về nhà nghỉ phép, các ty tổ chức một bữa bơi off-line đê!
uatkimhuong
03-06-2005, 04:38 PM
Các bác trêu nhà em trên kia chưa bị con vắt xanh nó luồn vào cổ nó cắn thì chưa rơi lệ hả? Ngoài sợ những con nhun nhũn như vắt, đỉa ra thì em còn sợ độ cao. Cứ leo lên đỉnh đồi thì thấy chóng mặt. Thế mới kì quặc chứ, mặc dù đồi, núi thì có gì đáng sợ? Có lần đang lang thang tự nhiên lại gặp 1 cái cầu treo, cái cầu này bắc qua sông Poco các bác ạ. Lúc bấy giờ thì nước sông cạn trơ cả đáy ra. Người ta lại còn đồn đại là ở cái sông ấy có cá sấu! Ghê quá! Cái cầu treo thì còn ghê hơn, mấy cái dây kéo thì làm bằng dây rừng, trông phát hãi, mấy cái thanh bắc ngang để đi thì cứ độ 30cm mới có 1 thanh. Mấy anh giai nhát chết thoắt một cái đã bò sang bên kia sông được rồi. Còn em thì mò mẫm, bò 15' mới được có 1m, vừa bò vừa nghĩ nếu mình rơi bộp 1 phát xuống sông thì lại làm mồi cho cá sấu à, lãng xẹt quá! Sau đó em quay lại nhất định không đi nữa, em gọi với sang bên kia là thôi các anh đi đi, em ngồi hái hoa bắt bướm ở đây đến chiều tối cũng được. Thế là mấy anh nhát chết ấy lại phải bò trở lại và mắng em nhát chết! hêhhê. Nhưng công nhận là sợ thật, sợ không chịu nổi, nhìn từ cầu xuống sông thấy người ở dưới sông bé tí, lại càng sợ hơn.
Em thì em sợ đứng ở ngoài lan can! Hic hic, em không hiểu tại sao cứ đứng trên lan can nhà em (tầng 5) em lại cứ muốn nhảy xuống (nhảy xuống đấy chắc chết). Hoặc là hồi học đại học năm thứ 3, đứng ngoài lan can nhìn sang cái khu nhà đối diện em chỉ muốn lấy một con dao và phi sang bên ấy. Sợ quá :(
Hehe có khi anh em lập CLB suýt chết đuối đê.
Em hồi bé hay có cái trò sáng dậy sớm chạy vài cây rồi phi xuống hồ tắm, cái hồ đó người ta đào để lấy đất đóng gạch, dưới đáy toàn đất sét trơn tuột. Hồi đó em chưa biết bơi đâu nên toàn tắm ở chỗ nông. Thế mà một hôm dò dẫm thế nào bị thụt mẹ xuống một cái hố sâu ngập đầu, em cứ chìm xuống tới đáy là nhún chân nhảy lên để hớp, mà toàn hớp nước chứ được tí không khí nào đâu, không hiểu lúc đó thế nào mà em nhảy dần được vào bờ đấy. Mí lại thông tin thêm là cái hồ đấy độ một hai ngày người ta lại đổ một xe c** ở bờ bên kia để nuôi cá, thảo nào da dẻ em lành ơi là lành, gái nhìn thấy cứ đòi đổi mới sợ chứ.
Đi bơi bị chuột rút thì em dính hơi bị nhiều, bình tĩnh thì thoát thôi. Cái trò chơi bắt bóng dưới nước đặc bịêt dễ bị chuột rút vì khi nhảy lên đỡ bóng thì cơ bắp chân bị căng đột ngột.
Em có vụ này mới gọi là độc quyền này, em các bác đi biển hay có cái trò bơi xa đến khi nào thấy bờ chỉ còn một vệt thì bơi vào, chắc cũng đé o xa lắm vì mắt em chỉ 8/10. Bơi vào thì tất nhiên là bơi ngửa rồi, mệt bỏ mẹ, thế nên có một lấn đầu em đâm vào đầu một thằng bơi từ trong bờ ra, chắc thằng ôn đấy cũng bơi ngửa hoặc trườn sấp gì đấy nên không nhìn thấy em. Thật các bác lúc đấy em nhớ là em chìm mẹ nó rồi, sau thế nào lại nổi lên bơi chó vào bờ, đau đầu mất mấy ngày. Từ đấy em sợ bơi ngửa chỗ đông người, cùng lắm là ngửa tại chỗ chứ không di chuyển. Mí lại, con trai bơi ngửa chỗ đông người trông cũng không được nhã lắm thì phải.
Edelweiss
03-06-2005, 05:05 PM
[QUOTE=foxvn]
Ở TL này tớ còn sợ bác Kòm. Càng kêu bác ấy nhạt, càng trêu bác ấy chã, bác ấy càng tiến bộ và càng nói nhiều hơn. Xin cho tớ bác Kòm ở topic này đạt 10 điểm.[/QUOTE]
Hùng Tráng Kòm tức Ốc Bươu Cư Sỹ không cần phải có cái topic Sợ này mới thể hiện ra nỗi sợ của mình. Theo Sợcology thì việc Ốc Bươu Cư Sỹ post rất nhiều bài ở rất nhiều nơi mà nhiều khi không đọc kỹ lắm hay không có vẻ gì thực sự quan tâm lắm (qua cái sự không đọc kỹ đó) thể hiện một nỗi sợ gì đấy mà các nhà sợ học chưa tìm ra.
Nhìn sơ sơ thì có mấy bác không trực tiếp nói ra nỗi sợ của mình nhưng lại thể hiện ra rất rõ nhé. VD điển hình: 5xu. --> sợ cai! =))
graywing
03-06-2005, 05:22 PM
trái đất còn mình chú thì ai giữ con cừu/dê..... lại hộ chú, đúng là chú pê tan này muốn buốt óc giống chú Kòm nhà anh đây =)). Edit lại mới thấy chú petal xóa 3` nó mất rồi, chơi thế là chơi xấu nhá :p
nhớ ngày bé hồi đi học bơi ngửa, toàn rình lúc các bạn bơi lấy 1 bụm nước rưới lên mặt các bạn , hồ thì nông choèn, có tầm 0,5m mà các bạn giãy giụa vui đáo để =)). Các bạn mới thù mình rình lúc mình bơi rưới lại, mình chơi sang, hít luôn vào rồi phun ra đàng mồm các bạn coi như tròn hết cả mắt lên :))
ặc, đọc cái topic này chết vì sợ mất!!!
Sợ là một điều tất nhiên và hiển hữu, chẳng có ai không sợ cái gì và chẳng bao giờ hết sợ. Có rất nhiều loại sợ.
Nói ra mình sợ cái gì cũng là một cách để giải thoát cảm giác mình đang sợ. Nhưng đấy chỉ là một cách thôi và không phải là cách hay. Rất nhiều người có bệnh than thở kêu ca nghe mệt hết cả người.
@Gấu: em sợ là anh biết một mà không biết hai anh ạ. Lần này là sợ thật ko phải sợ lịch sự.
@Phi Tuyết: Giải thích về sự sợ Ma cho Tuyết nhé (theo lý thuyết self protected mechanism nhé)
Khi chúng ta ra đời thì chúng ta được tập làm quen với ánh sáng và giác quan nhìn phát triển sớm nhất. Một trong những cảm nhận đầu tiên về thế giới bên ngoài là bằng mắt. Sau đó ta bắt đầu ý thức được rằng, nếu xung quanh là ánh sáng ta sẽ nhìn được rất nhiều thứ, là trẻ con thì có thể thấy mẹ ở đâu, giường ở đâu ghế ở đâu, v.v. Trẻ bị tỉnh dậy trong đêm sẽ khóc vì giác quan nhìn không sử dụng được và nỗi sợ sẽ đến.
Khi chúng ta thức thì phần lớn là ban ngày, hoặc đèn điện, việc đối diện với bóng đêm là rất ít, vì thế mà sẽ thành sợ bóng đêm (cái gì mình biết ít thì sợ, fear of uncertainty, cái gì mình quen rồi thì não sẽ tự điều chỉnh và không sợ nữa, nói nôm na là chai lì, là thói quen .v.v). Đặc biệt nếu phải đi trong đêm, giác quan nhìn bị hạn chế, mà con người thì quá quen với việc sử dụng đôi mắt nên các dây thần kinh hoạt động hết cỡ để thích nghi và để cố gắng nhìn, thành ra não ở trong tình trạng căng thẳng hơn bình thường. Đồng thời giác quan nghe cũng hoạt động mạnh hơn, căng thẳng hơn và các âm thanh nghe quá rõ trong đêm cũng khiến ta sợ. Trong bóng tối cũng có rất nhiều nguy hiểm : vấp ngã, cướp giật, không lường được cái gì rơi xuống mình bất ngờ chẳng hạn :D.
Ma có thật hay không tớ không dám bàn. Nhưng nếu Tuyết chưa gặp ma bao giờ mà vẫn sợ Ma, thì Ma là sản phẩm của trí tưởng tượng, là một quá trình hình thành (theo ngôn ngữ của Nác với PhamHung là tẩy não :p) từ khi còn nhỏ. Nếu Tuyết nghe nhiều chuyện Ma, đọc nhiều chuyện Ma, trẻ con đi ít thấy ít nên trí tưởng tượng rất phong phú và sẽ gắn liền bóng tối với Ma. Khi nào ta gắn liền A với B, coi như A và B là trùng nhau, mặc dù A khác B, khác hoàn toàn thì gọi là bị tẩy não, anh Hùng ạ ;)- khái niệm giầu nghèo cũng có thể bị gọi là tẩy não nếu em Mã gắn A=B, nhưng em ko nghĩ thế đâu, mà thôi chuyện đấy ko nói nữa nhé . chẳng hạn nếu Ma tồn tại thật thì đâu phải cứ là Ma chỉ xuất hiện ở bóng đêm. Nó có thể xuất hiện lúc bạn đang một mình, đang trong giấc ngủ, xuất hiện trong mơ, .v.v.
Làm thế nào để hết sợ Ma? Trước hết xác định hồi xưa mình đọc linh tinh, có thể là mình sợ bóng tối thật vì cơ thể ít thích nghi, thế thì không nên đi trong đêm một mình. Nhưng ko có nghĩa là sợ Ma. Nếu mình ko tin là có Ma thì ko thể sợ được. Đây là sợ ám ảnh (hay sợ tẩy não :D), mất bao nhiêu thời gian công sức ngày xưa để bị ám ảnh thì giờ phải mất bấy nhiêu công sức mới thoát được :D. Nhưng nói chung cứ tự nhủ là mình chỉ sợ sự nguy hiểm có thể xảy ra, chứ mình ko sợ bóng đêm và không sợ Ma thì sẽ thoát ra được.
Nếu Tuyêt tin là có Ma(the Soul of someone still wandering around), thì cũng nên tin rằng Ma chỉ dọa và quanh quẩn ở những người mà kiếp trước Ma còn vương nợ. Mình chẳng làm gì sai thì yên tâm đi :p. Mà nếu kiếp trước có Ma nào còn vương nợ mình thì nó đã dọa mình chết khiếp từ bé rồi, đến giờ lớn thế này không sợ nữa đâu, yên tâm chưa? (Hôm nào muốn nghe tớ nói chuyện Ma tớ nói tiếp. Tớ đọc sách nhiều mà chỉ mong được trò chuyện với Ma một lần, hỏi xem 9 kiếp, hỏi xem kiếp sau có tồn tại thật không:D, để khỏi sợ Chết nữa, công nhận không?)
tnxmholland
03-06-2005, 06:14 PM
các Bác nào ở Pháp nhợn nên vào Dísneyland chơi trò Space Mission II 1 lần. Nó cho mình ngồi lên 1 cái tầu rồi nó chạy với tốc độ kinh hoàng, lượn lên, đảo xuống cộng thêm tiếng gầm rú, bầu trời thì tối đen. Em là thằng hơi bị can đảm mà chơi trò đấy tí đái ra quần. Chơi xong 10 phút mặt vẫn xanh lét.
Ngoài ra em sợ nhất là mình bị tâm thần, ko kiểm soát được hành động nữa. Và sợ hơn nữa là nếu đời em mà dính vào 1 trong 3 thứ sau thì chắc ko muốn sống nữa. HIV, nghiện và Gay
demdalat2004
03-06-2005, 06:30 PM
Đầu tiên là Gay sau đó nghiện =)) cuối cùng phát hiện ra đã nhiễm HIV
foxvn
03-06-2005, 07:17 PM
Ai bảo là không có Ma, thử quay lại đằng sau lưng xem nào? Cái gì lù lù một đống đen sì đây hả Flying Snow? (Hero).
Trần sao âm vậy. Ít nhất có hai thế giới đang tồn tại cùng nhau, có điều vì chúng lệch pha nên ta không nhận ra. Nhưng đôi khi có hiện tượng rò rỉ, bên này phi nhầm sang bên kia, nên hai bên phát hiện ra Ma. Lại còn có người có năng lực khác thường, nên giao tiếp được với thế giới ấy. Một ông thày bùa mới bị tóm cổ trong tp. HCM khẳng định trong người ta, ai cũng có vong!
Em One hiểu biết cũng nói: Lòng nào lòng chẳng thiết tha, Cõi âm cũng thế nữa là cõi dương.
Theo một số người có năng lực đặc biệt, họ thấy ma về trên bàn thờ (GS Hoàng Phương chẳng hạn). Còn nếu ra bãi tha ma vào ban đêm thì thôi rồi, ma họp chợ còn đông hơn Hội nghị BAYC của TL. Con nào con ấy to vật vã, bay phấp phới. Nói chung, học cách sống chung với Ma như là sống chung với lũ vậy thôi. Nguyên tắc là đừng nhắc tên nó nhiều, Flying Snow ạ, nó tưởng gọi nó, nó theo khắp nơi thì chít.
Kamille
03-06-2005, 07:31 PM
Nói chuyện Ma....
Mình chẳng sợ ma, thật đấy. Hồi bé nếu thi thoảng phải đi một mình trong ngõ, đi qua bãi rau khoai ngứa thường co cẳng chạy thật nhanh qua đó. Chạy về nhà đóng sầm cửa lại. Chắc là vì chỗ í tối quá.
Có lần ngồi nghe một loạt truyện ma do Nguyễn Ngọc Ngạn kể (chẳng biết nhớ có đúng không nữa :D ). Đêm không trăng, tối trời mà chẳng thấy sợ gì cả. Thế mà. Đến một hôm, đi làm về muộn, thực ra là muộn hơn so với bình thường thôi. Trong trường cũng vắng rồi, chỉ có vài người qua lại và mấy chú em trông xe. Tự dưng nghe tiếng chim Lợn kêu thất thanh (trường mình vốn nhiều chim Lợn, nhiều dã man luôn, giờ vẫn còn nhiều lắm). Tự dưng nhớ đến truyện "Tiếng quạ réo linh hồn", tự dưng nhớ câu nói của cô gái bị chồng giết "Mẹ ơi, con chết rồi còn đâu.....Chị ơi, em chết rồi còn đâu"... Sợ phết, phi thẳng vào nhà xe lấy xe lao ra đường. :')
Cá Ngão
03-06-2005, 08:09 PM
Cái này thì em nghe ông cậu em kể lại, em cũng nhát ma lắm, nhưng biết cách tự làm mình không sợ - túm lại thì sợ người hơn sợ ma. Kể chuyện ông cậu em đã. Ông ngoại em di cư vào Nam từ xa xưa lâu lâu rồi, lấy bà hai và có thêm ba người con trai - tức là cậu em bây giờ đó. Trong ba cậu thì chỉ có một cậu biết làm ăn tính toán, và cậu ra Bắc đòi bà ngoại em một mảnh đất gọi là đất hương hỏa, nhưng ổng đòi một mảnh thật to đủ để xây nhà cho ổng. Thế rồi đêm trước ngày giỗ cụ ngoại em - cụ tự tử ở cái ao ngay trước cửa nhà ngoại em giờ - ông cậu em về dự, và ngủ ngay ở cái phản trước giường thờ (ở quê hay có nhà có 3 gian, có giường thờ ở gian giữa với cái phản to đùng ấy). Đêm đó có một con đom đóm cực to bay vào nhà (năm nào đúng đêm trước ngày giỗ cụ ngoại cũng có một con đom đóm rất to bay vào nhà), cứ bay quanh trên đầu ông cậu em. Cả bà ngoại lẫn bác em sợ quá, thức dậy thắp hương khấn, rồi con đom đóm kia bay đi/biến mất. Ông cậu em chứng kiến thế, sáng hôm sau làm giỗ xong thì giông thẳng về Nam, không nhòm ngó xin đất làm đất hương hỏa nữa. Mẹ em cũng bảo là có lần mẹ em ngủ ở cái phản ấy, đang ngủ thì thức vì bị một ai đó tát rất đau. Mà thật ra không có ai ở trong nhà cả. Từ đó chẳng bao giờ mẹ em giám ngủ ở cái phản giữa nhà ngoại nữa. Túm lại là con cháu tụi em đều sợ xanh mặt sau những chuyện bà, mẹ và cậu kể cho nghe.
PhamHung
03-06-2005, 09:18 PM
Chuyện Ma
Anh nhớ có một chuyện buồn cười thế này. Ngày trước anh đi vào cái trò trơi 12 tầng địa ngục gì đấy, thực chất anh không sợ ma nhưng vì tò mò xem ma nó thế nào nên anh mua vé vào chơi. Nào là cảnh bật nắp quan tài, rồi những tiếng hú hí rùng rợn, xương người treo lủng lẳng, các con ma hóa trang thi nhau chạy nhẩy, anh thấy đúng là trò hề và anh đi chỉ xem cái nghệ thuật hóa trang và trang trí của chúng nó là chính. Đến hết tầng 11 thì cửa mở và ánh sáng lộ ra, mọi người đi cùng anh người thì ở dài ngao ngán, người kêu sợ nhẩy...Đúng cái lúc trạng thái tâm lý của mọi người hoàn toàn ổn định ấy thì tự nhiên thình lình một con ma nhẩy từ trên trời rơi xuống xèo qua mặt, khỏi phải nói mấy em gái hét như cháy nhà nhẩy vồ vào ôm chặt lấy anh, anh cũng hét ầm lên, không phải vì sợ ma và vì bị ôm chặt quá đến nghẹt thở, phù mãi mới thoát được. Nghĩ đến giờ vẫn thấy buồn cười vì Ma :)) :))
Bác nào xem phim Ray rồi chắc thấy bác Ray bác í có một nỗi sợ kinh hoàng luôn. Số là hồi bé Ray tận mắt chứng kiến cậu em chết đuối trong chậu nước, nhưng Ray đã không biết gọi người đến cứu. Điều đó đã ám ảnh Ray mãi dưới dạng những hoang tưởng như cầm phải tay chân ai đó trong vũng nước hay máu trào ra ồng ộc từ chậu máu. Sợ thế mới sợ chứ.
Triệu Minh
04-06-2005, 12:37 AM
Gớm em vừa đi nhà ma về đây, hét đến nỗi khách đi đường dừng hết cả lại vì tưởng có chuyện gì, đấy là bạn em ở ngoài tả thế (( (( (( (( Quái lạ tại sao lại có mấy con ma cứ chạy ra cù được nhỉ?
Bây giờ quá mệt, không còn sức làm gì nữa, lỗ tai lùng bùng, tim đau nhói, nhưng vừa sợ vừa thích sau khi chơi đến chục trò chơi. Thích nhất là mấy games lao từ trên không xuống, may có mấy anh giai đi cùng để ôm chứ không chắc cũng bay ra khỏi xe rồi (( (( (( (( (( (( ((
hah ha thế thì biết chiệu mình ở đâu trong cái nowwhere của chiệu mình rồi :D.
Bạn gì gì nói cái trò chơi gì gì giật giật tưởng sắp chết, lộn lên lộn xuống mấy chục vòng, thực ra em thấy rất hay. Trong đời có mấy cảm giác mà mình ko thể nào thử được: là lúc được sinh ra thấy thế nào, lúc sắp chết thấy thế nào =)), với lại nhiều thứ lắm. Nhưng cái sợ chết giả dấy là cái sợ tuyệt nhất, cứ chơi cái gì mà em được hét lên ầm ĩ gào gáy là thích cực, chả hiểu tính mình thế nào, chắc thích cảm giác mạnh :D. Gặp ma giả thì hét cũng sướng, mà nếu được gặp Ma thật em sẽ làm quyển : Trò chuyện với Ma đảm bảo bán..không chạy (vì người ta tưởng em bịa). Nhưng gặp được Ma cũng là cảm giác ko thử được, mà thậm chí ko có thật được ý chứ, dù em tin là có Ma lắm.
Ma ơi hôm nào ngoan đến chơi với tớ tớ có nhiều chuyện hay lắm sẽ kể cho Ma nghe, tớ sẽ dạy Ma cách dọa bọn nó thế nào cho bọn nó sợ chết khiếp đi, bù lại Ma nói tớ nghe xem đạo Phật về luân hồi, linh hồn, thể xác, v.v có đúng không. Toàn những thứ tớ muốn biết mà chả kiểm chứng được.
bù lại Ma nói tớ nghe xem đạo Phật về luân hồi, linh hồn, thể xác
Việc này đâu cần đến Ma mới nói được cho Xuân được. Lúc nào rỗi để anh nói cho. Thế Xuân muốn nói về linh hồn trước hay thể xác trước? Lúc đầu chắc kiểu gì cũng sẽ phải nói chút về linh hồn :-rose :x xong đấy thì nói về thể xác :-o) http://www.jp3d.net/yahoo/images/dont_steal_these_images2/55.gif =)) http://www.jp3d.net/yahoo/images/dont_steal_these_images2/28.gif =)) http://www.jp3d.net/yahoo/images/dont_steal_these_images2/54.gif =)) đến lúc http://www.jp3d.net/yahoo/images/dont_steal_these_images2/32.gif xong chắc là http://www.jp3d.net/yahoo/images/dont_steal_these_images2/60.gif rồi I-)
Hì hì....
Bismarck
04-06-2005, 07:24 AM
Buồn cười hôm qua đọc thấy 1 dòng của bác nào đấy nói đến nỗi sợ rắn thế là đến đêm ngủ mơ luôn thấy rắn. Có 1 con rắn to như bắp tay Lý Đức cứ lẽo đẽo theo mình khắp thành phố này đến thành phố khác để trả thù. Cuối cùng đến 1 cái chợ thấy mình đứng lại nó mới quăng người lên cắn, mình bình tĩnh né qua 1 bên thuận tay tóm trúng cổ con rắn, tay kia vành mồm nó ra bẻ cắc 1 phát gãy rời hàm trên cho nó hết đường cắn. Hình như trong mơ bao giờ người ta cũng dũng cảm lên rất nhiều lần :D Nhưng mà hồi bé cứ tính đến hết năm 12 tuổi thì tớ cũng chả sợ nhiều thứ lắm, có lẽ sợ mỗi ma chứ cóc nhái rắn rết là cái đinh. Người lớn dọa mày mà sờ vào lưng cóc là bị mù mắt nhưng vẫn cứ chộp lia lịa những con cóc to tổ bố ném vào bể nước. Còn rắn thì trong bụi tre đầu nhà có mà hàng đống, nhất là loại khúc đen khúc vàng hình như gọi là cạp nong với cái bọn đen trùi trũi không biết là rắn gì, lúc nào thấy chúng nó ra ngoài phùng mang trợn mắt nuốt chuột với chẫu chuộc là cả bọn choai choai đem chĩa dài ra đâm, hoặc là rình thấy con nào cuộn tròn ngủ trong bụi tre là lại xiên cho mấy phát lôi ra ngoài. Bây giờ thì cũng không biết có sợ rắn không nữa vì từ dạo ấy chuyển nhà đi đến nay mười mấy năm chưa nhìn thấy con rắn sống nào, cứ phải đứng trước mặt 1 con đang trườn trườn thủ thế với mình thì mới biết có sợ hay không chứ chuyện rắn rết đếch bốc phét được :D
Cái nhà em đang ở bây giờ em biết chắc chắn là có ma, mà em chẳng thấy sợ gì cả. Nhà một bên là đường, sau lưng là rừng, ở trên quả đồi quanh năm âm u. Em đi về muộn bao giờ cũng cảm thấy có người chờ mình ở cầu thang từ dưới chỗ để xe lên nhà. Trước khi ngủ bao giờ cũng cảm thấy có người đứng cạnh mình một chốc lát, rồi thấy rõ ràng lúc mình gần ngủ thiếp đi người ta nhẹ nhàng đi ra ngoài hành lang. Em đang ngồi ở đây cũng nghe thấy những tiếng động lạ kiểu như con gì xô mạnh vào cửa trên trần nhà, mà ra kiểm tra thì không thấy gì cả.
Con ma nhà em em cảm giác thấy đúng là con gái, có thể còn nhỏ tuổi như một đứa trẻ gái, mà không hiểu sao em cảm thấy rất thân với nó và biết là nó cũng quý em, lúc nào cũng watch out cho em nên em không thấy sợ bao giờ. Chứ phải con ma râu xồm xoàm mồm phả đầy hơi cồn như vừa mới ún rụ (@Bắc Thần) xong thì em cũng biến sớm.
[QUOTE=Chaynhanh]Lạc đề tí, ko biết bạn biển thích bơi ở chỗ nào nhỉ? Chứ với tớ, nhất là bơi hồ, hồ ở châu Âu càng đỉnh vì nước sạch và cảnh đẹp, sau là bơi biển và cuối cùng mới là bơi bể. Hồi trước tớ còn ở Balan, có 2 vùng phải nói là tuyệt đẹp là Kaszuby và Mazury, hàng chục km có khi chỉ thấy toàn rừng và hồ đan vào nhau.
Ví dụ như cái này:
http://www.yesalbum.com/v001/chaynhanh/photo7.jpg
Cứ bơi lòng vòng từ bờ này sang bờ kia ở những cái hồ thế này cũng sướng.
Về sau tớ còn có trò đi tắm biển và hồ mùa đông, nhưng nói ở đây thì lạc đề nhiều quá![/QUOTE]
Nhìn hồ đẹp quá nhỉ, cái hồ cạnh nhà tớ nước trong và sạch. Lúc lớn lên một tí nữa nó thành nơi nuôi cá, mỗi tuần đổ mấy xe xxx xuống đấy, từ đó không dám mò xuống đó tắm nữa. Mà mình chưa được bơi ở cái hồ nào đẹp như thế bao giờ, Chạy nhanh làm mình thèm quá đi mất.
Từ khi trưởng thành, tính hoang dã gần hết hẳn, năm năm nay tớ không còn ra sông bơi nữa. Lần cuối cùng bơi ở sông Thái Bình, nước to chảy xiết, phù sa nhiều (sao ngày xưa mình không thấy bẩn nhỉ). Bơi thế mệt lắm, :)) bơi đứng tại chỗ cũng đã tốn sức rồi, lên bờ phù sa bám đầy người, lại không được uống nước thảnh thơi ngắm nhìn thiên hạ như lão Casa. Lông chân lông tay chuyển hết thành màu nâu sáng, nước vào mắt nhiều thì đau, mà đi bơi sông mà không dám vượt sông thì chán. Tớ sẽ không đi bơi sông nữa. Đi biển thì tuyệt rồi, biển ngoài bắc chỉ có Trà Cổ và Hạ Long là đẹp. Còn nam Trung Bộ từ Đà Nẵng trở vào thì đẹp mê hồn luôn, vào đó mới thấy VN mình đẹp thật, được bơi ở đó thú còn gì bằng.
@Simi: Ty à, hồi lớp một mình rất sợ một thằng dở hơi, nhà nó ở trên đường đến trường của mình. Mà cái thằng đó nó thích mình mới chết chứ :D , cứ đi đến gần nhà nó lại thấy nó chờ ở đấy. Hôm thì nó trấn lột mất cái bút, hôm thì nó cứ chặn mình lại không cho mình tới trường, thôi thì đủ trò X-( . Thường phải đi vòng qua đường khác để tránh cái nhà thằng đó, hoặc lấm la lấm lét nhìn xem nó ở đâu rồi chạy vụt qua. Suốt một quãng thời gian khá dài phải tránh cái thằng dở hơi đó, mình còn nhớ nó tên là Hiếu chuột. Hình như sau đấy nó tìm được thằng khác để quấy rối nên nó tha cho mình.
Sau này kể cho mấy thằng bạn nghe, có thằng còn kể ngõ nhà nó có thằng lớn hơn mấy tuổi, mua được cái mặt nạ kinh lắm. Cứ lúc thằng bạn mình đi học nó chờ sẵn ở đầu ngõ với cái mặt nạ quỷ. Thằng bé sợ trốn trong nhà không dám đi học =))
xì-củng
04-06-2005, 10:08 AM
Ngày bà ngoại tớ mất, tớ ở tuốt trong Nam, bà ngoại tớ ở ngoài Bắc. Thế mà tớ biết đấy. Lúc đó tớ ngủ mơ thấy bà ngoại đi trên đê về thăm tớ. Sau đó, tớ mới biết là bà ngoại mất đúng vào lúc mà tớ mơ. Sau này, có chuyện gì quan trọng trong cuộc sống, tớ toàn cầu nguyện cho bà phù hộ :D Mà hình như bà có phù hộ thật :p Sợ không ;)
Một cái vừa sợ vừa yêu là lần anh leo lên cái này cùng với mối tình đầu của anh. Hôm ấy cái roller coaster này vừa chạy phát tình yêu anh hét rú lên, anh quay sang thấy mắt nhắm nghiền, đầu gục xuống. Anh sợ quá, thôi chết rồi, ngất rồi, làm sao bây giờ, tàu chạy như bay ở tít trên cao, mọi người la hét như điên, chẳng ai nghe thấy nếu mình kêu cứu. Mà 4C biết đấy, chân tay mình cũng chẳng cử động được vào đâu, cứ gọi là dính chặt vào ghế. Tàu cũng phải chạy mấy phút nữa mới dừng. Lúc ấy anh sợ thật sự đấy, tình yêu có mệnh hệ gì thì ân hận cả đời.
Đến lúc tàu dừng, tình yêu mới từ từ mở mắt ra, thều thào. Hú vía!
http://tinypic.com/5mxy1c
3/ Sợ là tốt hay xấu? Làm sao để khắc phục nỗi sợ?
Sợ hãi là một cảm giác tâm lý, cảm giác sợ hãi tạo ra một phản xạ. Phản xạ này gây ra phản ứng chống cự hay bỏ chạy. Phản xạ này tất yếu phù hợp với qui luật của cơ thể gây ra bởi tác nhân kích thích bên ngoài cơ thể tạo cảm giác sợ hãi. Vậy phản xạ trốn chạy hoặc chống cự là phản xạ vô điều kiện. Tuy nhiên hành động thực tế phản ứng lại sự sợ hãi lại là phản xạ có điều kiện, phụ thuộc vào sự rèn luyện và thích nghi của mỗi người theo môi trường và điều kiện sống.
Ví dụ em Tia, khi bất ngờ gặp một động vật to lớn, đen đủi (?!) đột nhiên đuổi theo mình, thì phản xạ vô điều kiện (phản xạ bẩm sinh, ai cũng có phản xạ này) là chạy trốn. Tuy nhiên phản xạ tiếp theo của em, gây ra hành động dừng lại, không tiếp tục chạy trốn, thì là phản xạ có điều kiện. Bởi vì trong khoảnh khắc em Tia đột nhiên chạy trốn, vỏ não của em hoạt động mạnh, liên kết với tác động của thế giới bên ngoài, cho một kết quả là tác nhân đó hoàn toàn không nguy hiểm. Đại khái em suy nghĩ rất nhanh rằng, động vật đó không phải là một con gấu, mà là một bạn da đen rất hâm mộ em . Và em đang ở gần đồn cảnh sát, nên không thể xảy ra hành động bạn da đen đó đuổi theo em tạo một mối nguy hiểm, mối nguy hiểm đó hoàn toàn chưa được ghi nhận vào vỏ não.
Vậy không một ai không có sự sợ hãi. Bởi vì sợ hãi là bẩm sinh. Nỗi sợ hãi đã được ẩn dấu và tiềm ẩn trong bộ não con người từ khi sinh ra. Bình thường ta không có cảm giác sợ hãi, nhưng sự sợ hãi này sẽ trỗi dậy khi gặp một tác nhân kích thích đủ mạnh. Vậy tại sao phản ứng sợ hãi của mỗi người lại nhiều ít khác nhau? Điều đó phụ thuộc vào môi trường và sự rèn luyện, ta có thể gạt bỏ được nỗi sợ. Các thí nghiệm đều cho thấy rằng, bằng phản xạ có điều kiện, ta có thể làm mất hoặc làm giảm bớt nỗi sợ hãi. Nghĩa là nếu một tác nhân gây sợ hãi được lặp đi lặp lại nhiều lần, gây ra một hệ quả giảm dần, thì cảm giác sợ hãi sẽ dần biến mất.
Đọc các bài viết của nhiều người trong topic này, anh thấy sự ám ảnh sợ hãi mơ hồ nào đó thì hầu như ai cũng có. Đó là những sự sợ hãi bẩm sinh (sợ rắn rết, sợ bóng tối, sợ độ cao), hoặc những nỗi sợ hằn trên vỏ não từ khi còn bé (gặp nguy hiểm, bị thiếu thốn, bị bỏ đói...). Những sự sợ hãi này chỉ gây sự sợ hãi thoảng qua, chúng hoàn toàn bình thường và không bị coi là bệnh. Điều quan trọng là các bạn đều có niềm tin vào chính mình, biết cách khắc phục và kiềm chế nỗi sợ.
Một sự thật hiển nhiên là sự sợ hãi làm nguyên nhân cho trụy lạc và tội ác. Vì sợ hãi mà người ta đau khổ; sợ hãi đưa đến cái chết. Và vì đâu mà có sự sợ hãi? Vì ta không hiểu bản thân của chính mình. Sợ hãi quá mức dẫn đến bạc nhược, hèn nhát. Nên biết rằng tất cả lỗi lầm và tội ác đều có thể tóm tắt trong một tiếng bạc nhược. Bạc nhược là động cơ chủ yếu trong mọi hành động tội ác. Bạc nhược là nguồn gốc của tính ích kỷ. Sự bạc nhược khiến ta làm hại kẻ khác và hành động trái với sự thật.
Kẻ bạc nhược là kẻ luôn bị những nỗi ám sợ (xem phần đầu để biết về ám sợ) đè nặng. Đa phần những kẻ bạc nhược là do nguồn gốc sợ hãi từ thuỏ ấu thơ. Đặc biệt là ở những đứa trẻ sống trong một gia đình không đầy đủ, lục đục không yên ổn và quá khép kín. Những đứa bé mà khi còn nhỏ không có sự giáo dục của cả hai người - cha và mẹ, chúng không học được các tấm gương tích cực từ cha và mẹ. Đứa trẻ khi đó cảm thấy không tự tin và tự đánh giá về bản thân thấp. Những nỗi sợ này tăng dần và trở thành nỗi ám ảnh bệnh hoạn khi đã trưởng thành. Để tránh vấn đề này, ngay từ nhỏ, cha mẹ phải tập cho con cái biết dũng cảm.
Vậy làm thế nào để không còn cảm thấy sợ hãi? Đó là sự hiểu biết, là niềm tin vào chính mình. Sự hiểu biết ở đây không chỉ đơn thuần là bên ngoài mà phải phát sinh từ nội tại mỗi người. Biết được bên trong nội tại, mọi cấu kết của tâm thức và siêu tâm thức. Biết được cội nguồn của mọi cội nguồn. Biết được kết cấu của mọi sự vật, con người và vũ trụ. Sự hiểu biết, thấu đáo tâm linh cho ta một sự bình an vô tận. Ta phải uyển chuyển như người nhưng khác người. Ta sống, thở như người mà khác người. Vì ta là ta mà ta không lầm ta với những đột biến nội tại của mình hay của những người xung quanh và hoàn cảnh bên ngoài.
Nếu làm được như vậy, bạn đã đạt đến ngưỡng cảnh giới!
[QUOTE=Tama][/QUOTE]
Cái rollercoaster này dốc khiếp nhỉ. Em đi nhiều rồi nhưng chưa thấy cái nào dốc đến thế. Cơ mà đi ngoài trời không sợ bằng đi cái bịt đen ngòm, ví dụ như cái ở Dísneyland à Paris. Lúc đấy cảm giác đúng là mình đang đi xuống địa ngục, một mình và mất hết kiểm soát. Mà ghế các bạn làm cũng không tốt, lúc lắc giật va vào thành ghế đau điếng. Vãi linh hồn.
Sợ nhất ở đời là mất hết kiểm soát, kiểu biết chết mà không làm gì được. Mà không phải hẳn là sợ, mà là cảm thấy bất lực.
Mà hình như sợ cũng có thể luyện tập được.
foxvn
04-06-2005, 07:53 PM
Ma học nhập môn
Và Thổ Quan hỏi foxvn: Anh đang cưa Xuân, sao lại nói ngược ý cô ấy?
foxvn trả lời: Anh đã vào thẳng vòng chung kết rồi chú ạ!
Thần cây Đa, Ma cây Gạo, Cú cáo cây Đề (cáo này khác foxvn)
1. Xuất xứ của Ma?
Nói chung, lí thuyết đều có điểm chung khi giải thích về nguồn gốc của Ma. Về nguyên tắc tang lễ được coi như việc làm cho linh hồn được siêu thoát, chính thức báo cho Bên chú Nam tào hoặc chỗ anh Diêm Vương để còn vào sổ, đăng kí account riêng. Linh hồn được đón đến chỗ cần đến, được đưa rước, chỉ đường đến thế giới mới. Đây là điểm quan trọng. Khi một người chết đi theo kiểu không có ai biết (chết đuối -nghi lễ cho người chết đuối khá phức tạp, phải bắc cầu để hồn lên bờ-, chết đường, rừng rú, bị bỏ quên, bị sát hại), hồn sẽ bơ vơ, không siêu thoát, và vấn đề cơ bản là nó không nghĩ là nó đã chết. Chính lí do này, hồn sẽ lấy lại mạng của mình bằng cách tìm một hình hài để nhập vào. Nhập vào ai bây chừ. Nhập vào ai đó yếu bóng vía (phụ nữ 3 hồn 7 vía, dễ nhập hơn, cỡ em Tia là đẹp) để rồi đuổi hồn của người đó ra. Vì thế người bị ma nhập sẽ nói theo hồn ma nói, ai không hiểu thì bảo là lảm nhảm. Đến đây, ta sẽ nhớ lại cách trị Ma nhập. Điểm yếu của Ma là nó quá vệ sinh, và tác oai tác quái vì hiểu lầm là mình chưa chết. Nên cách trị rất đơn giản, bạn chỉ cần lấy roi gai mây, ngâm nước tiểu và nện nhiệt tình vào thân thể người bị Ma nhập. Ma sợ ô uế, tự nhiên sẽ bỏ chạy, và hồn gốc lại trở về. Bên cạnh đó, thày cúng có thể trị Ma bằng cách... giao tiếp với Ma. Hỏi han quê quán nó ở đâu, bây giờ muốn gì, thỏa thuận tìm cách giải quyết có lợi cho hai bên. Đại ý tao làm lễ cầu siêu cho mày đàng hoàng, lại đốt cho mày nhiều tiền vàng, xong rồi thì phắn xuống dưới chỗ anh Diêm Vương mà lắc, tha cho người ta.
2. Ma trú ngụ ở đâu?
Theo dân gian, Ma hay lảng vảng ở nghĩa địa, nơi hoang vắng gò đống, góc ao bờ đầm, nơi âm khí tụ lại nhiều. Cây Đa, cây Đề già cỗi cũng là nơi thiêng, Ma hay ở (tip: cách trị là đóng đinh vào thân cây, Ma sẽ chuyển địa bàn hoạt động ngay tức khắc, trừ Ma đinh sẽ nói sau).
Hiện nay cây cối cổ thụ đã hiếm, Ma có thể ở góc cầu thang tối, vườn sân trường nơi ít ánh sáng mặt trời và ánh sáng đèn điện, nhà hoang, miếu vắng người.
3. Làm thế nào nhận diện Ma?
Về nguyên tắc, Ma hay xuất hiện vào giờ âm khí thịnh như ban đêm từ giờ Tý trở đi. (típ: Ma đặc biệt ngán giờ trưa khi các Quan lớn đi tuần). Nếu Ma đã nhập vào người, nó có thể xuất hiện ban ngày (tip: Để kiểm chứng, người thường sẽ có bóng, riêng Ma không hề có bóng (mặt trời, đèn điện), vì thế Ma rất sợ trưa nắng, sợ gương (người thường soi gương thì thấy, Ma soi vào không thấy gì luôn)). Kèm theo hiện tượng Ma xuất hiện, ta có thể cảm nhận hiện tượng bất thường như gió bỗng lồng lộn thổi rung cửa kính, làm tắt đèn, mất điện, Quạ kêu (giống chim này nhạy cảm với Ma, Quỷ), cảm giác ai đó nhìn mình từ phía sau (đọc đến đây, bạn nên bất ngờ quay lưng lại để kiểm chứng).
4. Ứng xử, giao tiếp với Ma như thế nào?
Coi như sự hiện diện của nó là chuyện thường. Cần thì dọa nó mình sẽ nện bằng roi mây nước tiểu, dọa soi gương, v.v... Tránh đi một mình vào giờ âm khí thịnh, và ở nơi có nhiều âm khí. Để giao tiếp với Ma, bạn có thể dùng thuật bói Chén. (tip Sinh viên Đại học Tổng hợp Hà Nội trước đây rất chuyên nghiệp về thuật này). Ngoài ra có thể trung gian nhờ (đừng vả) người có năng lực đặc biệt, có thể giao tiếp với cõi âm để hỏi thăm. Nói chung Ma khá nhậy cảm, hay giận dỗi, nên 4c nên có thái độ tôn trọng, nghiêm túc và tránh làm nó sụt sùi than thân trách phận và sẽ giả thù. Hay nói năng đanh đá, châm chọc và chửi như TLers thì cần cẩn trọng
5. Nên tin có Ma hay không?
Rất đễ để thí nghiệm cho bản thân bạn. Hãy ra vườn hoặc công viên lấy ba cái que, rồi lại ngắt một chiếc lá tươi, xâu chúng lại với nhau rồi xuống phố, vừa đi vừa lẩm bẩm khấn thầm, Ma thật à? Ma thật à? Nếu mọi người tái xanh mặt mũi, tránh dạt mình ra thì chứng tỏ Ma lúc đó đang theo mình ngay sau.
Cách khác, một nhóm bạn trẻ chọn ra một người nhẹ nhất, cỡ bác Kòm nhà ta, ra giữa bãi đất trống, vắng người, a lê hấp, hô Ma này rồi tung bác ấy lên giời. Nếu Bác ấy không rơi xuống, ok, Ma là chuyện nhảm nhí, post này vớ vỉn bịa đặt. Nếu Bác ấy rơi xuống, thì đừng nghi ngờ gì nữa, các bạn đã bị Ma nhập.
6. Tìm hiểu thêm về Ma ở đâu: Xem phim: Tiếng thét, Ghost, Scary movies, mua sách Ma học toàn thư, nhiều tác giả, Nhà xuất bản Địa phủ.
(Xời, bịa đặt mỏi vãi)
Jaune
04-06-2005, 11:08 PM
Em hồi bé (cả bi h nữa nhưng ít hơn) có những đêm đi ngủ đến gần sáng tự nhiên khóc nấc lên rồi tỉnh dậy, mặc dù lúc dậy hoàn toàn không nhớ mình mơ thấy gì, nhưng chính cái cảm giác hoang mang lại càng làm em sợ hơn, sợ vì không rõ mình sợ cái gì, cái gì tồi tệ đến mức mình nc mắt ràn rụa phải bật dậy. Hehe thế gọi là sợ không biết sợ gì ạ :-o)
queenbee
04-06-2005, 11:15 PM
[QUOTE=Jaune]Em hồi bé (cả bi h nữa nhưng ít hơn) có những đêm đi ngủ đến gần sáng tự nhiên khóc nấc lên rồi tỉnh dậy, mặc dù lúc dậy hoàn toàn không nhớ mình mơ thấy gì, nhưng chính cái cảm giác hoang mang lại càng làm em sợ hơn, sợ vì không rõ mình sợ cái gì, cái gì tồi tệ đến mức mình nc mắt ràn rụa phải bật dậy. Hehe thế gọi là sợ không biết sợ gì ạ :-o)[/QUOTE]
Vợ yêu, để chồng giở quyển 1001 Dreams ra chép cho vợ đoạn này nhé
Fear of the unseen
Not knowing who or what is out there in the darkness is perhaps the most universal of all anxiety dreams. It is experienced particularly frequently among people embarking on a course of psychoanalysis or any other therapy that will reveal hitherto unexamined areas of the self. Like conscious terror of the dark, such dreams may be rơoted in ancient fears acquired when our primordial ancestors were prey to large, nocturnal carnivores.
Đọc xong đâm ra nghi ngờ quyển sách mới mua quá :-o) :-o) :-o)
vitbeo
04-06-2005, 11:40 PM
em sợ nhất là bầu trời dù cũng cực thích thiên văn luôn, tại từ bé đến giờ mình cứ 3 năm lại mơ thấy 1 giấc mơ giống hệt nhau đó là có 1 vật lớn vô cùng từ bầu trời lao xuống đè chặt lấy mình, cái cảm giác biết là nó sẽ lao vào mình mà ko thể chạy thoát nổi khủng khiếp vô cùng, lần nào tỉnh dậy mình cũng sợ đến nỗi te` ko nổi , kinh hoàng...
nhiều khi mình ko muốn duy tâm nhưng sao cứ 3 năm mình lại mơ thế nhỉ, mà cùng 1 giấc mơ giống hệt nhau luôn, bác nào biết tài liệu gì giải thích về giấc mơ chỉ em cái, ngày xưa ở VN toàn được bà em đánh đề tín nhiệm hỏi mơ gì mà lần nào cũng trúng mới hay chứ
weakguy
05-06-2005, 03:08 AM
Úi trời ơi bớ bạn vịt béo ơi, đọc đến giấc mơ của bạn tớ giật mình đánh thót, người lạnh run cầm cập (mặc dù nhiệt độ khoảng 28oC), vì hình như là tớ cũng có giấc mơ như cậu, trong mơ mình như là 1 cái gì đó rất nhỏ bé và hoang mang lơ lửng trong vũ trụ đen tối và bị các vật khổng lồ đè bẹp hết lớp này đến lớp khác. MK đè bep dí đến mức không chịu nổi nữa choàng tỉnh và hình như (tớ thì không tính chính xác thời gian) nhưng mà cứ khoảng ít nhất 1 năm bị 1 lần, nhất là những hôm mỏi mệt hay hơi bị stress. Mặc dù tớ đã từ lâu chuẩn bị tinh thần nếu bị mơ lại kiểu này thì kệ cbn yên tâm ngủ tiếp, nhưng mà lần cuối cùng bị vẫn hãi như thường. Thế mới khiếp chứ, khủng quá, bây giờ lại có người mơ như mình, hay là đây là 1 giấc mơ của một trạng thái mất cân bằng cbn tâm lý gì đó...còn sinh lý thì may là vẫn ổn :p bạn vịt có thể tả rõ hơn về nightmare của bạn đc kô? tớ rất quan tâm đấy...
Không phải là em phân biệt chủng tộc, nhưng các bạn da đen nhiều khi như là ác mộng với nhiều người, nên em cứ thấy bạn da đen nào lại gần em là em hét toáng lên, hoặc là hoảng, không nói nhiều, các bạn ý mà không giật điện thoại, thì cũng chả tốt đẹp gì.
Sợ thì thỉnh thoảng mới sợ, nhưng mà mơ thì đêm nào em cũng mơ, mà giấc mơ của em thì phải nói là, nếu mà em mà dựng thành phim thì hay phải biết.
Bác vitbeo với weakguy như thế là bị bóng đè mà, xảy ra khi nào lo lắng, mệt mỏi, áp lực quá
Hôm nọ em mơ tất cả các chị em BAYC tập trung ăn ngủ nghỉ tại nhà bác Đào chủ trong thời gian diễn ra hội nghị, còn bác í khiếp đảm quá phải dạt nhà đi ở bụi :)) :)) :)) Thật ko tưởng tượng nổi bác Đào nhỉ :D:D:D
bakien
05-06-2005, 07:53 AM
Sợ, sợ thật
Em có nhiều cái sợ lắm. Đầu tiên là đầu lâu =)) . Không hiểu sao em cứ nhìn thấy đầu lâu ( phim, ảnh ) là toát hết cả mồ hôi ra, chân tay run rẩy. Không biết các TY nhớ cái phim Pháp xưa xửa xừa xưa " Những người nông dân nổi dậy " không, có anh Jắc-cu không nhẩy ?. Trong phim có chi tiết đại loại tìm được một cái giếng , vốn được dùng như hầm để quảng những kẻ chống đối xuống đó. Có cảnh trên mặt sàn toàn xương người, em xem xong mà không ngủ được. Khổ thân thằng bé giữa mùa hè đắp cái chăn vải dù kín mít, không dám dậy đi đ* cơ. Rồi lại cả phim "Cô lôm bô " nữa chứ, trên đường đi sang Châu Mỹ nhìn thấy mấy cái quan tài chứa xác ướp trôi nổi, thế là lại lấy mất mấy đêm không ngủ của em :~ . Những nỗi sợ hãi đấy em toàn bị tiêm nhiễm từ phim ảnh cả :D . Em ( trộm vía ) chưa bị chết đuối hụt lần nào, nhưng khi xem những bộ phi về tai nạn trên sông , biển là em lại thấy sợ . Đứng trước những cảnh đó quả là em thấy bất lực, thà hổ báo voi viếc gì còn chạy được, chứ dưới nước là thôi rồi Lượm ơi Hàm cá mặp là phim là em sợ nhất ( kể cả thời điểm này)
Nhưng, cái làm em sợ, sợ thật, là làm mẹ buồn. Còn nhớ năm học lớp 4 hay 5 gì đó, Tết đấy mấy nhà hàng xóm rủ nhau gói chung bánh chưng. Em đi về nhà lấy cái bát đựng những nắm đỗ con con ra cho mẹ, tung tăng thế nào lẳng cbn hết ra ngõ, đỗ vỡ tan tành. Mẹ em , chắc vừa tiếc của, lại vừa giận em, thế là vừa khóc vừa gọi tên ông ngoại em ra ( ông em mất khi em còn nhỏ lắm) . Em lúc đó, nói thế nào nhỉ, cảm thấy tội lỗi vô cùng, nhất là trông mẹ em khóc. Em có cảm tưởng có thể mẹ sẽ chết vì những điều em đã làm, thế là thằng bé cũng khóc theo, lại còn xin lỗi mẹ rối rít nữa chứ. Em và mẹ em, mỗi người một góc, khóc vang nhà. Nỗi sợ đó theo em đến tận bây giờ.Vẫn thế, sợ làm mẹ phải suy nghĩ, phải buồn vì em.
Mà có khi em lạc đề mắt rồi !!!
Bismarck
05-06-2005, 08:32 AM
[QUOTE=Simi]Bác vitbeo với weakguy như thế là bị bóng đè mà, xảy ra khi nào lo lắng, mệt mỏi, áp lực quá
[/QUOTE]
Anh nghĩ là mình trồng trọt quả này rồi vì bóng đè là lúc người nửa tỉnh nửa mê chứ không phải là ngáy ầm ĩ rồi mơ thấy nọ thấy kia. Anh mới bị bóng đè nhõn 1 lần cách đây 6,7 năm, đêm đó vừa mới thiu thiu ngủ thì bỗng nhiên cảm thấy một nỗi sợ hãi mơ hồ rồi tỉnh dần dần chứ không tỉnh hẳn và cảm thấy dường như có ai đó đang đứng ngoài cửa sổ nhìn vào lưng vào gáy mình (mùa hè nên không đóng cửa không kéo rèm). Đến lúc cảm thấy như thế thì sợ hết vía, muốn xoay người ra mà không xoay được, muốn gào lên cũng không thể gào được. Cứ như vậy một lúc thì tỉnh hẳn rồi hết.
Còn giấc mơ trôi giữa vũ trụ bị các vật thể to tướng phi vào người giống Weakguy thì hồi nhỏ tớ cũng mơ thấy vài lần y hệt nhau và thường là khi đang bị ốm. Sợ quá gào ầm ĩ lên và choàng dậy thì thấy mình đang nằm trong tay của bố hoặc mẹ :D
Còn một hiện tượng liên quan đến mộng mị nữa là đôi lúc mình đi đến một nơi nào đó hay làm một việc nào đó thì cảm thấy là mình đã từng đi đến đây rồi, làm việc này rồi và có những tác động bên ngoài vào cũng y hệt như mình đã từng trải qua. Ví dụ như đang ngồi type bài này thì có 1 con chim bay vụt qua cửa sổ thì bỗng nhớ là rõ ràng cảnh tượng này mình đã trải qua rồi, cũng đúng vào lúc mình ngồi type bài này. Nhưng thực tế thì chưa bao giờ như vậy.
Jaune
05-06-2005, 09:10 AM
[QUOTE=queenbee]Vợ yêu, để chồng giở quyển 1001 Dreams ra chép cho vợ đoạn này nhé
Fear of the unseen
Not knowing who or what is out there in the darkness is perhaps the most universal of all anxiety dreams. It is experienced particularly frequently among people embarking on a course of psychoanalysis or any other therapy that will reveal hitherto unexamined areas of the self. Like conscious terror of the dark, such dreams may be rơoted in ancient fears acquired when our primordial ancestors were prey to large, nocturnal carnivores.
Đọc xong đâm ra nghi ngờ quyển sách mới mua quá :-o) :-o) :-o)[/QUOTE]
Chồng ạ dạo này vợ toàn mơ đến sustainable Economic groth với demographic profiles, số má bay vèo vèo (( hiện thời chỉ sợ thi trượt, 3 môn khoai nhất rơi vào 1 học kì, vợ đang khóc không ra tiếng đây.
Edelweiss
05-06-2005, 07:26 PM
[QUOTE=Jaune]Em hồi bé (cả bi h nữa nhưng ít hơn) có những đêm đi ngủ đến gần sáng tự nhiên khóc nấc lên rồi tỉnh dậy, mặc dù lúc dậy hoàn toàn không nhớ mình mơ thấy gì, nhưng chính cái cảm giác hoang mang lại càng làm em sợ hơn, sợ vì không rõ mình sợ cái gì, cái gì tồi tệ đến mức mình nc mắt ràn rụa phải bật dậy. Hehe thế gọi là sợ không biết sợ gì ạ :-o)[/QUOTE]
mình thỉnh thoảng cũng bị thế này, có lúc ngủ dậy thì vẫn nhớ được đã mơ gì - dù chỉ được một lúc thôi, có lúc thì hoàn toàn không nhớ gì cả. Nói chung nghe mọi người kể lại là mình lúc ngủ rất hay khóc, mm :~
hình như đấy là giấc ngủ có/ không có REM gì đấy - dạo này đầu óc lú lẫn quá, y hệt cái rổ, mọi thứ lọt qua hết
Sách của Triệu Minh viết cái khỉ gì thế, giời ạ!
vitbeo
05-06-2005, 08:37 PM
mình có thể cam đoan mình ko phải bị bóng đè vì mình đã từng bị bóng đè, nó giống như bác TGA miêu tả chứ ko giống trạng thái của mình.
@weakguy : ôi lần đầu mới gặp được người hiểu cảm giác sợ hãi của mình, bạn miêu tả đúng đó, cảm giác mình nhỏ nhoi, bất lực, sợ hãi...nói chung là tổng hợp của rất nhiều trạnh thái trước sự to lớn của bầu trời. Mà mình luôn thấy mình mất trọng lượng ko có bất cứ sự bấu víu hay che chở nào, bị vật từ trên vũ trụ dần dần đè bẹp...Túm lại là như thế, có vẻ chúng mình bị cùng 1 vấn đề về tâm lí cũng nên, mà bạn thảm hơn mình nhỉ, sợ thế mà năm nào cũng mơ thì chết mất (( . Tớ ấy à, mỗi khi mơ xong giấc mơ đó là bị đơ mất cả ngày :') . Mình định đi khám tâm lí rồi mà bận với lười nữa. Ai biết giải đáp hộ với ạ, em xin kê dép ngồi nghe trật tự lắm.
Tiểu Ninh Tử
05-06-2005, 09:53 PM
Hôm nay em mới rảnh để đọc cái topic này, hì, cứ nghĩ anh Kòm có ý đồ ( giờ vẫn chưa biết nhé :p ), không ngờ vẫn đánh trúng tâm lý của mọi người nhỉ.
Em cứ nghĩ mọi người đã từng đọc về xuất xứ khoa học của ma rồi chứ? híc, em đọc mỏi mắt mà chả thấy ai nói đến cả. Hồi trước em đọc một tạp chí gì đó ( hình như là Thế giới mới và sau đó là mấy bài báo khác nữa ) thì có nhắc đến vấn đề ma này, theo một nghiên cứu khoa học thì người ta đã chứng minh được là trong cơ thể mỗi người đều có 1 luồng xung điện, người ta đã nhìn thấy được luồng xung điện này loé sáng ( hoặc xuất hiện rất mạnh) khi con người vào thời điểm sắp chết - cái này có người sống gọi đó là linh hồn của người đã chết. Vấn đề có những con ma chính là xuất phát từ những luồng xung điện này, những ai có xung điện hợp nhau sẽ có thể nhìn thấy, cảm nhận được xung điện của nhau. Điều này cũng giải thích về sự truyền giao cách cảm ở anh em sinh đôi hay những sự kiện gọi là linh cảm ( ví dụ người thân mà mất đi, người ta sẽ có những linh cảm khác thường, hoặc sau khi chết vẫn có những linh cảm về sự hiện hữu của người đã chết ). Các thày bói chính là những người có dòng xung điện cao nhất. Khi con người phần sống yếu ( các cơ quan tế bào, giác quan yếu đi ) là lúc xung điện xuất hiện mạnh nhất, vì vậy dễ dẫn đến mê man và gặp nhiều luồng xung điện hợp với mình. Các nhà khoa học còn nói các xung điện này có cả trong lá cây hoặc bất cứ một thực thể tế bào sống nào.
Nhìn chung là có khoa học cả. Em cũng tin như vậy. Rất tiếc là em đọc cái bài đó cũng lâu rồi, không biết tìm lại ở đâu cho các bác.
Chuyện anh Gấu hay gặp và linh cảm có người theo dõi mình, nhìn mình thì em cũng hay gặp. Thậm chí em còn nói chuyện với những người này. Thường là lúc đi ngủ, em nằm trong màn rồi thì cảm nhận được ai đó đi qua cửa (đã đóng rồi nhá), đứng ở bên màn nhìn mình, cười với mình hoặc trêu mình. Lúc đó em thường nói với họ bằng ý nghĩ là em mệt lắm, để yên em đi ngủ , đi ra ngoài chơi được chứ. Lúc thì đó là trẻ con, lúc thì đó là những người đã mất trong gia đình ( bà em, cô em hoặc cụ em, em không biết là ai những cảm nhận rõ đó là những người thân của em). Nói chung là nói xong thì mình cũng cảm tưởng là họ đi. Em cũng tin là họ bảo vệ và nhắc nhở em.
Còn mơ, em toàn mơ về phim trinh thám kinh dị ( nhân vật hoàn toàn không có thật trong cuộc sống của em, nhưng em là người chứng kiến, hoặc có khi là nhân vật trong câu chuyện ). Nó thường lặp đi lặp lại ( thậm chí trong mơ em còn biết là mình đang mơ và đã mơ giấc mơ này rồi ). Sự lặp đi lặp lại đó giúp em nhớ được các chi tiết và em thường viết lại. Em nghĩ sau này khi mình nghỉ ngơi, em sẽ viết truyện là vì thế. :)
Với lại chuyện anh gì thường gặp sự kiện như mình đã gặp, từng làm lúc nào đó em cũng xảy ra, nhiều lắm. Em thì hay có những dự báo trước về tương lai, chẳng hiểu sao. Em đợt trước cứ phóng xe đi trên đường, gặp cái xe ô tô hoặc xe máy nào đi ngược chiều, hơi đối diện với mình là nghĩ ngay đến cảnh 2 xe đụng nhau tan nát, mình nằm gọn trong xe ô tô. Lần ấy cũng sợ, em linh cảm có điều chẳng lành mà. Tầm 3 tháng sau em bị tai nạn, xe không sao nhưng em phải hút cháo 1 tháng, an dưỡng 4tháng. Em chắc chắn không phải tự kỷ ám thị và thần hồn nát thần tính mà bị tai nạn lần đó vì em vốn dĩ chả sợ cái gì hết.
Với những người hay có những giấc mơ kỳ lạ, thường sinh vào cung Bảo Bình. Các bác vào confirm cho em phát.
Với tất cả những giấc mơ còn lại, chủ yếu là sự căng thẳng khiến dữ liệu trong trí nhớ sắp xếp lộn xộn , phần lớn ước mơ có thể giải thích được. Nếu có thể mai em tìm về mục Giải mộng. À, nhớ đến giải mộng, các bác vào www.vietshare.com, nó có một số dấu hiệu giải mộng đúng phết :)
Nói riêng với cái anh gì : Anh đứng trên tầng 5 mà chỉ muốn nhảy xuống, hoặc phi dao sang nhà đối diện thì chắc chắn anh có vấn đề về tâm lý, bị ức chế.
Mr_Leanguy
05-06-2005, 10:01 PM
[QUOTE=bakien]Sợ, sợ thật
Những nỗi sợ hãi đấy em toàn bị tiêm nhiễm từ phim ảnh cả :D . Em ( trộm vía ) chưa bị chết đuối hụt lần nào, nhưng khi xem những bộ phi về tai nạn trên sông , biển là em lại thấy sợ .[/QUOTE]
Phim mà anh sợ nhất là "Người đàn ông có bộ mặt cười". Ngày xưa cứ nghĩ đến cái miệng của thằng ku đấy là đêm mất ngủ
aTa100
05-06-2005, 11:30 PM
[QUOTE=Tiểu Ninh Tử]Với những người hay có những giấc mơ kỳ lạ, thường sinh vào cung Bảo Bình. Các bác vào confirm cho em phát.
Với tất cả những giấc mơ còn lại, chủ yếu là sự căng thẳng khiến dữ liệu trong trí nhớ sắp xếp lộn xộn , phần lớn ước mơ có thể giải thích được. Nếu có thể mai em tìm về mục Giải mộng. À, nhớ đến giải mộng, các bác vào www.vietshare.com, nó có một số dấu hiệu giải mộng đúng phết :)
[/QUOTE]
Cung bảo bình thì có anh, nhưng cũng không nhớ rõ là mình mơ những gì, thường thì phản ánh lại những gì mình đã trả qua và quá tập trung vào sự kiện đó. Còn giấc mơ lạ thì có thế xuất hiện từ hồi nhỏ, không biết có phải đầu óc tưởng tượng phong phú mà ra hay không. Có những lúc mơ dậy cảm thấy rất sợ mà không nhớ được mình mơ gì, có lúc nhớ được xong rồi lại quên ngay. Nhưng cảm giác sợ đa phần là do đầu óc tưởng tượng phong phú và do một phần tiếp thu những điều gây sợ từ sách báo chuyện phim.
vitbeo
06-06-2005, 01:31 AM
tớ cung Bảo bình đây TNT ơiiii, mai đợi bạn tìm hộ các vấn đề về Giải mộng nhé, con gái nghe đâu rất quan tâm đến các loại mộng mị và chòm sao, cung, số...
Ngày còn nhỏ xíu mình cũng hay thấy ông ngoại về thăm mình, ông đứng từ ngoài màn nhìn vào. Mình nhớ hôm 100 ngày ông mình còn cảm giác được tay ông nắm lấy tay mình qua màn, rất thật...Nhưng sau đó có lần mình mệt quá, thấy ông mà chỉ muốn ngủ ko muốn nói chuyện như mọi hôm nên nói rất khẽ " cháu mệt lắm để cháu yên...". Thế là từ đó về sau chẳng lần nào gặp lại ông nữa, chắc ông buồn :(.
Mình nghĩ các trường hợp gặp người đã mất như mình là do có cùng giao điện nên gặp nhau thôi, ma mãnh gì đâu, người nhà mà, chả thể nào làm hại mình cả.
[QUOTE=Mr_Leanguy]Phim mà anh sợ nhất là "Người đàn ông có bộ mặt cười". Ngày xưa cứ nghĩ đến cái miệng của thằng ku đấy là đêm mất ngủ[/QUOTE]
Hồi I was a little girl, nha` em có quyển truyện í để trên gác xép, cứ lên là nhìn thấy mặt ông í ở trang bìa đâm sợ ko dám bước chân lên gác bao giờ. Rồi đọc và xem Jane Erơ cũng sợ đoạn tả bà vợ điên của ông bá tước. Sợ đến mức cứ đi ngủ là mơ thấy lâu đài cháy đổ rầm rầm trong tiếng bà điên í cười lanh lảnh, sợ phát khiếp. Đấy là hồi bé.
Sau lớn thì sợ The sixth sense, sợ không dám đi ra hành lang tối, không dám ngủ một mình. Sợ đúng một tuần mới nguôi ngoai đi tí. Bọn Mỹ làm phim phát kinh, chỉ tổ hại dây thần kinh, tổn cbn thọ.
Chị sợ:
1. Bóng tối: Trong bóng tối mình thấy mất phương hướng, không kiểm soát được sự an toàn cho bản thân.
2. Sợ nhìn thấy người khác bị đau, nhất là trẻ con.
3. Sợ đỉa, rắn, độ cao, mũi nhọn.
4. Sợ béo
5. Sợ tuổi già, bệnh tật
6. Sợ thất nghiệp
7. Sợ bị phản bội
He he, sợ nhiều phết.
Nhưng sợ nhất là lúc không chế ngự được nỗi sợ.
Không hiểu sao, khi đó chị lại rất cần một người tỏ vẻ sợ hãi , yếu ớt ở bên cạnh mình, thì mới lấy lại được bình tĩnh. Kỳ.
*
Sợ
Sợ yêu, sợ cưới, sợ đàn bà
Ba cái lăng nhăng nó quấy ta
Bỏ được cái nào hay cái ấy
Có chăng chỉ hết sợ đàn bà
(Tú Xương)
*
chuot
06-06-2005, 03:43 PM
Trên đời này sợ nhất là người.
Nguoicongaingo
06-06-2005, 04:08 PM
Nhìn ở Trang đầu, mấy chữ gạch chân hơi khó nhìn, đọc thế quái nào mình lại tưởng là "Luận về Sọ" , hứng khởi định vào trình bày tham luận. Chán !
Vào rồi chả nhẽ đi ra.
Anh Thắng mình thì sợ nhất là Ma. Buổi tối đi công viên chơi, ngồi trong ghế đá mà toàn kêu sợ Ma. Chán. Thấy 1 ông đang thơ thẩn đi dạo bên hồ, cứ kêu là Ma đấy Ma đấy. Nói xong sợ hãi, chạy tít ra cổng. Ông kia sướng quá lập tức đuổi theo.
:~
PhamHung
06-06-2005, 04:40 PM
Có người bảo trên đời này sợ nhất là Chuột :D
Khi xưa anh còn bé lắm, suốt ngày trần trùng trục đánh mỗi cái quần đùi nâu theo lũ bạn đắp mương, tát cá, mót khoai, đào sắn. Bụng đói nhưng cứ hát ông ổng theo chúng bạn: "Ông ơi, ông chết đi cho cháu được ăn xôi". Ấy là anh hát theo bạn theo bè, chứ anh chả biết mặt ông. Ông nội anh là liệt sỹ mất từ hồi kháng Pháp, khi ấy bố anh vẫn còn bé tí.
Bà nội anh cứ mỗi đầu tháng, mặc áo thâm đi guốc chống gậy lên Uỷ ban lãnh tiền tuất của ông. Chả biết được bao nhiêu tiền, nhưng chiều về, bà gọi anh vào buồng, đưa cho anh cái bát đàn, bên trong có một hột vịt lộn đã luộc sẵn, nóng hổi. Bà nhắc: "Mày ngồi trong này mà ăn, cấm có được mang ra ngõ. Còn quả nữa bà giấu trong cái bát úp trong chạn, sáng mai mới được ăn!". Anh vâng dạ nhiệt tình, rồi ngồi xổm trên cái phản, xì xụp cái hột vịt lộn cho đến sạch bách. Tối đi ngủ anh mơ được ăn trứng vịt lộn, miệng vẫn nhóp nhép.
Hôm qua nấu ăn, chả biết vô ý thế nào anh làm rơi quả trứng xuống nền nhà vỡ tan. Nhìn quả trứng nát bét dưới chân, anh giật mình hoảng sợ, cảm giác như khi xưa sợ bà anh phát cho 1 roi vào mông.
Anh không biết phải giải thích thế nào về nỗi sợ đó?
bakien
06-06-2005, 08:07 PM
Em thích bài này của bác Kòm , bác tiếp đi .
Edelweiss
06-06-2005, 08:27 PM
[QUOTE=Mr_Leanguy]Phim mà anh sợ nhất là "Người đàn ông có bộ mặt cười". Ngày xưa cứ nghĩ đến cái miệng của thằng ku đấy là đêm mất ngủ[/QUOTE]
tớ cũng sợ phim này, không hẳn là do cái miệng của nv chính, mà nói chung cả phim có một ấn tượng bế tắc đen tối kinh khủng. Hình ảnh đáng sợ nhất là hình ảnh lũ trẻ con bị nhốt trong cái thùng để làm hề mua vui cho bọn công tước... đấy. Nhớ lại vẫn còn ghê rùng mình. Nhà mình có cuốn sách đấy mà mình k bao giờ đụng đến vì sợ phải nhớ lại cái phim này.
Về phim thì ngày xưa mình còn sợ Hồ sơ thần chết đoạn anh thợ điện bị sụt một phát xuống hầm, phim bạn gì kể của Pháp có anh Jăc cu bị xuống giếng, ờ có cả bà điên trong Jane Eyre cảnh cầm đuốc đứng ngay cạnh Jane lúc cô này đang ngủ với lại tiếng cười rùng rợn nữa...tóm lại toàn là những phim xem hồi bé. Lớn lên xem phim kinh dị cũng có sợ nhưng ấn tượng không mạnh bằng. Những phim nào mà tăm tối bế tắc quá như kiểu phim lấy kịch bản từ kiểu VH hiện thực 30-45 xem xong cũng sợ.
Nhưng mà mình k sợ béo như chị 2 Sông Hồng. :p à mà chị có béo đâu mà phải sợ hả chị.
à mà nhân thể nói đến các nỗi sợ, mình thỉnh thoảng còn sợ... người. :') thực ra không hẳn là sợ, nhưng có một số người mình cứ gặp xong là ngừoi cảm thấy u ám, buồn bã không thể tả được. Những người đó mình cũng quý, họ cũng tốt và quý mình. Thế mà k hiểu sao lại thế! Trong khi có một số người khác thì mình gặp họ xong bao giờ cũng thấy yêu đời lên.
Nhiều khi trí tưởng tượng của con người làm cho người ta sợ hãi, hoặc tăng thêm phần sợ hãi.
Chị hồi nhỏ rất sợ con đỉa. Năm nào nghỉ hè chị cũng được về quê, chị rất thích ra đồng nhìn mọi người làm việc. Nhưng chị sợ đỉa đến nỗi bác chị mỗi lần cho chị đi theo thường cầm một cái nghế 4 chân cao, ra tới nơi đặt vào một gốc cây có bóng mát rồi để chị ngồi lên đấy. Có một lần, có một con đỉa bám vào chân của bác chị hút máu no, nó căng tròn và to khủng khiếp, chị nhìn thấy nó cứ bảm lủng lẳng ở chân bác chị như thế mà trợn mắt, ngọng cả mồm không kêu được một tiếng nào. Cơ chừng cảm thấy nhột, bác chị nhéo nó một cái, lẳng lên bờ, nó lại rơi vào đúng gần cái ghế của chị, chị kinh hoàng nhảy đánh bụp một cái từ trên cái ghế cao xuống ruộng, bùn nhoe nhoét từ đầu đến chân, khóc không ra tiếng. Cả làng được bữa cười ầm ầm.
Đêm đó, chị nhìn đâu cũng thấy con đỉa đó. Đã thế lại được ông anh con bác trêu chị là trong tô canh của chị cũng có đỉa làm chị quẳng cả bát cả đũa.
Hình ảnh con đỉa còn ám ảnh chị đến tận bây giờ.
Chị ghét đỉa.
Chị ghét ai đó nói "Con bé, thằng bé ...này nói dai như đỉa". Mỗi lần nghe ai nói vậy chị lại nhớ đến con đỉa ngày xưa.
Hôm trước bạn nào nói bị đỉa cắn mà không ai giết đỉa giúp í nhỉ. Thương bạn í thế.
Chẳng bù cho em, hồi bé có bạn thấy con đỉa vừa bám vào chân em đã cuống quýt cúi xuống lấy ra cho em rồi. Các bạn khác á, lúc đấy chắc chỉ mong lại có con đỉa khác bám vào chân mình để làm giống bạn kia. Ở đâu nhỉ? Rừng Cúc Phương thì phải, từ hồi em was a little girl.
Đỉa chẳng bao giờ là nỗi sợ của em, cũng là vì thế.
Bismarck
06-06-2005, 11:46 PM
Ở Cúc Phương là vắt chứ không phải đỉa nàng ạ. Tuy cùng 1 họ kiểu như Nguyễn Thị Đỉa và Nguyễn Thị Vắt nhưng đỉa sống dưới nước còn vắt sống trên cạn. Anh thì chưa nhìn thấy con đỉa bao giờ nhưng cũng mấy lần góp máu nuôi sống vắt để bảo tồn bản sắc của rừng Cúc Phương.
Ôi xin lỗi bác. Ngượng nhở, vắt với đỉa còn nhầm.
cachiusa
07-06-2005, 12:23 AM
Tiện thể trên kia có bác nói về giấc mơ, em cũng nói leo một tí. Thỉnh thoảng em cũng mơ về người/ vật đã chết, nhưng lại chẳng sợ tí nào. Với những giấc mơ vớ vẩn như kiểu đuổi nhau trên mái nhà hay hoạt động tình báo... thì bao giờ em cũng ý thức được là mình đang mơ, nhưng những giấc mơ gặp lại người/ vật đã chết thì em lại có cảm giác đó là đời sống thật. Họ hiện diện như hồi họ sống, và thường là em luôn cảm thấy rất vui vẻ. Chỉ khi tỉnh dậy thì mới biết đó chỉ là mơ, lúc đấy mới thấy buồn và tiếc. Em hay mơ thấy nhất là con chó mà em nuôi hồi nhỏ. Nó chết mười mấy năm rồi, nhưng em thường xuyên mơ thấy nó. Còn một người thân nữa đã mất, thì thỉnh thoảng em cũng gặp trong mơ, nhưng không sợ, mà thường là mơ thấy đi chơi cùng nhau, cảm giác nhẹ nhàng và vui vẻ.
Em ít khi sợ hãi trong giấc mơ, nếu ý thức được là mình đang mơ thì em thường điều khiển được cảm xúc của mình, hướng giấc mơ đi theo chiều hướng mà mình muốn. Có lần em mơ bị động đất khi đang ở trên tầng cao nhất của 1 khách sạn. Em thấy tất cả từ từ sụp xuống, thế mà vẫn kịp chạy vào lấy hộ chiếu, giấy tờ, tiền bạc rồi mới thoát hiểm. Xuống đến nơi quay nhìn lại thất tất cả là một đống đổ nát. Hôm đấy em có viết lại giấc mơ ấy, và đúng một tháng sau thì xảy ra vụ tsunami.
Để xem hôm nay đọc nhiều cái đáng sợ thế này tí nữa có mơ thấy gì không nhé.
daudinh
07-06-2005, 12:29 AM
Có cô chú nào mơ trễ thi đại học như anh chưa? Trong mơ anh thấy mình lao ra khỏi nhà chạy tới trường như điên như dại, sợ điếng hồn. Giật mình thức dậy mà mồ hôi đầm đìa. Tới lúc biết là mơ thì mừng hết tả nhưng vẫn còn chưa hết sợ.
Công Tử Bạc Liêu
07-06-2005, 01:25 AM
Sợ mỗi bắn Gunbound thua.
Tiểu Ninh Tử
07-06-2005, 08:30 AM
Vitbeo bị cưa đôi người rồi à, thương thế. Đang định chạy vào nhắn nhủ. Em có lên thư viện tìm sách hôm qua, nhưng nói thật giờ em chán ngấy đọc các loại sách tâm lý và cuộc sống kiểu như thế. Em đọc qua loa lắm, giờ ghi lại tóm tắt thôi.
Giấc mơ phản ảnh phần nào những mong ước của con người, hoặc thể hiện tính cách cá nhân.
Ví dụ
- mơ mình được bay : sự bức bối, muốn thoát khỏi tình trạng hiện tại
- mơ thấy đổ nát : Trạng thái suy nhược, hoặc có thể chính chủ đang đối mặt với một tình yêu đơn phương
- Mơ thấy rắn : Tình cảm rắc rối
- Mơ thấy rác : Sắp may mắn trong tiền bạc.
- Mơ thấy chuột : Bệnh tật
- Mơ thấy bạn bè cũ, trường lớp : Công việc sắp tới sẽ thành công
- Mơ thấy biển, nước : Có tiền, sắp có chuyện liên quan đến công danh
Giấc mơ còn báo trước một số bệnh tật. Thời xa xưa, Hipocrat đã từng nói : " Đôi khi giấc mơ báo trước những bệnh tật sắp tới", cho đến bây giờ thì càng nhiều nhà khoa học khẳng định điều này và áp dụng vào lĩnh vực y học. Ví dụ 1 giấc mơ các bác gặp thường xuyên có thể báo trước 1 căn bệnh các bác sẽ mắc phải 1,2 năm sau đó.
Em đọc thôi nhé, các bác tin thì tin, không thì thôi, một số người mơ bị bóng đè, bị đuổi bắt, chém giết... sẽ có khối u ở đâu đó ( trong sách em thấy viết là có khối u ở tuỷ sống ) :(
Với trường hợp vitbeo và các bạn khác cho em đoán mò cái nhá : Có 2 trường hợp
1. Các bác bị ám ảnh bởi một sai lầm hoặc một vấn đề nào đó nhưng không thể nói với ai. Khi các bác mệt, não bộ hoạt động lộn xộn thì sẽ xuất hiện trường hợp hoảng loạn như thế trong mơ. ( cái này nó gọi là hiện tượng gì đấy, em không nhớ ). Cái này không chỉ trong mơ, mà thường khi nửa ngủ nửa tỉnh, con người rất hay gặp.
2. Đi khám bác sĩ thử xem, có khi cơ thể các bác đang rung chuông báo động cho bác về nguy cơ mắc bệnh.
Jaune
07-06-2005, 09:07 AM
Bạn petal mơ có vẻ giống tớ, thường tớ không nhớ mình mơ thấy gì, nhưng khi nhớ được thường là những giấc mơ rất đáng sợ. Cách đây mấy hôm tớ mơ thấy tớ đốt tiền vàng cho người thân, nhìn thấy tro bị gió thổi lên thấy bất lực vô cùng, tỉnh dậy lại thấy đang khóc. Chắc dạo này stress quá rồi :(
jinxy
07-06-2005, 09:57 AM
[quote=TNT]- Mơ thấy bạn bè cũ, trường lớp : Công việc sắp tới sẽ thành công[/quote]
Thỉnh thoảng em mơ thấy em đang học cấp 3, đến sáng thứ hai đi học mới giở thời khóa biểu ra và kêu ôi chết, mình chưa làm bài tập. Đi thi thì quên mang bút. Tìm được cây bút thì viết mãi không ra mực. Được cái trong mơ thấy bọn bạn cấp 2 đông lúc nhúc học chung mới cả mình cấp 3, thích thật :)
Mà công việc có khá hơn mấy đâu mới chán.
[QUOTE=jinxy]Tìm được cây bút thì viết mãi không ra mực.[/QUOTE]
jinxy là gái hay giai? Nếu là giai thì bị ám ảnh YSL. Nếu là gái thì quá khứ có lẽ gặp phải thằng nào YSL nên bị ức chế
demdalat2004
07-06-2005, 10:54 AM
[QUOTE=daudinh]Có cô chú nào mơ trễ thi đại học như anh chưa? Trong mơ anh thấy mình lao ra khỏi nhà chạy tới trường như điên như dại, sợ điếng hồn. Giật mình thức dậy mà mồ hôi đầm đìa. Tới lúc biết là mơ thì mừng hết tả nhưng vẫn còn chưa hết sợ.[/QUOTE]
Bác Đầu Đinh thế là học cao rồi, em thì thi thoảng lại mơ thấy trễ thi tốt nghiệp cấp 2. Bác học cao hơn em, công nhận không (@ngố)?
jinxy
07-06-2005, 11:24 AM
[QUOTE=5xu]jinxy là gái hay giai? Nếu là giai thì bị ám ảnh YSL. Nếu là gái thì quá khứ có lẽ gặp phải thằng nào YSL nên bị ức chế[/QUOTE]
Thế mấy bác kia trễ thi thì bác giải thích thế nào? =))
[QUOTE=jinxy]Thế mấy bác kia trễ thi thì bác giải thích thế nào? =))[/QUOTE]
Bác đầu đinh mơ trễ thi là bác bị ám ảnh bệnh vội vàng quá chưa đến chợ đã tiêu hết tiền.
[QUOTE=jinxy]Thế mấy bác kia trễ thi thì bác giải thích thế nào? =))[/QUOTE]
Chim đang vươn cổ chui đầu vào lồng thì cửa lồng đóng xập lại vì hết giờ. Cảm giác của chim lúc đấy kinh khủng lắm, rất dễ dẫn đến phá phách.
Mr_Leanguy
07-06-2005, 11:36 AM
[QUOTE=Tiểu Ninh Tử]Vitbeo bị cưa đôi người rồi à, thương thế. Đang định chạy vào nhắn nhủ. Em có lên thư viện tìm sách hôm qua, nhưng nói thật giờ em chán ngấy đọc các loại sách tâm lý và cuộc sống kiểu như thế. Em đọc qua loa lắm, giờ ghi lại tóm tắt thôi.
Giấc mơ phản ảnh phần nào những mong ước của con người, hoặc thể hiện tính cách cá nhân.
Ví dụ
- mơ mình được bay : sự bức bối, muốn thoát khỏi tình trạng hiện tại
- mơ thấy đổ nát : Trạng thái suy nhược, hoặc có thể chính chủ đang đối mặt với một tình yêu đơn phương
- Mơ thấy rắn : Tình cảm rắc rối
- Mơ thấy rác : Sắp may mắn trong tiền bạc.
- Mơ thấy chuột : Bệnh tật
- Mơ thấy bạn bè cũ, trường lớp : Công việc sắp tới sẽ thành công
- Mơ thấy biển, nước : Có tiền, sắp có chuyện liên quan đến công danh
[/QUOTE]
Thế tóm lại là tối đánh con gì Tiểu Ninh Tử ởi
Tiểu Ninh Tử
07-06-2005, 11:55 AM
He he., thế tối nay bác cho em con 34, 23 - 100 điểm cho em. Em thích 2 con đấy lâu rồi mà không ai nuôi giúp em , hợ :D. Mà em đi chợ cái, hình như có nguồn để biết kết quả trước 15' phải không nhỉ?
Kamille
07-06-2005, 03:03 PM
[QUOTE=Tiểu Ninh Tử]
Giấc mơ phản ảnh phần nào những mong ước của con người, hoặc thể hiện tính cách cá nhân.
Ví dụ
- Mơ thấy biển, nước : Có tiền, sắp có chuyện liên quan đến công danh
[/QUOTE]
Ở đây thành nơi giải đoán giấc mơ rồi à :D
TNT ơi, hôm trước Kam mơ thấy nhiều nước cực nhé (ko phải bên cạnh hàng rào đâu), ngập tràn tất cả mọi nơi như trong Đại Hồng Thuỷ í. Hay là mình có xiền rồi nhỉ =))
Mr_Leanguy
07-06-2005, 03:24 PM
[QUOTE=Kamille]Ở đây thành nơi giải đoán giấc mơ rồi à :D
TNT ơi, hôm trước Kam mơ thấy nhiều nước cực nhé (ko phải bên cạnh hàng rào đâu), ngập tràn tất cả mọi nơi như trong Đại Hồng Thuỷ í. Hay là mình có xiền rồi nhỉ =))[/QUOTE]
Xiền thì không biết nhưng thế sáng ra có giặt quần không?
foxvn
07-06-2005, 03:38 PM
Các cô các chú đến www.wordiq.com mà xem giải đoán giấc mơ.
Riêng nằm mơ thấy nước tràn trề thì tớ biết, nhưng không nói ra đâu.
uatkimhuong
07-06-2005, 05:52 PM
Nếu nằm mơ râu bà nọ cắm vào cằm ông kia thì đánh con đề gì thì trúng hả các bác?
Hí hí.....
Chị phệt bạch thủ con 69 cho em =))
Tiểu Ninh Tử
08-06-2005, 12:44 AM
Chị Kam à,
Nếu mà chị mơ mình đang bơi trong đó, theo như em nhớ thì là chị sẽ thành công trong công việc sắp tới hoặc thu được nhiều món lợi về tiền bạc hoặc công danh. Hì, đôi khi em cũng tin ra phết đấy.
Kamille
08-06-2005, 01:00 AM
[QUOTE=Tiểu Ninh Tử]Chị Kam à,
Nếu mà chị mơ mình đang bơi trong đó, theo như em nhớ thì là chị sẽ thành công trong công việc sắp tới hoặc thu được nhiều món lợi về tiền bạc hoặc công danh. Hì, đôi khi em cũng tin ra phết đấy.[/QUOTE]
TNT à, chị ko bơi trong đó (có biết bơi đâu) :D
Chả là hôm trước tự dưng đọc Kinh thánh, tự dưng đọc cái đoạn Đại Hồng Thuỷ í. Thế là hôm nọ mơ thấy mình thấy nước ngập khắp nơi như trong DHT vậy. Sợ không...
Vừa đi check rồi, tiền không có. Chả nhẽ mình được thăng chức từ tốt đen thành tốt đỏ? :~
Tiểu Ninh Tử
08-06-2005, 01:23 AM
Ui, thế em chịu thôi. Có khi cái giải mộng này nó phải hợp người í chị Kam nhỉ ;).
Hoặc có lẽ tại chị đọc về đại hồng thuỷ, nghĩ nhiều quá nên nó ám chị trong mơ đấy :p. Chứ nếu tự nhiên một đêm, mây không sao, trăng lên cao, nghe lao xao ( @Thanh Thảo) chị lại mơ thấy Đại Hồng Thủy, có khi lúc đấy mừng đi là vừa, chị nhỉ :p
Kể đến giấc mơ thì tớ mơ muôn hình muôn vẻ, mỗi ngày mơ một giấc, mà nói thật mơ xong cảm giác là không bao giờ cần phải đi xem phim nữa. Để kể cả nhà nghe một giấc mơ thế này, đứa nào nói phét nửa lời, đứa đấy chết.
Có một hôm, em nằm mơ là em cùng với một người bạn trai mà em rất là hâm mộ đi ra sân bay. Anh ấy đưa em ra sân bay, tay em thì một tay valy, một tay cầm con gấu bông trắng muốt, chân đi giày búp bê trắng, đầu thì thắt nơ màu hồng, mặc một chiếc vay kẻ caro trắng đen rất là dễ thương. Anh bạn đấy thì mặc một bộ quân phục như là phi công ấy. Anh ấy đưa em đi khắp sân bay, mua cho em bao nhiêu là kẹo, rồi dắt em ra sân bay chuẩn bị lên máy bay.
Trời lúc này thì vừa mưa tạnh, nên là sân bay có nhiều vũng nước to lắm. Không hiểu sao lúc ấy em có cảm giác vừa hạnh phúc, vừa lo sợ như có điềm giữ tới. Lát sau thì sấm chớp đùng đùng xé toạch bầu trời. Mây đen kéo tới ầm ầm. Tiếng sấm chói tai làm em oánh rơi chú gấu bông của em. Thế là anh phi công đấy đúng lúc lại buớc chân tới, chân anh phi công mà em ngưỡng mộ, đạp trúng chú gấu bông trắng muốt. Xong em hoảng quá, mặt em tối sầm lại, rồi em tự nhiên ré lên khóc. Tiếng khóc thì vô cùng là thê thảm, tiếng khóc vừa căm hờn, vừa hoảng sợ, cộng với tiếng rú của gió, thiếng sấm chớp đùng đùng mà không hề làm anh phi công đẹp trai đấy thay đổi sắc mặt. Anh nhếch mép cười với em, rồi bảo em đừng sợ. Nói xong thì anh cúi xuống, một cách rất từ tốn, lịch duyệt, đúng kiểu cúi xuống đề cầu hôn như các hoàng tử. Anh nhặt chú gấu bông lên,cầm tay chú gấu, vừa đi vừa quay tròn trên đầu, như là muốn giũ cho chú gấu được khô nước vậy, chú gấu bị quay tròn, cánh tay như sắp đứt ra, nhìn rất thảm thương.
Nhìn cảnh tượng đau lòng ấy, tim em như tan nát, em hét lên, đừng hành hạ con gấu nhỏ vô tội nữa. Anh phi công có khuôn mặt đẹp trai mà lạnh lùng bỗng nhiên không quay chú gấu nữa mà giơ chân, đá chú gấu biu một phát! Cảnh cửa máy bay bỗng mở ra, và chú gấu bay vèo trên không trung, chui tọt vào buồng lái. Và chú gấu bông đó đưa em và anh phi công bay vèo lên không trung, xuyên qua đám mây, rồi xuyên qua bóng đêm, xuyên qua đại dương. Máy bay của bọn em bơi thi với cá heo, rồi cuối cùng thì hạ cánh tại một hòn đảo cát trắng muốt.
Cứ mơ như thế, mơ mãi mơ mãi, một lúc thì phát hiện ra là hòn đảo đấy toàn người điên, xong anh phi công đột nhiên biến mất, và một bà nhìn rất giống bà nào đấy mà mình quen, hiên ra, cứu mình, rồi đúng lúc đấy thì mình tỉnh giấc.
Buồn cười nhất là trong giấc mơ, mình hay bảo với bản thân mình là đừng sợ, kô sao đâu, mình đang mơ ý mà, tỉnh dậy là hết thôi.
Mr_Leanguy
08-06-2005, 07:28 AM
[QUOTE=Tiểu Ninh Tử]He he., thế tối nay bác cho em con 34, 23....[/QUOTE]
23 có lô, đề về 39, Trạng đề đoán có vẻ sát phết nhê?
Tiểu Ninh Tử
08-06-2005, 08:35 AM
Ồ, thế anh có nghe em mà đánh không thế? :p
Mr_Leanguy
08-06-2005, 08:46 AM
Thôi để khi nào anh về anh em mình kết hợp dỡ nhà chủ đề về xây cái lều nho nhỏ, còn bao nhiêu chuyển vào quỹ. Có khi Hà Nội dễ kiếm tiền hơn thật.
Tiểu Ninh Tử
09-06-2005, 02:33 PM
Hi...hi...Được đấy anh Mr_Leanguy, sau mình làm một túp lều, mua hai trái tim i- nốc với một bộ bảng đề bằng nhôm trưng bày ở chỗ trang trọng nhất trong lều ha :D
Anh Kòm thân, hôm nay em mới đọc lại trang 1 của anh nhá
Anh Kòm trang 1 đã viết :
Ví dụ như em Tiểu Ninh Tử rất sợ cá sấu, sợ đến mức thành "ám sợ". Em luôn lo lắng rằng, một ngày nào đó em sẽ bị ai đó quẳng vào hồ cá sấu. Mặc dù trên thực tế em không có một xác suất nào đứng ở một môi trường ví dụ như trại nuôi cá sấu mà thiếu an tòan đến mức ai đó có khả năng ném em vào thành món ăn cho cá sấu. Nhưng chỉ cần tình cờ lọt vào một môi trường ảo như traicasau.com/forum, nỗi sợ hãi bị cá sấu ăn thịt của em lại nổi lên ngay lập tức. Nếu nỗi sợ này xảy ra thường xuyên, lặp đi lặp lại nhiều lần, thì đó có thể là em Tiểu Ninh Tử đã mắc chứng "ám sợ".
Anh chủ quan quá đê. Đưa ra một ví dụ không hề đúng và hợp lý nhá . :-o)
Đây là cá sấu
http://img.photobucket.com/albums/v228/Ngoc211/1.jpg
Và đây, cá sấu và em :D
http://img.photobucket.com/albums/v228/Ngoc211/2.jpg
Anh thấy anh chủ quan chưa ? :p
ngochoavil
09-06-2005, 02:40 PM
Em là con nào trong số mấy con đang bị câu ? :D
Tiểu Ninh Tử
09-06-2005, 02:43 PM
Đã là cá sấu thì phân biệt sao chị/anh ui . Hi...hi...nói chung cũng khó phân biệt, nhờ ;)
Ipomoe'a
09-06-2005, 06:58 PM
Mơ à????
Hôm qua em vừa nằm mơ thấy Hoàng Tử nhà em uỵch người khác ngay trước mặt em... Hôm nay tra mãi vẫn cứ chối... thế là thế nào hả các chị ơi...
~ Cóc Bé ~
graywing
09-06-2005, 07:24 PM
[QUOTE=BeCoc]Mơ à????
Hôm qua em vừa nằm mơ thấy Hoàng Tử nhà em uỵch người khác ngay trước mặt em... Hôm nay tra mãi vẫn cứ chối... thế là thế nào hả các chị ơi...
~ Cóc Bé ~[/QUOTE]
lần sau em đừng thức, join 2 đứa nó xem mặt mũi con kia là con nào rồi đi tìm nó truy mới ra, truy hoàng tử nhà em không ra đâu :D
Nguyenzz
09-06-2005, 09:38 PM
[QUOTE=BeCoc]Mơ à????
Hôm qua em vừa nằm mơ thấy Hoàng Tử nhà em [COLOR=Red]uỵch [/COLOR] người khác ngay trước mặt em... Hôm nay tra mãi vẫn cứ chối... thế là thế nào hả các chị ơi...
~ Cóc Bé ~[/QUOTE]
Sao , Hoàng Tử [COLOR=Red] oánh [/COLOR] người khác trước mặt phụ nữ á ??? X-( . Thế thì chối là đúng rồi . Ai lại vũ phu thế chứ lị . Hư nhỉ . Cóc thì chắc lấy Hoáng Tử Ếch rrooif .Ngày xưa đọc Truyện Cổ Ticchs thấy hiền thế mà nay hư nhỉ . Buồn ! :(
Tiểu Ninh Tử
09-06-2005, 11:47 PM
[QUOTE=BeCoc]Mơ à????
Hôm qua em vừa nằm mơ thấy Hoàng Tử nhà em uỵch người khác ngay trước mặt em... Hôm nay tra mãi vẫn cứ chối... thế là thế nào hả các chị ơi...
~ Cóc Bé ~[/QUOTE]
Nếu mơ thật thì chắc chị ghen cả trong mơ thôi, không là thế nào cả đâu chị ạ. :p
Em quên ko nói về những giấc mơ thường chẳng thể giải đoán được :
- Mơ không chỉ có đoạn đầu truyện và cuối truyện, không có đoạn giữa
- Mơ không có kết thúc ( kiểu đang gần đến đoạn kịch tính thì phều phào tỉnh dậy, cú nhờ :-o) )
- Mơ linh tinh, lúc thế này thế nọ
Mấy trường hợp này chỉ là do vô thức thôi, chẳng đoán được điều gì hết.
Còn mấy trường hợp nữa nhưng em quên rồi, bác nào quan tâm thì xem cuốn : Giấc ngủ và những điều kỳ lạ - Lê Đình Tuấn <-- em mới tìm lại được tên cuốn này trong sổ tay. Thường em đọc sách nào đều ghi lại hết, em có đánh dấu * ở cuốn này, nó thật sự thú vị :-)
[QUOTE=BeCoc]Mơ à????
Hôm qua em vừa nằm mơ thấy Hoàng Tử nhà em uỵch người khác ngay trước mặt em... Hôm nay tra mãi vẫn cứ chối... thế là thế nào hả các chị ơi...
~ Cóc Bé ~[/QUOTE]
Hài ko thể tả =))
Kamille
10-06-2005, 03:36 AM
[QUOTE=graywing]lần sau em đừng thức, join 2 đứa nó xem mặt mũi con kia là con nào rồi đi tìm nó truy mới ra, truy hoàng tử nhà em không ra đâu :D[/QUOTE]
Tự dưng làm cho tớ nhớ, tớ mà stress tiếp là tớ bắt đền đấy….
Chả là chuyện ngày xửa ngày xưa í, ngày mà tớ với người cũ nhà tớ vẫn còn tha thiết lắm í. Chả hiểu sao một hôm tớ mơ thấy người cũ nhà tớ cưới vợ. Ờ, chả hiểu trước đó thế nào nhưng tớ bị đặt vào tình huống trong giấc mơ là đi đám cưới. Ờ, tớ bực lắm nên phải đến xem có dám nhìn tớ không. Và tớ đến tận nơi nhá, nhìn vào tận trong mắt nhá…vẫn dịu dàng và tha thiết y như hôm sau đến nhà tớ. Thế là vẫn còn iu tớ, công nhận không.
Rồi chả hiểu đám cưới ấy nó thế nào nữa…Hôm sau tớ cũng chẳng tra khảo, làm thế thì buồn cười bỏ xừ.
Cơ mà tiếc. Tiếc thật. Công nhận tiếc. Tớ chả thèm nhìn cô dâu trong áo dài trắng kia thế nào, chả ngó xem có xinh không…Trong khi tớ vẫn tí tởn đi xem các cô dâu trong xóm. Trên đường mà có đám cười cũng ngó xem cô dâu thế nào í.
Cơ mà thật. Mãi về sau này, có khi cả năm sau í chứ. Ừ đúng phải cả năm sau thật tớ phát hiện ra hồi í tớ đã bị phản bội rồi. ((Đáng thương không. Đáng thương quá í chứ. Công nhận là tớ đáng thương.
Cóc ơi, cóc phải tra hỏi hoàng tử thật kỹ vào. Nếu không khai thì dùng cực hình kiểu cái TM í, hình như là chặt ngón tay…ừ không khai thì chặt từng ngón tay một, chặt đến khi nào khai thì thôi. Quân địch là sợ cực hình lắm. :D
ngochoavil
10-06-2005, 09:47 AM
[QUOTE=BeCoc]Mơ à????
Hôm qua em vừa nằm mơ thấy Hoàng Tử nhà em uỵch người khác ngay trước mặt em... Hôm nay tra mãi vẫn cứ chối... thế là thế nào hả các chị ơi...
~ Cóc Bé ~[/QUOTE]
Có hai vợ chồng nhà nọ chuyên ngành đạo chích. Họ làm ca, ngày ngủ đêm thức. Bữa nọ đến giờ đi làm, con vợ thức dậy trước, đánh thức thằng chồng. Chồng cằn nhằn " DM, đang mơ lấy được con TV thì đánh thức bố mày dậy " ( Đây là ngôn ngữ yêu thương của họ, tớ chỉ là người tường thuật lại, không cố ý ). Con vợ nói " Thế à, thế thì mơ nốt đi, bao giờ lấy được thì dậy đi làm, đi trước đây. Vẫn đơn vị cũ nhé ! "
Về sau không biết con vợ kia có truy thằng chồng là có đem cái TV đó đi cho gái hay không, đoạn này nhờ em confirm lại phát, nhỉ !
Ipomoe'a
10-06-2005, 09:54 AM
Chị Kam và các chị khác,
Em dọa là nếu Hoàng Tử không khai em sẽ buộc đằng sau xe oto rồi chạy từ HN xuống HP với tốc độ trung bình 60km X-( , Hoàng Tử sợ quá nên khai rồi... ;)
Nhưng mà đã biết rồi thì em nên làm gì hả các chị ơi?????? :~ :~ :~
~ Cóc Bé ~
[QUOTE=BeCoc]Hôm qua em vừa nằm mơ thấy Hoàng Tử nhà em uỵch người khác ngay trước mặt em... Hôm nay tra mãi vẫn cứ chối... thế là thế nào hả các chị ơi...
[/QUOTE]
Anh không phải là "các chị ơi" nhưng thử trả lời xem nhé.
Trong giấc mơ đấy, chính em là người bị Hoàng Tử uỵch. Do là trong mơ nên em thoát khỏi cái xác trần tục đang bị uỵch để bay lên và nhìn xuống cảnh uỵch nhau. Tất nhiên là em không thể nhận ra chính em khi đang uỵch nên mới nghì là người khác.
Giấc mơ này có là do em bị một ám ảnh thúc đẩy. Ám ảnh này là do khát khao deepdown bên trong em muốn được tape cảnh uỵch nhau giữa em và Hoàng Tử + nỗi sợ của Nữ Sinh Ngô Quyền Syndrom. Ngoài đời dằn vặt thế nên mới vận vào trong mơ.
Ipomoe'a
10-06-2005, 11:00 AM
Sai roi 5xu oi..........
~ Cóc Bé ~
[QUOTE=BeCoc]Sai roi 5xu oi..........
[/QUOTE]
Sai à. Sai thì thôi, ở đời chỉ có mơ là lúc nào cũng đúng.
.ván chiêm bao! - ván chiêm bao!
cứ thế tới ngày tận thế
mỗi người
sột soạt
một chiêm bao!
.ván thu không! - ván thu không!
cứ thế tới ngày tận thế
mỗi người
thăm thẳm
một thu không!
Trần Dần
Phong Lan
10-06-2005, 11:41 AM
Nói đến mơ, ở đây có ai sợ bóng đè không? Cả đời chị bị bóng đè 2 lần thôi, mà sợ kinh khủng. Cứ như bị điểm huyệt nên muốn la hét hay giãy dụa thế nào cũng không được. Hại thần kinh ghê lắm.
Thề rằng sẽ không thể có lần thứ 3. Ấy chết, "touch wood". :p
jinxy
10-06-2005, 01:11 PM
[QUOTE=Phong Lan]Nói đến mơ, ở đây có ai sợ bóng đè không? Cả đời chị bị bóng đè 2 lần thôi, mà sợ kinh khủng. Cứ như bị điểm huyệt nên muốn la hét hay giãy dụa thế nào cũng không được. Hại thần kinh ghê lắm.
Thề rằng sẽ không thể có lần thứ 3. Ấy chết, "touch wood". :p[/QUOTE]
Tớ có bị bóng đè vài lần, chỉ thấy bực mình. Cứ tưởng mình đang mở mắt định ngồi dậy nhưng nhấc đến ngón tay cũng ko nhấc lên nổi. Bị vài lần, mấy lần sau bị thay vì cố hết sức để nhấc thì tớ tự nhủ: Thư giãn, ngủ tiếp đi, thư giãn, ngủ tiếp đi... Một lúc sau là tỉnh. Ngón tay nào cũng nhấc được hết.
Phong Lan
10-06-2005, 01:46 PM
Thế à. Tớ thì lại không chịu chấp nhận số phận, đâm ra khổ thế đấy. Sợ lắm. Cũng may chỉ bị 2 lần, nếu không thì có lẽ phải .... cai ngủ mất, tất nhiên là phải cai khác kiểu bác 5xu rồi, rẻ quá :-)
[QUOTE=jinxy]Tớ có bị bóng đè vài lần, chỉ thấy bực mình. Cứ tưởng mình đang mở mắt định ngồi dậy nhưng nhấc đến ngón tay cũng ko nhấc lên nổi. Bị vài lần, mấy lần sau bị thay vì cố hết sức để nhấc thì tớ tự nhủ: Thư giãn, ngủ tiếp đi, thư giãn, ngủ tiếp đi... Một lúc sau là tỉnh. Ngón tay nào cũng nhấc được hết.[/QUOTE]
ngochoavil
10-06-2005, 03:30 PM
Tớ cũng thỉnh thoảng bị bóng đè. Thường những khi mệt quá là lại bị. Công nhận là đáng sợ thật. Rõ rãng là mình vẫn ý thức được, còn " nhìn " được nữa ( Nhưng thực ra mắt vẫn nhắm tịt ), còn nghĩ được là bây giờ mình chỉ cần lắc đầu một cái là thoát, mà lắc cái lat thoát được thật. Nửa đêm toát mồ hôi hột. Nghe các cụ nói là để con dao ở dưới chiếu là không bị nữa, nhưng nhà có trẻ con, sợ nó lọ mọ rồi nghịch thì teo.
Ngoài ra bị vợ đè cũng rất sợ, nhất là những lúc mệt, nhưng không dám lắc đầu vì sợ nàng tưởng là mình có bồ, hế hế !
Kamille
10-06-2005, 08:54 PM
Hết chuyện mơ mình bàn sang chuyện Bóng đè rồi à. Nhanh thật, công nhận nhanh. Buôn dưa lê đắt hàng.
Thì chiện Bóng đè. hị hị, bực cực nhé, hồi xưa í, mình có cô bạn thân (giờ sắp cưới rồi, chả ăn nhập gì, chả liên quan gì...buôn dưa mà). Ừa ha, cô í hay bị bóng đè lắm, hôm nào đi học mà gặp đều kể chuyện bóng đè. Mình tức lắm, tức thực sự í vì chả bao giờ mình biết nó thế nào cả. Trong khi nó suốt ngày kể cái mà mình ko biết. Thử hỏi thế có tức không. Mình mà đi ngủ á thì có mà đến trưa nếu không phải đi học, còn phải đi học thì dạy bằng hệ thống 4 loại alarm ở khắp nơi. Có hôm dạy tắt alarm, phi lại vào giường phi đúng bờ tường, đầu sưng một đống mà ngủ ngay được. Kỳ diệu.
Thế rồi cũng có lần mình bị bóng đè thật. Hồi ấy không học cùng bạn kia nữa nên mãi 1 năm sau gặp nó mình mới bảo với nó rằng mình đã biết thế nào là bóng đè rồi nhé. À, lúc đấy mình biết ngay là mình bị bóng đè, này nhé, không nói được thấy mama ngay đấy mà không gọi được, không lúc lắc cái đầu được, không nhấc tay được, không cử động được, cảm giác là không thở được nữa cơ. Khổ thực sự, đáng thương thực sự luôn. Lúc ấy mình nhớ đến bạn mình. Phải quyết tâm làm được gì đó, đấm tay ra...không được rồi, đạp mạnh 1 cái, lần đầu không được, dùng hết sức bình sinh đạp mạnh một cái nữa. Haha, được rồi, thế là thoát. Trong cơn nguy hiểm như thế, chân mình là cái khoẻ nhất. Đạp được là sẽ thoát được. Thoải mái hẳn. Như sống lại í.
Hồi ấy, vì nhiều việc, nhiều điều phải lo nghĩ quá, nhiều điều khó xử, tâm trạng lộn xộn, tinh thần bất ổn nên mới bị bóng đè. Chứ lúc nào cũng vui vẻ, thoải mái thì chả sao cả. Lâu lắm rồi ko bị lại nữa.
À quên, nghe nói bị bóng đè là do ngủ đặt tay lên tim hay có cái gì đè nặng lên tim. Các ấy chú í điều này biết đâu thoát được. Còn bị vợ đàn áp thì chịu rồi. Vô phương cứu chữa, bệnh nan giải thế thì đến Ngố bà bà cũng phải pó tay chấm com. =))
có ai giải thích được hiện tượng bóng đè một cách khoa học không nhỉ? Mình hồi xưa hay bị cứ tìm cách lí giải mãi :D.
Ví dụ nhé, khi ngủ thực ra não vẫn hoạt động (đấy là lí do tại sao chúng ta mơ, và hiện thực phản ánh một cách méo mó trong giấc mơ vì không phải tất cả bộ não đều hoạt động :D chỉ một phần thôi ). Nếu bây giờ mệt mỏi căng thẳng quá mà một phần nào đó của não cũng...ngủ quên béng đi mất thì cơ thể không thể cử động được (vì chân tay cử động được là do não điều khiển, đúng không ); đến khi nào ta tỉnh dậy và cố gắng đánh thức nôt cái phần ngủ quên béng đi kia dậy đi dậy đi thì nó chịu dậy :D. Tớ nghĩ người bị bại liệt cũng cảm thấy như thế. Hic có đợt lo kinh khủng, nhỡ nó nhất định ko chịu dậy thì sao? Giờ thì Vui sống suối nguồn tươi trẻ, chả có gì lo lắng nên chả bị, thích thế!
Các tình yêu toàn nhà có điều kiện, sợ tuyền thứ nhã mây hiểm hốt, nhà em chả có gì chỉ có mỗi bà mẹ hiền để sợ, sợ hơn cả sợ rắn, công nhận sợ, em thề!
LẩuDê
11-06-2005, 10:03 AM
nói ra kể cũng có tí ngượng,,cơ mà zai mà sợ gián có vẻ nẫu các bác nhể?
ngochoavil
11-06-2005, 10:37 AM
Zai sợ gián chắc có nguyên nhân !
Tỷ như khi bạn ăn quả táo tầu, cắn phát nhìn thấy một con sâu bên trong thì thực là đáng sợ, nhìn thấy hai con đáng sợ gấp đôi, sự sợ hãi cứ thế mà nhân lên theo cấp số nhân tuỳ vào số lượng con sâu ta nhìn thấy. Nhưng kinh hoàng nhất là khi ta nhìn thấy nửa còn lại của con sâu đang ngọ nguậy; nửa kia ...(ực, oẹ)
Chắc zai này trước cũng đã từng làm nửa con gián sống rồi, hế hế ! Nói chung nếu có nguyên nhân thì không nẫu lắm !
foxvn
11-06-2005, 07:35 PM
Sợ phải lên trên giời
Cao thế này này, anh Kòm
http://i4.photobucket.com/albums/y148/foxvn/93563999.jpg
Dốc thế này này
http://i4.photobucket.com/albums/y148/foxvn/e153292b.jpg
Em nó sợ... anh Kòm, em nó sợ...
http://i4.photobucket.com/albums/y148/foxvn/be35f0c9.jpg
vBulletin, Copyright ©2000-2013, Jelsoft Enterprises Ltd.