View Full Version : Viết chương cuối cho chuyện tình
Tiểu Ninh Tử
29-05-2005, 08:41 AM
Hi các bác,
He...he...để em cười cái đã nhé =)).
Khục...khục... ờ..hừmmmm!!! Các bác thân yêu của em, ăn theo cái topic BAYC bên kia, em xin được 1 cuốn sổ lưu niệm để bên cạnh Hội nghị có tên " Viết chương cuối cho chuyện tình" có giải thưởng hấp dẫn kèm theo hị hị . Em sẽ tự chọn giải thưởng, hoặc dân tình thế thái dạo này thích poll, em cho hẳn cái trưng cầu dân ý.
Và sau đây là thể lệ thi :
:x Tiêu chuẩn các bài viết dự thi :
1. Không đau đớn, không dằn vặt ( tất nhiên đau đớn, dằn vặt em vẫn cứ chấm :x )
2. Nếu đau đớn, dằn mặt xin hay dằn vặt kẻ khắc, không dằn vặt mình
3. Càng hóm hỉnh, thù vặt, mắng mỏ kẻ kia càng chất lượng cao :D
4. Cộng thêm điểm cho các bài viết có kế hoạch trả thù..hị hị :-o)
5. Nếu là kẻ chủ động viết chương cuối cho chuyện tình theo nghĩa bóng, yêu cầu không phỉ báng quá mức kẻ bên kia :-o)
:x Hình thức dự thi
Mọi thể loại, văn xuôi, thơ, hịch, ca trù, văn tế, xẩm.... kèm theo sờ lai, phông màn tất tần tật, miễn là nội dung phải liên quan đến sự kết thúc của 1 chuyện tình...hị hị
:x Thời gian
Bài dự thi được tính kể từ ngày hôm nay đến hết tháng 8/2005. 2 tháng cho các bác, đủ chưa? :-rose
:x Đối tượng dự thi
Các bác thân yêu, không kể là ai, Thăng Long hay không Thăng Long, người đã yêu, đang yêu, chưa yêu, sắp yêu, các bác hãy mạnh dạn gửi bài dự thi.
:') Tâm tình ngoài lề : Các bác trong này có nhiều tâm sự, mong các bác tham nhiệt tình. Em chỉ mong đây là 1 liệu pháp tâm lý để các bác tham gia Hội nghị thư giãn thôi ạ. Cười vào chính mình trong Tình yêu chính là một liệu pháp tâm lý rất tốt cho bác, cho em, cho toàn thế giới he..he... Đã thế bảo đảm giải thưởng sẽ vô cùng hấp dẫn kinh dị mỹ miều khủng khiếp đáng yêu :D
=))
Nào, xin mời các bác.
Mai Sương
29-05-2005, 10:08 AM
Chị Ph Ngọc ơi, chả biết em gọi thế có sao không? Để mở màn cho cái cuộc thi này thì chị phải có bài đầu tiên để khơi nguồn cảm xúc cho mọi người đi chứ chị. Chị mào đầu đi, sáng thứ 2 em nộp bài dự thi cho chị ạ.
MS
Tiểu Ninh Tử
29-05-2005, 01:43 PM
Úi giời, BTC mà cũng tham gia thì buồn cười lắm Mai Sương ơi. Nhưng tình hình này có lẽ phải xách guốc tiên phong thật.:D Mai Sương cứ viết đi, rồi mình sẽ viết, chắc chắn, hi...hi...Người đầu tiên viết sẽ được giải thưởng Tinh thần Thanh niên, Trung niên, nam phụ lão ấu xung phong, TNT hứa ;)
Edelweiss
29-05-2005, 03:37 PM
cái này hổng để dự thi mà để kích động các suối nguồn văn nghệ tí :-rose
[COLOR=Red]nếu biết ngày mai em có chồng
anh về mổ bụng thế là xong
ruột gan phèo phổi dâng em hết
để lễ vu qui nấu cháo lòng... [/COLOR]
*
[COLOR=DarkGreen]Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh về cạo trọc thế là xong
Trao em mớ tóc làm dây tóc
Để tối hôm nay xiết cổ chồng[/COLOR]
*
[COLOR=MediumTurquoise]Nếu biết rằng mai em lấy chồng,
Ối trời, em nói có thiệt hông ?
Anh về mua chuối nhang đèn cúng,
Xù em mấy tháng giờ mới xong…[/COLOR]
*
[COLOR=DarkOrange]Nếu biết rằng em đã có chồng,
Thở phào nhẹ nhõm hỏi thật không ?
Sao không đợi anh thêm thu nữa
Vừa hỏi vừa run em đổi lòng…[/COLOR]
Thiên tình sử đến đây là hết dù các dị bản còn nhiều... :x
_FIN_
Tiểu Ninh Tử
29-05-2005, 11:28 PM
Chài, để ủng hộ tinh thần xung phong của chị Petal, em TNT xin được dành tặng chị một vé phở trộn tại Lý Thường Kiệt. Mong các anh chị em khác tiếp tục mạnh dạn gửi bài dự thi. Mong, mong lắm ạ ;)
Dạo đó anh mới ngoài 20 tuổi, còn ngu ngơ lắm. Mới xong 5 năm đại học, đi làm, có tiền tiêu, không phải ngửa tay xin ông bà già, thế còn mong gì hơn nữa. Anh cũng có một cô bạn gái, một em SV năm 3 trường ĐH KHXH&NV khoa tiếng Anh. Gọi là người yêu cũng chẳng sai nhưng cũng chẳng phải. Bởi vì yêu đương kiểu quái gì mà anh cứ gạ gẫm gần xa chuyện ấy 1 tý là bị ăn chửi té tát. Nhưng nếu chỉ là bạn bè bình thường thì tại sao hơi tý là bắt anh đến cổng trường đưa với chả đón, sốt ruột.
Kể ra thì anh cũng khoái nàng, bởi vì nàng nói tiếng Anh như gió, nhún vai sành điệu như Tây. Mỗi lần nàng trót nói điều gì sai hoặc không thể nói được điều gì, thì hành động của nàng là nhún vai, xoè hai bàn tay ra, miệng cười nhạt. Anh không hiểu thế là lời xin lỗi hay là nàng tỏ ý khinh bỉ chả còn gì để nói. Anh chịu thua. Nhưng anh cũng ghét nàng, bởi vì nàng quá thông minh, bất kể chuyện tiếu lâm nào anh kể với nàng được nửa đầu, thì nửa cuối lại là do nàng kể với anh. Mà nàng kể hay hơn anh nhiều...
Nhưng nàng không phải là nhân vật chính trong câu chuyện. Chuyện mà nàng là nhân vật chính, anh viết nhiều rồi. Chuyện dưới đây mới thực sự là chuyện tình của anh...
Mấy bữa ấy, ở quán cafe vườn gần công ty anh làm, mới xuất hiện một em mới. Quán cafe này là nơi bọn anh thường xuyên trốn việc ra đây đánh bài mỗi khi sếp đi công tác vắng. Nó nằm trên một con hẻm cụt, nhỏ, rất yên tĩnh. Trên tường quán là bức tranh tường khổ lớn vẽ bằng sơn dầu, kể lại sự tích Mỵ Châu - Trọng Thuỷ. Ngăn giữa các bàn cafe là những tấm bình phong bằng nan gỗ sơn trắng, treo mấy chậu xương rồng bé tẹo, rất nhiệt đới.
Cô gái bán cafe còn rất trẻ, cỡ 18 tuổi. Khuôn mặt bầu với nước da trắng, giọng nói hơi quê kiểu "bắt con cá gô, bỏ gô gổ, nó kêu gồ gồ" của dân miền Tây. Nhìn cô em vừa đáng yêu, vừa ngơ ngác trong bộ đồng phục váy ngắn, tay bưng khay nước, bước đi khấp khểnh với đôi giầy đế cao xa lạ, cô gái toát nên một vẻ trong trắng, ngây thơ đến ngơ ngác giữa thành phố náo nhiệt và đầy cạm bẫy nầy.
Chỉ sau vài ngày, anh đã thân với em đến mức, mỗi lần anh ngồi quán cafe, em đều ra ngồi nói chuyện với anh, chỉ trừ những lúc phải phục vụ khách. Em kể về quê em nơi xứ dừa Bến Tre, với xuồng ba lá, với cầu khỉ, thậm chí cả chuyện cô bạn em bị dừa rụng gây chấn thương sọ não vì ngồi tâm sự với người yêu bên gốc dừa. Anh kể với em những chuyện tiếu lâm đã cũ, em lắng nghe chăm chú rồi bật cười khanh khách ở đoạn kết. Em mới học hết lớp 9, làm sao nói chuyện lại được với anh như em Nhân văn, hẳn rồi!
Rồi anh cũng mời được em đi dạo phố, tất nhiên là ngoài giờ em bán hàng, nghĩa là phải sau 10h30. Giờ đấy là giờ giới nghiêm của em Nhân văn, nhưng lại là bắt đầu với em gái xứ dừa. Cũng chỉ là những cuộc bát phố đêm bằng xe Honda, với em gái tóc dài ngồi ôm chặt đằng sau, với những ly kem ở vỉa hè Hồ Con Rùa, với những tô mì Quảng ăn đêm bên cầu Kinh. Lần đầu tiên em biết đường Sài Gòn là do anh, những câu chuyện về Sài Gòn em biết là do anh kể.
Những chuyến đi chơi đêm kết thúc lúc quá nửa khuya, anh chở xe đưa em về quán.
Như những thằng đàn ông khác, anh yêu thương và tôn trọng em gái xứ dừa. Nhưng không vì thế mà anh không nuôi ý định đưa em vào nhà nghỉ. Bữa đó cũng muộn lắm, cỡ gần 1h sáng. Anh không lái xe đưa em về mà chạy tuốt vào một khách sạn bên Thanh Đa. Em hoàn toàn tin anh và chỉ kịp phát hiện ra mục đích của anh khi cả hai đã đứng trước quầy tiếp tân khách sạn. Em tỏ vẻ bực tức và nhất định không theo anh lên lầu. Dỗ dành, dọa nạt cũng không được, anh bực tức: - "Em không thích thì tự đi về một mình!" thì mới đưa được em vào phòng. Thân con gái nơi đất lạ, chả quen biết ai, chả biết đường biết sá, chả có tiền, dám bỏ đi về một mình mới là điều lạ.
Như tất cả những thằng đàn ông đứng đắn khác, thoạt đầu anh và em mặc nguyên quần áo, nằm tráo đầu đuôi. Giả vờ ngủ giả vờ thức, lôi hết các ngón nghề để dụ dỗ em. Đánh vật mãi, rồi mọi chuyện cũng xong. Anh thỏa mãn, em hình như cũng quên bẵng chuyện bực tức ban đầu. Anh gợi chuyện, em thủ thỉ kể chuyện lần đầu tiên của em với thằng bạn cùng quê gần nhà năm em 16 tuổi. Chuyện chán chê, rồi anh lại nổi hứng, vật ngửa em ra giường... Rồi anh thiếp đi trong sự hứng khởi đầy mệt mỏi.
Ai đó lay mạnh vào người anh, làm anh giật mình tỉnh giấc. Mở mắt ra thấy trời đã hửng nắng, anh theo phản xạ, thò tay xuống gối để tìm ví tiền, ví tiền và chìa khóa xe gắn máy vẫn còn nguyên, và người lay anh dậy vẫn là em. Em đòi anh phải đưa em về để em đi làm nếu không bà chủ rầy. Mặc dù là sáng chủ nhật, và rất uể oải với một đêm gần như thức trắng, anh cũng chỉ làu bàu đôi câu rồi rồi vội vàng đánh răng quấy quá, lấy xe chở em về quán.
Thả em trước cửa quán cafe, anh dịu dàng cười và nói byebye với em rồi quay xe định về nhà ngủ tiếp. Bỗng em gọi giật lại, giọng hờn dỗi: -"Thế anh không định trả tiền em à?"
Saint
30-05-2005, 12:58 PM
Anh rất thất vọng với em TNT khi em lại có ý nghĩ là chuyện tình có chương cuối, đối với các em gái đa phần đều có một suy nghĩ ngây thơ là mình có thể làm thay đổi một thằng bỏ mẹ nào đó. Nhầm, quá nhầm và đương nhiên sự tự tin của các em đã làm cho bọn giai quá dễ dàng mở khóa động thiên thai.
Còn với anh thì khác, với anh chuyện tình yêu không bao giờ có đoạn kết và bởi thế nên anh rất kết bản Nỗi Lòng (http://im-biz.com/piere/music/Tuan_Ngoc-Noi_long.mp3) ...
Tiểu Ninh Tử
30-05-2005, 01:05 PM
Giải thưởng cho tinh thần xung phong này. Giải thưởng này không cần chờ đến cuối đợt mà trao ngay tại chỗ luôn. Vâng, xin mời anh Kòm lên bục...
......( Hoa đâu, tung hoa lên giúp em với, nhạc hiếu đâu, cho em 3xu thôi...tèn...tén...ten..xìng xìng...bụp..)
Em TNT ( càm 1 bó hoa, xúc động dạt dào) : Em thân tặng anh Kòm một vé đi ăn ốc tại Đội Cấn nhé. Hoặc chỗ nào ăn ốc anh Kòm thân thuộc nhất. Mong anh tiếp tục phấn đấu để bài dự thi lọt vào vòng Chung kết. Chúc mừng anh ( hoa rơi lả tả, nhạc xập xình, khán giả vỗ tay lốp đốp..)
( Tuy nhiên BTC không ép nhận giải thưởng ;) )
Thôi em đi học đã,
Mai Sương
30-05-2005, 01:54 PM
Chị Tử ơi, đúng như là anh Sên gì đó nói, em ngồi nặn suốt từ hôm qua đến giờ mà chả viết được kết thúc của cái chuyện tình nào cả, em chỉ viết được mỗi cái bắt đầu của một chuyện tình thôi chị ạ. Thế em đem nộp cho chị thì chị có chấm điểm cho em không ạ?
MS
Tiểu Ninh Tử
30-05-2005, 08:39 PM
Em mới đọc chuyện của anh Kòm, đúng là nhạt, số anh hẩm quá, em thật ! Truyện hơi thô, tuy nhiên em vẫn cảm khích tinh thần xung phong của anh Kòm, mong anh cố gắng ở lần hẩm sau, anh nhé. :D
Anh Saint,
Thường em sẽ xin lỗi khi làm người khác thất vọng, nhưng trường hợp này em chả nói câu ấy được anh ạ. Mà anh ơi, em dốt quá, cái này em chưa hiểu, sao anh lại cho vào 1 câu thế này : ""Anh rất thất vọng với em TNT khi em lại có ý nghĩ là chuyện tình có chương cuối, đối với các em gái đa phần đều có một suy nghĩ ngây thơ là mình có thể làm thay đổi một thằng bỏ mẹ nào đó. "" Nhưng em không thế, anh nhầm thế nào í chứ lị :)
Với em, mọi chuyện đều có hồi kết , sinh mệnh còn có kết thúc nữa là... Nói thật em chỉ thấy có mỗi phim kinh dị mới có kết thúc mở chứ còn mọi câu chuyện, mọi cuộc sống đều có kết thúc. Có bắt đầu thì sẽ có kết thúc, như có hiền lành thì sẽ có xấu xa, nhỉ.
MaiSương à, MaiSương cứ viết đi, nhưng TNT chỉ dứt khoát chỉ chấm bài viết chương cuối cho cuộc tình thôi. MaiSương viết đi, post đâu đó trên này cũng được, thích thơ MaiSương lắm.
Mai Sương
31-05-2005, 08:45 AM
[QUOTE=Tiểu Ninh Tử]Em mới đọc chuyện của anh Kòm, đúng là nhạt, số anh hẩm quá, em thật ! Truyện hơi thô, tuy nhiên em vẫn cảm khích tinh thần xung phong của anh Kòm, mong anh cố gắng ở lần hẩm sau, anh nhé. :D
Anh Saint,
Thường em sẽ xin lỗi khi làm người khác thất vọng, nhưng trường hợp này em chả nói câu ấy được anh ạ. Mà anh ơi, em dốt quá, cái này em chưa hiểu, sao anh lại cho vào 1 câu thế này : ""Anh rất thất vọng với em TNT khi em lại có ý nghĩ là chuyện tình có chương cuối, đối với các em gái đa phần đều có một suy nghĩ ngây thơ là mình có thể làm thay đổi một thằng bỏ mẹ nào đó. "" Nhưng em không thế, anh nhầm thế nào í chứ lị :)
Với em, mọi chuyện đều có hồi kết , sinh mệnh còn có kết thúc nữa là... Nói thật em chỉ thấy có mỗi phim kinh dị mới có kết thúc mở chứ còn mọi câu chuyện, mọi cuộc sống đều có kết thúc. Có bắt đầu thì sẽ có kết thúc, như có hiền lành thì sẽ có xấu xa, nhỉ.
MaiSương à, MaiSương cứ viết đi, nhưng TNT chỉ dứt khoát chỉ chấm bài viết chương cuối cho cuộc tình thôi. MaiSương viết đi, post đâu đó trên này cũng được, thích thơ MaiSương lắm.[/QUOTE]
Chị ơi, thế là chị nhất định không chấm bài cho em hả chị. Thế thì em sẽ chờ xem diễn biến cuộc tranh tài của các anh, các chị vậy. À, mà em cảm ơn chị đã đọc thơ của em nhé.
Em chào chị
MS
[QUOTE=Tiểu Ninh Tử]Em mới đọc chuyện của anh Kòm, đúng là nhạt, số anh hẩm quá, em thật ! Truyện hơi thô, tuy nhiên em vẫn cảm khích tinh thần xung phong của anh Kòm, mong anh cố gắng ở lần hẩm sau, anh nhé. :D
[/QUOTE]
Thôi mà em gái, không cần phải nhận xét những điều mà ai cũng biết rồi như thế! Số anh hẩm quá thật, em nhỉ? Chả biết em có đỡ hẩm hơn anh không? Viết đi?
@Mãi Sướng: Em Maisuong này, anh không có ý nói em có triệu chứng dở hơi, chập mạch nhưng anh thấy em có những hành động và lời nói quả thật là bất bình thường. Bệnh thì chưa nặng lắm mới chỉ là giai đoạn cấp tính, tuy nhiên nếu không có biện pháp chữa trị kịp thời thì sẽ thành mãn tính.
Mai Sương
31-05-2005, 09:13 AM
[QUOTE=Kòm]Thôi mà em gái, không cần phải nhận xét những điều mà ai cũng biết rồi như thế! Số anh hẩm quá thật, em nhỉ? Chả biết em có đỡ hẩm hơn anh không? Viết đi?
@Mãi Sướng: Em Maisuong này, anh không có ý nói em có triệu chứng dở hơi, chập mạch nhưng anh thấy em có những hành động và lời nói quả thật là bất bình thường. Bệnh thì chưa nặng lắm mới chỉ là giai đoạn cấp tính, tuy nhiên nếu không có biện pháp chữa trị kịp thời thì sẽ thành mãn tính.[/QUOTE]
Em chào anh Kòm,
Anh "K" Kòm ơi, em mang gương lại cho anh tự soi anh nhé! Mà sao anh cứ bám lằng nhằng vào em là thế nào hả anh? Anh ơi, các sự "bình thường" của anh là cứ nhất định phải thô bỉ lỗ với các em gái ở đây như chị Tiểu Ninh Tử hoặc là em hả anh?
Để em khuyên anh nhé: Trước khi nghĩ người khác dở hơi thì anh nên đi chữa cái bệnh bị ám ảnh TD Yến Vi của anh là thứ nhất. Thứ hai là cái này em nói ra nó hơi ngượng nhưng mà em cứ phải nói với anh, đấy là cái bệnh thiếu ... ấy mà. Hix. Mỗi lời anh nói ra đều toát ra cái sự ấy. Cơ là khổ, anh nhỉ. Đọc câu chuyện của anh ở trên kia, đầy người phải bịt mũi, suýt thì phát oẹ đấy anh "K" Kòm ạ. Tuy em trẻ thật đấy nhưng mà loại người lớn tuổi như anh mà bị con trẻ ranh nó nói cho thì cũng không lấy gì làm vinh hạnh, anh nhỉ.
Em lại chào anh phát nữa. Hix
MS
dao_hoa_daochu
31-05-2005, 10:56 AM
Để Tổng Cty ủng hộ Cty vệ tinh phát nào...
Đây là bài làm theo đề
Đề
Và sau đây là thể lệ thi :
Tiêu chuẩn các bài viết dự thi :
1. Không đau đớn, không dằn vặt ( tất nhiên đau đớn, dằn vặt em vẫn cứ chấm )
2. Nếu đau đớn, dằn mặt xin hay dằn vặt kẻ khắc, không dằn vặt mình
3. Càng hóm hỉnh, thù vặt, mắng mỏ kẻ kia càng chất lượng cao
4. Cộng thêm điểm cho các bài viết có kế hoạch trả thù..hị hị
5. Nếu là kẻ chủ động viết chương cuối cho chuyện tình theo nghĩa bóng, yêu cầu không phỉ báng quá mức kẻ bên kia
Hình thức dự thi
Mọi thể loại, văn xuôi, thơ, hịch, ca trù, văn tế, xẩm.... kèm theo sờ lai, phông màn tất tần tật, miễn là nội dung phải liên quan đến sự kết thúc của 1 chuyện tình...hị hị
Bài làm
Chương cuối cho một chuyện tình nó sẽ như sau:
1. Không đớn, không đau, không vật vã
2. Nếu vật, cũng đừng tự vật ta
3. Càng thù, càng mắng, càng ăn điểm
4. Thù theo kế hoạch, lại hơn mà
5. Có như chủ động làm nhân vật
6. Không bỉ đối phương quá mức nha
7. Úi chao! Ninh Tử hôm nay nhận
8. Bài sát đề thi hết sức là!..
PS
Với mục tiêu góp phần nâng cao chất lượng Văn Chương Thi Phú trên Diễn đàn, Tổng Cty BAYC đang chuẩn bị mở lớp "EM HỌC LÀM THƠ" với nội dung liên quan đến tất cả các chuyện: Thơ Đề, Lập Ý, Cấu Tứ, Thanh, Điệu, Niêm, Luật... với hầu hết mọi thể loại thơ, từ Văn xuôi đếm chữ chặt khúc, Ca dao, Hò, Vè, Lục Bát, Song Thất Lục Bát... cho đến Thơ Luật (Đường Thi).
Mời tất cả các Thi sinh khẩn trương ghi danh!
dao_hoa_daochu
31-05-2005, 10:58 AM
CHẾT TÌNH
Người chưa bao giờ hạnh phúc, vì luôn minh mẫn, ngay cả khi đang ở trên ngực một người đàn bà
[size=2]Mắc Xim Goóc Ki nói về Lép Tôn Tôi[/size]
...
Rất nhanh, có lẽ chỉ trong một phần nhỏ của tích tắc, anh chợp nhận thấy một nét "buông xuôi" mơ hồ thoáng qua trong mắt nàng, vào đúng cái lúc mà bàn tay anh - bốc thịt tham lam - lần mở bung chiếc khuy thứ nhất. Anh đã đọc được: "trong nàng có một cuộc tình vừa bị thực sự để cho chết hẳn!".
Cũng rất nhanh, có lẽ cũng chỉ trong một phần nhỏ của tích tắc, anh chợp nhận thấy một vị chát đắng bất ngờ vệt trúng cuống họng, và còn cố níu được thêm trên nét mặt anh một đường hằn nhẹ khẽ dọc giữa ấn đường... "Nàng... cái nét "buông xuôi" mơ hồ thoáng qua lần sau... sẽ là buông xuôi chính anh!".
Anh nhắm mắt, vùi đầu vào những lọn tóc dày dặn sõng sượt, hít hít mùi ếch chan tơ - rất nhanh, có lẽ cũng chỉ trong một phần nhỏ của tích tắc, nghe vẳng bên tai một giai điệu guitar "tình ca" của Gô mê, bàn tay bốc thịt tham lam lần mở bung chiếc khuy thứ hai.
...
Ca dao Thăng Long:
*
Thăng Long gì thứ đàn ông
Nửa đêm thức dậy cắm chông đàn bà
Thăng Long gì loại đàn bà
Nửa đêm đòi rút ruột già đàn ông
*
Tiểu Ninh Tử
31-05-2005, 11:56 AM
Em rất thích Kòm, thật. Từ ngày trước ( sau khi Kòm không C&P nũa) đã thấy là thâm phết. Nhưng thật lòng đôi khi em thấy Kòm chửi cay độc quá. Nói thẳng thì Kòm hơi đàn bà.
Em sẽ viết, nhưng giờ đang busy lắm
[QUOTE=Tiểu Ninh Tử]Em rất thích Kòm, thật. Từ ngày trước ( sau khi Kòm không C&P nũa) đã thấy là thâm phết. Nhưng thật lòng đôi khi em thấy Kòm chửi cay độc quá. Nói thẳng thì Kòm hơi đàn bà.
Em sẽ viết, nhưng giờ đang busy lắm[/QUOTE]
Theo anh hiểu thì em gái đang khen anh đấy, phải không nào?
Tiểu Ninh Tử
31-05-2005, 12:40 PM
Theo em hiểu thì anh đang hiểu em đấy :D
Vừa mới chê anh nhạt, giờ lại khen anh thâm (anh xin lỗi anh thích được khen nên bôi đậm cho sướng!), thật anh chả biết mình là ai nữa, vậy anh cứ mặc áo mưa chả cần biết giời có mưa hay không!
Thật chả biết đường nào mà lần!
Tiểu Ninh Tử
04-06-2005, 10:47 PM
ẶC, hôm nay em mới nhìn thấy cái này. Em có đến mấy cái bản chương cuối liền, đợt này rảnh em sẽ viết :)
... thật hắn chả biết mình là ai nữa, vậy hắn cứ mặc áo mưa chả cần biết giời có mưa hay không!
...anh là thằng khốn nạn, khốn nạn trong những thằng khốn nạn...
..Lần nào cũng thế, gặp nhau, vồ vập..trần trụi..rồi nằm yên lặng hút thuốc. còn cô, cô chửi hắn, cô chửi cho vơi những ấm ức trong lòng mình, cô chửi mà không cần biết hắn cảm thấy thế nào. Mặc kệ cô cứ chửi..hắn im lặng nghe, im lặng nằm đọc báo.
Lần nào cũng thế...
°°°°°°°
Mới ngoài 20 tuổi, chẳng ngu ngơ lắm, học xong 5 năm đại học, đi làm, có tiền tiêu, không phải ngửa tay xin ông bà già. Rồi thì hắn cũng có một cô bạn gái như bao thằng. Một em SV năm thứ 3 trường ĐH KHXH&NV khoa tiếng Anh. Cuộc sống như một vòng tròn đối với hắn. Chẳng yêu gì quá và cũng chẳng ghét gì hơn. Hắn tửng tưng với cuộc đời!
Cô bạn gái của hắn nếu gọi là người yêu cũng chẳng sai nhưng cũng chẳng phải. Bởi vì yêu đương theo nghĩa của hắn là phải nằm ệch ra, dễ dãi, không so bì..mà nàng lại không thế. Với nàng mọi thứ phải diễn ra trong hoa hồng và âm thanh êm dịu, chứ không phải trong nước bọt tanh lòm và trên cái giường ẩm mốc. Hắn dỗi nàng, nàng chỉ mỉm cười im lặng... nhưng hắn vẫn khoái nàng, bởi vì nàng quá thông minh, nàng học thức và nàng biết nâng niu hắn. Bên nàng hắn cảm thấy mọi việc trở lên sống động long lanh hơn, hay chỉ đơn giản như thú chơi cờ. Nàng luôn biết cách bắt bộ óc lười nhác của hắn suy nghĩ.
Còn nàng, nàng chờ hình bóng một người đàn ông....
°°°°°°°
Mấy bữa ấy, ở quán cafe vườn gần công ty hắn làm, xuất hiện một em phục vụ mới. Bọn thanh niên kháo nhau, bàn tán..còn hắn tửng tưng.
Cái quán cafe nằm trên một con ngõ cụt, sống lay lắt từ hồi phong trào cafe sinh viên. Thường ngày sau khi ăn trưa xong, hắn và vài thằng tạt vào làm ly cafe cho tỉnh ngủ. Chẳng phải ngon, chẳng phải lạ mà là tiện đường, nếu vì một ly cafe ngon hơn mà phải sách xe chạy lòng vòng thì hắn kiếu. Tội gì cái miệng làm khổ cái thân...
Trong cái không gian hơi âm ẩm, xen lẫn tiếng cười ha ..hả .ha.. hả là giọng cô gái nửa quê, nửa cục mịch " ..iêm mách bà chủ đấy nhá... hí.. hí.." rồi lại ha hả ha hả...Còn hắn thì ngồi im, không nói nhưng hắn vuốt ve người cô bằng ánh mắt...
Mới vừa rồi cô tròn 18. Khuôn mặt bầu bầu với nước da ngăm ngăm mặn mòi. Hắn nhìn cô chạy đi chạy lại mà như thấy ở cô toát ra một thứ mùi ngai ngái đồng nội. Ngây thơ, ngơ ngác như con nghé mới trổ sừng chắc nịch và đầy sức sống.
Cô nói rằng cô quý hắn, thích nhìn hắn yên lặng hút thuốc xa xăm.. buông tờ báo hắn cười bảo "anh thích sự yên tĩnh, như đồng quê em í".... và cô kể cho hắn nghe chuyện tát nước, trồng dâu cả chuyện trai gái dắt nhau ra bờ đê.. hắn vẫn chỉ mỉm cười yên lặng..đọc báo.
Với cô sự yên lặng đó sao mà đẹp thế, đẹp như bức tượng để cô gửi gắm khao khát đổi đời.
Cô ngồi sau xe hắn đi dạo phố, cô ôm chặt hắn như ôm niềm hạnh phúc quá lớn trong tay. Được đi chơi với hắn sau cả ngày lu bù thì còn gì thích hơn. Hà Nội về khuya như đẹp hơn, từng con phố lấp loáng ánh đèn, những que kem ở vỉa hè Tràng Tiền, những bát phở đêm nóng hổi.. Lần đầu tiên cô thấy mình thoát xác thành thiếu nữ Hà Nội kiều diễm thướt tha....
Như những lần đi chơi khác, hắn đi bên cô vô cảm. Sự yên lặng vì vô cảm và yên lặng do tửng tưng chẳng khác gì nhau. Cô không biết, còn hắn biết như biết rất rõ ràng con đường đưa cô vào nhà nghỉ.
Với nàng thì không rồi, nhưng với cô hắn biết..
Hà Nội đã gần một giờ sáng.
Hắn không lái xe đưa cô về mà chạy tuốt vào một nhà nghỉ chân cầu. Cô hoàn toàn tin hắn và chỉ kịp phát hiện ra mục đích của hắn khi cả hai đã đứng trước quầy tiếp tân. Cô lo sợ và nhất định không theo hắn lên lầu. Hắn nhẹ nhàng "anh yêu thương và tôn trọng em, ở thành phố người ta yêu nhau và vẫn làm thế mà...không sao đâu..." ..Tim cô vẫn đập thình thịch.. "Em không thích thì tự đi về một mình đi!".. "ngoan nghe anh, anh là thằng đàn ông biết lo cho gia đình...". Thân con gái nơi đất lạ, cô chả quen biết ai ngoài hắn..
Đánh vật mãi, rồi mọi chuyện cũng xong. Hắn thỏa mãn, yên lặng châm thuốc hút. Cô dụi đầu vào ngực hắn "đời iêm thuộc về anh rồi, đừng bỏ iêm..K nhé..". Cô cứ nói thế trong sung sướng nghèn nghẹn rồi thiếp đi.. trong giấc mơ, cô thấy hắn bao chùm, tham lam và ích kỷ..
"Tối nay đi chơi với anh nhé" ha..hả..ha..hả..
Cô không thèm đáp trả những lời trêu ghẹo. Ngước mắt nhìn về hắn, cô ấm lòng khi thấy người đàn ông vẫn ngồi tửng tưng đọc báo. Bức tượng của đời cô, bức tượng tửng từng tưng.
°°°°°°°
- iêm không cầm tiền, iêm muốn sinh con..
- Cô điên à, sao lại sinh con?
- dưng phải tội lắm.. xin anh, hãy cưới mẹ con iêm
- Ngoan nghe anh, chúng mình chưa thể cưới bây giờ được. Anh đã tự lập đâu?
- mẹ con iêm chỉ cần anh, khổ mấy iêm cũng chịu..
- Có điên không, tôi chưa chịu khổ bao giờ. Nghe anh.. nhanh lắm, anh có bỏ em đâu.
Đã ba lần rồi, cô đau đớn còn hắn tửng tưng.
Cô chửi hắn là đồ khốn nạn nhưng lại không dám chửi hắn là đồ sở khanh. Hắn vô cảm với cô nhưng lại dày vò thân xác cô. Hắn chán cô mà vẫn tìm đến cô như một thói quen tiềm thức. Cô khinh bỉ hắn mà vẫn ôm ấp đau đớn để hy vọng đổi đời.
Như bao lần, cô chửi hắn và hắn lặng yên hút thuốc..
°°°°°°°
- Anh đã nói chuyên với mẹ, chúng mình cưới nhau nhé?
Nàng yên lặng cười
- Anh tính chúng mình sẽ mua chung cư, sẽ ở riêng có được không em?
... Còn đám cưới sẽ mời tất cả bạn bè đến khách sạn.
... rất sang trọng em ạ
- Tôi thấy tuyệt vời- nàng khinh bỉ
- Đúng, sẽ là lần đầu tiên anh chứng minh cho em thấy...
- Vâng, anh định chứng minh điều gì?
- .. hê .hê.. anh là thằng đàn ông biết lo cho gia đình..
- Ô hay, đàn ông.. ha ..ha .ha.. đàn..ông..
..Phải rồi, anh đã và chưa bao giờ là đàn ông!!!
Thăng Long, 6, 2005
Cu Vãi bao nhớn mà viết lách triết lý ghê nhỉ? Y như phim 2046 á... hé hé!
Chia đôi với anh K.. giải thưởng của em TNT
Cơ mà em TNT hứa viết mà không thấy đâu? Hứa và không giữ lời là thói quen tốt lắm nhé!
Tiểu Ninh Tử
05-06-2005, 11:00 PM
Híc, em dạo này đầu óc cứ căng ra, mệt kinh khủng, chả thấy nhảy ra con chữ nào cho cái mình định viết cả. Còn giải thưởng thì hạn cuối đến tháng 8 mà anh ;).
foxvn
10-06-2005, 06:59 AM
Kòm viết: Cu Vãi bao nhớn mà viết lách triết lý ghê nhỉ? Y như phim 2046 á... hé hé!
Nghe bác Kòm cười như .. mếu ấy nhỉ. Chú Vãi em anh có chị em khuyến khích, viết hay hẳn lên.
Tớ chẳng viết gì ở đây được. Tớ chỉ nghĩ về những cái bắt đầu, như Ngố còn nghĩ về cả những cái chưa bắt đầu nữa kia. Chán thế!
Mai Sương
10-06-2005, 08:36 AM
[QUOTE=Vãi]Như những lần đi chơi khác, hắn đi bên cô vô cảm. Sự yên lặng vì vô cảm và yên lặng do tửng tưng chẳng khác gì nhau. Cô không biết, còn hắn biết như biết rất rõ ràng con đường đưa cô vào nhà nghỉ.
Với nàng thì không rồi, nhưng với cô hắn biết..
Hà Nội đã gần một giờ sáng.
Hắn không lái xe đưa cô về mà chạy tuốt vào một nhà nghỉ chân cầu. Cô hoàn toàn tin hắn và chỉ kịp phát hiện ra mục đích của hắn khi cả hai đã đứng trước quầy tiếp tân. Cô lo sợ và nhất định không theo hắn lên lầu. Hắn nhẹ nhàng "anh yêu thương và tôn trọng em, ở thành phố người ta yêu nhau và vẫn làm thế mà...không sao đâu..." ..Tim cô vẫn đập thình thịch.. "Em không thích thì tự đi về một mình đi!".. "ngoan nghe anh, anh là thằng đàn ông biết lo cho gia đình...". Thân con gái nơi đất lạ, cô chả quen biết ai ngoài hắn..
Đánh vật mãi, rồi mọi chuyện cũng xong. Hắn thỏa mãn, yên lặng châm thuốc hút. Cô dụi đầu vào ngực hắn "đời iêm thuộc về anh rồi, đừng bỏ iêm..K nhé..". Cô cứ nói thế trong sung sướng nghèn nghẹn rồi thiếp đi.. trong giấc mơ, cô thấy hắn bao chùm, tham lam và ích kỷ..
"Tối nay đi chơi với anh nhé" ha..hả..ha..hả..
Cô không thèm đáp trả những lời trêu ghẹo. Ngước mắt nhìn về hắn, cô ấm lòng khi thấy người đàn ông vẫn ngồi tửng tưng đọc báo. Bức tượng của đời cô, bức tượng tửng từng tưng.
°°°°°°°
- iêm không cầm tiền, iêm muốn sinh con..
- Cô điên à, sao lại sinh con?
- dưng phải tội lắm.. xin anh, hãy cưới mẹ con iêm
- Ngoan nghe anh, chúng mình chưa thể cưới bây giờ được. Anh đã tự lập đâu?
- mẹ con iêm chỉ cần anh, khổ mấy iêm cũng chịu..
- Có điên không, tôi chưa chịu khổ bao giờ. Nghe anh.. nhanh lắm, anh có bỏ em đâu.
Đã ba lần rồi, cô đau đớn còn hắn tửng tưng.
Cô chửi hắn là đồ khốn nạn nhưng lại không dám chửi hắn là đồ sở khanh. Hắn vô cảm với cô nhưng lại dày vò thân xác cô. Hắn chán cô mà vẫn tìm đến cô như một thói quen tiềm thức. Cô khinh bỉ hắn mà vẫn ôm ấp đau đớn để hy vọng đổi đời.
Như bao lần, cô chửi hắn và hắn lặng yên hút thuốc..
°°°°°°°
- Anh đã nói chuyên với mẹ, chúng mình cưới nhau nhé?
Nàng yên lặng cười
- Anh tính chúng mình sẽ mua chung cư, sẽ ở riêng có được không em?
... Còn đám cưới sẽ mời tất cả bạn bè đến khách sạn.
... rất sang trọng em ạ
- Tôi thấy tuyệt vời- nàng khinh bỉ
- Đúng, sẽ là lần đầu tiên anh chứng minh cho em thấy...
- Vâng, anh định chứng minh điều gì?
- .. hê .hê.. anh là thằng đàn ông biết lo cho gia đình..
- Ô hay, đàn ông.. ha ..ha .ha.. đàn..ông..
..Phải rồi, anh đã và chưa bao giờ là đàn ông!!!
Thăng Long, 6, 2005[/QUOTE]
Mẹc, sáng ra đọc ba cái thứ này chị thấy thô đe'o tả. Tính ám chỉ cũng "ướt rượt" đe'o tả. Hê hê :D Đe'o phải chị chê chú đâu nhé.
Nguoicongaingo
10-06-2005, 08:37 AM
Bác Kòm với bác Vãi viết chuyện tình hay dã man. Nhưng nếu chịu khó nhìn kỹ 1 chút thì đúng là cái của bác Vãi trông thâm hơn cái của bác Kòm thật. Sao bác để thế nào mà thâm thế. Bác bận à ?
Đọc chuyện của 2 bác em như tìm lại được hình ảnh của chính mình trong đó. Người con gái xứ dừa. Người con gái sọ dừa :')
Với mục tiêu góp phần nâng cao chất lượng Văn Chương Thi Phú trên Diễn đàn, Tổng Cty BAYC đang chuẩn bị mở lớp "EM HỌC LÀM THƠ" với nội dung liên quan đến tất cả các chuyện: Thơ Đề, Lập Ý, Cấu Tứ, Thanh, Điệu, Niêm, Luật... với hầu hết mọi thể loại thơ, từ Văn xuôi đếm chữ chặt khúc, Ca dao, Hò, Vè, Lục Bát, Song Thất Lục Bát... cho đến Thơ Luật (Đường Thi). Mời tất cả các Thi sinh khẩn trương ghi danh!
Dạo này Thăng Long mở nhiều trường đào tạo quá. Thí sinh về tham dự đông, nhà trường phải bố trí chỗ ăn chỗ ở cho học viên, rồi chả mấy chốc mà hết đất sinh hoạt. Mình phải nhanh chân kẻo hết.
Em đề nghị các bác Admin xem xét, cấp cho em ít đất quy hoạch phía Nam Thăng Long. Các bác ưu ái bố trí cho em sinh hoạt gần sân Golf trong khu Ciputra thì tốt quá. Em đăng ký 50 hecta, mở Cơ sở II cho Trường đạo tạo cán bộ mầm non TW, nhưng quy mô đào tạo lần này sẽ lớn hơn quy mô lần trước : Sáu nét cười duyên. 12 nét cười thầm
Em xin chân thành cảm ơn
:(
xalagi
11-06-2005, 02:03 AM
Chuyện tình 1:
Học cùng lớp với nàng từ cấp 2, lên cấp 3 vẫn cùng lớp. Trong lớp có vài bạn nữa cũng thân quen, mở 1 lớp phụ đạo chung ngay từ ngày đầu cấp 2. Đi học lớp phụ đạo, nam ngồi 1 dãy bàn, nữ ngồi 1 dãy. Hay nhìn nàng ngồi ở dãy bên kia, không xinh nhưng mình vẫn cứ phải ngắm nhìn. Đôi khi nàng quay ra, thấy, có vẻ thẹn, quay đi. Cảm thấy những buổi đi học thật là có ý nghĩa (những buổi đi học khác cũng có ý nghĩa, nhưng khác =)) ).
Đến cấp 3, thích lộ hẳn ra mặt, bọn trong lớp cũng biết. Bọn đểu đấy cũng khôn, thấy ngay, thế là chúng nó gán ngay nàng cho mình. Cũng hay, nàng lại không có vẻ gì ngại cả, vẫn đối xử thân thiết như thường. Càng thích, nhưng chính mình đôi khi ngại, tính mình lúc ấy (có thể cả lúc này) vẫn thế, ngu x chịu được. Đến những lúc rất thân rồi, đến sinh nhật nàng với 1 bông hồng đỏ chót dài vật vã, vẫn thế, không tiến xa hơn được, nhưng vẫn cố gắng để nó không tụt lùi. Hồi đấy đã cảm thấy bế tắc, nhưng x biết làm thế nào. Đần!
Vào đại học, học khác trường, vẫn đều đặn gặp nàng, nhưng không còn được như trước. Đặc biệt là mấy lần sinh nhật nàng, đến toàn gặp 1 đống giai ngồi bi bô (trong đấy không chừng cũng có vài bác Hải đăng nhà mình), nhìn chỉ muốn táng cho cả bọn 1 trận, nhưng thôi, vì bọn nó đông. Đến sinh nhật, ăn uống vớ vẩn, xong về, có lần quay lại nhìn thấy nàng vẫn xinh tươi, đâm thấy buồn. Nàng vẫn thế, bố mẹ nàng vẫn thế, vẫn nhận ra mình. Có hôm gặp bố nàng còn kéo mình ra 1 góc, đã sướng, hóa ra là cụ đang định buôn về cây hoa quỳnh mới mua. Chuồn thẳng.
Đầu năm vừa rồi, nàng lấy chồng. Mình đi dự (thế mới đau), ngồi cùng bọn trong lớp cấp 3. Chúng nó cứ cười đùa, mình thì ăn uống nhồm nhoàm. Nàng cùng thằng chồng đi qua, nâng cốc, cười tươi, chụp ảnh. Nàng vốn ăn ảnh mà. Bây giờ cũng đếch nhớ là lúc đấy nghĩ gì nữa. Xong 1 chuyện tình.
Đến lúc ra cửa, gặp em nàng, kém mình 4 tuổi, cũng nhận ra mình. Em nàng dạo đấy xinh, có duyên, nói chuyện rất thoải mái, mà lại đứng đấy có 1 mình ...
xalagi
11-06-2005, 06:14 PM
Định vào viết tiếp ủng hộ em TNT, biết là mình viết chán, xem lại mấy bài của Kòm và Vãi, hay! Cái nữa là phát hiện ra em TNT chưa viết bài, có lẽ vì thế mà topic không đông. Để chờ xem vậy.
Tiểu Ninh Tử
11-06-2005, 10:23 PM
Xin lỗi các bác, các bác cho em thất hứa thêm tuần nữa :(, giờ em cứ như đang lao đầu theo tàu hoả ấy, căng thẳng kinh khủng. Bài các bác cứ viết, em vẫn đọc ( chỉ topic này thôi, chứ topic khác giờ em chịu, không có time để đọc, hu..hu.. )
:((
TNT em ơi!
Bao giờ cho đến tháng mười..........
Tiểu Ninh Tử
19-08-2005, 02:27 AM
Ơ, Vãi lấy lại cái này ở đâu ra thế? Em tưởng nó bị tèo rồi. Định lờ lớ lơ giải thưởng úi giời ơi ló nại chình ình ở đây, kíu con với ặc ặc.......:D. Ờ, em biết Vãi rồi, TL Hà Nội offline Vãi có đi không đớiiiiii?
Hì, đã định quên đi cho nó nhẹ nợ rồi.
Tiểu Ninh Tử
22-08-2005, 02:18 AM
Xin lỗi mọi người, em bất tài, ý tứ thì đầy mình mà chả viết được cho nên hồn đành phải chuyển fỏm vậy. Híc, coi như cú quyết định luôn. Ban giám khảo thì không cần dự thi, nhờ :"
Tiểu Ninh Tử
22-08-2005, 02:20 AM
[COLOR=Indigo]Gió vỡ òa trên đường Cổ Ngư
Như nước mắt rơi thương người con gái
Tan vào lá rụng rơi - ngày tháng đợi
Lá khóc hoài khóc suốt mấy mùa đông [/COLOR]
Anh à,
20-8 Lần đầu tiên sau 4 năm, kỷ niệm ngày anh đi em đã không khóc. Đây cũng là lần đầu tiên mà mình chẳng nói được gì với nhau trong ngày này. Chẳng biết nói gì cả, em cũng chỉ ngồi nhìn nick của anh thôi anh biết không ?
Uh, chẳng biết nói gì cả nên em định sẽ viết một bài cuối cùng rồi đưa cho anh. Cả đêm hôm đó em đã thức mà chẳng viết được gì, có lẽ cũng đến lúc tình cảm khô cạn. Rồi cũng phải đến lúc này chứ, phải không anh?
Cả đêm 20 em ngồi đọc lại những bài thơ em làm, những bài Hà Nội nhớ nước Nga đến quay quắt. Những nỗi nhớ của em. Mỗi bài thơ đều khiến em nhớ lại những khoảng thời gian đó, khi em yêu anh. Có rất nhiều bài em đã không giữ lại, có lẽ nó vẫn nằm đâu đó ở trên những 4rum em đã đi qua. Rất nhiều bài mà anh chưa đọc đâu nhé, hì, như lần anh nói anh nằm mơ này [COLOR=Indigo][COLOR=Indigo]
"Em à đêm qua anh nằm mơ."
Anh nói vậy rồi mỉm cười sung sướng
Em ngạc nhiên rồi bỗng thấy mình ngượng
"Anh mơ thấy gì sao lại nói cho em?"
Nháy mắt cười anh khẽ cốc đầu em
" Mơ được ôm em được thì thầm tâm sự
Hai đứa ngồi rất chi là tình tứ
Tỉnh dậy rồi ước mơ mãi không thôi"[/COLOR][/COLOR][/COLOR]
Mỗi lần em muốn nói với anh điều gì, mỗi lần hai đứa mình có chuyện chả hiểu sao em lại làm thơ, hâm nhỉ :') . Hì, đây là lần em thức đêm để ngắm sao băng này
[COLOR=Indigo]Em đã chọn một vì sao bầu bạn
Chỉ bốn tiếng nữa thôi là chắc chắn
Ngôi sao này sẽ đến ở bên anh
Gửi tới anh mọi điều tốt lành
Từ Hà Nội, nơi quê hương yêu dấu[/COLOR]
Hồi em thích mê bài You're my sunshine, my only sunshine. Em đã gửi cho anh cái e-card hình cái cây có toàn những quả mặt cười đang hát bài đấy, anh nhớ không
[COLOR=Indigo]Em sẽ chờ anh nhé
Như cánh hoa
chờ mặt trời
mang nắng tới
hôn những giọt sương
khao khát mong đợi
hiến dâng
Em sẽ chờ anh nhé
Như chồi non
khao khát nảy mầm
hé mở
đón từng tia nắng vàng rực rỡ
quấn quýt bên nhau[/COLOR]
Thế mà cuối cùng, em cùng chẳng chờ được. Mọi chuyện cứ dai dẳng với em suốt những năm qua, những lần khóc ngay tại quán internet, nụ hôn đầu tiên của em sau 3 năm đợi anh về, kỷ niệm về Hội An, Sa Huỳnh em cho anh nghe tiếng sóng biển.....những email, lá thư, cuốn nhật ký 2 năm của em...Em đã yêu anh nhiều, rất nhiều.
[COLOR=Indigo]Biết bao ngày lên mạng chỉ ngóng trông
Thấy anh online, anh cười , anh nói
Xua tan trong em hết bao mệt mỏi
Rồi chạnh lòng, hai đứa phải xa nhau .[/COLOR]
Uh, cuối cùng thì em đã chọn con đường đi mà không bao giờ đến . Em đã thất bại.
Em đã cảm động phát khóc khi nghe anh nói anh lo lắng cho em còn hơn cả bản thân mình, nhưng em cảm nhận đó vẫn không phải là tình yêu. Giữa hai đứa vẫn có một khoảng cách nào đó, gap in mind. Thế nên em dừng, phải dừng chứ, để giải thoát cho cả hai.
20-21/8 năm nay, ngày anh đi, ngày mình chia tay, ngày xui xẻo nhất, cú ngã như trời giáng, đã làm cho em choáng váng cũng như lời chia tay của anh. Coi như đây sẽ là bài cuối cùng cho chuyện của hai đứa mình. Em đã phạm nhiều sai lầm, làm nhiều điều điên khùng và đã biết cái cảm giác choáng váng, cay đắng, đau đến tận xương tủy, một cái cây chưa già đã khô quắt lại, vô cảm...đã quá đủ cho em. Sau biết bao lần em tự hứa với mình phải dừng lại mà không làm được, giờ thì nhất định em sẽ không tiếp tục đi tiếp nữa, nhất định.
Em cũng sẽ phải cám ơn một người, người đã đem đến cho em cảm giác say nắng và kéo em ra khỏi anh. Nhưng đó chỉ là cảm giác say nắng, giờ em tự do. Bí mật về con số 309 sẽ không tồn tại nữa. Em sẽ không quay trở lại, đi tiếp thôi. Chương cuối đã viết xong rồi.
Hì, dài quá nhỉ. Giờ mình là bạn, anh nhé. :x
[COLOR=Red]Sẽ có một ngày em không biết nữa
Sẽ quên anh và thay nửa trái tim[/COLOR]
Hì, là hôm qua, 21/8/2005. :p
felicité
22-08-2005, 10:59 AM
Có thể nào lại có một kết thúc dễ đến như thế?
[SIZE=1]Ồ, thôi hiểu rồi. Cây ơi là cây![/SIZE]
Hờ hờ.. phải vật vờ, khổ cbn sở nhiều lắm thì mới kết thúc được đới em TNT à. Thế chả hóa dễ thế thì là tình yêu con bọ xít à ?
:(
Mai Sương
22-08-2005, 11:39 AM
Chị MS bỗng nhiên lại nảy ra ý định viết thử 1 chương cuối cho 1 truyện tình theo trường phái ma quái một chút. Thể nào rồi cũng viết thử phát. Hy vọng là sẽ sớm có thời gian.
Chết cười. Toàn người hẹn trước viết chuyện ..kết thúc =))
Mai Sương
22-08-2005, 11:51 AM
[QUOTE=Vãi]Chết cười. Toàn người hẹn trước viết chuyện ..kết thúc =))[/QUOTE]
Chú đúng là buồn cười vãi. Cái gì mà chả có kết thúc cơ chứ. Đến cái cười của chú cũng còn có kết thúc nữa là. Cười mở mười cái răng !
vBulletin, Copyright ©2000-2013, Jelsoft Enterprises Ltd.