PDA

View Full Version : Mỗi tấm ảnh, một câu chuyện


demdalat2004
27-04-2005, 06:31 PM
Mỗi tấm ảnh, một câu chuyện

Tôi bấm được 20.000 tấm ảnh kể từ ngày 20/6/2004 là ngày đầu tiên Tôi mua được máy ảnh. 20.000 tấm, không phải là nhỏ, nhưng cái đầu của Tôi, công nhận bộ nhớ to. Nhìn tấm nào là Tôi nhớ đến tấm đó được chụp thế nào. Mỗi tấm ảnh, Tôi nghĩ rằng, nó đều có những điều thú vị bên trong.

1.Ông Lợi
http://www.dalatrose.com/gallery/gal/4_27_2005/20427181614_4420.jpg

Tấm ảnh này, tôi chụp vào một buổi sáng khi tôi về Ka Đơn với mẹ. Mẹ tôi bán bún riêu, cái nồi ngay cái cửa đó. Mỗi sáng sớm tôi ăn xong tô bún là tôi mở máy hình ra, nhà tôi có cái cửa đó “lợi hại” lắm. Ánh sáng buổi sáng bị che bởi hai bức tường nên có ai đứng vào góc đó là lên ánh sáng “đã” lắm. Ông già trong khung ảnh là ông Lợi. Sáng hôm đó, ông lên nhà tôi mua bún về cho bà Lợi ăn, bà đang bị đau lại thèm ăn bún nên ông cầm cái tô sang. Lúc đó chỉ còn một tô cuối, mẹ tôi tính ăn vì bao giờ mẹ tôi cũng ăn sau cùng. Mẹ trút hế cho ông và ông nở một nụ cười rất tươi. Tôi bấm vội khoảnh khắc này.

Tôi mới tìm thấy tấm này,

http://www.dalatrose.com/gallery/gal/4_28_2005/204287058_4925.jpg

Một tuần sau, mẹ tôi gọi cho tôi báo là bà Lợi mất rồi. Sinh, lão, bệnh, tử, đó là quy luật của cuộc sống. Cũng là hàng xóm của nhau, từ ngày tôi đi làm ăn xa, những người lớn tuổi trong làng cứ lần lượt ra đi, từ ngày có máy ảnh, tôi hay lang thang, chụp lại những khoảnh khắc chân dung của mọi người. Còn nhớ hôm đó, sau khi chụp xong, tôi đi lên Đà Lạt ngay, quên không để hình lại, hôm sau mẹ nhắc tôi email tấm hình ông Lợi về, tôi email về, mẹ mở cho ông Lợi xem, ông cười bảo: hôm nào nó về cho tôi xin tấm hình này, chừng nào bà ấy đi, tôi đi theo, có cái hình cười tươi thế này, con cái tụi nó có thấy cũng thấy một niềm vui nhỏ....

asuka
27-04-2005, 06:51 PM
Vừa định trả lời bên nghethuatnhiepanh thì thấy bên này, trả lời ở đây cho thoải mái :-) Chú DDL chịu khó chụp hình nhỉ! 20.000 cái từ tháng 6 năm 2004, mình chụp từ cuối 2003 mà h mới có 5000 cái. Lười vãi!!! Quan niệm của mình về chụp hình là đi chộp cái khoảng khắc chứ không phải đi chụp dàn cảnh rồi 1..2...3... Hờ hờ! Thế nên nhiều người chê xấu (không khéo xấu thật) :D

AK47
27-04-2005, 10:34 PM
Bố cục thì không dám nói nhiều, chỉ thấy sao cái khuôn mặt bên trái tối quá. Con cái cụ sau này có muốn để ảnh lưu niệm thì không nhìn thấy rõ khuôn mặt cụ. DDL thấy sao?

Supaman
28-04-2005, 12:24 AM
Mình thì nghĩ khác AK47. Với những người thân quen hay ruột thịt của mình, chỉ với một ánh mắt, một nụ cười thân quen đã là quá đủ nên không quan tâm nhiều đến bố cục hay tính nghệ thuật.

DDL tiếp tục đi, ngày càng thích những bức ảnh của cập chụp đấy.

asuka
28-04-2005, 02:06 AM
[QUOTE=AK47]Bố cục thì không dám nói nhiều, chỉ thấy sao cái khuôn mặt bên trái tối quá. Con cái cụ sau này có muốn để ảnh lưu niệm thì không nhìn thấy rõ khuôn mặt cụ. DDL thấy sao?[/QUOTE]

Nói như 4`!

demdalat2004
28-04-2005, 07:00 AM
Cảm ơn AK có lời, sự thật thì, chụp 1 tấm chân dung treo bàn thờ thì không khó. Với bất kì người Việt nào thì chỉ cần đem 1 tấm hình chụp gần nhất, cắt lấy khuôn mặt. phóng to lên là có thể đem lên bàn thờ được rồi. Chính gia đình tôi cũng vậy, quan điểm về chụp hình là gì. Là tết, là cỗ, là ăn mặc đẹp, là đứng thẳng lưng, là cười thật tươi, tất cả nhìn vào ống kính. Hết.

Cho nên tôi cố gắng, chụp mọi người theo cách riêng của mình, những góc độ mà chính họ cũng phải thích thú và ngạc nhiên. Đôi khi lý do rất đơn giản, cái lý do có tên là: 6000 đồng kèm ép nhựa. 2 cân gạo. Không ít đâu, chẳng ai dại gì mà õng ẹo chụp 1 nhát hết 2 ký gạo để rồi nhận được một tấm hình bố cục tồi, mắt nhắm mà lại được ép nhựa cẩn thận, phỏng ạ.

demdalat2004
28-04-2005, 07:00 AM
2.Con cô Nở

http://www.huyphong.com/gallery/gal/10_26_2004/201026132730.JPG

Còn tấm ảnh này, tôi chụp con bé con này trong một dịp cắm trại của nhà thờ Ka Đơn tổ chức. Cứ vài tuần, tùy theo lứa tuổi, cha xứ cho các em dùng khuôn viên sân sau nhà thờ làm sân chơi chung. Các lều trại, trò chơi tập thể, tiếng cười và cả những niềm vui nho nhỏ như làm tan đi những lo toan khác. Tôi cũng bon chen tham gia, cũng bấm máy như anh phó nháy chuyên nghiệp, từng khuôn mặt rạng rỡ, từng tiếng cười giòn tan.

Và tôi bắt gặp thấy em, một bé con mà đúng ra trên khuôn mặt chỉ có nụ cười, nhưng ngay cả khi em đang nhìn mọi người cười đùa, khuôn mặt em cũng toát nên một nỗi niềm khó tả. Tôi đang hăm hở lia máy theo từng động tác, từng trò chơi thì trong ống kính hiện ra khuôn mặt em đang theo dõi mọi người chơi đùa. Tôi chùng lại, vội bấm nút.

Nheo nhóc, một từ mà khi còn đi học, ít nhiều ai cũng học qua, nhưng để hiểu hai từ này thì tôi nghĩ, không phải ai cũng hiểu hết. Chính tôi cũng thế, cho đến khi tôi đến nhà của bé con này. Hai vợ chồng chị Nở, mẹ của em, học ít, thậm chí mù chữ. Suốt ngày hai vợ chồng vào sâu trong rừng để làm rẫy, để mặc nhà cửa cho 4,5 anh chị em che chở cho nhau. Mỗi ngày đều có gạo để nấu cơm sẵn, con chị chỉ việc đặt nồi cơm. Đến bữa thì mỗi đứa 1 tô, xịt xì dầu và xong bữa. Sát nhà em là lò bánh mì của ông Tiến, bên đó có nhà nền xi măng, tivi, toàn những thứ mà cả em và các em của em cũng không bao giờ nghĩ tới. Chỉ có hàng ngày vào lúc TV có phim thì tất tần tật lại sang. Bà Tiến hay nói đùa: nhà này khỏi cần lau, chúng nó sang lê la một lúc là sạch. Thật vậy, đứa bé mặc áo đứa lớn, đứa lớn lau mũi dãi cho đứa nhỏ. Nheo nhóc. Đói. Nghèo khổ. Thất học. Tôi nghĩ, cũng khó mà mở được một nụ cười đúng nghĩa trên gương mặt trẻ thơ kia.

Tpl
28-04-2005, 11:26 AM
em cám ơn bác DDL cho những hàng suy nghĩ. em rất thích được xem hình của bác, nhất là về "cuộc sống và con người" vì Mỗi tấm ảnh, một câu chuyện (em vẫn thích nhất là nữ sinh/sanh ạ :D)

Nguoicongaingo
28-04-2005, 01:20 PM
Hình như bác đêm đà lạt có 1 bức ảnh vẽ 1 đoàn thiếu nhi : cổ quàng khăn đỏ, tay cầm cặp sách, chân đi dép lê, người đeo huy hiêu măng non, đúng không bác ? Bác post tấm ảnh đó lên rồi kể chuyện cho em nghe với. Em thích nghe chuyện về các bạn thiếu nhi bác ạ. Càng nhiều bạn càng tốt bác nhé, nếu bố trí được vài chú bộ đội đứng xung quanh thì tốt

Em cám ơn bác nhiều

DINH HY
28-04-2005, 01:54 PM
Mình thì rất ấn tượng về các bức ảnh DDL chụp Tết trung thu ở Kadon. Có lẽ chỉ còn ở Châu Phi mới có nhưng nhà thờ như vậy thế nhưng các em lại dọn dẹp, nhặt rác trước khi ra về, lúc đó sực nhớ dến một bài thơ của PT Duật viết từ năm 1972-73 về các chiến sĩ quân đoàn 3 đi dựng lớp học và dậy chữ cho các em. 30 năm sau, hoàng kim (chữ của PTD) vẫn chưa tới được với các em.

demdalat2004
29-04-2005, 07:29 AM
[QUOTE=nguoicongaingo]Hình như bác đêm đà lạt có 1 bức ảnh vẽ 1 đoàn thiếu nhi : cổ quàng khăn đỏ, tay cầm cặp sách, chân đi dép lê, người đeo huy hiêu măng non, đúng không bác ? Bác post tấm ảnh đó lên rồi kể chuyện cho em nghe với. Em thích nghe chuyện về các bạn thiếu nhi bác ạ. Càng nhiều bạn càng tốt bác nhé, nếu bố trí được vài chú bộ đội đứng xung quanh thì tốt

Em cám ơn bác nhiều[/QUOTE]

Đêm đà lạt, ngày quý mùi, tháng canh thìn, năm ất dậu, giờ tí

Anh lục tung đống album cũ trong đủ các đĩa cứng mà vẫn chưa tìm thấy tấm hình đó cho em, mà hình bóng chú bộ đội đeo súng cứ vương vấn anh, rõ là khổ. Nhưng bình tâm thì anh thấy hình như chú rể với cái quần 40 phân ám ảnh anh hơn. Rõ thật là

Đêm khuya canh vắng lạnh lùng
Tìm hình không có, giăng mùng ngủ luôn
Nằm nghe có đượm chút buồn....

demdalat2004
29-04-2005, 07:31 AM
[QUOTE=DINH HY]Mình thì rất ấn tượng về các bức ảnh DDL chụp Tết trung thu ở Kadon. Có lẽ chỉ còn ở Châu Phi mới có nhưng nhà thờ như vậy thế nhưng các em lại dọn dẹp, nhặt rác trước khi ra về, lúc đó sực nhớ dến một bài thơ của PT Duật viết từ năm 1972-73 về các chiến sĩ quân đoàn 3 đi dựng lớp học và dậy chữ cho các em. 30 năm sau, hoàng kim (chữ của PTD) vẫn chưa tới được với các em.[/QUOTE]

Tuổi thơ của em cũng gắn liền với cái nhà thờ này. Em hay nói với cha xứ: xứ ta nghèo, nhà thờ thế này là ổn rồi, làm to, làm đẹp để làm gì nếu mọi người còn nghèo khó quá...
Trông nhà thờ vậy chứ cũng nhiều cái hay. Hàng năm, các ca đoàn đều tham gia trồng bắp, trồng bí, sau khi thu họach là đem vào nhà thờ luôn. Nếu nhà thờ đẹp quá, chắc cũng không làm kho được, nhỉ.

demdalat2004
29-04-2005, 07:34 AM
http://www.dalatrose.com/gallery/gal/4_29_2005/204297511_250.jpg

Tôi bắt gặp hai chị em đang lúi húi chui vào vườn cà chua nhà người ta để hái trộm. Tôi bật cười trong đầu vì nhớ lại, khi bằng mấy đứa này, tôi với đám bạn cũng vẫn thường hay chui vào vườn nhà người ta để ăn trộm lặt vặt cây trái lằng nhằng. Quả nhiên là tuổi thơ ở một vùng quê cũng có cái hay của nó.

Không hiểu sao, cái khoảnh khắc mà tôi bấm máy, cả hai khuôn mặt của hai chị em nhìn đều có cái gì đó không vui, tôi thấy vậy và người xem cũng thấy vậy. Noel 2004 vừa rồi, tấm ảnh này đã được in thành postcard gửi đi khắp nơi trong hệ thống nhà thờ công giáo. Cha xứ Ka Đơn quyết định chọn tấm này để làm postcard với thông điệp cho năm 2005 là “năm cho trẻ thơ”. Có lẽ, thực sự, không cần nói quá nhiều về cuộc sống của các em, một tấm ảnh như thế này giữa hàng tá những tấm ảnh các em cười đùa vui vẻ cũng là một sự “chỏi” tông.

Mỗi tấm ảnh, một câu chuyện. Mỗi tấm ảnh, một thông điệp. Nhưng câu chuyện về bức ảnh này là gì, có lẽ tôi suy nghĩ quá nhiều nên không thể viết tiếp được, vì nó sẽ lộn xộn ý tứ. Nhưng mỗi tấm ảnh, một thông điệp, vậy thông điệp là gì. Thực sự, khi tôi nói ra, nó cũng không có ý nghĩa với các bạn lắm. Nhưng nó có ý nghĩa với các em nhỏ ở Ka Đơn: Đừng ăn trộm các trái cây đang trồng, người ta xịt thuốc sâu thường xuyên, nguy hiểm lắm.

Kòm
29-04-2005, 09:21 AM
Anh không hiểu lắm về Kadon quê chú ĐL, nhưng hình như Nhà thờ ở đó đã làm tất cả các công việc của các tổ chức xã hội như Hội nông dân, Hội phụ lão, Hội Phụ nữ, Đoàn thanh niên, Đội thiếu niên, Hội khuyến học, Tổ dân phố, Ban hoà giải... của xã? Chẳng lẽ ở đó không có chính quyền hay sao mà để nhân dân phải đặt hết niềm tin và hy vọng nơi Chúa?

demdalat2004
29-04-2005, 09:31 AM
Đúng rồi anh, khi người ta khổ quá mà chính quyền không giúp được nhiều thì họ cũng cần phải tin vào 1 điều gì đó để sống và hy vọng. Chúa có thể không có thực, nhưng sống một đời sống đức tin và đạo đức thì cũng đáng lắm.

Atena
29-04-2005, 09:50 AM
[QUOTE=demdalat2004]Đúng rồi anh, khi người ta khổ quá mà chính quyền không giúp được nhiều thì họ cũng cần phải tin vào 1 điều gì đó để sống và hy vọng. Chúa có thể không có thực, nhưng sống một đời sống đức tin và đạo đức thì cũng đáng lắm.[/QUOTE]

Hay. Đồng chí có lối suy nghĩ rất hay.

demdalat2004
29-04-2005, 11:08 AM
Bài này và hình này em viết từ giao thừa năm con khỉ Giáp Thân, nhưng nó có nét gì bình yên và vui vẻ nên em post lại

Xuân Ka Đơn

30 tết.
Sáng, trời se lạnh, những cánh đào nở sớm còn đọng sương đang rung rinh trước hiên nhà, từng đợt khói nhả ra từ mái bếp khiến cho xuân càng lúc càng đến một cách rộn ràng. Và nốt miếng cơm rang, tôi vội chạy đi kiếm ít củi để chiều luộc bánh chưng. Đem được mấy khúc củi to to về nhà thì ở nhà trông cứ như là đang chuẩn bị sang nhà mới vậy. Đứa thì đang đem hết chăn màn ra phơi, đứa thì đang gỡ mấy tấm lịch cũ vốn được dán vào vách cho kín giữa hai miếng ván luôn hở ra khi mùa khô về. Quét mạng nhện, dán lại miếng tường. Chạy đi mượn cái nồi to để luộc bánh chưng. Năm nào cũng từng đó chuyện mà sao lúc nào cũng thấy nao nao, nhớ nhớ.
Chiều, cả nhà túm tụm lại gói bánh chưng, thịt heo, đậu xanh, nếp dẻo, từng bó lá dong rửa sạch, cắt gân xếp gọn gàng trên chiếc chiếu to đùng. Ba tôi gói rất nghề, chẳng cần khuôn, chỉ có hai bàn tay khéo léo thế mà trông chiếc bánh vuông vức còn hơn cả cái bánh được em tôi gói bằng khuôn. “Luộc xong, cái nào bố gói thì đem biếu, còn lại cái nào mà bé Linh gói thì mai mốt bé Linh ăn cho bằng hết nhé”. Vừa gói bố tôi vừa trêu cái Linh. Rồi từng kỉ niệm khi còn bé của từng người được lần lượt đem ra kể, mười mấy kí gạo nếp lần lượt biến thành mấy chục cái bánh xuông vức, xanh tươi như là trời đất giao mùa.
Tối, lần lượt xếp các cái bánh vào nồi cho bằng hết thì vẫn còn trống trống. Bà hàng xóm xách cái giỏ qua. “Tôi biết thế nào cũng còn chỗ nên tôi đem sang nhờ bác mấy đòn bánh tét”. Vừa nói bà hàng xóm vừa xếp mấy đòn bánh tét vào nồi. Rồi thằng bé con nhà bà hàng xóm kéo sềnh sệch hai khúc củi mục sang gọi là giúp tí lửa. Từng đốm lửa nổ lách tách hắt lên vách lúc xiêu lúc vẹo như phụ họa tiếng đàn của tôi cùng nhịp hát của cả nhà “xuân đã về muôn nơi…”

Giao thừa
http://www.dalatrose.com/gallery/gal/4_29_2005/2042911047_2588.jpg
Đã bao lâu rồi không còn tiếng pháo báo xuân sang cũng là từng đó lâu kađơn đón giao thừa trong lặng lẽ. Buổi chiều nhà thờ có chầu cuối năm đến tám giờ tối là ai về nhà nấy. Không khí vẫn lặng lẽ hoà quyện trong cái lạnh cuối năm. Từng đợt khói nhả ra từ các mái nhà báo hiệu nồi bánh chưng sắp vớt. Vài đứa trẻ túm tụm bên bờ ruộng chất những vỏ bánh xe hỏng đốt lên như xua tan đi cái lạnh và mong xuân mau đến hơn.
Cửa hàng tạp hóa ráng mở đến giao thừa mong bán thêm được gói mứt nhưng đã đến giờ mọi người đã tề tựu bên gia đình nhỏ của mình hết rồi. Bà chủ quán nhìn những con thiêu thân bay bay quanh bóng đèn mà cũng dợm đóng cửa. Bà bảo cũng tranh thủ bán cho những ai vì công việc mà giao thừa đến nơi mà chưa mua chút gì cho năm mới thì có chỗ mà mua. Ai cũng đóng cửa lo cho mình thì biết ai chia sẻ…
Kim dài của chiếc đồng hồ đã chỉ sang số chín, chỉ còn mươi mười lăm phút là sang năm mới. Lửa đã tắt, mấy đứa nhỏ đã bỏ về nhà, bà chủ quán đóng cửa, những cô tranh thủ làm đầu cũng đã có mái tóc mới, các bà mẹ đã tranh thủ lấy được quần áo mới cho con cái đem về, chỉ trong chốc lát tất cả chỉ còn những ánh đèn hắt qua cửa sổ hiện bóng những gia đình đang lăng xăng bày biện mâm hoa quả, bánh chưng. Đồng hồ nhích dần đến số mười hai. Rồi bất chợt tất cả lặng đi trong giây lát. Một cơn gió thoảng qua xôn xao tán cây phía trước đem đến mùi hương trầm, mùi cây cỏ giao hòa cùng trời đất. Tất cả cùng thoáng qua, thoáng qua, nhẹ nhàng, trời đất chìm trong một màu đen tĩnh lặng, yên bình như báo hiệu một năm mới ấm no, yên vui hơn cho vùng đất xa xôi.

Ngày đầu năm

http://www.dalatrose.com/gallery/gal/4_29_2005/204291116_1477.jpg
Bốn giờ sáng, tiếng chuông từ nhà thờ đổ vọng ngân vang như chào đón xuân về làm bừng tỉnh mọi người. Cả nhà dậy chuẩn bị đi nhà thờ, quần áo chỉnh tề, ba anh em đứng xếp hàng chúc tết ba mẹ rồi nhận phong bao lì xì đỏ chói. Tiếng bước chân, tiếng nói xôn xao từ xa đến gần, rồi gần hơn, nghe rõ tiếng nói, tiếng cười, tuy không to nhưng cũng đủ rõ để hiểu câu chuyện đầu năm của mọi người liên quan đến vụ mùa, cây giống, con trồng. Nhà thờ ngày càng đông người, nhìn mặt ai cũng rạng rỡ, những bà mẹ Chu-Ru, K’Ho địu con đi nhà thờ, nhìn những gương mặt bầu bĩnh với ánh mắt đen láy mở to, ai cũng thấy rồi đây chúng sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn như buổi sáng bình minh này.
Ngày đầu năm, cha chánh xứ trong bài giảng của mình có bàn về hai chữ hạnh phúc, hạnh phúc là do mỗi người, mỗi người tự định nghĩa phần hạnh phúc của mình và phải tự tìm kiếm lấy trong cuộc sống của chính mình. Năm nay có nét mới trong bài giảng của cha chánh xứ là cha không còn nhắc nhở việc rượu chè, cờ bạc trong dịp tết mà cha giảng về hạnh phúc. Vâng, có lẽ đã đến năm mà mọi người đã nghĩ đến những điều hạnh phúc giản đơn nhưng đầm ấm, không còn bóng dáng của ma men và những lá bài tây quyến rũ nữa.

dau_dat
29-04-2005, 11:49 AM
20 nghìn trong 10 tháng, trong đó có rất nhiều ảnh đẹp. Chúc mừng hiệp sĩ. Mà chỉ một máy mà count đến 20000 chưa tạch thì cũng may đấy. Máy của mình chết dây zoom khi chưa đến 10 ngàn bô/ba năm, phải sửa chữa nhỏ, mua cái khác nay mới được 3000++ bô.

DINH HY
29-04-2005, 01:25 PM
[QUOTE=demdalat2004]Tuổi thơ của em cũng gắn liền với cái nhà thờ này. Em hay nói với cha xứ: xứ ta nghèo, nhà thờ thế này là ổn rồi, làm to, làm đẹp để làm gì nếu mọi người còn nghèo khó quá...
Trông nhà thờ vậy chứ cũng nhiều cái hay. Hàng năm, các ca đoàn đều tham gia trồng bắp, trồng bí, sau khi thu họach là đem vào nhà thờ luôn. Nếu nhà thờ đẹp quá, chắc cũng không làm kho được, nhỉ.[/QUOTE]

Hôm đó tối về mình cũng chỉ cho ông già mình xem những búc ảnh nhà thờ ông già mình nói đúng là phải có lòng thì mới làm đươc như vậy. Trước đọc echip chỉ biết DDL có làm nhiều việc ở Kadơn hôm nay mới biết DDL đã từng sống ở đó.

Mình mà có dịp vào Sài gòn thể nào cũng tìm gặp DDL

Apsolut
29-04-2005, 09:33 PM
[QUOTE=demdalat2004]http://www.dalatrose.com/gallery/gal/4_29_2005/204297511_250.jpg
[/QUOTE]
cảm ơn demddalat, cảm ơn bạn rất nhiều. Vì lý do gì thì bạn đừng hỏi
bạn có thể cho tớ xin tấm ảnh gốc của tấm ảnh mà tớ quote ở trên không nếu được thì bạn gửi vào mail cho tớ với nhé tớ cảm ơn bạn thêm lần nữa.

Gaup
30-04-2005, 12:29 AM
[QUOTE=Apsolut]cảm ơn demddalat, cảm ơn bạn rất nhiều. Vì lý do gì thì bạn đừng hỏi bạn có thể cho tớ xin tấm ảnh gốc của tấm ảnh mà tớ quote ở trên không nếu được thì bạn gửi vào mail cho tớ với nhé tớ cảm ơn bạn thêm lần nữa.[/QUOTE]

Chắc vườn cà chua này là của nhà bác quá. Giờ có ảnh của ddl bác bắt quả tang được tụi trẻ ăn trộm cà chua?

Đúng rồi anh, khi người ta khổ quá mà chính quyền không giúp được nhiều thì họ cũng cần phải tin vào 1 điều gì đó để sống và hy vọng. Chúa có thể không có thực, nhưng sống một đời sống đức tin và đạo đức thì cũng đáng lắm.

DDL, hoàn toàn đồng ý. Cảm ơn các ảnh của em.

Bắc Thần
30-04-2005, 12:33 AM
Huh? Nếu Chúa đã không có thật thì đức tin là tin vào cái gì? Sống có đạo đức bớt xem phim XXX là được rồi.

Gaup
30-04-2005, 01:40 AM
[QUOTE=Bắc Thần]Huh? Nếu Chúa đã không có thật thì đức tin là tin vào cái gì? Sống có đạo đức bớt xem phim XXX là được rồi.[/QUOTE]

Bác Bắc hỏi dốt. Chỉ cần nghĩ là có thể có đã là có chút đức tin rồi.

Apsolut
30-04-2005, 05:00 PM
[QUOTE=Gaup]Chắc vườn cà chua này là của nhà bác quá. Giờ có ảnh của ddl bác bắt quả tang được tụi trẻ ăn trộm cà chua?
[/QUOTE]
không phải vậy đâu.chẳng qua là nhìn vào tấm ảnh của demdalat tớ chợt nhớ đến những kỷ niệm ngày xưa của tớ thôi những kỷ niệm buồn mà lâu nay tớ đã vô tình quên vì vậy tớ mới nói như thế và cũng vì vậy nên tớ mới xin tấm ảnh gốc của demdalat.

daygoneby
01-05-2005, 02:35 AM
DDL, hoàn toàn đồng ý. Cảm ơn các ảnh của em.[/QUOTE]

Đồng chí Gaup cũng không cần phải tỏ vẻ cha chú như vậy nhé :))

Gaup
01-05-2005, 02:43 AM
Bác DDL, em hoàn toàn đồng ý. Cảm ơn bác gửi ảnh lên cho em xem.

Hết giọng cha chú chưa hả bác daygoneby? Bác vặn vẹo em quá, vừa muốn được nghe bốc phét vừa muốn người ta khiêm tốn.

daygoneby
01-05-2005, 03:12 AM
Nghe bốc phét mà sướng cái lỗ nhỉ thì tớ cũng muốn nghe ... hờ hờ còn cha chú thì tớ đíu chịu được. Lúc trước cũng có đọc mấy bài tản mạn của bác viết hay phết sao dạo này kô bốc phét nữa :)

Nguoicongaingo
02-05-2005, 03:13 PM
demdalat2004
Anh lục tung đống album cũ trong đủ các đĩa cứng mà vẫn chưa tìm thấy tấm hình đó cho em

Ah em nhớ nhầm bác ạ. Cái cô bộ đội mang mũ đỏ thì em tưởng là chú bộ đội.

Ảnh đây này bác này

http://www.huyphong.com/gallery/gal/10_26_2004/201026135727.JPG

Bạn gái mặc áo xanh, đeo huy hiệu măng non, không nhìn ống kính mà nhìn sang chỗ khác, bạn í cười cái gì mà vui thế bác ?

:-)

pum
02-05-2005, 09:38 PM
Xin phép bác ĐĐL cho em crop lại thế này cái xem sao. Tiện thể bác cho em hỏi bác đang dùng máy gì và bác có cái panorama nào chụp từ máy của bác không, em đang định ngắm một con nhưng còn đang lăn tăn bác ợ ...

http://tinypic.com/4tkrk1

demdalat2004
07-09-2008, 09:58 PM
Lâu quá mới quay lại, chào cả nhà nhé.

http://www.ciaovn.com/imageUpload/demdalat2004/972008/2008972053192087859944.jpg

Đã lâu rồi tôi không viết gì, bởi lẽ tôi dành phần lớn thời gian để suy nghĩ. Càng ngày càng thật khó diễn giải những cảm xúc của mình, bởi lẽ những suy nghĩ giờ đây nó chằng chịt những cảm xúc đan chéo nhau, nó liên quan đến nhau và thật khó chỉ ra rằng, tấm ảnh này thế này, tấm ảnh kia thế kia.

Trong một tranh luận về âm nhạc với một người bạn, người bạn đã kết luận: "Nghe nhạc là nghe chính tâm hồn mình". Nay tôi mượn phép người bạn mình, nói rằng: "Xem ảnh là xem lại chính tâm hồn mình". Vì cũng khung cảnh đó, nhưng với bạn, nó cho bạn một cảm xúc khác, một suy nghĩ khác, của tôi, kinh nghiệm của tôi, vấn đề của tôi và suy nghĩ của tôi nó khác.

Tấm ảnh này tôi chụp vào một buổi chiều thứ bảy tại khu Phú Mỹ Hưng - nam Sài Gòn.

Và tôi nghe kể lại đâu đó một câu chuyện, tôi chỉ là người ghi chép lại, tên nhân vật đã được sửa và không nhất thiết phải khác tên thật.

Cách Sài Gòn hơn 2500km, cũng có một cái ngã tư gần giống thế này, nhất là mỗi khi trời mưa, từ trên cao nhìn xuống, những chiếc taxi qua lại, những con người vội vã qua lại với chiếc áo mưa mỏng đầy màu sắc, mặc cho những đám mây xám xịt vần vũ. Ở đó, ngay cạnh ngã tư là một kí túc xá và có một cô gái ở trong kí túc xá đó, hôm nào trời mưa là rất ngại phải băng qua ngã tư đó để đi ăn, nhất là các buổi chiều. Cô tả cho người bạn của cô rằng: phải cầm theo ô để che và đạp xe thật nhanh qua ngã tư đó, đến một quán miến hải sản ăn một bát miến hải sản mà cô ưa thích rồi lại đạp xe thật nhanh trở về. Những câu chuyện đơn giản như vậy đã thành trở nên thân thiết với người bạn của cô.

Một hôm, bạn của cô đã đứng ngay trong phòng trong kí túc xá của cô để nhìn ra ngã tư đó và đã đạp xe chở cô phía sau đạp thật nhanh qua ngã tư đó.

Một hôm cô và bạn cô không thể cùng nhau băng qua ngã tư đó nữa.

Tôi gửi tấm ảnh này cho anh bạn tôi, như một sự chia sẻ. Và có hàng vạn cái ngã tư như thế ở khắp thế giới, và có thể, chính bạn, cũng có một câu chuyện về một cái ngã tư như thế này phải không?

caesarvn1984
08-09-2008, 11:29 PM
Lâu rồi không gặp anh Phong và anh Tuấn. Anh Phong trong loạt ảnh trên khác quá nhỉ, em giật mình không nghĩ đây là người em đã gặp. Nhưng hình của anh em thích, những khoảng khắc tự nhiên. Cảm ơn anh về những tấm hình đẹp, khi nào uống caphê thì kêu em với.