PDA

View Full Version : Chaien in Bangkok


Chaien
15-06-2007, 11:49 PM
Chủ Nhật này anh bay sang Bangkok, đi công tác 3 tháng, đang sống ở GMT mà bay sang GMT+7 thì chắc phải gọi là lỡ bước đi Đông thì đúng hơn nhể. Search trên mạng một hồi anh cũng cảm thấy cần phải viết blog, mà blog của anh thì đang dùng để viết sách, còn viết trong này thì đã có sẵn khách hàng, hẹ hẹ, khỏi chào mời thêm. Cho nên sẽ chiếm cái thread này để viết và các cô các chú xông vào comment cho tiện. Mở đầu thế vậy, chuyển sang vai tự sự nhé.

Tính ra cũng đã 15 năm từ ngày đầu tiên mình làm một thằng backbagger. Thế giới đổi thay cũng khá nhiều. Ngày xưa mình đi chấm tất cả các điểm trên bản đồ châu Âu. Năm nào cũng đi và phải mất gần chục mùa hè mới hết. Chấm duy nhất chưa đi được là Bắc Cực dù đã còn cách đấy rất gần, tận Tampere bắt xe thư từ nhà ông già Noel lên điểm tận cùng của xứ Laplan. Lần này có 3 tháng để chấm hết 74 tỉnh của Thái Lan. Xưa mình dùng Let's Go của Havard còn bây giờ chỉ có mỗi Lonely Planet làm bạn. Trước sinh viên nghèo, dành dụm suốt nửa đầu mùa hè để đi chơi nửa sau, còn bây giờ đã có việc làm, chi tiêu không cần lo nghĩ nhưng nhu cầu tiêu xài cũng khác và sức dẻo dai chịu khổ chắc không còn bằng những ngày ôm túi ngủ nằm hành lang tàu liên vận cho chúng nó qua lại đạp lên người, nhưng được chỗ ngủ an toàn và miễn phí. Nhưng có nhiều thứ không thay đổi, có lẽ là những kinh nghiệm đi lại được tích từ những năm tháng lưu lạc châu Âu, lái xe bờ tây nước Mỹ, làm việc ở Hàn Quốc, và cả phóng xe máy dọc Trường Sơn thưở vẫn còn đường mòn HCM nữa. Việc đầu tiên là check list.

Máy ảnh: checked. Bỏ con Nikon ở nhà. Chỉ đem một cái camcoder Sony DVX-2000 3CCD là đủ, khi cần có thể chụp và ghi âm luôn, khỏi phải mang nhiều cồng kềnh.

Vé + Hộ chiếu: Checked. Vé điện tử, khỏi cầm theo người. Hộ chiếu đã được Sứ quán hoàng gia Thái đóng cho cái triện 3 tháng chỉ được 1 lần ra vào. Bọn Thái dạo này siết phóng viên quá, từ sau ngày biểu tình.

Tiền: Checked. Khác với ngày xưa phải chia nhỏ tiền mặt giấu khắp nơi. Bây giờ thẻ debit ở Anh có thể rút tiền Bạt thoải mái không cần suy nghĩ. Còn thêm con thẻ credit của company và 2 con credit của mình nữa, vừa master vừa visa kiểu gì cũng xài được. Không củ chuối như lần sang Hàn chỉ có mỗi 1 con thẻ, bên Anh nó block vì nghi chữ ký giả là phải khổ sở vay mượn cứ như thằng vượt biên. 1 Bảng ăn chừng 70 Bạt, xài thoải mái, bên này riêng tiền xe buýt một ngày đã mất mịa nó 350 Bạt rồi.

Khách sạn: Checked. Đã có nhà của công ty, ngay giữa trung tâm Bangkok, postcode 10330. Có sẵn một em thư ký có gì chỉ việc gọi điện cầu cứu. Nói vậy chứ cũng chắc không cần mấy. Chỉ cần em giúp làm cái pass để vào nhà tù thăm chú Gor, một nhân vật nổi tiếng ở Thái Lan. Công nhận bọn Thái giỏi thật, viết blog để quảng bá nước mình, cái này thanh niên VN còn phải xách dép cho chúng nó. http://www.thailandlife.com/ http://www.thaistudents.com/ vô số những trang web kiểu này, bây giờ tập trung vào thành một công ty là bọn này: http://www.paknamweb.com/. Cũng đã có 2 công ty fishing tour confirm chuyện phỏng vấn và đưa mình đi câu giữa biển, một cái ở Vịnh Thái Lan, một cái ở Andaman (Ấn Độ dương) nhưng chưa biết tiền bạc thế nào, trung bình thì 5000 Bạt một chú cho 2 ngày rong chơi trên biển bằng du thuyền và câu cá bạt mạng. Thôi thì nếu không có special deal for press thì tặc lưỡi cũng được.

Tiếng Thái: partly checked. Cái vụ này thì hơi hẻo. Mấy hôm rồi không có nhiều thời giờ học đọc. Mới biết được chữ I và mấy cái dấu của nó. Chữ N học rồi nhưng lại quên mịa nó mất rồi. Trước khi đi đã được công ty cho đi học khóa đặc biệt xử lý trong tình huống biểu tình nhưng thằng thầy bẩu ở Anh cảnh sát Luân Đôn chưa bao giờ phải dùng đến lựu đạn cay nói gì đến súng bắn đạn nhựa. Cũng hơi hãi vì ở Thái nhiệm vụ đàn áp biểu tình là của quân đội, toàn chơi đạn thật với vòi rồng thôi. Có lẽ phải làm quen gấp một đồng chí xe ôm cho nó tiện vậy. Để coi nếu khu nhà ở ok thì có thể mua một chiếc xe Honda 2 bánh rồi khi đi bán lại sau. Xe hơi thì chắc cuối tuần thuê đi là đủ, không cần phải mua. Thấy có 1 hội châu Á có cả VN và Hàn ở Bangkok chắc sẽ gặp rồi hỏi thêm, http://lifeinbkk.blogspot.com/ rồi vào chỗ bọn club phóng viên quốc tế nữa chắc sẽ giải quyết xong trước cuối tuần.

Còn gì nữa nhể, thôi từ từ nhớ tới đâu sẽ check thêm tới đó. Các cô chú có nhắc nhở gì thì xông vào nhé, hoặc thích hẹn hò off-line ở Bangkok cũng ok luôn. Nhà anh nghe bẩu rộng, 2 phòng, còn vé Air Asian từ Hà Nội đi Bangkok chỉ có 25usd, mỗi tội bay hơi sợ tí thôi.

longcuchuoi
16-06-2007, 08:49 AM
Tớ xông đất nhé. Sáng nay đang rỗi.

Tớ đọc Chaien cứ như Trần Đăng Khoa đọc Tố Hữu, tựu chung là tìm thấy rất nhiều thông tin. Tác giả là nhà báo, đã lưu lạc khắp năm châu bốn bể, hiện đang tị nạn ở Anh, hình như chưa đủ tiền tậu xe hơi, vì vẫn còn đi xe bus, mà bên Anh xe bus một ngày đi mất 5 bảng. Tác giả sắp sang Thái công tác, công tác của nhà báo thường là làm phóng sự, làm phóng sự mà phải đi khắp 74 tỉnh của Thái, lại còn định vào cả nhà tù thăm nhân vật nổi tiếng, lại chọn thời điểm lộn xộn này, suy ra nhất định có liên quan đến chính trị :D

Đại loại thế.

À mà quên, Tố Hữu tự nhận bài thơ Điện Biên được viết theo phong cách bịa, bịa mà viết như thật ấy, rất hay ! :D

Lich
16-06-2007, 03:51 PM
Mai bác sang đến nơi sẽ thấy không cần học tiếng Thái đâu, mà có cố thì 3 tháng cũng chả học được. Ở BKK từ bán hàng rong cũng nói tiếng tây. Nhưng tiếng tây của họ hơi khác tiếng tây của bác hồi cách đây 15 năm tí, tỉ như họ nói 'backpacker' hay 'bag-beggar' kia ;)

Chaien
16-06-2007, 06:38 PM
D day -1

Sôi động phết nhể, già 200 readers và 2 commentators. Một chú củ chuối nào ấy trình chỉ non nhà thơ Trần Đăng Khoa nên không biết check cái link mà anh kèm theo. Thôi thì anh giúp chú 'nuôn' nhé. Gor là 1 thằng bé viết blog từ năm 12 tuổi, thuộc hàng bestseller nhất ở Thái. Sinh năm 85, vậy vị chi giờ mới chỉ 22, nhưng kịp cưới vợ, kịp nghiện drug và kịp vào tù thụ án 3 năm, kịp viết luôn 1 quyển sách về nhà tù Thái Lan đi kèm với cái blog về thaiprison. ở London thì vé 5.10GBP như anh còn là rẻ, one-day travel card for zone 1 and 2. Nếu chú ở vùng 6 thì hình như là 10gbp, còn ở ngoài thì chắc mười mấy đồng ấy chứ đùa. Xe hơi thì anh xin chú, thằng nào thích đều có ngay, chú cứ gúgồ phần mortgage sẽ thấy. Đang ngồi uống cà phê góc đường thấy thằng nào cưỡi con Mẹc, BMW hay Audi hoặc thậm chí Ferrari và Lamb. thì cũng chưa chắc trong túi nó có xu nào đâu, có khi đang nợ bỏ mịa ra. Đi xe thì xăng, thuế xăng, thuế đường, thuế LOndon (1 ngày 8 đồng concession charge), tiền đỗ xe (chừng 2đồng 1 giờ thôi). Anh thì anh chả. 74 tỉnh của Thái là chuyện anh đi riêng, léo quan hệ gì đến công việc của anh, chẳng qua anh thích đi thì đi thôi, còn công việc của anh là ngồi trong văn phòng gọi điện chỉ thằng khác cách đi chú ạ, mà thằng ấy có khi lại đang ngồi ở quán cà phê Hà Lội ngay cạnh chú đấy, hoặc biết đâu lại đang câu cá ở Alaska không biết chừng.

Mà thôi, anh quay trở lại đề tài chính. Giờ mới nhớ ra chưa kiểm tra cái vụ upload hình lên mạng, anh phải chụp thử 1 tấm rồi cho lên coi sao.

http://home.1asphost.com/chaien/DSC_0001.JPG

Nào checked

Hẹ hẹ. Ngon lành rồi. Khoe hàng chút, con máy của anh đem theo là Sony DCR VX2000, mua mất 2300gbp, hàng second hand, không bằng con Panasonic DVX-100 trước của anh, nhưng thôi, xài tạm cũng được, chờ mất rồi thì bắt bảo hiểm đền con mới luôn thể. Bây giờ là lúc chuẩn bị đóng gói và book taxi để mai ra sân bay đây. Còn một vụ nữa là không biết bọn Thái có bán áo mưa (áo mưa thật ấy, theo đúng nghĩa đen, hẹ hẹ) dùng một lần không nhể. Các chú bác từng đi Thái Lan có khuyên nhủ gì không nhể, cần mang thêm gì không?

Anyway hình như Tố Hữu còn bịa cả bài thơ 'em ơi Ba Lan mùa tuyết tan' nữa. Anh đi buôn chuyến bằng tàu liên vận từ Mátxcơva Beloruskaja sang Warszawa Centralna cả trăm lần mà chưa bao giờ thấy Ba Lan có cây bạch dương nào, chỉ có mỗi đoạn trên đất Liên Xô là nhiều thôi, có khi bác Tố Hữu ta đi được một đoạn bèn bịa ra như thế, hoặc bác í phản động, nhắc đến chuyện Liên Xô xâm lược Ba Lan và chiếm một mảnh đất, hẹ hẹ.

NLL
16-06-2007, 07:43 PM
Hình chụp nét nhỉ. Mà trông quyển "Văn hóa Đông Nam Á" ở trên cứ như là sách photocopy ấy :D

Jessica_Alba
16-06-2007, 10:35 PM
Ơ thế Bác Chanh em không đi cùng bác T em sang mỹ à. Chẹp chẹp, em nghe đâu cũng có tới mấy tỉ $ sắp được ký mà. Em là em ngưỡng mộ các anh sang mỹ đợt này nhắm nhắm ý ;;).

mahathir
16-06-2007, 11:31 PM
Không phải Liên Xô chiếm đất Balan, mà chẳng qua là một hiệp ước với quân Đồng Minh. LX chia cho phe Đồng Minh Tây Đức, nhưng lấy một chút ở BL, gọi là thành phố Kaliningrad. Hồi ở bển em đi buôn giấy ráp cũng đã từng qua đây, cần phơm là có cây bạch dương, nhưng không nhiều như ở LX.
Đợt đó em đang ba hoa chích chòe trên tàu thì công an lên kiểm tra hàng, tá hỏa vứt hết xuống sông.

Khi vang
17-06-2007, 12:20 AM
[QUOTE=Chaien]
... Còn một vụ nữa là không biết bọn Thái có bán áo mưa (áo mưa thật ấy, theo đúng nghĩa đen, hẹ hẹ) dùng một lần không nhể.
....
[/QUOTE]
Có :D
[QUOTE=Chaien]
.... Các chú bác từng đi Thái Lan có khuyên nhủ gì không nhể, cần mang thêm gì không?
....
[/QUOTE]
1. Súng ống, đạn dược đầy đủ chưa? ;;)
2. Mũ sắt, áo giáp chống đạn thì sao? :-/
3. Hai cái quan trọng trong tứ khoái thì sao? (Ăn và uống ấy :D )

Tạm đã thế bác "rốn lồi" nhỉ.

Chaien
17-06-2007, 01:09 AM
Đ/c Mahathir đúng là mê đi buôn không đọc sách sử rồi. Kaliningrad là LX chiếm của Đức. Tên Đức của nó là Konig-Burg, kiểu như Hoàng triều cương thổ nhà mình. Còn cả một nửa nước Ba Lan cũ bây giờ là Belarusia và Ukraina đấy chú ạ.

BTW anh đang tiếp tục phải làm homework trước khi lên đường, tìm thêm được 1 điểm cần phải đến nữa, thấy cái postcode có vẻ cũng gần nhà anh đây, http://www.dininginthailand.com/thienduong.asp nhà hàng Thiên Đường, được khen đồ ăn ngon, phục vụ tốt, giá cả reasonable. Thấy còn con Thăng Long này nữa, cũng cùng postcode với nhà anh http://www.dininginthailand.com/thanglong.asp, chắc chắn là phải thử thôi. Bọn Dining in Thailand proposed 3 nhà hàng, ngoài 2 cái này còn Đào Viên, nhưng thấy coi bộ xa quá, thôi thì tối thứ 2 anh thử 2 quả nhà hàng này trước vậy. Đọc nhiều nơi thấy chúng nó khen Le Dalat nhưng hình như hơi xa, thôi thì khi nào rảnh anh sẽ thử vậy.

Chaien
17-06-2007, 04:20 PM
D day, T time minus 10
Buổi sáng chủ nhật Luân Đôn trong lành. Chiều là phải lọc cọc ra sân bay rồi. Bọn củ chuối BAA sợ bị khủng bố nên check các kiểu. Bây giờ còn mọc thêm một cửa thỉnh thoảng lại hoạt động ngay sát đường ra máy bay. Hồi tháng trước đi Ba Lan tý nữa thì muộn máy bay. Mọi thứ đã đóng gói xong, thôi thì hưởng thụ nốt chút không khí Luân Đôn vậy, mang cánh gà ra vườn barbecue.
Còn gì phải lo nữa không nhể. Tới Bangkok đã có sẵn xe của văn phòng nhưng mình lại thích tự đi tìm taxi để về. Nghe nói giá đi chỉ chừng 300 vậy giá về cũng chừng đó hoặc hơn chút là được, chỉ sợ thằng tài xế không biết đường thôi. Nhưng mà đậu phộng đường chút cũng hay. Lần này bay của Emirate, hơi bị sướng vì bọn này máy bay mới, phim hay, tiếp viên trẻ đẹp, có cả các em Việt Nam nữa cơ. Nhưng bay sang Thái thì chắc sẽ là tiếp viên Thái. Mỗi tội bị chia thành 2 chuyến x 6 tiếng. Chưa kịp ngủ đã phải dậy cài dây, đổi máy bay đúng nửa đêm giờ Luân Đôn. Thôi thì ráng chút. Tới nơi đã có sẵn địa chỉ quán Vn để ăn phở với bánh xèo rồi. Mỗi tội phải ráng ngủ để sáng thứ Ba vào làm việc luôn. Hẹ hẹ, anh Sáu đi Mỹ làm mình cũng khổ thật, chứ như bình thường thì thứ 3 được 1 ngày off cho quen giờ rồi. Cũng chưa biết bọn IT chuyển email account của mình sang thành International chưa, nếu không lại phải mất vài tiếng gọi điện thoại và ngồi chờ bọn Luân Đôn exec.

18Googol2
17-06-2007, 04:34 PM
Bác Chai chơi đĩa Imation thế kia là ko được rồi :p

Khi vang
17-06-2007, 07:23 PM
[QUOTE=Chaien]
... Nghe nói giá đi chỉ chừng 300 vậy giá về cũng chừng đó hoặc hơn chút là được, chỉ sợ thằng tài xế không biết đường thôi.
...[/QUOTE]

Cái này thì không đúng rồi :D , ngày trước ở Donmuong thì từng đó, chứ bây giờ ra Suvarnabhumi rồi thì đắt hơn bác ạ. Đi đến chỗ bác thì phải 500 Baht ;;) . Có cách tiết kiệm hơn là khi bác xuống sân bay thì bác lên tầng trên cùng, sau đó bắt taxi. Như thế bác sẽ tiết kiệm được gần 100 baht ;-) . Mà Chaien đại ca giàu có thế thì cần gì tiết kiệm nhỉ ;;)

Chaien
19-06-2007, 01:43 AM
Chả biết anh đi kiểu gì, vừa đưa 1 em Thái về nhà, chờ em tắm rửa thay quần áo, đón về nhà mình, đến lượt mình tắm rửa thay quần áo, chạy ra 1 cái nhà hàng ngoài trời ở Songklit mà tất tần tật anh chỉ trả có 275, cộng với 2 lần 25 đồng tiền vé. Đón ngay trước cửa sân bay, chả cần phải đi bộ vòng ra highway như trong Lonely Planey dặn. Nói chung là anh đã đến nơi, kịp quen 1 em Thái, kịp biết rau muống gọi là Pạt-bung, xào tỏi là Pài đàn, hẹ hẹ. Cám hơn là Kọ pung, tên mày là gì là Con chú à lai, xin quả hóa đơn là Bái sẹt, hẹ hẹ, muốn lịch sự thêm chữ Klăp nữa. Kịp đi ăn, kịp đi mátxa thường với giá dành cho người Thái 300, kịp ghé chỗ body mátxa kiểu tắm xong rồi là fcuk fcuk luôn giá 2000 hẹ hẹ, kịp chạy qua chỗ công viên Lumpini cạnh nhà anh xem hàng đứng dọc công viên nữa, giá từ 1-2000. Có quay phim, thỉnh thoảng chụp ảnh, sẽ load lên sau, vì hiện tình hình rất là tình hình, đang ăn trộm sóng wireless của nhà thằng bỏ mịa nào quanh đây để đàn đúm với Xa mẹ vài phút trước khi chúng phát hiện

Seal
19-06-2007, 06:17 AM
Chào bác Chaien,

Cháu 2 tuần nữa qua Thái du lịch 4 ngày trước khi về Viêtnam. Lúc đấy bác còn ở đấy không, cho cháu chơi với bác với!

Chaien
19-06-2007, 11:05 AM
Ok thôi, nhưng phải hẹn trước ngày để tớ khỏi phải đi công tác xa, hoặc kết hợp.

Pạt-bung Pài đàn.
Tức là Rau muống xào, hẹ hẹ, 1 chén tomyam làm canh, thêm cơm nữa là tạm đủ sống.
http://www.imagehoop.com/view_thumb/4c219034/patbungpaidan.JPG
Sao hình lại nhỏ thế nhỉ, thôi để anh sửa sau vậy, thêm quả hình em tiếp thị bia Tiger. Nếu ở đây không nói tiếng Thái, không có chữ Thái chắc mình sẽ tưởng đang ngồi ở Sài Gòn.
http://www.imagehoop.com/view_thumb/ec577026/tiepthibiatiger.JPG
Ăn xong thì đi mát xa. Nếu người Thái chỉ mất 300, còn người nước ngoài thì gấp đôi. Tiền tip chừng 100 là đủ. Đi với con bạn người Thái, nó dặn đừng nói gì, chỉ Klăp từ đầu đến đuôi, cho nên kết quả là cũng chỉ trả có 300 thôi, hẹ hẹ.
http://www.imagehoop.com/view_thumb/3f3e1011/matxa.JPG
Thử load lại hình cái nào
http://farm2.static.flickr.com/1341/568210514_b40d81e22a.jpg
Ok, ngon rồi. Hóa ra văn phòng của anh ngay cạnh bọn FCC (Câu lạc bộ phóng viên nước ngoài) bao quanh toàn các đài lớn của Anh, cho nên không sợ phải nghe tiếng Mỹ nhiều. Ngoài sân là cây cối tha hồ hút thuốc, xéo xéo 1 góc là sân golf, một bên nữa là cái hồ bơi. Nói chuyện một lúc mới phát hiện ra nhà anh ở có hồ bơi, jim và sauna miễn phí. Thế thì phải về nhanh mà tận hưởng cuộc đời thôi.

scrotum
19-06-2007, 12:21 PM
Đến đoạn mát xa 2000 bạt thì Chaien chụp ảnh mật thư cho anh em nhé.

hwman
19-06-2007, 02:58 PM
Chaien giàu thế lại từ UK sang mà phải ăn cơm vỉa hè 50 Baht nhỉ?

Chaien
19-06-2007, 03:50 PM
Hẹ hẹ nho chua quá. Quán này là chỗ nổi tiếng của bọn Tây Ba Lô, 50 bạt không đủ đâu. Tối nay anh phải ăn tiếp để quen em tiếp thị Tiger Beer mới được. Giờ thì anh phải ngồi viết tiếp cho hết ấm ức đoạn đi máy bay từ Anh sang

5 USD
D day, T time munis 90min
5 USD từng là kỷ lục chi tiêu của mình trong 1 ngày thời du lịch sinh viên. Vậy mà hôm nay đó cũng là số tiền chỉ đủ mua một món ăn vặt. 1 cái crossant 1 đồng sáu, 1 chai nước 1 đồng hai. Qui ra đúng 5USD. Ngày xưa bọn du lích chỉ cần nhìn quyển sách của nhau là phân ra đẳng cấp. Bọn Lets Go bao giờ cũng là tận cùng nhất, tiêu xài ít nhất, nhưng rất được các bọn khác nể nang. Bạn chỉ cần cầm trên tay quyển Lets Go là các em Nhật sẽ bám theo vì biết bạn biết đường và biết nhiều chỗ đi chơi mới lạ. Hẹ hẹ, có quái gì đâu, trong sách cả. Nhiều quán ăn cũng treo biển Lets Go approved để hút khách. Toàn châu Âu được chia thành 3 quyển, mình đi đông Âu nhiều, chủ yếu đều có người quen nên chỉ mua 2 quyển Tây, Bắc và Nam Âu là đủ. Chai nước, cái túi ngủ, vé Interrail thế là có thể du lịch khắc nơi, standarad là chi tiêu 10 usd 1 ngày. Chuyến đầu tiên chưa có kinh nghiệm tiêu hết 3000usd, ngày đầu tiên chưa có kinh nghiệm xài hết 50usd, nhưng khi đã 'thành tinh' thì mỗi ngày chỉ cần 5usd là sống sót, chưa nói đến cảnh chui vào trại tế bần ngủ miễn phí, được phát vé tắm, cắt tóc và lấy quần áo mới miễn phí, hoặc kiếm đường em nào nhà giàu như hồi ở Monaco, hoặc kiếm được đoàn các em Hàn và Nhật, chui vào các khu guesthouse theo tour búc trước của tụi nó.

M.K, 5 usd là một số tiền lớn như thế, vậy mà lại phải đưa đầu cho bọn sân bay chém. Số là tự nhiên trên đường Picadily chúng nó sửa giữa Hammersmith và Acton Town. Có xe bus replacement nhưng bà con xếp hàng kinh quá, tắc đường nữa. Chúng nó bèn cho 1 nhóm khách đi sân bay chuyển tới Paddington và đi thẳng ra sân bay bằng tàu Express, bình thường tốn tới 10 bảng lận. Ra tới terminal 3 (heathrow) thì chúng nó đang sửa, kéo túi đi mãi, đi mãi mới tới nơi. Cũng may là không muộn giờ check-in. Mỏi hết cả vai vì kéo và xách túi nặng quá. Vấn đề là máy tính và camcoder phải trên vai chứ không cho được vào túi. Bên ngoài kiểm tra, bây giờ lại đẻ thêm 1 cổng kiểm tra hộ chiếu nữa và 1 cổng kiểm tra giày dép. Thiệt là bệ rạc. Bụng đói. Kiểu này chờ mãi mới được lên máy bay. Lỡ máy bay bị muộn hoặc thời tiết xấu (mình dự đoán đúng, xấu thật, 2 tiếng sau khi cất cánh mới được ăn) thì còn lâu mới được ăn. Cho nên chịu khó nhét chút gì vào bụng. Đúng ra là chỉ khát nước thôi Mua một chai nước uống cho nó sang. hẹ hẹ. Bình thường thì uống ở cái vòi nước miễn phí gần toilet. Mua xong thấy hơi đói đói, thế là làm thêm con crossant nữa. Bình thường thì cũng chi tiêu vậy thôi. Nhưng hôm nay tự nhiên nhớ lại cảnh đi chơi ngày xưa nên so sánh thôi. Tự nhiên nghĩ ra trò viết blog cho nên mới kéo theo cái suy nghĩ đó.

Ngồi ăn mới thấy chiếc Ferrari màu vàng của tụi bán vé số. Hẹ hẹ. Nhớ lại ước mơ ngày nào của mình. Ước mơ cho bản thân thì đã thực hiện hết rồi, trừ duy nhất chuyện đi lên Bắc Cực khi chỉ còn cái đó một đoạn ngắn thôi, để cờ VN được cắm cố định trên đó. Ước mơ về món quà sinh nhật cho con trong ngày sinh nhật nó 18 tuổi. Nếu con trai là 1 chiếc ferrari, con gái 1 cái du thuyền. Hẹ hẹ. Lỡ có phá sản chắc sẽ sang Anh mua tặng nó một tập vé số ở đây vậy. Lỡ không trúng thì tại nó không có số đi ferrari, hi hi.

http://farm2.static.flickr.com/1135/568870671_75a6ae580a_m.jpg
Load tiếp hình lên rồi đây, nhưng quái nhỉ, chụp cùng 1 máy, không có chỉnh sửa thay đổi gì hết, nhưng cái trước thì hình bự, còn cái sau này thì hình nhỏ hơn.

Viết thêm chút ít về đẳng cấp du lịch vậy. Thời của mình (1990s) bọn nghèo nhất là sinh viên Havard, ít tiền nhưng phải zaliczyc (pass-by) 2 quốc gia cho nên thằng này truyền cho thằng kia những quyển tài liệu viết tay về nơi nào rẻ, nơi nào cần đến xem. Chúng nó cứ lọc đi lọc lại và cuối cùng in thành sách, liên tục được hàng trăm đứa mỗi năm bổ túc, NXB không chịu trách nhiệm về nội dung. Có thời mấy bà bán bún, hủ tiếu gánh ngoài SG phàn nàn là giá lên nhưng với bọn Tây chúng nó ăn xong cứ lấy tờ 5 ngàn để xuống ghế, dằn chén lên, vì trong sách nó đã viết như vậy. Rồi mấy người Việt than phiền tại sao phải trả tới 6 ngàn trong khi chén của thằng Tây cũng giống hệt. Cho nên người ta phải múc cho tụi Tây ít đi. Hi hi, lại tội nghiệp cho thằng Tây nào không đọc sách và vẫn trả đúng 6 ngàn như mọi người. Cao hơn Lets go là sách của Lonely Planet, mục tiêu dành cho phụ nữ du lịch, muốn rẻ, nhưng cũng muốn có thêm những khả năng khác cao cấp hơn, và muốn an toàn. Cao hơn nữa là Rough Guide và một số hãng khác. Nói chung các nước cũng đẻ ra các loại nhà xuất bản của mình nhưng cùng tuân theo cách phân chia thị trường kiểu như vậy. Sau này Lets Go mất đi rồi thì thằng Lonely Planet hạ thấp tiêu chuẩn xuống một chút để lấy người đọc trong thị phần đó. Rough cũng hạ xuống một chút để đánh nhau với LP.

Tại sao người Việt mình không viết sách hướng dẫn cho người Việt nhỉ. Tỷ như ở Hà Nội đi Nam Định thì cần chuẩn bị xe máy như thế nào, đến nơi ăn ở đâu, xem cái gì, lỡ đường thì ngủ lại ở đâu rẻ mà an toàn. Mấy lần đi xuyên Việt mình đều nghĩ đến chuyện đó nhưng quá bận với các nghiên cứu điền dã và tài liệu khảo sát riêng cho nên không có thời gian viết. Tại sao không có ai khác viết nhỉ. Tại vì người Việt có thói xấu muốn không cho người khác biết sợ họ bằng mình, hay vì người Việt không có máu khám phá, du lịch như Tây. Nhưng mình cũng là người Việt đây tại sao mình lại không như vậy? Thôi thì đành hi vọng sẽ có một ngày sẽ có một số thanh niên nào đó chịu khó đi và viết sách để cho người Việt đọc, rồi bọn nước ngoài dịch sang tiếng nước nó để người nước ngoài bắt chướt đi du lịch giống người Việt. Ví dụ Tour Guide đồng bằng sông cửu Long, vùng núi Tây Bắc, tuyến đường Trường Sơn, bờ biển miền Trung... 2 tuần đi xe máy, mỗi ngày tắm 1 bãi biển từ Quảng Trị tới Vũng Tàu, biển đẹp tuyệt, cát vàng. Ăn đâu, ngủ đâu, giá bao nhiêu. Tại sao không nhỉ.

Chaien
19-06-2007, 10:48 PM
Tình hình nói chung rất là tình hình. Anh vừa bị taxi lừa mất 75 bạt, tính ra có mỗi một bảng hay 30.000 tiền Việt nhưng bực. Giống như ra Hà Nội gặp taxi lừa vậy. Đang ăn trộm wireless wave cho nên sẽ kể lể sau vậy. À cũng cần phải đính chính rau muống là Pạk bung chứ không phải pạt như anh nghe phát âm sai. Vừa đi siêu thị thấy món Ung Choi yêu quí của mình ở đó, nhưng chưa mua gì. Hồ bơi trong condo này đúng là hết xảy. Sau-na cũng thử rồi, ok, chỉ cần gọi 1 em mátxa về nhà là tuyệt vời. Jim thì chắc mai sẽ thử, hẹ hẹ, cuộc sống ở Thái đáng enjoy thật. À, còn đi ăn cả quán Việt Le Dalat nữa, gặp cả bà chủ tiệm nổi tiếng. Will be soon. he he he. What a good day.

lifegoeson
20-06-2007, 01:21 AM
Bác vào đây, mà cái này hình như của Tây. http://www.travelfish.org/

Bác có kinh nghiệm xuyên Việt viết cho em một bài với.

alo_picasso
20-06-2007, 06:02 AM
Ơ lạ nhể! Sao đề cập đến Ferrari mà ảnh minh họa cho sự đề cập của mình lại là Lamborghini hở bác Chaien [COLOR=White]rốn lồi [/COLOR] ? :-/

Chaien
20-06-2007, 03:29 PM
ờ, anh cũng léo quan tâm lắm nó là con xe gì, vì anh muốn mua cho con thôi mà, anh thì anh chỉ thích Saab thôi, chắc tại già rồi. Ngày xưa thì thích Alfa Romeo. Cũng chơi cả rồi, sướng rồi, chán rồi.

Condo for rent
D day plus 3

Buổi sáng thức dậy trong tâm trạn ngao ngán. Cả đêm hầu như không ngủ được vì một phần vẫn còn jet-lag, phần nữa là cái máy lạnh kêu sòng sọc. Tắt thì nóng mà bật thì lại váng đầu. 6h sáng trời mát được tí chút, mở cửa sổ ra thì đến lượt cái cần cẩu kêu lạch cạch, sắt thép gõ leng keng và muộn tí nữa là đến lượt cọc móng đóng ầm ầm. Cả khu này đang lên cơn sốt xây dựng. Bọn lỡ thuê nhà hoặc mua nhà ở đây chỉ còn cách làm một cái kháng thư và lập một email group để thông báo diễn biến mới nhất của vụ kiện cáo đòi ngưng hoặc bớt giờ xây dựng trong ngày.

Taxi lượn tới lui một lúc thì thấy Bangkok cũng có 2 khu giống như Sài Gòn vậy. Một bên có lối kiến trúc giống như chỗ đường Lê Duẩn, toàn cao ốc. Bên kia giống như phần còn lại, nhà thấp thấp sát nhau, cửa sắt kéo kèn kẹt, góc đường tràn ngập hàng quán, nửa đêm có hũ tiếu gõ. Cũng có những đường ngang ngõ tắt mà khi kẹt đường là taxi phóng bừa vào giống hệt ngõ hẻm ở Việt Nam. Đường bên này gọi là Thànỏn còn ngõ là Sỏi. Nhưng có những ngõ to vừa 2-3 xe hơi chui vào, và cũng có những ngõ chỉ cho một chiếc chạy qua. Tất nhiên là về qui mô thì Bangkok hơn hẳn Sài Gòn rồi. Nếu đếm số nhà cao tầng thì chắc chỉ cần một khu nhỏ ở đây bằng cả VN cộng lại. Còn có cả Metro và Sky Train nữa. Đi ngoài đường mãi chả thấy em Thái nào đẹp. Hóa ra là chúng nó lên Sky Train cả. Vì đây là tuyến giao thông công cộng chính.Xe hơi thì bịt bùng và phóng vèo vèo làm sao kịp ngắm chớ, nói gì đến tiến gần làm quen. Đi xe buýt nghe nói chỉ có dân nghèo thôi. Nhưng nghe bẩu cũng có một số tuyến xe buýt máy lạnh, khá lịch sự. Đi xe buýt cần phải biết thêm chút ít tiếng. Hồi ở Seoul cũng phải sau hơn 2 tuần mình mới đi được xe buýt. Nhưng tạm quay lại chuyện gái đẹp đã. Hôm nay mới phát hiện thêm còn một chỗ nữa là mấy chỗ ăn trưa văn phòng. Cũng lại là một đề tài cần phải nói.

Hệ thống hơi bị hiện đại. Cả một tầng lầu dùng làm nhà hàng ăn trưa. Có 2 điểm thu tiền. Đại khái khi vào quí vị đưa cho thâu ngân 100 bạt. Cô ta trả lại một cái thẻ từ. Có chừng 1 chục quầy đồ ăn khác nhau. Mỗi quầy chuyên một loại món ăn. Kiểu như quán Ngon vậy, nhưng tự phục vụ. Mỗi quầy có chừng 10 món ăn. Gọi món nào thì người ta làm, mình đưa thẻ, họ quẹt trừ tiền. Lát ra thanh toán lại, đưa thẻ cho thâu ngân, còn thừa bao nhiêu thì cô ta trả lại mình bấy nhiêu. Có khá nhiều hệ thống pre-pad như vậy ở bên này. Skytrain cũng vậy, cứ nhét tiền vào rồi đi bao nhiêu thì nó trừ bấy nhiêu, kiểu như Oystercard ở Luân Đôn. Nhưng hình như có khác vì mình thấy ở đây họ không nhét hết tiền vào mà còn trả lại chút ít. Vụ này phải tìm hiểu thêm vậy. Quay lại chỗ cái quán ăn.

Nhìn kỹ thì hình như không phải một chủ và nhiều nhân viên phụ trách các quầy như mô hình quán Ngon. Mỗi quầy là 1 quán riêng, có tên riêng và có những món nấu hơi trùng nhau. Bọn bán vé là chỉ kinh doanh chỗ ngồi và hệ thống tính tiền. Còn các quán vào sẽ tự lo chất lượng để hút khách. Văn minh phết. Một cách tổ chức mà hơn mười người ai cũng là chủ, đều nói chuyện được với nhau. Chắc đây mới đích thực là cái vụ "làm chủ tập thể" mà Mác muốn nói, kết quả của phát triển xã hội, do hệ thống tư bản tạo ra. Nếu 1 chủ là thằng tính tiền thì làm sao nó kiểm soát hết được chất lượng của hàng trăm món ăn trong nhà hàng chứ, rồi lại tính tiền cho khách và hệ thống chỗ ngồi, an toàn cháy nổ... Đây thì thằng bán phiếu ăn chỉ lo mỗi vụ chỗ ngồi và hệ thống tính tiền thôi. Thằng làm quán tự lo phần của nó, làm đồ ăn kém quá không ai thèm ăn thì tự động bật bãi thôi. Mô hình này chưa thấy Việt Nam có. Chắc còn nhiều mô hình khác nữa mà Việt Nam phải học thôi. Muốn tiến lên xã hội chủ nghĩa cần phải học của bọn tư bản.

Chẳng hạn như cái vụ Condo. Bây giờ VN cũng xây Condo tràn lan, nhưng hình như chả thấy ai nghĩ đến hệ thống dịch vụ. Phú Mỹ Hưng trời vừa tối là trông cứ như nghĩa địa vậy. Chả ai đi ra đường Condo sống được chắn chắn là nhờ hệ thống dịch vụ bên dưới. Thằng lo giặt ủi, đứa lo cửa hàng, yoga thẩm mỹ, cắt tóc, internet, in ấn, đủ thứ hầm bà lằng. Chứ chỉ có nhà từ trên xuống dưới thì làm gì có thằng nghèo nào đủ tiền để mua miếng đất bên cạnh xây quán ăn kiếm chút cháo chớ. Mà nếu có xây cũng sẽ xập xèm chẳng giống ai. Cái hồ bơi và sân tennis là những thứ có lẽ là tối thiểu nhất mà Condo phải có ngoài tầng để xe. Hồ bơi nhà mình ở tầng 6, cùng với sauna và jim. Sân tennis ở nhà bên cạnh. Sáng sớm không ngủ được xuống hồ bơi ầm ầm gần 1000 mét cũng đỡ tức được phần nào. Lên nhà có ly cà phê nóng nữa thì còn gì bằng bây giờ. Cuộc sống có lẽ chỉ cần có thế.

Nhưng vẫn ngột ngạt. Khắp nơi tường. Bọn thiết kế khu này sao ngu thế. Nhà cửa gì mà nửa ngày vẫn không thấy có chút nắng nào chiếu vào. Sau không xây tránh nhau ra để khỏi bị che nắng sáng chứ. Nhìn kỹ thì cửa sổ chỉ có 1 cái rèm. Bên trong bằng vải còn bên ngoài lót nhựa phản quang để khỏi nóng. Thế thì vào nhà là chỉ có máy lạnh và cách ly hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Chán thật. Sống thế chịu thế léo nào được. Nhìn kỹ thì thực chả còn miếng đất nào cả. Nước không thoát xuống được, chỉ có cách chảy theo cống. Hơi nước không có cách bốc lên, chỉ có gió nóng hầm hập từ mấy cái quạt khổng lồ làm mát khu dịch vụ. Cái này chưa cần tính, chưa cần lập model, nhìn là biết đã vi phạm nghiêm trọng luật cân bằng của lý thuyết tự động rồi. Một thằng thải ra khí nóng. Thằng sau lại làm lạnh cái mớ khí nóng đó. Thực là tốn kém. Bảo sao thành phố luôn nóng hơn bên ngoài vài độ. Nhưng chúng nó cứ xây chồng chất lên nhau, kệ mịa thằng khác thôi. Thế mới thấy mình quyết định mua đất ở Bình Dương, cạnh nhà bác Sáu từ lúc bác còn làm ở TU SG thực là sáng suốt. Nhưng cũng chả biết đâu, vì vài năm nữa bọn Hàn hay bọn Sing bọn Đài mở rộng khu chế xuất sang mé đó thì cũng thôi hỏng. Chỉ còn nước băng sông sang Tây Ninh thôi. Nhưng lại quay lại vụ nóng lạnh. Rõ ràng nếu xã hội chủ nghĩa sẽ tiết kiệm được cho nhân loại ít nhất là cái khoản ấm nóng toàn cầu. Nhìn Anh và Ba Lan thì thấy. Nhờ kinh tế kế hoạch cho nên thủ đô Warszawa có hai nhà máy chỉ chuyên nấu nước nóng rồi chuyển trong đường ống đến tận từng căn hộ, mọi người chỉ việc trả tiền rồi dùng thôi. ở Anh mỗi nhà đều phải có một bình nước nóng riêng, vừa cháy nổ vừa không tiết kiệm về mặt kinh tế nói chung. Vậy thì chuyện máy lạnh cũng vậy. Có thể xây một nhà máy làm lạnh chung cho cả khu. Truyền bằng đường ống. Khí trực tiếp cũng được. Chất lỏng qua đường ống cũng được. Vừa tiện lợi vừa đỡ mất thẩm mỹ. Vì condo không có cái nào thiết kể chỗ để máy lạnh cho mỗi nhà. Hậu quả là lancan để ngắm cảnh người ta lại dành để đựng máy lạnh, hết chỗ ra chơi và cũng chẳng còn view đâu mà kéo rèm ra ngắm nữa. Con người sống trong cái hộp như chuột vậy. Sống thế thà chết còn hơn.

À mà quên. Mình đang sống trong đúng một cái hộp như thế, hì hì. Và cũng chưa muốn chết. Nhưng cũng sắp chết rồi. ở nhà không ngủ được vì máy lạnh. Đến chỗ làm cũng ho sù sụ vì máy lạnh. Tiên sư cái máy lạnh. Phen này buối tối ông quyết xuống nằm đất. Cho chúng bay giảm doanh số phá sản cái công ty máy lạnh đi.

http://farm2.static.flickr.com/1092/574543484_dedb7705a6_m.jpg
Chỉ còn mỗi chút cảnh để ngắm và lúc cái nhà này xây xong thì chả còn gì để ngắm nữa. Chắc lúc ấy phải mua con kính Leica chuyên dùng để ngắm chim (theo đúng nghĩa đen nhé, theo thiết kế) vậy.

iha
20-06-2007, 04:13 PM
Tiện topic Chaien, cho em hỏi ké các bác khác.
Giữa tháng 8 định ghé qua Thái vài ngày. Sếch xiếc chắc chỉ 1 ngày, 3-4 ngày còn lại ở Thái nên đi đâu, em đếch khoái biển bọt lắm, núi rừng Thái có chỗ nào đáng đi không nhỉ?
.

Khi vang
20-06-2007, 09:32 PM
[QUOTE=Chaien]
Cũng có những đường ngang ngõ tắt mà khi kẹt đường là taxi phóng bừa vào giống hệt ngõ hẻm ở Việt Nam. Đường bên này gọi là Thànỏn còn ngõ là Sỏi.[/QUOTE]

Chỗ này là không đúng rồi :D . Thà nỏn (Thanon) là phố, còn Sỏi (Soi) là ngõ - nhánh của phố ;;) . Soi ở Thái thường là ngõ cụt, đâm vào đó là vỡ đầu ngay :D.
Bằng chứng là hình ở dưới, còn chi tiết của hình thì đây (http://wikimapia.org/#y=13822547&x=100516115&z=17&l=0&m=a&v=2) nhé ;;)
http://img296.imageshack.us/img296/1594/200607qp6.png (http://imageshack.us)
@iha: Đi Kanchanaburi, vào đây (http://www.kanchanaburi-info.com/en/index.html) mà xem chi tiết.
Hình thì đây.
http://img140.imageshack.us/img140/3005/dscf1510qs4.jpg (http://imageshack.us)

Chaien
20-06-2007, 10:19 PM
Phào. Thế là giải quyết xong quả LAN ADSL rồi. Số là có một cái công tắc mà anh léo biết, phải email tới mấy vòng mới tìm ra thằng ở trước nó chỉ cho. Sao nó lại không chịu hand-over gì cả nhỉ. Mình sẽ ghi chú hết mọi thứ vào trong một tờ giấy để trên bàn, theo đúng nguyên tắc Lets go. Vẽ cả bản đồ khu vực này nữa, ở đâu có tiệm 24/7 mở cửa suốt ngày đêm, đâu là trung tâm mua sắm sang trọng và đâu là chợ trời nữa. Vẽ luôn đường vào tất cả các sỏi nữa.

Ghi chú cho chú gì tinh tướng trên kia. Anh thấy tất cả các sỏi ở khu của anh đều thông được hết. Trên bản đồ chúng nó vẽ không thông nhưng đi bộ và xe máy qua được hết. Có chỗ rộng nếu taxi ráng cũng chơi luôn. Có 1 con sỏi duy nhất không thông vì cuối đường là chỗ xây dựng. Bọn công nhân hình như qua được nhưng cầm máy ảnh như anh thì bị bảo vệ đuổi thẳng cổ, hẹ hẹ. Theo bọn bảo vệ ở đây giải thích bặp bẹ bằng tiếng Anh thì anh hiểu dưới sỏi còn có một cái gì đó bé hơn nữa, không hiểu chú dịch nó sang tiếng Việt là cái bỏ mịe giề nhể.

Vừa rảo bộ chừng 2 tiếng đồng hồ, phát hiện ra có khu vừa giống hệt kênh Nhiêu Lộc vừa giống chợ cổng số 6 Phú Nhuận. Có cả người nằm xếp lớp dưới gầm cầu nữa, hi hi.

Department Store và Talad
D day + 4 24:00
Chiều thứ Hai tới Bangkok, bây giờ là tối thứ Tư, nghĩa là sau hơn 48 tiếng đồng hồ hầu như mình đã adaptowac sie (thích nghi hoàn toàn?) được với cuộc sống ở đây. Thực là một kỷ lục. Có lẽ learning curve thực sự tồn tại trong thực tế chứ không chỉ là những lời rao giảng trong giáo trình MBA. Cũng có thể do tình cờ mà mình đã làm được một nhát cắt rất đúng (cảm tính? instint?) một miếng xã hội này. Đầu tiên chỉ định vào Central Department Store, cửa hàng sang nổi tiếng Nhất ở Bangkok để mua vài thứ, nhưng kết thúc là mình đã đi qua hầu hết mọi tầng lớp của xã hội ở đây.

Đầu tiên là cái cửa hàng, có thể tạm coi là Thương xá Tax hay Đồng Khởi ở SG, hoặc Harold ở Anh, tức là nơi chỉ toàn dân sang tới mua sắm. Số là buổi sáng đứng tức mình nhìn cái view ngoài ban công bị cái nhà đang xây bó hẹp lại, chịu tiếng gõ lách cách, mình quyết tâm phải mua một tấm canvas để về vẽ. Giống như các họa sĩ thời Impressionism, phải chịu đựng cảnh đô thị hóa nhanh chóng và ngợp trước mấy cái khung sắt xấu xí của gare Saint Denis (Monet), đường phố Paris tràn ngập mấy con ngựa máy gầm rú chiếu đèn sáng rực (ai nhỉ, trán hói mà không phải Cezanné, sau cũng đi theo nhóm Pointilism với con trai và đám đàn em), bèn vẽ để tìm thấy cái đẹp trong nó. Hi vọng mình sẽ nhìn thấy cái chỗ này đẹp, cũng một kiểu như cha gì (lại quên mịa nó tên rồi, toàn vĩ nhân, láo thật) viết về cô gái điếm Katerina. Thôi thì cuối cùng cũng tìm được tấm canvas vừa ý, 50x70, giá phù hợp vì là đồ Thái nằm trơ trọi giữa đám đồ nhập khẩu mà mình chẳng lạ gì cả về tên hiệu lẫn giá. Rượu vang ở đây mắc vật. Thuốc lá thì không có loại mình thích, thôi thì tạm bỏ 3 tháng cho healthy vậy, hi hi.

Chưa có thời giờ để so giá canvas vì chưa tìm được cửa hàng nào khác. Nhưng lúc vào food store của nó thèm bưởi, mua 2 khay đã discount mất 100 bạt (1 bảng rưỡi, chừng 4-50.000 tiền Việt, 1 quả bưởi bóc vỏ lột da sẵn, chỉ việc ăn và phun hột ra ngoài đường). Lát sau đi ngoài đường thấy ghi là 20 bạt, hê hê. Là bao nhiêu tiền Việt nhỉ. 70 bạt = 1 bảng = 31.000, vị chi ra 1 bạt là bao nhiêu nhỉ - 4-5000 đồng tiềnViệt? OK, tức là 1 khay bưởi mua ngoài đường giống kiểu ở SG tạt xe máy vào lề đường sẽ mua được một trái bưởi bóc sẵn với giá 9 ngàn. Hi hi, mắc hay rẻ nhỉ. Một trái xoài tượng gọt sẵn là 20 chục. Tiện thể làm luôn 2 miếng dưa hấu, một trái dứa (khóm, thơm) 4 trái cóc và 1 bịch mận (ngoài Bắc gọi là roi) thêm 60 nữa. Hóa ra 2 khay buởi trong siêu thị Đồng Khởi đổi được 6-7 gói ni lông bự tổ chảng bày ra được nguyên một mâm trái cây. Hi hi, bữa nay làm Tôn Ngộ Không, diet vậy. Nóng quá không thèm cơm chút nào cả. Nhưng mà muối của nó không chơi được. Có 3 loại bịch. Một cái trông đỏ hồng hồng nghĩ là muối ớt nhưng hóa ra là muối pha với đường và bột màu. Bịch thứ hai có muối nhưng trộn với toàn ớt khô, ăn lạo xạo, hình như cũng có đường nữa. Bịch thứ ba chưa thử, nhưng nhìn trong lọ thấy giống mắm nêm hơn là mắm ruốc. Trời thèm quá. Có cóc xanh mà hổng có mắm để ăn. Thôi để mai chịu khó đi mua bịch muối và ớt tươi về trộn sẵn vậy.

Vác cái canvas bự tổ chảng trên vai, lúc cặp nách, đi qua một góc đường thấy có 2 anh họa sĩ ngồi dùng dao và sơn dầu (chắc là sơn pha dầu dùng để sơn sắt hơn là oil for art painting) tạo ra mấy bức kiểu như là tranh quạt TQ hay phết. 99 bạt một tấm. Ngồi buôn dưa lê một chút. Tất cả vốn tiếng Anh của anh ta chỉ đủ để hướng dẫn cách pha sơn, trộn dung môi, dùng đầu con dao sắt và bật mí 1 giờ vẽ được 1 tấm, chờ vài tiếng thì nó khô. Vui vẻ giải thích, ngồi làm đi làm lại để mình quay phim. Không nèo kéo cũng không có 1 câu nào bắt mình mua hàng hết. Không biết tại dân Thái hiếu khách, hay quá quen với máy quay phim, máy chụp hình, hay tại thấy mình vác tấm canvas pro? Bữa nào rảnh sẽ ra nói chuyện thêm. Chắc phải học thêm tiếng Thái vì tiếng Anh của anh ta hết rồi. Nói chuyện tiếng Anh mới mắc cười. Lúc mua 2 chai nước ướp đá (1 nước 1 ice tee) góc đường anh bán hàng tuôn một tràng tiếng Thái, thấy mình ngớ ra mới nói twenty eight, rồi còn xin lỗi vì tưởng mình người Thái. Mình mới ngớ ra xin lỗi vì mình chưa biết nói tiếng Thái (chưa biết đếm bằng tiếng Thái - mai phải học ngay). Anh ta bèn đối đáp vô cùng trôi chảy. Hóa ra anh bán nước không thường gặp khách nước ngoài lại nói tiếng Anh giỏi hơn anh vẽ tranh chuyên bán cho khách nước ngoài, vui phết. Mà người Thái biết tiếng Anh khá nhiều, tất nhiên là biết kiểu bặp bẹ mấy chữ, nhưng như vậy dù sao cũng đỡ hơn khi họ phải đi ra nước ngoài, cũng biết đâu là transit đâu là sex khai là male/female chứ không phải once per month hi hi.

Tiếp tục nào. Đi dọc theo cái bến xe buýt trên đường Rajdamri, đọc là Lạt-ch-đam-li, bọn này r đọc là l, có nơi còn phiên âm là Ratchdamri, về hướng chợ Pratunam. Nghe nói ở đây có xe buýt máy lạnh ra sân bay giá chỉ có 18bạt thôi. Bữa nào phải thử mới được. Hai bên đủ các loại quần áo đồ đạc rẻ tiền, đồ ăn thức uống. Quẹo vào chỗ con kênh thì hóa ra tụ điểm dịch giấy tờ tiếng Thái sang tiếng Anh, chỉ 20 phút là xong. Hi hi, 20 phút là đủ làm thủ tục đăng ký kết hôn với người nước ngoài. ở Thái cảnh nana couple không làm ai ngạc nhiên. Một cô gái Thái trẻ trung, nhỏ nhắn cặp-cưới 1 anh chồng Tây già, bụng phệ, bò lết còn hổng nổi. Dọc theo con kênh là khá nhiều hàng quán bán đồ hải sản rẻ. Một đĩa cua chừng 300-500. Nhoè. Lại thèm rồi, đang diet từ cách đây vài giờ đồng hồ, hi hi. Mai đói lại quên mịa nó lời thề danh dự. Mà cũng có thề đâu mà lo. Nhưng tụi Thái hình như là nghiêm mấy chuyện đó lắm. Đi ngang mấy cái đền thờ là chắp tay lạy bụt. Phật bà, và phật? voi, cả haloman và các kiểu quỉ sứ nữa. Thấy bọn Tây gọi là animism, tức là thờ đủ thứ, chỉ hơn kiểu vật tổ - totem tí thôi. Nhà nào cũng có 1 cái đền thờ, chính xác là 2. Một cái thờ phật - tốt, một cái thờ ma - xấu. Lúc nào cũng nhang khói đầy đủ. Nhà nhỏ am thờ như cái bàn ông Thiên ở trong nam. Nhà cao ốc hay khu shopping center thì thôi rồi, đền thờ to như Chùa Vĩnh Nghiêm. Tưởng tượng coi, đi 300 mét, qua 3 cái building thì sẽ có 3 cái đền thờ, thế mà đàn ông đàn ang, cái nào cũng lạy đủ hết. Đàn bà thì mua hoa xì xụp khấn vái. Có một cảnh khá giống VN là có chị lao công chờ sẵn, khách quay lưng là alê- chơi luôn bó nhang xuống xô.

Khi vang
20-06-2007, 11:29 PM
[QUOTE=Chaien]
Mình mới ngớ ra xin lỗi vì mình chưa biết nói tiếng Thái (chưa biết đếm bằng tiếng Thái - mai phải học ngay).[/QUOTE]
Nhân tiện lúc rỗi rãi phổ cập chút tiếng Thái (học vẹt :D ).
1-Lừng hoặc Nừng (xin lỗi em bị ngọng ;;) )
2-Xóng
3-Xám
4-Xì
5-Ha
6-Hộc hoặc Hộp (nói thế nào họ cũng hiểu cả :D )
7-Chẹc
8-Pẹc
9-Kao
10-Xịp
11-Xịp ẹt, Xịp lừng
12-Xịp xóng
13-Xịp xám
..
20-Di xịp
21-Di xịp ẹt
22-Di xịp xóng
23-Di xịp xám
..
30-Xám xịp
..
40-Xì xịp
..
..
100-Lừng rói
..
..
..
Chào-Sa oạt đi krap
Cảm ơn-Kọ pun krap
Xin lỗi-Kọ thôn krap
Hỏi tên-Kun trư a rày krap
Tên là A-Trư A
Đi đâu đấy-Pay nảy
Đi-Pay
..

Học nữa thì vào đây (http://www.thai-language.com/id/202464) bác ạ. Em hết vốn rồi ;;)

Chaien
20-06-2007, 11:54 PM
Bước lên là cao ốc, skytrain, shopping mall máy lạnh mát rượi. Bước xuống là chợ lề đường dọc bến đỗ xe buýt, trên cầu vượt đi bộ, tắp tắp vào góc là quán rẻ cho Tây. Vào sâu nữa là nhà san sát như khu cầu Kiệu hồi chưa giải tỏa. Con kênh đen hôi hám. Gầm cầu để xe ba gác. Mấy miếng gỗ lắp tạm, bên trong cả chục cái giường. Chưa có ai đi ngủ. Mọi người còn ngồi uống bia ngoài lề đường. Khá giống Hàn quốc nhưng cái nghèo nhất của Hàn Quốc vẫn là cái lề đường của Thái. So thế nào được nhỉ, GDP khác hẳn nhau. Cũng có thể do văn hóa. Mà theo cụ Vượng (chép của ai nhỉ?) là có thể do khí hậu thời tiết. ở Hàn mua đông mà nằm gầm cầu thì chết bỏ mịa à. Xe cộ ngăn nắp, không như bọn Thái qua lại các kiểu. À, hôm nay mình vừa có tin vui. Tìm được chỗ làm quả international driver lisence. Lấy con bằng B (xe hơi) Ba Lan trộn chung với con bằng A (xe máy) Việt Nam, nhập thành quả bằng quốc tế trị giá 20 năm, giá chỉ có 6000 bạt, chưa tới 100 bảng, bèo http://intlicense.com/. Sau 2 tuần có bằng là có thể ung dung chạy ra chợ mua con Future về phóng bạt mạng rồi, hi hi, lúc đi có bán không kịp cũng chẳng bao nhiêu, vì chỉ chừng 20.000 một con chạy được, còn xe mới chỉ có 40.000. Bao nhiêu tiền Việt nhỉ? 40.000x4.500 = 16000.000 Cũng xêm xêm Việt Nam nhỉ, còn rẻ hơn nữa. Xe cũ chỉ 8-10 triệu tiền Việt, bằng đúng bọn chã Xa Mẹ rủ nhau đi đập phá một đêm.

Đoạn này phải chép từ trên kia xuống, dài quá. Thôi viết đủ rồi. Đi ngủ đây. Mai sẽ tìm 1 em người Thái để học đúng ngữ diệu tí, hị hị. Học của thằng Ki Vang có khi bị bọn Thái đánh chết thì hỏng. Tên mày là gì Kun Chứ ạ-lai, Tên tao là Ạ-lai Chaien. Hai chục thì đúng là Di xịp, tại thằng bán nước nói như vậy, hẹ hẹ. Mà các chú có biết anh học tiếng Thái để làm gì không? Để đi Tây Bắc lần nữa. Mấy lần chạy đường Tây Bắc thấy các em Thái da trắng nõn, xõa tóc ở trần tắm suối, chỉ muốn bỏ xe máy nhảy xuống ngay thôi, mỗi tội léo biết tiếng. Lần này về thì chết với anh. He he.

Good nite

xeko
21-06-2007, 12:11 AM
Viết được đấy Chaien. Tối thứ sáu này có lễ hội văn hóa bọn Siam Cemment Group nó tổ chức, có dành riêng ngày 22 cho Việt Nam, đi xem không ? Vào làm tí ẩm thực Việt với xem các anh chị em múa may dân tộc cho vui ?

Lumine
21-06-2007, 12:18 AM
Chaien làm một chuyến vi hành lên Tam giác vàng đê cho mấu. Xem có ra quả phóng sự dân tình đút thuốc phiện cạp quần lượn lờ qua biên giới hay ho nào không :D

P/S: Mỏ nhọn đắt phết đấy, chắc hơn 2000 Baht, suy tính cho cẩn thận trước khi gật đầu nhá Lồi rốn, ha ha ha...

xeko
21-06-2007, 12:25 AM
Tam giác vàng là chính Bắc rồi, cu Chaien định đi Tây Bắc chắc lượn lên trên Mea Hong Son, cơ mà nhớ nói phét ít thôi và tập đi xe máy đi, từ Chiềng Mai lên Mea Hong Son là hơn 1700 khúc ngoặt tay áo đấy. Bụng phệ chưa, nếu phệ rồi thì nên đi máy bay, còn không mà chạy Honda Superfour thì chắc đi một ngày về hoặc là bụng bẹp hoặc là bình xăng xe bẹp. Còn nếu thích đi lên mạn khác nữa câu cá tắm thác và đi thăm Việt Kiều thì cứ PM.

Saint
21-06-2007, 12:25 AM
Bạn Chaien ko biết rồi, bê tông dĩ nhiên là rẻ hơn kính. Ngoài ra xứ nóng nó tiết kiệm kính vì sợ chạy máy lạnh mãi không mát.

Lumine
21-06-2007, 12:28 AM
Mae Hong Son là một bằng chứng của sự bạc đãi thân thể ngà ngọc của người phụ nữ, xeko dã man quá đấy. Đúng là phẫu thuật xong tâm tính khác hẳn. Chẹp.

Chaien
21-06-2007, 03:13 AM
Trong kế hoạch công tác anh sẽ đi từ Chiang Mai sang Tha Ton, Chiang Dao, Pai. Mae Hong Son roi ve Mae Sariang để gặp 6 nhân viên của anh, đều là người địa phương ở đó. Tất nhiên định tự đi bằng xe máy rồi. Có gì khó đâu, đèo Trạm Tôn với con đèo gì ở A Sầu a Lưới đến thế là cùng chứ gì. Anh cũng từng phóng con Alfa Romeo băng ngang Bỉ và Luxemburg rồi, léo còn biết sợ là gì đâu, chỉ biết sướng thôi. Nhưng dù sao chú nào đã đi đường Thái Lan bằng xe máy rồi thì cứ chia sẻ kinh nghiệm với anh nhé. Anh là anh nói Tây Bắc VN chứ anh đã biết nước Thái mặt mũi nó ra sao đâu. Đoạn khó đi hơn là từ Wawi đi Doitung và Mae Salong, nhưng anh còn phải liệu xem sức mình đến đâu và bụng phệ đến đâu đã. Mấy hôm nay đang bơi tăng dần để chuẩn bị. Hê hê. Ngoài ra còn cung đường Chiang Khan, Nong Khai, Nakhon Phanom anh cũng muốn đi nữa. Về phía nam thì sẽ đi Ranong, KHaolak, Kodang. Anh còn muốn đi 3 tỉnh Pattani, Yala va Narathiwat nhưng chính sách của bọn công ty anh không cho đi, chúng nó mua bảo hiểm xác chết cho anh 5 triệu bảng rồi nên tiếc, hẹ hẹ, phểnh mũi tí.

Cái vụ 22 thì anh cũng máu đấy, 2000 bạt thì cũng chơi được thôi. Nhưng mà liên hệ với ai? Bọn organisator mà cho anh cái press pass miễn phí thì anh sẵn sàng cho chúng nó lên Xa Mẹ ngay, hi hi. Còn hội múa may cần người giữ keyboard thì có thể gọi anh được.

à tự nhiên anh nhớ ra tên thằng họa sĩ rồi. Pissarro, vẽ quả đại lộ Montmartre từ cửa sổ khách sạn cao tầng.

Chaien
21-06-2007, 09:10 AM
Buổi sáng Bangkok
D Day + 4

Dậy sớm như mọi bữa vì chưa quen giờ. Dọn cái nhà tắm cho sạch. Gôm giường chiếu cũ cùng quần áo mấy bữa nay thành một gói đem xuống nhà vất cho bọn bảo vệ trông giúp, chừng nào cửa hiệu giặt là mở cửa thì cho vào đó. Một rổ chừng 3-4kg giặt xong có người ủi sẵn cho mình chỉ có hơn 200, 3 bảng, bằng 1 bữa McDonald, nhòe. Xuống hồ bơi. Trông thấy một em đẹp sững sờ, hẹ hẹ, chắc tại buổi sáng sớm. Lúc sau nhìn lại cũng thấy phình phường thôi. Cơ bản là mình xuống để bơi chứ không phải để lội. Đếm được hơn 1.000 mét thì dừng. Chiều dài là 25, bơi qua lại là 50. 10 vòng là 500. 20 vòng là 1000. Hôm nay tăng tốc độ và bơi sải suốt từ đầu đến đuôi. Mai chuyển sang bướm nữa rồi là từ từ tăng chiều dài lên. Cơ bản là chưa biết cần điểm rơi vào ngày nào.

Buổi sáng trong lành. Bơi xong bụng đói. Đi bộ ra chỗ chợ tối qua kiếm gì bỏ bụng. Hóa ra nó cũng có qui luật của nó. Chỗ nào đang xây dựng là đất chùa thì các em hàng gánh mới đổ bộ được. Hay mấy cái shop lớn thì chiều chiều tối giờ đóng cửa mới ra tranh thủ bán cho khách chờ xe buýt. Các chuyến xe buổi sáng kinh khủng thật. Nêm cứng như cá mòi. Hôm qua đi bộ tí đã thấy đồ ăn. Bữa nay phải đi tới gần sát chợ. Đi mãi, đi mãi, mà chỉ thấy có mỗi 1 hàng bán nước nước. Kiểu như phở nhưng lại chan tom-yam với cá viên chiên lên. Không được rồi. Còn lại toàn hàng cơm và hàng gì đâu. Hóa ra là các em công sở buổi sáng mua cơm ở đây xách vào cơ quan ăn. Hay phết. Thêm một thứ văn hóa sống mới. Muốn làm quen chỉ cần ra đây vờ đánh rơi một bịch cơm nào đó của em rồi mua đền thế là xong. Nhưng phải dài tiếng tí nữa. Tiếng mình ngắn quá, đành chờ thời thôi. Hi hi. Nhưng cũng chưa chắc. Nhớ hồi ở Ba Lan có một anh bán hàng nửa chữ tiếng Ba Lan không biết trừ đếm số. Thỉnh thoảng lại hỏi mình chữ này chữ kia nói là gì. Tới một bữa phát hiện, chính xác hơn là anh nhờ mình đi làm chứng và phiên dịch đám cưới gấp vì bầu to. Hi hi. Hỏi sao. Chữ mày và chữ tao thì biết rồi. Hôm trước hỏi mày đi về nhà là gì, tao lặp lại nguyên văn. Chỉ vào tao nói I-a, chỉ vào nó nói Tư, xong rồi chỉ ra xa xa nói đô đô-mu, tức là về nhà, vừa đúng chữ vừa đúng ngữ pháp. Về ngồi một lúc lại I-a, rồi Tư, rồi nháy mắt na út-dz-ko, tức là lên giường ngồi. Mấy lần đầu còn xài bao. Sau rồi I-a, Tư, rồi dziec-kô, tức là con nít luôn. Thì có con rồi là làm đám cưới thôi. Ha ha ha, vui khó tả. Có 1 tờ báo còn kể chuyện 1 anh Mường Mán nghệ ngẫm gì đấy lấy vợ Ba Lan, phiên dịch Việt Nam tới chả hiểu anh ta nói gì, chữ được chữ mất. Con vợ Ba Lan tức quá bảo thằng chồng cứ nói "tiếng Việt", còn nó phăm phăm dịch sang tiếng Ba Lan không sai một chữ. Hẹ hẹ.

Quay lại vụ đồ ăn Thái. Đi mãi cuối cùng tìm thấy 1 xe bán hủ tiếu, đúng kiểu Vn, nước lèo trong vắt. Nhưng có mỗi 4 ghế, đành bỏ đi chơi tiếp. Chỗ cái cầu hôm qua hóa ra là bến đò dọc. Hay phết. Người đứng đông không kém gì xe buýt. Lên xuống ầm ầm. Tài công ngồi đàng trước ôm vô lăng như xích lô. Máy đặt gần đuôi. Hai cánh quạt và hai ống khói xả ầm ầm. Một cái gat nước đặt bên dưới để khỏi bắn nước lên thuyền sau. Tốc độ cao phết. Tự nhiên khói dầu bốc qua mắt. Tiếng máy nổ xình xịch giống hệt dưới miền Tây. Nhớ nhà vật, nhớ kiểu léo tả nổi. Trào nước mắt ra ngoài. Sao mà thèm tô bún mắm. Thôi thì ăn tạm hủ tiếu Mỹ Tho vậy. Quay trở lại xe bún. Có bún, hủ tiếu và một loại bánh phở gì đó. Chỉ tay vào sợi hủ tiếu. Xong đưa lên chỗ thịt, tôm, gan, lòng... khua một vòng. Bà chủ gật đầu. Yên tâm ra ghế ngồi. Lúc đầu ngồi bên trong để ngắm gái ngoài đường. Nhưng lại đúng cái cửa bếp của xe hủ tiếu. Thôi đành ngồi ra ngoài đường. Có ngay 2 em xinh đẹp tới ngồi ngay trước mặt cho mình ngắm. Kiểu này là ăn ngon rồi. Kọ-pung Kh-lắp. Nhưng chết mẹ rồi. Quên chỉ tay lên chỗ mấy cọng rau cải xanh non mơn mởn. Cho nên tô của 2 em kia có còn của mình léo có. Tiên sư cái tay ngu. Nhớ chuyện một mợ xưa ở Bộ công nghiệp nhẹ, giờ to và giàu lắm rồi, đi công tác Ba Lan mình đón về nhà cho trú tạm chờ nhập đoàn. Bảo cô chịu khó ở nhà ăn mì gói cháu đi học rồi về đi chợ nấu cơm sau. Về đến nhà đã sẵn có cơm với thịt bò xào hành. Ngon vật. Gạo thì mình có sẵn. Nhưng thịt bò với hành tây làm léo gì có. Cô lấy đâu ra. Bảo tao mua. Cô giỏi nhỉ. Nói tiếng Anh với chúng nó À. Tao làm léo gì biết chữ nào. Ra thằng hàng thịt bò, Chỉ vào miếng ngon nhất. Miệng nói tiếng Việt dõng dạc. Bán cho tao 1 ký lô thịt bò. Tay làm con số một. Chữ ký lô nói thật to. Nó hiểu ngay. Còn lấy con dao ra hiệu hỏi tao muốn cắt dọc hay ngang nữa. Xong rồi tao xòe cả nắm tiền ra, nó muốn lấy bao nhiêu thì lấy. Đến thằng hàng rau cũng thế. Một ngón tay, miệng nói 1 ký lô. Xong chỉ vào chỗ hành, nói chữ hành tây bằng tiếng Việt. Nó cân đúng bong, không nhiều không ít, một ký. Cô giỏi nhỉ. Không sợ nó lừa sao. Nó mà dám lừa tao. Hàng quán của nó còn đấy, tính sai về mày nói là tao với mày xông ra chửi nhau với nó ngay. Thế ai chỉ cô chữ Kantor là đổi tiền. Nào tao có biết. Đi một vòng thấy có cái bảng viết nào là USD, GBP, rồi ký hiệu, rồi cờ nước. Chắc chắn là đổi tiền rồi. Tao rút ngay 1 vé. Nó cẩn thận còn in ra một cái hóa đơn. Tao cứ nhìn số là đếm ra tiền Ba Lan thôi. Có phải số Trung Quốc đâu mà bảo khó đọc. Công nhận bái phục. Thôi thì mình học nhiều chữ quá nên ráng phải ăn tô hủ tiếu Mỹ Tho (Nam Vang?) thiếu rau cải xà lách vậy. Vẫn ngon như thường.

Tô hủ tiếu 30 bạt. Mai chắc chắn là nó lại gặt tiếp của mình 30 bạt nữa rồi. Thừa thắng xông lên anh cũng mua luôn 1 hộp cơm ngay bên cạnh, các em gái cứ xúm đông xúm đỏ từ nãy giờ. Mình rút kinh nghiệm chỉ chỉ thôi. Bò xào bông hẹ. Nó lại tuôn ra một tràng nữa. Mình léo hiểu gì cả. Nói khao (cơm). Thì đúng là cơm rồi nhưng ý nó khác cơ. Nản quá nó mới nói thử câu tiếng Anh để coi mình có hiểu không. Ý là một phần cơm gồm 2 món mặn. Chết mẹ rồi. Chị ba bán cơm ngoài đầu hẻm tiếng Anh còn hay hơn mấy con bạn lúc mới tốt nghiệp tổng hợp Anh Văn Hà Nội. Hi hi. Thêm 30 chục nữa. Cũng không rẻ hơn nhiều lắm. Hôm qua ăn trong khu nhà hàng-cantin công sở một món là 40. Nhưng có lẽ đối với công chức ngày nào cũng ăn thì khác 10 bạt là khác nhiều rồi. Ở VN khác biệt 45.000 có nhiều không. Nhiều là cái chắc. Chưa kể có nhiều chỗ còn bán chỉ có 10 đồng hay 20 đồng 1 gói thôi. Lại tiếp tục quay sang xổ tiếng Anh với thằng bán khóm. 20 nửa trái. Sao lại mắc hơn tối hôm qua nhỉ. Từ từ xử nó sau vậy. Đang lên cơn thèm ăn. 4 cái bánh cam nữa. Hình như không phải bánh cam. Bánh bên trong có đậu xanh, bên ngoài bỏ vào dầu nó phồng lên tròn vo, bao quanh là mè. Nhưng tụi Thái làm chỉ bằng một nửa hay một phần tư ở VN. 4 con bánh giá 20 nữa. Hẹ hẹ, sáng nay đóng góp cho nhân dân Thái Lan hơi nhiều đấy. Bỏ quên lon cà phê sữa ở nhà rồi. Ghé chân cầu thang công ty mua cà phê. Thêm 30 nữa. Một ly cafe latte giá bằng 1 tô hủ tiếu. Chắc là tiền nó phải thuê chỗ thôi. Tấc đất tấc vàng. Chính xác là cái quán bằng đúng cái tam giác chân cầu thang bộ, bề ngang chừng mét rưỡi. Mấy cái ghế gỗ trong cho lịch sự, để khách ngồi chờ hơn là ngồi uống. Mình giả ngố chỉ ngay vào ly cà phê của 1 em trông dễ thương vô cùng hỏi Ét xờ kíu xờ mi, What's this? Cappuchino innit? Em cười tươi. Non. Latte. Vậy là xong rồi. Em cũng vào cùng cầu thang chỗ mình. Kiểu gì lại chả gặp lại nhau. Em nhỉ.

À, nốt một đoạn nữa. Lúc ra đường định mua quả áo vàng giống như em gái vừa nãy ngồi trước mặt. Bên này màu vàng là màu của Quốc vương. Mặc áo vàng là thể hiện sự trung thành với vua. Cũng định trà trộn chơi nổi nhưng giật mình nghĩ lại hình như đa số những người mặc áo vàng là thành phần dân lao động, chứ bọn giàu chả thấy có mấy đứa mặc. Đúng không nhể. Sẽ check lại coi sao.

FAMAS
21-06-2007, 09:33 AM
Bác Chaien viết tiếp đê, cố gắng giữ nhịp mỗi ngày một nhát nhé. Ngồi cơ quan buồn như buồn ấy đọc bài của bác thư giãn vật.

Lumine
21-06-2007, 09:45 AM
Chaien sang được 4 hôm đã đủ công lực liếc cái nhìn ra em gái nào thật em gái nào giả chưa? Tập dần đi là vừa kẻo có ngày nhầm hàng xót ruột, hẹ hẹ hẹ...

xeko
21-06-2007, 03:55 PM
Ối Lumine nàng kỹ tính quá, cơ mà đúng là phải thế, không cẩn thận ấm ức mất tiền oan hí hí hí... Cơ mà hôm qua rõ ràng thấy ông cu Chaien đi chek hàng rồi, Soi Nana, lúc 11h hơn một tí, có bằng chứng nhé. Lần sau đi chơi nhớ bỏ cái mũ đỏ UK trên đầu ra nhá, nổi quá đấy...

http://img263.imageshack.us/img263/7325/chaienqq6.gif

scrotum
21-06-2007, 06:17 PM
Cảm giác thế nào hả Chaien?

Lumine
21-06-2007, 08:44 PM
[QUOTE=Chaien]Buổi sáng Bangkok
D Day + 4
Thêm 30 chục nữa. Cũng không rẻ hơn nhiều lắm. Hôm qua ăn trong khu nhà hàng-cantin công sở một món là 40. Nhưng có lẽ đối với công chức ngày nào cũng ăn thì khác 10 bạt là khác nhiều rồi. Ở VN khác biệt 45.000 có nhiều không. Nhiều là cái chắc. Chưa kể có nhiều chỗ còn bán chỉ có 10 đồng hay 20 đồng 1 gói thôi.[/QUOTE]

Ờ, kể ra nick cũng hợp người nhỉ, Toán cà rốt thế này cơ mà :p .
Ờ, mà biết đâu đấy, nhà báo hay cố tình quên mấy cái dấu chẩm dấu phẩy, số 0 số 1 ấy lắm :D

Ở VN khác biệt 4.500 có nhiều không? 4.500x3x30= 405.000/tháng. Quá nhiều so với lương công chức trẻ, tương đương độ 50%! Quá muỗi so với thu nhập bạc tỷ của vô số thiên tài trứng thối trên tathy này, tương đương với... hừm... nhiều 0 sau dấu phẩy quá viết mỏi tay...%!

cubi
21-06-2007, 09:52 PM
Bác Chaien check hàng có phải là hàng thật không đấy hay vẫn là hàng giả nên mới được sờ thoải mái thế. =))

BlueRay
21-06-2007, 11:23 PM
Hàng giả mà đẹp hơn thật thì cứ sờ cái cho biết, tội gì. :D

Chaien
22-06-2007, 12:28 AM
Bà chủ quán không biết nấu ăn
hay nói cách khác là viết về Le Dalat, quán đồ ăn Việt nổi tiếng ở Bangkok
D Day +2

Giữ chỗ ở đây đã rồi từ từ viết, không rồi lại quên. Chiều thứ Năm chớp nhoáng off-line với 1 em Xa Mẹ ở Bangkok, ăn cho đã, bốc phét cho đã, chửi bậy cho đã mồm rồi về, ngủ tất nhiên là không đưa nội dung chi tiết lên blog rồi. Còn vụ này là từ hôm thứ Ba, đi Sukhumvit, cũng qua một phố đèn đỏ rồi là đến Le Dalat. Các chú có kỷ niệm gì ở Bangkok vào kể cho cả nhà nghe với nhể. Thằng mỏ nhọn thấy khoe quả nhảy múa đậm đà bản sắc dân tộc gì ấy mà không cho nội dung chi tiết thì bố ai mà biết mà tới xem được chứ.

Phờ người. Anh vừa ngồi edit vừa vật lộn với cái máy tính và mạng mới. Nhưng làm xong quả shortfilm về cái quán này rồi. Đi tắm và mátxa cái rồi sẽ về load lên cho các bác ném đá nhé. Ngồi rảnh đọc cái đoạn trên mới phát hiện thấy sai con dấu phẩy nguy hiểm đến mức nào:
1 - ... rồi về ngủ, tất nhiên là không đưa nội dung chi tiết lên blog rồi.
2 - Chửi bậy cho đã mồm rồi về, ngủ tất nhiên là không đưa nội dung chi tiết, hẹ hẹ hẹ, bùn cười vật.

Anyway, tranh thủ quảng cáo chút. NXB Văn Nghệ vừa xuất bản quyển tiểu thuyết anh viết từ 10 năm trước về cuộc sống ở Ba Lan, chưa biết đã ra đến hiệu sách bờ Hồ chưa. Chú nào trông thấy nhớ báo anh xem bìa bọt in ấn ra sao nhé. Gia đình xin cảm ơn.

Buồn quá, cạy cục ngồi rendering file xuống thành dạng đưa lên web được, tới lúc xong rồi vào youtube để load lên thì phát hiện thấy cái này:
ขออภัย เว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสม
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต
และบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
จำเป็นต้องปิดกั้นเว็บไซต์นี้
หากมีข้อคิดเห็นอื่นใด หรือพบเว็บไซต์อื่นที่ไม่เหมาะสม
โปรดแจ้งผ่านดวงตาข้างบนหรือ
ict.cyberclean.org

Đại khái nội dung chắc là giống bên dưới này, như nó chú thích bằng tiếng Anh.
( Sorry! the web site you are accessing has been blocked by ministry of information and communication technology )

Bây giờ mới nhớ ra tụi Youtube bị Block vì dám chiếu phim quay một thằng xịt sơn lên ảnh quốc vương Thái. Thôi đành phải chờ xem có chỗ nào để load phim lên vậy, hoặc chú nào ở nước khác muốn nhận file của anh qua messenger để đưa lên youtube thì giúp vậy, chừng 53M, version nhỏ nhất rồi đấy.

Mệt mỏi quá. Hết mất thời giờ với cái máy tính chạy Premier tưởng bở giờ đến lượt cái export procedure. Hóa ra AVI mà chạy bằng Winamp thì chảy không thể tả nổi. Tới lúc rút ra bằng Winamp thì êm, ảnh to bằng cả cái màn hình mà không nổ hay rạn gì cả. Nhưng lại tới lượt âm thanh bị chậm. Sao thế nhỉ? Processor máy mình chậm (mở nhiều chương trình quá) hay lúc rendering bị hỏng do khác hệ? Làm lại lần nữa vẫn thế, thôi thì dùng cả 2 version vậy. Từ từ rồi sẽ tìm ra được một pattern phù hợp để khỏi mất thời gian vớ vẩn nữa. Giờ thì mệt quá rồi. Hôm nay cũng có khá nhiều chuyện hay để viết, còn nợ bài đã sẵn tựa đề trên kia nữa, nhưng thôi lăn ra ngủ đã rồi tính tiếp sau. Có lẽ đã đến lúc bắt đầu phải đọc về các dạng peg và zip rồi. Nhớ hồi 1995 mình đã làm đến mp2 và thiết kế mp3 cho film-on-demand lúc máy tính còn chạy bằng Norton Commonder. Nhớ Tampere thật. 6 tháng tuyệt đẹp của cuộc đời. Bạn đã bao giờ nhìn thấy nhiễu xạ trên bầu trời chưa? Có đúng là nhiễu xạ không nhỉ. Người ta gọi là cái gì gì Phương Bắc ấy quên mất rồi. Số là tia điện từ trường từ mặt trời va vào không khí (khí quyển), hi hi, lần đầu tiên mình biết sóng điện từ trường không phải lúc nào cũng đi thẳng trong không khí, cho nên làm được con điện thoại di động nói chuyện được lúc xe hơi đang chạy thực sự là một bước tiến vượt bực nhiều hơn là thu nhỏ kích thước từ 'cục gạch' xuống còn 'quả chuối cán dẹp'. Công nhận an-ten đúng là thế mạnh của Nokia. Hi hi, mình cũng tự hào là người chế tạo ra nó. MK, tiên sư bọn nhà báo ngu, lâu lâu lại đọc thấy anh VN làm ra cái máy này, máy nọ. Mở KTNN khoảng 2006 sẽ thấy mình làm ra được ATM, hi hi, không phải máy rút tiền đâu. ATM là một dạng protocol ở tầng vật lý trong chuyển tin ấy. Ví dụ nhé. Bạn có dây điện đang truyền điện hẳn hoi, 220v. Nhưng chỉ cần dùng một bộ code và decode là có thể dùng luôn sợi dây điện đang có điện ấy để truyền sóng các, ví dụ như Internet chẳng hạn. Hay hơn nữa, là kỹ thuật thông thường dùng Amplify tức là sóng kèm phải có điện thế cao hơn, nhưng ở đây người ta lại dùng white noise mới chết. Lại một cái mới (tất nhiên là lúc cách đây 12 năm) White noise không phải có hại mà là có lợi. Đại khái là có thể truyền tín hiệu Internet tốc độ cao bằng dây điện. Trong nhà chỉ cần 1 sợi dây duy nhất thôi. Làm tất tần tật, từ điện thoại, Internet cho đến TV cable, rồi máy tính tiền điện nước tự động, hệ thống alarm, CCTV... Hi hi. Nhưng mình chỉ là 1 trong số 3.000 thằng sinh viên đến từ đủ mọi nước châu Ấu thôi. Người VN chuyên thích nghĩ đơn giản 1 người làm ra tất cả. Bọn Tây thì chẳng nghĩ vậy. Cái gì cũng phải có hệ thống của nó, nói đơn giản là bộ máy hành chính ấy, hay procedure, machina, cái gì cũng được. Mọi chuyện phải bắt đầu từ nguyên tắc trước.

Thôi lan man tí thôi, lại buồn ngủ rồi.

Ah mà quay lại cái chuyện cấm. Ngoài cấm động đến Hoàng Thượng thì có ai cấm hút thuốc không nhỉ. Tại sao không thấy nhiều cửa hàng bán thuốc. Còn vào siêu thị thì chỉ lèo tèo một vài loại thuốc lá. Tại dân không hút? Tại tín ngưỡng? Đạo đức, tuyên truyền? Hay đơn giản là cấm thuốc lá? Trước khi đưa đồ vào máy soi thấy có cái thùng kính đựng thuốc lá và rượu. Cấm mang rượu và thuốc vào Thái Lan, hay được mang 2 lít và 400 điếu như VN? Các chú bác nào chuyên gia như xeko và Lumnini giải thích hộ cái nhể.

glazer
22-06-2007, 07:51 AM
Thôi xong, biết Chaien là đứa nào rồi nhé....đau ruột quá...hẹ hẹ

Chaien
23-06-2007, 01:08 AM
Hẹ hẹ, đã tìm được 2 chỗ để load film lên rồi, đang thử cả hai. Cám ơn Felix nhé. Mỗi tội không biết trong này dùng cái khóa gì để chiếu phim nhỉ.

Không xong rồi.
Mịa cái bọn clip.vn, bắt con người ta khai báo các kiểu ngồi dài cổ chờ load lên, tưởng sao cuối cùng kết thúc bằng một câu 'chờ kiểm duyệt', mà lại chẳng nói kiểm duyệt kiểu gì, dài bao nhiêu lâu, nếu cứ dài cổ chờ lại mất hết thời giờ quí báu của anh xem Xa Mẹ. Thôi thì anh kệ mịa chúng nó vậy, các chú thỉnh thoảng vào mục ẩm thực - nhà hàng của nó nếu thấy thì add vào đây giúp anh nhé. Bây giờ quay sang thử cái site thứ hai đây, cho máy chạy rồi lăn ra ngủ vậy.

Được ở chỗ bọn veoh rồi, lịch sự phết, mỗi tội đường truyền nhà mình 4` quá không xem liên tục được. Làm embed theo đúng hướng dẫn của nó đây, hi vọng là các chú bác xem được để còn ném đá.
<embed src="http://www.veoh.com/videodetails2.swf?permalinkId=v66990339jGFnkp&id=2608201&player=videodetailsembedded&videoAutoPlay=0" allowFullScreen="true" width="540" height="438" bgcolor="#000000" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer"></embed><br/><a href="http://www.veoh.com/">Online Videos by Veoh.com</a>

Còn nếu không xem được trong TL thì link của nó đây, thích xem thì xem, thích download thì load.
http://www.veoh.com/videos/v66990339jGFnkp

xeko
23-06-2007, 02:37 AM
Thuốc lá thì là do vua Thái thấy các cháu học sinh hút nhiều quá, nên có làm một chiến dịch kêu gọi các cháu và bên bán/sản xuất thuớc, do đó nó hạn chế đi nhiều. Ngày xưa bán thuốc lẻ nhiều, bây giờ chỉ bán bao là chính, các quầy bán thuốc lá trong 7 eleven hay la Family mart cũng che lại hết, chỉ ghi "Ở đây có bán thuốc", hỏi gì thì đưa nấy. Nhập khẩu hình như cũng ít, quanh đi quẩn lại có vài loại thuốc Krungthep, Mal đỏ Mal trắng, LM, 555 thái sản xuất.
Vụ đi xem ca nhạc văn hóa thì sorry, he he, chả đi nên cũng chả contact nữa.
Đồ ăn Việt xịn ở BKK thì chưa ăn bao giờ, mấy cái Le Dalat với lại Pho việt thì nói chung chả nên chui vào làm gì, vừa đắt lại vừa chả ra gì.

Chaien
23-06-2007, 01:18 PM
Barbershop
D Day + 6

Ngày nghỉ đầu tiên từ hôm rời London tới giờ. Ngủ đã giấc rồi dậy. Nhìn đồng hồ chừng 10h sáng. Đi bộ ra chỗ cái tiệm cắt tóc trong ngõ hẻm mà bữa trước có đi ngang qua. Kế hoạch là cắt tóc ngay từ hôm thứ hai nhưng nay đã thứ Bảy rồi mới thực hiện được.

Ngoài cửa có chữ Men Women, nhưng trang trí coi bộ chỉ dành riêng cho phụ nữ. Bên trong toàn các chị ngồi. Trên tường chỉ toàn hình các kiểu tóc phụ nữ. Mình nói tiếng Anh giải thích chắc chắn là họ không hiểu rồi. Mà tiếng Anh của mình nếu dùng để nói chuyện cắt tóc cũng chắc chắn sẽ không đủ. Bà chị ngoài 30 gật gật đầu rồi dùng tông đơ máy chơi đứng lên. Mình chưa yên tâm. Mở đại tờ nhật báo trên bàn ra. Quá trời đàn ông trên báo. Hẹ hẹ. Tìm mãi chả thấy kiểu đầu nào ưng ý. Mới phát hiện ra là mấy cha chính trị gia cũng nhiều kiểu đầu lắm, dù nhìn chả có gì đặc biệt. Nói chung có lẽ kiểu đầu của họ không do nhà thiết kế mốt tạo ra mà do chính cái khuôn mặt đặc trưng của họ tạo ra. Đúng là 1 phát hiện mới. Có lẽ mình bắt đầu quan tâm từ đầu tóc từ khi làm chương trình về Tony and Guy. Cắt tóc mà có nguyên một cái Academy tiêu chuẩn chắc cỡ đại học. Một năm mới ra thành nghề, ngày nào cũng làm việc 8 tiếng.

Bà chị cắt tóc sờ sờ đầu mình. Thôi thì có lẽ cũng đã đến lúc đổi kiểu tóc. Spiky hợp ở Anh và sang ở VN, nhưng sang Thái này chắc cũng nên cắt cái đầu nào kiểu Thái cho biết. May quá, có cái đầu Thaksin trông cũng tàm tạm, ordinary. Chỉ vào đó. Bà cắt tóc gật lia lịa. Hóa ra chính bà chủ tiệm cắt cho mình. Bên trong có 3 ghế cắt, 2 thợ cắt phụ và 2 thợ phụ chạy lăng xăng. Một ghế mình ngồi còn hai cái còn lại 2 em nào khác ngồi. Một em trông nhất Nhật vào tiệm chỉ để chải tóc còn bản thân lôi đồ nghề ra trang điểm. Bới tóc lên và vẽ mặt xong trông đẹp ghê. Một bà già vào ngồi đợi đích thân chủ tiệm cắt mới chịu. Chắc khách quen hoặc có book trước.

Bây giờ thì biết chắc chị chủ không chuyên cắt tóc nam rồi. Tay không lóng ngóng nhưng đường kéo thiếu sót rõ lắm. Hẹ hẹ, bản thân mình từng là chuyên gia một mình 1 kéo 2 gương cắt tóc rồi. Mang 1 cái kính vào nhà tắm, 30' sau ra là ngon lành ngay. Sau mua được con tông đơ máy thì càng nhanh hơn, cứ số 3 cua 1 phát tròn trịa. Hi hi. Nói thế bọn Xa Mẹ lại ném đá bây giờ. Đầu của mình dần dần đổi hình. Đầu tiên là hai đường thẳng từ dưới lên. Xong không hiểu sao chị ta biến nó thành đường cong uốn ra kiểu như VN hay cắt. Hi hi, nhớ hồi nói chuyện - chính xác là pv thằng phụ trách đào tạo của T&G Academy nó nói đầu cũng giống như ... mình quên mất rồi, đại khái mình nhớ - suy diễn là nó cũng giống như một tác phẩm nghệ thuật hình khối vậy. Có cái shape của đầu rồi thì tóc là bên ngoài, có thể tạo dáng, có thể tạo thành từng lớp tóc để thay đổi cái shape bên trong của đầu, giống như 1 cái nhà có thể dùng kính bên ngoài thay đổi sự thô sơ đơn giản của khối cột bê tông vuông vức bên trong. Cũng hay, xem chị ta cắt tóc cũng giống như ngắm 1 nghệ sĩ đang hoàn thành một tác phẩm nghệ thuật vậy. Chứ không à. Vàng nặn thành cut là tác phẩm nghệ thuật hay cut được Leonarde Vinci đắp giống thỏi vàng mới là nghệ thuật? Hị hị. Chưa cần biết người thợ cắt tóc có phải celebrity hay không nhưng Chaien đã là vĩ nhân rồi (tỉnh lẻ thì cũng là vĩ nhân, các bác nhở) cho nên tất nhiên bộ tóc của Chaien sau khi cắt xong chắc chắn phải là một tác phẩm nghệ thuật rồi.

Đang hí hửng só có quả đầu giống Thaksin để lên Tàng hình thì tự nhiên chị ta làm xẹt xẹt mấy quả. Chết mịa rồi. Hình như spiky trở lại. Thôi chắc rồi. Quá muộn để nhắc nhở là mình muốn 7/3 rồi. Khổ thế đấy. Có muốn giống người Thái cũng không được. Người nước ngoài cứ phải làm người nước ngoài thôi. Thế tại sao lúc mình chỉ đầu Thaksin chị ta lại gật gật? Hình như trước đó câu hỏi là bên trên mày muốn ngắn bao nhiêu chứ không phải ngắn thế nào. Mình lại chỉ đầu Thaksin cho nên cắt ngắn đúng bằng chừng đó. Nhưng cũng chỉ là giả thiết. Vui thật. Thấy chưa. Đến tận nơi. Nhìn tận mắt. Người ta bẩu trăm nghe không bằng mắt thấy. Mình không chỉ thấy mà còn vào thử luôn nhé. Thế mà vẫn không nhìn được vấn đề, vẫn có lack of communication, và kết quả là không được cái đầu như ý muốn. Cho nên nhiều chú muốn chứng minh cái gì cứ: tao đã ở đấy cả đời rồi, mày biết gì. Xin thưa các các ạ, thằng nông dân sống ở đấy cả đời nhiều lúc không bằng thằng chuyên gia đến nhìn 3 ngày nhé. Các chú lại đừng chứng minh là có nhiều vụ thằng chuyên gia phải lạy bái phục thằng nông dân. Có hai vấn đề nhé. Một là thằng ấy có phải là chuyên gia thật không, hay là bằng giả. Hai là người kia có phải nông dân thật không. Cách đây 4 năm anh có ngồi nhậu với anh Danh - Hai Lúa làm trực thăng. Mịa bọn phóng viên báo. Con người ta tốt nghiệp sư phạm kỹ thuật Thủ Đức, tức một dạng bách khoa mịa nó rồi, còn giỏi nghề nguội hơn BK nữa nhờ hệ thống xưởng trường tốt, Hai Lúa cái chỗ nào.

Thôi quay lại quả đầu. Mình đang nghĩ coi đòi gội đầu kiểu gì thì chị ta đã ra hiệu. Hi hi, đúng kiểu mình định làm, lấy mấy cái ngón tay làm động tác gãi đầu. Ha ha. Body language thực là universal nhỉ. Nhưng cũng chả phải. Similiar culture thì đúng hơn. Hai cái ghế gội đầu nằm bên trong, kiểu như ở SG vậy. HI hi, nhớ hồi nhỏ đi cắt tóc Thanh Nữ ở SG, hay phết, giống hệt như trong một bộ phim nuy đen trắng barbershop của Pháp. Giờ chả gặp được tiệm nào ở VN làm được giống vậy, kể cả mát mẻ tới mức nào đi nữa. À có một cái tiệm ở NKKN gần được như vậy, nhưng mở đường nên dọn mịa nó đi chỗ khác rồi. Chán.

Cái ghế gội đầu không nằm duỗi thẳng chân như ở VN, bỏ cả dép lên, dơ. Mà nó có chỗ gấp để đặt chân xuống - nửa người dưới giống như ngồi. Simply là gội đầu. Hi hi, không biết khu Pạtbong và Nana có khác hơn không nhỉ. Tất tần tật 150 bạt. Mắc hay rẻ nhỉ. 2 Bảng. ở London cắt T&G như anh có permanent dícount mà còn 25 bảng 1 đầu, cắt tiệm bình dân cũng 7-8 bảng. Tiệm này trong hẻm nhưng con hẻm này giống khu Sư Vạn Hạnh nối dài. Tiệm cắt tóc cũng có máy lạnh đàng hoàng. Trong sâu trong hẻm toàn nhà biệt thự không hà. Hóa ra là cả một khu phố, có cả nhà cho thuê nữa. Lần sau nếu không có nhà công ty thì vào đây thuê nhỉ.

Cắt xong ra chỗ công trường xây dựng làm ngay một tô hủ tiếu Thái. Nước đậm giống như vị mì ăn liền Thái. Hầm bằng khoeo chân đầu cánh gà. Có 1 xô nước tự xục cái cốc nhựa vô múc uống nữa. Ngọt lạ lạ, ngon ngon. Ngồi nghĩ mãi mới ra là nước mía lao, nhưng vị lạt và thanh hơn nhiều. Có khi chỉ là một chút bột hóa học chứ léo phải mía lao thật. Chịu. Ắn xong trả tiền. Móc 100 ra thằng kia cứ ngần ngừ. Khi thấy mình có tiền trong túi nó mới kêu đưa nữa. Mình tưởng đưa tiền lẻ. Hóa ra không phải, đoán là nó hết tiền 20 chục rồi. Một tô 2 chục, nếu nó thối lại 4 tờ 2 chục thì hết mịa nó tiền thối người khác. Hi hi. Cái này nó gọi là layer of language. Chomsky hình như có viết sơ. Nhưng thầy thỉ phải là de Sauscer mới đúng. Hình như viết sai tên rồi. Mình đúng là láo, chuyên quên và sai tên vĩ nhân. Thì tại từ thời đi học ở BL đã bị bọn bạn VN làm hư vì cứ gọi giáo là thằng. Hi hi. Nhưng thôi cái vụ content, context, semantic, semiotic quay lại sau vậy.

Saint
23-06-2007, 01:22 PM
Bạn Chaien mà tiếp tục giữ được phong độ thế này trong thời gian sáu tháng đến một năm thì về sau tổng kết lại vớ vẩn làm được quả phim truyền hình dài tập đấy nhỉ.
Dạo này mình hay thấy bà con đi tìm ý tưởng cho phim truyền hình, mà tiền cũng không ít đâu.

Chaien
23-06-2007, 02:05 PM
Cắt tóc ăn 'phở' xong là đến shopping. Hóa ra ngay cạnh nhà có cái siêu thị hay phết, đủ mọi loại đồ. Vào mua chai CIF (một loại bột mài trộn kem để rừa bồn tắm và các thứ bị bám dính) hóa ra bọn ở đây nhái là JIF. Hay cũng là hãng đó mà viết phiên âm như vậy? Thấy cục gân bò ngon quá cho nên phải bò sang quầy rượu mua 1 chai Merlot California. Không có. Bèn tự đi tìm một chai Vin de table của Pháp cho chắc ăn vậy. Thằng phụ trách quầy rượu chạy đi lấy thêm 1 chai Merlot của Chile. Mình vốn không ưa rượu Chile và Ý cho lắm nhưng thôi, nếu nó nài thì tội gì không thử. 600 bạt, chừng 10 bảng, mắc gấp đôi bên Anh, nhưng tất nhiên là rẻ hơn nhà hàng Anh rồi. Chiều dọn dẹp xong là đem ra chơi thôi. Mỗi tội dưới hồ bơi chúng nó không cho ăn uống. Thôi thì mang ra ban công ngồi vẽ tranh vậy. Ý tưởng hay đấy. Mua về đến nhà soạn ra mới thấy mất cái cắt móng tay. Thôi thì mua lại sau vậy, hơi bực bực trong lúc ngồi gõ bài này tí thôi, và bàn phím mòn nhiều một chút, hi hi.

Lại dài quá, đành cắt xuống đây, đọc thấy bình loạn của Xanh 4`, hẹ hẹ trả tiền anh đi, anh viết ngay cho vài cái kịch bản, tha hồ lên dự án ngân sách để sang Thái Lan quay ngoại cảnh. Hí hí. Anh cũng định dùng cái này làm field note luôn, nhưng chỉ sợ đang viết dở mà TL lại tèo như mọi khi thì chán ốm. Nhể.

Lumine
23-06-2007, 03:26 PM
JIF và CIF là cùng một brand household care của Unilever với cách gọi khác nhau ở một số nước, không phải hàng nhái hàng lởm gì đâu bác Chaien ạ, hi hi hi... Bây giờ thì cái tên CIF phổ biến hơn. Cơ mà ở Việt Nam thì nó lại là Vim :D

Lich
23-06-2007, 07:31 PM
Bác Chaien có hút thuốc không? Nếu có thì trong thời gian ở Thái bác làm quả bộ sưu tập vỏ bao thuốc của Thái, và 1 bài mô tả thì khá thú vị đấy. Trong khi Việt nam đến bây giờ vẫn chỉ ghi 1 dòng chữ rất nhỏ 'thuốc lá có hại cho sức khỏe' bên rìa của bao thuốc, một số nước Châu Âu (mới chỉ nhìn thấy mẫu bao thuốc từ 2 nước C.Âu) từ cách đây mấy năm rồi dập cho lời cảnh báo với ý nghĩa tương đương, nhưng trong 1 khung to bằng nửa diện tích mặt bao thuốc. Các bạn Thái chả cần lời nào cả, làm luôn cho 1 cái hình bự tổ chảng trên bao thuốc, khi thì 1 cái mồm răng lợi nham nhở, đen ngòm vì ám khói, khi thì 1 bộ ngực tong teo đang cắm dây dợ loằng ngoằng, lúc lại 2 lá phổi loang lổ vì khói thuốc, ....sợ nhất là hình 1 bàn tay người chết. Ọe.

Ấy nhưng có vẻ như mọi hình thức bài trừ thuốc lá là vô dụng. Kẻ đã hút, đã nghiện rồi thì hình như chả tên nào thèm để ý đến cái vỏ, vậy nên ảnh đó chứ có cho ảnh gái đẹp lên đó thì điều quan tâm chỉ là bên trong còn không thôi.

Koala
24-06-2007, 12:29 AM
Hehe, để bữa nào rỗi em làm quả collection hình trên bao thuốc lá ở xứ này cho các tình yêu xem, mịe, kinh vãi cả cà phê. Đề mô:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/44/Cigarettes_health_warning_australia.jpg/679px-Cigarettes_health_warning_australia.jpg

Cơ mà em mò vào topic này vì nghe nói ở bên Thái có chỗ mua hàng điện tử rẻ lắm, mà hàng cũng xịn, có đúng không hở bác rốn lồi? Em tính làm quả ti vi LCD :>

A-tu-la
24-06-2007, 12:35 AM
Đầu tháng bảy em bác đi UK transit qua BKK. Đề nghị Chai-en đi xe máy ra sân bay đưa em chìa khóa nhà bác ở London để lúc xong việc em qua London có chỗ cất ba lô.

Lúc nào về qua BKK em trả bác chìa khóa đủ cả chùm.

Cameraman
24-06-2007, 01:25 AM
Em cũng từng hớt tóc ở BKK 1 lần. Cũng chẳng nói được tiếng Thái, chỉ nói tiếng Anh vớ vẩn với ra hiệu bằng tay. Nhưng bọn nó làm cũng ổn. Nếu em nhớ không nhầm thì là ở cái gì Fortuna, dưới tầng hầm. Lúc đấy em có quả tóc phức tạp hơn bác nhiều, không dùng tôngđơ lia đâu, chỉ dùng kéo tỉa. Xong có gội đầu thư giãn hẳn hoi. Nói chung cũng sướng. Tuần sau mà em không kẹt mấy việc chắc cũng bay sang đấy đàn đúm với bác H. 1 chuyến. Mười mấy năm không gặp nhau rồi nhỉ. Nhớ hồi trước anh em ngủ chung giường ở akademik tâm sự cả đêm còn bị nghe lỏm nhỉ.

dau_dat
24-06-2007, 02:48 PM
D + mấy thì mô tả Poseidon Chaien nhỉ? Tầm tiền của Chaien phải vào đấy mới bõ công.
Thai crash course đây. Học đếm thế này phát âm nó mới đúng:
๐ 0 ศุนย์
๑ 1 หนึ่ง
๒ 2 สอง
๓ 3 สาม
๔ 4 สี่
๕ 5 ห้า
๖ 6 หก
๗ 7 เจ็ด
๘ 8 แปด
๙ 9 เก้า
๑๐ 10 สิบ
๑๑ 11 สิบเอ็ด
๑๒ 12 สิบสอง
Sau khi anh học kiểu này, cứ mỗi lần giở sách ra ôn là lại đánh vần từ đầu.
Còn không đọc được thì ra bookstore mua quyển hội thoại Thái Việt của Ban Trọng (Banjong), công ty Lam Son xuất bản.

Chaien
24-06-2007, 10:15 PM
Cám ơn đầu đất nhé. Hẹ hẹ, ở nhà đang có một đống sách tự học tiếng Thái, văn hóa TL, nhưng lười quá. Học trên giường nhanh hơn. Tối qua vừa mới cô giáo về nhà học được mấy chữ: Mụ là heo, Cung là tôm, Cài là gà, hi hi.

Mụ Cung Cài
D day + 7

Đúng tầm này tuần trước mình đến Bangkok. Tính ra cuộc sống đã vào nhịp ngon lành rồi. Lúc nãy đi làm về ra mạn Pratunam chơi. Lại phát hiện ra chỗ bán mì chánh hiệu Trung Quốc. Vịt quay, heo quay, xá xíu... ngon phết. Đúng chỗ bán hũ tiếu nhưng buổi chiều thay bằng xe này. Mà cũng chính bà này hôm bữa mình mua cơm hộp nhưng vào công ty không ăn lại vất đi. Hi hi. Vui phết. Mì đúng kiểu. ở giữa SG nếu không biết cũng không tìm được chỗ nào làm mì ngon bằng ở đây đâu. Mì tươi. Tiếng Thái cũng là mì, hi hi, Cài Mì. Chữ thập cẩm là cái gì thì quên mịa nó rồi. Nói chung là có vịt quay. Không bằng London nhưng ngon hơn SG. Heo quay cũng tương đương, xá xíu ok, nước dùng ok, rau choi săm cũng ok. 40 bạt. Xì xịp. Ắn xong bụng sương sương làm tiếp 1 ly nhãn take away nữa. xịp - 10 bạt. Đi ngang qua một hàng thấy nó bày cơm trắng và mấy cọng giống như đu đủ dài. Hớn hở. Tưởng là mắm Thái. Đang thèm. Thằng kia gói xong còn cho thêm một gói gì nước trắng trắng. Hẹ hẹ. Bọn này ăn lạ phết. Bèn hỏi nó cái cọng kia là cái gì. Nó không biết tả bèn cho mình ăn thử. Hóa ra cóc phải mắm Thái lẫn mắm thái, mà là cái gì ngọt ngọt như gừng. Thôi chết rồi. Cơm rượu. Hi hi. Bên cạnh còn có hàng xôi cốm nữa. Bữa nào phải thử.

Mua tiếp dứa, dưa hấu và tất nhiên không thể thiếu 1 túi cóc rồi. Mỗi bịch 10 bạt, 3 bịch 3 chục - xam xịp. Hèn chi hôm bữa mình mua 6 bịch là 6 chục. Nhưng chỉ học 10,20, 30 và 40 thôi đã, từ từ học tiếp các số khác sau. Còn học chữ 'bao nhiêu' nữa nhưng bây giờ quên mịa nó rồi. Vẫn cứ dùng chữ 'hóa đơnơ học vội mấy ngày đầu - Bái-sệt. Hóa ra cóc tiếng Thái là Cọ. Tối qua 'cô giáo' dạy cho 3 chữ nữa. Mụ-cung-cài. Là thịt heo, tôm và gà, là 3 món trên bàn. Pra-pao là 1 loại rau để làm gia vị cho thịt. xập giống như là chọp chọp, cắt nhỏ vậy. Hi hi. Dần dần rồi cũng đủ vốn tiếng Thái để đi đò dọc và xe buýt rồi. Hôm nay còn đi vào mấy khu mua sắm. Cái Central World thấy dân Thái khen ghê lắm. Mình lại thấy xấu. Thiết kế kém, hàng bên trong cũng dở. À, đi qua khu đồ Nhật thấy có 1 quầy làm bánh hỏi, bì cuốn giống Việt Nam, hơi lạ. Nhưng hỏng có thời gian thử. Đi tìm bowling nhưng tìm hoài hổng ra. Mắc cười ghê. Đi mấy cái nhà cao tầng liền mà hầu như không thấy siêu thị. Từ bữa qua đây tới giờ chỉ gặp đúng 3 cái siêu thị bán hàng ngoại, chưa thấy cái nào dành cho người Thái hết. Hay siêu thị ở bên này là như vậy?

Thôi làm tiếp khay tôm để uống với phần còn lại của chai Vin de table đây. Nồng quá, phải lấy đúng cái ly uống vang Pháp mới chơi được. Đúng là chai Merlot Chile ngon thiệt. Ngang với mấy bậc trung bình của Cali. Nhớ hồi coi phim gì gì được Oscar về ảnh đẹp. Cũng đem ra 2 chai Merlot và Carbenet ra uống rồi bình luận. Sau người ta kết luận là rượu Cali ngon hơn rượu PHáp. Hi hi, kết quả là doanh số Merlot ở Cali tăng cả trăm phần trăm luôn. Bày cóc xanh, dứa, hành sống và mùi ra đĩa. Tôm cho microwave vì không còn cách nấu nào khác. À thôi, chịu khó rang lên vậy, có sẵn dầu oliu. Đời hơi bị phù du và tiền phải trả hơi bị bèo. Ngu mới cúng tiền cho tư bủn. Thích thì xài nhưng tiết kiệm = economic = làm giàu. Ân tượng nhất lần gặp face-2-face với Soros là quả áo vét sờn cùi chỏ, vậy mà mỗi năm vất ra đường nửa tỷ usd cho học bổng. Gates là cái đinh. Chevening và Ford, Fullright đều phải cúi lạy bằng cụ.

Thôi chết tiền với thằng hàng cóc này rồi. 4 trái cóc 10 đồng, túi mắm miễn phí. Mua có 1 túi cóc mà nó cho tới 3 túi mắm. Đã thiệt. 5 con tôm nằm trong khay giá 75 đồng. Mắc hay rẻ nhể. Chắc là mắc. Từ từ phải đi tìm ra chợ đầu mối giống Cầu Muối hay chợ gì ở Seoul quên mất tên rồi. Đi vòng vòng mới thấy sức mua (consumer forces) của nền kinh tế Thái Lan kinh khủng thật. Khá giống Philippines nhưng số lượng Malls nhiều hơn hẳn. Và nguồn vào cũng khác. Một đàng là osin chắt chiu gửi về, đàng kia là của dân 'du lịch' bỏ ra. Thực ra Thái Lan là nơi du lịch lâu hơn là ngắn ngày như Anh, cho nên sức tiêu thụ của khách nước ngoài là kinh khủng. Một anh Tây bao một em nana sẽ chi tiêu giống một gia đình Thái trung lưu khá. Kể cả Tây ba lô thì nhu cầu nó cũng cao hơn nhiều hơn người dân trong nước. Tất cả chợ vải SG, kể cả An Đông nhập vào có khi chỉ bằng cái chợ Pratanum này thôi. Nhưng phải tới chợ cuộc sống thì mới thực sự nhìn thấy vấn đề được. Nhưng ngay cả nhìn các xe trái cây thì cũng đủ chóng mặt, một ngày người Thái tiêu thụ bao nhiêu trái cây nhỉ. Kinh khủng khiếp. Dân VN coi vậy mà tiêu xài không bằng, lại toàn xài hàng ngoại thôi, khổ cho người nông dân lam lũ.

À hôm nay mua được cái bấm móng tay rồi. Dọc lề đường. Cắt xong đánh phím nhẹ hẳn, phần là vì không xót tiền con laptop, hi hi. Cái cắt móng tay loại nhỏ, đề là made in Korea, hết 25. Trả giá 20 nhưng bà chủ phì cười làm mình cũng buồn cười. Đúng là bản sắc dân tộc không thể nào gột bỏ được nhể. Hỏi thêm mới biết mấy cái vé số bên cạnh giá là 5 đồng. Nhưng hỏi trúng bao nhiêu, chừng nào xổ thì vốn tiếng Anh của chị ta không đủ. Nhớ ngày xưa sang Đức nhờ trúng vé số mà thằng bé có tiền mua vé về LX trở lại chứ không thì thôi hỏng, giờ đã là Việt Kiều yêu nước ôm quả pass51 rồi.

xeko
24-06-2007, 10:47 PM
Ka ka ka, cô giáo dậy thọt là cởi chưa ? Con keng là quần dai nhớ chưa ? Hỏi cô giáo bum bum chưa Chiaen ? Khà khà khà khà...
Cái món dài dài trắng trắng ngọt ngọt ấy có khi là cái đọt dừa rồi.
Thịt lợn là Mủ mới đúng chứ không phải mụ, thịt bò là Nứa nhé, xôi thì hôm nào đi ăn thử món xôi nước dừa với xoài chín, hoặc là xôi với sầu riêng thử xem sao. Mà ảnh đâu, toàn nói phét không thế thôi à ?

xeko
24-06-2007, 10:48 PM
Quên, vụ múa hát hôm nọ thì vào đây xem, mấy hôm tới hôm nào đi lên miền Mục đa hản thwm việt kiều thì gọi có đi không Chaien ;)
http://greenait.blogspot.com/

hwman
24-06-2007, 10:53 PM
Em tưởng gà tiếng Thái là cầy chứ hóa ra là cài à? Mà nói chung bác cứ xác định cho em mất ít nhất 2 tháng may ra mới tìm hiểu sơ sơ BKK được.

Chaien
24-06-2007, 10:57 PM
Đi ngay thôi, nhưng cần hẹn trước để tớ xếp lịch làm việc. Vụ biểu diễn vừa rồi hay thế mà anh không được đi tiếc nhỉ. Méo mó nghề nghiệp chút, muốn liên hệ với khổ chủ của mấy bức ảnh và bài blog thì liên hệ kiểu gì nhể.

BTW anh có một số sách chắc chắn sẽ give away sau 3 tháng nữa. Đ/c nào thích thì đăng ký trước từ giờ đến lúc ấy nhé. Trong phạm vi nước Thái anh có thể send by post được.
1. Sách học tiếng Thái.
- Trần Văn Trọng, cẩm nang đàm thoại thông dụng Việt Thái, NXB VHTT
- David Smyth, Tự học tiếng Thái, NXB TH tp.HCM
- Chris Schreiber, Learn Thai easily, Phuket Co.ltd
- Banjong Watcharaprapa, Tự học đàm thoại Việt Thái
2. Sách về Thái Lan
- John Hoskin, Thailand, Globethrotter
- et al. Thailand, Lonely Planet
- Một quyển gì kiểu kiểu như là Cultural gap đang để ở cơ quan để đọc, tiếng Anh
- Ngô Văn Doanh, Tìm hiểu VH Thái Lan, NXB Van Hoa
- Phạm Đức Dương, Văn hóa Đông Nam A, NXB Giáo dục
- Hà Văn Tấn, Khảo cổ học tiền sử DNA, NXB Viện DNA
- Trần Thị Mai, Lịch sử bang giao VIệt Nam ĐNA
3. Sách đọc chơi.
Khá nhiều, both fiction and non-fictions, có mấy quyển triết tiếng Việt để thủ dâm cũng tốt, hẹ hẹ. Chừng vài chục quyển, cũng có thể dùng làm sách gối đầu giường để khỏi tốn tiền mua gối. Một ít đĩa phim, ca nhạc...

xeko
24-06-2007, 11:14 PM
Hôm trước cũng tính rủ đi để cho tác nghiệp nhưng mà đúng là có nhiều vấn đề nên không đi cũng không liên lạc lại được, kể ra dặn bọn nó lúc bus đến đấy rồi hẹn nhau kéo vào cũng được, cơ mà thôi còn ở đây lâu thì còn nhiều dịp. Chủ nhân thì gọi nick mpdo trên yahoo nhé.
À, bao nhiêu tiếng Thái là Tha rải, cái này bao nhiêu là À ni tha rải.
Hàng chục thì cứ thêm xịp vào, 50 là ha xịp, nhớ các số 21, 31, 41.... thì là thêm chữ ệt, ví dụ 51 là ha xịp ệt, 60 là hộc xịp ệt. Còn lại thì cứ cộng ghép vào mà đếm.

Chaien
25-06-2007, 02:20 PM
W Week + 1, D-day +8
Chính xác là hôm nay tuần trước mình mới tới Bangkok, hôm qua chỉ là ra sân bay. Hi hi, vậy là có sai sót trong thời gian. Ngày Chúa ra đời là năm zero hay năm số một. Ngày Chaien lên đường hay đặt chân tới Thái mới là D Day? Cả một câu hỏi triết học chứ đùa à.

Cảnh sắc Bangkok ngày thứ Hai thật đẹp. Tất cả mọi nơi tràn ngập màu vàng. Thanh niên ra đường mặc các kiểu màu vàng. Hôm nay nhìn thấy máy kiểu áo vàng loại xịn rồi. Sơ-mi cũng có, T-shirt, pull, phông các kiểu đều có cả, từ nghèo đến giàu, mỗi tội chắc phải biết chỗ mua thôi. Cũng cái can-tin ăn trưa mà sao các em gái đẹp thế. Đúng giờ ăn hay là vì em nào cũng trang điểm cho nên đẹp hơn hẳn ngày thường. Mũi con gái Thái cao phết. Ngực thì khiêm tốn thôi nhưng chân dài và mông cao như châu Âu, có lẽ nhờ đi bộ nhiều chứ không ngồi xe máy suốt ngày như con gái VN. Nói thế chị em Xa mẹ lại xông vào ném đá một trận bây giờ. Lâu ngày không chửi nhau với em Vìu cũng thấy thiếu thiếu, ăn cơm mất ngon, hẹ hẹ.

Ối trời. Ngồi nhâm nhin ly cà phê mà người cứ rạo rực cả lên. Bangkok Post báo in ra ngày hôm nay chụp cảnh chúng nó chiều qua đua motorbike, như SG nhưng đường to vật, Rama IV, ngay cạnh nhà mình. Trời ơi, mãi 2 tuần nữa mới xong quả Int Driver License, lúc ấy mới thửa 1 con 2 bánh để đi đua được.

Bây giờ lại đọc đến bài về động đất. Kinh thật, hơn 3.600 tòa cao ốc cao trên 23m ở Bangkok không đủ tiêu chuẩn, vì chuẩn cũ năm 1997 qui định chỉ cần chống được động đất cỡ bình thường thôi. Chính xác là không có tòa nhà nào ở Bangkok chống được động đất trừ một khu của EnCo đang xây, tới 2009 mới xong. Bangkok nằm gần giao điểm của hai đường đứt gãy của trái đất (là cái đường liên tục có núi lửa và động đất, khiến các lục địa ngày càng xa nhau, Việt Nam tách khỏi Úc, Ấn Độ khỏi châu Phi và Mỹ châu khỏi Âu Châu). Hôm thứ bảy vừa động đất ở Miến Điện. Thứ ba tuần trước ở Chiang Mai. Tháng trước động đất ở Lào, Hà Nội cũng rung rung.

Thứ Hai không chỉ toàn dân mặc áo vàng mà còn tự động dọn dẹp lòng lề đường nữa. Làm mình thèm ăn cóc chấm muối mắm ruốc nhưng kiểu này phải nhịn rồi. Cũng tính mua tạm cái gì ngoài lề đường về nhà ăn nhưng kiểu này lại phải ra chợ rồi. Thôi thì về tắm sơ cái rồi đi bộ ra chợ. Xuống Silom ra Patpong hay sang khu Siam nhỉ. Chắc mang máy theo để ra chỗ đền con voi quay cảnh mấy cô vũ công đang nhảy múa. Mà thôi nặng nề, bữa nào đi làm về muộn hãy xách rồi về nhà luôn.

Đi bộ dọc tới tận Chong Nonsi. Băng ngang băng dọc, vòng qua Patpong. Có 1 patpong cho người Nhật và 1 patpong cho dân châu Ấu. Chỗ Nhật kín đáo hơn, bắt đầu bằng ăn uống. Hàng họ được chào trên giấy ép plastic. Khu Tây nằm ngay sát chợ hàng vải, mấy em cave cũng mặc áo vàng chóa, quì khấn ông Địa với Quan công. Mùi máy lạnh và không khí ẩm mốc, mồ hôi phả ra hôi hám. Có cho tiền chắc mình cũng không dám vô mấy cái quán ở Soi Patpong. Soi Cowboy ở Sukhumvit coi bộ ngon hơn. Mimosa là tuyệt nhất, mát xa nước như ở Seoul 2 vé thì ở đây chỉ có max là 3000, rẻ bằng 1 nửa. Hai bên ga Sala Daeng khá vui, bên cho Tây bên cho người Thái. Phía Silom center là Tây còn bên kia có khá nhiều quán đồ biển lề đường hoặc đầu hẻm. Nhìn ngon phết. Khu Chong Nonsi thì vô số nhiều quán Tàu. Nhìn thấy 1 xe bán thịt. Hi hi, thịt ba rọi chiên lên, món khoái khẩu của H.A. được anh em Academic phát triển lên thành đặc sản. Thấy thằng khách trước đó chọn 1 miếng. Bà chủ xập xập rồi cho thêm 1 miếng nhỏ, nói xam xịp. Hi hi, thế là có thể mua theo tiền rồi. Số thì biết, bèn học ngay chữ 'cái này' mà thằng Xêkô dạy. Di xịp ani - tay chỉ vô miếng ba rọi. Lại đi xịp ani quả nữa, chỉ vô miếng thịt nướng vừa ra lò. Bà chủ léo hiểu gì cả. Nhắc lại đi xịp gì gì đó, mình gật đầu đại. Tức thì có được ngay 2 gói thịt. Trả 40 xong bả lại chỉ vào 1 cái thùng hỏi gì đó. Mình không ngần ngại thò luôn tay vào mở ra. Hóa ra là cơm. Gật đầu. Bả túm cho 1 gói cho vào túi. Mình định đi thì bả đưa 5 ngón tay nói tha bạt. Hi hi, mình tưởng là 50, đưa thêm 10 đồng nữa. Bả trả lại 5 đồng. Vậy là từ nay biết thêm số 5.

Thôi lên skytrain về nhà. Từ đó về 2 bến. Quẹt thẻ vào hiện ra 141, quẹt ra hiện ra 123. tức là đi mất 18 đồng nhỉ. Đầu ngõ lúc nãy tăm thấy thằng bán trái cây. Chỗ kia dọn dẹp nó chạy đúng vào ngay đầu ngõ nhà mình. Thế mới chết không cơ chứ. Tất nhiên là mua ngay 1 gói cóc rồi. Thấy có cái gì trắng trắng như củ đậu (sắn). Chơi luôn 1 gói, và 1 gói mận (roi) nữa. Hết mịa nó muối ớt. Nó cứ hỏi suger. Mình thì cứ nhìn nhìn cái hũ mắm trộn. Sau mở một cái hũ ra. Nó lại kêu suger tiếp. Hóa ra là đường lỏng, tiếng Việt là gì quên mất rồi, hình như đường phèn thì phải. Mình cứ tần ngần. Nó lục lục hóa ra lại ra đúng 1 gói muối mắm trộn sẵn. Giỏi ghê. Hi hi, mất toi xam xịp cho nó. Bữa ăn đơn giản mất trên dưới 100 bạt, chưa tới 2 bảng được bao nhiêu thứ, ngang bằng cơm bụi 60.000 ở VN chứ gì. Nếu vào quán xịn 60 chỉ đủ 1 ly nước. Hi hi. Vừa ăn vừa uống rượu vang không sao, giờ làm chén cơm rượu vô là say say rồi. Thôi xuống nhà sauna bơi lội tí cho nó khỏe đây. Các bác nhỉ.

Àh, nhớ ra còn một cái địa chỉ lúc nãy mới nhặt được. KS ba lô khá rẻ. Phòng share bathroom 450 single 550 double. Phòng Double có TV và buồng tắm riêng 780. Phòng đôi bao giờ cũng chỉ hơn phòng đơn một chút xíu thôi, nhưng đi 1 couple bao giờ cũng tốn gấp 3, hihi. KS này nằm ngay cạnh ga Chong Nóni, 395/4 Silom Rd (opposite ITF tower), tel. 02636-8678, hostelthailand@yahoo.com. ở đây cũng có bán vé tour và vé xe buýt đi các nơi nữa. Giá cả phải chăng, có người hướng dẫn cụ thể.

Trong danh sách của mình còn 2 quán VN phải đi nữa là Xuân Mai, 32 Sukhumvit Soi 13, ga Na-na, 02251-8383, và Le Danang (chắc không phải Việt Kiều gốc rồi, vì nếu Le thì phải là Touran, hê hê) Sofitel Central Plaza, 1695 Phaholyothin, ga cùng tên 02541-1234 ext 4041. Vậy là ngoài 4 quán trước (Le Dalat, Thiên Đường 956 Rama IV 02236-0459 mgmt@asia.com, Thăng Long Patumwan, soi Langsuan 02251-3504, thanglongbkk@hotmail.com, + 1 quán nữa quên tên rồi) còn 2 quán này nữa là 6. Nghe bẩu còn 1 quán nào trên tầng 7, các chú Sứ hay đến ăn lắm, bữa nào mình phải lọ mọ mới được. Hôm trước đi ngang qua sứ, thấy kín cổng cao tường như Lãnh sự Mỹ ở SG, lạnh léo tả được nên thôi không vào chơi nữa.

xeko
25-06-2007, 02:30 PM
Ảnh đâu, huyên thuyên mãi. Áo vàng là sau khi 60 năm kỷ niệm vua lên ngôi, chúng nó mặc áo vàng để tỏ lòng kính trọng vua. Sau đó tự dưng thành cái tục lệ là cứ thứ hai đầu tuần bà con nô nức mặc áo vàng. Áo phông sợi thô thì khoảng 200-300baht, vào siêu thị nào mà chả có mấy cửa hàng quần áo thái, thế nào chả có. Đi ngoài đường lại còn nhiều hơn.
Gái Thái thì lười mặc bra có độn, nói chung các em cứ thít chặt lấy, có nhiều đứa bảo là với bọn nó thì ngực to là cái gì đó tội lỗi lắm, tất nhiên không phải là tâm lý các em trên phố hoặc trong bể kính đeo số rồi.

hwman
25-06-2007, 02:48 PM
Kinh, anh Xeko của chúng ta nghiên cứu về ngực gái Thái chi tiết ghê cơ. Chị nhà cho phép hả anh?

Baixinho
25-06-2007, 06:09 PM
Ơ thế các bác tích phân mông ngực này nọ mà không có ảnh minh họa à? Em đang tò mò.

xeko
25-06-2007, 11:35 PM
For fun tí, đồng phục các em học sinh đại học

http://img233.imageshack.us/img233/8383/hawaiipicpost516545px3.jpg

Còn thực tế gái Thái nó hay như thế này này...

http://img99.imageshack.us/img99/1358/hawaiipicpost520296kb5.jpg

dau_dat
25-06-2007, 11:37 PM
Anh cũng quan sát thấy gái Thái văn phòng đi ăn trưa ngon hơn (trong mắt của người VN) so với gái Thái đi với Tây fa-rảng ở Sukhumvit Sòi 11, 13.
Thằng xeko tha rải cái gì, how much đọc là thau-rày hay thau-lái. Thế mà nghe cả câu thì xeko hơn đứt bố vợ nhể!

xeko
25-06-2007, 11:39 PM
Có khi con học nó là tiếng Thái Khỏn Kèn còn bố học tiếng Thái của Burmesse hí hí hí hí hí...
Quên, còn cái nữa hỏi bao nhiêu là "kỳ", kiểu như đi hết bao lâu thì hỏi là "pày thửng XYZ kỳ nà thì" trong đó Pay, pày nghĩa là đi, thửng là đến nơi, nà thì là phút hị hị

dau_dat
25-06-2007, 11:43 PM
Mấy em post từ năm ngoái
http://i3.photobucket.com/albums/y76/daudinh/2006/photofair_canon_models.jpg

http://i3.photobucket.com/albums/y76/daudinh/2006/photofair_lumix1.jpg

Cả gái Thái cả ferrari luôn nhá:
http://i3.photobucket.com/albums/y76/daudinh/2006/motorexpo_ferrari.jpg

Chaien
26-06-2007, 12:03 AM
Nhìn các chú pốt hình mà sốt hết cả ruột. Để thứ 2 tuần sau anh đi ăn trưa rồi chụp ảnh cho các chú. Tập nhìn đời bằng các kiểu lăng kính đi chứ tới đâu cũng nhìn lên là máy ảnh, cúi xuống là bản đồ thì là Nhật bủn chứ léo phải người VN nữa. Để chứng minh là anh đang có mặt ở Bangkok thì anh pốt tấm hôm bữa chụp ở Le Dalat vậy.

Đây là cô giáo anh, nhà tự trồng được, bên cạnh là bà Việt kiều Mỹ 90 tuổi theo con sang đây đã 20 năm làm quán Le Dalat - Đoàn Hoa Lý
http://farm2.static.flickr.com/1019/623769810_f79a30c0ba.jpg

Còn đây là một Nana couple
http://farm2.static.flickr.com/1339/623769820_91da5329bc.jpg

Còn cái quán cơm bữa đầu anh ăn gặp em tiếp thị tiger là Nguan Lee Lang Suan, nằm ngay góc thanon Lang Suan và thanon Sarasin, 02250-0936

Nói chung là còn nhiều hình nhưng anh không chụp mà chỉ quay. Biết là máy quay có chức năng biến phim thành hình nhưng hơi lười. Có đem quyển instruction theo nhưng không có hứng để đọc.

Đọc lại quyển guidebook của Lonely Planet mới thấy chỗ lúc nãy 500 là mắc, chỉ được cái ngay khu tài chính Silom, dành cho dân 'cave' hi hi, từ mới học được, thường mình vẫn dùng chữ 'lính đánh thuê' là danh từ để gọi bọn như mình. Xuống sân bay mà không biết đi đâu thì mỗi một chữ Khao Sản là đủ. Hai bên đường đầy khách sạn rẻ tiền có khi 100 bạt là đủ chơi rồi. Nói thế thôi chứ tầm 300 bạt là tiêu chuẩn ba lô quốc tế - 10usd 1 ngày. Đọc thì mới thấy khu go-go cho Tây gọi là Soi Patpong 2, còn khu cho khách Nhật là Patpong 1. Vui phết. Bữa nào rảnh phải ra đó luyện lại ít tiếng Nhật vậy. Lại nhớ Maria Kobayashi rồi. Một thời trai trẻ lẫy lừng giờ còn đâu, hi hi. Cải lương quá, chảy mịa nó nước ra hết rồi.

Đầu đất cũng chịu khó lọ mọ phết nhể. :) Anh mơ ước hết chuyến này đi Lào một đoạn giống chú. Nhưng coi bộ khó vì thời gian eo hẹp quá.

Chaien
27-06-2007, 04:58 PM
Chuẩn bị đi xa
W Week + 1, Tuesday
Tính ra tới bữa nay là mình đã ở Bangkok được 1 tuần và 1 ngày rồi. Đã phát triển đủ 4 góc, từ Tây sang Đông Siam Paragon (? chữ sau đúng hay sai nhỉ) sang Soi Cowboy, từ Bắc xuống Nam Pratunam to Patpong. Chỉ còn khu dọc bờ sông, Chinatown và khu Viettown từ TK17 thì để dành lại sau. Giờ chuẩn bị để cuối tuần đi xa đây. Pattaya thì khá gần nhưng safe và có thể kết hợp làm luôn 1 phóng sự về đội cảnh sát quốc tế, mô hình đáng để VN học tập. Nhưng vẫn muốn đi Narathiwat coi sao, cần chuẩn bị khá nhiều về logistic.

Quay trở lại Pattaya. ở đây mới lập 1 đội gọi là cảnh sát tự nguyện. Đó là những người nước ngoài sống ở đây sẵn sàng đứng ra làm cảnh sát cho Cảnh sát hoàng gia Thái. Họ vốn từng là sĩ quan trong quân đội hoặc cả cảnh sát của các nước. Giờ có công ăn việc làm hoặc về hưu ở đây. Nhiều du khách gặp nạn đã bất ngờ khi thấy cảnh sát biết nói tiếng nước mình, đồng hương của mình, giúp đỡ hết mình. Nếu VN lập nhóm cảnh sát nước ngoài thì tốt biết mấy nhỉ, sẽ an ninh hơn cho người nước ngoài và tiếng lành đồn xa, họ sẽ đến mình nhiều hơn.

Chuyện chê trách nhà nước thì nơi nào cũng vậy. Trang blog của đồng chí Richard Barrow, người Anh sang đây dạy tiếng ngắn ngày cuối cùng ở lại 14 năm, có nói cái vụ này. Chính phủ Thái chi quá trời tiền để quảng bá du lịch. Các công ty nhà nước ăn đủ, vậy mà những người nước ngoài sống ở Thái, có vợ/chồng Thái tham gia chương trình quảng bá Thái Lan ra nước ngoài, lại phải đóng tiền để đi theo các tour quảng bá đó. Thiệt là mắc cười ghê.

Chiều qua có việc đi qua khu Sukhumvit. Thấy 1 cái bao/túi máy tính khá đẹp. Hàng nhái. Đề giá 1750. Hỏi bà chủ nói 750. Mình trả chắc giá 600 cuối cùng bán. Thiệt ra có thể trả xuống nữa mà không ngượng nhưng thấy sách đề là chỉ nên trả giá 10%. Mua xong mới nghĩ có khi mình hớ. 20USD là 300.000 tiền Việt, nếu mua túi ngoài lề đường chắc chừng 150.000 là đủ. Hi hi, nhưng có điều túi này chắc may theo dây chuyền, và hàng độc không đâu có. Giá vậy chắc cũng không đến nỗi nào. Nhưng mà ở UK 10 Bảng cũng có thể mua được con túi ngon rồi, ở đây chắc chắn phải rẻ hơn. Chú bác nào rành cái vụ trả giá thì xông vào giải đáp nhé.

Quá Sukhumvit một đoạn (từ hướng Nà Nà đi xuống) ngay chân cầu thang có 1 cái siêu thị 24/24. Được phết. Tôm các kiểu chừng 500/kg. Một khoanh cá thu 100, 1 miếng cá hồi 220, ở London bèo nhất trong Sainsbury mua 1 tặng 1 tính ra cũng là 3 Pounds - 210 Baht, vậy hóa ra ngang giá à? Rượu thì mắc hơn hẳn rồi. Cùng chai Chadoney của Jacobs đi cho nó dễ so - 700, tức 10 Bảng, trong khi mua ở Threshold mua 2 tặng 3 chắc chỉ chừng 4 Bảng 1 chai. Vậy tức là sao? Chắc người Thái mua sắm ở những khu giá phải thấp hơn rất nhiều, chỉ tại mình không nhìn thấy. Ngay góc Nà nà cũng có 1 khu quán lề đường ngon phết. Toàn đồ hải sản nhìn thấy mê. Dọc Sukhumvit có mất quả cắt tóc nằm ra ghế, trông cũng hay hay, có nên thử không nhỉ. Giờ tín nhiệm hãng Torcornal của Chi lê rồi. Làm 1 chai Merlot và 1 chai Chadonay, 499.00 each. À có gia vị coi bộ rẻ, 1 chai xốt của Heinz chỉ có 21 Bạt, tính ra bên London phải 1 Bảng. À, 1 bó ungchoi 200g là 15 Bạt. hì hi, tha hồ ăn rau muống vậy.

Trên đường còn tìm thấy 1 cái trường dạy tiếng Thái nữa, www.thailanguagehouse.com, 02-251-2842. Tháng nào cũng có khóa cho người học từ bắt đầu cho đến thi Grade 6 - nghe nói là 1 kiểu bằng dành cho ai muốn dạy học (tiếng Anh chẳng hạn?) ở Thái Lan.

Tự nhiên nhớ tới vụ cảnh sát quốc tế ở Pattaya mà bùn cười phết. Cả hai phe, cộng đồng người nước ngoài ở Pattaya và chính quyền địa phương, sở cảnh sát đều muốn quảng cáo cho hội này. Và chiến công đầu tiên của họ là bắt 4`, hi hi. Chính xác là như vậy. Một anh cảnh sát quốc tế làm trinh sát, cặp kè một cô cảnh sát người Thái chính hiệu vào quán. Phát hiện thấy 4 cô vũ nữ go-go người Nga (chính xác là có cả Uzbekistan) đang nhảy nhót trên sàn. Thổi còi cho đội ở ngoài xông vào bắt. Trục xuất chị em tóc vàng mắt xanh không phải tội dám cạnh tranh với hàng nội mà là tội có hành vi đồi trụy và lao động không có giấy phép, hê hê. Vui phết nhỉ. ở Thái coi bộ làm ăn được, kinh tế bắt đầu phục hồi trở lại rồi. Mấy anh người Hung bị bắt vì tội buôn Viagra. Hi hi, ngành này coi bộ cũng trúng phết. Hay mình cũng làm quả môi giới đầu tư chứng khoán. Dân giàu VN đi du lịch tranh thủ đầu tư tiền vào cổ phiếu luôn. Công ty VN muốn lên sàn ở Thái Lan. Nói chung là bữa nay tìm và lo gần xong cửa rồi. Chỉ cần có khách là mại vô, em làm cò kiếm chút cháo thôi

Vừa chùi xong quả bếp bằng JIF, hi hi, trông sạch gọn, chả bù cho mấy bữa đầu nhìn là không muốn ăn uống gì hết. Còn cái micro-wave nữa nhưng phải mua loại khác. Hoặc tí xem nếu không dơ lắm hoặc tiện tay thì chơi luôn JIF cũng được. Tối nay ăn chả cá Nhật Bản, sườn ram xào rau muống. Gạo thì có sẵn nhưng chưa mua nồi cơm điện. Có quả nồi bé xíu chừng 500 nhưng 1 cái khác chỉ có 7 trăm lại có cả đồ hấp. Mỗi tội hơi to hơn xíu. Có 1 cái lò nướng thịt chỉ tầm 500 thôi, hay phết, nhưng mình đang kết con lò vửa nướng vừa fondue 1400. Từ từ tính tiếp nhỉ. Mua cái lò nướng to quá mà không có ai tụ tập nhậu nhẹt ăn uống thì cũng chán.

Chaien
28-06-2007, 01:51 PM
Về miền nam
W week + 1, Thursday

Tình hình rất là tình hình. Vé về miền Nam vô cùng khó mua. Nghe tới cái tên Na-ra-thiwat là phòng vé nào cũng trợn tròn mắt. BTW có một em xăng pha nhớt làm trưởng phòng vé góc đường dễ thương ghê, mỗi tội tiếng Anh không đủ dài để mình tán. Hóa ra là bây giờ chỉ còn duy nhất thằng Thai Airasia còn máy bay mỗi ngày 1 chuyến thôi. Có đứa nói 7h, có đứa nói 9h sáng. Thôi thì sáng sớm mình ra sân bay, có vé thì mua vậy. Trước đây Thai Airway có chuyến lúc 7h sáng, nối với Phuket, nhưng hủy rồi. Sân bay na-ra-thiwat hóa ra là sân bay quân sự, không có tên trên bản đồ du lịch, được khai thác một phần để kinh doanh.

Còn một tuyến nữa là đi Patthani, nhưng tuyến này tất cả các hãng cũng đóng cửa hết rồi. Hình như năm ngoái hay cách đây 2 năm bị đánh bom chết 1 người. Nếu mình ra sân bay không có vé sẽ bay đi Hat-yai - một ngày 5 chuyến lận. Nhưng nếu quyết định đi Hatyai thì có thể đi luôn tối nay, tiết kiệm được 1 đêm tàu xe. Từ Hat-yai đi Yala mất 1 tiếng xe hơi. Yala đi Na-rathiwat thêm 1 tiếng nữa. Nếu về Patthani tắm biển cũng 1 tiếng. Nghe đồn con gái tắm biển dưới này bên ngoài áo tắm phải mặc thêm áo sơ mi. Đi coi cho biết vậy. Dilema là bây giờ hay mai đi.

Văn phòng Int Driver License dưới Phuket gọi lên báo đã xong hết rồi, đã gửi email cái copy bằng lái cho mình. Thôi thì chờ tới thứ 2 nhận và trả tiền cho courrier luôn vậy, chỉ có tốn thêm 300 Baht thôi nhưng yên tâm không bị lừa đảo. Hi hi. Với lại cũng muốn chắc cú luôn. Nó nhận tiền rồi lại lười khất tới khất lui thì chán lắm. Mỗi tội lần này về Yala không có bằng để thuê xe. Nhưng nói chung không nên thuê xe vì vùng này khá nguy hiểm.

http://www.thaiair.com/Promotions/Special_Fares_Promotions/Discover_thailand_amazing_fare.htm
Bọn Thai Airways đang có quả khuyến mãi hay phết, bỏ ra 169USD mua được 3 chuyến bay tới bất kỳ đâu - nội địa. Tính ra vé 1 chiều đi hatyai là 102usd thì quả khuyến mãi này ok phết. Mua thêm 1 coupon giá là 50 usd, maximum chỉ được 8 coupon, giá trị trong 3 tháng, ngày cuối cùng phải bay là 31/12 2007, mỗi lần hủy vé hoặc sửa cũng mất chừng 50usd. Bên ngoài mưa bão to phết, không biết có nên ra sân bay tối nay không nữa. Cánh quạt mà gặp gió cấp 7 thì thôi rồi Lượm ơi. Xem dự báo thời tiết ở đâu nhỉ. Na-ra thi wạt cách Bangkok cũng kiểu như SG đi Hà Nội vậy, có xe buýt mất 16 tiếng. Vui phết. Thôi phải tạm dừng, cả văn phòng náo loạn vì bão và đồ đạc bay ngoài đường.

Theo sách hướng dẫn thì Thai Airways trước có tuyến đi Na-ra-thiwat nhưng bây giờ thì nghỉ rồi. Vẫn còn trên hệ thống nhưng vào không được.
Query Result
Sorry..there are no flights for your requested city of departure/destination....
please try again or contact THAI offices for more information.
Bọn Thai Airasia cũng thế, hệ thống bo-oking tự động khi mình nói tên Na-rathi wat vào nó hiểu mỗi lần thành 1 kiểu khác nhau. Thôi thì để cho chắc ăn sáng sớm mai ra sân bay tự xử lý vậy. Có thêm một số contact bọn bạn cho, thuê 1 fixer chừng 3500 một ngày, giá đó thì ba lô như mình không chơi được rồi. Một chiếc xe với driver 1 ngày chừng 1500. Tạm ok. Có thêm contacts của một số giáo sư ở Songkhla và dưới miền nam nữa. Rảnh thì gọi chửi nhau chơi cho vui.

Fuck
28-06-2007, 06:26 PM
Cu H book vé bọn Nok Air hoặc là bọn Air asia, trên mạng hoặc là ra quầy ở sân bay đều ổn cả. Phuket chúng nó vẫn bay ầm ầm đấy. Mà thằng này đi công tác gì tiêu tiền toàn một hai chục baht thế, CNN giờ nó trả thấp thế à ?

Lich
28-06-2007, 07:38 PM
Uầy, phóng viên chiến trường tác nghiệp hơi yếu đấy. Giờ 'súng ống' đầy đủ mà lại phải bò ra tận 'hiện trường' à?

Đặt vé của Airasia ở đây này

http://www.airasia.com/site/en/home.jsp

Tên nơi đi nơi đến nó mặc định rồi thì chọn thôi chứ đánh chữ sao được.
Thấy có bài phóng viên khoe có các kiểu CC, hi vọng là vẫn còn hạn.

Mà mò xuống đó vớ vẩn tên bay đạn lạc thì hỏng hết 'súng ống'. Không đùa được với bọn đấy đâu.

saubeoxinh
28-06-2007, 07:38 PM
Nghe bác Chaien tả văn là cứ như là xem phim hài quay chậm ấy. Nhạt thế!

pe2
29-06-2007, 12:35 AM
Bác ChaiEn đi tuyến Chiangmai sẵn đi lên Mea Sao, giáp biên giới burma, xong rồi đi qua đó chơi một ngày cũng thích lắm. A` DVDs bên đó rẻ hơn Viêtnam mình mà chất lương khá tốt, bác có đi thì réo em, nếu sắp xếp được 2 anh em mình đi chung hén.

Lãng
29-06-2007, 11:12 AM
Chú Chaen em anh sang Băng Kốc thế léo nào toàn thấy kể chuyện ăn. ăn thì chỗ léo nào chả na ná như chỗ léo nào. Mỗi cái chủ đề quan trọng nhất thì lại đ éo thấy chú đả động tới. Chú đang gây ra một dư luận rất không hay về giới tính của chú trong phóng sự tại Thái Lan. Anh nhắc nhở vậy để chú kịp thời chấn chỉnh, đưa thêm các nội dung trong một lĩnh vực khác đáng chú ý hơn vào ký sự dài ngày của mình, ngõ hầu cứu vãn lại tai tiếng dâm đãng hào hoa của chú. Lèo mẹ, anh cứ có cảm tưởng thằng đ éo nào sống ở Thái Lan quá vài tuần là đ ều thành mẹ nó Gay ráo trọi. Như thằng Xeko em anh là một điển hình cho thực tế đau lòng ấy :p

Chaien
29-06-2007, 07:13 PM
Di soi
W week + , Friday
Tai sao khong go duoc nhi
Thoi thi anh danh tam ti, tinh hinh la anh dang o tinh Pattani, da di 2 tinh Nra-rathiwat va Yala. Nhieu hon 1 so voi ke hoach. Mai se di Songkha. Cu 2-3km lai 1 tram kiem soat. Quan doi tren xe boc thep sung dai lien thinh thoang lai xuat hien. So vai. Den 6h toi la may thang taxi run cam cap roi.

Đi sọi
W week + , Friday.

Nguyên cả ngày hôm nay đi khắp tỉnh miền Nam Thái Lan. Bây giờ mượn tạm hộp email của VnExpress để đàn đúm với hội Xa mẹ vậy. Chả biết IT của các chú kiểu gì mà chán quá. Cám ơn chị em ở VnExpress vậy. http://vnexpress.net/ContactUs/?d=webmaster@VnExpress.net

Hôm nay học được chữ mới. Hai trăm dưới này là đi-sọi. Thuộc lòng ngay nhưng về check lại hóa ra không phải tiếng Thái. Số là đang lượn lờ ngoài đường Na-ra-thiwat thì có thằng xe ôm, thế là leo lên bảo nó đi luôn tới Tháp Phật thích ca. Wat Khao Kung. To như Thích Ca Phật Đài ở Vũng Tàu. Nạm kính phản chiếu màu vàng. Đẹp phết. Chừng 3km thôi. Tới nơi nó đòi 200. Nghe tưởng 20, hóa ra gấp mười lần. Bực quá hỏi nó chặng về 1 sọi, đi thì đi. Nó cũng chịu. Hi hi, lên tới nơi thì bị 1 thằng lính ra chặn, cho chụp hình nhưng áp xuống gặp 1 thằng kiểu chỉ huy. Mặc quần đùi áo may ô thôi. Chắc đang ngủ trưa. Hôm nay đi đến đâu nói là người Việt Nam ai cũng buồn cười, chả hiểu tại sao. Chắc tại chả có thằng Tây nào du lịch tới đây nữa. Cả chuyến bay non nửa toàn dân Thái các kiểu, mà cũng không thấy ai giống đi chơi. Vé rẻ phết. Chặng đi Na-rathi-wat, về ở Hatyai chỉ hơn 1 vé tý.

Hình chụp hơi bị nhiều nhưng sáng dậy sớm quá quên mang quả cổng USB theo rồi. Masajit (đền Hồi giáo) nhiều vật luôn. Chùa cũng nhiều, nhưng trước cửa rào kẽm gai, có 2 lính cầm súng đứng gác. Trường học cũng vậy, nhưng cái có cái không. Trụ sở chính quyền thì chơi ngay một cục bê tông chống xe bom ngay trước mặt. Mới hồi tuần trước ở đây còn bị một vụ đánh thuốc nổ chết thầy giáo và học trò. Thuê xe tới Yala. Định đi tiếp tới Wat Na Tham (Khuhaphimuk), là chứng tích Phật từ AD750 nhưng không thằng tài xế nào dám đi, vì đã 5h chiều. Mình không hiểu lắm nó mới dắt vào hiệu thuốc gặp 1 thằng Tàu, thằng kia đưa súng bằng bằng, kêu dangerous, mình mới giật mình. Hi hi. Quên mất, đất Hồi giáo mà đòi đi viếng Phật, lại còn chạng vạng tối nữa, muốn xơi đạn đồng à?

Thôi thì em chã. Ngược ngay về Pattani. Vui phết. Ở đây có 2 loại xe, minubus thì 10 chỗ, taxi thì 6 chỗ (xe bốn chỗ ngồi 6 người kiểu gì nhể), cứ đủ người là đi. Chặng về mình anh một xe, trả đủ tiền 300 Bạt. Chặng đi anh trả 1 mình 2 người cho mau. Một em Thái, hình như lai TQ hơi bị đẹp, da trắng, điện nước đâu ra đó (gửi hình sau nhé) mỗi tội anh lại phải 'bị ưu tiên' ngồi ghế trước. Nhưng được quả quen anh thầy dạy tiếng Trung, dân ở đây, năm nay 69 tuổi, có 800 đứa học trò ở Pattani. Vùng này có % là người gốc Hoa. Ông Trung Quốc được thể xổ tiếng Hoa quá trời, làm mình tiếp chuyện mỏi cả tay, hi hi. Trung Của giật mìn bay xủng xoẻng. Sân bay Na-rathiwat vốn là quân sự, giờ chỉ còn duy nhất 1 chuyến một ngày của Air Asia thôi, 9h35 từ Bangkok xuống tới nơi chừng 11h, quay về liền sau đó. Trước cửa không có taxi gì cả, chỉ có mấy người lính đứng chặn cửa không cho quay ngược lại thôi. Có chỗ đề Limousin mình tưởng xe xịn, hóa ra đó chính là chỗ mua vé minibus, kiểu như Nội Bài về Hà Nội vậy. 50 một vé. Từ Na-ra-thiwat muốn đi Pattani cũng ra bến xe mini-buýt kiểu vậy, 90. Từ Pattani đi Yala muốn ít phải chờ hơn thì làm quả taxi 6 người 50-each, buýt hình như chỉ 20. Nhưng tính ra chắc đi buýt hay hơn vì mỗi người một chỗ đàng hàng, chả phải chen lấn. Nhưng taxi thì được quả Mẹc 230, hi hi, nhà anh ở SG đang còn tồn một con chờ thành đồ cổ thì tân trang bán. Được cái tàixế taxi đa số là dân Hồi giáo còn các tuyến xe buýt hình như toàn do người Hoa thầu hết.

Nói chung chiến sự làm kinh tế vùng này tiêu hết. Nghe bẩu hôm nay chính quyền Son-thỉ vừa chi nửa tỷ (hay nửa triệu?) USD để chấn chỉnh an ninh miền nam. Tốn kém phết. Đường cực đẹp, mỗi bên 2 làn chỉ dùng 2, nối liền cả một dải bờ vịnh Thái Lan sang Malaysia, thế mà bây giờ bị cắt rời từng đoạn. Xe cộ trời sụp tối là hết dám đi, 5h chiều là chạy quả xe cuối rồi. Khách sạn đóng cửa quá trời. Chỗ Baan Burong chuyên khách sạn nhà hàng và cho thuê xe máy giờ dẹp tiệm mịa nó rồi. Nếu không anh chỉ mất 250 bảng chạy cả ngày, không bị thằng motobike Driver người Hồi giáo mà lại chém anh tới 300 Bạt cho một chặng hơn 3km vừa đi vừa về. Kiểu SG lên Ngã Tư Thủ Đức rồi về thì bao nhiêu tiền Việt nhỉ. Anh nhớ taxi cũng chỉ hơn trăm ngàn là cùng. Mà cũng tội nghiệp tụi nó. Chắc 4 năm trời mới kiếm được 1 thằng khách du lịch để chém. Gặp ai cũng hỏi mày người nước nào (kiểu ở đâu ra mà liều thế, hẹ hẹ) Thật ra cõ lẽ cũng chả có gì liều lắm. Người ta sống được thì mình sống được thôi. Ly khai xứ Basque anh cũng đi rồi, có gì ghê gớm lắm đâu. Tính ra nhìn tình cảnh ở vùng này còn hơn Tây Nguyên Việt Nam, khách du lịch bị an ninh bắt nạt hơn bị nhiều, còn ở đây thì dù sao cũng lịch sự văn minh hơn.

Nhưng hàng quán lèo tèo. Cái KS mình đang ở đây ở Pattani - Chong-are (Hàn hoặc Tàu, Trung Á hoặc Chung-a. Đằng sau là KS, nối với karaok, trước có nhà hàng nữa. Có vẻ là 1 khu ăn chơi nối liền trước đây, bãi đậu xe to vật. Vậy mà cái quán ăn có duy nhất mình mở hàng lúc 17h và từ đó tới giờ không còn khách nào khác. Karaoke thì vắng tanh vắng ngắt. Nói chung ăn chơi dưới này hiếm mà bây giờ lại càng hiếm hơn. Nhưng mà Hồi giáo chưa chắc là kiêng tất cả đâu. Đọc ở đâu đấy thấy nói dân Iran là chuyên blow-job và anal-sex, hi hi, không biết đúng sai, chú bác nào sống ở Malaysia hay mấy nước Ảrập confirm giúp nhé. Trên báo chỉ thấy có 1 đồng chí lãnh đạo của Malaysia bị ra tòa về tội kê giao thôi.

Đùa đùa thế thôi chứ dưới này không giỡn chơi được. Lúc nãy trời tối thằng tài xế cũng hoảng, phóng ầm ầm. Nếu không có mình chắc nó ngủ lại ở Pattani. Binh lính trên Bangkok hồi đảo chính được lệnh cười với du khách, đeo bông vàng ủng hộ vua. Ở đây chả thấy thằng nào có bông vàng cả. Mà tin tức ghi nhận có lúc quân đội quá tay làm chết cả trăm người biểu tình trong xe bít bùng luôn. Lúc đó thì Việt Nam hay Indo hay Mã Lai, Abu Sa-aff hay al-Qaeda gì nó cũng chơi hết. Ở đó mà phân biệt. DOanh nghiệp lái xe cũng hay. Mỗi chuyến vốn là 270 đồng, thu đủ 6 khách là 300, coi như lời 30. Một ngày làm chừng 20 chuyến qua lại, vị chi là kiếm được 600 bạt - 10 bảng, chưa bằng 1 giờ làm việc của anh nhỉ. Nếu tính ra cũng quá bèo so với tiền lương trên Bangkok. Bảo sao dưới này nó biểu tình. à mà một lúc thì anh lại tự nhiên đánh được tiếng Việt trong này, buồn cười phết nhỉ.

Nhớ thêm 1 chữ mới nữa, bao nhiêu dưới này là Thau Rải - đọc rõ là R, chứ khôi phải Tha Lải như trên Bangkok. Hi hi. Có lúc bí kêu điện thoại cho em cô giáo trên Bangkok dịch nhưng hai bên cũng léo hiểu nhau nói cái gì nốt. Hị hị. Cũng may mình biết khá nhiều về Islam, còn biết câu thần chú A-la mu ahbat nữa cho nên bọn tài xế cực quí mình, hi hi. Ít nhất là until now. Quay được nhiều đoạn phim vui phết, về Bangkok rảnh mix lại đảm bảo vui.

Thôi lượn lời kiếm gì bỏ bụng rồi đi ngủ đây, mai dậy đi sớm. Hôm nay tiết kiệm được quả Yala cho nên mai sẽ đi được thêm Songkhla nữa, rồi lượn về Hatyai ngủ đêm. Khu biên giới, nhiều dân Malaysia qua nên hi vọng sẽ nhiều chỗ mát mẻ, hi hi. Nhưng nếu tiện thời gian có lẽ nên đi Khao Nam Khang, vì ở đó nghe nói có địa đạo của quân du kích cộng sản Malaysia, xây trong vòng 2 năm và trú ẩn tới tận 1989 mới chịu buông súng, có đủ radio, phòng họp, và thậm chí tập chạy xe mô-tô nữa, hi hi.

Chaien
29-06-2007, 08:30 PM
À, các chú bác chị em có đề nghị gì cho tuần sau - (thứ 6 + thứ 7)- thì đề nghị trước nhé. Theo anh có thể đi Pattaya câu cá. Thuê con thuyền chừng 5.000 thôi, anh có thể bao các chú nửa tiền được. Giá đó hình như là bao trọn gói 2 ngày câu kéo trên biển, mỗi tội mùa này ít cá, hay mưa. Đọc thấy mùa câu cá biển ở Thái là từ tháng Mười, chả bù cho VN giờ đang mùa cá, muộn tí nữa là biển động rồi. Chắc động nên chúng nó chạy sang Vịnh Thái Lan nhỉ. Nếu không kéo nhau đi miền Bắc cũng được. Thứ 2 là anh có quả bằng lái. Nếu đi đông thì lái xe đi luôn, thuê 1 con 7 chỗ là nhòe. Đi miền Bắc cũng được, hoặc loanh quanh Bangkok cũng ok nốt. Kế hoạch hoành tráng tí nhể, sống trên đời phải enjoy tí chứ. À tin giờ chót, anh mới nhận được điện thoại gọi về London càng sớm càng tốt cho nên các cô các chú không tụ tập thì khó có dịp gặp nhau rồi.

Seal
30-06-2007, 05:28 AM
Hic hic, cháu chủ nhật mới bay tới Thái Lan. Cháu và bạn cháu muốn tham gia với các bác lắm. Nếu có kế hoạch gì cụ thể mà cháu có thể tham gia được thì các bác nhắn cho cháu với.

pe2
30-06-2007, 09:41 AM
Bác đi nội địa thì đi Nok air hay One to go rẻ hơn nhiều.

[QUOTE=Lich]Uầy, phóng viên chiến trường tác nghiệp hơi yếu đấy. Giờ 'súng ống' đầy đủ mà lại phải bò ra tận 'hiện trường' à?

Đặt vé của Airasia ở đây này

http://www.airasia.com/site/en/home.jsp

Tên nơi đi nơi đến nó mặc định rồi thì chọn thôi chứ đánh chữ sao được.
Thấy có bài phóng viên khoe có các kiểu CC, hi vọng là vẫn còn hạn.

Mà mò xuống đó vớ vẩn tên bay đạn lạc thì hỏng hết 'súng ống'. Không đùa được với bọn đấy đâu.[/QUOTE]

xp_most_fan
30-06-2007, 05:07 PM
Văn bác en cứ đều đều chả có điểm nhấn, chỉ chăm chăm độn thông tin vào đâu người khác. Đọc mấy bốt đầu còn được nhưng giờ thì ...ngại đọc quá. :p

Chaien
30-06-2007, 05:25 PM
Báo cáo các chú các bác các em các cháu là anh đã ra khỏi vùng nguy hiểm sau khi vượt mấy chặng kiểm soát hỏi giấy tờ và thằng chỉ huy nào nào cũng trợn tròn mắt khi thấy anh là người nước ngoài và cười phá lên khi biết anh là dân Việt Nam. Rõ ràng là quyết định vào bằng máy bay và ra bằng đường bộ là ok nhất chứ nếu vào bằng đường bộ chắc bị đuổi ngay ở cổng kiểm tra đầu tiên rồi. Bây giờ thì đang nằm ở Hat-yai, trung tâm ăn chơi ít người biết đến ở miền Nam Thái Lan, ngồi chừng 45 phút cho tiêu cơm theo đúng qui định rồi đi mát xa theo kiểu TQ, hi hi hơi bị hay.

3x888inMyTho
Wweek + 1, Saturday.

Quí vị tưởng tượng coi nếu nữa đêm bỗng chui vào một cái discoteque bự và quậy cỡ ít nhất gấp 3 lần con 888 ở Sài gòn, mà xung quanh lại buồn ngắt như Mỹ Tho, Điện Biên, nguy hơn nữa là toàn dân Hồi Giáo không uống rượu, không hút thuốc, không hở thân thể đàn bà. Thế mà chúng nó ở đây còn chơi thoát y giống hệt Bangkok mới chết không cơ chứ. Hẹ hẹ. Thực là một cảm giác nhớ đời.

Chạng vạng tối mình đến được Yala. Muốn thuê taxi đi Wat na Tham nhưng không thằng lái xe nào chịu đi. Có thể nó là Hồi giáo nên không muốn chở mình tới chứng tích Phật từ TK thứ 8 sau công nguyên. Nhưng một lúc sau nó tìm được 1 thằng Tàu chủ hiệu thuốc (Tàu ở đây nhiều vô kể đi đâu cũng thấy). Thằng kia cũng tiếng Anh ngắn. Giơ súng bắn bằng bằng. Hãi. Ý nó nói chạng vạng tối mà tới khu đó là chết có ngày. Thôi thì quay về Pattani. Đườn về cũng nguy hiểm. Khoảng 20 chốt gác, có cái không có người cái thì công an cái thì bộ đội đứng chặn từng chiếc xe một. Hơi bị giống cảnh quay ở Iraq.

Về tới Pattani thì chán ốm. Vừa viết bài gửi cho các chú xong thì ra đường thấy nhà cửa tắt điện tối om. Dân gì mà ngủ sớm thế. 8h30 thôi. Mỹ Tho còn chờ tới 10h đêm hết TV. KS có quả Ka-ra-o-ke, nhìn vào trong thấy 2 em chủ quán ngồi ôm nhau ngủ say sưa. Về phòng tắm rửa nằm một lúc lại nghe người ta hát. hi hi được phết. Mình cũng ra gọi 1 chai Singha, 1 tô súp ăn cho đỡ đói rồi bưng chồng đĩa tiếng Anh ra chơi từng bài một. Phòng có chừng 10 bàn mỗi bàn 6 ghế bự. Mấy em ở đây chắc không có khách nước ngoài buồn mốc ruột. Bèn rủ rê mình đi disco luôn.

Tất nhiên là đi rồi. Không ngờ giữa vùng Hồi giáo mà lại có chỗ như vậy. 2 em kẹp 3, hi hi để mình lái nhưng mà phóng ra đường chút xíu nữa đụng 1 cái xe đi ngược chiều vì quen thói chạy bên phải. Hi hi hôm nay ở Songkhla cũng vậy, thuê xe cứ vào đường vắng nghĩ vẩn vơ lại chạy lạc sang tay phải. Biển Songkha đẹp, nhưng nước toàn mùi dầu. Chắc là vì làng chài cửa sông ngoài khơi hình như lại khai thác dầu nữa. Quay trở lại đoạn Pattani. 2 em ở 1 gian phòng dưới hầm nhà chủ trông cảnh cũng giống mấy em thuê nhà ở SG phết. Chạy mãi chạy mãi ra khỏi thành phố một lúc lâu. Tối om om. Mình cũng bắt đầu khiếp. Chết mịa hay nó lập mưu bắt cóc. Cũng chuẩn bị tư tưởng đối phó. Thì xe quẹo vào một khu hơi giống khu chung cư mới ở Nguyễn Hữu Cảnh. Hóa ra đây là thành phố mới dựng lên của Pattani chắc bên kia hết chỗ rồi nó kéo sang đây. Nhìn bản đồ các chú cứ đi theo đường sang chỗ cái tháp đồng hồ (cách xa trung tâm cũ hàng 2-3 cây số) rồi chạy tiếp về hướng Songkhla, ra khỏi thành phố chừng 2km, qua KS CS Pattani là tới KS Northen View. Hay phết. Ngay bên cạnh là Northen Pub. Một cái nhà to chắc một nửa sân Phan Đình Phùng. Tràn ngập người. Vậy mà tới lượt mình còn hết vé, phải chờ có người ra mới được vào. Một vé 200, miễn phí 1 chai Heineken nhỏ. Trên sân khấu là mấy em mặc đồ ngắn nhảy nhót. Quanh các bục cao nữa. Giống như SG thôi. Nhưng là chuyện thường. Lâu lâu lại 1 tiếp mục hót. Nhưng hình như bên này cấm để trông thấy hở phần dưới nơi công chúng. Cho nên em cởi xuống luôn có cái gì đó che và khi nằm xuống đất lại khéo léo kéo lên. Chỉ có ngực là hở thoải mái. Nhưng nhiều lúc có cảm giác em là bống dù nhìn kỹ cổ của em thỉnh thoảng ngửa ra vẫn ok. có thể do em tập thẩm mỹ nhiều quá nên như vậy chăng. Giống như là gà chọi thì đẹp nhưng ăn không được ấy nhỉ. hi hi.

Nói chung là còn nhiều vấn đề đáng bàn lắm. Ví dụ KS ở đây chỉ có 180-200 1 phòng tức chỉ chừng 5-7USd trong khi ở Vn giữa xứ Mù Căng Chải KS Lai Châu chơi 350.000 1 phòng máy quạt, hơn 20USd thằng léo nào muốn đi chơi nữa mỗi tội được em Lan re-cep-tion dễ thương, phải nói là hoa hậu thì đúng hơn nhưng bị thằng lái xe hỗn láo nào lừa mẹ nó mất về xuôi làm vợ rồi. Hôm nay mình được ngồi chung xe với 10 em SV đủ các loại trường Songkhla, Thaksin rồi 1 trường gì nữa quên mất tên rồi. Nói chung là gái Thái được của nó, áo sơ mi trắng hơi bị hấp dẫn. Con gái VN giờ mặc áo dài xấu bỏ mịa đi được. Nhưng mà thôi, anh phải thưởng thức nốt mọi 'thắng cảnh' ở miền Nam Thái Lan này trước khi lên máy bay về Bangkok sống boring trở lại thôi.

pe2
30-06-2007, 05:38 PM
Chịu cái bác Chaien này thật, liều quá. Lạng quạng bỏ xác nơi xứ người như chơi bác em ơi. Tốt nhất là đi ngược lên miền Bắc ý bác ơi hihihihi ;)

Chinsu
30-06-2007, 06:30 PM
Toàn chữ là chữ :( . Cái quan trọng nhất là ảnh thì chả thấy đâu. Hồi xưa mình trố mắt thấy Chaien nổ kinh hồn trong topic chụp ảnh chụp iếc gì đấy, cái bỏ mẹ gì toàn Trương Tam Phong cả Độc cô cầu bại, kinh hồn. Tưởng bên này viết chữ, ảnh post bên kia. Hóa ra toàn kể chuyện chay. Không có thịt cá mắm muối đâm cũng nhạt.

quanva
30-06-2007, 08:16 PM
Chaien sang thái tìm hàng thì đúng mịa nó chỗ rồi, bỏ cả tháng sang lùng hàng sướng nhờ.

Chaien
01-07-2007, 12:45 PM
Mịa kiếp sao lắm thằng và con ngu thế. Muốn ảnh thì dí chuột vào mục có chữ 'ảnh' mà xem. Hoặc khích thằng xê-cô nó pốt lên đây cho mà nghía. Đây là chỗ anh đẽo cày, thích đọc thì đọc léo thích thì xéo mịa nó đi chỗ khác mà chơi. Anh rỗi hơi léo đâu mà vừa đi chơi vừa hầu bọn ngu chớ. Vừa ngu vừa nghèo vừa hèn. Thích thì tự mà đi, tự mà chụp ảnh, tự mà pốt lên. Đường đi nước bước, giá cả anh đã vẽ sẵn rồi đấy. Đừng có 'ở nhà với mẹ biết ngày nào khôn'. Buồn chán thay cho một nhóm thanh niên VN, già rồi mà léo chịu nhớn mới chết.

Khủng bố
D day + 14
Chính xác 2 tuần từ ngày mình rời Luân Đôn. Hôm nay cũng rời Hatyai với tâm trạng đặc biệt. Mấy ngày liền lăn lộn trong vùng nóng. Trước giờ lên máy bay đọc tờ The Nation cuối tuần để bổ sung thêm tin tức. Tin hàng đầu là chính phủ vừa mới ra quyết định tuyển 882 giáo viên Hồi giáo - ustaz, nói được phương ngữ Malay, sẽ dạy Islam, tiếng Malay và tiếng Ả-rập cho 300 trường học ở 5 tỉnh miền nam, trong số tổng cộng chừng 2.000 trường ở đây. Chi phí sẽ là 107 triệu Bạt, chừng 3 triệu USD. Nông thôn VN mà được từng ấy cho giáo viên thì thích nhỉ. Lý do Thái Lan chi tiền là vì từ 2004 tới nay có 218 trường bị tấn công, giết chết 78 giáo viên và 20 học sinh, vì phe ly khai coi trường học là biểu tượng của chính phủ Thái Lan.

Các tin lặt vặt khác diễn ra trong mấy ngày cuối tuần. Newswire chạy tin. Có một điểm chỉ viên hai mang người Hồi bị cảnh sát bắt giam ở Yala, phe Hồi muốn giết người này nên tấn công, hai bên nổ súng ác liệt làm chết 1 chỉ huy cảnh sát. Ở Tambon Sribanpot, huyện Si Sakhon, tỉnh Na-rathiwat, toán biên phòng tuần tra biên giới bị phục kích, chết 2 mạng. Ở Sungai Pa-di, mìn gài trên đường đánh trúng xe áp tải nhà sư, không ai bị thương. Tambon Tanyong, huyện Yaring, tỉnh Pattani, mìn trên đường, xe áp tải giáo viên, một số người bị thương. Ném lựu đạn gần cổng Musijid (đền thờ Hồi giáo) Nu-rulhuda ở Tambon Lâmi huyện Muang tỉnh Yala trong giờ cầu kinh không ai bị thương. Tambong Ba-nang, trạm điện bị phá hỏng. Tin dài hơn chút. Thủ tướng Thái Lan Sỷayud Chulanornt gặp ngoại trưởng Malaysia Syed Hamid Albar. Malaysia sẽ giúp đào tạo 4.000 sinh viên từ miền nam Thái Lan. Hơn 30.000 dân Songkhla tuần hành ủng hộ chính quyền và lãnh đạo địa phương, tướng Prem Tínulanonda, phản đối TV People (chắc dịch từ tiếng Thái qua) nói xấu ông tướng này.

Bổ sung thêm tin tức. Chaien lên máy bay rời Hatyai an toàn. Chuyến bay đúng giờ, có chỗ ngồi đẹp nhưng không có em Thái nào ngồi cạnh vì máy bay quá rộng và ít khách. Sàn SothernPub ở Pattani vẫn hoạt động tốt như anh em đã đọc ở trên, và Sàn Monkey ở Hatyai, mới khám phá, cũng chạy ngon, nhiều gái đẹp. Ổ chứa duy nhất ở trung tâm Hatyai là Pink Lady, được quảng cáo các kiểu, giá chát không kém Bangkok, trung bình 1600, ka-ra-oke để nói chuyện và chọn lựa, hàng cao cấp hơn 2100-2300, nhưng nói chung không ra làm sao. Phòng ốc tồi tàn, nói chung là không nên chơi, phí tiền. Nghe nói ở khu đô thị mới của Hatyai còn một ổ TQ, chắc là hay hơn.

Đọc báo mới thấy không biết ở đâu an toàn hơn. Mấy ngày cuối tuần dưới 5 tỉnh miền nam tổng cộng có 3 cảnh sát chết và một số người làm nghề bảo vệ bị thương. Không khí lo sợ nhưng đít-cô gái gú vẫn bình thường. Ở Bangkok một phụ nữ thường dân bị chết trong xe hơi vì mưa bão làm nguyên một cái pano quảng cáo to tổ chảng rơi xuống trúng nóc. Ba sinh viên ngồi chờ xe buýt bị dây điện cao thế rơi xuống làm bị thương. Thịêt hại vì bão tố khắp nơi. Về tới văn phòng để check-in theo đúng procedure thì thấy xe bom tấn công sân bay quốc tế Glasgow. Anh Quốc báo động đỏ tình trạng khủng bố. Ở đâu nguy hiểm hơn ở đâu nhỉ?

Chaien
01-07-2007, 05:42 PM
Địa điểm số 1 cần tránh xa ở miền nam Thái Lan là quân đội và cảnh sát: từ mục tiêu di động (người xe di chuyển trên đường) tới mục tiêu cố định (đồn bót, trạm gác). Trong ba ngày cuối tuần xảy ra gần chục vụ tấn công nhằm vào các mục tiêu này và kết quả là chết 1 cảnh sát và 2 biên phòng.. Các xe bộ đội đi tuần tra đều ngụy trang như xe thường dân, súng trong tư thế sẵn sàng. Có lúc có xe thiết giáp lắp súng máy trên đường nhưng biến mất rất nhanh. Tất nhiên là ảnh đẹp đã bị thằng lính trên xe trèo xuống xóa đi và ảnh hơi hơi đẹp thì phải dùng để bán kiếm sống, hơi léo lâu mà pốt miễn phí lên đây, đổi mạng mới có chứ đùa à. Hẹ hẹ.
http://farm2.static.flickr.com/1344/681559331_ff616a55b5.jpg

Địa điểm số 2 cần tránh xa là Phật giáo, từ nhà sư cho đến chùa chiền. Sư có bộ đội escort, chùa có bộ đội canh, tượng Phật có bộ đội gác và đến đó ăn đạn như chơi, kể cả mìn gài trên đường. Trong 3 ngày cuối tuần có 1 chiếc xe áp tải nhà sư trúng mìn nhưng không ai việc gì.
http://farm2.static.flickr.com/1003/682477966_2a7d597e57.jpg

Theo kinh nghiệm thì phương tiện an toàn nhất và zawodne nhất là các loại phương tiện người địa phương dùng. Họ còn đi được tức là còn an toàn, và tài xế có kinh nghiệm, đội phục kích cũng tránh vì dân là chỗ dựa của họ. Bến xe rất buồn cười, cứ ngồi chờ đủ khách là đi thôi, không có giờ giấc rõ ràng. Có 4 hạng xe. Buýt rất to 50 chỗ, tất nhiên dưới này không bao giờ đủ khách để chạy loại xe đó rồi, ngày xưa thì có. Minibus 11 chỗ, 3 hàng ghế 3 người và 2 ghế cạnh bác tài. Không hề nhét thêm người. Có thể ngồi ở nhà gọi pick-up hoặc tới nơi cho chắc ăn. Loại xe thứ 3 là taxi. Tất nhiên không có chữ taxi trên mui rồi, 1 xe đi 6 người + tài xế. 5 người ngồi băng sau chiếc Mẹc 230 như thế nào thì chịu. Xe mình đi mình bao 2 chỗ nên băng sau chỉ phải ngồi 4 người, mình lại ngồi trên mới vui. Hạng xe thứ 4 là kiểu xe lam hay daihatsu ở SG ngày xưa. Đúng chiếc daihatsu sửa băng sau thành 12 người ngồi. 1 số chiếc còn thêm băng giữa. Xe lam thì ghế xúp ok, nhưng băng ghế giữa ngồi như thế nào? Câu hỏi chưa có lời trả lời.
http://farm2.static.flickr.com/1274/682555614_6d71b4ec2f.jpg

Còn đây là 2 em gái quen ở Pattani, 2 em đưa mình về nhà để trang điểm trước khi ra sàn. Gái quê trông cũng hay hay. Sàn thì thôi rồi. Chừng 200 chiếc xe máy và up-to-100 xe hơi. Chật cứng. Đủ múa váy ngắn lẫn cởi quần áo. To bằng 4 cái sân tennis kể cả chỗ cho người chơi, à giống chỗ chơi tennis trong CLB Lao Động, chứa bên trong chắc phải cả ngàn người. Chắc kỳ này về VN phải học lại cách đếm xe máy. Nhưng cũng có thể đa số đi xe hơi, vì bên này xe pick-up hơi bị nhiều, đàng sau chở người hơi bị vô tư. Nhà người Thái xây kiểu nhà sàn, bên dưới gác trệt-lửng dành cho người nghèo hơn thuê. Hai em này ở chung, chạy chung 1 con Wave không có đề, và cùng chung người yêu, hi hi. Hình như luật Thái qui định xe 2 bánh luôn bật đèn cho nên trên xe không có công tắc. Hay qui định chỉ như vậy ngoài thành phố thôi nhỉ, vụ này phải hỏi chuyên gia Xê-cô rồi.
http://farm2.static.flickr.com/1276/682633844_171d8e4a41.jpg

Còn nếu thích ảnh đẹp thì đây, hẹ hẹ
http://farm2.static.flickr.com/1283/682777496_be2c3b19de.jpg

dau_dat
01-07-2007, 06:19 PM
Ảnh có chân của lính, có chùa, có gái mặt trát phấn, có áo vàng "yêu vua". Đủ. Trong disco không được chụp thì chẳng nói làm gì.
Chaien đi từ London lái tay trái mà ra vẻ sang Thái "quen tránh tay phải" cứ như ở VN suốt ngày. Thích kẹp sandwich thì cứ nói ra cho xong.
Đây là vài từ để phụ cho công tác cầm lái: "Khỏa" là phải, "Xái" là trái, "Thửng" là thẳng, "yụt" là dừng ... dễ cực.

Chaien
01-07-2007, 06:38 PM
Hê hê cám ơn đầu đất. Thì mình lái, 1 em ngồi trước, 1 em ngồi sau ôm chặt, tất nhiên là sướng rồi. Nhưng đoạn sau ra xa lộ nó đòi lái, mình bị kẹp giữa, trước đó quên không nắn người em ngồi sau có súng hay không, nên cũng hãi hãi là. Còn cái vụ tay phải tay trái là thật, anh ở Anh làm léo gì có đủ tiền mà chơi xế hộp chứ, chỉ lượn lờ ngắm mấy con Lamborghini thôi, hê hê. Em mặt phấn thì lúc chưa trang điểm nhìn ok lắm, lúc vẽ lên rồi giống tuồng kép cải lương quá lại chán. Cái cổng chùa zum lên cũng có không chỉ chân mà cả người thằng lính nữa, hi hi. Nói chung là hình của anh bị xóa khá nhiều vì mỗi thằng kiểm tra lại nghĩ một kiểu. Đa số là dân miền Đông, cho nên không biết gì về miền nam, cũng chả nói được tiếng Malay ở đây.

À nhưng anh cũng khuyến cáo các chú đừng đi Hátyai. Hôm qua lúc ngồi viết là ra khỏi vùng nguy hiểm cứ tưởng thật, nhưng ngay cạnh cái KS anh ở cách đó 1 năm bị đánh bom máu me chết người các kiểu. Còn nổ lựu đạn với bắn súng thì thường xuyên. Sân bay Hátyai cũng vũ trang tận răng không kém Na-ra-thi-wạt, xe không được đậu sát Terminal, hóa ra tụi nó đã tính trước kiểu đánh xe bom như Glasgow rồi.

Lúc nãy nói chuyện với 1thằng đồng nghiệp, nổi tiếng phết, nó nói đã nói chuyện với hội Islam dưới đó, hóa ra quân 'khủng bố' chỉ đánh tại địa phương, vì strategy là kéo bộ đội xuống để chiến thắng lòng dân, còn nếu chỉ cần đánh vào Phuket 1 chuyến là bị chính quyền diệt ngay. Nói chung nhiều vấn đề hay phết. Nhưng bọn chúng nó không biết là ở VN từng kinh hơn thế nhiều, hi hi.

Chaien
02-07-2007, 09:51 AM
W-week +2, Monday

Có thêm địa chỉ mới cho các chú ăn chơi, ngay cạnh nhà anh. Quán bar trong KS Hyatt, nước chừng 500 Bạt 1 người nhưng cần phải mua thêm cho gái nhiều thôi rồi đứng quanh quầy bar. Có các hạng giá từ 3.000 trở lên, và thỉnh thoảng cũng có hàng cho không biếu không, chẳng hạn như các em Hàn, Nhật, Tàu ngủ ở KS buồn quá, đảm bảo điện đầy đủ hơn gái Thái nhiều, hi hi. Còn chú nào chỉ thích ngồi uống lành mạnh thì xin mời lên quán ăn của The Landmark Bangkok, 138 Sukhumvit, 022540404 www.landmarkbangkok.com, hai người ăn uống chừng 5000 là ok.

Hôm nay về đọc báo vẫn tiếp tục chú ý tình hình miền nam, nhờ đi rồi có khác, hiểu hơn. Một thằng SV thôi, vậy mà viết hẳn bài trên The Nation, Prashanth Pa-rameswaran đang làm field work (hhẹ hẹ, giống mình, chắc thuộc nhánh Chicago Anthropology của Znaniecki). Trích lời giáo sư Srisompob Jitpisomsri từ ĐH Prince ò Songkhla, thì có một thống kê quốc gia nói rằng 70 phần trăm dân Hồi giáo trong tỉnh chỉ mới xong trình độ tiểu học. Kinh vãi. Hôm qua vẫn tiếp tục có phục kích và chết người.

Chaien
03-07-2007, 07:30 AM
Tu-rien
Wweek + 2, Tuesday

Sầu riêng tiếng Thái gọi là tu-rien. Như vậy là VN nhập khá nhiều đồ từ nước ngoài. Hình như chôm chôm và măng cụt là do Petrus Ký đi học ở nước ngoài mang về. Hôm nay mình còn phát hiện thêm món khổ hoa hầm người Thái làm cũng giống hệt VN, có điều trái khổ hoa Thái bự hơn, ngọt hơn, ngon hơn khổ hoa Vn. Vô Central world mua 1 cục thịt băm, về trộn tiêu, muối, nước mắm, nhét vô trong trái khổ hoa to bằng cánh tay, hầm một hồi là ăn ngon thôi rồi. Padthai hóa ra là phở xào, thấy cái xe người ta ăn bột chiên ngon quá (không cắt khúc mà làm nguyên 1 miếng bự như bánh xèo, cũng chiên bằng chảo bằng, nhưng ngập mỡ) nhưng chỉ vô cái bảng tiếng Anh padthai, hẹ hẹ, hóa ra món đó tên cái gì là hoi hót gì đó, i'm not sure, will try next time.

Thực đơn đơn giản, món Việt-Hoa mình nấu, món Thái thì em Thái nấu hoặc xuống dưới nhà mua, khổ hoa hầm, pạt bung phài đàn, thịt ba chỉ rim tiêu ớt kiểu Triền Châu, tom-yam-khung, gỏi xoài (hí hí, ở bên này người ta trộn bằng cối tay hoặc cối xay máy, hay phết) ăn với cà chiên, xem với phim trên True, có de Niro, rượu thì chadonay Cono Sur và 1 thứ coctail Thái có lá húng, tonic và một chai mix sẵn gì đó, không ấn tượng lắm. Sau rượu là phần vẽ tranh và sau vẽ tranh là phần không thể đăng trên trang này được, hi hi. Bangkok ban đêm đẹp thật, nhất là không phải ở nhà mình, bị cao ốc bao quanh.
http://farm2.static.flickr.com/1164/700035912_8befd042c7.jpg

Kế hoạch là cuối tuần này đi Mae Hong Son và Chiang Mai. Một đồng nghiệp người Miến nói trên đó an toàn, đoạn trên mới nguy hiểm vì dễ bị các băng buôn lậu ma túy xơi tái. Một TLger giúp thêm vài thông tin cần thiết. Thôi thì đi cho biết nhỉ.

Còn đây là 1 trong 4 cái công trình xây dựng trước cửa bancong nhà mình. Bao một cục màu xanh xấu xí nhưng được cái là xây dựng tuốt trên cao, không ồn lắm. Nhưng quả thang máy chạy hơi bị kêu, mỗi tội em lái thang hơi bị đẹp, hẹ hẹ, đấy là tự đoán ra như vậy chứ zoom hết cỡ cũng chỉ như thế lày.
http://farm2.static.flickr.com/1218/700154148_a5dbfa2f94.jpg

Vẫn còn nhiều ấn tượng sau chuyến đi miền nam. Sáng nay vào văn phòng đọc tờ The Nation thấy bức hình chụp quả lỗ mìn nổ trên đường ở Na-rathiwat, sâu tới nỗi một thằng công binh đứng xuống ngập đúng ngang hông. Hay đường bên này chất lượng kém nhỉ. Nhưng khối thuốc nổ lột được 5-10cm nhựa đường một hố đường kính rộng chừng 2 cánh tay dang ra thì chấc thừa giết người trên xe rồi. Không biết là làm cách nào có thể giật nổ mìn đúng lúc xe chạy qua nhỉ, hay làm quả kíp cán trúng thì tiêu. Nhưng vậy lại không thể đánh chính xác được. Mà chắc vậy dân mới hãi, xe nào cán trúng cũng tiêu, bất kể nhà sư, thầy giáo, học sinh, quan chức, bộ đội hay dân thường như mình đi taxi. Hèn chi thằng tài xế không dám đi Wat nam Thong và kêu mình quay về càng sớm càng tốt.

Ắn trưa xong không biết làm gì, đi lòng vòng mấy cái shopping mall mua được quả áo vàng của Valentino hẳn hoi, hihi, hơi bị rẻ. Mua được cả một con giày nâu của Ba-ta nữa. Hóa ra bọn Thái chỉ được cửa hàng to đẹp thôi. Đề là New arrival, thế mà mình thử đôi số 7 (41) trên giá thấy ok, kêu nó lấy cho đôi khác trong kho, hóa ra chỉ có mỗi một đôi duy nhất, vậy là mới hay hàng last end bên kia sale ra?

Lumine
03-07-2007, 12:14 PM
[QUOTE=Chaien]Tu-rien
gỏi xoài (hí hí, ở bên này người ta trộn bằng cối tay hoặc cối xay máy, hay phết)
[/QUOTE]
Cái gưn giông giống thế này hả bác. Công nhận là ăn vã tốt, bác nhỉ ;;)
http://img.photobucket.com/albums/v670/forevermoon/SaladThaia.jpg

Chaien
03-07-2007, 05:22 PM
Chính xác, mua thêm thịt nướng hay mấy đồ mặn nó hay bán kèm nữa. Nhưng lạ là ăn với lá bắp cải hoặc rau sống sống. Vui phết nhỉ.

Lumine
03-07-2007, 08:08 PM
Vầng, thấy rau bắp cải, đậu, đậu rồng... đều ăn sống tuốt.
À, có món pat pung phaideng (hí hí hí, nói tiếng Thái vẹo cả bàn phím) chắc bác cũng nếm qua rồi:

http://img.photobucket.com/albums/v670/forevermoon/padpung.jpg

Còn món này ăn chơi cơ mà béo ngậy đến từng milimet muỗng xúc: cơm nếp + xoài chín + nước cốt dừa (tiếng Thái là gì nhỉ, em quên không kịp học lỏm :-/ )

http://img.photobucket.com/albums/v670/forevermoon/Mango.jpg

Shinhwa
03-07-2007, 09:03 PM
[QUOTE=Lumine]Vầng, thấy rau bắp cải, đậu, đậu rồng... đều ăn sống tuốt.
À, có món pat pung phaideng (hí hí hí, nói tiếng Thái vẹo cả bàn phím) chắc bác cũng nếm qua rồi:

http://img.photobucket.com/albums/v670/forevermoon/padpung.jpg[/QUOTE]

Ồ!, rau muống xào tỏi lại có cả ớt đỏ à. Chắc là cay lắm nhỉ. Nhà em đi Thái không nhiều, nhưng có cảm giác đồ ăn của Thái món nào cũng cay xè thì phải. X(

Bác Chaien đi Songkhla có gặp bà con Việt Nam sống dạt ở đó không? Nhớ năm 03, mình lang thang ở dưới đó gặp bà con đi chợ thấy bất ngờ quá. Bà con sống ở các tỉnh phía bắc hoặc dạt ở khu Phukhet thi con biết chứ ở cái vùng ruồi vàng phía nam thì không nghe thấy.

hwman
03-07-2007, 09:42 PM
[QUOTE=Lumine]Cái gưn giông giống thế này hả bác. Công nhận là ăn vã tốt, bác nhỉ ;;)
http://img.photobucket.com/albums/v670/forevermoon/SaladThaia.jpg[/QUOTE]
Cái này là Dông-tằm, nhưng thiếu mấy con cua bé bé mà sống nữa mới ngon.

Chaien
04-07-2007, 11:14 AM
Cám ơn bác Mèo. Sẽ đi, nhưng tuần này lịch buổi tối hơi bận với Merlot + Chardonay + impressionist painting, hi hi, còn cuối tuần thì định lên Chiang Mai rồi. Pạt bung phài đàn làm cũng giống VN vì người Thái cũng ăn nước mắm nhưng khó chịu nhất là họ cắt cái cọng ngắn lắm, không dài như ở VN. Nhưng được cái rau muống bên này ngon hơn nhà mình, cọng nào cọng nấy mơn mởn. ớt Thái thì cả chục loại khác nhau, mỗi loại một kiểu cay khác nhau không phải cái nào cũng như cái nào, xào rau muống với ớt kiểu này ăn ok phết các bác ạ.

Mừng quá. Hôm nay lấy được quả bằng lái xe rồi. Hạn những 20 năm - giá 6000 Bạt. Một em người Thái nói có chỗ làm rẻ hơn, nhưng tiền nào của nấy. Hình như chỉ dành cho ai có bằng lái Thái Lan, và phải đi tới một chỗ khá xa trên đường ra sân bay Don Muong, nhưng vào một cái là được cấp liền. Vụ này mình cũng đọc thấy trên 1 cái diễn đàn nhưng thấy phức tạp quá, cần phải phiên dịch lại đi tới đi lui mệt mỏi. Nhưng giá chỉ chừng 1000 Bạt thôi. Nhưng đổi lại quả bằng lái chỉ có giá trị chừng 1-3 năm thôi, và không có quả thẻ nho nhỏ theo chuẩn quốc tế như bọn IAA cấp. Bác nào biết chợ xe máy ở đâu thì chỉ cái nhỉ, để tớ đi xem. Đọc quảng cáo thấy 20.000 là được con xe ngon rồi, 600 USD, rẻ nhỉ. Đêm qua mình cũng đi thử quả xe buýt rồi, chỉ cần nói tên chỗ muốn đến là người ta bán vé. Chị bán vé cầm cái ống xoay xoay giống ở SG một thời xa xưa lắm rồi. Nhiều nostalgia phết.

xeko
04-07-2007, 02:08 PM
Cái món cơm nếp với xoài Kiều tẹt cho lên kia gọi là Cao niểu ma muông, Cao là gạo, cơm, cao niểu là cơm nếp, còn ma muông là xoài, thế thôi. Còn có loại khác cũng ngon không kém là ăn cơm nếp với sầu riêng, gọi là cao niểu tu riền.
Chú Chaien có ở lại đến Asiad gì gì đấy không nhỉ ? Hình như sắp có, hôm nọ thấy quảng cáo, nếu ở lại đến tầm đấy thì anh em AIT lên BKK chơi giao lưu tí. Tối nên nghỉ học tiếng Thái với cô giáo một hôm, xách máy sang xem chợ hoa đêm đi.

Chaien
04-07-2007, 03:01 PM
[QUOTE=Mèo]@Chaien: Bác thích bận bịu với Merlot + Chardonay thì giới thiệu cho bác một nơi ở BKK nên đến, mà em cho là phải đến, không thì sẽ hối tiếc.
Vertigo Restaurant
63rd floor, Banyan Tree Hotel, Sathorn, Bangkok
P/s: dùng bữa cho hai người hết khoảng 200 - 300$ (vd. Grilled lobster,...)[/QUOTE]

Tất nhiên là anh đã ghé rồi, dùng credit card của công ty, không thấy bức tranh anh vẽ từ ban công nhà cô giáo tiếng Thái của anh đấy sao, đúng điểm vàng là con Banyan Tree với cái pub-res bên dưới nhà vòm đầy sao. Không đến 2-3 vé đâu, đừng dọa nhau, hẹ hẹ, tất nhiên là trừ khi ăn lobster và crab và nhậu grape wine. Mà bên này sao cua mắc dã man nhỉ. Bèo nhất là 500 trung trung là 1000 còn Banyan Tree thì 1800. Tôm thì lại rẻ hơn, có khi do nó nuôi dễ hơn. Hèn chi hồi trước mấy cái ghe nhà dưới Kiên Giang chuyên dùng để đi bán cua cho bọn Thái lời hơn là đánh cá ngoài biển. Phen này ông quyết đi buôn cua vậy. Cua Thái vỏ và xương cũng cứng hơn cua VN nữa.

Mới ăn trưa bên Chitlom về, tầng 7 có cái Foodloft, nhiều đồ phết, mỗi tội mắc thôi rồi so với mức lương công nhân viên chức. Ặn bữa trưa 2 người tự phục vụ trả 1.000 Bạt, trong khi lương các em nhân viên tầm tầm 17.000, sinh viên từ các tỉnh lên học thì còn nghèo hơn nữa, mỗi tội váy ngắn đùi hơi bị đẹp và áo sơ mi trắng ngực cũng tuyệt vời luôn. Có cả đồ VN, do bọn Đào Viên chuyên thầu. Có 1 cái nhà hàng Đào Viên ở Silom building, dưới tầng hầm, đối diện với quán Lá chuối, hẹ hẹ, chứ không phải củ chuối. Cũng đông khách phết. Muốn tán các em sinh viên chỉ cần đi xe buýt hoặc đò dọc, hẹ hẹ, giả vờ cầm quả bản đồ, cứ bám theo em chừng 2 tiếng đồng hồ rồi mời vào Chitlom xơi cơm trưa là đảm bảo xong ngay, hi hi. Tất nhiên là đừng ăn sang như anh, hết phở + gỏi cuốn VN sang tới Vịt Bắc Kinh, mì hoành thánh, Pak Choi luộc, lại tới Shasimi thập cẩm. Ăn uống tiết kiệm chắc chỉ chừng 300 hai anh chị thôi, rồi đi mát xa khuyến mãi phòng đôi nữa, tình cảm cực, cũng chỉ chừng 4-500 thôi. Buổi tối thêm quả vào rạp VIP, lô riêng, có bathroom và dinner table 2 đứa cũng chỉ có 500. Tình phí hơi bị rẻ các đ/c nhỉ.

Đồng chí xeko mà có nhã ý mời thì anh em sẵn sàng phóng con xe thuê hoặc lặn lội minibus từ Bangkok xuống AIT chơi 1 đêm rồi lượn về thôi, chỉ cần cho số điện thoại, địa chỉ và hướng dẫn sơ cách đi, chỗ đón xe và mấy câu tiếng Thái để nói vào tai bọn taxi hoặc xe ôm.

Saint
04-07-2007, 03:32 PM
Đọc Chaien viết mình tự nhiên rất là thái độ thấy người sang bắt quàng làm họ nhé. Chaien tuy người Việt da vàng mũi tẹt tóc đen nhưng vẫn ung dung vào bar dõng dạc: Bond, the name is James Bond.

Lumine
04-07-2007, 04:12 PM
Hẹ hẹ hẹ... theo như em vểnh tai nghe lỏm thì nó khác cơ: Bond, the name is Junk Bond.
Hay cái tai Vietnamese-English của em nó củ chuối :-/

hwman
04-07-2007, 04:29 PM
Cua với hải sản ra mẹ nó vỉa hè China town cho nó ngon bổ rẻ bác à.

Công nhận em đánh giá rất cao gái Thái về hình thức cũng như ý thức làm đẹp, Việt Nam mình còn phải cố gắng với phấn đấu nhiều.

Bác Mèo ơi, tiếng Thái thì mình chỉ học truyền khẩu, lúc cần thì hô như hô khẩu hiệu thôi, chúng nó hiểu là ok rồi, bác không nên trách thằng Xeko làm gì, miễn là đủ tán gái Thái là được, chỉ tiếc cho anh em nào sang đấy mà không tán được em gái Thái nào thôi, công nhận là hơi đuối.

Chaien
04-07-2007, 05:51 PM
@ Sen 4`, anh léo phải là Bond, mà là Shanghai noon, hẹ hẹ, việc léo gì phải bắt chước thằng Tây nào, nó không bắt chước mình thì thôi chứ. Ấm nhạc là do châu A truyền cho châu Ấu, Spagetti, giấy, tiền, sách, nói chung các thứ văn minh đều như thế cả. Chỉ trừ nhà xí công cộng là của La Mã thôi. Nhưng ngay cả Pháp TK17 cung điện vẫn léo có chỗ lái, phải chui vào góc tường, còn đàn bà bẩn thôi rồi, nửa năm không tắm giặt, bốc mùi thì phun nước hoa, tới tháng dơ thì mặc thêm 1 quả váy nữa để che. hẹ hẹ. khiếp.

@Mèo. Xía xìa nị. Sẽ thử quán Hồng Minh. Còn khu dọc đường ở Sala Daeng thì mình đã đi qua và đã viết trong mấy bài trước rồi. Hai món cua trên thì mình đã thử hết cả hai, hình như 1 cái là có tiêu, một cái có ca ri và trứng. Học tiếng có 'cô giáo', mà lại đến 2-3 cô giáo cho nên tiến bộ mau lắm các bác ạ, hẹ hẹ.

Đang log vào định viết tiếp thì có phone gọi đi chơi bowling ở bigC, thôi thì về rảnh sẽ viết vậy. Tối mai hoặc sáng sớm thứ 6 anh đi Chiang Mai và Mae Sai, chú bác nào thích tụ tập trên ấy thì mật thư cho mobile sớm nhé.

iha
04-07-2007, 06:28 PM
Chaien viết như ăn cơm sạn, nhưng kệ, em cảm ơn, đầu tháng 8 tranzit qua 1 ngày còn biết chỗ ăn uống.
.

Lumine
04-07-2007, 07:07 PM
[QUOTE=Mèo]Phải nói thật là mình chưa thấy xeko tán được em Thái nào, mà trái lại toàn thấy cặp kè với giai, mà (lại mà) toàn giai già, chán lắm.

Mà (tsb, lại mà) mình phải nói thật là tiếng Thái ở dưới AIT tệ quá, tệ hơn cái giẻ, hehe...

@chaien: đi Chieng Mai đi, rồi đi Mea Hong Son nữa. Ngày xưa em đi xe máy, phải nói là đẹp như phim Hàn Quốc.[/QUOTE]

Thực ra thì xeko khá hơn đánh giá của Mèo tí, tán được gấp đôi số đối tượng Mèo nêu:
giai GIÀ + gái GIÀ aka GIÀ

Nghe bẩu những đứa khả năng kém thì chỉ dám tán bọn GIÀ, đỡ ngại mất sĩ diện vì được chúng nó bao cho đường đi nước bước cụ tỉ cu tí. Nhỉ, xeko mình nhỉ ;;) .

P/s: Đối với Tiến sỹ Điện ảnh kiêm Thạc sỹ Nhiếp ảnh thì cái gì chả đẹp như phim Hàn Cuốc :D

Lich
04-07-2007, 08:31 PM
Từ hôm trước tới nay thấy Xeko dạy có mỗi chữ 'cao' này là đúng thì lại bị Mèo sửa. Cơm đọc là 'cao', phát âm hơi nặng hơn âm 'c' tiếng Việt tí nhưng không phải là 'khao'. Nhưng cũng băn khoăn không biết cô giáo tiếng Thái của Xeko quê đâu.

Hongmin bán đồ ăn Tầu lai kiểu Tây lẫn Thái. Ở MBK thì quán này ở tầng 1/trệt, ngay cổng vào từ chỗ tập kết taxi kia. Có dumpling ngon. Ăn đồ Thái đặc trưng thì vào ngay quán bên cạnh ấy, vừa ăn vừa 'thút thít' luôn.

Ăn đâu thì ăn chứ chừa các bác phố Tầu ra. Quán xá của các bác ấy trông mất vệ sinh nghiêm trọng. Chả biết có rẻ hơn không nhưng mà mất cả ngon.

Lich
05-07-2007, 12:06 AM
Giới thiệu cho ai đi Chiang mai quán ăn Kantoke-trung tâm văn hóa-ẩm thực Chiang mai. Có múa hát dân tộc. Mở cửa từ 7h30 đến 10h tối. Đồ ăn và kiểu ăn đặc trưng của người miền Bắc Thái lan. Vừa ăn vừa xem 'dân ca và nhạc cổ truyền các miền'- các điệu múa dân tộc, và các vở kịch ngắn. Giá cả quá chát cho đồ ăn, nhưng chấp nhận được đối với các màn biểu diễn nhạc dân tộc rất đặc sắc.

Kèm các bác mấy bức ảnh xấu xấu


http://i118.photobucket.com/albums/o115/NNN123_photo/10-14Aug-3.jpg


http://i118.photobucket.com/albums/o115/NNN123_photo/10-14Aug-4.jpg


http://i118.photobucket.com/albums/o115/NNN123_photo/10-14Aug-5.jpg

xeko
05-07-2007, 12:55 AM
Ai sard, khun Mèo dìm hàng nhau thế, có nhất thiết phải thế không he he he he he.
Anyway, có cái nhà hàng này anh đi ăn năm ngoái cũng vui vui này
http://img231.imageshack.us/img231/2038/78322054qi7.jpg

Địa chỉ thì quên rồi, để gọi lại thằng bạn đi cùng hôm đấy, nó có đông thư ký chắc nó nhớ, mà ngại cái giờ gọi sang UK tốn tiền quá
http://img245.imageshack.us/img245/1607/89697624hi4.jpg

xeko
05-07-2007, 01:08 AM
À quên nếu Chaien đi ChiengMai thì tìm thêm trong topic Chiêng Mai Bông hồng phương Bắc của raudiep, trong đó có khá nhiều thông tin hữu ích.
Còn quán Hongmin, hic, ăn một lần chạy tóe phở, ngọt ngọt lợ lợ lại cả mùi thuốc bắc, nói chung là trừ phi biết gọi món Tầu thì có khi còn khá, chứ không thì xin đừng. Ăn đơn giản cứ BuaBan trong mấy cái department store mà chén, rẻ mà đặc trưng Thái.

Chaien
05-07-2007, 01:12 AM
Đã chơi bowling ở tầng 7 Central World (BigC đóng cửa bowling rồi) được phết, lane đẹp, thuê giày 40 đồng, 1 game 120, trước 14h ngày thường 100, sau 9h chơi cả tiếng 350. Mỗi tội banh không bằng SG, lỗ nhỏ xíu, muốn lỗ to phải 9pounds mà anh lại quen chơi 7-8, đánh một tý mỏi cả tay, lại mắc công cãi nhau chuyện tiền bạc tính nhầm nữa. Bực mình vào Londoner Brew ở Phomnom, không nhớ đúng tên không, Asoke lên 1 bến nữa, quán hơi bị được, quen luôn 1 em đang phụ trách crew ở China Airlines (Taiwan) mai lại đưa em vào Cinema VIP du hí rồi. Đời hơi bị đẹp. Nói chung đi Chiangmai anh tất nhiên là muốn lên Mae HOng Son bằng xe máy rồi, bằng lái quốc tế đã làm xong, nhưng cũng muốn đi cả Mae Sài nữa, cho nên phải tính toán thật chặt. Trường AIT nằm ở đâu nhỉ? Dạy và học ngành bỏ mịa gì ở đấy thế? Chả bao giờ nghe thấy tên tuổi. Cơm thì đúng là anh chưa nghe người bạn Thái hay người bán hàng Thái nào nói là Cao cả, chỉ có Khao thôi.

Tiên sư thằng xêkô, chỉ mà không chịu nối link vào đây luôn, tìm mệt chết bỏ mịa. Thấy cái advise của Đầu Đất cho luôn vào trong này.
http://tathy.com/thanglong/showthread.php?t=12541
Chịu thôi, léo tìm thấy cái topic của thằng raudiếp ở đâu cả. Thôi thì đợi khổ chủ tự cho lên vậy.

xeko
05-07-2007, 01:19 AM
Đi MeaHongSon thì mất khoảng 7-8 tiếng nhé, nếu tai lái mức trung bình, để lục lại ảnh cho lên xem đường của nó thế nào. Còn nếu chạy tuyến Chieng Rai - MeaSai lên biên giới thì khoảng 3 -4 tiếng cho đến Chieng Rai, và khoảng 2 tiếng lên đến Mea Sai, cứ thế mà tính. Nếu đi mạn MeaHongSon thì vòng về qua được Doi Inthanon là đỉnh cao nhất của Thái lọ, có 2600 m thôi, anyway, nếu đi đường MeaHongSon thì đự tính khoảng ít nhất 4 ngày nhé. Tối 7h lên bus, hoặc train, đến nơi (chiengMai) tầm 5h sáng (bus) hoặc 9h sáng (train), sang bên khách sạn cái khỉ gì tự dưng quên tên ở mặt sau của cửa ThaPhae (Tha Phae Gate) mà thuê xe, khá tử tế, rồi sau đó lượn một vòng Chieng Mai, lên chùa Doi Suthep mà chơi, sau đó thì tùy, nếu thích thì lên Chieng Rai là kịp, còn không thì lại loanh quanh Chieng Mai đi thăm mấy nơi khác, tối đi chợ đêm, rồi sáng mai lên đường đi MeaHongSon hoặc Chieng Rai tiếp.

Đây đường của nó thực ra thì cực ngon, xe đi luôn đúng làn, chỉ có điều cua nhiều liên tục và dốc. Cái này vừa chạy vừa ngoái lại chụp, chủ quan, quay lên tí nữa ủi đít thằng xe xỏng thẻo đỏ (taxi khách ở Chiềng Mai), đường lên Doi Suthep
http://img70.imageshack.us/img70/650/32826910gb7.jpg

Còn đây là góc cua đặc trưng đường lên MeaHongSon, Chaien nên lượng sức hoặc là đi ôtô bus hoặc là đi máy bay, hoặc là xe máy nhé.
http://img70.imageshack.us/img70/102/62281037cw5.jpg

xeko
05-07-2007, 01:22 AM
Chỉ rõ thế rồi mà ko tìm được à, lần sau thì vào tìm thành viên - rồi tìm bài viết của thành viên, thế là chắc ăn nhất, vì cái tìm kiếm của forum này như x ấy, he he he. Đây nhé
http://tathy.com/thanglong/showthread.php?t=3315
AIT là cái gì ấy à, www.ait.ac.th nhé.

xeko
05-07-2007, 01:56 AM
Đêm Noel trên đỉnh Doi Suthep, mới đấy mà đã 3 năm rưỡi trôi qua rồi, thời gian chóng mặt thật. Đội đi năm ấy giờ hai thằng dặt dẹo ở Thái, hai thằng ở Việt Nam rồi. Trái qua phải Chap, xeko, hell angel, Mèo.

http://img217.imageshack.us/img217/8408/21005274fd6.jpg

Chaien
05-07-2007, 06:52 AM
Hẹ hẹ, hóa ra thằng xêkô cũng dân đông âu à. Tối qua anh cũng gặp 1 em Nga ở Londoner Brew Pub, nhưng không cần phải lên Internet để ôn tiếng Nga, hi hi. Đọc bài CHiang Mai được phết, hình ảnh cũng đầy đủ. Nhưng các chú thế mà không đi Tây Bắc và Trường Sơn ở Vn. Hoặc ít nhất tới được Sapa thì ráng thêm tí nữa lên Trạm Tôn xem thổ dân đi hái đào tiên. Nói chung là Tây Bắc có 5 con núi hình cánh cung, mình đi từ Sâp về Hòa Bình thì phải chạy qua hết mấy cái cánh cung đấy, những cua như xêkô chụp chưa là cái đinh gỉ gì. Chưa kể đường bị lũ quét nữa, đang đi tự nhiên thành sông, hay thành bùn, hay nước xuống cuốn trôi mịa nó luôn 1 đoạn đường. Một anh công binh hay thợ làm đường léo gì đấy, lững thững chạy con xe ủi tới. Đầu xà beng đập đập mấy cái. Thổi một hiệu còi, chơi cái bùm. Đất đá từ trên núi vỡ xuống tung toé, lấy xe ủi chạy qua chạy lại tạm thành đường cho bà con đi. Đường cứ thế khoét sâu vào trong núi, cua còn hơn cùi chõ mà không có được độ nghiêng lý tưởng như đường bê tông đâu. Nói chung là đi lên đấy mới biết, khó tả lắm. Hay phải vượt qua ngầm, phải khiêng xe qua suối vì mất cầu. Đường Trường Sơn còn hãi hơn. Cả một đoạn hàng chục cây số trượt ta luy, cứ phải khiêng xe từ đoạn đường này lên xuống đoạn đường kia có lúc cách nhau cả trăm mét đường rừng. hi hí. Nhưng nghe tả Mae Hong Son đi Chiang Mai 8-10 tiếng thì lần này chắc anh không kịp rồi. CHỉ chạy từ Chiang Mai lên Chang Rai rồi Mae Sai rồi sang Miến thôi. Chú nào đã đi Miến cho tý kinh nghiệm nhỉ. Tuần sau thì anh đi Nọng KHai. Đã có sẵn một thằng taxi thổ địa hứa sẽ đưa đi, làm việc ở Bangkok nhưng cuối tuần - 2 tháng 1 lần - về quê thăm vợ. Trên này nó cũng có bồ nhí. Đọc đâu đó thấy một phần tư đến một phần ba dân thái có bồ nhí hoặc 1 dạng vợ bé, hi hi. GIG là một khái niệm bồ sơ cua. Cả hai đều có bồ rồi nhưng vẫn thỉnh thoảng cặp với nhau để hưởng cảm giác mới lạ. Xê-kô chắc léo biết mấy quả này vì máy giặt quản kinh quá, nhể.

Đọc lại mới thấy nhầm, bố vợ của xeko mới là người biết tiếng Nga, nhưng mình biết chắc léo phải dân đông âu. Thôi xuống nhà đi bơi, bắt đầu một ngày mới đây. Các cô các chú các bác khỏe để dâm đãng nhé.

xeko
05-07-2007, 09:53 AM
Đã biết đến "gig" rồi đấy, khá khá khá khá. Nếu đi cuối tuần tức là khoảng 2 ngày thôi thì đúng là không đi được MeaHongSon, vì thực ra đường của nó ngon nhưng lần đầu tiên đi cũng là do chủ quan còn lượn lờ tắm suối nước nóng nên nó mới đến hơn 10 tiếng, còn chạy một mạch thì chắc khoảng 6 tiếng. Nhưng cũng không thể đi cả hai phía MeaHongSon và ChiengRai được, thôi đi ngắn thì lên ChiengRai rồi lượn sang Miến thôi vậy. Kinh nghiệm gì, nếu đến MeaSai, trước khi đến cửa khẩu khoảng 1 km có chỗ làm re-entry, sau đó xếp hàng ở cửa khẩu là xong thôi. Sang bên kia, có mấy dẫy nhà gần chợ, các em đứng tiếp thị rất vui, thấy dân du lịch đi qua là xông ra hỏi "Bum bum go go, 500, ok?" ha ha ha ha.
Còn nếu lên đoạn tam giác vàng, thì đi thuyền sang bên kia, ở đó chúng nó có dịch vụ làm cho hết ấy mà.

Lich
05-07-2007, 12:07 PM
Đường miền núi đi sợ kinh khủng, nó ngoặt cho hoa hết cả mắt, tầm nhìn không quá 50m. Lên Doi Suthep, đoạn cuối dốc thẳng đứng, mùa mưa bão bọn xe kiểu minibus một số còn từ chối lên.

Mấy chú VN lạ phết, giờ lái được 4 bánh rồi mà vẫn luôn hoài cổ thích đi chơi bằng 2 bánh cho nó bụi bặm, bẩn thỉu, không an toàn và ê ẩm hết cả các cơ quan đoàn thể. Mà nhìn mấy chú trong ảnh chắc cũng chơi được bóng số 11 là ít nhất, cộng thêm nhiệt tình tuổi trẻ mới đi được như thế ;-).

@Mèo: Mèo đúng, hóa ra nó cùng phụ âm với 'trứng', giờ mới nhớ mình gọi cơm rang trứng thì toàn được cơm rang gà.

xeko
05-07-2007, 02:16 PM
Mèo thấy chưa, đưa hình lên là có Lịch vào khen ngay kia, ha ha ha. Anyway, tùy chỗ mới đi oto, đi 4 người trở lên thì tiền thuê oto là khoảng 1000 baht một ngày, thế thì cũng đắt hơn 2 xe máy là cái thứ nhất, thứ hai là tốn xăng hơn, thứ ba là đi lang thang không dễ rẽ ngang rẽ dọc, thứ tư là parking đôi khi là cả vấn đề nhất là chả đọc được biển của nó chỉ dẫn cái gì, thứ 5 là nhiều chỗ oto không vào được khun Lich ạ.
Dạo này Mèo đổ đốn nhỉ, cũng đi ăn cao lương mỹ vị ngủ trưa thân mật à, sinh hoạt hội tổ hưu khí sớm nhỉ ?

Chaien
05-07-2007, 06:33 PM
Không có cái ngu nào giống cái ngu nào. Tự nhiên sáng sớm thương hại bà già mua 1 vòng hoa cúng 10 Bạt, thơm phết, về treo trong phòng làm việc, tới trưa tự nhiên người lảo đảo muốn bay lên, sàn nhà lắc qua lắc lại, hê hê. Chắc trong đó có tẩm hương hóa chất rồi. Ah, sáng nay mình cũng thử mua được một thứ bằng đơn vị tiền Thái rồi. Quả nếp bọc lá nướng ăn với trứng nướng. Một quả nếp một bạt, một quả trứng một bạt, rẻ bất ngờ. Hẹ hẹ. Kiểu này anh có thể phá kỷ lục ba lô rồi. Ngày làm 4 quả trứng và 4 cái bánh, ngay cạnh có hệ thống nước lọc uống được thành phố mới xây dựng, tổng cộng chỉ hết có 8 bạt, đúng 10 xu tiền Anh, hẹ hẹ, hơi bị rẻ. Nhà thì mới biết có chỗ thuê 2500-5000 một tháng, bèo. Bẩu sao Tây tiếc kéo hết qua bên này dưỡng lão ăn lương hưu. Nói chung xe thì mỗi thằng mỗi kiểu, khó mà trách. Giống đi xe hơi từ bé lớn lên thích con mô-tô 1200cc, còn đi xe đạp từ bé nhớn lên tất nhiên là thích con Hyundai bít bùng ngột ngạt tuyền mùi nhựa rồi. Đúng không các chú các bác nhể. Thôi nhà em lượn ra Central World đi xem phim với em tiếp viên China Airlines mới quen tối qua đây. Bác nào thích ké lô để khỏi tốn thêm tiền thì alô nhé.

Được phết, nguyên lô 4 người kèm đồ ăn nước uống chỉ 1000 (cuối tuần 1200) nhưng chỉ có 2 đứa ngồi ôm nhau. Nếu tiết kiệm có thể chơi hạng Lazy Chair, ghế nằm, có chăn đắp, có gối, chỉ có 500 hay đứa thôi, hê hê, hơi bị hay của ló. Phát hiện thấy trong Central World còn 1 quán Việt Nữa, lấy tên GIa Long, có mấy món hoàng gia, nhưng còn lại tuyền đồ Thái. Quán Fuji ăn ngon, rẻ, 2 đứa căng bụng chỉ hết 700. Các món tầm tầm 200, ăn được.

dau_dat
06-07-2007, 09:26 AM
Thấy bà con ầm ầm quote lại bài cũ và Chaien thì mua cái gì cũng khoe rẻ hơn ở bển anh phải nhắc 4C lưu ý: Đồng Bạt Thái đang ở điểm cao nhất trong 10 năm qua so với USD = 34 bạt/đô. Thằng nào từ UK ăn lương UK hay từ châu Âu ăn lương Eu sang Thái thì không thấy xót ruột. Còn xuất phát từ cái nước Nam Cực mà đồng VND đang trượt giá ngược so với USD (cả thế giới có lẽ chỉ có vài nước có chuyện lạ đời như vậy) thì sang Thái (và EU và nhiều nước khác) tiêu tiền cứ như bị mất cắp. Trong năm 2006 Bạt lên giá 12% so với đô, đầu 2007 đã ăn 5% rồi.

Chaien
06-07-2007, 12:46 PM
Hì hì đầu đất nhắc nhở rất đúng lúc, sáng nay anh bắt đầu xót tiền nhưng thôi đang tiêu thì cứ tiêu đi. Em bạn mới quen làm tiếp viên mặt đất tiếng Anh dài, xinh đẹp dễ thương, tốt nghiệp đại học mà lương tháng chỉ có 15.000 thôi, tức chỉ chừng 500usd, bèo nhỉ. Nhưng qui sang tiền Bảng của anh thì chỉ già 2 vé, xiềng. Đời là mấy tí, tính làm gì chớ, tiêu được cứ tiêu, hết tiền chơi cơm bụi, xả láng sáng về sớm. Tình hình là anh đã đến Chiangmai, đi xe 2 băng bít bùng, hộp xịp bạt, hình như là 60 nhỉ, nhưng chơi sang trả luôn 70, tính ra vẫn còn rẻ hơn đi taxi theo giá của Lonely Planet hướng dẫn. Đây cũng mình anh 1 xe, còn được ông tài xế kêu lên băng trước ngồi nữa chớ. Tình hình là máy móc sẽ khó sử dụng vì trên này ẩm quá, lôi ra cái là kính mờ hết sương, lau thì xót vì không mang theo khăn lau kính. Loanh quanh ở đây một lúc chắc anh sẽ đi LamPang, về đó ngủ, sáng mai đi Mae Sài, sang Miến dòm ngó rồi về Chiangrai ngủ.

Thành phố mưa phùn nhè nhẹ. Tiệm cà phê Internet ấm, ngay cạnh một con đường khá là chính. Bày biện cực đẹp. Nhạc cực hay. Cà phê pha theo kiểu Thổ Nhĩ Kỳ, hẹ hẹ, lâu lắm rồi từ sau ngày mài đít trên giảng đường đại học Ba Lan mới có dịp uống lại ka-wa po turecku. s hay c nhỉ, quên mịa nó tiếng Ba Lan rồi. Hay tại cà phê say, hay cảnh làm mình say. Không khí giống Đà Lạt hay Sa-pa nhưng không nhiều đồi dốc bằng, nhà cao lại nhiều quá cho nên hơi khó chịu. Cảnh quan giống Điện Biên hay Lai Châu nhưng lại không bị cái nóng của thung lũng. Có lẽ giống Phong Thổ vậy, nhưng không được cái view đẹp. Nhưng chắc thuê nhà trên KS cao sẽ có view đẹp. Càng già càng đòi hỏi nhỉ. Nhưng cứ mỗi phút hưởng thụ ở đây lại bị mất 1 bạt - bằng 1 quả trứng hay cái bánh xôi lề đường ăn hôm qua. Nhìn thấy mặt đầu đất trên màn hình cho nên thôi vội vàng uống cho xong cà phê rồi biến thôi. hi hi. Các chú các bác khỏe nhé. Kỳ này về hi vọng sẽ có thời gian load hình lên cho các bên ném đá. Anh chả sợ, có gì cứ bảo trời mưa là xong. hê hê.

Chaien
06-07-2007, 08:33 PM
Honda Click
W week + 2, Friday
Traped in Chiangmai. Thôi thì tận dụng cho hết đêm nay. Thuê con xe Honda Click. 250. Trả xuống 200. Đi một vòng thấy xẹp bánh trước, gọi điện phàn nàn được giảm thêm 50 nữa. Bơm bánh xe chỉ tốn có 5 bạt thôi. Phóng một vòng Chiangmai. Nói chung đẹp. Bao quanh bằng tường thành nay chỉ còn hào nước. Mấy tháng trước làm bài giới thiệu con Click, bây giờ được chạy thử trực tiếp.

Máy chạy chảy quá, thôi lúc khác viết tiếp vậy.

Máy ở dây có vẻ nhanh, thì viết tiếp vậy. Số là có hẹn một TLger offline ở Chiangmai lúc 9h nhưng d/c này chicken out, cho nên chịu, tội nghiệp thằng bé nhịn đói ngồi chờ để giữ uy tín, chờ 1 tiếng không được mới đi ăn. May quá đúng vào hàng phở bò + bò viên. Được phết. Một bịch xoài, thêm 1 bịch ổi nữa, nhưng không có mắm (pickuppee?). Tình hình là kể tiếp cái vành đai. Nói chung là hướng nào cũng có ít nhất 1 cổng, nhưng hướng nam thì có tới 2 cổng. Xe chạy vòng nội thành theo chiều ngược kim đồng hồ còn bên ngoài thành là theo đúng chiều kim. Đường bên trong khá rắc rối nhưng nói chung tất cả các sỏi đều nối với nhau hết và nhiều lúc thano3n còn bé hơn sỏi nữa.

Hướng Bắc là khách sạn của mình. Mạn đông nam có 1 quán ka-ra-oke cho chọn các em. Nói chung địa diểm dễ nhận như SG. Quán bar nào có em út đều khoe hàng sẵn trước cửa. Tây chạy đầy đường các kiểu. Đi bộ, thuê xe tuktuk và xe 2 băng, xe đạp, môtrbike 400cc (700 Bạt). Mạn Đông có khá nhiều quán cho Tây. Vì dạt ra ngoài thành theo hướng đông nam sẽ là khu Tây Ba Lô và các kiểu Tây rất nhiều, gần cái chợ đêm được quảng cáo loạn trên các sách du lịch. Mạn Tây là 1 cái chợ khá giống chợ Cửa Nam ở HN. Nhưng thành quách ở đây nhìn rõ hơn HN nhiều. Năm cửa ô là gì nhỉ? Cầu Dền, Quan Chưởng, Bắc, Nam và... ? Cầu Giấy? Nói chung mình biết chắc hướng các cửa cu6a Chiangmai vì con điện thoại di động có sẵn la bàn. Hệ hẹ, khoe hàng chút. La bàn, đo nhiệt độ, đèn pin, không thấm mưa, bụi là để đi câu. Đo tiếng ồn để chơi cho vui, và đo mặt bằng cũng để khoe với gái thôi.

Nếu thuê xe ở miền Nam khá dễ thì ở đây lại rắc rối, phải ký hợp đồng các kiểu, để lại giấy tờ, hẹ hẹ, để lại bằng lái thì lúc CS hỏi sẽ thế nào nhỉ, vui phết. Thành phố chỉ có 170.000 dân mà chắc cả triệu khách du lịch.Con gái đẹp hơn Bangkok, chắc là lý do chính. Mường mán các nơi kéo về, tha hồ Sida. Nhưng gái Tây ở đây đẹpphe61t,lại nhớ Ba Lan rồi. Xe máy cũng có khóa, chủ dặn dò kỹ lưỡng. Nhưng cũng hơn VN, đi đâu chỉ phải nhìn, chả phải gửi xe gửi cộ chi cả. Giống cảnh trên Lạng Sơn và Lào Cai, hê hê. Mình dân SG ra bỏ cái xe ở đâu cũng phải nhìn, sợ, 1 mét đất 3 thằng ăn trộm. Nói chung Click cho du khách thuê khá tiện vì không cần phải sang số. Mà cũng mạnh hơn xe tay ga, gọn hơn. Chân chống không gat lên cũng khỏi nổ máy, khỏi có cảnh chạy ngoài đường cứ gọi nhau - em ơi châncho61ng kìa. Bánh căm cũng dễ hơn bánh đúc to mỗi lần vá mệt mỏi. Coi bộ đẹp hơn con Nouvo vì không dùng hệ thống lap.Honda từ trước tới giờ thiết kế xe vẫn ergonomic hơn bọn khác thật. Vespa đẹp nhưng ngồi léo sướng,chả hiểu tại sao bà con mê thế nhỉ. Nhưng hay nhất chắc là con Viva của Su, các chú TLger còn trẻ chắc léo biết đâu, nhưng mỗi tội bộ truyền động của Suzuki kém quá, mau phải thay. Trước Viva còn 1 chiếc 2 thì nữa, bốc phết, nhưng quênma61t tên rồi.

Hóa ra Fuji là chain, dưới này thấy cũng có một cái Fuji. Thành phố chuyên sống vì Tây cũng ngột ngạt phết. Mình chán tây đi sang ta thì lại bị trap ở đây. Thôi chút nữa hẹn em thổ địa đi disco vậy. nơi dành riêng cho dân Thái.

Để mô tả qui mô du lịch ở đây có lẽ chỉ cần nêu 1 con số thôi. Ít nhất là 100 'công ty' du lịch chuyên đưa khách đi các nơi. Vậy mà vẫn sống ngon.Giá phòng quạt tầm 100-250, tức max là 100.000 tiền Việt. Bèo phết. Khung cảnh các quán bar giống SG trước 75 và Hà Nội trước 54. Nhớ có 1 thằng lãnh đạo nào đó của tHái Lan cám ơn cuộc chiến VN. có bao nhiêu Taycha5y về đây hết, trong khi thế mạnh của VN hơi bị được. Lên rừng xuống biển (Đà Lạt - Nha Trang) chỉ mất 2 tiếng đi xe, trong khi bọn này phải bay 2-4 tiếng. Vấn đề là kinh doanh như thế nào thôi. Chắc phải cho các chú bác sang đây học về du lịch. Nhưng người đưa đi cũng khá quan trọng. Vớ phải thằng SV vịt giời thì thôi hỏng, tốn tiền ngân sách mà chả đi được tới đâu.

Nhìn trên bản đồ thì thấy CHiangmai gần Điện Biên phết. Không biếtbo5n Air Asia có mở tuyến mới không nhỉ. MỞ thì có lợi cho VN biết mấy. Nhìn Tây đi chơi và chi tiền ở Thái Lan mà phát thèm cho người dân VN. Thôi đến giờ đi disco rồi, gút nite các chú bác, mai gặp lại ở Chiang Rai.

Chaien
07-07-2007, 06:41 PM
Biên giới
W week +3 07070707
Hôm nay là thứ 7, ngày 7 tháng 7 năm lẻ 7.
Vui phết nhỉ.
Và mình đang ngồi ở Mae Sai, biên giới Thái Lan với Miến Điện, chỉ cách bên kia một con suối nhỏ xíu. Nhìn qua thì chẳng thấy có gì lạ, tưởng như có thể với tay qua được, vậy mà phải mất bao nhiêu công sức mới qua được bên kia. Đúng là con người nhỉ. tự đặt ra rào cản. Ngày xưa làm chó gì có biên giới, chỉ có frontier - phòng tuyến thôi. Kiểu như bây giờ đi qua Đèo Ngang vẫn còn thấy vậy. Nhưng từ lúc thằng điên Napoleon làm bá chủ châu Âu tự nhiên mới nghĩ ra trò hộ chiếu rồi biên giới - đặc biệt là sau hiệp ước Westphal - viết đúng không nhỉ. Chắc là sai rồi. Ngày xưa người ta chỉ cần bước qua sông là tới nước Chu, bây giờ phải dừng ở Imigration office mua con dấu quay lại re-entry hết 1000, rồi tới biên phòng đóng dấu xuất, sang bên kia chụp hình làm quả visa mất thêm 500 bạt nữa, vị chi là một ngày. Con người tự đặt ra luật lệ để làm khổ nhau. Nhưng bên này cửa khẩu thân thiện phết, không hoành tráng đáng sợ như cửa khẩu VN. Có lẽ một lúc Lào Cai cũng sẽ được như ở đây, góc bên phải của Lào Cai, nếu đi từ Sa-pa về thì qua Cốc Lếu, từ HN lên thì cứ chạy thẳng rồi quẹo phải, địa thế giống khu Mae Sai này phết. Nhưng tụi nó xây KS lên ầm ầm làm cho dân nghèo ở đây cũng dễ thở hơn.

Hôm qua lúc bơm bánh xe một ông già chạy tới chỉ cái bảng số khen quá trời 315, cộng lại 9 nút, hóa ra bên này cũng tin 9 nút giống nhà mình nhỉ. Không biến mình mang con Future 4 số 8 của mình qua đây thì họ nói sao nhỉ. Trời mưa rả rích suốt ngày. Vài thằng Tây ngồi chán đời trong quán nhỏ. Đám con nít ồn ào chơi game. Quạt thổi hơi lạnh vào gáy khiến chóng mặt. Chắc phải rời chỗ này sớm. Nếu ở VN thì phải đi tìm chỗ gội đầu. Ở đây chắc khó kiếm rồi. Nhưng kiểu gì cũng phải có chớ. Hôm qua gặp 1 em thổ địa người dân tộc Karen - đọc là Ka liềng. Đi chơi suốt đêm vui phết. Cuộc sống cực vô tư. Nhà em muốn về phải đi sang Maehongson, tới Mae Sot, rồi từ đó lội bộ 2 tiếng nữa sẽ về đến nhà. Mẹ em kể ngày bé đi chợ phiên ở Chieng Mai đi bộ chỉ có 2-3 ngày là tới thôi, hẹ hẹ, sợ vãi. Nhớ hồi đi Tây Bắc, có em giáo viên quen dọc đường kể cảnh ngày nào cũng lội bộ 12km từ trường này qua trường kia dạy học. Nếu giàu như bây giờ thì đã tặng luôn cho em một con Dream Tàu rồi. Người dân tộc ở đâu cũng khờ như nhau, đều bị bọn Kinh bóc lộc. Làm chó gì có dân tộc Kinh, chỉ có người Kinh - tức là dân sống ở kinh đô thôi. Chắc các cụ cũng biết thế nên bây giờ đổi sang thành tộc Việt rồi, hẹ hẹ, nhưng rồi lại vướng vào quả Bách Việt, cũng mệt phết.

Có một chiếc xe buýt ngày nào cũng chạy nối Mae Sọt với Mae Sài, tới 11 tiếng đồng hồ. Đường Chiang Mai lên Mae Sài xấu, chưa so được với đường 20 từ Ngã ba Dầu Dây đi Đà Lạt chứ nói gì đến đường Tây Bắc. Chạy phí xe. Mấy con CB 400 ở đây cũng tạm được, bằng con 600 của mình ở nhà, nhưng nhiều người đi quá, không biết giữ, sên cam kêu loạn lên, nồi cũng hở. Nói chung mô-tô cũng như gái vậy, chơi phải biết giữ chứ không thì thành 4 mất. Thằng bé bên cạnh chừng 4-5 tuổi, dễ thương phết, đang chơi trò c\gi2 chạy đuổi nhau loạn trên mạng. Mẹ nó là chủ tiệm nét, lâu lâu lại đút cho 1 miếng. Sau này lớn lên chắc thành chuyên gia bẻ khóa rồi. Bên cạnh lại một con bé nữa, cũng 'mẹ' nó đút luôn. Hay đây là nhà trẻ nhỉ, hi hi. Quay lại chuyện đi. Từ Chiang Rai ngay ở bên xe cứ 30' lại có một quả xe buýt đi Mae Sai, nhiều người thôi rồi, băng ngang 5, dài hơn chục, chắc phải 40 người, ngồi cả lên ca bô máy đằng trước nữa. Đi xe kiểu đó sướng hơn xe du lịch bít bùng, máy chả lạnh, phim kêu ầm ầm vào tai. Đường ở đây cũng không sướng bằng nữa. Thà xóc hẳn như VN, đàng này nhìn thì phẳng nhưng ngồi trên xe cứ giật đùng đùng, uống nước toàn bị sặc.

À con xe Click cũng chạy bằng lap. Sáng nay chở em Pỏn bằng con Wave RX của em thấy ngon hơn hẳn. Xe có số vẫn sướng hơn tay ga thiệt. Khó chịu nhất là chạy xe hơi số tự động,. Sau nhiều lần đậu phộng đường hay nói theo kiểu khoa học là try-and-error giờ anh đã tự tin chạy xe ôm ở Chiang Mai được rồi. Chạy ra cả bến xe nữa. Không vấn đề gì hết. Chuyến sau đi từ Bangkok có thể thuê mô-tô hoặc xe hơi được rồi. Chú bác nào có chỗ cho thuê mô-tô ngon bổ rẻ ở Bangkok thì giới thiệu nhé. Định là mua 1 chiếc rồi về thì bán lại nhưng kế hoạch thay đổi, có thể phải về UK sớm cho nên chỉ có thể thuê xe thôi. 700 một ngày tạm ok rồi nhưng nếu thuê nguyên tuần 2500 thì hay nhất, các bác nhể. Đây là đang nói giá CB500.

Lich
08-07-2007, 07:40 AM
Thắc mắc quá rồi,

[QUOTE=Chaien] chụp hình làm quả visa mất thêm 500 bạt [/QUOTE]
Bác có viết thiếu số không thế? Visa Miến Điện 20$/đầu, mà bác vừa chụp hình vừa visa mới hết 500B

[QUOTE=Chaien] đã đến Chiangmai, đi xe 2 băng bít bùng, hộp xịp bạt, hình như là 60 nhỉ, nhưng chơi sang trả luôn 70 [/QUOTE]
Cả vụ BKK-Chiang mai này nữa. Giá này là đi từ bến Bus hay tầu về KS à?, mà cũng chả phải, đi từ bến về KS thì chỉ khoảng 20-30 là cùng, từ hôm nọ bác kể thì làm gì có thằng nào bịp được bác nữa. Mà đi từ BKK lên Chiang mai phải mất từ 8-10 tiếng bằng bus hoặc tầu, thế mà bác đi kiểu gì mà già buổi trưa đã thấy đến nơi rồi ấy (hình như hôm trước nữa bác hỏi đường đi bằng 2 phương tiện này chứ không phải máy bay)?

Cái vụ re-entry nhiều thằng dở khóc dở cười phết. Có chú vợ sang chơi cứ nghĩ như nơi khác, có visa thì ra vào thoải mái đến hết hạn thì thôi. Khi lấy visa không đọc kĩ. Đến khi sang Lào chơi, cũng chả thằng nào nhắc nhở hỏi han xem có muốn quay lại không để làm re-entry. Đi chơi chán chê, quay lại nó bảo không được vào nữa phải xin lại visa từ nước cư trú. Sau chú này phải bỏ vợ bên kia, về bên này nhờ văn phòng làm giúp giấy tờ thế nào đó mất hàng tuần sau mới được, mà được là còn may.

Chaien
08-07-2007, 11:00 AM
Tất nhiên đọc lại câu của anh théo đúng ngữ pháp tiếng Việt thì visa+photo là 500. Tới cửa khẩu đừng xông ngay vào mà lượn sang trái, đi chừng 50 mét trong chợ thấy có một ngách toàn nhà dưới đất trông như văn phòng, hê hê, là các công ty chicholimex ở đó đó. Anh đi máy bay lên Chiangmai. Từ sân bay về trung tâm đi taxi mất 200, nhưng anh đi xe buýt chung với dân thường nên chỉ mất 60 thôi. Thuê con Click mất 150. Yên tâm chưa nào. Đi từ thành phố ra bến xe cũng chừng 200 nữa nhưng em bạn Kaliềng của anh ngồi sau cho anh choở ra bằng Wave RS cho nên miễn phí. Mà bến là bến nào, cái ngay cạnh cầu hay cái ra tuốt highway có nhiều tuyết đi khắp nơi? 20 chắc chỉ lượn lờ trong thành phố thôi. Nhà thằng Lịch này chắc léo phải ở Thailand rồi cho nên léo biết xe 2 băng là gì. Xe hai băng nào chạy từ Bangkok lên Chiềng Mai hở cún?

Chuyện biên giới thì anh biết thêm 2 cách đi nữa. Cách thứ nhất là của bọn con nít lượm bao ni-lông. Có đường đi mà không ai xét cả, lù đù đang ở bên kia chui ngay dưới chân mình lên, và một lúc sau lại ngược về bên í. Tối quá nên không thể quay quiếc chụp chiếc gì cả. Nói chung mất 40 tiền tô phở và 10 tiền coke cùng 1 tiếng ngồi ở cái quán ngay dưới chân cầu biên giới để quan sát. Vui phết. Còn cửa khẩu với Lào thì miễn phí, cứ thế mà đi thôi, rồi lộn ngược về Miến. Nói chung đây là vùng Tam Giác Vàng, chỉ có dân nước ngoài lớ ngớ là tốn tiền thôi, còn thổ địa cứ rừng ta ta đi, đất ta ta lượn thôi. Sáng nay 4h sáng anh còn lục đục ở Mae Sai, bây giờ đang ngồi ở văn phòng ở Bangkok rồi, kịp ăn ság với em tiếp viên mặt đất của China airlines ngoài sân bay. Nói chung chịu khó quan sát chút và hòa đồng với người dân chút là được. Cứ ra vẻ du lịch tiêu tiền như rác người ta ghét cho. Anh nhớ có lần đi Lạng Sơn qua biên giới không chỉ không mất tiền mà lại còn được vài triệu nữa vì đi vác tiền thuê. Đi sang bằng đò, bước lên chả ai hỏi, lúc về lượn vòng xa lội suối nước xấp xấp chân đeo một ba lô tiền về thế là xong, lên bờ được 2 triệu, hẹ hẹ. Thai Air Asia làm ăn được phết, đi tổng cộng 4 chuyến tới 5 sân bay khác nhau rồi, nói chung đều đúng giờ và hệ thống phục vụ mặt đất chuyên nghiệp hơn VNairlines nhiều, máy bay sạch và an toàn nữa.

BTW tối nay anh định đi xem trận Asian Cup trên sân Rajamangala, chú bác nào thích đi cùng thì gọi cho anh nhé.
Hóa ra trong này cũng có bọn đang bàn, nhưng hình như từ Vietnam's point of view
http://www.tathy.com/thanglong/showthread.php?t=14600&page=1&pp=20

Lumine
08-07-2007, 01:30 PM
Em mò đến cửa khẩu cơ mà bệnh "cá tính" (à ừm, cái từ thay thế mỹ miều cho "gái già" :D ) trỗi dậy tiếc tiền không mò qua biên giới, chỉ đứng trước cổng chụp hôi một cái ảnh chiều biên giới em ơi thôi, hị hị hị...
Em mà biết trước có cách đi của bọn trẻ nhặt bao nylông thì em cũng đã đi nhặt bao ny lông rồi, hí hí hí... tiếc quá tiếc quá :p

http://img.photobucket.com/albums/v670/forevermoon/Border.jpg

Gà béo
08-07-2007, 02:03 PM
Ơ, cái mặt ở Avatar với cái mặt bị che không phải là một hả em Lumine. Hay cái bị che chưa được đẹp như cái ở Avatar thế?

Lumine
08-07-2007, 02:46 PM
Không phải, vấn đề là mục đích của từng tấm ảnh. Ảnh trên để trưng bày cái cửa khẩu thì che mặt đi chứ chường ra làm gì, xấu hết cả cái cửa khẩu và môi trường nhan nhản các em gái đẹp xung quanh, ha ha ha. Còn avatar thì xấu đẹp gì cũng thể hiện mình thì chả ngại :D.

Chaien
08-07-2007, 03:27 PM
Còn hai cách giải thích khác nữa:
1 - méo mó nghề nghiệp phóng viên - sợ trưng mặt thì bọn nhà báo dỏm ở VN tóm ảnh cho lên thành bài
2 - méo mó nghề nghiệp thợ ảnh - mặt thì đã sẵn, nhưng bây giờ mới có cơ hội khoe các phần khác của cơ thể, vòng 1-2-3- đều ok cho nên phải bắt các bác tập trung vào nhìn. Phải công nhận là vòng 1 đẹp của nó. Nhể.

Ngay bên trái cái cửa khẩu này - bên trái tấm hình là 1 con đường, đâm thẳng xuống có 1 cái quán ngay bờ sông, ngồi nhìn cầu biên giới, vui phết, và khuya thì sẽ phát hiện được cách đi của mấy đứa lượm bao ni lông. Chui xuống gầm có thể chạy xe máy thẳng sang ngách phải, khu dân thị xã sống và làm việc cho các khu chợ dưới này. Còn không chui gầm mà trước đó rẽ trái sẽ đến một khu nghỉ mát cho Tây ba lô đẹp thôi rồi. KS anh ở là Bamboo House, view đẹp, phòng máy lạnh 200 quạt 300, ngược đời vì cái view trên đẹp hơn. Nhưng sắp bị một thằng KS khác ngay trước mặt xây chắn. Gần đó là Melting Pot là địa điểm tụ tập của bọn tây già không biết làm gì sống thường trú ở đây Chỗ ngồi đẹp, company ok nhưng đồ ăn dở ẹc, Tây giả cầy. Đi sâu vào có cái Mae Sai Riverside cũng khá đẹp nhưng anh không thích vì nhà chó gì mà gỗ ván kêu ọp ẹp, nửa đêm sập lúc nào léo biết. À mà các chú thuê nhà ở mé bờ sông cần cẩn thận vì nửa đêm nước có thể lên, cuốn trôi hết đồ đạc hoặc khỏi lội bộ ra ngoài đường cái. Cũng con đường này cứ đi mãi, đi mãi sẽ tới hang Phật và mấy chỗ ngắm cảnh tán chuyện với gái được phết. Còn muốn đi đường biên giới sang Lào thì lùi ngược vài cây số, trước khi đến bến xe thì quẹo phải chạy dọc một đoạn, tới chỗ có cái phà qua sông là nó đó. Từ đây cũng có thể đi thẳng qua TQ được nhưng mấy quyển sách hướng dẫn nói chưa thử và chưa gặp được ai thử, hẹ hẹ. Sang đấy biên phòng nổ súng thì chết bỏ bu.

À, ngay bên phải bức ảnh này là 1 cái KS, kiểu TQ, tên gì không nhớ nữa, tầng 2 là Internet, còn tầng hầm là Ka-raoke vui vẻ. Chú bác nào có nhu cầu thì chỉ có duy nhất ở đây thôi, không phải lượn ngược về ChiangRai. À đúng là ngõ này chứ nhầm xuống thêm 1 ngõ nữa toàn là Hồi giáo bịt mặt không thôi, chỉ dành cho ai bắt buộc phải ăn halal food. Đặc sản vùng này là mấy trái dứa (khóm, thơm) nhỏ bằng đúng nắm đấm, ăn cũng phình phường nhưng nhìn thì đẹp mắt phết. Bên Thái, hay bên Miến không biết, dạo này có mấy quả mũ bảo hiểm làm vành rộng xòe ra như nón tay bèo, dễ thương phết, con gái đội tthì đẹp. Nói chung chợ bên Miến toàn hàng TQ thôi, cũng chả khác gì chợ cửa khẩu ở VN. Đi vội quá nên không kịp tìm hiểu xem bên kia có quả 'chợ tình' không nhỉ. hi hi.

xeko
08-07-2007, 03:39 PM
Đây, sang bên kia cầu nếu đi đàng hoàng thì gặp cái cổng thế này này
http://img204.imageshack.us/img204/8827/89581054si8.jpg

Bên trái cửa khẩu là một cái chợ, đi xuống cái dốc nho nhỏ ấy, cái nhà hàng to tướng làm theo kiểu nhà sàn trên mấy cái cột bê tông cong queo, dưới là con mương thì đúng hơn là sông, nước chảy lơ thơ, trẻ con bơi tung tăng từ bên này sang bên kia, mùa cạn thì chắc phi xe máy qua được chứ mừa mưa thì không đơn giản như Chaien kể đâu.
Bên phải của cửa khẩu là một loạt các nhà hàng bán đủ thứ linh tinh chủ yếu là đồ lưu niệm và đồ rởm. Góc sát bờ sông có điểm cực bắc của Thái, hình em các bác ngồi ngủ gật ở đấy nó thế này
http://img98.imageshack.us/img98/1702/78315591wd7.jpg

Kiều tẹt mình có cái ảnh hấp dẫn quá, hí hí hí, nếu có thể mình lấy ảnh gốc làm wallpaper được không nhỉ , hí hí híhis. Chợ tình bên kia đầy nhé, đi là nó gọi ơi ới ngay, chắc nhìn mặt Chaien thế nào đấy nên nó không gọi rồi.

xeko
08-07-2007, 03:51 PM
À quên hôm nay trận nào đá với trận nào nhỉ, vừa thích đi xem tí lại vừa lười...

Chaien
08-07-2007, 04:43 PM
Thế thì xê-cô làm quả hình chợ tình cho anh em ngưỡng mộ cái nào, hay chỉ bốc phét rồi 'cá tính' như chị gì gì trên kia, đứng bên này cửa khẩu lia con tê-lê phát, hẹ hẹ.

Thêm một phát hiện mới. ở Thái mà ăn bằng nĩa (dĩa, folk) là chuyện kỳ lạ. Người Thái ăn cơm bằng nĩa và muỗng (thìa), giống như kiểu ăn cơm tấm ở SG. Cái nĩa dùng để 'gắp' thức ăn lên muỗng xúc cho vào mồm. Họ chỉ ăn đũa với các món nước - do phát xuất từ Tàu. Hèn chi cọng rau muống 'cô giáo' của mình cắt ngắn cụt lủn, dài bằng đúng cái muỗng xúc cho vào mồm.

Đây là em Pỏn và chiếc Wave RX của em ở Chiang Mai. Tiếc là phải đi Maesai chứ iem nhất quyết mời ở lại để em 'take care of you all day' (nite was done).
http://farm2.static.flickr.com/1263/754726154_7755f86cc4.jpg

Còn đây là sinh viên đại học kinh tế ở Chiang Mai. Bên cạnh là trường cấp hai hay cấp ba gì đó. Càng lớn váy càng ngắn các bác nhể. ở Songkhla thấy có mấy em váy ngang bắp đùi thì chắc là sv năm thứ 4-5 gì đó sắp ra trường phải không các đ/c thổ địa nhỉ.
http://farm2.static.flickr.com/1134/754726190_f06a488605.jpg

Một bạt một quả trứng hoặc một cái bánh nướng. Ngay cạnh nhà mình ở Ratchadamri. Khu ở sang trọng nhưng nhờ có mấy cái công trường đang xây dựng nên vẫn có chỗ bán đồ ăn cho dân nghèo - hợp với mình.
http://farm2.static.flickr.com/1080/754726222_4691f1d4b0.jpg

Đầu đất ở Chiangmai, chú thích cho đoạn viết trên kia có liên quan. Ngoài đường là con xe hai băng mình đã nhắc. Dưới Na-rathiwat còn thêm 1băng ở giữa nữa, xe nhỏ hơn, không biết họ ngồi kiểu gì nhỉ. Mấy cái xe kiểu này ở VN trước đều có hết, sau chả hiểu sao bị cấm dần. Còn xe than nữa. Mình còn bé quá không hiểu nổi xe chạy kiểu gì mà lúc nào đằng sau cũng có 1 cái nồi than đỏ lừ, cao 2 mét, chở có đến 30-50 mạng, chuyên chạy tuyến Hóc Môn. Sao VN giờ không có mấy cái xe kiểu này cho bà con đi lại cho tiện nhỉ. Xe lam cũng được. Chỉ cần qui định về độ ồn, khí thải các kiểu là được rồi.
http://farm2.static.flickr.com/1157/753998529_4d0f0f63a0.jpg

Còn đây là 'cô giáo' lúc thành học trò
http://farm2.static.flickr.com/1006/754028741_9977076e81.jpg

Em Chỏm, quản lý tiếp viên mặt đất của China Airlines, cựu tiếp viên 1 năm trên máy bay của Thai Airways. Nhà em cạnh sân bay, nhìn ra biển, view khá đẹp. Em tâm sự ông bà của em là người Trung Quốc nhưng không biết rõ là Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Đông hay Triền Châu. Em tất nhiên là bây giờ không thế nói và hiểu tiếng Hoa được rồi.
http://farm2.static.flickr.com/1259/754231485_785a4bd4f4.jpg

Chaien
08-07-2007, 11:15 PM
Nhà hàng Việt ở Thái
W week +3, Sunday
Tối nay vừa ăn ở Đào Viên, lại 1 nhà hàng Việt Nam được giải thưởng ẩm thực Thái Lan trong 2 năm, 2003 và 2004. Đào Viên cũng có quầy ở Foodloft của Chitlom. Đồ ăn ở đây nói chung bình thường, nếu không phải là dở. Bánh xèo đầy dầu, nhiều giá quá, nước, bánh mỏng, thiếu tôm và thịt. Nem nướng thì thịt trộn quá xá bột. Ắn dở không khác gì Le Dalat. Bà chủ bên đó nói mấy quán VN ở đây toàn bếp của bả ra làm việc không hà.

Nhưng khoan xét chuyện ngon dở, vì mình là người Việt nhận xét món Việt do người nước ngoài nấu ở nước ngoài. Ví dụ như ở cái foodloft ở Chitlom, có thể coi như là nhất hạng ở Bangkok, có quầy đồ Nhật, Trung Quốc, đồ Ý, và chễm chệ một góc là đồ Việt Nam. Vậy tính ra đồ Việt Nam cũng thuộc loại sang như đồ Ý và đồ Nhật trong mắt dân Thái Lan. Có lẽ cũng đáng tự hào chứ. Tại sao không có đồ Lào, Cambodia, Miến, Indo, Ân Độ, mà lại đồ Việt Nam chứ. Một phần có thể là do quán Le Dalat. Nghe bà chủ nói con rể bả cũng thứ dữ ở đất Thái này, tỷ phú. Con gái là con của hoàng thân của Lào, tính ra cũng có lý lắm. 20 năm công lao đóng góp của quán này. Nhưng cũng có thể do khách du lịch đòi đồ VN. Hoặc có thể do một lý do nào khác nữa. Có lẽ cần phải tìm hiểu thêm, nhưng tiếc là không còn thời gian nữa. Có ai làm được thì tốt nhỉ, không chỉ luận án MA mà có khi còn PhD nữa.

Phải nói là nếu đồ Tàu xuất hiện nhiều trong các khu nghèo, lề đường xó chợ, thì đồ Việt Nam gắn liền với các tên tuổi trung và thượng lưu. Le Dalat ở Sỏi 23. Đào Viên nằm ở Silom Complex, mấy quán khác đều trong những khu ăn chơi nổi tiếng. Nhưng phục vụ thì kém quá. Ắn chưa hết đã bị dí cái hóa đơn vào mặt để quán sớm đóng cửa. Nhân viên kéo hết ra ngồi chồm chỗm ngồi chờ. Làm bực mình đứng lên đi luôn. Chứng tỏ quản lý quán rất kém. Phong thái cũng giống như bên Le Dalat, tức là rất am-ateur về service. Bọn Thái này cũng dở về uống rượu, không biết chọn.

Khi vang
08-07-2007, 11:40 PM
[QUOTE=Chaien]
Một bạt một quả trứng hoặc một cái bánh nướng. [/QUOTE]
Giá trứng gà tươi là gần 3 baht/1 quả rồi bác ơi ;;) . Trứng nướng xong rồi mà bán 1 baht thì có mà họ lỗ vốn à hay là trứng bị thối :D

Chaien
08-07-2007, 11:44 PM
Anh xin thề là ăn 2 quả trứng gà cộng với 2 cái bánh nướng, tổng cộng 4 Baht. Không tin mai, à thứ ba, mai dọn đường, anh mua lại cho xem.

Lich
09-07-2007, 12:04 AM
Đang thấy tả cảnh cụ tỉ kiểu 1 baht 1 trứng, 1 baht 1 xôi, thế rồi vù một phát đang ngồi rạp chiếu phim cân đẩu vân ngay lên xe xoỏng-thẻo C-mai làm hơi khớp tí. Mà góp với bác là cái ' xe 2 băng' bản địa nó tên là xoỏng-thẻo. Chứ cứ '2 băng' thì thằng Thái lẫn ....Việt đều chịu.

[QUOTE=Chaien]. Thai Air Asia làm ăn được phết, đi tổng cộng 4 chuyến tới 5 sân bay khác nhau rồi, nói chung đều đúng giờ và hệ thống phục vụ mặt đất chuyên nghiệp hơn VNairlines nhiều, máy bay sạch và an toàn nữa.[/QUOTE]
Vì câu này mai mời quí khách lên hãng nhận quà lăng xê. Đến giờ vẫn ối ông VN ngồi nhà kêu 'đi hàng không giá rẻ sợ lắm, máy bay cũ, rơi, nổ lúc nào chả biết'. Số nó đến thì ngồi trong nhà cũng đi.

Trên tầng trên cùng Siam center có quán tên Việt-cuisine. Chuỗi nhà hàng này nổi hoặc quảng cáo tốt mà nhiều KS khuyến mại thẻ giảm giá mua hàng ở các trung tâm mua bán lớn cho khách có bao hàm luôn cả giảm giá tại quán này. Gọi là quán Vn nhưng ngồi bói không ra món nào của người Việt (hoặc ít nhất là không có món nào kiểu miền Bắc). Chả biết sếp sòng có phải người Việt không nữa. Nhưng mà có vẻ như các bác Vn ra nước ngoài mở quán ăn hồi ở nhà chưa chắc đã biết đặt nồi cơm ấy chứ, nên giờ nấu có thành Thái, lào, CPC...thì cũng chịu. Nhưng mà chả sao quán này có món cua lột ngon bá cháy. Chẹp, lại thèm rồi.

Cùng sàn này, có 1 quán Thái-Tầu-Nhật giao duyên. Chả để ý tên gì, nhưng đối diện mấy quán shusi, và steak tự chọn ấy. Quán này đồ ăn hơi bị được. Cua cáy các bác bàn trên kia nó làm ngon phết, đặc biệt có món 'chân gà hầm tầu xì' ngon phải biết, hàu cũng tươi ngon, nhưng từ hồi đọc ăn hàu sống có kim loại độc nên kiêng vậy.

Chaien
09-07-2007, 08:31 AM
http://www.dininginthailand.com/daovien.asp

Bọn này khen Đào Viên, đúng là léo biết ăn đồ VN. Quán này mà nấu đồ Huế thì anh đi đầu xuống đất. Viết thực đơn còn sai chính tả tiếng Việt thì Việt ở chỗ léo nào chứ. Nem nướng mà trong toàn bột, nem kiểu gì. Thịt băm thì cứ lụn vụn từng cục, trong khi nem thì phải bết vào với nhau. Hôm này phải viết bài chửi chúng nó một trận mới được. Dưới hầm Sian Pa-ra-gon có 1 quán Nhật mà các chị em VN ta hay tụ tập khoe hàng rồi lên lầu shopping. Nói chung quán dở mà chị em cũng dỏm luôn. Lấy được thằng chồng 'nước ngoài' rồi cứ suốt ngày tinh tướng ăn khoai nướng. VN giờ khối thằng giàu, thừa tiền đi Lamborghini nhưng léo mua vì léo có đường chạy. Hàng không giá rẻ hay mắc đều phải tuân thủ đúng tiêu chuẩn an toàn - khác với tiêu chuẩn về phục vụ nhé. Tính ra di chuyển bằng máy bay an toàn gấp 1000 lần xe hơi. Độ sai số của nó là 6sigma, chú nào học TQM (quản lý chất lượng sản phẩm, kiểu ISO nhưng cao cấp hơn) sẽ biết là an toàn tới mức nào. Nói chung là 2000 chuyến lên xuống mới có 1 chuyến trục trặc, khoảng 1 triệu lần lên xuống thì chết một con máy bay, bất kể Tu-154 hay Boeing 747-300. Nhưng lừa đảo xác suất cũng là một dạng lừa cao cấp. Cho nên tình trạng máy bay bị rơi áp rất thường hay xuất hiện ở các hãng giá rẻ do máy bay hết hạn sử dụng. Nhưng ở VN thì Vnairlines cũng bị hư giảm áp liên tục. Các chú có biết lên máy bay người ta hướng dẫn thở ô-xy để làm gì không? Để đối phó tình trạng giảm áp. Nhưng chỉ có thể cầm cự 5 phút thôi. Trong vòng 5 phút đó nếu 2 thằng phi công cũng tèo thì thôi, cả máy bay đi lái như chiếc gì ở Cyprus. Cho nên phải học chút ít về hàng không, để lỡ máy bay có bị giảm áp, phi công ngất, thì còn tự trèo lên ấn nút cho nó giảm độ cao xuống chừng 3-5000km. Xe 2 băng thì tại vì dân miền Nam gọi là xe 2 băng, miền bắc làm léo gì có xe này. Nói chung là 1 chiếc bán tải kiểu Daihatsu hoặc sau này là Kia Besta sửa sơ đằng sau lại, để 2 băng ghế cho bà con ngồi, giống xe lam nhưng chở được nhiều hơn và đi xa hơn. Đó là loại xe giữa xe buýt và xe lam. Nhưng bây giờ chết mất rồi, uổng ghê. ở Thái cái gì cũng còn, kể cả tuktuk và xe hon-đa cặp thô sơ. ở Hà Nội thì chết xích lô, Sài Gòn chết xe lam, Cần Thơ chết xe lôi... mấy thằng quản lý giao thông đầu óc ngu muội, sao không chịu đi 1 chuyến sang Thái xem các loại xe bán thô sơ chạy trên đường rộng 4 làn nhỉ.

À trên đường Chiangmai đi Chiangrai anh nhìn thấy chừng 20 chiếc vespa tụ tập trong một cây xăng, toàn dân châu A lái, nhưng không nhìn thấy biển số, không biết có phải dân VN ca-ra-van sang đây không nhỉ. Dạo nào phong trào vespa VN hơi bị cao. Nhỉ.

Mà đổ xăng ở Thái vui phết, kêu đầy bình là đúng đầy tràn luôn. Đầy 1 bình là 105 bạt. Ở VN là 35.000, tính ra thì ở VN vẫn rẻ hơn nhỉ. Nhưng xăng ở đây hay cái là hoàn toàn không có chì, và chỉ có 91 với 95 thôi, tha hồ bốc máy, chứ không 82 lẹt xẹt như ở nhà. Nhưng bọn Thái cũng kỹ lắm, dặn đổ 91 thôi, để khỏi nóng máy quá.

Buổi sáng rảnh rỗi gọi điện sang Mỹ buôn dưa lê mới biết tin anh bạn Đinh Xuân Quân chuẩn bị sang Iraq làm cố vấn sau 3 năm làm việc ở Afghanistan. Giỏi phết. Đáng nể thật. Sáng nay mới làm quả hủ tiếu thập cẩm ngon phết, 30, xong thêm 10 bạt tiền cà phê trà sữa trân châu nữa. Ngon. Bổ. Rẻ.

Nào thì áo vàng thứ Hai
http://farm2.static.flickr.com/1206/760227369_794b0b1722.jpg

Còn đây là anh bán cóc, ngày nào cũng tốn 10 bạt cho Má kọ Nam ăn với Pikắppì, hẹ hẹ, hôm nay Kunchứ ạ lai, biết tên anh ta là Seng. hê hê.
http://farm2.static.flickr.com/1204/760227389_25bf50174a.jpg

xeko
10-07-2007, 04:05 PM
Vespa của Thái đấy Chaien, câu lạc bộ Vespa VN thì có mà xách dép theo chúng nó. Thi thoảng chúng nó cũng diễu hành ở BKK, thậm chí cả cổ vũ đua nữa. Mà mua xe chưa, tối anh dẫn đi đua đổi gái, nhớ mang cô giáo đi, thắng thì được kẹp 3 thua thì phải chịu, dám không ;)

owlkind
11-07-2007, 12:49 AM
Nhà chai lỳ dạo này phóng tinh sự hơi khiếp nhở, chỉ có điều lôi 6 sigma với xác suất ra đây bọn mọt toán nó óanh bỏ mịa :D Xăng ở nhà giờ có muốn cũng đe'o bói ra loại 82 đâu, toàn 92 với 95 cả rồi.

Ị bô còn phơm cho anh xem có phải xe soỏng-thẻo chết hẳn rồi không? Hồi trước đa phần anh em toàn nhảy xe từ Future Park về Lăng-sịt.

xeko
11-07-2007, 06:13 AM
Nhảy xe từ FP về Rangsit là đi thế nào anh cú nhỉ, ý anh là từ FP về AIT thì đúng hơn nhể. Sỏng thẻo vẫn còn, lên giá 15 baht một người so với 5 baht một người năm 2002.

Chaien
11-07-2007, 07:53 AM
Tình hình là toàn chuyên gia nhận làm thổ địa mà léo biết chỗ nào ở Bangkok cho thuê mô-tô hoặc mo-torbike, mà chương trình là cuối tuần này anh lại luợn vòng nước Thái, cho nên phải dành cả buổi chiều lượn lờ đi tìm. Chỉ còn vài tuần nữa là ngược rồi cho nên phải sống gấp từng ngày một.

Si Phraya
Wweek+3, Tuesday
Đi bộ qua Chula, dọc xuống bờ sông. Tìm được mấy tiệm sửa xe ngon, có thể độ xe để đi đua được. Dạo này chiều chủ nhật nào cũng có đua trên Ra-maIV. Trời mưa tầm tã. Thấy ngay 2 con Vespa nhưng chả theo câu lạc bộ nào như chú ị bô tinh tướng ăn khoai nướng trên kia bốc phét. Chở hàng bỏ mịa trong chợ. Mưa to và tối, lại đứng bên kia đường, xe phóng ầm ầm, máy ảnh 4` cho nên chụp tấm này cũng mờ tịt, thiếu sáng, lấy nét sai vì canh hạt mưa và xe hơi thay vì con vespa chở túi nhựa. Thôi thì khu Bangri không có, mai sẽ qua Chinatown và đi Khao Sản vậy.

Quay bộ trở lại Silom Complex. Hôm nay mới vào lần đầu. À, bên ngoài, ngay cạnh đó, trên đường ra-ma là một ổ men-4-men massage, hay phết, bên ngoài toàn các em choai choai nằm ngủ. Vậy là khu cho paedophile rồi. Cái Silom Complex thực là khiếp. Tầng hầm toàn mùi nước lái. Hóa ra cái toilet nằm ngay chính giữa, không có hệ thống thông gió gì cả, thải ngay ra giữa nhà, lên cả tầng 1 là chỗ bán nước hoa. Hẹ hẹ. Xông vào đi lái thì có một thằng điên cố thủ sẵn trong đó. Thấy anh đi tè thì vờ đứng bên cạnh để xem c. anh to hay bé. Hê hê. Bệnh hoạn kiểu này thì léo sao, sờ vào người anh thì không được đâu. ở châu âu còn có bọn chuyên mặc áo khoác dàibênngoài, trong không mặc gì, cứ thấy phụ nữ đi một mình là hở ra cho xem. Hê hê. Những bệnh đó thường có biểu hiện từ nhỏ, chẳng hạn thích khoe ảnh mình hở phần dưới cho bà con xem, hoặc xem cảnh người khác hở phần dưới. Nhể.

Ngay góc ga Samyan có 1 cái chùa, bên ngoài Thái, nhưng bên trong lại thờ tượng Tàu mới lạ. Kiểu Quan Công hay ông thiện ông ác gì đấy. Ngay bên cạnh là mấy cái hình đánh bom, kinh phết.

Sinh viên Chula trông cũng bình thường. Khoa vật lý hạt nhân vắng tanh, nằm ngay cạnh đống rác. Chắc muốn xem gái đẹp thì phải tìm trường khác rồi. Ngay chỗ Central World có chụp - quay người mẫu, đèn đuốc sáng trưng đúng toàn chuyên nghiệp. Nhưng lười ghé lại coi, nên thôi, thẳng.

Dọc bờ sông khu Charỏen Krung toàn là cửa hàng trang sức, đá quí các kiểu.

Ngay góc công viên Lumphini, trên đường Ratchadamri là 1 khu ăn uống. Buổi tối thấy đủ mọi thứ dân, có mấy em nói tiếng Tàu ngồi nhậu vớinhau ngon phết, nhưng hôm nay không có hứng tán gá, chonên bỏ qua. Nồi đất, dưới là bếp than. Lẩu đủ mọi thứ. Chỗ này hay. ăn xong là có thể ra kiếm 'lady' luôn, hi hi.

Sáng thứ tư rồi. Đi ngang hàng bắp nướng. Mua một bịch nướng sẵn bóc sẵn, 15 bạt. Ngọt và bùi phết. Giống bắp ngon, trái non nữa. Tới công ty thấy dưới chân cầu thang là một cái chợ bán nước hoa. Chắc thanh lý gì đó, chị em kéo tới quá xá trời.

Chaien
12-07-2007, 03:25 PM
Click - Nouvo - Mio
W-week + 3, Thursday
Tiếp tục sự nghiệp tìm xe. Mấy con Click, Nouvo và Mio for rent, 1000 per week và 3000 per month. 089-607-3686. Free Delivery. Mỗi tội ở tận Pattaya. Có con Dream bán rẻ 10.000, Honda CR250 2004 70.000 Bạt, Shadow Slasher 400cc 140.000, Yamaha Mio black 7500km 26.000 Bạt. Honda Click 4000km 32.000 Bạt. Yamaha Nouvo 10000km 28.000 Bạt. Phantom 200ccc Metalic 2 years olf 10.000 75.000 Bạt. Chopper 750cc 150.000 Bạt. rẻ phết nhỉ.

Đọc trên tờ Pattaya có thêm 1 câu chuyện khá giống cảnh mình bị tịch thu tuýp kem đánh răng Colgate, nhưng sản xuất tại VN, hê hê. Sau đó mình mua 1 tuýp nhỏ hơn, cũng Colgate, nhưng làm ở Thái Lan, và được phép bay về từ Chiang Rai. Mất 1 bạt để mua bao ni lông cho vào, hẹ hẹ.

Thằng này lấy tên là Smelly, viết bài cảnh báo dân du lịch. Khi qua cửa được hỏi có mang chất lỏng nào không - liquid. Câu trả lời là không. Cũng giống mình với tuýp kem đánh răng. hẹđ hẹ.

"Thế rồi sau khi đi qua cửa kiểm tra kim loại, tôi được yêu cầu mở túi. Người kiểm tra cẩn thận xem xét mọi thứ rồi lôi ra kem cạo râu, chai deỏdoant và tuýp kem đánh răng, và nói các vật này không được phép mang lên máy bay. Hóa ra là chỉ được phép chừng 100 grams thôi. Tôi giải thích đây không phải là 'chất lỏng' và mọi thứ đã dùng quá nửa chai rồi, nhưng tất cả đều bị tịch thu. Cả đống hành khách quanh đó cũng như vậy."

[COLOR=DarkOrange]"Số đồ tịch thu đủ để mở một hệ thống cửa hàng nước hoa và đồ làm đẹp"[/COLOR]

"Trên đường từ Penang về tôi mua tuýp kem đánh răng nhỏ nhất, chỉ vừa đánh đúng một cái răng thôi, và lọt lên máy bay khôn vấn đề gì... Tôi nghĩ đây là vấn đề mà những người đi máy bay ngày hôm nay phải suy nghĩ. Quí vị nghĩ sao nếu trên máy bay là cả đống hành khách tóc tai râu ria xồm xoàm hôi hám. Hãy cẩn thận".

Chaien
13-07-2007, 12:57 AM
Tha xịp bạt
W-week +3, Friday 0:52
Vừa đi tụ tập với anh chị em Mahedon về, vui phết, xem trận VN gặp Qa-tar. Thôi thì hòa cũng hay. Chiều nay đi từ Pratunam ra Balamphu bằng đò dọc, chỉ tốn có 10 Bạt, tính ra còn rẻ hơn xe buýt. Hơi bị hay của nó. Vòng hết 3 lượt khu Khao Sản. Cóc có cửa hàng nào cho thuê xe. Có mỗi thằng chịu giá 2500 1 tuần, vẫn hơi mắc. Thôi để mai tính tiếp. Trên đường về tội nghiệp thằng taxi. Lòng vòng sao đó, liều quay ngược đầu ngay lập tức bị một anh police chặn lại. Lạ phết. Thằng bé sợ nói lắp bắp. Thằng cảnh sát cứ thò tay vào chỗ tay lái. Rõ ràng chìa khóa không nằm ở đó. Tự nhiên đằng sau 1 chiếc taxi khác lao tới. Cảnh sát đưa gậy đèn đỏ chặn lại. Chiếc xe này phóng vèo đi. Mình nghi ngay là chúng nó vừa ăn tiền. Hi hi. Về đến nhà. Trả tiền xong xuôi. Mới hỏi thằng nhóc. Mày trả bao nhiêu. Nó đưa 5 ngón tay - tha xịp bạt. Hẹ hẹ. Chắc nó không nói quá vì mình đã trả tiền xong xuôi rồi. Đâu có cần nó thương tình. Mà nó cứ cám ơn mình lia lịa. Chắc là do mình hỏi chuyện nó và ra hiệu chửi thằng cảnh sát. Hê hê. Công lộ ở đâu thì cũng ăn bẩn nhỉ. Nhưng 50 là chừng 25.000 tiền mình. Tính ra cảnh sát bên này ăn cũng rẻ phết nhỉ.

Chaien
13-07-2007, 01:00 AM
Tha xịp bạt
W-week +3, Friday 0:52
Vừa đi tụ tập với anh chị em Mahedon về, vui phết, xem trận VN gặp Qa-tar. Thôi thì hòa cũng hay. Chiều nay đi từ Pratunam ra Balamphu bằng đò dọc, chỉ tốn có 10 Bạt, tính ra còn rẻ hơn xe buýt. Hơi bị hay của nó. Vòng hết 3 lượt khu Khao Sản. Cóc có cửa hàng nào cho thuê xe. Có mỗi thằng chịu giá 2500 1 tuần, vẫn hơi mắc. Thôi để mai tính tiếp. Trên đường về tội nghiệp thằng taxi. Lòng vòng sao đó, liều quay ngược đầu ngay lập tức bị một anh police chặn lại. Lạ phết. Thằng bé sợ nói lắp bắp. Thằng cảnh sát cứ thò tay vào chỗ tay lái. Rõ ràng chìa khóa không nằm ở đó. Tự nhiên đằng sau 1 chiếc taxi khác lao tới. Cảnh sát đưa gậy đèn đỏ chặn lại. Chiếc xe này phóng vèo đi. Mình nghi ngay là chúng nó vừa ăn tiền. Hi hi. Về đến nhà. Trả tiền xong xuôi. Mới hỏi thằng nhóc. Mày trả bao nhiêu. Nó đưa 5 ngón tay - tha xịp bạt. Hẹ hẹ. Chắc nó không nói quá vì mình đã trả tiền xong xuôi rồi. Đâu có cần nó thương tình. Mà nó cứ cám ơn mình lia lịa. Chắc là do mình hỏi chuyện nó và ra hiệu chửi thằng cảnh sát. Hê hê. Công lộ ở đâu thì cũng ăn bẩn nhỉ. Nhưng 50 là chừng 25.000 tiền mình. Tính ra cảnh sát bên này ăn cũng rẻ phết nhỉ.

Sáng mai, sáng nay chứ nhỉ, bây giờ quá nửa đêm rồi, có hẹn xuống chi nhánh của Mahedon để xem một buổi presentation kết thúc khóa học. Chắc là đi taxi chứ lội ra chỗ Victory Monument rồi đi xe buýt 515 thì ve kêu quá. Nhưng lại quên mất chỗ đến tên là gì rồi, hình như là Sả ri chà gì đó. Thôi chuyện mai để mai tính. Giờ phải đi ngủ cái đã.

Đây là bữa tối ở KTX của Mahidon, khu Rangnam
http://farm2.static.flickr.com/1112/790151116_d540fd17af.jpg

Còn đây là mo-toboat ở Bangkok, từ Pratunam ra tận Balamphu chỉ có 10 Bạt, rẻ hơn xe buýt.
http://farm2.static.flickr.com/1054/790151138_74a3e93e73.jpg

Lich
13-07-2007, 06:01 PM
Cuối tuần rồi lại phải đi chơi thôi bác ạ, mấy hôm nay thấy chuyện phố chuyện phường có vẻ hơi đuối rồi.

Nghe nói giá chung là 100, chắc mấy chú taxi mối quen nên 50, để còn lấy chỗ đi lại lâu dài chứ.

Một lần đi chơi về từ hướng biên giới cũng bị các chú chặn lại đòi kiểm tra giấy tờ. Trình đủ giấy tờ hợp lệ rồi thì các chú lại quay ra vặn là không đeo dây an toàn. Các chú ngu thế nhỉ, thế ví ở túi đ*t không tháo dây ra rồi thì làm sao lấy giấy trình các chú. Trong lúc đang trình giấy tờ thì mấy chú khác ra ve vãn mấy gái của mình trên xe. Chẳng là gái đầu đen nên các chú tưởng …’hàng’ chắc. Ngồi bên này nghe các chú cứ ‘xuổi, xuổi’ mà nóng hết cả mặt. Các chú thì không nói tiếng A, còn bọn này thì không nói được tiếng Thái, mà có biết vài từ thì cũng nhất quyết không nói. Đã bảo người nước ngoài rồi mà các chú nhất định không tin. Đến khi tất cả phải trình giấy tờ ra rồi thì các chú mới nháy nhau ‘à-jàn’ rồi cho đi. Về nhà, bọn Thái bảo may mà không có đứa Thái nào trên xe, không thì các chú ‘thương thuyết’ làm đôi trăm không cần l‎ý do rồi.

Các chú ngu quá, chỉ tít mắt vì gái, chứ các chú đi làm nhiệm vụ nghiêm túc tí chắc phát hiện ngay ra quả đăng kiểm hết hạn từ 2 tháng nay rồi dán lù lù đằng trước thì kiếm to. Vụ hết hạn này cũng chỉ vừa mới biết hôm trước, khi định mang xe qua biên giới, sang Lào chơi. Không mang giấy tờ xe. Năn nỉ anh hải quan gãy lưỡi, anh định cho qua, sau đi kiểm tra xe thấy quả hết hạn này thế là móm. Khổ, nó viết ngày tháng bằng tiếng Thái bố ai mà biết, cứ gân cổ lên cãi nó, may mà anh giai hải quan hiền. Việc gia hạn là của em thư kí không làm tròn nhiệm vụ. Thế mà không có vụ này thì chắc vẫn không biết, cứ nghênh ngang đi thôi.

Saint
13-07-2007, 06:10 PM
Ở Thailand có trò dùng giấy chùi bottom mang ra chùi miệng, hơi bị ấy à.

dau_dat
13-07-2007, 06:18 PM
Tha cái con khỉ, "Ha xịp" (ha ạ dấu ngang sau đó kết thúc bằng dấu nặng). Nừng, xỏng, xảm, xì, ha, hộc, chẹt, pẹt, cao, xịp. Nhớ chưa?
Có lần anh ngồi đằng trước không đeo dây taxi cũng bị phạt 100 Bạt đút túi Tàm ruột. Lúc đó 100 bằng 40 ngàn. Bây giờ bằng 50 ngàn. Ở HN ô tô đưa 50 ngàn chắc CS nó đì cho bằng chết.
Saint: giấy vs cuộn chùi miệng thì từ Quảng Trị đổ vào là có rồi, không cứ ở vỉa hè Thái.

Chaien
13-07-2007, 06:22 PM
Thứ sáu ngày 13
W-week+3
547 ;là chuyến xe nối các trường đại học. Từ Chula đi bộ ra Silom, bắt xe đi về hướng quận Banglak, qua cầu Thaksin - Thaksin là hướng nam, léo phải tên thằng thủ tướng, nhầm chết, một lúc sẽ đến đại học kỹ thuật Krunglak, tí nữa là Siam University, tiếp đến Southeast Asia University và cuối cùng là Mahidon, ở Salaya, tỉnh Nakhonpathorn. Vé đầu bến đến cuối bến là 20, đến trường đại học chỉ mất 19. Nếu muốn tiết kiệm thì chơi quả xe buýt không máy lạnh, số 164, chỉ có 7 Bạt thôi. Tha hồ rẻ. Nhưng gái sinh viên nó đều đi xe máy lạnh cả, nên nếu muốn tán gái thì phải tốn 19 Bạt các bác ạ.

Nói chuyện với ban đối ngoại Mahidon thì biết trường này nổi tiếng Y khoa và có 1 khoa quốc tế chuyên về sức khỏe cộng đồng, kiểu ngành mà y dược Hà Nội mới có, cũng tốt nghiệp trường y nhưng không phải bác sĩ, không điều trị lâm sàng. Bọn Nhật và WHO có lịch sử hợp tác lâu năm với trường này. Hiện ở khoa đang có 4 đ/c VN đang làm Master, thấy bà trưởng khoa Sỉikul I-sa-ranurug rút name card ra khoe ngay như vậy.

Nhờ một đ/c TLger thông báo mà anh biết truyện của anh mới vừa được đăng ở đây
http://vnthuquan.net/truyen/truyen.aspx?tid=2qtqv3m3237nvn0ntn4n31n343tq83a3q3m3237nvn, chú bác vào mà ném đá nhé.

Còn đây là 1 chú VN ba lô qua 3 nước, hình như trước đã đăng trên một tờ báo VN nào đó rồi.
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/magazine/story/2007/07/070712_indochinatour.shtml

Buổi đêm ngủ ở Mae Sai anh phát hiện 2 điều hay. Thứ nhất là 1 cái đựng giấy "bottom chùi miệng" cực dễ thương luôn, thằng nào design ra cái đó giỏi thật. Tính mua nhưng nó bằng gốm, dễ vỡ mà lại di chuyển nhiều nên đành bỏ lại. Đại khái là hở toàn bộ, hai thanh trên dưới, khoét lỗ trên để kéo giấy lên. Sơn bên ngoài các kiểu hình, trong đó có Do-re-mon. Thứ hai là cái nón bảo hiểm từ bên Miến/TQ xuất qua, không/chưa thấy ở Bangkok, ở bên dưới lưa ra thành cái vành, con gái đội cực dễ thương luôn. Chẳng lẽ lúc nào cũng khen mấy thằng nước khác và chửi bọn còn lại ngu nhỉ?

Saint
13-07-2007, 06:29 PM
Đồng ý là các bạn vỉa hè với cơm bình dân tiết kiệm giấy nào cũng là giấy, Hà Nội cũng nhiều nơi chơi trò ấy. Đây là nhà riêng bác ạ, kể cả ký túc xá thì cũng lịch sự tí, đáng bao nhiêu so với thu nhập.

Chaien
13-07-2007, 06:45 PM
Sen 4` nói thế chứng tỏ từ bé đến lớn léo bao giờ được đi Hàn rồi. Sang đấy mà xe giấy bottom để trên bàn sang trọng nhà hàng. Sang Hàn còn phải kể quả nhà xí đục lỗ nữa nhé, hẹ hẹ. Ắn trong quán thiệt sang. Ra rêcption cầm cuộn giấy, xỏ giày vào ra ngoài đường, chui vàomột cái cầu tiêu kinh khủng khiếp, không ngồi được, Tây chỉ có chạy mà thôi, hi hi. Nói chung là sướng. Nhưng nhiều nhà cầu tiêu có vòi xịt nước từ dưới lên, không chỉ để rửa mà còn để giúp các đ/c nào khó khăn táo bón do ăn cay quá, hẹ hẹ hẹ.

Khi vang
13-07-2007, 07:19 PM
Anh Chaien sang Mahidol thì có "ngủ giao lưu" ở đó không :D, nghe đồn kiểu ngủ ở đó hay lắm đấy ;;)

Chaien
13-07-2007, 11:08 PM
Vừa đi bộ suốt từ Rangnam về, ngồi ăn vạ mãi mà chả thấy ai rủ ngủ giao lưu cả, nên đành phải về vậy. Ghé qua Central World mua mấy bông hồng về cắm trong nhà cho nó phong lưu tí, hẹ hẹ, 10 bạt một bông, chắc em bán hàng buồn cười lắm nhưng không dám cười, chăm chỉ gói lại cho mình. Người ta mua hoa để cúng Brahman, mình mua hoa về cúng bản thân vậy, cũng một dạng thần thánh đúng không nhỉ. 10 bạt là 5 nghìn đồng nhỉ. Bằng giá Vn, nhưng hoa đẹp hơn. ở VN hoa kiểu này (Đà Lạt - giống Hà Lan) phải tầm 15 nghìn một bông.

Lumine
14-07-2007, 12:16 AM
Chả phải ở Thái không đâu, em đảm bảo nếu thống kê thì >50% du học sinh NAM :D ở tất cả các nước đều sử dụng toilet roll với multi-purposes như vậy. Ở Anh chắc cũng thế chứ làm gì mà Sen có vẻ ngạc nhiên thế, hẹ hẹ
Các anh chả biết đầu tóc láng mượt, nước hoa xịt đầy chân lông thế nào chứ riêng khoản đấy thì hơi bị kém nhã so với chị em nói chung, he he he...

Chaien
14-07-2007, 03:40 PM
Hê hê, xin declare là anh thuộc 50% còn lại. ăn xong lấy quả đũa kẹp đôi miết qua mồm một cái là xong, khỏi tốn giấy tốn nước gì cả. Xong lấy quả tăm miết qua miết lại trong răng kêu xòng xọc. Nếu là buổi tối thì xoa xoa chân rồi trèo lên chõng ngủ luôn.

Đàm nươn Sa đuak
Tiếng phiên âm là Damnoen Saduak, tức là chợ nổi (Talat nam) ở tỉnh Nakhon Pathom.
Wweek + 3, Saturday.
Thuê quả taxi từ Bangkok đi Nakhon Pathom, chơi cả ngày hết 2000 Bạt. Sau chuyến đi thằng Taxi chơi quả khuyến mãi, nếu lần sau đi chơi nguyên ngày về mạn Pattaya nó chỉ lấy 1200 Bạt thôi. Chính xác thì từ Khao san có tua đi chợ nổi, nhưng tới nơi thì chỉ tuyền tây Ba Lô thôi vì chợ họp sớm lắm, phải taxi mới kịp, hoặc tới từ đêm trước. Từ Bangkok đi các kiểu xe về ga phía nam rồi lấy quả xe Aircon 78/996 về chợ, mất 2 tiếng, giá 65Bạt, chạy từ 6h30 sáng tới 9hđêm, 20phút có 1 chiếc (Thông tin từ Lonely Planet update năm 2004).

Xe thường bỏ ở trạm du lịch, nếu muốn tiết kiệm rất nhiều tiền có thể lấy quả Xỏng Thẻo (5B) đi thẳng vào chợ. Nếu chơi sang như mình có thể thuê 1 chiếc thuyền máy 1500 Bạt 1h30 đi vòng 1 tua, thuyền chở được chừng 10 người cho nên đi đông thì có thể chơi option này. Chợ bố trí giống chợ ở miền Tây, nửa trên bờ - nối với đường bộ, và nửa dưới sông, ngay trong chợ có thể thuê ghe chèo chơi vòng vòng hình như 50B, hoặc đi bộ trên bờ. Nói chung cảnh sinh hoạt buổi trưa dành cho khách du lịch nhiều hơn là chợ thật. Lúc mình đi thì còn chợ thật, quay về đã chật ních Tây và Thái các kiểu. Người Thái cũng tới đây coi cho biết, cùng ngày nghỉ cuối tuần. Tua đi tỉnh Nakhon Pathom gồm rất nhiều địa điểm ăn chơi kèm theo, như trại rắn, trại cá sấu, trại voi, và công viên Siam Culture, chưa kể đủ các điểm bán gạo, bưởi, các loại nông sàn dọc đường. Và cả ngôi chùa tháp cao nhất châu A nữa, Pathom Chedi, cao 127m, xây theo kiểu tháp Miến Điện.

Ngay đường vào chùa bị 2 thằng police chặn lại hỏi giấy tờ. Thằng taxi nhanh nhẩu bảo Việt Nam, thế là chúng nó có vẻ coi thường, không thèm chào, bị mình chụp ảnh quay phim các kiểu cho lên đây cho xa mẹ ném đá chết mịa chúng nó đi, lần sau khỏi coi thường VN nữa. Nói chung bọn châu á đều như nhau, cứ sợ thằng tây tóc vàng mắt xanh. Tiên sư bố chúng nó. Sao mà hèn thế. Nói chung anh bực bắt anh đứng ngoài nắng, lại chọc gái Việt của anh, anh léo thèm đưa giấy tờ gì ra cả, mày thích thì bảo xếp gọi về UN mà kiểm tra anh. Làm mất cả hứng với cái chùa Thái Lan, chán rồi. Nhưng các cô chú thích lạy phật thì cứ tới đây, bỏ 20 Bạt trở lên vào 1 cái thùng là tha hồ bốc một nắm xu cho vào mấy cái mâm quả của các cụ sư - nghe thằng taxi nói là có 108 cụ trong này. Tha hồ mà bố thí. Anh là anh ghét cả cái tỉnh này rồi. Nhất quyết không đóng góp dù chỉ một xu.

Quay lại chợ nổi thì đúng là 1 cái máy chém vặt du khách. Thuyền 1500 một chiếc, mà như hôm nay mỗi ngày 1 tụ điểm chơi có tới 100 chiếc. 50USD x 100 là 5.000 bỏ túi ngon ơ rồi. Sư khỉ. Chưa kể các điểm thuyền bé khác. Chợ thì bé bằng cái mắt mũi, chắc kiểu chợ Gò Quao - vô danh tiểu tốt dưới U Minh, người Việt chưa chắc đã biết, thế mà riêng 1 trạm thuyền đã kiếm 5000 usd một ngày, con số đáng suy nghĩ. Cỡ như Cái Bè, Cái Răng đập chết cái chợ này ngay, thế mà mình chả kiếm được bao nhiêu tiền từ du khách hết. Uổng thiệt. Sao không có TLger nào làm dự án giúp dân miền Tây cái nhỉ. Quá nửa chợ là quầy hàng lưu niệm bán cho khách. Các em rất chuyên nghiệp, tiện tay đã có quả sào kéo xuồng khách vào để mơi. Cây đàn 990 Bạt, anh trả chơi 300, nghĩ bụng sao đó trả 400 thế là phải mua. Bức sơn mài bé tí cũng 900, anh biết giá ở Bangkok trả 300. Nhưng nó cứ nài tức quá léo mua nữa, làm con chủ tiếc đứt ruột, đoạn anh quay lại vẫn cứ gọi ơi ới. Đúng là đồ lưu niệm của bọn chúng nó vô cùng đa dạng, kiểu gì cũng vặt được du khách cả. Idea hay phết. Lại chuẩn bị chửi bọn TLger rồi. Thôi chuyển sang đề tài khác.

Cũng trong tỉnh Nakhon Pathom có cái Siam Culture Park. Lẽ ra anh mua 2 vé chỉ có 160 bạt thôi, gái của anh cứ lanh chanh đòi trả tiền, thế là nó hỏi Foreigner hả, chém đẹp 1 vé 200, mắc hơn gấp đôi. Nếu để anh có khi lại còn được mua vé giảm cho sinh viên Thái chỉ có 50 each thôi. Sư khỉ. Nhưng vào trong được tiếp đãi nồng hậu cũng bớt tức. Nhưng bực cái là vào đâu cũng phải tháo giày. Lần sau anh cứ quả dép lệt xệt mà đi vậy. Con dép lê của anh hơi bị xịn nhé. Mua ở SG, 150.000 (tất nhiên đã trả giá, calling price was somewhere 400.000) Nhãn hiệu độc quyền Doba 583 đường 3/2, tp.HCM, người Việt Xài Hàng Việt. Tại anh hết quần áo mặc rồi, tý nữa mới mang xuống máy giặt. Hôm qua giày da Ba-ta, quần modern kaki Gap, áo cá sấu. Hôm nay quần Levis, giày trainer Re-ebok, áo sơ-mi Hàn quốc, kính Rayban, thế cho nên mới đưa cổ cho chúng nó chém đẹp một bữa cho sướng và tức cho VN không có máy để chém mình. À, quay lại quả công viên Siam, là một cái kiểu như Ma-đam Tútxô bên Anh, tượng sáp đầy bên trong. Làm quả phì phèo thuốc lá với Mao chủ tịch và Chu ân Lai vậy. Có cả ảnh ông Hồ nhưng trong phòng tối om om, đang ngồi viết kiểu như là di chúc vậy, thằng viết chỉ nhái nhái chứ không hoàn toàn là tiếng Việt, cũng có quả gạt tài thuốc với 2 mẩu thuốc rê trên đó, cạnh là tờbáo Pháp L'ilustration. Mấy cha thủ tướng Thái nữa, nhớ mỗi cái tên Ta-móc. Bảo em hướng dẫn nói mấy câu để mình quay phim. Quả ảnh Hồ Chủ Tịch thì chi bộ đảng Bangkok hay Nakhon Pathom tự mà tổ chức đi xem và chụp nhé.

Đây là chỗ để anh em ném đá tận lực nhé. Thằng bên phải sau khi bị chụp ảnh thì bỏ chaỵ, còn thằng bên trái đáng để ném hết một xe tải đá xanh.
http://farm2.static.flickr.com/1380/807020438_daff1dc52e.jpg

Toàn khách du lịch, chợ bé tí, chỉ bằng 1/5 Cái Bè, 1/10 Cái Răng, vậy mà cơ man là Tây, tha hồ rót tiền vào cho ngành du lịch Thái Lan.
http://farm2.static.flickr.com/1167/807020472_b39c9d8dc5.jpg

Cho xin quả thuốc nào. Trên bàn mỗi vị đều có thuốc riêng, và thuốc của mình cũng riêng, chánh hiệu Dunhill. Hết thuốc rồi, sáng gặp vợ chồng người Pháp xin thuốc, thế quái nào lại đúng thằng hút Dunhill, nó cho 1 điếu để hút, lát sau nghĩ sao lại quay lại cho tiếp 3 điếu nữa. Sướng thật. Đời nhiều lúc nó sướng vậy.
http://farm2.static.flickr.com/1188/807020458_f1a3878ea2.jpg

Nói chung là sau hôm nay thì anh chán đi chơi ở cái đất Thái Lan này rồi. Thôi thì các chú bác tự viết bài tiếp cho lên nhé, anh không nuôi cái blog này thường xuyên nữa đâu.

À còn một vấn đề mới nhớ ra. Thằng taxi này nói cảnh sát thường đòi 100 Bạt, có khi 2-3-500, nhưng nó không biết là cảnh sát đòi tiền thì như thế nào. Lúc đi ngang qua KS Bốn mùa nó mới chỉ 1 đốn taxi đậu ở đó là đây là mafia, người khác đậu vào là bị CS phạt ngay, còn bọn kia thì không sao. Và bọn kia cứ mỗi khi khách ra sân bay là đòi 600 chứ không chịu đi theo đồng hồ. Đúng là đêm qua lấy taxi từ Hay-at đi Mahedon thằng tài xế đòi 200 mới chịu đi. Lừa đảo thật. Các kiểu lừa đảo chặt chém khác nhau, nhỉ.

Chaien
15-07-2007, 03:36 PM
Thèm pasta cho nên ra chỗ Central World Shopping, thấy chúng nó đang có hội chợ máy ảnh, có 2 em người mẫu ưỡn ẹo cho anh em tập chụp ảnh. Chú nào đương ở Bangkok thích thử máy hoặc thích có ảnh chân dài về khoe thì ra ngay nhé.
http://farm2.static.flickr.com/1422/815803049_845411d812.jpg

pe2
15-07-2007, 06:06 PM
[QUOTE=Mèo]Phải nói thật là mình chưa thấy xeko tán được em Thái nào, mà trái lại toàn thấy cặp kè với giai, mà (lại mà) toàn giai già, chán lắm.

Mà (tsb, lại mà) mình phải nói thật là tiếng Thái ở dưới AIT tệ quá, tệ hơn cái giẻ, hehe...

@chaien: đi Chieng Mai đi, rồi đi Mea Hong Son nữa. Ngày xưa em đi xe máy, phải nói là đẹp như phim Hàn Quốc.[/QUOTE]
Đừng nghe lời bác này, em mới đi về hôm qua, đẹp đâu chẳng thấy, người bây giờ đau như dần, chán hẳn. Hu hu em đi matxa đây, tối về kể chuyện đi Burma với vào làng dân tộc Karen của bọn nó, hu hu người đau qua'

Chaien
18-07-2007, 08:27 AM
Chờ mãi chả thấy em Pe viết gì cả. Anh em đi xem đá bóng không. Sân Ratchamangala, ngay trung tâm, đường Ra-ma 1, nếu đi skytrain thì ngay bến National Stadium.
Vé bèo nhất là 150, lần lượt 250, 500, 800 bat, đặt mua trong này. Vẫn đang còn đầy vé cho thứ 7 này, VN vs Iraq
http://www.thaiticketmaster.com/sport/afc_eng.php

Tiện đây kể nốt một số chuyện. Khu nhà anh ở hóa ra là khu Clean Zone, cấm xả rác. Vất tàn thuốc bị phạt 2000. Anh đi đúng vào góc bigC, chỗ anh em VN hay shopping, trên đầu, đường đi bộ băng qua là thằng chỉ huy cảnh sát đang ngồi. Bên dưới là mấy thằng cảnh sát phân đường cho xe đi. Anh vất tàn thuốc xong đi thẳng, nhưng lại dừng lại ở mấy cái quầy đồ ăn tính mua chơi, thế là một thằng cảnh sát tới bảo mày vất tàn thuốc ra đường. Bảo trèo lên cầu thang gặp xếp. Bực mình. Thì trèo. Chả thằng nào nói tiếng Anh. Chìa ra quyển số trong đó ghi tiếng Anh là nếu xả rác thì bị phạt 2000 Bat. Tất nhiên là anh không có rồi. Có cũng thành không. Nó hỏi có bao nhiêu. Tao chỉ có 200 thôi, định vào BigC mua đồ ăn, mày thích cho tao nhịn đói thì lấy. Thằng kia chắc ngại VN quá nên thôi. hê hê, thế là chả mấtxu nào. Nhưng ghét CS Thái rồi. Nhìn thấy bộ quần áo đen đen là khó ưa rồi. Đáng đời chúng mày ngồi ngoài đường cả ngày phơi nắng cho chết. 2 thằng cảnh sát cũng hết dám coi thường VN. Hóa ra người VN ở bên này bị coi thường kinh lắm.

Đọc lịch sử mới biết ngày xưa Việt Kiều sồng ở đây cả đời, tớigià mới được vào quốc tịch. Bọn này láo thật, thiếu văn minh. Chiều qua đi tới khu nhà thờ đằng sau lưng thư viện quốc gia, khu Thewit, gần chi nhánh Chothewit của đại học kỹ thuật quốc gia Phra Pathon, có 1 cái nhà thờ do ngươi Việt dựng lên từ đầu thế kỷ 19. Gặp thằng tuk tuk bố láo nữa. Sao mà ra đường lắm quân gian thế. Đã thỏa thuận giá 50 đi 1 vòng, tới lúc quay về nó phóng thẳng ra giữa đường, đòi 100 như lúc đầu. Thôi thì ông bố thí cho mày. Thua giải Asian Cup là đúng rồi. Nói rất rõ ràng bằng tiếng Anh cho nó hiểu. Thái Lan - No Go-od. You, Thai Lan No Go-od, hẹ hẹ. Thằng bé mặt xìu hẳn xuồng. Đáng đời mày. Nói chung là tuk tuk ở Thái Lan hay bắt nạt khách nuớc ngoài. Nhưng lâu lâu đi cũng sướng, lại chả phải lội bộ tìm, cứ ngồi trên xe phóng qua mấy cái sỏi để tới khu nhà thờ, xung quanh chắc còn nhiều người Việt sống vì nhiều nhà có thánh giá và bàn thờ đức mẹ.

Đoạn lên ghe thì hay. Ngay bờ sông có mấy cái ghe express. Ngay trên bến có cái điểm hướng dẫn du lịch, nó chỉ cho hết, chả lấy xu nào. Ghe chạy hết từ phía bắc Bangkok tới phía Nam, chỉ thu có 11 đồng. Tha hồ quay phim chụp ảnh, hơi bị đẹp luôn. Xe buýt từ khu Wat Po về Pratunam nếu đi số 2 chỉ có 7 đồng, đi 512 chỉ có 16 đồng thôi. Kiểu này là rành hết xe buýt ở trung tâm Bangkok rồi, khỏi tốn tiền taxi với tuktuk. À, đoạn đi chơi trên sông nếu không đi bằng ghe thường mà đi bằng ghe máy tốc độ cao là tốn 1500 Bạt cho 2 tiếng đi lòng vòng, bèo hơn là 1000 bạt đi 1 tiếng.

Nói chung dân Thái thằng nào hiền cứ hiền, thằng nào láo vẫn láo lắm, chỉ nhằm nhằm người nước ngoài là chặt và vặt thôi.

xeko
18-07-2007, 12:33 PM
Sân nó đá lần này là sân BangNa ông cu ơi, không phải sân quốc gia đâu, nhưng mà to hơn, 65 nghìn chỗ.
Đi thuyền được cái tiện nhưng đi ở trong phố thì thối bỏ bu, anh em gọi là dòng sông thối, thối hơn cả Tô Lịch nhà mình, nước xanh đậm lóng lánh toàn rác he he he.
Thích gặp việt kiều nói chuyện không hôm tới anh lên xem bóng đá rồi rủ cả mấy ông việt kiều Quảng Bình đi cho mà nói chuyện, kể ngày xưa Việt ở đây khổ thế nào cho mà nghe. Giờ thì sướng vãi rồi còn khổ gì nữa, giờ ở Thái chỉ có bọn Miến là vẫn khổ thôi.

Chaien
21-07-2007, 01:49 AM
Anh là anh chán bọn nghe hơi nồi chõ, ngồi ngay đó mà cũng léo biết gì, chỉ nhắc lại lời người khác.

Tình hình là anh đã ngồi suốt 12 giờ đồng hồ xe dù từ Nỏng Khai về Bangkok để kịp đi coi đá banh vì vé máy bay tất cả các hãng đều full, including train. Việt Kiều thì anh đã gặp, còn nghe than thì đã nghe từ 15 năm trước, gặp con gái VK lưu lạc sang Ba Lan chú ạ. Mấy ngày vừa qua thực sự là một chuyến đi đáng nhớ, xuyên suốt vùng đất của người Isan, từ biên giới Campuchia, nhìn thấy cái tiền thân của Angkor ở Pimai, lên đến Si Chiangmai - Nhớ là Si nhé, và cái này ở Nỏng Khai, được coi là trung tâm bánh tráng của thế giới, gặp chị Thu và Dậu bán phở giữa chợ Pochai kể chuyện hồi bé 'bị lừa ăn kẹo Bác Hồ mua ở hiệu để đi múa' và 'giấu sách trong bụng để học tiếng Việt', gặp chị X kể chuyện toàn ngược lại vì sống ở Kho Lát, mà tên bây giờ là Lạt Chà Ma - chỗ sẽ tổ chức Seagames vào tháng 12 này, từng là căn cứ B52 sang ném bom VN và trên đường về tiện thể vất bớt ở Campuchia và Lào.

Trên đường đi ăn đủ loại cây trái, gà rừng nướng, lợn mường nướng với khao niểu ở Khảo Ken, và quen đủ mọi loại em gái Thái học đại học và em Tây sang dạy tiếng Anh cho bọn Thái. Nói chung là các kiểu tầng lớp xã hội đều thể hiện đủ trên các chuyến xe.

Về đến Chít Chà tu Chak lúc 1h đêm, nên không thể bắt con xe buýt 77 giá 8 Bạt hay 512 giá 16 bạt về nhà, mà phải đi taxi, thoát được bọn taxi đểu có thằng giơ 6 ngón tay, có thằng lại xam lọi tha xịp (350- hẹ hẹ, ở Ubon Ratchathani lọi là 5), ra đi taxi tính số, gặp thằng tài xế không biết đường, còn chỉ nó đi về tận nhà hết 85 bạt bọ, tặng luôn thành 100, nó không biét hỏi thế nào, cứ Taiwan lại Ippon (Nhật) và Caoly (Hàn), hê hê, anh bẩu Viêt Nam thằng bé tí nữa ngã bổ chửng. Nói chung là đã kịp mua 1 cái áo đỏ để mai mặc rồi, định lấy quả áo Liverpool nhưng sợ về Lơndon chúng nó chửi mặc đồ dỏm cho nên mua 1 cái áo đỏ thường made in Thailand thôi.

Lumine
21-07-2007, 09:28 AM
Chaien đi xem bóng đá ngó nghiêng cẩn thận thấy cu nào mặc quần đùi thích xờ đùi, cả đùi mình và đùi cu khác thì lựa lựa mà tránh cho an toàn, he he he... À trừ khi Chaien cũng có something with sexual preference thì cứ vô tư đê.

Chaien
21-07-2007, 10:16 AM
Vô tư đi. Nhưng anh ghét bọn giả cầy lắm. Loại nào phải rõ loại ấy, còn thằng mỏ nhọn thì từ xưa tới nay vẫn biết là Mít đặc rồi, ngồi đâu cũng chuyên hóng hớt buôn chuyện người khác thành của mình, thực sự ra thì léo biết gì cả ngoài cái giếng đang ngồi. Vụ này thì đã rõ từ cách đây 5-6 năm gì đó trên TL rồi nhỉ, khỏi phải bàn lại.

Giờ anh dậy, xuống đi bơi, sau-na rồi ra ngoài mát-xa, chiều sang Mahedon tập trung đi xem đá banh thôi. Tình hình là anh em BK có vẻ đuội, trước đó không hề nghĩ đến chuyện sắm cờ quạt quần ào gì để đi ủng hộ đội nhà cả, chán thật.

Anh em Nghệ An Hà Tĩnh sang Nỏng Khai làm lậu thì máu phết, ai cũng muốn đi, mỗi tội quả giấy tờ hơi bị hẻo nên đang phải trốn sở lao động sáng hôm qua vừa mới kiểm tra ngoài chợ Tàu Po Chai.

Thằng Xê Kô lần sau trước khi nổ phải đọc báo xem đài lại nhé, xem trong này xem cổ động viên VN sống ở KS nào và đi xem ở sân nào nhé. Chú thích một mình một sân thì cứ việc nhé.
http://www3.tuoitre.com.vn/thethao/Index.aspx?ArticleID=211568&ChannelID=14

Xê kô đúng hay VN Nét sai nhỉ?
http://thethao.vietnamnet.vn/asiancup2007/2007/07/720815/

Cả thằng Tiền Phong nữa. Viết tít kiểu này thì hóa ra Xekô vs all VNmese media and some millions Vietnamese à ? hẹ hẹ, sướng quá, trận này có khi còn hay hơn trận trên sân Lạt-chà mang-ga-la nữa.
http://www.tienphongonline.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=90374&ChannelID=11

xeko
21-07-2007, 11:09 AM
Chú sai thôi Chaien, sân Rajamangala National Stadium là sân to hơn sân vận động quốc gia (Supacharasai Stadium ở bến skytrain National Stadium). Sân kia (Rajamangala) là sân ở Ramkamheang, gần trường ABAC đấy, chiều nhớ mang máy tử tế đi mà chụp các em sinh viên ABAC. Thái đã thống nhất là sẽ đi cổ vũ cho Việt Nam, và lại được free vé nữa cho nên chúng nó sẽ vào đông đấy. Mahidol lại đi với mấy chú học Y Thái Bình à, he he he, thôi sờ tạm đùi mấy chú bên ấy đi.

Chaien
21-07-2007, 02:36 PM
Chán thằng xê-kô, thôi anh léo thèm chấp nữa. Anh đi xem đá bóng chứ có phải đi làm osin đâu mà mang máy theo làm gì, vả lại ngay từ đầu anh đã bẩu lần này anh không mang con Nikon D2Hx của anh theo để chụp cho nên anh sẽ không chụp ảnh. Nhé.

Talad Pochai
W-week + 4, Saturday
Vừa trở về từ Nỏng chai. Nói tóm lại thì ở đó có 2 xe gà nướng và 1 xe trái cây. Chính xác thì còn nhiều hơn nhưng chả có gì đáng nói. Trên bản đồ của Lonely Planet có Sỏi ViệtNam nhưng tới tận nơi thì nó đã đổi thành tên khác mất rồi. Nhưng lại có Indochina University và Indochina College. Chứng tỏ tham vọng của bọn Thái phết. Cây cầu hữu nghị bắc qua Lào lại do úc tài trợ. Nhưng còn con đường xe lửa đã sẵn dầm ở giữa không có ai cho thêm tiền để kéo qua. Đây là câu cầu thứ nhì bắc qua sông Mekong, cây trước nằm trên Trung Quốc, về tới VN thì chỉ có cầu Mỹ Thuận và đang xây Rạch Miễu, nhưng chỉ là ở những cửa ra mà thôi. Nghe nói bây giờ chỉ còn 8 cửa chứ không phải Cửu Long.

Nỏng Khai là tỉnh nằm dọc biên giới với Lào, thủ phủ có cùng tên. Qua sông còn 20km nữa là tới Vienchan - thủ đô nước Lào. Người Việt ở đây qua sông rồi chạy dọc mé bên Lào của sông, ven về Hà Tĩnh, ra Cửa Lò. Đối diện với Viên Chăn bên này con sông là Si Chiangmai - được Lonely Planet gọi là thủ đô thế giới về bánh tráng để làm nem rán - chả giò chiên, nơi có rất nhiều người Việt sống. Tuy nhiên loại bánh tráng xuất sang châu Ấu nhiều lại đề là từ Nakhorn Pathom, tel. 662-8812030, tức là ngay sát Bangkok này.

Nỏng Khai trên đất Thái là vùng của người Isan, một loại văn hóa khác hẳn văn hóa Thái, hơi hơi giống Lào nếu nhìn trang phục. Đồng bằng hơi cao, thẳng cánh cò bay, nhưng khác VN ở chỗ là có khá nhiều cây cao cho bóng mát, và nhà thì nhà sàn như người Thái ở Hòa Bình, Mai Châu, bé hơn nhà người Thái ở Mường Tè, Lai Châu. ở đây có đủ mọi loại người Việt sống. Từ những người mới từ Hà Tĩnh sang, cho tới những người đã sang đây từ thời ông bà, mà bản thân nay đã 50s và con thì 20s, tức là thế hệ thanh niên là thế hệ thứ 4, đang tiếp tục sinh ra con đời thứ 5. Tính ra thì đời thứ 4 còn tích cực học tiếng Việt bất chấp chính sách chống cộng của Thái Lan lúc bấy giờ, nhưng tới đời thứ 5, không còn ai cấm đoán nữa thì cũng chả còn ai thèm học tiếng Việt nữa. Khá nhiều người dân Thái ở Nỏng Khai biết ở đây có người Việt sống nhưng ví dụ như 2 em sinh viên trực ở Trung Tâm thông tin du lịch (Sở du lịch của tỉnh) lại chả biết tí gì, chứng tỏ cũng không thèm đọc Lonely Planet và cũng chả bao giờ ra chợ. Tiếng Anh cũng kém thậm tệ luôn.

Chợ Pô Chai nằm ngay cạnh bến xe. Giữa 1 nửa là bán đồ ăn, nửa bán đồ để về nấu ăn, xung quanh là các kiểu hàng quần áo, tạp hóa và vòng ngoài là chợ sắt. Ngay giữa bến xe có chữ tiếng Việt to đùng - Nhà Vệ Sinh. Mấy người bán vé ở trạm xe biết đếm mấy câu bằng tiếng Việt. Ba trăm thì biết nhưng Rưỡi thì không. Vé từ Nỏng Khai về Bangkok là 350 - xe lượn lờ đón khách dọc đường. Xe Vip và Super Vip thì mắc hơn chút, chạy tầm 6-7h tối, tới sáng sớm hôm sau là về tới Bangkok, nhưng không được nhìn thấy gì, cũng chả ghé trạm nào. Bến xe lửa cách thành phố 2km, vé hạng nhất nằm hơn 1200 chút, 1 phòng 2 người, hạng 2 hơn 700, phòng 4 người, vé hạng 2 ngồi thì vô tư, 6h20 1 chuyến tới tầm 7h lại một chuyến khác nữa. Máy bay thì phải đi ngược về Udon (dân ở đây gọi như vậy, tên đầy đủ là Udon Thani, đi mất 1 tiếng xe buýt, vé xe lửa 40, nhưng vé xe car từ Nỏng Khai ra thẳng sân bay Udon là 200. vé Nok air từ đây về là 1800, sát giờ là 2100, chiều còn có chuyến của air asia và Thai airways nữa. Nhưng cuối tuần thường hết sạch vé, theo thằng phòng vé nói thì như vậy.

Thực ra đây là vùng thuộc loại nghèo nhất nước Thái, nhưng bắt đầu được du khách nước ngoài biết tới qua cây cầu nối biên giới Lào, và đặc biệt là dân Thái chú ý qua bộ phim Mekhong Full Mo-on Party của Jira Malikul, tiếng Thái là Xịp tha Kham Deuan xịp-ệt, đại khái là tuần trăng thứ 11 và con trăng 15. Nói về mợt mối tình liên quan tới sự kiện lửa từ đáy sông Mê-kông bắn lên trời. Lúc đầu thì người ta nói do lính biên phòng Lào nhưng sau TV cũng quay được và năm nào cũng chiếu cảnh này cho nên dân chúng tin vô cùng, đổ về đây vào tầm tháng Mười. Họ nói đó là lửa của rắn thần Naga (một vị thần linh gặp khắp nơi trong các chùa Khmer và ở vùng này, trông như rắng hổ mang, có thể có nhiều đầu). Tiếng Thái gọi là bâng phai phây-a nak, tức là quả cầu lửa của con rắn.

xeko
21-07-2007, 02:48 PM
[QUOTE=Chaien]Chờ mãi chả thấy em Pe viết gì cả. Anh em đi xem đá bóng không. Sân Ratchamangala, ngay trung tâm, đường Ra-ma 1, nếu đi skytrain thì ngay bến National Stadium.
[/QUOTE]
Cái thằng đã dốt còn cố cãi. Hôm nay anh ngồi xem mày đi ra sân National Stadium xem một mình. Gái ABAC nó xinh đẹp thì anh bảo cho mày biết mà chụp, thích thì chụp không thì thôi, không phải lên giọng thế.

Chaien
21-07-2007, 02:53 PM
Anh đã bẩu anh léo chấp chú mà lị, thích gái thì theo mà chụp đi nhé, anh có việc của anh, giờ còn phải ra sân bay đón đoàn VN sang. Bọn SV ở đây chán vật, đồng hương sang mà léo biết đi giúp đỡ gì cả, cứ ngồi đáy giếng mà cãi. Nói chung là CHA'N. Thích xếp hàng với bọn SV Thái xem miễn phí ngồi trên cao thì đi, anh đã mua sẵn vé ở Chitlom rồi.

xeko
21-07-2007, 02:56 PM
Hợp hẩu thì cặp cạ được với nhau, chú cứ khệnh khạng thế anh em muốn cũng khó giúp, dừng dỗi vội. Có khi chưa có duyên với nhau thôi, hì hì hì hì.

Chaien
21-07-2007, 03:04 PM
Hị hị, anh sang đây đã 4 tuần, nếu có ai giúp thì đã giúp rồi, chả phải nói mồm. Anh cũng chả cần ai giúp đã đi ngang dọc nước Thái xong rồi, chuẩn bị biến về Luân Đôn đây, chú có sang thì gọi, anh sẽ giúp tận tình, không cần điều kiện lẫn khệnh khạng đáy giếng gì cả. Có duyên thì cũng giống như anh thấy hai ông sư tội nghiệp trên xe rút luôn 2 tờ tiền to nhất trong túi ra cho 2 vị 'khất thực', cả xe chóng mặt nể phục VN, thế là được rồi chú ạ. Đồng hương ra nước ngoài gặp nhau phải thế nào cho người ta còn ấn tượng tốt tí.

Thằng này làm anh phân tâm quá, thôi thì anh nín thở viết tiếp đây.

(Conti)
Ngay chỗ bến phà biên giới, quẹo phải chạy dọc bờ sông 1tý là nhà hàng Việt Nam, tên là Daeng Nam Nuang, viết đúng như vậy, và đỉnh cao của thực đơn cũng là món đấy, léo giống Nem Nướng VN tí nào cả. Sáng sớm thèm phở vào đây ăn chỉ muốn chửi đổng. Gọi 2 món trong số 10 món trong thực đơn nhưng chả thấy giống đồ VN tí nào cả. Điên thật. Ngoài chợ người ta nói hình như chủ là người VN, thế nhưng lúc ra gặp chủ cũng chả thấy có tí chất VN nào cả, mà đồ ăn giống như ăn cắp menu trên Bangkok, cũng viết sai chữ Nam Nuang giống hệt như vậy, và các món ăn cũng na ná thế.

Cũng con đường đó bên tay phải có vài nhà nghỉ rẻ tiền, khá nhiều Tây tụ tập, và chạy lên tới cổng chợ Indochina thì rẽ phải, ngay đó có 1 quả KS trông giống Tàu nhưng bên trong gái nhiều vô kể. Đúng ổ giống như khu Quảng Bá. Không có thời gian thử nên không biết giá bao n hiêu. ở Hà Nội thì 160 ngàn, bo 50-150, tha hồ chọn. Nhưng gái trong này nhìn sơ thấy khá đẹp, không kiểu lồng kính nên vẫn có độ quê nhà hơn. Và gái trên này có vẻ đẹp hơn dưới miền Nam nước Thái, không biết có phải Lào và VN hay dân Isan nó thế. Nói chung Nỏng khai là một tỉnh lẻ mới phất lên, nhưng cũng có khá nhiều điều VN cần học hỏi, chẳng hạn như xe để ngoài đường không bị mất, dân tự giác đội nón bảo hiểm, và xe lôi chạy đầy đường, cả xe lôi đạp nữa. Nhưng xe lôi đạp thì dưới mạn biên giới Campuchia nhiều hơn.

ở ngay ga xe lửa có đề giá đi về trung tâm, cách 2km nhưng đi chỉ mất 30 bạt 1 người, trong khi xe honda lôi từ bến xe về khu KS đi bộ chừng 600m đòi tới 50. Điên thật. ở ga có đề bảng giá hẳn hoi để khỏi chặt chém khách. Nói chung trung tâm của Nongkhai có lẽ là KS Pantawee, giá từ 400-800, có hồ bơi nho nhỏ, internet 50 bạt 1 giờ, spa mátxa, nhà hàng, cà phê la-hiên hơi giống KS Continental ở SG. Cũng chỗ đó có xe Dream cũ mèm cho thuê, 200B 1 ngày, thua xa mấy con Click Mio Nouvo 400cc các kiểu ở Chiangmai. Đi đông có thể dừng ở ngay góc Prajak có KS Súc Sản (suksant) phòng vip 400 2 giường đôi, tha hồ đi nhóm, xe hơi đậu bên dưới, thuê xe đạp 40/ngày, ngay phía trước có phòng vé và Internet, tiện nghi đầy đủ, nước lạnh đóng chai uống miễn phí. Muốn rẻ hơn nữa thì ngay lúc xuống xe xông 2 bước vào chợ Pô-chai tìm người Việt để về nhà ngủ miễn phí, còn được chỉ đường sang Lào rẻ nữa. Cũng có thể ngủ ở Udon rồi thuê xe phóng lên đây, Budget Car chỉ có 700/ngày, tha hồ lượn lờ.

Thôi tạm dừng ở đây để ra sân bay và còn kịp về Rang-nam mua vải vẽ cờ cùng đội bác sĩ Mahedon đi xem đá banh. Việt Nam ơi, cố lên.

Tối về hoặc mai rảnh sẽ viết tiếp về Ko-lát, tên cũ của Lạt-chà-ma, nơi sẽ tổ chức Seagams tháng 12 năm nay, từ VN có thể đi xe buýt sang được.

Lumine
21-07-2007, 09:50 PM
Ơ, mới nói đến xờ đùi một tí mà 2 ông đã nhảy xòn xòn lên rồi, vui nhỉ, ha ha ha...
Thôi mà, không phải lấy vải thưa che mắt thiên hạ vậy.
Hai ông nhảy tưng tưng không chịu cổ vũ gì cả thảo nào mới vào trận nó đã cho một quả toang hoác cả lưới :D

Chaien
22-07-2007, 12:57 AM
Nói chung là buồn. Thua 0-2. Hàng ngàn người, có cả bà cụ có đến 70 tuổi qua đây cổ vũ, thất thểu ra về trong đêm, buồn thảm thiết, nhưng hầu như ai cũng bảo 'thế này là thắng rồi'.

Nói chung ngoài 100 cổ động viên mà chắc đa số là người nhà đội tuyển Iraq thì cả sân ủng hộ VN. 3 chú Iran vốn ghét Iraq vẽ cờ VN trên mặt hô hào. Mấy chú Ca-na-da có bạn VN cũng đi ủng hộ. Nhiều người tóc vàng mắt xanh mua quần áo khăn quàng màu đỏ ủng hộ VN. Cổ động viên úc mặc cả bộ chui vào khu VN để cổ vũ. Vài ngàn người Việt ngồi chật tầng 1 của khu khán đài Đông và một số khác ở khán đài Tây hò hét, nhưng chả làm được gì. Thhật là buồn, đá ngang sức, thua kỹ thuật cá nhân do 2 quả đá phạt. Hôm nay đúng là thiên thời địa lợi. Thái Lan ủng hộ VN, trên sân Lạtchà Mang-gala cứ ai mặc đồ trắng là thua, nhưng cuối cùng VN cũng chả thắng được. Có thể do ngay từ đầu cổ động viên VN dời từ tầng 2 xuống tầng một làm 'mất thế'.

dau_dat
22-07-2007, 10:06 AM
Cũng Nỏng Khai, cũng khách sạn Pantawee, cũng nhà chứa kiêm khách sạn Tàu đầy ắp gái Lào ngực bơm căng phồng, cũng chợ Indochina, cũng bến xe. Anh thường đi bộ lững thững từ Pantawee ra chợ Indochina rồi đi dọc bờ Mè Khoỏng coi mấy cái nhà nghỉ rẻ tiền rồi kiếm quán ăn mấy món cay ơi là cay, đúng là I sản chứ chả có tí VN nào cả. Ngày xưa từ Pantawee đi ra rẽ trái thì có phố gì đấy tên Việt Nam ... chứ không phải mỗi VN không.
Pantawee còn có một resort có nhà hàng ở gần cầu Hữu Nghị, ngồi đấy ngắm xe container tối vẫn đi lại trên cầu ầm ầm.
Siêu thị Tesco Lotus (Big Jieng) ở Nỏng Khai là nơi duy nhất mà thẻ Visa của anh phát huy tác dụng mua hàng. Năm nay từ lúc làm thẻ đến giờ chả có chỗ nào quẹt, mất mịa nó 200 ngàn fee. Số lần mua hàng ở Big Jieng có lẽ còn vượt xa số lần mua ở Big C Hà Nội.
Thế mà không lượn qua Lào đi quả Peugeot 404 vào Viêng Chăn chơi rồi về hả Chaien?

Chaien
22-07-2007, 11:03 AM
Đúng rồi, cái Sỏi Vietnam bị nó đổi tên rồi, tiên sư chúng nó. Phải về gấp để đi xem đá bóng nên không sang Lào được, lần sau đi từ Hànội hoặc Lao Bảo vậy. Bây giờ đang edit cái film đá banh tối qua để kịp load lên cho chú bác ném đá.

http://www.veoh.com/videos/v837979zpghNC5k

Đây xong rồi đây, phim dài 20', xem trực tiếp hoặc load xuống đều được, các bác thích DVD chất lượng cao 5G thì xin mời liên hệ hội Mahedon để chép lại nhé.

Chaien
27-07-2007, 03:53 PM
A quote from Invisible Trade - Gerrie Lim p.51 2004, Singapore - good to learn some Thai

Comedy is, of course, sometimes rìe in that side of things, like the story about a randy Aussie named Geoff who was having the time of his life with a slip of a Thai girl in Bangkok. During sex she kept shouting, 'Jep! Jep!' He thought he was in heaven. When had a girl ever screamed out his name while they were having sex? However, the next day, someone told him that 'Jep!' in Thai means 'Painful!'.

hautit
29-07-2007, 05:51 PM
Chào anh Chaien, năm ngoái em có quen một ông bạn người Thái tên Nat. Ông ý có dạy cho em một bài tên là "Elephant" rất nhộn. Vừa hát vừa múa. Giờ em lại quên mất, chỉ nhớ lúc vào là "Shang shang shang....". Nếu possible, ông anh chép cho em bài nầy nhá. Đa tạ :)

Chaien
03-08-2007, 12:18 PM
Chuyện này chắc khó, vì còn 4 ngày nữa là mình về London rồi.

Krungthep mahanakhon amonratanakosin mahintara ayuthaya mahadilok popnopparat ratchathani burirom udomratchaniwet mahasathan amonpiman avatansathit sakkathattiya witsanukamprasit
E-day - 4

Có lẽ đây là khám phá cuối cùng của mình về Thái Lan, nhưng cũng không thể loại trừ sẽ còn nhiều điều thú vị trong những ngày cuối cùng, giờ cuối cùng trước khi lên máy bay. Câu thần chú trên kia thực ra là cái tên chính thức của thủ đô Bangkok. Người dân Thái cũng không phải ai cũng nhớ hết nổi, celebrity lên TV nhiều lúc còn bí không nhắc nổi 43 âm tên của thủ đô Thái Lan. Người Thái gọi tắt là Krungthep, cho nên ngân hàng Bangkok màu xanh dương thỉnh thoảng còn thấy qua cái tên Krungthep, và trên đầu có lắp con thiên thần đang nhảy múa. Cái tên này dịch ra đại khái là thành phố thiên thần, kho châu báu, mảnh đất không thể xâm phạm, bla bla bla bác xê-kô hay chuyên gia đầu đất dịch giúp nhể.

Còn tại sao là Bangkok? Lại càng kỳ lạ hơn. Số là ngôi làng xưa ở thủ đô tên là Bang Makok (làng trồng mận hay trồng cóc đây?) mà bọn nước ngoài đọc tắt là Bangkok và chết thành tên luôn. Buồn cười phết. Thái Lan chưa bao giờ mất nước từ TK17 tới nay, vậy tại sao lại chịu lấy cái tên của bọn phương Tây chả dính dáng mịa gì tới mình để đặt cho thủ đô nhỉ? Nhưng Việt Nam cũng chả hơn gì. Nguyễn Ánh đòi đặt tên nước là Nam Việt. Vua Trung Quốc không chịu, bắt lấy tên là Việt Nam. Nhà Nguyễn khoái thác đọc trại trại đi kiểu An-nam hay Đại Việt. Tới khi các cụ nhà ta đi làm cách mạng giành độc lập, chả hiểu sao lại thích lấy cái tên Trung Quốc đặt cho nước của mình là Việt Nam, vì chuyên gia TQ giúp, hay vì sợ TQ không chịu công nhận như hồi 1802? Một câu hỏi đáng suy nghĩ.

Nói chung con đường xưa nhất của Bangkok là Charoen Krung, và thành phố cứ phát triển dài ra, mở ra phía Bắc dọc theo con sông, sau khi được Rama-1 chuyển từ bờ Tây sang bờ Đông. Thời xưa cả thành phố nằm hết ở mạn tây của con đường tàu hỏa về ga Hualamphong, giờ các khu đô thị mới mở rộng hết sang bên đông của ga này. Tra cứu sách vở xác nhận 'khám phá' thực địa của mình.

Cũng cần ghi nhận thêm một vấn đề nữa là nhà hàng Việt Nam thường xuất hiện gần các khu ăn chơi có nhiều Tây tham gia. Ví dụ như khu Rangnam bé tí mà cũng có quán Maddam Ong, nằm buồn hiu dưới tầng trệt của một tòa cao ốc. Nghe nói ở Bangkok có 13.000 cao ốc nhà ở - dạng condo, còn nhà chung cư vài tầng thì nhiều vô kể. Chắc vậy nên tắc đường vì số dân sống trong các ô vuông nhiều quá, không giống như Seoul, đằng sau các khu nhà cao thì các khu xưởng nhỏ và nhà ổ chuột bị khống chế chiều cao, và hệ thống giao thông công cộng phát triển tốt hơn Thái Lan. Quay lại quán Việt Nam, khu trên đường Lang Suan có quán Thăng Long. Ngay Silom - tức là Pạtpong 1 và 2 có Đào Viên - mạng lưới nay mở ra liên kết với Foodloft trong các khu shopping mall. Central World có Gia Long theo phong cách Pháp thuộc địa. Sukhumvit (Nana và Cowboy) thì đã có Le Dalat. Ngoài ra còn Le Danang và mấy cái nhà hàng khác nữa, đều tập trung quanh khu Tây. Nhưng Tây Ba Lô ở Khaosan thì tuyệt nhiên vẫn chưa thấy. Vậy xét ra đồ ăn Việt Nam thuộc vào loại luxury giống đồ Nhật bên này.

Hóa ra khu Lang Suan sau lưng nhà mình là nơi ăn chơi nổi tiếng của dân Thái ở Bangkok. Mấy cái pub đều có nét hết, nhạc chơi đâu ra đấy. Hôm trước đi nghe saxo chơi jazz và blues ở cái quán ngay bến Victory Monument, mới thấy giá mà bọn vịt TL được vào trong đấy nghe một chút thì sẽ đỡ mất thời giờ cãi nhau với mình bên Music về thế nào là inspiration và thế nào là jazz, và liệu Quyền Văn Minh và Trần Mạnh Tuấn đã được coi là jazz và saxo chưa. Mịa kiếp. Qua đây mà nghe bọn con nít vừa mới sạch nước cản đánh cho nghe. Còn nếu đánh bài theo Tây thì vào cái quán gỗ trên đường Lang Suan thì biết thế nào là boys band một phát chuyển từ BG sang Boney rồi Aerosmith và scorpion, queens các thể loại mà vẫn chất nào ra chất ấy, chơi trong một cái nhà như thời đầu TK 20 vậy, sàn gạch bông, quạt trần và tường trét đất. Enjoy tuyệt. Nghe, chơi, biết để thưởng thức, chứ léo phải để bỉ thằng nào hơn thằng nào, mà thôi lại lạc đề. Quay lại vụ nhạc nhẽo. Nói chung trình độ thưởng thức và biểu diễn âm nhạc của Thái Lan hơn VN cả một bậc. Chắc là 1 thế hệ chừng 20 năm. Hội họa cũng vậy. Tranh ấn tượng Thái vẽ đâu ra đấy, khác hẳn với tranh các vị nổi tiếng VN sáng tác mà cứ lòe loẹt như tranh chép vậy, chỉ giỏi bịp bọn éo biết gì. Chán. Xã hội thế thì tiến thế léo nào được. Bọn được ra nước ngoài như Xa Mẹ cũng léo biết ăn ở đâu ngon, chơi ở đâu hay, thế thì học được cái gì ở nước ngoài hả zời. Nếu đọc sách thì ngồi ở VN đọc nó còn rẻ hơn và thỉnh thoảng còn giúp được bố mẹ làm việc nhà. Phí tiền cho đi nước ngoài du học.

xeko
03-08-2007, 02:22 PM
Hôm nọ hẹn hò đi nghe rock mà không thấy gọi lại :P he he he he. Quán Jazz đấy chiều thứ 7 và chủ nhật từ 5h-8h tối có anh đáng guitar không lời cũng hay phết.

Chaien
03-08-2007, 02:57 PM
@xeko, Chính xác là chiều nào cũng có đánh, từ classic cho tới country và blues, đổi người liên tục, kiểu như dọn dẹp sân khấu, chỉ từ sau 10h thì celebrity mới bắt đầu tới và chuyển từ string sang hơi, mỗi tội thằng đánh Korg không được ổn lắm. Bọn Thái lạ phết, thích Korg, ngày xưa đã nghe các đàn anh nói giờ mới tận mắt chứng kiến, tớ thì thích Roland hơn, dàn string êm và piano hay, chỉ thua mỗi con Korg ở khoản dàn hơi thôi. TLgers thường đến quán này vào phần trước, sau khi ăn ở cái quán hải sản gần đấy, chả cần off-line với xê-cô cũng biết.. Đ/c xêko hóa ra không có Internet để xem phim à, tiếc nhỉ, nếu xem thì đã biết hôm ấy có tới mấy em Mahidol và Budapha offer các anh 'đá chiến thuật 1-1' cho nên thôi, chú bác để lại sau nhé, đặc biệt là trong số các em lại có em H. nghe đồn là hoa khôi trường Y HN nữa, hẹ hẹ.

BTW trước khi kết thúc cái subject này có một số chỗ cần phải chỉnh lý. Thứ nhất là sân vận động Lạtcha2mangala, anh đã nói đúng tên, suốt từ đầu đến đuôi, chỉ có duy nhất một lần vô ý túm đại cái bản đồ Bangkok hô lên (lúc ấy đang ở Phimai, sát biên giới Campuchia) là đi tới ga National Stadium thì bị thằng Xêko túm chân, dù trước đấy nó đã sai lè ra với cái sân Banga bỏ mẹ gì đấy. Nói chung là tinh thần ủng hộ của dân VN cực kém. 3 thằng Iran hoặc lúc sau là 3 thằng Úc bằng cả ngàn thằng VN ngồi bên dưới. Các em SV trường nào gần Bangkok, lênc ả báo ti toe mang khẩu hiệu đi ủng hộ, thế mà có mỗi việc xếp cho đúng thứ tự làm cũng không xong. Khán đài B thì còn sung sức la hét, khán đài A toàn các chú bác SQ cứ ngồi yên tay đút túi từ đầu đến đuôi, chán thật. Vấn đề thứ hai cần correct là giá trứng và xôi nướng gánh ngoài đường. Sau này anh mua 1 quả trứng ở 1 chỗ khác giá 5 bạt, và vào siêu thị đúng là 3 bạt thật. Bèn mua của ông già đã chụp ảnh ở trên thêm 2 lần nữa. Một lần cũng thế, hai trứng hai xôi thêm 5 cái bánh nếp nhỏ nướng lên - 25 bạt. Lần khác 2 trứng hai xôi bị tính 40. Thế thì thằng cha này chắc điên rồi, vì hôm ấy tính mình đúng chính xác 4 bạt, đưa con xu 10 bạt được trả lại con xu 5 bạt và 1 bạt.

Field note chuyến đi từ đông nam lên đông bắc Thái Lan như vậy là cũng không thể hoàn tất được. Chỉ có mỗi đoạn cuối ở Nỏng khai, còn phần đầu ở Phimai và Lạtchama do đã quá 5 ngày kể từ sau khi đi cho nên không thể chép vào fieldnote, thỉnh thoảng sẽ đem ra làm hồi ký vậy, sử dụng dưới category của loại material khác cũng không sao.

Nhà còn một số sách xã hội và khoa học chính trị, kiểu như sex and globalisation cùng một đống sách học tiếng Thái, về nước Thái... đã được mang gần hết sang bên Mahidol, các chú bác nào cần thì sang mà tìm nhé. Cũng hơi buồn. VN cử đi học đa số là chuyên môn, thiếu mất người biết về xã hội và chính trị, thế hóa ra học để về làm thuê rồi bán nước cho Tây à, buồn thật.

xeko
03-08-2007, 03:08 PM
Xem rồi mà, hì hì hì, các em Mahidol mới có mức đó mà đã làm Chaien nghiêng ngả thì hơi tiếc, dù sao mình thì mình vẫn prefer Chivas hơn là các em ấy.
Guitar không lời chỉ có một anh chơi thôi, có thể bây giờ có nhiều bọn khác chơi nữa. Hôm nọ nhớ cái thằng mọi da đen trên đó quá nên mới đi xin Jonny Lang về nghe, thằng ấy hát hai bài When I come to you và Lie to me quá hay. Ngoài ra có cái bọn Jazz Thái nữa, có cả DJ này nọ và rất chi là gì he he he, quán đấy TLger trên này có nhiều người cũng vào rồi, Mun, Gầu, Mèo blah blah blah.
Mới nói qua về nhạc và vẽ, bọn kha khá ở BKK chúng nó chơi ảnh cũng hơi bị kinh của nó đấy.

glasgow
03-08-2007, 03:13 PM
Hic, anh xeko anh í có biết gì về BKK đâu mà cũng có ý kiến nhở, may ra thì biết loanh quanh AIT thôi :D

Khi vang
03-08-2007, 05:29 PM
[QUOTE=Mèo]Bệnh nặng quá rồi nhỉ, xem thế nào lên Bumrungrad Hospital (éo biết có nhớ đúng tên không) đặt lịch dùng hoóc môn chuyển giới tính dần đi là vừa xeko ạ. Mà dạo này uống Heineken với anh ấy còn bị rát đít nữa không thế?[/QUOTE]

Bệnh trĩ thì dùng lá diếp cá mà chữa bác ạ, hiệu nghiệm lắm :D

Chaien
03-08-2007, 09:12 PM
Chữa thì cứ tới BS ngoại hoặc chuyên khoa trực tràng hậu môn mà khám, chữa linh tinh ngoài đường có thể dẫn đến nhiễm trùng. Tất nhiên người bị trĩ thường hay ngượng, và nhiều phương pháp dân gian có thể trị lành, kể cả đơn giản như lấy ống tiêm chích nước muối vào búi trĩ cũng làm nó xẹp bớt. Nhưng cần phải chú ý tới góc cạnh y khoa, ví dụ độ sạch sẽ, ảnh hưởng phụ của phương pháp mình sử dụng... nếu không khéo có thể bị như thế này
http://vietnamnet.vn/khoahoc/suckhoe/2007/01/651763/

Muốn biết nếu không khám và chữa sớm, đợi tới khi nặng thì sẽ như thế này.
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/story/2007/01/070110_haemorrhoids.shtml
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/inpictures/story/2007/01/070110_haemorrhoids_pix.shtml

dau_dat
03-08-2007, 09:46 PM
Thế không mô tả Kò rạt (Nakhon Ratchasima) để anh em còn chuẩn bị hậu cần cho vụ Seagames à? Đi ô tô từ VN thì qua cửa Lao Bảo, Mục Đa Hản rồi Kò rạt hết mấy ngày và mấy tiền?

Chaien
04-08-2007, 08:54 AM
Ah, vậy thì viết một vài thông tin cơ bản vậy. Kho-lát là tên cũ của Lạt-chà ma (Nakhon Ratchasima), ngày xưa là căn cứ B-52 đi ném bom VN, nay trở thành một thành phố cũng khá lớn kiểu như HN vậy. Và còn hơn 100 ngày nữa là tới Seagames. Hôm tuyển VN đá với Iraq trên sân Ratchamangala là còn đúng 138 ngày (nhìn con số bên dưới con mèo thổi khèn)

http://farm2.static.flickr.com/1085/1002053417_f1ff7ebae2.jpg

Nói chung địa thế của Kholat cũng giống như Chiangmai, tức là tường thành hào nước vuông vức bao quanh thành phố, nhưng xét về độ Tây và độ phát triển thì thua xa. Nói chung miền đông nước Thái là vùng ít có Tây lui tới, và đi đâu phải trang bị đủ tiếng Thái cỡ Đầu đất thì ngon lành. Kholat từng là 1 trung tâm của Isan, bán đủ các kiểu tơ lụa nổi tiếng cho người Thái.

Đi vòng cả thành phố chỉ có duy nhất một chỗ cho thuê xe 2 bánh, cũng là tiệm bán xe luôn, và tới chừng 5h chiều là đóng cửa mất rồi. Có thể tới seagames sẽ nhiều hơn. Trước cửa tiệm có đề chữ Motorbike for rent, nhưng lại ngay bên cạnh cái biển to hơn của ngân hàng, hình như quân đội hay nông thôn gì đấy, tuyền tiếng Thái, màu cam sáng rực, cho nên bị che khuất mất. Từ bến xe đi thẳng ra đường cái, cách đó chừng hơn 100m, rồi quẹo trái chừng 100m nữa là nó, bên kia đường. Nếu đi xe lôi thì cứ chạy dọc Suanari là nó. À, cũng trên dường này có KS Korat hình như cũng có xe cho thuê nhưng cũng đóng cửa rất sớm, không biết có phải chi nhánh của thằng kia không.

Một chi tiết đáng chú ý là bến xe trong thành phố chỉ là bến nhỏ đi vòng vòng thôi, còn bến chính thì nằm bên ngoài thành phố. Đa số người ta đón xe trên các trục đường lớn, tức là một đoạn của đường quốc lộ 2 biến thành vành đai thành phố.

Từ Nỏng Khai thì đón xe Bangkok mà chạy, qua Udon, Khỏn kèn là về đến Lạtchama, nói chung mất khoảng 6 tiếng. Nếu qua cửa khẩu Tà Kẹt thì đúng là đến Mục Ha Đản rồi về Khon Kẻn, coi như là trung tâm trên trục đường 2 rồi cứ bắt xe thẳng đó về Lạtcha2 ma. À, mà nếu đã đi Mục Đa Hản như Đầu đất từ Quảng Trị sang thì đi cổng Savanakhẹt cho nó tiện, việc gì phải vòng vèo nhể. Đó là đi từ Hà Nội, còn từ SG thì cứ Sinh Cafe mà đi, theo 1 thằng gì đấy mới có bài gần đây trên BBC, bẩu là Nana+cowboy nằm ngay trên đường Silom làm anh vừa đọc vừa buồn cười léo tả nổi. Từ Sinh Cafe có xe buýt hàng ngày đi Phnompenh. Ngày xưa bến từ chợ Bến thành, nay chuyển vào sát Sinh để lấy nhiều khách Tây. Từ Phnompenh nghe nói có xe buýt lên biên giới đường ngắn nhưng đi mất 10 tiếng, hơi bị xóc. Sang đến bên kia là thẳng về Lạtcha2ma rồi. Nói chung tuyến Sài Gòn, Phnompenh, Aranya Prathet (plathẹt), Authaya đang được qui hoạch thành đường xuyên Á, sau này chắc con cháu chúng mình có thể sáng Sài Gòn trưa lái xe chiều ăn tối ở Bangkok rồi.

Đây là bài tham khảo của một chú sinh viên đi 4 nước châu Á mất 5 triệu, nhưng còn nhiều chi tiết không nên tin, vì chú này cũng nghe hơi nồi chõ rồi viết vào bài cho dầy.
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/magazine/story/2007/07/070719_indochinatour2.shtml
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/magazine/story/2007/07/070712_indochinatour.shtml

À nói tới Lạtchama mà không nhắc đến cái tượng nữ thần đứng ngay sau lưng con mèo anh chụp thì là không được. Nói chung cũng giống như các ngôi đền khác, người ta thuê vũ công múa để khấn với thần (Thao Maha Brahma), hay đốt pháo (Songkhla) thì ở đây cũng thuê thợ hát để khấn. Hơi bị hay, ngồi ngay chỗ này tha hồ mà nghe hát, ngay chỗ sân khấu hoặc nhà có mái che. Ngay trong góc kẹt trong phố còn một cái khán đài người ta đứng múa nữa. Nghe đồn là bà này giúp vua sao đó nên được phong thần. Hóa ra châu á female dominated phết, không chỉ Vn có hai bà Trưng. Ở đây cũng còn xe lôi đạp giống miền Tây VN.

http://farm2.static.flickr.com/1096/1002516467_e111146f06.jpg
Đây là quả xe lôi máy 125cc, gà là gà nướng nổi tiếng của Khỏn Kèn, tha xịp bạt một con, ăn hơi bị được, có lạc/đậu phộng rắc bên trên, giống kiểu gà nướng mọi chấm muối ớt vn, mà con gà đi bộ cho nên thịt đâu ra đấy. Ở khỏn kèn có cái trường đại học gì quên mất tên rồi, gái đẹp quá xá trời, gái Isan có khác.

Chaien
05-08-2007, 11:07 AM
Lại thêm một thằng nhà báo, à 2 chứ không phải 1, viết bậy và đăng bậy vì nghe hơi nồi chõ. Chẳng lẽ đêm qua tiền Thái bị mất giá 10 lần? lỗi 2 lần thì chắc không phải là lỗi mo-rát hay đánh máy rồi, lại cả 2 chú cùng chung tay viết nữa, hê hê. Và hình như tớ chưa bao giờ nhìn thấy xe ôm Bangkok nhấc đầu, vì nếu thế thì thằng hành khách chắc cũng chuyên nghiệp không kém mấy em mám xế chuyên ngồi xe đua ở VN. Ở Bangkok lúc kẹt đường mà phóng được 60km thì sợ thật, hẹ hẹ.

Quote:
"Mỗi tháng Thinakorn, Xomchit kiếm được 1.500-2.000 baht (khoảng 500 USD) sau khi trừ chi phí."

Với vận tốc thấp nhất cũng phải 60-70km đến 100km/giờ, các tài xế xe ôm chở khách len lỏi, luồn lách giữa hai làn đường ôtô cao tốc ngược chiều dày đặc xe đang phóng ào ạt. Nhiều tài xế xe ôm phóng cả vào làn đường ngược chiều, chen lấn với ôtô để đi cho kịp... tốc độ. Thỉnh thoảng những chiếc xe ôm chạy với tốc độ cao lại như nhảy chồm lên, bốc cả đầu xe, người ngồi trên xe như như muốn văng ra khỏi xe khi tài xế lách vội giữa hai làn ôtô chạy sát cạnh với vận tốc cao không kém hoặc thắng gấp vì đèn đỏ.

http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=213829&ChannelID=89

Chaien
05-08-2007, 07:29 PM
Nhân tiện nói chuyện tiền bạc nên thêm một ít chỉ dẫn cho ai muốn tiết kiệm tiền khi du lịch sang Thái Lan. Từ sân bay Suvarnabùm(i) có khá nhiều cách về rẻ tiền. Thay vì xuống tầng hầm đi taxi trả thêm tiền thì có thể bắt xe buýt máy lạnh ở đó, 150 bạt, về 4 hướng khác nhau trong thành phố. Nếu muốn đi taxi mà không phải trả thêm tiền bãi thì đi thẳng lên tầng trên cùng, chỗ departure ra bắt taxi vừa thả khách xuống. Thỉnh thoảng cảnh sát cũng đi đuổi các xe đậu chờ ở đây nhưng lúc nào cũng có xe mới tới. Nếu không phải giờ cao điểm thì có thể nói taxi không cần đi đường cao tốc, vừa tiết kiệm 25+40 bạt tiền đường vừa khỏi chạy vòng. Ví dụ nhà anh ra sân bay đi đường thường hết 175 nhưng lên cao tốc thường là 220-225. Xe buýt sân bây AE1-2-3-4 chạy cao tốc nên ít bị tắc đường lắm, nhưng thỉnh thoảng vẫn bị mắc kẹt trong những đoạn nhỏ. Một cách nữa để tiết kiệm rất nhiều tiền là lấy chiếc shuttle bus miễn phí, một trong những trạm của nó nằm ở tầng departure, đi đến ga xe buýt trung tâm. Từ đây có thể đi các kiểu xe 500 - máy lạnh, về thành phố, nhưng lâu thôi rồi, dù vé chỉ chừng 12-25 bạt thôi, dành cho những ai không còn xu nào để ra sân bay. Nhưng từ ga này có cái lợi cho những ai muốn đi về một số tỉnh có thể bắt xe ngay luôn ở đây, hơi bị tiện.

Chaien
06-08-2007, 04:20 PM
Còn đây là thông tin về giá vé xe buýt từ Hà Nội sang Lào, 320 ngàn, hơi bị rẻ, mỗi tội đi xa quá nhỉ, không biết tại vòng vèo hay tại đường xấu. Từ Vienchan sang Nỏngkhai chỉ còn vài chục km thôi. Nội dung bài trong linkthì phải chờ Đầu đất kiểm duyệt rồi.

http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=213588&ChannelID=100

Babi
06-08-2007, 05:44 PM
Khoảng cách từ cửa khẩu Cầu Treo vào Viêng Chăn là 260 km tớ vừa đi về xong, nhưng đường cực đẹp, kể cả phải leo qua 2 đèo (1 đèo đất và 1 đèo đá) bằng xe con chỉ mất khoảng 4 tiếng là kịch kim vì đường của các bạn Lào do Việt nam làm dưới sự giám sát chất lượng của phát xít Nhật nên nói chung đường bằng tốc độ trung bình khoảng 120 km/h là không phải nghĩ.

iha
07-08-2007, 03:37 PM
Kính chuyển các bác sang đây giúp em vài thông tin!
http://www.tathy.com/thanglong/showthread.php?t=15122
.

xeko
07-08-2007, 04:02 PM
Bạn iha chịu khó tìm lại một tí có nhiều topic về BKK lắm rồi đấy.

dau_dat
11-08-2007, 09:16 PM
Hôm nay báo VN luôn kêu là khách VN đi Thái giảm 20-50% so với năm ngoái và đổ lỗi cho "tình hình chính trị bất ổn".
http://vnexpress.net/Vietnam/Xa-hoi/Du-lich/2007/08/3B9F90E3/
Công nhận báo chí nhà mình giỏi kiss ass trong khi mù tịt về khái niệm tỉ giá ngoại tệ. Đồng baht có vẻ như đã lên đỉnh 33.5 và đang tụt một tí xuống 33.9 nhưng còn lâu mới có lại những ngày hoàng kim một đô ăn 52 baht hay thậm chí 42 baht. Cái thời khách tua VN sang Thái mua cả tạ bột giặt về đã qua.

owlkind
16-08-2007, 11:45 PM
Buồn quá, chui sang tới tận ổ rơm của xeko ị bô rồi mà còn lỡ mất vụ bia bọt. Em không đổi tiền nên cũng không rõ tỉ giá mấy hôm nay, nhưng ở khách sạn thấy chỉ tầm 1 USD ăn 30 Baht. Ở ngoài chắc loanh quanh 33 Baht như cụ DD nói thôi.

Khi vang
17-08-2007, 12:20 AM
[QUOTE=owlkind]Buồn quá, chui sang tới tận ổ rơm của xeko ị bô rồi mà còn lỡ mất vụ bia bọt. Em không đổi tiền nên cũng không rõ tỉ giá mấy hôm nay, nhưng ở khách sạn thấy chỉ tầm 1 USD ăn 30 Baht. Ở ngoài chắc loanh quanh 33 Baht như cụ DD nói thôi.[/QUOTE]
Vừa đổi lúc chiều bác ạ, 1$ = 34.07 Baht (cho loại tiền 50-100$) ;;)

Khi vang
17-08-2007, 12:31 AM
[QUOTE=hautit]Chào anh Chaien, năm ngoái em có quen một ông bạn người Thái tên Nat. Ông ý có dạy cho em một bài tên là "Elephant" rất nhộn. Vừa hát vừa múa. Giờ em lại quên mất, chỉ nhớ lúc vào là [COLOR=Red]"Shang shang shang...."[/COLOR]. Nếu possible, ông anh chép cho em bài nầy nhá. Đa tạ :)[/QUOTE]
Không phải là "shang shang shang.." mà là "Chang chang chang .." gì đó :D . Đại loại là mô tả con voi ;;) . Chang = Voi ;;)

duy4`
18-08-2007, 10:29 AM
Có thông tin này chắc Chaien quan tâm

Ba Lan đóng cửa "siêu chợ trời" của người Việt

http://www.tintuconline.vietnamnet.vn/vn/thegioi/157963/

Chaien
18-08-2007, 02:09 PM
Giời. Xưa rồi Diễm, tin này có từ khoảng năm 1997, hẹ hẹ hẹ, báo chí VN nói chung là nghe hơi nồi chõ. Chán vật.

lifegoeson
18-08-2007, 08:23 PM
Nga`y 20 em đi tu*`Siemreap đe^'n Poipet, nghe ba?o 5 tie^'ng mo*í to*í, ro^`i cuñg khoa?ng 5, 6 tie^'ng nu*a~ mo*í to*í Bangkok. Ne^n o*? khaçh' sa.n o*? khu nào re?, em đang ca.n tie^`n ne^n so*` so*.. Em ca^`n la`m visa vào la.i VN nu*a~, se~ ma^'t khoa?ng bao laû va` gia' bao nhieû? Thu? tu.c la`m co' de^~ kho^ng hay đem đu*a di.ch vu. no' la`m ?

lifegoeson
19-08-2007, 08:05 PM
Buo^`n ghe^ nhe', bao nhie^u ba'c o*? Tha'i ma` kho^ng chi? giu'p em . Em bi. xui the^m, hôm trước em vấp cục đá ngã (đúng là leo bậc thang, leo cao không té (trộm vía)) mà lại vấp cục đá ở dưới đất. Cát vô camera, bây giờ cái shutter (đồ đậy lense) nó không mở. Làm sao đây? Hồi trưa nó trở chứng đang chụp thì message là lense error, rồi mở lên thì ống kính không chạy ra, rồi cái đậy lense không mở bây giờ nó đứng cứng luôn. Xui ghê, có sửa được không hay phải mua máy mới? Huhu, đang hết tiền lại gặp chuyện này. Bác nào biết Bangkok chỗ nào mua được máy rẻ thì chỉ giúp em, lie^.u có sửa được không và sửa ở đâu?

xeko
19-08-2007, 08:10 PM
Lên MBK, ở ngay tầng một có hàng photo cũng được, vào hỏi thử xem, nếu không thì lên tần hai cũng có một hàng khá to. Khách sạn ở BKK thì xem lại cái topic bác dau_dất, nếu không thì cứ Khao San road mà lượn.

Vova
19-08-2007, 11:14 PM
Nhân tiện các ty cho tớ hỏi 1 cái, hiện tớ đang ở BKK mấy ngày, cũng định mua mấy thứ đồ audio portable con con kiểu nghe MP3 ... và đồ ảnh. Không hiểu giá cả bên này so với ở VN thế nào? Nếu mua thì mua ở đâu được? Cảm ơn các ty nhiều :B<<

Khi vang
20-08-2007, 12:21 AM
[QUOTE=Vova]Nhân tiện các ty cho tớ hỏi 1 cái, hiện tớ đang ở BKK mấy ngày, cũng định mua mấy thứ đồ audio portable con con kiểu nghe MP3 ... và đồ ảnh. Không hiểu giá cả bên này so với ở VN thế nào? Nếu mua thì mua ở đâu được? Cảm ơn các ty nhiều :B<<[/QUOTE]
Chẳng biết so sánh giá cả kiểu gì :D . Nói chung là nhiều người bảo rẻ hơn ;;) . Ở các trung tâm thương mại lớn đều có bán các đồ đó. Nhưng rẻ nhất, nhiều nhất là Pantip.

pe2
20-08-2007, 09:42 AM
[QUOTE=lifegoeson]Nga`y 20 em đi tu*`Siemreap đe^'n Poipet, nghe ba?o 5 tie^'ng mo*í to*í, ro^`i cuñg khoa?ng 5, 6 tie^'ng nu*a~ mo*í to*í Bangkok. Ne^n o*? khaçh' sa.n o*? khu nào re?, em đang ca.n tie^`n ne^n so*` so*.. Em ca^`n la`m visa vào la.i VN nu*a~, se~ ma^'t khoa?ng bao laû va` gia' bao nhieû? Thu? tu.c la`m co' de^~ kho^ng hay đem đu*a di.ch vu. no' la`m ?[/QUOTE]
Hi hi theo tiêu chuẩn "ngon, bổ, rẻ" nhé:
Khách sạn: Khaosan road 250-400baht (máy lạnh+ hot shower) nếu phòng quạt thì rẻ hơn nữa, ngay trung tâm ăn chơi sa đọa tha hồ cho bác đi tung tăng he he he
Còn visa thì bác đi qua hải quan đóng cái visa du lịch (free, 30 ngày)

Vova
20-08-2007, 10:28 AM
[QUOTE=Khi vang]Chẳng biết so sánh giá cả kiểu gì :D . Nói chung là nhiều người bảo rẻ hơn ;;) . Ở các trung tâm thương mại lớn đều có bán các đồ đó. Nhưng rẻ nhất, nhiều nhất là Pantip.[/QUOTE]

Cảm ơn bác, thì đi chùa chiền suốt rồi, chẳng lẽ lại không shopping :) Mà phải shopping thì chẳng biết là nên mua cái gì cả :-/ Có khi đi làm quả mũ bảo hiểm cho nó lành :D

lifegoeson
20-08-2007, 10:08 PM
em ddang o*? Khao San area, Sambutri gi` ddo' . Vui cu*.c, khu na`y co' ve? an toa`n, ddi bo^. vo`ng vo`ng kho^ng tha^'y so*. gi` ca?. To*'i tre^? pha?i la^'y pho`ng shared bath. Co' 150B. Mai pha?i ddi la`m visa tru*o*'c va` kie^'m mua camera. Se~ ho?i coi MBK o*? dda^u. Thanks bac' xeko.

thitnackho
20-08-2007, 10:20 PM
Tình hình là cũng 1 số bác đang ở BKK nhỉ, em ở RangNam gần Mahidol. Hôm nay chờ bác xeko mỏi cả cổ chả thấy bác đâu em đành sở lượn về. Pantip đúng là nhiều thật. Các bác ở BKK có kế hoạch lượn lờ sa đọa gì không nhể

Khi vang
20-08-2007, 11:05 PM
[QUOTE=lifegoeson]em ddang o*? Khao San area, Sambutri gi` ddo' . Vui cu*.c, khu na`y co' ve? an toa`n, ddi bo^. vo`ng vo`ng kho^ng tha^'y so*. gi` ca?. To*'i tre^? pha?i la^'y pho`ng shared bath. Co' 150B. Mai pha?i ddi la`m visa tru*o*'c va` kie^'m mua camera. Se~ ho?i coi MBK o*? dda^u. Thanks bac' xeko.[/QUOTE]
Hic, nhắc tới Khao San là em lại lạnh cái sống lưng. Chẳng là tối 31-12-2006, em lang thang ở đó tầm 8h - 11h, về nhà lúc 1h sáng thì thấy tin nổ bom một số chỗ và ở Khao San cũng có bom =(( , may hồng phúc nhà em lớn chứ không thì bây giờ làm sao còn bi bô được trên đây nữa ;-) . Bác ở Khao San đi Siam thì bắt bus 47 cho rẻ hoặc nhảy lên con tuktuk or taxi nào đó mà đi. Taxi từ đó thì mặc cả là đi đồng hồ nhé :D . Lên xe thì bảo là đi "Ma bung kong" ;;). Em cho ở free mà chẳng thấy ai liên lạc :D. Chúc bác vui ;;)

Chaien
21-08-2007, 03:00 PM
Thanh Niên dạo này cũng lọ mọ phết nhỉ, ra cả khu Samsen, không biết có phải nhờ nghe hơi nồi chõ của mình trong này không, hẹ hẹ, nhưng thua cái là không vào được nhà thờ.

http://www2.thanhnien.com.vn/Kieubao/2007/8/18/205446.tno

lifegoeson
22-08-2007, 06:48 PM
em o*? Khao San, Sambuttri to*'i thu*' sau', ca'c ba'c muo^'n off kho^ng ? My House guesthouse, guesthouse number cua? em la` 282-9263-4. Ho?i Anna room 521. Em it' online. Off đi, to^'i thu*' sa'u ne^'u co' visa la` em đi Phuket ro^`i .

ho^m qua em co' đi Siam Square, MBK. To qua', nhie^`u đo^` nu*a~, em chi? mua ca'i camera va` ma('t kie^'ng bi. ga~y. Nhie^`u đo^` cute ma` ra'ng control mi`nh ro^`i vi` so*. he^'t tie^`n . Ba('t bus 15 va` 47 ba^.n ve^`. Ngu*o*`i Tha'i to^'t, sa(?n sa`ng chi? giu'p, kho^ng nhu* Cambodia tha^'y ghe't, bie^'t ma` gia? vo*` la` kho^ng.

Off đi, co' gi` go.i em nhe', em chi? bie^'t khu Khaosan tho^i, ma^'y khu kha'c mu` tit.!!!

thitnackho
24-08-2007, 10:27 PM
Các bác cho em hỏi bọn Thái hay đeo cái vòng da cam " Long Live the King " kiếm ở chỗ nào các bác nhỉ, em hỏi loanh quanh mà hổng thấy