Fwngjia
15-12-2006, 04:20 PM
Thật chẳng có mấy khi được chửi cái bọn maFIFA này sướng mồm như lần này, đâm ra anh đ-éo kìm chế được sự sung sướng, đem lên đây bêu riếu. Mịa ai bảo thu ống kính của ông cơ, giờ thì chết đi cho ruồi nó bâu, nhá :D
Khi Fifa Inc., “không fair play”.
Ngày 12 tháng 12, hàng tin AP loan tin từ Zurich, tổ chức thể thao hùng mạnh nhất – Liên đoàn bóng đá Quốc tế FIFA – đã quyết định sa thải Giám đốc tiếp thị và ba viên chức khách thuộc bộ phận tiếp thị của FIFA. Việc Jerome Valcke, Tom Houseman, Robert Lampman và Stefan Schuster bị mất việc liên quan đến một phán quyết trước đó ở New York của thẩm phán Loretta A. Preska, không chỉ dẫn đến việc có thể thỏa thuận tài trợ mà Fifa có được với tổ chức thanh toán quốc tế VISA được hồi tháng 4 năm nay, sẽ trở nên vô hiệu, mà còn đặt Fifa trước một phán quyết bẽ mặt, khi trong bản án dài 125 trang của bà Preska, FIFA đã bị tuyên bố là “nói dối”, và hài hước hơn “đi ngược với slogan “Chơi đẹp – Fair play” của chính tổ chức bóng đá này.
Hồi tháng 4 năm nay, trong khi Master Card – hãng thanh toán có trụ sở chính ở New York và là đối tác của sự kiện thể thao đắt giá nhất hành tinh Fifa Worldcup 2006 đang chuẩn bị cho những kế hoạch truyền thông của mình để khai thác danh tiếng của sự kiện này, thì VISA, tổ chức thanh toán quốc tế lớn nhất Thế giới có trụ sở ở San Francisco loan báo với giới truyền thông (trong đó có Việt Nam) về việc thương hiệu này giành được quyền tài trợ cho 2 kỳ World Cup kế tiếp năm 2010 và 2014 với thỏa thuận trị giá 392,3 triệu đôla vừa ký với FIFA. Với rất nhiều người hoạt động trong lĩnh vực truyền thông và tài trợ, trong đó có tôi, bản thông cáo báo chí của VISA lúc đó là rất khó hiểu và có vẻ không hề “fair” một chút nào. Tiêu tốn cả trăm triệu dollar cho Worldcup nhưng chắc chắn, một “cú đánh” dưới thắt lưng vào đúng thời điểm mà Master Card bắt đầu khai thác World Cup, bản tin của Visa đã khiến công chúng nghi ngờ cả sự vững mạnh lẫn danh tiếng của Master Card đúng vào lúc họ đẩy mạnh chiến dịch truyền thông để khai thác sự quan tâm của hơn 30 tỷ lượt người xem truyền hình trên thế giới và cả nước Đức đang sôi sung sục vì sự kiện này.
Từng tham dự nhiều sự kiện thể thao và những hoạt động quần chúng có khai thác thương mại khác, cá nhân tôi cũng phải tự công nhận rằng, có vẻ “Fifa Incorporation” (từ thường được chúng tôi dung để gọi tổ chức đầy sức mạnh này, bởi sự kinh doanh phát đạt của họ) đã làm rất tốt việc bảo vệ quyền lợi của những đối tác thương mại của mình, thậm chí kể cả khi việc đó làm xâm hại đến hình ảnh của Fifa đối với người hâm mộ. Hàng chục cổ động viên Bỉ đã phải cởi bỏ áo cổ động vì có tên hãng bia của nước họ, vì nó xâm hại đến quyền lợi của AB, chủ thương hiệu bia Budweiser, tại sân vận động. Fifa cũng đã làm được việc “phi thường”, khi buộc nước Đức phải bỏ qua luật nhãn hiệu, cho phép Budweiser không chỉ được quảng cáo, mà còn được bán trong các sân vận động, trong khi việc bán bia Budweiser của AB ở Đức là vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, vì thương hiệu bia Budweiser ở quốc gia này thuộc sở hữu của BB (Tiệp Khắc). Thậm chí, để bảo vệ quyền lợi của các hãng truyền hình và việc khai thác hình ảnh ở Fifa Worldcup, không chỉ đưa ra qui định rõ ràng trên vé, là mọi ảnh chụp về sự kiện này, chỉ được sử dụng cho mục đích cá nhân phi thương mại, mà Fifa còn áp đặt một quy định kỳ lạ, là cấm fans mang theo ống kính tele vào sân vận động, nếu bất kỳ nhân viên nào của họ ở sân, cho rằng nó là ổng kính “có vẻ chuyên nghiệp”. Cũng vì những nhận định của các nhân viên này không giống nhau, nên trong khi trong trận bán kết ở Munchen, tôi có thể mang cái ống kính tele dài ngoằng vào sân để chụp, thì trận chung kết ở Berlin, tôi không thể mang nó vào sân, dù nhân viên của Fifa không thể nói với tôi, quy định khó hiểu này ở đâu ra. Nhưng bực mình hơn chắc chắn là những cổ động viên Italy, khi họ chỉ mang theo một cái ống kính, và bị buộc phải gửi lại, nên không có được một hình ảnh nào về trận đấu mà fans bóng đã nào cũng muốn được ghi lại hình ảnh về sự hiện diện của mình.
Thậm chí, tên gọi của tất cả các sân vận động của nước Đức buộc phải thay đổi, trừ sân Olympic ở Berlin, và có tên mới là “Fifa WC 2006 + tên thành phố”.
Có vẻ mọi thứ đều cho thấy Fifa đã luôn luôn tôn trọng cam kết của mình, và ở chừng mực nào đó, tôi cũng thấy thông cảm, khi thấy Fifa đã tiêu những đồng tiền kiếm được kể cả từ sự khó chịu của các cổ động viên như mình, chẳng hạn, để phát triển bóng đá ở Việt Nam.
Nhưng trong vụ tranh chấp tại tòa án liên bang với Master Card và với những gì mà bà thẩm phán Preska đưa ra trong bản phán quyết ở New York thì lại không như vậy. Với những gì Fifa đã hành xử trong mối quan hệ với đối tác lâu dài Master Card đã cho thấy họ đã đi ngược lại (nguyen tắc) fair play của mình, và cả cam kết của chính Fifa là, những người đàm phán (các cầu thủ) đã tôn trọng đối tác của mình, bà Preska nói như vậy trong phán quyết của mình, theo đó, Master Card có quyền tài trợ cho hai kỳ World Cup tới đây.
Chính Visa, để bảo toàn uy tín, cũng đã ra một tuyên bố là họ ngạc nhiên và thất vọng khi biết rằng trong quá trình đàm phán, FIFA đã không trung thực với chính VISA khi không nói với Visa về những nghĩa vụ của tổ chức bóng đá danh tiếng này với Master Card.
Thực ra, hợp đồng tài trợ của Master Card với FIFA hiện có, cũng chỉ có hiệu lực đến hết FIFA WC ở Đức vào mùa hè vừa rồi, nhưng cũng trong hợp đồng này, FIFA đã cam kết dành cho Master Card quyền “từ chối trước/ first refusal” đối với việc tài trợ cho những kỳ World Cup kế tiếp. Trong các bản hợp đồng tài trợ, điều khoản này thường cho phép nhà tài trợ được quyền là người đầu tiên được chào, và chỉ chào cho đối tác khác sau một thời hạn nhất định, khi nhà tài trợ hiện tại đã chính thức chối từ tài trợ. Quyền lợi này, đôi khi không được để ý đến (đặc biệt ở Việt Nam), nhưng như trong trường hợp của vụ kiện của Master Card, đã khiến FIFA không chỉ thua kiện, bị tuyên hủy hợp đồng với VISA trị giá gấp 3 con số hơn 100 triệu đô la từ Master Card trong 16 năm qua, mà còn đặt họ vào một tình thế oái oăm. Thậm chí luật sư của Master Card còn tuyên bố đây là một thắng lợi của những nguyen lý đạo đức trong kinh doanh và hy vọng nó sẽ giúp FIFA thay đổi cách thức kinh doanh để phát triển.
Tất nhiên, không chỉ FIFA bị mất uy tín, mà đối tác mới của họ, VISA cũng bị ảnh hưởng lớn, không chỉ vì bị coi như một “tong phạm” trong vụ này, mà thậm chí, còn vì họ không thể làm gì khác để đảo ngược bản án khi đề xuất của Master Card không cho phép VISA tham gia quá trình tố tụng hoặc phản đối bản án, vì quyền lợi của họ “đang được FIFA đại diện”. Đúng là thua đơn thiệt kép nên họ đành phải chịu “bày tỏ sự thất vọng về FIFA”, là điều mà không nhà tài trợ nào mong muốn phải nói về đối tác của mình.
FIFA đã tuyên bố sẽ kháng án, nhưng có lẽ sự hạn chế về thời gian tiến hành tố tụng bị giới hạn bởi kỳ hạn 4 năm của các kỳ World Cup, sẽ khó có thể giúp họ đảo ngược tình thế, và quan trọng hơn, quả thực giới kinh doanh quốc tế đã tin rằng, FIFA đã thật sự đi ngược đạo đức kinh doanh và khẩu hiệu fair play trong thương vụ này, cho dù trong tuyên bố của mình FIFA đã nói những người vừa bị sa thải “đã lừa dối chính những người ra quyết định ở FIFA trong quá trình đàm phán”.
Liệu bạn có tin FIFA đã thật sự fair play?
Khi Fifa Inc., “không fair play”.
Ngày 12 tháng 12, hàng tin AP loan tin từ Zurich, tổ chức thể thao hùng mạnh nhất – Liên đoàn bóng đá Quốc tế FIFA – đã quyết định sa thải Giám đốc tiếp thị và ba viên chức khách thuộc bộ phận tiếp thị của FIFA. Việc Jerome Valcke, Tom Houseman, Robert Lampman và Stefan Schuster bị mất việc liên quan đến một phán quyết trước đó ở New York của thẩm phán Loretta A. Preska, không chỉ dẫn đến việc có thể thỏa thuận tài trợ mà Fifa có được với tổ chức thanh toán quốc tế VISA được hồi tháng 4 năm nay, sẽ trở nên vô hiệu, mà còn đặt Fifa trước một phán quyết bẽ mặt, khi trong bản án dài 125 trang của bà Preska, FIFA đã bị tuyên bố là “nói dối”, và hài hước hơn “đi ngược với slogan “Chơi đẹp – Fair play” của chính tổ chức bóng đá này.
Hồi tháng 4 năm nay, trong khi Master Card – hãng thanh toán có trụ sở chính ở New York và là đối tác của sự kiện thể thao đắt giá nhất hành tinh Fifa Worldcup 2006 đang chuẩn bị cho những kế hoạch truyền thông của mình để khai thác danh tiếng của sự kiện này, thì VISA, tổ chức thanh toán quốc tế lớn nhất Thế giới có trụ sở ở San Francisco loan báo với giới truyền thông (trong đó có Việt Nam) về việc thương hiệu này giành được quyền tài trợ cho 2 kỳ World Cup kế tiếp năm 2010 và 2014 với thỏa thuận trị giá 392,3 triệu đôla vừa ký với FIFA. Với rất nhiều người hoạt động trong lĩnh vực truyền thông và tài trợ, trong đó có tôi, bản thông cáo báo chí của VISA lúc đó là rất khó hiểu và có vẻ không hề “fair” một chút nào. Tiêu tốn cả trăm triệu dollar cho Worldcup nhưng chắc chắn, một “cú đánh” dưới thắt lưng vào đúng thời điểm mà Master Card bắt đầu khai thác World Cup, bản tin của Visa đã khiến công chúng nghi ngờ cả sự vững mạnh lẫn danh tiếng của Master Card đúng vào lúc họ đẩy mạnh chiến dịch truyền thông để khai thác sự quan tâm của hơn 30 tỷ lượt người xem truyền hình trên thế giới và cả nước Đức đang sôi sung sục vì sự kiện này.
Từng tham dự nhiều sự kiện thể thao và những hoạt động quần chúng có khai thác thương mại khác, cá nhân tôi cũng phải tự công nhận rằng, có vẻ “Fifa Incorporation” (từ thường được chúng tôi dung để gọi tổ chức đầy sức mạnh này, bởi sự kinh doanh phát đạt của họ) đã làm rất tốt việc bảo vệ quyền lợi của những đối tác thương mại của mình, thậm chí kể cả khi việc đó làm xâm hại đến hình ảnh của Fifa đối với người hâm mộ. Hàng chục cổ động viên Bỉ đã phải cởi bỏ áo cổ động vì có tên hãng bia của nước họ, vì nó xâm hại đến quyền lợi của AB, chủ thương hiệu bia Budweiser, tại sân vận động. Fifa cũng đã làm được việc “phi thường”, khi buộc nước Đức phải bỏ qua luật nhãn hiệu, cho phép Budweiser không chỉ được quảng cáo, mà còn được bán trong các sân vận động, trong khi việc bán bia Budweiser của AB ở Đức là vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, vì thương hiệu bia Budweiser ở quốc gia này thuộc sở hữu của BB (Tiệp Khắc). Thậm chí, để bảo vệ quyền lợi của các hãng truyền hình và việc khai thác hình ảnh ở Fifa Worldcup, không chỉ đưa ra qui định rõ ràng trên vé, là mọi ảnh chụp về sự kiện này, chỉ được sử dụng cho mục đích cá nhân phi thương mại, mà Fifa còn áp đặt một quy định kỳ lạ, là cấm fans mang theo ống kính tele vào sân vận động, nếu bất kỳ nhân viên nào của họ ở sân, cho rằng nó là ổng kính “có vẻ chuyên nghiệp”. Cũng vì những nhận định của các nhân viên này không giống nhau, nên trong khi trong trận bán kết ở Munchen, tôi có thể mang cái ống kính tele dài ngoằng vào sân để chụp, thì trận chung kết ở Berlin, tôi không thể mang nó vào sân, dù nhân viên của Fifa không thể nói với tôi, quy định khó hiểu này ở đâu ra. Nhưng bực mình hơn chắc chắn là những cổ động viên Italy, khi họ chỉ mang theo một cái ống kính, và bị buộc phải gửi lại, nên không có được một hình ảnh nào về trận đấu mà fans bóng đã nào cũng muốn được ghi lại hình ảnh về sự hiện diện của mình.
Thậm chí, tên gọi của tất cả các sân vận động của nước Đức buộc phải thay đổi, trừ sân Olympic ở Berlin, và có tên mới là “Fifa WC 2006 + tên thành phố”.
Có vẻ mọi thứ đều cho thấy Fifa đã luôn luôn tôn trọng cam kết của mình, và ở chừng mực nào đó, tôi cũng thấy thông cảm, khi thấy Fifa đã tiêu những đồng tiền kiếm được kể cả từ sự khó chịu của các cổ động viên như mình, chẳng hạn, để phát triển bóng đá ở Việt Nam.
Nhưng trong vụ tranh chấp tại tòa án liên bang với Master Card và với những gì mà bà thẩm phán Preska đưa ra trong bản phán quyết ở New York thì lại không như vậy. Với những gì Fifa đã hành xử trong mối quan hệ với đối tác lâu dài Master Card đã cho thấy họ đã đi ngược lại (nguyen tắc) fair play của mình, và cả cam kết của chính Fifa là, những người đàm phán (các cầu thủ) đã tôn trọng đối tác của mình, bà Preska nói như vậy trong phán quyết của mình, theo đó, Master Card có quyền tài trợ cho hai kỳ World Cup tới đây.
Chính Visa, để bảo toàn uy tín, cũng đã ra một tuyên bố là họ ngạc nhiên và thất vọng khi biết rằng trong quá trình đàm phán, FIFA đã không trung thực với chính VISA khi không nói với Visa về những nghĩa vụ của tổ chức bóng đá danh tiếng này với Master Card.
Thực ra, hợp đồng tài trợ của Master Card với FIFA hiện có, cũng chỉ có hiệu lực đến hết FIFA WC ở Đức vào mùa hè vừa rồi, nhưng cũng trong hợp đồng này, FIFA đã cam kết dành cho Master Card quyền “từ chối trước/ first refusal” đối với việc tài trợ cho những kỳ World Cup kế tiếp. Trong các bản hợp đồng tài trợ, điều khoản này thường cho phép nhà tài trợ được quyền là người đầu tiên được chào, và chỉ chào cho đối tác khác sau một thời hạn nhất định, khi nhà tài trợ hiện tại đã chính thức chối từ tài trợ. Quyền lợi này, đôi khi không được để ý đến (đặc biệt ở Việt Nam), nhưng như trong trường hợp của vụ kiện của Master Card, đã khiến FIFA không chỉ thua kiện, bị tuyên hủy hợp đồng với VISA trị giá gấp 3 con số hơn 100 triệu đô la từ Master Card trong 16 năm qua, mà còn đặt họ vào một tình thế oái oăm. Thậm chí luật sư của Master Card còn tuyên bố đây là một thắng lợi của những nguyen lý đạo đức trong kinh doanh và hy vọng nó sẽ giúp FIFA thay đổi cách thức kinh doanh để phát triển.
Tất nhiên, không chỉ FIFA bị mất uy tín, mà đối tác mới của họ, VISA cũng bị ảnh hưởng lớn, không chỉ vì bị coi như một “tong phạm” trong vụ này, mà thậm chí, còn vì họ không thể làm gì khác để đảo ngược bản án khi đề xuất của Master Card không cho phép VISA tham gia quá trình tố tụng hoặc phản đối bản án, vì quyền lợi của họ “đang được FIFA đại diện”. Đúng là thua đơn thiệt kép nên họ đành phải chịu “bày tỏ sự thất vọng về FIFA”, là điều mà không nhà tài trợ nào mong muốn phải nói về đối tác của mình.
FIFA đã tuyên bố sẽ kháng án, nhưng có lẽ sự hạn chế về thời gian tiến hành tố tụng bị giới hạn bởi kỳ hạn 4 năm của các kỳ World Cup, sẽ khó có thể giúp họ đảo ngược tình thế, và quan trọng hơn, quả thực giới kinh doanh quốc tế đã tin rằng, FIFA đã thật sự đi ngược đạo đức kinh doanh và khẩu hiệu fair play trong thương vụ này, cho dù trong tuyên bố của mình FIFA đã nói những người vừa bị sa thải “đã lừa dối chính những người ra quyết định ở FIFA trong quá trình đàm phán”.
Liệu bạn có tin FIFA đã thật sự fair play?