lastchoice
22-11-2006, 08:12 PM
Trong vòng có một ngày mà em phải nghe hai người than thở về những khó khăn gặp phải trong quan hệ với đồng nghiệp. Một người mới đi làm, bị bà trợ lý giám đốc "đì" (nó cảm thấy thế), kêu hơn cháy đồi. Bả bắt nó làm mấy việc "vớ vẩn", nó hận. Bả chẳng giỏi mấy mà lương cao, nó không phục. Nó thấy bà làm sai mà không chịu nhận, nó ghét. Nó dạ vâng đấy nhưng nó không có bằng lòng. Đi làm cả ngày, ở với đồng nghiệp còn nhiều hơn ở với người thân mà như thế, hỏi có bằng địa ngục không?
Người thứ hai, ngược lại, lại ở vị trí làm sếp (giống kiểu bà trợ lý ở kia ấy). Chị này mới lên làm trưởng phòng một phòng có 4 nhân viên. Trưởng phòng hơn nhân viên không bao nhiêu tuổi, bằng cấp cũng không hoành tráng như nhân viên nhưng lăn lộn từ những ngày đầu, có nhiều kinh nghiệm (trừ kinh nghiệm làm trưởng phòng). Chị nói: dễ dãi với chúng nó, chúng nó nhờn, cứng với chúng nó, chúng nó coi mình là bà đầm thép không tim. Bằng cấp của mình không bằng chúng nó mà mình làm sếp của chúng nó, chúng nó không phục...Nhiều lúc stresssssss lắm.
Em nghe thì nghe vậy nhưng chẳng biết nói thế nào. Làm quân hay làm sếp cũng đều khó cả. Đến như em nhân viên quèn cũng từng khốn khổ với mấy cái quan hệ. Đồng nghiệp em với em, cũng căng thẳng lắm, nhiều khi. Bọn em vị trí ngang bằng nhau thôi nhé, mà còn bằng mặt không bằng lòng được. Em thì có thói quen là thôi có việc thì cố mà làm xong, hơi mệt một tí thì cũng gắng, xong việc rồi biến. 8 tiếng công ty thì làm việc công ty, về đến nhà là quên tiệt cho khỏi nặng đầu, sống cuộc sống riêng của mình. Vậy mà có bạn cũng gièm pha là em làm hùng hục như trâu bò chỉ để lấy lòng sếp, làm em bực mất mấy ngày. Bạn lãng mạn hơn em (em nghĩ thế), (có thể là) bạn giỏi tổ chức hơn em, bạn biết cách hơn em nên trong công việc bạn thong thả, bạn bình tĩnh, trông bạn lúc nào cũng thảnh thơi... Đấy là lựa chọn của bạn, em tôn trọng thôi, em chẳng nói bao giờ. Vậy bạn cũng nên tôn trọng cách làm của em chứ, sao bạn phải tỉa tót sau lưng em? Em cũng chẳng thèm nói với ai trong công ty em mặc dù cái kiểu đấy, thật thà là em cũng ghét. Nhưng không nói thì em cũng bực, em cứ thấy khó chịu trong người. Có lúc em còn khóc.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì cũng chỉ tại mình không có kinh nghiệm. Các bác đi làm lâu rồi có nhiều kinh nghiệm thực tế thì chỉ bảo cho bọn em. Chứ em đọc mấy cái sách ngoài Nguyễn Xí thấy các bác ý nói hơi bị lý tưởng hóa quá, em không "liên hệ thực tế" được. Làm sếp phải thế nào với nhân viên (và với sếp trên mình), làm nhân viên phải thế nào với sếp (và với đồng nghiệp ngang mình) để mình có thể đứng thẳng mà làm một con người tốt trong công việc.
Người thứ hai, ngược lại, lại ở vị trí làm sếp (giống kiểu bà trợ lý ở kia ấy). Chị này mới lên làm trưởng phòng một phòng có 4 nhân viên. Trưởng phòng hơn nhân viên không bao nhiêu tuổi, bằng cấp cũng không hoành tráng như nhân viên nhưng lăn lộn từ những ngày đầu, có nhiều kinh nghiệm (trừ kinh nghiệm làm trưởng phòng). Chị nói: dễ dãi với chúng nó, chúng nó nhờn, cứng với chúng nó, chúng nó coi mình là bà đầm thép không tim. Bằng cấp của mình không bằng chúng nó mà mình làm sếp của chúng nó, chúng nó không phục...Nhiều lúc stresssssss lắm.
Em nghe thì nghe vậy nhưng chẳng biết nói thế nào. Làm quân hay làm sếp cũng đều khó cả. Đến như em nhân viên quèn cũng từng khốn khổ với mấy cái quan hệ. Đồng nghiệp em với em, cũng căng thẳng lắm, nhiều khi. Bọn em vị trí ngang bằng nhau thôi nhé, mà còn bằng mặt không bằng lòng được. Em thì có thói quen là thôi có việc thì cố mà làm xong, hơi mệt một tí thì cũng gắng, xong việc rồi biến. 8 tiếng công ty thì làm việc công ty, về đến nhà là quên tiệt cho khỏi nặng đầu, sống cuộc sống riêng của mình. Vậy mà có bạn cũng gièm pha là em làm hùng hục như trâu bò chỉ để lấy lòng sếp, làm em bực mất mấy ngày. Bạn lãng mạn hơn em (em nghĩ thế), (có thể là) bạn giỏi tổ chức hơn em, bạn biết cách hơn em nên trong công việc bạn thong thả, bạn bình tĩnh, trông bạn lúc nào cũng thảnh thơi... Đấy là lựa chọn của bạn, em tôn trọng thôi, em chẳng nói bao giờ. Vậy bạn cũng nên tôn trọng cách làm của em chứ, sao bạn phải tỉa tót sau lưng em? Em cũng chẳng thèm nói với ai trong công ty em mặc dù cái kiểu đấy, thật thà là em cũng ghét. Nhưng không nói thì em cũng bực, em cứ thấy khó chịu trong người. Có lúc em còn khóc.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì cũng chỉ tại mình không có kinh nghiệm. Các bác đi làm lâu rồi có nhiều kinh nghiệm thực tế thì chỉ bảo cho bọn em. Chứ em đọc mấy cái sách ngoài Nguyễn Xí thấy các bác ý nói hơi bị lý tưởng hóa quá, em không "liên hệ thực tế" được. Làm sếp phải thế nào với nhân viên (và với sếp trên mình), làm nhân viên phải thế nào với sếp (và với đồng nghiệp ngang mình) để mình có thể đứng thẳng mà làm một con người tốt trong công việc.